Chap 18: Vướng vào một “âm mưu” “ Mun, mày đi đâu thế” “ Đi học?” “ Lại đây tao nói chuyện một tí đã”- Boss ra lệnh “ Chuyện gì nói nhanh” “ Mày có thấy hài lòng với cuộc sống của mày hiện giờ không?” “ …” “ Tao có thể thay đổi một vài điều trong cuộc sống học sinh của mày nhưng tao đang nghĩ xem nó có cần thiết không?” “ Mày..mớ ngủ hả Boss” “ Hả?” “ Khi không nói mách mách cái gì vậy? Tao thích như thế này, đừng có thay đổi hay suy nghĩ gì cả. Tao đi học đây” Boss nhìn theo nóng của nó, thở dài mà tự nói với bản thân. “ Mày nghĩ là mày qua mặt tao được sao Mun?” Nếu không thích thì mày đã lên tiếng ngay từ câu hỏi đầu tiên của tao rồi. Tao biết mày rõ quá mà, một khi đã do dự thì có nghĩa là có gì đó nhưng không thể nói được. Chắc tao phải đồng ý thôi”- Boss nói và nhớ lại cuộc gọi chiều hôm qua “ Ring” “ Alo” “ À cho hỏi đây có phải số điện thoại của phụ huynh học sinh An tử Nhiên không? “ Nhầm…à à đúng rồi. Không lẽ…em tôi con bé đánh lộn ở trường sao?” “ À không. Cậu ấy học rất chăm ngoan” “ Cậu?” “ À, tôi quên giới thiệu, tôi là Hội Trưởng Hội học sinh tên là Kỳ Thiên…” “ Boss…”- quản lí từ bên ngoài chạy vào “ Suỵt…”- Boss ra hiệu im lặng “ À à, có điện thoại hả? Xong thì ra ngoài nha” “ …”- Boss ra dấu “ Ok” anh không hề nghe thấy gì kể từ đoạn hắn giới thiệu. “ Gọi có gì không? Tại tôi đang có chút việc” “ À…ừm…Tử Nhiên là một học sinh giỏi chắc anh cũng biết điều này nhưng không hiểu sao cậu ấy lại muốn giấu nó. Sắp tới ở trường có tổ chức kỳ Đại Hội, em nghĩ sẽ rất tốt nếu cậu ấy tham gia” “ Đại Hội? Đông người lắm phải không? Vậy không được đâu”- Boss kiên quyết “ Nhưng sẽ rất lãng phí nếu để một học sinh ưu tú như cậu ấy không tham gia. Nó sẽ mang đến rất nhiều cơ hội cho Tử Nhiên, cậu ấy sẽ có cánh cửa tương lai rất rộng mở nếu chiến thắng” “ Còn nếu không chiến thì tương lai con bé sẽ bị đóng khung trong bốn bức tường và bóc lịch suốt quãng đời còn lại” “ Dạ?” “ À, không có gì. Ý cậu là Kỳ Đại Hội sắp tới đây, Trường Tử Nhiên thi với các trường khác trên khắp cả nước?” “ Ừm…cũng có một vài trường quốc tế muốn tham gia” “ Như vậy không được. Xin lỗi cậu, nhưng chúng tôi có lý do riêng nên đành từ chối thôi, tôi không thể để con bé…” “ Toi không có yêu cầu được biết lý do nhưng nếu chiến thắng thì cậu ấy sẽ đợc học tại một Trường Đại Học tốt, thạm chí là được đi du hjc nước ngoài” “ Nhưng cậu cũng nói rồi đó. “ Nếu chiến thắng”, có nghĩa là lỡ như không chiến thắng chẳng phải đó sẽ là rắc rối lớn với chúng tôi sao?” “ …”- hắn không nói gì nữa, chỉ yên lặng “ Dù sao cũng cảm ơn về cuộc nói chuyện này, tôi…” “ Anh…không tin em gái mình sao?” “ …” “ Tôi tin vợi thực lực của Tử Nhiên thì cậu ấy sẽ chiến thắng, tôi xin cá cược với anh điều này, nếu có gì sai sót thì…” “ Không. Tôi cũng tin con bé. Tôi sẽ trả lời cậu sau khi suy nghĩ thật kĩ, nhưng tôi có một điều kiện, đó là hãy hạn chế sự xuất hiện của con bé trước nhiều người giúp tôi” “ Được. Tôi hứa” “ Nhưng cậu cũng nên hỏi con bé trước đi, chứ tôi đồng ý mà nó lắc đầu thì cũng chịu” “ Được, vậy tôi sẽ gọi lại anh sau. Mong anh trả lời sớm. Giờ tôi sẽ hỏi cậu ấy”- hắn cúp máy, mà trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc, rằng, dựa vào đâu mà hắn dám bảo hắn tin nó. Thật sự thì trước đóhắn tiếp cận nó cũng chỉ vì bảng thành tích và yêu cầu của giáo viên, chứ hắn không biết thực hư ra sao nên chẳng tin, nhưng khi tìm hiểu về nó, càng tìm hiểu hắn lại càng thấy nó có nhiều điểm tương đồng với cô gái mà hắn quen rằng xung quanh nó cũng có rất nhiều bí mật, thế nhưng, tin tưởng nó thì lại là một cảm giác khác của hắn. “ tên nhóc con này này có vẻ cũng đáng tin nhỉ”- Boss nhìn điện thoại cười. Hiện tại “ Giờ phải trả lời thôi”- Boss lấy điện thoại ra gọi cho hắn “ Alo” “ Tôi…” “ Anh không từ chối được đâu, hôm qua Tử Nhiên đã đồng ý rồi” “ Hả? Con bé đồng ý thật sao?” “ À, nói đồng ý thì cũng không đúng lắm, chỉ là bị em gài bẫy thôi. Tại hỏi gì cũng “ừ”, mà đầu cứ cúi gằm xuống đất, em thử nhắc tới chuyện đó xem sao, ai ngờ cậu ấy cũng “ừ”, thế là xong” “ Chưa đâu. Tôi gọi điện là để nói rằng tôi đồng ý. Tôi gọi để trả lời cậu và tôi cũng muốn cảnh báo cậu. Không phải cứ ừ là xong chuyện, cứ ừ là đồng ý, cứ ừ là tham gia đâu. Nó mà ừ trong vô thức như vậy thì cậu sẽ mệt dài dài để lôi nó tới được cái Đại Hội đó đấy” “ Vậy…anh giúp em được không?” “ Xin lỗi cậu, tôi chưa muốn chết sớm, nhưng tôi sẽ giúp trong khả năng của tôi” “ Cách anh nói chuyện giống với một người bạn của em quá. Cậu ta cũng có hai đứa em gái, và cũng rất sợ họ” “ Vậy sao? Vậy thì tôi xin chia buồn với người bạn đó của cậu khi có những đứa em như vậy với cương vị là một người từng trải, tôi khuyên bạn cậu, nếu được thì bóp mũi cho nó chết đi. Tôi đây nhiều khi cũng muốn lắm mà không đủ can đảm”- cuộc nói chuyện tự nhiên làm không khí thay đổi. Quả thật người ta nói đúng, nếu đã là bạn thì dù trong hoàn cảnh nào cũng là bạn, tốt xấu gì cũng là bạn. Dù họ không biết mặt nhau, không nhận ra nhau qua giọng nói, không nghe giới thiệu tên của nhau, thế nhưng, họ vẫn nói chuyện vui vẻ và thoải mái với nhau như hai người bạn. Có vẻ như vị trí địa lí và những lý do cuộc sống không ngăn cách được bất kì một tình bạn nào trên Trái Đất này. Có thể gây nhau, có thể trở mặt với nhau, có thể từ bạn thành thù, nhưng có ai dám chắc rằng tình cảm bạn bè biến mất. hay chỉ là bị đè nén bởi những lí do khác mạnh hơn… Kiếm thù thì dễ chứ kiếm bạn khó lắm…
