Ya ! Nữ Hoàng Lừa Đảo
|
|
ăn Tết hơi kĩ nên bỏ Truyện mốc meo, Giờ post típ thôi
|
Chap 34: Ngày thứ III Phần III: Hồi ức định mệnh qua một lời kể “ Oa oa” Tiếng khóc của những đứa trẻ vừa mới chào đời làm tấm lòng của những người làm cha làm mẹ phải thổn thức, vừa vui mừng, sung sướng, vừa lo lắng, suy tư, lại vừa bồi hồi, đứng ngồi không yên. Họ chỉ cần được trông thấy những thiên thần nhỏ của mình là hạnh phúc biết bao vậy mà ngày hôm ấy, cái ngày định mệnh ấy đã cướp đi tất cả mọi thứ. Khi những đứa trẻ đang chìm vào giấc ngủ say, một trận lửa ập đến đã cướp đi nhiều sinh mạng vô tội. Dĩ nhiên có cả đứa con mà cha mẹ nó dứt ruột đẻ ra. Trong cơn hoảng loạn của trận lửa, nhiều người thậm chí còn không xác định được con họ nằm ở căn phòng nào và họ chỉ có thể chọn đại lấy một căn phòng và ôm lấy một đứa trẻ và mang đi trong vô thức. Chỉ những người ở phòng VIP hay những đứa trẻ có sức khỏe tốt, được nằm cung mẹ thì mới gọi là không sao. Khi được thông báo có hỏa hoạn, cha mẹ nó đã vội chạy ra khỏi phòng, họ liền chạy nhanh sang phòng chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh và ôm lấy con gái của mình rồi chạy đi thật nhanh. Không những cha mẹ nó mà còn có rất nhiều gia đình khác cũng vội vã ôm lấy con của mình và chạy đi thật nhanh. Nhưng cuộc sống mà, chẳng ai biết trước được số phận sẽ ra sao. Khi thoát ra ngoài rồi cha mẹ nó mới nhận ra đứa trẻ mà họ đang bế trên tay chả phải con gái mà họ mang trong mình 9 tháng 10 ngày, cả 2 vội ào vào trong để tìm kiếm đứa con gái của mình nhưng tiếc thay tất cả chỉ là vô ích, ngọn lửa đã cướp đi tất cả. Họ không được phép vào trong lần nữa, thế là họ đành buông xuôi, ôm lấy đứa trẻ mà họ vừa bế nhầm khi nãy về nuôi. Những tưởng, họ sẽ chăm lo cho nó thật tốt để còn có người lo cho họ khi về già, thế nhưng, khi về đén nhà, một phần vì họ ám ảnh cái chết của con gái một phần thì họ cho rằng nó là đứa trẻ mang lại xui xẻo vì nó thường quấy khóc rất khó chăm. Cha nó vì quá nhớ nhung con gái nên suốt ngày cứ rượu chè, cờ bạc rồi dần dần tài sản trong nhà cứ không cánh mà bay. Và rồi mọi thứ lại đổ ập lên đầu nó, họ bảo rằng vì nó xui xẻo nên họ từ một gia đình khá giả trở thành một hộ nghèo cần được nhà nước giúp đỡ. Họ thậm chí còn không làm giấy khai sinh cho nó nên đến giờ nó cũng chả biết nó tên gì bào nhiêu tuổi, tất cả mọi thwsddeefu là giả, bản thân nó còn giả nữa mà. Tất cả đều nhờ những người hàng xóm tốt bụng nói nó biết tuổi của nó, nếu không, có lẽ giờ nó chẳng biết điều gì về bản thân nó đâu. Nó bảo rằng trước khi chết nó muốn được biết cha mẹ ruột của nó thật ra là ai? Và những con người ấy đã có một vài phút suy nghĩ, họ vẫn còn lương tâm, họ kể lại cho nó nghe kí ức của họ một lần nữa và lần này là kí ức của người cha về những điều trong quá khứ. Một lần nữa, bức màn sự thật lại được vén lên giống như một bức tranh đang được một đứa trẻ mò mẫm ghép từng mảnh nhỏ vậy… Mẹ nó khi ấy sinh thường