Ya ! Nữ Hoàng Lừa Đảo
|
|
Chap 45: - Giải quyết nhiệm vụ - - Xử lí tình huống - Và gặp gỡ “ người lạ”
Tại quán Cafe đối diện Công ty T.G “ Cô là...Mun?” “ Là tụi bây à?” “ Đúng là, xinh đẹp như cô mà sao tính khí khó chịu thế?” “ Tao không muốn nói chuyện với bọn tép riu. Đại ca tụi bây là tên nào đứng ra nói chuyện với tao”- nó ngồi trên ghế khoanh tay “ Anh đây cô em”- một giọng nói cất lên từ phía sau, nó ngồi yên chờ đợi Trong suy nghĩ của nó, nó mong sẽ gặp được tên Đại ca, biết đâu đó cũng là tên đầu sỏ trong chuyện này, như vậy sẽ tốt hơn với nó. Thế nhưng. Trước mắt nó lại là một tên xã hội đen đúng nghĩa, nhìn qua nó đủ biết tên này cũng chỉ làm theo lời chứ chẳng biết gì về Công ty này vì theo như mọi phán đoán của nó thì ngừoi ra lệnh cho bọn này ít gì ũng phải là người có liên quan đến Công ty. “ Là mày?”- nó hỏi “ Ô, đây là Mun hả tụi bây? Hóa trang tài ghê ha” “ Còn không biết tao là ai mà lại dám xưng có quyền lực trong Thế giới đêm” “ Mày...”- tên Đại ca tức giận định đánh nó. “ Đại ca, Đại ca”- một tên đàn em giữ lại, ghé sát vào tai hắn nói gì đó. Nó cũng chẳng quan tâm đó là gì, có điều, có thể nó sẽ tìm ra được thư kí Lam ở đâu nhờ...cuộc nói chuyện này. “ Tên Đại ca chắc không biết nhưng tụi bây chắc biết Mun là ai, thói quen làm việc như thế nào chứ?” “ Xì xầm”- bọn đàn em bàn tán xôn xao “ Nói”- nó hét lớn, đến tên Đại ca cũng phải giật mình. “ Mun thích làm việc trong yên lặng, không muốn có quá nhiều người biết đến, không thích nói nhiều và phải giới thiệu bản thân trước khi muốn nói chuyện với Mun” “ Giỏi đấy, đến tên Đại ca còn thua bọn đàn em” “ Mày...” “ Đại ca, cứ nhịn đi, sau này tha hồ trả thù” “ Nói hay muốn tao đi về. Tụi bây nắm đằng chuôi nhưng không có nghĩa là tao nắm đằng lưỡi đâu” “ Bọn này là Box, toàn bộ những khu đất trống ở phía Bắc bên ngoài Thành phố là địa bàn của tụi này” Nó nghe rất kĩ từng câu từng chữ của tên đó, tay nó cứ phải nói là bấm thoăn thoắt trên điện thoại để tra ra địa bàn và rồi nó đã biết cô gái tên Lam kia ở đâu nhờ những hình ảnh nó thấy được trên CCTV ở gần đó. Đó là khả năng thiên bẩm của nó đấy. Nó vội nhắn tin địa chỉ cho Nhật Nam, coi như nó đã xong một nhiệm vụ. Nó vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện nhạt nhẽo đó với tên Đại ca để kéo dài thời gian, nó cũng đưa xấp giấy đã được Chủ tịch kí cho bọn chúng xem. Dĩ nhiên là vẫn còn vài bản như hàng lậu, lừa đảo,...nó vẫn chưa đưa. “ Còn nữa đâu?” “ Ông ta vẫn chưa kí, lát nữa tôi sẽ gọi và đưa hết cho mấy người” “ Ok cô em” 30 phút sau “ Mấy người đến đây mau lên, ông ta đã nghi ngờ tôi rồi, tụi bây tới giúp tao ít chuyện coi” “ Được rồi, tôi sẽ cho bọn đàn em tới ngay” 5 phút sau “ Cạch”- tiếng mở cửa khá nhẹ “ Bốp” “ Rầm”- tiếng đạp cửa của ai đó “ Bốp” .......... Những tiếng động ấy cứ lặp đi lặp lại khoảng chục lần thì bắt đầu ngừng hẳn. Cảnh tượng khá thú vị, những xác người cứ thay phiên nhau chồng chất lên như muốn nói rằng cô gái trốn ở sau cánh cửa đã hạ gục hết toàn bộ lũ đàn ông to cao vạm vỡ kia. Nó sợ bọn chúng vào đông thì sẽ có kẻ khống chế được nó hoặc bắt Chủ tịch làm con tin nên nó mới phải hạ gục từng người như vậy ngay từ cửa. “ Chủ tịch, mọi thứ đã....” “ Ủa sao tụi bây ngủ hết thế?”- tên Đại ca cùng 2 tên đàn em bước vào cắt ngang lời nói của nó. Nó sững người, mọi thứ...hoàn toàn ngược với những gì nó tính toán lúc đầu nhưng cũng không sao, không có gì khó khăn với nó, nó có thể kiểm soát được. “ Chủ tịch, phiền ngài ra sau lưng tôi được không?” “ Ủa Mun, cô....”- tên đàn em lên tiếng. “ Cô gì nữa chứ, con nhỏ đó muốn tạo phản đấy”- tên Đại ca có vẻ hiểu chuyện. “ Từ khi nào cô muốn phản bọn tội vậy?” “ Tao chưa bao giờ có ý định kết hợp với tụi bây cả” “ Cô có biết, phản lại tôi đồng nghĩa với việc...cô sẽ không còn chỗ đứng ở Thế giới đêm nữa. Cô muốn vậy sao?” “ Mun này xưa nay chả sợ ai, vốn dĩ cũng chẳng có ai giúp tao đứng lên cả” Nói rồi, nó xông vào đánh bọn kia, một mình nó phải đánh với 2 tên xã hội đen, mà còn phải là người ra đòn trước nữa vì nó sợ bọn chúng sẽ bắt Chủ tịch làm con tin trong lúc nó sơ hở. Chủ tịch T.G đứng ở sau lưng nó, khoảng cách gần đến mức những tưởng chỉ cần bọn chúng chìa tay ra là đã có thể bắt lấy Chủ tịch . Thế nhưng đó cũng không phải chuyện dễ, cánh tay của nó luôn chặn đứng âm mưu của chúng mỗi khi chúng định tóm lấy Chủ tịch. Nó hiểu khá rõ suy nghĩ của bọn xã hội đen và chặn đứng được hết đơn giản vì nó cũng xuất thân và đào tao chung với xã hội đen mà. Đứng ở sau lưng nó, Chủ tịch...có một cảm giác khá kì lạ, đôi tay nó dang ra như che hết nửa căn phòng này, ở sau lưng nó...ông tin là ông sẽ an toàn. Chợt một tiếng động vang lên phá tan bầu không khí, suy nghĩ và sự tập trung của những con người ở đây. “ Cạch” “ Anh ơi, em...”- Phu nhân bước vào, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, bà không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nó giật mình định chạy tới nhưng đã không kịp. “ Á...