Thiên Thần Mắt Tím Phần 2
|
|
Chương 69: Dũng (3)
Lúc Rose chạy gần đến chỗ Sally đang la hét thì bị cảnh tượng trước mặt làm cho hoảng sợ. Sally đang bị một sợi dây thít chặt cổ chân trái treo ngược vất vưởng trên một cái cây to. Ắt hẳn cô ta đã sơ ý đi trúng bẫy phía học viện giăng ra. Con dao bị rơi xuống đất nên cô ta chỉ có thể lắc lư, miệng không ngừng la hét kêu cứu. Bởi vì trên cành cây cách chỗ cô ta hai mét là một con trăn to khổng lồ đang trườn lại gần.
- Không! Cút đi...cút đi._ Sally hét lên, bàn tay giữ chặt vùng bụng đang không ngừng rỉ máu của mình một cách tuyệt vọng. Bộ dạng thảm hại này chắc cũng vất vả đối phó những thứ nguy hiểm như Rose vậy.
Con trăn ngày càng trườn lại gần, thân hình nặng nề của nó dài ngoằng bắt đầu cuốn quanh bàn chân Sally.
- Không..._ Sally sợ hãi trợn mắt nhìn cái đầu của con trăn đang dần há to ra.
- KH..Ô ..O..NGGGG...
"Vú..uttt......pặc" sợi dây ở cổ chân bị đứt, Sally ngã phịch xuống đất đau đớn. Nhìn thấy con dao trước mặt chưa kịp định thần thì một giọng nói hét lên.
- CHẠY ĐI! MAU...NÓ ĐANG NGAY TRÊN ĐẦU CẬU...
Lúc này Sally ngước mặt lên thì thấy Rose đang ở phía xa, chộp lấy con dao gắng gượng chạy nhanh về phía trước. Đúng lúc này con trăn tức giận vì bỏ lỡ con mồi, nó điên tiết há miệng bổ người về phía Sally.
- NHANH LÊN.._ Rose thức giục, cô cầm vài quả thông khô trên mặt đất đốt cháy ném về phía con trăn giải thoát cho Sally lần hai.
Vài chỗ bị lửa thiêu đốt cháy khét, con trăn oằn mình trườn xuống đất lao về phía Rose và Sally quyết tâm bắt được hai con mồi.
Lúc này Sally đã nén cơn đau lại hoá thành Sói cùng với Rose chạy thục mạng về phía trước. Cô ta hếch mõm quăng con dao về phía Rose ngụ ý "Chúng ta phải chiến đấu". Rose hiểu ý, đến ngã rẽ Rose và Sally chia nhau ra. Con trăn vẫn trườn mình sát theo sau, nó đuổi theo Sally đi về con đường phía bên phải.
"Grrrr!" Sally đã dừng lại gầm gừ nhìn con trăn phía sau một cách tức giận, vùng bụng của Sally máu không ngừng chảy ra kích thích cơn đói bụng của con trăn. Vì thế nó tiến lại ngóc cái đầu với đôi mắt hung tợn lên.
- Này...đồ quái vật!_ Rose phía sau bất chợt hét lên.
Con trăn nghe thấy tiếng động quay mặt ra phía sau.
- NHẬN LẤY NÀY..._Rose hét lên, bàn tay cầm lấy mũi lao làm từ cây phóng thẳng vào đuôi nó.
"Phậ.aaappp" mũi lao cắp vào đuôi con trăn thật mạnh. Chỉ nghe thấy con trăn kêu lên một tiếng chói tai, nó đau đớn quằn quại...cả thân hình đồ sộ nghiêng ngả.
Cùng lúc này Sally lấy đà nhảy phóc lên há miệng cắn phập vào cổ nó. Đôi mắt con trăn hung tợn, đau đớn ở cổ làm nó càng hung bạo. Nó lắc lắc cái đầu quật mạnh Sally bay vào gốc cây nghe cái "bịch".
- SALLY.
Con trăn như một hung thần rướn người về phía Sally đang nằm dưới đất, cái miệng nó ngoác ra hết cỡ chuẩn bị nuốt sống cô ta.
Sally tuyệt vọng, sợ hãi nhìn hai chân sau của mình đang dần dần chui vào miệng con trăn khổng lồ. Cô ta vì vết thương ở bụng mà không còn chút sức lực nào. Lẽ nào cô ta thật sự sẽ chết trong bụng trăn sao?
Đúng lúc cô ta cảm giác miệng con trăn đang dần dần nuốt chân mình thì "Phụttt".... Máu phun như mưa bắn ra bốn hướng xối xả. Sally như bức tượng không thể tin nổi nhìn vào vết chém trên cổ con trăn hoảng hốt. Cái đầu con trăn bay lên không trung sau đó lăn lông lốc bên cạnh Sally. Máu từ vết chém không ngừng tuôn ra thấm đẫm một khoảng đất.
Sally ngóc đầu lên nhìn lên từ phía sau. Chỉ thấy Rose ngã khuỵu dưới đất thở hổn hển, bàn tay cô không biết từ lúc nào xuất hiện một cây kiếm từ băng, lưỡi kiếm dính đầy máu.
Rose thở hộc hộc, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi nhỏ giọt rơi xuống đất. Nằm bệt xuống đất nghỉ ngơi, Rose không nghĩ là mình sẽ phải sử dụng năng lực của mình cứu tình địch thế này. Cô vốn vì thiếu máu mà cơ thể có chút không ổn, đối phó với bầy ong dường như đã mất gần nửa cái mạng. Vừa rồi sử dụng năng lực đã rút toàn bộ sức lực của cô. Cô không biết...có thể hoàn thành phần thi này nữa hay không.
