Ya ! Nữ Hoàng Lừa Đảo
|
|
Chap 37: Vòng thi đầu tiên
“ Cả 2 đã sẵn sàng chưa? Ngay khi tôi gõ chiếc thước này thì cả 2 hãy lật đề lên và bắt đầu làm bài nhé. Thời gian làm bài là 30 phút dành cho 200 câu hỏi trong đề. Tôi nhắc lại lần nữa, điểm phải từ 80 đến 90 trở lên mới coi là đạt và thắng, nếu không sẽ không chấp nhận và đồng thời phải là người nộp trước khi hết giờ. Chuẩn bị...” “ Cách” Cả 2 đều cặm cụi làm bài, thời gian thì cứ ngắn dần, trôi dần, trôi dần. Có những lúc, Hiểu Như liếc mắt qua bàn nó để thăm dò kết quả và xem nó làm xong chưa mà nó vẫn chẳng hêf hay biết hay đúng hơn là nó chẳng quan tâm đến. Nó quyết tâm phải thắng Như nên nó làm bài hết tốc lực dù rằng...đề rất khó và có khá nhiều câu khiến nó phải bó tay. Chính bản thân nó cũng phải công nhận là đề này rất khó chứ đừng nói gì ai, nếu không ôn bài sẽ không làm được và giờ nó đang rơi vào tính huống ấy đấy. Theo dư tính của nó thì nó sẽ không đủ điểm vì số câu khó rất nhiều, nhiều hơn câu dễ, nó lắc đầu chán nản. Nó ngừng bút, nó đã làm xong, có vài câu nó làm đại vì không biết làm sao, nó nhìn sang Như thfi thấy cô vẫn đang làm, nó lại càng thêm thất vọng bản thân. “ Cách”- tiếng thước gõ xuống bàn báo hiệu hết giờ. Nó liếc sang thấy Như vẫn còn đnag cố viết thêm vài dòng, nó lắc đầu, đứng dậy, lững thững bước đi, chợt... “ Rầm”- có một cái gì đó ngáng đường nó, làm nó ngã, nó lồm cồm bò dậy, nhặt lại đống bài thi, định đứng dậy nộp thì nhìn thấy Như đã ở ngay bàn giáo viên từ lúc nào rồi. Nó nhìn thấyNam ngồi ở bàn giáo viên chứ không phải hắn, chợt nó có một dự cảm xấu, nó nhìn sang bên cạnh, hóa ra kẻ vừa ngáng chân nó là hắn, còn người thu bài là Nam, nó đã quá bất cẩn nên đã không quan sát kĩ xem hắn ở đâu. Nó....ghét...hắn. “ Cậu đưa bài đây”- Nam tiến đến lấy bài từ trong tay nó chợt ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt tóe lửa đang nhìn cậu của nó, cậu liền lảng tránh bởi vì, cậu hiểu lí do vì sao hắn làm vậy. “ Giờ các cậu ngồi đó đợi đi, tôi và Nhật Nam sẽ chấm điểm rồi công bố điểm luôn” Đúng như những gì hắn đã phán đoán khi nãy, lúc hắn đi xung quanh xem cả 2 làm bài hắn đã thấy đáp án của nó và Như, hắn biết ai thắng ai thua, nhưng để cho yên chuyện, hắn buộc phải làm như thế này. “ Có mọt điều lạ ở đây. Như, những câu bạn là đều đúng hết và những câu mà Tử Nhiên làm cũng chính xác hết. Thế nhưng tôi xin tuyên bố kết quả hòa, phần thi này coi như bỏ qua, 2 bạn sẽ tranh tài ở những phần thi khác”- hắn nói “ Tại sao hòa chứ? Sao lại phải bỏ? Tớ nộp trước mà”- Như tức tối “ Vì cả 2 bạn đều thua. Tử Nhiên, số điểm của cậu là 85đ nhưng vì nộp sau nên thua. Còn Như, dù bạn nộp trước nhưng điểm của bạn chỉ có 75đ thôi, không đủ điểm để chiến thắng. Còn điều lạ mà tôi đã nói là Như, bạn làm rất tốt những câu dễ, ở những câu khó thì có câu đúng câu sai, còn Tử Nhiên thì ngược lại, cứ ở câu khó thì đúng tuyệt đối còn câu dễ thì sai cũng tuyệt đối luôn. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Hai bạn có thể nói cho tôi hiểu được không? Thôi, coi như kết thúc phần thi đầu. Phần thi thứ 2 tôi sẽ để các bạn tự ra đề. Để cho công bằng, 2 bạn hãy oẳn tù tì với nhau xem ai sẽ ra đề trước. À, chủ đề của đề thi sẽ không bó buộc, tất cả mọi chủ đề đều được chấp nhận vì ở kỳ Đại Hội, ai tham gia nhiều phần thi càng có lợi cho Trường ta” “ ...”- oẳn tù tì hả, nó là trùm đấy. “ Được rồi. Sau giờ ăn trưa, Tử Nhiên hãy đến phòng của tôi và cho tôi biết đề thi của bạn. Chúc 2 bạn ăn trưa ngon miệng”- hắn nói rồi đi mất, Nam cũng chạy theo sau.
