Ya ! Nữ Hoàng Lừa Đảo
|
|
Chap 41: Hãy vượt qua bản thân trước khi chế ngự con Sói. Ở phòng Thế dục “ Giờ tôi xin tuyên bố thể lệ phần thi. Vì đây là phần thi được đặt ra bởi bạn Tử Nhiên nên luật lệ sẽ thể theo yêu cầu của bạn ấy” “ Tôi muốn kết thúc một cách nhanh nhất, vậy nên để đơn giản, chỉ cần ai gục xuống trước thì thua, chỉ vậy thôi”- gương mặt nó hiện lên vẻ mệt mỏi. “ Con nhỏ ngốc này, đã đánh đấm không được gì rồi mà còn đề ra ba cái luật ngu ngốc vậy nữa. Ít ra cũng vài cú ngã chứ, vả lại, mình cũng quên nói với cô ta mất, Hiểu Như con bé nó lắm mưu nhiều kế lắm, kẻo sơ hở, nó chơi ăn gian thì chết, cô ta cần phải hạn chế thế đánh lại. Khờ quá”- hắn nghĩ thầm, hắn đang rất lo lắng cho nó. Có thể nó sẽ không hiểu vì sao hắn lại gạt chân nó ở phòng thi trong vòng thi đầu tiên. Vì hắn lo cho nó, hắn sợ nếu để nó thắng phần này thì nó sẽ không toàn mạng với Hiểu Như, vì hắn biết Như tính vốn hiếu thắng, sẽ không có chuyện cô chịu khuất phục. Nhưng nếu như nó cố gắng thắng ở những vòng thi còn lại, đặc biệt là vòng thi do chính Như ra đề thì có lẽ sẽ tốt hơn nhiều cho nó. Hắn hiện đang rất lo lắng, bởi hắn nhìn thấy được sự mệt mỏi, vẻ lo lắng hiện hữu trên gương mặt của nó. Hắn nghĩ nó đang lo sợ vòng thi này nhưng cái sự thật thì lại khác, nó đang lo sợ con Sói sẽ phản ứng với chuyện này và lại xuất hiện dù rằng nó muốn vượt qua con Sói ấy nhưng nó vẫn rất sợ... “ Sẵn sàng....bắt đầu” Nó đứng sừng sững trước mặt Hiểu Như, phong thái hoàn toàn khác hẳn với trước đó ít phút. Có lẽ...đây mới chính là Mun. Nam nhìn nó mỉm cười. Nó đưa tay ngoắc ngoắc ý muốn khiêu khích Hiểu Như, dù cho giờ nó có sợ hãi như thế nào nhưng Mun cũng vẫn là Mun. Nó biết Hiểu Như không phải là đối thủ của mình nên nó cũng chẳng muốn kết thúc ván đấu quá nhanh, nó cứ muốn vờn với đối thủ vì vốn dĩ đây đã là tính cách của nó rồi. “ Ya...” Hiểu Như nhảy vào nó mà không có chút tính toán, cô cứ nghĩ nó cũng như cô, chẳng biết gì đánh đấm, chỉ là nó biết cô ngu mấy cái này nên mới ra đề như vậy. Thế nhưng, cô đâu biết sự thật rằng.... “ Hây...” Nó né những cú đánh của Hiểu Như, nó hoàn toàn không cố ý làm cô bị thương nên chỉ né, thế nhưng, cách né đòn của nó rất điệu nghệ, và vô tình nó đã làm hắn nghi ngờ. Nam dường như nhận thấy sự khác lạ từ hắn nên vội lôi hắn ra khỏi đó, nhường vị trí Giám khảo lại cho Thư kí của Hội học sinh. Cậu kéo hắn ra ngoài, kiếm chuyện khác nói để hắn quên đi việc quan sát nó, để nó thoát khỏi sự nghi ngờ từ hắn. Có ngờ đâu, cũng ngay lúc ấy... Ở một nơi khác, không khí u ám, mờ mịt, làm con người ta có cảm giác sợ sệt. Nơi đó có một người đàn ông đang bàn bạc chuyện gì đó cùng với một người...nữ không giống mà nam cũng chẳng ra. “ Này, tà thuật của ngươi không có hiệu quả à? Đã bao nhiêu năm rồi chứ, nó có chết đâu? Chẳng phải 10 năm trước ngươi đã khẳng định là nó sẽ chết rồi sao?” “ Ồ, nữ này vẫn còn sống sao. Quả là không sai, số mệnh của nữ này cao thật đấy. Để ta xem nào, rõ ràng là 7 tuổi đã bị bệnh nặng đến chết thế mà vẫn vượt qua được sao? Để ta xem lại thử, ông cứ yên tâm” “ Yên tâm cái gì chứ? Nó còn sống sờ sờ kìa” “ Thế chảng phải lần nó sắp chết đó ngươi đã nhúng tay vào sao? Giờ nó còn sống cũng tại ngươi, ngươi đã cứu nó thì còn càm ràm gì nữa chứ?” “ Tôi?” “ Đúng vậy. Là ngươi. Nhưng dù sao thì 10 năm qua con Sói ma này cũng dăm ba lần quậy phá nữ rồi, ngươi vẫn chưa thấy hài lòng sao?” “ Chưa đủ. Tôi muốn nó phải chết đi như vậy thì kế hoạch của tôi mới hoàn hảo được” “ Được. Vậy giờ ngươi hãy chuẩn bị mua quan tài cho nữa này đi là vừa” ...... Nam dường như nhận thấy sự khác lạ từ hắn nên vội lôi hắn ra khỏi đó, nhường vị trí Giám khảo lại cho Thư kí của Hội học sinh. Cậu kéo hắn ra ngoài, kiếm chuyện khác nói để hắn quên đi việc quan sát nó, để nó thoát khỏi sự nghi ngờ từ hắn. Có ngờ đâu, cũng ngay lúc ấy nó chợt trở thành người khác, cơ thể nó nóng bừng lên, nó đứng không vững và rồi nó lãnh trọn cú đá của Như, một cú đá nhẹ hều nhưng đủ khiến con Sói kia xuất hiện. “ Haha, ta đá trúng rồi. Ngon nhào vô”- Hiểu Như mừng ra mặt, la lên. “ Ôi, một tiểu thư danh giá như thế này mà sao lại ăn nói như vậy chứ? Cú đá của tiểu thư đối với tôi thật chẳng đâu vào đâu mà sao tểu thư lại lớn giọng vậy?” “ Mày....”- tất nhiên là Hiểu Như tức tối không nói được lời nào rồi. Cón Sói ma ấy đã hoàn toàn chiếm hữu cơ thể và lí trí nó nhưng hành động nhìn quanh nhìn quất của con Sói ấy mới là đáng nghi. Và rồi bỗng nhiên con Sói ấy run lên bần bật, nó quay đầu nhìn lại, cũng cùng lúc ấy, có một giọng nói vang lên ở phía con Sói nhìn “ Sao rồi? Đã có ai ngã chưa? Phân thắng thua chưa?” “ Đứng lại, ngươi lại định bỏ chạy như những lần trước sao?”