Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng Phần 2
|
|
25. Mất mát
Đã hơn 1 tuần, ông Tống cũng đã tỉnh lại nhưng vì bệnh tình quá nghiêm trọng nên ngay cả hơi thở cũng yếu và hầu như hai chân của ông dần bị liệt dần. Nó vào thăm ba mình, cô y tá cuối đầu chào nó rồi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại nó và ông, nó ngồi xuống cạnh ông. Căn bệnh của ông rất hiếm, nó nhận thấy ý thức sống của ông Tống ngày một ít đi. Nhưng bàn tay ông Tống khẽ chuyển động như muốn ra hiệu điều gì với nó. Nó hiểu ý liền khom người xuống để nghe rõ những gì ông nói. Nhưng có lẽ nó không nghe được bởi câu từ không rõ ràng không hoàn chỉnh. - Ba...nếu ba muốn nói với con điều gì...ba có thể viết lên tay con..- nó nói và nhìn biểu hiện của ông, ông chớp mắt 1 cái, nó không chắc là ông đồng ý hay không nhưng cũng đưa bàn tay ra. Ông gắng gượng dồn toàn sức nâng tay lên và vẽ 4 chữ trên tay nó. Nhưng đối với nó bốn chữ này hoàn toàn xa lạ. - "John" ...ý của ba...là muốn con tìm người này sao? - ông Tống lại chớp mắt 1 cái,theo như vừa rồi, nó khẳng định chớp mắt 1 cái là đúng. Nhưng nó vẫn khó hiểu, không biết tại sao ông Tống lại muốn nó tìm người này. Nó đang mải nhìn vào tay mình thì nghe tiếng tic..tic...lạ nhưng quen, nhìn vào máy theo dõi thì nó mới biết huyết áp và nhịp tim của ông đang giảm. Báo hiệu sự sống của ông đang rất mong manh. Nó nhấn chuông, y tá và bác sĩ vào. Rick anh đang họp vừa nghe tin báo cũng bỏ ngang chạy xuống phòng. Anh vào thì thấy nó đang dùng máy kích tim nhưng dường như không mấy khả quan. Mọi người đến đầy đủ ở trước phòng bệnh. Trong lòng nó và mọi người trong phòng đều biết kết quả trước mắt là thế nào. - Bệnh nhân...// Lên 270J.....làm lại lần nữa...nhanh lên...- nó chuẩn bị tuyên bố thì nghe tiếng Rick, anh đang hét lên và dường như đã mất bình tĩnh. Nhưng kết quả vẫn chỉ là tic..tic...dài và 1 đường thẳng kéo dài. - Ba...ba ơi....- Rick khụy xuống mà khóc, mọi người trong phòng thấy thế ai cũng đau lòng có người không kiềm được nước mắt cũng khóc theo. Riêng nó, dù là người thân nhưng với cương vị là một bác sĩ, nó phải nói những lời mà lúc này không ai muốn nghe. - Vào lúc 10h 15p, bệnh nhân Tống Trung Kiên đã tử vong..- nó nói và cố gắng kiềm lại cảm xúc của mình. Mặt nó lạnh tanh, không chút cảm xúc. Rick anh vẫn ôm ba mình, không tin đây là sự thật. - Chúng ta....nên thông báo cho người nhà bệnh nhân thôi. - nó hít thở sâu và trấn an mọi người trong phòng ra ngoài. Bên ngoài thấy nó và mọi người đi ra, họ cũng đứng lên hết cả vì đang rất lo lắng. Các y tá đã cuối đầu và rời đi. Mẹ anh nắm lấy tay nó như mong chờ nó nói. Nhưng nó vẫn im lặng. - Fasmin...có phải đã có chuyện gì với ba rồi không? - Justy lên tiếng, anh vẫn quen với cách gọi cũ đối với nó. - Con xin lỗi mẹ...chị Rin...con đã không cứu được ba .- nó vẫn cuối đầu. - Minh HY......con... - Chúng con đã cố gắng hết sức.....mẹ và anh chị hãy vào trong để gặp ba lần cuối...- nó hít thật sâu sau đó nhìn thẳng vào mẹ mà nói, đôi mắt nó cũng đã động nước nhưng không rơi xuống, bởi nó đang kiềm chế. Tay Rin cũng đang bấu vào hai bên vai nó như không tin đây là sự thật. Chiếc áo blouse trắng của nó thì thế cũng bị nhăn nheo, nhưng nó hoàn toàn không để ý. Mẹ, vợ chồng Rin cũng vào. Viện trưởng nghe được tin cũng chạy xuống. Chỉ có nó một mình đi đâu đó.