|
Chap 38: Đề thi của Tử Nhiên “ Nó nằm dài trên sân thượng, gặm cái bánh mì, đầu óc thì đang suy nghĩ đề thi nào có thể làm khó được Hiểu Như để nó chiến thắng mà nghĩ mãi chẳng ra. Giờ chỉ có đánh nhau thfi nó mới thắng được cô gái kia thoi nhưng nếu làm vậy thì hắn cũng sẽ nghi ngờ nó thế nen nó không thể nghĩ được gì. Những lúc như thế này, nó chỉ muốn hỏi Boss hay Ruby nhưng từ hôm qua đã không thấy Boss về nhà rồi, còn Ruby thì có nhắn tin cho nó bảo là đang làm nhiệm vụ gì đó ở nước ngoài rồi. Nó vò đầu bức tóc, nghĩ mãi chẳng ra. Chợt nó nhận ra là ns đã ăn hết cái bánh mì, điều này cũng đồng nghĩa với việc đã kết thúc giờ ăn trưa và nó phải đến phòng của hắn ngay. “ Haiz”- nó lê bước chân đi một cách khó khăn “ Cộc cộc” “ Vào đi” “ Chào Hội Trưởng” “ ...”- hắn ngỡ ngàng, mọi khi thấy hắn là nó hoặc bỏ chạy hoặc cúi gằm đầu xuống đất chẳg dám nhìn hắn chứ đừng nói chi là nói chuyện như thế này “ Chuyện đề thi...”- hắn đang nói thì bị nó cắt ngang “ Tôi không biết. Tôi không có sở trường gì hết nên không biết phải ra đề thi gì cả.” “ Này, đây là một cuộc thi đấy, không phải trò đùa của cô đâu” “ Con khỉ, tôi nói không biết thì là không biết. Anh làm gì mà lớn tiếng vậy hả? Cái thứ hãm tài”- nó điên tiết hét vào mặt hắn. Thiệt chớ, nó đã ghét ngay từ đầu rồi mà sao cứ làm cho nó ghét thêm chi vậy không biết. “ ...”- hắn chỉ biết im lặng ngớ người ra với nó, bởi từ nào giờ hắn chưa bị ai chửi bao giờ. Vậy mà giờ...lại bị một con nhỏ chửi đặc biệt là hắn sốc bởi ngôn từ của nó, hắn không nghĩ nó sẽ nói những lời này. Tự nhiên hắn nảy ra một ý mà theo hắn là trả thù mà theo người khác thì... “ Cô có biết đánh võ không?” “ Xời, nghĩ sao vậy? Tất nhiên là...không biết rồi”- nó hú hồn “ Chiều nay tan học đến nhà tôi, tôi dạy võ cho, vài chiêu đủ để hạ gục đươc Hiểu Như rồi” “ Cái gì? Nghĩ...” “ Quyết định vậy đi. Cô đưa số điện thoại đây, tôi sẽ gửi dịa chỉ cho. Nhớ tan học đến đấy. Rồi ra ngoài đi, lát tôi sẽ nhắn tin qua cho, giờ tôi làm bảng điểm để nộp giáo viên”- hắn đuổi nó ra ngoài trong sự ngơ ngác còn chưa hiểu thấu sự đời của nó. “ Cái quái gì vậy? Đã né chuyện đánh nhau giờ lại gặp nó. Tên này ranh ma vậy, không khéo hắn biết mình là ai thfi khổ. Hay...hắn đã biết rồi nên mới cố tình làm như vậy. Đồ cáo già”- nó tức mà không biết làm gì khác ngoài chửi thầm hắn. Nó ước gì cạnh nó giờ có Boss, nó có thể hỏi mọi chuyện, tâm sự mọi chuyện với Boss một cách thoải mái nhất mà không cần phải lo lắng điều gì. Nhưng giờ Boss không có ở đây, cậu biến mất không một lời nhắn, gọi điện thoại cũng chảng được. Tự nhiên, nó thấy thời gian quanh nó trôi qua cực kì chậm và tồi tệ khi không có Boss bên cạnh.