Sally không thể di chuyển chỉ có thể nằm im không nhúc nhích, đôi mắt nhìn về phía Rose khó hiểu cùng cảm kích.
Cô ta cũng không ngờ rằng Rose lại cứu cô ta. Trong khi cô ta lại là tình địch của cô. Đáy mắt Sally hiện lên một tầng hơi nước cảm động. Nếu như không có Rose cô ta sẽ chết trong bụng trăn rồi.
Rose mệt mỏi lôi bịch máu cuối cùng trong người ra, đôi mắt thất vọng nhìn vào bịch rỗng không chỉ còn dính một chút máu. Nó đã bị vỡ do va đập. Lúc này Rose cảm thấy bản thân mình như đã đến giới hạn. Cơn khát bắt đầu tra tấn cô. Rose ôm cổ nén lại...
Mùi máu tanh từ con trăn xộc lên nhưng chỉ làm cô thêm khó chịu. Trong số những máu động vật thì loài Ma-cà-rồng không thể uống được máu trăn và rắn. Máu trăn sau khi uống vào khiến họ chóng mặt. Vì thế trước mặt có rất nhiều máu nhưng Rose không uống một giọt.
...
Lucius mỉm cười, ánh mắt tràn đầy tán dương nhìn về phía bộ dạng nhếch nhác của Rose. Việc Rose cứu Sally đã được anh ta lường trước nhưng khi chứng kiến không khỏi khiến anh ngạc nhiên.
Cô gái ấy lại có thể liều mạng cứu tình địch của mình như vậy? Lẽ nào cô không biết phía học viện sẽ không để các cô chết hay sao? Cho dù cô không có mặt để cứu Sally thì con trăn kia cũng sẽ bị tiêu diệt.
Xem ra cô gái này lại dũng cảm và thiện lương đến như vậy.
Hết chương 69.
|
Chương 70: Dũng (4)
Lúc này trên tầng ba của học viện.
Xác của hơn mười tên lính canh nằm la liệt dưới nền nhà. Will Turner bẻ gãy cổ chúng một cách dễ dàng, không cho một ai sống sót chạy đi báo tin. Nhân lúc đám lính canh mở cửa đưa cơm đã bị hắn bất ngờ tập kích không kịp trở tay. Bàn tay nhanh chóng rút từ trong túi quần của một cái xác chiếc chìa khoá. 2s ngắn ngủi chiếc còng số 8 rơi xuống nền. Will Turner cẩn trọng rời khỏi học viện. Hắn cần vào rừng tìm Rose và đưa cô ra khỏi đây.
...
Rose và Sally vẫn đang nằm bệt xuống đất nghỉ ngơi. Chợt cả khu rừng vang vọng tiếng chuông ngân dài. Rose ngồi bật dậy đáy mắt kinh ngạc nhìn về phía Sally. Sau khi tiếng chuông vừa dứt thì giọng nói của mụ Mineva ghé sát vào loa thông báo vang lên.
< XIN THÔNG BÁO...CỬA SỐ 1 ĐÃ ĐƯỢC MỞ RA>
<TÔI XIN NHẮC LẠI, CỬA SỐ 1 ĐÃ ĐƯỢC MỞ RA>
Rose vẫn không khỏi sửng sốt! Cô không ngờ Eric Thomas lại tìm ra chìa khoá nhanh đến như vậy. Nói như vậy thì cô và Sally sẽ có một người bị loại. Chiếc chìa khoá cộm lên trong túi quần nhắc nhở cô phải nhanh lên. Cô cần về tháp chuông để thử.
Cũng cùng có suy nghĩ với Rose, Sally gắng gượng đứng dậy. Hiện tại cô ta cũng có một chìa khoá cần phải thử.
Đương lúc Rose đứng dậy thì bất thình lình một bóng đen từ trong bụi rậm nhào ra vồ lấy Rose.
- Aaaaaa..._ Rose cả kinh hét lên một tiếng.
Mà Sally đang tập tễnh bước đi vì tiếng hét của Rose cũng giật mình quay lại.
Máu trong người Rose như đông lại, cảm nhận một con dao đang kề sát vào vùng bụng mình cứa nhẹ. Một bàn tay to thô kệch nằm chặt cái cổ mảnh khảnh của cô siết lại.
- A..ai..ai...?_ Rose hoảng sợ lắp bắp
Tiếng cười man rợ vang lên, một chiếc lưỡi nham nhám lướt trên gò má của Rose. Một trận da gà ghê tởm nổi lên, giọng nói khàn khàn cất lên trêu ghẹo.
- Người đẹp quên tôi rồi sao?
Đôi mắt Rose trợn tròn nhìn về phía Sally. Ánh mắt Sally cũng nhìn người phía sau Rose sửng sốt.
- La.. Law..Law Freeman_ Rose khó thở phát ra tiếng.
- Sao? Nhận ra rồi à? Bao lâu rồi kể từ khi tao bị mày và Will Turner tống ra khỏi học viện? Hả? Lên tiếng đi._ Law Freeman kích động cầm con dao cứa thêm một đường vào bụng của Rose. Máu chảy ra thấm vào chiếc áo Rose đang mặc.
- Buông ta ra_ Rose vùng vẫy.
Sally cũng gồng mình tiến lại, ánh mắt nhìn Law Freeman đe dọa.
- CÒN TIẾN THÊM MỘT BƯỚC TAO SẼ GIẾT CHẾT CÔ TA._ Law Freeman nhận ra ý đồ của Sally hung hăng trừng mắt cảnh cáo.
Lúc này Rose giơ chân không bị thương lên dùng sức đá ngược về phía sau. Law Freeman bất cẩn bị Rose đá chúng đầu loạng choạng ngã về phía sau. Chỉ chờ có thế Rose vùng ra, bàn tay nắm lấy con dao lăm lăm nhìn cậu ta.