|
|
26. Đau lòng không hiện lên
Nó đi đâu đó khi tất cả mọi người đều vào trong để gặp mặt ông Tống lần cuối. Vợ chồng Jesty, Jackson, ngay cả Ren và Bin cũng có mặt. Zeny đang họp nhưng cũng phải bỏ dở vì hay tin bất ngờ này. Hắn thấy thế chỉ nhìn theo Zeny rồi sau đó tiếp tục công việc. Sau khi tan họp, tất cả đều chia ra làm việc và hắn tìm Marry và Mark, theo như hắn tìm hiểu hai anh em nhà này cũng đã theo nó nhiều năm. - Vừa rồi đội trưởng Trang có nói là ba chồng của Win....là ai vậy...hai người có biết không? - hắn hỏi. - Chắc có lẽ là ông Tống...là một trong tứ đại gia tộc..- Mark trả lời, anh khá lạnh lùng vì đã theo nó nhiều năm và cũng học từ nó được rất nhiều bài học. Khi Mark biết nó từ bỏ nghề cảnh sát,anh không tin nhưng nghe Kyo sếp của anh nói về lý do thì anh mới hiểu ra và tiếc nuối. Và từ đó anh cũng ít khi gặp lại nó. - Đội trưởng....chúng ta cũng nên đến đó một chúc....đúng không? - Marry nói, kéo hắn về thực tại bởi hắn đang suy nghĩ điều gì đó. - Đến...đến đâu? - Đến Tống gia....đội trưởng à...anh bị sao vậy? - - Không có gì...tôi chỉ đang nghĩ đến vụ án thôi...để mai chúng ta cùng đến. ............................... Rất nhanh chóng tin tức ông Tống qua đời đã được lên sóng truyền thông và trên các mặt báo. Tang lễ của ông diễn ra tại Tống gia dưới sự chủ trì của bà Tống và Tống Trung Nhân - em trai của ông Tống. Mọi người ai cũng tiếc thương khi nhìn vào di ảnh, Rin và mẹ mình khóc hết nước mắt không nói nên lời, Justy theo sát vợ và mẹ vợ. Rick, anh cũng thế, đôi mắt anh buồn bã luôn cuối đầu đứng một góc. Nhưng anh cũng có quan sát xung quanh và anh biết bây giờ nó không có mặt ở đây từ lúc ở bệnh viện đến giờ. Anh có gọi điện thoại nhưng đáp lại anh chỉ là không liên lạc được.. Mọi người đã bắt đầu đến viếng rất đông, từ những người trong giới kinh doanh, công ty, đồng nghiệp..Những người thân quen như vợ chồng Jesty-Min, Jeny-Jackson, Ren, Zeny, Kon đang đi công tác cũng sắp xếp bay về ngay. Ngay cả Bin, cũng có mặt. Hòa vào dòng người áo đen, anh tìm nó nhưng vẫn không thấy. - Anh Bin...anh có thấy Minh Hy đâu không? - Rick hỏi anh vợ mình. - Anh còn tính hỏi em...tang lễ của ba chồng,em ấy còn không có mặt..anh phải báo việc này với hai ông...- vừa nghe em rể mình hỏi thì Bin biết là nó hoàn toàn không xuất hiện ở đây, nên anh lấy điện thoại và gọi cho Bi, đồng thời cũng hỏi hai ông của mình đã về chưa. - Anh à...đừng...Minh Hy đã rất đau buồn... - Em đó Rick.....ba em mất..vậy mà em còn .... ....................................................................................................... Quay lại với nó, nó chạy thẳng lên sân thượng của bệnh viện, nơi đây đang có gió lớn, nó cởi chiếc áo blouse của mình xuống, nó nhìn vào bảng tên của mình. - Bác sĩ sao? Bác sĩ mà lại chỉ biết đứng đó nhìn một người sắp chết...không biết làm gì....tôi thật không đáng...