Thiên Thần Mắt Tím Phần 2
|
|
Chương 59: Trí
Học viện chìm trong bầu không khí ảm đạm thê lương trước nay chưa từng có. Lễ tang tưởng niệm mười thí sinh diễn ra trong ba ngày. Khắp các nơi trong học viện để một màu cờ đen u buồn. Bầu trời xám xịt bao quanh cả học viện thật nặng nề. Đây có lẽ lần đầu tiên chuyện đáng tiếc đau buồn như vậy xảy ra.
Có lẽ những điềm báo trong quả cầu tiên tri đang dần dần trở thành hiện thực.
...
Cho dù có tỏ ra bao nhiêu thương tiếc cùng mất mát thì cuộc thi sẽ vẫn diễn ra. Đây là việc hiển nhiên không thể lãng quên.
Ba ngày sau đám tang, Rose, Sally và Eric Thomas được đưa đến kí túc xá nơi thư viện. Dĩ nhiên lần này hai vị viện trưởng đã sắp xếp mọi việc một cách chu đáo và an toàn nhất cho ba thí sinh. Sẽ không có chuyện đáng tiếc nào xảy ra thêm nữa. Đồ ăn cùng thức uống sẽ được kiểm tra kĩ lưỡng trước khi bày ra. Hệ thống camera sẽ luôn có người trực 24/24 giờ. Ngoài ra sẽ có thêm người giám sát và bảo vệ.
Cho dù vì bảo vệ tính mạng của họ nhưng họ cảm thấy ngột ngạt đến nghẹt thở.
Vào một buổi chiều trời âm u, ba người Rose, Sally và Eric Thomas tập trung tại phòng sinh hoạt chung. Mụ Mineva đã ngồi trên ghế sopha từ lúc nào, khuôn mặt mụ trông có vẻ nghiêm túc nhưng bàn tay lại đang vuốt ve con mèo xù lông màu hồng, trông hết sức tận hưởng.
Nhìn thấy cả ba thí sinh đến đủ mụ hắng giọng.
- Vòng thi TRÍ chính thức diễn ra. Bài kiểm tra sơ loại đã phần nào đánh giá học thức của các trò. Về phần này....tôi chỉ có thể nói chỉ cần dùng IQ tư duy một chút thì sẽ rất dễ dàng. Tôi tin các trò sẽ làm được bởi vì...._ Nói đến đây mụ kéo dài lời nói, đôi mắt màu hồng phấn nhìn lần lượt ba thí sinh, sau đó nở một nụ cười. - Đây là một câu hỏi dễ!
Dễ ư? Đây là câu hỏi hiện ngay trong đầu Rose khi mụ Mineva vừa nói xong. Ngay cả Sally và Eric Thomas cũng cảm thấy rất nghi hoặc.
Cho đến khi mụ phát đề thì cả ba mới biết đây là một câu "dễ" nhường nào. Đúng như suy đoán của Rose và Sally, đề thi lần này là giải đố. Tuy nhiên chỉ có duy nhất một hình vẽ cùng các con số.
Không có một chút chú thích yêu cầu là giải ra cái gì!
Trên một tờ bìa trắng tinh là một hình tròn, bên trong hình tròn là một ngọn lửa và xung quanh bên ngoài hình tròn là những con số xếp theo chiều kim đồng hồ lần lượt là 20; 3; 1850; 2166; 316; 216. Ngoài ra phía dưới vòng tròn là một dòng chữ in nghiêng " The first...".
Nhìn những khuôn mặt ngây ngốc của ba thí sinh mụ Mineva bụm miệng cười. Mụ chắc chắn rằng họ không hiểu gì...ít nhất là cho đến lúc này.
- Các trò có 24h để tìm ra đáp án cho đề thi này. 18h ngày hôm sau là thời gian thu bài. Sau 1s nếu ai không mang nộp sẽ bị loại. Cho nên nhớ để ý kỹ thời gian. Giờ tôi không làm phiền nữa._ Nói rồi mụ ôm con mèo đang lim dim ngủ bước ra cửa.
- Khoan đã! Nhưng thưa giáo sư trong đề thi này không có nói chúng tôi phải tìm ra cái gì._ Sally giơ đề lên chỉ chỉ.
Mụ Mineva nhìn vào câu đố trong vài giây sau đó nở một nụ cười. - Đúng nhỉ! Nhưng đó là việc mà các trò cần tìm ra._ Sau đó xoay người đi mất hút.
Đồng quan điểm với Sally, Rose cảm thấy đau đầu khi nhìn vào câu đố. Đáp án có thể là một hiện tượng, một sự việc, một con vật hay một kiến trúc nào đó... Rõ ràng đây đúng là một câu hỏi "dễ" theo lời mụ Mineva nói.
Cầm lấy tờ đề Rose xoay người tiến ra cửa nhưng Eric Thomas đã nhanh tay nắm lấy bắp tay của Rose, giọng điệu anh ta có vẻ tự tin.