|
Chap 39: - Yêu....chớm nở- Điềm báo cho điều gỡ “ Tin...tin”- tiếng chuông báo tin nhắn. .... 15 phút sau. “ Rầm....rầm...rầm”- nó đập cửa kiểu như” à mày là cửa của nhà hắn phải không?”vậy. “ Này, cô bị điên à? Làm gì đập cửa ầm ầm thế hả? Bộ cánh cửa này có thù oán gì với cô hả?” “ Nó thì không nhưng chủ nó thì có thù đấy”- nó trả treo “ Gì? Xem chừng cô càng ngày càng liều mạng đấy nhỉ. Tôi nhớ trước đây cô làm gì dám nói chuyện với tôi như thế.” Nó bước thẳng vào nhà, ngồi dựa người vào chiếc ghế đệm của nhà hắn, 2 chân gác lên bàn, nó nhìn xung quanh, giờ nó mới nhận ra là hắn không sống cùng gia đình, đây có lẽ chỉ là một căn hộ của riêng hắn. Nhưng giờ chuyện này không quan trọng, nó nhìn thẳng vào mặt hắn và nói: “ Lật bài ngửa đi, anh muốn gì?” “ ...”- hắn chả hiểu nó nói gì cả, chỉ có một điều hắn cảm nhận được lúc này là sự thay đổi đột ngột của nó. Đặc biệt hơn là nó...tựa tựa với ai đó mà hắn biết. “ Cô nói gì vậy?” “ Đừng giả nai nữa. Anh muốn gì? Nói đi, đổi lại thì hãy câm miệng” “ Điên hả? Cô uống gì đây?” “ Vermouth đi” “ Học sinh chăm ngoan như cô mà cũng uống rựơu à” “ Mặc kệ tôi. Nếu thật sự anh không biết gì vậy tại sao lại muốn tôi thi đánh võ với Hiểu Như chứ?” “ Vì tôi muốn cô thắng phần thi này và đánh võ là thứ Hiểu Như yếu nhất, kém nhất, dù cho có tập bao nhiêu năm cũng vậy. Vả lại, để chuộc lỗi vì đã gạt chân cô nên tôi sẽ dạy võ cho cô. Tôi tin là cô sẽ học được nhanh thôi, tôi có mắt nhìn người lắm đấy, tôi sẽ chỉ những động tác đơn giản mà dễ thắng nhất cho cô.” “ Phù”- nó thở phào nhẹ nhõm. “ Chứ cô nghĩ là gì? Bộ cô có bí mật gì sợ người khác biết sao?” “ không, không. Làm gì có. À ...chúng ta bắt đầu thôi” “ Khoan đã”- hắn nói rồi tiến đến gần nó. Tim nó tự nhiên đập liên hồi, nó hồi hộp không biết hắn định làm gì. Chợt tay hắn từ từ giơ lên, theo phản xạ, nó vội nhắm chặt mắt và bắt đầu tưởng tượng ra những điều ghê gớm, kinh khủng.... “ Rồi, ok rồi đấy. Đi thôi” Nó không biết chuyện gì vừa xảy ra nữa và rồi nó nhận ra bản thân của nó hiện tại qua tấm gương lớn trong phòng hắn. Tóc của nó được hắn cột cao lên gọn gàng, tóc mái thì được hắn vén sang một bên, gương mặt nó tự nhiên trông thanh thoát lạ kì, tính ra thì hắn cũng ân cần với Tử Nhiên đấy chứ, đâu phải tệ lắm đâu. “ Còn làm gì ngoài đấy thế? Vào đây” “ Đây đây” “ Đeo vào...