Thiên Thần Mắt Tím Phần 2
|
|
Chương 49: Quyết Định Của Rose
- Rose!_ Will Turner túm lấy cánh tay lạnh như băng của Rose kéo cô quay lại đối diện với mình.
Rose vùng ra, giọng điệu lãnh khốc.
- Anh đừng qua đây, để em trấn tĩnh lại. Đừng nói gì nếu không em sẽ không kìm được mà bùng phát tất cả.
Lần đầu tiên Will Turner chứng kiến biểu hiện tức giận của Rose như vậy. Cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực không thể mở miệng giải thích. Hắn sẽ để cô trấn tĩnh lại!
Rose xoay người bước đi, mỗi bước đi của cô làm cho lớp cỏ dưới chân phút chốc đóng thành băng. Đi được 10m cô dừng lại, quay lại nhìn vào khuôn mặt thâm trầm của hắn phía xa. Lòng bàn tay nắm chặt lại Rose di chuyển như gió đến bên cạnh hắn, không để cho Will Turner kịp nói lời nào cô kéo đầu hắn xuống chính mình ngửa đầu hôn lên môi hắn.
Cô hôn rất mạnh, dường như muốn phát tiết sự tức giận. Cắn vào môi dưới của hắn bật máu, phút chốc trong cả khoang miệng của hai người tràn ngập vị tanh nồng của máu.
Cô rất giận! Nhưng cô vẫn tin tưởng hắn, vì tin tưởng nên cô quyết không nhường hắn cho Sally. Cô phải giành chiến thắng trong cuộc thi để cho cô ta tâm phục khẩu phục.
Will Turner để mặc cho cô giày xéo đôi môi của mình, vòng tay hắn ghì lấy eo cô thật chặt. Mãi cho đến khi Rose rời môi hắn hắn mới cúi xuống chính thức cướp đoạt đi hơi thở của cô, thay thế mùi vị máu tanh trong khoang miệng cô tràn ngập hơi thở của hắn.
Khó khăn tránh đi nụ hôn cuồng dã của hắn Rose hổn hển nói.
- Em rất tức giận!
- Anh biết_ Hắn tì vào trán cô trầm thấp nói.
- Em tin anh._ Cô nghiêm túc
- Anh biết!
Hắn thản nhiên kiên định nói ra, khi nhìn vào mắt cô hắn thấy được sự tức giận của cô. Nhưng cũng thấy được sự tin tưởng của cô đối với hắn. Hắn cảm thấy đau lòng khi để cô phải tức giận khi chứng kiến sự việc không hay đó.
- Em sẽ giành chiến thắng!_Chậm rãi rời vòng ôm của hắn, Rose nở một nụ cười sau đó xoay người nhanh chóng đi về phía học viện.
Việc cô cần làm bây giờ là đến văn phòng của mụ Mineva đăng ký tham gia cuộc thi.
Cô...sẽ cố gắng giành chiến thắng!
...
Mụ Mineva đang làm đỏm dáng, chăm chút sơn móng màu hồng cho con mèo béo núc ních có bộ lông màu hồng của mụ đang nằm ngoan ngoãn chìa móng vuốt ra cho chủ nhân sơn. Khi Rose đột nhiên gõ cửa bước vào mụ giật mình đến nỗi hét lên một tiếng, màu sơn văng tung toé lên mặt con mèo khiến nó cau có tức giận nhảy xuống bàn chạy mất. Thấy Rose đang mặt lạnh lùng mụ mới lúng túng cúi thấp đầu hành lễ.
- Công chúa, người đến đây có chuyện gì sao?
Rõ ràng sau khi biết thân phận của cô thì mụ thay đổi thái độ 180° vô cùng khúm núm niềm nở. Mỗi khi gặp Rose mụ đều chào hỏi rất thân thiện khác xa với khuôn mặt hung thần khi quát tháo đám học viên khác.
- Tôi muốn đăng ký tham gia cuộc thi._ Rose nhanh chóng nói ra ý định.
- Sao cơ? Công chúa muốn tham gia sao?_ Mụ ta sửng sốt.
- Không được sao?
- Được...tất nhiên là được....aa...người điền thông tin vào đây._ Mụ hối hả lấy một tờ giấy và một cây bút đặt trước mặt Rose.
Sau khi hoàn thành việc đăng ký hoàn tất, Rose bước đi trên hành lang tầng 2 không một bóng người. Cuối cùng là cũng không thể tránh được phải tham gia cuộc thi này.
Khi đi ngang qua phòng của viện trưởng đôi tai Rose một lần nữa nghe được những âm thanh mơ hồ phát ra. Khẽ nhíu mày Rose chạm nhẹ vào cánh cửa, cánh cửa vốn chỉ khép hờ vì cái chạm nhẹ mà bất chợt mở ra. Một lần nữa cô lại nhìn thấy cảnh không nên nhìn.