nhưng vì sinh thiếu tháng nên sức khỏe con họ rất kém cần được chăm sóc ở phòng đặc biệt. Ngày ngày ông thường đến thăm con gái mình, vô tình có một ngày ông trông thấy nó. Giờ ông mới nhớ ra điều này, vậy mà chả hiểu sao khi đó ông lại ôm nhầm nó được nữa. Ông cũng chợt nhớ ra một chi tiết rất nhỏ bên ngoài phòng có một cậu con trai còn rất nhỏ tuổi chỉ chừng 5,6 tuổi gì đó cứ thập thò ngoài cửa nhìn vào bên trong, nhưng ông cũng nghi không có gì quan trọng nên không nói ra. Nó là đứa trẻ được xếp nằm cùng với con gái ông vì Bệnh viện khi ấy con khá nhỏ không có đủ giường, ông trông thấy nó khi ông đến thăm con gái mình vào ngày thứ 3 kể từ ngày con gái ông được sinh ra. Ông thấy con gái của ông được xếp nằm chung với những đứa trẻ thuộc gia đình quyền quý giàu có kia thì rất vui vì ông hi vọng con gái ông cũng nhận được sự chăm sóc tốt từ y tá, hoặc có duyên với gia đình giàu có, trong số những đứa trẻ nằm đó, ông còn nghe nói, đứa bé nào đó nằm cạnh ong là con gái của…mà thôi. Ông sợ nhầm lẫn nên đã cẩn thận trao tín vật cho con gái mình để dễ phân biệt. Sau khi thăm con xong, ông đứng thẳng người dậy, liếc mắt sang hai bên thì thấy nó, cùng 2 đứa trẻ nữa. Giờ ông đã có tuổi nên cũng chẳng thể nhớ nó nằm ở vị trí nào, bảng tên là gì, cha mẹ là ai, con của gia đình nào. Chỉ nhớ một chi tiết này vì ông rất ngạc nhiên có ấn tượng nên nhớ được lâu. Căn phòng đó có khá nhiều trẻ con, cả trai lẫn gái, con ông được xếp nằm cạnh 2 đứa song sinh một trai một gái và một đứa trẻ nữa hình như cả 3 đều là con nhà danh gia vọng tộc vì ông thấy các Bác sĩ rất tận tình, chăm sóc cực kì kĩ lưỡng. Ông nói rằng, ông đã thấy nó nằm cùng với những đứa trẻ kia nhưng không nhớ nó nằm cùng với đứa song sinh kia. Còn chi tiết này thì ông nhớ lại nhưng không nói ra, đó là bé trai đứng bên ngoài cửa kia đang nhìn vào trong ấy là vì cậu đang nhìn theo đứa em gái mới chào đời của mình cũng nằm chung chỗ với con ông. Nó mừng như bắt được vàng, cuối cùng thì nó cũng có chút manh mối để tìm ra cha mẹ nó rồi nhưng mà…nó phải làm sao đây? Hóa r bao lâu nay nó đã căm thù những kẻ xa lạ không có công sinh hay dưỡng gì cả sao? Nó…nó đã phí phạm tất cả khoảng thời gian mà đáng ra nó nên tận hưởng cái gọi là tuổi thơ sao? Nó…mất hết rồi. Cả lòng căm hận, cả tuổi thơ, cả số phận… Nó chẳng cam chịu điều đó đâu…
|
Điện thoại bị hư nên time post bị chậm trễ. Hic, bay luôn cái dự tính về truyện Địa Ngục của tôi rồi
|
Chap 35: Ngày thứ III Phần IV: Life is too short. Smile while you still have teeth “ Sao? Mày nghe thấy hết rồi chứ? Chuẩn bị chết đi con. Chúng ta đi thôi em”- ông ta bước ra ngoài và quẹt một que diêm ném vào trong nhưng vì ném xa mà nơi này lại thoáng mát có gió nên que diêm đã tắt mất lửa. “ Em lấy cho anh nắm cỏ khô ở bên ngoài kia đi” “ Dạ” Ông đốt lửa vào nắm cỏ khô và vứt về phía xa, nơi mà ông đã tưới rất nhiều xăng… “ Bộp” “ Xèo…” “ Con điên kia, mày…” Ngay khi nắm cỏ vừa rời khỏi