Kế Hoạch Chinh Phục Tứ Đại Mỹ Nhân Của Devil Version 2
|
|
- Cách quan tâm bạo lực quá đi mày. – Nhật Nam cười khì khì nhìn ngắm thằng bạn, tuy dữ dằn nhưng cũng ra dáng đàn ông phết. - Mày có im đi không hả? - Sao hôm nay tốt bụng đột xuất quá vậy ta? Lạ à nha… - Hết thằng này rồi đến mày hả? Vì ai mà tao phải làm như vậy chứ? - Vì ai là vì ai cơ? Tao đâu có biết gì? – Hải Phong muốn khùng lên vì tên Thiên Minh, chính tên đó đã bắt anh không được ngược đãi với em gái hắn nếu như không muốn lộ ra những bí mật xấu hổ mà anh đã trót dại để cho hắn thấy thôi chứ anh làm quái gì phải quan tâm con bé đó như vậy chứ?
- Cơm sắp xong rồi, đi rửa tay cả đi. - Cơm xong rồi hả? Nhanh lên đói bụng quá à...
Cả nhà được một phen hú hồn vì đột nhiên, sau câu nói của Minh Anh thì Thiên Trang nãy giờ vẫn ngủ ngon lành liền bật dậy, hất văng cả mền ra mà chạy lại cái bàn ăn liền.
- Nhìn cái bản mặt biết ham ăn rồi! - Nhật Nam, anh muốn chết với em không hả? - Em còn trẻ mà sao lại đòi chết hả? Có chết thì để ông anh già này chết một mình thôi chứ, k aka… - Càng ngày càng miệng mồm hơn ha? - Anh mà!
Cô chỉ bĩu môi một cái rồi cười hỳ hỳ, sau đó mắt lại long lanh nhìn qua bên Minh Anh, từng món ăn được dọn ra bàn thơm phức.
- Được rồi, em ăn đi.
Trước đó cô đã lấy tay bốc thức ăn một vài lần nhưng đều bị Hoàng Nguyên lấy đũa gõ vào tay, tuy không đau lắm nhưng cô vẫn nhăn tít khuôn mặt lại.
- Đúng là ông anh già khó tính.
Lầm bầm một hồi sau, cô mới bắt đầu ăn uống. Rất là “hồn nhiên” cầm nguyên cái đùi gà lên miệng gặm khí thế nhưng tự nhiên thấy không khí lạ lùng, khi ngẩng lên mới thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình.
- Hỳ hỳ, mọi người cứ ăn tự nhiên, em đi rửa tay đã… - Sao ăn ít vậy? - Đâu có đâu, em đi rửa tay rồi lại ăn tiếp mà. - À… à…
Rất là shock đó nha! Ờ ha, làm gì có chuyện ăn uống khiêm tốn như vậy xảy ra với cái con bé Thiên Trang đó chứ?
Bữa ăn diễn ra khá là tốt đẹp khi Hải Phong với Thiên Trang không nói qua nói lại với nhau nữa. Cả hai đều im lặng ăn uống đàng hoàng.
- Anh hai ngày mai cho em ít tiền đi. Hôm nay đi taxi vậy mà em lại không có tiền để trả cho người ta nữa đấy! Thật là mất mặt quá đi mà. - Ok, lát anh chuyển tiền qua thẻ cho em. - Không, em thích tiền mặt, em thích xài tiền mặt… - Được được, lát sẽ đi rút tiền mặt về cho em. Được chưa? - Ừm, nhất định là phải như vậy rồi!
Ăn xong, no thật là no, căng cái bụng rồi cô mới đi lên phòng, vậy mà anh chàng Minh Anh còn không chịu tha cho cô nữa chứ, gọi giật cô lại:
- Này, em phải rửa lại vết thương tối qua nữa chứ, không thôi để đến ngày mai sẽ bị nhiềm trùng đấy. - Biết rồi biết rồi, nhưng em phải thay đồ đã, xong em xuống lại. - Ok.
Minh Anh như là mẹ của cô vậy đấy! Suốt ngày cứ ở trong bếp lo chuyện ăn uống học hành với cái này cái nọ của cô thôi hà.
Lững thững đi lên phòng, nằm phịch xuống một cái…
- Này, hôm nay đi lên trường thế nào rồi? Có vui không?