- Hãy chứng tỏ cho tôi thấy năng lực của người đạt số điểm cao nhất trong vòng loại đi công chúa. Tôi mong chờ ngày mai được nhìn thấy đáp án của người. À...tôi rất mong sẽ tranh đấu cùng công chúa trong vòng thi DŨNG.
- Anh biết đáp án rồi sao?_ Sally đứng bên cạnh nhịn không được tò mò hỏi.
Mà Rose chỉ lạnh nhạt gạt tay anh ta ra, vén mái tóc ra phía sau yêu kiều cô nở một nụ cười không có ý gì là thân thiện.
- Cảm ơn! Anh cũng cố ráng mà vào vòng trong nhé. Tôi cũng chút nào hi vọng gặp anh ở vòng trong.
Ánh mắt Eric Thomas nhìn Rose toé lửa, họ không để tâm đến Sally đang nhìn họ một cách khó hiểu. Cô ta cũng không tài nào hiểu được tại sao anh chàng tên Eric Thomas kia lại hay châm chọc Rose nhưng cuối cùng lại bị Rose làm cho tức xì khói.
Cuối cùng Rose là người bước ra khỏi phòng đầu tiên, cô về phòng mình nằm phịch xuống giường. Đôi mắt nhìn trân trân vào câu đố suy nghĩ. Rốt cuộc hình vẽ và những con số này nói lên điều gì?
Mà lúc Rose rời đi Eric Thomas cũng đùng đùng tức giận, khuôn mặt anh ta đen lại. Anh ta không thể nào chấp nhận sự hời hợt của Rose, biểu hiện chán ghét của cô làm anh ta không thể chấp nhận. Nó làm anh ta nhớ lại khoảng thời gian đáng xấu hổ kia*.
Sally vẫn đứng bên cạnh nhìn anh ta khó hiểu nhưng đôi môi lại không nhịn được hỏi. - Anh đã biết đáp án rồi sao?
Eric Thomas quay mặt trừng mắt nhìn Sally, cái cô gái này thật phiền phức. - Liên quan gì tới cô!_ Buông một câu cáu gắt sau đó hậm hực ra khỏi phòng.
Gì...gì chứ? Sally đơ người! Anh ta vừa tức giận với mình sao? Cái con người khó chịu đó....
Khuôn mặt Sally đanh lại tức tối, thổi bay cái tóc mái sau đó đá cửa đi lên thư viện. Có cho vàng cô ta cũng không thèm bắt chuyện với anh ta thêm một lần nào nữa.
-----------
Đã 10 tiếng trôi qua.
Hiện tại trong đầu Rose vẫn còn mơ hồ với những con số cùng kí hiệu hình ngọn lửa. Sally cũng đang chôn chân mình trong thư viện. Đã nhiều tiếng trôi qua mọi cuốn sách giải đố được cô ta lôi ra chất thành đống để dưới sàn. Có vẻ như Eric Thomas là bình thản nhất. Anh ta giống như đã biết đáp án cho nên dành nguyên thời gian ở trong phòng ngủ. Hoàn toàn không hề lo lắng một tí nào.
Tạm gác lại những khúc mắc khó lý giải Rose vùi mình vào bồn tắm thư giãn. Chiếc đồng hồ trên tường tích tắc kêu....thoắt cái đã qua 10 tiếng đồng hồ.
Rose nằm trong bồn tắm trầm mặc suy nghĩ... Cái hình tròn đó là biểu tượng của cái gì? Còn có hình ngọn lửa?
Đồng hồ ư? Đây cũng là thứ mà Rose nghĩ ra nhưng trong thâm tâm lại không cho rằng nó là đúng.
- Rốt cuộc là cái gì?_ Rose lẩm bẩm.
Trên tường phòng tắm có rất nhiều bức tranh đính lên. Đa phần là tranh về các cung hoàng đạo.
- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo..._ Rose chán nản đọc từng tên cung hoàng đạo, ngón tay thon dài gõ lên thành bồn tắm theo tiết tấu.
- ... Libra, Scorpius, Sagittanrius...A!_ Rose thốt lên.
Đôi mắt bất chợt đảo qua đảo lại nhìn các bức tranh, lại nhìn đồng hồ đính trên tường. Nụ cười trên môi Rose nở ra.
Nếu cô không nhầm thì biểu tượng chung của 12 chòm sao là một hình tròn. Như vậy cái hình tròn trong đề có thể là ám chỉ 12 cung hoàng đạo?
Vậy còn ngọn lửa trong hình tròn thì sao? Có liên quan gì?
- Suy nghĩ....suy nghĩ đi Rose!_ Rose nhắm mắt lại nhắc nhở, bộ não nhanh chóng hoạt động.
Đôi mắt lại mở ra, tầm mắt lại lướt qua các bức tranh....Rose như chết lặng.
Lẽ nào...
Trong 12 cung hoàng đạo được chia thành 4 nhóm.
Nhóm Lửa, nhóm Đất, nhóm Khí và nhóm Nước.
Vậy hình ngọn lửa kia là ám chỉ nhóm Lửa sao?
Trong một phút hiểu ra vấn đề Rose vội vàng mặc quần áo rồi phi ra khỏi phòng tắm.