- nó nắm chặt ngực áo của mình rồi nói gì đó khiến những người xung quanh ngơ ngác không ai hiểu, kể cả Nam. “ Ya...á...”- Hiểu Như vì quá tức giận, nhân lúc nó không để ý, cô đã chạy đến thế nhưng nó đã hành động theo phản xạ là đưa tay ra đỡ và đồng thời dùng chân đạp thẳng vào bụng cô khiến cô bay ra xa khỏi nơi cô đang đứng, mọi người tuyên bố cô thua cuộc. Nam bắt đầu hiểu và để ý đến sự hiện diện của Sói ma, còn hắn...vốn dĩ đã nghi nay còn nghi hơn. Nó lại tiếp tục tự hỏi ai đó: “ Ngươi không được chạy. Ta không cho phép ngươi trốn tránh trong cơ thể ta mãi như thế này. Hãy biến đi” “ Haha. Con bé này khờ thật đấy. Ngươi không đủ sức để hạ được ta đâu, không phải cứ nói suông là được. Đúng. Kẻ được sắp xếp là vận mệnh của ngươi đã đến nhưng không phải như vậy là ngươi hạ được ta. Ngươi xem, bao nhiêu năm rồi mà ngươi có hạ được ta đâu, thậm chí ngươi còn cho ta sức mạnh sau những lần ngươi khóc xong kia nữa,biết sao không, vì lúc đó, ngươi đang rực lửa hận thù đấy.”- tất nhiên là tiếng nói của Sói sẽ không vang ra ngoài vì nó cũng giống như tiếng lòng của nó vậy. “ Vận mệnh?” “ Ồ hình như ngươi vẫn chưa được biết quá khứ của ngươi và cả chuyện ngôi sao may mắn trên cổ ngươi có ý nghĩa gì sao? Haha” “ Ta không cần biết. Ngươi mau biến khỏi cơ thể ta ngay. Ư...ư...a”- nó rên lên đau đớn, nó đang cố gắng kiềm chế cơn đau của bản thân để những người xung quanh không quá chú ý hay nghi ngờ gì nó. Nó dùng mọi cách để đẩy con Sói ra dù hậu quả là gì, dù rằng có thể nó sẽ bị tàn phế... Nam thấy vậy liền chạy đến cạnh nó, cậu hiểu nó đang làm gì và có ý định gì. Thế nhưng hắn đã nhanh chân hơn. Trước toàn bộ mọi ánh mắt đang đổ dồn về bước chân của hắn, họ thấy hắn đang nhẹ nhàng tiến đến gần và nhẹ nhàng ôm lấy nó. Trong đầu hắn, hắn lại nghĩ là nó đang vui quá, không chấp nhận được việc bản thân vừa thắng Hiểu Như nên mới như vậy. Chính nó cũng ngạc nhiên bởi hành động của nó, trong đầu nó, những ý nghĩ thù hằn, căm ghét đã biến mất, thay vào đó là sự quyết tâm vươn lên, vượt qua con Sói ấy bằng mọi cách dù cho có bạo lực hay không bạo lực. Cũng cùng lúc ấy, ở cái nơi u ám kia có một người đang làm phép, ngươi còn lại thì đang đứng đợi kết quả cũng gặp những điều không may. “ Bùm”- một tiếng nổ vang lớn ở ngay bàn thờ “ Á” “ Này, chuyện gì vậy?” “ Phép của tôi nó mất tác dụng rồi, con Sói ma đã biến mất rồi” “ Tại sao chứ? Con nhỏ đó nó cũng nhờ người làm phép à?” “ Tôi nghĩ là không vì chính tôi cũng không thể kiểm soát con Sói ấy được. Ngươi không biết sao? Con Sói ấy tồn tại được là nhờ sự thù hận của nữ ấy và không có một tà thuật nào có thể chiến thắng được bản lĩnh của con người, một người bị ma thuật của tôi điều khiển chỉ khi nào đó là người có thể trạng yếu hoặc kẻ đó đang nhụt chí, bỏ cuộc trong mọi điều hoặc căm thù, cả đời chỉ sống trong thù hằn mà thôi” “ Hừ, ngươi im đi, đồ vô dụng” “ Mà ta nghĩ ngươi cũng đừng cản trở cuộc sống của nữ này nữa. Nữ này cao số lại có ngôi sao may mắn hộ mệnh cho nữ.” “ Câm miệng. Đồ vô dụng. Bao nhiêu năm trời, có một đứa nhóc cũng giết không xong. Ta sẽ tự làm theo cách của ta”- ông ta tức giận nói rồi bỏ đi “ Tùy ngươi, nhưng...”- người đó nhìn theo dáng đi của kẻ kia và nói một mình cũng chẳng biết để ai nghe “ Nhưng ngươi hãy giữ mạng sống của bản thân trước đi, nếu không ngươi sẽ chết thảm dưới tay của người mà ngươi yêu thương nhất đấy”
|
Chap 42: - Chung một nhịp – Vòng thi thứ 3
Trong phòng y tế “ Này, cô không sao chứ? Cô đợi một tí, Nam nó chạy đi tìm cô y tế rồi” “ Tôi chưa chết được đâu”- nó ngượng ngùng trả lời “ Huhu, Lâm ơi, tớ đau quá” “ Đợi xí đi, cô sắp tới rồi đấy” “ Không thích đâu, cậu phải ngồi gần tớ thì tớ mới hết đau” “ Tôi không rảnh”- hắn lạnh lùng nói rồi lại quay sang phía nó ngồi cạnh nó, chăm sóc cho nó. Một lát sau, cô y tế đến “ Cậu ấy không sao chứ cô?”- Nam lo lắng “ Chẳng sao đâu, chỉ là hơi mất sức thôi”- nó nắm lấy tay Nam, nhìn cậu nói. Nó sợ cậu sẽ lo cho nó mà không để ý đến gương mặt của hắn đang biến sắc. “ Cậu là Bác sĩ chắc, để yên đó cho cô khám đi” “ Cô bé không sao, chỉ cần nghỉ ngơi là được thôi. Nhưng mà cô bé nè, em nên kêu Phụ huynh đưa em đến Bệnh viện xét nghiệm và kiểm tra thử xem sao nha” “ Cô ấy bị gì hả cô?”- hắn hốt hoảng “ Có nguy kịch không cô?”