Thiên Thần Mắt Tím Phần 2
|
|
Chương 44: Giây Phút Hạnh Phúc.
Câu nói của cô làm động tác của hắn đang băng bó vết thương trên tay cô dừng lại. Đôi mắt hổ phách sâu mê hoặc nhìn chằm chằm vào mặt cô. Yết hầu hắn lên xuống có chút căng thẳng.
- Em vừa nói gì?_ Hắn kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực.
Không một chút bối rối hay ngượng ngùng Rose nhìn trực tiếp vào mắt hắn nói rõ ràng.
- Tôi thích anh!
Lời vừa nói ra ngay lập tức hắn bế cô xuống, bàn tay to lớn của hắn nắm lấy tay trái của cô kéo ra khỏi WC.
- Này... Will.._ Rose không hiểu tình hình cứ bị hắn kéo đi, môi nhỏ hô lên một tiếng.
Lẽ nào việc cô nói cô thích hắn làm cho hắn kích động đến mức không nói một lời nào như vậy sao? Hắn không thích, hắn khó chịu như vậy sao?
- Will...anh muốn làm gì?
...
Sally bước ra khỏi trạm xá với tâm trạng ỉu xìu, cô ta đang không được vui. Will Turner sau khi đưa cô ta đến trạm xá, giao lại mọi việc cho y tá rồi nhanh chóng rời khỏi. Cô ta đã gọi với nhưng hắn vẫn thản nhiên bỏ mặc cô ta ở lại.
Cô ta cảm thấy từ khi gặp lại Will Turner rất lạ. Hắn không hay nhìn vào mắt cô ta, cũng rất ít mở miệng. Cứ như vậy bản thân Sally thấy Will Turner rất xa cách. Mặc dù hắn vẫn chấp nhận những yêu cầu của ta, vẫn quan tâm cô ta.
Bước chân đang đi về phía tháp chuông thì bắt gặp hắn. Nụ cười chưa giãn ra đã nhất thời khép lại khi thấy hắn không đi một mình mà hắn đang cầm tay một cô gái kéo đi vào trong phòng hắn.
Mà cô gái đó chính là người bị quả bóng đập vào ở hành lang!
-----
Nhanh chóng kéo Rose vào căn phòng dưới tháp chuông, hắn không nói không rằng đè cô vào tường...không để Rose kịp thở đôi môi hắn lao xuống cướp đi hô hấp của cô.
Hắn hôn cô cuồng dã, vòng tay siết lấy eo cô thật chặt. Rose nhíu mày, cảm giác vòng eo như muốn đứt đôi. Cô nghiêng đầu muốn tránh đi nụ hôn của hắn nhưng Will Turner không cho cô chống cự hắn mạnh mẽ mút lấy môi cô, tận hưởng hương vị ngọt ngào của cô.
Khi cô nói cô thích hắn...hắn phải kìm nén để không phải hôn cô ngay tức khắc. Chỉ vì câu nói này của cô khiến hắn ngập tràn hạnh phúc. Nghĩ đến đây hắn hôn cô sâu hơn.
- Wi...Will...ưm.m buôn..g_ Rose đập tay vào lồng ngực hắn, cô cảm giác cô sắp chết vì thiếu dưỡng khí.
Trằn trọc dời môi cô, đôi bàn tay nâng khuôn mặt cô lên nhìn cô đang thở hổn hển. Hắn thở dốc, nhìn cô nóng bỏng.
- Em nói lại lần nữa!
- Tôi.._ Rose vẫn chưa ổn định nhịp thở của mình. Nụ hôn của hắn làm cô mất hết dưỡng khí.
- Nói lại một lần nữa_ Hắn buộc cô nhìn hắn truy cô tận cùng.
Cảm nhận hơi thở ấm nóng của hắn đang phả xuống mặt mình, đôi mắt mong chờ của hắn khiến cô bối rối. Ngước cái nhìn màu tím trong veo nhìn hắn thật lòng.
