Thiên Thần Mắt Tím Phần 2
|
|
Chương 54: Will, Em Đã Làm Được!
Rose đã bỏ hai câu tự luận cuối cùng!
Cô có một thói quen khi làm bài đó là những câu nào mà khi nhìn thoáng qua cô biết không làm được nên sẽ bỏ dở. Đợi đến khi nào kết thúc sẽ vùi đầu vào trong thư viện tìm tòi cách giải. Tuy nhiên cũng chỉ vì hai câu này hoàn toàn nằm trong những bài nâng cao đòi hỏi IQ cao, Rose chưa từng gặp một bài nào kiểu dạng như thế này cả. Những câu hỏi trước đúng là khó nhưng Rose vẫn giải trơn tru không gặp chút vướng mắc nào. Nhưng hai câu hỏi này cô đành dừng bút. Chấp nhận từ bỏ 3 điểm!
Cũng chỉ vì trong lòng cô chắc chắn đã được 95 điểm. Còn về Sally có nhiều điểm hơn cô cũng không quan tâm. Thứ cô quan tâm duy nhất là bản thân phải vào được vòng trong.
Lúc này Davy Johnathan khệ nệ bước lên bục giảng, ghé miệng vào micro thông báo.
- ĐÃ HẾT GIỜ LÀM BÀI! TẤT CẢ ĐẶT BÚT XUỐNG BÀN, CHUYỂN BÀI RA ĐẦU BÀN. TÔI XIN NHẮC LẠI... ĐÃ HẾT GIỜ LÀM BÀI! TẤT CẢ ĐẶT BÚT XUỐNG BÀN VÀ CHUYỂN BÀI RA ĐẦU BÀN.
Lời ông ta vừa nói ra Rose nghe thấy những tiếng than nhẹ của nhiều học viên, khuôn mặt họ tràn đầy thất vọng. Có những ánh mắt lo lắng cùng bỏ cuộc.
Dù sao đối với họ mà nói trong vòng một tiếng phải làm được 95 điểm là quả thực khó.
Những giám thị bắt đầu thu bài sau đó mang đến trước mặt những người chấm điểm đang ngồi phía trên bục. Một người đàn ông ghé sát vào tai mụ Mineva nói gì đó, chỉ thấy khuôn mặt mụ thoáng sửng sốt sau đó đứng trước bục micro truyền đạt.
- CÁC TRÒ THÂN MẾN. TRƯỚC KHI BIẾT ĐƯỢC KẾT QUẢ YÊU CẦU CÁC TRÒ PHẢI Ở ĐÂY. KẾT QUẢ SẼ ĐƯỢC CÔNG BỐ NGAY SAU KHI CHẤM XONG!
Một tràng tiếng sửng sốt phát ra. Đám học viên không thể ngờ được là sẽ biết kết quả ngay khi vừa mới thi trong ngày. Xen lẫn những lo lắng là một chút chờ mong. Có những nữ sinh chắp tay lại cầu nguyện mong cho bản thân qua được vòng này.
Rose chán nản! Cô vốn định khi thi xong sẽ đi tìm Will Turner...nhưng cuối cùng lại ở đây.
Hơn 500 thí sinh tương đương ngần nấy bài kiểm tra. Như vậy chấm đến khi nào mới xong?
Nhìn thấy nét nhẫn nại trong mắt Rose, Sally quay xuống cười trào phúng.
- Làm bài nhanh như vậy chắc cậu phải được 95 điểm rồi hả? Phải cầu nguyện đi, nếu không qua được tôi sẽ cảm thấy rất thất vọng.
Nở một nụ cười xinh đẹp pha chút lạnh lùng Rose thẳng thắn.
- Cảm ơn! Nhưng tôi chắc chắn đã qua vòng này...cậu không cần lo lắng.
Sally không ngờ là Rose lại tự tin đến như vậy, vẻ mặt không chút lo lắng nào của Rose khiến cô ta hụt hẫng. Giây phút Rose lên nộp bài thi thì Sally cũng đã hiểu ra một vấn đề: cô gái này quả là không dễ đối phó.
- Vậy thì tốt!_ Sally mỉm cười rồi quay mặt đi.
Mà cuộc hội thoại của Rose và Sally đều lọt hết vào tai Eric Thomas. Anh ta cười ra tiếng quay ra phía sau nhìn Rose chăm chú.
- Công chúa...xem ra việc cô qua được vòng này hay không ảnh hưởng đến tâm trạng của nhiều người nhỉ? Như tôi chẳng hạn..
- Cảm ơn!_ Rose lịch sự mỉm cười đáp lại. Cô cảm thấy anh ta thật phiền cho nên khi nói xong úp mặt xuống bàn giả vờ ngủ.
Trong khi phía dưới đang nhàn nhã nói chuyện, thì phía trên các giáo viên đang tích cực chấm bài. Những cái nhíu mày luôn hiện rõ trên khuôn mặt nghiêm túc của họ. Điều đó cho biết bài làm của thí sinh không tốt.
Thời gian cứ thế trôi qua...
Cả hội trường không còn nghe thấy âm thanh nào nữa ngoài tiếng "loạt xoạt" chấm bài. Các học viên đều nằm xuống bàn ngủ la liệt.
