Chap 14
Lưu Li cảm thấy bộ dạng của lũ người kia hiện giờ rất nực cười nên đùa giỡn, đưa ngón trỏ lên bờ môi mọng đỏ chery ánh mắt ngây thơ lấp lánh vô số tội nhìn lũ chuột nhắt đang run rẩy nói:
- Chúng tôi thì ko sao nhưng….. chúng tôi không bít cha chúng tôi sẽ làm gì đâu!
Cả đám tiểu thư kia nghe đến đây sợ tái cả mặt có mấy người còn xút nửa ngất xỉu.
Ưh thì cũng chẳng lạ . CPO là công ty lớn nhất thế giới, một khi đắc tội với họ thì chỉ cần một cú điện thoại thì đã đủ khiến cho công ty của gia đình các nàng này khuynh gia bại sản rồi và có khi còn thảm hại hơn cả vậy. Lũ người kia cũng biết vậy nên van lạy khóc lóc đến nhức cả đầu.
Phù Dung tức giận đập tay xuống bàn quát lớn:
- ỒN ÀO QUÁ ĐI!
Lũ người kia lập tức im thin thít. Phù Dung vẫn còn bực quay sang trừng mắt nhìn Lưu Li,khiến cô sợ hãi vì cô quên mất chị mình ghét nhất là ồn ào. Lưu Li ngay lập tức quay ngắt sang lũ người kia :
- Được rồi mau trở về lớp chúng tôi sẽ không truy cứu nữa.
Lũ người kia đi rồi mọi người nhìn Lưu Li cười khúc khích, Minh Quân chạy ra ôm eo cô kéo sát vô mình nhìn cô vẻ châm chọc:
- Bà xã anh cũng biết sợ cơ à?
Lưu Li nhìn vẻ mặt của Minh Quân sát vô mình bỗng thấy nóng bừng cả người đẩy Minh Quân ra ngoản mặt đi để ko để ai thấy mặt cô lúc này nói:
- Tránh ra coi! Gần quá làm gì!!!!!!
Minh Quân bị đẩy ra vẻ luyến tiếc cái eo mảnh mai của cô. Nhưng rồi thật khó kiềm chế khi nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của cô lúc này “ đáng yêu quá” . Cậu lại sấn sổ vào chỗ cô mặc cô la hét chửi bới dãy dụa.
- Các người ân ái thì về nhà đi nghe chưa. Ở đây mà âu âu yếm yếm thật là hỏng mắt con nhà người ta mà.
Mạnh Khôi nói giọng cười cợt thích thú nhưng…..tay thì cứ ôm chặt eo Nguyệt Lệ
Thấy vậy Minh Quân quay ra chọc lại
- Nói người mà ko nhìn lại mình. Hình như có người còn thích ôm eo bạn gái của mình hơn tui nữa rồi kìa
Mạnh Khôi ko nói gì quay ra nhìn Nguyệt Lệ rồi lại quay lại nói một câu khiến người ta chút nữa thì ngã ngửa
- Cô ấy không kháng cự, tôi muốn ở cạnh cô ấy lâu một chút thôi!!!!!
OMG!!!!! Mặt dày quá thể rồi. Nguyệt Lệ nghe đc thậm chí ko chút phản kháng xấu hổ mà còn mỉm cười mãn nguyện.
Nhìn thấy cảnh này mọi người tự dưng nhẹ nhàng lùi lại một chút rồi len lén bỏ đi.
Thật không muốn làm bóng đèn chút nào cả!
Rồi chuông reng vào lớp cũng cất lên làm cắt giây phút ngọt ngào hạnh phúc của họ.