- Will Turner anh nghe cho rõ. Em sẽ chỉ nói một lần này nữa. Em...Rose Dorothy Miller thích anh, Will Turner.
Từng từ từng từ hắn nghe không sót một chữ nào. Nở một nụ cười hạnh phúc hắn ghé sát vào tai cô nhẹ nhàng.
- Em phải học cách dần yêu anh. Anh muốn sau này em sẽ nói "Em yêu anh".... Rose Dorothy Miller em phải yêu anh giống như...anh yêu em!
Sau đó không để cô kịp phản ứng một lần nữa cúi xuống cướp đi hơi thở của cô. So với nụ hôn cuồng dã lúc nãy thì nụ hôn này nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn nồng nhiệt.
Tâm trạng của Rose bây giờ có chút lâng lâng, cô không biết diễn tả như thế nào. Nhưng khi nghe hắn nói...nước mắt bỗng muốn chảy dài.
Hắn nói hắn yêu cô...
Will Turner yêu cô...
Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì hạnh phúc. Cô vòng tay qua cổ Will Turner đáp lại nụ hôn của hắn. Hắn siết cô lại ôm chặt vào ngực.
Không gian vì nụ hôn nóng bỏng mà trở nên thật ngọt ngào...
Cả hai người đều không biết, trong khi họ đang tận hưởng thời gian hạnh phúc thì phía bên ngoài có một đôi mắt u sầu pha chút tức giận đang nhìn mà cõi lòng tan nát.
Sally nắm chặt tay lại, đôi môi mím lại trắng bệch...dứt khoát rời đi. Chỉ là một chút cũng không cam lòng.
- Tôi sẽ không để cô có được Will!
Hết chương 44.
|
Chương 45: Cô...tin Tưởng Vào Will Turner!
Ôm Rose ngồi lên thành ngọn tháp chuông, vòng tay hắn siết lấy eo cô thật chặt như sợ cô tuột mất. Ghé môi hôn lên chiếc cổ trắng ngần của Rose hắn kìm lòng không được cắn nhẹ một cái.
- Giáo sư Alex Johnson chắc sẽ rất giận. Thầy ghét nhất ai trốn tiết._ Rose dựa vào lồng ngực hắn lo lắng nói.
- Em lo lắng sao?_ Hắn cười khẽ.
- Hmm! Có một chút
Hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô một cái, những ngón tay hắn đan vào bàn tay cô cầm chặt, tựa cằm vào vai cô thủ thỉ.
- Có anh ở đây em không cần lo những chuyện đó.
Nở một nụ cười xinh đẹp Rose ngượng ngùng khi hơi thở ấm nóng của hẳn phả vào cổ. Nhưng sực nhớ ra điều gì đó cô quay mặt lại nhìn thẳng vào hắn.
- Cô gái tên Sally đó...
- Đó là người có ơn với anh._ hắn nhanh chóng nói ra.
- Đã từng cứu mạng anh?_ Rose vịn vào cánh tay hắn tò mò hỏi.
Vẻ mặt của hắn thâm trầm, khuôn mặt tuy dịu dàng nhưng vẫn có chút lạnh lùng. Hắn chỉ xoay người Rose lại, vòng tay nhanh chóng ôm cô thật chặt. Sau đó mới từ tốn nói ra.
- Khi còn bé anh từng suýt bị những người trong bầy giết chết. Sally đã cứu anh từ tay thần chết. Trong nhiều năm trôi qua...chỉ có cô ấy hết lòng quan tâm. Anh đã hứa sẽ bảo vệ chăm sóc cô ấy suốt đời.
Câu sau cùng của hắn làm lồng ngực Rose hơi thắt lại. Cô cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ. Thế nhưng nếu để cô chứng kiến cảnh hắn quan tâm tới Sally...có lẽ cô sẽ chịu không nổi.
Cảm nhận thân hình của Rose có chút cứng nhắc Will Turner xoay người cô lại, để khuôn mặt cô đối diện với hắn sau đó dõng dạc nhấn mạnh từng từ.
