Thiên Thần Mắt Tím Phần 2
|
|
Chương 30: Will Turner...anh Ở Đâu?
Chiếc xe ô tô phanh kít lại dừng trước cổng học viện. Giờ phút này đáng lẽ nếu như bình thường thì học viện đã không một bóng người. Trời đã gần sáng, nhưng trong học viện vẫn lao nhao nghe những tiếng "biểu tình" của học viên khu V rầm rộ.
- Viện trưởng! Tôi cần phải xuống trạm xá. Ngay lập tức._ Rose vội vã lấy khăn quàng cổ trùm kín đầu, mở cửa bước vội ra khỏi xe.
Rose cũng không ngờ chỉ mới vài tiếng trôi qua mà học viện lại loạn như thế này. Mụ Mineva đang chống hông kiêu ngạo chỉ đạo từng đám học viên trở về. Giọng mụ khàn đi, có lẽ phải hò hét lâu nên mới như thế.
- CÁC TRÒ...CÁC TRÒ MAU QUAY VỀ. ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH, MỆNH LỆNH. TẤT CẢ GIẢI TÁN.
Rose lách người, bỏ xa đám đông đang nhốn nháo. Vội vã chạy về phía trạm xá. Xem ra anh trai cô chưa biết việc, như vậy có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô phải canh trừng trạm xá...tuyệt đối không cho anh trai cô động thủ.
Vùng bụng bị bầm tím lại nhói lên đau đớn, cô mới chỉ tỉnh dậy, thể trạng cũng còn rất yếu. Những vết thương trên người làm cô mệt mỏi chỉ muốn gục ngã.
Khu trạm xá đã ngay trước mắt, nhưng khác với vẻ hỗn loạn tại sân học viện thì ở đây hoàn toàn trái ngược. Không một ánh đèn, cả khu trạm xá yên ắng, chìm trong bóng tối có chút đáng sợ. Rose khẽ rùng mình....sẽ không...sẽ không thể nào...
Hơi thở phả ra phút chốc như muốn đóng băng, Rose bình tĩnh đi từng bước đến gần, cô sợ...sợ khi bước vào trong sẽ phải chứng kiến những điều kinh hoàng.
"Xoạt" một tiếng động khẽ vang lên,
Rose giật mình quay lại, bất thình lình rơi vào một vòng ôm ấm áp. Tiếng vui mừng của Kate vang lên bên tai.
- Rose, cuối cùng cũng tìm thấy cậu. Xin lỗi Rose, là tại mình....là tại mình không đi theo bảo vệ cậu._ Kate nức nở, nước mắt rơi xuống như mưa thấm vào bả vai Rose.
- Kate...không phải, không phải lỗi của bạn. _ Rose ôm chặt lấy Kate rơi nước mắt. Cô đã sợ hãi, đúng vậy! Cô cũng chỉ là một cô gái...trải qua việc như thế cô không thể cứng rẳn nổi.
Kate khóc sụt sùi, tiếng nấc ngẹn ngào lo lắng phá tan cái u ám nơi trạm xá. Bàn tay dụi mắt Kate ngước mắt lên nhìn Rose. Thoáng chút ngỡ ngàng nhưng nhanh sau đó khuôn mặt lại tỏ ra bình thường. Cô nàng chuyển đề tài.
- Phải rồi. Tại sao cậu lại quay về học viện? Cậu nên về nghỉ ngơi. Người đầy thương tích.
- Việc rất gấp, Kate. Law Freeman có trong khu trạm xá không? _ Rose nắm lấy vai Kate vội vã.
- Cậu gặp tên đốn mạt đó làm gì? Mình muốn giết hắn._ Kate hét lên
Rose quên mất Kate là người nóng tính, cô không nên hỏi mới phải. Nhưng linh cảm cô cho hay, Law Freeman sẽ không có trong trạm xá.
- Đừng lo lắng Kate, việc này rất gấp._ Trấn an Kate cho cô nàng bình tĩnh, nén cơn đau nhói Rose bước vội vào trạm xá trước con mắt không thể tin nổi của Kate. Cô nàng không thể tin được là Rose lại còn tìm Law Freeman - kẻ đốn mạt đáng chết kia. Dù vậy nhưng Kate cũng vội vã chạy theo Rose.
Không một ánh đèn!
Rose như chết lặng đứng im không nhúc nhích. Tại sao không có một ai ở đây? Chẳng lẽ Law Freeman đã bị anh trai cô bắt đi?
- Kỳ lạ, mình nhớ Law Freeman được đưa vào trạm xá mà. Tại sao đến một bóng người cũng không có?_ Kate ngạc nhiên.
Sau câu nói của Kate, Rose vội vàng xoay người chạy như bay ra khỏi cửa.
- ROSE! ROSE....CẬU ĐI ĐÂU?
Đi đâu? Tất nhiên là đi tìm Will Turner. Giờ phút này cô chỉ biết rằng đi tìm hắn. Anh trai cô là bạn thân của hắn chắc hắn sẽ tìm được và ngăn cản anh trai cô được thôi.