à mà chắc cô không biết mang nó đâu, để tôi mang cho”- hắn nói và đeo cái găng tay vào tay nó. Nó mỉm cười, cái này nó mang đà mòn rồi mà hắn còn... “ Cô hãy đưa tay ra như thế này rồi thế này...” Nó nhìn hắn mỉm cười, trông hắn bây giờ đáng yêu kinh, trông cứ như chú cún đang làm trò cho chủ là nó vậy. Nó rành mấy cái tư thế này quá mà nhưng hắn đâu biết, hắn tận tình chỉ bảo, lâu lâu lại có những cái nắm tay bất thình lình, hoặc những cái ôm nhẹ khi hướng dẫn cho nó. Có thể với hắn đây đều là những điều bình thường, vô ý nhưng với nó thì những hành động vô ý này giống như cái kìm điện đang kích điện vào trái tim nó vậy. “ này...này...này”- hắn hét lên. “ Hả” “ Cô thả hồn đi đâu thế? Giờ thử đánh với tôi vài tư thế xem” “ À....ờ...”- nó bắt đầu đứng theo tư thế quen thuộc của nó và nó không biết rằng , phía đối diện kia.... “ Để xem cô ta đứng như thế nào, nãy giờ cứ thả hồn đi đâu không biết. Ồ, chân thuận không để trụ mà lai để chân trái làm chân trụ à? Vậy là sẽ đánh sang phía phải của mình rồi, nhưng có lẽ đòn đánh không đủ mạnh, nếu vậy thì mũi chân trái của cô ấy phải xoay sang...ơ...”- hắn có cảm giác gì đó khá là lạ. Tư thế, dáng đứng, giờ hắn mới nhận ra là rất ít, à không, hầu như không ai đứng ngược như vậy cả chỉ có cô gái này và một người nữa là Mun mà thôi. Hắn chợt nghĩ, đúng là cảm giác của hắn khong sai, Tử Nhiên và Mun dường như có một mối liên kết đặc biệt nào đó, vì cả 2 thường có những hành động và những đặc điểm khá giống nhau. Hắn rất muốn giới thiệu Tử Nhiên cho Mun biết, hắn nghĩ là Mun sẽ rất ngạc nhiên nhưng...giờ hắn và Mun chẳng còn là gì của nhau nữa rồi. Quên ư? Không đâu, hắn vẫn còn nhớ nó và vẫn còn một chút gì đó gọi là vương vấn, chỉ khi một người khác bước đến trái tim hắn thì may ra Mun mới biến mất.... “ Hây...hây” “ Hây...” “ Ơ...ơ...” Nó đứng hình. Bởi khi mà nó bay tới đánh hắn thì hắn chỉ đưa tay đỡ một cách hờ hững, rồi hắn đưa tay ra nắm lấy vai nó và kéo về phía hắn. Hắn ôm nó. Nó đứng trân người ra đó không biết làm gì mới hợp lí nhất lúc này. Hắn cũng chẳng nói gì với nó, mà chỉ ôm chặt nó như vậy, hắn dựa đầu vào vai nó. Hắn nhớ Mun. Hắn nhớ một cô gái ương ngạnh, bướng bỉnh, bảo thủ và lạnh lùng từ chối hắn khi hắn tỏ tình. Hắn ôm Tử Nhiên mà lại nhớ đến Mun, còn nó thì yên lặng để hắn ôm, đơn giản chỉ vì....tim nó đã nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi, nó chẳng biết tìm ở đâu cả. .... “ Oáp” Nó vươn