- Anh đối với Sally chỉ coi cô ấy như em gái. Em nghe cho rõ, đời này Will Turner anh chỉ yêu duy nhất một mình em.
Đôi môi Rose mím lại, ánh mắt kiên định.
- Nếu như anh phản bội em... Will, trái tim này em sẽ đóng băng nó lại._ Nói rồi rướn môi hôn lên bờ môi quyến rũ của hắn.
- Không bao giờ!_ Vòng tay hắn ôm cô chặt hơn như muốn khảm cô vào trong lồng ngực.
Hắn sẽ không bao giờ phản bội cô.
Will Turner sẽ không bao giờ phản bội người con gái hắn yêu nhất.
------
Ngày mới,
Rose đang bận rộn làm bài luận cho môn của mụ Mineva. Sách vở chất đầy trong bàn thư viện. Thỉng thoảng những ngón tay búp măng lật từng trang sách kêu "lạo xạo". Cô đang cực kì đau đầu cho bài luận mà ngày mai phải nộp.
Bàn tay vươn đến lon Cafe để trên bàn nhưng sực nhớ ra là bản thân mình đã uống hết từ đời nào.
- Cho cậu._ giọng nói hiền lành vang lên và một ly Cafe nóng hổi được để trước mặt bàn.
Rose ngỡ ngàng, có chút giật mình khi người trước mặt mình là Sally nhưng chỉ vài giây sau lại khuôi phục vẻ mặt bình thường.
- Cảm ơn!_ Cô khách sáo nói.
Quan sát Rose từ đầu tới chân Sally có chút gen tị. Cô gái này hôm nay cô ta mới nhìn kỹ. Thật sự rất xinh đẹp! Đôi mắt thạch anh hút hồn, mái tóc dài bạch kim xuôn mềm. Nghe nói cô gái này là công chúa của giới Ma-cà-rồng.
Quả nhiên luận về sắc đẹp hay gia thế thì Sally cảm thấy bản thân mình thật kém xa.
Thế nhưng cô ta sẽ không dễ dàng từ bỏ Will.
- Tôi có chuyện muốn với cậu. Chúng ta ra ngoài một chút được không?_ Sally nở một nụ cười hiền lành.
Trong đầu có chút ngạc nhiên nhưng Rose khẽ gật đầu đồng ý.
- Được!
...
Cả hai ra sau thư viện, đứng dưới tán cây sồi già mà vài ngày trước Rose và Will Turner ngồi trò chuyện. Sally có chút thâm trầm như đang suy nghĩ gì đấy, một lúc sau mới lên tiếng.
- Hôm qua tôi thấy cậu và Will ở cùng nhau. Tôi còn thấy hai người hôn môi.
Câu nói thẳng thừng của Sally nhất thời làm Rose ngỡ ngàng xen chút bối rối. Ánh mắt Rose nhìn Sally khẽ lay động.
- Tôi nghĩ cậu nên nói vào chủ đề chính._ Giọng điệu bình tĩnh Rose ngắn gọn nói ra. Cô cảm thấy cô nàng Sally này sẽ làm một cái gì đấy khiến cô bất an.
Mím môi lại với nhau, bởi vì câu nói có chút lạnh lùng của Rose mà Sally nắm chặt tay lại, mạnh dạn nói ra.
- Chúng ta hãy cạnh tranh công bằng. Cuộc thi tìm kiếm Hội Trưởng Học Viên. Nếu tôi thua tôi sẽ rút lui. Nhưng nếu tôi thắng cậu phải rời xa Will. Như nào? Cậu sẽ đồng ý chứ?
Rose đã đoán ra phần nào ý nghĩ của Sally, chỉ là...chuyện này Will đã lựa chọn. Cần phải cạnh tranh nữa sao?
- Rất tiếc tôi không có hứng thú._ Rose thản nhiên cự tuyệt.