Cô đã biết câu đố này rốt cuộc là tìm cái gì!
*: sau này các bạn sẽ biết vì sao mà Eric Thomas luôn châm chọc Rose
Hết chương 59.
|
Chương 60: Ta Có Thể Giết Anh Nếu Muốn!
Rose chạy như bay về phòng, nhảy phắt lên giường cầm tờ đề lên xem kỹ càng. Cô đang nghĩ nếu như về cung hoàng đạo thì chắc câu đố này hỏi về con người.
Nhưng mà những con số xung quanh vòng tròn là có ý gì?
20; 3; 1850; 2166; 316; 216
Cô vẫn hoàn toàn chưa hiểu được ý nghĩa của chúng cho đến khi tầm mắt dời đến dòng chữ nhỏ in nghiêng dưới hình tròn.
The first...
Lần đầu? Rose lẩm nhẩm lặp đi lặp lại cái từ này, trong đầu lại mơ hồ nhớ lại câu nói của Kate trước hôm diễn ra vòng sơ loại "Harold Coleman là Hội Trưởng Học Viên đầu tiên của học viện"
Harold Coleman?
Đúng! Đúng rồi! Rose suýt nữa thì hét lên vì phấn khích. Sao cô không nghĩ ra sớm hơn nhỉ. Cuộc thi này cốt yếu tìm Hội Trưởng Học Viên mới sau 100 năm mới tổ chức lại, cho nên dựa theo hoàn cảnh tình hình thì phía học viện rất có thể đưa ra câu đố thuộc phạm vi này.
Rose áp chế cảm xúc vui sướng trong lòng, cầm theo tờ câu đố vội vàng rời khỏi phòng. Những con số xung quanh vòng tròn hiện giờ Rose đã biết cách chứng thực.
Do đó việc cần làm bây giờ là lên thư viện!
...
Lúc Rose chạy lên đến thư viện thì bắt gặp Sally đang cầm một cuốn sách cũ kỹ đi ra. Vừa nhìn thấy cô Sally vội vàng đem cuốn sách che đi như sợ Rose nhìn thấy tựa đề. Nhìn thấy bộ dạng vội vàng của Rose cô ta cất tiếc châm chọc.
- Cố gắng lên nhé! Đừng làm tôi thất vọng, thư viện này giờ là của một mình cậu. Cố gắng tìm ra dáp án trước 18h ngày mai nhé công chúa._ Nói xong nhìn Rose nở một nụ cười rạng rỡ giả tạo rồi bước xuống kí túc xá.
Dáng vẻ cùng giọng điệu tự tin của Sally khiến Rose chợt nghĩ... Chắc cô ta đã tìm ra đáp án. Nếu không sẽ không châm chọc cô như vậy.
Dù sao cô cũng có lòng tin vào sự phỏng đoán của mình!
Rose bước vào, ngón tay thanh mảnh lần tìm tựa đề sách. Có quá nhiều sách ở đây - trong thư viện quá đỗi rộng lớn này, bạn sẽ hoàn toàn bị choáng ngợp và hoa mắt bởi số sách cao như núi.
Cho dù có điều hoà nhưng mồ hôi Rose vẫn chảy ròng ròng đẫm lưng. Đôi mắt cô vẫn chăm chú tìm tựa đề sách.
Đây rồi!
Cuốn "LỊCH SỬ HỌC VIỆN VAMPIRES - THE WOLF" cũ kỹ, gần như mục nát nằm bệp một góc trong kệ sách. Cả cái thư viện này chỉ có 10 cuốn này. May sao hiện giờ còn một cuốn ở đây. Rose chợt nhớ lại hành vi che dấu cuốn sách cũ mèm của Sally không khỏi nghi hoặc. Chắc cuốn sách đó giống với cuốn đang nằm trên tay cô?
Rose không còn kiên nhẫn nữa mà ngồi trực tiếp xuống sàn, lưng tựa vào kệ sách. Bàn tay thuần thục dở đến trang mục lục. Đôi mắt cô sáng lên khi nhìn thấy đề mục cần tìm.
Trang 308.
"NHÂN VẬT VĨ ĐẠI: HAROLD COLEMAN
Harold Coleman (20/3/1850 - ?/?/2066), sinh ra tại London trong một gia đình gia giáo.
Được biết đến là một người cực kỳ thông minh, thành thạo năm thứ tiếng: Anh, Trung, Nhật, Pháp và Ấn Độ.
Ông được biết đến với vai trò là Hội Trưởng Học Viên của học viện trong suốt 100 năm...."
Gấp cuốn sách lại, trên môi Rose nở một nụ cười đắc thắng. Những con số 20; 3; 1850; 2166; 316; 216 cô đã hiểu tất cả.
Dựa theo những gì cô vừa đọc được thì con số 20; 3; 1850 là ngày tháng năm sinh của Harold Coleman. Cũng trùng khớp với với kí hiệu ngọn lửa trong hình tròn. Harold Coleman sinh vào tháng 3 thuộc cung Bạch Dương - tức chính xác là nhóm Lửa.
Còn lại những con số 2166; 316; 216.
