Định Mệnh Sắp Đặt, Em Là Của Anh
|
|
Chương 7: Khách không mời @_@ Hôm nay, là chủ nhật ngày mà nó yêu nhất trong tuần ko cần dậy sớm ko cần ôn bài như những ngày qua. Nó thức dậy tỉnh táo ôm gọn hành lí để vào tủ quần áo rồi đi xuống dưới nhà, vừa mở cửa ra đã thấy cảnh chướng tai gai mắt hắn đang bị một con bạch tuộc quấn quýt. - Anh Vũ, sao đi chơi mà ko rủ em? - con bạch tuộc đó giọng nói nhão vô cùng - Biến. - hắn khoanh tay lạnh lùng xô mạnh con bạch tuộc ra khỏi người mình khiến cho ai kia bực tức mà làm nó vui như mở hội. Ái Anh tình tứ cùng Trịnh Phong ra khỏi phòng đã thấy cảnh vừa xảy ra, cô bước đến gần giả bộ quan tâm con bạch tuộc xèo tay ra đỡ - Kiều cô ko sao chứ để tôi dìu cô lên. - ... - con bạch tuộc đó là Minh Kiều, cô ta tưởng mình có giá nên cũng đặt tay lên tay cô để đứng dậy và... Cô buông tay ra khiến ả ta tiếp giáp mặt đất lần nữa! Ôi thôi, cô ta giận tím mặt nhưng ko sao chửi lại được đành ngậm miệng đứng dậy rồi bỏ đi. " Sao trông Minh Kiều sợ con Ái quá vậy ta? " nó thắc mắc với con người thật của Ái Anh. - Mày sao vậy, đi thôi! - Ái Anh đánh nhẹ nó - Tao, ko sao mình đi! - nó mỉm cười Nhóm nó vẫn vui chơi trên bãi biển xanh hoà mình vô lớp sóng vỗ như một bản nhạc tình ca trong khi đó một nhóm nữ sinh đang họp lại với nhau, người chủ trì cuộc họp phụ nữ này là Minh Kiều. - Chị Hai, có Ái Anh ở đó mình ko làm gì nhỏ Mi được đâu. - nữ phụ 1 - Mình phải tìm cách hại nhỏ đó đi chị, em ko chịu thua đâu! - nữ phụ 2 - Em có kế hoạch này. - nữ phụ 3 ghé tai nói nhỏ với ả - @$&€#*¥£¢√%¤πΠΦ™©®^Δβα~•° - Được, đi chuẩn bị - ả ta cười nham hiểm Nó nghỉ ngơi trên bờ cát vàng có dù che bóng mát, gió thổi mơn mang, sóng vỗ rì rầm thoáng chốc nó đã say giấc ngủ ngon lành. - Tính sau? - Mang nó về cho chị Kiều xử lý. - Đến căn nhà hoang đi! ... - Haz, chơi mệt quá! - Quỳnh Anh than thở - Con Mi đâu? - Ái Anh hỏi - Nó nói hơi mệt nên đi nghỉ rồi! - Quỳnh Anh vui vẻ trả lời - Nhưng, tao vừa từ phòng nó xuống mà - Ái Anh lo lắng - Sao, vậy nó đi đâu? - Hoàng Quyên sợ hãi - Mấy chị ơi! - một cậu nhóc bán đồ trên bãi biển lại gần nhóm tụi nó - Sao em? - Quỳnh Anh nhỏ nhẹ - Mấy chị tìm chị đội nón này hả? - cậu nhóc đưa chiếc nón lưới cho Quỳnh Anh - Phải rồi, em biết chỉ ở đâu sao? - Ái Anh nhẹ giọng ...