|
Chap 19: Điềm gở Tại lớp học “ MỌi người nghe gì chưa? Giáo viên có việc đột xuất ên Hội trưởng sẽ quản lí lớp mình hai tiết đầu đấy”-hs 1 “ Thật sao? Thích quá đi”- hs2 “ Ôi, Hội trưởng sẽ đến lớp ta kìa”- hs 3 “ Chắc Hội trưởng đến để gặp cậu đấy Hiểu Như” “ Hi, mọi người cứ nói quá. Tụi mình gặp nhau mỗi ngày mà” “ Thích quá đi. Cậu sướng thật đấy” “ Sướng gì đâu, mình thì thấy phiền chết đi được. Cậu ấy cứ gọi điện thoại đòi gặp mình hoài” “ Thằng xấu số”- nó phán một câu rồi đứng dậy. Tất nhiên là không ai nghe rồi, không có giáo viên, nên nó định vào phòng y tế nằm ngủ một giấc, tại bữa giờ nó bị thiếu ngủ trầm trọng, bỗng: “ Học sinh kia, đi đâu đó? Cúp tiết à?”- hắn bước vào lớp từ cửa chính, thấy nó đang lũi từ cửa sau thì lên tiếng. “ …”- nó im lặng quay trở lại lớp, đầu cúi gầm dưới đất. “ Hôm nay, tôi sẽ quản lí lớp này. Mọi người có thể lấy sách vở tiết sau ra học” “ Hội trưởng ơi, anh dạy tụi em học đi anh” “ Tôi không phải giáo viên và cũng không muốn làm giáo viên”- hắn lạnh lùng nói “ Cách nói chuyện thấy ghét thật. Hắn mà giáo viên chắc học sinh tình nguyện hi sinh vì đất nước hết quá”- nó lầm bầm, chẳng biết sao mà hôm nay nó cứ có cảm giác thấy ghét ghét hắn, à có lẽ là kể từ hôm hắn gài bẫy nó, cơ mà nó cũng đâu quan tâm, với nó, ừ là một chuyện, đồng ý là một kiểu nhưng có tham gia hay không là còn tùy vào nó. “ Lâm ơi, cậu đừng làm mấy bạn sợ vậy chứ”- Hiểu Như lên tiếng, kèm theo đó là nụ cười quyến rũ tỏa nắng nhưng có vẻ như chẳng có tác dụng gì “ Này…tôi nghĩ hinh như em không biết trên biết dưới gì thì phải. Em hãy học lại cách xưng hô đi”- hăn slajnh lùng nói. “ ….”- Như im lặng, gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng. Cả lớp im thin thít, ai cũng lấy sách vở ra học, nó…chắc là cũng vậy thôi. Nó dựng cuốn sách trước mặt mình, gương mặt thì như đang chăm chú học nhưng thực ra là đang chăm chú trước… “ Sau những tháng ngày ế ẩm, là những ngày tháng tuyệt vời, cuối cùng ta cũng đã có nhiệm vụ mới rồi”- nó đang nghĩ “ Trong lớp không được sử dụn điện thoại. Tôi xin phép tịch thu nó, cuối giờ lên văn phòng giáo viên để nhận lại”- hắn xuất hiện sau lưng nó. Nó im lặng, không phải vì sự hay tức gì đâu mà vì nó đang tập trung liếc mắt vào cái màn hình bé nhỏ kia để nhìn được những dòng chữ cuối cùng về địa chỉ và giờ hẹn củ việc mà nó sẽ nhận. “ Sẵn đây tôi xin thông báo luôn, lớp này, tôi sẽ chọn hai bạn để tham dự kì Đại hội sắp tới. Còn việc chọn ai thì sẽ có thông báo cụ thể sau. Các bạn hãy cố gắng lên nhé. À mà lớp này có học sinh nào tên An Tử Nhiên không nhỉ?’”