- Nam cũng không kém “ Gan có vấn đề chứ gì?”- nó dửng dưng “ ...”- hắn nhìn nó trân trân. “ Không phải, hình như lâu nay em có sử dụng thứ gì đó đúng không? Cô không thể nói chắc chắn được, em cứ đi kiểm tra thử đi, có thứ gì đó đang gây ảnh hưởng cho sức khỏe của em đấy” “ Dạ để em đưa cô ấy đi”- Nam lên tiếng “ Sao lại là cậu chứ? Để đó cho tôi”- hắn giành “ Không được, cô ấy có một vài lý do riêng nên cậu không thể đưa cô ấy đi được đâu”- Nam giải thích “ Tại sao không chứ? Cậu lo đi lo cho em gái cậu kìa”- hắn vừa nói vừa chỉ về phía Như. “ Không sao đâu. Tớ sẽ giữ người trước cái bản mặt dê của hắn”- nó nói tưng tửng như muốn làm yên lòng Nhật Nam. Thế nhưng những lời nói của nó lại làm hắn cảm thấy khó chịu, cứ như giữa nó và Nam có điều gì đó mà hắn không biết. “ Này, cô với cậu ta thân thiết quá rồi đấy” “ Hội Trưởng của chúng ta hôm nay mất hình tượng quá đấy. Ai lại đi ghen ra mặt thế kia chứ. Mà bạn gái này cũng giỏi thật làm sao mà có đến 2 người tranh giành nhau chăm sóc” “ Tại cậu ta nhỏ nhen quá thôi cô”- nó không hiểu hàm ý trong câu nói của cô y tế. Lúc là Mun nó nhanh nhạy bao nhiêu thì khi trở thành Tử Nhiên suy nghĩ của nó chậm chạp bấy nhiêu, đến mức phải gọi là ngu ngốc. Hiểu Như như không có tồn tại trong căn phòng ấy. Để giữ cho cô ấy im lặng như vậy nãy giờ, ắt hẳn phải có điều gì đó khiến Như bận tâm hơn là nó. Còn hắn thì cứ hằm hằm, mặt mày thì nhăn nhó khó chịu. Vì sao ư? Hắn vừa không thích hành động quan tâm chăm sóc của Nam giành cho nó, vừa không thích lời nói của cô y tế. Việc quái gì hắn phải ghen chứ mà lại là ghen với Nam nữa, nếu Nam có bạn gái thì hắn phải mừng chứ. Mà khoan đã, hắn vừa nghĩ nó là bạn gái của Nam sao, nói tới là hắn lại bực bội rồi. Cứ tưởng Lâm đã trưởng thành nhưng có lẽ chỉ là thể xác, hắn vẫn còn ngây thơ lắm. Có thể lúc trước, hắn yêu Mun, tỏ tình với Mun nhưng khi thất bại, hắn lại chỉ thấy buồn chứ không đau khổ tột cùng như hắn đã nghĩ hoặc như hắn đã thấy trên phỉm ảnh. Đơn giản vì đáy chỉ là một cơn cảm nắng của hắn mà thôi. Chính vì Mun là một người quá bí ẩn khiến hắn luôn tò mò và vì thường xuyên tiếp xúc, gặp mặt nhau nên hắn đã có cảm tình với nó nhưng điều đó lại không đủ để nói rằng hắn yêu nó, à không, hắn yêu Mun. Thế nhưng đồi với Tử Nhiên thì lại khác, hắn biết khá rõ về cô gái này, về con người này, và hơn hết, tính cách của con người này chuyển biến như thế nào, phức tạp ra sao, tính cách thú vị đến đâu dường như hắn là người theo dõi kĩ nhất và nắm rõ nhất dù rằng cô gái ấy vẫn còn khá nhiều bí mật. Có một lý do to lớn và đặc biệt hơn 99 lý do khác đó là hắn...tự nhiên, hắn đã yêu nó từ lúc nào mà chính hắn cũng không biết, trái tim của hắn đã loạn nhịp bởi nó từ khi nào hắn cũng chẳng hay. Đấy mới gọi là tình yêu. “ Lâm”- một giọng nói cất lên hết sức nhẹ nhàng ở giường bên. “ ...”- hắn quay đầu lại. “ 3 ngày nữa, Công ty của ba tớ có tổ chức một sự kiện, tớ muốn vòng thi thứ 3 của tụi tớ sẽ diễn ra ở đó. Lần này sẽ là một phần thi nhan sắc. Để công bằng, tất cả những người có mặt trong bữa tiệc ấy sẽ là người quyết định xem ai thắng bằng cách bỏ phiếu kín. Đầu tiên sẽ là phần thi nhan sắc, sau đó sẽ hóa trang thành con trai xem ai giống con trai nhất và cuối cùng là tham gia diễn một vở kịch do tớ quy định để xem ai diễn đạt hơn và cũng để góp vui cho bữa tiệc đó. Ai thắng 2 trên 3 phần thi thì sẽ thắng.”- Hiểu Như nói một mạch, nó nghe xong tặc lưỡi. “ Chậc, tôi đố mấy người ở đó dám không bỏ phiếu cho cô đấy Hiểu Như. Công nhận cô công bằng ớn luôn. Nhưng được thôi, tôi chấp nhận. Giờ thì tôi về đây””- nó bỏ về, những con người còn ở lại đó cứ tranh cãi xầm xì, nó cũng chẳng quan tâm. Sao chứ thi thì thi, có sao đâu, chuẩn bị nó phải tham gia vòng thi cuối, một vòng thi liên quan đến nhan sắc, nghe cũng hay, nó thích. Nhưng rồi, chợt nó đứng như trời trồng, cả người hóa đá, nó vừa mới nghe những gì chứ.... “ Nhan sắc...thi với Tử Nhiên sao chứ? Mặt mũi này thì nhan sắc thế quái nào được trời. Ôi trời”- giờ nó mới nhớ ra điều cần nhớ. Nhưng cũng chả sao, 3 ngày lận mà, nó vẫn còn thời gian để tìm cách, nó không thể thua được. Dù sao, nó cũng tống khứ được con Sói ấy đi rồi mà. Chẳng phải giờ nó nên vui vì chuyện này sao? Nhưng phải vui với ai mới được, cạnh nó giờ không còn Boss nữa. Nó còn không biết vì sao nó thoát được con Sói ma ấy nữa mà, nó đâu biết rằng, chẳng những nó thoát khỏi con Sói ma ấy mà nó còn thoát khỏi sự thù hận của bản thân và trở lại là một con người. Nó đâu biết điều đó.