tay ông ta, nó đã vội chạy đến chộp lấy nắm cỏ. Ở trong tay nó, nắm cỏ vẫn đang rực cháy, nó cứ cháy mãi như thế cho đến khi nó dùng bàn tay còn lại chộp lấy phần đang rực cháy ấy thì nắm cỏ mới tắt lửa. Đôi bàn tay nó đỏ hết lên. “ Tôi đã cố gắng tìm đủ mọi lý do để tha chết cho mấy người nhưng sao khó quá. Mấy cái lý do cứ từ từ biến mất. Chắc là tôi phải giết mấy người thôi”- nó nhếch mép cười và nói. Nó cứ tiến gần đến hai người đó. “ Cái Bà Phu nhân sau lưng tôi kia cứ không ngừng bảo tôi là người xấu, từ bữa tiệc lần trước đến sự việc lần này. Nếu giờ tôi giết người thì chả khác gì lời Bà ta nói là đúng, vậy nên mạng sống của mấy người coi như hôm nay tôi xin gửi lại chỗ mấy người vậy. Biết điều thì để tôi đưa Bà già này đi. Đúng 5 phgust sau, người của tôi sẽ mang đến 500 triệu cho mấy người coi như là tiền cảm ơn về chuỗi ngày đánh đập tôi của mấy người. Tin hay không thì tùy nhưng tôi nghĩ mấy người không có sự lựa chọn khác đâu, nhắm đánh lại tôi thì cứ việc. Cũng đừng đòi hỏi thêm vì tôi chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Giờ tôi đưa Bà ta đi, tốt nhất đừng theo, thà ở yên đấy để nhận tiền rồi lo hưởng thụ cuộc sống còn hơn là theo tôi và tìm mọi cách hại tôi. Vì tôi nghĩ là tôi không sẽ không tha mạng sống cho mấy người được nữa đâu” Nó nói rồi bước lại cởi trói cho Phu nhân và nắm tay Bà áy bước đi, máu sau đầu nó vẫn không ngừng chảy nhưng nó cũng không quan tâm, nó biết đấy chỉ là vết thương ngoài da. Sau khi rời khỏi đó, nó bắt taxi cho Phu nhân và nó cũng quay trở lại nơi đó. Boss đang ở nhà thì thấy tin SOS từ điện thoại kêu liên hồi, mở điện thoại ra thấy thông báo nó đang bật GPS, cậu cũng liền chạy đến nơi đó. Tới nơi, cậu không thấy ai, chỉ thấy cái điện thoại được đặt ngay ngắn ở dưới đất, xung quanh có mấy vệt cà phe. Boss biết ngay nó là người để điện thoại ở đây hẳn là đã có chuyện gì xảy ra ở nơi này. Cậu đi xung quanh tìm nó nhưng chẳng thấy nên dã lần bước lên cầu thang thì thấy có 2 người đnưgs tuổi, không biết là chuyện gì, nhưng để an toàn, cậu vội rút súng ra chĩa thẳng vào họ. “ Mấy người là ai? Sao lại ở đây? Mun đâu?” “ Khoan…khoan… Đừng bắn, chúng tôi không biết gì hết. Mun là ai? Là tên của con gái tôi hả?”- bà mẹ giả của nó nói. “ Con gái? Là sao chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mấy người nói tôi nghe, chuyện gì đã xảy ra?” “ À thì…cũng không có gì đặc biệt, con gái của bọn tôi bảo đợi ở đây, người của nó sẽ đến và đưa tiền cho bọn tôi” “ Tiền? Ở đâu ra chứ?” “ Nói vậy là bọn tôi bị lừa rồi sao?” “ Boss”- nó xuất hiện từ sau “ Mun…mày làm gì ở đây vậy?” “ Đưa cho bọn họ 500 triệu đi” “ Mày nói gì thế? Tiền đâu mà đưa?” “ Lấy tiền tiết kiệm mà tao gửi cho mày cất đó” “ Nhưng tao làm gì mang nhiều tiền thế? Mày không nói trước, mà sao lại đưa nhiều thế?” “ Coi như tiền đổi lấy tự do cho bản thân tao và trả công cho họ vì đã đánh đập tao trong khoảng thời gian dài thôi. Mày có đem theo