- nó nói lớn, gió mạnh đã lấn áp lấy tiếng nó, nó cứ nghĩ đáp lại nó là sự im lặng nhưng không đã có 1 giọng nói đáp trả lại nó. - Không phải là bác sĩ lúc nào cũng cứu sống được người khác. - Lưu Hoa từ phía sau bước tới cạnh nó, hai tay cô cho vào túi áo, tóc cô cũng bay bay vì gió mạnh. Nó quay lại, vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc, tay vẫn đang nắm chặt chiếc áo blouse. - Bác sĩ Trần..tôi biết cô là 1 bác sĩ giỏi, luôn cố gắng hết mình để cứu người...nhưng cô biết không, tôi vẫn không cho là quan điểm của tôi là sai. Bác sĩ như chúng ta không phải là thần thánh mà ai cũng cứu được....việc vừa rồi tôi cũng lấy làm tiếc và chia buồn...nhưng Hy à..xin phép tôi được gọi cô như vậy, từ lúc cô vào bệnh viện này làm việc tôi đã rất ghét cô vì thái độ và tính cách của cô, tôi cứ nghĩ cô muốn thể hiện tài năng cứu người...nhưng từ những lời mà cô nói ra ở cuộc họp hôm đó đã làm tôi thức tỉnh. Đã quyết định khoác áo blouse lên người thì việc cứu người là trên hết...dùng cả trái tim và lòng nhân ái...đây là bài học quý giá nhất tôi đã học được từ cô. Bác sĩ Trần...cảm ơn cô....- Lưu Hoa chậm rãi nói, cô không còn ghét nó. Lúc nãy cô vừa hoàn thành ca phẫu thuật, định lên đây hóng gió 1 chút không ngờ thấy được hành động cùng những lời nó nói. Cô biết nó đang tự trách mình về việc của ông Tống. - Cô không phải cảm ơn tôi// Cô không đến lễ tang sao? Cô là con dâu của Tống...// 5 năm trước tôi cũng đến đó, tôi không ngờ 5 năm sau tôi cũng phải đến đó...nhưng tại sao nó không phải là một buổi tiệc hay gì đó...mà lại là tang lễ?? - đây cũng chính là lý do nó ở đây mà không phải là ở lễ tang. Nó không muốn, càng như thế nó càng cho mình là sao chổi của Tống gia, không thể trùng hợp như thế. - Tôi biết...nhưng cô hãy phấn chấn lên, chuyện xảy ra thế này, không phải chỉ có cô là người đau buồn mà còn có trưởng khoa Tống, mẹ cậu ta, chị và cả viện trưởng......nhưng họ lại kiềm nén ....tôi biết cô sẽ làm được...Đi thôi, tôi đưa cô về...- Lưu Hoa nắm lấy tay nó kéo đi... Lưu Hoa đưa nó đến một cửa hàng để nó và cô thay đồ sau đó ghé tiệm hoa theo yêu cầu của nó. "Ring...ring..ring...alo...được...tôi sẽ đến ngay..." - Minh Hy, tôi xin lỗi, có 1 bệnh nhân vừa chuyển vào cần phẫu thuật gấp, tôi phải về, xong việc tôi sẽ đến... - Không sao...cô đi đi...- nó nhẹ nhàng nói hay nói khác hơn là rất nhẹ , rất nhẹ. - Minh Hy...cố lên..- Lưu Hoa cảm thấy trong lòng mình rất nặng, cô rất muốn vào cùng nó, thậm ch1 cô đã thay trang phục nhưng không ngờ lại có ca phẫu thuật gấp buộc cô phải về lại bệnh viện. Thà nhìn nó cao ngạo lạnh lùng như trước cô còn dễ chịu hơn nhìn thấy nó bây giờ. Nhận thấy nó gật đầu nên cô mới rời đi. Cô xem cái gật đầu đó như lời hứa, cô có lòng tin nó sẽ làm được. Nó nhìn Lưu Hoa lái xe đi sau đó lại nhìn về phía trước. Chẳng phải đó là lối vào của nhà ba mẹ chồng nó sao? Sao bây giờ khi bước vào nó cảm thấy từng