Đói, khát làm Rose cũng mệt mỏi gục đầu xuống bàn nhưng đôi tai lại tập trung nghe ngóng những động tĩnh từ phía các giáo viên.
3 tiếng sau...
Giữa lúc mọi người chìm sâu vào giấc ngủ thì mụ Mineva cầm một bảng danh sách đứng trước bục.
- TẤT CẢ HÃY TỈNH DẬY. TÔI SẼ THÔNG BÁO KẾT QUẢ.
Mà phía dưới đám học viên bị đánh thức giật mình thức dậy. Những mắt ngái ngủ lập tức tỉnh táo, họ ngồi thẳng lưng chờ cho mụ Mineva đọc kết quả. Ánh mắt chờ mong đến khẩn trương.
Rose cũng đã tỉnh táo, đôi mắt cô chăm chú nhìn vào bản thông báo trong tay mụ Mineva, lồng ngực bất giác đập nhanh lạ kỳ.
Sau khi nhìn một lượt hội trường, nhận thấy mọi người đều đã tỉnh táo mụ mới hắng giọng.
- TÔI RẤT TIẾC KHI PHẢI THÔNG BÁO ĐIỀU NÀY. TRONG SỐ HƠN 500 THÍ SINH THAM GIA MÀ KẾT QUẢ CHỈ CÓ 13 EM VÀO VÒNG TRONG. TÔI RẤT THẤT VỌNG. ĐÂY KHÔNG PHẢI CON SỐ MÀ TÔI TỪNG NGHĨ.
Đám học viên ồ lên, từng tiếng thở dài buồn chán, những cái lắc đầu thiểu não khiến toàn hội trường chìm vào sự u ám chản nản.
- TUY NHIÊN.._Mụ Mineva bỗng thay đổi sắc mặt.
Cả hội trường nín thở, những ngón tay Sally bấm mạnh vào lòng bàn tay muốn rỉ máu.
Lúc này khuôn mặt của mụ bỗng nở một nụ cười vui vẻ.
- CHÚNG TA CÓ NHỮNG HỌC VIÊN XUẤT SẮC Ở ĐÂY...TRONG TAY TÔI LÀ TÊN CỦA 13 NGƯỜI XUẤT SẮC NHẤT. TÔI SẼ ĐỌC TÊN TỪNG NGƯỜI MỘT, AI CÓ TÊN VUI LÒNG BƯỚC LÊN PHÍA TRƯỚC.
Mụ Mineva nhìn vào tờ danh sách sau đó ngước khuôn mặt lên, đôi mắt mụ ánh lên ý cười khi quét qua khuôn mặt Rose sau đó chậm rãi đọc to.
- HÃY CHO NGƯỜI XUẤT SẮC NHẤT HÔM NAY MỘT TRÀNG PHÁO TAY. VỚI TỔNG SỐ 97 ĐIỂM.... ROSE DOROTHY MILLER
Rose trấn động, cô không ngờ mình lại đạt điểm cao đến như vậy. Cô chỉ nghĩ chắc rằng mình được 95 điểm mà thôi. Điều này làm cô quả thật không ngờ đến.
Bước chân nhanh chóng đi đến trước bục giảng trong những tiếng hò reo ngưỡng mộ, những tràng pháo tay như sấm vang vọng cả hội trường. Lồng ngực cô như muốn nổ tung vì hưng phấn, Rose không kìm được mà nở một nụ cười rạng rỡ.
Sally và Eric Thomas có chút thất vọng trong lòng, một chút hụt hẫng trên khuôn mặt nhưng cũng không kìm lòng được sự ngạc nhiên.
- NÀO... HAI THÍ SINH CÓ ĐỒNG SỐ ĐIỂM SAU ĐÂY CŨNG RẤT XUẤT SẮC. VÂNG! CÙNG ĐẠT 96,25 ĐIỂM LÀ ERIC THOMAS VÀ SALLY SEVEN MARTIN._ Mụ Mineva tiếp lời
Nở một nụ cười tươi roi rói Sally và Eric Thomas nhanh nhẹn bước lên. Cả ba đứng ngang hàng với nhau, Sally nhếch khoé miệng.
- Quả nhiên không làm tôi thất vọng.
- Cậu cũng vậy!_ Rose nhếch lông mày.
Eric Thomas làm lố, anh ta giả bộ quá vui mừng ôm chầm lấy Rose khiến cô sửng sốt, bàn tay lạnh lùng đẩy anh ta ra...chỉ kịp nghe anh ta nói nhỏ vào tai.
- Khá lắm! Không hổ danh là người tôi thích._ sau đó buông cô ra nở một nụ cười khiêu khích.
- ROMEO SMITH 95,75 ĐIỂM
...
- JACK FELTON...
...
Mụ Mineva lần lượt đọc tên những thí sinh vào vòng trong. Đám người tuy không đậu nhưng cũng thật lòng chúc mừng, những tràng vỗ tay liên tiếp vang lên không ngớt. Những nụ cười nở trên môi những người đứng trên bục thật rạng rỡ.
Nhưng Rose lại đang nghĩ về Will Turner, trong đầu tự nhẩm " Will, em đã làm được!".
Hết chương 54.
|
Chương 55: Lucius Đã Biết Mối Quan Hệ Giữa Tôi Và Cậu
Vòng sơ loại đã kết thúc trong sự tiếc nuối của những người không đạt và niềm hân hoan vui sướng của 13 thí sinh đủ tiêu chuẩn vào vòng trong.
