Bà Xã ! Theo Anh Về
|
|
Chương 22: Khoảng cách Sau khi được Vương Thế Khải đưa về nhà, Y Đình cảm thấy anh thật ra là một con người khá nhạy cảm bề ngoài tuy hay vui vẻ hay trêu hoa ghẹo bướm nhưng thật ra trong thâm tâm luôn có cảm giác cô đơn trống trải quả thật qua vụ việc ngày hôm nay cô thật sự đã hiểu được con người của Vương Thế Khải. Bỏ qua những suy nghĩ trong đầu cô bước vào nhà mở cánh cửa cao hơn ba mét ra, chào đón cô chỉ là một khoảng đen trống trải trong ngôi nhà to lớn, cô khẽ thở dài rồi bật đèn lên có lẽ hôm nay Doãn Thiên Hạo lại về trễ. Cô vội vàng chạy đi tắm rửa, xong rồi Y Đình ngồi trên chiếc sofa mở điện thoại lên quả thật chẳng có cuộc gọi nào từ Doãn Thiên Hạo, Y Đình bỗng chốc trở nên mất hứng trong lòng có chút buồn, Y Đình nghĩ mãi thật không hiểu tại sao Doãn Thiên Hạo luôn tạo khoảng cách với cô như vậy, mới hôm trước còn lo lắng cho cô bây giờ lại lạnh lùng như vậy thật đúng là khó hiểu. Bây giờ Y Đình cảm thấy thật cô đơn và sợ hãi mở tivi lên coi thì chẳng có gì hay nên rốt cuộc cô đành gọi điện thoại cho Doãn Thiên Hạo " Alo" Một tiếng này của anh cũng đủ làm tim cô đập thình thịch " À.... Ừm.. Tôi gọi là hỏi anh đã ăn cơm chưa thôi" " Ăn rồi,bây giờ tôi đang bận cô cứ ngủ trước đi . Tút" Rồi anh cúp máy, Y Đình cũng mệt rồi nên đành lăn ra đó ngủ luôn Đến 2h sáng Doãn Thiên Hạo mới về tới nhà, Y Đình nghe tiếng nên thức giấc thấy Doãn Thiên Hạo cô lật đật chạy đến hỏi thăm " Sao giờ này anh mới về, mau vào tắm rửa đi tôi nấu cháo cho anh ăn" " Thôi được rôi cô cứ ngủ đi, tôi tự lo được" " được gì mà được nhìn lại anh đi làm việc gì tới tận gần sáng mới về. Mau tắm đi mau" Y Đình hớ hở thúc giục anh vào phòng tắm còn mình thì vào bếp nấu cháo. Doãn Thiên Hạo chỉ cần 3 phút đã xong " Cô hôm nay có bị gì không? Bỗng dưng nấu cháo cho tôi có bỏ thuốc xổ vào nữa không đây?" Doãn Thiên Hạo khó hiểu nhìn vào tô cháo trên bàn Y Đình cũng cảm thấy lạ khi không lại đi nấu cháo cho anh liền đỏ mặt ấp úng trả lời:" Tôi...á... Thì thấy anh làm việc nhiều nên lo lắng làm ít cháo cho thôi có gì đâu mà hỏi" đưa tô cháo cho anh tính quay lại giường ngủ thì bị Doãn Thiên Hạo kéo tay lại bắt gặp khuôn mặt đang ửng đỏ của cô anh không khỏi thú vị mà trêu ghẹo " Lo lắng cho tôi sao?" Y Đình nghe lời này tim đập thình thịch mặt lại thêm chút hồng xoay mặt đi chỗ khác hất tay anh ra chạy lên chiếc sofa chùm chăn lại Doanh Thiên Hạo cảm thấy thật vui miệng nhếch lên đầy yêu diễm múc một muỗng cháo cho vào miệng cảm thấy thật ngon như sắp làm tan chảy trái tim băng giá của anh. Ăn xong anh lại lười bước lên phòng thấy cô ngủ mà chùm chăn kín mít