Hiện tại bây giờ là năm 2166, nếu như Harold Coleman còn sống thì ông sẽ là 316 tuổi. Tuy nhiên vì ông đã chết cách đây 100 năm cho nên số tuổi chính xác trước khi mất của ông là 216 tuổi.
Như vật toàn bộ dữ liệu trong tờ đề cuối cùng là ám chỉ Hội Trưởng Học Viên đầu tiên- Harold Coleman!
Phải nói rằng đây là lần đầu tiên Rose giải ra một câu đố khiến cô vui sướng đến như vậy. Có cảm giác mọi lo lắng, gánh nặng vì cái tên "Harold Coleman" mà trở nên nhẹ bẫng.
Với đáp án này Rose tin chắc mình sẽ đúng!
Linh cảm cô cho là như thế, mà mỗi lần như vậy thường rất đúng.
Mang tâm trạng sảng khoái rời khỏi thư viện xuống kí túc xá, cô quyết định về phòng ngủ một giấc. 14 tiếng đã trôi qua, trời cũng đã sáng, câu đố cũng tìm ra đáp án cho nên Rose cảm thấy nên để bản thân mình tận hưởng chút thời gian còn lại.
Bước đi trong hành lang Rose đổi ý muốn vào phòng bếp pha cốc sữa, nhưng khi vào bếp thì cô đổi ý không muốn vào nữa. Bởi cô thấy bóng lưng của Eric Thomas.
Dường như cảm nhận được phía sau có người bước vào Eric Thomas gà gật quay đầu lại. Nhìn thấy bóng hình xinh đẹp của Rose, đôi mắt híp lại.
- Tưởng người...đẹp.p nào. Hoá ra là công chúa!
Giọng điệu khàn khàn cùng với dáng vẻ của Eric Thomas làm Rose đoán ra ngay là anh ta đang say.
Không biết anh ta kiếm đâu ra hai chai rượu vang trắng uống hết sạch. Dĩ nhiên bộ dáng xiêu vẹo kia là đã say mèm.
- Tôi về phòng._ Rose xoay người, cô không thích ở cùng một chỗ với anh ta, hơn nữa anh ta đang say...lại khiến cô càng không thoải mái. Tốt nhất là tránh xa.
Nhưng Eric Thomas đâu có để cho cô đi dễ dàng như vậy. Anh ta nhanh chóng túm lấy tay cô lôi ra khỏi bếp, kéo cô vào phòng của mình như một cơn gió khiến cô không kịp trở tay.
"Rầm..m" anh ta đè cô vào tường, khuôn mặt tà tà cúi xuống.
- Định đi đâu?
Rose bình tĩnh, không có đáp trả lời anh ta mà lạnh lùng vung tay lên kết hợp xoay người đá vào cổ chân anh ta một cái. Chỉ thấy Eric Thomas kêu lên một tiếng sau đó ngã khụy xuống sàn.
- Eric Thomas, tốt nhất đừng để tôi phải ra tay. Từ nay về sau không được gặp lại Kate nữa._ Rose gằn lên, ánh mắt sắc lạnh bắn về phía anh ta tràn đầy chán ghét. Sau đó cầm lấy nắm cửa mở ra.
Dưới tác dụng của rượu lý trí của Eric Thomas trở về con số 0. Trước mặt là người con gái khiến anh ta vừa yêu vừa hận, sự chán ghét của cô làm anh ta không thể chịu đựng.
Vươn tay túm lại bàn tay đang mở cửa của Rose , anh ta dùng lực kéo Rose ngã xuống sàn sau đó chính mình đè lên cô.
- Rose.....Công chúa xinh đẹp của tôi....của tôi..công chúa của tôi._ Eric Thomas nỉ non, môi dán lên cần cổ trắng mềm của Rose hôn hít.
Rose cũng không kêu gào lên cứu, nháy mắt khuôn mặt cô lạnh tanh. Cả căn phòng bị băng bao bọc lạnh ngắt. Bàn tay Rose vươn lên, trong tay cầm một cây băng...không nói không rằng hạ xuống đập vào đầu anh ta.
Eric Thomas trợn mắt, cảm nhận phía sau đầu mình đang chảy máu...nhìn Rose sững sờ.
- Cô....cô dám..._ giờ phút này anh ta đã hoàn toàn tỉnh rượu.
Chỉ thấy Rose từ từ đứng dậy, trên tay vẫn cầm cây băng đó lạnh giọng phát ra.
- Ta có thể giết anh nếu muốn!
Hết chương 60.
|
Chương 61: Đoạn Ký Ức
Eric Thomas nhìn vào khuôn mặt Rose vẻ không tin nổi. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy vẻ mặt này của cô. Trong trí nhớ của anh ta cô là một cô gái luôn vui vẻ hoà đồng, luôn mỉm cười.
Eric Thomas đã yêu cô ngay từ năm nhất. Đó là một mối tình khiến anh ta yêu vừa hận.
- Rose.._ Mặc cho máu vẫn chảy ra từ phía sau, Eric Thomas lồm cồm đứng dậy...cánh tay vươn ra muốn cầm lấy tay cô.
