Chap 49: Ai là ai??? Gặp lại nhau !!! “ Cạch” Nó bước chân ra khỏi phòng tắm, trên người vẫn còn quấn chiếc khăn bông, nó ngồi thụp xuống ghế và nhìn bản thân của mình qua chiếc gương trên bàn trang điểm. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm trời, nó tự nhìn gương mặt thật của nó, nhưng rồi, chẳng hiểu sao, nó lại lấy tay che đi hình ảnh của mình ở chiếc gương, có lẽ nó vẫn chưa đủ tự tin để nhìn lại bản thân mình. Nó lấy 2 tay vỗ nhẹ vào má, nó mỉm cười và nó lại bắt đầu make up- cong việc hàng ngày của nó, nó che đi gương mặt thật của nó dứoi nhiều lớp phấn và dứoi nhiều khuôn mặt, hình dáng khác nhau. Nó giờ sẽ trở thành An Tử Nhiên, nhưng không phải An Tử Nhiên của thường ngày mà là 1 An Tử Nhiên đã được make up. Nó mở tủ chọn cho mình một chiếc váy đẹp nhất, sexy nhất và sang trọng nhất, đơn giản vì hôm nay nó phải tham gia một buổi tiệc lớn. Mọi thứ dường như đã quay trở về đúng quỹ đạo của nó, sau ngày mà nó chiến thắng ở Đại Hội đó vài ngày thì hôm nay chính là ngày diễn ra lễ đính hôn của hắn và Hiểu Như. Nó cũng là một trong những vị khách được mời đến dự buổi tiệc ngày hôm nay. Cách đây vài ngày nó có nhận được lời mời từ Hiểu Như, nó nhìn sang hắn, thấy hắn không có phản ứng gì, nên nó cũng “ừ” đại, rồi lát sau, nó nhận được tin nhắn từ hắn rằng hắn muốn nó đến buổi tiệc đó, lần này hắn sẽ không chấp thuận theo ý gia đình nữa, hắn muốn mọi người biết là hắn và nó đang yêu nhau. Đừng hỏi nó cảm thấy như thế nào, bởi tất nhiên là nó phải vui rồi, đừng hỏi nó có muốn không, bởi dĩ nhiên là nó muốn rồi. Hãy hỏi nó rằng khi mọi chuyện vỡ lẽ thì nó định sẽ như thế nào. Nó sẽ chẳng trả lời được đâu. Bởi chính nó cũng chả biết cuộc đời nó rồi sẽ ra sao, trôi dạt về đâu thì nói chi là chuyện này chứ. Nó chỉ quan tâm cho cái hiện tại của nó rằng nó phải thật xinh đẹp và lộng lẫy, chỉ vậy thôi. Nhưng dường như, ngay cả trong chuyện tình yêu, nó cũng không thể được là chính bản thân mình. Nó đã chọn xong chiếc váy đẹp nhất cho mình, một phong cách chẳng phải sở thích thường ngày của An Tử Nhiên. Nó chọn cho mình một chiếc đầm màu hồng chỉ vừa dài qua vòng 3 của nó. Chiếc váy chỉ có nửa ngực, phía sau toàn bộ bờ lưng trần trăng nõn nà của nó để lộ ra bên ngoài. Nó không chọn cho mình một chiếc đầm dạ hội như bao người khác vì nó không muốn bị hòa lẫn vào đám đông như những người khác, nó cũng không muốn hắn nhìn thấy bóng dáng Mun trong con người nó, nó muốn nó phải thật đặc biệt dù rằng đây chưa phải là chính bản thân nó. Nhưng rồi dường như linh tính mách bảo điều gì đó, nó tiện tay vớ lấy chiếc áo khoác lông khoác lên người trong cái tiết trời chỉ hơi mát lạnh như thê này. Đi ngang qua bàn trang điểm, nó chợt nhớ là nó vẫn chưa đụng đến mái tóc, nó quên mất. Nó ngó qua ngó lại một hồi, rồi nó quyết định bới tóc lên cao để tôn lên gương mặt trắng sáng và thon gọn của An Tử Nhiên. Rồi nó mở hộp trang sức, lấy một chiếc vòng cổ đính đá và đeo vào cổ để che đi cái mà nó muốn che, nó dùng một chiếc vòng cổ khá to. Ở tại sảnh G của Tập đoàn T.G Mọi người rôm rả trò chuyện với nhau, nó từ bên ngoài bước vào, vẫn lại là cảm giác cũ, cái cảm giác đến phá lễ đính hôn của người khác. Nó chưa hiểu vì sao nó phải đến đây một mình thế này trong khi rõ ràng là nó đến vì hắn muốn công khai nó với mọi người và đường đường chính chính bảo vệ nó như một người đàn ông thật sự. Nó không biết nó đang cư xử như Mun hay