Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng Phần 2
|
|
19. Xử lí ca khó
Nó đã trở lại làm việc sau vài ngày nghĩ phép. Lẽ ra, mọi người nghĩ nó sẽ nghĩ phép lâu hơn vì nghe Rick nói nó bị bệnh nên không tiện đến bệnh viện để làm việc. Nhưng nó lại trở lại bệnh viện trước dự định. Phong thái làm việc của nó vẫn như vậy, quần âu đen với áo sơ mi voan trắng, giày thể thao trắng. Nó đi làm sao anh, vì anh nói với nó nên nghĩ ngơi thêm chút nữa vì vẫn chưa đến giờ làm, còn anh thì phải đến sớm vì anh đã hẹn trước với viện trưởng có chuyện cần bàn. Tại phòng họp của bệnh viện Thủy Văn, đang diễn ra cuộc họp quan trọng. Đó chính là bàn luận về cuộc phẫu thuật của chủ tịch Mkee. - Trưởng khoa Phan..đã chuẩn bị sẵn sàng hết chưa. - viện trưởng hỏi trưởng khoa Phan, anh là trưởng khoa của khoa ngoại lòng ngực. - Đã chuẩn bị tất cả thưa viện trưởng, chúng ta có thể thực hiện nó như kế hoạch đã định sẵn. Tôi rất tin tưởng vào khả năng của bác sĩ Lưu, cô ấy rất giỏi về những cuộc phẫu thuật khó như thế này. - Lưu Hoa là bác sĩ ưu tú của khoa ngoại lòng ngực, tính tình khá khoa trương hay khoe mẽ tài năng của mình. - Viện trưởng yên tâm..tôi tin chắc sẽ thành công...- - Danh tiếng của bệnh viện bây giờ phải trong cậy vào cô rồi.- Rick lạnh nhạt nói, anh không tiện xen vào những việc này vì annh là trưởng khoa ngoại thần kinh, nhưng vì lợi ích của bệnh viện nên vẫn phải nói 1 câu cho có lệ. .............................................................. Quay lại với nó, nó đã đến bệnh viện từ trước và vẫn làm nhưng công việc thường làm như thăm bệnh nhân. Đến tối, nó vẫn còn phải ở lại bệnh viện để làm báo cáo và anh cũng phải ở lại bệnh viện để trực. Nó thôi làm báo cáo vì cũng đã đến giờ thăm bệnh, kiểm tra thì thấy bên ngoài đang chuyển vào một bệnh nhân, các bác sĩ nội trú đều chạy đến và gấp rút cấp cứu. người nhà bệnh nhân nói là cô bé bị suy hô hấp và tràn khí màng phổi và bị viêm tiểu phế quản tắc nghẽn sau khi cấy ghép tủy xương và cần chèn phổi nhân tạo và phẫu thuật tràn khí mảng phổi ngay lập tức.Nó vẫn bình tĩnh nghe rõ từng chữ một, nhưng nó không thể phẫu thuật vì nó đang là một bác sĩ khoa ngoại và thuộc khoa ngoại thần kinh, nhưng đối với khoa ngoại lòng ngực nó cũng không hề kém cạnh. Nó nghe được bác sĩ nội trú đang gọi cho bác sĩ Lưu Hoa, và chẳng mấy chóc Lưu Hoa cũng đến nơi. Xem tình trạng bệnh nhân chắc chắn một điều rằng dù là bác sĩ nào đi nữa cũng quyết định phải phẫu thuật ngay lập tức. - Bác sĩ Lưu...không xong rồi....chủ tịch Mkee đột nhiên mất đi ý thức và không có dấu hiệu sống...trưởng khoa Phan cũng ở bên đó..- một cô y tá chạy lại nói nhanh với bs Lưu Hoa. - Chúng ta qua đó...hãy chuyễn cô bé sang phòng chăm sóc đặc biệt....- vì Lưu Hoa là bác sĩ ưu tú nhất và cũng là người có kĩ thuật sắt nhất có khả năng thành công cao, nên trước giờ đa số những ca phẫu thuật khoa lòng ngực đều do cô phụ trách nhưng hiện tại có đến 2 ca gấp thế này. - Khoan đã...cô đã nói sẽ phẫu thuật cho cô bé mà..nếu không phẫu thuật...con bé sẽ,....không còn thời gian đâu...- người nhà bệnh cũng có chút kiến thức về y học nên biết tình hình hiện tại bất lợi cho cô bé thế nào. - Nhưng chủ tịch Mkee....// Các người vì vị chủ tịch Mkee đó mà định hi sinh một bệnh nhân khác sao? Tôi không ngờ một bệnh viện lớn nhất nước như thế này lại như vậy......- người nhà cô bé đang dần mất bình tĩnh khi hiểu ra vấn đề. Nó thấy bất bình nên ra tay tương trợ. - Tôi sẽ phẫu thuật cho cô bé..- nó nói mà mọi người đều ngạc nhiên nhìn nó vì ngay bảng tên của nó cũng nói lên nó đang phụ trách ở khoa nào. - Bác sĩ Trần...cô chuyên khoa ngoại thần kinh, chuyện này không phải khoa của cô nên.... - Nếu bác sĩ không thể đảm nhận thì cứ để cô ấy phẫu thuật cho con bé đi. - người nhà cô bé bỗng dưng đồng ý khi thấy nó như vậy. - Cô...cô làm được chứ..được..chúng ta đi thôi...- Lưu Hoa hỏi nó, ánh mắt như dò xét nhưng nó chỉ gật đầu, sau đó Lưu Hoa đã rời khỏi. - Bác sĩ Trần...nhờ cả vào cô...- người nhà quay sang đối diện với nó như đang nhờ nó điều gì. - Cảm ơn anh đã tin tưởng tôi...// Mọi người chẩu bị phòng phẫu thuật cho tôi. 5 phút sau tôi sẽ có mặt. - nó mỉm cười hiền với người nhà vì đã tin tưởng nó. Nếu như đổi lại là một người nào đó họ sẽ không dám đưa mạng của con mình cho một người không chuyên khoa như bây giờ. Sau nụ cười đó sắc mặt nó lại lạnh lùng, nghiêm túc nói với những người thuộc bộ phận, chuẩn bị phòng phẫu thuật. Vào phòng thay đồ, thay cho mình đồ phẫu thuật màu xanh sau đó lại gặp Lưu Hoa tại nơi tẩy trang,Lưu Hoa làm rất nhanh sau đó chỉ để lại 1 câu "chúc cô thành công" sau đó lại rời đi. Còn nó, mái tóc buộc cao, sau đó mang khẩu trang, và bước vào phòng phẫu thuật. . Lúc này trong phòng đã có đầy đủ 5 người, bác sĩ gây mê, điều dưỡng đều đã có mặt. Nó bước vào cúi đầu chào mọi người trong phòng sau đó đưa hai tay lên có hai người giúp nó mang bao tay và 1 người giúp nó khoác áo choàng mổ. - Tôi là Trần William Minh Hy là bác sĩ khoa ngoại thần kinh. - nó giới thiệu xong thì toàn bộ những người trong phòng đều đơ người. -Tôi nghĩ không ai muốn tình huống xấu xảy ra mà đúng không? Vì thế đừng thắc mắc tại sao tôi lại ở đây. - giọng nói có phần lạnh lại vì 5 người còn lại vẫn không dấu nổi sự ngạc nhiên. - Bắt đầu thôi....Xác định danh tính bệnh nhân... - Bệnh nhân là T.T.H 8 tuổi ..................... - Dao mổ................