Thiên Thần Mắt Tím Phần 2
|
|
Chương Chuyện Xưa (4)
Vốn Will Turner kiệm lời, lại lạnh lùng xa cách, nhưng Sally cũng không ngờ hắn lại phũ phàng đến như vậy. Từ trước đến giờ hắn tuy lạnh lùng, không thân cận với ai ngoài Jame Carney và con mèo Dark. Sự giúp đỡ của Sally hắn nhiều lần từ chối, nhưng cũng không nghĩ đến lần này hắn không chút do dự mà thẳng thừng thế này. Cho dù có là cô gái mạnh mẽ nhường nào, thì khi nghe người mình yêu nói thế nước mắt cũng trực trào.
- Em gét anh!_ Sally bỏ lại một câu sau đó chạy vụt ra ngoài.
Biết rằng đã làm tổn thương Sally, hắn có chút áy náy nhưng vẫn không có biểu hiện gì trên mặt. Hắn cũng không thể nói xin lỗi. Tình yêu không thể gượng ép. Đau một lần vẫn hơn đau dai dẳng.
Hắn không muốn vì thân cận với Sally mà Jame Carney phải khó xử với August Martin.
Lúc này Dark đã xử lý xong con cá trích, nó nhảy lên bàn. Bàn chân nó chạm nhẹ vào tay hắn ra hiệu, đôi mắt nhìn chằm chằm ra phía cửa.
- Có chuyện gì sao?_ Hắn nhàn nhạt hỏi, cũng không quay đầu lại. Hắn đã biết trước có người đến, hơn nữa còn biết là ai.
- Tôi vừa thấy Sally. Con bé chạy ra từ phòng cậu..._ Lucius khoanh tay dựa người vào thành cửa uể oải nói.
- Đưa súp!_ Hắn bình thản trả lời, ngón tay lại chọc chọc vào bụng Dark đùa giỡn.
Nở một điệu cười nhếch mép, Lucius thân trần đi đến bàn ngồi xuống. Bàn tay túm lấy đuôi Dark kéo kéo.
- Con bé vừa chạy vừa khóc. Will, cậu là con trai. Không lẽ không thể nhẹ nhàng với con gái sao? Sally là đứa cháu duy nhất mà cha tôi cưng chiều. Chậc...chậc... Cậu khiến con bé khóc như vậy, phận làm anh trai như tôi tất nhiên có đủ tư cách nghe lý do.
Con mèo kêu ngêu ngao, móng vuốt nó vươn ra muốn cào vào tay Lucius, bộ lông cũng dựng ngược lên.
- Không liên quan tới cậu. _ Hắn bế con mèo để lên vai sau đó muốn xoay người ra khỏi phòng.
Nhưng bàn tay Lucius túm bắp tay hắn lại, anh ta nhếch miệng. - Chúng ta đấu với nhau một trận so tài. Will, đừng từ chối.
Lucius có vẻ hơi sốt ruột, nội tâm của anh ta đang cực kỳ khẩn trương. Lucius muốn biết thực lực của Will Turner ra sao, trận thua hắn cách đây 5 năm, nghĩ lại vẫn không thể chấp nhận. Thời gian qua anh ta không ngừng rèn luyện, chỉ mong muốn một điều... thắng được Will Turner.
- Không có hứng thú._ Hắn lạnh lùng từ chối. Bước chân đi dần ra cửa.
Bỗng từ phía sau, Lucius tung một cú đấm về phía hắn, Will Turner nhanh chóng cảm nhận được né người qua một bên. Dark kêu một tiếng, nhảy từ vai hắn xuống trèo lên trần nhà.
- Lucius...
- Tốt lắm! Will, tôi sẽ không thua.
Sau câu nói đó Lucius bắt đầu tấn công tới tấp, dường nhưng dùng toàn bộ sức lực của mình vào từng nắm đấm, cú đá.
Nhưng Will Turner chỉ bình tĩnh tránh né, tuyệt nhiên không phản công. Điều này làm Lucius cảm thấy bản thân anh ta bị coi thường.
- Câu đang khinh thường tôi sao?_ Lucius nghiến răng gằn lên, tung một cước về phía hắn.
"Rầm" Will Turner nghiêng người, bàn chân của Lucius rơi xuống bàn, chiếc bàn gỗ vỡ ra từng mảnh.
Túm lấy tay Lucius chế trụ ra phía sau, Will Turner dí Lucius vào tường, lạnh giọng nói.
- Tôi nói... Tôi không có hứng thú!
- Không do cậu quyết định.
Nói rồi Lucius gồng mình, hai chân chống lên tường, dùng sức lực nhảy lộn ra phía sau. Cánh tay rắn chắc vươn ra muốn vòng qua cổ hắn.
Vốn có thể tránh né dễ dàng, nhưng khi từ phía xa bắt đầu có bước chân chạy lại. Will Turner đổi ý, liếc nhìn Lucius một cái, để mặc cho Lucius áp chế bản thân mình.
- CÓ CHUYỆN GÌ VẬY?
Một tiếng quát tháo vang lên, liền sau đó những bước chân chạy tới. Chỉ trong chốc lát, một đám người bâu kín trước cửa phòng của Will Turner.
Ai nấy đều sững sờ nhìn cảnh tượng trong phòng. Chiếc bàn vỡ vụn rải rác dưới sàn, đồ đạc văng tứ tung, mà Will Turner đang bị Lucius chế trụ cổ.
- Cha!_ Lucius lên tiếng, cánh tay buông Will Turner ra.
- Mau giải thích cho ta._ August Martin lườm nguýt gắt lên.
Lúc này Lucius đã khôi phục lại bộ dáng yêu nghiệt của mình. Anh ta nở một nụ cười quyến rũ, liếc nhìn Will Turner lạnh lùng bên cạnh. Thản nhiên khoác tay lên vai hắn cười ha hả.
- Không có gì! Làm mọi người lo lắng rồi. Con và Will chỉ so tài chút thôi ha ha.
Thấy vẻ mặt "không coi sự tồn tại của ông ra gì" của Will Turner thì lại làm August Martin tức giận. Nhưng khi nhìn qua đứa con trai đang nhe răng ra cười thì tâm tình tốt hơn đôi chút.
Hừ! Ít ra con trai Lucius của ông ta cũng thắng đứa con hoang đó. Nếu không sao nó dễ dàng khống chế Will Turner như vậy.