Nhưng Rose nhanh hơn một bước, bàn tay cô nhanh gọn rụt lại, thuận thế vung thanh băng áp vào cổ anh ta, đôi môi mở miệng cứng rắn.
- Đừng hành động dại dột. Còn tiến lên một bước ta sẽ không nương tay.
Ít ra cô sẽ không nương tay như vừa rồi. Cô...đã không còn là cô gái yếu đuối hồi trước nữa. Cô sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương mình.
Đúng lúc này cửa phòng Eric Thomas mở toang ra. Khuôn mặt Sally sửng sốt.
- Hai người đan.... A! Máu....._ Sally hô lên một tiếng.
Ngón tay cô ta chỉ chỉ vào cổ Eric Thomas nơi máu từ trên đầu đang chảy xuống. Chưa dừng lại ở đó nhìn thấy Rose đang kề thanh băng vào cổ Eric Thomas thì càng hoảng hồn.
- Cậu..cậu đang làm gì vậy? Đừng kích động._ Sally rối loạn, cô ta vốn ra ngoài rót nước lại thấy cửa phòng của Eric hé mở, hơn nữa còn thấy bóng lưng của Rose ở trong. Nhịn không được tò mò nên mở ra. Kết cục lại chứng kiến cảnh tượng này.
Eric Thomas người toàn mùi rượu, ánh mắt thâm ý nhìn Rose mà cổ anh ta máu đang chảy. Lại nhìn về Rose, tay cầm một thanh băng lạnh ngắt mà đôi mắt nhìn về phía Eric Thomas lạnh lẽo như băng ngàn năm.
Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra giữa hai người này?
- Hai người có chuyện gì vậy?_ Sally vội vã túm lấy thanh băng trên tay Rose vất xuống sàn.
Nhưng Rose cũng không trả lời lách người mình đi về phòng, để lại khuôn mặt của Sally đang hết sức ngờ nghệch cùng khuôn mặt của Eric Thomas đang dần đen lại.
Có lẽ anh ta sẽ không dám làm gì cô nữa. Ít ra từ phút này cô đã biết phần nào sự nguy hiểm của anh ta mà đề phòng - Rose nghĩ.
- Này....sao không lịch sự gì vậy hả?_ Sally quắc mắt nhìn bóng lưng Rose cằn nhằn.
Lúc này Eric Thomas thâm trầm cầm lấy nắm cửa đẩy lưng Sally. - Ra ngoài!
- A này....chờ đã, anh đang chảy máu kìa._ Sally tốt bụng nhắc nhở, ngón tay vươn ra muốn xem xét nhưng bàn tay Eric Thomas thô lỗ hất ra.
- Liên quan gì tới cô! Bớt quản chuyện người khác._ Eric Thomas gắt lên, tiện thể đóng cửa lại kêu cái "Rầm".
Sally đơ như tượng sáp nhìn như chết vào cánh cửa trước mặt. Sau khi định thần lại mới tức giận đập vào cánh cửa rống to.
- Đồ vong ơn bội nghĩa. Tôi vừa mới cứu mạng anh đấy. Đồ chết giẫm...anh lại tức giận với tôi? Tôi mới là người cần tức giận...Aaa ...aaa
Sally tức sôi máu. Lần thứ hai trong ngày cô bị cái tên này làm tức mà không thể đánh. Bàn tay kết hợp với chân đạp lên cửa nghe "uỳnh uỵch"...nhưng bên trong Eric Thomas không có động tĩnh gì.
Anh ta ngồi dựa lưng vào cửa, tâm trí bất giác nhớ lại ngày đầu tiên anh ta gặp Rose.
Đó là một ngày Thu.
Khắp mặt đất của học viện phủ kín lá Phong rụng vàng giòn.
Eric Thomas cầm một sấp tài liệu để xuống chiếc ghế gỗ trong khuôn viên trường, chính mình cũng ngồi xuống.
Một làn gió bất chợt thổi qua cuốn theo những tờ tài liệu bay tán loạn.
Vội vàng đứng dậy nhặt từng tờ tài liệu dưới đất, đôi mắt Eric Thomas bất ngờ nhìn chằm chằm vào cái thân ảnh xinh đẹp trước mặt.
Đó là một cô gái giúp anh ta nhặt những tờ tài liệu kia lên.
- Đây! Cẩn thận không lại bay nhé._ giọng cô gái trong trẻo vang lên.
Eric Thomas bối rối vươn tay ra nhận lấy, khuôn mặt đỏ lên. - Cảm...cảm ơn!
Lần đầu tiên trong đời Eric Thomas - một tay sát gái lại đỏ mặt cùng bối rối trước một cô gái. Anh ta thừa nhận cô gái trước mặt khá xinh đẹp. Nhưng khi cô gái ấy mỉm cười, nở một nụ cười hút hồn, giọng nói vui vẻ. - Không có gì!
Eric Thomas biết mình lại thế mà bị nụ cười của một cô gái làm cho mê mẩn.
