Bà Xã ! Theo Anh Về
|
|
Cảm ơn bạn nha ủng hộ mình tiếp nha
|
Chương 18: Xin việc Tống Diệp dẫn Y Đình đến trước một cánh cửa trên đó có bảng ghi là " Phòng Tổng Giám Đốc" cô đoán chắc đây là phòng làm việc của Doãn Thiên Hạo -" Tổng giám đốc, phu nhân đã tới rồi ạ!" Tống Diệp gõ nhẹ vài cái vào cánh cửa rồi lịch sự nói. Y Đình nghe hai từ " Phu nhân" nghe thật không xứng với cô nên nói khẽ với Tống Diệp -" Tống Diệp, đừng gọi tôi như vậy, nghe không hay đâu! Gọi tôi là Y Đình được rồi" -" Không được thưa phu nhân, đây là mệnh lệnh không được cãi lại!' Tống Diệp vẫn giữ thái độ lễ phép mở cửa mời cô vào -" Thế thì tôi ra lệnh cho anh không được gọi tôi tôi như thế nữa, gọi bằng từ khác đi!" Y Đình vẫn cố chấp -" Tôi chỉ có thể gọi là cô Diệp thôi, mong cô đừng làm khó nữa" Tống Diệp chịu thua lấy ta đẩy gọng kính lên -" Ừm, vậy còn được hihi" Y Đình cười tinh nghịch rồi bước vào trong đã thấy bộ mặt hắc ám của Doãn Thiên Hạo -" Nha đầu thối, bảo cô đem cơm đến thôi sao lâu vậy hả?" Doãn Thiên Hạo tức giận kéo tai cô mà quát -" Đau á ui, xin lỗi anh tôi thật ra đã đến kịp rồi nhưng bị nhân viên lễ tân nói anh có việc bận nên ngồi chờ chút mới thấy Tống Diệp ra đón" Y Đình đau đớn xoa tai mình nước mắt rưng rưng giải thích -" Hừ, Xin lỗi cô tôi biết rồi nín đi" Doãn Thiên Hạo mềm lòng dịu dàng lau khoé mắt cô rồi quay sang Tống Diệp ra lệnh -" Đuổi việc nhân viên lễ tân tầng 1 đi!" Tống Diệp còn đang ngây người vì thấy anh đang ân cần xin lỗi một cô gái nên rất hoang mang không biết Y Đình có tài gì mà lại thuần hoá được người như anh, đang nghĩ thì bị Doãn Thiên Hạo gọi nên đẩy nhẹ gọng kính lấy điện thoại ra gọi cho quản lý tầng1 -" Quản lý Tư từ ngày mai cho cô lễ tâng tầng 1 nghỉ việc " -" Không cần như vậy đâu sao lại đuổi việc cô ta!" Y Đình ngạc nhiên nói với anh -"Cô ngốc quá đi! Cô ta khinh thường cô thế mà cũng lo nữa à! Thôi ăn cơm" Doãn Thiên Hạo gõ nhẹ đầu cô rồi kéo cô xuống ngồi ăn ------------------------------------------ Sau khi ăn xong, Y Đình rón rén đi ra sau lưng Doãn Thiên Hạo rồi đấm bóp cho anh còn giở giọng dịu dàng -" Doãn thiếu gia, chỗ anh có cần thực tập sinh không?" -" Không cần" anh trả lời một câu ngắn gọn -" Đâu có, tổ thư ký, phòng tài vụ,phòng kinh doanh hai tháng nữa sẽ tuyển thực tập sinh mà giám..........." Tống Diệp đột nhiên chen vào nói được một nửa thì bị ánh mắt sát thủ của Doãn Thiên Hạo nhìn nên vội vàng ngậm lại -" Thế thì tốt quá hai tháng nữa tôi đã nghỉ hè rồi nên cho tôi thực tập ở đây nha" -" cô sao lại đòi thực tập ở công ty tôi?" -" Tại vì công ty anh lớn thực tập một ngày 200 tệ mà trong vòng 3 tháng chẳng phải lúc đó tôi giàu rồi sao?" -" Lý do không chính đáng, không nhận" -" À.... À.... Còn nữa tôi còn muốn học hỏi kinh nghiệm
|
