Ya ! Nữ Hoàng Lừa Đảo
|
|
Chap 29: Ngày thứ II Phần I: Chuyện xảy ra là… “ trò chơi của người lớn” ( khuyến cáo trẻ dưới 18+) Sáng ngày thứ II Tại một căn phòng trong khách sạn nổi tiếng ở Inđô. “ Oa”- nó thức dậy, vươn vai, duỗi cơ gì đó tùm lum rồi chợt ngồi bần thần. “ Hôm qua, chuyện gì xảy ra với mình nhỉ?”- nó bắt đầu nhớ lại từng chút, từng chút một. “ À…nhớ rồi. lâu lâu lại lên cơn một lần, kể ra cũng mệt thật. Khi không lại đi tin người, mà còn là một kẻ vô danh nữa chứ”- nó đá tung chăn ra rồi bước xuống giường, nó chợt nhận ra căn phòng này là…không biết của ai??? “ Á…” “ Úi…cái gì vậy?”- một tên con trai ở đâu lồm cồm bò dậy và đó là John “ Ơ…” “ Ơ…” “ Á…”- cả 2 ngơ ngác nhìn nhau rồi cùng hét lên. Một lát sau. “ Coi như chuyện này chưa xảy ra đi”- nó lên tiếng trước sau một hồi im lặng nhìn nhau. “ Phải vậy thôi. Tiếc ghê”- john thở dài nói “ Nói gì thế?”- nó nạt John, tay giơ nắm đấm “ Khoan…”- cậu sợ bị nó đánh nên vội tìm cách nói “ Khoan…ý tớ là tiếc chuyện hai chúng ta chưa có gì ngoài…ớ…” “ Bốp”- cuối cùng cú đấm cũng giáng xuống đậu cậu, ai bảo cái tật cứ thích nói bậy mần chi. Biết là cậu tiếc rồi đây thì tại cậu thích nó mà giờ lại xảy ra sự cố một nam một nữ ở trong phòng nhưng một kẻ trên giường, một kẻ trên đất, không tiếc mới lạ. “ Ớ…sao tôi lại ngủ chung với cô nhỉ?” “ Bốp” “ Không phải ngủ chung mà chỉ là ở cùng phòng thôi” “ Thì có gì khác đâu. Này, cô còn nhớ chuyện tối qua chứ?” “ Thì tôi gặp cậu ở Nhà hàng” “ Rồi chúng ta ra ngoài đi dạo” “ tôi không vui nên có nhờ cậu vài chuyện” “ Tôi nhận lời nhờ của cô” “ …” “ Sao không nhớ nữa à?”- John cười đểu “ …”- nó cố vắt óc ra nhớ “ Sau đo, cô rủ tôi đi uống rượu. Không biết cô nghĩ gì mà nốc sạch 3 chai rượu đặc sản của Inđô nên lăn đùng ra đó, sau đó nữa thì tôi phải cõng cái xác cô về đây, về tới nơi, đang lau mặt cho cô thì bị cô cho một đạp, ngất xỉu lăn ra ngủ tới giờ đấy” “ …”- nó cúi mặt tỏ vẻ hối lỗi. “ Bị bất tỉnh trong khi chưa được làm gì. Mất cả chì lẫn chài”- cậu ta còn càm ràm “ Gì?”- nó liếc mắt một cái khiến cậu im lặng “ Biến đi”- nó nói “ Ừ thì biến, cô lo thay đồ đi, tôi sẽ cho người đến đưa cô ra sân bay và trở về nhà. Dĩ nhiên là bằng máy bay của gia đình tôi rồi” Nó ghét ghê lắm, cái kiểu ỷ giàu có đấy. Gì chứ tiền nó đâu có thiếu nhưng mà nó đã dùng để trang bị cho công việc và cuộc sống của nó rồi. Đâu phải tự nhiên khi không mà nó giỏi 5 thứ tiếng, bắn súng cực chuẩn, cải trang cực tốt, đánh nhau cực giỏi và cả những đống đồ hiệu được cất kĩ trong phòng mỗi khi cần hóa thân thành một người nhà giàu nào đấy cũng