Ngày ngày anh ta đến sớm, ngồi ở chiếc ghế gỗ ấy mong muốn được nhìn thấy cô gái hôm nào.
Đã trở thành thói quen, nhìn thấy cô ấy ngày ngày nói cười...quả thực là vui vẻ.
Nhưng càng khiến cho Eric Thomas vui mừng hơn nữa khi cuối cùng anh ta cũng biết tên cô gái ấy. Cô gái ấy tên là Rose Dorothy!
Rose, công chúa xinh đẹp của tôi!
Eric Thomas vò đầu cho mái tóc rối như tổ quạ, đoạn kí ức vừa rồi là lúc anh ta cảm thấy vui vẻ nhất. Nhưng khi nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng của Rose lúc nãy lại làm anh cực kỳ khó chịu.
Anh ta chỉ muốn Rose nở một nụ cười rạng rỡ như lúc nói với anh ta rằng "không có gì!" chứ không phải khi nhìn anh ta bằng khuôn mặt lạnh lùng, chán ghét đó.
Rose....công chúa xinh đẹp của tôi...
Tôi sẽ có được em!
Hết chương 61.
|
Chương 62: Chuyện Tình: Yêu Và Hận Của Eric Thomas (1)
- Eric! Eric..._ Tiếng một chàng trai vang vọng cả góc sân học viện, trên tay ôm một bó hoa hồng to đùng tiến lại.
Eric Thomas đang nhàn nhã nghe nhạc, miệng nhai kẹo caosu, bộ dáng hết sức thoải mái...giống như một tên playboy điển hình.
Kỳ thực nói Eric Thomas là một playboy cũng đúng. Ngoài việc là một tay sát gái lão luyện ra thì anh ta còn là một học viên có thành tích cao trong các bài kiểm tra. Với chiều cao ấn tượng 190cm, có nét rất duyên sau chiếc răng khểnh. Chỉ bấy nhiêu thôi cho dù anh ta không đẹp trai ngời ngời nhưng cũng là tâm điểm chú ý của mọi người.
Chỉ có điều biết bao nhiêu cô nàng từng qua tay nhưng không một ai chiếm chọn trái tim Eric Thomas...
Bởi trái tim Eric Thomas đã lỡ tay trao cho cô gái xinh đẹp Rose Dorothy...dẫu cho chỉ qua một lần gặp.
Thấy có người gọi mình Eric Thomas tháo tai fone ra sau đó vội vã đứng dậy lại gần anh chàng đang ôm bó hoa kia.
- Thế nào? Có đủ 99 bông không?_ Giọng anh ta sốt sắng.
- Đủ! Đại ca...anh định đi tỏ tình thật sao?_ Anh chàng kia khúm núm tò mò hỏi.
- Lời Eric Thomas này nói ra thì sẽ làm._ Eric Thomas kiêu ngạo, vươn tay ôm lấy bó hoa xoay người đi về phía hành lang trước mặt - nơi có cô gái mà anh ta yêu đứng ở đó.
Đúng vậy! Anh ta sẽ đi tỏ tình với cô gái tên Rose ấy. Trải qua vài tháng chỉ ngắm nhìn cô từ xa khiến trái tim anh ta kêu gào "không đủ", nó luôn thúc giục anh ta lại gần hơn. Cho nên hôm nay quyết định sẽ tỏ tình với cô. Eric Thomas muốn cô làm bạn gái anh ta.
- Eric cố lên...mày sẽ làm được_ Thầm cổ vũ tinh thần, anh ta dũng cảm vượt qua những ánh mắt ngưỡng mộ của các nữ sinh, mỉm cười tiến lại gần Rose.
Lúc này Rose đang dựa vào máy bán nước tự động đọc sách, đôi môi nhỏ nhắn của cô khẽ lẩm nhẩm bài thơ của Puskin. Bất chợt tầm mắt nhìn thấy một đôi giày xuất hiện, khẽ ngước đầu cô hơi ngạc nhiên khi mà có một anh chàng cầm một bó hoa đứng trước mặt của cô. Nhưng rồi nhanh chóng nhìn về phía sau anh ta hướng ra cổng.
Trái tim Eric Thomas đập nhanh lạ kì...lần thứ hai anh ta đứng gần cô như thế này. Mùi hương hoa nhàn nhạt trên cơ thể cô khiến anh bối rối. Nhưng liền sau đó kiên định mở lời.
- Rose..
- A...chờ đã._ Rose có vẻ hơi hốt hoảng lên tiếng.
- Rose, tôi thích em. Hãy làm bạn gá....
Eric Thomas can đảm nói ra, nhưng lời chưa dứt lời đã thấy Rose chạy đi, bàn tay Rose đụng vào bó hoa hồng khiến chúng rơi xuống đất. Sau đó hình bóng cô mất hút.
Eric Thomas vẫn đứng yên như vậy không nhúc nhích. Đôi mắt như nhìn những cánh hoa hồng dưới đất như chết lặng.
Anh ta bị cô từ chối rồi sao?
Anh ta bị cô từ chối cho dù chưa nói hết câu "Làm bạn gái anh đi"?
