Thiên Thần Mắt Tím Phần 2
|
|
Chương Chuyện Xưa (Kết)
Jame Carney cảm nhận nỗi đau thấu trời đất, lúc ông hét lên một tiếng rồi ngã xuống, cũng là lúc cuộc đời ông không còn nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời. Máu từ hai mắt chảy xuống thành hai hàng dài trông thật ghê rợn. Bà Amanda như chết lặng, đôi bàn tay run rẩy ôm lấy thân hình đau đớn của Jame Carney khóc đến nao lòng.
- Jame....Jame..
Chỉ có August Martin tỏ vẻ ha hê, liếc nhìn bàn tay đầy máu của mình tỏ vẻ hài lòng.
- Nhốt họ và canh giữ cẩn thận cho ta._ Ông ta ra lệnh, phất tay một cái mới xoay người rời đi. Hoàn toàn không cảm thấy bản thân mình có bao nhiêu tội lỗi.
...
Trong lúc này Will Turner bị đám người Lucius đuổi theo sát nút, chặn mọi ngả đường. Hắn bị chúng dồn đến ngoài bìa rừng, chúng lấy đà lao vào hắn. Cho dù hắn có là người giỏi nhất nhưng cũng không thể đối phó với một đám đông đến như vậy.
"Grừ..grrr" một tên người Sói bị hắn quật mạnh vào gốc cây, điên tiết gầm gừ. Tên đó nhảy đến há miệng đớp vào mạn xườn hắn một cái, trong không khí nồng nặc mùi máu tươi tanh nồng.
Hắn kêu lên một tiếng, vết cắn này cắn chúng vào vết thương cách đây vài tháng của hắn. Cảm giác xương xườn như muốn gãy ra làm đôi. Nhưng hắn không thể gục ngã, hắn cần phải tìm Jame Carney...hắn không thể gục ngã!
Hắn nghiến răng, dùng sức lực quật tung lớp tuyết lên, lợi dụng đám người của Lucius đang bận hoang mang, hắn lấy đà vọt đi.
- À..aaaa hú..úuuuuuu...._ Thấy Will Turner đã chạy xa, Lucius điên tiết tru lên, ánh mắt sắc lẻm ra lệnh cho đám người đuổi theo hắn.
Nhưng Will Turner đã biến mất sau chân núi Sói.
Đau đớn cùng kiệt sức khiến Will Turner không còn hơi sức. Đôi mắt hắn lờ đờ không còn nhìn rõ mọi thứ trước mặt. Máu từ vết thương chảy ra, thấm vào tuyết một mảng đỏ ối. Sau cùng, không thể đi nổi nữa hắn mới gục ngã bên tảng đá. Mà phía trước là toà lâu đài của anh bạn Ma-cà-rồng kia. Hắn chỉ có thể đến đây, David thấy hắn nhất định sẽ giúp.
Nhưng hắn đâu có ngờ...người cứu hắn lại là người mà hắn để ý, là cô gái ấy. Rose Dorothy Miller, dòng máu cao quý của cô gái ấy đã cứu sống hắn.
Sau khi bình phục, cũng là lúc hắn nghe ngóng được Jame Carney và bà Amanda đã bị bắt. Lucius ra thông báo, nếu như hắn không trở về...Jame Carney sẽ bị giết!
Hắn có thể không trở về sao?
- Tại sao nhất thiết phải bắt Will Turner trở về? Nó có ra sao thì nên mặc xác nó._ August Martin ngồi trên ghế sopha híp mắt nhìn Lucius.
- Chỉ là muốn giữ lại mạng cho cậu ta._ Lucius nhún vai.
Tất cả chỉ là nói ngoài miệng, sau này khi August Martin bị bệnh chết khi chỉ nắm quyền vẻn vẹn vài tháng. Lúc ấy Lucius mới bắt đầu thực hiện âm mưu của mình. August Martin là một người tham vọng, nhưng Lucius lại tham vọng và độc đoán hơn nhiều.
Ngay sau khi tiếp nhận vị trí của cha mình, Lucius tập hợp đội quân của mình đi tập kích vào các bộ tộc người Sói khác, dần dần hợp những bộ tộc lại làm một...và tất nhiên, do chính anh ta đứng đầu.
Chỉ như vậy mới có thể khiến Lucius thoả mãn.
Nhưng Lucius vẫn muốn nhiều hơn nữa. Anh ta không chỉ muốn đứng đầu một giống loài, mà còn đứng đầu loài Ma-cà-rồng nữa.
Chỉ khoảng vài năm nữa, mỗi người dần đến tuổi trưởng thành đều theo học trong Học Viện Vampires - The Wolf. Lúc này Lucius mới chính thức thể hiện dã tâm lớn nhất. Vốn ngay từ đầu muốn giết Will Turner, nhưng khi sực nhớ ra Will Turner có khả năng thôi miên thì anh ta đã giữ lại. Chỉ cần Jame Carney còn sống, Will Turner sẽ bị anh ta kiềm chế. Chỉ cần Jame Carney còn sống...Will Turner sẽ làm theo lời anh ta nói.
Lúc đó Lucius không có đến học viện, mà tiếp cận cuộc sống của con người. Thành lập nên một đội quân hùng hậu trá hình dưới vỏ bọc cảnh sát. Anh ta muốn khi đã đủ mạnh, sẽ dùng thủ đoạn của mình lôi kéo đám giáo sư Ma-cà-rồng ở học viện về phe mình. Sau đó sẽ từng bước...từng bước ra tay.
