Thiên Thần Mắt Tím Phần 2
|
|
Chương 35: Trên Ngọn Tháp (1)
Vốn trong lòng Rose đang lo lắng về chuyện của Kate. Thì ngay bây giờ, cái điều đó đã trở thành hiện thực.
Lại là một cuộc gặp mặt tại căn-tin.
Rose lạnh lùng nhìn về phía đôi trai gái đang cười ngọt ngào trước mặt mà khuôn mặt cô cứng lại. Phía đối diện là cảnh Kate đang hết sức tươi tắn, cánh tay ôm lấy tay trái của Eric Thomas thân mật. Mà anh ta lại khẽ cúi đầu hôn lên môi Kate một cái khiến cô nàng ngượng ngùng. Hình ảnh này khiến Rose cảm thấy chói mắt, bởi hành động giả tạo của Eric Thomas.
Cô có thể đoán được mọi chuyện.
- Chuyện này là sao Kate?
- À... _ Kate quay qua nhìn Rose, những nốt tàn nhang lấm tấm trên gò má bỗng rõ rệt hơn, mái tóc đỏ bỗng rực lên. Cô nàng bối rối.
- Thật ra là...mình biết mọi chuyện rồi Rose. Chỉ là hiểu lầm thôi mà.
Rose nhíu mày, đôi đồng tử liếc nhìn khuôn mặt khinh khỉnh của Eric Thomas phía đối diện, môi nhỏ nhắn phát ra nghi hoặc.
- Hiểu lầm?
Trò gì đây? Rose thầm châm chọc trong lòng. Xem ra cái con người có khuôn mặt khinh khỉnh kia thủ đoạn hơn cô nghĩ.
- Thôi nào Rose, cậu đừng làm mặt nghiêm trọng như vậy. Mọi chuyện không to tát như cậu nghĩ. Eric anh ấy không may làm đổ ly Cafe ra tay cậu thôi mà. Anh ấy cũng xin lỗi cậu rồi còn gì._ Kate phì cười, cô nàng vô tư làm mặt hề chọc cười Rose mà không hề hay biết Eric Thomas bên cạnh nở một nụ cười đắc thắng hướng về Rose.
- Là anh ta nói với cậu?_ Rose bất chợt cười lạnh, ánh nhìn lạnh lẽo xuyên trực tiếp vào Eric Thomas.
Như để tăng thêm tính chân thật Eric Thomas lộ ra bộ mặt vô cùng áy náy, anh ta cúi đầu.
- Công chúa, xin lỗi người. Là do tôi không cẩn thận khiến người tức giận. Thành thật xin lỗi. Thế nhưng xin công chúa đừng chia cắt Kate khỏi tôi...tôi thật lòng với Kate.
Anh ta nói, không biết mình có bao nhiêu giả tạo, lời nói muốn có bao nhiêu hối lỗi thì có bấy nhiêu. Thành công làm cho Kate thiếu điều không nhào tới ôm lấy cổ anh ta vì cảm động. Đồng thời lời nói lại hết sức thành công "ban tặng" cho Rose cái tiếng "công chúa ác độc, nhỏ nhen" chia cắt đôi tình nhân mặn nồng.
Quả là ranh ma hơn loài cáo - Rose nghĩ.
- Và cậu hoàn toàn tin vào lời nói của anh ta_ Rose nhìn trực tiếp vào mắt Kate. Nhận thấy hành động ôm Eric Thomas của cô nàng mà trong lòng hết sức thất vọng.
- Rose, anh ấy không bao giờ lừa dối mình._ Kate dè dặt.
- Vậy còn mình thì sao? Ý cậu là mình nói dối cậu. Tại sao cậu có thể tin anh ta mà không tin mình?_ Rose kích động.
- Đủ rồi Rose, mọi chuyện dừng tại đây đi...mình không muốn tranh luận.
- Mình mới không cần tranh luận, cậu làm mình hết sức thất vọng, Kate._ Nói rồi Rose tức giận đứng lên xoay người rời khỏi căn-tin, để lại Kate đang không biết phải làm sao, còn Eric Thomas lại nở ra một nụ cười mĩ mãn.
...
Suốt cả một buổi học Rose không mảy may để ý đến Kate ngồi bên cạnh, dù cho cô nàng đang đang cố gắng gợi chuyện làm hoà.