- Tất cả giải tán!_ August Martin phất phất tay ra hiệu cho mọi người rời đi, nhìn qua Lucius, đáy mắt hiện lên tia khen ngợi. Lại khinh thường nhìn Will Turner một cái, sau mới đủng đỉnh rời đi.
Lúc mọi người đi hết, nụ cười trên môi Lucius hạ xuống. Ánh mắt Lucius híp lại nguy hiểm. Không nói không rằng đi ra khỏi phòng. Trong lòng vô cùng khó chịu.
Vừa nãy khi giao đấu, Will Turner không đánh lại mà chỉ tránh né. Hắn lại có thể không né đòn cuối mà để anh ta thắng. Lucius chắc chắn... Will Turner có thể 100% né được. Hành động của Will Turner khiến cho bản thân Lucius cảm thấy nhục nhã.
Hắn là đang thương hại anh ta sao?
Will Turner, rốt cuộc cậu đã mạnh hơn trước bao nhiêu lần?
...
Nhìn mọi người bỏ đi, Will Turner cũng không thèm dọn dẹp "chiến trường" mà nằm xuống giường nghỉ ngơi, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Dark từ trên trần nhảy xuống, leo lên giường nhìn chằm chằm vào hắn như muốn hỏi "Tại sao lại không đánh trả Lucius?"
Tuy nhắm mắt nhưng hắn vẫn biết được Dark đang nhìn mình. Môi chỉ phát ra ngắn gọn.
- Không thể làm chú Jame chịu phiền phức.
Nếu hắn đánh trả, khả năng thắng Lucius là 100%. Tuy nhiên việc August Martin không ưa hắn sẽ vì việc này mà càng căm thù. Cho dù trước giờ hắn không quan tâm tới việc này. Thế nhưng có thể vì như thế mà Jame Carney sẽ gặp phiền phức với August Martin.
Bạn sao? Tất cả những gì mà Will Turner thấy ở Jame Carney đối với August Martin thì chân thành. Nhưng August Martin thì lại không như vậy. Người đàn ông đó có thể phản bội tình bạn đó để đạt lợi ích của bản thân. August Martin là một con người không xứng làm bạn với Jame Carney!
-----------
- Anh không giận ta chứ, Jame?
Giọng lão Sirius Black yếu ớt vang lên trong căn phòng tối thui không một ánh đèn.
- Ý người là sao?_ Jame Carney lên tiếng.
Sirius Black khẽ thở dài, lão dựa vào thành giường nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng hắt vào.
- Jame, ta không thể cho anh chức vị. August Martin chắc chắn không chấp nhận một khi anh lên nắm quyền. Nhưng Will Turner lại khác! Nó được mọi người yêu mến.
Bóng dáng Jame Carney vững vàng, ông tiến ra phía cửa sổ, giọng nói đều đều.
- Tôi hiểu! Người cũng biết tôi không có hứng thú với chuyện này mà. Cứ phiêu diêu như giờ thoải mái biết bao.
Làm sao mà ông lại không hiểu ý của Sirius Black cho được. Một người vốn ban đầu không thuộc nơi này như ông, chắc chắn không ai đồng ý ông lên nắm quyền. Đơn giản chỉ vì... Ông cũng giống như Will Turner, được Sirius Black cứu sống và nuôi nấng.
Vốn tài giỏi, nhưng Jame Carney không thể hiện nhiều, nên bị "chìm" đi so với August Martin - chuyên gia thích thể hiện.
Thế nên ai cũng nghĩ là Jame Carney không bằng August Martin. Và chắc chắn không ai đồng tình lão Sirius Black trao lại quyền cho ông.
Tất nhiên Sirius Black là một người khôn ngoan, lão cũng thể để August Martin nắm quyền. Cho nên mới lựa chọn một trong hai đứa trẻ kia.
Lucius tuy giỏi, được mọi người yêu quý. Nhưng Will Turner lại giỏi hơn. Về điểm này, Will Turner tuy giống Jame Carney không bộc lộ hết, nhưng những người ở đây ai cũng sẽ đồng ý cho Will Turner nắm quyền
Vì Will Turner là một người Sói đặc biệt!
Hắn có khả năng thôi miên...
Tuy nói chọn một trong hai, nhưng thực chất là ngầm chọn Will Turner.
- Will Turner sẽ là một vị thủ lĩnh giỏi nhất._ Sirius Black chắc chắn nhận định.
Jame Carney không nói gì, trong lòng bỗng có chút bất an.
Cả Sirius Black và Jame Carney đều không ngờ rằng... Có một bóng đen đứng ngoài cửa đã nghe toàn bộ câu chuyện.
Không ai khác chính là Lucius.
Hết (4)
|
Chương Chuyện Xưa (5)
Lucius vụt chạy đi trong đêm đen. Khuôn mặt lạnh lẽo đáng sợ. Anh ta cũng không ngờ khi lén đi theo Jame Carney, để rồi nghe phải chuyện hay ho như thế này.
Muốn giao chức vị cho Will Turner sao? Như vậy cha anh ta phải làm sao bây giờ? Cái lão già chết tiệt đó lại ngang nhiên có ý đồ như vậy? Tuy nhiên... Về việc lão ta không chọn cha hoặc Jame Carney, cha anh ta cũng đã biết!
Chả trách cả ngày nay cha anh ta luôn mang theo khuôn mặt cau có, bực dọc.
"Rầm" Lucius không chần trừ đá văng cửa phòng của August Martin.
- Cha, cha mau ra nói rõ cho con!_ Lucius rống lên.
Đang nằm ngủ, August Martin bị tiếng đá cửa của Lucius làm cho choàng tỉnh. Đôi mắt mơ màng, nhìn thấy khuôn mặt đen thui của Lucius như âm hồn khiến ông ta giật mình.
- Lucius?
- Có phải cha biết mọi chuyện?_ Lucius âm lạnh nói.
Với tay bật công tắc đèn ngủ, August Martin mắt long sòng sọc tức giận quát lên.
- Con muốn hù chết ta phải không? Đêm khuya không ngủ chạy đến đây giả ma, giả qủy!
Vất vả lắm mới đem chuyện khó chịu áp chế trong lòng, miễn cưỡng ép bản thân ngủ một chút. Ấy mà vừa chợp mắt được 15 phút, lại bị đứa con trai làm cho thức. Đúng là muốn bốc hoả.