- Rose Dorothy Miller....tôi đã nói là cạnh tranh công bằng cậu không hiểu sao? Chỉ vì một nụ hôn mà cậu kiêu ngạo nghĩ rằng có được Will? Mơ tưởng! Tôi nói cho cậu biết... Will, anh ấy rất rất QUAN TÂM tôi._Sally kích động hét lên.
Đôi mắt Rose toát lên vẻ lạnh lùng, đôi môi nhỏ nhắn không nhanh không chậm từ tốn nói ra. Nhưng mọi lời nói lại như đòn knock-out hạ bệ đối thủ.
- Tôi không tham gia vì tôi không có hứng. Cậu nói cạnh tranh công bằng? Xin lỗi! Có lẽ người đang thực sự mơ tưởng là cậu. Will quan tâm cậu vì anh ấy hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ cậu. Nhưng mà...NGƯỜI ANH ẤY YÊU LÀ TÔI, KHÔNG, PHẢI, LÀ, CẬU.
Sally ớ người, cánh môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thể, chỉ có thể nói rời rạc..
- Cậu.. Cậ..u
- Tôi đã nói xong! Tạm biệt._ Rose xoay người lạnh lùng bước đi. Đi tầm 2m từ phía sau giọng nói phẫn uất của Sally hét lên.
- Will...anh ấy không đời nào yêu cậu. Anh ấy chỉ là nhất thời chơi đùa với cậu mà thôi. Đừng quên tôi là người bên cạnh anh ấy rất lâu. Con người anh ấy tôi rất hiểu. Anh ấy sẽ yêu tôi.
Bước chân của Rose dừng lại, bằng một ánh mắt có thể đóng băng mọi thứ Rose nở một nụ cười nhạt.
- Nhưng là Will hiện tại yêu tôi. Dù quá khứ cậu có ở bên cạnh hay tương lai vẫn ở bên cạnh anh ấy thì anh ấy vẫn sẽ yêu tôi. Tôi tin tưởng vào Will....tin vào câu nói anh ấy yêu tôi. Mãi là thế.
Sau đó cao ngạo quay lưng lạnh lùng bước đi. Cô biết khi nói ra những điều này là đã làm tổn thương Sally, nhưng cô không có lựa chọn. Cô chỉ nói ra những gì đang nghĩ mà thôi. Cũng là đồng nghĩa với việc....
Cô đặt cược trái tim mình vào lời nói của hắn.
Cô...tin tưởng vào Will Turner!
Hết chương 45.
|
Chương 46: Lại Một Bản Thông Báo
Rose hoàn thành bài luận đã là hai tiếng sau, chậm chạp rời khỏi thư viện, không khí thơm mát mùi bạc hà làm cho tâm trạng cô thoải mái hơn. Mọi lời nói của Sally đã bị hương bạc hà thổi bay đi. Nhưng cô biết là do bản thân cô tin tưởng vào Will Turner. Vì tin tưởng nên sẽ không dễ dàng nghi ngờ vào bản thân hắn. Tất cả cũng chỉ vì hai chữ "Tin tưởng".
Vì vậy... Will, anh đừng làm em thất vọng!
Từ phía xa đã thấy bóng hình nam tính lạnh lùng đứng dựa vào cột điện. Bất giác cô cảm thấy như vậy quá hạnh phúc. Nở một nụ cười cô di chuyển như điện vụt đến bên hắn.
- Không phải anh nói đi tìm giáo sư Amanda sao?
Có chút ngỡ ngàng vì tốc độ của cô. Dường như cô đang bắt đầu phát huy thế mạnh của bản thân. Hắn biết, cô đang dần dần mạnh lên từng ngày...kể từ sau khi vụ suýt bị Law Freeman xâm hại.
- Xong rồi?_ Hắn nhìn vào bài luận trong tay cô khẽ nói, đôi đồng tử màu hổ phách ánh lên thật dịu dàng.
- Em nghĩ em sẽ được điểm cao cho bài luận này._ Rose giơ bài luận lên nở một nụ cười tự tin.
- Đi thôi, em cần phải ăn chút gì đó._ Hắn khẽ cười, lòng bàn tay đan vào tay cô nắm chặt kéo cô đi về phía căn-tin.
