Ya ! Nữ Hoàng Lừa Đảo
|
|
|
Chap 32: Ngày thứ III Phần I.1: Những cuộc gặp gỡ định mệnh Sáng ngày thứ III “ Ủa? Mun đâu?”- ruby hỏi “ Ngủ trong phòng đó” “ Mày không kêu nó dậy học bài à?” “ Tao mệt rồi. học hay không kệ nó đi. Hơi đâu mà đi theo nhắc miết” “ Tao đang học đây. Thế nên bây im lặng giùm tao cái được không?” “ Khoan đã, ra tao hỏi cái này”- ruby lôi nó ra phòng khách và bắt đầu hỏi chuyện tối qua, nó cũng thật thà kể lại chuyện tối qua. Nó kể xong hthif Ruby và Boss đều lắc đầu ngoày ngoạy “ tôi thằng bạn tốt của tao quá” “ Ừ mày ác thiệt đó Mun” “ Mấy người bị điên à? Chứ không lẽ không thích mà phải nói thích sao?” “ Mày có chắc là không thích không?” “ …’- nó ngập ngừng “ Đó, mày đâu có trả lời được câu hỏi của Boss đâu thấy chưa” “ Thích theo kiểu bạn bè thì có, nam nữ thì không” “ Mày thiệt tình” “ Không biết sau này, B.W nó có còn dám gặp mày không nữa” “ Nếu không thì thôi. Cũng không sao, dù sao lâu nay tao cũng đâu có bạn” “ Tin…tin”- chuông báo tin nhắn của điện thoại nó vang lên. “ …”- mặt nó tối sầm lại “ Có chuyện gì vậy?”- Boss và Ruby hỏi nó, nó chìa cái điện thoại cho hai người đó đọc, và nội dung tin nhắn là: “ Tớ tìm ra ba mẹ cậu rồi, giờ họ đang ở Trung tâm thương mại. Cậu mau đến đó xác minh xem có đúng không rồi nói lại tớ biết với nha. Người của tớ báo rằng họ đang ở tầng 2, khu mua sắm, tớ thì đang ở Mĩ chưa về kịp nên không biết thực hư ra sao. Mong tin của cậu. John” “ Mun, mày giải thích…” “ Để tao đi về rồi tao giải thích sau được không?”- nó vội lấy chiếc áo khoác choàng vội vào và chạy đi thật nhanh. Nó chạy ra ngoài và leo lên chiếc taxi, nó biến mất trước hai đôi mắt tò mò và đây lo lắng của Ruby và Boss. … Ở trung tâm thương mại. Tầng 2, khu mua sắm. Nó vừa chạy vừa nhìn quanh nhìn quất tìm kiếm. Nó tìm gì ư? Chính bản thân nó cũng không biết nó đang muốn tìm gì nữa mà. Tìm cha mẹ ư? Dựa vào đâu để tìm ra họ ddaaykhi mà nó còn chẳng nhớ mặt mũi họ ra sao chứ? Nó vẫn cứ dáo dác tìm và rồi… “ Rầm”- nó va trúng người nào đó “ Này, cô đi…” “ Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, tôi sơ ý”- nó vội vã xin lỗi rồi chạy đi tìm tiếp. Nó thậm chí còn không biết người nó vừa đụng trúng là ai? Nam hay nữ nữa mà. “ Ơ…cô gái kia…giống…” Nó vẫn cứ chạy xung quanh đến mức các nhân viên ở đây cung đã bắt đầu quen mặt nó. Trong khi nó thì vẫn bất lực, cho đến lúc này, sức của nó đã yếu đi, nó bắt đầu đứng lại. Nó cảm thấy khó chịu, mệt mỏi, chán nản, có lẽ có rất nhiều cảm xúc khiến nó không biết diễn tả như thế nào cho được. “ Cướp…cướp” Nó nghe ở đâu đó có tiếng hô hoán, nó cũng chẳng buồn quan tâm hay để ý, chuyện của nó, nó còn chưa giải quyết xong mà, hơi sức đâu để lo chuyện người dưng chứ. “ Có chuyện gì vậy?”