cực chất. Đều là tiền giúp nó cả thôi. Giờ nó chỉ còn một chút ít để phòng thân và lo những chuyện cá nhân thôi. Nó mỉm cười, không phải cười đểu hay cười kiểu bi quan đâu mà là cười vì có thêm một người bạn là John đấy, trong khi đó, John ở bên ngoài cánh cửa cũng không ngừng suy nghĩ. “ Cũng may cô ấy không nhớ gì nếu không chắc mình bị chôn sống rồi”- cậu nhớ lại chuyện tối qua. Khi John đưa nó trở về phòng, đặt nó xuống giường xong cậu liền đi lấy ít nước ấm và cái khăn đến lau mặt cho nó, cậu đắp chăn cho nó rồi ngồi bên cạnh trông chừng. Biết là trông chừng thì phải nhìn, phải đẻ ý đến nó, nhưng với một người đang thích nó như john thì nhìn nó mãi mà không rung động mới lạ. cậu chợt nghĩ rằng nếu giờ cậu hôn nó thì nó cũng đâu biết được. Cậu kề môi sát mặt nó. Mắt nhắm lại. Tim đập nhanh. Tâm trạng vui. Thấy hạnh phúc. Chợt…nó đưa chân đạp cậu một cái rơi xuống đất, tay chân đánh đấm tùm lum, miệng không ngừng hét: “ Ai cho mày lấy bánh mì của tao?” “ Phụt”- john cười, cậu tự hỏi cậu đã định làm gì vậy. “ Cũng may chứ không khi đó mình mắc trọng tội với cô ấy rồi. mun ơi là Mun, lừa đảo gì chứ? Chẳng qua em chỉ là con nhóc chưa lớn. Lì và bướng” Nó lại mở lòng và hé lộ bản thân cho một người nữa biết rồi. Liệu có gì nguy hiểm không? Chẳng lẽ cuộc đời nó cứ êm đềm trôi như vậy mãi sao? Ngoài sóng gió thuở bé ra thì không có gì nữa sao? Nếu vậy thì đây ắt hẳn là tin vui với nó rồi.
|
Chap 30: Ngày thứ II Phần II: Đấu đá 9h sáng lên máy bay, 15h có mặt tại Bar Hell Chiều ngày thứ II. “ Mấy đứa sao không quét dọn Bar vậy? Định lười biếng hả?”- tiếng của Ruby “ Ruby”- nó gọi Ruby nhnwg nhỏ quá nên cô không nghe “ Này, có chuột chết hả? Sao hôi thế? Đứa nào không tắm hả?”- vẫn là chất giọng đanh đá của Ruby, nhưng chất giọng ấy lại làm cho một người thấy thoải mái. “ Tao đấy. Tao chưa tắm” “ …”- Ruby quay đầu lại, không nói nên lời “ …”- nó thì mím chặt môi “ Òa òa” Một lát sau… “ Này Mun, tao nói thật mày đừng giận nha” “ Chuyện gì?” “ Mày té vô hố phân hả? Hôi quá” “ Thì bị bắt đi, có kịp mang theo đồ đâu. Mà Boss đâu rồi?” “ Nghe bảo là đi lo công việc gì rồi. Hình như là gặp B.W” “ Ờ kệ đi. Tao tắm cái đã. Bị lôi tuốt qua Inđô người hôi như cú” “ Gì? Inđô? Sao Boss nói mày đi Mĩ?” “ Mĩ cái đầu ổng. Đang bực đây. Bar mở cửa chưa?” “ Cũng sắp rồi mà giờ tao có việc phải đi nên đang không biết sao đây” “ Thì đóng cửa lại, tối về mở” “ Không được. có một nhóm khách đặt bàn tiệc rồi. Sắp đến giờ rồi” “ Vậy để tao quản lí cho. Mày cứ đi đi” “ Ừ, vậy nhờ mày. Ủa mà mày đi Inđo chi thế?” “ Xàm lắm. Kiểu như “Làm