- thế là nó bắt đầu cuộc phẫu thuật trong sự giúp đỡ nhiệt tình của đội ngũ phẫu thuật viên. Và điều đó diễn nhiên cuộc phẫu thuật đi đến thành công. Sau khi hoàn thành xong, chỉ còn việc khâu vết mổ lại, nó ngước nhìn qua lớp tấm kính trong kia, là Rick. Anh vừa hay tin thì cũng chạy đến xem, và anh đã quan sát phương pháp và cách phẫu thuật của nó, vô cùng nhanh gọn và đặc biệt là rất chính xác. - Phần còn lại nhờ vào mọi người. - nó cúi đầu sau đó rời khỏi phòng phẫu thuật vì việc nó làm đã xong, phần còn lại là việc của những người còn lại. Nó vừa ra tẩy trang thì lại gặp anh, anh khá là vội vã khi vừa nhận được thông báo phòng phẫu thuật kế bên cạnh đang diễn ra không chút suông sẽ, trưởng khoa Phan cũng đang có mặt tại phòng trên vừa quan sát vừa chỉ điểm. - Chúng ta cùng đi xem thế nào. - anh nói xong rồi chạy trước, nó cũng chạy theo sau khi vừa mới tẩy trang, đồng phục mổ vẫn còn trên người. Khi cả hai đến nơi thì thấy bên trong phòng như mớ hỗn độn, trưởng khoa Phan không ngừng khuên bên dưới giữ bình tĩnh qua micro, trong khi bệnh nhân đang xuất huyết rất nhiều nhưng Lưu Hoa vẫn bình tĩnh phán đoán và bảo đặt ống hút vào. Lưu Hoa đang dùng kẹp màng bụng đưa xuống phía dưới để giảm việc xuất huyết. Vừa đưa vào có vẻ khớp. - Bác sĩ Lưu làm được rồi...- trưởng khoa Phan thấy việc xuất huyết đã tạm ngừng nên không ngớt lời khen ngợi, Rick bênh cạnh cũng hiện ý cười nhưng chỉ có mình nó suy nghĩ. "Vốn không dễ như vậy" nó nói thầm nhưng hai người bên nó đã nghe thấy, họ có vẻ khó hiểu với câu nói của nó. Nhưng nhìn vào tình hình bên dưới sẽ hiểu câu nói vừa rồi của nó. Việc xuất huyết vẫn tiếp tục diễn ra, khi Lưu Hoa xem kết quả CT lại lần nữa thì cô ta mới phát hoảng. - Động mạch chủ bị vôi hóa nặng, trong quá trình ACC chắc chắn sẽ có lỗ hỏng...- nó phán đoán và trưởng khoa Phan gạt ngay phán đoán của nó. - Không đâu, bác sĩ Lưu có rất nhiều kinh nghiệm... Phía trong này, Lưu Hoa vẫn luôn ra sức cầm kéo và cố gắng làm giảm việc xuất huyết mọi người trong phòng cũng đang dần mất bình tĩnh, tay Lưu Hoa cầm kẹp, nhưng lại trật tới trật lui, trên trán của cô ta đổ khá nhiều mồ hôi nhưng xem ra tình hình không được ổn. Việc xuất huyết càng lúc càng nghiêm trọng hơn khi Lưu Hoa đang tập trung đưa lên cao để lấy động mạch chủ. Trưởng khoa Phan cũng đồng ý với cách này nhưng - Nhưng nếu bác sĩ Lưu không làm theo cách hiện giờ huyết áp sẽ trở nên bất ổn định. - Trưởng khoa Phan đang ra sức giảng giải cho nó, nhưng nó lạnh lùng gạt phăng. - Không, như vậy sẽ nguy hiểm hơn. Khi mà tuyến tuần hoàn động mạch chủ bị cắt đứt nó sẽ lại chảy máu. - nó nói làm cho hai người bên cạnh giật mình, nếu nó nói đúng thì bên dưới càng lúc càng không ổn. Nhưng có vẻ trưởng khoa Phan vẫn chưa tin tưởng nó, nhưng anh lại thấy khác, từ việc nó thực hiện ca phẫu thuật thay Lưu Hoa lúc nãy. Anh cũng đủ biết năng lực của nó thế nào. - Thế bác sĩ Trần nên nghĩ xem phải làm cách nào. - anh lịch sự hỏi nó. - Là phía bên trái ngực. Sau khi mở lồng ngực trái, động mạch chủ sẽ ở dưới ngực. - nó đang định nói vào micro nhưng Lưu Hoa đã thấy sự hiện diện của nó và mặc như không nghe, cô ta cứ tiếp tục cách làm của mình và cuối cùng máu bắn ra làm dính hết vào áo của đội ngũ nhân viên, trên máy đã hiển thị huyết áp đang giảm, và bên dưới có lẽ vô cùng hốt hoảng, vì một phần áp lực từ bên ngoài. Nếu người đang nằm trên bàn mổ kia không qua khỏi thì cả bệnh viện chắc chắn phải chịu tổn thất rất lớn. - Tác nghiệp...// vì là động mạch chủ nên việc cầm xuất huyết không tác dụng. - tiếng la hét từ Lưu Hoa, lớn đến nỗi làm mọi người giật mình hơn. - Xem ra bác sĩ Lưu không cầm cự nổi ca phẫu thuật này rồi....làm sao đây? Chỉ có mình cô ấy mới có khả năng ...nhưng bây giờ....chết chắc rồi...- trưởng khoa Phan đi tới đi lui, suy nghĩ nên nhờ ai giúp đỡ nhưng với ông, chỉ có Lưu Hoa là đủ năng lực nhất. - Hãy để tôi...