|
Chap 43: “ Tôi không muốn là kẻ lừa đảo nữa”
“ Tin tin”- tiếng chuông tin nhắn vang lên lúc nữa đêm như báo hiệu một điều gì đó, một định mệnh, một cái quen biết hay đơn giản chỉ là...ừ, một tin nhắn hết sức bình thường, chỉ vậy thôi. Sáng hôm sau... “ Tin tin” “ Bạn có 2 tin nhắn mới.”- nó nhìn dòng chữ trên điện thoại, vội mở ra xem. Nó thấy có một tin nhắn được gửi đến từ số lạ vào lúc nửa đêm và một tin vừa mới gửi từ số của hắn, nó tò mò muốn xem hắn nói gì đầu tiên. “ Cô cho tôi địa chỉ đi, tôi sẽ ghé qua chở cô đến Bác sĩ” “ Nghĩ sao vậy. Tôi không thích”- nó nghĩ thầm “ Tin tin” “ Nam cho tôi địa chỉ rồi, thay đồ đi, khoảng 15p nữa tôi tới đấy” “ Xì, nhiều người muốn đến đây đưa mình đi ghê”- nó nghĩ thầm và rồi nó chợt nhớ ra. “ Thôi chết, đây cũng là nhà của Mun mà, hắn...hắn đã đến nhà của mun bao giờ chưa nhỉ? Ôi, không nhớ được nữa, làm sao đây, lỡ hắn nghi ngờ thì sao chứ. Hắn đến đây bao giờ chưa, đến hay chưa, đến hay chưa, ôi không thể nào nhớ được. Thay đồ trước đã”- nó vội vã chạy vào phòng. 15p sau.... Nó đã đứng sẵn ở ngoài đường, trước cổng chung cư, tóc tai gọn gàng, quần áo đơn giản tươm tất, nó là Tử Nhiên, nhưng nó đã quên đeo kính và rồi lớp hóa trang của Mun đã xuất hiện. Hàng lông mi cao vút, đôi mắt sắc sao, mà không, phải nói là đôi mắt thu hút người khác của Mun đã lộ ra. Chỉ mong sao hắn sẽ không chú ý đến. “ Kítttttt....” “ Muộn 1p44s”- nó nhìn đồng hồ nói “ Tại bị kẹt xe, ơ, cô sống ở đây sao? Tôi cũng có người quen sống ở đây, cô có biết...” “ Hả, đi đi đi, lẹ coi”- nó hoảng hốt. ...... “ Kítttt.”- chiếc xe dừng lại ở trước cổng một phòng khám. “ Sao cậu lại muốn đến đây?”- hắn hỏi nó. “ Trước đây tôi đã từng khám ở đây, vả lại...tôi cảm thấy thích nơi này” “ Tôi...được rồi, tôi sẽ vào cùng cậu” “ Không cần đâu, chẳng phải cậu sẽ khó xử khi vào chung với tôi sao?” “ Ừ thì...vậy tôi sẽ đợi cậu trong xe” “ Được rồi, tôi không ép, nếu mệt thì cứ về trước đi”- nó nói rồi bước vào trong. “ Ơ...cô bé, sao lâu nay cháu không đến? Ta cứ trông cháu mãi” “ ...”- nó ngớ người, mỉm cừoi hỏi lại “ Bác sĩ vẫn còn nhớ tôi sao?” “ Cô bé đáng yêu như thế này thì sao ta lại quên được. Nao cô be ngồi xuống đây để ta kiểm tra lại sức khỏe cho cháu” Nó đã quên mất lý do nó đến đây rồi, nó vốn định đến kiểm tra lại cơ thể theo lời của cô y tế nói nhưng giờ gặp người đàn ông này, nó không muốn nói gì cả. Chẳng hiểu sao lúc nào gặp ông ấy, nó lại có cảm giác thân thuộc cứ như...nó đã từng gặp...à không, cứ như nó đã từng quen biết thân thiết với người đàn ông này vậy. “ Cô bé nè, con vẫn chưa tìm thấy cha mẹ sao?” “ Không con tìm ra rồi” “ Sao?”- người đàn ông ấy hoảng hốt. “ Nhưng họ không phải cha mẹ. Chỉ là nhầm người thôi” “ À, ra vậy. Vậy là on...vẫn không có cha mẹ ư? Con...có buồn không?” “ Không, bình thường, quen rồi mà” “ ...” Một lát sau, “ Cô bé, đã có kết quả rồi. Đàu cháu vẫn bình thường, khôgn có tỏn hại nào nghiêm trọng. Gan cháu thì có vẻ cũng đã đỡ hơn trước nhiều, chắc lâu nay cháu đã giảm rượu bia nhiều phải không?” “ ...”- nó yên lặng không nói gì, chỉ gật đầu. “ Giờ chú sẽ cho cháu thử thuốc để xem thử cháu có hợp với thuốc không, vì vậy cháu phải ở lại đây trong một thời gian dài để tiện việc chăm sóc, đề phòng cơ địa cháu không hợp có thể bị sốc thuốc. Cháu cũng phải tới đây thường xuyên để truyền thuốc vào cơ thể nghe chưa.” “ À...vậy để cháu quay lại vào lúc khác được không?”