Nhưng điều làm cho Rose và 12 người khác ngạc nhiên đó là thời gian thi cho vòng sau đó đã được thay đổi.
Vòng thi chính thức đầu tiên sẽ được bắt đầu sau hai ngày nữa. Hay nói cách khác, bắt đầu từ giờ phút này họ phải chuyển đến sống trong nhà chung ở thư viện.
Chắc chắn sẽ không có ai ngờ tới ngay dưới thư viện là một không gian đầy đủ tiện nghi như một ngôi nhà. Có rất nhiều phòng nằm san sát nhau, có khu vực sinh hoạt chung. Nơi này như một kí túc xá thu nhỏ.
- NÀO! MỖI NGƯỜI NHẬN MỘT PHÒNG, TẤT CẢ CÁC TRÒ SẼ PHẢI Ở ĐÂY CHO ĐẾN KHI KẾT THÚC CUỘC THI. ĐỒ ĐẠC VÀ VẬT DỤNG ĐỀU CÓ ĐỦ CHO RIÊNG MỖI NGƯỜI. HÃY CHUNG SỐNG HOÀ BÌNH VÀ NÊN NHỚ RẰNG CÁC TRÒ CHỈ CÒ THỂ ĐI LẠI TRONG KHU VỰC DƯỚI NÀY VÀ PHÍA TRÊN THƯ VIỆN. TỐT NHẤT ĐỪNG LÀM ĐIỀU DẠI DỘT._Mụ Mineva cất cao giọng nói một tràng sau đó xoay người mất hút ở cửa khiến mọi người nhất thời đứng ngây ngốc chưa kịp tiêu hoá hết lời mụ nói.
Tuy nhiên chưa đầy 2 phút sau mụ quay lại, phía sau còn có 2 người phụ nữ lạ mặt. Mụ hắng giọng.
- Đây là hai đầu bếp sẽ lo việc nấu nướng cho các trò. Nhưng tôi nhắc trước, họ chỉ lo nấu nướng nhưng nếu ai cố tình bắt chuyện hay nhờ vả thì sẽ bị loại. Các trò nên nhớ, cái ghế Hội Trưởng Học Viên chỉ dành cho ai chiến thắng trong 3 vòng thi TRÍ - DŨNG -TRUNG TRỰC và tất nhiên dựa vào thực lực của chính bản thân. Nào...còn ai thắc mắc gì nữa không?
Những cái lắc đầu của đám học viên khiến mụ vừa lòng. - Tốt!_ Sau đó mụ chỉnh lại áo và rời khỏi căn phòng.
Mọi người nhanh chóng đi nhận phòng, leo lên giường đánh một giấc ngon lành. Nhưng họ đều biết rằng cuộc thi bây giờ mới chính thức được bắt đầu và sẽ cạnh tranh ngày càng khóc liệt.
Rose hiểu rõ điều này. Vòng sơ loại chỉ là một cái sàng lọc những ai đủ tiêu chuẩn mà thôi. Điểm số cao đến mấy cũng không thể là bước đệm nhảy xa hay có sự hỗ trợ nào cả. Bắt đầu giờ phút này phải vận dụng toàn bộ năng lực của mình. Suy cho cùng 12 người kia đều là người giỏi cả.
...
Căn phòng của Rose đối diện phòng của Eric Thomas và ngay bên cạnh phòng của Sally. Lúc nhận phòng cả ba không khỏi ngạc nhiên khi lại trùng hợp gần nhau như thế. Rose nhíu mày nhanh chóng mở cửa phòng mình ra, chưa kịp đóng lại thì bàn tay Eric Thomas như gọng kìm giữ lại.
- Tôi ở đối diện, nếu công chúa buồn chán thì qua phòng tôi chúng ta cùng tâm sự._ Anh ta vô sỉ nói, ánh mắt ngập tràn sự dâm dục.
Mà Sally bên cạnh nhìn thấy cảnh này thầm khinh bỉ trong lòng. Cô ta ghét nhất những tên con trai giống Eric Thomas. Đúng là không thể nào ưa nổi.
- Cảm ơn nhưng tôi nghĩ nói chuyện với lũ gián sẽ thú vị hơn nhiều._ Nói rồi Rose dùng lực đóng sầm cửa lại suýt nữa làm cánh tay anh ta bị kẹt, may mà Eric Thomas nhanh chóng rút tay ra nếu không với lực mạnh từ cánh cửa ngón tay anh ta có thể bị lìa.
Trên trán Eric Thomas bắt đầu xuất hiện vạch đen, bàn tay nắm chặt lại khiến cho các khớp xương lộ rõ ra trắng bệch. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng chặt mà tràn đầy phận nộ. Sau cùng mới dứt khoát xoay người vào phòng.
Rất tốt! Chờ xem tôi thu thập cô như thế nào.
Rose nằm dài trên giường không thể nào ngủ được. Cô rất nhớ Will Turner! Không biết giờ này hắn đang làm gì? Đã ăn cơm chưa? Có cảm thấy nhớ cô một chút nào hay không?
Kỳ thực lần đầu tiên cô hạ quyết tâm đến như thế này. Vì một người con trai mà cô cố gắng thật nhiều. Cố gắng vượt qua những sỡ hãi yếu đuối ám ảnh từ bé* để trở nên mạnh mẽ hơn.