á...á”- tên đàn em kề sát dao vào cổ Phu nhân Nó...thật sự ngã gục, nó không còn biết phải làm sao nữa. Phu nhân – một người mà nó có chút quen biết, chút cảm tình, nhưng sau lưng nó là Chủ tịch – một người đàn ông ấm áp, hiền lành và nhân từ làm nó nghĩ đến ai đó mà nó có quen biết. Nhưng cả 2 cũng chẳng có liên quan gì đến cuộc đời nó nên nó không thể chọn ra ai quan trọng hơn để cứu để bảo vệ mà tình huống hiện giờ thì ai cũng nguy hiểm như nhau. Nó nhìn ra bên ngoài, cánh cửa phòng đã được khóa ở bên trong, nếu bấm gọi Nhật Nam đến, nó cũng không thể cầu cứu. Thật sự thì trong đầu nó lúc này không thể nghĩ được gì nữa. “ Haha, sao Mun, mày thấy hoang mang quá phải không? Bọn đàn em của tao cũng bắt đầu tỉnh rồi, có vẻ như cú đá của mày quá nhẹ thì phải, giờ mày chỉ là thân cô thế cô thôi. Có thể mày đánh lại tao và cứu bà già này nhưng mày có bảo vệ được lão Chủ tịch sau lưng mày không?” “ ....”- nó im lặng suy nghĩ, tên đó nói đúng.... Có một mảnh giấy bay từ dưới gầm bàn đến chỗ chân của Ngài Chủ tịch, ông ta cúi xuống nhặt, như đã hiểu mảnh giấy ấy nói gì, ông đứng thẳng người lên và chỉ về phía cửa sổ. “ Cái gì kia?” Tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về phía cửa sổ, kể cả nó, rồi có một người đàn ông bịt kín mặt chui ra từ gầm bàn, đỡ Chủ tịch lên lưng và cõng ông ra ngoài chỉ trong chốc lát trước cái nhìn ngơ ngẩn của toàn bộ những con người có mặt ở đó tất nhiên có cả nó. Nó không biết chuyện gì, không biết đó là ai nhưng trước hết nó đã rảnh tay để xử bọn này rồi. 5 phút sau, Cái bọn xã hội đen tên Box gì đó hiện không còn một ai có thể trụ được nữa dù trong tay có con tin. Phu nhân thì vẫn an toàn, nó rất tự tin, chỉ cần không có Chủ tịch nó có thể hạ chúng dễ dàng. Đứng thẳng người dậy, nó phủi tay vài cái, cột lại tóc, dùng chiếc khăn đã được thấm sẵn rượu Vermouth từ trước và chùi nhẹ đi lớp phấn trên mặt. Xong xuôi, nó khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào bọn đang lăn lóc kia và hỏi “ Ai sai tụi bây?” “ ...” “ Tao hỏi một lần nữa....LÀ AI?”- nó hét lớn “ Rầm”- tiếng đạp cửa khiến nó phải quay ra nhìn. “ Mun”- Nhật Nam hét lên “ Gì vậy?” “ Cậu không sao chứ? Tôi thấy bố tôi ở ngoài có một mình, tôi tưởng cậu có chuyện gì...ơ...mẹ” “ Con trai”- Phu nhân vì quá sợ hãi nên đã ôm cậu con trai mà khóc. Một lát sau “ Bọn này lì quá vẫn chưa chịu khai” “ Không sao, dù sao thì tên Đại ca cũng bị gãy tay phải và chân trái rồi, như thế cũng được rồi, nếu tụi bây có ý nghĩ nói tao biết thì cứ gọi tao” “ Gọi Cảnh Sát đi”- Phu nhân nói “ Không được mà cũng chẳng cần đâu. Đối với bọn xã hội đen này, bị cớm bắt chưa phải là tồi tệ nhất, Box mới xuất hiện mà đã bại dưới tay một đứa con gái, tin này lộ ra mới là điều tồi tệ nhất. Vả lại...”- nó ngừng một lát rồi nói tiếp “ Nể mặt chuyện tôi đã giúp mấy người mà bỏ qua đi, đừng gọi cớm, nếu không tôi cũng sẽ bị sờ gáy đấy. Tôi thì chẳng sợ gì đâu nhưng một người thân của tôi lại không thích chuyện đó”- nó lại nhớ tới Boss, nó rời khỏi đó, nhưng khi bước chân nó vừa đến cửa, có một giọng nói cất lên làm nó phải khựng lại. “ Mun, cảm ơn cô dù tôi không biết cô là ai, Mun hay Anna Rose”- ngừoi đàn ông đứng tuổi lên tiếng, nso im lặng mỉm cười, chợt nó nghĩ thầm trong đầu “ Cũng còn nhớ sao” “ Cô...khỏe không?”- Phu nhân lên tiếng, cau hỏi của Bà khiến mọi người phải ngỡ ngàng, nó quay đầu lại và nói “ Tôi ổn, cảm ơn Bà. Ngày hôm đó tôi cũng đã rất lo lắng, không biết bà ra sao nhưng giờ nhìn bà như thế này thì có lẽ bà sống vẫn tốt, chẳng bù với tôi” “ Tôi...tôi cũng đã định tìm gặp cô nhưng...” “ Không cần đâu” “ Cô có thể cho tôi số điện thoại được không? Tôi muốn...” “ Cũng chẳng cần đâu. Vài ngày nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi...”- nó ngừng một chút, quay đầu bước đi, môi nhếch lên, nó cười khẩy và nói tiếp “ Dưới một nhân dạng khác” Sau khi nó rời khỏi đó, phu nhân bắt đầu kể lại những chuyện đã xảy ra cho Chủ tịch và Nhật Nam nghe, vị Chủ tịch trầm lắng có những suy nghĩ riêng không ai hiểu nhưng Nhật Nam thì lại khác, cậu thầm cảm ơn nó vì đã cứu mẹ cậu nhưng chắc cậu không biết, mẹ cậu cũng là “ người quen” của nó sau này thôi. Đây chẳng qua chỉ là những bước đầu để lấy lòng họ mà thôi, trước khi tiếp cận họ bởi định mẹnh của nó đã sắp xếp chuyện này. Nó rời khỏi căn phòng đó và đưa mắt dáo dác tìm người khi nãy đã giúp nhưng không thấy một ai, trước đó nó cũg đã hỏi Chủ tịch Hoàng nhưng ông ta bảo không biết là ai vì không thể nhìn thấy rõ mặt, khi đưa ông ấy ra ngoài thì người con trai đó cũng bỏ đi. Nó không tò mò, suy nghĩ muốn biết xem đó là ai nữa, đơn giản vì nó cũng thích cái cảm giác chờ đợi này. Nhìn ra bên ngoài thấy trời cũng gần tối, nó phải đi đến chỗ có người mà nó quý thôi, đến giờ hẹn rồi.
|
Chap 46: Đó là ai???
Ở phòng khám của Bác sĩ Hoàng Thiên Phong “ Chào Bác sĩ, cháu cứ nghĩ là phòng khám đã đóng cửa rồi chứ” “ Làm sao được, là người lớn, đã hứa tối gặp thì phải giữ lời chứ” “ Vậy mà co vài người cháu biết cũng là người lớn mà lại chẳng giữ lời” “ Ta có thể hỏi đó là ai không?” “ Là họ đó. Lúc mang thai thì họ hứa cho cháu được hạnh phúc, no ấm và mang đến cho cháu một cuộc sống đủ đầy thế mà khi sinh ra...cháu thậm chí còn chẳng biết họ là ai”- nó nhếch môi cười, cười cho số phận của nó. “ ...”- ông Long cũng không nói gì, chỉ yên lặng, ánh mắt lộ rõ vẻ thoáng buồn, nó cũng nhìn thấy vẻ mặt đó, ánh mắt đó. Cũng chẳng biết từ bao giờ, từ khi nào nó lại bắt đầu trải lòng với vị Bác sĩ này. “ Giờ cháu phải làm gì?”- nó lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lắng ấy “ À, cháu nằm xuống đây, bây giờ ta sẽ đưa thuốc vào cơ thể cháu bằng cách truyền trực tiếp vào máu. Cháu sẽ phải nằm ở đây để ta theo dõi xem quá trình tiếp cận thuốc của cháu như thế nào để ta còn biết chừng tăng hoặc hạ liều lượng thuốc cho cháu. Vả lại, những loại thuốc này làm cơ thể cháu khá nóng nên ta sẽ theo dõi xem trong quá trình tiếp nhận thuốc cháu có xảy ra hiện tượng sốc thuốc hay không.” Nó yên lặng làm theo lời bác sĩ. Mũi kim trên tay người ấy từ từ tiến sâu vào da thịt nó, đôi mắt của nó cũng từ từ nhắm lại theo, có vẻ như thuốc có tác dụng đối với nó rồi. “ Cháu cảm thấy như thế nào?” “ Hình như là cháu thấy hơi buồn ngủ” “ Đúng rồi, thuốc này không những có thể chữa hết bệnh cho cháu mà còn giúp cháu có một giấc ngủ ngon nữa. Cháu cứ ngủ thoải mái đi, khi nào hết thuốc, cháu sẽ tự động tỉnh dậy thôi” “ Dạ” “ Cơ thể cháu tiếp nhận thuốc và phản ứng khá nhanh, có vẻ như loại thuốc này phù hợp với cơ địa của cháu, ta sẽ theo dõi thêm đề phòng trường hợp cháu bị sốc thuốc” “ ...” Ông Phong vẫn cứ tiếp tục trò chuyện cho đến khi không còn nghe thấy tiếng nói của nó nữa thì ông mới an tâm đứng dậy và rời khỏi đó. Ông nhớ là ông vẫn còn một bệnh nhân nữa ở bên ngoài, khi nãy, lúc nó bước vào, ông trông thấy có một người nam bước vào sau nó và ngồi ở hàng ghế chờ kia trong khi ông trò chuyện cùng nó nên giờ ông... “ Ơ” Thế nhưng khi ra bên ngoài, ông lại không nhìn thấy ai cả, ông nghĩ có lẽ bệnh nhân kia đợi lâu quá nên đã bỏ về rồi... ...... “ Ma quỷ không giết được mày thì tao sẽ giết mày. Tao không tin mày có thể thoát khỏi lưỡi dao của tao” “ Phập”- tiếng của mũi dao cắm vào da thịt đến tóe máu “ Ngươi...” “ Sẽ không có chuyện tao đứng nhìn mãi đâu, mày cứ biết vậy đi. Nhát dao này tao sẽ đỡ thay cho cô gái này và tao khuyên mày không nên chơi dao với cô gái này nữa nếu không người đỡ những nhát dao tiếp theo sẽ là mày đấy. Và giờ thì....biến” “ Hộc...hộc” Chuyện gì đã xảy ra ư? ở bên trong căn phòng mà nó đang nằm kia, có một bóng người xuất hiện với một con dao bén trên tay, hắn ta lăm le bước đến gần nó, nhìn nó với ánh mắt căm thù, cười, nói những lời ghê rợn kia rồi và rồi hắn vung thẳng con dao xuống cái cơ thể đang nằm im lìm tước mặt hắn một nhát dao chí mạng, nhưng rồi khi nhát dao ấy vừa cắm xuống thì một cánh tay rắn chắc xuất hiện chắn ngang đường đi của con dao ấy. Máu từ vết thương rỉ ra và chảy đầy cánh tay người lạ mặt đó. Sau khi lên tiếng và đuổi tên cầm dao kia đi, người đó dùng tay khác bịt lấy vết thương để máu không rơi xuống người nó khiến nó nghi ngờ, và nhanh chóng rời khỏi đó, trước khi rời đi, người đó còn ngoảnh đầu lại, nhìn gương mặt nó, trông thấy nó ngủ một cách yên bình mới rời đi. Mặc dù có thể kẻ cầm dao sẽ quay lại nhưng ngay lúc này thì chưa đâu vì một vài điều bí ẩn đã bị rò rỉ nên kẻ cầm dao kia chắc vẫn còn sốc bởi sự xuất hiện của người không ngờ tới ấy. Dù rời đi khỏi đó, nhưng ngừoi ấy vẫn luôn dõi theo nó và bảo vệ cho nó, ngừoi ấy sẽ không để điều gì làm ảnh hưởng đến nó cả, kể cả việc...phải cõng và cứu Chủ tịch Hoàng của T.G chỉ vì người ta biết chính bản thân nó cũng muốn cứu người đó... 2 tiếng sau, “ Ư...” “ Cháu dậy rồi sao? Có thấy mệt ở đâu không? Cháu cảm thấy ngừoi như thế nào?” “ Chắc có lẽ vừa được ngủ một giấc nên cháu thấy khỏe ra nhiều” “ Nếu được vậy thì tốt. Nếu như cháu thấy trong người không khỏe chỗ nào thì cứ đến đây nói cho ta biết” “ Cháu biết rồi. Vậy khi nào thì cháu lại đến truyền thuốc như thế này nữa vậy ạ?” “ Giờ ta sẽ kê thuốc uống cho cháu, còn truyền thuốc theo kiểu này thì nếu được cháu nên duy trì đều đặn 2,3 ngày một tuần là được” “ Dạ cảm ơn Bác sĩ...ơ....sao ở đây lại có máu?”- nó bước chân xuống giường thì nhận thấy một vài vết máu lạ trên ga giường ngay chỗ nó nằm mặc dù có vẻ đã khô nhưng nó rất tinh mắt “ À...khi nãy ta bất cẩn trong lúc sửa lại kim và tiêm thêm thuốc cho cháu đã bị đứt tay, chắc là máu nhỏ xuống ga giường vào lúc đó” “ Bác sĩ có sao không?” “ Ta không sao, mà này con đừng gọi ta là Bác sĩ nữa, cứ gọi ta là chú đi, nếu con gái ta còn sống chắc nó cũng trạc tuổi con bây giờ” “ Dạ?” “ À không có gì, thôi con về ngủ sớm đi, con gái đi ngoài đường khuya quá nguy hiểm lắm đấy” “ Dạ con về đây, chúc chú ngủ ngon”. Nó đã có một giấc ngủ khá là “ngon” và yên bình sau một ngày mà với nó là dài đằng đẳng. Nó đã gặp lại một người....chưa đến mức gọi là quen nhưng cũng có biết, thật ra mà nói thì nó cũng chẳng có lo lắng gì cho người đàn bà ấy cả chỉ là trong giây phút gặp lại, tâm trạng nó có bồi hồi xao xuyến, những kí ức lúc trước như một cuốn phim tua chậm trong trí nhớ của nó, bắt đầu từ khi gặp nhau lần đầu tiên, rồi nó lãnh những cái tát của người đàn bà đó cho đến ngày nó và người đàn bà ấy cùng bị bắt, cùng bị trói, và cùng trải qua những giây phút kinh khủng, cùng mẩu chuyện nhỏ về cuộc đời nó và giờ nó lại dính đến bà ta trong một việc...