- hăns làmi tơ không bằng “ Có, nó đó Hội trưởng”- một học sinh trả lời “ Ồ, là bạn sao? Tôi thấy thành tích của bạn rất tốt, rất thích hợp, bạn nghĩ sao nếu tôi chọn bạn? Bạn có…này bạn…này…này…học sinh An Tử Nhiên”- hắn gọi nó nhưng nó im lặng không trả lời, kiểu như đang chăm chú học không nghe vậy “ Nghĩ cái cục ức gì nữa, bám như đỉa ép tôi tham gia mà còn giả vờ hỏi ý kiến à?”- nó ước gì nó được mở miệng ra và nói những lời này, nhưng ở đây đông người quá nên nó chỉ im lặng, nhưng nó tự nhủ rằng nếu có lần sau nó sẽ nói đấy. “ Hội trưởng ơi, nghe nói tối nay anh và Hiểu Như sẽ đính hôn hả?”- một học sinh khác lên tiếng “ Woa…thật không Như?”- hs 2 “ Thật hả Như?”- hs 3 “ Hi, sao các cậu biết hay vậy?” “ Cả lớp trật tự, đây là chuyện riêng của tôi, không liên quan gì đến các bạn.” “ Nhưng sao lại tụ tập quanh bàn tôi thế?”- chỉ là một suy nghĩ của nó “ Mong các bạn tôn trọng quyền riêng tư của tôi”-hắn lại nói tiếp “ Mong mấy người tôn trọng quyền riêng tư của tôi. Ôi, muôn được nói quá. Sao cứ túm tụm quanh bàn tôi thế này”- nó bực bội Hắn cũng không nói gì nữa, trong đầu hắn đang nhớ lại về cuộc nói chuyện, bàn bạc giữa hắn và Boss, vào cái đêm mà “kẻ lạ mặt” xuất hiện đấy. “ Không biết Boss có giúp mình không nữa”- hắn lầm bầm trong miệng “ Boss? À, Chắc mình nghe lộn”- nó lắc đầu nguầy nguậy …. “Reng” Nó đứng dậy, bay thẳng lên sân thượng, giờ này là giờ ngủ của nó đấy, nó cảm thấy thật hạnh phúc, khi mà nó sắp được ngủ. Nó nằm ngửa ra, mắt nhìn lên bầu trời. “ Á, quỷ”- nó đang lim dim, mắt sắp nhăm slaij thì thấy trên bầu tời xuất hiện một gương mặt kinh khủng khiếp, một gương mặt to đến mức che hết ánh nắng của nó, nó hoảng hồn, hét lên. “ Gì? Tao mà quỷ thì mày nghĩ mày là con gì?” “ …”- nó bình tĩnh lại, thật ra thì bình tĩnh lại mới thấy là… “ Xấu thiệt”- nó lỡ miệng, chắc tại khi nãy bị ngứa miệng quá mà không được nói nên mới vậy “ mày nói gì”- người đối diện tỏ vẻ tức giận “ Ê con nhỏ kia, gương mặt này thì sao?”- giọng của một đứa con gái nào đó ở phía sau bước ra trước, tay chỉ mặt mình và hỏi nó, nhìn như đại ca. Nó nghe thấy tiếng thì giật minh, và khi nhìn thấy cô gái kia thì nó đã hoàn hồn, nó vội vã đứng dậy đi xuống nhưng đang đi thì bị một đứa khác trong đám đó gạt chân, do nó cứ cúi đầu xuống đất mà đi nên nó tránh được, thế là bọn kia lại càng tức giận hơn, đứa con gái có vẻ là đại ca khi nãy lên tiếng “ Mày nghĩ mày là ai? Mày định tạo ấn tượng cho cậu ấy à? Mày còn định vượt qua công chúa mà tham gia à?” “ Cậu ấy là ai?”