Thực ra trong lòng Kate cũng đang rất khổ tâm, cô nàng tin Rose nhưng không thể nói ra. Quả thực thấy thái độ lạnh lùng của Rose cô càng cảm thấy bí bách sắp nổ tung đến nơi.
- Mình sẽ cho cậu thấy anh ta là người như thế nào._ Rose bất chợt lạnh nhạt nói sau đó đứng dậy thu dọn sách vở bước ra khỏi giảng đường. Từ đầu tới cuối không nhìn Kate lấy một cái. Hiện trong lòng cô đang cực kỳ tức giận.
Kate bần thần, nhìn bóng lưng đang dần mất hút của Rose từ xa. Trong lòng không khỏi trào lên tia ấm áp.
Rose vẫn còn quan tâm đến mình!
--------------
Chán nản bực dọc, bước chân không biết vô thức đi đến gần tháp chuông từ lúc nào. Có lẽ cô muốn gặp hắn.
Khi ở bên hắn cô sẽ quên đi mọi chuyện không vui, cũng bởi vì một lý do nào đó rất mơ hồ thôi thúc cô muốn gặp hắn.
Chần chừ vài phút, Rose quyết định bước đến tháp chuông, hướng đến căn phòng không một ánh đèn kia.
- Will...anh có ở đó không?_ Rose ló đầu vào căn phòng tối đen
Không có tiếng trả lời, căn phòng yên tĩnh không một tiếng động nhưng trong không khí Rose vẫn cảm nhận được mùi hoắc hương nhàn nhàn của hắn. Thứ mùi này nhẹ như không mang chút vô hình của bóng tối. Là mùi hương đặc trưng của hắn!
Bỗng tầm mắt cô nhìn thấy phía góc phòng có một lối đi, cô có thể nhìn rõ những bậc thang bằng đá hướng lên trên. Đó chắc là lối đi dẫn đến ngọn tháp chuông.
Có khi nào Will Turner đang ở trên đó không? Lòng hiếu kỳ cùng tò mò Rose mím môi hướng đến lối đi đó.
Toà tháp chuông này cao tầm bằng toà nhà 6 tầng. Sau khi chật vật lết từng bước chân mỏi nhừ, Rose cũng đến được ngọn tháp. Thở hổn hển mệt mỏi nhưng Rose cuối cùng cũng thấy được cần tìm.
Bóng người nam tính thâm trầm đang ngồi cô độc trên thành tháp, bóng lưng rắn rỏi dựa vào trụ cột.
Hình ảnh này có chút ma mị, có chút lạnh lùng, có chút cô đơn...khiến người khác không thể rời mắt.
Rose nhìn hắn đến bần thần!
Một chân hắn co lên, cánh tay trái tùy tiện để lên... Tay phải hắn bất giác vươn ra, giọng nói như dụ hoặc.
- Lại đây, Rose!
Hết chương 35.
|
Chương 36: Trên Ngọn Tháp (2)
Giọng nói trầm thấp vang lên khiến cô ngẩn người. Bước chân cũng ngập ngừng tiến lại, Rose thở ra hơi lạnh, giọng nói trong trẻo có chút ngại ngùng.
- Tôi không thấy anh trong phòng nên...lên đây
- Tôi biết
Rose ngạc nhiên khẽ ngước mắt lên nhìn hắn, đôi tai nhanh chóng nghe được tiếng cười khẽ của hắn. Cô cảm giác khuôn mặt cô đang nóng lên nhưng may trời tối nên hắn sẽ không nhìn thấy. Che nét bối rối Rose đi xung quanh nhìn ngó mọi thứ , cô trông thấy trên trần ngọn tháp là một chiếc đồng đồng cũ kỹ, mạng nhện bám đầy. Có lẽ đã từ rất lâu nó chưa được ngân lên tiếng chuông vang vọng.
Nhìn cô đang tò mò nhìn chiếc chuông, ánh mắt Will Turner hiện lên vẻ dịu dàng. Hắn đã nhìn thấy cô từ trước. Lúc cô đang suy nghĩ đắn đo xem có vào chân tháp không, hắn có thể đi xuống gặp cô nhưng đột nhiên muốn biết cô có tò mò mà lên đây hay không.
Đúng với tính cách của cô, cô lên đây thật.
- Lại đây Rose, tôi cho em xem thứ này.
- Là thứ gì?_ Rose tò mò tiến lại gần hắn.
Chỉ thấy hắn vươn tay ôm lấy eo cô dùng lực bế cô ngồi trên thành tháp.