Peter Evans đang đè ả Rosalie dưới bàn, hai tay đang không ngừng di chuyển trên thân thể của ả. Mà ả như con rắn nước cuốn lên ông ta. Quần áo xộc xệch, hơi thở gấp gáp.
Vì cánh cửa bất chợt mở ra mà Peter Evans cả kinh như hoá đá, ả Rosalie vội vàng đứng lên chỉnh trang quần áo. Thấy Rose đang nhìn bọn họ bằng ánh mắt hết sức khinh thường, Peter Evans lắp bắp.
- Cô...công chúa.
Rose thầm chửi rủa trong lòng. Hôm nay là ngày gì mà cô lại có thể chứng kiến hai lần cái chuyện như thế này. Mím môi nhìn về phía Peter Evans đang cúi đầu còn ả Rosalie đang từ tốn cài khuy áo mà sự tức giận bỗng trào lên.
- Xem ra là ta đang phá hư chuyện tốt của hai vị.
- Việc này...công chúa, sao người đến đây?_ Peter Evans nhanh chóng thay đổi chủ đề.
Nhìn động tác cùng vẻ mặt của ả Rosalie kia không hiểu sao Rose thấy rất không vừa mắt. Ả ta chả có vẻ gì là xấu hổ khi bị người khác bắt gặp chính mình đang trong tình trạng "lộ hàng". Khuôn mặt ả ta khinh khỉnh nhìn về phía Rose.
- Ồ! Không phải là công chúa sao? Tại sao công chúa đến đây?_ giọng điệu ngả ngớn.
Đây là lần thứ hai cô bắt gặp họ trong tình trạng này, trong khi cuộc thi sắp diễn ra còn rất nhiều thứ phải lo thì ở đây lại vui vẻ tận hưởng.
- Peter Evans... Từ bao giờ văn phòng này trở thành khách sạn của hai người?_ Rose trào phúng nói.
Peter Evans cứng lưỡi không thể nói. Ông ta có thể biện minh sao? Bị bắt tại trận như thế này coi như họ xui xẻo đi.
- Công chúa, cô không thấy nói như thế là quá nặng nề sao?_ Rosalie dẩu môi
- Hai người làm gì thì tự bản thân rõ. Còn nữa... Peter Evans, ta thấy ông có thời gian rảnh rỗi như vậy chắc chắn là công việc cần làm không nhiều. Vậy nên ông không thấy trợ lý của ông ở học viện là dư thừa sao?_ Rose cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo.
Quả nhiên khi lời vừa nói ra chính thức làm cho ả Rosalie và Peter Evans bàng hoàng, ả lắp bắp.
- Cô..cô...định làm gì?
- Công chúa, tôi sẽ không để việc này xảy ra một lần nữa. Chỉ là... Rosalie ở đây rất có ích khi làm việc. Vậy nên..._ Ông ta cúi đầu, mồ hôi chảy ướt đẫm áo. Ông ta không ngờ rằng cô công chúa này lại lạnh lùng như vậy.
- Bắt đầu từ ngày mai bà ta không cần phải đến đây nữa và ông, Peter Evans....anh trai ta có thể đưa bất cứ ai lên thay thế vị trí của ông.
Lời này làm hai người họ há hốc miệng, đôi vai ông ta run lên nhìn về phía Rose mấp máy.
- Khô..không thể...công chúa, người không thể.
- Ta chỉ nói bấy nhiêu, việc này ông tự suy nghĩ._ Sau đó liếc mắt lạnh lùng xoay người rời khỏi văn phòng.
Răn đe như vậy có lẽ đã ổn. Cô tin chắc ông ta sẽ lo sợ mất chức vị mà sa thải ả Rosalie. Trợ lý sao? Từ khi nào lại để một người không rõ lai lịch vào làm trợ lý? Không phải là cần một nhân tình để dễ bề gần gũi sao? Nếu để ai đó phát hiện chắc chắn sẽ to chuyện...như vậy toàn thể khu V sẽ theo đó bị khu W khinh bỉ mà thôi.
Vẫn là cô nên dứt khoát!
Còn về Peter Evans...sau cuộc thi, có lẽ khu V cần tìm một vị viện trưởng tốt hơn lên thay thế.
Hết chương 49.
|
Chương 50: Em Sẽ Nhớ Anh Rất Nhiều
"Rầm" Peter Evans tức giận cầm lấy cây đèn bàn ném mạnh vào tường khiến nó vỡ tan tành. Một bầu không khí um ám bao trùm. Ông ta không ngờ mình lại bị con nhãi công chúa đó uy hiếp mà không thể nào làm được gì. Ông ta cảm thấy lòng tự trọng bị sỉ nhục đến mức quá giới hạn.
