Bà Xã ! Theo Anh Về
|
|
Chương 14: Nữ nhân khi có tình địch thật sự rất đáng sợ nha! Kiều Mỹ Vân không tin vào những điều cha mình nói đứng ngây ngốc ở một chỗ, trong lòng tức giận như lửa - Xin lỗi Doãn thiếu gia, xin lỗi Diệp tiểu thư, Mỹ Vân không biết gì mong hai người đừng để trong lòng! Một cô gái ăn mặc sang trọng mặc một bộ váy hình đuôi cá màu lam tóc ngắn ôm sát cổ quyến rũ cổ đeo dây chuyền ngọc trai, tay xách ví channel trông cực kì xinh đẹp đi đến đứng cạnh Mỹ Vân, nở một nụ cười hút hồn ôn nhu nói lời xin lỗi. Y Đình vừa nhìn thấy đã biết đây là Kiều Mỹ Di minh tinh đang nổi của giới giải trí và đó cũng chính là chị của Kiều Mỹ Vân. - Không sao Mỹ Vân tiểu thư đây là bạn học cùng trường, bạn học có gì phải bỏ qua hết mà Y Đình cũng không muốn thua kém, liền bày ra bộ dáng tiểu thư cười hiền dịu nói. Hành động này của cô khiến Doãn Thiên Hạo rất hài lòng âm thầm khen cô - Diệp tiểu thư thật hiểu chuyện, Mỹ Di tôi cảm ơn cô Kiều Mỹ Đi mừng rỡ cảm tạ cô rồi quay sang trách móc Kiều Mỹ Vân - Em đó, thật là xấu hổ mà. Mau ra ngoài cổng chính đón Thế Khải vào cho chị! Kiều Mỹ Vân trong lòng tức giận nhưng vì bị Kiều Mỹ Di mắng nên sợ hãi lật đật chạy ra ngoài - Doãn Thiếu gia tôi có một vài chuyện muốn bàn mời cậu đi theo tôi! Kiều tổng cười cười chắp tay sau lưng nói - Ừm, được " Doãn Thiên Hạo nắm láy tay Y Đình kề sát tai thì thầm - Cô ở đây đừng có đi lung tung chốc nữa sẽ gặp " rồi quay sang Kiều tổng cười thân thiện " Kiều tổng, mời. Kiều Mỹ Di tiểu thư xin hãy ở đây làm bạn với vợ tôi!" Anh cũng không quên nhờ vả Sau khi họ đi Y Đình cũng không biết làm gì bèn quay lại dự đính sẽ nói chuyện với Kiều Mỹ Di thì lại bắt gặp ánh mắt chán ghét khinh bỉ của Kiều Mỹ Di - Cô hãy tránh xa anh ấy ra " Kiều Mỹ Di bây giờ mới lộ bộ mặt thật khoanh tay trước ngực giở giọng phách lối ra lệnh" - Kiều tiểu thư hãy chú ý hình tượng một chút lẽ nào cô muốn giựt chồng người khác sao? " Y Đình không hề ngạc nhiên vì cô cũng đã đoán được bọn người này không bao giờ đối tốt với cô cả - Đúng vậy, mà nếu không có cô tôi mới là người cưới anh ấy, cô không xứng với anh ấy chút nào nên sớm mà từ bỏ đi! " Kiều Mỹ Đi cười nhếch mép ném ánh mắt khinh bỉ về phía cô - Kiều tiểu thư cô đừng nên xúc phạm người khác, tôi không xứng cô cũng chả xứng đâu, - Cô...... Cô....... Được lắm, nghe nói nhà cô nghèo lắm nên mới cưới anh ấy để đổi dời chứ gì. Đây! Nhiêu đây là đủ cho cô sống cả đời rồi , cầm lấy rồi biến đi. " Kiều Mỹ Di ném một xấp tiền vào Y Đình. Cô chẳng nói gì cúi người xuống nhặt nhưng cô nhặt xong thì thẳng tay ném vào mặt Kiều Mỹ Di kèm theo đó là cả