dâu xứ lạ” ấy. Một người muốn tao lấy con trai ông ta nên bắt tao qua đó để giới thiệu vậy thôi” “ Đúng rảnh. Rồi mày cho ổng đo ván chưa?” “ Còn phải nói. Cả hai cha con luôn” “ Giỏi.Tao đi đây. À, tao có nghe Boss nói là mày phải ôn luyện bài gì đó. Nó bảo tao là mày về thì phải nhắc mày lo ôn bài” Nó cũng quên mất điều này, nó chỉ có 3 ngày để ôn luyện thế mà mất toi một ngày rưỡi rồi. Giờ chỉ còn ngày rưỡi nữa mà nó lại đang phải bó giò ngồi đây như thế này thì làm được gì chứ. Nó đứng dậy, định bụng chạy nhanh về nhà mang sách vở đến đây học. “ Ồn ào…”- có mọt nhóm người từ ngoài bước vào. Đi đầu tiên là… “ Coi như hôm nay em bao mọi người nhé”- giọng của Hiểu Như “ Ố là la, con nhỏ đó kìa”- nó thoáng thấy bóng của Hiểu Như “ Chào quý khách, cho hỏi mọi người dùng gì?” “ Woa, cô ấy đẹp chưa kìa”- những người kia lên tiếng “ Này, cô ta thì có gì chứ?’- Hiểu Như bực dọc, cô cũng không biết vì sao lại thế, có thể vì ganh tị vẻ đẹp hoặc…có thể vì giác quan thứ 6 của con gái. Nó mỉm cười nói tiếp: “ Quý khách là người đã đặt bàn tiệc ở đây phải không ạ?” “ Woa, thật sao? Cậu chơi sộp quá đấy” “ Cậu ngây thơ thế, người ta là tiểu thư nhà giàu mà” “ Ồ, cô đây là tiểu thư sao? Chả trách lại đặt bàn ittejc ở đây, đã vậy còn bao trọn quán nữa chứ. Bar chúng tôi nổi tiếng chỉ tiếp khách VIP thôi đấy”- nó đứng đó mải huyên thuyên tâng bốc Hiểu Như mà quên mất rằng bộ dạng Mun của nó hiện giờ là bộ dạng mà Như đã từng gặp. “ Kaka, tao tăng giá lên gấp 10 cho bõ ghét”- nó vừa nđi vừa ngẫm nghĩ, gương mặt lộ rõ vẻ sảng khoái, thích thú làm anh quản lí kinh sợ, trong khi đó: “ Hình như mình từng gặp người bồi bàn khi nãy ở đâu rồi thì phải”- Như đang tự hỏi bản thân “ Cậu nói gì vậy, cô ta chỉ là hạng gái tầm thường ở quán Bar thôi mà, làm sao cậu gặp được?”- một cô gái khác lên tiếng. “ Ôi giời, gái quán Bar hay gái gì cũng mặc, đẹp thế cơ mà. Nếu đó là loại gái như mày nói, thì tao cũng muốn làm Đại gia để theo đấy. Đẹp rạng ngời, không ăn cũng thấy no nữa’- một tên khác nhảy vào “ Im hết coi. Mấy người không biết cái gì đâu, cô ta có vẻ gì đó rất giống với Anna Rose, nếu trang điểm đậm và mặc váy dạ hội thì rất giống, à không, đúng là Anna Rose, có điều ở đây tối quá, nên nhìn không rõ” “ Anna Rose?”