Kính Vạn Hoa - Tập 4
|
|
Nội Dung Truyện : Kính vạn hoa - Tập 04 - Ông thầy nóng tính
Trong lớp Quý ròm là một học sinh "siêu toán", thường được nhà trường cử đi tham gia các cuộc thi học sinh giỏi toán toànt thành. Trong khi đó Tiều Long lại sợ học toán đến nỗi cứ thấy môn toán là "hết muốn sống", Quý ròm khôn gthể chấp nhận tình trạng đó. Nó đề nghị kèm Tiểu Long học. Nhưng Tiểu Long lại bất ngờ từ chối...
|
Chương 01
Chương 1 Tiếng trống tan trường đổ một hồi dài khiến cả lớp nhấp nhổm. Lớp học đang im phắt bỗng vang lên những tiếng gấp tập loạt soạt lẫn những tiếng trò chuyện râm ran. Ở trên bảng cô Diệu Lý cũng đang thu xếp sổ sách cho vào cặp. Trước khi bước ra khỏi lớp, cô còn quay lại dặn: - Các em nhớ ôn bài cho kỹ đấy nhé ! Nhất là em Long, cô không muốn em làm trò cười một lần nữa ! Cô vừa khuất sau cánh cửa, cả lớp lập tức nhao lên. Bọn con gái la hét chí choé khi bị tụi con trai xô lấn chen nhau ra cửa. Một vài đứa ngổ ngáo nhảy tót lên bàn phóng vù qua cửa sổ, bất chấp thầy giám thị có đứng ở hành lang hay không. Tiểu Long không buồn chen lấn như các bạn. Nỗi buồn sáng nay vẫn còn cuốn chặt lấy nó làm thân hình vạm vỡ của nó bỗng chốc xụi lơ, tay chân cất lên không muốn nổi. Khi cô Diệu Lý kêu nó lên trả bài. Cô dạy môn vật lý là môn học xưa nay nó vẫn uý kị. Sau môn toán, vật lý và hoá học là 2 môn nó sợ nhất. Cô Diệu Lý không bắt no viết công thức hoặc tính này nọ lôi thôi. Cô chỉ hỏi nó về sự giãn nở của vật chất dưới tác dụng của nhiệt. Nói chung, đó là những câu hỏi dễ mà bất kì một học sinh nào cũng ao ước. Có lẽ biết trình độ nó chẳng giỏi giang gì nên cô không muốn gây khó cho nó. Tất nhiên ấp úng một hồi, Tiểu Long đáp cũng trôi. Nhưng đến khi cô Diệu Lý bảo nó cho một ví dụ về hiện tượng vật chất nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi thì nó tắc tị. - Sao, em nghĩ ra chưa? - Thấy nó đứng "ăn vạ" lâu lắc, cô sốt ruột hỏi. - Dạ, chưa ạ! - Tiểu Long mặt mày nhăn nhúm. Cô gõ gõ cán viết xuống bàn, gợi ý: - Em cố nhớ xem trong những vật em nhìn thấy hoặc tiếp xúc hàng ngày có vật nào diễn ra hiện tượng này không? Tiểu Long lại nhíu mày. Nhưng dù cố moi óc, nó vẫn chẳng nhớ ra vật nào giống như vậy. Có thể lúc bình thường nó chẳng khó khăn gì để tìm ra một vài ví dụ nhưng những lúc căng thẳng như thế này, đầu óc nó bỗng xơ cứng, không làm sao đào ra một ý nghĩ ra hồn. Tiểu Long đổi chân lia lịa, môi mím chặt, hai tay nắm lại như đang phải đánh nhau với một đối thủ vô hình. Mấy chục cặp mắt ngồi dưới đang chong vào nó khiến mồ hôi trên trán nó không ngừng vã ra. Vẻ khổ sở của nó làm cô Diệu Lý động lòng. Cô nhìn nó, dịu dàng: - Nếu không nghĩ ra thì thôi! Em về chỗ đi! Được cô tuyên bố "tha bổng", Tiểu Long mừng rơn. Nó bước lại bàn, rụt rè cầm lấy cuốn tập chuẩn bị trở về chỗ ngồi nhưng đúng vào lúc dợm quay người đi khôg hiểu ma xui quỉ khiến thế nào nó chợt nhớ ra một điều liền hân hoan ngước nhìn cô giáo: - Thưa cô, em nghĩ ra rồi ạ! - Ồ, hay quá! - Cô Diệu Lý vui vẻ kêu lên - Thế vật gì nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi vậy? Tiểu Long hí hửng: - Thưa cô, thời gian ạ! - Thời gian? - Môi cô Diệu Lý vẽ thành hình chữ O. Không chỉ cô mới ngạc nhiên trước câu trả lời kỳ dị của Tiểu Long. Tụi bạn ngồi dưới, kể cả Quý ròm và nhỏ Hạnh, đều há hốc miệng. Thái độ của mọi người khiến Tiểu Long cảm thấy chột dạ. Nó chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cô Diệu Lý đã hỏi tiếp, giọng chưa hết sửng sốt: - Tại sao lại là thời gian? Linh cảm có chuyện gì đó không ổn nhưng không đủ thì giờ để suy nghĩ, Tiểu Long đành bấm bụng đáp theo những gì vừa xẩy ra trong đầu: - Thưa cô, bởi vì những ngày hè nóng nực thường dài ra, còn những ngày mùa đông lạnh lẽo thường thun ngắn lại ạ! Tiểu Long vừa dứt lời, lớp học đang yên lặng bỗng nổ ra một trận cười ngặt nghẽo. Có đứa gập người trên bàn, cười nghiêng ngả, bút thước tập vở rơi vãi tung toé. Tiểu Long mặt tái xanh. Nó lấm lét nhìn cô, thấy cô đang giữ vẻ mặt nghiêm nghị một cách khó khăn. Dường như cô đang cố nín cười. - Thôi, cho em về chỗ! - Mãi một lúc cô mới lên tiếng - Cô nghĩ em cần phải học cách phân biệt môn vật lý với môn kể chuyện cười! Rồi cô quay xuống lớp, đập đập cây thước kẻ lên bàn: - Các em ổn định lại trật tự đi nào! Cô phải lặp đi lặp lại hai, ba lần, lớp học mới dần dần bớt huyên náo. Nhưng sự im ắng kéo dài chẳng được bao lâu. Khi Tiểu Long lủi thủi ôm tập đi xuống, những âm thanh "hí hí" lại thi nhau nổi lên như chuột rúc dọc theo các dãy bàn nó đi qua. Cho đến khi ngồi vào bàn, Tiểu Long vẫn chưa hết hoang mang. Mặt mày ngơ ngơ ngác ngác, nom nó lúc này giống hệt như người vừa từ trên cung trăng rớt xuống. Tiểu Long chỉ sực tỉnh khi Quý ròm huých khuỷu tay vào hông nó, tặc lưỡi hỏi: - Bộ khùng hả mày? - Tao có làm gì đâu! - Tiểu Long ấp úng. Quý ròm nheo mắt: - Câu ví dụ vừa rồi mày học được ở đâu vậy? - Tao quên rồi! - Tiểu Long liếm môi - Nhưng tao thề với mày là tao không bịa ra! Tao nhớ là tao đã từng đọc được ở đâu đó! - Thì tao đâu có bảo mày bịa! - Quý ròm nhún vai - Nhưng mày có biết là mày đọc được ở đâu không? Tiểu Long lắc đầu: - Tao đã nói rồi! Tao không nhớ! - Nhưng mà tao nhớ! - Quý ròm khịt mũi - Mày đọc được câu đó ở trong các mẩu chuyện tiếu lâm! Đó là một ví dụ bố láo, dùng để chế giễu những người như... mày vậy! Tiết lộ của Quý ròm khiến mặt Tiểu Long mếu xệch. Bây giờ thì nó hiểu tại sao cả lớp cười ầm về câu trả lời của nó, còn cô Diệu Lý thì bảo nó phải học cách phân biệt môn vật lý với môn kể chuyện cười. Nhỏ Hạnh ngồi ở đầu bàn, bên tay trái Quý ròm. Nó không nói gì, chỉ nhìn Tiểu Long cười cười. Nhưng chỉ chừng đó