Ya ! Nữ Hoàng Lừa Đảo
|
|
Chap 24: Là tò mò hay là quan tâm “ Ố biển kìa” “ …”- Nam nhìn nó mỉm cười “ Là biển kìa. Hú…biển ơi” “ Haha”- Nam không thể nhịn được” “ Này, gì vậy” “ Trông cậu cứ như đứa trẻ vậy, bộ lần đầu thấy biển hả?” “ Không. Thấy nhiều ròi nhưng vẫn không đã, nhưng mà…”- nó ngập ngừng “ Sao vậy?” “ Tớ làm gì được với cái đầm này đây?” Nói mới nhớ, Nam cũng hời hợt quá, cậu quên mất là nó đang mặc đầm dạ hội, đã vậy khi nãy còn mở mui xe, trời về đêm lạnh như thế này nữa. “ Tớ quên mất. Để tớ chạy ra chỗ kia mua cho cậu bộ đồ” “ Này, mua đồ cho con gái…không ngại sao?” “ Hi, không sao cả. Tớ chỉ ngại khi nào cậu thành người yêu tớ thôi”- Nam nói như gió thổi vào tai, như tiếng sóng vỗ nhẹ, như mùi biển ấm áp kèm theo cái nháy mắt như ánh trăng sáng làm chói mắt người khác nhưng nó thì vẫn lạnh tanh. “ Bớt nói nhảm đi. Nếu khong ngại thì mua đồ lót nữa, ý tớ định nói vậy”- đúng rồi, nó là đứa mặt dày nhất hành tinh này mà, bộ quên rồi à. “ Hả?”- cậu ta ngại ngùng “ Đùa thôi. Mua một bộ quần áo đơn giản và một bộ đồ bơi nữa nhé, khi nào về thành phố, Boss sẽ chuyển khoản cho” Đôi khi nó hơi sòng phẳng quá mức quy định nhưng chắc có lẽ Nam cũng đã quá quen với điều này rồi. Khi chiếc xe của Nam đã rời đi, nó mới đưa tay tháo chiếc vòng cổ xuống “ Bảo mình ngồi nhìn biển à? Đâu co được”- nó mở khóa vòng cổ ra rồi chốc xuống, bên trong có một cây kim sắc nhọn rơi ra. À đúng rồi, đây là vũ khí của nó khi cần thiết mà. Chiếc vòng này là một vũ khí của boss, nó không phải là một sợi dây mảnh mà giống như một cái còng cổ bằng vàng, bên trong rỗng ruột, được giấu một cây kim sắc nhọn, cây kim này là dụng cụ phòng khi nó có bị cớm còng tay thì cũng tự giải thoát được. nó dùng cây kim đâm thủng váy và xé mạnh tay, thế là xong, giờ nó đã có một cái váy ngắn đơn giản rồi, tiến thẳng ra biển được rồi. “ Oa ấm quá’- nó đang tự hỏi chính mình rằng trời về đêm mà sao nước biển lại ấm, là nước biển ấm hay lòng nó ấm. Chưa bao giờ nó cảm thấy thoải mái đến vậy, nó không ngờ việc để lộ thân phận lại là một điều may mắn. “ Này, coi chừng cảm lạnh đó” “ ơ, về rồi à? Nhanh thế. Không sao đâu, tớ quen rồi”- nó bước lên bờ” “ Quen á?” “ Ừ, thì công việc của tớ đội mưa chạy trốn trong đêm là chuyện bình thường mà, lúc trước ở nước ngoài, giữa đêm tuyết rơi, mà tớ còn phải mặc một cái áo mỏng ở ngoài trời và trốn trong thùng rác đấy. Sau vụ đó, Boss ít khi cho tớ tham gia vào mấy vụ nguy hiểm nữa, tiền công cũng ít dần” “ Tóc ướt hết rồi, trong xe tớ có khăn đấy. Vào đó lau rồi bật máy sưởi lên kẻo cảm lạnh đó”- Nam cảm thấy bản thân quá nhỏ bé khi đứng đối diện với nó, điều kiện sống của cậu hơn nó về mọi mặt nhưng sự dũng cảm và bản lĩnh sống của cậu lại thua xa nó. “ Ừ”- nó vén hết tóc sang một bên rồi dùng tay quay quay tóc cho rơi bớt nước. Cũng cùng lúc đó, trăng sáng hơn như muốn chiếu rõ vạn vật để đôi mắt sáng của cậu con trai kia có thể nhìn rõ hơn sự đời, nhìn rõ hơi cái mà cậu cần và nên nhìn thấy, để cứu vớt lấy một con người đang ngập trong sự cô đơn, chợt Nam buộc miệng “ Ngôi sao may mắn”- chính cậu cũng không biết mình đang nói gì nữa. chỉ là cụm từ đó chợt xuất hiện trong đầu khi cậu nhìn về phía nó. Ánh trăng như chỉ chiếu sáng theo mỗi bước đi của nó “ Hả? Gì?”