- những người đi cạnh đó cũng bắt đầu tò mò với tiếng la vừa rồi. “ Hình như có Bà phu nhân nào đó bị cướp thì phải”- người khác nói “ Gì? Cướp sao?” “ Ừ, nghe nói là bọn cướp có hai người, một nam một nữ, chạy ngang qua xô ngã bà Phu nhân đó rồi giật lấy chiếc túi và bỏ chạy” “ Ghê vậy sao?” Nó chẳng màng đến diễn biến câu chuyện ấy, nó đứng dậy lững thững bước đi, chẳng hiểu lý do là gì nhưng những bước chân của nó vô hồn và hầu như không xác định được phương hướng cho đến khi… “ Huhu…” Nó nghe tiếng khóc, cúi đầu xuống nhìn, môi nó chợt nhếch sang một bên. Nó cười, cười theo kiểu cười đểu, chắc có lẽ cười cho sự việc hiện giờ, cười cho cuộc tương phùng này, cười cho sự hội ngộ không ai muốn này chăng…. “Có chuyện gì thế?”- nó ngồi thụp xuống hỏi người phụ nữ ấy. “ Tôi vừa bị bọn cướp giật mât túi xách, tiền mấ thì không sao, nhưng trong dó có sợi dây chuyền mà con gái tôi rất thích, tôi định mua về làm qùa sinh nhật cho con bé, vậy mà giờ...tôi lại...ơ....cô....Anna Rose”- thì ra người phụ nữ ấy là mẹ của Hiểu Như. “ Giờ tôi là ai quan trọng hay món dô đo quan trọng?” “ ...”- vị Phu nhân ấy im lặng “ Bọn chúng chạy theo hướng nào? Có bao nhiêu tên?” “ Hướng kia kìa, tôi thấy chúng rẽ vào góc đó nhưng chúng chay cũng khá lâu rồi, cô đuổi theo không kịp đâu. Bọn chúng có 2 tên, 1 nam và 1 nữ” “ Bà nghĩ tôi rảnh đến mức đuổi theo chúng chỉ để lấy lại sợi dây chuyên cho Bà thôi sao?”- nó nói với vẻ bực dọc khó chịu, rồi nó rút điện thoại ra gọi cho ai đó. “ Alo, Boss, nếu có 2 tên 1 nam, 1 nữ chạy ngang qua cổng sau của Bar Hell thì giữ lại cho tao. Đề phòng trương hợp bọn chúng rẽ hướng khác, mày gọi báo cho những Bar lân cận luôn đi” “ Mày điên hả? Làm sao tao nói mà họ nghe chứ?”- Boss phản kháng “ ....”- nó nhếch mép cười rồi nói tiếp “ Vậy thì nói với chúng rằng đây là lời nhờ vả hết sức nhẹ nhàng từ Mun, ai không giúp thì giết không nương”- nó gằn lên từng chữ khiến những người xung quanh cũng phải khiếp sợ. “ Mày điên rồi”- Boss nói vậy nhưng không dám cãi vì nó đã nói là giết không nương rồi mà. Nó là ai chứ? Mun của thiên hạ đấy. “ Đi thôi”- nó dìu Phu nhân đứng dậy, và đi ra khỏi Trung tâm thương mại, ánh mắt nó tiếc nuối ngoáy đầu nhìn về sau, nó vẫn còn luyến tiếc gì đó ở Khu mua sắm. Nó để Phu nhân ở hàng ghế chờ của Trung tâm, còn nó thì đi mua cho Bà môt cốc cà phê. “ Á....cứu...” Nó đang đứng trước quầy bán cà phê, nghe tiếng la phát ra từ sau liền quay đầu lại. Nó trông thấ một người đàn ông to con đang vác Phu nhân đi. Ông ta đưa Phu nhân lên chiếc xe tải nhỏ đậu ở bên đường, thấy vậy, nó vội vã bắt taxi và đuổi theo chiếc xe tải ấy.