- nó bất giác nói. - Cô?...cô không phải thuộc khoa.... - Bây giờ đều đó còn quan trọng hơn việc cứu người sao trưởng khoa Phan. - anh lớn tiếng, anh biết trong câu nói của Phan Chấn Phát có ý gì. - Em làm được chứ.? - nói xong anh lại quay sang nó. nó chỉ gật đầu, sau đó anh bảo nó đi chuẩn bị, nó cúi cúi đầu chào cả hai rồi nhanh chóng chạy xuống phòng phẫu thuật. - Cậu làm vậy là có ý gì hả trưởng khoa Tống...Lỡ như cô ta gây ra chuyện gì thì sao đây? - Phan Chấn Phát bực dọc, tìm cách gây sự. - Việc quan trọng nhất hiện giờ là cứu được bệnh nhân. Bác sĩ Trần đã từng công tác tại Luân Đôn, tôi tin vào khả năng của cô ấy. Nếu có chuyện gì tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. - anh nói một cách dứt khoát và đầy tin tưởng vào nó. Phan Chấn Phát thôi không cải với anh cứ đi qua đi lại. Lúc này nó đã chuẩn bị xong tất cả và bước vào phòng phẫu thuật. - Tôi sẽ thay bác sĩ Lưu phẫu thuật. - giọng nói lạnh lùng. Lưu Hoa thấy nó như phát điên. - Đây là phòng phẫu thuật..// Tôi được sự cho phép của 2 trưởng khoa, nếu chị cứ tiếp tục muốn gây chuyện thì tôi e là bệnh nhân không cứu kịp nữa đâu. - Lưu Hoa có ý đuổi nó ra ngoài nhưng nó lại kiêu ngạo cắt ngang lời nói. Nó không cố ý ra vẻ kiêu ngạo nhưng vì quan sát thấy huyết áp ngày một giảm nên cắt ngang lời Lưu Hoa, nhìn thấu qua tấm kính thấy Phan Chấn Phát trưởng khoa của mình bất đắt dĩ gật đầu thì cô cũng hiểu , buông dao mổ một cách mạnh bạo sau đó rời khỏi phòng phẫu thuật và không quên để lại ánh nhìn hình viên đạn về phía nó. Nó vẫn bình thản như không có chuyện gì, mọi người giúp nó mang bao tay và khoác áo choàng mổ. Nó bắt đầu trấn an tinh thần mọi người ổn định sau đó bắt đầu cuộc phẫu thuật. Hiện tại đã hơn 1h sáng. - Cậu giúp tôi ấn chỗ này, phải đảm bảo thật mạnh. - nó giao phó cho phụ tá. Cậu phụ tá khá lạ lẫm với cách làm này nhưng cũng nghe theo lời nó vì đó là nguyên tắc đầu tiên trong phòng phẫu thuật. - Hiện tại máu đang tràn vào bụng nên chúng ta phải ấn thật mạnh vào phần động mạch chủ.......- nó vừa làm vừa nói phương pháp, quy trình cho mọi người trong phòng hiểu. - Bác sĩ..máu đang bớt chảy rồi..- một phụ tá phác nói với nó. - Chuẩn bị mở phần ngực trái. ...kéo...dung dịch sát trùng...dao mổ....- lúc này tiến độ càng đẩy cao hơn. - - Cô ta đang làm cái quái gì vậy chứ...- Lưu Hoa đã có mặt tại phía trên cùng Phan Chấn Phát và Rick. Cô ta không hiểu nó đang làm gì. - Kích cỡ giữ động mạch thận và động mạch nhân tại không trùng khớp.. - phụ tá nói với nó, nhung nó chẳng hề hấn gì và tiếp tục lay hoay làm gì đó. Đôi tay nó chuyển động linh hoạt chẳng mấy chóc thì các phụ tá còn lại phải nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên và nể phục, họ không thể tin được thì ra vừa rồi nó đã cắt chỉnh động mạch nhân tạo. Phía trên này, cả ba người đều phải ngạc nhiên khi thấy nó làm như vậy. Điều này trước giờ chưa ai thực hiện vì họ không dám liều lĩnh như vậy. Nhưng đối với nó đây không phải cứu người một cách liều mạng mà là cứu người bằng cách thuần thục sử dụng kĩ thuật. - Ôi...nó...nó...khớp rồi...không thể tin được...- một nữ phụ tá không kiềm được mà thốt lên. - Huyết áp tốt hơn rồi...- nó chỉ cần nghe câu này thôi, sau đó chuẩn bị rời đi và không quên cúi chào mọi người. - Cảm ơn mọi người giúp đỡ, phần cuối nhờ vào mọi người nhé..- - Đây là nhiệm vụ của chúng tôi...cảm ơn bác sĩ..- những người còn lại thở phào nhẹ nhõm sau đó cũng làm nốt phần còn lại. Nó ra ngoài thì đã gặp anh và trưởng khoa Phan, bên cạnh còn có Lưu Hoa, nhưng xem thái độ của Lưu Hoa không mấy hòa nhã với nó. - Ah...xin lỗi vì đã không tin tưởng cô..bác sĩ Trần..tôi đã làm bác sĩ hơn 8 năm nay, nhưng tôi vẫn chưa thấy ai có kĩ thuật tài cao như cô vậy..hôm nay thật mở mang tầm mắt..- trưởng khoa Phan đã rút lại suy nghĩ của mình về nó, còn cười ha hả như làm huề với nó. - Đây đều là bổn phận của mỗi bác sĩ mà...tôi phải về phòng viết báo cáo rồi...tôi đi trước...- nó cúi đầu và rời đi...anh cũng đi theo nó, Phan Chấn Phát cười gượng gạo với anh nhưng anh cũng làm lơ. Nó cảm thấy khá mệt mỏi, trên đoạn đường về phòng làm việc nó không ngừng xoay cổ tay. Anh theo sau nó nhưng nó không để ý đến, anh thấy xót cho nó. Nhưng anh cũng không ngờ rằng năng lực của nó hơn mức anh tưởng, liệu sau này nó còn làm được gì nữa đây. Có lẽ bác sĩ Lưu sẽ lên tiếng việc ngày hôm nay vào cuộc họp ngày mai. Nhưng anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm đến lợi ích của bệnh viện. Nó về đến phòng, cởi bỏ áo blouse trắng để sang 1 bên, nó vẫn còn khoác bộ đồ phẫu thuật trên người hiện giờ đã là 3h sáng, nó xem hồ sơ bệnh án được một lúc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tuy trời vẫn chưa sáng nhưng cuộc phẫu thuật khẩn cho chủ tịch Mkee vào đêm qua ai cũng biết và đặc biệt quan tâm. Đặc biệt là các bác sĩ nội trú, phụ tá đêm qua, truyền tai nhau về tình hình trong phòng phẫu thuật đêm qua. Họ kể lại nghe hay như phim vậy, nhiều tình tiết hấp dẫn và đầy kịch tính như một bộ phim. Nó chìm vào giấc ngủ bình yên mà không hay biết rằng trong bệnh viện đã nhiều người nói về nó, một bác sĩ của khoa này lại sang phẫu thuật của khoa khác, tuy nhiên lại vô cùng thành công. Xem ra sau 2 cuộc phẫu thuật đêm qua nó đã xây dựng được một đẳng cấp mới cho riêng mình mà nó không hề hay biết.