- Law Freeman, cậu muốn làm gì?
Bị trúng một cú đá của Rose Law Freeman điên tiết, ánh mắt cậu ta hung bạo, miệng gầm lên.
- CON KHỐN! ÔNG ĐÂY SẼ BĂM VẰM MÀY RA._ Sau đó lao vào Rose.
Rose giơ chân đạp vào bụng cậu ta, thân thể cô theo đó ngã rạp xuống đất. Con dao trên tay văng ra. Law Freeman như một hung thần ngồi lên bụng Rose, hai bàn tay to nhanh chóng siết lấy cổ cô.
-A!_ Vụng bụng bị thương, giờ phút này lại bị thân hình của Law Freeman ngồi lên khiến cho Rose đau đến thấu xương.
- CON KHỐN!
"Chát..chát" cậu ta hung bạo ráng vào mặt Rose hai cái tát, máu trong miệng Rose trào ra. Mà miệng cậu ta không ngớt vung ra những lời dung tục.
-FU*K! DÁM ĐÁ ÔNG MÀY...ÔNG CHO MÀY CHẾ. AAAAAAAAA
Cậu ta rú lên đau đớn, bả vai của cậu ta bị Sally ngạm một mảng.
- BUÔNG RA
Law Freeman túm lấy tai Sally nắm chặt, đôi mắt dữ tợn bắn ra tia lửa, miệng rống lên. Cậu ta không ngờ em họ của Lucius lại phiền nhiễu đến như vậy. Sally giống như một con đỉa bám chặt vào lưng cậu ta, răng nanh cắn vào vai cậu ta không buông. Móng vuốt còn liên tục cào cào vào lưng cậu ta bật máu.
Túm chật đôi tai của Sally một cách hung bạo, Law Freeman gồng mình quật mạnh Sally đang như một con đỉa vào thân cây. Chỉ thấy Sally rên lên "ư ử" một tiếng ngã phịch xuống đất.
- S.s... Sally..Sall_ Rose khó khăn ra tiếng mở miệng gọi Sally. Cổ mảnh khảnh bị một bàn tay của Law Freeman siết lại.
- Hừ! _ Law Freeman hừ một tiếng, quay lại tiếp tục đè Rose dưới thân, cậu ta lại ngồi lên vùng bụng của Rose.
Rose cắn răng chịu đựng đau đớn, bàn tay ráng sức cậy mở bàn tay của Law Freeman đang ở cổ mình ra....nhưng cô không còn một chút sức lực nào.
Lúc này Law Freeman thả lỏng bàn tay ra, Rose thở lấy thở để, cổ họng cô như bị vỡ nát ra vậy. Law Freeman cười lạnh, bàn tay luồn xuống dưới đầu của Rose túm mạnh mái tóc kéo đầu cô lại sát mặt mình.
- Sao nào công chúa? Mày nghĩ rằng tao sẽ bỏ qua cho mày hay sao? Hả?
Rose nén cơn đau nhức lạnh lùng mở miệng. - Ngay từ đầu đã là cậu sai...aa..những gì cậu làm với ta đủ để cậu phải chết!
"Chát" một cái tát rơi vào mặt Rose khi cô vừa nói xong. Law Freeman nghiến răng, nghiến lợi gằn lên. Bàn tay giơ lên dí sát vào mặt của Rose.
- NHÌN ĐI, NHÌN CHO KỸ. NHỜ PHÚC CỦA WILL TURNER VÀ ANH TRAI MÀY MÀ BÀN TAY TAO CHỈ CÒN BA NGÓN. FU*K!
Rose xây xẩm mặt mày nhìn về bàn tay của Law Freeman sửng sốt.
Tại...tại sao bàn tay cậu ta lại chỉ còn ba ngón? Đã có chuyện gì xảy ra?
Lúc này từ phía xa mơ hồ nghe thấy tiếng người, Rose khẩn trương dùng sức mong muốn thoát khỏi sự khống chế của Law Freeman.
- Mẹ kiếp! Ông đây đành cho mày chết dễ chịu vậy.
Law Freeman chửi thề, đôi mắt khẩn trương nhìn về tiếng huyên náo phía xa. Không ngờ lũ lính canh bị cậu ta đánh ngất lại tỉnh dậy sớm như vậy.
Đè Rose xuống đất, hai bàn tay cậu ta siết mạnh bóp cổ Rose, môi nở ra một nụ cười Satan.
- Đi may mắn nhé công chúa. Vĩnh biệt!
Không! Rose chới với, giãy dụa. Cổ họng như nghiền nát, đôi mắt cô mở to trợn lên. Bàn tay cua lung tung trên mặt đất. Giây phút cô sắp cảm nhận tử thần đang dần dần hút linh hồn mình, bàn tay của Rose may mắn chụp được con dao gần đó.
Dùng hết sức lực còn lại vung con dao lên.
"Phậ..aapp" con dao cắm sâu vào cổ Law Freeman.
Cậu ta kêu lên một tiếng sau đó ngã xuống, chết không nhắm mắt.
Rose ho sù sụ ngồi dậy, thấy cái xác của Law Freeman cùng con dao cắm trên cổ cậu ta nhất thời chấn động cùng kinh hoàng.
Rose sợ hãi liên tục lùi ra xa cái xác be bét máu của Law Freeman, cả cơ thể không ngừng run rẩy.
Cô...cô..cô giết Law Freeman rồi!
Cô đã lỡ tay giết chết Law Freeman.
Sally nằm ở phía xa chứng kiến mọi chuyện, vẻ mặt run sợ của Rose đập vào mắt nhưng cô ta không thể nhúc nhích. Cơn đau nhức nhanh chóng ập tới, sau cùng Sally ngất đi.