- nó không biết nên hỏi lại “ Ai mày?”- cô gái đó quay ra sau hỏi bọn kia, có vẻ cô gái này tuy là đại ca của nhóm này nhưng chắc giống kiểu ai thuê ai nhờ thì làm. “ Trời mày cũng không biết hả? Là Hội trưởng đó. Mày xử nhỏ đó đi, nó dám quyến rũ cậu ấy đấy” “ Là Hội trưởng đó”- con nhỏ đại ca nói lại. “ …”- nó im lặng không nói gì, nó mỉm cười, nó biết tại vì sao con nhỏ đại ca này không biết “cậu ấy” là ai vì người này không hề quan tâm nhiều đến con trai, nó biết, nó hiểu người này hơn ai hết mà. Với nó, cô gái này tuy ăn nói bốp chát như vậy đấy nhưng trong bụng lại chẳng có gì cả đâu, cô ấy đơn giản và trong sáng lắm, vì sao nó biết ư? Đơn giản nhỏ đại ca ấy là Ruby chứ ai. Nó nở nụ cười nửa miệng, nó nghĩ là thế nào rồi cũng có ngày gặp nhau, vì học cùng một trường mà nhưng nó lại không nghĩ là sẽ gặp trog trường hợp như thế này. Người đứng tước mặt nó là Ruby, là đứa bạn thân của nó, là chị em tốt của nó, thế nhưng giờ đây lại là kẻ xa lạ, cô là kẻ bạo hành học đường còn nó là nạn nhân của vụ bạo hành này. Ruby không nhận ra nó là điều hiển nhiên vì bản thân nó là Nữ hoàng thiên biến vạn hóa mà thế nên nó đâu thể trách nhỏ được “ Mộc Trà, đập nó đi, đừng có tha”- mấy đứa phía sau xúi “ Được thôi. Tớ sẽ không trách cậu đâu”- nó nghĩ “ Mấy người làm cái trò gì vậy?” “ Ơ…Nhật Nam, Long Uy” “ Tôi hỏi lại lần nữa, mấy người đang làm trò gì đáy”- Nhật Nam bực tức “ Bọn tớ xin lỗi, bọn tớ đi ngay đây”- một đứa con gái lên tiếng, có vẻ con này mới là người xúi Ruby, đầu dây mối nhợ là nó. “ Ủa? Sao thế? Không đánh nữa à?”- Ruby ngơ ngác không hiểu tạ vì sao lại bỏ qua cho con nhỏ trước mặt mình “ May đấy nếu không cô đã phải hối hận rồi”- Nhật Nam ghé sát tai Ruby nói trong khi Ruby không hiểu hàm ý câu nói đó. “ Đi thôi Mộc Trà” “ Khoan đã”- Long Uy lên tiếng, có vẻ cậu ta phản ứng khá nhanh với cái tên này “ Trong số mấy người, Vương Mộc Trà là ai?”- “ Tôi”- Ruby nói “ …ừm…được rồi, tôi nhớ mặt cô rồi. Mặt mũi cũng không tệ. Biến đi” “ Bọn điên này nói gì thế? Mà…thấy quen quen….không lẽ….” “ Cậu không sao chứ?”- long Uy hỏi thăm “ Tôi…” “ Cậu lại định bảo không sao và bỏ đi à? Lần trước thì còn được nhưng lần này thì không được đâu, cậu phải để tớ làm con trai với chứ”- Nhật Nam chặn họng nó lại “ Tôi đã thiến cậu bao giờ đâu mà không cho làm con trai trời?”- vâng, đấy là suy nghĩ của nó thôi, chẳng dám nói đâu. “ Này, mày thích con nhỏ xấu xí này à?”- Long Uy khều vai Nam hỏi nhỏ “ Xấu xí thế mà có đứa tim đập nhanh khi nhìn thấy người ta cười đùa với chó con đấy” “ Ai?”