Lucius không để tâm cha anh ta đang quát tháo, lông mày nhướn lên.
- Cha, có phải lão già Sirius có ý định giao chức vị cho con hoặc Will?
August Martin bàng hoàng. Làm sao Lucius biết được? Chuyện này chưa được thông báo ra. Vì việc này mà ông ta đau đầu.
- Làm...làm sao con biết?
Đúng như Lucius dự liệu, cha anh ta đã biết. Nhưng mà... Sao lại không nói một lời nào cho anh ta biết? Bọn họ là cha con cơ mà!
Không lẽ...cha anh ta cũng không muốn anh ta có chức vị này?
- Tại sao cha không nói với con?_ Lucius chất vấn.
- Lucius..ta..chỉ là..ta cũng mới biết._ August Martin liếc mắt ra chỗ khác, trong lòng có chút chột dạ. Sự thật là..trong lòng ông ta có chút ích kỷ với chính con trai mình. Trong thâm tâm ông ta cũng có phần nào đó không muốn con trai mình nắm quyền. Bởi vì, ông ta phải là người đó mới đúng.
Trông thấy điệu bộ này của cha mình, Lucius thất vọng trong lòng. Khuôn mặt lạnh đi vài phần.
- Đừng nghĩ là con không biết cha đang nghĩ gì! Trước giờ con có ý định giành chức vị với cha sao? Trong khi cha ích kỷ dấu giếm mọi chuyện thì cái chức vị đang dần rơi vào tay Will Turner rồi.
- Con nói cái gì?_ August Martin khẩn trương đứng bật dậy hỏi.
Lucius chậm rãi kể lại đoạn đối thoại của Jame Carney và Sirius Black cho cha mình nghe. Tuy trong lòng có chút bực bội nhưng anh ta không có giận cha mình nhiều. Chỉ là cảm thấy hụt hẫng.
- Mẹ kiếp! Sirius đúng là một con Sói già xảo quyệt._ August Martin chửi thề một tiếng! Bàn tay nắm lại thật chặt, hàm răng nghiến lại với nhau kêu ken két.
Ông ta thật không ngờ Sirius Black lại có suy nghĩ như vậy. Lại có thể cho Will Turner lên nắm quyền? Không được! Tuyệt đối không được!
- Ta sẽ không để điều này xảy ra.
...
Chỉ vài ngày sau, Sirius Black đã đưa ra thông báo về việc tìm người kế vị. Ban đầu họ đều ngỡ ngàng bởi quyết định của lão. Tuy nhiên, sau khi xem xét lại thì việc chọn Lucius hoặc Will Turner cũng là điều có thể chấp nhận. Bởi August Martin và Jame Carney cũng đã luống tuổi.
- Cậu nói xem, ai sẽ được chọn?
- Còn phải hỏi. Tất nhiên là Will rồi. Nhưng mà Lucius cũng không tệ.
Lời bàn tán của hai thanh niên vô tình lọt vào tai Will Turner, khi hắn đang đi ngang qua. Khuôn mặt hắn không có cảm xúc gì nhiều, nhưng trong lòng lại có chút khẩn trương khi nghĩ đến Jame Carney.
Nhưng mà biểu hiện của Jame Carney vẫn vô cùng bình thường, ông vẫn luôn tươi cười, niềm nở với mọi người. Đối với Will Turner, hàng đêm vẫn tân tâm dạy kỹ năng phòng vệ, chiến đấu cho hắn. Dường như ông đang dần hướng dẫn cho hắn trở thành một vị thủ lĩnh.
- Đừng lo lắng, Will. Ta không có chút hứng thú nào với chức vị đó._ Jame Carney mỉm cười nhìn Will Turner hiền lành.
Cầm lấy khăn lau qua loa vùng cổ đầm đìa mồ hôi, ông tiến lại gần cái xập gỗ ngồi xuống. Đôi mắt xanh nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Will Turner thản nhiên nói.
- Khi ta đem cậu về, ta đã thấy sau này cậu sẽ trở thành một người có ảnh hưởng to lớn, đối với vận mệnh người Sói. Will, dù có trốn tránh như thế nào...cuối cùng cũng phải đối mặt. Việc lần này chỉ là bước khởi đầu mà thôi.
Nhưng mà lời nói xong, từ phía sau Jame Carney, August Martin và Lucius đang tiến lại. Khuôn mặt của August Martin tràn đầy tức giận.
- Jame, anh đang khoe khoang sao? Rằng anh có thể nhìn thấy tương lai? Rằng cậu ta có thể trở thành thủ lĩnh sao?
- August?
Jame Carney hơi giật mình vì sự xuất hiện đường đột của ông ta. Dù cho những lời ông vừa nói với Will Turner, có bị ông ta nghe thấy hết thì ông cũng không cảm thấy gì là chột dạ.
August Martin hừ lạnh, tiến đến lại gần khinh thường nhìn Will Turner một cái. Chỉ bằng cậu ta, đứa con hoang đó mà cũng đòi tranh giành quyền lực với con trai ông ta?
Mấy ngày này ông ta đã suy nghĩ, nếu như ông ta không có cơ hội ngồi lên cái ghế vị thủ lĩnh thì con trai Lucius của ông ta phải là người đó. Dù sao không thể để vào tay Will Turner được. Hơn nữa Lucius là con trai ông ta, nó cũng nghe lời ông ta nữa. Như vậy để Lucius lên nắm quyền, còn ông ta phía sau chỉ đạo...như vậy cũng không tệ.
Vì vậy khi nghe những lời Jame Carney nói với Will Turner không thể khiến ông ta bình tĩnh.
- Jame, cho dù anh có là nhà tiên tri nhưng cũng không thể phán bừa như thế được.
- Bình tĩnh đi August, tôi có nói Will sẽ lên nắm quyền sao?_ Jame Carney bình tĩnh trả lời.
- Anh...
August Martin cứng lưỡi. Quả thực ông ta không nghe thấy Jame Carney nói như vậy. Nhưng mà...rõ ràng là có ý đó.
Lucius ở phía sau thấy cha mình bế tắc, nhếch một nụ cười cao ngạo nhìn thẳng vào Jame Carney. - Không nói ra nhưng là có ý đó.
Will Turner cảm thấy hai cha con Martin thật sự phiền phức. Vốn chỉ muốn yên tĩnh với Jame Carney, nhưng lại bị họ chen ngang. Mỗi câu, mỗi từ đều nhằm vào Jame Carney và hắn.