|
Chương 8: Băng nhóm mặt nạ - Con này, gan trời mới dám đi chung với anh Vũ của chị. - Minh Kiều ngồi trên ghế nhựa uống rượu đỏ ngước mặt nhìn nó - Lại là mày, mày muốn gì? - nó bị trói và đánh đập như một con vật bị nguyền rủa - Muốn gì à? Dễ thôi, mày tránh xa anh Vũ ra càng tốt. - Minh Kiều cười nham hiểm - Tao ko tránh mày làm gì tao? - nó cũng ko vừa đá xoáy lại vài câu làm ả ko dám nói được một câu, ả tức tím mặt hung hãn nói - Tụi bây đâu, đánh nó cho chị! Bao nhiêu con giun nhỏ xông vào đánh nó dữ dội làm nó đau lắm nhưng vẫn cắn răng chịu đựng rồi nó ngất đi sau đó, " Bùm " cánh cửa phòng bị mở tung ra sự xuất hiện của người con gái đeo mặt nạ khiến cho bọn Minh Kiều sợ đến mức đứng ko vững, Minh Kiều vội quỳ xuống van lạy - Wen ... Em... Sai... Rồi Những lời nói ko lọt qua tai của người đó hai người con gái nữa cũng đeo mặt nạ đi vào theo sau là đám con trai to cao mặc vets đen, người con gái đứng bên phải nói - Bắt chúng lại đợi Đại Tỷ xử lý. Được lệnh bọn áo đen bắt hết tất cả những người có liên quan rồi mang họ ra bên ngoài, người con gái đó gở chiếc mặt nạ xuống khẽ giọng nói - Wen tính sao với Mai Mi bây giờ? - Cứ đưa nó đến bệnh viện rồi tính tiếp. - người con gái đeo mặt nạ kia lạnh lùng lên tiếng Bệnh viện - Nè táo bón thì ở nhà đi, vô làm gì chứ? - giọng của Ái Anh nhỏ bạn thân của nó đang bua bua cái miệng - Táo bón thì ăn táo có bón phân là hết! - cậu trả treo lại - Anh vô đây ngồi mà phòng lại phòng kính, chút mà có mùi gì lạ khổ cho tụi này. - cô cũng ko vừa đáp trả lại - Anh là người rất lịch sự. - cậu chéo chân vẫn thản nhiên bấm điện thoại - Nè hai người có thương bệnh nhân là tôi ko? - nó đang ngủ mà bị điếc tai với cặp này làm cho tức tím mặt - Dậy rồi à! Ăn cháo đi. - hắn bước vào tay cầm tô cháo lòng thơm ngon - Sao tôi thoát ra khỏi chỗ đó được vậy? - nó hỏi - Lúc đó tụi tao đi tìm mày thấy mày ngất ở chỗ khu đất trống nên đưa về. - Ái Anh liếc nhìn về phía cửa sổ nói " Nói dối " trong lòng nó hiện rất rõ hai từ đó, nó quyết hỏi cho ra lẽ việc này. Đúng lúc bị đánh nó đã ngất nhưng ko phải nó ngất là ko biết gì? Nó biết hết trong giấc mơ nó đã nghe rất rõ tiếng của Quỳnh Anh và Hoàng Quyên còn nghe họ gọi người nào đó là " Đại Tỷ ". Phía dưới của một toà nhà - Máu tanh ko? - người con gái ngồi trên chiếc ghế xoay đang cười vui vẻ khi thấy Minh Kiều cùng đồng bọn đang chật vật trong vũng máu hôi tanh. - Đại Tỷ! Em sai rồi tha cho em. - Minh Kiều van lạy - Chị hai. - một giọng nói trầm ấm áp nhưng lại lạnh lùng của người con gái khi bước vào - Ái Anh! - người phụ nữ đó đứng dậy - Tha cho cô ta đi chị. - Ái Anh với nét mặt lạnh như băng nói - Wen. Em đến rồi sao, Mi có sao ko? - một người con trai bước từ cửa của căn phòng tối kia đến - Anh hai, chị hai tha cho cô ta đi. - Ái Anh vẫn giữ nét mặt lạnh đến rợn người kia - Nếu em muốn thì chị sẽ tha cho cô ta. - người phụ nữ đứng dậy búng tay ra hiệu cho những vệ sinh áo đen. ...