- nó nghe khong rõ quay đầu lại hỏi “ Ngôi…ngôi sao may mắn”- Nam chỉ tay về phía nó và nói. “ …”- nó đang mơ hồ không hiểu gì bỗng nó giật mình, nó nghe rõ những gì Nam nói rồi, nó nghe thấy rồi, nó bất giác đưa tay che lấy phía sau cổ của mình. “ Đừng nhìn. Nó…không phải là ngôi sao may mắn đâu, là xui xẻo đấy”- nó nói nhỏ Thì ra Nam đx vô tình nhìn thấy cái bớp ở sau cổ nó, cái bớp nhỏ thôi và có hình một ngôi sao. Là do ánh trăng, nó quá sáng và nó chịu thẳng về phía nó nên cậu mới nhìn thấy. Vả lại, Nam nghĩ, hình như lúc nhỏ cậu đã nhìn thấy ở đâu rồi, khi cậu hỏi thì người có cái bớp y hệt vậy bảo là ngôi sao may mắn, vậy nên khi nãy…
Ở trong xe. “ Cậu lạnh không? Cần tớ tăng nhiệt độ không?” “ Không sao. Cái bớp đó là di truyền, với người đó là ngôi sao may mắn nhưng với tớ đó là điềm gở”- gương mặt nó thoáng có nét buồn “ …”- nam cũng không biết phải nói gì vào lúc này. “ Chỉ vì thừa hưởng cái vết đó mà ngày nào tớ cũng phải nghe mấy câu như “ Mày nghĩ mày là ai? Ngôi sao may mắn gì cái thứ như mày? Maỳ thì chết đi cho tao rảnh nợ. Nuôi mày chỉ tổ tốn cơm, tốn gạo. Tao cấm mày, mày làm sao thì làm, đừng để có ai đó lôi tao lại chỉ để nói rằng họ ngưỡng mộ vì con tao có ngôi sao may mắn, không thì tao giết” “ …”- Nam không thể thốt nên lời nào, cậu không thể ngờ… “ Vậy những người đó là…”- cậu hỏi nó “ Là những người đã sinh ra tớ” “ Vậy giờ cậu vẫn sống với họ à?” “ Không, họ đã vứt tớ khi tớ còn rất nhỏ và đang bị một căn bệnh tưởng như sắp chết, và giờ tớ đang muốn tìm lại họ, để cho họ biết rằng họ đã sai” “ À, tớ nghĩ là tớ biết…”- Nam đang nói bỗng ngừn lại “ Biết gì?” “ À, không có gì. Chơi đã rồi, giờ tớ đưa cậu về nghỉ ngơi mai đi học nha” Ở căn hộ của riêng Nhật Nam Nam nằm dài trên giường và nghĩ về cái vết trên cổ nó, cậu có gắng nhớ lại quá khứ. “ Làm sao để nói với cậu ấy rằng…có thể là mình biết cha mẹ cậu ấy và cả cậu ấy đây. Nhớ lại xem nào, lúc bé…hình như là bà vú hay ông vú hay ai đó thường hay cõng mình trên lưng”- Nam đang dần dần nhớ lại, trước mắt cậu là khung cảnh của tuổi thơ và cậu đang nằm trên lưng của một người nào đó, một người nào đó mà có bờ lưng rất rộng và ấ áp, chắc có lẽ à đàn ông. “ Đây là gì vậy?” “ Người ta gọi đó là ngôi sao may mắn, cái này sẽ di truyền từ ta sang con ta giống như cha mẹ ta đã truyền lại cho ta vậy” “ Đẹp quá” “ Đẹp đúng không? Nó rất đẹp, đã vậy còn có thể mang lại may mắn cho người sở hữu nó nữa đấy.” “ Giọng nói ấy rất ấm áp, không lẽ cha cậu ấy lại là người xấu xa đến vậy sao? Mình cần phải nhúng tay vào thôi. Không thể cứ để yên như vậy mãi được”
|