Giật cả mình! Giọng của Song Thư đột ngột xuất hiện ở sau lưng cô. Nhìn qua cái rèm cửa sổ vẫn còn bay phấp phới vì gió mạnh thì cô đã hiểu, con nhỏ này chui từ đó mà ra.
- Mày cứ như là ma quỷ ý, tao sợ hết hồn. - Bộ tính làm gì bậy bạ hay sao mà sợ hết hồn hả con kia. - Có mà mày bậy bạ í. - Thôi bỏ qua bỏ qua. Nói với mày cả ngày cũng không hết chuyện.
Thiên Trang nằm cái phịch xuống giường, cô vừa ăn rất no, căng cả bụng. Thật không thể chịu nổi!
|
- Bộ mày tính cứ vô công rồi nghề như vậy đó hả? – Cô nhìn qua nhỏ bạn của mình. – Cứ tính chuyện ngày nào cũng đến nhà người ta mà hù thôi hà. - Đâu có, đầu tuần sau tao có buổi phỏng vấn chức thư ký của anh Minh Anh! - Gì?
Sau câu nói của Song Thư thì cô giật mình ngồi bật thẳng lưng dậy.
- Thư ký của anh Minh Anh á? - Ừ, chứ giờ tao còn mắc mớ gì phải tốn thời gian để đi học nữa chứ! - Woa, giỏi ta! – Thật sự luôn đó, cô rất khâm phục cô bạn Song Thư này. Rất hết mình vì tình yêu! Được! - Tao mà! - Hê hê. - Nhưng mà mày í, tự chăm lo cho bản thân chút đi! Suốt ngày cứ để ảnh chăm chút như đứa con nhỏ ý! Minh Anh của tao chứ đâu phải bảo mẫu của mày đâu chứ hả? - Biết rồi biết rồi! Từ này sẽ không dám làm phiền đến người thương của ấy nữa đâu ha! - Giỏi! - Ha ha ha ha…
Thiên Trang cười lớn rồi nằm lăn ra giường tám với Song Thư thêm xíu nữa. Một lát sau nhắm mắt ngủ lúc nào không hay luôn. Cho đến tận khuya bốn người kia đang làm việc giữa chừng liền tò mò. Minh Anh với Thiên Minh đang định lên trên để hỏi thăm xem sao nhưng mới vừa đứng dậy thì tiếng chuông điện thoại của Minh Anh reo réo rắt.
- Alo? - … - Ừ được rồi, tôi sẽ gửi ngay.
Không biết người trong điện thoại nói gì mà liền ngay sau đó Minh Anh chạy lên phòng mình và không quên dặn dò lại một câu.
- Hải Phong bữa trước tao có chỉ mày cách băng bó vết thương đó đi lên làm giúp tao đi nha, giờ tao có việc gấp cần giải quyết liền.
Đang ngồi xem sách báo, tự nhiên bị câu nói của Minh Anh làm giật mình. Cái gì cơ? Băng bó vết thương hả? Ừ thì Minh Anh đã chỉ cho cách làm nhưng mà cũng một hai tháng rồi mà, giờ ai mà nhớ nữa chứ?
- Này, nhìn ngắm gì nữa, lên làm liền đi! - Làm gì cơ? - Không lẽ mày muốn chân em gái tao bị nhiễm trùng nghiêm trọng hơn hả? - Nhưng mà tao đâu biết làm? - Minh Anh nó nói mày biết mà, chứ bọn tao có biết gì đâu. - Nhanh đi lên không? Ồn ào nữa để bọn tao làm việc không hả?
Nhìn đi nhìn lại, Hoàng Nguyên tiếp tục phán thêm cho một câu.
- Mày là người rãnh rỗi nhất trong đám rồi mà còn! - Tao rãnh gì chứ? Tao còn phải chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai mà. - Họp gì mà họp dữ vậy ba? Mai là buổi tao chứ không phải của mày. Khùng hả? – Nhật Nam đang đau đầu vớ mớ công việc hỗn độn mà anh đã bỏ lỡ cả nửa tuần này rồi mà cái tên Hải Phong này còn ở đó mà lảm nhảm nữa chứ! - Đi lên lẹ lên.
Hải Phong không nói gì mà chỉ trưng cái bộ mặt muốn đấm vô mặt người ta thôi, rồi đứng dậy, xách cái hộp y tế đi thẳng lên lầu.