Lúc này Jame Carney đứng dậy, vẫn nở một nụ cười với August Martin. Ông không trả lời câu nói của Lucius, ông cũng chỉ coi Lucius như một đứa trẻ. Mà lời nói của một đứa trẻ ông không cần để tâm.
- Dù sao thì... August, mọi chuyện sẽ do thủ lĩnh quyết định. Mà chúng ta không thể can thiệp, chỉ có thể đồng lòng tôn trọng quyết định đó.
- Trông anh có vẻ rất tự tin?_ August Martin nhướn mày, bàn tay nắm chặt lại với nhau.
- Cậu quá đa nghi rồi._ Jame Carney cười hì hì vỗ vỗ bả vai ông ta, sau đó đi về phía bếp - nơi bà Amanda đang tất bật nấu nướng.
August Martin không thể làm gì ngoài ném cho Will Turner một cái nhìn sắc lẻm. Lại nhìn qua Lucius, để lại cho anh ta một cái nháy mắt đầy ẩn ý, sau đó xoay người bước đi.
Nhất thời chỉ còn lại Will Turner và Lucius.
Will Turner từ nãy đến giờ không mở miệng nói một câu, hắn cũng không có ý định mở lời nói chuyện với Lucius. Thành ra bầu không khí có chút gượng gạo, pha chút mùi "thuốc súng".
- Cậu đang rất hả hê, Will?_ Lucius lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
- Cậu thấy vậy?
- Dù sao thì...tôi cũng muốn là người đứng đầu._ Lucius cao ngạo
- Có liên quan gì đến tôi sao? Câu nói này nên đứng trước mặt Sirius Black nói mới phải.
Will Turner nhàn nhạt nói ra, cũng không thèm liếc nhìn Lucius một lần. Hắn chỉ lẳng lặng cầm mảnh vải lau chùi con dao của Jame Carney một cách tỉ mỉ.
Lucius muốn bốc hoả, nhưng tầm mắt thấy nhiều người phía xa đang nhìn anh ta và hắn thì nhất thời nhịn xuống.
- Haha..tôi đùa thôi! Cậu không để bụng chứ?_ Lucius cười giả tạo, tiến lại gần quàng tay qua cổ hắn thân thiết.
Nở một nụ cười nhạt, Will Turner đứng dậy muốn rời đi. Hắn thà về phòng nằm còn hơn là ở đây dây dưa với Lucius. Nhưng cánh tay hắn bị lực phía sau giữ lại, lại nghe giọng nói đều đều của Lucius.
- Will, chúng ta chạy đua đi!
Hết (5)
|
Chương Chuyện Xưa (6)
Edward Martin, em trai của August Martin. Là một người đàn ông cả đời gắn liền với nghề bác sĩ. Nếu như anh trai ông lòng dạ nham hiểm bao nhiêu, thì Edward lại đầy lòng vị tha bấy nhiếu. Ông thường tối ngày nhốt mình trong trong phòng, tay cầm cuốn sách y học nghiền ngẫm. Với chiếc kính dầy cộp trên sống mũi, trông ông không khác gì một nhà nghiên cứu khoa học đại tài.
Hôm nay cũng chỉ là một ngày như bao ngày bình thường khác, nhưng bầu trời bỗng nhiên tối lại. Mưa bắt đầu rơi. Cùng lúc đó ngoài cửa có tiếng đập liên hồi, giọng nói của Sally hoảng hốt.
- Cha, cha...cha mau mở cửa. Cha..
Edward khó hiểu, lật đật chạy ra. Lúc mở cửa ông bàng hoàng khi nhìn thấy bộ dáng của con gái.
Trên người Sally máu me bê bết, giờ phút này bị nước mưa dội xuống, máu theo đó nhuộm đỏ rơi xuống đất. Quần áo rách một đường, lấm lem bùn đất. Đôi mắt sưng mọng vì khóc.
- Sally, đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại như thế này?_ Ông sợ hãi, lo lắng hỏi. Kéo Sally vào trong phòng xem xét.
- Không! Cha...mau cứu Will. Anh ấy..anh ấy sắp không qua khỏi. Anh ấy chảy rất nhiều máu...còn có...đang bất tỉnh.
Sally hoảng loạn, khuôn mặt trắng nhợt như xác chết. Cô ta chạy vào phòng lấy hộp cứu thương sau đó túm tay Edward chạy ra khỏi phòng.
- Sally...đã có chuyện gì? Will làm sao?_ Edward vẫn chưa rõ mọi chuyện ra làm sao, nhưng đã bị Sally kéo tuột đến chân núi Sói.
...
Tại chân núi Sói.
Lúc Edward được Sally kéo đến một hang động thì ông không khỏi bàng hoàng. Từ cửa động kéo vào trong toàn là máu. Nhìn thấy thân ảnh bê bết máu của Will Turner khiến ông hoảng sợ.
- Tại sao cậu ta lại bị như thế?_ Edward run run nói, bàn tay xem xét vết thương trên vùng bụng của hắn.
Sally bật khóc, vươn tay ôm lấy con mèo Dark ướt nhẹp vào lòng. Trong lòng vô cùng lo lắng.
- Con đã sơ cứu tạm thời cho Will.. Nhưng mà...anh ấy vẫn không tỉnh lại.
Lúc Dark như một cơn gió chạy vào cắn cắn quần cô ta, muốn lôi cô ta đi đâu đó. Vốn Sally còn đang tức hắn, không muốn đi theo. Nhưng trong lòng bỗng cảm thấy bất an. Lúc Dark dẫn cô ta đến chân núi Sói, cô ta vô cùng sốc.
Nhìn thấy Will Turner như người đã chết nằm sõng soài dưới nền đất, tay trái bị va đập nên gãy, vùng bụng mạn xườn bị thương rất nghiêm trọng. Khuôn mặt hắn tím tái lại. Lúc ấy...Sally có cảm giác thời gian như ngừng lại, trái tim như muốn vỡ ra từng mảnh vụn.
- Cậu ta sẽ ổn thôi. Cũng may con đã cầm máu cho cậu ta trước. Nhưng mà, Sally...đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao Will lại bị đâm?_ Edward hoàn tất việc băng bó, cố định tay cho hắn. Tầm mắt khó hiểu nhìn vào vết dao đâm bên mạn xườn của hắn. Vết dao rất sâu, dường như người kia muốn một dao giết chết hắn.