Chap 25: Mun thấy sợ… Ngày hôm sau “ Mun, đứng lại đã”- tiếng của Boss “ Gì thế?” “ Sao hôm qua thằng Lâm đến quán tao uống say như chết thế” “ Sao tao biết?” “ Tụi bây cãi nhau hả?” “ Không. Việc gì tap phải cãi nhau với tên hèn đó. À Boss, hôm qua tao đã sử dụng tên Anna Rose và Gems Moon rồi đấy. Có khá nhiều người sẽ lục lọi thông tin của Gems Moon đấy, mày lo chuẩn bị tinh thần mà giải quyết đi. Tao đi đây” “ Cái giọng này không giận không cãi nhau mới là chuyện lạ đấy” Nó lang thang trên đường, tâm trạng vừa vui vì chuyến đi chơi với Nam tối qua lại vừa bực vì chuyện với hắn. Khi nãy, nó cũng tính hỏi xem hắn ở Bar lâu khong? Về khi nào? Nhưng rồi lại thôi. “ Ơ, nếu Lâm là B.W, xuất hiện trong buổi đính hôn đó và người sẽ đính hôn với Hiểu Như là hội trưởng,. Nói vậy chẳng lẽ…Lâm là B.W cũng là Hội trưởng luôn sao? Thôi chết, hèn gì cứ thấy giọng nói quen quen”- nó bay thật nhanh đến lớp để nghe ngóng tin tức xem sao. “ Xì xào” “ Xì xào” Nó đi ngang qua nơi nào cũng nghe mọi người bàn tán xôn xao về chuyện tối qua. Nó nghĩ giờ chắc Hiểu Như đang buồn và khóc ở đâu đó. Ngẫm lại thì cũng tội cô ấy, rõ ràng nó là người vì tiền mà phá đi niềm vui, phá đi niềm hạnh phúc của Như. Dù trước đây, nó có không ưa Hiểu Như như thế nào thì dù sao trong chuyện này nó cũng sai. Nó đẩy cánh cửa lớp sang một bên, trước mắt nó là Hiểu Như đang khóc lóc thê thảm, xung quanh là đám con gái đang an ủi và chửi rủa người tên Anna Rose đó. Nhìn thoáng qua, nó cũng biết là cô gái này đang đóng kịch rồi, bởi công việc của nó là diễn các vai diễn khác nhau theo yêu cầu của khách hàng mà. “ Mày làm đúng lắm đấy Mun à”- nó tự nói với bản thân “ Đừng gọi tên mình ra như thế, ai nghe được là lộ đó” “ Hả?”- nó giật mình “ Hi, tớ định hù cậu tí”- thì ra là Nhật Nam “ Sao ở đây? An ủi Hiểu Như hả? Đó, đang đóng kịch ở đó đó” “ Sao cậu cứ có ác cảm với con bé thế” “ Không. Thật đó. Tớ nhìn qua là biết, nghề của tớ mà” “ Tớ đi chung với thằng Lâm, định tới gặp cậu để…” “ Vèo” Nam chưa kịp nói hết câu, nó đã chạy mất hút. “An Tử Nhiên”- hắn đẩy mạnh cửa bước vào, gọi to tên nó. “ Ơ…cậu ấy vừa chạy ra ngoài rồi”- một học sinh khác nói “ Mày báo cho nhỏ đó biết phải không? Gần đây tao thấy mày hơi khác khác nha”- hắn quay sang tra khảo Nam “ Ơ…ờ…tao không biết. Tao chỉ vừa nói tao với mày tới để cái cô ấy chạy mất” “ Cô ấy luôn ha. Mày không được đi theo tao”- hắn nói rồi bỏ đi. Nam đang cố gắng để hiểu những chuyện xảy ra ở đây,. Tại sao nó lại bỏ chạy, cậu đã hiểu. Hóa ra lâu nay nó không biết hắn là B.W hay hắn là Lâm – Hội trưởng. Nên giờ nó mới tránh mặt, giờ Nam đang phân vân là nên theo phe nào. Nam quay chân bước rakhoir lớp, cậu liếc nhìn về phía đứa em gái mà cậu rất yêu thương kia. Qua thật nó nói không sai, ngay cả lúc xảy ra chuyện trong buổi lễ, Như cũng chỉ tức giận chứ không khóc, nhỏ bảo nhỏ muốn làm Phu nhân tương lai của Sun và vì chỉ có hắn mới đủ tiêu chuẩn làm chồng nhỏ nên nhỏ phải lấy hắn cho bằng được, chứ cũng chẳng yêu đương gì cả. Nam lắc đầu, cậu chậc lưỡi bỏ qua rồi bước ra khỏi lớp, giá như cậu quay lại nhìn hiểu Như thêm một lần nữa thì tốt biết bao. Ngay khi Nam rời đi, Hiểu Như mím nhẹ môi mình, ánh mắt xếch lên như đang ẩn chứa điều gì đó vô cùng nguy hiểm.