Còn ả Rosalie, tâm trạng ả cũng không khá hơn Peter Evans là bao. Ả nghiến răng ken két, ánh mắt tràn đầy hận thù. Ả cũng không ngờ có ngày ả lại bị chính con gái của Viola làm cho phát điên như thế này. Hai mẹ con họ đúng là khiến cho ả thấy chướng mắt.
- Ngài Peter, ngài không làm gì sao? Không lẽ ngài để em rời khỏi học viện sao?_ Rosalie túm lấy tay Peter Evans lắc lắc, đôi mắt xanh lơ hiện lên vẻ không cam lòng.
Khẽ xoa thái dương ông ta bất đắc dĩ lên tiếng.
- Dù sao ở đây em cũng không làm gì nên rời khỏi đây đi. Chúng ta có thể gặp nhau tại nhà riêng của tôi._ Dù sao ông ta không thể để mất chức vị này được.
- Không....em không muốn, ngài...em..em không muốn_ Rosalie giãy nảy.
- Cứ như vậy đi! Tôi còn chuyện xử lý nên em ra ngoài đi._ Nói rồi túm lấy tay Rosalie đẩy ra ngoài sau đó đóng sầm cửa lại.
- Không....ngài Peter, mở cửa...ngài Peter...
Rosalie đập liên hoàn vào cánh cửa, miệng không ngừng gọi tên ông ta. Nhưng cho dù có đập thế nào, có gọi thế nào thì cánh cửa vẫn đóng im lìm.
Bấu chặt tay vào thành bàn, đôi mắt ả loé lên tia thâm độc. Ả vốn muốn vào học viện tiếp cận Lucius, nhưng giờ chỉ vì Rose mà ả phải rời khỏi học viện.
Ả tuyết đối không bỏ qua cho cô công chúa đó!
-----------
Tin tức Rose tham gia cuộc thi nhanh chóng đồn thổi. Tất cả là nhờ vào cái miệng nhanh nhảu của mụ Mineva. Khỏi phải nói, dường như mụ có niềm tin vào việc Rose sẽ giành chiến thắng cho nên hết lời đi rêu rao thành tích học của cô.
Đúng là có nhiều chuyện không thể nào ngờ được!
Người thứ hai hồ hởi háo hức không kém mụ Mineva đó là chủ nhân của mái tóc đỏ rực - Kate Scolt.
Không cần phải tượng tượng ra sao cũng đủ biết cô nàng vui mừng nhường nào.Việc Rose tham gia cuộc thi chính là đúng ý cô nàng. Vì vậy cô nàng phấn khởi đến mức bỏ cả bữa ăn để chạy đến thư viện mượn cả một chồng sách cao nghều đặt trước mặt Rose.
- Đọc, cậu đọc mau đi...còn rất nhiều sách cần cậu phải đọc đó._ Kate dúi một cuốn sách vào tay Rose hối thức.
- Đợi..đợi đã Kate...cái chồng sách này...
Rose choáng váng nhìn vào chồng sách muốn hoa mắt. Cho dù cô có chỉ số IQ tuyệt đối thì cũng không thể nào đọc hết chỗ sách đó trong vài ngày được. Nhưng sự nhiệt tình của Kate khiến cô rất cảm động.
Kate cũng lấy một cuốn sách có tên "LỊCH SỬ HỌC VIỆN VAMPIRES - THE WOLF" dở tới dở lui, đôi mắt cô nàng sáng lên khi thấy những câu hỏi hay.
- Đây rồi! Cái này chắc sẽ có ích. Đây là câu trả lời cho câu hỏi mình nghĩ cần thiết, ví dụ như "Harold Coleman là Hội Trưởng đầu tiên của học viện". Tuyệt quá...
Cứ như vậy trong suốt giờ giải lao Kate đọc những câu hỏi cho Rose trả lời và hầu hết Rose đều trả lời đúng, điều này làm Kate vui sướng khôn siết. Cô nàng tin chắc rằng Rose sẽ làm bài tốt.
...
Trên ngọn tháp chuông,
Dựa đầu vào vai Will Turner khẽ chợp mắt, chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra vòng sơ loại. Nếu như...nếu như cô vào vòng trong thì đồng nghĩa với việc cô và hắn sẽ phải xa nhau một thời gian. Cô quả thực không muốn chút nào! Có lẽ từng ngày trôi qua cô càng thích hắn nhiều lên...từng chút một.
- Nếu như em thua?_ Rose bất chợt hỏi hắn.
- Vẫn sẽ yêu em rất nhiều._ Hắn không do dự chắc chắn.