Sec không?” “ Hình như có vài tờ, chi vậy?” “ Lấy ra viết đưa họ đi, tao kí trước cho”- nó kiên quyết “ Mày điên hả Mun? Mày định cho hết số tiền mà mày làm lụm cức khổ suốt mấy năm trời mới kiếm được đó sao?” “ Ừ. Mày có đi xe đúng không? Tao lấy xe về trước, lát mày tự xử đi nha”- nó nói rồi bước đi. Gì chứ? 500 triệu hả? Nó đang mất 500 triệu hả? Không sao đâu, đổi lại là nụ cười của nó thì như vậy cũng đáng mà. Có thể giờ nó phải mang mồ hôi, công sức bao nhiêu năm trời đem cho những kẻ đó nhưng nó nhận lại cũng đâu ít. Nó không cần phải căm hận bất kì ai nữa, lòng nó thoải mái hơn, tâm trạng tốt hơn, điều đặc biệt là nó có thể cười, cười rất vui, vì nó đã dẹp bỏ được sự thù hận mà Boss đã bảo nó vứt đi bao lâu nay nhưng không được. “ Mấy người lại sát đây coi, lại mà nhìn cho rõ từng chữ, từng số tôi viết để sau này đừng có nói đi nói lại chuyện này nữa đấy. Đây, mấy người cầm lấy cái này và…”- Boss đang nói thì bị cắt ngang. “ Cậu…ở đâu cậu có cái này?”- người đàn ông ấy chộp lấy tay Boss, mắt ông nhìn chằm chằm cậu. “ Ông đang nói cái gì vậy?”- Boss không hiểu. “ Tôi hỏi cậu, cậu lấy cjieecs nhẫn này ở đâu ra?”- lúc này, tay ông ta đang giữ ngón tay út của Boss, mắt trừng trừng nhìn cậu như ăn tươi nuốt sống. Boss cúi xuống nhìn chiếc nhẫn cũ kĩ, mốc xì trên ngón tay út của cậu. Cậu ngẫm nghĩ nhớ lại xem gốc gác của chiếc nhẫn này là gì và vì sao cậu có nó. Boss cũng tự thắc mắc, chiếc nhẫn này không phải là hàng thật, cũng không phải được làm từ chất liệu đắt tiền, hay quý hiếm gì. Nó chỉ là một chiếc nhẫn tầm thường đã bị ôxi hóa theo thời gian, vậy thì tại sao cậu lại có nó, thậm chí nó còn quá nhỏ so với ngón tay út của cậu, nó siết chặt ngón tay cậu mà cậu chẳng hề biết. “ Tôi…cũng không nhớ nữa. Hình như tôi đeo nó từ lâu rồi thì phải. Nhưng…nó có vấn đề gì sao?” “ Nó…chính tay tôi đã đeo nó cho con tôi khi nó chào đời”- người đàn ông ấy nói. “ con ông ư? Ông chắc chứ? Biết đâu chỉ là mẫu đại trà?” “ Không đâu. Kiểu dáng này…bây giờ thì tôi không dám chắc nhưng vào thời điểm cách đây gần 20 năm thì đây là kiểu duy nhất. Lúc đó, tôi là chủ của môt Trung tâm mua sắm vàng bạc , đá quý, khi vợ tôi hạ sinh đứa con đầu lòng tôi đã làm nó cho con tôi bằng nhưng chất liệu bình thường nhất vì tôi muốn con tôi sẽ sống một cách giản dị nhất” “ Nói vậy…chẳng lẽ tôi là con mấy người?” “ Không…không…Cậu không phải. Cậu lớn hơn con tôi nhiều vả lại, nó là con gái” “ Vậy thì tôi không biết. Tôi chịu. Vì tôi đeo nó từ nhỏ, từ lâu rồi đến tôi còn không nhớ nữa mà” “ Anh. Có khi nào con chúng ta là con trai không? Biết đâu Bác sĩ nhầm, anh cũng nhầm thì sao?” “ …Anh cũng không biết nữa, đến bây giờ, anh thật sự hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra nữa, anh chỉ biết chiếc nhẫn đó là của con chúng ta thôi. Lúc đó, anh đã tạo nên nó, anh con khắc cả tên con bé ở bên trong nữa, là Cầm Bảo Ngọc, anh đã đeo chiếc nhẫn ở ngón tay cái của con bé vì chiếc