Quả nhiên lúc để cho Jame Carney sống là một lựa chọn đúng đắn.
Will Turner bị ép đến sống trong học viện, khu vực tháp chuông là nơi giam giữ hắn. Hắn có thể trốn, có thể phản kháng...nhưng Jame Carney sẽ chết. Hắn không được dùng khả năng của mình lên bà Amanda để bà nói ra nơi giam giữ Jame Carney. Nếu như thế thì con trai bà Amanda bị Lucius bắt làm con tin sẽ chết theo Jame Carney.
Hắn...không thể làm gì ngoài việc chờ đợi...
Dĩ nhiên Lucius chỉ ngỡ như hắn đang khuất phục, không thể làm gì được. Nhưng Lucius đã nhầm, hắn chỉ đang chờ đợi thời cơ mà thôi.
Và tất nhiên khi tìm ra nơi Jame Carney bị giam giữ...hắn sẽ không bỏ qua cho Lucius.
Mọi chuyện diễn biến như vậy cho tới tận bây giờ.
Hết.
|
Chương 76: V.c?
Rose cũng không thể ngờ rằng Will Turner lại sống một cuộc cuộc sống uất ức đến như vậy. Càng không thể ngờ Lucius lại là một con người độc đoán như thế. Và... cũng thương thay cho người đàn ông Jame Carney đó. Ông lương thiện nhưng lại có một người bạn tồi tệ. Nghĩ đến đây Rose bất giác thở dài..
Will Turner để cô ngồi trên đùi mình, bàn tay dịu dàng vuốt mái tóc ánh bạc, đôi môi hắn hé lên. - Cảm thông sao?
Rose nhìn hắn, dương đôi mắt tím xinh đẹp lên. - Em không ngờ Lucius lại có dã tâm đến vậy. Nếu như anh không cứu em ra khỏi cuộc thi đó, có phải hay không em sẽ bị anh ta giam giữ và buộc anh dùng khả năng của mình lên anh trai em?
Hắn không có trả lời, chỉ lẳng lẳng vuốt ve mái tóc của cô. Kỳ thực, hiện tại không để tâm việc cô đang hỏi hắn, hắn chỉ đang chờ cô nhớ ra.
Đến khi nào cô mới nhớ ra cô đã từng cứu mạng hắn? Hắn đã mong chờ...rất nhiều.
- Will..._ Rose nhíu mày thúc giục hắn.
- Đi thôi, chúng ta đi tìm anh trai em._ Hắn đứng dậy không có trả lời câu hỏi của cô, chỉ kéo tay cô đứng dậy nhẹ nhàng nói. Hắn chỉ không muốn cô suy nghĩ quá nhiều.
...
David đang ở trong phòng máy vi tính, anh đang chăm chú theo dõi màn hình máy tính, Adam đang tập trung lướt trên bàn phím, lông mày cậu ta nhíu chặt lại.
"Lạch cạch..lạch cạch" những ngón tay gầy trơ xương của Adam lướt nhanh trên bàn phím như điện xẹt, màn hình máy tính hiện lên các con số cùng các ký hiệu khác nhau. Bàn tay mỏi rã rời, nhưng cậu ta không ngừng lại 1s, mồ hôi túa ra như tắm.
- Cố lên...cố lên.._ David đứng bên cạnh khẩn trương không thôi. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình mong đợi.
Lúc này, trên mình hình xuất hiện 30s điếm ngược. Adam càng khẩn trương, tốc độ trên bàn phím càng nhanh hơn nữa.
10s...5s
3s..
1s..
Bất chợt các con số cùng kí hiệu biến mất, màn hình tối đen lại, một dòng chữ đỏ nhấp nháy xuất hiện giữa màn hình. Âm thanh kêu lên rè rè...
<Xâm nhập không thành công!>
- Oh Shit! Lại thất bại..._ Adam bực dọc chửi thề, bàn tay đập mạnh vào phím khiến cốc cafe đổ xuống sàn. Cả tháng nay cậu ta tìm đủ mọi cách xâm nhập vào hệ thống của Trụ Sở Cảnh Sát L nhưng đều thất bại. Việc này khiến Adam ăn không ngon, ngủ không yên, tinh thần sa sút. Mỗi một lần thất bại đều khiến cậu ta muốn bốc hoả.
Lần đầu tiên Adam gặp phải hệ thống khó xâm nhập như vậy. Luôn tự hào là một hacker giỏi, trước giờ không nơi nào mà cậu ta không xâm nhập được. Nay vì cái trụ sở chết tiệt kia khiến cậu ta không thể cam lòng.
Mà David cũng muốn bốc hoả, anh đã đi tìm tất cả các hacker có tiếng lại nhưng không một ai phá hệ thống kia được. Nếu không xâm nhập vào hệ thống đó, thì không thể có sơ đồ tìm ra nơi Jame Carney bị nhốt. Anh đá mạnh vào chiếc ghế phát tiết.
Lúc Will Turner và Rose bước vào đã chứng kiến tất cả.
- Lại thất bại?_ Hắn nhàn nhạt hỏi.
- Ta sẽ nghĩ ra cách._ David chẳng buồn nhìn hắn, đáp lại một câu chán nản, tay cầm lấy ly nước tu ừng ực.