liền nở nụ cười giang ta trèo lên đó mà ôm cô vào lòng " Anh .... Anh làm gì vậy sao không lên phòng đi ? Chật quá" Y Đình đỏ mặt vùng vẫy thoát ra nhưng đã bị Doãn Thiên Hạo ôm chặt lấy " Ngủ một mình buồn lắm với lại ôm cô rất ấm nên cho tôi ngủ đi" " Không không anh tránh ra mà tay anh đang chạm vào đâu vậy hả!" Y Đình giật mình vì tay anh đang chạm vào ngực cô đang tính quay lại đá cho anh một cước nhưng ngờ đâu anh đã ngủ say từ khi nào. Tim cô bây giờ đập rất nhanh trong lòng cô có cảm giác sung sướng không tả xiết ước gì đêm nay hãy kéo dài thêm
|
Chương 23: Quá khứ 13 năm trước " Doãn thiếu gia tôi phải nói bao nhiêu lần cậu mới chịu hiểu đây. Nốt đó là nốt mi không phải nốt rê sao cậu cứ đánh sai hoài vậy?" Trong một phòng lớn chính giữa là cây đàn piano màu đen sang trọng, ngồi trên đó là một cậu bé dễ thương, mặc trên người áo sơ mi và chiếc quần tây ngắn tới đầu gối, kế bên là một người phụ nữ trung niên trang điểm đậm mặc một bộ đồ hoa lá hẹ lên tiếng chỉ trích cậu làm cho khuôn mặt đáng yêu trở nên buồn bã nhưng rồi nó cũng biến mất cậu giương cặp mắt ngây thơ và cái miệng anh đào cười toe toét hỏi người phụ nữ kia " Dì Trương, học cũng xong rồi cháu có thể gặp bố được không?" Dì Trương nhìn cậu mà trong lòng cảm thấy thật tội nghiệp, mẹ thì mất sớm bố thì đi làm suốt ngày không về thế mà thằng bé vẫn chờ bố nó về để chơi cùng quả thật là đứa bé đáng thương " Thiếu gia à! Hôm nay chắc bố cậu cũng không về được nữa rồi. Bây giờ nhiệm vụ của cậu là phải học những cái này để mai sau làm chủ công ty khi đó bố cậu mới tự hào về cậu chứ!" Dì Trương lên tiếng an ủi " Không muốn! Ngày nào cũng học những thứ này mà chẳng bao giờ thấy bố về chơi với cháu cả! Không học nữa đâu! RẦM" Cậu khóc nức nhảy xuống khỏi ghế ngồi rồi đóng cửa thật mạnh. Cậu chạy ra phía sau ngôi nhà ngồi trên bậc thềm khóc sướt mướt " Anh à! Sao anh lại khóc vậy?" Một cô bé đáng yêu với hai đôi má phúng phính và hai chùm tóc búi cao càng làm cô bé trở nên xinh xắn hơn cô bé cười nhìn cậu hỏi " Ai khóc gì đâu, con trai đâu được khóc. Mà em là ai vậy?" Cậu bé ngượng mặt vì có người thấy mình khóc nên nhanh chóng lau đi thay vào đó là một nụ cười dịu dàng xoa đầu cô bé " Em là Diệp Y Đình nhưng bố thường kêu em là Đình Đình hôm nay Đình Đình đến đây chơi cùng bố vì không nghe lời nên Đình Đình bị lạc mất rồi hì hì" Cô bé cười toe toét giới thiệu ra là không nghe lời nên mới bị lạc thấy mình rất ngốc nên cô bé khẽ gõ nhẹ đầu mình cười tinh nghịch " Vậy thì để anh đưa em ra ngoài anh là Doãn Thiên Hạo con của chủ nhà nên anh rất thông thạo đường đi" cậu bé cười tươi đưa tay về phía cô bé " Đình Đình sẽ gọi anh là Hạo ca ca nha hihi" Cô bé cười híp mắt nhanh chóng nắm lấy cánh tay của cậu thế là cả hai nắm tay nhau vui vẻ ra ngoài, cậu bé không hiểu sao vừa nói chuyện với cô bé này lại thấy lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều có lẽ ở cô bé có một sự lạc quan đến nỗi khiến người khác cũng vui lây. Cậu bé cười trộm nhéo má cô bé một cái rồi nói " Đình Đình sau này có thể đến đây chơi với ca ca" " Thật không? Đình Đình có thể đến đây chơi với ca ca nữa à?" Cô bé ngạc nhiên đưa đôi mắt to tròn đáng yêu về phía cậu có thể nhận thấy trong mắt cô bé được chơi với cậu là điều tuyệt vời " Được chứ! Đình Đình mà đến đây ca ca sẽ cho em ăn thật ngon mặc thật đẹp chịu không?" " Dạ chịu hì hì" Từ đó ngày nào cả hai cũng chơi với nhau cậu bé lúc nào cũng cho cô bé ăn những món ăn ngon bổ và mặc những bộ đầm xinh như công chúa, tình cảm của cả hai cứ thế mà tăng dần theo thời gian Vào buổi chiều tà, cả hai ngồi trên một cánh đồng hoa ngũ sắc tuyệt đẹp cô bé thì đang quay lưng lại với cậu làm một cái gì đó, cậu thì nằm ra ngắm hoàng hôn. " Hạo ca ca anh xem này có hợp với em không?" Cô bé cười toe toét để vòng hoa mình vừa làm lên đầu quay về phía anh hỏi " Đẹp lắm! Đình Đình là dễ thương nhất" " Vậy sau này Đình Đình lớn lên trở thành một thiếu nữ xinh đẹp thì ca ca có chịu lấy em làm vợ không?" " Tất nhiên rồi! Ca ca yêu Đình Đình nhất" Rồi cậu nhẹ nhàng hôn lên trán cô bé làm cô ngượng ngùng nhưng rồi cũng nhào tới ôm cậu. Buổi chiều đó cả hai đã ngoéo tay thề rằng sẽ lấy nhau khi lớn lên. Doãn Thiên Hạo mở mắt ra thở dài một cái, thật là một giấc mơ dài có lẽ đây là giấc mơ đẹp nhất sau 13 năm của anh bây giờ thật không biết cô bé kia sống như thế nào. Anh vào phòng ăn sáng thấy tấm lưng của Y Đình và thời khắc cô quay mặt lại cười với anh thì anh đã biết đây đúng là cô dâu của anh rồi
|
Chương 24: Bạn mới Doãn Thiên Hạo không nghĩ ngợi gì lập tức nhào tới ôm chầm lấy Y Đình, cô đang mải mê làm thức ăn thì bị một cỗ lực ấm áp ôm lấy giật mình cô quay lại định tặng người nào đó một cú đấm nhưng quay lưng lại cô chỉ thấy nụ cười Doãn Thiên Hạo rất dịu dàng cùng đôi mắt trìu mến nhìn cô, cô thầm nghĩ đây có phải người chồng lạnh như băng thường ngày của mình không bèn lên tiếng hỏi -" Anh làm gì thế? Buông ra!" Y Đình có chút ngượng dùng hết sức lực thoát ra nhưng vẫn không được -" Ôm cô rất ấm nên cứ để thế này đi" Doãn Thiên Hạo ôm chặt hơn hơi thở phả lên vành tai cô làm nó đỏ lên làm anh rất hứng thú. Anh ôm cô thêm một lúc nữa rồi mới buông ra tràn đầy năng lượng đi đến bàn ăn. Y Đình tâm trí vẫn còn trên mây nghe tiếng anh gọi cô mới