**Nội dung (y): Đội ngũ danh y.
|
20. Cách đối đáp - Vụ án mới
Một giấc ngủ của nó không mấy đầy đủ khi đồng hồ vừa điểm 7 giờ thì điện thoại của nó đã vang lên. Nó cố gắng tỉnh táo nghe máy, thì ra là thông báo chuẩn bị tài liệu để họp về ca phẫu thuật của chủ tịch Mkee. Nó tắt máy sau đó rời khỏi phòng và đến wc để đánh răng. Nó đang rửa tay thì Lưu Hoa cũng vào rửa tay. - Aida....đại bác sĩ chúng ta vẫn ung dung như vậy...không chút lo lắng gì sao? - Lưu Hoa lên tiếng trước, giọng điệu của cô khá móc họng người khác. Nhưng nó không đáp, chỉ nhanh chóng rời khỏi đó, để lại Lưu Hoa nhìn nó với ánh mắt không thiện cảm. Cô mong chờ chỉ hơn 30 phút nữa thôi, để xem nó sẽ giải quyết thế nào.
Đã có tin nhắn báo đến từng bác sĩ để họp, nó cũng không ngoại lệ, nhưng nó không đến họp mà đến phòng của chủ tịch Mkee. Ông ấy vẫn nằm đấy chưa có dấu hiệu tỉnh lại nhưng mọi thứ vẫn bình thường.Thấy thế nó cũng đến phòng họp trong khi trên người vẫn là áo quần của hôm qua. Đây là buổi tọa đàm cũng xem như buổi họp về ca phẫu thuật của chủ tịch Mkee. Nó vừa bước vào đã cảm nhận được sự căng thẳng trong căn phòng này, mọi người đã có mặt đông đủ. - Bây giờ tôi muốn biết tình hình đêm qua thế nào....- viện trưởng lên tiếng. Lưu Hoa đứng lên tường trình lại toàn bộ sự việc đêm qua, ngay cả việc nó giúp đỡ đứng ra phẫu thuật cho đứa bé đêm qua cũng được Lưu Hoa nhắc đến. - Bác sĩ Lưu nói có đúng không bác sĩ Trần. - viện trưởng hỏi nó. Nó chỉ đứng lên và trả lời đúg. - Vậy cô có biết đó là công việc của khoa ngoại lồng ngực không? - giọng nói của viện trưởng đã lớn tuổi nên có chút nặng nề. - Tôi biết...// Tôi có điều muốn nói. - anh đứng lên ý kiến. - Mời trưởng khoa Tống.. - Tuy bác sĩ Trần là bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh nhưng cô ấy đã từng làm việc ở Luân Đô vì thế tôi nghĩ cô ấy có đủ kinh nghiệm để thực hiện ca phẫu thuật đó. Một điều nữa, việc hôm qua là một việc vô cùng khẩn cấp, nếu không có bác sĩ Trần thì đứa bé đêm qua có lẽ đã mất mạng và tình hình của chủ tịch Mkee cũng chưa chắc ổn thỏa... - Tôi có cũng có đủ kinh nghiệm..../// - Đề nghị bác sĩ Lưu giữ im lặng, cậu nói tiếp đi...- viện trưởng khá không thích bởi thái độ chen ngang của Lưu Hoa. Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp. - Có điều này nhưng có lẽ tôi xin mạng phép xen vào nội bộ của khoa lồng ngực, nếu chỉ dựa dẫm mãi vào một tài năng của một người nào đó thì sẽ không thể tìm thêm nhân tài được nữa.. - anh biết ý tứ Lưu Hoa thế nào vì thế anh cũng đáp lại và tặng cho Phan Chấn Phát một câu thấm lên não. Ông nghe xong câu này thì mắt đã muốn nổ đom đóm. - Ưm.....tôi nghĩ nên quay lại vấn đề chính...bác sĩ Trần...cô giải thích sao về việc này. Không phải là một bác sĩ ưu tú ở một nơi khác đến thì muốn làm gì thì làm...như thế còn đâu là nội quy của bệnh viện nữa....- Phan Chấn Phát đập bàn đứng lên, nhưng nó chưa trả lời, nó chỉ đứng đó, hai tay tự nhiên để trên bàn, những bác sĩ còn lại vẫn ngồi im lặng. - Bác sĩ Trần..cô có thể.... - Tôi nghĩ tất cả mọi người ở đây nếu đã chọn cho mình chiếc áo blouse để khoác lên người thì trong lòng mỗi người phải đặt việc cứu người lên trên hết, có lẽ đêm qua việc tôi làm quả thực đã vi phạm quy định của bệnh viện nhưng tôi không nghĩ đó là một việc làm sai trái hoặc giành giựt bệnh nhân của khoa khác vì tôi nghĩ tính mạng của họ thực sự nguy cấp và tôi tin việc phẫu thuật đó nằm trong khả năng của mình. Tôi cũng không vì người nằm trong đó là chủ tịch Mkee, nếu đổi lại là một người nghèo khổ hay tật nguyền thì tôi cũng sẽ cố gắng giúp họ. Tôi chỉ làm việc không thẹn với lòng mà thôi. - nó nói chầm chậm nhưng rõ ràng, từng câu từng chữ không lạnh không nóng nhưng vào tai của mọi người lại trở nên rất truyền cảm. Nó cứu người là vì "tâm" chứ không phải tranh giành. - Cô nói cứu người nhưng theo tôi được biết...chủ tịch Mkee vẫn chưa có dấu hệu tỉnh lại. - Lưu Hoa một lần nữa đứng lên. - Có thể 2 giờ sau, ông ấy sẽ tỉnh. Tôi sẽ chịu mọi khiển trách cũng như kỉ luật. Xin phép. - việc của nó đã kết thúc, nó cúi đầu chào và rời khỏi phòng. Nhưng cuộc họp vẫn chưa kết thúc. Mọi người