Nở một nụ cười rạng rỡ cô hôn nhẹ vào môi hắn một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước sau đó vùi mặt vào lồng ngực hắn. Chỉ cần có câu nói này của hắn cô có thể cố gắng, có thể yên tâm không phải lo lắng gì.
Nụ cười của cô làm trái tim hắn mềm nhũn, rất nhiều năm trôi qua, yêu cô, nhìn cô mỗi ngày đã là thói quen của hắn. Bất chợt phải xa nhau làm hắn hận không thể mang cô đi cùng. Rời khỏi học viện là việc hắn luôn canh cánh trong lòng. Không thể nói ra, như vậy sẽ khiến cô gặp nguy hiểm.
- Em sẽ nhớ anh rất nhiều._ Rose thủ thỉ, cô không biết phía sau vì câu nói này khiến hắn đè nén ra sao.
Ôm cô thật chặt, hắn tham lam vùi vào mái tóc ánh bạc của cô giọng nói kiên định như một lời hứa.
- Chờ anh, anh sẽ quay lại.
Hắn sẽ quay lại tìm cô! Chắc chắn là thế.
Cảm nhận câu nói của hắn có gì đó khang khác nhưng Rose không hỏi nữa chỉ vùi mình vào trong lòng hắn.
Dù sao cô cũng sẽ cố gắng hết sức mình để cho Sally chính thức từ bỏ ý định với hắn!
Hết chương 50
|
Chương 51: Bắt Đầu Hành Động
Will Turner lạnh lùng nhanh nhẹn nhảy vào cửa sổ phòng giáo sư Amanda. Vén chiếc rèm nhung đỏ thẫm qua một bên hắn liếc mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Thảnh thơi đi lại, tay mở những ngăn kéo tìm tòi, trên mặt không lộ ra một chút biểu cảm gì cho thấy hắn đang đột nhập bất hợp pháp vào văn phòng của giáo sư Amanda.
Căn phòng trong góc mở ra, giáo sư Amanda chống gậy lọm khọm bước ra. Trên tay cầm quả cầu thủy tinh trong suốt.
Đó chính là quả cầu bị biến thành màu đỏ hôm nào.
- Ta biết là cậu sẽ đến Will Turner, tìm nó sao?_ Giọng giáo sư Amanda khàn khàn.
Will Turner nhìn vào quả cầu trong tay bà chăm chú. Hắn đúng là cần tìm quả cầu này. Không biết vì sao nhưng hắn cần chứng thực một điều. Vào giây phút quả cầu phát sáng hắn đã thấy bên trong quả cầu có một bóng hình đẫm máu nằm sõng soài. Hắn có linh cảm có chuyện không hay sắp diễn ra trong cuộc thi. Đáng lo thay hắn cảm giác Rose sẽ liên quan đến vấn đề này.
- Đang lo lắng gì sao?_ Bà gặng hỏi.
Không trả lời bà hắn cầm lấy quả cầu đặt lên bàn, khẽ nhắm mắt hai bàn tay hắn để lên quả cầu.
Hắn muốn thấy..thấy lại những điều đó.
Giáo sư Amanda đứng im theo dõi hành động của hắn, ánh mắt bà sâu xa, dường như hiểu được hắn muốn làm gì...bất giác thở dài.
- Để có thể thấy tương lai cậu vẫn cần học nhiều. Will Turner trời sinh cho chúng ta nội nhãn tiềm tàng, phải mở rộng tâm trí.
Thế nhưng vài phút trôi qua, hắn không thể thấy lại điều mình cần thấy. Buông quả cầu ra chậm rãi xoay người ra phía cửa sổ. Nếu chuyện này có liên quan tới Rose hắn không thể ra đi như vậy.
- Đợi đã?_ Giáo sư vội vã gọi lại, cây gậy chống lộp cộp trên mặt đất tiến lại gần hắn.
Hơi nghiêng mặt về phía sau Will Turner kiên nhẫn chờ bà nói ra, bóng dáng hắn bị bóng tối trong căn phòng bao trùm chỉ nương nhờ ánh Trăng soi rọi mơ hồ thấy khuôn mặt nghiêng thâm trầm.
Lúc này giáo sư Amanda ho lên vài tiếng đứt quãng, mới chậm rãi.
- Ta đã nghe nói về việc cô công chúa đó tham gia cuộc thi. Will Turner...đây đúng là một việc tốt. Chỉ cần cô công chúa đó thắng thì đồng nghĩa với việc Lucius Martin sẽ mất đi một miếng mồi ngon. Chúng ta cần giúp cô ta giành chiến thắng.
Hắn hơi nhíu mày, lời giáo sư Amanda nói hắn dĩ nhiên là hiểu. Nhưng hắn không muốn cô sẽ là đối tượng cho Lucius tiếp cận. Như vậy quá nguy hiểm.