như An Tử Nhiên nữa, gần đây, nó dần dần không giữ được bình tĩnh, không giữ được bản thân như trước nữa, nó thường hay bị lẫn lộn cảm xúc giữa Mun và An Tử Nhiên, cùng một cảm xúc khác nữa mà nó chưa từng trải qua. Chắc nó không biết cái cảm xúc lạ lẫm đó là của chính bản thân, chính con người thật của nó. Tự nhiên nó thấy nhớ Ruby, nhớ Boss một cách lạ thường. “ Alô, nhân lúc buổi lễ chưa bắt đầu, tôi có chuyện cân fnói với mọi người. Tôi rất cảm ơn mọi người vì đã dành chút thời gian để đến đây nhưng tôi cũng xin lỗi khi phải thông báo điều này. Buổi lễ sẽ dừng lại và nó sẽ không bao giờ xuất hiện”- hắn đứng trên sân khấu cất tiếng nói, sau đó hắn ngừng một lát rồi mới tiếp tục “ Tôi đã tìm được người con gái cho đời mình và đó chính là lí do mà tôi không thể đính hôn với cô gái nào khác, kể cả con gái của Tập đoàn T.G. Ngày hôm nay, cô gái mà tôi dành cả trái tim để yêu cũng có mặt ở đây, tại buổi tiệc này và tôi không muốn phải để cô ấy trong bóng tối lâu thêm nữa. Cô gái tôi yêu là cô gái mặc chiếc váy màu hồng phấn đứng ngay bên cạnh Nhật Nam – cậu ấm của T.G. ngay bây giờ tôi sẽ tiến đến chỗ của cô ấy và trao tặng cả trái tim của mình bằng thứ này....”- hắn ngừng nói, liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay và đi về phía nó. “ Xì xào...” “ Thằng khốn”- ba của hắn lên tiếng. “ ...”- còn Hiểu Như thì chẳng thể nói được lời nào, có lẽ cô biết người mà hắn đang nói đến là ai. Kể ra cũng tội cho cô, 2 lần đính hôn, 2 lần đều đổ vỡ, một người con gái xinh đẹp, quyền quý như cô mà lại phải chịu cảnh bị từ hôn hết lần này đến lần khác. Hiểu Như liếc nhìn về phía nó đang đứng, chỗ nso đứng rất gần với chỗ cô đang đứng, trong mắt cô ánh lên sự thù ghét. Một lần là từ một con nhỏ lạ hoắc không quen biết, lần thứ hai là mọt con nhỏ xấu xí chả đáng cho cô bận tâm, bảo sao cô có thể nuốt trôi cơn giận này. Nó vẫn yên lặng lắng nghe những lời hắn nói nhưng ngay đoạn quan trọng nhất thì nó lại bị lơ đễnh và bị thu hút bởi điều khác. Kể từ đoạn hắn bắt đầu chỉ về phía nó, thì đúng lúc đó có một anh chàng bồi bàn đi ngang qua chỗ nó, trên tay anh ta là một khay rượu với những cốc rựou đầy màu sắc, nó nhìn thấy thứ rượu nó thích và nó phấn khích. “ Anh ơi” “ Dạ”- anh chàng kia trả lời, đồng thời tiến đén gần nó. “ Cảm phiền anh có thể đặt những ly rựou Vermouth ở đây cho tôi và mang những ly còn lại đi nơi khác được không? Tôi chỉ thích Vermouth”- nó nói. “ Dạ”- anh chàng bồi bàn đặt những ly rượu Vermouth trên chiếc bàn ngay sau lưng nó, cũng được chừng khoảng 3,4 ly gì đó và mang số ly rượu còn lại đi chỗ khác. Nó cầm cốc rượu trên tay và cừoi thích thú, nó cẩn thận đưa cốc rượu lên môi mình vì sợ rượu sợ sẽ dính vào lớp phấn và làm trôi lớp trang điểm của nó. “ Chát” Hiểu Như từ đâu bước đến đưa ta tát mạnh vào má nó, cái tát rất mạnh nhưng lớp phấn dày trên mặt đã ngăn không cho má nó ửng đỏ. Ly rượu bị hất mạnh tuột ra khỏi tay nó và rơi xuống đất, những vết rượu dính trên ngực và tay nó đã vô tình làm trôi đi lớp phấn nền trên ngực và tay để lộ ra một làn da mịn màng, hồng hào hệt như da em bé. Trước khi đến đây, nó đã dùng phấn màu điểm một ít chấm đen như tàn nhang lên khắp người nó, chỉ nhạt thôi nhưng đủ làm nên An Tử Nhiên. Mọi người xung quanh trông thấy điều đó, đã tỏ ra khá ngạc nhiên bởi làn da của nó khi bị rượu làm trôi đi lớp phấn kia và họ còn ngạc nhiên hơn nữa khi Hiểu Như bước đến và tát