Cô đang dần dần hoàn thiện chính bản thân mình. Cô phải càng cố gắng hơn nữa!
Nghĩ là làm Rose ngồi dậy, búi gọn mái tóc, thay một bộ quần áo thể thao năng động sau đó rời phòng đến phòng đa năng tập luyện.
-------
Trong khi Rose đang cố gắng tập luyện thì trong căn nhà hoang giữa rừng Wil Turner đang lẳng lặng nhìn qua những lỗ hổng trên những ván gỗ thầm quan sát động tĩnh phía bên ngoài.
Mà phía ngoài rừng vì đang diễn cuộc thi nên phía học viện dựng rất nhiều đài quan sát xung quanh rừng hòng ngăn chặn những ai đến quấy nhiễu. Nhưng Will Turner biết....tất cả là do Lucius thâu tóm. Anh ta đang cố tình giam lỏng hắn mà thôi. Xem ra rời khỏi học viện không khả quan!
"Bịch" tiếng kêu khẽ phát ra từ góc phòng. David nhăn mặt từ dưới lòng đất nhảy lên. Mà phía dưới là một địa đạo bí mật.
Đây là con đường bí mất nối từ trong căn phòng của Will Turner đến đây. Là con đường bí mật do Will Turner phát hiện ra và hiện giờ chỉ có hai người bọn họ biết.
- Có thể rời khỏi không?_ David hỏi, bàn tay anh chán ghét phủi đi lớp mụi dính trên áo.
- Có thể!_ Will Turner lạnh nhạt lên tiếng.
Nhưng cái giá rời khỏi đây ắt hẳn sẽ phải đổ máu. Về điều này hắn biết David chắc chắn đã hiểu.
Ngủ một giấc dài nên David hoàn toàn phấn chấn, anh vươn vai sau đó lại nằm xuống chiếc giường cũ kỹ trong phòng thản nhiên nói.
- Ta thấy những người đó có súng.
- Là súng có đạn bạc._ Hắn đáp lời.
- Nói như vậy....._ David ngồi dậy nhìn khuôn mặt của Will Turner ngơ ngác.
Chỉ thấy hắn nở một nụ cười lạnh, giọng điệu có chút chế giễu.
- Phải! Lucius đã biết mối quan hệ giữa tôi và cậu.
Hết chương 55.
|
Chương 56: Bữa Ăn Tử Thần
- Phải! Lucius đã biết mối quan hệ giữa tôi và cậu.
Đứng dậy khỏi giường David nhìn trân trân vào bóng lưng của Will Turner không khỏi ngờ nghệch.
- Ý cậu là... Những khẩu súng bạc kia là để đối phó với ta sao?
- Bạc không phải khắc tinh của người Sói._ Will Turner vẫn lạnh lùng nói ra, ánh mắt sắc lạnh như trước nhìn ra phía ngoài trời đêm.
- Làm sao...làm sao mà Lucius biết được?_ David đi đi lại lại, tay gãi cằm suy nghĩ. Kỳ thực anh luôn chắc chắn rằng không có ai theo dõi mới yên tâm gặp Will Turner. Như vậy không có lý nào Lucius phát hiện. Tầm mắt bỗng liếc qua chiếc bàn xiêu vẹo duy nhất trong phòng, trên mặt bàn vẫn còn vết tích của máu đã khô lại.
Đôi mắt xanh của anh giãn ra và tâm trí anh loáng thoáng nhớ ra một cái tên.
Law Freeman....
- Will, lẽ nào là...
- Law Freeman!_ Hắn bình thản.
Lúc này mới hiểu rõ sự tình. Sự việc trừng phạt Law Freeman lúc trước xem ra đã quá sơ hở. Anh đã không lường trước được sự việc này. Anh quên mất một điều rằng Law Freeman là người Sói và phục tùng Lucius.
- Chúng ta phải nhanh chóng tìm cách rời khỏi học viện._ Will Turner bỗng chốc lên tiếng nhắc nhở.
David nghiêng đầu nhìn hắn sâu xa. Chỉ thấy Will Turner thâm trầm quay lại nhìn sâu vào mắt David rồi nói.
- Chờ cho phần thi "DŨNG" diễn ra tôi sẽ mang theo Rose và rời khỏi đây....trước khi Lucius lấy Rose và Jame Carney ra ép buộc tôi dùng khả năng thôi miên kiểm soát cậu...
Nói đến đây hắn bỗng dừng lại, bỏ qua khuôn mặt đang nở một nụ cười thú vị của David hắn đến gần lối đi bí mật nhàn nhạt lên tiếng.
- Sau khi cứu được Jame Carney tôi sẽ cho Lucius trả giá._ Sau đó nhảy xuống địa đạo biến mất.
----------------
Còn một ngày nữa là diễn ra vòng chính thức: TRÍ.
Trong thư viện mọi người đang tập trung đọc sách, họ chọn cho mình mỗi người một góc và không ai nói chuyện với nhau. Họ không biết chắc là vòng này hình thức thi giống như bài kiểm tra hôm qua hay không. Suy cho cùng họ không có bất cứ gợi ý nào để đánh dấu ranh giới học cho hiệu quả cả.