vẫn tiếp tục xem tài liệu và báo cáo về đêm qua, còn xem lại camera quá trình phẫu thuật của nó vào đêm qua. - Đúng thật thao tác rất nhanh và chuẩn xác nữa. - một bác sĩ của khoa khác lên tiếng khen ngợi. - Chúng tôi đã chứng kiến mọi việc diễn ra vào đêm qua, tôi cảm thấy rất nể phục chị ấy. Vừa phẫu thuật cho cô bé xong, chốc lát lại sang hỗ trợ bác sĩ Lưu, tôi rất bất ngờ về năng lượng làm việc trong người chị ấy. Đặc biệt, tôi đã mở mang tầm mắt với việc chị ấy đã cắt chỉnh động mạch nhân tạo sao cho trùng khớp với động mạch thận chỉ trong nháy mắt... chúng tôi đã có được bài học quý báu sau khi làm việc cùng với chị ấy sao cuộc phẫu thuật. - một bác sĩ phụ tá khác lên tiếng, cậu đã tận mắt chứng kiến nên vẫn còn nhớ như in. - Dù tài năng đến mấy cũng không nên bất chấp xen vào hoạt động của... - Tôi nghĩ thế này...việc của bác sĩ Trần, đợi xem chủ tịch Mkee có tỉnh lại như lời cổ nói hay không, sau đó cấp trên sẽ họp và giải quyết. Mọi người biểu quyêt đi. - gần như ủng hộ hết bằng cách đưa tay, nhưng hai tay Lưu Hoa vẫn đặt lên bàn, Phan Chấn Phát bên cạnh nhắc nhở nên cô mới đưa tay lên. - Vậy là tất cả đã đồng ý..vậy buổi họp kết thúc tại đây...trưởng khoa Tống ở lại một chút. - viện trưởng nói với anh, thực ra viện trưởng của bệnh viện chính là chú ruột của anh. ....................................................................................................... Quay lại với nó sau khi rời khỏi phòng họp, nó thở phào nhẹ nhõm, mọi tâm tư về đêm qua nó đã nói hết. Cho hai tay vào túi áo blouse, nó một mình lặng lẽ lên sân thượng của bệnh viện hóng gió. Mái tóc nó bay bay, vì trên này rất trống và mát mẻ. Nó không nghĩ rằng, ngoài việc kinh doanh hay những công việc khác có thể đấu đá tranh giành quyền và lợi ích nhưng nó vẫn không nghĩ đến ngay cả công việc y đức này cũng tồn tại điều đó. Ngay cả bác sĩ với nhau cũng tranh giành bệnh nhân cho riêng mình...Nó thực không nghĩ đến...Được một lúc thì nó có điện thoại gọi đến, là một dãy số lạ, nó hơi chần chừ nhưng cũng quyết định bắt máy. - Ah....Triết Minh...được thôi...hiện tại tôi cũng vừa họp xong...hẹn gặp cậu tại quán cafe gần bệnh viện...- nó tắt máy và đi xuống. Đã rất lâu nó mới liên lạc với Triết Minh. Vẻ mặt nó rất tự nhiên và bình thản, nó không hề lo sợ. Nó đã thẳng thừng chấp nhận sự khiển trách và kỉ luật miễn sao nó không thẹn với lòng và cảm thấy áy náy là được nên tâm tư nó rất bình thản và thoải mái. ....................................................................................................... Tại S.P.K Hắn đã đi làm lại, và hiện giờ hắn đang đứng trước cửa phòng chỉ huy của Kyo. - Sếp...sếp gọi tôi... - Cậu ngồi đi. - Kyo lịch thiệp trong bộ vest xám còn hắn thì ngược lại áo pull trắng khoác bên ngoài chiếc áo da đen. - Của cậu...- Kyo lấy trong tủ bàn của mình ra khẩu súng và thẻ cảnh sát đưa cho hắn, chào mừng hắn trở lại. - Cảm ơn sếp..// đừng mừng vội...có việc cho cậu làm rồi đây. - Phía nam VN đang xảy ra vu án giết người liên hoàn, đối tượng là trẻ vị thành niên. Họ nghĩ bên họ sẽ xử lí được nhưng hiện tại đã hơn 5 đứa trẻ mất tích và vừa mới phát hiện 2 xác trẻ em không trọn vẹn..vì đây là vụ án nghiêm trọng nên họ cần chúng ta viện trợ.Đây là toàn bộ tư liệu phía bên họ gửi cho tôi, cậu xem rồi xử lí. Cấp trên rất xem trọng sự việc này. - Kyo sơ việc nhiệm vụ của hắn. - Tôi được phép dẫn đội sang đó điều tra chứ...- hắn đề xuất ý kiến nhưng điều này làm Kyo có vẻ khựng lại "Phái nam không phải là nơi Win đang sống và làm việc sao?...Nhưng chắc không sao..." Kyo suy nghĩ, việc hắn trở về VN có làm ảnh hưởng đến công việc của nó không? Nhưng được một lúc anh cũng gật đầu. Sau khi nhận nhiệm vụ, hắn mang tư liệu ra khỏi phòng và tập hợp những đội viên của mình lại. - Hai ngày sau chúng ta sẽ xuất phát...hy vọng mọi người chuẩn bị tinh thần để chiến đấu. - hắn đã trở thành một người khác, phong cách làm việc cũng khác, không quá lạnh lùng như nó. Hắn đang rất phấn chấn và dường như hắn đã lấy lại được sự tự tin, khả năng phán đoán và sự chuyên nghiệp trong chính bản thân hắn để xử lí vụ án một cách chuyên nghiệp nhất.