Đoàn lính canh vừa chạy tới, tiếng chó săn cùng với đèn pin soi rọi cả một vùng. Ai nấy đều bị cảnh tượng trước mặt dọa cho hoảng sợ. Một cái xác chết không nhắm mắt, trên cổ là con dao cắm ngập lút cán. Máu tanh nồng nặc cả một khoảng rừng.
Một người Sói bị gãy xương ngất đi.
Và một cô gái vẻ mặt hoảng loạn, thân hình dính máu ngồi thu lu một góc.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Hết chương 70.
|
Chương 71: Dũng (Kết)
- THỦ LĨNH...KHÔNG HAY RỒI!
Tiếng hớt hải của một tên canh gác vang lên, bàn chân nện xuống nghe uỳnh uỵch.
- Có chuyện gì?_ Lucius đang thoải mái nằm nghỉ ngơi nhíu mày lên tiếng.
Chỉ chờ có thế tên canh gác nói liền tù tì. - Cô công chúa đó đã gây ra án mạng. Cô ta đã giết Law Freeman.
- CÁI GÌ?_ Lucius quát lên, vùng dậy vội vàng bước nhanh ra cửa. Đám lính canh phía bìa rừng đúng là lũ ăn hại. Tại sao Law Freeman lại có mặt trong rừng?
- Thủ...thủ lĩnh.. Còn một việc nữa...
- Còn chuyện gì nữa?_ Lucius trừng mắt.
Tên canh gác kia mồ hôi chảy ròng ròng, khuôn mặt sợ sệt run lên, môi không dám nói ra.
- NÓI!_ Lucius gầm lên.
- Dạ..dạ..không thấy Will Turner đâu cả...có lẽ...
Không khí bắt đầu lạnh âm độ, khuôn mặt Lucius sau khi nghe tên canh gác nói ra xám xịt lại. Đôi mắt Lucius tràn ra tia phẫn nỗ, anh ta gằn lên.
- NHẮC, LẠI, MỘT, LẦN, NỮA
Tên canh gác qùy sụp xuống sàn, đôi vai người đó run lên, giọng nói lắp bắp van xin.
- Xi..xin...xin thủ lĩnh...thủ lĩnh..tha AAAAAAAA
Máu từ cổ tên canh gác phun lên, một đường dao sắc bén cắt đứt động mặt ở cổ. Máu tuôn ra bắn lên mặt của Lucius, nhưng anh ta đang tràn đầy phẫn nộ. Giơ chân đạp bay cái xác của tên canh gác vào tường sau đó bước ra cửa.
Còn gì vui hơn khi lại để xổng con mồi như thế!
Đám lính canh đúng là vô dụng.
...
Lúc này trong rừng.
- Không....tôi không cố ý! Là Law Frerman muốn giết tôi trước._ Rose lắc đầu nhìn đám người vừa mới kéo đến thanh minh cho mình.
Cô vẫn chưa hoàn hồn việc vừa xảy ra. Cô cũng không ngờ cô lại ra tay giết chết Law Freeman thật. Nhìn đôi mắt trợn tròn của Law Freeman không khỏi khiến cô một trận rùng mình.
- Đã giết người còn chối tội. Để xem ai dám đứng ra bênh vực kẻ tàn bạo như cô._ Một nam sinh người Sói tràn đầy phẫn uất mở miệng.
- Đúng vậy...bắt cô ta lại.
- Nhốt lại...xử tử đi. Đám người hút máu không ra gì.
- Cô ta là công chúa mà lại ra tay với loài chúng ta...giết chết ả đi.
- Giết..giết
Đám đông xôn xao chỉ trích, lăng nhục Rose không thương tiếc. Peter Evans chỉ đứng im lặng không nói một lời nào, sau đó ra lệnh cho mấy tên lính phía sau tiến lên.
- ROSE DOROTHY MILLER GIẾT LAW FREEMAN, TỘI DANH KHÔNG THỂ THA THỨ. LẬP TỨC BẮT NHỐT._ Davy Jonathan nghiêm nghị hét lên.
- Khô..ông.._ Rose ôm bụng lùi ra phía sau. Đám người này quả thực không biết suy xét. Lại hùa vào muốn bắt nhốt cô.
Nhìn biểu hiện của họ Rose biết có biện minh cỡ nào họ cũng không tin. Nhưng cô...cũng chỉ là tự vệ chính đáng. Những khuôn mặt muốn ăn tươi nuốt sống cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô qua dễ dàng.
Cô...không thể bị bắt! Vì thế Rose xoay người muốn chạy. Dù sao vụ việc vừa rồi Sally cũng chứng kiến, cô cần phải rời khỏi đây sau đó sẽ tìm Sally nhờ cô ta làm chứng.
- BẮT CÔ TA LẠI_ Davy Jonathan hét lên.
- Buông tôi ra. Sally có thể làm chứng, Law Freeman tấn công tôi trước. Các người hãy hỏi cô ta._ Rose vùng vẫy yếu ớt lạnh lùng mở miệng.
- Ha...Sally? Cô ta đã ngất còn có thể nhìn thấy cái gì? Đừng chối tội. GIẢI CÔ TA ĐI!
Rose bị hai tên nam sinh to chùi chũi thô bạo túm lấy lôi đi bất chấp sự kháng cự của cô.
Đúng lúc này....
"Àaaaaa..húuu..uuuuuuuuuuu..uu" một tiếng tru kéo dài khiến đám người đề cao cảnh giác dừng lại.
Sau đó "Loạt...xoạt..tt" vang lên, những tên lính canh lăm le cầm khẩu súng sợ hãi, đôi mắt tập trung cao độ nhìn về phía phát ra tiếng động.