Lời nói của Edward nhanh chóng kéo tâm trí của Sally về. Nhìn thấy sắc mặt của Will Turner đã khá hơn, thầm thở phào nhẹ nhõm.
- Con không biết! Lúc Dark dẫn con đến, anh ấy nằm ngã dưới đất. Cha... Cha có nghĩ Will là ngã từ trên núi xuống sao?_ Sally nước mắt tuôn dài quay lại hỏi.
Là có người đẩy! Edward nhận định. Will Turner khéo léo, tài giỏi như thế, không có lý nào lại ngã xuống từ đỉnh núi như vậy. Hơn nữa hắn lại không thể cầm dao đâm chính mình. Rốt cuộc là ai muốn hại hắn?
Lúc này Dark từ trong lòng Sally nhảy xuống đấy, đến một góc hang lôi ra một con dao còn dính máu. Sally ngỡ ngàng.
- Đúng rồi! Lúc tìm ra Will thì anh ấy bị con dao này đâm. Là do con rút ra.
Nói rồi muốn vươn tay xuống đất cầm lấy, nhưng lúc này một bàn tay khác nhanh hơn cầm một mảnh vải phủ lên, gói lại bỏ vào hộp cứu thương.
- Cha...
- Con dao còn dính máu con đừng chạm vào. Còn nữa...bây giờ con quay trở về kêu thêm người đến mang cậu ta về. Cậu ta cần chăm sóc tốt hơn._ Edward có chút chột dạ. Trong lòng khẩn trương khi nhìn thấy con dao kia.
Tuy con dao dính máu bê bết nhưng ông cũng nhận ra. Đó là con dao do chính tay ông làm tặng sinh nhật cho Lucius. Bên trên cán dao còn có chữ Lucius do ông chạm khắc vào. May thay, lúc Sally rút ra lại không để ý. Chỉ là... Ông không muốn nghĩ đến điều khủng khiếp đó.
Là do Lucius muốn giết Will Turner sao?
Thấy biểu hiện của cha mình có chút khác lạ, nhất là sau khi nhìn thấy con dao đó. Sally muốn mở miệng hỏi nhưng việc trước nhất, là quay trở về tìm thêm người đã. Hiện tại, quan trọng nhất vẫn là cứu sống Will Turner.
- Con đi ngay!_ Để lại môt câu sau đó vụt chạy ra khỏi hang.
Chỉ để lại Edward với mối nghi hoặc, ngổn ngang lo lắng trong lòng.
--------
Tại một nơi khác.
Lucius được August Martin dẫn vào một căn phòng hôi hám. Xung quanh là những người Sói đứng bảo vệ. Khuôn mặt họ gườm gườm nhìn chằm chằm vào hai cha con, nhưng sợ họ làm gì nguy hại.
- Cha, đây là đâu?_ Lucius nhíu mày, tay đưa lên mũi che lại.
- Im lặng!_ August Martin gắt lên.
Xuyên qua căn phòng hôi hám là một căn phòng khác, trên bốn bức tường là chằng chịt những bức ảnh thiếu nữ mặc đồ tắm. Trông hết sức dung tục. Lucius khinh bỉ trong lòng.
- Có việc gì mà đến tìm ta thế này, August?
Một người đàn ông đang hút thuốc ở ghế sopha híp mắt bỡn cợt lên tiếng.
Ông ta tên là Don Diaz, là một người đàn òng béo phục phịch. Tóc vàng khè, mắt xanh lơ, da hồng hào. Chỉ với thân hình quá khổ đó đã khiến cho Lucius nghĩ tới con heo béo trong chuồng. Chỉ là "con heo" này có tóc vàng và đôi mắt xanh. Trông khôi hài hết sức.
- Ta nói vào chủ đề chính luôn. Don, ta cần sự giúp đỡ của anh. Giúp ta lên nắm quyền.
- Ồ..._ Don Diaz lẳng lặng thở ra một hơi thuốc
Lucius nhăn mày. "Con heo" này đang không thèm để tâm những lời cha anh ta nói. Đúng là khinh người quá đáng.
- Don, đừng quên cậu còn nợ ta một ân tình._ August Martin cười mỉa.
Don Diaz dập tắt điếu thuốc, nhấc bàn chân đầy ngấn mỡ để lên bàn, đôi mắt híp lại nhìn vào August Martin nguy hiểm.
- Anh đây là đang ra lệnh cho một vị thủ lĩnh như ta sao, August?
- Haha, thủ lĩnh thì sao? Chúng ta cũng không thuộc một bộ loài. Ta chỉ muốn nhắc cho anh nhớ, đã đến lúc anh trả lại ân tình cho ta rồi._ August Martin cứng rắn nói.
Nếu không phải tại con trai ông ta nóng vội hành sự, giết Will Turner, thì ông ta phải mất mặt như thế này hay sao? Tuy nhiên sau khi nghĩ kỹ, thì việc này trước sau gì cũng xảy ra.
Trong lòng Don Diaz chợt lạnh. Nhưng lời August Martin nói là đúng. Ông ta còn nợ August Martin một cái ơn. Mà Don Diaz này không thể sau khi được August Martin cứu một cái mạng, lại quay ra chối bỏ được. Tốt nhất là trả lại sau đó không còn quan hệ gì với nhau nữa.
- Được! Nhưng mà, August...sau lần này chúng ta không ai mắc nợ ai.
Hết (6)
|
Chương Chuyện Xưa (7)
Lúc Will Turner được đưa về trong tình trạng hôn mê, khắp người toàn máu, ai nấy đều bàng hoàng. Jame Carney lo lắng đến mức hết đứng, lại ngồi, không rời phòng hắn nửa bước. Bởi vì ông sợ sẽ có ai đó đến hại hắn.
Vết dao đâm vào bên mạn xườn sâu đến mức đã được vài ngày, mà miệng vết thương chưa khép miệng lại tí nào. Vì Will Turner mới chỉ là cậu bé mới lớn nên tốc độ hồi phục rất kém, hơn nữa lại còn bị gãy tay. Lần đầu tiên trong đời Jame Carney cảm thấy đau đớn như vậy, cứ như hắn là con ruột của ông. Có người cha nào lại không cảm thấy đau đớn khi thấy con mình như thế chứ.