à không, đây chẳng thể gọi là công việc hay phi vụ làm ăn được mà chỉ nên gọi là nó đang nhiều chuyện, đang dài tay lo chuyện bao đồng. Thiết nghĩ nó cũng có duyên với cái gia đình ấy thật, từ chú làm Bác sĩ cho đến Phu nhân, Chủ tịch, nó cũng chẳng kịp quan tâm đến tên tuổi của họ, kế đến là Nhật Nam và cả cô Hiểu Như đỏng đảnh kia nữa. Chưa biết nó có mói liên quan nào với Đại gia đình ấy không. Chưa biết có sợi dây vô hình nào trói buộc nó với Đại gia đình ấy không. Nhưng có một điều chắc chắn đó là nó rất có duyên với những con người trong gia đình này, giống như một ẩn số vậy. Nhưng chắc chỉ là ẩn số với ai đó thôi, chứ có một vài người đã biết đáp án của bài toán đố này là gì rồi. Còn chuyện về kẻ lạ mặt đã xuất hiện ấy có lẽ vẫn còn bỏ ngõ, có lẽ vẫn còn là dấu “?”. Mọi chuyện có lẽ tạm gác lại ở đây để mở ra quãng thời gian thú vị bởi vòng thi cuối cùng kia, và rồi khi vòng thi ấy kết thúc, khi Đại Hội kết thúc, những bí mật được chôn giấu từ rất lâu sẽ từ từ lộ ra, Boss và Ruby sẽ quay về bên nó, những mảnh ghép cũng sẽ được đặt đúng chỗ của nó. Sẽ chẳng còn lâu nữa đâu....
Mong mn vẫn tiếp tục theo dõi truyện và cho mình những nhận xét để mình tự sửa chữa. Chap 47 tiếp theo sẽ là chap cuối cùng về cuộc thi giữa 2 nữ chính và kết quả của kì Đại Hội để rồi....Truyện sẽ đi đến hồi kết.
|
Dẫu biết không ai quan tâm, nhưng vì lỡ mê truyện này nên tiếp tục post thôi. Truyện này bị mắc nhiều lỗi quá, đặc biệt là bị chán k và hết ý tưởg khá nhiều lần nên nhiều khi bạn đọc sẽ cảm thấy truyện rời rạc không liên kết, nhưng càg về sau mình sẽ càg cố gắng. Lâu lâu tác phong viết truyện cũng phải có giảm sút, xin lỗi mn nhiều ạ. Tối nay up chap tiếp
|
Chap 47: - Vòng thi cuối- Phần I: Thiên vị là có hay không?
Gì chứ? Đầu tiên là so tài cao thấp về nhan sắc sao? Với ai còn có thể chứ với Tử Nhiên thfi nó thua chắc. Nhưng cũng may cái cơ thể này là của Mun cực khổ mới có được nên dù có thua hẳn là nó cũng không để đến mức nhục nhã lắm. Nói thật thì bây giờ nó muốn bỏ lớp mặt nạ này ra lắm, không biết từ khi nào mà nó lại thay đổi đến chóng mặt như vậy. Nó muốn được tham gia cái Đại hội gì kia, nó cũng muốn chiến thắng Hiểu Như, nó muốn cho Hiểu Như và mọi người biết gương mặt của Mun đẹo như thế nào, nó...;muốn nhiều thứ lắm, dĩ nhiên là không thể được rồi. Không có Boss bên cạnh, nó phải tự biết lo cho tính mạng của nó thôi, vả lại nó cũng không muốn cho Hoàng Thiên Phong, Chủ tịch và Phu nhân T.G biết hay có thêm bất cứ thông tin gì về nó. Nó không muốn. Nó đã chuẩn bị xong mọi thứ cần thiết nhất cho 3 phần thi nhỏ trong vòng thi cuối này. Nó thở hắt ra thật mạnh và đi xuống dứoi nhà, nó nhìn thấy một chiếc ô tô đã chờ sẵn ở phía dưới, một người bước đến và mở cửa xe cho nó. Ngồi trong xe, nó chợt nhứo lại lần trước, khi nó là Mun bước đến bữa tiệc của T.g với tư cách phá đám, cũng chiếc xe này đã đến đón nó, bây giờ cũng vậy. Nó chợt nhếch mép cười, cũng cùng một con người, một vị trí, một vận mệnh nhưng lại tồn tại ở hai số phận khác nhau. Ở bữa tiệc. Nó ngồi trong phòng thay đồ, nhìn ngắm lại bản thân, nó gật đầu, nó thấy hài lòng với bản thân ở hiện tại. Bên ngoài, mọi thứ vẫn đang diễn ra một cách bình thường và rồi tiếng nói của MC vang lên như báo hiệu điều gì đó. “ Để góp vui cho bữa tiệc ngày hôm nay của Tập đoàn T.G, cô chủ nhỏ Hiểu Như, con gái của Chủ tịch đã tổ chức một cuộc thi sắc đẹp nhỏ giữa cô và bạn của cô để mọi ngừoi cùng thưởng thức. Đã gọi là cuộc thi thì phải có Ban Giám Khảo đúng không ạ? Vâng, tất cả mọi người có mặt ở đây sẽ là Ban Giám khảo và chấm điểm bằng cách bỏ phiếu kín” “ Bộp bộp...”- những tràng pháo tay vang lên. Trong khi đó, ở bên trong, tâm trạng nó chợt tồi tệ đi. “ Cô chủ nhỏ....con gái...còn mày thì đến tiếng cha tiếng mẹ còn không được gọi” “ Xin mời model đầu tiên” Hiểu Như bước lên sân khấu, dáng đi thanh thoát, yểu điệu, cô khoác trên ngừoi chiếc đầm dạ hội màu trắng trong suốt làm nổi bật những đường cong quyến rũ trên cơ thể cô. Hiểu Như trông khá gầy nhưng khi mặc chiếc đầm này trông cô xinh đẹp lạ kì, cô trang điểm khá nhạt, dường như những nét đẹp đã ở sẵn trên gương mặt của cô nên Như cũng không cần trang điểm gì quá nhiều. Hiểu Như nhìn mọi người, vẫy tay chào, những bước đi yểu điệu, thanh tú của Hiểu Như làm ngừoi khác có cảm tưởng Hiểu Như là Thiên sứ ở trên Trời được phái xuống trần để cứu nhân độ thế. Đến nó đứng ở phía trong cũng phải ngẩn ngơ theo. “ Mời model tiếp theo nào” Nó tự tin bước lên bục, nếu nói Hiểu Như là xinh đẹp tuyệt trần thì có lẽ nó sẽ là nét đẹp kiêu sa, lộng lẫy. Nó đã cố