bước từng bước nặng trĩu, không muốn đi chút nào. Nó bước vào, lúc này trời đã tối, rất đông người nhưng chỉ toàn là một màu đen mang vẻ u buồn. Nó bước vào chỉ có một bóng dáng của người con gái trong chiếc váy đen đơn giản tay dài, vẻ mặt tái nhợt rất mệt mỏi nhưng ít ai nhận ra bởi vẻ mặt nó lạnh tanh, tái nhợt nhưng không cảm xúc, mái tóc dài hơn vai được nó buộc hở ra phía sau. Tất cả mọi người thấy lúc này là một người con gái đang bước vào trên tay là bó hoa ly trắng, tất cả mọi thứ đều rất hoàn hảo trừ vẻ mặt hờ hững không cảm xúc kia. - Mẹ... "Chát...." - vừa cất tiếng thì mặt nó đã nghiêng hẳn sang một bên... - Mẹ...đừng như vậy mà mẹ....- Rin cùng mọi người ngăn cản... "Anh để Fasmin bị bác ấy tát như vậy sao?" Ren như không chịu được nhưng Bin, anh vẫn im lặng. - Mẹ à...tôi nghĩ cô có phải là sao chổi của nhà này hay không? Năm năm trước Resd nó đã mất khi nó đã hối hận và muốn....tôi và Trung Kiên cũng rất quý cô...nhưng tại sao? Lúc đó khi không có Rick ở đó, cô là bác sĩ thì cô cũng cố lấy ông ấy chứ....- bà Tống đang không ngừng đánh vào người nó, nhưng nó vẫn không phản ứng, cứ để cho bà đánh. - Mẹ à....mẹ nói gì vậy, không phải lỗi của Min Hy...// Mẹ à...mẹ vào trong nghĩ ngơi đi...- Rick và Rin đang khuyên mẹ mình vào trong. "Chát"....nó lại chịu thêm 1 cái tát nữa, lần này nó bất ngờ hơn vì người tát nó là anh mình. - Anh hai... - Dù em tài giỏi, em lạc mất ba mẹ nhưng ít ra cũng được nhà họ Trịnh dạy dỗ...nhưng có ai là con dâu như em không? Nhà chồng có tang em lại không có mặt, đã bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi qua...đến giờ này em mới chịu đến....- Bin nóng lên. - Đủ rồi...em kêu anh an ủi cậu ấy chứ không phải muốn anh đánh Fasmin. - Ren ra trước nó ngăn cản Bin khi thấy anh lại đưa tay lên định đánh nó vì nó không phản ứng mà chỉ giương mắt nhìn anh. - Buông.....- nó tách tay mình ra khỏi tay Ren và rời đi. Mọi người cảm nhận được giọng nó lạnh lùng. Nhưng riêng Ren, cô cảm nhận được tay nó rất lạnh rất lạnh. - Minh Hy.... - Em cứ mà kệ nó đi, mấy năm nay nó sống chung với ông, được ông nuông chiều nên tính nó bướng như vậy. Bin ngăn cản mọi người chạy theo nó, Zeny vừa cùng Rin đưa bà Tống vào trong, trở ra nghe thế liền trả lời, nhưng đồng thanh với ai đó. - Anh sai rồi. - Zeny và Ren đồng thanh. Làm mọi người phải giật mình. - Fasmin...cậu ấy trưởng thành và chính chắn hơn anh nghĩ, từ nhỏ và đến hiện tại Fasmin vẫn chưa từng có cái tính bướng như anh nói. - Zeny nói xong bỏ đi, cũng may hôm nay cô mang giày thể thao với áo sơ mi đen nên từng bước chân của cô rất nhanh. - Anh là anh của cậu ấy cũng là bác sĩ tâm lí, anh nên hiểu rõ tính của Fasmin mới phải. - Ren cũng bỏ đi theo Zeny. Đúng như hai người bạn hiểu nó nhất, ngay từ lúc nó xoay người bỏ đi, nó cảm nhận được khóe mắt mình có dòng chất lỏng sắp rơi xuống, nhưng nó cố gắng hít thật sâu kìm nén lại, không