|
|
21. Điều bất ngờ Dù nó muốn chịu trách nhiệm hay gì đó cũng phải đợi sau 2 giờ nữa mới quyết định. Vì thế, hiện tại nó dành thời gian cho mình một chút. Nó đến quán cafe gần bệnh viện như lời trong điện thoại. Cho hai tay vào túi áo, từng bước đi của nó rất thoải mái không chút lo lắng. Nó vừa vào quán cafe đã thấy một người điển trai ngồi trong quán, không ai khác người đó chính là Triết Minh. Còn về Triết Minh, anh đã thấy nó đến, ngoài vẻ ra nụ cười tươi bình thường thì trong lòng lại đang nở một nụ cười không mấy bình thường. Hôm nay anh rất điển trai trong chiếc áo sơ mi trắng xoắn tay cùng quần âu xám, giày da đen bóng. -Chào, Minh Hy....- anh đứng lên chào nó theo phép lịch sự. - Chào, xin lỗi vì tôi đến muộn....// Không đâu...là do tôi đến sớm thôi....- nó và Triết Minh vẫn trò chuyện rất tự nhiên, trong khi Rick đang tìm nó. Theo bí mật, anh xác định được vị trí hiện tại của nó, nhưng anh rất ngạc nhiên bởi người ngồi trò chuyện cùng với nó trong quán cafe lại là Triết Minh - bạn anh. - Hy.....Triết Minh...//- anh vào và đứng phía sau ghế nó, làm nó khá ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên hơn chính là Triết Minh và Rick, có quen biết nhau sao? - Chào cậu...Rick, lâu quá rồi không gặp. - Triết Minh và Rick ôm lấy nhau, nó ngầm đoán được mối quan hệ giữa hai người. - Rick....// À....giới thiệu với em đây là Triết Minh bạn anh, chuyên viên kĩ thuật, bốn bể là nhà....//haha.....Rick, cậu vẫn thế...không thay đổi gì cả...- cả hai lại tiếp tục nói những chuyện mà chỉ có 2 người mới hiểu. Sau một lúc, anh mới biết được vì sau bạn mình lại biết vợ mình vả lại còn kết bạn nữa chứ.. - Oh...Triết Minh, cậu ở đây vậy Tuấn Thanh đâu? Chẳng phải hai người như anh em, luôn đi cùng nhau sao? -- Anh ngồi cạnh nó, sắc mặt không có vẻ khó chịu mà ngược lại rất thoải mái. - Ayza....cậu nói vậy, Minh Hy hiểu lầm tôi và Tuấn Thanh thì sao?? Cậu ấy có việc ở công ty, chắc sẽ đến nhanh thôi...kìa...mới nhắc...cậu ấy đến kìa...- theo hướng chỉ tay của Triết Minh, nó và anh cũng nhìn theo, nó khẳng định mình không hề nhìn lầm. Người đang đi đến với người mà nó gặp ở WUWU là một. Tức là Rick, Triết Minh, Tuấn Thanh họ là bạn với nhau. Thế sao, nó lại không biết. Nghĩ đến điều này, sắc mặt nó lại thâm trầm, mất đi vẻ tự nhiên lúc nãy. Rick thấy thế cứ nghĩ nó lo lắng việc vừa rồi ở bệnh viên, nên lấy tay mình nắm chặt tay nó, như động viên sẽ không sao. Nhưng cái nó quan tâm, đâu phải việc này. Mà là gương mặt kia, gương mặt quen thuộc đang ngồi đối mặt với nó. - Thanh...cậu lại đến muộn....- Triết Minh vờ phàn nàn như kéo nó về thực tại, vì anh đã đoán ra được tâm tình của nó hiện tại. "Chắc cô sẽ rất bất ngờ nhỉ", anh đang rất hả hê trong lòng khi thấy nó như thế. Tiếp theo nên nhờ Tuấn Thanh ra tay giúp anh. - Oh..bạn tốt...từ khi có bà xã thì quên luôn hai chúng tôi luôn nhé....// Không dám...không dám...- vẫn là những câu nói đùa của Tuân Thanh và anh. Tuấn Thanh quay sang nó và chìa tay ra. - Chào Minh Hy, xin lỗi vì chuyện hôm trước không giúp cô. À...có thể gọi tôi là Jame- Tuy là Tuấn Thanh chìa tay ra trước mặt với câu nói như thể hiện sự xin lỗi nhưng ẩn ý trong đó không khác gì là một lời nhắc khéo đối với nó về vụ cứu công ty nhà Ren. Nó đúng thật rất bất ngờ, ngay cả tên cũng giống, thật trùng hợp, không biết thế nào. Vì một mặt nó nghĩ Tuấn Thanh là người không đơn giản nhưng giờ phát hiện ra hắn ta lại là bạn của bạn nó và bạn của chồng mình. Nó nên tin vào bên nào. Nó không có biểu hiện gì, vì thế anh nhắc nhẹ nó. - À....không có gì...hân hạnh khi biết các cậu. - nó bắt tay lại và nói một câu theo phép lịch sự. Sau đó cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục diễn ra nhưng nó không có tâm trạng tham gia vào. Chẳng bao lâu sau, 2 giờ đã trôi qua. Nó không để ý đến cho đến khi điện thoại của nó và anh cùng vang lên 1 lúc, thì ra là về việc chủ tịch Mkee đã tỉnh lại. Đến lúc này nó mới xem lại đồng hồ, đúng thật 2 giờ đã trôi qua. - Chúng tôi có việc phải về bệnh viện gấp rồi...hẹn các cậu hôm khác đến nhà chúng tôi chơi nhé....chúng tôi đi trước...- nó chỉ cười nhẹ rồi rời đi. Đợi khi thấy cả hai cùng vào sảnh chính của bệnh viện, Tuấn Thanh mới lên tiếng. - Lời cậu nói quả không sai....cô ta có chúc biến động. // Chẳng phải người ta biến động vì cậu sao? haha....