- một người lạ khác không thuộc đám bạn của Hiểu Như Ở bên trong “ Mun, em làm cái gì mà tăng giá hết mọi thứ vậy? Boss mà về thấy là chết đó” “ Kệ hắn, em sẵn sàng quyết đấu với hắn chứ không giữ giá cũ đâu”- nó hào hứng “ Nào, chúng ta quyết đấu nào”- một giọng nói vang lên sau lưng nó “ B…Boss”- nó lắp bắp “ Anh báo động rồi mà không nghe” “ Mày làm cái trò hề gì đó Mun?” “ Hả? À…ờ…không, lần này làm theo ý tao đi. Tao đang vui mà” “ Ừ, muốn làm gì làm nhưng nhỏ ngoài đó biết Anna Rose đấy. Mày phải cẩn thận, con đó không phải người dễ quên như mày nghĩ đâu” “ Tao quên mất. Lần trước tao có gặp nó dưới bộ dạng của Anna Rose rồi” “ Mày liệu làm sao đừng để nguy hiểm bản thân là được” “ Tao có cách rồi”- nó nói rồi chạy vào phòng nghỉ của nhân viên “ Bos, sao hôm nay dễ tính thế? Con Mun nó tăng giá gấp 3,4 lần đấy. Mất khách hết” “ Mất khách hả?”- Boss hỏi lại rồi quay đầu ra sau nhìn về phía hiểu Như đang ngồi rồi nói tiếp “ Mất khách mà nếu là bọn đó thì cũng không sao, còn hơn là mất con Mun. Cậu không thấy con bé nó đang vui như thế nào sao? Mất bấy nhiêu khách mà đổi lại được nụ cười của nó và hạnh phúc, sự vui vẻ của Ruby thì Boss này cũng chả mất gì, ngược lại còn được nhiều hơn thế. Có chăng là tôi thấy sợ nàng tiểu thư kia kìa, cô ta không phải người dễ đối phó đâu”- Boss nói suy nghĩ của cậu với anh quản lí, vì Boss biết anh quản lí cũng yêu thương nó và Ruby hết mực. “ Boss, anh, hai người thấy sao?” “ Ruby?”- cả 2 đồng thanh “ Yes. Hai người nói vậy chứng tỏ giống rồi. Giờ làm việc thôi” “ Boss, khả năng nó còn tới được đâu nữa?” “ Không biết nhưng chắc là không có giới hạn đâu” “ tôi thấy nó biến thành ai thì còn có thể nhưng từ Mun mà biến thành Ruby thì kinh khủng thật” “ Đúng…đúng vậy” Nó đứng cách đó 1m, kiểu nhân viên đứng đợi khách có yêu cầu gì hay không ấy. “ Như, nghe nói sắp tới cậu sẽ thi với nhỏ 4 mắt phải không?” “ Nhỏ 4 mắt?”- nó tự hỏi nó “ Ừ, nhưng nhìn cũng thấy nhỏ đó khù khờ như thế nào rồi, tớ không học cũng chắc chắn thắng rồi” “ Cô tự tin đến thế sao Như?”- nó lại tự nói với bản thân “ Nhưng lỡ có đề khó rồi sao? Cậu cũng làm được chứ?” “ Này, nếu đề khó thì nhỏ kia sẽ không làm được vậy thì tớ cần gì phải làm cho mệt chứ. Chỉ cần làm một tí, để ý thí hơn điểm nhỏ đó là được rồi” “ Ừ ha. Cậu thông minh thật đấy” “ Đợi rồi coi”- nó lại nghĩ. Có lẽ nó đã quyết tâm, xong ngày hôm nay nó sẽ trở về nhà học bài rồi đấy. Nó- một con nhỏ chả xem cái gì là mục tiêu sống của cuộc đời ngoài tiền. Nó- một con nhỏ sống, thở, cười, khóc, vui, hạnh phúc, nghịch ngợm vì tiền Tiền- mục đích sống của tất cả mọi người Hiểu Như- một cô gái chả xem cái gì là mục tiêu sống vì bất cứ cái gì xuất hiện ở Trái Đất này cũng đều là của cô. Hiểu Như- một cô gái sống, thở, cười, vui, hạnh phúc, đanh đá vì được cưng chìu Con người- là nơi tập hợp tất cả mọi thứ. Nó và Như hình như không có bất kì một điểm chung nào, có lẽ vì