Định Mệnh Sắp Đặt, Em Là Của Anh
|
|
Chương 4: Nỗi sợ _ kí ức ╯﹏╰ Tối đó, đêm đầu tiên ngủ chung với con trai nên nó cảm thấy hơi khó ngủ và rồi " Gầm " tiếng sét báo hiệu trời sắp mưa lớn, nó sợ hãi quay người sang ôm một thứ mền mền mà rất ấm áp ai khác ngoài hắn. Hắn từ lâu đã được nghe ba mẹ nó nói là mỗi lần sấm sét đến là nó sẽ đổ mồ hôi lạnh và rất sợ nhưng không ngờ nó lại sợ đến như vậy, ôm nó thật chặt để xoa dịu cơn sợ hãi của nó và từ từ hai người cùng chìm sâu vào giấc ngủ. Bên phòng Ái Anh và Trịnh Phong - Nè, tính coi phim đến bao giờ nữa. - Trịnh Phong cố trùm chăn ngủ nhưng ko có cái gối ôm mền mại từ lâu rồi muốn ôm mà giờ lại ko được ôm sao ngủ bây giờ. - Ai kêu muốn ngủ chung với tôi chi rồi nói. - Cô... Hư - cậu bỏ qua cố ngủ rồi sau đó thấy lưng mình vừa được bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy mà có chút run lạnh. Cậu quay qua và thấy tay mình có những giọt nước ấm rơi xuống ướt đẫm cánh tay, cô sợ hãi nhưng vì sao lại sợ chứ mà sợ điều gì? - Ko anh hai, mưa ko... Anh hai... Anh hai đâu... Mưa rồi, ông ngoại anh hai - cô sợ hãi ôm chầm lấy cậu khóc gọi ' anh hai ' mãi dường như cô rất sợ mưa, cậu lấy điện thoại ra bấm tìm số của ai đó rồi đặt lên tai cô. Một giọng nói ấm áp vang lên bên kia điện thoại - Em gái bé bỏng của anh, anh hai đây. Mưa thôi mà đừng sợ, anh hai còn sống ko có sao đâu. - Máu rất nhiều máu, phải rồi Mai Mi rất sợ sấm. Mi ơi - cô chạy qua phòng nó, nghe được tiếng của Ái Anh nó tỉnh dậy buông bàn tay hắn ra chạy lại ôm chầm lấy Ái Anh rồi những giọt nước mắt rơi xuống làm cho cơn mưa to gió lớn đó cũng thoáng chốc vào quên lãng rồi cô và nó đã ngủ yên sau trận khóc kinh hoàng ấy. Đặt nó và cô vào chỗ ngủ giường đã ko còn hung dữ nữa gương mặt của hai người lúc ngủ như thiên thần vậy làm hắn và cậu say mê nhưng vẫn ko quên hỏi anh hai cô vì sao họ lại sợ mưa và sấm sét như thế? Và câu trả lời là : - 10 năm trước Ái Anh và Mai Mi 7 tuổi hai đứa trẻ rất hồn nhiên chúng vui đùa trên cánh đồng hoa hướng dương trên nông trại ở Anh của ngoại tôi, thì bất ngờ một đoàn người xấu xa đã chạy đến bắt cóc hai đứa trẻ. Chúng mang hai đứa nó vào một ngôi nhà kho cũ rồi giở trò đồi bại với chúng khi ông ngoại cũng là ông ngoại nuôi của Mai Mi cùng tôi tìm đến thì chúng đã bắn ông và tôi cũng bị bắn trúng lúc đó trời mưa rất to có cả sấm chớp máu khắp nơi nhưng may mắn là tôi qua khỏi còn ông ngoại tôi đã bị bắn xuyên tim nên ông không qua khỏi và đã đi theo tử thần, mỗi lần như vậy hai đứa nó sẽ nhớ lại chuyện hôm đó. Toàn bộ câu chuyện đã được kể lại cho họ nghe cảm thấy thương hai đứa nó vô cùng mới 7 tuổi đã phải nhìn thấy cảnh chết chóc vào đêm mưa gió. Lặng lẽ ôm thân thể bé nhỏ của người con gái cậu yêu Trịnh Phong bước về phòng ngủ còn hắn đắp chăn kĩ cho nó rồi ôm lấy hình hài mỏng manh đấy mà chìm sâu vào giấc ngủ.