|
Chap 26: Không cúi thì ngước thôi. Một quyết định định mệnh Nó đang nằm ngửa trên sân thượng. Tính ra lần vào trường này của nó có lẽ là sai lầm lớn nhất trong suốt những năm qua. Nó nhập học, mà thời gian ngủ ở đây nhiều hơn thời gian ngồi ở lớp. Giờ nó mới nhận ra điều đó, có lẽ lâu nay nó bỏ bài nhiều quá nên chắcđầu óc ngu đần ra rồi. Dù sao nó cũng chỉ là người bình thường, dù chỉ số IQ có cao ra sao nhưng không học thì vẫn ngu thôi, nó có phải thần thánh gì đâu, không học nhưng vì thông minh nên vẫn biết, chuyện này là không thể “ Phù”- nó thở dài, rồi đứng dậy phủi phủi người rồi bước đi, chợt. “ Đứng lại”- hắn đẩy mạnh cửa, lù lù xuất hiện trước mắt nó. “ …”- trờ, hắn cứ làm nó tưởng là cớm đã moi ra nó, nó cúi đầu lủi lủi đi lẹ, định bụng là gần tới chỗ hắn thì chạy thật nhanh qua hắn nhưng hắn như đọc được suy nghĩ của nó, hắn quay lưng lại đóng chặt cửa rồi bước đến chỗ nó. Nó cứ lùi lại mãi, nó đang kiếm đường trốn nhưng khổ cái trốn ở đâu trên sân thượng chứ, không lẽ trốn dưới ống quần hắn chắc? “ Thích thì trốn đi” “ Ớ”- nó giật mình, không lẽ hắn đọc được suy nghĩ của nó là trốn dưới ông quần hắn? “ Nhảy qua lan can sau lưng cô đó”- hắn thách nó “ …”- nó hết hồn. Mà thiệt chớ nếu nó là Mun thì nó nhảy liền chó sợ gì, khổ cái giờ… “ Haiz. Hội trưởng muốn gì?”- nó ngước mặt lên, hỏi. Giờ có gì mà phải cúi đầu che giấu nữa chớ, bởi vì nó đã có ý định của bản thân rồi, vả lại dù sao hắn cũng đã biết nó là ai rồi mà, trốn mãi cũng đâu được, nên nó quyết định đối diện với sự thật rằng nó hiện là Tử Nhiên thì dù hắn nói gì nó cũng sẽ chối, bởi khuôn mặt hiện tại là Tử Nhiên mà. “ Lần trước tôi đã được nghe giọng cô rồi. Lần này tôi muốn cô cùng tôi đi đến một nơi’” “ Nơi nào?”- nó thắc mắc hỏi lại “ Đưa cô đến phòng họp của Hội học sinh” “ Cớ gì tôi phải đến đó?” “ Cô đã đồng ý tham gia Đại Hội rồi thì phải đến đó tập luyện và ra mắt mọi người ở đó chứ” “ …”- nó đứng hình, nói không nên lời, nó cứ nghĩ hắn theo nó tới đây là để vạch trần sự thật nó là Mun, có đâu ngờ…, giờ nó thấy nhẹ nhõm hơn rồi, nó trả lời kiên quyết “ Không” ………… Kết quả hiện giờ là nó đang ngồi yên vị trên chiếc ghế với dòng chữ là Đại diện của K1. Cũng may ở trong căn phòng này, nó còn có người quen là Nam- Hội phó Hội học sinh, nếu không trước sau gì nó cũng chết sớm thôi, vì lý do gì thì nó không biết, chắc bởi những cặp mắt đang đổ dồn về phía nó và một cô gái khác cũng ngồi cùng vị trí với nó. “ Cuối cùng cậu cũng ngồi ở đây” “ Ừ, nhưng không phải tự nguyện mà là cưỡng ép” “ Haha, may là Tử Nhiên nên kẻ ép buộc cậu mới bình