Là...là như vậy sao?
Cô ấy cứ thế bỏ đi...thậm trí không quay đầu lại nhìn anh ta, mở miệng nói với anh ta một câu?
Lần đầu tiên trong đời Eric Thomas bị một cô gái phớt lờ. Trước bao nhiêu con mắt dòm ngó...anh ta lại bị một cô gái phớt lờ, từ chối.
Rose...cô gái xinh đẹp của tôi!
Eric Thomas xoay người rời khỏi hành lang, mặc cho biết bao ánh mắt nhìn mình cười hả hê, châm chọc anh ta vẫn nở một nụ cười quyến rũ như không có gì rời đi.
Cho dù trong lòng đang rất khó chịu nhưng anh sẽ không bỏ cuộc. Đúng vậy! Anh ta luôn muốn chinh phục những cô gái khó tán như vậy.
Và anh ta...sẽ không bỏ qua cô.
...
Eric Thomas quyết định tỏ tình lần nữa là vào năm hai.
Đó là ngày diễn ra Lễ Hội Ma. Eric Thomas hoá trang thành một chàng hoàng tử cưỡi ngựa điển trai thu hút biết bao ánh mắt của các nữ sinh.
Vẫn là một bó hoa hồng 99 bông đỏ rực. Áo choàng bay phấp phới, cưỡi ngựa đi đến khu vườn nơi có một cô gái váy trắng đang ngồi thu lu một mình bên những quả bí ngô to đùng.
Rose đang đứng lên, ngồi xuống..vẻ mặt căng thẳng. Thỉng thoảng nhìn về phía hội trường náo nhiệt như đang chờ ai đó.
Eric Thomas cưỡi ngựa tới gần, đôi mắt xanh dán chặt vào từng biểu hiện trên khuôn mặt của cô. Lòng tràn đầy quyết tâm anh ta nhảy xuống ngựa đứng trước mặt cô.
- A!_ Rose giật mình cả kinh hét lên một tiếng, theo phản xạ lùi về ra phía sau. Nhìn thấy trước mặt mình là một nam sinh xa lạ thì càng hoảng hốt.
Không để ý đến vẻ mặt khác thường của Rose, Eric Thomas dứt khoát mở miệng.
- Rose...tôi thí...
- Xin..xin lỗi....nhưng tôi.._ Rose gượng gạo, túm chặt váy lùi về phía sau đi giật lùi từng bước.
Nhưng Eric Thomas lại cho rằng cô đang ngượng ngùng cho nên mỉm cười nói ra lòng mình.
- Tôi là Eric Thomas, tôi thíc...
Thế nhưng giống như lần trước, lời chưa nói xong thì cô gái trước mặt lủi vào bụi cây chạy mất, chỉ mơ hồ nghe thấy hai từ "xin lỗi".
Trái tim Eric Thomas vỡ vụn, bàn tay đang cầm bó hoa thả rơi xuống đất.
Anh ta lại bị cô từ chối lần nữa?
Nở một nụ cười chế giễu Eric Thomas tức giận đạp lên bó hoa nát bươm.
Thật không thể tin được người con gái ấy lại kiêu ngạo đến thế. Anh ta cứ nghĩ rằng cô như một thiên thần luôn cười xinh đẹp với mọi người. Thế nhưng người con gái ấy thật tàn nhẫn....
Tàn nhẫn không thèm nhìn anh ta, không cho anh ta một cơ hội bày tỏ...
Từ chối bằng cách tàn nhẫn nhất!
Rose...cô gái xinh đẹp của tôi!
Em thật ác...
Hết chương 62.
|
Chương 63: Chuyện Tình: Yêu Và Hận Của Eric Thomas (2)
Kể từ sau hai lần tỏ tình "hụt" ấy Eric Thomas cảm thấy không còn hứng đến học viện nữa. Ý định muốn Rose làm bạn gái cũng không còn mãnh liệt như lúc ban đầu. Bởi đôi khi Rose lướt qua Eric Thomas rất nhiều lần trên hành lang, dù rằng anh ta đã xuất hiện trước mặt cô tới hai lần trong bộ dạng nổi bần bật thì cô cũng không nhớ. Điều này càng khiến Eric Thomas rơi vào trạng thái suy sụp hoàn toàn. Hình tượng playboy theo đó tan thành mây khói.
Cho nên cái mối tình đơn phương này được anh ta giữ kín mãi đến hết năm ba. Eric Thomas muốn Rose tự khắc biết và để ý đến mình khi anh ta đứng đầu các môn học, muốn nổi tiếng trong học viện....như vậy đến lúc trở thành người ưu tú anh ta sẽ đến tỏ tình với cô lần nữa.
Dù sao thì các cô gái thích người yêu mình trong hình tượng tử tế, đàng hoàng hơn hình tượng là tay sát gái - Eric Thomas nghĩ
Tuy nhiên chỉ vì sự xuất hiện của một người mà đã cướp đi người anh ta yêu.
Đó chính là Will Turner!
Từ lúc bất chợt nhìn thấy Will Turner chủ động làm quen với Rose trước máy bán hàng tự động thì nội tâm Eric Thomas sôi trào.