Chap 19: có việc rồi -" Nếu cho cô vào công ty tôi không khéo sẽ xảy ra chuyện mất! Tốt nhất là không cho cô làm gì cả!" Doãn Thiên Hạo vẫn không tin vào tài năng của cô -" Này, dù gì tôi cũng là thủ khoa của trường Khánh Đại đấy.Anh cũng phải cho tôi thử việc rồi mới đánh giá năng lực chứ" Y Đình bĩu môi giận hờn -" Đúng vậy, thử việc mới biết được năng lực chứ!" Vương Thế Khải một thân Âu phục trắng nở nụ cười mê hồn bước vào chen ngang -" Vương Thế Khải! Ngươi đến đây làm gì? Chẳng lẽ chỉ đổ một ly nước vào người đã đến đây tìm tôi tính sổ à?" Y Đình nơm nớp lo sợ -" Mèo con, sao lại nói vậy đối với em anh yêu thương còn không hết sao nỡ tính sổ được" Vương Thế Khải bước đến nâng cằm cô lên đang định trao một nụ hôn nồng thắm thì bị Doãn Thiên Hạo đẩy ra đưa ánh mắt như hổ rình mồi về phía Vương Thế Khải -" Vương thiếu gia đến đây đã giở trò háo sắc với người của tôi không thấyấu hổ à?" Doãn Thiên Hạo người đầy sát khí miệng nhếch lên -" Tôi đâu dám chỉ là thấy anh không quan tâm cô ấy lắm nên muốn yêu thương một chút thôi mà!" Vương Thế Khải cười chế giễu người cũng sát khí ngút trời. Hai người như nước với lửa đối đầu nhau, nhiệt độ trong phong bỗng nhiên lạnh lẽo khiến Y Đình run rẩy, Tống Diệp đẩy nhẹ gọng kính ho nhẹ một cái xoá bỏ bầu không khí -" E hèm! Vương tổng đến đây để bàn về kế hoạch kinh doanh về khu nghỉ dưỡng sắp tới" -" Đúng vậy! Vừa vào cửa đã nghe thấy Diệp tiểu thư đang xin việc nhưng con người ham công tiếc việc kia lại từ chối chịu không được nên phải xen vào thôi" Vương Thế Khải tươi cười hướng về phía cô làm Y Đình nổi hết da gà -" Anh ta không cho tôi làm vì sợ tôi sẽ làm hỏng chuyện" Y Đình tủi thân tuyệt vọng Vương Thế Khải khẽ liếc mắt sang Doãn Thiên Hạo thấy anh vẫn nghiêm nghị nên cười ranh ma nói với cô " Thế mèo con này? Em có muốn tới thực tập ở công ty anh không? Công ty anh cũng đâu thua kém gì Doãn Thị, mỗi ngày 150 tệ trong 3 tháng chịu không" Y Đình đương nhiên rất vui mặt sáng rỡ còn Doãn Thiên Hạo biểu lộ gương mặt ngạc nhiên chưa từng có khiến Vương Thế Khải cười đau cả bụng -" Ai nói tôi không nhận cô hai tháng nữa vào làm thư ký cho tôi mỗi ngày 200 tệ trong ba tháng" Doãn Thiên Hạo chịu không nổi tuyên bố một câu làm Y Đình ngạc nhiên nhưng rồi cũng từ bỏ lời mời của Vương Thế Khải quyết định về phía anh. Doãn Thiên Hạo lộ vẻ mặt đắc thắng nhìn Vương Thế Khải như đứa nhóc vừa được mẹ khen. Y Đình vì sung sướng cười hớn hở để phần cơm lại rồi tung tăng ra về. Nhưng vì về nhà cô không biết làm gì nên dạo xung quanh công ty một chút đến xế tà. -" Thế Khải anh làm em đợi lâu quá, mình về thôi!" Tiếng nói từ xa làm cô giật mình hoá ra là Kiều Mỹ Vân
|