- cậu ta hỏi “ Biết gì nề, đứa nào mà tim đập nhanh ngay ngày đầu đi học ấy, rồi vội vã gọi điện cho tao để hỏi thăm đấy” “ Tao?”- Uy chỉ tay vào mặt mình “ Chứ không lẽ tao chắc?” “ Cái gì? Là nhỏ này sao?”- cậu nói to, tay chỉ vào mặt nó. Nó điên máu, muốn cho tên kia một đạp nhưng rồi lại phải kìm nén, nói nhỏ, nói thì thầm gì không biết chứ mà nó nghe hết đấy, nói to như gì ế mà còn đang nói xấu nó nữa chứ. “ Hai cậu cứ nói chuyện, tôi…” “ Cậu ngôi xuống đây”- Nhật Nam ấn vai nó cho nó ngồi xuống. “ Tớ biết Hiểu Như làm phiền cậu rất nhiều” “ Biết thì tốt”- nó cảm thấy hả dạ với suy nghĩ của mình “ Tớ thay mặt con bé xin lỗi cậu” “ Ừ, tôi bỏ qua cho đấy”- nó bao dung nhân ái tỏng suy nghĩ của nó. “ Chúng ta làm bạn có được không?” “ Ừ, cũng được”- lần nào cũng vậy, cái suy nghĩ này cứ thoát ra khỏi đầu nó, chạy xuống họng rồi trèo ngược lên lại và thoát ra khỏi miệng nó lúc nào không hay, và người ta gọi là buộc miệng đấy. “ Hả??”- nó giật mình khi nhận ra mình vừa nói gì “ Cậu là An Tử Nhiên, học cùng lớp với Hiểu Như phải không? Tớ bằng tuổi cậu nhưng học trên cậu một lớp, tớ là Hoàng Nhật Nam, anh trai song sinh của Hiểu Như. Cậu có thể gọi bằng tên, hoặc anh hay xưng hô như thế nào cũng được, còn đây là John Long Uy, cậu ấy vừa từ nước ngoài về.” “ Hả? À…ờ…ờ…chào,, tôi là Long Uy” “ …”- nó cúi đầu đi, chợt Long Uy tức giận kéo giật ngược nó lại “ Này, cô xem thường tôi đấy à? Dù cho tôi không thích cô thật nhưng người ta đang nói mà bỏ đi thế à?” “ …”- nó im lặng, biểu cảm gương mặt nó nhìn hài hài “ Thôi để cậu ấy đi đi” “ Sao được chứ? Tớ phải dạy cho nó một bài học” “ Ờ, tùy cậu, tớ chỉ nói là cẩn thận đấy” “ Bỏ ra”- nó tức giận lên tiếng. Đúng ra là nó định im lặng nhưng thấy khó khăn quá, nó không thể “nhịn” được nữa “ Cô nói gì?”- John ngạc nhiên bởi giọng điệu và cách nói chuyện của nó “ …”- Nam cũng ngạc nhiên chẳng hót nên lời “ Tao nói là bỏ ra”- nó nahwcs lại lần nữa “ Cô ngon đấy, tôi không bỏ thì sao?”- John lì “ Bỏ mẹ rồi, thế này làm sao mà “kịp giờ” đây. Cũng chỉ tại cái bánh mì hồi sáng, hừ, biết hư mà con ăn chi vậy hả Mun”- nó nghĩ ngợi “ Xin lỗi, tao không cố ý đâu, nhưng tao cần phải thăm anh WC gấp” “ Hả?” John chỉ kịp thốt lên một tiếng, sau đó đã bị nó cho một đòn ngã lăn quay, thế nhưng tay cậu vẫn giữ chặt lấy nó nên khi cậu ngã thì nó cũng bị ngã theo, váy tốc lên, Nam ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. Có lẽ vì thế mà cậu đã bỏ lỡ mất một phân cảnh hay. Nó nổi quạu chờm người tới nhìn John chăm chú rồi kề sát mặt cậu cắn một cái thật mạnh ở ngực. John đau qua nên đã nới lỏng tay ra, nó theo đà đó mà hất mạnh tay cậu và chạy thật nhanh.