nhẫn khá to hơn so với tay con nít…ơ…sao đây lại là ngón út chứ?” “ Haha. Tôi nghĩ là tôi đã nhớ lại quá khứ của chiếc nhẫn này rồi. Mấy người…sém chút nữa là mấy người đã gieo điều ác cho cuộc đời mình rồi đấy” Boss cười, một cái cười mỉa mai đôi vợ chồng ấy. Cậu nghĩ là cậu đã biết vì sao cậu đeo chiếc nhẫn này rồi. Trong ánh mắt của cậu, ánh lên một niềm vui, một niềm vui mà có lẽ cả cuộc đời cậu khó tìm thấy. Vì với Boss, niềm vui, hạnh phúc chỉ là những điều giản đơn như vậy. Nhưng cậu vẫn cảm thấy chút gì đó luyến tiếc và căm giận 2 con người kia bởi đôi khi, dù không biết là vô tình hay cố ý thì họ cũng đã tạo nên nghiệp chướng cho cuộc đời họ. Cả phần đời còn lại, họ sẽ chẳng thể nào trả được hết nếu họ không biết làm lại cuộc đời… Trong khoảng thời gian đó, người đàn bà mà nó đã cứu kai đang ngồi yên vị ở nhà. Bà ta ngồi tựa lưng vào ghế một cách thoải mái nhất, ngắm nhìn đứa con gái đang vui sướng bởi món quà mà người mẹ vừa mới mang từ cổng Địa Ngục về. Cô con gái thì vui vẻ, hạnh phúc và vô tư trách mẹ sao đi lâu vậy, sao lại làm bẩn món quà của cô, trách mẹ sao không biết quý nó, có biết cô yêu thích sợi dây chuyền ấy như thế nào không mà lại làm vấy bẩn. Nhưng cô lại không biết cơ thể của người mẹ cô còn vấy bẩn, còn có nhiều vết thương hơn cả sợi dây chuyền ấy nữa. Người đàn bà ấy mỉm cười nhìn đứa con gái mình, bất chợt, chỉ là bất chợt, Bà nhớ tới hình ảnh của nó lúc nó đưa Bà cốc cà phê. Bà cảm thấy hơi kì lạ, rõ ràng nó đã thấy Bà bị bắt đi lúc nó còn đang đứng mua cà phê vậy sao nó còn mắc công cầm theo cốc cà phê nóng ấy và chạy đi cứu bà chứ? Là vì nó muốn mang đến cho bà uống sao? Chẳng lẽ nó tự tin đến thế sao? Tự tin rằng nó sẽ cứu được bà? Khoog đúng, rõ ràng chính nó cũng quên mất là nó đang cầm cốc cà phê nóng đén mức tay nó đỏ ửng cả lên mà nó vẫn không biết mà? Không lẽ là vì nó lo lắng cho bà quá nên quên sao? Nó thật sự lo cho bà sao? Lo cho một người đã từng chửi rủa nó thậm tệ sao? Mặc kệ là chuyện gì, Bà cũng đã cảm thấy quý nó hơn một chút rồi, dù cho nó không phải Anna Rose mà là Mun, là một người bí ẩn thì bà vẫn mặc kệ chẳng cần biết , chẳng cần quan tâm, miễn…nó sexkhoong ảnh hưởng đến con gái bà thì bà sẽ yêu quý nó và quên đi mọi chuyện cũ. Nó về đến nhà, chưa kịp nghĩ về những chuyện đã qua thì đã nhắm mắt ngủ mất rồi. Hôm nay nó đã mệt lắm rồi, nó đã làm việc quá sức rồi. Nó ngủ từ chiều hom đó cho tới sáng hôm sau và quên mất chuyện học bài. Boss cũng không về, thế là chẳng có ai nhắc nhở nó, rồi ngày hôm đó trôi nhẹ trong giấc ngủ của nó. Kết thúc cái chuỗi ngày dài ngoằng 3 ngày tự ôn của nó mà trong đầu chả có lấy một chữ. Thế là xong, kết thúc thật rồi, ngày mai sẽ là một khỏi đầu mới về những cảm xúc dâng tràn trong cơ thể nó, những cảm xúc mà suốt 17 năm qua, giờ mới xuất hiện. Khi những cảm xúc cũ như sự căm hận, thù ghét được vứt bỏ thì cũng là lúc những cảm xúc mới xuất hiện….
|
Chap 36: Cái hôn bất thành...