hối hả mang thức ăn ra, cả hai cùng ăn nhưng hình như chỉ có cô ăn còn anh thì vẫn ngồi đó nhìn cô ăn miệng thì cười đầy hạnh phúc làm cô nổi cả da gà nhanh chóng ăn thật nhanh để thoát khỏi âm mưu mới của anh, cô đã cảm thấy anh rất lạ từ lúc sáng rồi bây giờ anh còn nhìn cô tràn đầy ý cười thường ngày anh ăn rất vội vã rồi nhanh chóng tới công ty mà. Nghĩ không được anh có âm mưu gì nên cô ăn thật nhanh rồi liền lấy cặp sách phi nhanh ra cửa chính -" Hẹn gặp lại " Doãn Thiên Hạo vẫn cười nói thật lớn cho Y Đình nghe nhưng cô lại chỉ nghỉ đó là sẽ gặp lại anh khi về nhà nên cứ thế phóng nhanh đến trường. Đến trường, chạy nhanh quá nên làm tóc cô rối hết lên , mặt trắng bệt thở phì phò còn đâu nét đẹp thanh tú của học sinh gương mẫu ngày nào -" Đình Đình, phải cậu không vậy?" Lâm Tuệ nghi ngờ đi đến vỗ vai cô -" Hà Hà, thật mệt quá Lâm Tuệ cho tớ miếng nước!" Y Đình không còn sức lực đi đến vồ lấy chỗ dựa là Lâm Tuệ đang đứng đỏ cật lực xin nước -" Cậu có bị ngốc không thế, thường ngày ít vận động mà bây giờ lại chạy cho thục mạng thế kia không sợ mệt chết à?" Lâm Tuệ gõ nhẹ đầu Y Đình giọng nói trách mắng đưa nước cho cô rồi chỉnh sửa lại tóc của cô -" Cám ơn cậu,ực u ực hà, sống lại rồi" Y Đình đưa chai nước vào miệng ra sức uống làm khuôn mặt thỏa mãn. Sau khi điều chỉnh lại tóc tai, quần áo cả hai nắm tay nhau vui vẻ vào lớp. Đang đi cả hai bị một giọng nam gọi lại -" Hai bạn cho mình hỏi phòng giáo viên nằm ở đâu vậy?" Chàng trai với khuôn mặt đẹp hơn cả con gái môi anh đào mỏng, mũi cao như tạc, làn da trắng như em bé, mái tóc màu hạt dẻ khi nói chuyện lộ ra cặp răng khểnh đáng yêu đang chạy như bay về phía hai người. Đến gần mới phát hiện tuy khuôn mặt cậu ta giống con gái nhưng thân hình lại thật săn chắc bàn tay trắng nõn mịn màng nhưng lại to hơn chiều cao chắc phải 1m76 -" À, cậu đi thẳng về phia trước sau đó lên lầu hai rồi quẹo phải đi thẳng ba bước sẽ thấy, í tóc cậu dính lá này" Y Đình chỉ đường cho cậu trai kia rồi phát hiện tóc cậu dính lá liền lại gần đưa tay lấy xuống, hương thơm của thiếu nữ cùng với khuôn mặt cười tươi của Y Đình làm cho cậu tim đập thình thịch, mặt có chút ửng đỏ bây giờ cậu giống như một chàng cừu ngây thơ mới biết hương vị tình yêu, vội vàng nói tiếng cảm ơn rồi cậu lật đật chạy đi, cảnh tượng này đều không qua nổi mắt Lâm Tuệ cảm thấy cậu trai này thật đáng yêu. Vào lớp, Kiều Mỹ Vân đã ở đó, cô vừa vào đã bị Kiều Mỹ Vân ném ánh mắt khinh bỉ lên người nhưng Y Đình vẫn không hề quan tâm đi đến chỗ ngồi của mình. Kiều Mỹ Vân bỗng đá vào ghế của cô làm nó văng ra khỏi chỗ. Lâm Tuệ thấy bất bình tức giận định lên tiếng nhưng