an vô sự như vậy, có đúng không?” “ Đang bực đấy. Giờ phải làm gì thế? Ngồi đây như tượng à?” “ Thì lắng tai nghe Hội trưởng nói một vài chiến thuật để thực hiện trong Kỳ Đại hội” “ Sao phải nghe hắn, bộ hắn có kinh nghiệm lắm à?” “ Không biết có kinh nghiệm không mà cậu ta được tham gia 3 lần rồi đấy, hầu như lần nào cũng gần thắng” “ Gần thắng?” “ Ừ, lần nào cũng vậy, cứ tới phần quan trọng của cuộc thi thì người bạn đồng hành của hắn lại thất bại” “ Mà cái Đại hội đó là phải làm gì?” “ Cậu chưa tham gia bao giờ sao?” “ Ừ, chưa. Nói đúng hơn là không thể” “ Nói là Đại hội nhưng thực chất cũng giống như tổ chức một sự kiện nào đo nhân ngày gì đó tôi. Không có gì quá căng thẳng cả, đó là dịp để học sinh vui chơi và để các trường đối đầu với nhau xem trường nào có học sinh giỏi nhất về nhưng kiến thức tự nhiên và xã hội. Hội học sinh của các trường sẽ đề xuất một vài cuộc thi nho nhỏ để mọi người vui chơi và giao lưu, sẽ có một người bốc thăm, chọn ra một cuộc thi để tổ chức, cứ như vậy, mọi người được vui chơi và nhận những giải thưởng khác nhau thôi. Cũng vui mà phải không?” “ À, thế thì cũng đơn giản thôi”- hai người này nói chuyện mà không chú ý gì đến xung quanh “ Hai người kia, nói chuyện phiếm thì ra ngoài mà nói”- hắn liếc xéo Nam rồi nói tiếp “ Hội phó mà ngồi tán gái thế à?”- rồi hắn trừng mắt với nó nói tiếp “ Bảo tham dự thì trốn cho cố vào, giờ vào đây thi ngồi cưa trai, cô thử nói chuyện nữa xem, tôi có biện pháp không thì biết” “ Tôi muốn vào à? Anh trói tôi lại mang vào đấy chứ” nó ráng cãi “ Giờ mọi người nghe đây. Vì lớp K có 2 ứng cử viên cho chiếc ghế đại diện để tham gia phần thi kiến thức tổng hợp nên sẽ có một cuộc thi nhỏ gồm 3 vòng dành cho hai người này để loại ra một người. Hai ứng viến đó chính là Hoàng Hiểu Như và An Tử Nhiên. Cuộc thi sẽ tổ chức vào cuối tuàn nay. Hai bạn có 3 ngày để chuẩn bị”- hắn đánh trống lãng “ Phức tạp chi vậy, sao không để cho nhỏ kia tham gia luôn đi, vậy nhanh hơn không, lôi tui the chi rồi phải thi thố này nọ” “ Tử Nhiên, cô có gì không vừa lòng à?” “ …Không, tui chỉ muốn hỏi hình thức thi thôi”- tự nhiên nó thấy sợ hắn “ Vòng 1. cả 2 sẽ phải làm một bài Test, điểm phải từ 90 trở lên mới gọi là đạt, đủ điều kiện tham gia vòng 2, và nếu ai nộp trước người đó sẽ thắng. Vòng 2 tôi sẽ nói sau. Hai người chỉ cần nhớ ai thắng hai vòng thì sẽ được chọn là người đồng hành cùng tôi trong phần thi kiến thức tổng hợp của Đại hội, mọi người đồng ý chứ?” “ …”- nó gậtđầu “ Được thôi, anh yên tâm, em sẽ đồng hành cùng anh mà”- Hiểu Như có vẻ như đang có toan tính gì khác.