|
Chương 9: Con người máu lạnh _ chết cũng thuộc về ta Nó bước xuống giường đi dạo lang thang trong công viên bệnh viện bất ngờ nó phát hiện thấy một đứa trẻ xinh xắn dễ thương đang sợ hãi núp sau cây cổ thụ có một nhóm người mặc áo đen trên tay đang cầm súng. Nó sợ lắm nên chạy đi nhưng nghĩ về đứa trẻ đó nó ko thể nhắm mắt quay lưng được, tiến lại gần và nghe được cuộc trò chuyện của họ. - Vương lão đại ra lệnh cho chúng ta phải giết thằng bé này. - những người mặc áo đen kia nói chuyện với nhau vừa đưa súng lên - Dừng lại. - nó nhảy ra ôm chầm lấy cậu bé, cậu bé cũng ngã vào lòng nó khóc thúc thích - Cô gái này ở đâu ra dị. - Mấy người còn là con người ko, đứa bé này tuổi đáng con cháu mấy người nó vô tội mà sao lại muốn giết nó. - nó đứng dậy chửi cho mấy tên côn đồ chợ đó biết ^_^ ko phải là xã hội đen. - Chuyện của tôi ko liên quan đến cô. - một người đàn ông với gương mặt lạnh như băng bước xuống từ chiếc xe màu đen đậu ở gần đó, đeo mắt kính che nữa mặt. - Tôi thấy ko đúng thì xía vào đó được ko? - nó khinh bỉ nhìn tên kia - Vương Lão Đại, xin người vào xe chúng tôi sẽ sử lí việc này. - người mặc áo đen vừa nãy cung kính " Chết, hắn là Lão Đại của... Của... Nhưng mình làm đúng mà " nó nghĩ thầm - Ko cần. Ta cũng muốn nói chuyện với cô gái ko sợ chết này. - anh ta nhếch miệng - Dạ, chúng tôi xin lui. - người áo đen nói xong lui về phía sau rồi mất tích luôn... -_-# nói hơi quá. - Chúng ta đi. - nó dắt tay đứa bé định đi thì có một bàn tay nắm tay nó lại là tên Lão Đại ca ca đó - Tiểu Hoàng qua đây với ba. - anh ta vỗ vỗ tay kêu cậu bé, đứa bé cũng chạy lại ôm chầm lấy anh ta - Ba ơi, sau này Hoàng Hoàng ko dám đi chơi một mình nữa đâu. - cậu bé thúc thích khóc trong lòng của anh ta, thì ra là như vậy vì cậu bé này đi chơi ko xin phép nên Ca Ca Lão Đại muốn dạy dỗ cho cậu biết. - Ngoan. - anh và cậu bé âu yếm nhau tranh thủ đi trước chứ nếu ở lại chắc người ta nói ko biết mà làm như mình giỏi, đang chuẩn bị tư thế sẵn sàng... - Muốn trốn hả? Nghe giọng nói của anh ta xém chút nó rớt luôn cái miệng đang há ra. Nó dồn hết sức khỏe của mình chạy thật nhanh nhanh nhanh và rồi cũng thoát nhưng... Của ở lại thay người ╥﹏╥ nó chạy mà làm rớt điện thoại IPhone6 luôn khổ nó thiệt. Anh ta nhặt điện thoại lên cười nhẹ một cái " Cô rất thú vị ấy nhỉ, ko thoát được tôi đâu. Chết cũng thuộc về ta ". Nó về phòng ngủ an toàn ngã người trên giường nhưng sao ko thấy... - Chết rồi! Điện thoại đâu, điện thoại đâu rồi. - nó hét ầm trời cũng rất may phòng vip cách âm ko thôi chắc nó sớm được đưa vào trại tâm thần rồi. - Em làm sao vậy? - hắn vừa bước vào phòng đã nghe tiếng la thất thanh của cô vợ chưa cưới mà hắn yêu thương, thấy nó lật tung căn phòng lên hắn cũng ko nói gì được ngoài ba chữ trong đầu " quá quậy phá " - Mất... Mất... Mất.... Mất điện thoại rồi. - nó cà lâm giống cô nàng Thapki vậy đó, mà người ta diễn còn có duyên hơn nó vừa nói vừa khóc bù lu bù lo lên làm hắn... Thương muốn chết luôn à.
|
Ngoại truyện: cụ già rắc rối Một ngày mưa nhẹ cơn gió cuối thu thổi ấm áp nhưng đôi chút se se lạnh ở Anh, tại quán cà phê " HAPPY " chủ điểm màu trắng. Nó ngồi trong quán uống cà phê đọc sách những quyển sách của tuổi thơ mà nó ao ước được đọc, truyện dân gian Việt Nam. Vì mải mê đọc mà quên cả thời gian nhìn lại đồng hồ đã trễ rồi nó cần đi mua ít đồ ở siêu thị, xách ba-lô lên vội trả tiền rồi bước ra khỏi quán nó bất ngờ nhìn xuống đất một người đàn ông ăn mặc rách rưới mặt dơ bẩn tay lỡ loét đang xoa xoa tay trước cái lạnh tiết trời. Nó bỏ đi ko thèm nhìn lại người ăn xin có chút thất vọng nhưng vẫn tiếp tục đợi đã 10 phút trôi qua người ăn xin đứng lên và đi về nhưng... Có tiếng vọng từ xa - Ông ơi! Chờ con đã Người ăn xin xoay đầu lại nhìn thấy nó đang chạy lại trên tay cầm một chiếc túi - Ông ơi! Ông mặc bộ đồ này cho ấm. - người đàn ông ngạc nhiên với việc làm này của nó nhưng vẫn vui vẻ mỉm cười nhận lấy. - Con xin lỗi vì ko phải con vô tâm mà bỏ đi vì... Đây là chiếc áo khoác mà ông con đã tặng con cho khi con tròn 10 tuổi ông nội đã nói " khi cháu gái của ông trưởng thành thì hãy mặc chiếc áo này nhe " ông vừa nói xong đã trút hơi thở cuối cùng. - đó là lý do mà nó tốn một khoản tiền thay vì cho đi vật vô giá. Sau khi nó đi người ăn xin đó mỉm cười rất chi là đáng yêu - Vợ tương lai đây sao, đáng yêu quá rồi đấy. - ko cần nói mọi người đã biết là ai rồi hé ai khác ngoài Vũ Đại Thiếu Gia.