để nó rơi xuống. Zeny và Ren đuổi theo nó nhưng rất tiếc vẫn không đuổi kịp, trước mặt Zeny và Ren là dãy dãy xe nối tiếp nhau. Vì rất đông các quan khách đến viếng ông Tống nên Ren và Zeny phải trở vào để phụ giúp, cả hai cùng trở vào, trang phục cùng tone màu đen nhưng chỉ khác mỗi phong cách. Trên người Ren là bộ váy đen cổ cao, dài ngang gối. Có đính nơ cùng màu ở cổ tay, giày cao gót đen, mái tóc xõa ngang vai. Còn Zeny chỉ là áo sơ mi đen, quầu âu đen cùng giày thể thao đen, áo dạ ngắn đen khoác bên ngoài, tóc buộc cao. Tuy là phong cách khác nhau nhưng cả hai đều có chung tâm trạng và cảm nhận giống nhau về nó. Còn nó, lúc rời đi nó đã nghe được tiếng của Zeny và đoán ra được cô sẽ làm gì, chính vì thế nó đã nép mình vào lối đi có hàng cây xanh, khuất tầm nhìn của họ. Đúng lúc hắn cùng đồng nghiệp của mình cũng đi ngang qua, hắn đã thấy bóng dáng lạ mà quen nên bảo mọi người vào trước, còn mình thì đi vào lối đi ấy. Nhưng khi vào rồi hắn không thấy bóng dáng ấy đâu nữa, hắn đi thêm vài bước nữa chợt nghe được cuộc thoại nhưng chỉ có mình nó. " -Tống Trung Kiên đã mất....nhờ F21 tìm hiểu giúp nguyên nhân. -Được..mọi chuyện vẫn ổn chứ. - Ổn. - Nghe giọng em không được khỏe, cố gắng quan tâm đặc biệt là bản thân. - Em không sao. Tạm biệt." Nó ấn nhẹ trên màn hình đồng hồ, sau đó hít một hơi thật sâu và rời đi. Hắn thấy nó rời đi liền nép vào một cây xanh to gần đó, sau khi nó đi khuất hắn mới đi ra. Hắn đang thắc mắc về cuộc thoại lúc nãy. Chẳng phải mọi người nói nó là bác sĩ sao? Sao hắn lại nghe "F21". Hắn đoán nó không đơn giản là bác sĩ mà là có thân phận khác. Việc này hắn nhất định sẽ tìm hiểu. Nhưng sao vừa rồi nghe nó nói chuyện với chất giọng mệt mỏi thiếu sức sống mà lòng hắn sao sao ấy nhỉ? Điều này, có lẽ hắn cũng sẽ phải điều tra?
|
|
27. Không đơn giản Tang lễ diễn ra trong ba ngày, và hôm nay là ngày cuối cùng, tất cả mọi người đều đến để tiễn ông Tống về nơi an nghĩ cuối cùng. Từ hôm bị mẹ chồng và anh hai mình tát, nó cũng không đến lễ tang mà về lại bệnh viện làm việc. Ngay khi Lưu Hoa nghe được nó bỏ đi ngay trong tang lễ của ba chồng diễn ra và giờ cô thấy nó đi làm, cô thấy nó vẫn đi thăm bệnh nhân, thái độ vẫn nghiêm túc tập trung nhưng nhìn vẻ mặt nó mệt mỏi, xanh xao như không ngủ mấy đêm liền. Lưu Hoa tính gọi nó lại thì nó đã rẽ đi mất. Nó vào phòng làm việc của Rick, nó biết Rick hiện giờ là con trai duy nhất nên không thể vắng mặt tại tang lễ của ba mình, tuy nó biết nó đang lợi dụng khoảng thời gian này là có hơi quá đáng, nhưng biết làm sao khi đây dường như là cơ hội duy nhất không hạn chế thời gian mà nó có được. Nó nhẹ nhàng tìm kiếm trong ngăn tủ, mọi ngóc ngách trong phòng của anh để tìm ra hồ sơ mật mà nó cần, nhưng dường như thứ nó tìm thấy lại là 1 thứ khác mà chính nó cũng bất ngờ. - Chẳng phải...