thế mà hai cô gái này được xem như hai nhân vật đấu đá của câu chuyện này. Hai cô gái tranh giành …à không, không thể nói là tranh giành được. Nó có cái gì trong tay đâu mà tranh giành chứ, tiền nó cũng phải đi kiếm chứ có phải ngồi không mà được như người ta đâu? Hạnh phúc nó cũng phải tìm mà tìm không thấy chứ có phải được hưởng thụ như người ta đâu? Nó ở thời điểm này, nó muốn vượt lên mọi thứ và cột mốc đàu tiên sẽ là cô gái kia. Nó cần phải ôn luyện thật kĩ, nó buộc phải thắng cô gái ấy và tham gia Đại hội. Boss cũng đã đồng ý rồi, vả lại cũng có Nhật Nam hỗ trợ cho nó kia mà, à đặc biệt người đứng cạnh nó sẽ là hắn, vậy thì nó còn bất an điều gì nữa chứ? Thế nhưng…vâng, thế nhưng, có một cảm giác gì đó chạy qua người nó khi đứng cạnh Hiểu Như, kiểu như người ta vẫn hay nói là giác quan thứ sáu ấy. Chẳng lẽ…nó và Hiểu Như vẫn còn những mối nhân duyên khác mà chưa được định hình rõ rệt. Nguy hiểm…có lẽ…tôi chỉ có thể nói như thế…
|
Chap 31: Ngày thứ II Phần III: Hạnh phúc lời tỏ tình Tối ngày thứ II “ Mun…Mun” “ Gì vậy Boss?”- Ruby hỏi “ Con Mun đâu?” “ Vừa ra khỏi, nó bảo là nghe bọn kia nói ghét quá nên về học bài” “ …”- Boss vội chạy theo nắm đầu nó lôi lại. “ Gì thế? Biết đau không hả?” “ Mày định học thật không? Nếu thật thì tao dẫn mày đến một người, người đó sẽ chỉ mày học” “ Mày nói lác lác gì thế?” “ Nói chung là bây giờ cũng lỡ quá giờ rồi, nên về nhà học cũng chẳng được gì đâu, thôi thì mày theo tao đi gặp một người” “ Boss” “ Gì? Hả?”- giọng Boss hoảng hốt bất thường. “ Mày đang tính dụ Mun đi gặp ai à?” “ Đâu? Gặp gì mà gặp chứ” “ …”- “nó” nhìn chằm chằm “ Ừ. Thằng B.W làm khó tao quá. Mày đi nha” “ Gì? Cơn gì tao đi? Mày đi mà bảo con Mun á” “ Thì tao đang bảo đây còn gì?” “ Hả? Khoan, mày nghĩ tao là ai?” “ Mun” “ Điên à? Ai bảo với mày tao là Mun?” “ Thì Ruby chứ ai. Nó kêu mày muốn về học bài nên đi trước” “ Dạ thưa ba, con có bao giờ học bài đâu ba. Con tính về tắm rửa rồi quay lại. Vả lại, cái người mà bảo con là Mun đó mới chính là Mun, con là Ruby, tời ạ. Ở cùng bao nhiêu năm mà còn bị lừa” “ Chết”- Boss quay lưng chạy vào trong thì nó đã chạy mất từ bao giờ “ Nó về nhà hả hay đi đâu nhỉ?”- “ Không có đâu. Với tính háo thắng của nó, mới nãy nghe nhỏ kia bảo là không cần học cũng thắng nó nên nó cũng chả thèm học đâu. Tao hiểu nó mà, với lại nó cũng đâu quan tâm đến cuộc thi đó, nó đâu có ý định thắng” “ Vậy nó đi đâu được chứ?” “ Bar. Tao nghĩ là vậy” “ Bar nào” “ Boss, tao nghĩ là mày đừng can thiệp quá sâu. Cứ để B.W với nó tự nhiên đi, nếu hai đứa nó có duyên thì sẽ gặp được nhau thôi” …… Ở Bar Royal “ Ơ, Mun, lâu quá không gặp”- quản lí Bar vui vẻ chào nó “ Sao nay thấy tôi lại vui thế?” “ Có gì đâu? Uống gì nào?” “ GinBour” “ Ý em là Gin và Bourbon? Lại trộn rượu, sở thích của em thật kì quặc” Một lát sau. “ GinBour của quý khách đây ạ” “ Bồi bàn mà mặc đồ đẹp nhỉ. Không cần đồng phục à\?”