-Aa..cẩn thận_ Rose kinh hô, bàn tay túm chặt lấy cánh tay rắn chắc của hắn. Chỉ cần một chút sơ sẩy cô và hắn có thể rơi xuống.
Nhẹ nhàng ôm cô, để cô ngồi lọt thỏm trong lòng hắn. Hắn tựa cằm vào đầu cô, mũi tham luyến cảm nhận mùi hương trên mái tóc xuôn mềm.
Có chút cứng nhắc về hành động của hắn, lồng ngực trần vạm vỡ dán sát vào tấm lưng thon gầy khiến Rose không kịp thích ứng, thân thể vặn vẹo muốn dịch ra. Lại bị cánh tay hắn siết chặt hơn.
- Nếu em không muốn rơi xuống thì tiếp tục dịch chuyển.
Khẽ liếc mắt nhìn xuống, độ cao này không phải là thực sự quá cao nhưng lại khiến Rose choáng váng. Lặng yên không ngọ ngoạy nữa Rose để cho hắn ôm mình, khẽ ngước đầu nhìn lên mặt hắn.
- Anh muốn cho tôi xem thứ gì?
Bàn tay to lớn khẽ quay đầu Rose nhìn về phía xa nơi một vật đang chiếu sáng trên bầu trời đêm.
Đôi mắt tím của Rose lay động.
Trên nền trời mùa Đông, không còn âm u hay có tuyết rơi. Trên nền trời đen thăm thẳm là Mặt Trăng to vành vạnh chiếu sáng. Quầng sáng bao quanh Mặt Trăng sáng tỏ...
Nổi bật như thế, trên nền trời đen...
- Đẹp quá!_ Rose thốt lên.
Nở một nụ cười nhẹ, hắn vùi đầu vào mái tóc lấp lánh ánh bạc của cô tận hưởng, giọng nói nhẹ nhàng như dụ hoặc.
- Tôi chỉ biết, em đẹp hơn rất nhiều.
"Thình..thịch" trái tim lại bắt đầu lỗi nhịp, câu nói của hắn nhẹ nhàng như một dòng nước đang chảy làm trái tim cô yếu mềm. Bất chợt cô lên tiếng, ngón tay chỉ lên trời.
- Anh giống với thứ bao trùm ngoài kia
- Bao trùm?
- Bóng đêm!_ Rose thả lỏng thân thể dựa vào hắn.
Lại một tiếng cười khẽ, hắn thích thú dựa vào vai cô thủ thỉ.
- Đừng quên rằng bóng đêm nuốt trọn mọi thứ, nhấn chìm mọi vật trong vô hình.
Rose lắc đầu, bật cười khanh khách, cái má lúm của cô hiện ra hiện ra xinh đẹp nao lòng. Ngón tay búp măng chỉ lên Mặt Trăng phía trên một lần nữa.
- Mặt Trăng thì không. Bóng đêm chỉ vây quanh.
- Giống như em....
Cô quay đầu nhìn hắn, bắt gặp đôi mắt màu hổ phách đang nhìn mình chằm chằm, tầm mắt cảm nhận môi hắn đang từng chút đến gần.
Cảm nhận đôi môi ấm nóng áp lên môi mình, thời gian như dừng lại. Hắn chỉ hôn cô một cái thật nhẹ, sau đó dứt ra, nhìn cô chân thành.
- Em là Mặt Trăng, còn tôi là bóng đêm. Bóng đêm vĩnh viễn bên cạnh Mặt Trăng.
Dứt lời cúi đầu hôn cô một cái thật sâu....
Trong bóng đêm...Mặt Trăng to vành vạnh chiếu sáng một góc trời.
Bóng đêm cùng Mặt Trăng song song với nhau tồn tại.
Mặt Trăng xinh đẹp, toả hào quang...
Bóng đêm rộng lớn ôm lấy, che chở...
Mà hắn - Will Turner....là bóng đêm!
Hết chương 36.
|
Chương Giải Đáp Thắc Mắc
Mình viết cái này cốt yếu là do gần đây có một số bạn ib thắc mắc hỏi mình một số câu hỏi có liên quan đến truyện. Cũng do cái messenger của mình bị chập mạch cho nên mình không rep ib của các bạn được. Ngàn lần xin lỗi. Hị hị.