hết sức tiết chế những điểm chưa hoàn mỹ trên gương mặt của Tử Nhiên và trang điểm thật đậm theo phong cách lạnh lùng để hợp hơn với chiếc đầm nó đang mặc. Một chiếc đầm màu đen tuyền làm nổi bật những viên kim cương nhỏ đính trên chiếc đầm ấy, giống như những ngôi sao nhỏ chiếu sáng trên bầu trời về đêm. Nếu ai đó còn nhớ, hẳn họ sẽ nhận ra đây là chiếc váy có thiết kế giống với chiếc váy mà Mun đã từng mặc trong buổi tiệc lần trước. Thế nhưng nhớ ra thì đã sao? Nhận ra thì đã sao khi mà...những người quen biết nó còn chẳng nhận ra cô gái đó là ai chứ. Một gương mặt hoàn toàn khác, không xinh đẹp tuyệt trần như Hiểu Như, không mĩ miều như Mun nhưng có chút gì đó hài hòa và mang cá tính của riêng Hiểu Như. “ Mời hai bạn model của chúng ta thực hiện những bước đi catwalk nào. Ở bên dưới, mọi người hãy chọn lấy tên của một người mà mình cho là đẹp nhất và bỏ vào thùng phiếu của chúng ta để tìm ra người thắng được không ạ?” Không nói cũng biết kết quả ra sao, nó thua thảm hại khi mà số phiếu của nó chỉ bằng có 1/3 số phiếu của Hiểu Như, những con người ở đó, chẳng ai dám cãi lệnh của tiểu thư Tập đoàn T.G cả đâu. Nó cũng biết trước chuyện này rồi thế nên ở phần thi giả nam tiếp theo nó đã nghĩ ra một cách mà theo nó là tốt nhất để nó có thể có được kết quả công bằng hơn. “ Này cô, tôi nghĩ chắc cô hài lòng với kết quả này lắm nhỉ, thôi thì cũng được, nhường cho cô thắng lấy một lần đấy, chứ nếu không thì không khéo cô thua thảm hại mất”- nó khiêu khích Hiểu Như. “ Cô...cô nói vậy là sao? Ý cô là gì?”- Hiểu Như tức giận “ Thì chẳng phải cô sợ thua tôi nên mới bảo MC giới thiệu tên cô ra để mọi người phải bầu chọn sao? Chứ bước ra mà đọ nhan sắc t thì công bằng tôi phải đẹp ơn cô rồi” “ Cô...” Nó nói xong thì quay về phòng, hi vọng là cô ta sẽ dễ dàng bị nó khiêu khích. Đúng như những gì nó dự tính, khi nó đang ở bên trong phòng hóa trang, nó đã nghe lời giới thiệu của MC, lần này hoàn toàn khác với lần trước. “ Mọi người vừa được thưởng thức những bước đi của hai model xinh đẹp phải không ạ? Mọi người có thấy mãn nhãn không ạ? Chưa đâu, đã có mẫu nữ thì phải có mẫu nam nữa mới cân xứng đúng không mọi người? Vâng tiếp theo sau đây sẽ là màn trình diễn của hai ngưỡi mẫu nam mà theo ý kiến riêng của tôi thì đây là hai người mẫu cực kì đẹp trai và hào hoa. Phía ngoài, một cậu thanh niên đang sải chân trên sân khấu. Một chàng trai với vẻ ngoài lãng tử thu hút mọi ánh nhìn cũng như cướp đi mọi trái tim của những cô gái có mặt ở đây. Chẳng ai biết ngừoi này là nữ giả nam cũng chẳng ai biết ngừoi này tên gì vì mọi thứ đều được giấu kín để đảm bảo sự công bằng. Tiếp theo sau đó là một cậu thanh niên khác bước ra, người này tóc dài hơn, mái tóc dàu qua tau và xoăn nhẹ bồng bềnh, theo kiểu style nam tính, lạnh lùng. Nếu chàng trai trước khiến mọi ngừoi đều đổ gục hởi vẻ đẹp của cậu ấy thì chàng trai này khiến những người con gái có mặt ở đây đều phải ngẩn ngơ và không một ai muốn cậu ấy là của riêng mình cả chỉ bởi vì nét mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc sảo nhưng lại ấm áp khiến những người con gái kia sẽ phải hối tiếc nếu nưh giữ cậu ấy cho riêng mình. Rồi khi cuộc bỏ phiếu ngừng lại thì mái tóc giả mới được tháo xuống và tên thật mới được công bố. Mọi ngừoi đều hoảng bởi không ai có thể ngờ một tiểu thư xinh đẹp, quý phái như Hiểu Như lại có thể bỗng chốc hóa thành một cậu thanh niên lãng tử đến mức không một ai nhận ra như vậy. Nhưng cái đáng ngạc nhiên hơn là khi mái tóc giả được tháo xuống, vãn không ai nhận ra chàng trai đứng cạnh Hiểu Như là ai, chỉ biết đó là mọt người con gái. Làm sao họ có thể ngờ được người con gái xấu xí đã xuất hiện trước đó lại có khả năng giả trai tuyệt vời đén vậy cứ như đây là một gương mặt khác vậy hoặc cứ như đây là một kiếp ngừoi khác của nó. Dường như ở phần thi này, kết quả khả quan hơn trước nhiều. Số phiếu của nó nhiều hơn hẳn Hiểu Như và kết quả là nó chiến thắng ở phần thi này. Giờ chỉ cần nó cố gắng ở phần diễn kịch cuối cùng kia nữa là được. Cả nó và Hiểu Như đều vào trong để chuẩn bị cho phần thi thứ 3, MC ở trên sân khấu cất tiếng nói: “ A..hình nưh chủ của bữa tiệc có vài điều muốn nói với mọi người thì phải, xin mời ông ạ” “ Vâng, chào mọi người, tôi là Chủ tịch của T.G và cũng là chủ của bữa tiệc này. Hôm nay nhân lúc mọi ngừoi còn đang cảm thấy vui vẻ thoải mái với 2 tiết mục vừa rồi tôi xin thông báo thêm một tin vui nữa. Vào Chủ nhật tuần này, gia đình tôi và gia đình nhà họ Kỳ của Tập đoàn Sun sẽ tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ cho 2 đứa trẻ của 2 nhà đính hôn với nhau đó là Thiên Lâm và con gái của tôi – Hiểu Như. Tôi mong hôm đó mọi người có mặt đông đủ để chia vui cùng gia đình tôi.” “ Bịch...”