Từ phía xa, hốc mắt Sally cay xè. Đứng nhìn hình ảnh ngọt ngào, cử chỉ ân cần của Will Turner đối với Rose mà lòng đau nhói. Rốt cục không cam lòng biến thành Sói chạy vào rừng.
...
- Tại sao mọi người lại tập trung đông như vậy?_ Rose tò mò hỏi, đôi mắt trong veo hướng về phía bảng thông báo nơi đám đông đang bu kín như kiến.
Will Turner chỉ lạnh lùng nhìn về phía đám đông đó. Hắn không quan tâm nhưng khi thấy ánh mắt tò mò của Rose hắn lại nắm lấy tay cô kéo đi.
- Chúng ta đi xem._ hắn nhàn nhạt nói
Sự xuất hiện bất chợt của Rose và Will Turner làm cho đám đông ngỡ ngàng, như có phản xạ họ lập tức tránh ra hai bên nhường chỗ cho hai người. Will Turner thì không quan tâm biểu hiện của họ, hắn chỉ đứng ngay bên cạnh Rose bàn tay vẫn nắm lấy tay cô thật chặt. Thỉng thoảng có những ánh mắt nhìn chằm chằm vào Rose thì ngay tức khắc họ sẽ bị ánh mắt sắc lạnh từ hắn cảnh cáo. Vì vậy chỉ trong vài phút đám đông dần tản ra. Điều này làm Rose có chút cảm thấy bất lực.
Trên bảng tin là một bản thông báo mới được dán, phía trên vẫn còn thấy được lớp keo chưa khô. Đôi mắt tím nhanh chóng nhìn vào nội dung của bản thông báo.
"HỌC VIỆN VAMPIRES - THE WOLF
BÌNH ĐẲNG - HOÀ HẢO
THÔNG BÁO: Bắt đầu từ ngày 15/2 - 16/2 chính thức bắt đầu cuộc thi sát hạch vòng sơ loại.
HÌNH THỨC THI: Học viên năm 3 và năm 4 sẽ được làm một bài kiểm tra trong vòng 1h. Bài nào đạt 95 điểm trở lên mới có cơ hội vào vòng sau.
Trong thời gian diễn ra cuộc thi, những ai vào vòng trong sẽ phải chuyển đến sống trong nhà chung nơi thư viện. Không được gặp gỡ hay nhờ sự giúp đỡ của bất cứ ai. Nếu phát hiện ra ai tái phạm sẽ truất quyền thi và buộc phải rời học viện.
(*Lưu ý: Hạn cuối đăng ký tham gia đến hết ngày 10/2.)
Xin chân thành cảm ơn!
Viện trưởng khu W. Viện trưởng khu V
(Đã ký). (Đã ký)
Peter Evans. Davy Johnathan."
Sau khi đọc xong bản thông báo thì Rose thở dài ngao ngán. Phải rồi! Một sự kiện lớn được diễn ra như thế nên đâu đâu cũng về vấn đề này. Dường như cuộc thi này choán hết suy nghĩ của mọi người. Sally cũng muốn dùng cuộc thi này để xem ai dành được Will. Nhưng với Rose, chỉ đọc mấy dòng chữ sau cùng đã làm cô không thể tưởng tượng được. Nếu như cô tham dự cuộc thi này, nếu như cô vào vòng trong...cô sẽ không biết phải làm thế nào trong khoảng thời gian không được gặp hắn.
Cô sẽ rất nhớ hắn!
Chỉ nghĩ như vậy đã làm cô không cam lòng. Lắc lắc đầu cho xua tan cái suy nghĩ đó cô nắm chặt tay hắn kéo đi, môi nhỏ nhắn khẽ thở phào.
- Thật may!
Thật may vì cô không tham dự cuộc thi này.
Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng sẽ theo ý mình...