|
Chương 5: Trường mới (*´∇`*) Tối đó, xảy ra chuyện gì... Quên rồi ngủ dậy nó ko thấy hắn nên vào wc rửa mặt rồi thay trang phục, bộ đồ đồng phục màu đỏ caro với chiếc váy rất đẹp nó chải tóc gọn lại rồi xách cặp balo gấu trúc xuống nhà bếp. - Ê... Bánh quy nà! - Ái Anh thấy nó thì giơ hộp bánh quy lên chào mời - Đưa tao mấy cái coi. - nó xoè tay - Vừa ăn vừa đi học. - Ái Anh - Ê đi bằng gì mày, tao ko đi xe du lịch đâu khó chịu lắm. - Ai bắt mày đi xe đó, mình đi bằng ván trượt điện đi nghen mày. - Ái Anh - Ok! - nói rồi hai người bọn nó mang giày vào và lấy ván trượt ra khỏi cổng vừa đi vừa ăn còn mua hộp sữa mang theo ăn cho qua bữa sáng, rồi cũng đến trường tuy là nó và cô vừa về VN nhưng con đường thành phố thì chỉ cần nhờ bản đồ thôi mà có gì đâu! - Dạ chào hai tiểu thư, tôi là hiệu trưởng nghe tin hai người chuyển sang trường này học nên tôi mới cho người ra chào hỏi. - ông hiệu trưởng lễ phép chào nó - Trường này ba tôi đã cho xây dựng khá lâu đời, nhưng có vẻ nó ko hợp với đám người đánh nhau ngoài kia. - giọng của Ái Anh thoáng chút lạnh lùng khi thấy trường của ba mình mà lại xảy ra việc này - Ông Trần hiệu trưởng chắc hẳn muốn về hưu sớm. - giọng lạnh tiếp tục vang lên lại là Ái Anh, nó cố nắm tay cô kéo kéo rồi nói nhỏ " vừa vừa thôi chứ, ông hiệu trưởng này làm 10 năm rồi mà mày nói vậy sao được? " - Mày im lặng cho tao giải quyết. - cô quay sang nó với gương mặt hết sức là lạnh lùng - Sau này, nếu còn xảy ra thì tôi nghĩ ông về hưu đi là vừa. Ái Anh xách cặp vào trường theo sau là nó, nó ko thể lạnh lùng như Ái Anh được vì nó thuộc nhóm người hồn nhiên mà. Lớp nó và cô học là 11a5 chung lớp với Hoàng Quyên và Quỳnh Anh, nó vừa vào lớp biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về nó và cô. - Gái nhà ai mà xênh dữ dội vậy chèn. - nam sinh 1 - Gái nhà tao nà, em hãy về đội của anh. - nam sinh 2 - Vợ tao đó. - giọng nói quen thuộc còn ai khác ngoài hắn, hắn đứng cao hơn nó mà cũng đúng nó cao 1m65 còn hắn 1m85 chênh lệch nhau quá. Ôm gọn nó vào người rồi đi xuống chỗ ngồi luôn làm cho nam nữ đều ngạc nhiên quá trời luôn. - Còn một em kìa. - nam sinh 1 - Em này xinh ko kém. - nam sinh 2 - Đụng thử xem? - giọng nói lạnh như băng - Ừ để tao... Anh anh anh Phong. - nam sinh 1 sợ hãi - Vợ tao đó. - 3 từ thôi cũng đủ làm bọn nam sinh ấy sợ run rẩy rồi Ái Anh bước xuống định tìm chỗ ngồi thì đã bị cậu kéo ngồi kế bên rồi. - Nè! - Im lặng, em còn dám nói câu nào anh nhốt em vào thùng đấy. - cậu đe doạ - Sợ quá à! Lêu lêu - cô trêu chọc - Vậy anh hôn em. - cậu nói trúng tim đen của cô rồi ngồi im re luôn không dám nói nữa lời, bên nó và hắn - Sao?... - chưa nói hết câu thì nụ hôn đã đặt trên bờ môi mọng do bờ môi của hắn đã tạo vết trên đấy. Bao con mắt ngạc nhiên có, ganh tị có, ghen ghét có, ngưỡng mộ có đang hướng về phía