|
Phần I.2: Đây mới thật sự là định mệnh. Trong khi đó, trên chiếc xe tải nhỏ ấy. “ Mình à, chúng ta có cần phải bắt bà ta không?” “ Em không thấy trong túi xách của Bà ta có nhiều tiền vậy sao, chứng tỏ bà ta sẽ là miếng mồi ngon giúp chúng ta giàu có đấy. Đưng nói với anh là em không thích tiền nhé” “ Đâu, em thích chứ” “ Haha huyến này chúng ta giàu to rồi. Chúng ta chỉ cần đòi tiền chuộc từ gia đình Bà ta, sau đó cứ giết quách đi là được thôi” … Tại một công trình bỏ hoang “ Đi, đi vô đây” “ Đừng mà, mấy người muốn bao nhiêu tôi sẽ đưa cho đừng bắt tôi mà. Tha cho tôi đi” “ Im. Mau trói bà ta lại rồi ra đây bàn chuyện với anh” “ Em biết rồi” Người đàn bà ấy trói Phu nhân vào một chiếc trụ ở giữa Tòa nhà và bước theo người đàn ông kia ra một góc riêng. Ở bên ngoài tòa nhà, chiếc taxi dừng lại ở đó khá xa. Một người con gái bước xuống và nhẹ nhàng tiến vào tòa nhà. Chẳng phải ai khác mà chính là nó, nó nhẹ nhàng chạy đến nơi có thể trốn được. Nó không thấy sợ nhưng lại thấy lo, vả lại nó là Mun mà, làm sao lại để một người bị bắt cóc trước mặt Mun được chứ? Mất danh tiếng chết. Thế nhưng, không hiểu điều này là lý do vì đâu nhưng nó lại có cảm giác nóng rất khó chịu. Nóng ran trong ruột và cả người nhưng giờ nó có rảnh tay rảnh chân để mà nghĩ đến đâu chứ. Nó thoáng thấy bóng của một người nào đó và Phu nhân đang bị người đó trói, nó đã xác định được vị trí, nó bình tĩnh rút điện thoại ra bật chế độ xác định vị trí lên và vứt ở bên dưới. Tại sao nó làm vậy hả? Nghề của nó mà, đối diện với bọn trộm cướp và bắt cóc thì thế nào cũng sẽ có đổ máu, nếu nó muốn sống thì phải bật GPS lên, rồi lỡ như nó có chuyện gì thì Boss sẽ lần theo đó để đến cứu nó vì điện thoại nó, Ruby, Boss đều được kết nối với nhau. Ai bật chế độ đó thì điện thoại của những người còn lại sẽ reo lên. Nó bắt đầu mò mẫm từng bước tiến đến gần Phu nhân hơn từ phía sau, nó liếc nhìn thấy hai người kia còn đang mải nói chuyện, nó đến gần chỗ Phu nhân hơn và khều nhẹ vai bà ta. “ Này, bà không sao chứ? Ổn không?” “ Tôi…tôi không sao. Nhnwg sao cô đến được đây? Cô mau chạy đi. Bọn chúng nguy hiểm lắm, bọn chúng sẽ…” “ Bà im lặng tí được không? Bọn chúng sẽ giết tôi chứ gì? Giờ chuyện đó quan trọng hay thoát khỏi đây quan trọng? Để tôi cởi trói cho Bà đã rồi muốn nói gì nói”- nó nói rồi cởi dây trói ở cổ tay bà ta ra “ Ơ…cô…tay cô…” “ A…cốc cà phê. Chả trách nãy giờ cứ thấy nóng tay mà không biết sao. Nè, Bà uống đi, khi nãy tôi định mua cho bà uống mà bà bị bắt đi mất đấy”- nó nói rồi đưa ly cà phê cho Phu nhân. Nó vòng ra phía sau đưa tay mở nút thắt dây trói cho Phu nhân, còn Phu nhân cảm thấy an lòng khi nhìn thấy nó, Bà nhấp một ngụm cà phê, nhưng chưa kịp cảm nhận hết vị cà phê đắng ấy đã bị mất đi hương vị rồi. Thay vào đó là cảm giác khinh bỉ, căm ghét một ai đó… “ Hahaa. Ta đây còn đang tự hỏi là ai dám to gan mò đến tận đây, hóa ra là người quen cả mà”- người đàn ông từ đâu bước đến lên tiếng. “ Người quen?”