Thì đa số câu hỏi mình thường nhận được là:
1. Tác giả lấy ý tưởng viết truyện ở đâu?
2. Sao tên nhân vật trong truyện giống với tên vài nhân vật trong phim vậy?
3. Tác giả viết truyện bao lâu rồi?
*Mình sẽ trả lời câu hỏi:
1. Vốn là một fan cứng của những bộ phim về đề tài khoa học - viễn tưởng cho nên tác phẩm của mình cũng hướng về đề tài này.
- Mình lấy ý tưởng tình tiết trong các giấc mơ của mình.(Lạ lắm nhỉ ^^)
2. Về tên một số nhân vật, quả thực là mình đã lấy giống với các nv trong các bộ phim.
- Will Turner: nếu như ai đã từng xem series "Cướp biển vùng Caribe" thì sẽ biết được nv nam9 của mình được đặt theo tên nhân vật nam9 trong phim đó.
- Bellatrix Taylor: mình là fan cứng của Harry Potter, nv này mình đặt theo tên của nv phụ Bellatreix Lestrange - thuộc hạ của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-đấy.
- Lucius Martin: cũng lấy giống tên nv Lucius Malfol trong Harry Potter
Không phải là mình lười đặt tên nv, mà là do mình nhận thấy các nv của mình có chút giống với các nhân vật trong phim ( thật ra chỉ mình thấy thế thôi). Tất nhiên là mỗi nv của mình có tính cách riêng khác biệt.
3. Mình mới tập tành viết truyện vài tháng thôi. TTMT 1 là tác phẩm đầu tiên full của mình. Mình biết trình độ của mình còn rất non cho nên vẫn còn nhiều khuyết điểm. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện tốt hơn nữa.
Một điều quan trọng nữa là mình rất cảm ơn m.n đã đón đọc TTMT và luôn ủng hộ mình. Cảm ơn rất..rất nhiều. Thân ái!
~~Violet~~
|
Chương 37: Giọt Lệ Đen
Tiếng nhạc của bản So-nat Ánh Trăng nhè nhẹ vang lên thật khẽ trong căn phòng sang trọng. Trên bàn cơ man nào là đồ ăn, thức uống...còn có những cô nàng nóng bỏng.
Peter Evans bày ra bộ mặt khó chịu khi chứng kiến cảnh mà ông cho rằng là "bẩn" trước mặt. Mà phía đối diện là cảnh Lucius đang cuồng nhiệt hôn một cô gái tóc ngắn, bên cạnh là một cô gái khác đang như dây leo quấn lấy anh ta. Khỏi nói cũng biết là ai nấy quần áo đều xộc xệch, hình ảnh thật sự nóng mắt.
Peter Evans vẫn đứng không ngồi, tầm mắt ông ta liếc nhìn viện trưởng khu W mà thầm khinh bỉ trong lòng. Coi bộ dạng khúm núm, lo sợ của ông ta là đủ biết ông ta sợ Lucius nhường nào.
Vài phút trôi qua, ba người trên ghế sopha không có dấu hiệu dừng lại trái lại còn cuồng nhiệt hơn.
Cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm quá đáng, Peter Evans cất cao giọng hừ lạnh.
- Lucius Martin lẽ nào cha mẹ cậu không dạy cho cậu tối thiểu hai chữ "lịch sự" và "tôn trọng" là như thế nào?
Đang hung hăng hôn cô gái trong ngực, Lucius vì câu nói của Peter Evans mà dừng lại, đôi lông mày ngay lập tức nhíu lại.
Chậm rãi rời khỏi cô gái, anh ta quay lại ngồi đối diện với Peter Evans, hai cánh tay tùy tiện dang ra trên thành ghế, ngay lập tức hai cô gái kia ngồi qùy xuống chân anh ta như nô lệ. Hình ảnh này quả thực có chút chói mắt, kiêu ngạo.
- Peter Evans, bình tĩnh đi. Chỉ là tận hưởng một chút trong khi chờ ông mà thôi.
Biện bạch! Peter Evans thầm khinh bỉ trong lòng. Nhẫn nại đến ghế đối diện ngồi xuống, ông ta hời hợt.
- Cậu muốn gặp tôi làm gì?
Vén mái tóc dài loà xoà trước mặt qua một bên Lucius thoải mái rút một điếu thuốc trên bàn lên châm lửa, hít một hơi thật sâu.