“ Ừm, được thôi. Mà cháu bận việc gì sao? Bệnh của cháu không nên để quá lâu, như vậy sẽ không tốt....” “ Cháu biết rồi. Tại bạn cháu đang đợi bên ngoài. Tối nay cháu quay lại có được không ạ?” “ Ừ cũng được. Mà ta hỏi cháu một câu có được không?” “ ...”- nó gật đầu “ Cuộc sống của cháu như thế nào? Không có cha mẹ bên cạnh cháu cảm thấy khó khăn lắm đúng không? Cháu...cháu có ý định tìm lại cha mẹ mình không? Ta...ừm...ta...cháu...cháu có thể cho ta cơ hội để....” “ Chú nói một câu mà sao nhiều quá vậy? Chú chọn ra một câu đi, cháu sẽ trả lời” “ Cháu...có hận cha mẹ mình không?” “ Lúc trước thì có, phải nói là rất nhiều. Nhưng giờ thì đã hết rồi” “ Được rồi, nếu vậy thì quá tốt, thôi cháu đi đi” Nó bước ra khỏi cửa, người Bác sĩ ấy nhìn theo với đôi mắt u sầu. Chợt ở nơi nào đó trong phòng khám ấy, có một đôi mắt khác đang nhìn nó với ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống nó.... “ Xong chưa? Chú ấy nói sao?” “ Chú? À đúng rồi, chú của Hiểu Như mà” “ ...”- hắn chợt có cảm giác lạ, vì hắn bất ngờ tại sao nó lại biết những điều mà hắn chưa từng nói và những cử chỉ gần đây của Tử Nhiên cũng khiến hắn thấy nghi ngờ và tò mò về cô gái này nhiều hơn. Nó không để ý những điều nó vừa nói, nó bước vào xe, mở điện thoại ra, nhìn thấy còn một tin nhắn chưa đọc, nó vội mở ra xem, nó hi vọng đó là Boss... “ Chào Mun, chúng tôi có một phi vụ làm ăn và có nhã ý muón nhờ cô giúp đỡ với mức công là 50tr. Đây chỉ là một vụ nhỏ thôi, cũng khá đơn giản, nên chúng tôi mong cô không từ chối” Nó cảm thấy mơ hồ về tin nhắn này. Từ trước đến nay, bất cứ vụ nào cũng đều do Boss nhận tiền và ra lệnh cho nó, bởi cậu ta sẽ là người tìm hiểu kĩ xem cớm có nhúng tay vào không. Lần này, nó sẽ là người điều tra chuyện này. Nó nhắn tin hỏi lại “ Vụ gì? Tại sao các người lại có số điện thoại của tôi?” “ Làm sao có số điện thoại của cô không quan trọng. Bọn tôi là người có quyền lực ở Thế giới đêm thì việc biết được số của cô chả có gì khó cả, chỉ có điều bọn tôi không liên lạc được cho Boss nên mới phải trực tiếp nhắn tin cho cô. Hãy gặp ở bãi đất trống phía sau công viên đi, sẽ dễ nói chuyện hơn” “ Ok”- nó đồng ý, nhưng để đè phòng, nó đã lôi kéo cả hắn vào chuyện này. “ Lâm, chở tôi đến bãi đất trống phía sau công viên đi. Tôi muốn đi dạo mát một tí” “ Hả? À...ờ” Ở bãi đất trống phía sau công viên Nó kéo Lâm ra khỏi xe, nó bảo muốn nghe hắn kể chuyện về gia đình rồi chuyện về Như này nọ, hắn cứ huyên thuyên mãi, còn nó thì lo nhìn ngó xung quanh, nó tháy có một nhóm thanh niên có lẽ là học sinh cấp 3 ở phía sau lưng nó, 3 người ngồi ở tảng đá chắc lớn hơn nó vài tuổi, một người thì liên tục nhìn đồng hồ và điện thoại, một người khác ngồi ở bãi đất mắt cứ nhìn vào laptop và lâu lâu lại liếc nhìn xung quan. Nó thiết nghĩ nếu là cớm thì sẽ không chọn nơi này vì ở đây có học sinh cấp 3, có con nít và người già, xui xẻo có thể bị nó bắt làm con tin. Còn nếu là xã hội đen thì không có chuyện đến nơi đông người hoặc chí ít thì bọn chúng cũng không yên lặng nãy giờ. Nó nghĩ, chỉ một phi vụ nhỏ với giá 50 triệu đó thì hẳn đây phải là một chuyện đơn giản đối với nó và thường thì chuyện này sẽ thuộc về dân văn phòng nhiều hơn. Nó nói: “ Cậu mua cho tôi chai nước được không?” “ Nước gì?” “ À...tôi thích những gì cậu thích” “ Ừ...ừ...”- hắn như một con mèo ngoan ngoãn làm theo lời nó, chẳng những vậy, lồng ngực của hắn còn rộn ràng lên khi nghe nó nói những lời đó. Khi hắn quay đi thì nhìn thấy một người đàn ông khá quen mặt đối với hắn “ Trợ lí của Chủ tịch Hoàng làm gì ở đây vậy nhỉ?”- nhưng hắn cũng không quan tâm lắm. Nó bứớc lại gần người đàn ông đang dùng laptop mà lâu lâu cứ dòm ngó xung quanh kia “ Tôi ngồi đây được chứ?” “ À, xin lỗi, ở đây...” “ Chào ông, ông biết Nữ Hoàng của thế giới đêm chứ?”- nó chưa nhìn sai người bao giờ, đây là đặc tính nó được thừa hưởng từ con Sói ma kia. “ M...mun...” “ Đúng. Là tôi đây. Tôi không nghĩ ông dám cả gan một mình đi gặp tôi như vậy đấy” “ Không...không phải tôi” “ Hả? Ông nói sao? Ý ông là sao?” “ Suỵt. Cô đừng la to. Bọn chúng ép tôi phải nhắn tin cho cô và gặp cô để làm công việc chúng giao nhưng tôi...nếu tôi trả tiền thfi tôi có quyền đưa ra bất cứ điều gì phải không?”