Đúng là chỉ còn cách tìm Will Turner!
Hướng tháp chuông chạy đến, cô hi vọng rằng hắn đang ở đó. Tuy nhiên có một số việc không thể nói trước được điều gì.
Chỉ vì quá vội vàng, nên chiếc khăn chùm đầu của Rose bung ra
Mái tóc bạch kim theo đó rơi xuống lấp lánh nổi bật trong tối. Thu hút biết bao ánh nhìn. Chỉ trong chốc lát đám học viên ùn ùn kéo đến, bao vây xung quanh Rose.
Tâm trạng rối bời, cô biết! Mình không thể che dấu thân phận mãi. Nhưng hiện giờ cô đang rất gấp...
- Tôi..
- Cô là ai?
- Rose Dorothy....không lẽ cô ta là.
- Áaaa...mái tóc bạch kim đó...
Những khuôn mặt sửng sốt, những tiếng xì xào...họ nhìn Rose vẻ e dè, một số khác lại tỏ ra thích thú.
- Công...công chúa._ một nữ sinh mấp máy
Ngay sau đó hàng chục con mắt mở to kinh ngạc, Rose nhất thời tũng quẫn, không thể nói gì ngoài việc lợi dụng lúc họ đang thất thần, dùng tốc độ của mình chạy đi.
Will Turner...anh đang ở đâu?
Rose vừa chạy vừa thầm gào hét trong lòng, cô rất mệt mỏi... Will Turner...
....
Trong một căn nhà hoang trong rừng,
Will Turner thâm trầm, lạnh lùng ngồi dựa vào thành giường đã mục nát. Đôi mắt lạnh lẽo như băng nhìn chằm chằm vào cái thân hình đang nằm chỏng trơ một góc sàn nhà bẩn thỉu.
Law nằm đó, sắc mặt cậu ta đã khá hơn...thể lực người Sói đúng là phi thường. Chỉ là trên đầu cậu ta được băng một lớp băng trắng trông hết sức thảm hại. Có lẽ cậu ta sẽ không thể nào biết được, mình đã phạm phải điều nguy hiểm nhất.
Một cơn gió lạnh thổi vào, mang theo không khí chết chóc.
David như một hung thần, mặt tức giận điềm nhiên bước vào. Hơi lạnh từ người anh toả ra khiến cho mọi thứ trong phòng bỗng chốc bám một tầng băng mỏng.
- Bao giờ tên này tỉnh dậy?_ Giọng anh đè nén sự tức giận.
Will Turner đứng dậy, hắn như Atula cao ngạo đáng sợ nhìn xuống Law Freeman dưới sàn, giọng nói lạnh lạnh.
- Sắp!
Hình phạt dành cho kẻ ngu ngốc sắp bắt đầu....
Hết chương 30.
|
Chương 31: Law Freeman Trả Giá
Thoát khỏi đám đông, Rose vội vã bước đi trên hành lang. Cô cần gặp Peter Evans - viện trưởng khu V.
Cô đang vô cùng hoảng loạn và lo lắng. Bởi khi đến tháp chuông, không có bóng dáng một ai. Will Turner cũng biết tăm, biệt tích. Cô chỉ có thể tìm Peter Evans mà thôi. Hi vọng ông ta có thể cho người đi tìm.
Phòng viện trưởng đã ở ngay trước mắt, bước chân Rose ngày một nhanh hơn.
"Cộp..cộp" tiếng giày cao gót từ phía xa bỗng vang lại, một giọng nói nghi hoặc vang lên.
- Ai? Ai đang lảng vảng ở đó?
Rosalie nhíu mày, bước chân uyển chuyển tiến đến trước mặt Rose.
Cùng 1s...hai người ngạc nhiên khi nhận ra người trước mặt.
Rose sửng sốt, câu đầu tiên trong đầu cô nghĩ đó là "Là người phụ nữ đó". Không biết vì sao nhưng cô có cảm giác người phụ nữ này không thiện. Bởi ánh mắt của ả hiện lên vẻ ganh ghét cùng hận thù.
"Viola" "Đứa con gái loài người tầm thường" những câu muốn chửi rủa được Rosalie giữ lại trong lòng. Ả nhìn trân trân vào Rose, những ngón tay ả bóp nhàu văn kiện trong lòng. Chỉ nhìn mái tóc bạch kim cùng đôi mắt tím của Rose, ả có thể nhận định: đây chính là con gái của Louis và Viola.
Đúng! Chắc chắn là thế. Thảo nào khi giáp mặt lúc chiều ả lại thấy quen như vậy.
- Tại sao trò lại ở đây?_ Rosalie hất hàm.
Nhận rõ thái độ không ưa mình của ả, Rose chỉ hướng mắt về phía phòng viện trưởng nhàn nhạt trả lời.