- Tôi sẽ lo việc này._ Hắn chỉ để lại một câu sau đó nhảy ra khỏi cửa sổ để lại khuôn mặt của giáo sư Amanda đang không rõ ra làm sao.
Hắn không thể rời khỏi lúc này. Ít nhất là lúc Rose đang tham gia cuộc thi. Hắn chỉ cảm thấy nếu như hắn rời đi thì cô sẽ xảy ra chuyện.
Nhưng còn Jame Carney? Hắn phải cứu Jame Carney.
Rose và Jame Carney hắn phải chọn một...
-------------------
Một bóng đen bay lượn trên trời cao, lặng lẽ không tiếng động đáp xuống mặt đất. David lặng lẽ đẩy cửa căn phòng của Will Turner tiến vào. Đôi mắt anh sáng lên khi nhìn thấy chiếc giường, không nói không rằng nhanh chóng đổ rạp xuống giường muốn ngủ.
Đã mấy ngày không được chợp mắt làm anh rất mệt mỏi.
- Ngồi dậy!_ Will Turner đạp vào mông David một cái ra lệnh.
- Ta sẽ giết cậu nếu không để cho ta ngủ. Chuyến đi London này làm ta kiệt sức._ David đe dọa nhưng khuôn mặt vẫn vùi vào trong gối muốn nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.
Nhưng căn bản là Will Turner không để ý đến điều đó hắn tiếp tục ra lệnh. - Ngồi dậy!
Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì David lại bị giọng điệu lạnh tanh của Will Turner đánh thức. Bực dọc cầm cái gối ném vào hắn anh quát lên.
- Cậu thật nhiễu sự.
Không quan tâm biểu tình của David đang cau có ra sao hắn đưa ly máu trước mặt anh nhưng giọng điệu vẫn rất lạnh lùng.
- Tình hình sao rồi?
Nhanh chóng cầm lấy ly máu trong tay Will Turner uống một hơi, vẻ mặt của David đã bớt cau có hơn. Có lẽ nhờ những giọt máu nai giúp anh khoẻ hơn nhưng hơn hết đó là sự quan tâm của Will Turner - người bạn thân kiêm em rể tương lai của anh.
- Không dễ dàng đột nhập vào trong. Tuy nhiên không phải không có khả năng. Hacker của chúng ta sẽ tìm cách phá giải hệ thống máy tính của chúng. Chờ một thời gian đi._ David nhanh chóng nói ra sau đó ném chiếc ly về phía hắn, một lần nữa vùi đầu vào chiếc gối. - Giờ thì để tôi ngủ nếu không tôi giết cậu._ Anh cảnh cáo.
Nhưng mà...
- Dậy!_ Will Turner trong vai kẻ quấy nhiễu cực kỳ thành công.
Một lần nữa chiếc gối lại ném vào hắn, David nhìn hắn sắc lạnh.
- Bố trí người xung quanh khu rừng bảo vệ Rose khi cuộc thi gan góc diễn ra. Sẵn tiện loại bỏ người canh gác của Lucius._ Hắn chậm rãi nhắc nhỏ.
- Việc này không cần cậu nhắc nhở. Em gái ta đương nhiên ta sẽ lo. Thật tình không muốn nó tham gia cuộc thi này chút nào. Thật nguy hiểm._ Anh làu bàu.
Trong lòng chút bớt đi lo lắng. Nhìn vào khuôn mặt yêu nghiệt đang cau có của David hắn cảm thấy...thật may có anh là bạn. David giúp anh rất nhiều mà không một lần nào đòi trả ơn. Hắn thật sự nợ ân tình của hai anh em họ rất nhiều.
- Ngủ đi._ Hắn để lại một câu sau đó xoay người rời khỏi phòng.
Chỉ chờ có thế David nằm bệt xuống giường an tâm chìm vào giấc ngủ mà không sợ kẽ quấy nhiễu Will Turner đánh thức nữa.
Hết chương 51.
|
Chương 52: Gặp Lucius
Trong một căn phòng sang trọng.
Sally đang tập trung làm các bài kiểm tra. Mái tóc chấm vai trải qua nhiều quá trình vò đầu mà rối bù trông như vừa mới ngủ dậy. Đôi mắt cô ta thâm quầng chứng tỏ đã không ngủ đủ giấc.
Với tay lấy ly Cafe thứ sáu trên bàn uống như nước lã...đôi mắt Sally díu lại muốn ngủ. Ngay lúc này cô ta muốn ngủ một giấc thật say.
Lucius đẩy cửa bước vào, trông thấy bộ dạng gật gù của Sally như vậy thì khẽ cười nhạt.
- Em nghĩ cứ như thế này thì sẽ thắng sao? Đến lúc ngồi trên bàn thi lại ngủ gục.