Khuôn mặt Peter Evans lạnh đi vài phần. Trong lòng thầm chửi anh ta ngàn lần. Chỉ là một thằng nhãi mà dám tỏ thái độ khinh đời như thế. Rốt cuộc Lucius Martin có gì đáng sợ hay tốt đẹp mà khiến lũ người Sói phải sợ, phải ca tụng như vậy?
Nhả ra vài vòng khói, Lucius nhìn cũng không nhìn, cũng không trả lời câu hỏi của Peter Evans mà chỉ nhàn nhạt nói ra một câu không đầu không đuôi.
- Lấy ra đi!
Peter Evans nhíu mày khó hiểu.
Chỉ thấy Davy - tên viện trưởng khu W khệ nệ xách ra một cái va ly để trên bàn sau đó xoay người đứng bên sopha của Lucius.
- Đây là cái gì?_ Peter Evans nghi hoặc.
- Chính mình tự mở ra xem, ông có tay mà phải không?_ Lucius cao ngạo, nhấp một chút rượu vang sau đó cúi đầu hôn lên cô gái tóc ngắn.
Ranh con hỗn xược!
Peter Evans tức giận muốn bùng nổ, đường đường là một viện trưởng mà lại bị một thằng nhóc không tôn trọng. Ông muốn đứng dậy rời khỏi phòng nhưng chiếc va-ly trên bàn lại như có tiếng mời gọi thôi thúc ông mở nó.
"Cạch" chầm chậm mở va-ly ra, vật trong va-ly làm Peter Evans như không tin nổi vào mắt mình. Đôi mắt ông mở to hết cỡ dán vào viên kim cương đen lấp lánh, đôi môi mấp máy.
- Đây..đây là....
- Không sai! Đây chính là "Giọt Lệ Đen" độc nhất vô nhị. Bây giờ nó thuộc về ông._ Lucius tà mị lên tiếng.
- Cậu nói gì?
Peter Evans sửng sốt, bàn tay vươn ra chạm nhẹ vào viên kim cương trong hộp. Sự lạnh lẽo khiến ông rụt tay lại. Ông lại không ngờ rằng sẽ có ngày mình lại được tận mắt chứng kiến và chạm vào viên kim cương này.
Nở một nụ cười đầy ẩn ý, Lucius miễn cưỡng nhắc lại.
- Tôi nói viên kim cương này từ giờ thuộc về ông._ Sau đó bồi thêm một câu.- Không phải là ông luôn ao ước có nó sao?
Đúng thế! Peter Evans khẳng định trong lòng. Vốn là người đam mê sưu tập đá qúy, ông có trong tay rất nhiều đá qúy đẹp nổi tiếng...chỉ duy nhất còn thiếu viên kim cương này.
"Giọt Lệ Đen" là tên gọi của viên kim cương này, nó vốn thuộc sở hữu của Anna Green - con gái của bá tước Frank. Là một viên kim cương hoàn mĩ. Xét về độ trong, khối lượng, hình dáng thì Giọt Lệ Đen được rất nhiều người yêu thích - trong đó không thể thiếu Peter Evans. Ông đã từng nhiều lần qua Nhật Bản với ý muốn mua lại từ Anna nhưng cô nàng một mực từ chối. Rất nhiều lần như vậy ông đành từ bỏ ý định nhưng niềm khao khát có nó không thể dập tắt.
Cũng không biết vì sao Lucius lại có được nó, ông tin chắc là đã sử dụng thủ đoạn nào đấy.
Lucius chậm rãi đánh giá biểu hiện của Peter Evans mà thầm đắc ý. Quả nhiên đúng với dự kiến của anh ta, Peter Evans hoàn toàn bị viên kim cương mê hoặc.
Vui mừng, Peter Evans không dấu được nét sung sướng như trúng số trên mặt. Nụ cười không tự chủ mà kéo ra, ngón tay run run chạm vào viên kim cương thật nhẹ như sợ làm xước nó. Nhưng rồi ông nhận ra, "Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí", huống hồ lại là viên kim cương độc nhất như thế này. Thu nụ cười lại, ông ngước mặt lên nhìn Lucius đang ung dung uống rượu, chạm rãi nói ra.
- Cậu muốn tôi làm gì?
Để ly rượu xuống bàn, Lucius đứng lên cao ngạo. Tay đút vào túi quần, môi mỏng không nhanh không chậm từ từ nói ra ý định của mình.
- Tôi muốn bắt đầu từ giờ phút này ông hãy nghe theo lời tôi!