- cả nó lẫn Phu nhân đều ngạc nhiên hỏi lại “ Con gái, con quên ta nhanh vậy sao? Cha của con đây mà” “ Ta là mẹ con nè, con chắc còn nhớ gương mặt của ta chứ?” “ Làm sao mà con gái chúng ta có thể quên được chứ em? Nó đã sống sung sướng biết bao mà, Hahaa” “ Anh nói đúng. Em còn tưởng nó chết trong Bệnh viện rồi chứ ai ngờ nó sống dai thật” “ Cô…họ là cha mẹ cô…vậy ra…cô cũng đồng lõa với họ sao? Vậy mà tôi còn định nghĩ cô tốt, còn định xin lỗi cô về những chuyện cũ nữa đấy” “ …”- nó im lặng., gương mặt trắng bệch “ Thật đáng khinh bỉ mà” “ …”- nó chẳng còn nghe gì nữa. Trước mắt nó hiện giờ là khung cảnh thuở bé, những hình ảnh man rợ mà nó phải chịu cứ dần dần hiện ra. “ Phịch”- cha nó dùng chân đạp nó ngã lăn ra nền “ Tránh ra đi” Nó lăn ra đất, nằm yên bất động, từng hình ảnh cứ hiện ra, từng trận đòn roi cứ hiện diện trong đầu nó. Cha- kẻ đã giáng xuống cơ thể nó những trận đòn thừa sống thiếu chết. Mẹ- người đã buông những lời sỉ vả về nó, con người nó và cả cuộc đời nó. Và giờ đây, cả hai con người ấy đều đang đứng ở trước mặt nó, họ đang làm một việc tội lỗi ở ngay trước mắt nó, họ sắp giết một mạng người thế nhưng nó lại bất lực chỉ biết nằm yên ở đó, giương đôi mắt yếu ớt ra nhìn. Nó sợ hãi, nó cứ ngỡ là nó đã lãng quên những cảm giác ấy, quên lâu rồi, hay nói đúng hơn là chai sạn dần đi rồi. Nhưng có đâu ngờ ngay phút giây này đây, những cảm xúc ấy lại nổi dậy một cách mãnh liệt nhất khiến cơ thể nó cứng đờ, tay chân chẳng có chút giá trị nào, trở nên thừa thải chỉ vì không thể nhúc nhích nổi.. Nhưng trái tim nó thì lại cứ nóng bừng bừng khi nhìn thấy cha mẹ nó lôi Phu nhân đi, trái tim nó không cho phép nó yên lặng mà nhìn như thế. Sao? Buồn cười lắm phải không? Một kẻ lừa đảo siêu hạng như nó mà cũng nhắc đến trái tim, một kẻ máu lạnh có thể giết người không gớm tay như nó mà cũng nhắc đến lương tâm. Nhưng đã có ai từng đánh dấu “ ?” cho những điều ấy chưa? Nó vẫn còn một thắc mắc nữa, gương mặt này là của Mun, vậy tại sao hai người đó vẫn nhận ra nó? Vẫn biết nó là ai? Chẳng lẽ là nhận ra nhờ giọng nói sao? Không thể nào, điều này quá mơ hồ. Chẳng lẽ là nhờ tình cảm, nhờ tình mẫu tử, phụ tử gì đây ư? Nó cảm thấy an lòng hơn khi nghĩ về điều này. Nó lại có thêm một tia hi vọng nữa về cuộc đời mình. Có thể nhìn bề ngoài nó là cứng cỏi, nhưng bên trong có lẽ cũng như một con ốc mà thôi. Vỏ ngoài càng cứng bao nhiêu thì bên trong càng mềm và dễ bị nấu nhìn bấy nhiêu. Cho dù nó có căm ghét, có thù hằn hay như thế nào đi nữa thì trong trái tim nó vẫn luôn dành riêng một vị trí nhỏ cho những con người ấy len lỏi vào…
|