- Tôi có chuyện cần nói với viện trưởng.
- Viện trưởng rất bận, không có thời gian tiếp trò đâu._ Rosalie vênh váo, ả nhìn lướt Rose từ đầu tới cuối, sau đó có chút mỉa mai mở miệng.
- Tôi nghĩ...trò nên quay về và lo giải quyết vụ lộn xộn mà trò và Law Freeman gây ra thì hơn. Trò biết đấy...học viện đang loạn!
Nếu như bình thường Rose sẽ coi như chuyện không có gì mà bỏ qua. Tuy nhiên khi nhìn vào khuôn mặt khinh khỉnh của Rosalie thì cô thể cho ả ta toại nguyện. Hơn nữa vấn đề tìm Law Freeman rất quan trọng, cô sẽ không nghe lời bất kỳ ai.
- Việc này...không liên quan đến bà._ Nói rồi lách người tiến đến văn phòng của Peter Evans mở cửa bước vào.
Rosalie giận tím mặt, đôi môi ả vì tức giận mà bầm lên đỏ chót có chút tim tím, ả nghiến răng ken két.
- Quả nhiên mẹ nào con nấy. Thật đáng ghét!
--------------
Tại căn nhà hoang trong rừng.
"Rầm..mmm"
- Áaaaaaaaa...aaa_ một tiếng hét đau đớn hét lên, xé tan sự im lặng nơi núi rừng.
Law người mình đầy thương tích đang rên la quằn quại dưới sàn. Xung quanh cậu ta toàn những mảnh băng sắc nhọn.
- Ngư...ngươi...là ai?_ Law rống lên
Chật vật rút một mũi băng cắm từ vai mình ra, cậu ta chưa hết bàng hoàng vì những gì vừa diễn ra. Cậu ta chỉ mới tỉnh lại với cái đầu băng bó. Nhưng phát hiện ra không phải trong trạm xá mà là nơi tồi tàn. Chưa kịp tỉnh táo hẳn đã bị một người tấn công bất chợt.
Ai có thể nói cho cậu ta biết chuyện gì đang xảy ra?
Một cây đen từ đầu tới chân, David âm lãnh từ từ tiến lại. Trên tay anh là một thanh kiếm tạo ra từ băng. Đôi mắt anh đã đỏ rực một màu máu.
Thật đáng hận! Đứa em gái bảo bối của anh vậy mà suýt bị tên khốn này làm nhục. Trời mới biết khi anh nhận được tin anh đã lo lắng cho Rose nhường nào. Đứa em gái mà từ nhỏ anh hết mực che chở, không để cô chịu chút tổn thương nào lại suýt nữa bị làm nhục. Thật không thể tha thứ.
- Ngươi..ngươi là ai? Ta có thù oán gì với ngươi?_ Law sợ hãi, bàn tay bịp chặp vết thương, mông lùi ra phía sau đề phòng.
- Law Freeman, ngươi dám cả gan động tới em gái ta_ David vung cây kiếm trong tay lên, anh hét lên.
- ĐI CHẾT ĐI_đường kiếm hạ xuống.
Law trợn tròn đôi mắt lại như hoá đá...
Mũi kiếm lạnh lẽo hạ xuống, chỉ còn cách cổ của Law 0,5cm thì bất chợt bị dừng lại.
- BỎ TAY RA!_David tức giận trừng mắt nhìn Will Turner đang nắm chặt cánh tay mình.
- Muốn hai loài chiến tranh sao?_ Vừa nói Will Turner dùng lực đoạt đi cây kiếm băng trong tay David.
- HÔM NAY TÊN NÀY SẼ CHẾT
David tức giận, đẩy Will Turner qua một bên, bàn tay nhanh chóng vươn tới đè nắm lấy cổ Law.
Will Turner nhanh nhẹn một cước đạp vào bụng Law khiến cậu ta bay ngã vào vách tường, thoát đi đòn của David.
- Aaaaa..._ Law hét lên đau đớn, thân thể ngã phịch xuống sàn. - WILL TURNER TÊN KHỐN!
- WILL TURNER..CẬU DÁM CỨU HẮN?_ David túm lấy tay hắn gầm lên.
Nét mặt Will Turner không cảm xúc, ánh mắt của hắn ẩn chứa những cơn sóng ngầm. Bỏ qua lời tức giận của David, hắn chậm rãi tiến lại gần Law. Một tay túm lấy cậu ta đứng dậy, một tay rút lấy con dao bên hông ra.
Con dao sáng loáng hiện lên vẻ sát khí.
Thân hình run rẩy, mồ hôi vã ra như tắm. Law sợ hãi nhìn con dao trong tay Will Turner hoảng loạn. Thân thể bắt đầu ngọ ngoạy.
- Will....Turner...mày..mày tính làm gì?
Lôi Law lại gần chiếc bàn mục nát trong phòng, để hai tay cậu ta trên bàn. Môi hắn lạnh lùng phát ra.