|
Chap 27: Ngày thứ I Phần I: Lại phải hẹn “ Mun, mày không lo dậy rồi đi học à?”- Boss “ Tao được đặc cách cho nghỉ học”- nó “ Đừng nói với tao là mày đánh lộn rồi bị đình chỉ học nha” “ Thằng chó” “ Tía ơi, vậy là thật rồi” “ Trong mắt mày, tao là như vậy hả?” “ Chứ còn gì nữa, mỗi ngày mày đi học là tao lại sợ, không biết có giáo viên nào gọi mắng vốn không, riết tao bị stress luôn mà” “ *****”- nó xổ một tràng tiếng nước ngoài, chửi tục “ Ồn quá”- Ruby hét lên “ Con Mun nó gây chuyện gì ở lớp à? Sao hôm nay được nghỉ?” “ Ai biết. Tao thậm chí còn không nó tên gì, mặt mũi ra sao nữa mà’ “ An Tử Nhiên. Tao lấy tên đó cho nó” “ An Tử Nhiên? Hình như tao đã từng nghe qua rồi”- Ruby đang cố lại “ Thôi chết rồi, vậy là mày gây chuyện thật sao Mun?”- Boss sợ hãi “ Ơ…đó chẳng phải là tên của con nhỏ chuyên theo dụ dỗ Hội trưởng Kỳ…Thơm Lơm”- Ruby đang nói thì bị nó bịt miệng lại “ Có chuyện gì thế?”- Boss nghi ngờ “ Mày đừng nghe con By,tại tao tham gia Đại hội nên được nghỉ để ôn luyện thêm thôi. Tao không nói tại sợ mày lo. Tại mày dặn tao không được tham gia” “ Không sao. Nếu lỡ rồi thì thôi.”- Boss nói như không có chuyện gì “ Tao với con By đi mua sắm tí” “ Thế không ôn bài à?” “ Để chiều đi” ….. “ Có chuyện gì thế?” “ Mày đừng nói với Boss Hội trưởng là ai nha” “ Sao thế?” “ Thì tao không muốn Boss lo lắng thêm thôi, tao nghĩ tốt nhất Boss đừng biết hắn là ai thì hơn” “ Ok. Tao biết rồi” “ Thế lần trước đang đánh thì có 2 tên nào tới cản thế? Mày có bạn rồi à?’” “ Không. Chuyện dài lắm”- nó đang nghĩ xem có nên nói mọi chuyện cho Ruby biết hay không. Nhưng rồi nó nghĩ không cần thiết, nó sẽ tự giải quyết. Có lẽ, xong kỳ Đại hội này, nó sẽ chuyển trường. Vì sao phải đợi xong mới chuyển trường à? Đơn giản thôi, vì nó đã lỡ hứa với hắn rồi. Nó phải giữ lời chứ. Vả lại, nó vẫn còn lưu luyến cái khoảnh khắc cười đùa khi ở cạnh Nam, khoảnh khắc tức tối và thoải mái khi ở cạnh Lâm và cả cảm giác dè chừng nhưng lại thấy an toàn khi ở cạnh John Long Uy với thân phận là Tử Nhiên nữa. Nó cứ nghĩ, khi là Mun chính là lúc nó sống thật với bản thân, nó được là chính nó nhưng hình như nó sai rồi. Mun là chính nó nhưng là chính vỏ bọc mà nó tạo ra để bảo vệ cho bản thân thật sự của nó thôi. Nó thích lắm, thích lúc được sống là An Tử Nhiên mà đã bị phát hiện là Mun đó, và thích cả những cảm giác lúc bị “ai đó” làm phiền, cứ theo đuôi nó làm nó mất giấc ngủ nữa… Chiều ngày thứ I “ Mun, Mun. Dậy dậy”- tiếng của Ruby “ Gì thế?” “ Hell…hộc hộc…Hell” “ Hell làm sao? Nói tao nghe coi” “ Có một bọn tới phá quán. Boss đang giải quyết nghe nói bọn đó yêu cầu được gặp may. Mày mau tới đó đi” “ Gì kì vậy? Mà Boss không đánh lại à? Mày cũng vậy à?” “ Không phải không đánh lại mà không thể, bọn này là Mafia, vả lại quán đang đông khách nên không thể động thủ được. Mày tới lẹ đi” “ Rồi rồi, tao tới ngay” Và thế là nó chạy như bay đến Bar Hell, việc ôn luyện đành phải hẹn vào buổi tối. Tại Bar Hell “ Mun, mày tới đây chi vậy?”