Chap 33: Ngày thứ III Phần II: _ Vượt lên chính mình_ Sự thật “ Thả tôi ra, các người thật ghê tởm. Hóa ra các người móc nối với nhau để dụ bắt tôi” “ Mụ điên này nói gì thế?” “ kệ bà ta đi anh. Chắc bà ta thấy sốc khi thấy người tới cứu bả lại là con gái mình đó mà” “ Haha, con nhỏ đó thì có tài cán gì ngoài tài bỏ chạy chứ” “ Anh ơi, chúng ta làm gì với bà ta đây?” “ Gọi về nhà không ai nghe máy, giữ lại lâu cũng không ổn vì con nhỏ này đuổi theo đến tận đây thì thể nào cũng sẽ có thêm người biết nơi này thôi. Tốt hơn hết là đốt nơi đi và cho bọn chúng thành thịt nướng hết đi.” “ Giết họ hả anh? Mụ ta và con nhỏ kia?” “ Ừ. Tụi bây đừng trách tao nhé, có trách thì trách số phận tụi bây không tốt kìa” ….. 30 phút sau Khi nó và Phu nhân đều đã bị trói chung ở một góc, nó thì bị đánh ngất đi. Phu nhân mới đẩy nhẹ vai nó… “ Anna Rose…Anna…” “ Ư…ư…” “ Chuyện gì vậy? Cô là con gái họ mà sao cũng bị trói giống tôi?” “ Con gái họ ư? Haha”- nó cười vang, đảo mắt xung quanh thấy cha nó đang tưới xăng khắp sàn, mẹ nó cũng vậy. Nó cất tiếng nói, dường như nó bó tay thật rồi… “ Tại sao ba mẹ lại nhận ra con? Gương mặt con không khác gì lúc trước sao?” “ Anh ơi, con nhỏ điên kia nó vừa nói gì kìa?” “ Không. Mày khác trước nhiều, lúc trước mày xấu xí cực kì, phải công nhận là giờ mày đỡ hơn rất nhiều nhưng làm sao mà tao nhận ra được mày thì thú thật với mày là chính bản thân tao cũng không biết. Có lẽ vì nuôi mày trong thời gian khá lâu nên dù mày thay đổi tao vẫn có thể nhận ra chăng? Phải không em?” “ Không. Riêng tao thì thấy mày vẫn thế, nhút nhát, sợ sệt, yếu đuôi như xưa thôi. Chính cái ngôi sao may mắn ở cổ mày đã giúp tao nhận ra mày đấy. À, còn cả giọng nói mày nữa. Tao nhận ra mày nhờ giọng nói mà tao thù ghét cực kì này đấy” “ Vậy sao? Cuối cùng thì tôi cũng đã có lý do để cho mấy người thêm cơ hội sống rồi. Tôi cứ sợ phải giết mấy người sớm quá đấy”- nó nói. Giọng nói của nó như mang theo tia lửa điện khiện người khác giật nảy người vậy. Ánh mắt sắc lên, hơi thở nhanh hơn, tim cũng đập mạnh hơn bình thường, đặc biệt là đoi tay của nó ở phía sau không ngừng hoạt động. Cahwnrg mấy chốc, mọi thứ đã xong… “ Mày nói cái gì vậy con điên kia?” “ Con điên? Mở miệng ra là con điên này con điên nọ, tôi nghĩ Bà nên xem lại thử ai mới là con điên đấy”- nó đưa tay a trước, bẻ tay kêu rắc rắc. Tưởng gì chứ trói như thế này thì có là gì với nó, đã nói là nó được đào tạo từ nhỏ rồi mà “ …”- cả hai không ai nói được lời nào “ Sao? Hai người nói nữa đi chứ?” “ Mày…mày không phải là…” “ Đừng”- nó hét to lên “ Đừng gọi tên tôi ra, tôi đã quên mất tên tôi rồi và tôi cũng không muốn nghe lại cái tên đó, cũng chăng muốn nhớ lại nó. Tôi quên tên tôi lâu lắm rồi, gọi tôi là Mun là được rồi” “ Mun?”- cả 2 người họ đều đồng thanh “ Mun? Là ai? Không phải Anna Rose sao?”