người, ngồi dậy, nó nhìn xung quanh, lại một ngày nữa trôi qua mà không có Boss bên cạnh. Chưa bao giờ, Boss bỏ nó lại một mình như lần này, đi đâu Boss cũng cho nó theo, hoặc chí ít thì cũng dặn dò nó phải cẩn thận người này, người nọ, chuyện này, chuyện kia, còn lần này thì...bỏ nó ở nhà một mình mấy ngày rồi mà chả thèm gọi một lần. Rồi nó lại nhớ tới chuyện tối qua, tim cứ “thình thịch”, mặt thì cứ đỏ ửng hết lên. Nó đi thay đồ rồi đến trường, tất nhiên là trước khi đi, nó phải xem kĩ lại gương mặt xem đã giống Tử Nhiên chưa rồi... ..... “ Reng reng”- tiếng chuông báo giờ ăn trưa vang lên Có vẻ như hôm nay mọi chuyện diễn ra với nó quá êm ả, nhẹ nhàng, không có gì đặc biệt như những ngày qua hoặc cũng có thể là hôm nay tự nhiên nó cảm thấy tâm trạng vui vẻ, yêu đời lạ thường. Tự nhiên, chỉ là tự nhiên thôi, nó không muốn ăn trưa một mình trên sân thượng nữa, nó có cảm giác là nó đã quá khác so với Thế giới loài người mất rồi. Và hôm nay, nó muốn thử cái cảm giác ăn trưa ở căng tin cùng moi người thử xem sao, nó đứng trong nhà WC, nhìn bản thân trong gương, nó thử tô son, đeo lens và lấy kính ra, thử sửa soạn, trang điểm cho gương mặt của Tử Nhiên, có lẽ xa Boss quá lâu đã làm nó thay đổi một chút. Và rồi, nó bước đến căng tin vẫn với bộ dạng như cũ chỉ có khác là nó không đeo kính, quệt nhẹ tí son, má thì..hơi hồng một tí, vâng chỉ vậy thôi. “ Chào em, chúng ta làm quen được không? Em học lớp nào vậy?”- một cậu nhóc nào đó chạy đến ngồi đối diện với nó. “ E hèm. Đây là chỗ của tôi, cậu có thể tránh sang một bên được không?” “ Ơ Hội trưởng” “ Hừ, này, bữa nay cô ra dáng con gái rồi nhỉ?” “ Thì cũng vui mà” “ Nay không làm người rừng nữa à” “ Không, muốn thử cảm giác làm con người một lần” “ Rồi thấy sao?” “ Thì thú vị chứ sao” “ Ừm...chuyện tối qua...” “ Hả? Chuyện gì? Tôi quên rồi nhỉ?” “ À, nếu vậy thì tốt...ơ...này, đó là thịt của tôi mà” “ Ủa vậy sao? Tôi không biêt luôn, lỡ ăn mất tiêu rồi, xin lỗi nha” “ Thình thịch” Hắn chợt thấy nó dễ thương, đáng yêu vô cùng, chính hắn cũng không biết tại sao nữa nhưng tim hắn cứ đập nhanh mỗi khi mắt hắn chạm mắt nó. Hắn vội đẩy mâm cơm của mình về phía nó. “ Này, muốn ăn gì nữa thì gắp thêm đi. Tự dưng tôi cảm thấy hơi no” “ Hừ, mất vui. Không thèm”- chả phải nó đói hay nó muốn ăn thịt gì cả đâu, chỉ là do nó muốn chọc hắn cho vui thôi. Biết sao được, tự dưng mấy ngày nay thiếu Boss là tính khí nó trở nên khác lạ hơn trước. “ Cô sao vậy?” “ Không sao hết.”- nó lại cáu rồi.