Chương 20: Thù hận Y Đình nghe tiếng Kiều Mỹ Vân ở bãi đỗ xe thì theo bản năng liền nấp vào sau một bức tường, ló đầu ra nghe lén. Kiều Mỹ Vân mặt mày hớn hở chạy lại ôm chặt lấy tay Vương Thế Khải nhưng bị anh hất ra nên mất đà ngã bẹp xuống đất " Thế Khải! Anh làm gì vậy? Mau đỡ em lên!" Kiều Mỹ Vân tức giận làm giọng tiểu thư ra lệnh " Hừ ! Tôi chán cái vẻ tiểu thư của cô lắm rồi! Chúng ta chia tay đi" Vương Thế Khải tỏ bộ mặt khinh bỉ nhìn Kiều Mỹ Vân " Anh đang đùa sao? Em không bao giờ chia tay với anh đâu!" Kiều Mỹ Vân đứng dậy bám lấy vạt áo của Vương Thế Khải khóc lóc " Tôi không đùa! Chia tay và cầm tiền này đi đi " " Không! Em không muốn, anh không thể chia tay với em được" Cô ta ném xấp chi phiếu vào người Vương Thế Khải nhưng anh không hề hấn gì cứ thế quay lung bỏ đi, đi đến chỗ Y Đình đang nấp khiến cô giật mình tính trốn nhưng đã bị anh kéo lại giở giọng ngọt ngào " Mèo con của anh! Đợi lâu không? Chúng ta cùng về nào" Rồi anh nhẹ nhàng hôn lên má cô khiến cô ngượng chín mặt không nói nên lời còn Kiều Mỹ Vân trợn tròn mắt ngạc nhiên " Anh..... Anh đòi chia tay với em là vì con nhỏ này?" " Phải! Cô hết giá trị lợi dụng rồi! Tạm biệt" Rồi Vương Thế Khải bế Y Đình lên mang vào xe của mình nhấn ga chạy mất bỏ lại một mình Kiều Mỹ Vân đứng đó khóc nhưng ánh mắt của cô ta như muốn nuốt sống tất cả miệng thì lẩm bẩm" Diệp Y Đình! Tao sẽ không tha cho mày vì dám cướp Thế Khải của tao!" ------------------------------------ Buổi tối tại biệt thự của Kiều gia " Á Á Á, các người cút hết cho tôi thật là một lũ vô dụng từ ngày mai nghỉ việc hết đi tôi không muốn thấy mặt mấy người nữa" Tiếng la hét tức giận của Kiều Mỹ Vân khiến tất cả người giúp việc đều sợ hãi mà chạy nhanh ra khỏi phòng cô " Có chuyện gì thế hả?" Kiều Mỹ Di vừa vào nhà đã nghe tiếng chửi bới nên hỏi " Đại tiểu thư! Cô ở đây rồi thật tốt quá, nhị tiểu thư không biết có chuyện gì mà không hài lòng với cái gì cả từ chiều đến giờ cứ tức giận như thế" Quản gia Kim cung kính trình bày " Tôi hiểu rồi bà và mọi người ra ngoài đi! Để tôi vào xem sao" Kiều Mỹ Di bước vào phòng Kiều Mỹ Vân thì thấy mọi thứ đều lật tung cả lên mền gối lộn xộn không có cái gì nguyên vẹn, Kiều Mỹ Vân ngồi trong một góc khóc nức nở, Kiều Mỹ Di nhìn thấy liền đi tới xoa đâu cô ta ân cần hỏi " Công chúa của chị, ai làm cho em khóc thế này?" Kiều Mỹ Vân ngước mặt lên thấy chị mình, đôi mắt sưng vì khóc nhiều lại chảy rồi cô ta ôm tựa vào lòng chị ( chỗ này làm biếng viết tên quá nên tg sẽ kêu Kiều Mỹ Vân bằng cô ta còn Kiều Mỹ Di là chị nha) " Chị ơi, anh Thế Khải chia tay với em rồi" " Thật không! Em đã làm gì nó mà lại chia tay" " Em chẳng làm gì cả! Tất cả là tại Diệp Y Đình gây ra nếu nó không quyến rũ anh ấy thì làm sao chúng em chia tay được hức hức" cô ta khóc nức nở trong lòng thì như lửa đốt " Lại là cô ta thật đúng là một con người trơ trẽn mà!" " Chị hai, chị phải đòi lại công bằng cho em nếu không có Thế Khải em không thể sống nỗi đâu" " Em yên tâm, chị sẽ bắt cô chịu đau khổ hơn em gấp mười lần chỉ cần ba tháng nữa thôi em gái à!" Rồi chị vỗ về an ủi cô ta.