một cái tát đau đớn giáng xuống người cô ta - Cái tát này mong là cô hãy nhớ, tôi không phải người dễ bắt nạt đâu. " Y Đình cười mỉm rồi quay lưng bỏ đi mặc cho Kiều Mỹ Đi đứng đó ôm mặt tức giận la lớn Y Đình đi mãi thì thấy mình đã đi ra sau vườn của ngôi nhà nơi đây có thể thấy rõ ánh trăng đêm nay sang cỡ nào. Y Đình đứng một mình ngắm trăng với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu " Chả lẽ, nghèo là có tội sao? bọn họ không biết họ giàu là do từ hai bàn tay trắng của tổ tiên họ tạo nên à! Ông trời đúng thật là bất công" y Đình ngắm trăng mà trong đầu suy nghĩ những chuyện đã qua mà trách thầm thượng đế, khuôn mặt xinh đẹp mang nét ưu buồn kia đã làm cho con tim ai đó lỡ một nhịp - Này, cô là ai? Chỗ này thuộc sở hữu của tôi, ai cho phép cô vào? " Một giọng nói kiêu ngạo vang lên, một người bước ra từ bóng đêm, ánh trăng sáng chiếu rọi cả thân ảnh màu bạc sang trọng, ngũ quang xinh đẹp mang chút kiêu ngạo, mắt màu xanh lam như muốn đóng băng mọi thứ mái tóc màu trắng được vuốt sang hai bên từ từ bước đến gần cô - Chỗ này là của chung, anh đừng có mà tự nhận là của riêng! " Y Đình tâm trạng buồn bực lại gặp phải một người tự luyến như thế này nên sự tức giận nhân hai - Cô đúng là gan trời mới dám nói với tôi như vậy, để bổn đại gia dạy dỗ cô mới được! Người kia miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ tiến tới nắm lấy hai tay cô ép vào tường, cảnh tượng thế này làm Y Đình giật cả mình gương mặt ửng đỏ miệng la lớn - Anh..... Anh mau buông ra không thì tôi la lên đó " Y Đình vùng vẫy nhưng cô không thể nào chống lại sức mạnh này, người kia như không nghe thấy gì từ từ tiến lại cái môi đỏ mọng của cô khiến cô rất bất lực - Du Thế Khải buông VỢ tôi ra" Doãn Thiên Hạo đến vừa kịp lúc ôm lấy Y Đình vào lòng rồi hất tay Du Thế Khải ra từ VỢ được anh nhấn mạnh - A , ra là người của anh không dám đắc tội " Du Thế Khải bày ra khuôn mặt trẻ con cười khúc khích - Mong là không có lần sau, xin cáo từ " Doãn Thiên Hạo không kìm được sự tức giận khi thấy Du Thế Khải trưng cái bộ mặt đó ra nên mang Y Đình đi trước để lại Du Thế Khải đứng đó một mình với nụ cười ma mãnh trên môi. - Thế Khải, hoá ra anh ở đây mau vào trong đi papa mong anh lắm đó! " Kiều Mỹ Vân vừa chạy ra thấy Du Thế Khải thì mừng rỡ ôm tay anh - Cô phiền phức quá buông ra! " - Anh, hả! Kia là Diệp Y Đình đó cô ta là người ức hiếp em mau dạy cho cô ta một bài học đi Du Thế Khải thoáng ngạc nhiên nhìn về phía cô đi trong lòng cảm thấy thú vị nở một nụ cười ranh ma rồi cho tay vào túi quần bước vào trong
|