Nhìn vào màn hình máy tính đang có dòng chữ đỏ nhấp nháy, lại nhìn bộ dáng mệt mỏi, bực dọc của anh trai và Adam thì Rose không nhịn được bước lên, bàn tay vỗ nhẹ lên vai David.
- Anh, chắc chắn sẽ có cách giải quyết thôi. Adam không phải là Hacker giỏi nhất sao? Cậu ấy sẽ làm được.
David nở một nụ cười nhẹ, cánh tay quàng qua cổ Adam. - Cố lên người anh em!
Nhưng Adam như người mất hết sức sống, cậu ta nằm bệp ra bàn, hoàn toàn coi những người còn lại như không khí. Nhưng trong đầu đang vang lên cụm từ "Hacker giỏi nhất" mà Rose vừa nói.
Hacker giỏi nhất...
Hacker giỏi nhất...
Hacker giỏi nhất?
V.C... Trong đầu bỗng hiện lên cái tên này. Đôi mắt lờ đờ của Adam sau cặp mắt kính dày cộp loé lên, cậu ta đập mạnh tay xuống bàn kêu lên.
- CÓ RỒI!
David giật mình, Will Turner đưa mắt qua nhìn vào khuôn mặt hừng hực chiến đấu của Adam.
- Có rồi cái gì? Adam...biểu cảm này của cậu trông rất nguy hiểm._ David vuốt vuốt ngực nói.
Chỉ thấy Adam chống hai tay vào hông, phá lên cười hả hê vui sướng. Bộ dạng này khác xa soi với con người mệt mỏi lúc nãy. Những người đang đi ngang qua nghe thấy cậu ta cười cũng phải giật mình.
- Hahaha..sao tôi lại không nghĩ ra ngày từ đầu cơ chứ..có cách rồi
Will Turner lẳng lặng đứng nhìn, nhìn Adam như đang pha trò. - Mau nói!
- Adam chết tiệt, có mau nói ra không thì bảo?_ David khẩn trương, bàn tay túm lấy vai Adam lắc lắc
Adam ngừng cười, nụ cười trên môi dãn ra, đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi, đứng lùi ra phía sau khoanh tay lại nhìn ngạo nghễ nói.
- Các cậu đã bao giờ nghe qua cái tên Vin Felton Percell hoặc mật danh V.C?
Will Turner nhướn mày. - Đó là...
- Haha..tôi dám cá các cậu không biết._ Adam thích chí nói. Vậy hãy dỏng tai lên mà nghe tôi nói đây. - Trong giới Hacker có một người nổi tiếng ăn cắp dữ liệu, phá hay xâm nhập các hệ thống. Chính phủ có vài lần nhờ anh ta làm việc cho họ. Một khi V.C ra tay, không có hệ thống nào có thể làm khó anh ta.
David vỗ tay cái bốp, vẻ mặt anh cực kỳ hớn hở. - Nói như vậy, nếu như chúng ta có được V.C thì hệ thống chết tiệt kia không còn là điều đáng lo ngại nữa. Adam...cậu thật tuyệt vời!
- Tuy nhiên...._ Adam bỗng nhiên trầm ngâm, câu sau nói ra nửa vời khiến David đang trong cơn hứng khởi phải nhíu mày.
- Tuy nhiên sao?
- Không dễ gì V.C làm việc cho người khác. Anh ta hành tung bất định. Hơn nữa...V.C còn là một thợ săn._ Nói đến đây Adam liếc nhìn qua David và Rose.
Cả phòng vì câu nói này mà im lặng như tờ...
Sau cùng Will Turner là người lên tiếng trước, hắn nhếch miệng hướng Adam nhàn nhạt.
- Gửi toàn bộ thông tin của V.C, bao gồm nơi ở, bạn bè, những nơi hắn thường đến vào laptop của tôi.
- Will..
- Tôi sẽ đi tìm hắn._ Hắn nở một nụ cười nhạt, sau đó nắm tay Rose dắt ra khỏi phòng.
Dù cơ hội để V.C làm việc cho hắn là 1% hắn cũng sẽ thử!
Hết chương (76)
|
Chương 77: Vin Felton Percell ( V.c)
Khu Adden Brooke, đường Nicolas Lupin, nhà số 19.
Rose và Will Turner đứng lặng thinh trước một căn nhà gỗ cũ kỹ. Kỳ thực, Rose không ngờ một Hacker nổi tiếng như V.C lại sống một nơi tồi tàn thế này. Có thể hiểu được, tính cách của anh chàng V.C này thật cổ quái. Đã từng làm việc cho chính phủ, chắc chắn tiền lương rất hậu hĩnh. Thế nhưng lại sống ở một nơi hẻo lánh, căn nhà cũ kỹ như muốn đổ bất cứ lúc nào. Hơn nữa sát bên cạnh nhà là một nghĩa trang ảm đạm, dường như đã bỏ hoang từ lâu. Chỉ riêng nhìn cảnh tượng như thế này cũng khiến người ta bỏ chạy, chứ đừng nghĩ ở lại. Còn anh chàng V.C này...