thôi đủ khiến Tiểu Long thấy hai tai nóng bừng. Tiểu Long học yếu nhiều môn, nhất là toán và lý hoá. Và cái chuyện học kém của nó không phải là điều gì bí mật. Trong lớp ai chẳng biết nó là học sinh trung bình yếu. Thầy Hiếu dạy Toán, cô Diệu Lý dạy Vật lý, cô Kim Anh dạy Hoá học, ba người này không kêu Tiểu Long lên bảng thì thôi, còn hễ động tới nó, bao giờ nó cũng chứng minh cho các thầy các cô thấy là không có ai trên đời học dốt hơn mình. Nói chung, Tiểu Long không sợ bị điểm kém. Nó đã quen với việc lên trước bảng đóng vai ông phỗng đá cho bạn bè "chiêm ngưỡng". Thoạt đầu, đứng phơi mình ra trước hàng chục cặp mắt lúc nào cũng thô lố, Tiểu Long cảm thấy nhột nhạt tợn. Nhưng chuyện gì cũng vậy, cứ lặp đi lặp lại mãi thành quen. Về sau này, Tiểu Long cứ lì ra. Tiểu Long không sợ không trả bài được. Nhưng chuyện sáng nay khác hẳn. Không những không trả bài được, nó còn biến thành trò cười cho cả lớp. Chung qui chỉ tại câu chuyện tiếu lâm chết tiệt nó từng đọc được ở đâu đó. Nhưng khổ nỗi lúc đó nó đâu có biết câu trả lời ngớ ngẩn của nó được "trích dẫn" từ truyện tiếu lâm. Nó cứ đinh ninh nó đọc những đièu đó từ sách giáo khoa. Thế mới khổ! Đến khi nghe Quý ròm kể ra nguồn gốc xuất xứ, nó mới bật ngửa. Từ lúc đó, ngực Tiểu Long nặng trịch như đeo đá. Cũng may, tụi bạn cùng lớp chỉ cười rộ lên một lúc rồi thôi, chứ nếu tụi nó cứ nhắc chằm chặp về cái sự giãn nở của thời gian để trêu nó, Tiểu Long chỉ có nước độn thổ. Nỗi buồn đeo đuổi Tiểu Long trên suốt đường về. Ngay cả khi nhỏ Hạnh rẽ sang đường khác, chỉ còn lại nó với Quý ròm lếch thếch bên nhau, Tiểu Long vẫn một mực làm thinh rảo bước: - Bộ mày á khẩu rồi hả? Đi một hồi, không chịu đựng nổi không khí nặng nề, Quý ròm hắng giọng gắt. Tiểu Long vẫn không nói gì, môi nó mím lại. - Buồn làm quái gì! - Quý ròm nhún vai - Vấn đề là phải cố! Mày làm biếng bỏ xừ! - Tao cố hoài mà chẳng thấy ăn thua! - Giọng Tiểu Long đau khổ. - Cố cái mốc xì! - Quý ròm bĩu môi. Hễ thấy toán, lý, hoá là mày bỏ chạy dài! Tiểu Long gân cổ: - Tao chạy hồi nào! Tao... Câu nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng Tiểu Long bỗng tắt ngang. Mắt nó vừa thoáng thấy thầy Hiếu đang lững thững từ xa đi lại. Thầy vừa đi vừa nhìn ra giữa đường, không trông thấy tụi nó nhưng trống ngực Tiểu Long vẫn đập loạn. Quý ròm cũng vừa kịp trông thấy thầy. Nó liền đứng lại đợi. Nhưng ngay khi đã đến gần, thầy vẫn không nhìn thấy các học trò của mình. Dường như thầy đang bận nghĩ ngợi chuyện gì, mắt lơ đãng nhìn đi đâu. Chẳng biết làm sao, Quý ròm đành nhích ngang một bước, hắng giọng: - Chào thầy ạ! Thầy Hiếu hơi giật mình. Thầy ngoảnh lại: - À, Quý hả? Em đi đâu đấy? - Dạ tụi em đi học về ạ! Thầy Hiếu tỏ vẻ ngạc nhiên: - Tụi em à? Tụi em là ai? Câu hỏi của thầy khiến Quý ròm sửng sốt. Nó không hiểu tại sao hôm nay thái độ của thầy lại kỳ dị như vậy. Tuy vậy, Quý ròm vẫn lễ phép thưa: - Dạ, tụi em là ... hai đứa em! Tức là em và... Vừa nói Quý ròm vừa quay sang bên cạnh định trỏ vào Tiểu Long nhưng mặt nó bất giác thộn ra. Tiểu Long biến đâu mất. Quý ròm quay thêm một vòng đúng 360°, vẫn công cốc. Thằng bạn mới trò chuyện với nó đây dường như đã bốc hơi khỏi mặt đất. Bây giờ thì nó hiểu tại sao thầy Hiếu lại lộ vẻ lah lùng khi nó dùng chữ "tụi em" để xưng hô với thầy. Vẻ lúng túng của Quý ròm khiến thầy động lòng. Thầy vỗ vai nó, mỉm cười: - Có lẽ em cần phải chơi một môn thể thao nào đó cho đầu óc được thư giãn! Không nên học hành căng thẳng quá! Nói xong, không để Quý ròm kịp phản ứng, thầy vội vàng rảo bước. Quý ròm đứng đực giữa trời nhìn theo thầy, bụng tức Tiểu Long anh ách. Chính tại thằng bạn nhát cáy này mà thầy tưởng thần kinh Quý ròm bị "trục trặc". Thật oan còn hơn oan Thị Kính! - Tiểu Long! Quý ròm bắt tay lên miệng hét toáng. Không thấy động tĩnh gì, nó càng cáu: - Mày chu nhủi ở xó xỉnh nào thế? Có mau bước ra hay không? Quý ròm gọi đến lần thứ hai thì bụi cây thấp đằng trước căn nhà có cổng rào hoa giấy khẽ lay động và mái tóc húi cua của Tiểu Long từ từ nhô lên giữa các cành lá. Quý ròm gầm gừ: - Mày làm cái trò gì vậy? - Tao trốn! Tiểu Long bước ra, nó vừa đáp vừa rụt cổ. - Trốn ai? - Quý ròm tròn xoe mắt - Sao lại phải trốn? - Thì trốn thầy Hiếu! Tao ngại giáp mặt thầy! - Ối trời! - Quý ròm vừa la trời vừa đưa hai tay lên - Ở ngoài đường chứ đâu phải ở trong lớp mà mày sợ! Thầy có bắt mày giải bài tập ngay tại đây đâu! Tiểu Long đưa tay quẹt mũi: - Ai chẳng biết vậy! Nhưng tao vẫn cứ thấy sờ sợ thế nào! Tốt nhất là chuồn quách vào bụi! Cái lối lập luận của Tiểu Long khiến Quý ròm chỉ biết lắc đầu. Nó tặc lưỡi: - Thế trước nay mà đã đánh bài chuồn như thế này bao nhiêu lần rồi? - Ôi, nhiều lần lắm! - Tiểu Long thản nhiên đáp - Hễ nhác thấy thầy Hiếu, cô Kim Anh hay cô Diệu Lý thấp thoáng đằng xa là tao lỉnh! - Ối trời ơi! Lời tự thú của Tiểu Long khiến Quý ròm ôm bụng cười gập cả người. Nhìn bạn, Tiểu Long vừa thẹn vừa giận. Nhưng nó không nói gì, chỉ lặng lẽ bỏ đi một mạch. - Này, này, mày đi đâu đấy? Đợi tao với! - Quý ròm vừa quệt nước mắt vừa gọi với theo. Mặc cho bạn gọi, Tiểu Long vẫn cắm cúi rảo bước. Thái độ của Tiểu Long khiến Quý ròm hốt hoảng. Nó lật đật chạy theo: - Gượm đã! Đứng lại tao nói cái này cho nghe nè! - Đứng lại cho mày cười nữa chứ gì? Giọng Tiểu Long đượm giận dỗi. Tuy vậy, nó vẫn chậm bước lại. - Tao chẳng thèm cười mày nữa đâu! Tao chỉ muốn chỉ cho mày cách khỏi sợ thầy cô thôi! - Quý ròm trờ tới đi song song với bạn. Tiểu Long liếm môi: - Cách gì? Quý ròm ưỡn ngực: - Tao sẽ "phụ đạo" thêm cho mày! - Mày kèm tao học? - Ừ! - Quý ròm hào hứng - Tao kèm cho mày một thời gian, mày sẽ chẳng còn sợ các môn toán, lý, hoá nữa ! Ra đường gặp thầy cô, mày sẽ đi đứng hiên ngang, chẳng còn cảnh trốn trốn nấp nấp như vừa rồi! Viễn cảnh Quý ròm vẽ ra sáng sủa đến mức Tiểu Long nuốt nước bọt ừng ực. Được một "siêu học sinh" như Quý ròm tận tình hướng dẫn thì đến lừa cũng có thể làm được toán chứ chẳng phải chơi! Nhưng mắt Tiểu Long mới vừa sáng lên đã vội cụp ngay xuống. Nó lắc đầu: - Thôi, tao không học với mày đâu! Lời từ chối của Tiểu Long hoàn toàn bất ngờ đối với Quý ròm. - Mày có nói lộn không đấy? - Quý ròm ngơ ngác hỏi, nó như không tin vào tai mình. - Tao nói thật! - Tiểu Long thở dài. - Nhưng tại sao? - Quý ròm nhìn chăm chăm vào mặt bạn. Tiểu Long ngó lơ chỗ khác, đáp lấp lửng: - Tao học với mày cũng chẳng ăn thua gì đâu! - Sao lại chẳng ăn thua? - Quý ròm cáu sườn - Chẳng lẽ mày không tin tao đủ sức kèm mày? - Không phải tao không tin! - Tiểu Long khịt khịt mũi - Nhưng học với mày nó sao sao ấy! - Sao sao ấy là sao? - Quý ròm sốt ruột - Có gì thì nói đại ra, mày cứ bày đặt vòng vo! Hay ý mày muốn tao nói giảng bài khó hiểu? - Không phải là khó hiểu, nhưng... Nói tới đó, Tiểu Long ngừng lại và đưa tay lên gãi đầu. Quý ròm nuốt nước bọt: - Nhưng sao? - Nhưng... mày quát tháo ghê quá! - Tiểu Long chớp chớp mắt - Nghe mày hò hét một hồi, bao nhiêu chữ nghĩa trong đầu tao biến sạch sành sanh! Học thế cũng bằng nước đổ lá khoai! Quý ròm giương mắt ếch: - Tao quát tháo mày hồi nào? Ai cũng bảo tao hiền khô mà! Tiểu Long nhếch mép: - Chỉ những ai chưa được mày kèm mới bảo mày hiền thôi! - Thôi, được rôi! - Quý ròm toét miệng cười - Nếu vậy thì tao sẽ không quát tháo nữa! Kèm cho mày học, tao chỉ việc ngậm miệng suốt buổi là xong! Tiểu Long hừ mũi: - Nếu mày ngậm miệng suốt buổi thì tao chả cần học với mày làm gì! Tao học với tảng đá cũng được! Quý ròm liền bá vai bạn: - Thôi mà, võ sĩ gì mới đùa tí tẹo đã giận! Rồi nó chìa ngón trỏ ra: - Ngoéo tay nào! Tiểu Long ngơ ngác: - Ngoéo tay chuyện gì? - Chuyện học chung chứ chuyện gì! - Quý ròm lấy giọng nghiêm trang - Đúng ba giờ chiều mốt, mày ghé nhà tao, bút thước tập vở đầy đủ, không được trễ một giây, rõ chưa? Tiểu Long mỉm cười: - Rõ! Và nó chìa tay ra móc ngoéo với Quý ròm, bụng vẫn phập phồng không biết có nên tin những lời hứa hẹn của ông thầy còm nhỏm còm nhom này hay không.
|
Chương 02
Chương 2 Quý ròm vừa đi vừa huýt sáo miệng . Sau khi chia tay với Tiểu Long ở ngã ba Cây Điệp, Quý ròm ra về với một tâm trạng thơ thới, hân hoan . Như vậy là rốt cuộc Tiểu Long đã chịu tới học chung với nó . Đã lâu, Quý ròm vẫn thường day dứt về tình hình học tập của bạn mình . Là một đứa trẻ vô tâm, những khi rảnh rỗi lại chúi mũi vào các thứ máy móc và các đống chai lọ lỉnh kỉnh với những trò "thí nghiệm khoa học" kéo dài bất tận, Quý ròm chẳng có đầu óc và thì giờ đâu để nghĩ nhiều đến người khác . Với Tiểu Long cũng vậy, chẳng phải lúc nào Quý ròm cũng nhớ tới nỗi khổ tâm của bạn mình . Nhưng những khi tới lớp, thấy Tiểu Long bị kêu lên bảng và đứng ngọ nguậy hàng buổi trước mặt thầy cô để cuối cùng ấp úng buông ra một câu trả lời hú họa và dĩ nhiên sai bét, Quý ròm lại cảm thấy vô cùng áy náy . Nhìn cái cảnh Tiểu Long lủi thủi ôm tập trở về trở ngồi sau khi xơi một con dê - rô to tướng, bất giác Quý ròm tưởng như mình có lỗi với bạn . Những lúc đó Quý ròm không sao chịu đựng nổi ý nghĩ mình là một học sinh xuất sắc, được nhà trường cử đi dự hết cuộc thi này đến cuộc thi nọ trong khi thằng bạn thân nhất của mình cứ mãi lẹt đẹt sau lưng thiên hạ, mỗi lần bị thầy cô hỏi bài chỉ biết giở mỗi một chiêu "im lặng vàng" ra vẻ ta đây là võ sĩ gan lì, "hỏi" mấy cũng không "khai" . Nhưng khổ nỗi, Tiểu Long không phải là đứa ham học . Nó chỉ "hợp" mỗi môn thể dục của thầy Đoàn, còn ngoài ra nó "chạy mặt" tất . Thỉnh thoảng có bài tập kiểm tra cho về nhà, sắp đến ngày nộp mà hý hoáy mãi không xong, nó mới dẫn xác đến nhà Quý ròm nhờ "cứu bồ", còn ngày thường đố mà kêu nó học được . Chả rõ Tiểu Long nghe được ở đâu mà lý lẽ nó đưa ra để biện minh cho việc học kém rất ư là "triết học" . Nó bảo Quý ròm "Đầu óc tao đơn giản, không hợp với những môn học rắc rối, phức tạp, vì vậy có cố đến mấy cũng bằng thừa" . "Triết lý" của Tiểu Long khiến Quý ròm tức anh ách : - Nói như mày chẳng lẽ có những người mới sinh ra đã ... ngu sẵn hay sao ? Quý ròm định dùng đòn khích tướng để đánh vào lòng tự ái của Tiểu Long, nào ngờ thằng này tỉnh bơ : - Thì vậy chứ sao ! Mặt Quý ròm méo xệch : - Như vậy mày tự nhận mày là thằng ngu ? Tiểu Long gãi tai : - Tao chỉ dốt môn toán và môn lý hóa thôi ! Còn những môn khác như môn ... võ thuật chẳng hạn, tao đâu có thua ai ! Khi nhắc đến hai chữ "võ thuật", mặt mày Tiểu Long rạng lên, rất đỗi tự hào . Còn Quý ròm lập tức im bặt . Nó buồn rầu nhìn xuống đôi cánh tay gầy khẳng gầy kheo của mình, biết rằng nếu tiếp tục đi sâu vào đề tài này, ắt hẳn nó sẽ nhanh chóng rơi vào thế hạ phong . Bà nó chả bảo "Cháu phải bắt chước thằng Tiểu Long tập thể dục cho khỏe khoắn" là gì ! Chính vì những ngoắc ngoéo bên trong đó mà chưa bao giờ Quý ròm thuyết phục được Tiểu Long ngồi vào bàn để nó "phụ đạo" . Cứ mỗi lần nó mở miệng định rủ rê, Tiểu Long láu lỉnh lái câu chuyện sang đề tài võ thuật là nó xuôi xị . Sau những lần vận động bất thành như vậy, Quý ròm chẳng biết làm sao hơn là làu bàu tức tối "Mặc xác nó ! Nói chuyện với nó thà nói với cái đầu gối còn hơn !". Thực ra Tiểu Long không phải là đứa biếng học như Quý ròm tưởng . Mặc dù không tin mình có thể học khá lên được và mỗi lần thấy những dãy số chằng chịt của môn toán là nó "hết muốn sống", trong thâm tâm Tiểu Long vẫn chẳng thích thú gì cái cảnh vào lớp thì ngọng nghịu