- Tay nào mày đánh cô ấy?
- Will...cậu định..._ David khó hiểu.
- Will Turner, tao là người của Lucius Martin...mày không được làm hại tao._ Law gào lên, ánh mắt hoảng loạn sợ sệt. Có lẽ cậu ta đã hiểu Will Turner định làm gì.
- Trái hay phải?_ Hắn như âm hồn tra hỏi.
- Buông tao ra .... ÁAAAAAAAAAAA....AAAA
Law đau đớn hét lên, cảm nhận con dao sắc nhọn cắt đứt hai ngón tay bên trái của mình. Máu lênh láng phun ra...cậu ta rống lên đau đớn như chết đi sống lại.
David cũng bị cảnh này làm cho kinh hoàng, chỉ đứng im nhìn Will Turner như một tử thần lạnh tanh cắt đứt hai ngón tay Law.
Mặc cho Law rên la đau đớn, bàn tay trái cậu ta be bét máu. Vết cắt từ ngón áp út và ngón út trông thật rợn người. Cậu ta quằn quại nhìn vào hai ngón tay bị lìa của mình không ngừng rên rỉ.
- Ngón tay...ngón tay của tôi.. Áaaaa...
Cao ngạo đứng từ trên nhìn xuống Law cực kì thảm hại, Will Turner cầm hai ngón tay be bét của Law thả chúng cho rơi xuống sàn...giọng nói không gì có thể lạnh hơn.
- Nên nhớ, chết không phải là kết thúc. Hãy nhớ rằng...còn một lần nữa, tao sẽ cho mày nếm mùi của địa ngục.
Hết chương 31.
|
Chương 32: Yên Bình Khi Bên Cạnh Hắn
Peter Evans đang nhàn nhã thưởng thức trà, chiếc máy nghe nhạc phát lên những bản nhạc du dương. Bầu không khí nhẹ nhàng khác xa với bên ngoài hỗn loạn. Dường như ông ta không hề lo lắng một chút nào.
Peter Evans - là con trưởng trong một gia đình qúy tộc. Cha ông ta là một bá tước ngày trước theo chân Frank. Tuy tuổi đã cao nhưng trông ông vẫn vô cùng khoẻ mạnh, cuốn hút. Giờ phút này ông mặc cho bên ngoài có bao nhiêu hỗn loạn lại thản nhiên không màng công việc, thoải mái uống trà. Thật là một cảnh nghịch lý.
"Cạch" Rose bất chợt bước vào, miệng nhanh chóng nói ra ý định.
- Viện trưởng, tôi cần ông cho người đi tìm Law Free...
Lời nói chưa dứt, đôi mắt cô sững lại vẻ không tin nổi nhìn cái cảnh trước mặt. Cô đang thấy gì? Hình ảnh một người đàn ông lịch lãm đáng lẽ ra phải đau đầu giải quyết rắc rối lại đang nhàn nhã uống trà. Gì chứ...còn nghe nhạc. Rose nhíu mày không hài lòng.
Giật mình vì sự xuất hiện của Rose, Peter Evans suýt nữa bị sắc trà nóng. Vội vàng đứng phắt dậy, dáng vẻ chột dạ, ông ta lắp bắp.
- Cô..công chúa...sao người lại ở đây?
Việc Rose là công chúa đương nhiên là ông ta biết rõ. Ba năm trước David yêu cầu ông đưa Rose vào học viện, không được tiết lộ thân phận của cô. Hồ sơ nhập học của cô cũng do ông làm. Về việc giữ kỹ thân phận của Rose, ông ta đã làm rất tốt. Chỉ là...tại sao cô lại để lộ ra như vậy?
- Law Freeman đang ở đâu? Tại sao lại không có trong khu trạm xá?_ chứng kiến tình cảnh hiện tại, Rose hận không thể răn đe cho ông ta một trận. Nhưng trước hết...còn việc quan trọng phải làm.
- Chẳng phải cậu ta ở trong trạm xá sao?_ Peter Evans ngờ vực, mồ hôi trên trán rơi xuống. Ông ta không biết rằng chính câu nói này càng buộc tội tính vô trách nhiệm của mình.
- Đáng lý cậu ta phải ở đó. Tôi hỏi ông, ông đã làm gì? Ở đâu? Ông có biết nếu để anh trai tôi tìm ra Law Freeman thì tình hình sẽ tồi tệ như thế nào_ Rose gằn lên. Chuyện này làm cô muốn phát điên.
- Chuyện này...chuyện này...công chúa bình tĩnh, tôi sẽ cho người đi tìm._ Ông ta bối rối sợ sệt, lên tiếng trấn an sau đó nhanh chóng bước ra cửa. Việc Rose xuất hiện như thế này làm ông ta không thể nào lường trước được. Xem ra ông ta quá chủ quan rồi. Vị công chúa này không dễ động!