Cũng trong mấy ngày, Edward cũng mất ngủ. Còn phải hỏi, là do Jame Carney luôn không yên tâm về tình trạng của Will Turner, nên Edward cũng bị Jame Carney làm phiền.
Sau mấy ngày lo lắng, cuối cùng Jame Carney cũng thở phào nhẹ nhõm. Will Turner cũng đã tỉnh dậy.
Hắn cũng biết lựa thời cơ mà tỉnh dậy, rất ghét ồn ào nên may thay, lúc Will Turner tỉnh dậy đã là nửa đêm. Sắc mặt nhợt nhạt không chút sức sống, chỉ cần động đậy là cả toàn thân đau nhức. Hắn đưa tay vuốt vuốt mặt cho tỉnh táo, đôi mắt hổ phách bắt gặp một thân hình đang tì đầu nằm ngay cạnh giường.
Vì hắn mà trông Jame Carney cũng gầy xọp hẳn đi. Hai con mắt thâm quầng như gấu trúc, chứng tỏ ông không ngủ đủ giấc. Đôi mắt Will Turner rủ xuống, bàn tay vươn ra lay lay vai ông.
- Jame, chú tỉnh...tỉnh.
Bị lay động, Jame Carney cũng giật mình choàng tỉnh. Nhìn thấy Will Turner đã tỉnh dậy, ông vui sướng, giọng nói nghẹn ngào, cánh tay vươn ra chụp lấy vai hắn.
- Will, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại. Quá tốt! Quá tốt rồi.
Nhíu nhíu mày vì vết thương lại nhói lên, Will Turner khoát tay, dựa vào thành giường thở dốc. - Chú về phòng nằm nghỉ đi!
- Cái thằng này, ta muốn biết vì sao cậu bị như thế? Là ai khiến cậu ra như thế này?_ Jame Carney hỏi vào trọng tâm. Đã mấy ngày nay, ông cũng sốt ruột muốn biết ai làm hại hắn.
- Lucius._Hắn nhàn nhạt nói ra.
- Cái gì?_ Jame Carney hét lên.
Lucius cũng không nói gì nữa mà nhắm mắt lại. Kỳ thực, ngoài mặt hắn bình thản nhưng trong lòng cũng không dám tin chuyện này là thật. Hắn vẫn không dám tin Lucius lại ra tay với hắn.
Ngày đó sau khi chạy đua qua rừng, Lucius và hắn đến đỉnh núi Sói gần đó. Trong lúc không để ý hắn đã Lucius đâm, loạng choạng rơi xuống. May thay, ngọn núi Sói không cao lắm, hắn dù bị đâm nhưng vẫn bấu víu vào những tảng đá, những dây leo. Cho đến khi vì mất quá nhiều máu mà rơi xuống.
Thật sự từ lúc tỉnh lại, hắn muốn gặp Lucius và hỏi "Tại sao ra tay với tôi?".
Hắn và Lucius tuy không thân thiết, nhưng cả hai từ nhỏ đã lớn lên, đi săn cùng nhau...cũng coi như là bạn. Nay việc Lucius muốn giết hắn chắc hẳn là vì chuyện nắm quyền.
Đúng vậy! Chắc chắn chỉ có chuyện này.
...
Edward đi đi lại trong phòng, trong lòng vô cùng sốt ruột. Suốt mấy ngày nay, anh trai ông cùng Lucius tuyệt nhiên biến mất. Mọi người tập trung lo lắng cho Will Turner mà không phát giác ra việc này. Mà ông cũng không nói ra, bởi vì vụ hai cha con August biến mất khiến Edward thêm chắc chắn: Lucius chính là người đã đâm Will Turner.
Hơn nữa, lúc chiều ông có ghé qua phòng của bà Amanda. Lúc đó bà đang nhìn vào quả cầu thủy tinh lẩm bẩm những từ chết chóc.
Trong 1s bàng hoàng, ông có cảm giác anh trai ông sắp làm một việc kinh khủng. Ông có linh cảm là thế. Sự biến mất không một lời giải thích nào của August Martin, như một cơn sóng ngầm chờ ngày nổi lên.
Nhưng ông có thể làm gì? Mọi việc đối với mọi người ở đây là không rõ ràng. Hơn nữa có thể những điều mà ông suy nghĩ là không đúng.
Chắc là...chắc anh trai ông chỉ đi đâu đó chơi một thời gian mà thôi. Edward cố mỉm cười, tự huyễn hoặc bản thân rằng những điều ông nghĩ là không đúng. Leo lên giường nhắm mắt lại...
- Không được! Để đề phòng...ta phải...
Edward mím môi, trong lòng đưa ra quyết định: ông phải đưa Sally đến một nơi khác. Cho dù biết chắc anh trai ông sẽ không làm hại con bé, nhưng Sally yêu qúy Will Turner như vậy, chắc chắn sẽ bám hắn không dời. Như vậy chỉ có nguy hiểm. Ngộ nhỡ vì hắn mà đắc tội với anh trai ông thì...
Để đề phòng, ông cần đưa Sally ra khỏi chỗ này.
------------
Thực sự giống như Edward đã nghĩ, với sự giúp sức của Don Diaz, August Martin đã có một đoàn quân chờ ngày đánh chiếm.
Tuy nhiên August Martin không cho tấn công ngay mà còn đang chờ đợi. Ông ta muốn vào giờ phút Sirius Black chút hơi thở cuối cùng, ông ta sẽ hành động. Ông ta muốn cho Sirius Black biết, trái ý ông ta sẽ có kết cục như thế nào.
Cũng là vì, việc Will Turner bị Lucius dùng dao đâm nhanh chóng sẽ bị mọi người phát hiện. Như vậy coi như đó là lời tuyên chiến của ông ta đi. Nếu Edward rời đi thì đó là chuyện tốt, nhưng nếu đối phó với ông ta thì ông ta cũng không nể tình anh em mà ra tay.
Haha...dù sao cũng chỉ là em trai cùng cha khác mẹ, ông ta cũng không thèm để tâm. Cái ông ta muốn chỉ là vị trí đứng đầu đó.
Quyền lực mới là thứ ông ta muốn!