Theo một số thông tin mà Adam thu thập được, thì V.C tên thật là Vin Felton Percell, 18 tuổi, cha mẹ đều đã qua đời. Năm 10 tuổi được đưa vào trại mồ côi nhưng 1 năm sau anh ta trốn ra ngoài, bắt đầu giao du với đám côn đồ, xã hội đen. Năm 16 tuổi, anh ta đi theo nghề của cha và ông nội mình - trở thành một thợ săn Ma-cà-rồng, giết đám cấp E. Tuy nhiên Vin Felton Percell rất giỏi máy tính, anh ta thường làm những vụ xâm nhập ăn cắp dữ liệu rồi bán cho những người cần chúng để lấy tiền.
Vậy nên, anh ta có rất nhiều kẻ thù! Có lẽ vì thế mà hành tung của anh ta luôn khó tìm. Mà nay tìm được nhà anh ta, nhưng không có nghĩa là anh ta ở đây.
- Xin chào! Có ai đang ở đây không?_ Rose cất tiếng nghe ngóng.
Nhưng đáp lại Rose chỉ là âm thanh kẽo kẹt của cánh cửa gỗ khi gió thổi qua. Rose nhìn Will Turner, bước lại gần ngôi nhà hơn.
- Xin chào! Nếu có ai thì lên tiếng đi.
...
- Vin Felton Percell....anh có trong đó không? _ Rose kiên nhẫn mở miệng.
Quả nhiên, sau khi nhắc đến tên Vin Felton Percell thì qua khe cửa có một bóng dáng vụt qua. Rose giật mình, bàn chân bước lùi ra phía sau.
Will Turner bước lên cầm tay Rose kéo cô lại, để cô đứng sau lưng mình. Đôi mắt nhìn vào cánh cửa trước mặt. Hắn cũng đã thấy bóng dáng đó.
- Để anh._ Hắn mỉm cười nói với Rose, bước chân đứng lên bục thềm.
- Cẩn thận!_ Rose nhắc nhở, ánh mắt lo lắng nhìn bóng lưng hắn.
Mới vừa rồi bóng dáng trong căn nhà này xẹt qua khiến Rose có chút giật mình. Lẽ nào Vin Felton Percell đang có mặt trong đó. Cho dù chỉ là thiếu niên mới trưởng thành nhưng anh ta sẽ không phải là người đơn giản.
Will Turner đứng trước cửa, không có dấu hiệu gõ cửa, chỉ bình thản nói vọng vào căn nhà.
- Vin Felton Percell, tôi biết cậu đang ở trong đó. Chúng tôi đến đây là muốn hợp tác với cậu.
Nhưng cánh cửa vẫn không có dấu hiệu mở ra, bầu không yên ắng ảm đạm. Trên nền trời xuất hiện vài con dơi bay vụt qua, khiến nơi này trông hết sức u ám. Mặt Trời dần xuống núi, buông ánh sáng yếu ớt còn sót lại trên những tán cây.
Rose ở phía sau có chút sốt ruột, thật không ngờ Vin Felton Percell lại có tính đa nghi đến vậy. Trái lại với tâm trạng của Rose, Will Turner vẫn hết sức bình thường, hắn vẫn chú mục vào cánh cửa gỗ im lìm.
30 phút sau.
Cánh cửa bất chợt mở ra, một thân ảnh xuất hiện nơi ngưỡng cửa, đứng đối diện với Will Turner.
- Anh là ai?_ Giọng điệu nghi hoặc của anh ta phát ra.
Rose sửng sốt, tuy trời đã tối nhưng đôi mắt tím trong của cô vẫn nhìn rõ anh chàng Vin Felton Percell đó.
Nếu nói anh ta là Hacker thì chắc sẽ chẳng ai tin. Anh ta trông giống một tên côn đồ thì đúng hơn. Mới 18 tuổi, nhưng Vin Felton Percell lại có thân hình rất đô con, cơ bắp rắn chắc. Mái tóc bờm ngựa màu vàng rất ngông cuồng, trên mặt có một hình xăm con rắn ngay thái dương kéo xuống tận gò má, dưới lỗ mũi có một chiếc khuyên xỏ xuyên qua. Vì anh ta đang mặc áo ba lỗ, nên Rose có thể nhìn thấy rất nhiều hình xăm trên hai cánh tay anh ta. Đây là lần đầu tiên Rose gặp một người như anh ta.
Tổng quan lại... Vin Felton Percell trông hết sức dị hợm.
- Là người muốn hợp tác với cậu._ Will Turner có một chút biểu cảm nào, chỉ lạnh lùng nói ra.
Vin Felton Percell khẽ nhếch lông mày, đôi mắt chim ưng nhìn chằm vào hắn. Lúc Will Turner và Rose xuất hiện trước nhà, anh ta đã biết. Thật là...nếu không phát hiện ra thì có lẽ anh ta đã chết từ lâu rồi. Dù sao làm thợ săn nhiều năm, cộng với kỹ năng đề phòng những ai muốn làm hại mình thì chuyện này rất dễ dàng. Tuy nhiên để đề phòng, anh ta vẫn không lên tiếng, chỉ im lặng thầm quan sát hai người ngoài cửa. Vốn cứ nghĩ rằng khi anh ta không trả lời, thì hai người kia sẽ bỏ đi...nhưng chờ 30 phút vẫn không chịu đi. Điều này khiến Vin Felton Percell tò mò. Rốt cuộc họ là ai? Và tại sao muốn hợp tác với mình?
- Hợp tác?
- Đúng vậy.
Vin Felton Percel nở một nụ cười nhạt, đôi mắt liếc qua thân ảnh xinh đẹp phía sau Will Turner. Thân hình hắn khựng lại... Sau đó mở rộng cửa, đứng qua một bên, mở miệng nói.