Chống tay vào bàn điều hoà nhịp thở, Rose đau nhức thở dốc. Những vết bầm tím nơi vùng bụng vì cú đấm quá mạnh của Law gây ra đang tra tấn thân thể cô. Ngay bây giờ cô chỉ muốn nằm xuống giường ngủ một giấc, như vậy mọi đau đớn sẽ giảm đi phần nào.
Rose cứ ngồi trong phòng hiệu trưởng như vậy một tiếng đồng hồ. Cho đến khi Peter Evans thớt hải chạy vào. Ông ta thở không ra hơi.
- Cô..công..chúa..đã tìm..tìm thấy...La..aw Freeman
Chỉ chờ có thế Rose chạy như bay ra phía ngoài.
...
Lúc Rose nhìn thấy Law thì cực kì bàng hoàng, cô không tin vào mắt mình khi nhìn thân hình cậu ta. Khắp người Law chằng chịt vết thương, từ đầu tới chân toàn máu trông hết sức kinh khủng. Nhìn thấy bàn tay cậu ta bị mất hai ngón, Rose bịp miệng ngăn cho tiếng hét thốt ra.
Đã có chuyện gì xảy ra? Không lẽ...là do anh trai cô làm?
Loạng choạng quay mặt xoay người rời khỏi trạm xá, tuy trong lòng vẫn không thể tiêu hoá kịp mọi chuyện nhưng cô đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Ít ra cậu ta vẫn còn sống! Chuyện cô lo lắng đã có thể thở phào.
- Công chúa, tôi sẽ cho người giám sát khu trạm xá. Người về nghỉ ngơi đi._ Peter Evans e dè.
- Được!
Mặt Trời bắt đầu ló dạng, những tia sáng nhẹ xuyên qua chiếu rọi xuống lớp tuyết dày đặc. Rose mệt mỏi đưa tay tránh đi ánh sáng, bước chân nặng nhọc...
Bỗng đôi mắt tím trong veo nhận ra một bóng hình quen thuộc. Đôi chân dừng lại, hốc mắt cô có chút cay xè.
Will Turner...tại sao bây giờ anh mới xuất hiện?
Trên mặt Will Turner lấm tấm những chấm máu nhỏ li ti, hắn chậm rãi tiến lại gần cô. Đôi mắt hổ phách nhìn cô có chút xót xa. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô sang một bên, giọng nói trầm nhẹ.
- Đừng khóc!
Câu nói này ngược lại như khích lệ Rose, những hạt nước mắt lần lượt to như hạt đậu rơi xuống. Những sự việc xảy ra làm cô sợ hãi, cô đã sợ hãi nhường nào.
- Tôi đã đi tìm anh..nhưng anh không có ở tháp chuông. Will..tôi đã rất hoảng loạn.
Ôm lấy Rose vào lòng, đáy mắt hắn lạnh lẽo nhìn về phía khu trạm xá. Vòng tay ôm lấy Rose chặt hơn, hắn trấn an cô.
- Ổn rồi, sẽ không ai làm thương tổn em nữa.
Cảm giác an toàn bao trùm, nằm gọn trong lồng ngực ấm áp của hắn Rose an tâm. Dường như mỗi khi ở bên cạnh anh chàng người Sói này cô đều cảm thấy an toàn. Mọi đau đớn, sợ hãi đều biến mất khi ở bên cạnh hắn.
Như sực nhớ ra điều gì, Rose rời vòng ôm ngước mặt lên nhìn hắn.
- Will...anh trai tôi...
- Ổn, đừng lo. Tôi sẽ không để anh trai em làm điều ngu ngốc.
Nở một nụ cười nhẹ nhõm, tâm trạng cô thả lỏng. Vậy là những điều cô lo sợ đã được câu nói của hắn thổi bay đi.
Will Turner nhìn cô, trong ánh mắt hiện lên ý cười. Thật may cô đã cười, nếu không hắn sẽ cho Law Freeman phải chịu thảm cảnh chứ không phải nhẹ nhàng như thế.
Ngày mới đã bắt đầu, nhưng những rắc rối bắt đầu giống như từng cơn sóng xô vào bờ.
Ngày một lớn...
Hết chương 32.
|
Chương 33: Eric Thomas (1)
Học viện lại một lần nữa rơi vào tình trạng "hot". Có vẻ như hết chuyện này tới chuyện khác làm chấn động. Từ chuyện quả cầu thủy tinh, vụ Rose suýt bị cưỡng bức hay mới nhất là thân phận của Rose bị bại lộ đã làm cho cái tên Rose Dorothy Miller nổi nhất trong học viện. Còn phải hỏi, câu lạc bộ báo trí trong học viện chỉ trong vài ngày đã in ra biết bao nhiêu bản tin về cô. Trong ngoài học viện đâu đâu cũng thấy mặt Rose chình ình trên mặt báo. Đám học viên thì có phần e dè khi thấy Rose, suy cho cùng khi thân phận cô bị lộ ra thì không ai dám có hành động "mạo phạm" nào.