đứng trơ thân cụ trên bảng, trước bao cặp mắt soi mói của lũ bạn, ra phố thì lúc nào cũng nơm nớp chờ lẩn mặt thầy cô, hệt như một tên tội phạm né công an . Mồm luôn luôn biện hộ cho cái sự học bết bát của mình, nhưng cũng như mọi học sinh bình thường khác, Tiểu Long vẫn âm thầm ao ước được học giỏi nếu không ngang hàng Quý ròm và nhỏ Hạnh thì chí ít cũng bằng phân nửa trình độ của các bạn mình . Tất nhiên Quý ròm và nhỏ Hạnh sẵn sàng giúp nó . Nhưng cho đến nay, Tiểu Long vẫn chưa chính thức "thụ giáo" một ai . Tất nhiên Tiểu Long không có ý định nhờ vả nhỏ Hạnh . Nhỏ Hạnh giỏi thì giỏi thật, thậm chí còn trên tài Quý ròm, ăn nói lại dịu dàng nhỏ nhẹ, nhưng dẫu sao nó cũng là một đứa con gái . Tôn một đứa con gái làm "sư phụ" quả là chẳng ra sao, nhất là đối với một đứa anh hùng mã thượng như Tiểu Long . Như vậy chỉ còn Quý ròm là xứng mặt làm thầy . Nhưng "ông thầy" này thân hình thì còm nhom mà cái miệng lại rộng quá mang tai . Tiểu Long chưa theo học với Quý ròm ngày nào nhưng qua những lần nhờ Quý ròm giải giùm các bài tập thầy Hiếu cho về nhà, Tiểu Long chẳng lạ gì tính nết thằng ròm này . Quý ròm giảng bài chỉ một, mà quát tháo lại đến mười . Nó hỏi Tiểu Long một câu, Tiểu Long lóng ngóng chưa kịp đáp, nó đã hỏi sang câu thứ hai khiến Tiểu Long chỉ biết thộn mặt ra, dỏng tai nghe nó hò hét . Ngồi với Quý ròm cả buổi, đầu óc Tiểu Long chẳng những không sáng được tẹo nào mà tai lại ù đặc, mồ hôi trán vã ra như tắm, người cứ gây gây sốt như muốn đổ bệnh . Quý ròm không bao giờ ngờ rằng đó mới là nguyên do thực sự khiến Tiểu Long tìm mọi cách thoái thác lời mời mọc học chung của Quý ròm từ trước đến nay . Nếu không bị một vố đau điếng trong giờ vật lý sáng nay, hẳn Tiểu Long sẽ không dễ dàng chấp nhận lời đề nghị kèm cặp của Quý ròm . Hơn nữa, tràng cười diễu cợt của Quý ròm khi phát hiện lâu nay nó vẫn lẩn như chạch mỗi khi giáp mặt thầy cô khiến nó bùng lên quyết tâm phải phá vỡ cái thông lệ chẳng lấy gì làm đẹp đẽ đó . Nó nghĩ lần này nó sẽ cố học, bằng mọi cách nó phải cố, nhất là một khi Quý ròm đã hứa sẽ từ bỏ cái thói hò hét ỏm tỏi của mình . Tất nhiên Quý ròm chẳng hay biết gì về bầu tâm sự ngổn ngang của bạn mình . Hễ Tiểu Long đồng ý học chung với nó là nó khoái rồi ! Có thế chứ ! Chẳng lẽ hai đứa bạn thân như ruột rà mà đứa tiến cứ tiến, đứa lùi cứ lùi, đường ai nấy đi, coi sao được ! Nỗi hân hoan của Quý ròm không qua mắt được nhỏ Diệp . Buổi trưa, ăn cơm xong lúc chui vào phòng ngủ, nhỏ Diệp nháy mắt với ông anh : - Nè, anh nói thật đi ! Có chuyện gì mà hôm nay trông anh tươi tỉnh thế ? Quý ròm làm bộ nghiêm trang : - Chuyện người lớn mày hỏi làm chi ! - Xì ! Hơn người ta có mấy tuổi mà làm bộ ! - Nhỏ Diệp dẩu môi . - Mấy tuổi cũng là người lớn vậy ! - Quý ròm nheo mắt - Tao với mày cách nhau cả một ... thế hệ chứ đâu có ít ! Thấy Quý ròm giở giọng "chơi trội", nhỏ Diệp liền quay lưng về phía ông anh, giọng giận dỗi : - Đã vậy thì "thế hệ" này chả thèm nói chuyện với "thế hệ" kia nữa ! Quý ròm không nói gì . Nó chỉ mỉm cười và lặng lẽ ngả đầu lên gối . Nhưng nhỏ Diệp không làm thinh được lâu . Sự tò mò khiến nó quên béng cả giận dỗi . - Này anh ! - Một lát, nó quay lại thì thầm hỏi - Chuyện người lớn là chuyện gì vậy ? Không nỡ hành hạ cô em, lần này Quý ròm không giấu giếm nữa, nhưng giọng nó đầy vẻ quan trọng : - Tao sắp làm thầy . Miệng nhỏ Diệp há hốc : - Làm thầy ? - Ừ . - Anh đi dạy học hả ? - Ừ . Nhỏ Diệp chớp mắt : - Dạy ở trường nào vậy ? Quý ròm gãi mũi : - Chả ở trường nào cả ! Tao dạy ở ...ngay nhà mình ! Câu trả lời của ông anh khiến cô em cụt hứng . Nhưng nhỏ Diệp vẫn cố vớt vát : - Anh dạy mấy chục người vậy ? - Đâu mà mấy chục người ! - Lần này Quý ròm gãi tai - Tao chỉ dạy có ... một người thôi ! Tới đây thì nhỏ Diệp hoàn toàn thất vọng . Nó xuôi xị : - Vậy mà em tưởng anh đi làm thầy thật chứ ! Vẻ mặt coi thường của nhỏ em làm Quý ròm nổi đóa . Nó quắc mắt : - Ai bảo mày dạy một người không phải là thầy ? - Thì là thầy ! - Thấy ông anh đỏ mặt tía tai, nhỏ Diệp hạ giọng - Nhưng dạy mỗi một học trò thì chẳng oai tí nào ! - Tao cần cóc gì oai ! - Quý ròm hừ mũi - Chẳng oai thì cũng là thầy ! Sợ ông anh phát khùng cốc mình u đầu, nhỏ Diệp khéo léo chuyển đề tài : - Học trò của anh là ai vậy ? Quý ròm hất mặt : - Là Tiểu Long ! Nhỏ Diệp reo lên : - Tưởng ai, hóa ra là anh Tiểu Long! - Rồi nó khẽ liếc Quý ròm, giọng ngập ngừng - Nhưng như vậy thì anh đâu phải là thầy ! Anh chỉ kèm cho bạn mình học thôi ! - Cái con ngốc này ! - Quý ròm vung tay lên - Bộ mày chưa bao giờ nghe mấy tiếng "thầy dạy kèm" hả ? Nhỏ Diệp hốt hoảng ôm đầu : - Nghe ! Nghe ! Được trớn, Quý ròm lấn tới : - Vậy tao có phải là thầy không ? Nhỏ Diệp gật đầu lia lịa : - Là thầy ! Đúng là thầy ! Đang liến thoáng, nhỏ Diệp chợt nhớ ra một điều liền khựng lại, "à" lên một tiếng và nhìn lom lom vào mặt Quý ròm : - Anh tự nhận anh là thầy phải không ? Quý ròm ưỡn ngực : - Chứ còn gì nữa ! Chỉ đợi có vậy, nhỏ Diệp cười toe : - Vậy chiều nay anh giảng toán giùm em đi ! Có một bài khó lắm ! Biết bị sập bẫy, Quý ròm sầm mặt : - Mày đừng có thừa nước đục thả câu ! Toán lớp năm mà khó gì ! Nhỏ Diệp "hứ" một tiếng : - Khó chứ sao không ! Tại anh học lớp tám nên anh thấy dễ thôi ! Rồi không để Quý ròm kịp nghĩ ra kế từ chối, nhỏ Diệp chồm người qua lay vai anh : - Sao, anh sẽ giảng bài cho em chứ ? Quý ròm ậm ừ : - Để tao coi lại đã ! - Còn coi lại coi đi gì nữa - Nhỏ Diệp phụng phịu - Anh là thầy mà lại ! Đòn của nhỏ Diệp điểm trúng ngay yếu huyệt của ông anh, Quý ròm hết đường chống đỡ, đành úp gối lên mặt, làu bàu : - Nhưng dù sao mày cũng phải để cho tao ngủ một giấc đã chứ !