đây là bệnh án của ba sao? - nó nhìn hồ sơ bệnh án mà không khỏi nghi ngờ, mở ra xem thử nó dường như sock trước kết quả chẩn đoán, kết quả trong tay nó hiện giờ khác hoàn toàn với kết quả mà hôm trước nó cũng đến đây xem. Trước đây nó cũng rất nghi ngờ về bệnh tình của ông Tống, nhưng giờ xem ra ông Tống không phải bị bệnh mà chết. Nó lấy điện thoại chụp lại kết quả sau đó để lại về chỗ cũ, tiếp tục tìm kiếm thứ mình cần tìm. Nhưng nó tìm mãi vẫn không thấy. Sắp đến giờ đưa ông Tống đến nơi an nghĩ, nhưng giờ này nó còn ở đây. - Bác sĩ Trần....cô đến tang lễ phải không, tôi đưa cô đi..tôi cũng đến đó...- Lưu Hoa gặp nó tại sảnh chính của bệnh viện, lúc nãy gấp quá nên chiếc áo blouse vẫn còn khoác trên người. - Cảm ơn. - nó nói sau đó cởi áo blouse ra, sửa lại cổ áo sơ mi một chút. Nó cài lại cúc áo ở cổ tay ngay ngắn sau đó vào xe cùng Lưu Hoa. Hôm nay Lưu Hoa biết xong việc ở bệnh viện phải đến lễ tang, nên cô chọn sẵn cho mình chiếc váy ren đen tay lỡ, giày cao gót đế vuông cũng màu đen. Nó thì chọn cho mình chiếc áo sơ mi tay dài màu đen, quần âu đen, giày cao gót cũng đen nốt, mái tóc xõa ra khuôn mặt tự nhiên không trang điểm nên hơi xanh xao. - Tôi thật nể phục cô đó, bác sĩ Trần...- nó xoay qua nhìn Lưu Hoa tuy nhiên không có biểu hiện là sẽ đáp lại Lưu Hoa, Lưu Hoa cười và nói tiếp. - Đây là lần đầu tiên tôi thấy 1 người có tinh thần thép như cô đó....dù có chuyện gì xảy ra, cô vẫn có thể bình tĩnh và trở lại làm việc của mình, giống như là việc hôm nay vậy, cô vẫn có thể tập trung thăm bệnh nhân.....nếu là tôi...tôi không thể làm được như vậy...- ý tứ trong lời nó của Lưu Hoa là khen ngợi nó, nhưng nó nghe trong lòng lại cảm thấy khác. Câu nói của Lưu Hoa như khơi gợi lại quá khứ những chuyện xảy ra ở 5 năm trước, những bi kịch cùng xảy ra 1 lúc đối với nó, những bi kịch ấy còn đau gấp nhiều lần hơn bây giờ. Nó nhìn ra cửa sổ mà suy nghĩ, không hiểu sao nó lại nhẹ nhàng nói. - Chắc cô đã từng nghe câu...chứng kiến nhiều lần sẽ trở nên bình thản? Cũng giống như chúng ta, có nhiều người sợ máu nhưng họ lại yêu nghề bác sĩ, vì thế hằng ngày họ phải tiếp xúc với máu, đến khi bây giờ họ đã trở thành bác sĩ, đứng trước cảnh người máu me khóc lóc, thì chính người đó phải bình tĩnh, bình thản trước mọi người vì người đó đã tiếp xúc rất nhiều việc như vậy...- Lưu Hoa nghe nó nói mà cô chạnh lòng, tuy nó lấy ví dụ là bản thân là bác sĩ, nhưng vế trước của nó làm cô phải suy nghĩ. "Cô ta đã chứng kiến cảnh mất mát nhiều rồi sao? Nếu không sao lại nói như vậy..' Bầu không khí trong xe lại trở nên im lặng sau câu nói của nó, Lưu Hoa tập trung lái xe, còn nó thì nhìn ra ngoài. Đến đèn đỏ Lưu Hoa dừng lại, nhìn sang nó nó đã nghiêng người sang một bên, có lẽ vì quá mệt mỏi nên Lưu Hoa thấy nó chợp mắt từ lúc nào. Một chiếc xe khác cũng dừng ngang cạnh xe Lưu Hoa nhưng người trong xe lại nhìn nó không chớp mắt. - Resd, cậu nhìn gì thế...- một người đã đứng tuổi hỏi anh. - À...không có gì đâu bác, chúng ta mau đến đó thôi...