- Vào đi!
- Will.._ Rose nắm lấy tay Will Turner, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt Vin Felton Percell. Cô cảm thấy anh ta có ý định gì đó.
Nhưng Will Turner không nói gì, chỉ cầm tay Rose dắt vào trong nhà, hoàn toàn không có chút gì lo lắng. Mà cho dù lo lắng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, ngoài những việc liên quan đến Rose.
"Xập" tiếng cánh cửa bất thình lình đóng lại vang lên, ngay lập tức một tiếng "lạch..cạch" vang lên trong căn phòng tối thui. Rose cảm giác được cánh tay Will Turner kéo cô ra sau lưng hắn. Một thứ có ánh sáng kim loại loé lên, liền sau đó căn phòng bật sáng.
Rose đang trong trạng thái hoảng hồn, chưa kịp định thần đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho bàng hoàng.
Không biết từ lúc nào Vin Felton Percell đã rút một khẩu súng bạc ra nhằm vào mi tâm Will Turner, mà ngay bên trái tim của anh ta là khẩu súng của Will Turner đang dí vào.
Chỉ cần ngón tay bóp cò, tử thần sẽ xuất hiện. Nhưng Rose cảm thấy người mà Vin Felton Percell ban đầu muốn giết chính là cô. Mà Will Turner kéo cô ra phía sau nên nên khẩu súng mới hướng về phía hắn.
Đang lúc Rose đang hoảng hồn, Vin Felton Percell lạnh giọng phát ra.
- Nếu biết tôi là ai thì chắc hai người không quên tôi là một thợ săn đâu nhỉ?
Hết chương 77.
|
Chương 78: Quyết Tâm Của Kate
Thì ra anh ta đã phát hiện ra Rose là Ma-cà-rồng, trong khi Rose đã đội tóc giả, đeo kính áp tròng. Vin Felton Percell này đúng là không thể coi thường.
Rose bước lên đứng ngang hàng với Will Turner, nhìn thẳng vào mặt anh ta khẽ nói.
- Chúng tôi biết anh là thợ săn. Nhưng cũng biết là anh chỉ giết đám cấp E chuyên đi làm hại người. Nay chúng tôi đến đây không có địch ý, chỉ muốn hợp tác mà thôi.
- Thế nào?_ Will Turner mở miệng.
Vẫn nắm chặt khẩu súng trong tay, Vin Felton Percell đánh giá hai người trước mặt. Cô gái xinh đẹp kia là Ma-cà-rồng, nhưng còn người bên cạnh... anh ta cảm thấy người này rất mạnh. Có thể tìm ra chỗ anh ở thì quả là không thể xem thường. Mà lời nói của cô gái kia có phần đúng, anh ta chỉ đi giết đám cấp E khát máu người. Hơn nữa là một Hacker, anh ta cần làm để kiếm tiền. Vậy cứ thử nghe xem công việc kia thế nào, nếu không thích thì từ chối, như vậy cũng không muộn. Nghĩ vậy Vin Felton Percell thu súng lại, xoay xoay khẩu súng trong tay, nhìn Will Turner hếch hàm.
- Tôi muốn biết công việc cụ thể. Nhưng tôi cũng nói trước, nếu tôi không đồng ý thì dù có trả cho tôi món tiền lớn cỡ nào tôi cũng không làm._ Anh ta nhấn mạnh.
Will Turner giắt súng vào hông, không vòng vo mà trực tiếp nói ra. - Tôi muốn cậu xâm nhập vào hệ thống Trụ Sở Cảnh Sát L, lấy sơ đồ hệ thống.
Rose cứ nghĩ rằng, việc Vin Felton Percell chịu nghe họ nói là có thể chấp nhận. Dù sao việc xâm nhập vào hệ thống nào đó đối với anh ta là hết sức dễ dàng. Tuy nhiên, khi lời của Will Turner vừa kết thúc, ánh mắt của Vin Felton Percell hơi ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng không một chút suy nghĩ mở miệng.
- Rất tiếc! Vụ này tôi không nhận.
-------
Trong khoảng thời gian này ở học viện.
Những bài báo dán đầy bảng tin, hình ảnh của Rose tràn ngập khắp các ngóc nghách học viện. Khỏi nói cũng biết, phía bên khu W đám học viên nổi loạn cỡ nào. Chỉ muốn nhanh chóng tìm ra Rose, lôi về học viện trừng phạt. Mà lúc này tại khu V cũng không khá hơn là bao.
Eric Thomas đã chính thức ngồi lên chiếc ghế hội trưởng. Đứng uy nghiêm trước hơn 1000 học viên khu V, đôi mắt anh ta tỏ vẻ miễn cưỡng....rất lâu sau mới ghé vào micro nói.
- Tôi là Eric Thomas, là hội trưởng kế vị. Tôi biết việc công chúa gây ra vụ việc như thế đã ảnh hưởng đến hình ảnh của loài Ma-cà-rồng chúng ta. Cho dù công chúa có lỗi hay không có lỗi, nhưng Law Freeman đã chết, việc này không thể chối cãi. Mà các bạn cũng thấy rõ, phía khu W họ đang tức giận như thế nào..._ Nói được vài câu, anh ta nhìn xuống đám học viên đang nóng lòng chờ đợi. Tầm mắt quét qua một người mang khuôn mặt lo âu, mái tóc đỏ của người đó hoe lên nổi giữa đám đông.