|
Chap 40: Con Sói trong Mun Ở phía sau Trường học “ Này con kia”- một giọng nói vang lên sau lưng nó. Nó giật mình đứng lại, quay đầu nhìn lại sau. Nó vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hình như gần đây, nó không tham gia vụ nào nên dần dần nó cũng mất đi sự nhạy bén hay sao ấy. “ Tụi bây, tóm lấy nó cho tao” “ Này, mấy người làm trò gì vậy?” “ Làm tò gì à? Mày mới là đứa làm trò đấy. Ai cho phép mày cười nói với Hội trưởng hả? Cậu ấy là hôn phu của Hiểu Như, mày không được phép bén mảng đến gần cậu ây, biết chưa?” “ Là ai sai tụi bây đến đây làm phiền tao?” “ Haha, mày nghĩ mày là ai chứ? Tụi tao đâu cần phải đợi Hiểu Như bận tâm đến rồi mới làm” “ Hình như tao đã quá hiền với tụi bây rồi thì phải” “ Nó nói gì thế bây? Haha. Đập nó cho tao” 15 phút sau Cả bọn lần lượt kéo nhau đi khỏi nơi đó để lại một mình nó nằm trên nền đất. Nó đứng dậy nắm lấy tóc của con nhỏ cầm đầu đi sau cùng kéo đi nơi khác mà không gây ra một tiếng động. Nó – Tử Nhiên...à không, phải là Mun mới đúng, trên gương mặt nó đã xuất hiện những cái nghiến răng ghe rợn người, ánh mắt sắc lến, có thể đây toàn bộ đều là những đặc điểm của Mun, thế nhưng hành động khác thường này lại không phải là Mun. Mun chưa bao giờ để lộ bản thân ở nơi đông người, đặc biệt là Trường học bởi nó có khả năng kiểm soát bản thân khá tốt. Có lẽ, thiếu Boss, không còn ai có thể chế ngự được con Sói trong cơ thể nó. Từ cách đây rất lâu, trong một lần nó đánh nhau với bọn xã hội đen ở Thái Lan, vô tình, con Sói này đã xuất hiện và hậu quả do con Sói ấy gây ra là 3 người mất trí nhớ, một người sống đời sống thực vật. Phải khó khăn lắm Boss mới chế ngự được và hom nay, con Sói ấy lại xuất hiện nhưng không một ai có thể giúp nó được. “ Này, cô làm gì vậy? Hả? Hả? Mau bỏ tôi ra” “ Nếu không muốn ngày mai mua hòm thì câm miệng lại cho tôi” “ Phịch” “ Á. Cô...” Nó vứt cô gái kia về phía góc tường của nhà kho – nơi khuất và ít ngừoi biết đến nhất của Trường học. Một khi mà con Sói ấy xuất hiện thì khả năng quan sát, tính cách hung hãn, lạnh lùng, độc ác, tất cả mọi thứ đều khiến người khác phải khiếp sợ. “ Tử Nhiên...mày...mày...” “ Tử Nhiên? Haha...tao không phải Tử Nhiên, tao là Mun, một Nữ Hoàng của Thế giới đêm. Ai cũng phải cúi đầu khi nhìn thấy tao, thế mà, tao bị giam cầm quá lâu rồi, nay mày là người giúp tao thoát ra, kể như ngày xui của mày rồi. Mày có điều gì trăn trối không? Nói nhanh đi” “ Không...tôi...tôi sai rồi, làm ơn tha cho tôi” “ Thế khi Tử Nhiên bảo mày tha cho cô ấy, mày có tha không?” “ Tôi ....” “ Tao chưa từng tha cho một ai, mày không ngoại lệ đâu” “ Mun”- Nhật Nam đạp cửa xông vào “ Nhật Nam, cứu tôi với” “ Mun, cậu nghe...” “ Bỏ ra, cậu là ai? Khi Mun đang làm việc, không ai được phép can thiệp vào” “ Sói đêm” “ Haha hóa ra cũng có người biết đến sự hiện diện của ta sao? Ngươi là ai mà lại biết được ta thế?” “ Mun, cậu tỉnh lại đi, Mun à” “ Buông ta ra. Cô gái tên Mun của ngươi đang ngủ say giấc, cô ấy nhờ ta ra đây xử lí con nhỏ kia giúp cô ta đấy” Nhật Nam nhớ lại lời của Boss, từng lời, từng chữ, như khắc sâu vào tâm trí cậu. Cách đây 1, 2 ngày chính là sau cái ngày mà Boss biến mất, cậu có nhận được một tin nhắn thoại được gửi từ số lạ, dưới danh xưng là Boss. Trong tin nhắn có nhắc đến chuyện con Sói đêm, cậu bắt đầu nhớ lại từng từ, từng chữ.... “ Nhật Nam, vì cần giải quyết cũng như để làm rõ một số chuyện tôi sẽ phải rời xa Mun trong vài ngày. Tôi đã được nghe Ruby kể lại chyện cậu biết Tử Nhiên là Mun rồi nên coi như việc này tôi sẽ nhờ cậu. Cậu hãy ở cạnh và chăm sóc con bé giùm tôi. Có vài người muốn trả ơn nó và tôi đang giúp họ làm điều đó nên tôi không thể ở cạnh con bé được. Vả lại....cậu hãy dùng mọi cách có thể và tách con bé ra khỏi...à không, tránh càng xa càng tốt những chuyện bạo lực. Hôm nay, cậu sẽ là người thứ 3 biết bí mật này của con bé. Mun...con bé đã bị ai đó dùng bùa ngải điều khiển ngay từ khi còn bé. Hãy tin tôi, đó là sự thật. Chính con bé cũng không biết sự thật này, nhưng tôi nghĩ là con bé cũng đã đủ chín chắn và cả sự trưởng thành để cảm nhận được điều này. Mấy năm trước, tôi có đưa con bé đên chỗ một người quen của tôi chuyên về bùa ngải nên tôi mới biết. Vì thể trạng lúc nhỏ quá yếu nên cơ thể con bé đã bị yểm một con Sói ma, và kể từ đó, cơ thể nó...và cả con Sói ấy cùng sống và hòa quyện suốt bao nhiêu năm trời. Con Sói ấy luôn tự xưng mình là Sói đêm, là Nữ Hoàng của Thế giới đêm, nó cực kì hung hãn, có thể giết người mà không ghê tay và danh hiệu Nữ Hoàng của con bé cũng từ đó mà ra. Nếu con Sói ấy có xuất hiện thì hãy tìm mọi cách tách nó ra khỏi chuyện bạo lực hoặc nơi có bạo lực và nếu được...tôi mong cậu hãy ôm lấy nó thật chặt, mặc sức nó vùng vẫy, giãy giụa hay thậm chí là đánh đập cậu, vì đây là cách duy nhất giúp nó thoát khỏi con Sói ấy. Làm ơn và hãy nhắn lại con bé rằng tôi và Ruby cùng những con người đã từng ngược đãi nó sẽ cùng mang đến cho nó một món quà và để họ chuộc lỗi với nó. Còn một chuyện nữa, cậu hãy giúp Mun và B.W đến với nhau có được không? Tôi xin lỗi, tôi không biết cậu có thích con bé không những tôi sẽ không chấp nhận việc cậu đến với nó đâu. Bởi vì...vận mệnh của nó không phải là cậu, đó là điều mà tôi chắc chắn nhất vào lúc này, và ngay từ bé đã như vậy rồi” Tuy Nam không hiểu câu cuối cùng của Boss là có ý nghĩa gì nhưng lúc này cậu không có thời gian để nghĩ dến. Cậu đưa tay ra phía trước nắm lấy tay của Mun và kéo sát vào người cậu nhưng dường như con Sói đem đó đã biết trước mọi chuyện, nó đấy cậu ra xa, đồng thời, đạp thật mạnh vào