- nó bắt đầu nhiều chuyện “ Vân thưa quý khách” “ Style quen nhỉ. Tên gì thế? Biết tôi không?” “ …”- bồi bàn im lặng, nó không nghe cậu ta trả lời nên lườm một cái rồi lại chẳng thèm quan tâm, đưa tay nâng ly rượu nhấp một ngụm, chợt nó giật mình phun hết ra. “ Cái gì vậy? Đây đâu phải là GinBour?” “ Đúng. Đó là Dry Honey” “ …”- nó nhìn tên đó rồi lại nhìn ly rượu “ Uống hết đi sẽ thấy điều bất ngờ đấy. Với lại chẳng phải cái này ngọt ngào và dễ uống hơn GinBour của em sao?”- hắn nói, tay lấy chiếc mũ ra, đẻ lộ gương mặt điển trai của hắn trước mắt nó “ haha” “ Rầm”- nó cười to rồi đập mạnh tay xuống bàn, bỗng có một vật gì đó từ trong ly rượu bay ra, đáp trên chiếc mũ của hắn. “ B.W đấy à? Tôi không biết là vật gì nhưng tôi không muốn nhận nó nên trả lại rồi nhé”- nó vẫn cứ lạnh lùng “ Mun…em…” “ Sao? Có chuyện gì nói đi” “ À…ờ…”- hắn bắt đầu ấp úng “ Tớ định tặng cậu chiếc nhẫn này nhưng có vẻ như cậu không thích nhẫn nên tớ…tớ…” “ Gì thế này? B.W mà cũng có ngày ấp úng ư?” “ Phù, khó nói lắm chứ có phải dễ đâu?” “ …”- nhạc bắt đầu nổi lên nên nó cũng cảm thấy khó nghe hơn. “ Tớ thích cậu, cậu làm người yêu tớ nhé?” “ Hả?”- đúng thật là nó không nghe thấy gì. “ Tớ nói là…”- chợt hắn ngừng lại, hắn nghĩ nói theo cách này không có kết quả cao nên hắn đã chọn cách khác. Hắn đứng dậy, tiến về phía nó trước sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên của nó. Hắn ghé sát vào tai nó và nói rõ ràng từng chữ. “ Tớ thich cậu. Cậu làm người yêu tớ nhé” “ Thình thịch”- nó chẳng còn nghe thấy gì nữa, từ tiếng nhạc cho đến những lời hắn nói, nó chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập nhanh của nó mà thôi. Hai trái tim như hòa làm một, nó đập cùng một nhịp, hồi hộp cùng một lúc, nó bất ngờ khi nghe hắn nói vậy, tim nó đập nhanh làm nó không kiểm soát được bản thân. Nhưng rồi nó lại nghĩ, nó với Tử Nhiên là một, vậy tại sao hắn không nói những lời này với Tử Nhiên mà lại nói với nó. Nó nhìn hắn, hắn đang tập trung để chuẩn bị nghe câu trả lời của nó, nó tự nhủ bản thân phải bình tĩnh và sáng suốt. Nó bắt đầu suy nghĩ, nhưng hình như, suy nghĩ của nó đã đi lệch sang hướng khác. Nó cho rằng hắn nói thích nó là vì gương mặt hiện tại, vóc dáng hiện tại,…bất cứ thứ gì hiện tại của nó chứ không