- Cẩn thận!_ Peter Evans nhắc nhở
Lời ông ta vừa nói ra bất thình lình một tiếng gầm vang lên, sau đó một bóng đen to lớn vọt ra khỏi lùm cây.
- Áaaaaaaa......
Đám đông hỗn loạn hét lên, chỉ thấy một con Sói đen to sừng sững, đôi mắt màu hổ phách sắc lạnh nhìn họ trừng trừng. Con Sói nhảy đến bên cạnh Rose.
Rose cũng giật mình nhưng khi nhìn vào đôi mắt hổ phách của con Sói thì cô có chút ngỡ ngàng. Là hắn... Will Turner!
- Will..._ Rose mấp máy.
Lúc này đám người kia mới khôi phục trạng thái, nhất thời giơ súng lên, Davy Jonathan hét lên.
- WILL TURNER MAU TRÁNH RA MỘT BÊN.
Will Turner nhe răng ra đe dọa, Davy Jonathan sợ hãi lùi về sau mấy bước nhưng vẫn mạnh miệng.
- WILL TURNER, MỘT LẦN NỮA...TRÁNH QUA MỘT BÊN. THỦ LĨNH LUCIUS ĐANG TỚI, CẬU ĐỪNG HÒNG THOÁT.
Will Turner không thèm để ý lời ông ta nói, hắn nhìn Rose sau đó ra hiệu cho cô trèo lên lưng mình.
Rose lại gần hiểu ý tứ của hắn, gắng gượng trèo lên ôm lấy lưng hắn thật chặt. - Will, anh định làm gì?_ Cô lo lắng.
Chỉ thấy tai trái của hắn khẽ vẫy ý muốn nói "Mọi chuyện anh sẽ lo" sau đó ánh mắt sắc lạnh của hắn bắn về phía đám người trước mặt. Bàn chân hắn chậm rãi đi từng bước.
Davy Jonathan thấy hắn không coi ai ra gì tức quá hét lên. - CÒN CHỜ GÌ NỮA...BẮN!
Đám lính canh nhận được mệnh lệnh lập tức kéo cò, chuẩn bị nổ súng. Thế nhưng một lần nữa đám người lại không kịp đề phòng...từ phía sau Will Turner hơn chục con Sói to lao ra, vồ lên đám người cắn xé.
- Áaaaa..CÓ PHỤC KÍCH.....
- MAU GỌI THỦ LĨNH LUCIUS....
Lúc này Will Turner không chần chừ cõng Rose lao vút đi về một hướng, tốc độ như xé gió. Tuy nhiên từ phía xa Rose nhìn thấy một con Sói màu xám đang hung hăng đuổi theo họ.
- Will..có người đuổi theo chúng ta._ Rose vội vàng nói, trong lồng ngực khẩn trương cùng cực.
Ánh mắt sắc lẻm của Will Turner nhìn ra phía sau, nhận thấy con Sói xám kia liền tăng tốc độ bất chấp cành cây quệt vào người.
Mà con Sói xám kia tốc độ không phải dạng vừa, nó nhanh chóng bắt kịp Will Turner. Phía sau con Sói đó là một bầy cũng đang hung hăng đuổi theo.
Lucius Martin! Rose trấn động. Cô có thể khẳng định đó là anh ta. Đôi mắt hẹp dài tràn đầy tức giận của Lucius dán chặt vào con Sói đen đang cõng theo một cô gái trên lưng.
Không để chúng thoát được! Lucius nghiến răng đuổi theo Will Turner sát nút.
Bám chặt vào lớp lông màu đen của Will Turner, Rose bắt đầu lại cảm thấy chóng mặt, trước mắt cô tối sầm đi...Rose nằm phục trên lưng Will Turner cố chịu đựng.
Cô không thể ngất đi như thế được!
Cảm nhận người trên lưng mình sắp ngất đi Will Turner ra sức chạy. Hắn mạnh mẽ nhảy qua mấy cái vực, nhanh chóng đến gần bìa rừng.
Chỉ cần ra khỏi cánh rừng sẽ có cứu viện của David hỗ trợ.
Thấy ý đồ của Will Turner, Lucius nghiêng mình chạy về bên trái. Anh ta nhanh chóng chạy ngang bằng với Will Turner. Nhưng khi Lucius lấy đà nhảy lên thì từ phía ngoài bìa rừng một loạt đạn bắn tới.
"Đoàng...đoàng..đoàng.."
Mẹ kiếp! Lucius chửi thề trong lòng, thân hình lanh lẹ tránh đi loạt đạn. Đám người Sói phía sau không kịp né, nhiều tên trúng đạn ngã xuống đất kêu đau đớn.
Mà phía ngoài bìa rừng là hơn mười Ma-cà-rồng dàn trận cầm súng không ngừng bắn liên tiếp vào trong rừng.
Lucius tức giận tránh né, ánh mắt tràn đầy lửa giận nhìn về bóng dáng của Will Turner đang dần dần mất hút.
Chết tiệt! Lại để cho hai con mồi chạy thoát.
Hết chương 71.
|
Chương 72: Đời Này, Kiếp Này, Kiếp Sau, Kiếp Sau Nữa...cô Gái Này Vẫn Là Của Hắn.
Violet: Hajzzz....mấy chương kia máu me cùng thủ đoạn quá rồi. Tặng các bạn chương này cho ngọt ngào xíu ^^. ---------------------------
"Bốp" một cú đấm ráng thẳng vào mặt Will Turner khi hắn cõng Rose đang trong tình trạng người đầy thương tích đặt xuống giường.