“ Thôi chết,trễ học rồi”- nó vội vàng vùng dậy, thay đồ và hóa trang thành Tử Nhiên rồi chạy nhanh đến trường. Nó đóng cửa cái sầm mà quên mất một vật trên bàn... “ Hộc hộc, may quá vừa kịp” “ Rầm”- cánh cổng trường đã đóng ngay trước mắt nó, nó trố mắt đứng nhìn cuộc đời học sinh của nó đây là lần đầu nó bị vậy, nó trách Boss đã đi đau cả đêm qua mà không gọi nó dậy để đi học, để giờ đây nó phải...dòng suy nghĩ của nó đột nhiên dừng lại, mắt nó long lanh những ánh lửa. “ Hắn.cái thứ chó chết, đồ chết bằm, đồ chết dẫm. Để rồi coi, Bà làm gì để trả thù. Bà hận, bà ghim”- nó thoáng thấy bóng dáng hắn đứng cạnh bảo vệ trường, hắn nhìn nó mỉm cừoi, tay còn giơ kiểu chữ “V” với nó, nó đã hiểu rằng hắn đã nhúngtay vào cánh cửa kia. Nó chửi hắn một lát thì vòng ra phía sau Trường, vứt cặp vào phía trong, đứng một hồi không nghe động tĩnh gì thì thì bắt đầu nhảy lên cành cây gần đó và mon men trèo vào bên trong. “ Này...cô...ớ” “ Khôgn được nhìn, nhắm mắt lại” Hắn đã đứng sẵn ở đó từ trước, hắn vô tình ngước lên định chọc nó thì...ừ thì đồng phục học sinh nữ là váy mà, nó leo trèo kiểu này thì váy cứ phải vén hết lên mới không vướng víu được, hắn thấy hết, biết làm sao giờ, hắn cũng có cố ý đâu. “ Hừ, tới đây chi?” “ Thì tôi sợ cô không leo cây được nên định tới giúp cô” “ Khỏi, không ai mượn, không leo được thì tôi cũng ráng mà leo chứ không dám nhờ tới mấy người hiểm ác” “ Ừ, vậy thôi tôi đi” “ Ớ...” “ Gì thế?” “ Á” “ Á” “ Rầm” “ ...” Tất nhiên nói đến cảnh leo tường thì trước sau gì cũng có chuyện trượt chân ngã thôi. Mà thông thường, nữ chính mà có té ngã, có đụng phải ai thì cũng là kiểu ngã lãng mạn, ngọt ngào, kiểu như môi chạm môi hay điều gì tương tự thế. Còn hai đứa trẻ nhà này chắc chả phải nhân vật chính. Cái tư thế ngã của mấy đứa trẻ ngày nay thật khó để mà chấp nhận được. Nó đang mon men theo bờ tường, chợt có một viên gạch bị bong ra do thời gian xây đã lâu làm nó mất đà trượt chân ngã, cũng đúng lúc đó hắn quay đầu lại hỏi nó, thế là cơ thể hắn đã hứng trọn nó. Nó nằm sấp trên người hắn, cũng là chạm nhưng là trán chạm rán đau thấu trời xanh, còn tay của hắn thì một tay ôm ngang eo nó, một tay để hờ trên ngực nó, còn nó thì mọt tay đặt dưới đất, một tay ôm chặt lấy hắn, đầu gối nó thì đang đóng thẳng vào bụng hắn. Ôi cái tư thế...thật khó để tưởng tượng cũng như hình dung ra. Coi như là may cho hắn rồi. “ Cô không sao chứ?” “ Chắc là không à? Mau bỏ tay ra” “ ...” “ Đi đây” Hắn đứng đó ngượng đỏ mặt không nói được gì, nó cũng chẳng há hơn là mấy, nói có 2 từ “đi đây” mà nói mãi không ra lời. Hai đứa cứ như hai đứa ngốc, nhưng hắn lại khác nó ở chỗ, hắn ngơ ra vì hắn vừa thoáng thấy gương mặt “thật” của nó nhờ cú chạm trán khi nãy, đặc biệt là lúc mắt hắn chạm sát mắt nó, hắn có cảm giác như có luồng điện chạy qua, mắt nó rất đẹp... Thật ra mà nói, thì nếu trám chạm trán, hai gương mặt kề sát nhau thì chuyện môi chạm môi sẽ là điều không thể tránh khỏi, có chăng chỉ là hai đứa nó