- Triết Minh bật cười, biểu cảm vừa rồi của nó đúng không quá làm anh hài lòng nhưng cũng không làm anh thất vọng. "Bất ngờ vẫn còn chờ cô phía sau...." Triết Minh cười thoải mái, sau đó hai người không vội uống hết phần nước vừa gọi và trò chuyện thêm một lúc nữa. Quay lại với nó và anh. Anh vui mừng khi nghe tin chủ tịch Mkee đã tỉnh lại, nếu vậy về việc của nó có thể không truy cứu trách nhiệm nữa vì nó đã đúng. Còn đối với nó, vẻ mặt vẫn bình tĩnh chả có biểu hiện vui mừng hay lo lắng. Bởi vì sau cuộc phẫu thuật đem qua, nó đã xem lại bệnh án và chắn chắn rằng sẽ không có chuyện xảy ra. Đây là một phán đoán được xem là đầy chuẩn xác và mang tính chuyên nghiệp. Thường thì xem tình trạng bệnh nhân sau đó mới phán, thì nó cũng làm thế thôi, nhưng có điều nó khác với mọi người, lời phán đoán của nó không mang tính 50:50 , mà là mang tính chuẩn xác và chắc chắn. - Sao rồi...chủ tịch Mkee....ông thấy thế nào...- anh đã đến phòng của chủ tịch Mkee và thấy nhiều bác sĩ ở đó, ngay cả viện trưởng và không thể thiếu đó là thấy trò Phan Chấn Phát cũng có mặt. - Mọi thứ đã bình thường...- Một bác sĩ nội trú nói. - Chủ tịch Mkee, ông cảm thấy thế nào, có thấy bất ổn ở đâu không? - viện trưởng ân cần hỏi. - Không sao....Tuy hơi đau một chút nhưng thực sự tôi cảm thấy cơ thể tôi đã tốt hơn nhiểu...- tuy chủ tịch Mkee vẫn nằm trên giường nhưng lời nói của ông rất rõ, chứng tỏ ông đã dần hồi phục sức khỏe của mình. - Tôi....có điều muốn nói....// Thưa chủ tịch, chủ tịch cần gì cứ nói với chúng tôi...- Phan Chấn Phát cúi đầu bước đến cạnh giường chủ tịch, cứ ngỡ ông ấy cần phục vụ gì đó nhưng câu nói của ông ấy làm ông phải đơ người. - Tôi muốn gặp người đã cứu tôi....tức là ai đã phẫu thuật chính cho tôi.....có phải là bác sĩ Lưu không.....- Lưu Hoa nghe thế thì bất ngờ, đến lúc giờ cô đáng lẽ phải nên chạy lên đển nhận thưởng nhưng không, cô vẫn đứng tại chổ và cúi đầu..Phan Chấn Phát cũng quay đầu sang 1 bên, ông đang không biết phải trả lời thế nào, đáng lẽ ra bây giờ ông nên khoe tài năng của học trò mình nhưng ông lại im lặng.... - Sao không ai trả lời ông ấy hết vậy....bác sĩ Lưu không phải cô là bác sĩ ưu tú nhất trong kế hoạch đã để cô là bác sĩ chính sao? Sao cô lại không trả lời....- Chạm vào nỗi lòng của mình, Lưu Hoa cảm thấy mình rất tất trách. - Phu nhân....thực ra hôm đó đúng thực tôi là bác sĩ chính nhưng vì tình huống quá khó mà tôi không thể lường trước, nó vượt quá tầm của tôi nên đã có bác sĩ khác vào thay cho tôi....Nhưng vị bác sĩ ấy không thuộc khoa chúng tôi...- nói đến đây, dù ấm ức hay ganh tỵ thế nào nhưng Lưu Hoa vẫn phải nể nó vì năng lực làm việc của nó. Cô hiểu ra được, câu nói ở phòng họp lúc nãy của nó không phải là nói bừa mà là một phán đoán có cơ sở. Bằng chứng là chủ tịch Mkee đã tỉnh lại sau đúng 2 giờ đồng hồ đúng với lời nó nói.Chính vì điều đó mà Lưu Hoa cảm thấy mình đã quá nhỏ mọn, nên mới dám nhìn thẳng và trả lời phu nhân trong khi tất cả mọi người trong phòng đều cuối đầu. - Ý...các người nói là.....người phẫu thuật cho chồng tôi không phải là người chuyên làm nhưng công việc này à....các người dám giao tính mạng cho người không chuyên sao? - Phu nhân của chủ tịch Mkee như đang nổi giận. Anh đứng đó cũng không biết nói sau, Phan Chấn Phát thì xoay người nhăn mặt. Ông đã biết chắc có chuyện này xảy ra nhưng biết sao được học trò của ông không làm tốt thì để người khác là , chứ biết sao giờ. - Phu nhân....xin người hãy bình tĩnh......chúng tôi.... - Thôi đi bà à.....dù gì tôi đã bình an nằm ở đây nên đừng trách họ......tôi muốn gặp vị bác sĩ ấy....được chứ.....- Sau lời nói của chủ tịch Mkee phu nhân đã dịu đi phần nào, Phan Chấn Phát ra hiệu cho một bác sĩ gần đó đi tìm nó. Riêng anh thì đang nghĩ, chẳng phải lúc nãy nó theo sau anh sao? Sao giờ nó lại biến mất. Vị bác sĩ ấy nghe lời sau đó rời đi, vừa ra khỏi cửa đã gặp nó. Thì ra nó đã đến nhưng nó lại không vào. - Bác sĩ Trần, chủ tịch Mkee đang cần gặp chị, nhưng chị đã ở đây sao chị không vào....nhưng chị hãy cẩn thận, phu nhân có vẻ không được vui vì chuyện phẫu thuật của chủ tịch. - lẽ ra nó đã định rời khỏi, vì nó nghe được những gì bên trong nói. Nhưng nếu đã muốn thì nó cũng không trốn tránh. Nó chỉ gật đầu tỏ ý hiểu với vị bác sĩ ấy sau đó vào cùng cậu bác sĩ ấy. Dáng vẻ của nó vẫn bình thường, chỉ có điều đôi mắt nó hơi nhạt có lẽ tâm trạng không tốt lắm. - Chào chủ tịch...phu nhân...- nó vẫn giữ phép lịch sự cúi đầu chào người nhà bệnh nhân. - À....bác sĩ Trần...cô là người đã đứng ra phẫu thuật cho chồng tôi...