- WILL TURNER TÊN KHỐN! EM GÁI TA SAO LẠI RA NÔNG NỖI NÀY? MAU CHO TA MỘT LỜI GIẢI THÍCH.
David tràn đầy kích động, không để cho Will Turner mặc quần áo đàng hoàng đã đè hắn xuống đất đấm một cái. Anh đang cực kỳ phẫn nộ, nhìn thấy thân thể em gái bé bỏng tràn đầy thương tích cực kỳ đau lòng cùng tức giận. Anh đã tin tưởng hắn với tư cách là bạn thân thiết, giao Rose lại cho hắn bảo vệ. Vậy mà tình trạng của em gái anh là sao đây?
- MAU GIẢI THÍCH CHO TA_ David rống lên.
Will Turner để mặc cho David quát, đánh mình không chống trả. Bởi hắn cũng hận bản thân mình. Nhìn Rose đang đớn khó chịu trên giường đang được bác sĩ chăm sóc, lòng hắn tràn đầy căm hận cùng đau lòng. Hắn vậy mà lại đến chậm để cho cô bị người khác làm thương tổn. Hắn không thể tha thứ cho chính mình.
- CÁI TÊN NÀY...SAO LẠI CÂM NHƯ HẾN THẾ HẢ? MAU TRẢ LỜI TA_ David bực mình đến phát điên hét lên.
- Anh...
Giọng nói của Rose phía giường bất chợt vang lên.
David vội vàng chạy lại bên giường, nắm lấy bàn tay Rose nhỏ nhẹ.
- Rose, công chúa nhỏ...em cần nghỉ ngơi.
- Đừng đổ lỗi cho Will...không..không phải lỗi của Will. Là..là do em..anh.._ Rose khó nhọc lên tiếng, khuôn mặt trắng bệch cực kì khó chịu.
- Được! Được...anh không sẽ không làm gì cậu ta. _ David nắm lấy tay Rose thật chặt, đôi mắt xanh tràn đầy nhu hoà, cưng chiều. Mọi lời nói của đứa em bé bỏng anh sẽ thực hiện.
Lúc này Rose cuộn người lại, đôi mắt Rose bất chợt đỏ lên và răng nanh cô dài ra. Bàn tay cô bấu lấy tay David thật chặt.
- Rose!_ David hô lên một tiếng.
Will Turner quay đầu lại nhìn, thấy sự biến đổi của Rose làm hắn kinh ngạc. Bước chân hắn nhanh chóng tiến lại phía giường, ánh mắt khẩn trương nhìn bác sĩ gấp rút ra lệnh.
- Nhanh đi lấy máu!
Chỉ chờ có thế bác sĩ vội vã chạy ra ngoài.
- Không...không phải! Con bé cần máu người. Ta phải đi._ David buông bàn tay Rose đang bấu chặt mình ra, xoay người cấp tốc đi ra cửa. Ra đến cửa anh trừng mắt quay lại nhìn Will Turner.
- Ta sẽ xử cậu sau. Còn bây giờ giúp ta cho con bé uống một chút máu làm dịu cơn khát._ Sau đó như một cơn gió bay đi.
Lúc này Will Turner ngồi xuống giường ôm lấy Rose vào lòng, bàn tay ôm lấy khuôn mặt Rose.
- Rose, mở mắt ra nhìn anh.
Rose đang cực kỳ khó chịu, đôi mắt cô nhắm chặt lại, bàn tay túm lấy tay hắn muốn thoát ra.
- Bu..uô.ong, buông em ra...em không ..không khống chế được._ Rose khó khăn nặn ra vài tiếng, mồ hôi tuôn ra như suối ướt đẫm mái tóc bạc toán loạn.
Will Turner áp chế cánh tay của Rose không cho cô giãy dụa, hắn áp mặt cô vào cổ hắn.
- Không!_ Rose cự tuyệt, cái đầu ngọ nguậy muốn cách xa cái cổ của hắn.
Lúc này cửa mở ra, bác sĩ mang theo vài bịch máu chạy vào. Nhưng vừa bước vào cửa đã bị giọng nói của Will Turner làm cho hoảng sợ.
- Đi ra ngoài!
- Nhưng....công chúa..cô ấy.._ Bác sĩ run lên khó hiểu. Nhưng khi nhìn ánh mắt rét lạnh của Will Turner thì không nói lời nào nữa mà vội vàng đi ra, tiện tay khoá cửa lại.
Thật đáng sợ! Tuy nhiên bà cũng không cần lo lắng nữa. Will Turner sẽ không để công chúa nguy hiểm gì.
Trong phòng nhất thời chỉ còn Will Turner và Rose.
Rose vẫn vặn vẹo thân hình một cách khó chịu nhưng vẫn bị Will Turner áp mặt vào cổ hắn. Giọng hắn nỉ non.
- Rose! Anh là của em...em không thể cự tuyệt. Ngoan...
- Không._ Rose nhanh chóng lắc đầu phản đối. Cô làm sao có thể coi hắn là bình máu di động để hút chứ. - Will...em rất khó..khó..chịu. Mau..mau bảo bác sĩ cho em...cho ..e.m.m máu._ Rose khó khăn nói ra tiếng.
- Không có bác sĩ! Không có máu nào hết trừ anh._ Hắn bá đạo nói. Bàn tay tăng lực hơn.
Rose chảy nước mắt "uất ức"..hắn sao lại bá đạo đến như vậy. Cô chỉ không muốn làm tổn thương hắn.
- Anh hai..._ Rose khóc lóc
Ánh mắt Will Turner tối lại, trong đáy mắt hiện lên một chút giận dỗi. Hắn nâng đầu cô lên, buộc cô nhìn vào mình.