Chương 15: Ghen Buổi sáng, Y Đình vươn vai uể oải ngáp ngắn ngáp dài trên chiếc sofa trong phòng khách do chiếc sofa không được to khi ngủ không được thoải mái nên bây giờ lưng cô đang rất là đau " Mình thì nằm trên sofa nhỏ xíu chẳng thoải mái tí nào thế mà anh ta còn ngủ trên chiếc giường đôi êm ấm đó một mình độc chiếm. Hừ, nghĩ lại anh ta thật quá ư là đáng ghét mà!" - Y Đình vừa xoa bóp lưng mình vừa âm thầm trách móc con người vô tâm kia nhưng có lẽ chuyện đáng ghét nhất không phải chuyện này mà nguyên nhân là tối hôm qua lúc Doãn Thiên Hạo vừa nắm tay Y Đình ra khỏi bữa tiệc Bắt đầu hồi tưởng______________________________________________________ Tối hôm qua " Doãn Thiên Hạo, mau buông tay tôi ra, đau quá!" - Y Đình nhăn mặt vùng vẫy hất tay của Doãn Thiên Hạo ra. Anh mặt nhăn mày nhó xem ra tâm trạng không được tốt buông ta cô ra xoay mặt lại hỏi " Sao cô lại ở cùng với tên đó? Chẳng lẽ cô tính dùng nhan sắc của mình câu dẫn nam nhân khác để kiếm tiền hả?" - Doãn Thiên Hạo tức giận nói ra những từ châm biếm " Anh.... Anh....Doãn Thiên Hạo miệng có thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy anh dựa vào đâu mà dám phán xét tôi như vậy?" Y Đình tức giận mắt lưng tròng " Dựa vào cái gì à? Dựa vào tình cảnh lúc nãy của hai người hắn ta với cô vừa có những cử chỉ thân mật đấy thôi!" " Cái gì! Anh là người ngoài giữa chúng tôi không có gì xảy ra cả. Tôi đang ngắm trăng thì hắn từ đâu chui ra bảo đó là chỗ của riêng hắn, hắn không muốn có người khác tới cướp nên chỉ chơi đùa với tôi một chút thôi. Huống hồ .... Híc híc là do anh bỏ tôi ở đó với Kiều Mỹ Di hại tôi bị cô ta sỉ nhục thê thảm nên tôi mới chạy ra đó chứ bộ huhu"- Y Đình nước mắt giàn giụa giải thích . Doãn Thiên Hạo lúng túng không nghĩ cô sẽ vì chuyện này mà khóc mà hôm nay anh cũng thật kỳ lạ chỉ là cô ở cùng một nam nhân khác thôi sao trong lòng cảm thấy thật khó chịu liền gãi giã đầu mặt hơi đỏ lấy tay lau nước mắt cho cô " Thôi được rồi nín đi! Tôi xin lỗi mà" - ngón cái khẽ chạm vào má cô trong lòng Doãn Thiên Hạo dâng lên cảm xúc khó tả, tim đập thình thịch. Y Đình cũng chả khác gì mặt và tai đều đỏ kể từ khi anh chạm vào, cả hai đứng như thế một chút cảm thấy bản thân đã chịu quá giới hạn nên lập tức tách ra xa " Anh và Du Thế Khải đó sao như là oan gia vậy?" - Y Đình cũng khá tò mò " Đúng vậy, nhà hắn ta là tập đoàn Nhiếp Vương đang cạnh tranh với nhà tôi. Sau này nếu cô gặp Du Thế Khải ở ngoài thì nên tránh xa ra vì hắn nhìn thấy phụ nữ sẽ liền giở trò " " Ừm, tôi nhớ rồi nếu là đối thủ của anh tôi cũng chẳng thèm bận tâm" ________________________________________________ Trở về thực tại Y Đình sau khi đã làm