Hết (7) chap sau là trận chiến. Cố lên! Viết mấy chap này ta cũng mệt mỏi quá. :(
|
Chương Chuyện Xưa (8)
Có lẽ Jame Carney và Will Turner sẽ không ngờ rằng tất cả mọi người ở đây đều bị August Martin mua chuộc. Họ lơ đi khi mà sự việc Will Turner bị Lucius đâm được làm sáng tỏ. Không một ai thắc mắc, tò mò vì sự biến mất của hai cha con nhà Martin. Tất cả cũng chỉ vì... Họ đã trở thành người dưới quyền của August Martin.
Chỉ còn lại Edward, bà Amanda và hơn mười người học trò của Jame Carney đứng về phía họ.
Vài tháng sau.
Tuyết rơi phủ trắng cả cánh rừng, Sirius Black cũng đang trong cơn hấp hối. Lão không thể làm gì khi mà tất cả những người ở đây đều phản bội lão. Thứ lão muốn cho Jame Carney là quyền lực cũng không được. Hiện tại, lão chỉ có thể để mặc mọi thứ.
- Jame...ta...ta thật..thật xin lỗi anh!_ Lão thều thào.
- Đừng nói vậy, chỉ trách August tham vọng quá nhiều._ Jame Carney khẽ lắc đầu.
- Chúng...chúng tới đâu rồi?
- Dưới chân núi Sói.
Giọng của Jame Carney bất đắc dĩ, nhỏ như muỗi nhưng phía bên ngoài cửa Will Turner vẫn nghe rõ. Hắn hiểu hai người trong phòng đang nói điều gì. Edward thông báo, August dẫn một đoàn quân sắp kéo đến đây. Xem ra ông ta muốn cho Sirius Black chết không nhắm mắt.
Quyền lực đúng là thứ đáng sợ!
Dù sao hắn và Jame Carney không có hứng thú với quyền lực. Họ sẽ rời đi sau khi tiễn Sirius Black một đoạn đường. Không thể để lão chết mà không ai trôn, không thể để lão lại một mình.
- Có lẽ điều này nói ra là dư thừa. Nhưng Will Turner...ta chỉ có thể xin lỗi thay cho anh trai và cháu ta, cho dù họ không đáng được tha thứ. Nhưng mà...họ đều là máu mủ của ta.
Edward thở dài áy náy. Vài tháng nay, vì chuyện của August Martin mà ông gầy hẳn đi. Quyết định chống lại anh trai mình, ông đã khổ sở rất nhiều. Đứng giữa lằn ranh máu mủ và chính nghĩa, luôn là một quyết định khó khăn. Mặc dù ông biết, đối với em trai cùng cha khác mẹ là ông, August Martin cũng không bận tâm nhiều. Nhưng ông...vẫn coi August Martin như anh trai để kính trọng.
Đôi mắt hổ phách nhìn xa xăm, dường như hắn đang muốn nhìn xem khi nào thì đoàn quân của August Martin kéo đến. Lời nói của Edward vốn không làm hắn mảy may lay động, bởi hắn không quan tâm ai đúng, ai sai nữa. Nhưng khi vài giây nhìn thấy đôi mắt xụp xuống vì áy náy, hắn lại không muốn người đàn ông này đau lòng.
- August Martin, tôi không quan tâm đó là anh trai ông hay không. Cũng không quan tâm hành động này của ông ta. Tôi và chú Jame sẽ rời khỏi đây ngay khi hoàng hôn xuống. Mà ông...tôi chỉ có thể nói cảm ơn.
Đó là lần đầu tiên hắn nói với ông dài như vậy. Edward hơi ngỡ ngàng nhưng nụ cười hé mở. Có lẽ ông đã biết vì sao con gái ông lại thích hắn đến như vậy.
Đang lúc hai người chuyện trò, bà Amanda hớt hải chạy vào, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt.
- Họ..họ..họ đã tới. August đã kéo quân đến..
- Sao? Tại sao lại nhanh như vậy?_ Edward giật mình gấp gáp.
Tất nhiên những lời này Sirius Black và Jame Carney cũng đã nghe thấy. Sirius Black có chút kích động nhưng Jame Carney lại bình tĩnh không ngờ.
Dù sao ông cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn.
- Tôi sẽ ra ngoài xem sao._ Ông trấn an lão Sirius sau đó bước ra ngoài.
Lúc Jame Carney từ trong phòng bước ra, bên ngoài mọi người đã tập hợp đầy đủ. Tuy nhiên, bao vây họ chính giữa sân, là người của bộ tộc và quân của Don Diaz viện trợ cho August Martin.
Trông thấy Jame Carney xuất hiện, August Martin nở một nụ cười trào phúng. Chậm rãi tiến lại gần, ông ta hếch mặt.
- Đã lâu không gặp, bạn hiền! Có lẽ tôi cũng phải vào chào hỏi vị "thủ lĩnh" đáng kính một chút chứ nhỉ? Thuận tiện...TIỄN ÔNG TA ĐI MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG.
- AUGUST MARTIN._Jame Carney quát lên. Liền sau đó bị người của August Martin dí súng vào đầu.
August Martin cười ha hả, ông ta khinh thường nhìn Jame Carney một cái, nghênh ngang bước vào trong phòng.
- Anh August, tại sao anh lại có thể như thế? Lẽ nào vì quyền lực mà anh mất hết nhân tính như thế sao?_ Edward hét lên.
Lúc này Lucius từ phía sau bước lại gần, "Bốp..p" anh ta đấm vào mặt ông một cái, Edward ngã xuống nền tuyết. Tất cả mọi người, già, trẻ, gái, trai ai nấy đều kinh ngạc, trợn tròn mắt.
- Tên khốn Lucius, sao mày dám đánh chú Ed như thế?
- Tên khốn kiếp...tên đáng chết
Những thanh niên bị bao vây chứng kiến hành động của Lucius, nhất thời bị anh ta làm cho sôi máu. Họ bất chấp những nòng súng đang hướng vào mình mà lao lên, họ muốn giết Lucius.
"Đoàng...đoàng..đoàng" những phát súng liên tiếp vang lên. Máu bắn ra xối xả, những thanh niên đó trợn mắt ngã xuống.
- KHÔ..O.ONN.GGG_ Jame Carney hét lên thê lương.
- Không ..đừng.....đừng...xi...xin..xin đừng.
Edward bàng hoàng, khuôn mặp tái nhợt nhìn những xác chết dưới đất vẻ không tin vào mắt mình. Máu từ trong miệng ông chảy ra, thân hình run rẩy được bà Amanda đỡ lên, miệng không ngừng lắp bắp.