ngại nên cho lơ luôn mà thôi vì dù sao cũng chỉ là sắp hạm chứ chưa chạm. Mà cú ngã đó cũng do hắn, ai bảo hắn chọc nó, kêu bảo vệ đóng cửa Trường chứ. .... Lúc này, nó đang nằm hưởng thụ cái ánh nắng sau tiếng chuông reo kết thúc tiết học khi nãy. Bình thường thì nó sẽ nằm đây một mình thôi nhưng không biết từ khi nào mà nơi này thành nơi nói chuyện, tâm sự của nó với Nam nữa. “ 3 ngày không nhìn thấy cậu mà cứ tưởng đâu lâu lắm” “ 3 ngày sao? Vậy mà tớ nghĩ là lâu lắm đấy. 3 ngày qua là cả một chuỗi ngày dài đối với tớ.. Có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tớ không kịp thích nghi.” “ Chuyện gì?” “ Nhiều lắm, ngày đầu tiên là đi đến một nơi lạ lẫm khác để ra mắt người ta, làm con dâu của họ, rồi nhận ra mình không phải là con ruột”- nó bị sao ấy, nó vô tình nói điều mà từ trước tới giờ nó chẳng bao giờ nói cho ai, đó à những điều trong lòng nó, những việc nó trải qua, nhưng nay, nó lại để lộ hết tất cả. Có lẽ chuyện cuối cùng xảy ra với nó là một cú sốc quá lớn khiến nó quên mất chuyện xảy ra ngày thứ 2, hoặc vì nó muốn giấu Nam nên mới không nói hoặc vì nó muốn giấu Nam nên mới không nói hoặc cũng có thể vì chuyện đó chả là gì, nó không quan tâm, nên nó chẳng nhớ đến chăng. Chuyện gì ư? Chuyện hắn nói thích nó, tỏ tình với nó và nó thẳng thừng từ chối đấy. “ Ơ...hôm nay cậu...” “ Tớ sao?”- nó ngạc nhiên hỏi lại. “ Đợi tớ một tí”- Nam nói rồi chạy biến đi đâu mất. 10 phút sau “ Cậu đi đâu thế?”- nó hỏi nhưng Nam yên lặng không nói gì, cậu tiến đến gần nó làm nó hơi giật mình, cậu đưa tay lên ngang với mặt nó và đeo cho nó cặp kính cận 0 độ. Hóa ra hôm nay nó đã quên mất cặp kính thần thoại của nó, kể ra cũng may là không có chuyện gì xấu xảy ra. “ Ơ...” “ Đúng là khi cậu không mang kính thì xinh hơn rất nhiều, đến khi nào, lớp hóa trang này mới biến mất đây Mun, haiz” “ ...”- gì thế này? Mặt nó cứ phải nói là đần ra, tim thì nhảy tưg tưng trong lồng ngực, giờ bảo nó phải nói hay làm gì tiếp theo, nó mà biết nó chết liền đấy. Từ trước đến giừo có au khen nó khi nó ở trong bộ dạng này đâu chứ, cả Boss và Ruby cũng còn hét lên khi nhìn thấy nó mà. Nó cảm thấy lâng lâng khó tả, cảm giác rất vui và rất thích, chính Nam là người đầu tiên khen nó đấy, nó sẽ nhớ. “ Này hôm nay cậu thì phần kiến thức đấy” “ Ừ, tớ nhớ mà, nhớ kĩ lắm ấy chứ, tại chưa học gì hết mà” “ Con bé nhà tớ cũng chơi mãi chứ có học gì đâu?” “ Ồ, hắn ta gọi điện thoại này, thằng Hội Trưởng bảo cậu xuống chuẩn bị thi kìa” “ Ờ” “ Mà khoan đã, cậu nghe tớ nói đây Mun, cậu phải cố gắng thắng con bé Hiểu Như trong phần thi này, hoặc chí ít cũng phải là hòa. Vì ở 2 phần thi sau sẽ khác, để cho công bằng, tụi tớ đã quyết định để cậu và em tớ, môt người tự ra đề cho mỗi vòng thi, nếu như giừo cậu thua thì đến lúc đó sẽ khó để thắng được Như ở vòng thi với đề thi của con bé” “ Rồi tớ biết rồi, nhưng sao cậu...lại phản bội em mình?” “ Vì tớ thích cậu” “ ...” “ Đùa thôi, tớ chỉ làm những gì mình cho là đúng mà thôi”
|