- "Rose Dorothy Miller - công chúa xinh đẹp suýt bị cưỡng bức bởi Law Freeman - một tên người Sói vô lại...." CÁI GÌ? TẠI SAO HỌ LẠI CÓ THỂ VIẾT NHƯ VẬY? NHƯ VẬY MẶT MŨI CÔNG CHÚA ĐỂ ĐÂU? Á...CÒN CÁI GÌ ĐÂY? "Vì công chúa Rose Dororhy Miller đã lên tiếng giảm án cho Law Freeman cho nên cậu ta sẽ chỉ bị đuổi khỏi học viện vĩnh viễn...."
Kate vẻ mặt không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên tờ báo. Bàn tay vò nhàu tờ báo khiến cho những dòng chữ co rúm lại, giọng cô nàng cực kì bất bình.
- Công chúa, tại sao lại tha cho tên đốn mạt đó một cách dễ dàng như vậy?
Rose nằm bệt xuống bàn mệt mỏi, mái tóc dài tán loạn trên lưng che đi đôi mắt đang nhắm chặt. Đã một tuần trôi qua kể sau khi phiên toà mở ra. Kỳ thực cô hận không thể một đao giết chết Law Freeman, thế nhưng khi chứng kiến bộ dạng "người không ra người, ma không ra ma" của cậu ta thì cô đã nghĩ " À! Đã bị báo ứng". Coi như đó là quả báo cậu ta phải gánh chịu nên cô sẽ không làm to chuyện. Hơn nữa cô hiểu rõ, những lời viện trưởng khu W nói cũng có lý. Cô sẽ không để chuyện này làm ảnh hưởng đến quan hệ hoà bình của hai loài. Dù sao giờ đây Law Freeman đã bị đuổi ra khỏi học viện, cô sẽ không còn nguy hiểm nữa.
Điều khiến cô mệt mỏi ở đây chính là việc thân phận bại lộ. Đúng như cô dự đoán trước, từ bây giờ cô không thể nào sinh sống bình thường được nữa.
Vén mái tóc tùy tiện ra mang tai, Rose uể oải.
- Thôi nào Kate, chuyện này đã qua rồi. Mình đang rất mệt mỏi. Còn nữa, không được gọi mình là công chúa._ Rose nhấn mạnh.
- Như..nhưng..thật là bực dọc!_ Kate khó chịu, vò nát tờ báo thành một cục sau đó ném ra phía góc lớp.
Về việc Rose là công chúa, sau khi thân phận bại lộ... Kate chỉ hơi ngạc nhiên một chút, cũng không hỏi vì sao Rose dấu thân phận. Lại càng không tức giận khi mà Rose đã lừa cô nàng. Về điểm này có chút lạ kỳ, nó khiến Rose cảm thấy cực kỳ có lỗi.
- Kate, mình xin lỗi vì đã dấu cậu...
Xua tay tỏ vẻ không có gì to tát, Kate mỉm cười khuôn mặt rạng rỡ, sau đó khuôn mặt cô nàng bỗng đỏ ửng ngại ngùng.
- Rose, thật ra mình định giới thiệu bạn trai của mình cho hai người gặp mặt. Cậu biết không....anh ấy cũng học tại học viện.
Rose ngồi dậy, có chút ngạc nhiên nhưng rồi sau đó nở một nụ cười đầy ý vị nhìn Kate chọc ghẹo.
- Xem ra hai người rất hạnh phúc. Kate, nhìn mặt cậu đỏ ửng kìa.
- Thôi nào, anh ấy đang chờ chúng ta tại căn-tin....đi thôi, đi thôi_ Kate ngại ngùng, nhanh chóng thúc giục. Bàn tay túm lấy cánh tay Rose đứng dậy.
- Aa...mình rất nóng lòng muốn biết ai làm cho Kate đáng yêu phải lòng.
- Đi nào!
....
Trong căn-tin,
Một bầu không khí có chút ngượng ngùng diễn ra.
Rose đang ngồi im, tầm mắt lơ đãng quét về phía anh chàng đang ngồi đối diện trước mặt. Anh ta là người yêu của Kate - Eric Thomas.
- Rất..rất hân hạnh được gặp công chúa._ Eric lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt.
- Cứ gọi tôi là Rose, không cần phải công chúa đâu._ Rose mỉm cười đáp lại. Ánh mắt liếc về cái thân ảnh Kate đang giơ ngón tay cái lên từ phía quầy hàng khiến cô bất giác bật cười to hơn.
Nụ cười này được Eric thu vào trong mắt, trong lòng cảm thấy nhộn nhạo, cảm giác thật khó hiểu. Anh ta cảm thấy cô thật đẹp, môi mỏng bất chợt thốt lên.
- Người thật đẹp!
Rose đơ người, cái nhìn chằm chằm của anh ta khiến cô không thoải mái mà lời nói vừa rồi của anh ta càng khiến cô khó chịu. Nở một nụ cười gượng gạo,Rose quay mặt tiếp tục nhìn về phía thân ảnh của Kate phía xa.