nó, dường như họ đã nhận ra nó chính là cô gái mà hắn đang nhắc đến. À mà nó đã nói chưa nhỉ, lớp phấn trên mặt nó là loại đặc biệt được Boss lùng sục khắp Châu Âu và mua về cho nó sử dụng, loại phấn này chỉ có thể được gột rửa bằng rượu Vermouth – cũng là loại rượu mà nó thích nhất. “ Chát” “ Cô làm cái gì vậy? Biến đi. Em khôgn sao chứ Tử Nhiên”- hắn tát Hiểu Như một cái thật mạnh, chửi rủa Hiểu Như, rồi quay qua ân cần chăm sóc cho nó. “ Lâm, cậu sao vậy chứ? Sao cậu lại như vậy, chẳng phải chúng ta đã cùng nhau lớn lên sao chứ? Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao sóng gió, chúng ta đã có những kỉ niệm vui đùa bên nhau, chẳng lẽ những kỉ niệm ấy không làm cậu vui và hạnh phúc bằng khoảng thời gian ở bên cô ta sao chứ?”- Hiểu Như vừa nói vừa chỉ tay về phía nó, mắt ngân ngấn nước. “ Con gái bình tĩnh đi con”- ba mẹ Hiểu Như và cả chú của cô, mọi người đến tiến đến cạnh cô và an ủi cô. “ Chát” “ Đồ thứ con gái vô liêm sỉ, đồ vô giáo dục”- mẹ của hắn tát nó. Đây là lần đầu tiên nó nhận cái tát từ mẹ hắn, nó cũng có chút ngỡ ngàng nhưng rồi nó chợt thoáng thấy bóng dáng của Bà Phu nhân – mẹ của Hiểu Như từ phía sau bước tới giơ tay định đánh nó, nó vội nắm lấy tay Bà ta và nhìn thẳng vào thẳng Bà ấy mà nói: “ Riêng Phu nhân thì không được vì Bà vẫn còn chưa trả hết nợ cho tôi. Tôi nhận một cái tát từ con gái của Bà đã là đủ lắm rồi”- nó ngừng lại rồi quay sang Hiểu Như “ Tôi được cô mời đến đây, vậy thì tôi là khách, cô có thấy chủ nào đánh khách chưa? Cái tát của cii, tuy tôi không biết lý do nhưng tôi sẽ nhận nó. Ở đời có vay thì có trả, tôi nhận nó rồi thì tôi phải tìm cách trả chứ”- nó ngừng lại quay snag hắn, nó nắm lấy tay hắn và nói “ Đúng như những gì cậu chủ của Sun đã nói, tôi là An Tử Nhiên, là người yêu cậu ấy. Cậu ấy vì muốn từ hôn với cô gái này nên ngày hôm nayđã đưa tôi đến đây, vừa để từ hôn vừa để công khai cho mọi người biết câu chuyện tình yêu ngọt ngài, lãng mạn và đầy sóng gió để đến được với nhau của chúng tôi, có đúng vậy không Lâm”- nó ra vẻ nũng nịu bên cạnh Lâm. “ À...ờ...ờ”- Lâm hơi bất ngờ trước cách cư xử này của nó. Chính cách nói chuyện của nó với mọi người khiến cậu lien tưởng đến một người con gái cũng từng xuất hiện ở buổi lễ này, cũng từng nhận những cái tát và cũng từng nói chuyện như vậy. Ở xa xa, có một cô gái đứng nhìn cuộc trò chuyện hỗn loạn này với nụ cười trên môi đầy ẩn ý. Cô ta tiến dần về phía nó, trong khi nó chẳng hề hay biết rằng một cô gái với gương mặt lạ lẫm chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nó trước giờ lại đang tiến về phía nó. “ Vụt” Hiểu Như tức tối, vươn người cầm láy ly rượu ở sau lưng nó và hắt mạnh vào mặt nó. Gương mặt nó ướt đẫm, khi những giọt rựou cuối cùng lăn xuống cũng là lúc lớp phấn kia được gột rửa và gương mặt của Mun đã lộ ra. Nó nhắm mắt lại, nó đang suy nghĩ, nó vẫn còn chưa biết phải đối diện với tình huống này như thế nào và rồi nó cảm nhận được cái chạm tay của ai đó, mở mắt ra nó nhìn thấy Phu nhân, Bà ta chạm vào tay nó, nhìn nó mà nói: “ Mun...là cô sao....sao lại là cô nữa vậy....chẳng lẽ...tôi và cô cứ gặp nhau trong tình huống này sao?” “ ....Haha”- nó ngừng một lát rồi cừoi vang , nó nhìn Bà ta và nói: “ Tôi với Bà chả có lý do gì để gặp nhau cả, có chăng là tôi và cô con gái của Bà có duyên mới đúng . Món nợ của tôi Bà còn chưa trả, của chồng Bà cũng vậy thế thì làm sao tôi để Bà đánh tôi được”
|