Rose đang đọc một cuốn sách với rất nhiều câu đố bằng hình. Không biết vì sao nhưng cô có cảm giác đề thi sẽ là một là một câu đố. Mà phía góc đối diện có cùng ý nghĩ với cô là Sally - cô ta cũng đang hăng say tìm ra đáp án với những câu đố hại não. Thỉng thoảng ánh mắt hai người chạm nhau Sally đều hếch mặt qua chỗ khác kiêu ngạo. Cô ta vẫn không cam lòng vụ Rose cao điểm hơn cô ta trong vòng sơ loại.
Giữa lúc Rose đang gục đầu xuống bàn suy tính câu đố thì "Ree..engg" tiếng chuông báo hiệu bữa tối sắp diễn ra.
Mọi người dường như vẫn hăng say chìm trong đống sách vở, chỉ có Rose đứng dậy thu dọn đồ đạc sau đó bước xuống khu kí túc xá.
Lúc đi ngang qua nhà bếp Rose đụng phải Eric Thomas, anh ta vừa ra khỏi nhà bếp bộ dạng có chút kỳ lạ. Vừa trông thấy Rose thì anh ta hơi giật mình nhưng rồi rất nhanh nở một nụ cười bông đùa.
- Thật khéo! Có vẻ như hai ta có thần giao cách cảm...lúc nào cũng gặp nhau thế này.
Rose lùi về ra sau nhìn anh nghi hoặc. - Anh ở đây làm gì?
Nụ cười trên môi anh ta có chút cứng lại, bàn tay đang cầm cốc sữa giơ lên.
- Sắp diễn ra cuộc thi "TRÍ" tôi phải bồi bổ bộ não của mình. Công chúa...người có muốn một cốc?
Trong lòng vẫn còn nghi hoặc nhưng cuối cùng Rose chỉ có thể nói - Cảm ơn nhưng tôi không cần!_ Sau đó lách mình đi đến phòng sinh hoạt chung chờ đồ ăn dọn lên. Kỳ thực cô cảm thấy Eric Thomas không đơn giản chỉ là lấy một cốc sữa nhưng rốt cục cũng không biết anh ta có thể làm gì. Chắc do bản thân cô quá đa nghi mà thôi.
Bữa ăn đã được dọn ra, 13 người đã cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Giờ Rose mới để ý kỹ trong 13 người ở đây chỉ có cô và Sally là nữ, hơn nữa ngoài Sally và một cô nàng tóc đen tên Jessica là người Sói thì còn lại toàn Ma-cà-rồng. Xem ra điều này làm họ đôi chút khó chịu.
Bữa tối mang ra là một món ăn đặc trưng của Nhật Bản - Cơm Càri Bò và món bánh Táo thơm ngon tráng miệng đi kèm một ly nước ép cam ngon miệng.
Tuy nhiên vừa nhìn phần sốt Bò Sally đã nhăn mặt đẩy ngay đĩa cơm ra xa vẻ ghét bỏ. Cô ta bị dị ứng với thịt bò. Có lần vô ý ăn phải toàn thân nổi mụn đỏ rất khó chịu. Mang khuôn mặt xây xẩm miễn cưỡng nhịn đói.
Mà Eric Thomas lại hậu đậu đánh đổ ly nước ép ra người vội vội vàng vàng chạy vào nhà WC tẩy rửa.
Những người còn lại khẽ lắc đầu sau đó bắt đầu ăn ngon lành. Rose cũng gấp cuốn sách giải đố lại để trên bàn, uống một ngụm nước ép sau đó cầm thìa xúc một muỗng đưa lên miệng.
Giây phút cô sắp hé miệng thì phía đối diện anh chàng Jack Felton bỗng trợn mắt sau đó thả rơi chiếc muỗng xuống sàn, đĩa cơm bị cách tay của cậu ta cua trúng rơi xuống vỡ tan, cơm văng tung toé.
- Có chuyện gì vậy?_ Sally hoảng hốt hét lên.
Rose sửng sốt đứng bật dậy nhưng càng hoảng hồn hơn nữa khi mà tất cả những người trên bàn trừ cô và Sally đều quằn quại ngã xuống sàn. Ánh mắt họ trợn lên, họ bắt đầu có triệu chứng khó thở.
- CÓ AI KHÔNG? MAU GỌI Y TÁ....CÓ AI KHÔNG?_ Rose vội vã chạy lại gần Jack Felton, cậu ta đang lên cơn co giật, miệng nhỏ của Rose không ngừng kêu cứu.
- Tôi...tôi đi tìm người._ Sally luống cuống tái mét nhìn những người đang đau đớn dưới sàn sau đó vội vàng chạy vụt đi.
Mà Rose cũng không biết phải làm sao khi những người còn lại cũng đang bắt đầu lên cơn co giật.
- MAU....HỌ ĐANG RẤT NGUY KỊCH....MAU...CÓ AI KHÔNG?_ Rose hét lên nhìn những người đó đang dần tắt thở đi đến cái chết.
Tại sao họ lại bị như vậy?
Tại sao?
Lúc này Sally nhanh chóng chạy vào phía sau còn có y tá và các những giáo sư khác. Nhưng đến khi tất cả chạy vào nhất thời ai nấy đều bàng hoàng bịp miệng ngăn cho tiếng hét phát ra.
Bởi những gì họ chứng kiến là cảnh mười thí sinh đang nằm la liệt dưới sàn...