|
Chap 20: Nghi ngờ từ lâu – Hậu quả của thói quen
Sau khi nó chạy đi, John vẫn còn la làng bởi vết cắn ở ngực. “ Haha, Leo lừng lẫy thiên hạ, quý tử của ông trùm sao lại thua một đứa con gái trói gà không chặt vậy?” “ Con khốn đó…hừ…tao không tha cho nó đâu” “ Vậy mày định làm gì nói tao nghe thử?” “ Cứ chờ mà xem” “ Mà mày trượt chân ngã hả?” “ Nói mới nhớ,không phải đâu. Con nhỏ đó không phải tay vừa đâu, nó quật ngã tao khi tao đang ở tư thế thăng bằng đấy, tao đã cố giữ nó lại nhưng nó đã cắn…”- nói tới đây tự dưng cậu im lặng, tay đặt trên ngực “ Cắn gì? Sao tao không thấy?” “ Nam” “ Hả?” “ Mày…có nghĩ là con nhỏ đó biết thuật thôi miên không?” “ Là sao?” “ Mắt nhỏ đó…sao sao í” “ Một đôi mắt rất sắc bén, cho dù là nhìn qua lớp gương ở đôi kính ta vẫn cảm nhận được đôi mắt đó tuy sắc bén như một lưỡi dao đúc từ bạc hay kim cương nhưng rất sâu trong đôi mắt ấy là một nỗi buồn. Và khi cô gái đó cười thì đôi mắt cũng biết cười theo. Phải nói là đoi mắt biết nói mới đúng”- Nam hồi tưởng lại và miêu tả cho John nghe “ Nam…mày..” “ À, đừng ngạc nhiên, chỉ là tao đã từng nhìn thấy một lần rồi nên có ấn tượng như vậy thôi” “ Mày thích con bé đó à?”-John định hỏi điều này nhưng rồi lại giữ lại trong lòng với một cảm giác khó chịu Ở WC nữ “ Bực quá đi mất, lúc sáng lấy ăn mà không để ý quên mất là mình để nó trong túi áo từ ngày hôm trước”- nó than vãn trong khi đang “giải quyết chuyện cá nhân” “ Chết cha, khi nãy mình hơi mạnh tay không biết có gây rắc rối gì không, mà nhìn hai tên đó cũng quen quen” “ Ào…” “ Phù…nhẹ cả người”- nó tươi cười bước ra. Với nó thứ có thể đè nặng được nó chính là những lúc bụng đau dữ dội vì ăn phải đồ ôi thiu. Nó cứ có cái tật là nhét đồ ăn vào túi áo và khi đói thì lôi ra ăn nên chuyện như thế này nó gặp mãi riết rồi thành quen. “ Hello”- Nam đứng sẵn bên ngoài “ …”- nó lầm lũi bước đi “ Chúng ta có vài chuyện cần nói đấy” “ xin lỗi, tôi phải vào lớp” “ Để tôi xin phép giáo vien cho cậu” “ Nhưng tôi nghĩ là giữa chúng ta không có gì để nói đâu” “ Vậy cậu cứ vào lớp đi nếu cậu muốn lộ bí mật” “ …”- nó im lặng, rồi nhếch mép cười và tiếp tục đi. Đâu dễ gì mà hù nó, chuyện này với nó quá bình thường rồi “ Tôi biết một bí mật, cậu có muốn nghe thử không? Tên cậu là giả và gương mặt này cũng vậy” “ …”- nó xoay mũi chân lại, định quay người lại nhưng rồi nó lại thôi, và bước đi tiếp. Nó không tin là có người biết những điều đó, lý lịch của nó, nó đã đọc rồi, không thể nào biết được. Mặt lại càng không, vì loại phấn nó sử dụng là hàng hiếm, không có chuyện nước thường có thể rửa trôi được nên khi nãy nó rửa mặt nhưng vẫn không sợ. Tất nhiên là có hai loại chất lỏng có thể rửa trôi lớp phấn này, một là nước tẩy trang đặc chế riêng cho loại phấn này và hai là một loại rượu cực mạnh, hiếm người uống nhưng nó rất thích, một loại rượu được trộn chung giữa Whisky&Rum Black.