Hết chương 46.
|
Chương 47: Ý Muốn Của Sally
Will Turner bước ra khỏi nhà tắm, như thường lệ phần trên để trần, mặc một chiếc quần jean chưa cài thắt lưng. Những giọt nước từ mái tóc đang rủ xuống chảy dài trên lồng ngực vạm vỡ, xuống tới cơ bụng sáu múi trông thật gợi cảm.
Với lấy chiếc khăn lông màu trắng đang để trên giường, ánh mắt cũng không lay động, không nhìn về phía cái bàn nơi giáo sư Amanda đang ngồi nghiêm nghị ở đó. Hắn tiếp tục lau mái tóc của mình, cảm thấy nó hơi khô ráo mới nhàn nhạt lên tiếng.
- Vậy là bà đồng ý?
Đáp lại câu hỏi của hắn là tiếng "lộp..cộp" của chiếc gậy đang nâng lên hạ xuống trên sàn. Giáo sư Amanda chậm chạp bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Bà đang nhớ lại câu nói của Will Turner nói với bà vài ngày trước "Nhìn xem Lucius đang làm gì? Học viện và tất cả những người ở đây đang dần trở thành con rối của cậu ta". Phải, bà đã thấy được...thủ đoạn của Lucius.
- Ta đã thấy! Will Turner ta đã thấy. Tuy nhiên chúng ta có thể làm gì? Thế lực của Lucius rất mạnh. Ta tin chắc tất cả giáo viên khu V sẽ bị cậu ta thu phục. Cuộc thi này diễn ra...._ Nói đến đây bà thở dài. - Một khi tìm được Hội Trưởng Học Viên mới...Lucius sẽ có một đội quân đông đảo. Tất cả, tất cả...sẽ phải qùy dưới chân cậu ta.
- Tôi chỉ muốn biết Jame Carney đang ở đâu?_ Hắn lạnh lùng nói, dường như mọi lời nói của giáo sư Amanda không làm hắn lo lắng một chút nào.
- Với một điều kiện!
Will Turner nhíu mày...
- Khi tìm được Jame Carney, hãy đưa con trai ta đi cùng. Nó đang ở cùng chỗ với Jame Carney. Tên của nó là Johnny.
Hắn trầm mặc không nói, chỉ đến bên bàn rót ra một chút Cafe uống một ngụm, lại nhìn về bóng lưng còng xuống của giáo sư Amanda.
- Chỗ giam giữ Jame Carney?
Lời nói ngắn gọn này của hắn giáo sư Amanda coi như là Will Turner đã đồng ý, bà thoáng thở phào từ tốn nói.
- Jame Carney và Johnny đang bị nhốt tại London, giữa cuộc sống của con người. Một đội quân của Lucius đang tập trung ở đây, chúng đội lốt là những cảnh sát che dấu ánh mắt của con người. TRỤ SỞ CẢNH SÁT L.
Chống tay lên bàn thâm trầm suy nghĩ. Vậy ra Jame Carney đang ở London? Điều này hắn cũng đã dự tính trước.
- Còn một việc nữa._ Giáo sư Amanda bất chợt quay đầu lại nhìn hắn.
- Tôi hiểu bà đang lo lắng điều gì._ Hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý.
- Vậy thì tốt. Will Turner, hãy nhớ cho kỹ. Không thể tùy tiện rời khỏi học viện. Hành tung của cậu Lucius đều rõ trong lòng bàn tay. Một khi có sai sót... Jame Carney và Johnny sẽ chết._ Bà nhấn mạnh.
- Tôi biết._ Hắn lạnh lùng trả lời.
- Vậy....._ Giáo sư Amanda do dự.
Chậm rãi giơ tờ thông báo hôm qua mới được dán ánh mắt sắc lạnh của hắn loé lên tia kiên định.
- Tôi tự biết phải làm như thế nào.
Nở một nụ cười tán thưởng giáo sư Amanda hài lòng xoay người rời khỏi tháp chuông. Bà cần tin tưởng Will Turner, bởi hắn là người duy nhất cứu được con trai Johnny của bà.
...