|
Chương 10: Chỉ cần anh luôn ở bên cạnh em Tìm suốt một ngày trời ko thấy đâu nó cũng ko nhớ mình để đâu nên cứ khóc hoài... - Mất thì bỏ đi, cười lên cho anh vui - hắn nựng má nó xoa xoa nhẹ lên gương mặt đang đỏ lên vì khóc quá nhiều - Ừa. - nó cho đầu vào ngực hắn để ngửi mùi thơm của hắn - Anh có chuyện muốn hỏi em. - hắn chuyển sang nghiêm túc - Chuyện gì? - nó hỏi - Nếu một ngày anh mất trí nhớ em có còn bên cạnh anh ko? - hắn trầm giọng lạnh lùng hỏi - Chỉ cần anh luôn ở bên cạnh em. - nó ngước nhìn hắn đặt lên môi hắn một nụ hôn vì nó yêu hắn dù ra sao nó cũng sẽ luôn yêu hắn mình hắn thôi! 1 tháng sau - Nè oppa anh sao ít qua chỗ em quá vậy? - Sao vậy? - Em nhớ anh lắm - Tối nay ở khánh sạn. - Nếu muốn thì em sẽ chiều anh. Nhưng lời lẽ ghê tởm phát ra từ phòng chủ tịch của tập đoàn Phúc Lợi đứng thứ 5 trong Việt Nam. - Chủ tịch - tiếng người đàn ông từ bên ngoài vọng vào - Vào đi. - người đàn ông lạnh lùng ra lệnh - Tôi đã điều tra được về người con gái hôm trước. - người đàn ông cung kính nói - Người con gái đó tên là Nguyễn Mai Mi học tại trường Hen là con gái của chủ tịch Nguyễn Thanh Nghị. Cũng là... Là... - người đàn ông ấp úng - Là gì? - người đàn ông quyền lực lạnh lùng vừa hỏi vừa xoa xoa gương mặt của cô gái trong lòng - Là vợ tương lai của Đại thiếu gia nhà họ Hoàng. Hoàng Gia Vũ. - lời nói có chút sợ sệt của người đàn ông vừa dứt thì hành động xoa mặt người phụ nữ của người đàn ông cũng dứt đôi mắt lạnh lùng ánh lên tia chết chóc. - Quốc Kỳ anh sao vậy? - người phụ nữ hỏi - Ra ngoài ngay lập tức. - Quốc Kỳ phóng nhưng lời nói lạnh hơn cả băng - Nhưng... - định nói gì nhưng ánh mắt có thể giết người đó khiến người phụ nữ dừng lại rồi vội bước ra ngoài theo sau là người vệ sĩ áo đen. - Hoàng Gia Vũ, đúng là ông trời sắp đặt. - đôi mắt có chút đáng sợ Trường học Lớp học đang chăm chú lắng nghe lời cô ngữ văn giảng dạy riêng cái nhóm học sinh ngoan nhất lớp đang... Seo phi... - Vũ anh nhìn con thỏ nè dễ thương quá. - nó chỉ hắn hình con thỏ dễ thương trong ứng dụng - Nó dễ thương y như em đấy. - hắn nhìn nó cười cười rồi giở giọng nịnh bợ - Ái em xem mặt em lúc nãy dễ thương ko? - Phong hỏi cô - Phong anh xoá đi, nhìn em mập quá. - Im lặng... - cả lớp im re như tờ tiền ngoại trừ nhóm nó cô cũng ko dám la lỡ bị đuổi việc thì khổ. Ra về - Chú Gia Vũ - giọng nói bé tí dễ thương vang ra từ một cậu bé - Tiểu Hoàng. - Gia Vũ rộng tay đón đứa bé vào lòng... Ai cũng ngạc nhiên về mối quan hệ của hắn với cậu bé trừ nó vì nó đang mua đồ trong căn tin trường ko biết việc gì đang chuẩn bị xảy ra với nó...
|