- Boss nạt nó “ Cô là Mun?” “ Lịch sự dữ ta. Tao đây. Cứ xông hết vô đi” “ Bốp” “ Mun…”- Boss và Ruby hét lên “ Chúng tôi sẽ đưa cô ấy đi. Xong chuyện sẽ đưa cô ấy về an toàn” “ Ruby, mày đưa nó tới đây chi vậy? Tao để nó ở nhà là cho nó có thời gian học hành. Giờ thì khỏe rồi, nó đi thẳng qua Mĩ rồi, học với hành gì nữa. Nó mà rớt trong kỳ Đại hội này, là tao băm mày trước đó, rồi lột da nó sau” “ …’- Ruby ngơ ngác không hiểu chuyện gì Đám người đó đưa nó lên máy bay trong tình trạng nó vẫn đang hôn mê sau khi bị đánh lén vào sau gáy và hít phải thuốc mê của bọn chúng. Bọn chúng sử dụng máy bay của riêng chúng đưa nó đi. Nó cứ thế ngủ li bì trên máy bay suốt 5 tiếng cho đến khi đáp xuống. Có lẽ Boss đinh ninh rằng nó sẽ đi Mĩ để gặp ai đó mà cậu biết rất rõ, thế nhưng không, nơi nó sẽ đến là In-đô-nê-sia, một nơi khá phức tạp và nhiều rắc rối. Vậy người nó sắp gặp sẽ là ai đây???
|
Chap 28: Ngày thứ I Phần II: “Làm dâu xứ lạ” Kể từ chap này, thời gian sẽ được viết theo giờ ở Việt Nam cho dễ hiểu và vì nhân vật chính chưa quen với giờ sinh học bên đó nên vẫn sẽ sinh hoạt như ở Việt Nam.
Tối ngày thứ I “ Sao rồi? Mang người đến chưa?” “ Dạ rồi” “ Không bị thương chứ?” “ Dạ. Tụi em bảo vệ cô ấy rất tốt nên không bị gì đâu thưa ông chủ” “ Không. Tao hỏi tụi bây kìa. Có thật không bị thương gì không? Có bị con nhỏ đó đánh cho bầm dập không?” “ Dạ?”- bọn đàn em ngơ ngác hỏi lại. “ À. Không có gì là tốt. Tụi bây đi được rồi” “ Rầm rầm” “ Chắc con bé tỉnh dậy rồi. Tụi bây tránh mặt tí đi” “ Dạ ông chủ” “ Rầm” “ Hello. Nice to meet you, Mun” “ What the fuck?”- nó đáp trả “ À, haha. Cô không lịch sự gì cả” “ …” “ Cô còn nhớ tôi chứ?” “ Không” “ Cách đây không lâu, chúng ta đã gặp nhau ở Mĩ rồi đấy thôi, trong vụ tráo đá quý đấy” “ Thì sao?” “ Tôi là người đã thuê cô đấy, là ông trùm…”- ông ta đang nói thì bị nó cắt ngang “ Có bịt gì đâu mà trùm?”- thật ra thì nó biết là ai rồi đấy nhưng mà bắt cóc kiểu này thì nó ghét thôi rồi. “ Có vẻ tôi đã làm phật ý tiểu thư đây rồi, là gì nhỉ?” “ Muốn thì gọi tôi sẽ tới chứ sao lại chơi trò hèn này?” “ Xin hỏi trò gì?”- ông ta ngây thơ thật sự “ Đánh lén, thuốc mê” “ Hèn gì tụi nó không bị đánh bầm dập”- ông ta nghĩ thầ rồi nói tiếp. “ Nhưng nếu tôi gọi thì cô sẽ tới chứ?” “ không”- nó thật thà đến mức đáng sợ, thế mà nó trách người ta cơ. “ Tôi biết ngay mà. Ừm…ờm…dù gì, cô cũng mới đến đây, chắc chưa quen với giờ giấc bên này lắm, để xem, nếu đúng thì giờ sắp đến giờ ăn tối của cô phải không? Ở đây cũng gần rồi, vậy tôi xin được phép mời cô bữa tối có được không? Đồng thời cho cô gặp một người mà tôi nghĩ là khá đặc biệt đấy” “ …”- nó sợ gì mà không đi chứ” Tại một nhà hàng sang trọng “ Ba, sao lâu vậy? Lôi con trai mình qua tận đây rồi còn bắt nó ngồi đ..