Sau khi giáo sư Amanda rời đi hắn chậm rãi muốn ra ngoài tìm Rose. Có lẽ cô đang phấn khởi vui mừng đạt được điểm cao cho bài luận. Nghĩ đến đây bất giác hắn cười khẽ, mỗi lần nghĩ đến cô làm cho hắn từ một người lạnh lùng bỗng trở thành một con người dịu dàng.
Một dáng người mảnh khảnh bước vào...
Hắn có chút ngạc nhiên khi Sally đột nhiên xuất hiện. Từ hôm qua hắn không thấy Sally trong học viện. Nhưng hôm nay biểu hiện trên khuôn mặt cô ta có chút khác lạ. Không thấy nét tươi cười thường ngày, thay vào đó ánh mắt cô ta hiện lên chút khát vọng.
- Sao em tới đây?
- Will..._ Sally bước lại gần mấp máy.
Không để hắn kịp mở miệng cô ta nhanh chóng chút đi quần áo của mình, đôi tay vươn ra ôm chầm lấy hắn, giọng nói khát vọng kiên định.
- Will, em muốn làm người phụ nữ của anh!
Hết chương 47.
|
Chương 48: Chấp Nhận Tuyên Chiến
Quả đúng như những gì Will Turner đoán. Tâm trạng của Rose cực kỳ tốt, bài luận của cô đạt điểm rất cao. Đây cũng không phải lần đầu cô đạt điểm cao đến như vậy. Rose vốn là một người nổi trội và thông minh, mọi bài kiểm tra cô đều khiến cho mọi người phải gen tị. Đây là tự bản thân cô cố gắng mà thành.
Mua hai lon Cafe cô hí hửng chân sáo đi về phía tháp chuông tìm Will Turner. Cô muốn hắn là người chia sẻ niềm vui nhỏ nhoi này với cô.
...
Trong lúc Rose đang cực kỳ vui vẻ từng bước đến tháp chuông thì trong căn phòng cũ kỹ lại là tình cảnh khiến cho Will Turner phải bối rối cùng tức giận.
Gạt cánh tay của Sally đang ôm mình ra hắn cầm lấy cái chăn trên giường quàng vào thân hình bán khoả thân của cô ta. Giọng nói gằn xuống âm lạnh.
- MẶC, QUẦN, ÁO, VÀO.
Nhìn thấy nét giận dữ trên khuôn mặt của hắn Sally sợ sệt nhưng vẫn bất chấp ánh nhìn lạnh lẽo của hắn vất cái chăn xuống sàn.
- Em nói em muốn làm người phụ nữ của anh, anh không nghe thấy sao?_ Sally hét lên.
Quay mặt ra phía khác hắn lạnh lẽo cự tuyệt, bầu không khí xung quanh hắn phút chốc âm u đáng sợ.
- Mặc đồ và ra ngoài!
- KHÔNG! EM KHÔNG MUỐN._ Sally giãy nảy.
- SALLY_ Hắn quát lên.
Nước mắt bắt đầu chảy ra, Sally khóc nức nở. Cô ta không ngờ Will Turner không cho cô ta chút thể diện mà lại từ chối như vậy. Cô ta đã phải can đảm rất nhiều mới có thể yêu cầu hắn làm như vậy.
- Will, em yêu anh! Lẽ nào anh không biết em yêu anh sao? Tại sao anh có thể đối xử với em như vậy? Will Turner...anh đã hứa sẽ chăm sóc cho em cả đời. Will Turner anh không được thất hứa._ Sally túm lấy cánh tay hắn vùng vằng khóc như một đứa trẻ.
- ĐỦ, RỒI!_ Hắn không nhịn được một lần nữa quát lên. Đây có lẽ lần đầu tiên hắn nổi nóng nhiều đến như vậy. Việc này là quá giới hạn với hắn. - Sally, em nghe cho rõ. Tôi chỉ coi em như một người em gái không hơn, em nghe rõ cho tôi. Tôi vẫn giữ đúng lời hứa, tôi sẽ chăm sóc cho em. Bây giờ mặc quần áo lập tức ra ngoài.