- người đàn ông ấy đã từng nghe qua tiếng tăm lẫy lừng của nó nhưng ông lại không biết nó tốt hay xấu, có phải loại người làm tất cả vì tiền hay không nhưng....lương tâm ông ta không cho phép ông ta làm điều này. Ông ta đang đấu tranh tư tưởng giữa việc làm theo bọn kia hay sẽ làm ngược lại. “ Tôi nghĩ ông đang gặp khó khăn và khó nói ra phải khôgn? Bọn người bên kia đường kia đã ra lệnh cho ông gặp tôi đúng không?”- nó cắt ngang dòng suy nghĩ của ông ta. “ ...”- ong ta ngỡ ngàng bởi ông ta vẫn chưa kể cho nó nghe những chuyện này. “ Bọn chúng đang đến đây, có lẽ chúng nghĩ tôi không phải là Mun, tôi muốn nghe hết câu chuyện của ông nên ông hãy cố gắng trốn thoát khỏi sự kiểm soát của chúng, hãy chui vào chiếc xe ô tô trắng đằng kia và cứ trốn ở trong đó, tôi sẽ dụ chúng chạy thật xa cho ông chạy trốn” “ Cô...” “ Giờ không phải lúc tỏ lòng biết ơn đâu. Vốn tính tôi không thích những kẻ chơi trò ném đá giấu tay như vậy. Nưhng nếu câu chuyện của ông không đủ sức thuyết phục với tôi thì chính ông cũng không thoát được cửa tử thần đâu đấy.” “ Tôi...tôi biết rồi. Tôi sẽ kể hết toàn bộ câu chuyện cho cô nhưng tôi muốn hỏi cô một câu nữa được không? Tại sao cô lại giúp tôi?” “ Vì tôi không muốn làm kẻ lừa đảo nữa”- nó nói rồi bỏ chạy thật nhanh, vừa chạy vừa giưo chiếc điện thoại lên cao vừa la to “ Haha, mọi kế hoạch của các người đều nằm trong đây cả. Ta sẽ manh đi tố cáo, các ngưoi sắp chết rồi. Có ngon thfi lấy lại đi haha”- và thế là theo đúng kế hoạch, bọn chúng vội đuổi theo nó, tranh thủ lúc dó, ôgn ta chạy đến mở cửa xe và trốn trong chiếc xe mà nó đã chỉ khi nãy. Thử hỏi, có con đường nào dành cho một kẻ lừa đảo muốn hoàn lương không? Thử hỏi có lối đi nào cho kẻ xấu muốn quay đầu làm lại không?
Có thể là có dù con đường ấy gập ghềnh khó đi, có thể là có dù lối đi ấy nhiều trắc trở nhưng rất khó để có thể tin một người đã từng có thâm niên lừa đảo hàng chục năm như nó lại có một lối thoát dành riêng cho bản thân. Bạn chỉ có thể tự tin nói trừ khi có người lắng nghe bạn. Đúng vậy, nó chỉ có thể tự tin làm lại trừ khi có người tin nó. Nhưng điều đó thật sự khó đối với một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp như nó. Từ khi sự thật về cha mẹ nó được phơi bày, có lẽ ít nhiều gì cũng đã có người nhìn thấy được gia đình thật sự của mun là ai. Và lần này nó sẽ có một cuộc gặp gỡ khá thú vị với những “người thân” tiếp theo của nó trước khi nó biết được cha của nó là ai?
|
Mình sắp thi Học kì nên sẽ nghỉ 2,3 tuần nha mn. mn thông cảm,
|
Chap 44: Nhiệm vụ Mới. “ Ủa chú? Sao chú lại ở đây? Cô ta đâu mất rồi? Mình đã bảo đứng đợi rồi mà.” “ Ơ cậu Lâm? Xe này là của cậu sao?” “ Dạ. Mà sao chú lại ở đây? Rồi chú có thấy Tử Nhiên đâu không?” “ Tử Nhiên?” “ Dạ, thì cô gái lúc nãy lại gần chú đó” “ À, ý của cậu là....” “ Cạch”- tiếng mở cửa xe làm gián đoạn câu chuyện. “ Tử Nhiên, cô đi đâu vậy? Kêu tôi mua nước mà?” “ Tôi có ít việc, anh chở toi về nhà liền được không?” “ Ừ...ừ...”- hắn thấy nét mặt nó có gì là lạ, vẻ như hơi khó chịu, mồ hôi thì nhễ nhại, hơi thở dốc nên cũng chẳng nói gì suốt quãng đường đi. ... “ Cạch”- nó bước xuống xe quay đầu lại nói, “ Chú không định xuống sao?” “ À...ờ...”- ông ta vội bước xuống. “ Ơ...”- hắn ngơ ngác. “ Chú của tôi”- nó giải thích hờ hững như kiểu tin hay không tùy. Hắn bất ngờ khi nghe nó nói như vậy, hắn không biết là nó còn người thân vì theo lý lịch của nó thì nó chỉ có anh trai và sống cùng với anh trai. Hắn hoang mang nhưng rồi hắn cũng quay xe đi. Khoảng một tiếng sau, có một chiếc moto chạy ra khỏi chung cư. Tất nhiên người lái là nó – Mun, nhưng lại là dứới lớp vỏ bọc khác. Nó có một nhiệm vụ phải thực hiện với mức thù lao là 50 triệu như đã nói trước đó. Tại Công ty T.G “ Ơ...cô gì ơi...cô...”- tiếp tân lên tiếng “ Sao? Có chuyện gì hả cô ....Vy?”- cô gái ấy nhìn vào cái bảng tên trên ngực cô tiép tân “ Ơ, chào thư kí Lam cô...tôi...cô nghỉ phép rồi mà?” “ À, tôi không muốn nghỉ nữa nên hôm nay đi làm lại. Hình như tôi không được chào đón khi đi làm lại thì phải?” “ À không?” “ Vậy tôi đi đây” “ Dạ” Cô gái với danh xưng là Thư kí Lam ấy chẳng phải ai xa lạ mà chính là nó. Tính khí nóng nảy của nó đâý chẳng thể nào thay đổi được dù đang ở trong lớp vỏ bọc nào đi nữa. Nó đã bước vào thang máy để đến phòng của Chủ tịch, kể từ lúc này, nó sẽ là Thư kí của chủ tịch T.G. nó nhớ lại cuộc nói chuyện khi nãy của nó với người đàn ông kia. “ Giờ thì kể mọi chuyện đi” “ Cô...cô có quen với cậu chủ của Sun sao?” “ ...”