phải vì con người nó, chứ lỡ như gương mặt thật của nó xấu xí như Tử Nhiên thì hắn có nói những lời này không? Cứ cho là giờ nó đồng ý đi, nhưng nếu hắn biết gương mặt thật sự của nó thì sao? Chsinh nó cũng không biết gương mặt thật sự của bản thân ra sao mà. Bao năm qua, nó đã luôn sống dưới lớp phấn của Mun mà chưa một lần rửa trôi để nhìn thấy gương mặt của bản thân. Thậm chí đến tên thật của nó, nó còn chả nhớ nữa mà, họ cũng vậy, nó không nhớ bất kì điều gì kể từ ngày những con người ấy bỏ rơi nó. Nhưng có lẽ nhiêu đó là chưa đủ, điều thật sự là nó không thích hắn, nó không thích ai mà cũng chẳng muốn thích ai. Nó bây giờ có quá nhiều chuyện phải nghĩ lắm. Nó còn những mối thù phải trả , vả lại, nó còn nhiều bí mật lắm, nó cũng lười kể lắm, thế nên… “ Xin lỗi. tôi không thích cậu. Chúng ta dừng ở mức bạn bè là được rồi”- nó nói xong thì đứng dậy đi để hắn ở lại đó một mình. Hắn ngồi đó thẫn thờ, xung quanh tối tăm hắn không thấy ánh sáng ở đâu nữa. Tại sao ư? Đơn giản vì người như hắn mà cũng có ngày bị từ chối, hắn chả bao giờ thích ai nên có biết tỏ tình sao đâu, hắn đã rất hồi hộp vậy mà lại bị nó từ chối một cách phũ phàng như vậy. Còn một lý do khác nữa, lần này đúng là hắn có thích nó thật nhưng từ giờ chắc phải tập quên chuyện đó đi thôi. Cũng may là hắn chỉ mới thích chứ chưa yêu. Hắn nghĩ vậy. Nhưng hắn lại không biết, mối tình đầu thường khó quên cho dù chỉ thích chứ chưa yêu và nó là mối tình đầu của hắn đấy. Còn về phía nó, nó ra khỏi Bar, nhảy lên moto của mình và chạy như bay trong gió. Thật tình là trong lòng nó lúc này không có chút cảm xúc nào cả. Ngoài việc tim đập mạnh bất thường khi hắn ghé sát vào tai nó. Không lẽ nó cũng đã thích hắn mà nó lại không biết? Không đâu. Tim nó lạnh băng rồi, không có cảm xúc đâu. Với nó giờ chỉ có trả thù thôi, vả lại, nó cũng chỉ xem hắn như một người bạn mà thôi… Phải làm sao đây? Hắn- người được dự đoán là Bạch Mã Hoàng Tử, là nhân vật chính trong câu chuyện của đời nó đã bị loại bỏ. John- một nhân vật phụ, những tưởng sẽ thành nhân vật chính nhưng rồi lại chỉ thoáng qua nó nhẹ như một cơn gió. Chẳng lẽ chỉ còn lại Nam và rồi câu sẽ từ phụ thành chính như những câu chuyện lạ lùng, như những lần gặp định mệnh ấy ư? Liệu có được không khi mà vận mệnh của nó không phải là cậu….
|
Up liên tiếp 5 chap bù cho những ngày lỡ quên.... Truyện đang bắt đầu thời điểm cao trào về cá nhân của Mun đấy ạ. Mà khổ cái không có cái cmt nào tiếp thêm sức cho e hết
|
Tác giả làm việc chăm chỉ thật :\
Cần lắm cái gì đó xoá đi sự "yên bình" đang xảy ra trong câu truyện này
|