Như không nhận thấy sự bài xích của Rose, Eric tiếp tục nhìn chằm chằm vào Rose không chớp mắt.
- Rose_ anh ta bỗng gọi cô thật thân mật.
Rose giật mình quay người qua...
Chỉ nhìn thấy vẻ mặt Eric khác lạ, cái cách anh ta nhìn cô có chút mờ ám.
Rose híp mắt nhìn trực tiếp vào anh ta. Một anh chàng không được gọi là đẹp trai nhưng lại có nét gì đó rất duyên. Đặc biệt đôi mắt xanh biếc - nó làm cô có một suy nghĩ "Anh ta có chút gì đó xảo quyệt". Cô thừa nhận, cho dù chỉ mới gặp mặt nhưng cô không có chút thiện cảm nào dành cho anh ta.
Eric nhìn cô, như tia X quang xuyên qua quần áo cô đang mặc. Đôi mắt tinh ranh nhanh chóng liếc nhìn cái thân ảnh của Kate đang bận rộn mua nước phía xa. Sau đó từ tốn mở miệng.
- Rose, có lẽ tôi đã thích em!
Hết chương 33.
|
Chương 34: Eric Thomas (2) - Ý Đồ Của Lucius
Nếu như nói Law Freeman là kẻ vô lại đứng đầu danh sách thì Eric Thomas là kẻ đứng thứ hai. Sau khi buông lời, nói ra những câu không thể chấp nhận được như thế, anh ta lại thản nhiên như không. Bộ dạng đó hoàn toàn không có chút gì tỏ vẻ áy náy đối với cô bạn gái đang đi mua nước uống phía xa.
- Anh biết mình đang nói gì không?_ Rose lạnh giọng.
Nở một nụ cười như vô tội, Eric dựa người vào thành ghế, chân gác chữ ngũ, khoanh tay trước ngực...hoàn toàn thoải mái. Chỉ có điều đôi mắt xanh loé lên một chút giảo hoạt.
- Tôi thích công chúa không được sao?
- Bạn gái anh là bạn thân của tôi._ Rose nhắc nhở, những ngón tay dưới gầm bàn xoắn lại với nhau trắng bệnh. Cô đang đè nén cảm xúc tức giận đang dâng trào trong lồng ngực.
Kỳ thực cô vẫn không thể hiểu nổi. Tại sao anh ta lại có thể nói với cô những điều trắng trợn đến như vậy? Trong khi cô chỉ là người mới gặp, mà quan trọng hơn nữa đó là anh ta đã có bạn gái - Kate Scolt, cô nàng lại là bạn thân của cô.
- Thì sao? Cô ta bám tôi, tôi không nhẫn tâm từ chối. Nhưng không sao...tôi thích cảm giác lén lút, vụng trộm._ Eric tiếp tục nói ra những điều phi luân lý.
- Câm miệng!_ Rose gằn lên một tiếng, cô đứng phắt dậy nhìn anh toé lửa. Rõ ràng câu nói vừa rồi đã vượt qua giới hạn chịu đựng của cô. Nghĩ đến khuôn mặt của Kate càng làm cô khó chịu.
- Tôi sẽ nói cho Kate biết bộ mặt thật của anh. Và nên nhớ: TRÁNH XA KATE RA.
- Cứ tự nhiên! À...nhắc cho em biết, Kate tin tôi hơn bất cứ ai._ Eric nhún vai, giọng điệu tự tin chắc nịch.
Xoay người bước nhanh về phía quầy hàng - nơi đám đông học viên đang xếp hàng mua đồ. Họ thấy cô liền cúi đầu chào nhưng rồi lại cách xa vài mét, bởi khuôn mặt Rose đang như một trái bom sắp nổ.
Túm lấy tay Kate bất chợt khiến cho cô nàng đánh rơi ly Cafe văng tung toé ra sàn, Rose kéo cô nàng ra phía cửa.
- Này Rose, cậu làm gì thế? Khoan...khoan đã, còn Eric?
- Rose...kéo mình đi đâu?
...
Sau khi kéo Kate đang không hiểu chuyện gì ra sau khu thư viện, Rose quay lại mím môi nhìn Kate.
- Có chuyện gì thế Rose? Bỗng nhiên lại ra đây?_ Kate khó hiểu.
- Sau này đừng gặp lại, đừng dính dáng gì tới Eric Thomas nữa. Anh ta không tốt như cậu tưởng._ Rose vào luôn chủ đề chính, giọng nói của cô khiến cho người nghe không thể không nghe theo.
Kate nhíu mày, vẻ như không biết những điều cô nàng vừa nghe có nhầm hay là không.
- Ý của cậu là sao? Tại..tại sao lại nói như vậy?