Cả hai người này đang toan tính điều gì? Các bạn hãy chờ và ủng hộ truyện nhé
|
Chương 21: Tình yêu không được đáp lại Kiều Mỹ Di sau khi an ủi cô ta xong thì cô ta cũng ngủ nên chị nhẹ nhàng đưa cô lên giường đắp chăn cẩn thận rồi chị nhìn cô ta thật lâu mới đi ra ngoài. Chị mở điện thoại lên nhấn vào khung tên " Vương Thế Khải" rồi gọi " Alo, chào chị không ngủ à? Sao gọi cho em làm gì?" Vương Thế Khải đầu dây bên kia không chút cảm xúc nào " Tôi có ngủ hay không cũng chẳng liên quan đến cậu. Gặp tôi ở cũ.... Tút.... Tút" Chị cúp máy Vương Thế Khải cũng bỏ điện thoại xuống quay sang nói với Y Đình đang ngồi kế bên " Mèo con à! Hôm nay có lẽ em phải về nhà trễ rồi" " Hả! Tôi muốn về anh còn bắt tôi đi đâu nữa? Vì anh mà hôm trước tôi bị tên ác quỷ đó làm..... Làm...ừm" nói tới đây Y Đình bỗng nhiên đỏ mặt miệng ấp úng không nói được vì nhớ lại chuyện kia " Không sao, không sao! Anh bảo đảm sẽ đưa em về nhưng anh muốn cho em biết một chuyện nên cứ theo anh đã" Vương Thế Khải cười tủm tỉm còn Y Đình thì ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra rồi anh dừng lại tại một công viên, mở cửa bước xuống cô cũng tò mò bước xuống theo rồi núp ở một ở một bụi rậm gần đó xem xét tình hình ( nữ chính chắc kíp trước làm ninja nhể cứ nấp nấp hiện hiện suốt * nỗi lòng tg*) " Chào chị, chị tới nhanh nhỉ" " Đừng có giở cái giọng đó nữa nó làm tôi buồn nôn" " Hửm, vậy sao? Thế chị nghĩ ai là nguyên nhân em lại làm cái bộ mặt này chứ" Vương Thế Khải bỏ bộ mặt vui đùa thường ngày thay vào đó là bộ mặt nghiêm túc chưa từng thấy " Là ai tôi không muốn biết, bây giờ tôi hỏi cậu sao cậu dám làm tổn thương Mỹ Vân nó là hôn thê của cậu mà" Chị làm một bộ mặt tức giận " Cô ta không phải người em yêu, càng không phải là hôn thê của em." Vương Thế Khải cười khẩy rồi dồn Kiều Mỹ Di vào thân cây to kề sát lỗ tai chị thì thầm " Chị thừa biết em yêu ai mà!" " Cậu... Cậu.... Mau tránh ra dù cậu có nói như vậy thì bây giờ tôi đã trở thành hôn thê của anh cậu rồi, mong cậu hãy quên chuyện của 3 năm trước đi" Kiều Mỹ Di đẩy anh ra xoay người tính bỏ đi nhung lại bị Vương Thế Khải kéo lại dùng lực hôn chị, Y Đình từ đằng xa cũng ngỡ ngàng cuối cùng cũng hiểu cái anh muốn cho xem. Anh hôn chị một nụ hôn say đắm mà bạo lực nhưng rất quyến rũ như những nhớ nhung đêm ngày của anh đều đặt hết vào nụ hôn này. Hôn xong chị hở hổn hển vì bao nhiêu không khí đã bị anh lấy hết rồi " Tôi không quan tâm chị là hôn thê của ai vì chị mãi mãi là của tôi mà thôi" anh nói với giọng điệu đầy cương quyết Y Đình thấy mọi chuyện hình như đã kết thúc nên nhanh chân chạy vào xe của Vương Thế Khải. Kiều Mỹ Di lộ một bộ mặt chua xót mà ân hận nhìn tấm lưng của Vương Thế Khải đang ngày càng khuất xa sau màn đêm. Anh nhanh chóng lên xe và đưa Y Đình về nhà, không khí trong xe trở nên căng thẳng im lặng đến độ chỉ nghe được tiếng xé gió ở ngoài " Em không cần hỏi gì cả sau này sẽ cho em biết thêm" Vương Thế Khải lên tiếng làm cô giật mình rồi cũng nghe lời chẳng thèm hỏi gì cho đến khi anh chở cô về đến nhà Trên đường về trong đầu anh bây giờ lại nhớ về chuyện của 3 năm trước ngày đình mệnh anh và chị được gặp nhau trong thư viện quả thật chị vẫn đẹp và thanh lịch như ngày nào, nhớ những lúc anh cứ suốt ngày bám theo Kiều Mỹ Di- hoa khôi của đại học Tiêu Phàm , rồi giây phút anh chinh phục được trái tim cô và cả chuyện cô phản bội anh như thế nào. Nghĩ đến đây anh không chịu nổi nữa nên nhấn ga cho xe chạy thật nhanh để xua tan cái cảm giác đau đớn này
|