ợ…ơ…Mun, sao cô lại ở đây?” John Long Uy lên tiếng “ Ủa? Con đã biết cô gái này rồi à? Tìm ra rồi sao?” “ Ra người đặc biệt là đây hả?’- nó không quan tâm “ Vậy thì tốt, ta cứ sợ chỉ đưa cho con mỗi cái tên Vương Mộc Trà thì con sẽ không tìm được nên mới ra tay tìm giúp con đấy” “ Gì? Vương Mộc Trà? Con nhỏ này á?”- John nói, tay chỉ về phía nó “ Thịch…”- tim nó đập mạnh “ Con nhỏ này là An T…ử..ớ” “ Xin lỗi, chúng tôi muốn nói chuyện riêng với nhau” Nó chẳng cần đợi người đàn ông kia đồng ý mà cứ thế lôi tuột cậu ta đi Một lát sau, cả hai đang lết bộ trên đường “ Sao cô lại ở đây?”- John lên tiếng sau một thời gian im lặng khá lâu “ Ừ…” “ Cô tới đây khi nào vậy?” “ Ừ” “ Cô bị điên à?”- John có vẻ bực tức “ Ừ” “ Ya” “ Cậu là con trai ông ta à? Ông ta tại sao lại muốn tìm tôi?” “ Ông ấy muốn tôi kết hôn với cô” “ Có chan là ông trùm sướng không?’ “ …”- John đang không hiểu nó lảm nhảm cái gì. “ Tôi cũng muốn được cha mẹ ép lấy một người nào đó mà mình không thích” “ Nhưng tôi khác” “ …”- nó cũng chả buồn hỏi xem khác như thế nào “ tôi thích cô mà”- John đành tự trả lời “ Vậy giúp tôi một việc được không? Cậu là con trai cưng của ông trùm mà.”- nó chắc chắn là đang bị điên rồi “ Chuyện gì?” “ Tìm những kẻ đã bỏ rơi tôi”- nó điên rồi “ Là sao? Ai?” “ Gọi điện thoại cho Boss, nói cậu ta gửi tài liệu của tôi qua, bảo là tôi bảo gửi, thì cậu ta sẽ gửi thôi. Đọc đống tài liệu đó sẽ biết tôi muốn tìm ai thôi”- điên thật rồi, xác định là nó đã điên. Nó đã để lý do sống của nó, cho một người không quen biết nữa biết được. Điều quan trọng là tại sao khi không nó lại như vậy. “ …”- John nhìn nó thơ thẩn vậy cũng im lặng, khong nói gì nữa. Buổi tối của ngày thứ I dường như trôi qua khá đơn giản và nhẹ nhàng nhưng có ai biết rằng tâm trạng cực kì nặng nề của nhân vật chứ. Nó cũng không biết nó đang nói gì chỉ là tự nhiên linh tính mách bảo rằng nó cần phải tìm những kẻ đó mà thôi. Và tự nhiên nó cảm thấy người bên cạnh nó là người đáng tin để có thể nhờ vả, chỉ vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Nhưng liệu nó có chắc chắn về những điều nó đã nói và nghĩ chưa? Nó không sợ sao cứ? Thật ra nó cũng không phải đứa dễ tin người đến thế đâu, nhưng vì John là bạn của Nam nên nó mới tạm tin John mà thôi. Vả lại…nó cũng biết John là người mà Boss nhờ vả rằng hãy quan tâm và bảo vệ nó khi nó ở trường kể từ cái ngày nó bị lộ thân phận.
|