- ử một nơi nào đó, có tiếng của vật gì đó rơi xuống sàn. “ Bộp bôp”- những tràng pháo tay vang lên liên hồi át cả những tiếng động khác nhưng lại không thể che giấu được những trận cười giòn giã đầy sự tự mãn và khiêu khích. “ Haha. Mày thấy chưa con kia. Thôi coi như vòng 3 này không cần diễn ra nữa, tao cho mày thắng đấy vì dù sao tao cũng có được cái tao cần rồi” Hộp phấn trên tay nó rơi xuống đất, nó mỉm cừoi quay lại nhìn Hiểu Như nói: “ Cô chắc chứ Hiểu Như? Vậy người sẽ Đại diện Trường tham gia Đại Hội là tôi đúng chứ?” “ Đúng, tôi cho cô đấy, tôi không cần cái đó nữa, tôi đã có Thiên Lâm rồi” Đúng lúc này, khi nghe tin sét đánh ấy, hắn vội vã chạy vào phòng trang điểm để gặp nó nhưng khi đến cửa nghe tiếng nó, hắn vội đứng lại, trên gương mặt cực kì đẹp trai ấy của hắn lộ rõ vẻ hài lòng và nụ cười hạnh phúc. “ Cô cho thì tôi lất nhưng cái cô không cho tôi cũng lấy. Tôi không để Thiên Lâm rơi vào tay cô đâu. Tôi sẽ tìm mọi cách để giữ cậu ấy lại bên cạnh mình, cô cứ đợi đi” “ Mày...”- Hiểu Như đang trong cơn tức giận thì thoáng thấy bóng của hắn, hắn biết cô đã thấy hắn rồi nên tiến thẳng vào trong nhưng nghe câu hỏi của Hiểu Như, hắn lại đứng yên để nghe tiếp... “ Mày yêu cậu ấy nên mới muốn giữ cậu ấy sao? Mày nghĩ mày có yêu cậu ấy nhiều hơn à không, bằng tao không chứ?” Nó nhếch môi và nói: “ Ngây thơ thật, cứ phải yêu thì mới giữ bên người được sao? Đâu cần thiết. Chỉ vì tôi không muốn cô có được những thứ cô muốn nên mới giành lại thôi. Vả lại có được cậu ấy trong tay, tôi sẽ có lợi hơn rất nhiều đặc biệt là thắng được cô đấy. Dù sao cậu ấy cũng đâu yêu cô? Cô muốn biết không? Trước đây người hắn thích là Mun và bây giờ là tôi. Hiện Lâm đang tương tư tôi đấy vậy nên có cậu ấy trong tay không có gì là khó cả. Haha” – nó tự mãn “ Mày chắc chứ? Ơ Lâm, cậu đứng đó từ khi nào vậy?”- Hiểu Như giả vờ không biết gì. “ ...”- nó quay đầu lại, thấy hắn đứng đó nó cũng ngỡ ngàng, nó chợt bối rối cứ như vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu gì đó vậy. Nó đoc được trong ánh mắt hắn khi hắn cứ nhìn nó chằm chằm, nó hiểu hắn đang cảm thấy như thế nào, nó cũng thấy có lỗi, không phải với hắn mà với trái tim nó, nó không biết nữa, nó thấy như vậy. Nó không biết phải đối diện như thế nào với hắn sau những lời nó đã nói. Nó vội rời khỏi đó, giây phút mà nó lướt qua hắn, tay hắn đã chìa sang bên cạnh như muốn níu giữ nó lại. Nhưng có lẽ giữa nó và hắn còn có một khoảng cách nào đó quá lớn chăng vì khi tay hắn chìa ra thì cả người nó đã lướt qua hắn mất rồi, cả nó và hắn đều không chung một nhịp khiến cả 2 đều lỡ nhịp của nhau. Nó chạy đi khỏi đó thật nhanh, nó hành động như thế này có lẽ là vì nó đang là An Tử Nhiên chứ nếu là Mun có lẽ nó đã đối mặt với chuyện vừa xảy ra rồi chứ chẳng bỏ chạy một cách nhút nhát như vậy đâu. “ Để tớ”- Nhật Nam xuất hiện ngay sau lưng hắn, cậu trấn an hắn và quay đầu chạy theo nó nhưng khi ra đến cửa đã không thấy nó đâu nữa. Nó ngồi tựa lưng trên chiếc ghế đá ngước mặt nhìn lên bầu trời, nó đang đợi trời mưa đấy, nó cố gắng kiềm chế mọi thứ, từ cảm xúc cho đến suy nghĩ, nó đang kiễn nhẫn chờ trời mưa. Thế nhưng sao nước mắt của nó lại không kiên nhẫn được như nó, nước mắt của nó đã chợt rơi trước khi trời bắt đầu đổ cơn mưa mất rồi. Sao hôm nay nó yếu đuối quá vậy, nó thậm chí còn chẳng buồn đưa tay quệt những giọt nước mắt rơi không lý do ấy nữa. Gương mặt nó tèm nhem hết cả rồi, nó đang tự hỏi bản thân nó lúc này tại sao lại như vậy. Nhưng rồi nó cũng chợt khựng người lại , nó biết hỏi ai đây? Ừ thì hỏi bản thân nó nhưng mà hỏi Tử Nhiên hay Mun mới được chứ. Có lẽ, giờ đây nó mới nhận ra một điều rằng có nhiều vỏ bọc chưa phải là tốt, ví dụ như vào thời điểm tồi tệ này đây. “ Nè, không sao chứ?”- Nhật Nam ngồi cạnh nó chìa ra chiếc khăn tay. “ Nói dối”- nó nhận lấy chiếc khăn từ Nhật Nam “ Hả?” “ Nếu nói không sao thì là nói dối” “ À...”- Nhật Nam cũng không biết nói gì vào lúc này nên chỉ ngồi im lặng, đợi cho đến khi nó ổn hơn. “ Không có gì muốn hỏi à?”- nó lên tiếng “ Tớ đợi cậu”- Nhật Nam trả lời lại. “ Cứ hỏi đi”- nó cúi đầu xuống nói “ Cậu yêu lâm rồi đúng không?”- Nhật Nam nhìn nó hỏi “ ...”- nó ngỡ ngàng quay sang nhìn Nhật Nam, nó cứ ngỡ là Nam sẽ hỏi tại sao nó khóc hoặc khuyên bảo rồi an ủi nó đừng buồn này nọ chứ nó không hề nghĩ tới chuyện rằng Nhật Nam sẽ khỏi nó cau này, đơn giản vì đến nó cũng không nghĩ gì đến chuyện đó mà. “ Cậu bảo tớ thì cứ hỏi nhưng lại chẳng chịu trả lời là sao nhỉ?”- Nhật Nam nói với vẻ trách mắng. “ Tớ không nghĩ cậu sẽ hỏi câu đó mà tớ cũng không có câu trả lời cho câu hỏi đó đâu” “ Cậu khóc vì Lâm đúng không? Cậu đã yêu Lâm rồi đấy, hãy kiểm tra lại tình cảm của mình đi, đừng để đến một lúc nào đó phải hối hận” “ Cậu nói gì vậy chứ?”- nó cười rồi nói tiếp. “ Khi hắn ta tỏ tình với Mun, tớ đã từ chối mà, nếu yêu thì tớ phải đồng ý lúc đó rồi mới đúng chứ” “ Không, người từ chối Lâm là Mun chứ không phải cậu, và giờ là bởi vì người thích Lâm không phải Mun...” “ Haha, vậy ý cậu người thích Lâm là An Tử Nhiên à?”- nó ngắt lời Nam. “ Cũng không phải, người thích Lâm là bản thân của cậu chứ không phải dưới một vỏ bọc nào cả” “ ...”- nó im lặng bởi lồng ngực nó có chút gì đó nhói lên khá đau. Nó đứng dậy đi về bỏ lại một mình Nam ở đó. Nó cứ đi lững thững như người mất hồn. Cái hình ảnh buồn cười của nó hiện giờ khiến nó trở nên thật thảm hại. Chân trần, váy ngắn, tóc xõa, gương mặt tèm nhem, bao nhiêu cái xinh đẹp của nó đều biến mất cả rồi. “ Brừm...” “ Coi chừng...”- một giợng hét vang lên bên kia đường. .....
