Định Mệnh Sắp Đặt, Em Là Của Anh
|
|
Hắn - Hoàng Gia Vũ là soái ca học giỏi nhà giàu nhưng lạnh lùng là con người hắn. Nó - Nguyễn Mai Mi là hót gơ học giỏi nhà giàu hồn nhiên vui vẻ luôn mỉm cười. - Trương Trịnh Phong - soái ca cũng học giỏi lại còn nhà giàu bạn thân của hắn - Cao Mi Ái Anh - cũng học giỏi hót gơ luôn nhà giàu bạn thân nó - Vương Tuấn Thiên - soái ca học giỏi nhà giàu bạn thân của hắn luôn nhe. - Võ Hoàng Quyên - hót gơ học giỏi hát hay nhà giàu bạn thân nó...
|
Chương 1: ( Kể lại ) Nhìn anh mà lòng em nhói đau Nó vừa bước vào trường đã nhìn thấy cảnh chướng mắt hắn cùng Nhi cô gái học lớp 10a1 thân thiết bên nhau, cũng đúng thôi họ giờ là người yêu rồi mà cố nuốt nước mắt vào trong nhưng lòng lại không cho phép mà nó lại rơi vào tim khiến lòng nó nhói đau. Hắn bước qua nó như chưa hề quen biết rồi lại xoay đầu nhìn phía sau lưng nó. Ái Anh bước đến đánh nhẹ vào vai nó sau khoảng thời gian đau tim ấy nó tỉnh dậy sau câu hỏi của nhỏ bạn thân - Vẫn còn yêu sao? Mày đau lắm sao không khóc đi? Tao hiểu cái cảm giác của mày mà, anh Vũ đã có Thi Nhi rồi. - Tao không sao đâu? Nuốt nước mắt cũng rất mặn nhưng tao không còn lựa chọn nào khác. - Lao nhanh nhưng giọt nước mắt đó cho tao, mày nên nhớ tao đau đủ rồi mày đừng như tao. Ái Anh cố gắng không cho những giọt nước mắt yếu đuối rơi xuống nhưng mà cũng không nuốt vào tim như nó, cô nhìn về phía căn tin mà đau rất đau. Trịnh Phong đang tay trong tay cùng cô gái khác vui vẻ nựng má nhau cậu đi ngang qua đụng mạnh vào vai cô làm cô xém té nhưng vẫn giữ được thăng bằng, giờ đây cô mới thấy vui, vui vì mình đã ra quyết định đúng, vui vì cậu sẽ quên được cô. Cô và nó bước vào lớp học đặt balo trên bàn rồi úp mặt xuống... Những tiếng nấc liên hồi vang lên những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má... Cuộc đời giống như một dòng sông chạy dài nhưng dòng nước ấy lại quên mất cội nguồn của mình rồi, tình yêu cũng giống như một chiếc lá và một bông hoa trên cây. Hoa có sắc đẹp quyến rũ tất cả nhưng chỉ một tình yêu với lá còn lá gặp hoa nào cũng yêu nên hoa lại phải đợi chờ và rồi khi hoa tàn úa thì lá mới hiểu được chân tình của hoa cũng đã muộn màng. Nếu bạn muốn biết tại sao chương truyện lại vậy thì hãy xem tiếp chương 2.
|
Chương 2: Nhầm địa chỉ ╥﹏╥ - Haz không khí trong lành đúng... Á - đang hít thở không khí thì một người con trai khác đâm đầu sau lưng nó - Nhông mắt ông để ở đâu vậy!!!? - Xin lỗi. - người con trai lùn hơn nó chút xíu đeo mắt kính cận, mặc áo thun xám rộng cùng quần ngang đầu gối màu đen nâu là bạn thân của nó. - Nè xuống sân bay sau không thấy ai rước mình vậy? - một cô nàng xinh đẹp với phong cách dễ thương áo laptop màu đen quần đùi màu đen xách cặp con gấu panda cùng mái tóc khá bụi đời ngắn, bấm úp vừa vặn với khuôn mặt trong khá xì tin, còn nhân vật chính của chúng ta cũng theo phong cách dịu dàng đầm ngắn ngang đầu gối màu trắng cùng nón lưới mái tóc thả bay trong gió trong rất xinh đẹp. - Ái Anh mày gọi cho tụi nó đi - giọng ải giọng ai giọng no giọng nó Bên này - Làm gì mà lâu quá vậy trời bộ rớt máy bay hả? Ê Yên ơi mày gọi chưa? +_+ - Gọi gì? ^ω^ - Cảnh sát giao thông hàng không, cấp cứu, lính cứu hoả nữa? (*>.