|
Chương 03
Chương 3 Ba giờ chiều, Quý ròm mới lồm cồm bò ra khỏi giường, chạy đi rửa mặt . Lúc di ngang qua phòng khách, Quý ròm đã thấy nhỏ Diệp ngồi sẵn ở đó, tập vở bút thước bày la liệt trước mặt . - Sao không ngồi trong phòng học lại chạy ra đây ? - Quý ròm hỏi . - Bà bảo ngồi đây cho mát ! - Nhỏ Diệp lắc mái tóc, rồi nó sốt ruột giục - Anh rửa mặt lẹ lẹ lên đi ! Em đợi anh cả nửa tiếng đồng hồ rồi ! - Con nhỏ này ! Làm toán mà nó cứ làm như đi chạy giặc ! - Quý ròm vừa bước ra nhà sau vừa càu nhàu . Khi nó mặt mũi tươm tất quay trở lên, chưa kịp ngồi vào bàn, nhỏ Diệp đã đẩy cuốn sách toán mở sẵn đến trước mặt nó . - Bài nào đâu ? - Quý ròm nhìn vào trang sách . - Bài số 7 ấy ! Quý ròm khệnh khạng ngồi vào ghế và kéo cuốn sách sát về phía mình . Nhưng nó chưa vội đọc đề ngay, mà hất mặt ra lệnh : - Rót cho tao ly nước ! - Trời đất ! - Nhỏ Diệp nhăn nhó - Chưa chỉ được chữ nào, đã sai vặt rồi ! Quý ròm quắc mắt : - Kệ tao ! Mày có rót nước không ? - Rót . Nhỏ Diệp líu ríu gật đầu và vội vã chạy đi . Quý ròm khoái chí . Nó rung đùi nhìn vào đề toán, nhẩm đọc : "Một người bán trứng, bán lần thứ nhất nửa số trứng người đó có và 0,5 quả trứng . Lần thứ hai bán nửa số trứng còn lại và 0,5 quả trứng . Lần thứ ba bán nửa số trứng còn lại và 0,5 quả trứng thì vừa hết . Hỏi người đó đã bán mỗi lần bao nhiêu quả trứng ?" Quý ròm đọc xong đề toán cũng vừa lúc nhỏ Diệp bưng ly nước lại . Nhỏ Diệp đặt ly nước xuống bàn và rón rén nhìn ông anh : - Đề toán cho sai phải không anh ? - Sao lại sai ? - Quý ròm ngạc nhiên . Nhỏ Diệp liếm môi : - Chứ trứng ai lại bán nửa quả bao giờ ? - Trời đất, cái con ngốc tử này ! - Quý ròm kêu lên - Ai bảo mày là người ta bán nửa quả trứng ? Bị mắng là ngốc, nhỏ Diệp hơi nóng mặt nhưng nó cố nhịn, rụt rè chỉ tay vào trang sách : - Thì trong đề toán người ta ghi sờ sờ nửa quả đây nè ! - Rồi như khám phá ra điều gì thú vị, nó bỗng reo lên - A, em hiểu ra rồi ! Có nghĩa những quả trứng này là những quả trứng luộc ! Có như vậy người ta mới cắt đôi ra được ! Nhưng nhỏ Diệp chưa kịp vui với ý tưởng mới mẻ của mình thì ông anh ngồi trước mặt đã làm nó cụt hứng, Quý ròm phán một câu xanh dờn : - Trứng luộc đâu mà trứng luộc ! Có bỏ cái đầu ngốc nghếch của mày vào nồi nước luộc sôi lên thì có ! Lần thứ hai bị mắng là ngốc, còn bị dọa cắt đầu thảy vào nồi nước sôi, nhỏ Diệp bắt đầu rơm rớm nước mắt . Thấy vậy, Quý ròm càng cáu : - Khóc gì mà khóc ! Học hành kiểu gì mà có bài toán dễ ợt như thế này cũng không hiểu ! - Thì không hiểu em mới nhờ anh giảng chứ bộ ! - Nhỏ Diệp đáp bằng giọng sụt sịt . Quý ròm lấm lét ngoái nhìn về phía cửa thông hơi với nhà sau xem bà có nghe thấy những "âm thanh báo động" phát ra từ chiếc mũi lợi hại của nhỏ Diệp hay không rồi ngoảnh lại hạ giọng bảo em : - Thôi đừng có "mít ướt" nữa ! Nín đi nghe tao giảng nè ! Thấy ông anh có vẻ muốn cầu hòa, nhỏ Diệp mỉm cười quệt nước mắt và ngoan ngoãn khoanh tay đặt lên bàn . Quý ròm hắng giọng : - Nửa quả trứng trong đề bài là những thông số chỉ có ý nghĩa tham khảo để giúp ta tìm ra đáp số chứ không phải người ta cắt đôi quả trứng ra để bán, hiểu chưa ? Đối với nhỏ Diệp, lời giải thích của Quý ròm mù mờ như khói bếp . Nó chỉ hiểu có một chút xíu nhưng sợ bị mắng là ngốc, nó đành gật đầu đại : - Hiểu rồi ! Quý ròm khoái chí : - Thấy chưa ! Nếu mày chịu khó lắng nghe thì đâu đến nỗi nào ! Tao giảng dễ hiểu quá trời mà lại ! Rồi nó nghiêm giọng tiếp : - Để giải bài toán này, phải áp dụng phương pháp tính ngược từ dưới lên . Bây giờ mày nghe tao hỏi nè ! Lần thứ ba người ta bán bao nhiêu quả trứng ? Nhỏ Diệp giật thót : - Làm sao em biết được ! - Sao lại không biết, cái con ng... - Đang định mắng là "cái con ngốc tử" nhưng đến phút chót, Quý ròm tốp lại kịp . Nó "ngờ, ngờ" vài ba tiếng rồi nhanh chóng nói trớ đi - Mày đọc kỹ lại đề toán lần nữa xem nào ! Nhỏ Diệp thò tay kéo cuốn sách về phía mình, nhíu mày đọc lại đề toán . Nhưng sau khi đọc tới đọc lui hai, ba lượt, nó vẫn chẳng tài nào lần ra được đầu mối của bài toán nằm ở đâu . Thấy nhỏ em trầm ngâm lâu lắc, Quý ròm nóng ruột : - Sao, mày đọc kỹ chưa ? - Kỹ rồi . Quý ròm gật gù : - Tốt ! Vậy số quả trứng bán ra lần thứ ba là bao nhiêu ? Nhỏ Diệp nuốt nước bọt : - Em không biết ! - Trời đất ! Chứ từ nãy giờ mày làm gì ? - Thì em đọc đề toán ! - Nhỏ Diệp ấp úng - Anh chả bảo em đọc lại đề toán là gì ! Quý ròm nghiến răng ken két : - Tao bảo mày đọc lại đề toán là để tìm cách giải, chứ đọc như đọc tiểu thuyết thì đọc làm gì ! Nhỏ Diệp bối rối đưa tay vuốt tóc : - Thì em cũng cố tìm cách giải nhưng ... tìm không ra ! Suýt chút nữa Quý ròm đã thốt ra hai tiếng "ngốc tử" . Nhưng lần này nó đã kịp cảnh giác, chỉ lúc lắc đầu và buông một tiếng thở dài : - Thôi được rồi ! Bây giờ mày đọc to đề toán lên đi ! Nhỏ Diệp đọc to đề toán . Đợi nhỏ Diệp đọc xong, Quý ròm nheo nheo mắt : - Lần thứ ba người ta bán nửa số trứng còn lại và 0,5 quả trứng thì vừa hết phải không ? - Phải . Quý ròm khịt mũi : - Thế nửa số trứng còn lại mà người ta vừa bán là bao nhiêu quả ? Nhỏ Diệp rụt rè đáp : - Đề bài đâu có nói rõ số trứng này là bao nhiêu ! - Trời ơi là trời ! - Quý ròm ngã người vào lưng ghế, chán nản kêu lên - Nếu trong đề bài người ta cho biết tuốt tuồn tuột hết thì còn gì là toán ! Chính vì có những điều chưa biết mình mới phải suy luận để tìm ra ! Thật ngán cho mày hết sức vậy đó ! Đang la trời la đất, chợt thấy nhỏ Diệp mặt mày nhăn nhúm, vẻ khổ sở, Quý ròm thấy tội tội liền ngồi thẳng dậy, chép miệng nói : - Nghe đây nè ! Số trứng bán lần thứ ba là bao nhiêu, mình biết chưa ? - Chưa . - Nhưng mình biết người ta đã bán đi một nửa số trứng đó, như vậy là còn lại một nửa phải không ? - Phải . - Nếu bán mốt cả một nửa còn lại này thì không còn quả trứng nào, đúng không ? - Quý ròm tiếp tục dẫn giải . - Đúng . Quý ròm gật gù : - Trong đề bài, người ta không nói rõ một nửa còn lại này là bao