vệ sinh cá nhân xong thì ngay lập tức chạy thẳng xuống nhà bếp nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng với tốc độ bàn thờ. Vừa đúng lúc, Doãn Thiên Hạo cũng đi xuống " Này, bữa sáng xong rồi sao anh không ăn" " Hôm nay có cuộc họp cô cứ ăn đi! RẦM" Y Đình chưa kịp nói xong Doãn Thiên Hạo đã đi ra ngoài bỏ cô ở lại với một bàn đầy thức ăn " Tên đầu hói biến thái, người ta hôm nay dậy sớm làm cho anh ăn thế mà chỉ nói được nhiêu đó đã bỏ đi.Được rồi không ăn thì thôi bà đây ăn hết cho xem" Y Đình bực tức há miệng thật lớn " xử" hết đám thức ăn trên bàn rồi cô cũng đi học. Trên đường, cô ghé đón Lâm Tuệ đi học cùng vừa thấy cô Lâm Tuệ sáng mắt chạy lại ôm cô luôn miệng nói huyên thuyên hỏi cô về chuyện hôm qua cứ thế cho đến trường. Vào tới lớp, Y Đình đụng độ với nhóm bạn Kiều Mỹ Vân nhưng lần này cô ta phớt lờ đi làm như không nhìn thấy làm Y Đình rất nhẹ nhõm Giờ tan trường " Đây, các người cầm lấy rồi dạy cho cô ta một bài học nếu làm không xong thì coi chừng toi đó!" Kiều Mỹ Vân đưa một xấp tiền cho ba tên mặt mày bặm trợn kia mong bọn họ sẽ xử lý Y Đình. Vì chuyện hôm qua mà cô ta không thể tha thứ cho Y Đình được dám lăn mạ cô ta dám đánh người chị yêu dấu của cô ta nên bây giờ cô ta muốn trả thù " Ok, người đẹp Kiều Mỹ Vân đã nhờ sao tôi dám từ chối. Tụi bây! Đi!"- tên cầm đầu cười háo sắc dẫn đàn em của mình đi Y Đình lúc này đang về nhà một mình vì Lâm Tuệ có chuyện cần giải quyết nên đã về trước, đang đi cô bị ba tên du côn chặng đầu một tên to con dồn cô vào tường cười gian manh " Người đẹp, đi chơi với tụi anh không?" " Buông ra, tôi la lên bây giờ!" " la hả? Cưng la đi! Không có ai nghe thấy đâu hahahahaha" ba tên kia cười một cách ngạo nghễ, quả thật đây là đường vắng ít người qua lại nếu cô kêu cứu chắc gì có người nghe nhưng trong tình thế này cô đành đánh liều một phen mong là sẽ có người giúp cô liền la lớn lên " Có ai không cứu tôi với!" Thật may có một người đang đi về phía này nghe tiếng cô nên anh ta liền chạy nhanh qua đây. Những tên kia thấy có người đến nhưng lại chỉ có một người nên chẳng sợ gì liền tấn công người đó. Nhưng bọn chúng nào biết vừa mới xông lên đã bị anh đá văng ra ngoài hai tên kia chưa kịp ra tay thấy như vậy liền mang tên này chạy thoát thân. Anh ta cũng quay lại tháo chiếc mắt kiếng xuống máy tóc bạc rũ xuống được âhh hất lên, đôi mắt màu lam huyền bí lộ rõ sau lớp kiếng người mặt một bộ đò đậm chất nổi loạn áo t-shirt, khoác jean, quần bò,,vòng đinh, khuyên tai chạy xe mô tô phân khối lớn thật sự rất mê người khoảnh khắc anh quay lưng lại khiến cho Y Đình há hốc mồm " Là anh.......!"