Nhưng họ đã là những cái xác không hồn!
Hết chương 56
|
Chương 57: Tra Hỏi
Rose bần thần ngồi dưới sàn, ánh mắt dõi theo những thi thể đang lần lượt được chuyển ra ngoài. Lúc này ngoài cửa Eric Thomas từ ngoài bước vào đôi mắt anh ta trợn lên sửng sốt.
- Đã...đã có chuyện gì xảy ra?
Nhưng đáp lại lời anh ta chỉ là những cái lắc đầu bất lực. Mụ Mineva nước mắt chảy ròng ròng ngồi gục trên ghế sopha khi chứng kiến 9 thi thể đồng loại của mình chuyển đi. Đây là lần đầu tiên mụ gặp phải trường hợp chết hàng loạt như vậy.
Nhìn chằm chằm vào dĩa cơm dưới mặt đất Rose kìm nén sự run rẩy đứng dậy, cổ họng cô phát ra lạnh lùng.
- Trong cơm có độc!
Đúng vậy! Ngoài lý do này ra không còn lý do nào khác. Nhớ lại những triệu chứng khó thở cùng cơn co giật của những nạn nhân thì 100% là bị trúng độc.
Tuy nhiên ai lại ra tay hạ độc? Ai lại tàn nhẫn đến như vậy?
Cơm? Tiếp xúc với đồ ăn chỉ có hai người phụ nữ phụ trách bếp núc. Khả năng bỏ độc vào đồ ăn lớn nhất chỉ có họ. Tuy nhiên họ sẽ không ngu ngốc đến mức hạ độc để người khác nghi ngờ. Nếu vậy thì chỉ có một khả năng... Độc là người khác bỏ vào.
Nghĩ đến đây bất giác Rose quay mặt nhìn ra phía cửa nơi Eric Thomas đang đứng. Cô nhớ đã bắt gặp anh ta từ trong bếp đi ra trước giờ ăn.
Lẽ nào...
Thấy ánh mắt dò xét của Rose phóng tới, Eric Thomas hơi giật mình, ánh mắt của anh chuyển động không dám nhìn trực tiếp vào mằt cô. Hành động này càng làm Rose cảm thấy nghi ngờ.
- TRƯỚC KHI TÌM RA HUNG THỦ TA SẼ CHO NGƯỜI ĐIỀU TRA RÕ RÀNG. CÒN BA TRÒ SẼ PHẢI TƯỜNG TRÌNH LẠI MỌI CHUYỆN._ Davy Jonathan hắng giọng lạnh lùng nhắc nhở trong khi Peter Evans đang chỉ đạo cấp dưới lấy cơm thừa đi xét nghiệm.
-------------
Trong phòng tra hỏi.
Rose, Sally, Eric Thomas - ba người may mắn chưa đụng tới món cơm Càri chết người cùng hai phụ nữ nấu đồ ăn được đưa vào ngồi thành hàng trong phòng. Trước mặt họ là Peter Evans và Davy Jonathan đang ngồi nghiêm nghị. Hai người phụ nữ kia sắc mặt xanh xao sợ hãi, đôi vai họ run như cầy sấy.
- Ta muốn nghe rõ ngọn ngành. Vào trước khi bữa tối diễn ra các trò ở đâu làm gì?_ Peter Evans bắt đầu tra hỏi.
- Bắt đầu từ trò Martin._ Davy Jonathan tiếp lời
Sally khuôn mặt tái nhợt, cô ta vẫn còn sốc khi chứng kiến mọi chuyện. Lòng bàn tay nắm chặt lại cô ta run run.
- Trước giờ ăn tôi cùng mọi người ở trên thư viện ôn bài....sau đó khi chuông reo thì xuống phòng sinh hoạt chung. Tôi không ăn được thịt bò nên không đụng nhưng những người kia....họ..._ Nói đến đây giọng cô ta có chút nghẹn ngào.
Peter Evans và Davy Jonathan đồng loạt ghi lại lời khai sau đó ngước nhìn về phía Rose. - Tiếp tục!
- Sau khi từ thư viện hướng tới phòng sinh hoạt chung tôi có gặp Eric Thomas từ trong bếp đi ra. Vì chưa ăn nên tôi không trúng độc.
Rose tự nhiên nói ra, cả việc giáp mặt Eric Thomas cô cũng không dấu...cô tin chắc một điều rằng việc này Eric Thomas có liên quan.
Lời nói của Rose khiến mọi người ngỡ ngàng, bao gồm cả Eric Thomas. Mọi con mắt đổ dồn về phía anh ta nghi hoặc. Đúng lúc này Davy Jonathan nhìn Rose hỏi.
- Tại sao trong khi mọi người bắt đầu dùng bữa mà trò lại không ăn? Lẽ nào vì biết trong đó có độc sao?
- Tôi tập trung vào cuốn giải đáp những câu đố. Cuốn sách đó vẫn còn trong phòng sinh hoạt chung._ Rose trả lời, ánh mắt tĩnh lặng không dao động.
Ghi chép một hồi Peter Evans quay qua Eric Thomas, không vòng vo hỏi thẳng vào vấn đề.
- Trò Thomas, trò vào bếp làm gì?