nhiêu, nhưng lại bảo sau khi bán một nửa đầu, người bán trứng bán thêm 0,5 quả nữa thì hết trứng ... Lần này Quý ròm chưa kịp hỏi "đúng không ?", nhỏ Diệp đã hớn hở reo lên : - Em hiểu rồi ! Em hiểu rồi ! Như vậy nửa số trứng còn lại là 0,5 quả, suy ra nửa số trứng kia cũng là 0,5 quả, tức là lần thứ ba người ta chỉ bán vỏn vẹn có một quả trứng, đúng không anh ? Bị nhỏ Diệp hỏi ngược, nhưng thấy nó đáp đúng ý mình, Quý ròm vui vẻ gật đầu lia, lại còn chuyển sang "anh anh em em" ngọt xớt : - Đúng rồi ! Đúng rồi ! Ít ra em cũng phải thông minh bằng ...một nửa anh vậy chứ ! Tìm ra được đáp số, mặt nhỏ Diệp tươi roi rói . Đang hào hứng, nó chẳng buồn cự nự lời khen ngợi trịch thượng của ông anh, ngược lại còn tỏ ra đồng tình : - Anh giảng bài hay ghê ! Còn dễ hiểu hơn cả thầy em nữa ! Sự so sánh bốc đồng của nhỏ Diệp làm Quý ròm sướng rên . Nó phổng mũi : - Còn phải nói ! Anh đã bảo anh cũng là thầy mà khi nãy em không tin ! Nhỏ Diệp nhe răng cười : - Bây giờ thì em tin rồi ! Không khí căng thẳng giữa hai anh em trong thoáng chốc bỗng trở nên vô cùng hòa dịu, thuận thảo . - Bây giờ giải tiếp nghen ! - Giọng Quý ròm đầy sốt sắng - Đã biết được số trứng bán lần thứ ba rồi, mình sẽ tìm ra số trứng và 0,5 quả trứng ! - Rồi ngó nhỏ Diệp, nó mỉm cười khuyến khích - Lần này em thử tự mình tìm ra đáp số xem ! Nghe Quý ròm xưng hô với mình một cách trìu mến - chuyện hiếm có xưa nay - lại còn động viên bằng một giọng dịu dàng đầm ấm, nhỏ Diệp cảm thấy vô cùng phấn chấn . Nó sung sướng lim dim mắt và lẩm nhẩm trong đầu "Lần thứ hai bán nửa số trứng còn lại và 0,5 quả . Nhưng số trứng của lần thứ ba mình vừa tìm ra là một quả . Một quả cộng với 0,5 quả tức thị một quả rưỡi . Đó là phân nửa số trứng của lần bán thứ hai . Như vậy, lần thứ hai người ta bán tất cả là 3 quả . Nhẩm tới nhẩm lui vài lượt, thấy không sai vào đâu được, nhỏ Diệp hân hoan ngước nhìn ông anh : - Em tìm ra rồi ! - Ồ, giỏi quá ! - Mặt Quý ròm tươi lên - Thế em tìm ra mấy quả ? - Ba quả ! - Nhỏ Diệp hớn hở . - Ba quả cái đầu mày ! - Quý ròm xẳng giọng . Thấp thỏm chờ đợi cả buổi, thấy nhỏ Diệp trả lời sai bét, Quý ròm đâm cáu, chẳng thèm "anh anh em em" nữa . Giọng nó rít lên : - Dạy học cho mày thà dạy cho cái đầu gối còn hơn ! Giảng tới giảng lui cả buổi mà ngốc vẫn hoàn ngốc ! Chán bỏ xừ ! Bầu không khí hòa bình mới được tái lập chưa được bao lâu nhanh chóng bị phá vỡ . Cánh mũi nhỏ Diệp phập phồng : - Em vẫn tính theo phương pháp của anh mà ! - Phương pháp của tao chỉ có nửa quả trứng thôi ! - Quý ròm càng nóng tiết - Chỉ có đứa tham ăn như mày mới tính thành ba quả ! Tới nước này thì nhỏ Diệp không còn kềm chế được nữa . Nó thò tay giật phắt cuốn sách toán trên bàn, cuộn lại, cầm trong tay . - Mày làm trò gì thế ? - Quý ròm kêu lên . Nhỏ Diệp đưa tay quệt nước mắt : - Em nhờ anh giảng bài chứ đâu có nhờ anh mắng mỏ em ! Rồi như động mối thương tâm, nó ôm mặt khóc hu hu . Phản ứng quyết liệt và bất ngờ của nhỏ em khiến Quý ròm cảm thấy uy tín bị thương tổn . Bất chấp nỗi sợ hãi bị bà nghe thấy, nó nhe răng gầm gừ : - Cái con ngốc tử này, học dốt thì phải bị mắng chứ ! Tao làm thầy giáo chẳng lẽ tao không được mắng học trò ? Giọng nhỏ Diệp tức tưởi : - Mắng như anh thì chẳng có ma nào thèm học ! Quý ròm hừ mũi : - Chỉ có đứa "mít ướt" như mày mới không chịu học thôi ! Còn Tiểu Long ngày mốt sẽ tới đây bắt đầu học với tao ! Nhỏ Diệp "xí" một tiếng dài: - Anh Tiểu Long học với anh giỏi lắm hai bữa là cùng! Tới bữa thứ ba ảnh sẽ cuốn gói chạy dài cho xem! - Để rồi xem! - Quý ròm nhún vai, giọng khinh khỉnh - Tiểu Long là đứa ham học, đâu có biếng nhác, đần độn như mày! Nhỏ Diệp giãy nảy: - Anh không được mắng em nữa à nghen! - Tao cứ mắng! - Quý ròm sừng sộ - Mày là em tao chứ bộ là chị tao sao! Nhỏ Diệp gân cổ: - Em cũng không được mắng! - Tao cứ mắng xem mày làm gì! - Vậy anh mắng đi! Nhỏ Diệp tức tối thách, khi nãy nó đã nín khóc bây giờ giọng đã bắt đầu nhòe nước mắt. Không đợi giục lần thứ hai, Quý ròm ngoác miệng làm một tràng: - Đồ ngốc tử! Đồ mít ướt! Đồ lười chảy thây! Cũng lạ, Quý ròm vốn rất thương em nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần chỉ nhỏ Diệp học, chừng một lát thế nào cũng có chuyện gây gổ. Bữa nay sự ương bướng của nhỏ Diệp càng làm nó thêm lộn ruột, nhất là con nhỏ này dám "trù ẻo" cái chuyện học chung sắp tới giữa nó và Tiểu Long. Mà đối với Quý ròm, những lần sinh sự như vậy bao giờ cũng kết thúc một cách tồi tệ chứ đâu có vinh quang đẹp đẽ gì. Bao giờ nó cũng bị mắng té tát, khi thì ba mẹ khi thì bà lúc thì anh Vũ, nói chung trong những cuộc chiến đẫm nước mắt và đầy tiếng quát tháo lẫn tiếng sụt sịt như vậy, mọi người luôn luôn đứng về phía nhỏ Diệp để chống lại nó. Lần này cũng vậy, Quý ròm vừa ngứa miệng tuôn ra một lô một lốc những lời tệ hại, nhỏ Diệp chưa kịp bù lu bù loa thì bà đã đột ngột xuất hiện chỗ ngách cửa sau, tay vung vẩy chiếc muỗng canh. Bà huơ huơ chiếc muỗng về phía Quý ròm: - Này, này, cháy nói nhăng nói cuội gì thế! Bà nghe hết cả rồi đấy nhé! Quý ròm giật bắn người: - Dạ, cháu có nói gì đâu ạ! Vừa trả lời nó vừa sè sẹ đứng lên khỏi ghế. - Cháu còn chối nữa phải không! - Bà từ từ tiến lại - Bà mà méc lại ba cháu thì cháu chỉ có nhừ đòn! Dạy cho em học chứ đâu phải tra tấn kẻ cướp mà cháu nạt nộ om sòm thế! Thoạt đầu, Quý ròm định nhận lỗi hoặc nín nhịn quách cho xong nhưng khi liếc qua nhỏ Diệp, thấy cô em gái mặt cứ vênh lên như một tên được bạc, nó bỗng cáu tiết buột miệng: - Bà không biết đấy thôi chứ nhỏ Diệp nhà mình nó cứng đầu không thua gì kẻ cướp đâu ạ! - Cháu còn ăn nói như vậy nữa hả? Bà vừa gắt vừa giơ chiếc muỗng canh lên. Nhưng Quý ròm đã đề phòng từ trước. Lạng người đi một cái, nó đã bắn vèo ra cửa và cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy một mạch, mặc cho tiếng bà ong óng gọi theo: - Giờ này cháu còn chạy đi đâu thế? Có mau về tắm rửa chuẩn bị ăn cơm hay không!