Kate đứng ở phía dưới nhìn chằm chằm vào Eric Thomas, đôi mắt ánh lên tia cầu xin. Nhưng căn bản 1s sau, Eric Thomas bỏ qua ánh nhìn đó, anh ta lần nữa ghé sát miệng vào micro dõng dạc.
- Cho nên....chúng ta phải hợp lực với khu W để tìm ra công chúa. Đây là cách duy nhất có thể áp chế sục sôi phía họ.
Đám học viên phía dưới lao nhao, hơn phân nửa đều cho rằng lời Eric Thomas nói là đúng. Đường đường là một công chúa mà khi gây án xong lại chạy trốn. Chỉ vì việc này mà có thể gây nên chiến tranh cả gai loài, cô công chúa như vậy quả thực không xứng. Hơn nữa, Eric Thomas đã là hội trưởng, lời của anh ta nói ra đương nhiên mọi người sẽ nghe theo.
Tất nhiên, một phần không coi những gì Eric Thomas cho là đúng. Việc Rose đã từng suýt bị Law Freeman cưỡng bức đã cho thấy....Law Freeman là một tên vô lại. Law Freeman bị đuổi ra khỏi học viện, chắc chắn cậu ta ghi thù. Vụ trong rừng chắc chắn Law Freeman tấn công Rose trước, mà Rose chỉ là tự vệ mà thôi.
Vì vậy phía bên khu W đã loạn, nay khu V còn loạn hơn. Chỉ vì việc này mà khu V đã chia ra làm hai phe: một phe đứng về phía khu W và một phe đứng về công chúa. Họ tranh cãi kịch liệt, khung cảnh hết sức hỗn loạn.
....
"Chá.ttt" khuôn mặt của Eric Thomas lệch qua một bên, trên má trái in hằn năm dấu ngón tay, chứng tỏ người tát anh ta dùng lực rất mạnh. Bên trong miệng mặn chát vì máu, từ khoé miệng chảy xuống một đường máu. Eric Thomas đưa tay lên chùi, liếc mắt nhìn khuôn mặt phẫn nộ của Kate một cái, lạnh giọng.
- Muốn nói gì thì nói hết ngay tại đây đi.
- Tên khốn khiếp!_ Kate tức giận hét lên, đồng thời xô mạnh Eric Thomas vào tường. Bàn tay túm chặt vạt áo của anh ta kéo lại.
- Tại sao anh có thể làm như thế với Rose? Anh có biết một khi Rose bị bắt về sẽ có kết cục thế nào? Không phải anh thích Rose sao? Vậy tại sao lại làm như thế?
Eric Thomas ngỡ ngàng, việc anh ta thích Rose khồng ngờ Kate lại biết được. Nói như vậy, rõ ràng là biết anh ta lợi dụng mình mà cô nàng vẫn giả vờ như không biết? Nhưng mà...cũng không quan trọng nữa.
Hiện giờ, anh ta đối với Rose chỉ là hận thù, nếu không có được cô thì Will Turner cũng đừng hòng có. Việc ra lệnh tìm Rose về chính là không muốn hai bọn họ ở cùng với nhau.
- Thì sao? Tôi chính là muốn bắt cô ta về. Mà cô có tư cách gì chất vấn tôi?_ Eric Thomas cười mỉa, hất mạnh tay Kate ra, khuôn mặt hếch lên kiêu ngạo.
Nở một nụ cười trào phúng, ánh mắt Kate trở nên lạnh lẽo, lùi về phía sau vài bước cô nàng nhàn nhạt nhìn Eric Thomas.
- Eric Thomas....anh thật khiến tôi thất vọng. Nhưng cũng may, người Rose yêu không phải là anh. Vì... ANH KHÔNG XỨNG!_ Nhấn mạnh câu cuối, sau đó xoay người rời đi.
Nước mắt chảy dài trên gò má, Kate cảm thấy không thể tha thứ cho bản thân mình. Chính bản thân cô nàng đã làm cho Rose rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Cô nàng cứ nghĩ rằng... Eric Thomas thích Rose thật lòng. Nhưng phát hiện bản thân đã sai rồi.
Có lẽ... Việc ông trời để cô chứng kiến cảnh Eric Thomas theo đuổi Rose mấy năm liền là do số phận. Kate cứ nghĩ rằng anh chàng si tình đó sẽ đối tốt với Rose, dù cho có thích anh ta cỡ nào nhưng vẫn mặc cho Eric Thomas lợi dụng để tiếp cận Rose. Vì...nếu không được đáp lại thì giúp anh ta có được tình yêu của mình thì tốt rồi. Mà khi đó Eric Thomas là thích Rose thật lòng! Kate đã thấy được, ánh mắt mỗi khi anh ta nhìn Rose. Đó là ánh mắt của một người con trai dành cho cô gái mà anh ta thích. Nếu không thì sao trong mấy năm liền anh ta đều dõi theo, nhìn Rose bằng ánh mắt ấy?
Nhưng đến hôm nay.... Kate phát hiện, cô nàng đã sai!
Lau vội những giọt nước mắt, Kate quyết tâm trong lòng. Sẽ không để cho Eric Thomas đoạt được những gì anh ta muốn.