- xem ra thái độ của phu nhân vẫn còn khó chịu. Nhưng nó không ngại chỉ gật đầu. Phu nhân gật gật đầu sau đó bảo tất cả mọi người ra ngoài trừ nó. Vì bà muốn chuyện riêng với nó. Mọi người đều lo lắng nhìn nó vì nghĩ chắc chắn nó sẽ hứng chịu những chỉ trích từ phu nhân. Anh cũng thế, anh vô cùng lo lắng cho nó vì chính anh cũng nhận ra thái độ khó chịu từ phu nhân vừa rồi. Nhưng nó không nhìn anh, nó chỉ cúi đầu như đã sẵn sàng chịu mọi chỉ trích. - Tôi cho bs Trần quá, không biết chị ấy có sao không nữa.../////đúng...có tài nhưng lại gặp.... - ho\ư....mấy cô cậu cũng nhiều chuyện quá rồi đó. - Phan Chấn Phát ho khan để mọi người biết mình đang làm gì, sau đó cũng về phòng. Anh thì đã theo chân viện trưởng vào phòng của viện trưởng. Sau khi nghe tiếng đóng cửa, bên trong phòng chỉ còn lại 3 người, vợ chồng chủ tịch và nó. Nhưng nó vẫn im lặng, không biết rằng phu nhân vẫn đang nhìn chằm chằm vào bảng tên của nó. - Cô là người ngoại quốc sao? - một câu hỏi chẳng ăn nhập với chủ đề, chủ tịch Mkee cũng cảm thấy bất ngờ với câu hỏi của vợ mình. Nó cũng khá bất ngờ với câu hỏi vừa rồi, nên ngước lên nhìn. - Sao cô...không.....ƠH.....Ơh....- khi nó bất ngờ ngước lên, bà cũng bất ngờ khi thấy toàn diện gương mặt nó. Bà vô cùng bất ngờ và xúc động, lúc bà thấy cái tên à đã ngầm nghi ngờ nhưng lại nghĩ Trái đất này không tròn như thế nhưng ai ngờ tròn thật. Bằng chứng là khi nhìn vào đôi mắt của nó hay nói khác hơn nhìn vào gương mặt nó, bà lại nhớ ngay đến người bạn quá cố của mình. Vì hai người có gương mặt giống hệt nhau.. - Phu nhân....bà có sao không....đến đây nghỉ đi...- có lẽ vì kích động nên bà không thể nói ngay được, nước mắt bà chảy dài...Ngay cả chủ tịch đang nằm trên giường cũng khó hiểu đưa mắt nhìn. Nó lấy cho phu nhân cốc nước, để bà lấy lại bình tĩnh. - Phu nhân... - Minh Hy...cháu...cháu có phải....có phải có người anh cũng là bác sĩ không....// Sao phu nhân biết.?- nó bất ngờ hỏi lại, vì tính nó không thích mọi người hỏi về gia đình nó cho lắm. - Cháu có hai người anh, một người là Vĩnh Kỳ hiện đang ở VN, còn một người là An Nam đang làm việc tại Mỹ...- bà gấp rút nói. - Sao.....sao...phu nhân biết hai anh cháu....- nó chưa hiểu ra vấn đế thì phu nhân đã ôm chằm lấy nó. - Con gái....con gái nuôi của ta....- bà vừa nói vừa khóc, nước mắt đã thấm vào mảng áo của nó và nó vẫn chưa hiểu ra chuyện. ...................................................... Sau một lúc tâm sự hơn 1g đồng hồ, cả nó và chủ tịch Mkee mới hiểu ra vấn đề. Thì ra là mẹ ruột của nó và phu nhân vốn là bạn rất thân và cả hai đã hứa với nhau đều là mẹ của 3 đứa trẻ. Nhưng tiếc thay khi vừa hay tin bà chưa kịp đến bệnh viện thăm con gái nuôi chào đời thì đã nghe tin nó đã thất lạc. Bà và gia đình nó vẫn không ngừng tìm kiếm. Cho đến khi nghe hai ông nó nói thì bà mới biết nhưng đến khi bà sang thăm thì nó đã chuyển công tác về đây và cho đến hôm nay bà lại bất ngờ gặp nó. Và bất ngờ hơn khi nó chính là người cứu mạng của chồng bà. - Nếu là người khác mẹ sẽ mắng cho 1 trận nhưng cũng chỉ thử họ thôi, vì rất ít người liều cả bản thân để cứu 1 người khác, nhưng con thì lại khác mặc dù đây là ca phẫu thuật không liên quan đến con, nhưng con đã bất chấp để tham gia vì cứu người..."Linh ơi..cậu hãy xem...con gái của chúng ta thật tài giỏi" - bà nói đến đây thì rơi nước mắt, nó cũng rất xúc động nhưng nó không khóc chỉ có điều đôi mắt nó đượm buồn, bình thường đôi mắt sâu thẩm ấy đã buồn, nay còn buồn hơn khi nghe những lời phu nhân vừa nói. Nhưng nó vẫn chưa quen với cách gọi của phu nhân dành cho mình. Tuy nhận ra con gái nuôi và rất vui mừng nhưng bà cũng không quên hỏi về tình trạng của chồng mình. Chủ tịch Mkee cũng nghe nó nói kĩ càng về tình trạng của mình và gật đúng thực nó là một người chính trực, và giàu y đức. Sau khi nghe tâm sự của phu nhân kể về mẹ mình, được một lúc thì tiếng chuông điện thoại đã ngắt ngang cuộc trò chuyện. Sau đó nó vội vã cúi chào rồi chạy đi. Chắc hẳn có chuyện quan trọng. - Chủ tịch Mkee à....tôi đã tìm được con gái của tôi rồi....Lời hứa của tôi với Linh cuối cùng cũng thực hiện được rồi. - phu nhân nhìn nó chạy đi sau đó quay lại nhìn chồng mình với ánh mắt chứa chan tình cảm và hạnh phúc. - Được rồi, phu nhân của tôi..cảm ơn bà đã cho tôi một đứa con gái tài sắc vẹn toàn như thế....haha...- chủ tịch Mkee tuy sức khỏe còn yếu nhưng ông vẫn ,mỉm cười, ông rất yêu vợ và con mình. Tuy nhiên ông và bà chỉ có độc nhất một đứa con trai, nên ông cũng muốn nhận nó làm con nuôi. - Cảm ơn ông..Mkee...- phu nhân nắm lấy tay chồng mình và khóc, bà đang rất rất hạnh phúc...
|
|