Nghe đến tên mình Eric Thomas giật mình nhưng rất nhanh chóng trả lời. - Tôi có vào bếp pha sữa, khi ra ngoài thì giáp mặt công chúa. Còn vì sao tôi không ăn cơm vì tôi vào WC tẩy rửa nước ép dính trên áo. Tôi tuyệt đối vô tội._ Anh ta còn chỉ tay vào vệt cam loang lổ trên áo như để chứng thực.
Rose híp mắt, đúng là lúc gặp Eric Thomas thì trên tay anh ta có cốc sữa thật. Thế nhưng trong khoảng thời gian ở trong bếp không biết rõ được anh ta có hạ độc hay không. Nghĩ đến đây trong đầu Rose loé lên một tia sáng.
- Camera! Hãy kiểm tra camera....như vậy sẽ biết được ai là thủ phạm không phải hay sao?
- Đúng! Đúng....hãy xem camera._ Sally phấn khởi đứng lên đồng tình.
Hai người phụ nữ cũng nhất trí gật đầu phụ họa. Họ tuy là đầu bếp nhưng cũng hiểu một chuyện. Dù sao thì ba người Rose, Sally và Eric Thomas đã có chứng cớ ngoại phạm. Dù cho họ có bước vào bếp, có đụng vào đồ ăn đi chăng nữa thì họ cũng không thể nào bỏ độc vào được. Bởi vì trước khi vào đây họ đã được kiểm tra tổng thể, xác định không có gì nguy hiểm mới được vào. Ngay cả trang phục, đồ đạc cá nhân cũng từ học viện cấp phát thì không có lý nào tìm ra độc cả. Huống chi họ lại không được rời khỏi thư viện.
Như vậy coi như việc hạ độc chết thí sinh khỏi cần điều tra người ta cũng nghi ngay là do hai người họ làm. Nghĩ đến đây hai người phụ nữ sợ hãi khóc như mưa.
Nhìn những giọt nước mắt tuyệt vọng của hai người phụ nữ lồng ngực Rose như muốn đè ép lại. Cô tin tưởng việc hạ độc không phải do họ làm!
Tuy nhiên sau khi nghe Rose nói Davy Jonathan thở dài...
- Toàn bộ camera trong khu biệt thự đã bị ai đó tắt đi. E là việc này đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
Lời nói này làm mọi người rơi vào trạng thái cực kì thất vọng.
Như vậy... Đây là một âm mưu sắp đặt từ trước? Mong muốn giết chết tất cả các thí sinh? Nhưng vì sao?
Vì sao chứ?
Rose thất thần nhìn vào đáy mắt tuyệt vọng của hai người phụ nữa kia. Vụ camera là hy vọng duy nhất của họ. Camera bị tắt....cũng đồng nghĩa với việc...
Mọi tội lỗi xảy ra...họ là những người phải chịu trách nhiệm!
Hết chương 57.
|
Chương 58: Muốn Cô Bên Cạnh
Vụ án hạ độc trong thức ăn làm 10 người chết nhanh chóng trở thành chuyện bàn tán ầm ĩ nhất. Cho dù đã cố gắng ngăn chặn mọi lời đồn thổi thì những thân nhân những người bị hại rất tức giận và phẫn nộ. Họ nhất quyết không tha cho hung thủ là hai người phụ nữ đã nấu ra món cơm có độc.
Vì ba thí sinh may mắn là Rose, Sally và Eric Thomas đều có chứng cớ ngoại phạm nên dĩ nhiên hai người phụ nữ lo bếp núc trở thành hung thủ. Qua giám định trong cơm có chất độc Xyanua mà những người trước khi tiếp xúc với cơm chỉ có hai người họ. Hơn nữa việc họ có thể tự do ra vào thư viện rồi mang theo độc Xyanua vào là hoàn toàn có thể và hợp lý.
Vì thế không cần điều tra dài dòng bên học viện đem mọi chuyện đổ lên đầu họ. Đến sáng ngày hôm sau họ được chuyển đi.
- Khô....không...chúng tôi không phải là hung thủ. Chúng tôi không có hạ độc.
- Thả chúng tôi ra....tại sao các người có thể làm như thế? Chúng tôi không giết người....
Hai người phụ nữ khóc lóc tàn tạ bị người ta lôi vào trong xe khoá lại. Mặc cho những tiếc khóc nức nở, ánh nhìn cầu xin, những lời van nài thanh minh tội nghiệp thì họ chỉ nhận lại được những cái nhìn khinh bỉ cùng ghê tởm.
Không một ai tin họ, chỉ trừ Rose!
Cô tin chắc việc này không phải họ làm nhưng họ không có một chút chứng cớ ngoại phạm nào cả....về điểm này Rose không thể giúp.
Nhưng là tại sao hung thủ lại ra tay hạ độc các thí sinh?
Cô...cũng chỉ là may mắn mà thoát được. Nếu như lúc đó cô cũng ăn dù chỉ là một miếng thì bây giờ cô cũng đã trở thành những cái xác không hồn. Nghĩ đến đây khuôn mặt Rose xám xịt...xoay người bước ra khỏi đám đông đang chỉ trỏ cùng mắng nhiếc hai người phụ nữ vẫn còn đang la hét.