Uống nốt những giọt Cafe trong cốc Sally chẳng buồn nhìn vào mặt Lucius chỉ đáp lại bằng giọng ngái ngủ.
- Em cần phải thắng anh không biết sao? Để có được Will em cần phải thắng.
Ánh mắt Lucius loé lên tia giảo hoạt, nở một nụ cười quyến rũ chết người anh ta ngồi xuống bên cạnh Sally.
- Anh có thể giúp em thắng, có thể giúp em có được Will Turner. Chỉ có điều..
- Anh họ yêu qúy, đây là cạnh tranh công bằng đó anh biết không? Em sẽ thi với chính khả năng của mình._ Sally đẩy Lucius, bĩu môi làu bàu. Gì chứ, tuy cô ta muốn có được Will Turner nhưng mà phải làm trò gian lận thì tuyệt đối không! Cô ta tin tưởng vào khả năng của mình.
- Tùy em, đến lúc đừng khóc lóc cầu xin anh giúp đỡ.
Lucius mặc áo khoác vào, túm lấy mái tóc dài cột vào đơn giản, tay cầm một bông hoa hồng đi ra phía cửa.
- Sẽ không! A...anh đi đâu thế?_ Sally ngoái cổ ra gọi
- Ngủ sớm đi mai diễn ra vòng sơ loại đó._ Nói rồi Lucius mất hút phía sau cánh cửa.
...
Trời đã sắp sáng nhưng Rose vẫn trôn chân tại thư viện. Có một số tài liệu cô nghĩ là nên đọc. Dự định sẽ ở lại 30 phút nữa sau đó quay về lâu đài ngủ một giấc để chiều hôm sau bước vào thi.
Cửa thư viện mở ra, chiếc mũi nhanh nhạy ngửi được một mùi nước hoa nam tính - Boucheron...mùi hương quyến rũ. Rose cũng cảm nhận được mùi hương quen thuộc giống mùi cơ thể cô - hương hoa hồng.
Lucius lịch lãm nhưng không kém phần quyến rũ xuất hiện trước mặt cô. Bàn tay đang đeo bao tay da cầm bông hồng đỏ thắm đưa về phía Rose, môi mỏng dụ hoặc phát ra.
- Tặng cô, người đẹp.
Nếu giờ phút này đứng trước Lucius không phải Rose mà là một cô gái nào đấy, chắc chắn một điều rằng cô ta sẽ lập tức hét lên khóc lóc cảm động sau đó sẽ ôm hôn anh ta điên cuồng. Cũng dễ hiểu vì Lucius là một anh chàng đỏm dáng điển trai lại cực kỳ quyến rũ, dẫu có bị anh ta mê hoặc thì cũng dễ hiểu. Thế nhưng người trước mặt anh ta lại là Rose.
- Sao anh lại đến đây?_ Rose nhìn bông hoa hồng ngờ vực. Cô thật sự không hiểu anh ta tìm cô làm gì. Cô nghĩ chắc anh ta phải đang lo chuyện cho cuộc thi ngày mai mới phải.
- Thôi nào người đẹp, cô đang làm tôi phải xấu hổ đấy._ Lucius vẫn nở một cười quyến rũ, đôi mắt hẹp dài nhìn xung quanh ra hiệu.
Theo ánh mắt của anh ta Rose nhận ra hiện tại hai người họ đang là tâm điểm chú ý của căn phòng. Những con mắt của những học viên nhìn họ chằm chằm đầy hứng thú. Rose thở dài trong lòng, cô vốn không muốn nhận nhưng vì không muốn bị đem ra chỉ trích vì "kiêu" và không muốn làm anh ta mất mặt. Dù sao anh ta đã từng cứu cô.
Bàn tay trắng muốt nhận lấy bông hoa một cách không đành lòng. - Cảm ơn!
Lucius làm sao mà không thấy sự miễn cưỡng của cô, anh ta biết chắc cô không thể từ chối. Có thể nói rằng cô gái này rất thông minh. Xem ra Sally sẽ khó khăn khi đối phó.
- Tôi nghe nói cô thách đấu với Sally?_ Lucius giả bộ hỏi.
Khẽ nhíu mày Rose không ngờ ngay cả việc này mà anh ta cũng biết. Xem ra mối quan hệ giữa anh ta và Sally rất thân thiết.
- Không phải tôi thách đấu mà là chấp nhận thách đấu._ Rose sửa câu nói của anh ta.
Bật cười ra tiếng, Lucius vén mái tóc mai dài che mất tầm mắt làm lộ ra chiếc khuyên tai kim cương sáng loáng. Chỉ vậy thôi cũng khiến bất cứ cô gái nào cũng phải tim đập, mặt đỏ ửng.
Rose thừa nhận anh ta rất đẹp trai, khiến cô cảm thấy vài giây rung động.