|
Chương 16: Ngủ chung " Không là tôi thì là ai? Cô phải cảm ơn tôi mới đúng chứ sao lại la lớn lên?"- Du Thế Khải che hai tai lại nhăn mặt nói với Y Đình " Anh sao lại ở đây? Chỗ này đâu phải nơi cho thiếu gia như anh tới"- Y Đình sợ hãi dựa lưng vài tường ôm Balô vào người trừng mắt nhìn anh ta " Tôi có chuyện nên mới tới đây có gì đâu mà hỏi" "Thật không? Nếu vậy tôi cảm ơn anh"- Y Đình nghi ngờ nhưng cũng cảm ơn làm bộ mặt cảnh giác Thấy cô cảnh giác như vậy trong lòng không khỏi thú vị xoa cằm nói " Tôi cứu cô rồi, hôm nay phải dành một ngày cho tôi chứ nhỉ?" " Anh đừng có được nước làm tới, tôi không theo anh đâu" " Vì sao?" " Vì anh là tên sở khanh là đối thủ của anh ấy" " Ai nói với cô thế?" " Doãn Thiên Hạo" " Quả nhiên là tên đó!" Du Thế Khải bực tức hận không thể đấm cho Doãn Thiên Hạo một cái dám làm hỏng danh tiếng của mình nên liền không chịu nổi kéo tay của Y Đình vào trong xe phóng sang cửa hàng quần áo rồi phi thẳng tới nhà hàng năm sao " Hahahaha bắt cóc thành công"- Du Thế Khải sảng khoái với chiến công của mình " Anh đưa tôi tới đây làm gì? Còn bộ đồ này nữa khó chịu chết được"- Y Đình bực tức giương đôi mắt hình viên đạn về phía anh ta. Du Thế Khải lúc nãy vội quá quên chưa kịp chiêm ngưỡng chiến lợi phẩm, quả thật anh vừa nhìn thấy cô mặc bộ dạ vũ màu trắng này tim đã đập thình thịch không biết từ lúc nào Du Thế Khải đã có ý định chiếm cô làm của riêng mình, nghĩ tới đây Du Thế Khải như mất kiểm soát ôm eo cô sánh bước vào chỗ bàn đã đặt trước. Y Đình tuy trước mắt mang thù địch với anh ta nhưng mấy thứ của ngon vật lạ trên bàn như cám dỗ cô, liền không kịp suy nghĩ đã bỏ một đũa vào miệng ăn. Du Thế Khải thấy cô ăn ngon như vậy khá là vui vẻ. Được một lúc, Du Thế Khảiỗng nhiên kiếm chuyện anh ta nói nào là Doãn Thiên Hạo không tốt với cô,hắn là một tên mê tiền chẳng coi ai ra gì rất đáng ghét, Y Đình tuy ghét Doãn Thiên Hạo nhưng khi nghe Du Thế Khải lăng mạ anh như thế cô rất tức giận không ngần ngại mà tát một ly nước vào mặt Du Thế Khải rồi tức giận đón taxi về trong sự lặng im của các thực khách " Quý..... Quý khách, ngài có sao không? Khăn đây ạ!" Một người phục vụ hỏi " Hừm, đúng là một tiểu miêu dễ tức giận mà" Du Thế Khải cầm láy cái khăn trên miệng nở nụ cười Về đến nhà trời đã tối, cô đã thấy Doãn Thiên Hạo đứng chờ ở ngoài trên mặt đằng đằng sát khí, thấy cô về với bộ trang phục khác trên người anh lập tức kéo cô vào nhà đè cô xuống giường sau đó tức giận xé rách bộ y phục trên người cô làm lộ làn da trắng nõn nà khiến Y Đình xấu hổ mà che lại, anh thì hung hăng gỡ tay Y Đình ra " Diệp Y Đình, cô giỏi lắm dám lén lút với người khác sau lưng tôi. Hôm nay để tôi dạy cho cô biết thế nào là trừng phạt!" Đoan Thiên Hạo vừa nói xong đã hướng tới đôi môi đỏ mọng kia mà gắt gao hôn lấy, nụ hôn mạnh bạo nhưng lại cuồng nhiệt vô cùng bao nhiêu sự tức giận đều dồn hết vào nụ hôn này khiến Y Đình không thở nổi, khoé mắt chảy ra. Doanh Thiên Hạo hôn xong thấy cô mắt đã ướt đẫm liền bình tĩnh lại lấy chăn khoát lên người cô rồi cô không nói gì liền chạy thẳng vào phòng tắm. Doãn Thiên Hạo nằm ngửa ra bình tâm lại trong lòng như muốn rối bời không biết sao lại tức giận? Sao lại hôn cô? Thật sự là anh yêu cô ấy rồi chăng?. Đang mải mê với những suy nghĩ trong đầu thì bỗng nhiên cúp điện " Áaaaaaaaaaaa!!"