|
Chương 04
Chương 4 Câu nói của nhỏ Diệp cứ theo ám ảnh Quý ròm suốt. Nhỏ Diệp bảo "Anh Tiểu Long học với anh giỏi lắm hai bữa là cùng!". Lúc giận, Quý ròm cho là nhỏ Diệp cố tình nói xui. Nhưng khi bình tĩnh lại, nó cảm thấy nhận xét u ám của em mình không phải là không có cơ sở. Chính Tiểu Long cũng từng nhăn nhó "Học với mày chẳng ăn thua gì! Mày quát tháo ghê quá!". Như vậy, quả nó mắc phải cái tật ưa la lối thật! Nếu nó không bỏ được cái tật tai hại đó, không khéo mọi chuyện hỏng bét chứ chẳng đùa! Càng nghĩ ngợi Quý ròm càng cảm thấy lo lắng. Nó đã lỡ tuyên bố hách xì xằng với nhỏ Diệp rồi. Nếu chẳng may Tiểu Long bỏ học sau đúng hai bữa, nó sẽ chẳng mặt mũi nào ra oai với đứa em gái tiên tri của mình nữa. Quý ròm rất lấy làm lạ về mình. Trước nay nó cứ nghĩ nó là một đứa hiền lành tử tế. Ở lớp các thầy cô cũng bảo vậy. Nhưng Tiểu Long và nhỏ Diệp lại cứ nhất định bảo nó là... hung thần, ức thật! Hay chính mình là "hung thần" mà mình không biết! Quý ròm nhíu mày tư lự. Từ trước đến giờ, Quý ròm đã từng giải hàng ngàn câu đố hóc búa trên khắp các mặt báo nhưng hôm nay, lần đầu tiên nó trầm ngâm đi tìm lời giải cho bài toán về chính mình. Loay hoay nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Quý ròm dần dần yên tâm trở lại. Nó phát hiện ra dù sao nó vẫn là đứa hiền lành tử tế đúng như nó đinh ninh xưa nay. Chỉ khi nào kèm cho ai đó học thì nó mới đâm ra cáu gắt, quạu quọ. Và sở dĩ như vậy chính là do tính nôn nóng mà ra. Giảng bài cho người khác, nó cứ muốn người ta hiểu ngay tắp lự những điều nó vừa nói. Bởi vì vừa nói xong câu một, nó đã chực chờ nói tiếp câu hai đang nằm phục sẵn nơi cửa miệng, và đằng sau câu hai là câu ba câu bốn câu năm đang nằm xếp lớp, nhong nhóng đòi tuôn ra. Vì vậy, giảng giải xong mà người nghe không hiểu hoặc hiểu chậm là nó cảm thấy bứt rứt khó chịu hệt như có ai đang trói tay trói chân nó lại. Thế là nó gắt ầm lên chứ có quái gì đâu! Hiểu ra nhược điểm của mình, cặp lông mày Quý ròm từ từ dãn ra. Nhưng rồi chúng bỗng nhíu ngay lại. Ừ nhỉ, biết thì biết thế nhưng sửa chữa đâu có dễ, nhất là phải sửa chữa ngay trước khi Tiểu Long kịp ôm tập lò dò dẫn xác tới! Quý ròm phấp phỏng lắm. Trong một hai ngày ít ỏi còn lại, nó cố bắt mình tu tâm dưỡng tánh. Nhỏ Diệp nói gì, nó cũng nhịn. Anh Vũ la gì, nó cũng im. Ba mẹ và bà mắng nó, nó nhoẻm miệng cười như một đứa con hiếu thảo sẳn sàng nhận lỗi khiến mọi người cứ trố mắt lên, tưởng có một thằng Quý nào khác đang sống trong nhà mình thay cho thằng Quý ưa làu bàu mọi bữa. Dẫu vậy, Quý ròm vẫn chưa được yên bụng. Nó cứ sợ chẳng may nó không giữ bình tĩnh nổi mà quát tướng lên. Tiểu Long sẽ "hô biến" ngay tút xuỵt. Mà ai chứ với thằng Tiểu Long, lẩn trốn chính là nghề ruột của nó. Để đề phòng mọi bất trắc, hôm đầu tiêng Tiểu Long ôm tập đến học chung, Quý ròm nghiêm trang giao hẹn: - Đã học là phải học đến cùng à nghen! Tiểu Long ngơ ngác: - Học đến cùng là sao? Quý ròm vung tay: - Học đến cùng tức là học đến... khi nào chết thôi! Mặt Tiểu Long méo xệch: - Học gì dữ vậy? - Ừ, vậy đó! - Giọng Quý ròm lạnh lùng - Mày đồng ý thì học, không thì thôi! - Vậy thì tao không học! Câu trả lời dứt khoát và ngoài dự đoán của Tiểu Long làm Quý ròm chưng hửng: - Sao lại không học? Bộ mày khùng hả? - Mày khùng thì có! - Tiểu Long nhăn nhó vặc lại - Tao chỉ đi học đến chừng nào tốt nghiệp ra trường rồi đi làm, sau đó còn lấy vợ sinh con, chứ chẳng lẽ lẽo đẽo theo mày học mãi đến già? - Trời đất! - Quý ròm phì cười - Đó là tao chỉ nói ví dụ thôi! Ý tao muốn nói là đã học với tao thì phải học liên tục đến nơi đến chốn, dẫu xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được bỏ ngang xương, hiểu chưa? Lời giải thích của Quý ròm khiến Tiểu Long an lòng được chút chút. Nhưng cái câu "dẫu xảy ra bất cứ chuyện gì" làm nó không khỏi chột dạ. Nó nhìn Quý ròm bằng ánh mắt cảnh giác: - Mày bảo "chuyện gì" là chuyện gì? Bị vặn vẹo thình lình, Quý ròm mỉm cười lấp liếm: - Cũng chả có chuyện gì đâu! Đó là tao nói phòng hờ vậy thôi! Nghe Quý ròm nói vậy, Tiểu Long không tiện hỏi tới hỏi lui nhưng khi ngồi vào bàn nó cứ dáo dác đảo mắt nhìn quanh làm như nền nhà dưới chân nó sắp sửa nứt toác tới nơi vậy. Mặc kệ thằng bạn của mình láo liên dò xét, Quý ròm mở cuốn sách hình học để sẵn trên bàn ra, gật gù bảo: - Ngày mai có tiết toán của thầy Hiếu! Vậy hômnay mình ôn môn hình trước! Tiểu Long lập tức quên ngay nỗi lo về một tai họa vô hình đang rình rập đâu đó. Nó sửa lại thế ngồi cho ngay ngắn và loạt soạt mở tập. Quý ròm hít một hơi dài, trịnh trọng: - Mình sẽ bắt đầu bài học hôm nay bằng định lý Thales trong tam giác... Quý ròm chưa nói dứt câu, Tiểu Long đã hoảng hốt cắt ngang: - Không được, không được! Khoan học bài đó đã! - Mày có ngồi im đi không! - Quý ròm quắc mắt - Học trò gì mà thầy giáo mới nói nửa câu đã nhảy vô ngồi chồm hổm trong họng rồi! - Nhưng... Tiểu Long nhăn nhó định phân trần nhưng khi thấy Quý ròm ra oai ghê quá, nó ngập ngừng không dám nói hết câu. - Nhưng sao? - Quý ròm nheo mắt hỏi. Tiểu Long gãi đầu: - Nhưng trước khi học về định lý Thales, mày ôn giùm tao mấy bài về tứ giác và đa giác đã! Yêu cầu của Tiểu Long làm Quý