- Em nghĩ là anh sẽ để cho máu của một người đàn ông khác chảy trong người em nữa sao? Rose, bắt đầu từ giờ phút này em chỉ có thể uống máu của anh. Trong cơ thể em cũng chỉ có thêm một dòng máu khác...chính là anh._ Dứt lời cúi xuống hôn lên đôi môi trắng bệch của Rose. Hắn chính là vậy...bá đạo, độc chiếm là bản tính của Sói. Hắn sẽ không cho phép cô uống máu của một tên đàn ông loài người nào nữa ( Vì Ma-cà-rồng chỉ uống máu người khác phái). Cô chỉ có thể là của hắn!
Móng tay Rose bấu lấy tay hắn đến rỉ máu, cô khó chịu không thể thở nhưng vẫn không có cách nào ngăn hắn xâm nhập. Rốt cuộc cô đành giơ cờ trắng đầu hàng. Ngay khi hắn vừa rời môi cô, cô lao đến cắn mạnh vào môi hắn trả thù. Sau đó há miệng cắn vào cổ hắn.
Lúc này trên môi Will Turner cong lên một nụ cười hài lòng. Bàn tay hắn chậm rãi vuốt vuốt mái tóc của cô.
- Anh yêu em, Rose!
Hắn nhu tình nhẹ nhàng nói ra, đôi mắt hổ phách tràn đầy yêu thương. Vòng tay hắn siết lấy eo cô thật chặt.
Người con gái này là người hắn yêu thương nhất. Yêu cô...rất nhiều!
Rose dời khỏi cổ của hắn, ánh mắt cô đã khôi phục lại màu tím trong veo mê hoặc. Cô ngước lên nhìn hắn, khoé miệng còn dính chút máu mở miệng.
- Em yêu anh
Sau đó không để hắn kịp sửng sốt cô hôn nhẹ vào môi hắn. Cô yêu hắn! Đó là lúc cô nhận ra một ngày không gặp hắn cô nhớ hắn nhường nào, khó chịu khi thấy Sally bên cạnh hắn. Cô càng ngày không thể xa hắn...
Mà Will Turner vì câu nói này của Rose làm cho trấn động. Ánh mắt hắn nhìn Rose tràn đầy ý cười. Hắn khẩn trương.
- Nói lại lần nữa.
Rose cười cười lắc đầu yếu ớt...
- Anh muốn nghe._ Will Turner như một đứa trẻ áp vào trán Rose năn nỉ
Môi Rose sát với môi hắn, cảm nhận hơi thở cùng với mùi hoắc hương của hắn bao bọc làm cô yêu thích. Cái mũi tham lam hít lấy cái mùi hương thân thuộc, sau đó mới nhẹ nhàng cất lên.
- Em yêu anh!
Will Turner nở một nụ cười hạnh phúc. Lần đầu tiên hắn có cảm giác này, lần đầu tiên hắn cười như vậy. Cô...người con gái này đã nói yêu hắn, không phải là thích nữa, mà là...yêu.
Hắn nâng cằm cô lên dịu dàng hôn lấy. Vòng tay ôm lấy cô, kéo cả thân hình cô vào trong lồng ngực mình.
Hắn xác định, đời này, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa...cô gái này vẫn là của hắn.
Hai người trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, thật sâu...mà không để ý ngoài cửa David vừa tiến vào. Trên tay là một ly máu nhỏ. Nhưng khi thấy đôi trai gái đang ngọt ngào anh khẽ mỉm cười lặng lẽ rời đi.
Em gái của anh đã ổn rồi!
Chương 72.
|
Chương 73: Phát Lệnh Truy Nã
Rose lặng lẽ đứng một mình trong nhà tắm, khuôn mặt cô có chút hốc hác. Những vệt máu khô dính trên gò cùng với quần áo khiến cô khó chịu. Nhưng hơn hết khi nhìn vào đôi tay mình không khỏi khiến cô run rẩy.
Đôi tay này mới cách đây vài tiếng đã lấy đi sinh mạng của một người. Cho dù là vì tự vệ nhưng cô ngàn lần cảm thấy nhức nhối.
Đôi vai Rose run lên, đoạn ký ức đáng sợ năm xưa ùa về đánh thẳng vào trái tim non mềm vốn yếu ớt.
David mở cửa bước vào, nhìn thấy cô em gái bé bỏng sắc mặt nhợt nhạt, thân hình không ngừng run lên thì cực kỳ đau lòng. Anh tiến lại gần ôm lấy Rose vào lòng an ủi.
- Không phải là lỗi của em, nếu em không giết cậu ta thì em sẽ là người bị hại. Rose, em phải kiên cường mạnh mẽ.
David thở dài, anh khẽ xoa đầu cô. Anh biết trải qua lần này lại cô nhớ lại bóng ma ám ảnh thuở bé. Nhưng là...không cho phép cô yếu đuối nữa.
Đoạn ký ức mở ra.
Năm đó, khi hai anh em tròn 5 tuổi.
Hôm ấy là một đêm Giáng Sinh tuyết rơi trắng mặt đất.
Lần đầu tiên từ khi sinh ra hai anh em được Louis và Viola cho tiếp xúc với thế giới con người. Họ dẫn hai đứa trẻ vào thành phố đang ngập tràn đèn sáng lấp lánh, không khí tưng bừng an lành.
Nhưng họ đâu có ngờ, một loạt những kẻ khủng bố tràn vào cầm súng bắn khắp nơi, phút chốc cả đường phố London đâu đâu cũng thấy xác người chết, máu nhuộm đỏ trên những lớp tuyết trông thật rợn người.
Đối với một đứa trẻ 5 tuổi như Rose mà nói, đó là cảnh tượng kinh hoàng nhất. Trong đôi mắt trẻ thơ non nớt nhất thời chỉ thấy ngập tràn một màu máu cùng xác người.