- tiếng la của Y Đình làm anh hoảng loạn liền chạy vào phòng tắm thì thấy cô đã nhào tới ôm lấy anh, cơ thể run rẩy như một con mèo đang ở trong lòng anh. " Cô sao vậy?" " Tôi sợ lắm huhu" Y Đình khóc trong lòng anh làm anh mềm lòng thấy cô không đứng dậy được nên anh bế cô về phòng, đặt cô lên giường tính ra ngoài thì bị cô nắm lấy tay áo anh quay lại bắt gặp ánh mắt đáng thương của cô cộng thêm thân thể ẩn hiện sau lớp áo khiến mặt đỏ lên mà quay đi " Cô muốn gì?" " Tôi sợ ở lại với tôi đến khi nào tôi ngủ được không?" Đoan Thiên Hạo chưa kịp từ chối thì cô đã trùm chăn lên ngủ, anh khẽ vuốt mái tóc cô cười một nụ cười dịu dàng chưa từng có rồi ngồi ở đó nắm tay cô cả đêm
|
Chương 17: Đến công ty Rrreeeenggggggggg.......... Rênggggg * tiếng đồng hồ * ' Cạch'* tiếng tắt đồng hồ* "'Oà , ồn chết đi được!" Y Đình thức dậy ngáp ngắn ngáp dài rồi từ từ đánh giá mọi thứ xung quanh. Hôm nay cô cảm thấy có gì đó là lạ, thường thì khi cô mở mắt ra sẽ thấy trần nhà màu trắng mà sao bây giờ lại thành màu cam còn có quạt trần nữa " A! Nhớ rồi hôm qua mình ngủ ở phòng của Doãn Thiên Hạo mà quên mất hì hì" Y Đình bây giờ mới nhớ ra khẽ cốc đầu mình cười ngốc nghếch rồi nằm xuống ngủ tiếp, vừa quay đầu sang phải đã thấy Doãn Thiên Hạo nằm kế bên từ bao giờ, cô giật mình nhưng cũng bình tĩnh lại quan sát anh. Quả thật, anh rất đẹp trai ' ngủ thì giống thiên thần nhưng thức dậy như ác quỷ vậy" Y Đình quan sát anh rồi cười khẩy, quan sát một hồi mắt cô dừng lại ngay đôi môi quyến rũ đó, cô nhớ về chuyện tối hôm qua mặt liền đỏ lên trong lòng thầm nghĩ " Nụ hôn đó là gì? Hay là chỉ có mỗi mình là rung động" rồi khẽ lấy tay sờ lên môi anh tim khẽ đập " Cô có sở thích kì quặc nhỉ?"- Doãn Thiên Hạo tỉnh dậy nói một câu làm cô giật cả mình liền xoay người tính bỏ chạy nhưng đã bị anh kéo lại đè xuống giường tay anh nắm chặt lấy tay cô, hai chân cô cũng bị anh ép chặt " Cô tính bỏ chạy hả? Hay để tôi hôn cô nữa nhé!" - Doãn Thiên Hạo cười ranh ma từ xán lại gần cô " Bỏ ra! Ông già biến thái! "- Cô bực tức sau đó ra sức vùng vẫy há miệng cắn vào tay anh một cái khiến anh nhăn mặt phải buông ra rồi cô bắt lấy cơ hội mà chạy thật nhanh ra ngoài, anh trừng mắt nhìn cô, cô lè lưỡi đáng yêu trêu lại anh " Tên biến thái hại mình mới sáng sớm đã bị yếu tim rồi. Sao hắn lại đẹp trai tới vậy chứ!" - Y Đình vừa bước xuống cầu thang vừa ôm mặt đã ngượng chín như trái cà chua âm thầm xấu hổ. Vệ sinh cá nhân xong vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Doãn Thiên Hạo ngồi ở bàn ăn trông