cặp vợ chồng này... Rời làn môi đỏ ngọt đấy cũng hơi tiếc nuối nhưng phải cố thôi, nó vẫn chưa hết ngạc nhiên nên hơi đơ ra rồi - Sao anh dám... - Hôn nữa à? - hắn quay qua cười đểu - Ko ko chơi nữa. - nó đỏ tím mặt - Ngoan lắm bảo bối. - hắn vuốt tóc nó Giờ học Hắn viết thư qua cho nó : - Sao sáng không ăn cơm gà mà đã đi học rồi. - Không thích thế thôi - Thích hay ko cũng phải ăn, chút anh mua đồ phải ăn hết nghen. - Đã nói ko thích ăn sáng mà. - Giờ muốn ăn bằng muỗng hay anh móm cho ăn. - Anh quá đáng. - Vợ chồng hôn rồi sợ gì nữa? - ... - Giờ hỏi ăn ko? - ... - Hôn tiếp à? - Ăn ... Tùng - Tùng - Tùng Giờ ra chơi Nó cùng hắn đi xuống căn tin vì nói thật nó cũng đói rồi, đi theo hắn quả là cái kết đắng luôn bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vậy sao mà nuốt trôi. Hắn và nó ngồi xuống chiếc bàn ở góc tường rồi hắn hỏi - Em ăn gì? - Ờ... Một tô phở bò và một cốc coca được rồi. - nó vui vẻ đáp - Ờ đợi anh đi mua. - hắn đã cười nhưng chỉ cười với mình nó Hắn đi được lâu thì có một nhóm nữ sinh đến chỗ nó đập mạnh xuống bàn làm nó giật mình bèn hỏi - Tôi ko có quen mấy người sao lại phá tôi - Mày dám đụng tới anh Vũ của tao muốn chết à? Thứ đỉa mà đòi đeo chân hạc hả? - nhỏ đầu đàn là Minh Kiều một thứ đàn chị trong trường bởi ba nhỏ làm hiệu trưởng nên lên mặt chứ ở trường ko ai sợ nhỏ. - Nè, nói chuyện cho đàng hoàng nếu mày dám đụng đến bạn tao thì chết nghen con. - Ái Anh dẫn đầu tiếp là Hoàng Quyên và Quỳnh Anh. - Mày là ai mà dám lớn tiếng với tao. - nhỏ Minh Kiều vẫn cố lớn giọng - Ái Anh. - câu nói nhẹ nhàng lạnh lùng cũng đủ làm nhỏ sợ - Ái Anh... Ta đi. - nhỏ Minh Kiều ôm bụng tức mà đi khỏi căn tin nếu ở lại thì chết hay sống còn tùy vào cô thôi.
|
|
Chương 6: Vui chơi ở biển ( p1 ) Năm tiết học trôi qua bao nhiêu mệt mỏi được giải thoát quay về với thực tại nó và mọi người trong nhóm cùng nhau về. Nó và Ái Anh định như lúc sáng về nhà bằng chiếc ván trượt điện nhưng... - Ko được. - Cậu và hắn lại toàn đồng thanh với nhau như vậy? Nó và Ái Anh tuy ko muốn nhưng cũng phải vâng lời với hai người mang tiếng " Chồng tương lai " - Anh à hay là mình đi chơi biển đi nha. - Quyên đang nũng nịu với Tuấn Thiên cũng là chồng chưa cưới của nàng. - Vợ muốn gì anh cũng chiều hihi. - Tuấn Thiên nựng má nàng trong rất nuông chiều sủng nịnh - Vợ chồng các người ko cần tình cảm như vậy trước mặt người đang trong giai đoạn ê sắt ế như tao. - Ái Anh chọc quê nàng - Tụi bây cũng có đó thôi! - Quỳnh Anh vừa nói vừa ôm tay của Gia Minh say đắm - Thôi, giờ tụi bây có đi biển ko. - Hoàng Quyên chống nạnh nói - Đi thì đi, ủa mà Đàm Yên đâu hôm qua tới giờ tao ko thấy nó. - nó nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng nè. - Nó về Út rồi, ê kêu Nhông đi chung cho vui. - Hoàng Quyên vừa cầm điện thoại vừa nói - Mày gọi đi. - nó - Ok... Nó chịu đi rồi. - Quyên tắt điện thoại quay sang nói chuyện với nó. Nhóm nó chia ra ai về nhà nấy để chuẩn bị ra biển chơi, nó về nhà tranh thủ ngủ một giấc để lấy sức chiều đi chơi. Hắn nhìn nó ngủ mà cảm thấy nó sao mà như thiên thần vậy chứ, nằm xuống ngủ chung với nó họ cùng chìm vào giấc ngủ say. 2 giờ chiều Hắn thức dậy trước nó chuẩn bị đồ cho cả hắn và nó kem chống nắng, đồ bơi thừa vải ( là nó hơi bị kín á ), nón lưới, phao bơi,... - Vợ à! Em thức dậy chỉ cần thay chiếc đầm anh chọn là xong. - hắn bước đến gần nó hôn lên trán nó rồi đi xuống lầu vừa bước ra khỏi phòng là gặp cậu nếu như theo suy đoán thì cậu giống hắn cũng có chiếc túi nhỏ kia kìa. - Đừng nói là giống tao nha Vũ. - Cậu chỉ vào chiếc túi xách của hắn - Tất nhiên lo cho vợ là quyền lợi của tao mà mày. - hắn nhún vai nói Nó tỉnh dậy ko thấy hắn đâu cả định đi lấy đồ thì phát hiện ra chiếc đầm màu trắng dài đến mắt cá chân vải khá mỏng. Biết hắn cố tình chuẩn bị cho nó cảm thấy tâm trạng hết sức hạnh phúc và sung sướng, nó thay đồ xong rồi bước ra ngoài phòng chuẩn bị đi xuống thì gặp Ái Anh cô đang nghe điện thoại của ai đó trong cô rất khó chịu. Nó đi lại gần và nghe được một chút của cuộc đối thoại trong điện thoại và biết được người nói chuyện với cô là mẹ - ... Con ko muốn, Derdy con ko muốn gặp hắn mẹ à. Con nói rồi con sẽ ko bao giờ gặp tên đó một lần nữa, ở New York con đã bị hắn coi thường nên bây giờ con ko muốn. Nhưng mà... Sao cũng được! - cô lạnh lùng cúp máy quay qua giật khi thấy nó cô mỉm cười lạnh rồi bước ra ngoài xe. Bãi biển Nhóm nó vừa đến bãi biển ai cũng bay nhảy tung tăng rồi họ về phòng ở biệt thự nhà cậu thay đồ bơi và tiếp tục xuống dưới lầu chơi tiếp, nó và hắn cùng nhau tạt nước nhau còn Quyên và Thiên cùng nhau chơi bóng chuyền, Quỳnh Anh và Gia Minh đang xây lâu đài cát ai cũng lãng mạn trừ Ái Anh và Trịnh Phong...
|
Chương 7: Vui chơi ở biển ( p2 ) Ái Anh đi dạo trên biển cách xa chỗ của mọi người cô lang thang mang theo nỗi buồn u tư không nói ra được, một bàn tay mạnh mẽ nhưng ko kém phần ấm áp để trên vai cô. Theo phản xạ thì cô quay lại là Nhông một người bạn khá thân thiết của cô, Nhông hỏi - Sao vậy, có chuyện gì nói thử tui nghe? - Đâu có gì? - cô cố tình nói dối - Đừng có xạo, nhìn mặt bà là tui đủ biết rồi. - Nhông đặt tay xoa đầu cô - Derdy. Mẹ tui muốn tui đi gặp hắn, nhưng chuyện hắn đưa tui vào khách sạn thì tui đã rất xem thường hắn rồi. - Giọng đầy căm hận - Quên đi, đi chơi với mọi người nào? - Nhông cầm tay nó chạy nhanh vào nhóm người đang nô đùa trên biển cùng hoà nhập vào đám đông ấy. Cậu chứng kiến thấy được cảnh tượng đó lòng nóng như lửa chẳng còn biết vui vẻ là gì, cậu bỏ lên phòng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó... Sau đó là nụ cười đểu " nữa miệng " vô cùng đáng sợ. Cô cảm thấy