|
Chap 48: - Vòng thi cuối- Phần II: “Kết quả”
Nó cứ đi lững thững như vậy mãi mà không biết rằng sau lưng nó đang có một chiếc ô tô chạy theo. Điều ngạc nhiên hơn nữa là chiếc ô tô ấy không hề mở đèn, cũng chẳng hề ấn còi dù nó đang đi bộ ở phía trước, cứ như mọi thứ diễn ra đều đã được sắp đặt sẵn vậy. Và rồi chiếc xe ấy bỗng dưng tăng tốc và nhắm thẳng về phía nó, nó vẫn chẳng hề hay biết. ở đâu đo bên kia đường có mọt người đội mũ, đeo khẩu trang và còn đeo kính nữa, dường như chẳng thể nào nhận ra được khuôn mặt của người đó và rồi người đàn ông đó hét lên thật to khiến nó giật mình quay lại. Nó thấy chiếc xe đang lao về phía mình với tốc độ rất nhanh, biết tránh sẽ không kịp, nó bèn đứng yên đợi khi chiếc xe tới gần hơn nó chạy thật nhanh về phía chiếc xe, nó dậm chân bật nhảy thật cao về phía đầu xe. “ Rầm”- chiếc xe đột nhiên thắng gấp và dừng lại. Nó ở trên mui xe với tư thế một chân còn chống làm trụ, chân còn lại thì quỳ, nó đứng dậy phủi nhẹ người rồi nhảy xuống dứoi và tiếp tục bước đi, nó thậm chí còn chả thèm túm lấy cổ áo tên lái xe mà đnahs tới tấp như mọi khi nó vẫn hay làm nữa. Nó nhìn ngó xung quanh, nó tìm cái người khi nãy đã hét lên đó nhưng không thấy, nó tặc lưỡi cho qua và bước đi tiếp. Khi nãy dù sao nó cũng đã kịp nhìn thấy người đó, tất nhiên là gương mặt đã bị che khuất trong bóng đêm rồi, thế nhưng nó vẫn kịp hiểu và biết đó là người đã cứu nó, giúp nó những lần trước. “ Có duyên thì ắt hẳn còn gặp nữa”- nó buôn lời hờ hững trong vô thức. Nó đâu ngờ rằng sau lưng nó, người vừa hét lên ấy đã lắng nghe hết tất cả. Ngừoi bí ẩn ấy đã lặng lẽ đi theo nó suốt quãng đường đi nhưng nó...nào hay biết.... Những ngày sau đó, nó đã nằm ở nhà suốt, nó đã suy nghĩ rất nhiều về những điều nó đã trải qua, về lối sống của nó từ trước tới nay, về con người bí ẩn đã giúp đỡ nó và về những lời Nhật Nam đã nói với nó. Nó tự hỏi rằng con người ta khi đã bắt đầu yêu một ai đó thì có tự thú nhận điều đó không hay sẽ dùng tất cả mọi thứ có trên trần gian này để che lấp đi điều đó. Với tính cách à khong, với một người có quá khứ, có lý lịch, có cuộc sống như nó thì liệu có quyền được yêu không chứ. Nó nhếch mép cười và rồi lắc đầu. “ Dĩ nhiên là không rồi”- nó buông ra lời nói trong vô thức “ Khôgn gì mà không? Đứng dậy thay đồ lẹ rồi đi chứ ở đó mà không”- Nhật Nam ở đâu xuất hiện ngay trước cửa nhà nó và nói. “ Ơ..sao...”- nó vẫn còn đang ngỡ ngàng. “ Ai cũng có quyền yêu và được yêu dù ngừoi đó tốt hay xấu, què cụt hay bình thường, giàu hay nghèo,...không một ai có quyền được phép tước đi quyền yêu của người khác”- Nhật Nam như nhìn thấu được tâm can nó. “ Nói điên khùng gì vậy?”- nó giả vờ như không hiểu gì “ Thay đồ lẹ đi, hôm nay là ngày diễn ra Đại Hội đó. Còn chuyện yêu đương gì đó thì...bí mật”- Nhật Nam quay đầu đi ra, đóng sầm cửa lại để nó thay đồ, trước khi đi, cậu không quên để lại một nụ cười bí ẩn cho nó. ... “ Cạch” “ Xong rồi à? Đi thôi”- Nhật Nam nắm lấy tay nó dẫn đi “ Cạch” “ Vào đi”- Nhật Nam mở cửa xe cho nó và nói “ Ơ...đây là xe của...”- nó ngượng ngùng khi nhìn thấy Nhật Nam mở cửa xe cho mình nhưng lại là xe của hắn, và rồi...cuối cùng thì nó cũng phải ngồi cạnh hắn. Nói sao nhỉ? Ừ thì cũng bình thường chả có gì phải ngại nhưng mà nó cũng đâu phải đứa mặt dày, nó đã nói những lời khong hay, nó không coi trọng tình cảm của hắn, còn nữa, vừa mới đây nó lại thú nhận tình cảm với chính bản thân nó chỉ cách đây vài phút mà giờ nó có thể thản nhiên ngồi cạnh hắm mà xem như không có chuyện gì, không suy nghĩ hay ngại ngùng gì sao chứ. Khổ cái là Nhật Nam lái xe và để nó ngồi ghế sau cùng với hắn, nó thẹn thùng không nói gì, lặng lẽ ngồi cạnh hắn “ ....” Chẳng ai nói với ai câu nào, hắn thì nhìn Nhật Nam chạy xe, nhìn phía trước bên trái, sau lưng trừ phía nó ra, Nhật Nam thì tập trung lái xe, còn nó cứ nhìn xung quanh mà trong đầu chả biết mình đang nhìn thứ gì, chợt..... “ ...”- nó giật mình quay đầu qua nhìn hắn bởi....nó vừa cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của hắn truyền snag tay nó, nó ngạc nhiên....hắn đang nắm lấy tay nó kìa. Tim nó đập liên hồi dường như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, nó còn chẳng hiểu cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra nữa, đúng ra thì hắn phải giận nó chứ, sao lại...