Bước ra ngoài nhìn chằm chằm vào khu thư viện phía xa. Một cánh tay phía sau dùng lực mạnh kéo cô quay lại. Will Turner lo lắng ôm cô siết chặt trong lồng ngực. Hắn đã lo lắng sợ hãi rất nhiều. Hắn đã điên cuồng lật từng tấm khăn che từng thi thể để tìm cô. Hắn cực sợ hãi khi mà cô là một trong những cái xác đó. Chỉ cho đến khi Sally chạy lại túm tay hắn nói " Cô ta không sao" hắn mới bình tĩnh trở lại.
Nếu như cô có làm sao hắn không thể sống nổi!
- Anh sẽ phát điên nếu để em tham gia cuộc thi đó lần nữa._ Hắn ghì chặt cô vào lòng, giọng nói đè nén cực kỳ khó chịu.
Cảm nhận lồng ngực ấm áp của hắn Rose cảm thấy an toàn. Hốc mắt cay cay vì nhớ. Cô nhớ hắn rất nhiều. Nhưng khi được hắn ôm vào lòng thế này thì cô không sợ gì cả. Cuộc thi này cô phải tham gia đến cùng.
- Em phải tham gia. Phía bên học viện sẽ bảo vệ thật suýt sao cho nên sẽ không có gì đáng ngại nữa._ Rose vòng tay ôm eo hắn nhỏ nhẹ.
- Em nghĩ anh trai em sẽ đồng ý?_ Hắn cau mày
- Đây là danh dự của hoàng gia. Nếu em bỏ thi giữa chừng thì danh dự gia đình em sẽ mang tiếng. Em tuyệt đối không để cho cha mẹ cùng anh trai chịu lời chỉ trích. Hơn nữa..._ Nói đến đây cô ngước lên nhìn hắn tràn đầy kiên định. - Em đã đồng ý với Sally là sẽ tham gia cuộc thi, em tuyệt đối không bỏ.
Nếu như cô từ bỏ thì đồng nghĩa với việc cô sẽ thua, cũng đồng nghĩa với việc Sally sẽ không ngừng bám theo hắn. Cô không bao giờ mong muốn lại chứng kiến cái cảnh hắn và cô ta lại ở chung một chỗ giống như...ngày hôm đó.
Hắn thâm trầm, nhìn vào đôi mắt thạch anh của cô cũng không có trả lời. Chậm nhất là sau vòng thi TRÍ dù cô có muốn hay không hắn nhất quyết mang cô rời khỏi đây.
Còn về vụ hạ độc hắn tin chắc là mình đã biết ai là thủ phạm đứng sau giật dây.
- Phải cẩn thận!_ Hắn nhắc nhở
- Em biết._ Rose gật đầu nở một nụ cười nghe lời.
Hắn nắm lấy tay cô để vào lòng bàn tay cô một cái hộp nhỏ, bên trong có một thanh bạc nhỏ như cây tăm.
- Trước khi ăn hay uống phải kiểm tra kỹ lưỡng._ Hắn ân cần vuốt tóc cô.
Gục đầu vào lồng ngực hắn cảm động, ngay bây giờ cô cũng chỉ muốn dừng ngay cuộc thi này lại. Bàn tay nắm chặt cái hộp nhỏ khẽ gật đầu. - Em sẽ nhớ kỹ.
Hài lòng với biểu hiện của cô hắn cười khẽ, cúi đầu xuống muốn hôn cô nhưng Rose như nhớ ra điều gì đó cô thốt lên.
- Phải rồi! Anh đừng nói chuyện này với anh trai em. Em không muốn anh trai lo lắng, dù sao em cũng không bị gì cả.
Nói đến anh trai cô, dường như dạo này rất bận trước vòng sơ loại anh trai cô cũng không có ở lâu đài, chỉ để lại mảnh giấy ghi " Anh có việc, ở nhà chú ý ăn uống. Thương em!. David"...sau đó biến mất. Cô đâu biết David đang lo chuyện ở London đến mất ngủ, vừa trở về bố trí thêm người bảo vệ cô sau đó lại đi London. Dù sao việc này đối với Rose cũng tốt. Ít ra anh cũng không biết chuyện ở đây.
Will Turner biết rõ, việc này trước sau gì David cũng biết. Cô là em gái bé bỏng của David, việc của cô đương nhiên là David sẽ quan tâm. Chỉ có điều trước mắt nghe theo lời Rose. Dù sao David đang lo chuyện ở London không nên để anh thêm lo lắng.
Nghĩ đến đây ánh mắt Will Turner dịu dàng. - Được!_ Hắn thâm trầm đáp ứng.
Rose vui vẻ, nháy mắt tinh nghịch với hắn cô đâu để ý rằng Will Turner đang nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ hồng của mình.
- Còn muốn nói gì không?_ Hắn cúi đầu xuống trầm thầp nói, hơi thở toả ra làm Rose đỏ mặt.
Nhận được cái lắc đầu của Rose hắn nhanh chóng lao xuống xâm chiếm bờ môi cô. Đôi môi của hắn thành thục tận hưởng sự ngọt ngào trong khoang miệng cô day dứt không dời. Chỉ mới vài ngày nhưng hắn rất nhớ cô.
Thật sự nhớ cô!
Vòng tay cường tráng ôm lấy eo cô thật chặt, nếu có thể hắn muốn khảm cô vào trong thân thể hắn.
Để cho cô mãi mãi ở bên cạnh hắn!
Hết chương 58.
|