mệt nên lên phòng vừa mở cửa ra đập vào mắt cô là cảnh cậu ôm hôn say đắm người con gái trong lòng, cô gái ấy son phấn dày hơn giấy cứng ăn mặc thì diêm dúa hở hang làm cho người nhìn phải bỏng mắt vì cô gái này quá sexy. Cô cười nữa miệng quăng cho cậu một câu - Ko ngờ anh cũng chơi loại gái rẻ tiền đó. - Cô thì sao, đã có chồng mà cũng đi ra ngoài nắm tay cùng nam sinh khác thôi. - câu chữ nhẹ nhàng nhưng lại làm tim cô đau rất đau tại sao cậu lại nói như vậy với cô chứ, cô lấy đồ vào trong tắm rửa nhưng những âm thanh rợn người làm cô phát khóc " nhẹ thôi anh " " em đau lắm " " anh Phong... U~ " những tiếng nói, rên rỉ làm cô ko sao cầm được nước mắt nó tuôn ra như lẽ tim đang đau vì một ai đó rất quan trọng. Bên ngoài, cậu ngồi trên ghế coi phim còn cô gái đó dù cô dụ dỗ cậu cỡ nào cũng ko được ả ta phát lên nhưng tiếng rên rỉ to nhất để cô nghe thấy. Cô đi ra ngoài thấy trên giường là cảnh hai người đang ân ái với nhau ( giải thích : vì biết cô ra cậu nhanh như cắt cởi áo ra rồi ôm hôn giải vờ tình tứ với ả kia ) cô đeo balo vào rồi xuống dưới những tiếng nấc cứ liên tục dày vò cô mãi. Cô xách chiếc lamborghini ra rồi chạy đi theo cơn gió, đêm đó mưa to gió lớn ko thấy cô về cậu bắt đầu lo lắng. - Sao anh dám làm Ái Anh đau khổ hả? Cô ấy chưa đủ phiền sao? - Nhông tức giận nắm cổ áo cậu giơ nắm đấm lên - Nhông thôi đi, bây giờ quan trọng là tìm Ái Anh kìa. - nó nắm tay cậu lại - Mưa to như vậy nó đi đâu được? - Quỳnh Anh lo lắng sắp khóc Gia Minh ôm cô vào lòng hôn nhẹ nhàng - Vì sao cậu lại làm như vậy? - Hoàng Quyên khoanh tay dựa vào cửa sổ lạnh lùng nói - Tôi thấy cô ấy cùng Nhông nắm tay nhau, vì ghen nên tôi mất kiểm soát. - cậu lạnh lùng nhưng cũng đầy bi thương ở lời nói - Anh điên à! Cô ấy đang gặp chuyện đó anh biết ko? - Nhông tức giận hét lên Nhông kể hết mọi chuyện cho cậu và mọi người nghe ai cũng hững hờ cả - Sao mọi người chưa ngủ, đợi tui hay xem phim sex. - cô đã trở về mở cửa thấy mọi người nên cũng lạnh lùng nói - Mày đi đâu nãy giờ vậy? - nó lo lắng chạy đến ôm chầm lấy cơ thể của cô - Tao đi chơi dạo phố thôi. - cô lạnh lùng đáp, gở tay nó ra khỏi người mình cô lấy đồ đạc đi ra khỏi phòng nhưng vừa bước được 2 bước đã bị cậu bắt được rồi ôm vào người ko cho đi đâu cả, mọi người hiểu chuyện nên ra ngoài. - Bỏ tui ra nhanh lên, bỏ ra! - cô đánh cậu rồi những tiếng nấc cứ thế mà gào thét - Anh ko buông, là anh sai, anh xin lỗi, em đừng như vậy nữa! Anh ko biết, giờ anh biết lỗi rồi vợ à, tha lỗi cho anh. - cậu ôm chặt thân hình bé nhỏ của vợ mình thì thào - Em ghét anh, sao anh lại như vậy em ghét anh, em ghét anh,... Ưm ~ ưm. - chưa nói hết đã bị người ta hôn rồi kìa... *,* ( tác giả : đi trước xịt máu chết, chap sau bạn nào muốn có cảnh 16+ thì để lại bình luận nha. Đủ 5 bình luận đăng liền ý tưởng phun trào rồi )
|