khá tức giận, cô cũng đoán được nên cẩn thận đến nhà bếp làm bữa sáng " Tôi thấy hai cổ tay của cô bị trầy là sao vậy?" - Không khí đang căng thẳng chỉ có tiếng chiên trứng của cô, anh vừa nói làm cô giật mình " Thì có gì đâu, bị mấy tên du côn tới quấy phá thôi mà!" " Đồ ngốc! Phải cẩn thận hơn chứ thế là tên Du Thế Khải đến cứu hả?" " Ừ, đúng vậy" " Tôi bảo cô tránh xa tên đó mà! Sao không nghe lời chứ!" " Tôi có biết đâu với lại anh ta cũng cứu tôi mà. Anh luôn miệng nói anh ta là người xấu nhưng tôi thấy hắn ta tốt hơn anh đó" " Cô... Mau đem bữa sáng ra cho tôi nhanh lên" Y Đình thở dài rồi đem bữa sáng lên, anh luôn nói chúng dở nhưng vẫn ăn sạch sẽ khiến Y Đình buồn cười. Ăn xong anh thay đồ rồi đi làm cô cũng đi học luôn trước khi đi anh còn dặn " Hôm nay tôi không về nhà, chiều nay cô mang cơm lại công ty, tôi sẽ nhờ Tống Diệp đến rước cô" " Ơ" Rồi cả hai người rời khỏi nhà, Y Đình lại nhà Lâm Tuệ để cùng cô đi học như mọi ngày. Đến trường, cô đi đứng cười nói vui vẻ với Lâm Tuệ khiến ai kia rất tức giận " Sao nó còn lành lặn dữ vậy, hừ mấy tên đó làm ăn thật là, tức quá!' Kiều Mỹ Vân bực bội ra một chỗ không người lấy điện thoại bấm một số lạ "Tút.... Tút,.... Alo là ai?" Đầu dây bên kia vọng lại tiếng một người con trai " Các người làm ăn thế à! Sao nó không bị gì vậy" Kiều Mỹ Vân tức giận quát vào trong điện thoại " Cô Mỹ Vân à! Không phải lỗi do tụi này đâu tại có một tên phỏng tay trên mà" " Hắn ta trông như thế nào?" " Tôi nhớ hắn có mái tóc màu bạc, mắt lam, à còn có một vết bớt màu đỏ trên thái dương nữa!" " Cái gì? Hừ, tôi không cần các người nữa biến đi..tút tút" Cô ta tắt máy chiếc điện thoại bị cô ta quăng thẳng vào tường bị vỡ tan, Kiều Mỹ Vân nghiến răng thầm rủa trong bụng " Diệp Y Đình, mày dám lôi kéo cả anh Thế Khải tao nhất định không tha cho mày" -------------------- -------------------------------- Chiều đến, Y Đình tức tốc chạy đến một quán cơm gia đình gần trường mua hai phần rồi chạy thẳng đến công ty của anh. Vào đại sảnh cô thấy một nữ tiếp tân đang ở đó nên liền chạy lại hỏi " À, chị cho em hỏi có thể cho em vào gặp tổng giám đốc không ạ?" Nữ tiếp tân nhìn Y Đình từ trên xuống dưới thấy cô chỉ tuổi vị thành niên lại bận quần áo thể thao nên tỏ ý phớt lờ đuổi khéo " Cô có hẹn không? Hiện giờ tổng giám đốc đang bận không tiếp cô được" " À vậy được rồi! Tôi sẽ chờ vậy" " Diệp tiểu thư" Cô tính ra về nhưng bị một người đàn ông mặc vest caro đeo kinh trong rất lịch sự gọi lại. Cô nhìn anh ta đi đến cho mình rồi tò mò hỏi " Anh là Tống Diệp phải không?" " Vâng! Thật vinh hạnh khi biết cô" Tống Diệp cười tươi với cô rồi quay mặt sang nữ tiếp tân kia cằn nhằn " Đây là vị hôn thê của tổng giám đốc cô hãy nhớ kĩ đi". Vị nữ tiếp tân nghe vậy xấu hổ cúi mặt xuống. " Diệp tiểu thư tổng giám đốc đang chờ cô xin đi theo tôi" Tống Diệp dắt cô vào phòng làm việc của Doãn Thiên Hạo
|
Hay quá mình chính thức lọt hố của rồi nha
|