Cốc cốc…
- Mở cửa, tôi vô xem vết thương của cô. - …
Bên trong im lặng một cách không ngờ. Cứ cho là Thiên Trang ghét anh nhưng tính khí của con nhỏ đó lúc nào cũng ăn to nói lớn nên chắc không có chuyện im lặng như vậy đâu.
- Này, không tự mở thì tôi vào nha. - …
Vậy thì vào thật luôn! Hải Phong vặn nắm cửa rồi từ từ đi vào… Òa, thì ra là đã ngủ say rồi cơ đấy! Áo quần còn chưa chịu thay mà đi ngủ luôn, đúng là con nhỏ lười biếng nhất anh từng gặp.
Ngồi cái phịch xuống giường rồi sau đó kéo chân Thiên Trang ra khỏi đống mền bông trùm kín mít kia. Biết ngay mà, miếng gạc trắng của người ta giờ biến luôn thành màu đên rồi này.
- Con gái con lứa… không thẻ chịu nổi mà!
Một lát sau, hình như thấy ở chân có cảm giác nhột nhột nên Thiên Trang bắt đầu cử động, đôi mắt đang nheo nheo nhìn quanh thì đột nhiên mở to hết cỡ khi nhìn thấy Hải Phong đang nhìn chằm chằm vào bàn chân của mình.
- Ôi mẹ ơi, anh làm gì ở đây vậy hả?
Hải Phong cũng bị tiếng của cô làm giật mình nên miếng gạc đang quấn dở bị lệnh qua một chút.
- Nằm yên đi. - Anh đang làm gì vậy? - Không thấy hả? Đang rửa vết thương lại cho cô chứ làm gì? - Minh Anh… anh Minh Anh đâu? - Có phải ai cũng rãnh để làm những việc này đâu hả? Vậy nên từ này về sau cô cẩn thận việc đi đứng giúp đi! - …
Woa, bây giờ là Hải Phong đang cẩn thận quấn từng cm miếng gạc lại cho cô đó! Đúng thật rồi! Trước đây cô đã từng mong cô và anh thân thiết đến nhường nào?
- Anh coi bộ cũng khéo tay quá ha? – Thiên Trang cười tủm tỉm rồi nói, cô cảm thấy rất hài lòng, mặc dù dáng vẻ có vẻ vụng về hơn Minh Anh nhiều lần nhưng cô rất thích! - Ngồi im coi! - Biết rồi!
Cái tính hống hách và dữ dằn giống như thứ mà mỗi lần nói chuyện với cô anh mang ra xài. Cô thấy anh rất là dễ chịu khi nói chuyện với Thiên Minh, Hoàng Nguyên, Minh Anh hay là Nhật Nam; có vẻ rất là thân thiện với con chó Lucky ở sau nhà nhưng lúc nào cũng dữ dằn là khó chịu đối với cô! Thật sự không thích như vậy mà!
- Xong rồi đó. - Cám ơn.
Anh ta không thích rồi thì cô không cần phải tỏ ra vui vẻ thái quá nữa, hứ, bực mình vậy cơ. Đường đường là một đứa con gái tiểu thư sắc nước hương trời mà lại phải đi yêu đơn phương một tên khốn kiếp như vậy đấy! Người ta nói thời nay con gái hồng nhan bạc tỷ đâu không thấy chỉ thấy cô vẫn là hồng nhan bạc phận. À có bạc tỷ thật, nếu như cô chấn lột hết tiền của của anh ông anh!
Chắc cũng có lẽ nhận ra được sự thất thường của cô nên Hải Phong hơi nhíu mày nhưng tay thì nhanh chóng thu dọn đống gạc cũ để chuẩn bị ra ngoài lại.
- Lần sau cô mà để dơ như vậy nữa là tôi không làm đâu đấy.
Nói năng kiểu gì vậy?
- Không làm thì tôi tự làm. – Cô ngồi trên giường, hống hách hất tóc ra hết đằng sau lưng, đôi mắt thì liếc một cái sắc lẹm, nhìn rất giống thể loại con gái đanh đá đấy!
Hải Phong bực bội không nói gì, chỉ cục mịch đi ra ngoài, những điều tức giận được thể hiện ra ngay trong tiếng “Rầm” của cái cửa phòng.
- Đồ phá hoại. - Đồ không ra gì!
|
|