bị Y Đình cản lại, Y Đình nghĩ Kiều Mỹ Vân vừa mới bị đá cô ta nổi giận với mình là lẽ thường nên không truy cứu đi ra nhặt lại ghế rồi quay lại chỗ ngồi còn đám của Kiều Mỹ Vân thì cười khúc khích đắc thắng. Thầy giáo vào ổn định cả lớp rồi bắt đầu lên tiếng -" Lớp ta có học sinh mới các em ổn định trật tự. Mời em vào" Thầy chủ nhiệm cười hiền hậu mời người đó vào. Cậu trai đó bước vào cả lớp lại một phen rầm rộ -" Má ơi mỹ thiếu niên trôi dạt vào lớp ta rồi" hs1 -" Hảo soái ca mà" hs2 -" Mặt như gái thế thì chắc cong rồi"hs3 Lúc này Y Đình và Lâm Tuệ mồm chữ o nhìn nhau nhưng rồi lại thấy thật vui. Cậu tai kia mặt cười tươi lộ ra cặp răng khểnh đáng yêu cất giọng trầm ấm trái ngược với khuôn mặt của mình -" Chào mọi người mình tên Lý Chính Nam, mình đến từ thành phố M tuy là vùng nông thôn nhưng mong mọi người hãy đối xử tốt với mình nha!"
|
Chương 25: Gặp nhau ở trường Lý Chính Nam giới thiệu xong thầy giáo xếp chỗ cho cậu ngồi kế bên Kiều Mỹ Vân. Kiều Mỹ Vân bỗng thấy có một anh chàng e thẹn lại đẹp trai này rất hợp khẩu vị của mình nên trong lòng âm thầm vạch sẵn kế hoạch cưa cẩm nhưng ngờ đâu Lý Chính Nam một cái liếc mắt cũng không hề muốn ban bố cho cô ta, tiêu sái đi thẳng xuống chỗ Y Đình rồi nói người bạn bên cạnh nhường chỗ cho mình rồi cứ thế hí hửng ngồi vào chỗ đó, điều này làm Kiều Mỹ Vân tức giận không thôi. -" Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tớ sợ tiếp xúc với người lạ nên có gì giúp đỡ nhau nhé!" Lý Chính Nam mặt hơi ửng đỏ cười tươi rất đáng yêu Y Đình và Lâm Tuệ bây giờ mới hiểu vì sao cậu ngồi ở đây ra là sợ người lạ nên cũng mỉm cười với cậu. Tiết học thứ 2 là giáo dục công dân ( dạ chỗ này mị chém đấy chứ cũng chả bik tiết gì để cho ông main ổng xuất hiện
|
Chương 25: Gặp nhau ở trường Lý Chính Nam giới thiệu xong thầy giáo xếp chỗ cho cậu ngồi kế bên Kiều Mỹ Vân. Kiều Mỹ Vân bỗng thấy có một anh chàng e thẹn lại đẹp trai này rất hợp khẩu vị của mình nên trong lòng âm thầm vạch sẵn kế hoạch cưa cẩm nhưng ngờ đâu Lý Chính Nam một cái liếc mắt cũng không hề muốn ban bố cho cô ta, tiêu sái đi thẳng xuống chỗ Y Đình rồi nói người bạn bên cạnh nhường chỗ cho mình rồi cứ thế hí hửng ngồi vào chỗ đó, điều này làm Kiều Mỹ Vân tức giận không thôi. -" Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tớ sợ tiếp xúc với người lạ nên có gì giúp đỡ nhau nhé!" Lý Chính Nam mặt hơi ửng đỏ cười tươi rất đáng yêu Y Đình và Lâm Tuệ bây giờ mới hiểu vì sao cậu ngồi ở đây ra là sợ người lạ nên cũng mỉm cười với cậu. Tiết học thứ 2 là giáo dục công dân ( dạ chỗ này mị chém đấy chứ cũng chả bik tiết gì để cho ông main ổng xuất hiện
|