Bàn tay nắm lấy thật chặt, đôi môi Sally mím lại. Hốc mắt ướt át lại có một tầng hơi nước. Cái điều mà cô ta lo sợ chính là câu nói đó của hắn. Hắn chỉ coi cô ta như em gái của hắn! Tại sao vậy? Tại sao sau khi cô ta làm nhiều điều cho hắn hắn lại không yêu? Tại sao không động lòng?
Tại sao?
Tại sao vậy?
Là vì cô công chúa xinh đẹp đó sao? Rose Dorothy Miller....là cô ta sao? Không cam lòng! Cô ta cảm thấy không cam lòng. Vì vậy ánh mắt loé lên tia bất chấp, Sally vươn tay ôm lấy hắn.
- Will, anh phải yêu em. Anh nghe cho rõ.... Anh phải yêu em._ Sau đó mất hết lý trí dùng lực đẩy hắn ngã xuống giường sau đó đè lên hôn mạnh vào môi hắn.
Việc này là quá sức tưởng tượng của Will Turner, hắn không ngờ Sally lại điên cuồng đến như vậy. Cánh tay vừa giơ lên muốn đẩy cô ta thì từ phía cửa vang lên một tiếng động.
"Bộp" hai lon Cafe từ trên tay Rose rơi xuống lăn gần đến bên giường. Đôi mắt Rose như hoá đá nhìn cảnh tượng đang diễn ra trược mặt.
Dưới sàn nhà quần áo của Sally vất ngổn ngang, mà trên giường là hình ảnh khiến cô khó chịu nhất. Người con gái trên người chỉ còn bộ nội y đang nằm đè lên người yêu của cô. Cô vừa kịp lúc thấy gì? Sally vừa hôn hắn.....
Cô ta vừa hôn người yêu của cô....
Nhìn thấy Rose đang như hoá đá ngoài cửa, Will Turner bàng hoàng. Dùng lực đẩy Sally ngã qua một bên, nhanh chóng đứng dậy muốn tiến tới gần Rose.
- Rose..
- ANH ĐỪNG QUA ĐÂY!_ Rose bỗng nhiên hét lên.
Bước chân của hắn dừng lại, hắn nhìn cô nghiêm nghị pha chút không đành lòng. Hắn biết cô đang rất tức giận.
- Rose, anh không phản bội em_ Hắn bình tĩnh nhìn sâu vào mắt cô trầm thấp nói.
Nhưng Rose không nhìn vào hắn, đôi mắt cô phút chốc nhìn về phía cô gái đang luống cuống không biết phải làm sao trên giường. Bàn tay vịn chặt lên cánh cửa, phút chốc cả vách tường kéo đến đến chiếc giường bị băng bao bọc.
Rốt cuộc phải làm đến mức này?
- Đây là điều cậu muốn sao?_ Rose hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Sally nhàn nhạt hỏi.
Lớp băng lạng buốt xuất hiện nhất thời làm cho Will Turner và Sally kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng Rose lại kích động như vậy. Bàn tay rắn chắc lúm lấy bàn tay đang vịn vào của của cô xuống.
- Rose, bình tĩnh nghe anh nói.
- Cậ..cậu...muốn làm gì?
Sally sợ hãi hét lên, hơi lạnh từ băng phả lên khiến cô ta run rẩy. Nhưng ánh mắt của Rose lại làm cô ta rét lạnh hơn cả.
Lúc này Rose ung dung bước từng bước đến gần phía Sally. Môi nhỏ nhắn chậm rãi phát ra.
- Tôi đồng ý lời tuyên chiến của cậu. Chúng ta...cùng tham gia cuộc thi xem ai giành chiến thắng!
Sau đó không để Sally kịp tiêu hoá xoay người rời khỏi tháp chuông. Mà Will Turner ngay lập tức cũng rời khỏi căn phòng đuổi theo Rose.
Hết chương 48.
|