- anh mang lại khẩu trang vào, thực chất anh không mang khẩu trang cũng được, vì chẳng ai có thể nhận ra anh. Vừa rồi chỉ là trùng hợp khi thấy nó ở trong xe bên cạnh, nó vẫn không thay đổi. Nghĩ đến nó, anh lại cảm thấy mình vô cùng có lỗi, những chuyện của 5 năm trước anh vẫn còn nhớ rất rõ, là do anh ngu ngốc, là do anh không tin tưởng nó, không tin tưởng vào tình yêu của nó, ngay cả thể hiện anh cũng không dám. Nhưng biết thể hiện làm sao khi anh là người trong giới Mafia, còn nó lại là 1 cảnh sát. Việc nó là cảnh sát anh cũng mới biết khi tỉnh lại và bây giờ nó lại tài giỏi hơn khi đang đảm nhiệm vai trò là 1 bác sĩ và là em dâu của anh. Em anh là một người ấm áp hoạt bát và là 1 bác sĩ giỏi, nó và em anh đúng thật là 1 cặp vợ chồng vô cùng xứng đôi. Cũng tốt thôi, xem như cuộc đời của mỗi người bước sang 1 trang mới. Anh vẫn luôn yêu quý nó, không không muốn gì hơn ngoài việc muốn nó hạnh phúc, bởi anh nếu anh và nó đến với nhau thì người thiệt cũng lại là nó, vì anh biết thời gian của anh không còn bao lâu nữa. Mọi người đã có mặt đầy đủ, ngay cả bố mẹ Zeny ông bà Trang và ông bà Kim có mặt đủ đều đứng vào hàng ngay ngắn thẳng tấp, Rick đứng giữa mẹ và chị, anh đang cầm di ảnh và ly hương, bà Tống và Rin không ngừng khóc. Nó đứng phía sau Rick, cùng hàng với Justy. Justy nhìn em gái mình, nó vẫn không rơi giọt nước mắt nào, sắc mặt vẫn nhợt nhạt nhưng lạnh tanh. Theo quy định, tất cả người tham dự chỉ diện trang phục trắng đen. Sau khi cuối đầu, nó ngước lên mới nhận thấy có sự hiện diện của hắn, bên cạnh là Jane, Alice cùng anh em Mark và Marry. Anh ngồi trong xe cách đó không xe, anh không xuống xe chỉ có bác Ngạn Bác xuống, cả anh và bác Ngạn Bác mới đáp máy bay không lâu liền đến đây ngay. Anh nghe lời của bác Ngạn Bác (John) nên không xuống xe, chỉ có mình ông vào. - Xin lỗi, vì tôi đến muộn. - mọi người nhìn người đàn ông đã đứng tuổi mặc vest, trên tay là cành huệ trắng, bên cạnh còn có 1 người vệ sĩ. Ông đặt cành huệ trước di ảnh sau đó cuối đầu, "Ông bạn già à...hãy an nghĩ nhé...Văn Ngạn Bác tôi sẽ giúp ông thực hiện di nguyện của mình.." ông xúc động khi khoảng 1 tháng trước người bạn ông sẽ sang thăm ông cùng Resd nhưng chưa gì hết ông lại nghe tin dữ này. - Mạng phép hỏi....bác là...- Rock hỏi, vì anh thấy hành động lúc nãy của ông. - Ta là Văn Ngạn Bác...chắc cậu là con trai của Trung Kiên..ta lấy làm tiếc khi đến muộn thế này..- Rick cúi đầu, ông Ngạn Bác nhìn phía sau Rick, theo thứ tự thì ông đoán nó chính là vợ của Rick và cũng chính là người ông muốn tìm. Ông Ngạn Bác cùng vệ sĩ của mình cũng đứng vào hàng để tiếp tục phần nghi thức kết thúc tang lễ. .............................................. Tang lễ đã qua, hôm nay là ngày thứ hai sau tang lễ. Nó và Rick không ở cùng nhau cũng không gặp nhau đã hai ngày nay. Nó về lại nhà của nó và Rick, còn Rick anh ở lại nhà chính cùng mẹ và chị. Anh cũng biết từ hôm ở bệnh viện đến giờ thái độ nó khác đi, như tránh né, dè chừng anh, anh không biết vì sao. Nhưng anh cố gắng kìm bản thân lại, trước hết anh phải lo chuyện của "nhà" trước đã, và đặc biệt phải tìm ra người tên John. - Rick à...con gọi Minh Hy về đây được không...ta muốn xin lỗi con bé về chuyện hôm trước..