- nó trừng mắt nhìn. “ À...tôi sẽ kể nhưng mà...mối quan hệ của co và cậu Lâm là gì? Lỡ tôi kể ra, cô nói lại thì sao?” “ Liên quan đến hắn ta sao? Tôi không phải người nhiều chuyện đến vậy đâu.” “ Tôi là Trợ lí của Chủ tịch nên tôi nắm khá rõ mọi tài liệu có trong Công ty, 3 ngày trước, có một người đàn ông gọi hẹn gặp tôi để bàn công việc. Tôi cũng đến theo lời họ, đến nơi họ nói với tôi rằng...”- ông ta bắt đầu nhớ lại cuộc nói chuyện. “ Đây là những tài liệu đã được làm giả một cách tinh vi, người bình thường rất khó phát hiện ra”- ngừoi đàn ông đối diện nói “ Công ty chúng tôi không bao giờ có những thứ đó, nếu không tin các ngừoi có thể đến kiểm tra...” “ No no. Chúng tôi không phải là Thanh tra, bọn tôi biết T.G không có những thứ này nên muốn nhờ ông anh đây...để những thứ này vào đấy” “ ...”- người đàn ông kia ngơ ngác không hiểu. “ Nếu ông định từ chối thì hãy bỏ ý định đó đi, vì cô cháu gái Thư kí của ông đang ở trong tay tôi” “ Cái gì? Tụi mày...” “ Bình tĩnh đi ông già. Nghe cho rõ đây, nếu ông không làm được thì hãy gọi cho Mun, đây là số điện thoại của cô ta, phải khó khăn lắm đại ca tao mới tìm được đấy. Nếu ông anh không làm được thì cứ gọi và bảo cô ta làm cho, ông anh chỉ cần hỗ trợ cho cô ta là được. Hãy ra mức giá là 50 triệu, cô ta sẽ đồng ý thôi, sau đó ông hãy giúp cô ta bước vào Công ty theo cách đơn giản nhất, cuối cùng hãy gọi cho Thanh tra, vậy là xong việc rồi, đơn giản quá đúng không? Công việc rất nhẹ nhàng mà thù lao lại cao, ngươi cũng có thể cứu được cháu gái ngưoi nữa. Chỉ cần ngươi hoàn thành xong, đại ca ta sẽ trả cho ngươi 300 triệu. Nguoi chỉ cần mang xấp giấy này vào Công ty và giấu thật kĩ rồi lấy con dấu cũng như chữ kí của lão Chủ tịch và....ngươi hiểu rồi chứ, thế là xong rồi.” “ Giấy...giấy gì trong này vậy?” “ Bằng chứng trốn thuế, nhập hàng lậu, làm giả đá quý, ăn hối lộ, làm giả chứng từ, ...rất nhiều. Nhiêu đây đủ để ông ta ngồi tù mọt gông, Công ty sụp đổ và phải đổi chủ thôi” ..... “ Vậy sao ông lại sợ Thiên Lâm, ông nghi ngờ cậu ấy sao?” “ Không. Tôi chỉ phòng ngừa vì dù sao giờ Sun cũng đang là đối thủ của T.G và cách đây không lâu còn xảy ra chuyện hủy hôn khiến mối quan hệ của 2 bên chuyển biến xấu” “ Không đâu. Tôi nghĩ phải là người trong Công ty. Người ngoài không thể làm được. Để đó tôi sẽ tìm hiểu nhưng...tôi phải hóa trang thành ai mới được đây?” “ Tôi...tôi không biết” “ Nãy ông có nhắc tới cháu gái, cho tôi xem hình của cô ấy đi” ..... “ Ting”- tiếng thang máy mở cửa “ Cộc...cộc...cộc”- tiếng của đế giày cao gót vang lên khi nó sải dài những bước chân tiến đến gần cửa phòng Chủ tịch. “ Cốc cốc” “ Vào đi” “ Chào Chủ tịch” “ Ủa? Con xin nghỉ phép mà sao giờ...thế rồi chú...à không Trợ lí của ta đâu, không đến cùng với con à?” “ À dạ, chú ấy không được khỏe, phải nhập viên nên không đến được, sáng giờ con ở trong Bệnh viện chăm sóc chú ấy nên mới đi làm trễ, mong Chủ tịch...” “ À được rồi. Không sao đâu, cho ta gửi lời hỏi thăm ông ấy, tại sáng nay ta có thấy ông ấy ở Công ty nhưng rồi quay qua quay lại lại không thấy đâu nữa. Thôi cháu ra ngoài làm việc đi” “ Dạ” Nó bước ra ngoài, ngồi vào chiếc bàn Thư kí Chủ tịch ở bên ngoài. Giờ mà hỏi nó có ấn tượng gì về người đàn ông đó không thì có lẽ nó sẽ trả lời là “ có”. Trong suy nghĩ của nó, những tưởng ai mà làm to làm lớn thì mặt mày lúc nào cũng cau có khó chịu nhưng người đàn ông này thì khác. Ông ta nói chuyện nhẹ nhàng, ân cần và làm người đối diện cảm thấy ấm áp, có thiện cảm. Dù cho ông ta là Chủ tịch- người đứng đầu Công ty này thì khi nói chuyện với ông ấy, người đối diện vẫn sẽ thấy bản thân có giá trị và vai trò trong Công ty này, đặc biệt hơn, ông ta lại có nét gì đó khá giống với Bác sĩ Hoàng Thiên Phong kia. Chợt trong đầu nó, nó lại có suy nghĩ rằng nó cần giúp người này, nó không quan tâm đến tiền bạc hay bất cứ thứ gì