Hết chương 37.
|
Chương 38: Bản Thông Báo
Nàng tiên mùa Xuân sau khi trải qua một giấc ngủ Đông dài đã bắt đầu tỉnh giấc. Những mầm non bắt đầu nhú ra sau lớp tuyết mỏng, bầu trời không còn cái vẻ ảm đạm thường nhật của ngày Đông nữa. Cả đất trời xanh tươi mơn mởn của cây lá.
Học viện lại bắt đầu xôn xao lạ kỳ.
Mới vừa bắt đầu của học kỳ mùa Xuân, trên bản tin học viện đã xuất hiện một tờ thông báo. Mà tờ thông báo này chính là chủ đề xôn xao, bàn tán không ngừng của các học viên. Nội dung của bản thông báo như sau:
" HỌC VIỆN VAMPIRES - THE WOLF
BÌNH ĐẲNG - HOÀ HẢO
THÔNG BÁO: VỀ VIỆC TỔ CHỨC CUỘC THI TÌM KIẾM HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC VIÊN CỦA HỌC VIỆN.(Khóa 225)
Độ tuổi: Học viên năm ba và năm tư.
Hình thức tham gia: sẽ thông báo sau 1 tuần.
Thời gian thi: bắt đầu từ ngày 1 tháng sau( tức ngày 1/3)
Thời gian đăng ký: từ ngày 5/2 - 10/2( tại văn phòng của giáo sư Mineva Ellis và văn phòng giáo sư Amanda Black.)
Rất mong những nhân tài của học viện sẽ tham gia. Xin chân thành cảm ơn!
Viện trưởng khu V. Viện trưởng khu W.
Peter Evans. Davy Jonathan "
Có thể nói bản thông báo ngắn gọn này bất chợt xuất hiện khiến cho toàn thể học viên mà cụ thể là năm ba và năm tư nhiệt huyết sôi trào. Cũng có rất nhiều người khó hiểu tại sao sau gần 100 năm kể từ khi khoá 224 kết thúc, cuộc thi này đã chấm dứt bãi bỏ mà nay lại tổ chức lại. Nhưng mà cái chức vị Hội Trưởng Hội Học Viên này thì ai cũng muốn có.
Tại sao họ lại muốn? Đơn giản nếu như viện trưởng có vị trí to nhất trong học viện thì hội trưởng sẽ là người được tôn trọng, quyền quản lý các học viên. Hơn nữa đó cũng là vì: chỉ duy nhất một người sau khi trải qua vài vòng thi chứng minh mình là một người có đầy đủ tư cách, không phân biệt W hay V...thì cuối cùng sẽ được ngồi lên ghế hội trưởng học viên - tức là người đại diện cho toàn thể các học viên 2 giống loài.
Bởi thế sau khi bản thông báo này đưa ra, đâu đâu cũng nghe thấy bàn về vấn đề này.
- Rose, cậu có nghĩ là sẽ tham gia không? Mình không thể tưởng tượng được là học viện tổ chức thi. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người tham gia. _ Kate hưng phấn, vừa đi vừa vung tay minh họa, khuôn mặt tràn đầy sức sống.
- Mình không muốn. Cậu biết đó, Kate...cái chức Hội Trưởng Học Viên chỉ dành cho những ai có đầy đủ phẩm chất Trí - Dũng - Trung Trực ...mà còn hơn thế nữa. Một cô gái như mình làm không nổi._ Rose lắc đầu.
- Nhưng cậu là CÔNG CHÚA. Rose...cậu hoàn toàn có thể._ Rose nhấn mạnh.
Nhét đồng xu vào máy bán nước tự động, Rose trừng mắt nhìn Kate một cái cảnh cáo. Cô vốn không muốn Kate nhắc tới từ "công chúa" một chút nào. Nó làm cô thấy không thoải mái.
Thò tay lấy lon nước trong hộc ra, cũng là lần thứ hai khi ngón tay chưa kịp khui thì một bàn tay khác đã lanh lẹ đoạt lấy.
"Póc" tiếng lon nước bị khui ra, cảnh này làm cô nhớ lại lần đầu cô gặp Will Turner. Khi đó hắn cũng đoạt lấy lon Cafe trong tay cô ra thản nhiên uống một ngụm. Chỉ là cảnh vẫn giống nhưng người không phải...
Rose lạnh mặt nhìn về phía người cướp lon nước của cô.