ngừoi cô gái kia khiến cô ngã ra sàn. Rồi hình như con Sói ấy sợ sẽ bị người khác chế ngự nên nó vùng bỏ chạy ra khỏi căn nhà kho ấy. Nam cảm thấy lo lắng liền chạy theo nhưng khi ra đến cửa nhà kho, cậu sững sốt, chết điếng người, rồi cậu buồn bã, lững thững quay vào trong và đưa cô gái đang nằm trên sàn kia đến bệnh viện và nghĩ cách để giải quyết chuyện này sao cho im lặng nhất và tốt nhất cho nó. Khi nó vùng chạy từ trong nhà kho ra ngoài thì đụng trúng ai đó và ngay lập tức...nó đã trở lại là Mun. Nó ngước mặt lên nhìn thì thấy hắn, hóa ra nó vừa tông vào hắn, rồi bật ngửa người ra, sợ nó sẽ ngã, hắn vội choàng tay ôm lấy eo nó, tay kia nắm lấy vai nó và kéo về phía hắn. Hắn ôm chặt lấy nó. Nó như lấy lại được ý thức, chợt nó có cảm giác đau nhức, nó nhìn vết thương trên tay và cơ thể mình rồi nó hiểu ra chuyện gì vừa xảy đến với nó, nó chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhếch mép cười, còn hắn thì bắt đầu làm quá lên. “ Này, cô bị sao vậy? Sao khắp người bị thương hết vậy?” “ Không sao, tôi trượt chân ngã thôi” “ Gì mà trượt chân ngã chứ? Mặt mũi cũng tèm lem hết. Này Nam, chuyện gì xảy ra vậy? Cô gái kia là sao? Ai thế?”- hắn đang la nó, thì nhìn thấy Nam bước từ trong nhà kho ra, bên cạnh đang dìu cố gái nào đó thì vội chạy tới, tranh thủ lúc này, nó vội vã rời khỏi đó, tránh mặt tất cả. Có lẽ cái ôm ấy không đủ sức mạnh để triệt tiêu hoàn toàn con Sói ấy nên nó mới vội lảng đi nơi khác để tránh việc bại lộ thân phận. “ Không được, không thể để mọi người biết được, tại sao nó lại xuất hiện vào lúc này chứ? Chẳng phải đã lâu lắm rồi nó không xuất hiện sao chứ? Không được, mình phải ngăn nó lại, nhưng mình phải làm gì đây, khômg có Boss bên cạnh, mình không biết phải làm gì cả, sao Boss lại không liên lạc gì cho mình vậy chứ, điện thoại cậu ấy mình cũng không gọi được”- nó lo lắng, sợ hãi, trước giờ lúc nào bên cạnh nó cũng có Boss chăm lo cho nó,giải quyết mọi chuyện cho nó, giờ đây, nó phải tự lực cánh sinh, phải tự giải quyết mọi thứ, nó đã được bao bọc cưng chìu từ nhỏ bởi Boss nên giờ nó cảm thấy sợ hãi bởi những điều lạ lẫm và mới mẻ mà nó chưa từng làm. “ Khôgn dược, trốn tránh mãi cũng không được”- nói rồi, nó lấy điện thoại ra nhắn tin cho hắn. Nó nói rằng nó muốn bắt đầu phần thi ngay bây giờ.
Cái vận mệnh mà Boss nhắc đến ấy có ý nghĩ gì trong cuộc đời nó, và có ảnh hưởng gì đến hắn hay Nhật Nam mà lại khiến Nhật Nam phải bận tâm kia chứ? Chẳng lẽ Boss đã biết được một sự thật nào đó mà không ai biết sao hay vì Boss – cậu ấy chính là nhân chứng sống của cuộc đời nó??? Câu trả lời sẽ cho vận mệnh này sẽ là gì đây chứ? Nó sẽ được nhắc đến ngay khi một mảnh ghép được ghép vào bức tranh.
|
cho mình cái động viên để biết là mn vẫn còn theo dõi truyện đi. Buồn quá cơ
|