- Rin mang cháu vào phòng cho mẹ mình, Rick cũng vào theo. Từ hôm đó bà Tống cũng ngã bệnh. Nó nhận được điện thoại của Rick và trả lời là tối sẽ trở về. Nó hiện tại đang ở phòng của viện trưởng. .....Cốc...cốc..."vào đi" - Cháu chào viện trưởng..- nó cúi đầu chào, viện trưởng mở kính ra và mời nó ngồi. - Đây là phòng của chú, không có mọi người cháu cứ xưng như Rick đi, dù sao chúng ta cũng là người trong nhà. - ông rót cho nó tách trà nóng nó nhận lấy sau đó đặt xuống. - Chú có biết ba cháu có người bạn nào tên John không? - nó vào thẳng vấn đề. - Chú không rõ...nhưng nếu là bạn ta nghĩ ba cháu không có nhiều bạn đâu....có vấn đề gì sao cháu? - Trước khi ba mất, ba đã cố gắng viết lên tay cháu từ đó nhưng cháu không biết nó có ý nghĩa gì....- tay nó nâng tách trà nhưng vẫn không uống. - Có chuyện đó nữa sao? Chắc ba cháu muốn nói điều gì đây....thôi cháu về làm việc đi...khi nào chú nhớ ra điều gì đó chú sẽ cho cháu biết....- nó cảm ơn sau đó rời đi. Cửa phòng đóng lại, ông ấn số gọi cho Rick, kể lại sự việc nó nói với ông nào là việc về từ "John" và việc nó hỏi lúc trước ba anh có tiền sử bệnh gì...Anh nghe xong chỉ nhếch môi cười nói vài câu rồi tắt máy. Rick đang đứng trên ban công tầng hai không có ai, chỉ có mình anh, dù có mệt mỏi nhưng trông anh vẫn điển trai phong độ trong chiếc áo sơ mi đen mà anh đã xoắn tay áo lên 2 nấc. Ba anh đúng thật cao tay, dù sắp chết nhưng vẫn cố hết sức viết vào tay nó, chứng tỏ ba anh vô cùng tin tưởng nó và không tin tưởng anh. Ông thà tin tưởng 1 đứa con dâu chứ không thèm tin tưởng người con ruột như anh hoặc Rin, tại sao? Anh lấy điện thoại ra và ấn 1 dãy số. "- Việc tôi nhờ cậu thế nào? - Có chút manh mối rồi.. - Triết Minh...cậu làm việc nhanh chút đi... - Tôi biết....tôi biết.....cậu cũng nên giữ vợ cậu kĩ một chút....bởi vợ cậu là một cô gái hoàn hảo có biết bao người muốn có một người vợ như vợ cậu đấy...haha....- Triết Minh cười chọc tức bạn mình..." Tắt máy, Rick vừa nhận được tin nhắn từ Triết Minh, mở lên xem nhanh chóng điện thoại bị tay anh xiết chặt, bên trong là hình ảnh của nó và Flynn đang ngồi trong quán cafe, dường như quán cafe này gần bệnh viện, bằng chứng là nó vẫn đang mặc áo blouse trong người. "Minh Hy....xem ra anh đã quá xem thường khả năng của em rồi" anh nói mà trong lòng tức giận, khả năng của nó vượt quá suy nghĩ của anh. Việc vừa rồi đúng thật anh phải suy nghĩ lại về nó. Bởi người có thể khiến cho Tống Trung Kiên tin tưởng hơn cả vợ con ông thì đúng là con người không đơn giản.
|