Eric Thomas sau khi tự nhiên cướp và uống một ngụm thì thản nhiên vòng tay qua vai của Kate ôm sát vào, khuôn mặt như không có chuyện gì xảy ra.
- Cảm ơn công chúa đã mua nước cho tôi._ Anh ta mặt dày nói.
Ai thèm mua nước cho anh chứ? Thật không thể chấp nhận được. Rose áp chế cảm xúc bực dọc xuống, mới từ từ mở miệng.
- Trả tiền hoặc mua lon mới?_ Cô xoè tay trước mặt anh ta.
- Eric...sao anh..aa...Mình xin lỗi Rose, mình sẽ mua cho cậu lon mới._ Kate bối rối, tay thò vào túi quần móc tiền.
- Đủ rồi! Coi như là bố thí cho anh ta. Kate, mình không muốn cậu vì anh ta mà xin lỗi mình lần nữa. Anh ta không xứng._ Nói rồi không để cho hai người đó lên tiếng Rose lách người đi thẳng về phía trước, để lại Rose khuôn mặt ỉu xìu như sắp khóc và khuôn mặt của Eric Thomas thì đắc ý vô cùng.
Mức độ ghét Eric Thomas của Rose đã ở mức cao nhất. Cô không thể nào ưa nổi cái cảnh anh ta lộ ra khuôn mặt giả tạo với Kate, càng không thể chấp nhận cái kiểu anh ta nỏi năng vô sỉ với cô.
Thế nhưng Kate lại tin anh ta vô điều kiện, yêu anh ta cuồng nhiệt. Điều này làm Rose hết sức khó chịu.
Bê đĩa cơm ra phía sau thư viện, dưới gốc của một cây sồi già...Will Turner đang ngồi ở đó.
Khônh nhanh không chậm ngồi xuống cạnh hắn, Rose lẳng lặng ăn cơm trong lòng vẫn còn tức vụ lúc nãy.
- Đang tức chuyện gì?_ Hắn bất chợt lên tiếng.
- Không có gì?_ Rose nói dối.
- Có._ hắn tiếp tục vạch trần cô, đôi mắt nhìn cô không dời.
Để đĩa cơm qua một bên, Rose từ từ nằm xuống đất khẽ nhắm mắt lại. Cô lại cảm thấy yên bình rồi. Mọi chuyện bực tức đã theo gió bay đi không còn dấu vết. Mỗi khi bên cạnh hắn cô lại thấy yên bình thoải mái.
Từ sau khi ở trên tháp chuông thì cô và hắn thường xuyên gặp nhau - dưới cây sồi già này. Hắn thường trầm mặc suy nghĩ gì đó còn cô ngồi bên cạnh ăn cơm hay đọc sách. Thỉng thoảng cô sẽ hỏi hắn vài câu và hắn trả lời...sau đó lại im lặng. Nhưng cô biết...cô rất thích như vậy, thích khoảng thời gian yên bình như thế này.
- Anh có tham gia cuộc thi không?_ Rose ngồi dậy tò mò hỏi.
- Tôi không có hứng thú_ hắn nhanh chóng nói ra, bàn tay khẽ cuốn một lọn tóc của cô đưa lên mũi tận hưởng. - Tôi chỉ hứng thú với em.
Rose đỏ mặt, vội vội vàng đứng lên phủi bụi cho sạch sẽ, tránh đi ánh mắt nóng rực của hắn...cô không muốn hắn biết là cô đang đỏ mặt ngại ngùng.
Nhưng Will Turner là ai cơ chứ, biểu hiện hành động đáng yêu của cô đã bán đứng cô. Hắn chỉ liếc mắt là nhận ra. Nở một nụ cười khẽ hắn đứng lên tiếp tục chủ đề cô đưa ra.
- Vì sao lại hỏi?
- Bởi vì rất nhiều người muốn có vị trí đó. Tôi rất tò mò tại sao lại đột ngột mở ra cuộc thi này.
Ánh mắt hắn bỗng trở nên thâm trầm, hắn biết...cuộc thi này chắc chắn có âm mưu nào đó.
Lucius Martin! Chắc chắn anh ta đã nhúng tay vào.
- Will...anh thật sự sẽ không tham gia sao?
- Sẽ không._ hắn chắc chắn.
Nếu như đây là một âm mưu thì tốt nhất là nên tránh xa.
Cơn sóng to có lẽ sắp vào bờ rồi.
Hết chương 38.
|