Will Turner không đẹp trai như Lucius. Hắn bình thường nhưng bộ dáng lạnh lùng cùng với khuôn mặt lạnh như băng kia lại thu hút rất nhiều người. Hắn nam tính, to lớn và mạnh mẽ...điều này làm Rose cảm thấy rất an toàn, rất yên bình khi bên cạnh hắn.
Cô cảm thấy...cô lại nhớ hắn nữa rồi! Có vẻ như càng ngày cô càng nghĩ đến hắn nhiều hơn.
Cái cảm giác nhớ nhung này quả thực rất khó chịu.
- Anh cần tìm tôi có việc gì sao?_ Rose nghiêng đầu hỏi.
Liếc nhìn vài cuốn sách trong tay cô Lucius nhún vai. - Chỉ là muốn chúc cô thi tốt!
- Chỉ vậy sao?_ Rose nghi hoặc.
Lucius gật đầu nhìn Rose hết sức tự nhiên nhưng trong đầu lại đang thầm tính toán.
Cũng giống như nhiều người anh ta cũng không thể nào ngờ được Rose lại tham gia cuộc thi. Nếu như cô giành chiến thắng, ngồi lên cái ghế Hội Trưởng Học Viên thì quả là gây ra trở ngại cho anh ta. Xem ra phải khiến cho cô thua thì mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều.
Nghĩ đến đây Lucius lại nở ra một nụ cười hết sức chân thành -theo bên ngoài nhưng lại giảo hoạt từ bên trong.
Mà Rose, cô cảm giác được có cái gì đó khác lạ ẩn sau nụ cười của anh ta. Tuy nhiên theo phép lịch sự cô vẫn phải cảm ơn anh ta. Chủ động mời Lucius một bữa cơm để bày tỏ lòng cảm kích hôm nào.
Cô muốn sau ngày hôm nay cô sẽ không gặp lại anh ta nữa. Đó cũng là ý muốn của Will Turner!
Hết chương 52.
|
Chương 53: Vòng Sơ Loại
Một ngày mưa Xuân lất phất.
Cả học viện chìm vào im lặng, xung quanh học viện bố trí rất nhiều người canh gác mà trên tay họ đều lăm le những khẩu súng dài, chỉ cần phát hiện ai khả nghi bén mảng đến sẽ bắn không do dự.
Bởi hôm nay là ngày diễn ra vòng sơ loại.
Hơn 500 học viên năm ba và năm tư đã tề tựu đông đủ tại hội trường. Ai ai mặt cũng nghiêm túc, lo lắng hay bất an. Trên mặt họ hiện rõ vẻ căng thẳng mặc dù còn chưa bắt đầu.
Eric Thomas ngồi phía trên Rose, anh ta không có một chút gì là lo lắng vẫn nhởn nhơ quay xuống nở một nụ cười châm chọc.
- Cố gắng qua vòng này nhé công chúa. Nếu như bị loại sẽ nổi tiếng lắm đấy.
Nở một nụ cười nhạt ánh mắt Rose nhìn Eric Thomas lạnh lùng.
- Lo cho anh đi thì hơn.
Eric Thomas nở một nụ cười giả lả anh ta quay mặt lên tiện tay nhét bã kẹo cao su trong miệng dính dưới gầm bàn. Hành động này lọt vào mắt Sally đang ngồi ngang hàng dãy bên cạnh. Thầm khinh bỉ cô ta liếc mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Rose vài giây, thấy mặt Rose không có chút căng thẳng nào mới mím môi quay lên.
Lúc này cửa hội trường mở ra, sau đó một đoàn người tầm một trăm người tiến vào mà Peter Evans và Davy Jonathan dẫn đầu. Mụ Mineva và một phụ nữ khác ôm những sấp tài liệu phía sau.
Sau khi thấy những giám thị và người chấm điểm vào vị trí Peter Evans mới đứng trước bục nói vào micro.
- NÀO! TÔI CHỈ MUỐN NÓI LÀ MONG CÁC TRÒ CỐ GẮNG HẾT SỨC MÌNH TRONG VÒNG SƠ LOẠI NÀY BẰNG CHÍNH KHẢ NĂNG CỦA CÁC TRÒ. KẾT QUẢ CUỐI CÙNG SẼ QUYẾT ĐỊNH AI CÓ ĐỦ TƯ CÁCH ĐỂ BƯỚC VÀO VÒNG TRONG.
Nói đến đây Peter Evans dừng lại liền sau đó Davy Johnathan ở bên cạnh lên tiếng.