- Đừng mà...đừng mà..
- Ed..._ Bà Amanda đỡ ông bật khóc.
Lòng bàn tay Will Turner nắm chặt lại, đôi mắt hổ phách sắc lạnh bắn về phía Lucius, miệng lạnh lùng. - Từ trước đến giờ mọi người thật bất hạnh khi coi cậu là bạn.
- Haha...tôi có bao giờ chấp nhận ông ta là chú? Will, trước giờ cậu có tôi là bạn sao?_ Lucius cười trào phúng nói.
Ánh mắt August Martin nhìn Lucius vô cùng hài lòng. Ông ta phấn chấn tiếp tục bước vào gian phòng của Sirius Black. - Tốt lắm con trai!
- August! Đừng động vào thủ lĩnh._ Jame Carney từ phía sau vọng lên, giọng nói như van xin.
Tuy nhiên...lời Jame Carney vừa dứt, hành động sau đó của August Martin vô cùng khiến mọi người không kịp sửng sốt. Ông ta cầm súng bắn liên tiếp vào người Sirius Bkack, không kịp cho Sirius Black chuẩn bị tâm lý, không kịp để lão kêu lên một tiếng...cứ như vậy mà ra đi. Đôi mắt không kịp nhắm..
- Rất tiếc anh bạn!
August Martin tỏ vẻ bất đắc dĩ, sau đó bật cười như điên dại. Đám người của ông ta như xem chuyện hài, cũng đồng loạt bật cười ha hả chế giễu. Họ khinh bỉ nhìn đám người mặt tái nhợt mà trong lòng vui sướng.
Jame Carney run rẩy ngã ngồi xuống mặt đất, đôi mắt xanh lơ nhìn trân trân vào August Martin vẻ oán hận. Đôi bàn tay túm chặt lấy lớp tuyết dưới đất.
- Au..August Martin..._ Ông nghiến răng
Nhưng đáp lại ánh nhìn lạnh lẽo của Jame Carney, August Martin chỉ nhếch miệng lên trêu ngươi, tàn nhẫn ra lệnh.
- Giữ lại Will Turner, Jame Carney, Edward và Amanda. Những người còn lại, giết!
Nhưng những chiếc súng chưa kịp lên nòng, một tiếng hú tru lên. Will Turner hoá Sói nhảy chồm lên quật ngã những người đó. Mà Jame Carney, Edward, Amanda và những người còn lại nhanh chóng biến hình chia ra các ngả chạy vụt đi.
- GIẾT....GIẾT CHÚNG NÓ....GIẾT CHẾT CHÚNG CHO TA._ August Martin gầm lên.
Đám quân của August Martin ngay lập tức ào ào đuổi theo, nã súng bắn về phía họ không ngừng.
"Đoàng..đoàng..đoàng"
- Áaaaa...aaa
Những tiếng súng không ngừng vang lên, những tiếng kêu tuyệt vọng...vang vọng khắp các nơi trong khu rừng.
- BẮT SỐNG WILL TURNER, JAME CARNEY, AMANDA VÀ EDWARD._Lucius gầm lên ra lệnh, anh ta chạy vụt đi về phía Will Turner.
Giữa lúc hỗn loạn, Edward bị chúng đạn. Ông ngã phịch xuống đất. Máu không ngừng tuôn ra xối xả....những vết bắn trên thân thể bỏng rát làm cơ thể ông run lên.
Will Turner từ phía sau chạy lại, hắn ngồi xuống muốn kéo ông trèo lên lưng mình. Từ phía xa...bóng dáng Lucius đang đuổi sắp tới.
- Kh...khô..ngg..ta..ta không thể đi tiếp....
Edward đã trở về hình người, khắp người ông bê bết máu, hô hấp cũng dần khó khăn.
Hắn nhìn ông...vẫn muốn lôi kéo ông.
- Will...cậu có thể...có thể..giúp ta một chuyện?_ Edward khó nhọc nói ra tiếng, bàn tay vươn ra chạm vào tai hắn. Ánh mắt tràn ngập mong chờ.
Hắn khẽ gật đầu, đôi mắt nhìn vào ông chăm chú, chờ ông nói ra.
- Cậu có thể...thay..thay ta chăm sóc cho Sally?..có thể..ha..hay không...phụtt..tt_ Một ngụm máu trào ra khoé miệng. Ông đau đớn rên rỉ nhưng tầm mắt vẫn mong chờ đáp án của hắn.
Ông ra đi nhưng còn Sally - con gái của ông. Ngoài ông ra thì nó yêu qúy Will Turner nhất. Mà Will Turner...là một người có thể dựa vào. Ông chỉ có thể nhờ hắn.
- Có..có được không?_ Ông nắm chặt chân hắn.
Hắn đồng ý, đôi mắt hổ phách loé lên tia chắc chắn. Hắn đáp ứng ông, sẽ chăm sóc cho con gái của ông. Hắn có thể hiểu được sự lo lắng của ông đối với con gái như thế nào. Hai cha con họ đều có ơn với hắn, hắn làm sao có thể từ chối được!
Chỉ chờ có thế Edward mới nở một nụ cười thanh thản, từ từ khép mắt lại ra đi. Mà hắn không thể làm gì khác...nhìn Edward một cái, xoay thân thể chạy vụt đi. Phía sau là Lucius bám theo sát nút.
Cùng lúc đó, Jame Carney và bà Amanda không thể thoát khỏi đám quân của August Martin, đã bị chế ngự lôi đến trước mặt ông ta.
- Tôi sẽ không giết anh đâu, Jame!_ August Martin cười nguy hiểm, lại gần Jame Carney.
- August Martin...muốn giết thì giết._ Jame Carney mặt lạnh tanh cứng cỏi nói.
August Martin cười lắc đầu, đôi mắt híp lại.
- Anh đã từng nói, Will Turner là người có thể thay đổi vận mệnh người Sói. Jame, tôi sẽ cho anh thấy điều đó là sai...haha... Hậu quả của việc phát ngôn sai là như thế nào.
Nói rồi, không kịp để Jane Carney phản ứng, ông ta vươn hai ngón tay có móng sắc nhọn ra đâm vào đôi mắt của Jame Carney.
Hết (8). Hú...còn 1c nữa là kết thúc truyện xưa rồi m.n ơi.
|