<*) - Điên hả ba, trời ơi... Có... Có điện thoại. - Yên bạn thân nó luôn - Elo. =-O [ Định mệnh! Đâu rồi nói rước mà? ] - Đợi từ sáng 1h đến giờ là 1h chiều rồi đó. ⊙_⊙ - Ủa mày hôm qua tao với mày cùng mấy đứa bạn đi bar chơi mới về hồi 9h sáng mà. - Hoàng Quyên ngay ngốc hỏi - Im mày ai mượn dạ? →_→ [ Khỏi cần nói tao cũng dư biết ] - Ờ được rồi mà tao có thấy tụi bây đâu? @_@ [ Tụi tao đi máy bay tư nhân mà, hôm qua có gửi tin nhắn trên facebook cho con Quyên rồi ] - Ê! Hum qua còn Ái Anh gửi tin nhắn cho mày sao mày không nói cho tao biết. ( ̄. ̄) - Gửi gì, hum qua là sao? :-! - Hôm qua, được chưa bắt lỗi chính tả. -_-# - Hôm qua đi chơi để điện thoại cho thằng em chơi ai biết. - Rồi sao sáng hông coi. -_-|| - Đi chơi về mệt ngủ. ^_^ - Qua sân bay tư nhân đón tụi nó kìa. <(-︿-)>
|
Chương 3: Bất ngờ -_-|| Nó vừa về phòng quặng túi xách lên giường 1-2-3 ngủ, từ trong phòng tắm một bóng người con trai với sáu múi bụng thân hình cường tráng với những giọt nước rơi xuống từ trên mái tóc ướt. Người đàn ông nhìn người con gái với đôi mắt hết sức là... Thâm thuý " Gia Vũ ta chưa từng thấy người con gái nào mà... Mất nết như vậy " nam chính xuất hiện rồi ấy. - Mùi hương thơm quá... " mùi đàn ông " - nó ngửi ngửi rồi chợt thức dậy với thứ nó đang nghĩ và rồi sau đó là " Á............... " tiếng la hét ầm trời của đứa con gái nhà họ Nguyễn. - Sao... Sao anh ở trong phòng tôi. - Đây cũng là phòng tôi thôi ! Cô nói gì lạ. - hắn chưa bao giờ nói nhiều vậy mà bây giờ lại nói nhiều với một đứa con gái không có miếng nết nào như nó. - Anh... Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu? - Haz... - hắn lấy điện thoại ra và đưa trước mặt nó một cuộc gọi video - Nói chuyện với ba mẹ cô đi! Hình ảnh một người đàn ông từ từ hiện lên [ Con gái yêu của ba mẹ. ] - Chuyện này là sao? - nó ngây ngô hỏi lại [Gia Vũ là chồng sắp cưới của con. Ba mẹ Vũ là ba mẹ nuôi của con đó nhưng Gia Vũ ở VN từ nhỏ cho nên con không biết] - mẹ nó giải thích - Nhưng sao con phải lấy hắn ta chứ - nó nhìn hắn thì cũng đẹp trai nhưng... Lạnh lùng quá trời luôn [ Vợ chồng đương nhiên phải sống chung rồi, con yên tâm đi Ái Anh và Hoàng Quyên cũng với Đàm Yên, Xuân Vy, Hoàng Ti, Quỳnh Anh đều giống con thôi ] - Nhưng... [ Ko nhưng nhị gì hết, ba mẹ còn có cuộc họp quan trọng bye con gái ] - Ơ... Nghĩ sao mà cho tôi ngủ chung với anh chứ. - Tiếng nói của nó vừa dứt thì " Á... " ai khác ngoài bạn thân nhất của nó Ái Anh. Lo cho bạn nó chạy ngay sang phòng cô và cảnh tượng đập vào mắt nó là cảnh cô đang bị người đàn ông đè lên người nghĩ cô đang bị người đó cưỡng hôn nên vội vàng chạy lại xô người con trai ấy ra định đá vô chỗ đó đó thì đã bị chụp cái chân lại do bàn tay mạnh mẽ của hắn nó bất ngờ sao hắn mặc đồ nhanh quá vậy chứ. Nó mặc kệ hắn quay qua hỏi Ái Anh - Mày không sao chứ tên đó có làm gì mày không? - Tao ko sao, hắn là con trai mà yếu như con Kiến á. - Ái Anh thở hổn hển chỉ chỉ tên đó - Nè tôi giúp cô để va-li lên đầu tủ mà còn nói tôi yếu sao? - Trịnh Phong tao với mày xui rồi mới gặp 2 nữ nhân hung dữ như vậy? - hắn thở dài - Anh nói ai hung dữ chứ. - nó tức giận - Tụi này nói hai cô đó. - Trịnh Phong đáp trả - Anh xem lại mình đi té lên người tôi mà còn hung hăng như vậy sao? - Ái Anh tức giận - Té chút xíu cũng la. - Trịnh Phong - Chút xíu hả? Anh té lên người bạn tôi còn nói chút xíu hả? - Nó - Chuyện chưa tới đâu mà cô nói vậy là chửi oan cho bạn tôi rồi. - hắn @$&€¥£¢%π¤βαΦΠ Cuộc cãi vã tiếp tục và cho đến khi... - Ái Anh tối nay tao qua phòng mày ngủ - Ko được - Trịnh Phong và hắn ko hẹn mà đồng thanh - Tại sao ko được? - giờ tới phiên nó và Ái Anh - Bởi vì cô là vợ tôi. - Trịnh Phong và hắn đồng thanh tập 2 - ... - hết cãi được.
|
|