- TÔI CŨNG HY VỌNG CÁC TRÒ KHÔNG SỬ DỤNG BẤT CỨ HÌNH THỨC GIAN LẬN NÀO. SẼ CÓ HÌNH PHẠT THÍCH ĐÁNG DÀNH CHO NHỮNG AI CHÓT DẠI. HÃY CỐ GẮNG LÊN, HÃY CÙNG NHAU TIẾN VÀO NHỮNG VÒNG SAU "TRÍ - DŨNG - TRUNG TRỰC" ĐANG CẦN CÁC TRÒ THỂ HIỆN.
Lời vừa nói xong cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay rào rào như sấm. Khuôn mặt họ đã họ đã bớt vẻ căng thẳng hơn cho dù lời nói của hai vị viện trưởng có đôi chút áp lực.
Peter Evans giơ tay ra hiệu cho tiếng vỗ tay dừng lại, cúi đầu xuống micro phát lệnh. - PHÁT ĐỀ.
Chỉ trong chốc lát một đoàn người từ phía cửa đi vào. Họ đều mặc vet đen lịch sự, trên tay cầm những bộ đề nhanh chóng phát bài cho học viên. Toàn bộ đề đều úp xuống mặt bàn.
Sau khi việc phát đề hoàn tất, những giám thị bắt đầu đi đi lại lại xem xét, Rose để ý thấy phía bên hông của họ đều có súng. Xem ra nếu phát hiện ai gian lận sẽ trực tiếp bóp cò.
- THỜI GIAN 60 PHÚT BẮT ĐẦU!
Nhanh chư cắt từng học viên mở đề lên. Những tiếng thở dài bất chợt phát ra. Dường như khi thấy đề họ cảm thấy bất lực.
Sally đọc đề mà khuôn mặt nhíu lại nhưng sau đó không chần chừ mà đặt bút làm những câu tự luận trước.
Đề thi 60 phút bao gồm 20 câu trắc nghiệm và 10 câu tự luận. Những câu trong đề đa phần không có trong chương trình học. Đòi hỏi học viên phải biết nhiều, phải đọc thêm nhiều sách tiếp thu kiến thức.
10 phút trôi qua,
Sau khi đọc toàn bộ một lượt đề thi và nghiền ngẫm Rose mới chính thức đặt bút xuống làm. 20 câu trắc nghiệm nhanh chóng được cô "xử lý" gọn ghẽ. Thật sự lúc mới đề đọc đề thì trong lòng Rose khẽ thở phào. Ít ra đề thi này đối với cô không quá sức khó. Cho nên rất ung dung tự tại giải quyết những câu tự luận.
Mà Eric Thomas phía trên lại đang rất nghiêm túc viết đáp án. Số lượng câu tự luận đã được giải hơn phân nửa nhưng tuyệt nhiên lại chưa khoanh một câu trắc nghiệm nào.
Đương lúc mọi người đang tập trung làm bài thì bất chợt phía góc hội trường vang lên tiếng súng nổ.
"ĐO.OÀ.NNG" Tiếng súng vang lên và tiếng hét thất thanh đau đớn cũng vang vọng cả hội trường khiến cho mọi người giật mình.
- Áaaaaa..._ một nữ sinh hét lên khi chứng kiến cảnh tượng nơi góc hội trường.
Máu chảy đầm đìa ra chiếc bàn, thấm vào tờ đề trắng tinh. Anh chàng Ma-cà-rồng rên la quằn quại đau đớn. Bàn tay trái đè lên vết thương bị đạn bắn be bét máu trông thật kinh dị.
Những học viên chứng kiến đều xanh mặt, mặt tái mét không còn một hột máu. Họ không ngờ những giám thị lại tàn độc đến như vậy.
Davy Johnathan phất tay ra hiệu cho hai người lôi anh chàng ra ngoài, tiếng rên la của anh chàng đó vẫn vang vọng....là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai có ý định gian lận.
Mùi máu tanh phảng phất trong hội trường, không một ai dám lên tiếng. Peter Evans và Davy Jonathan ngược lại không có chút gì cho là nghiêm trọng vẫn nhàn nhã uống trà, chỉ có điều những giám thị càng gắt gao hơn trước.
Còn khoảng 12 phút nữa là hết giờ.
Rose nhìn bài làm của mình một hồi lâu, suy nghĩ một hồi mới quyết định dừng bút. Chậm rãi đứng dậy cầm bài làm mang lên nộp, cô khiến cho đám học viên mắt chữ A miệng chữ O ngạc nhiên hết sức. Chính Sally và Eric Thomas cũng sửng sốt.
Họ không ngờ Rose lại làm nhanh đến như vậy, trong lòng cũng cảm thấy không cam lòng họ cúi xuống điên cuồng mong muốn giải hết các câu hỏi.
Nhưng họ đâu biết rằng... Rose đã bỏ hai câu cuối cùng trong đề kiểm tra.
Hết chương 53.
|