ở cái Công ty này. Chỉ mong sao khi cứu vớt được những con người ở nơi này rồi, họ sẽ xóa tan suy nghĩ rằng Mun – Nữ Hoàng của Thế giới đêm nổi tiếng với danh hiệu là kẻ lừa đảo thì sẽ độc ác và không_hề_có_lòng_nhân_từ. Thiết nghĩ nó cũng nực cừời thiệt, thân là lưu manh, lừa đảo mà còn đòi có lòng nhân từ bác ái lại còn muốn được người khác công nhận nữa chứ. “ Thư kí Lam, có Chủ tịchc ở trong không?” “ Dạ có” “ Vậy tôi vào gặp một lát” “ Dạ”- nó chẳng biết người đó là ai, nhìn cách ăn mặc cũng đàng hoàng nên cho vào gặp nhưng bỗng nhiên người đàn ông ấy nhếch mép cưởi và vứt trước mặt nó một xấp giấy , nói: “ Hóa ra huyền thoại về Mun là có thật, cô giỏi lắm. Đây là nhiệm vụ của cô nhưng toi thắc mắc làm sao cô đến được đây, cô gặp lão già Trợ lí kia rồi à? Hện giờ lão ta đang ở đâu?” “ Mun xưa nay không thích tiết lộ những điều được cho là bí mật. Ngươi hiểu rồi chứ?” “ Ok được thôi. Cô biết việc phải làm rồi chứ?” “ Nói đại ca của tụi bây gọi cho tao và đến gặp tao ngay thì tao sẽ xem xét công việc này còn không thì...”- nó ngừng lại và mỉm cười một cách thân thiện. “ Mày...”- tên đó không nói được lời nào, quay lưng bỏ đi. Nó nhìn xấp giấy tờ trên bàn ấy mà chưa thể nghĩ ra kế sách gì. Nếu vào nói trực tiếp với Chủ tịch thì nó sợ ông ta sẽ không tin vì dù sao...Mun cũng không phải là người tốt. Mà tìm gặp Đại ca thì cũng chưa chắc biết kẻ nào sai bọn này, và việc quan trọng hơn là phải tìm thấy cô Thư kí thật sự trong tình trạng tốt nhất. Đang suy nghĩ phải làm sao thì nó nhận được cuộc gọi của tên Đại ca hẹn một tiếng nữa gặp ở quán cafe đối diện Công ty. Nó chỉ sợ tên đó không chịu gặp chứ đã chịu thì không thiếu gì cách với nó nhưng trước hết vẫn cần tìm đồng minh hợp tác như vậy sẽ đơn giản hơn. Nó liền nghĩ đến Nhật Nam, vội gọi điện thoại và kể sơ cho cậu ấy mọi chuyện, hỏi qua ý kiến Nam, rồi nó gọi cho Trợ lí – người đàn ông ở trong nhà của nó và sau đó kết nối với điện thoại của Chủ tịch. Nói gì thì nói, thực lực và sự trung thành của ông ta sẽ giúp Chủ tịch tin nó hơn. Một lát sau.... Nó đứng trong phòng Chủ tịch nãy giờ để theo dõi cuộc nói chuyện của họ, nó chỉ có thể im lặng ngay cả khi cuộc nói chuyện đã kết thúc. Nó tự nghĩ cớ làm sao mà nó phải chịu tra tấn bởi sự im lặng và cái ánh mắt dè bỉu, dò xét, dè chừng của vị chủ tịch kia chứ. Mun của Thiên hạ là đứa cứ nhìn thẳng mà bước vậy mà giờ nó lại nhìn ở dưới đất mãi không thôi. Có lẽ cái uy nghi của vị Chủ tịch này làm nó thấy sợ... “ E hèm, Thư kí Lam...” “ ....”- nó không nghe, đúng hơn là mải suy nghĩ nên quên mất thân phận hiện giờ của nó. “ Cô...kia” “ A....dạ” “ Cô lại đây” “ Dạ” “ Cô là Mun gì đó sao? Không phải là Lam sao? Giống lắm mà” “ Dạ không. Đây chỉ là hóa trang thôi vì tính chất công việc nên...” “ Vậy...rốt cuộc cô là người tốt hay xấu vậy?” “ ...xấu. là người xấu”- nó im lặng một hồi lâu và nói “ Tôi lại nghĩ cô là người tốt đấy, vì không có người xấu nào lại tự nhận mình xấu cả” “ Nếu nhìn thấy mặt tôi rồi, ông sẽ không nghĩ vậy đâu...ông đã từng nói tôi là ngừoi xấu mà”- nó nói nhỏ nên người đàn ông kia không nghe rõ. “ Giờ tôi phải làm gì đây?” “ Ngài có thể cho tôi xin chữ kí và con dấu để...”- nó nói và chìa xấp giấy tờ kia ra “ Hối lộ...nhập lậu...tất cả hả?” “ Không. Tôi nghĩ là chỉ nên kí một ít thôi để tránh phiền phức sau này nếu lỡ thông tin giả này bị lộ ra ngoài. Với tình trạng hiện giờ của Tập đoàn thì...ừm....hàng giả...trốn thuế...những cái này sẽ làm hài lòng bọn chúng hơn” “ Cô...có khả năng kinh doanh đấy. Sau chuyện này, cô hãy vào làm Công ty ta đi, ta sẽ để cô ở bộ phận Chiến lược” “ Xin lỗi giờ tôi không có hứng thú”- nó từ chối rồi nó bắt đầu bàn bạc, à không, đúng hơn là nó nói kế hoạch của nó với Chủ tịch. Có thể Mun là tuyệt vời, Mun là hoàn hảo, Mun là thông minh đến xuất sắc, có nhiều kế sách tuyệt vời và đã thành công nhưng Mun cũng không phải là thần thánh mà có thể đoán biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Mun tuy có tài, có khả năng kiểm soát tốt những tình huống xấu nhưng nếu đó là một tình huống mà Mun chưa gặp thì sao? Hay nói đơn giản hơn , Mun là Nữ hoàng thiên biến vạn hóa nhưng Mun lại không phải là Thần tiên tái thế.
|