Cho nên bắt đầu bí mật tập hợp những ai theo phe của Rose lại. Hình thành nên một "quân đội" nhỏ. Nếu như Rose không may bị bắt, chính bản thân cô nàng và những người khác sẽ quyết tâm bảo vệ Rose.
Hết chương 78.
|
Chương 79: Sally Ương Bướng - Kate Nghe Thấy
Tại biệt thự của Lucius.
- Thủ lĩnh, cô Sally không chịu dùng cơm. Cô ấy bảo khi nào ngài thả cô ấy ra thì mới ăn._ Tên cận vệ cúi đầu khúm núm, nhìn Lucius thận trọng nói ra.
Lucius nheo mắt, đập mạnh cuốn sách xuống bàn khiến tên cận vệ giật nảy mình. Thời gian này anh ta đang còn đầy việc cần xử lý mà cô em họ này lại phiền phức như vậy.
- Muốn tuyệt thực sao? Đúng là càng chiều càng lấn tới._ Lucius bực dọc, tuy vậy vẫn đứng dậy đi về phía phòng của Sally.
Sally đang ngồi ở ghế sopha, khuôn măt bất mãn hờn dỗi. Một bàn thức ăn toàn đồ cao cấp, cô ta cũng không động vào một miếng. Cô ta ghét nhất là bị giam cầm sự tự do. Hơn nữa việc không thể giải oan cho Rose khiến Sally cực kỳ không thể chịu được. Xưa nay đối với Sally, việc nào ra việc đó. Cô ta tuy không thích Rose nhưng bảo cô ta nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ để cho Rose bị oan thì không thể. Hiện giờ phải tìm cách ra ngoài, nhưng mà đã mấy ngày trôi qua, đám cận vệ không dời cô ta nửa bước, mà Lucius cũng không xuất hiện. Cho nên mới dùng cách này.
Lúc Lucius mở cửa bước vào, trông thấy bộ dạng hờn dỗi của Sally không khỏi cau mày. Kỳ thực, anh ta không cần đến đây, với tính khí của Sally thì khi nào đói rã sẽ tự khắc ăn thôi. Tuy nhiên, cho dù bản thân không coi Edward là chú nhưng từ nhỏ đã luôn chiều chuộng Sally. Nay nhốt Sally lại cũng là điều bất đắc dĩ. Vậy nên nghe Sally tuyệt thực, anh ta lập tức đến.
- Vì sao không ăn?_ Lucius lại gần hỏi, mặc dù đã biết lý do vì sao.
- Hừ!_ Sally hừ một cái, quay mặt qua một bên không thèm để ý tới anh ta.
Lucius dở khóc dở cười, bàn tay cầm lấy cái dĩa xiên một miếng trứng cuộn, chấm một ít tương đưa đến bên miệng Sally.
- Ngoan! Há miệng ra._ Lucius dụ dỗ
Trông thấy "vật lạ" "bay" đến miệng mình, khoé môi Sally giật giật. Bụng đói cồn cào, nhưng vì nhớ chính bản thân mình đang tức giận nên dùng lực gạt tay Lucius ra, miếng trứng cuộn rơi xuống sàn.
"Rầm..m" Lucius tức giận đập mạnh chiếc dĩa xuống bàn, bừng khí nóng quát lên. - BẢO EM ĂN THÌ ĂN, CÒN MUỐN CHỌC ANH TỨC ĐIÊN LÊN SAO? ANH NÓI TRƯỚC...ĐỪNG DỞ TÍNH TIỂU THƯ RA VỚI ANH.
Thấy khuôn mặt Sally sợ hãi, khuôn mặt Lucius dịu xuống, trực tiếp lấy tay xé một ít thịt tôm hùm, không ngần ngại dí vào miệng Sally. - ĂN!_ Lucius ra lệnh.
Sau sợ hãi, trong lòng Sally ngùn ngụt lửa giận. Cô ta là người tức giận mới đúng! Vì cớ gì mà sau khi nhốt cô ta lại mà Lucius lại còn quát cô ta? Đúng là vô lý!
Vì vậy không nói không rằng há miệng cắn hai ngón tay đang kẹp thịt tôm của Lucius, nghiến răng thật mạnh. Nếu đấu không lại thì ít ra cô ta phải trả thù một chút. Nghĩ vậy Sally càng dùng sức cắn.
- SALLY! NHẢ, RA
Lucius gầm lên, hai ngón tay bị Sally nghiến đã bị chảy máu. Anh ta không ngờ Sally lại dở chiêu trẻ con này. Vừa bực, vừa buồn cười....mà lại không thể ra tay đánh, chỉ trách trước giờ dung túng Sally quá mức.
- ANH NÓI EM NHẢ RA..NẾU KHÔNG CẢ ĐỜI NÀY ĐỪNG MƠ RA KHỎI CỬA.
Ngay lập tức Sally nhả ra, trong miệng toàn máu tươi rất khó chịu, nhưng lời của Lucius nói ra lại càng khiến Sally khó chịu hơn. Cả đời đừng mơ ra khỏi cửa sao? Như vậy thà giết cô ta đi thì hơn.
- Tại sao anh có thể đối xử với em như vậy? Em đã làm gì sai? Anh thật quá đáng!
Sally hét lên, đôi mắt tràn đầy ai oán trừng Lucius, gạt đổ hết tất cả thức ăn xuống sàn. Sau đó lợi dụng lúc Lucius đang sửng sốt vụt chạy ra cửa.