Will Turner vốn nổi tiếng trong học viện là một người lạnh lùng, thường xuyên phá bỏ các quy tắc nhưng các cô gái ở đây không ai là không thích hắn. Cũng chính vì thế mà Rose lén nhìn hắn trong tiết học của giáo sư Alex Johnson sao?
Lúc đó...khi nhìn thấy Rose lén nhìn Will Turner không chớp mắt Eric Thomas khẩn trương cùng gen tuông hừng hực. Nhưng anh ta có thể làm gì? Mối quan hệ giữa anh ta và Rose còn không phải là bạn, cũng như Rose chưa bao giờ nhớ ra anh ta. Nghĩ đến đây tâm trạng bực dọc đi ra khỏi lớp trốn tiết.
Nhưng càng làm anh ta thêm phẫn uất mà tức giận với Rose, anh ta coi cô trở thành một cô gái dễ dãi. Hình tượng thiên thần trong mắt anh ta sụp đổ. Cũng chỉ vì anh ta thấy Rose để mặc cho Will Turner kéo vào phòng và hôn cuồng nhiệt.(xem lại mấy chap đầu, lúc Rose thấy bóng đen sau gốc cây và bị ngã...lúc đó Will Turner túm tay Rose và cường hôn cô. Bóng đen đó là Eric Thomas ^^)
Một cô gái nhẫn tâm từ chối lời tỏ tình không chọn vẹn của một playboy lại dễ dãi qua lại với một người vừa mới gặp...như vậy khiến anh ta không thể nào chấp nhận.
Rose, cô gái xinh đẹp của tôi!
Thật làm tôi thất vọng.
Chứng kiến cảnh Rose và Will Turner ngày một thân thiết càng khiến Eric Thomas căm hận. Trút đi hình tượng một học viên gương mẫu mà anh ta cố gắng xây dựng để trở về một playboy vốn ban đầu.
- Hey...cho anh số điện thoại được không người đẹp?_ Eric Thomas ngả ngớn tán tỉnh một cô gái tóc đỏ hoe.
Cô gái ấy là Kate Scolt - bạn thân của Rose.
Anh ta không thể chịu nổi cảnh chứng kiến Rose và Will Turner thân mật nên mới tán tỉnh Kate hòng tiếp cận với Rose.
Rõ ràng là việc Rose đã nhớ tên mình làm anh ta vui mừng nhưng khi thấy Rose cùng với Will Turner thân thiết thì nhịn không được đi châm chọc cô.
Anh ta chỉ muốn cô chú ý đến mình...nhưng lại càng khiến cô thêm chán ghét cùng khinh bỉ.
Ánh mắt lạnh lùng cùng hành động phang thanh băng vào anh ta của Rose đã cho thấy tất cả.
Eric Thomas dựa vào cánh cửa nở một nụ cười mỉa, ánh mắt toát lên đáng sợ.
- Tôi tuyệt đối không buông tha cô!
...
Sở dĩ hai lần tỏ tình "hụt" kia của Eric Thomas hoàn toàn rơi vào tình trạng mà Rose muốn nghe hết lời tỏ tình cũng không nổi.
Lần thứ nhất Rose vội vã chạy đi là vì lúc đó ngoài cổng trường Kate đang bị bè phái của Bellatrix bắt nạt. Lúc đó mới vào năm nhất Kate hay xích mích với Bellatrix nên tình trạng Bellatrix ỷ đông hiếp yếu thường diễn ra.
Mà Rose làm sao có thể bỏ mặc Kate như vậy? Cho nên lúc Eric Thomas tỏ tình Rose làm gì còn tâm trạng mà tận hưởng, cho nên mới vội vã chạy đi.
Lần thứ hai là lúc diễn ra Lễ Hội Ma. Rose và Kate ra khuôn viên trường cho thoáng. Xui xẻo thay "bà cô" của Rose bất chợt đến thăm. Hôm đó Rose còn mặc váy trắng khiến vệt máu lộ ra ngoài nên không thể vô WC vì trong học viện có quá nhiều người. Rose đành ngồi một góc chờ Kate chạy vào lấy áo choàng.
Ai dè Eric Thomas xuất hiện!
Sự xuất hiện của Eric Thomas làm Rose lúng túng. Phía sau váy đã thấm thấy máu đỏ, việc ngại ngùng cùng xấu hổ này làm sao để cho người khác nhìn thấy được. Hơn nữa đó còn là nam sinh.
Vì thế Rose lủi vào bụi rậm chạy mất.
Rose đâu biết rằng chỉ vì hai lần bắt buộc đó lại khiến cô rơi vào sự uất hận của Eric Thomas.
Nhưng nếu thời gian có quay lại, nếu Eric Thomas tỏ tình thành công thì Rose có thể chấp nhận làm bạn gái anh ta?
Câu hỏi này luôn hiện trong đầu của Eric Thomas....
Mà anh tin chắc một điều rằng...dù có Will Turner hay không thì trước sau gì Rose cũng là của anh ta!
Hết chương 63.
|