Lần đầu ra thế giới bên ngoài lại là chứng kiến một thảm cảnh. Đó đã trở thành một nỗi ám ảnh đối với Rose, từng đêm cô bừng tỉnh trong ác mộng. Cô thu mình không dám ra bên ngoài.
Thế giới của con người đối với cô mà nói hết sức nguy hiểm. Cô ghét bạo lực, cô ghét những con người đả thương người khác.
Vì lẽ đó cô chỉ sống trong lâu đài, chỉ tiếp xúc với một thế giới nhỏ trong học viện. Giống như...một người bình thường!
Cô vốn không có hứng thú đánh thức sức mạnh ngủ say trong cơ thể mình. Đơn giản chỉ vì...cô không muốn. Cô không muốn, cô sợ có ngày chính năng lực ấy làm tổn thương người khác.
Bóng ma hồi bé vẫn đeo bám cô không buông.
- Em biết!_ Rose nắm chặt vạt áo trước ngực của David run run nói. Cô biết! Cô không thể yếu đuối nữa. Mà cô...cũng đã mạnh mẽ lên rất nhiều.
Lần đầu tiên cô quyết định thay đổi bản thân là vì chính mình. Nếu có nguy hiểm cô sẽ không yếu ớt đến nỗi giống như suýt bị Law Freeman làm nhục.
Và cô thay đổi là vì một người!
Vì Will Turner! Cô không thể đứng nhìn người khác đến cướp hắn đi. Hắn mạnh mẽ, tài giỏi như thế, khi bên cạnh hắn phải là một người có thể giúp được cho hắn.
Cho dù hiện tại cô chưa giúp gì cho hắn nhưng cô sẽ cố gắng hết sức mình để mạnh mẽ hơn.
Giết Law Freeman nhất thời khiến cô bàng hoàng nhưng là...sẽ không một lần nào cô như vậy nữa.
- Tốt! Mau tắm rửa rồi nghỉ ngơi._ David mỉm cười vỗ vai Rose sau đó ra khỏi phòng.
Vốc nước rửa mặt, Rose nhìn mình trong gương loé lên tia kiên định. - Rose, cố lên!
...
Phía học viện.
Khỏi phải nói, vụ Law Freeman chết dưới tay của vị công chúa xinh đẹp giới Ma-cà-rồng trở thành đề tài phẫn nộ hơn bao giờ hết.
Không cần nói cũng biết bên khu W kịch liệt biểu tình, mắng chửi Rose không thương tiếc. Họ không bao giờ chịu để yên việc này một khi bắt bằng được Rose về chịu hình phạt.
Nhưng mà...vụ này khiến cho một người vô cùng tâm đắc. Lucius nhìn đám người lao nhao dưới sân học viện không khỏi nhếch miệng cười.
Vốn dĩ muốn tìm cách phát động chiến tranh nhưng là ông trời giúp sức, thuận nước đẩy thuyền.
- Dù sao các vị cũng phải xem xét. Trước đây nên nhớ rằng Law Freeman suýt cưỡng bức công chúa, nhưng mà phía chúng tôi không làm to chuyện. Chuyện này xảy ra chắc chắn Law Freeman xông vào tấn công công chúa trước, công chúa chỉ là tự vệ mà thôi._ Mụ Mineva tràn đầy lửa giận nhưng không dám bạo phát chỉ kiên nhẫn nói ra.
-Hay cho câu chỉ là tự vệ, vậy nhân chứng đâu? Cho dù vậy không thể rũ bỏ trách nhiệm. Đường đường là một công chúa mà khi gây án xong lại bỏ trốn. Hành động đó chứng tỏ cô ta "có tật giật mình"_ Davy Jonathan cười khẩy, liếc mắt nhìn mụ Mineva khinh bỉ.
- Ông....ông..
- ĐỦ RỒI._ Peter Evans quát lên. - Dù sao phải nhanh chóng bắt công chúa về, bằng mọi giá.
- Peter Evans, đừng quên ông là viện trưởng. Tại sao có thể "ăn cháo đá bát" như thế._ Mụ Mineva nghiến răng trèo trẹo.
Chỉ có Lucius, giáo sư Amanda Black và giáo sư Alex Johnson là không lên tiếng. Còn lại trong phòng hội đồng những giáo viên khác liên tục bàn tán. Không có một ai đứng ra bênh vực Rose trừ mụ Mineva.
Dĩ nhiên tất cả những người đó đều bị Lucius mua chuộc - Giáo sư Amanda chắc chắn.
- Sai phải chịu, đó là lẽ đời. Mineva, chắc bà cũng phải hiểu đạo lý này chứ?_ Peter Evans bình tĩnh đáp trả, đôi con ngươi xảo trá liếc qua bóng lưng của Lucius bên cửa sổ.
Ông ta biết trong lòng Lucius hả hê. Mà ông ta - Peter Evans, từ khi bước qua ranh giới ngăn cách giữa hai loài ông ta đã trở thành người của Lucius. Không thể nào quay lại được!
- Hừ..
- Từ xưa đến nay "Nước sông không phạm nước giếng", nay các người phá bỏ đừng trách chúng ta vô tình. Nhanh chóng bắt công chúa mang về đây._ Lucius nãy giờ im lặng bất chợt lên tiếng, đôi mắt hẹp dài liếc qua khiến mụ Mineva ớn lạnh.
Rốt cuộc sau câu nói của Lucius cả phòng hội đồng im lặng. Trừ mụ Mineva thì ai ai cũng gật đầu đồng tình.
Vì vậy đã phát lệnh truy nã công chúa Rose Dorothy Miller trong toàn giới hai loài.
Hết chương 73.
|