“ Cộp…cộp” Nó cảm nhận được bước chân sau lưng mình “ Hello…Mun”- có ai đó dùng chiếc áo khoác phủ lên đầu nó, nó chưa kịp phản kháng gì thì nghe thêm câu nói nữa “ Ở đây có nhiều người qua lại, phản kháng không phải cách tốt nhất lúc này đâu”- tên này như đi guốc trong bụng nó “ …”- nó im lặng bước đi, tay thọc vào túi áo bấm điện thoại, nó gửi tín hiệu S.O.S cho Boss để xin ý kiến nhưng có lẽ số nó xui rồi. Boss đang bận tám chuyện với Thiên Lâm, hai người đó cứ nói chuyệnđiện thoại với nhau suốt, cứ dăm ba phút lại gọi như đang bàn tính chuyện gì đó. Trên sân thượng “ Hi, Mun”- John vẫy tay với nó, sau khi lấy chiếc áo khoác ra khỏi đầu nó “ …”- nó im lặng, thở mạnh một cái rồi… “ Tớ không biết các cậu nói gì cả? Mun là sao? Ai vậy?”- nó làm ra vẻ đáng thương làm John hơi xiêu lòng “ Ê mày, tao cũng thấy vậy đấy. Con nhỏ xấu xí này mà là Mun sao được? Mày có nhầm lẫn gì không đó? “ …”- Nam im lặng không nói gì. Cậu nhớ lại mọi chuyện” để kiểm tra xem nghi ngờ của mình là đúng hay sai. Cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp nó ở phòng y tế, nó là một cô gái…ừm…nhan sắc xếp vào hạng bình thường. Cậu thấy nó nằm trên giường mà mắt nheo lại vì nắng thế mà cũng không chịu kéo rèm lại và lúc cậu vô tình nghe được rằng Mun là người không thích bóng tối. Cậu lại nhớ đến ánh mắt nó khi cậu nhìn thấy qua cái kính đeo ở mắt và ánh mắt lúc cậu nhìn thấy nó lần đầu tiên. Không hẳn là giống nhau nhưng phần nào đó, cảm giá nói rằng họ rất giống “ Vậy cậu có dám tháo cái gương trên mặt xuống không?” “ …”- nó chần chừ “ Thôi quên đi. Cậu chối bỏ cũng được chỉ cần tớ biết cậu là ai là được rồi. Tớ tự giới thiệu bản than chút nhé, tớ là S.K, bạn thân của B.W, cậu thấy sao? Quen chứ?” “ Đùng…đoàng…”- nó giật mình chả trách sao nó thấy người này quen quen. Môi nó chợt nhếch lên, nó cười, cười một cách mỉa mai với bản thân của nó rằng sao lần này thân phận nó lộ rõ quá nhanh. Nó vốn dĩ, nếu có ai dồn nó vào sát chân tường, với khả năng của nó, nó có thể nhảy qua “bờ tường” để thoát thân đấy. Nhưng khổ cái bản tính của nó lại làm khác, nó sẵn sàng để người ta biết thân phận rồi sau đó hễ tính tiếp. Nó khùng khung, điên điên vậy đó. Nó chỉ mới 17t thôi mà. “ Haha”- nó đưa tay tháo cái kính cận giả của mình xuống, nó nhắm mắt lại chừng 3s và sau đó mở to ra. Lúc này, ánh mắt lộ rõ vẻ sắc bén mà Mun đang sở hữu “ Khá khen cho mấy người. Rồi sao? Biết được tôi là ai thì đã sao nào? Máy người muốn gì?” “ Chỉ là một bài Test kiểm tra xem có đúng hay không thôi. Chứ có làm gì đâu mà khó chịu thế” “ Woa tuyệt thật đấy. Chỉ sau 3s mà cả ánh mắt lẫn giọng điệu đều khác hoàn toàn. Quả là Mun có khác, nghe danh mãi giờ mới biết là cô tài giỏi như thế.”- John nói “ Ring…”- chiếc điện thoại mà nó vừa xin lại từ phòng giáo viên đang đổ chuông inh ỏi “ Alo…” “ …” “ Tao biết rồi” “ Đi nhé hai tên điên”- nó cười rồi vẫy tay bước đi. Khi bước ra khỏi cánh cửa nó đặt tay lên ngực. “ Mình…mình làm tốt chứ? Lộ thì có sao? Cớm thì có sao? Có gì phải sợ chứ? Bản thân mình thấy thoải mái như vậy là được mà”- và nó bước đi.
|