Rose thở dài, ngồi lên một phiến đá gần đó. Cô bắt đầu kể lại đoạn hội thoại giữa cô và Eric Thomas. Ngay cả việc anh ta nói thích cô cô cũng không dấu. Rose nghĩ...cho dù Kate có đau lòng nhưng nếu để Kate tránh xa con người đó, cô không thể không nói. Bởi một cô gái thiện lương như Kate xứng đáng quen được một anh chàng tốt bụng, chứ không phải là loại người như Eric Thomas.
Sau khi nghe Rose kể lại, đôi mắt Kate rơm rớm nước mắt. Đôi môi mấp máy.
- Những điều cậu nói...là thật sao? Eric nói như vậy sao?
Rose gật đầu nhận định.
Nước mắt Kate bắt đầu rơi xuống như mưa, những giọt nước mắt thấm ướt vài cọng tóc đỏ dính trên gò má. Bất chợt Kate xoay người chạy về phía Căn-tin. Rose có thể nhìn thấy lòng bàn tay của cô nàng đang nắm chặt lại, mơ hồ có thể thấy rỉ cả máu.
Nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của cô bạn thân, lại nhớ đến vẻ mặt khinh khỉnh của Eric Thomas cô lại tức giận. Cho dù cô đã kể cho Kate nghe nhưng trong nội tâm cô lại có cảm giác...mọi chuyện sẽ không giống như cô nghĩ.
Cũng tại vì Eric Thomas không phải là người dễ đối phó.
---------------
Cùng lúc đó tại tháp chuông,
Lucius đang nhàn hạ đánh giá căn phòng cũ kỹ của Will Turner. Căn phòng này ngày trước là nhà kho đựng dụng cụ quét dọn, bây giờ trở thành nơi ở của hắn. Toà tháp chuông này từ sau khi Will Turner "đánh dấu chủ quyền" thì không một ai bước chân lên ngọn tháp ngắm sao hay học môn tiên tri nữa. Bởi họ e dè, dè chừng hắn. Vì thế nơi này lúc nào trông cũng ảm đạm, cô độc.
Nở một nụ cười mỉa mai vì sự nhỏ bé, cũ kỹ ở đây mang lại, Lucius cất giọng châm chọc.
- Xem ra chỗ này rất thích hợp với cậu, Will. Ở nơi nhỏ bé này xem ra cậu sống rất thoải mái.
Vẫn một mình chìm trong không khí của riêng mình, Will Turner vẫn thâm trầm ngồi dựa lưng vào thành cửa sổ, khuôn mặt hắn vẫn không lộ ra chút tia cảm xúc nào. Dù cho có thêm sự xuất hiện không báo trước của Lucius.
Chậm rãi dạo quanh căn phòng nhỏ bé, tùy tiện túm mái tóc dài lãng tử của mình cột ra phía sau, Lucius cầm ly Cafe đã nguội của Will Turner lên xem xét nhưng giọng điệu lại chuyển hướng, có chút nghiêm túc.
- Thật ra cậu nên sống trong sự xa hoa, lãng phí chứ không phải ở chỗ mà không có Cafe nóng để uống như thế này,Will. Lẽ nào cậu không muốn?
Tầm mắt Will Turner dịch chuyển nhìn trực tiếp vào Lucius, rất lâu mới nở một nụ cười nhạt.
- Muốn gì?
Ý đồ của Lucius trước nay hắn luôn biết rõ. Chỉ là con người của anh ta từ trước đến nay luôn nhiều mưu mẹo.
- Cậu là một người thông minh, Will. Cậu biết tôi muốn gì. Jame Carney còn sống, cuộc sống không phải lo cho đến cuối đời. Will, lẽ nào đó không phải là một cái giá đáng để cậu nghe theo tôi sao?_ Lucius mỉm cười, giọng nói từ tốn vang lên như mê hoặc.
- Không tiễn!
Hắn thản nhiên đuổi "khách" mặc cho Lucius đưa ra điều kiện - mà theo anh ta là quá tốt dành cho mình. Hắn biết rõ, con người Lucius nham hiểm như thế nào.
Điều anh ta muốn chỉ là khả năng thôi miên của hắn mà thôi.
Không tức giận vì câu nói của hắn, Lucius thản nhiên chỉnh lại áo khoác của mình bước ra cửa. Như sực nhớ ra điều gì đó, anh ta quay người lại, buông ra một câu tự nhiên.
- Phải rồi! Có lẽ Sally sắp quay lại học viện. Con bé nhớ cậu lắm đấy._ Sau đó nở một nụ cười có chút ngạo nghễ, xoay người mất hút sau cánh cửa.
Để lại hình bóng của Will Turner có chút cứng nhắc bên thành cửa sổ.
- Sally
Hắn khẽ mở miệng, trong đầu hiện lên một bóng hình. Ánh mắt ánh lên một chút dịu dàng, sau đó tầm mắt hướng ra phía ngoài cửa sổ.
Có lẽ ý đồ của Lucius hắn đã hiểu rõ thêm một phần nào.
Hết chương 34.
|