- MAU BẮT LẤY SALLY._ Lucius gầm lên, bàn chân cũng tức tốc đuổi theo.
Vì Sally vọt ra bất ngờ cho nên hai tên cận vệ không kịp phản ứng...lúc nghe tiếng Lucius gầm lên thì đã thấy Sally chạy được một đoạn khá xa.
Sally dùng mọi sức lực cắm đầu, cắm cổ chạy. Chạy xuống tầng 1 thì phía ngoài cửa có hai tên cận vệ chĩa súng vào cô ta. Sally hốt hoảng dừng lại.
Lúc này Lucius đang ở lầu 2, nhìn thấy hai tên kia chĩa súng vào Sally thì khẩn trương hét lên.
- KHÔNG ĐƯỢC LÀM ĐAU SALLY
Sau chỉ thị, hai tên cận vệ nhanh chóng cất súng đi. Nhưng đây lại là cơ hội của Sally. Biết họ không dám làm gì mình, lại lấy sức lực tông ra ngoài...ai dè vì mất đà mà Sally chới với nghiêng người ngã xuống.
Nhưng mà cô ta không cảm thấy đau đớn, cảm thấy thân thể bỗng va đập vào một lồng ngực lạnh buốt, cảm nhận vòng tay người đó đang vòng qua eo mình.
- Cô không sao chứ?_ Giọng nói nam tính vang lên.
Sally ngước đầu lên nhìn, cảm nhận trái tim đang đập "thình thịch", nhưng vài giây sau Sally lập tức sửng sốt nhìn trân trân vào người đang đỡ mình.
Eric Thomas? Sao lại là Eric Thomas?
Biểu hiện không khác gì Sally, khoé môi Eric Thomas giật giật vài cái...nhìn chằm chằm vào Sally. Đang muốn mở miệng thì Lucius từ trong nhà vọt ra. - KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ SALLY THOÁT!_ Lucius hét lên, mái tóc dài lãng tử trải qua một phen đuổi bắt mà trở nên rối bời, khuôn mặt âm u như bầu trời bão.
Sally lúc này mới nhớ ra mình đang chạy trốn, vội vàng thoát khỏi vòng ôm của Eric Thomas chuẩn bị chạy. Nhưng không kịp nữa... từ phía sau, Lucius hung dữ túm tay cô ta kéo mạnh về phía sau. - EM THẬT TO GAN!
- Không muốn! Em không muốn...mau buông em ra, anh đừng hòng nhốt em._ Sally phản kháng, bàn tay túm lấy Eric Thomas níu lại. Hành động này càng chọc điên Lucius, anh ta nghiến răng.
- Buông ra
- Không!
Eric Thomas không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn hai bàn tay Sally đang bấu chặt vào cánh tay mình, lại nhìn sang khuôn mặt đang tức giận của Lucius thì không khỏi nhíu mày.
- Có chuyện gì vậy?
- Eric Thomas....cứu tôi với! Tôi chỉ muốn ra làm chứng cho công chúa các người thôi. Mau...mau giúp tôi ra khỏi đây._ Sally dùng lực ôm lấy cánh tay hắn, trên khuôn mặt tèm lem nước mắt mang theo ánh mắt cầu xin.
Nhưng mà cô ta vừa nói gì? Làm chứng cho công chúa sao?
- EM CÂM MIỆNG!_ Lucius quát lên. Có trời mới biết, từ khi sinh ra đến giờ thì lần này là lần đầu tiên anh ta cảm thấy tức giận đến vậy. Mà lại còn là em gái anh ta mang lại. Thật sự muốn giết người.
Nhưng hôm nay Sally một mực ương bướng, túm chặt lấy Eric Thomas không buông, cô ta không ngừng nài nỉ.
- Làm ơn...làm ơn hãy đưa tôi tới học viện....xin anh...
Tuy nhiên, trái với mong muốn của Sally, Eric Thomas nở một nụ cười đầy tia giễu cợt. Dùng lực gỡ từng ngón tay cô ta ra, đẩy về phía Lucius. Giọng nói thản nhiên đến châm chọc.
- Rất tiếc! Tôi không giúp gì được.
Đùa sao! Nếu để cô ta ra làm chứng thì mọi thứ đổ sông đổ bể sao?
- Không...không..buông tôi ra..buông tôi ra
Sally vô lực phản kháng, cô ta không thể ngờ được sau khi đã nghe cô ta nói sẽ ra làm chứng mà Eric Thomas lại hành động như vậy. Không phải anh ta là Ma-cà-rồng sao?
Tuy nhiên câu hỏi to đùng trong đầu Sally không được giải đáp, đã bị hao tên cận vệ lôi tuột đi.
- Làm vậy là tốt đấy._ Lucius hài lòng biểu hiện của Eric Thomas, hé miệng khen một câu.
- Ha...tôi tự biết phải làm gì._ Eric Thomas cười khẩy.
Sau đó Eric Thomas theo chân Lucius bước vào trong biệt thự.
Tất cả họ đều đâu biết, tất cả mọi lời nói của họ...bao gồm lời nói của Sally đã bị một người có năng lực nghe được mọi thứ ở xa nghe thấy. Kate dựa vào gốc cây ở bìa rừng phía xa nở một nụ cười hưng phấn.
Có lẽ...ngay bây giờ cần phải lập kế hoạch giải cứu Sally.
Hết chương 79.
Violet: Đọc chap này xong có ai thích Sally không ta?
|