ôi không nó không biết phải làm sao nữa. “ ...”- hắn nhìn nó khong nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười áy của hắn càng làm nó xao xuyến hơn, gì vậy chứ, chuyện gì đang xảy giữa nó và hắn vậy. “ E...hèm”- Nhật Nma cừoi mỉa mai 2 đứa chúng nó vì cậu đã trông thấy hết khi qua kính chiếu hậu ở ngay trước mắt cậu, cậu cũng nhìn thấy cả cái nắm tay ấy nữa. “ ...”- nó giật mình rút tay lại nhưng có vẻ không phải dễ bởi... “ Để yên coi, còn thằng kia, cừoi cái gì, lo chạy xe đi”- hắn nạt nó và cả Nhật Nam nhưng lại chẳng nhìn về phía nó mà chỉ nhìn về phía Nhật Nam. “ Cậu đừng lo quá, tớ sẽ ở cạnh cậu, nếu có gì đó hơi khó khăn thì cứ để cho tớ. Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu”- hắn nhìn nó với ánh mắt trìu mến, hắn liên tục nhắc đi nhắc lại rằng hắn sẽ ở bên cạnh nó như muốn nó phải khắc sâu vào đầu óc tâm trí vậy. Còn nó, nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả mà đúng hơn là nó cũng không muốn hiểu. Dù chuyện gì nó cũng mặc kệ chỉ cần hắn cứ năm slấy tay nó như vậy thì có chuyện gì nó cũng vượt qua được. “ Sau khi Đại Hội kết thúc cậu ở lại gặp tớ một lúc nhé”- hắn thì thầm vào tai nó như sợ Nhật Nam nghe được sẽ xuất hiện làm kì đà cản mũi. “ Chi?”- nó ngạc nhiên hỏi lại. “ Không có gì, chỉ có một vài chuyện muốn nói thôi”- hắn cứ mập mờ khiến nó tò mò và hắn thích thế, hắn muốn nó phải tò mò và nhớ đến hắn. .... Thời gian trôi qua lặng lẽ trong cái khung cảnh của kì Đại Hội, những tưởng, Đại Hội thì sẽ vui, ồn ào và náo nhiệt lắm nhưng chỉ vì một câu nói đơn giản của hắn mà mọi thứ trở nên như vô hình vô trọng lượng đối với nó. Nó kết thúc cuộc thi một cách đơn giản với danh hiệu người chiến thắng và giành về những giải thưởng giá trị cho trường của nó. Từ nay về sau nó sẽ trở thành người nỏi tiếng nhưng giờ chuyện đó có quan trọng gì ddâu. “ Tử Nhiên, lại đây”- hắn gọi nó. “ Hả?”- nó tỏ ra vẻ ngạc nhiên dù trong lòng biết chắc thế nào hắn cũng sẽ gọi nó. Hắn nắm tay nó lôi vào trong xe, hắn chạy xe ra khỏi đó và đưa nó đến một bãi đất trống gần bờ sông. Tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay nó, hắn nhìn ra phía bờ sông nhớ lại lần đầu hắn gặp Mun, lần đầu tiên hắn biết thích một người con gái nhưng hắn lại không hề có ý định níu giữ khi Mun bỏ đi, khi Mun từ chối hắn. Giờ đây hắn không biết hắn có thích, có yêu cô gái này hay không nhưng mà hắn không muốn buông tay, không muốn cô gái này rời xa khỏi tầm mắt hắn. “ Cậu...đúng như cậu nói”- hắn nói điều gì đó mà nó không thể hiểu được “ Hả?”- nó ngơ ngác hỏi lại. “ Thì đúng như cậu đã nói đấy....tôi thích cậu”- hăn sngượng ngùng nói “ Ơ...”- nó hơi có chút ngỡ ngàng “ Làm người yêu tớ nhé”- hắn hỏi nó “ Lần trước có phải là cậu đã nghe hết rồi không? Cậu không có gì muốn hỏi sao? Không thắc mắc gì sao?”- nó nói “ Không. Vì tôi tin vào cảm giác của mình. Toi cũng có hoang mang và phân vân bởi những lời nói của cậu, nhưng tôi tin cảm giác của tôi là đúng rằng cậu sẽ đồng ý lời tôi vừa đề nghị. Để tôi nhắc lại lần nữa nhé, cậu có đồng ý làm...”- hắn đang nói thì có gì đó chặn lại khiến hắn không thể thốt nên lời. Khi hắn đã bình tĩnh trở lại, hắn mới biết nó đang hôn hắn. Cả 2 chẳng cần à không , là chẳng thể mới đúng, chẳng thể nói được lời nào bởi cái hôn nồng nàn và ngọt ngào ấy. Dường như mọi thứ xung quanh như đứng yên, thời gian như ngừng trôi để 2 đứa trẻ ấy được có thêm những giây phút hạnh phúc trước khi những bí mật, những sự thật được chôn giấu bấy lâu “sống lại”. Ở đâu đó phía đằng xa, một đôi mắt nhìn về phía nó với sự âu yếm ngọt ngào, mang đầy niềm yêu thương dành cho nó. Nhìn xa thêm chút nữa, lại thấy một đôi mắt khác nhìn nó như muốn vồ lấy nó mà cào mà xé mà ăn tươi nuốt sống. Một đôi mắt sắc bén như hàng ngàn lưỡi dao đang bay về phía nó nhưng nó chẳng mảy may để ý, hay biết điều gì. Nó thậm chí còn không biết cái giây phút mà nó đồng làm người yêu hắn, cái giây phút mà nó đang hôn hắn và giây phút mà nó đang đắm chìm trong hạnh phúc lại chính là giây phút quyết định sinh mạng của nó. Nó đã vô tình đặt bản thân vào thế “ ngàn cân treo sợi tóc”, cuộc đời nó sẽ ra sao, mọi thứ đều được quyết định kể từ lúc này.
|