- Phu nhân đang tự hỏi bản thân “ A…chắc mấy người không biết. Sau khi rời xa mấy người giờ tương lai tôi tươi sáng hơn rất nhiều. Giờ thì mấy người tránh ra đi, tôi sẽ đưa người này đi, còn hai người…cứ yên tâm, hôm nay gặp nhau chắc là duyên số, rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau nữa thôi”- dường như nó đã quên đề phòng chuyện nó là Anna Rose và cứ thế phanh phui dần sự thật để người đàn bà kia bắt đầu có cái nhìn khác về nó. Rồi nó sẽ ổn với đôi vợ chồng kia ư? Rồi nó sẽ ổn với Phu nhân kia khi Bà ta biết nó tên Mun? Không có gì là chắc chắn chắn cả. Thế nhưng…. “ Đứng lại đó. Kể từ bao giờ mà tao phải nghe lời mày vậy con khốn?” “ Bốp” “ Á” Người đàn ông đó tiến đến đánh mạnh vào đầu nó làm nó ngã xuống, nó không nghĩ là họ lại có thể ra tay với nó như vậy. Máu từ đầu tuôn ra, nó gượng người dậy nhưng loạng choạng và lại ngã khuỵu, nó chưa thể đứng dậy liền được. Phu nhân ở cạnh đó thấy vậy liền lên tiếng “ Mấy người làm gì vậy? Sao lại đánh con gái mình vậy chứ?” “ Con gái? Haha. Anh có nghe bà ta nói gì không?” “ Anh nghe rồi em à. Này, con gái của tôi đã chết cách đây 17 năm rồi. Còn con nhỏ này…haha chỉ cần nhìn thấy nó là tôi lại nhớ tới cái chết của con bé, nó chẳng qua chỉ là con nhỏ thế chỗ thôi, chứ thứ như nó thì con gì mà con chứ?” “ Đùng…đoàng” Nó cứ ngỡ như Thiên Lôi đang đứng cạnh nó và gõ chiếc búa thần vào đầu nó để tạo ra sấm sét vậy. Nó thấy đầu nó đau như búa bổ, những hình ảnh ngày xưa ấy, lại hiện ra trong tâm trí nó lần nữa, cái hình ảnh mà dù cho có được đầu thai hàng ngàn lần, tái sinh hàng vạn kiếp nó cũng không muốn nhớ lại. Nó càng cảm thấy căm phẫn hơn trước, tức giận hơn nhiều. Nếu trước đây, nó đau khổ, căm phẫn vì bị cha mẹ bỏ rơi thì giờ đây nó căm phẫn, thù ghét những con người đã đánh đập, ngược đãi nó như chính con họ đẻ ra. Mà sự thật thì sao chứ? Họ có đẻ ra nó không? Họ có nuôi nó bữa cơm nào không? Họ có yêu thương chăm sóc nó không hay ngược lại. Kể từ khi nó biết nhận thức về mọi điều trong cuộc sống này, nó mới nhận ra rằng cơm nó ăn hàng ngày là nhờ hàng xóm thương tình mang cho, sữa nó uống mỗi ngày là nhờ những gia đình có con nhỏ và những đứa trẻ ấy lười uống nên mẹ chúng đem cho hay khi sữa sắp hết hạn, bỏ mang tội nên họ mang cho. Tiền nộp học là nhờ những nhà từ thiện đã đến nhà nó và lén dúi vào tay nó vì họ biết hoàn cảnh của nó, nếu số tiền ấy lọt vào tay cha mẹ nó thì kể như ngày hôm đó sòng bạc được bữa lời to. Vậy đó, cuộc đời nó cứ trôi nhẹ nhàng êm ả vậy đó, ngày qua ngày, những trận đòn roi của những con người đó chính là “ bữa ăn dinh dưỡng” của nó đấy. Bạn biết cây xương rồng chứ? Loại cây cs thể trưởng thành trong mọi điều kiện, thời tiết dù điều kiện khó khăn hay thời tiết khắc nghiệt ra sao, nó cũng vậy, chính những “ bữa ăn dinh dưỡng” đó đã nuôi lớn nó và giúp nó trở thành người như bây giờ. Những người là cha là mẹ nó kia vẫn đang huyên thuyên kể về câu chuyện năm ấy mà không hề biết rằng từng câu từng chữ họ nói cứ như nước ở thượng nguồn đổ xuống và chảy qua tai nó vậy. Nó chẳng còn nghe được gì nữa, nó bất tỉnh và câu chuyện năm ấy, câu chuyện 17 năm trước ấy diễn ra như thế nào…nó cũng không biết. Tại sao nó có mặt trên cõi đời này…nó cũng không biết…..
Cùng chớ chap tiếp theo nhé Chap 34: Hồi ức định mệnh qua một lời kể
|
:\ :\ :\ ăn Tết hơi kĩ nên để Truyện mốc meo Giờ post típ nè
|