ròm không khỏi ngạc nhiên: - Mấy bài này học từ hồi đầu năm kia mà? Tiểu Long thu nắm tay quệt mũi: - Thì tao có bảo là học từ cuối năm đâu! Nhưng mà tao chả hiểu gì cả! Thầy Hiếu giảng, tao cứ ù ù cạc cạc! Thú nhận của Tiểu Long làm Quý ròm sững sờ. Mặc dù biết Tiểu Long học rất kém môn toán nhưng nó không tưởng nổi thằng bạn to xác của mình lại mất căn bản đến như vậy. - Mày nói thật đấy hả? - Quý ròm sửng sốt hỏi lại. - Thằng này lạ! - Tiểu Long chớp mắt - Chứ tao nói dối mày làm gì! - Thôi được! - Quý ròm tặc lưỡi - Thế hình thang và hình bình hành khác nhau như thế nào, mày có phân biệt được không? - Cái này thì tao biết! Mắt Tiểu Long sáng lên. Rồi không đợi Quý ròm giục, nó hí hửng đáp ngay: - Hình bình hành lúc nào cũng nghiêng nghiêng một bên như người vẹo cột sống còn hình thang thì nằm chẹp bẹp, đầu nhỏ đít to... - Ối trời ơi! - Tiểu Long nói chưa dứt câu, Quý ròm đã ôm mặt tru tréo - Đây là môn toán chứ có phải môn tập làm văn tả người đâu mà vẹo cột sống với lại đầu to đít teo! Tiểu Long đỏ mặt: - Thì mày bảo tao phân biệt sự khác nhau mà lại! Quý ròm hừ giọng: - Chỉ trong những tiết mục tấu hài người ta mới phân biệt như mày thôi! Gặp thầy Hiếu, mày trả lời như vậy chỉ có nước ăn "trứng ngỗng"! Bị Quý ròm chê tối mày tối mặt, Tiểu Long ngồi ngẩn người ra. Nó chẳng dám mở miệng bào chữa nữa, chỉ im lặng thè lưỡi liếm cặp môi khô khang. - Xem đây nè! - Quý ròm vừa vẽ hình trên giấy vừa nói - Hình thang là gì? Đó là một tứ giác có hai cạnh song song! Mày có thấy nó song song không? Bị hỏi thình lình, Tiểu Long hơi khựng một chút rồi lật đật đáp: - Thấy! Thấy! Quý ròm gục gặc đầu: - Còn hình bình hành thì có tới hai cặp cạnh song song với nhau lận! Dòm vô đây đi! Mày có thấy các cạnh của nó song song với nhau không? Một lần nữa, Tiểu Long lại lắp bắp: - Thấy! Thấy! - Vậy bây giờ mày phân biệt được sự khác nhau giữa hai hình này chưa? - Chưa. - Trời ơi là trời! - Sự "chậm tiêu" của Tiểu Long khiến Quý ròm nổi điên - Vậy chứ trên cổ mày là cái gì vậy? Không hiểu tại sao "ông thầy" lại hỏi một câu lạc đề như vậy như Tiểu Long vẫn thật thà đưa tay lên mò mẫm nơi cổ: - Đây là sợi dây chuyền! Mẹ tao bảo đeo dây chuyền bằng bạc sẽ không bị trúng gió! Quý ròm đỏ mặt tía tai: - Ai hỏi sợi dây chuyền của mày làm gì! Tao hỏi là hỏi cái đầu mày kìa! Tiểu Long ngơ ngác: - Cái đầu tao sao? Quý ròm nheo mắt: - Nó làm bằng chất gì mà sao tao giảng hoài nó vẫn không hiểu? Mãi tới lúc này, Tiểu Long mới biết nãy giờ Quý ròm đang ra sức giễu cợt mình. Nó đâm cáu: - Thì nó cũng làm cùng một chất như cái đầu mày thôi! Đòn phản kích bất thần của Tiểu Long khiến Quý ròm giật nảy trên ghế: - Á à, mày dám ăn nói với thầy giáo bằng cái giọng như thế hả? Tiểu Long xụ mặt: - Ai bảo mày nói trước! Thấy tên "học trò" dám cả gan đốp chát lại mình từng câu một, Quý ròm càm bầm gan. Nó nghiến răng trèo trẹo: - Nhưng tao khác! Tao... Đang gân cổ, chợt thoáng thấy nhỏ Diệp thấp thoáng ở cửa phòng, cái đầu đang bốc hỏa của Quý ròm bỗng nhiên nguội ngắt, hệt như xe chữa lửa xịt nguyên một vòi nước lạnh. Giọng nó lập tức mềm hẳn đi: - Tao... tao... đâu có định nói nặng nói nhẹ gì mày! Thực ra tao chỉ muốn mày học khá lên thôi! Tự nhiên thấy Quý ròm đổi "tông" ngọt xớt, Tiểu Long chưng hửng. Nó nghệt mặt ra một hồi rồi đưa tay quệt mũi, ngượng ngập nói: - Thì tao cũng đâu có nói gì mày! - Thôi, bỏ qua đi! - Quý ròm tỏ ra rộng lượng - Bây giờ mày nghe tao giảng lại nè! Hai đứa lại châu đầu vô tờ giấy. Lần này Quý ròm cố ghìm cơn nóng nảy. Nó giảng từ tốn, chậm rãi. Và sau mỗi câu, nó đều dừng lại để cái đầu óc rù rờ của bạn mình đủ thì giờ "nghiên cứu", tiếp thu. Chính nhờ vậy mà Tiểu Long dần dần nắm được bài học. Thực ra Tiểu Long đâu phải là đứa kém cỏi. Nhưng nó chỉ lanh lẹ về chân tay, còn phản xạ đầu óc thì tương đối chậm chạp. Chậm chạp chứ không phải đần độn. Nghĩa là đối với nó, tiếp thu cái gì cũng phải nhẩn nha từng chút một. Nói từ từ thì nó hiểu. Còn nói ào ào, nó nghe không kịp thì mọi sự đều hóa thành công cốc. Quát tháo, nó càng quýnh, càng quên tuốt tuồn tuột. Vì vậy, từ lúc Quý ròm nhẫn nại giảng tới giảng lui, thôi còn luôn miệng giục giã, Tiểu Long cảm thấy đầu óc mình sáng ra dần. Nhưng Quý ròm không phải là đứa có thể đóng vai tử tế được lâu. Nó làm ra vẻ dịu dàng, nhẫn nại được một hồi đã bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy. Nhất là khi giảng về các định lý đảo, thấy Tiểu Long trả lời quờ quạng, nó cứ cựa quậy liên tục như bị ai trói chặt vào lưng ghế. - Một tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường thì đó là hình gì? Học liên tục một lèo mấy tiếng đồng hồ, lại phải thường trực căng óc ra "tiếp thu" để khỏi bị Quý ròm "xỉ vả". Tiểu Long đã thấy mờ mắt. Trong khi đó "ông thầy" sau một hồi ăn nói khoan thai nhẹ nhàng đã dần dần lộ vẻ sốt ruột cứ hỏi ngược hỏi xuôi hỏi lui hỏi tới khiến nó càng cuống. - Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm hả? - Tiểu Long gãi đầu, ấp úng hỏi lại. - Ừ! - Quý ròm nhìn chằm chằm vào mặt Tiểu Long - Đó là hình gì? Tiểu Long liếm môi: - Hình gì hả? Đó là... hình thang cân! Quý ròm đổ quạu: - Hình thang cân cái đầu mày! Vừa buột miệng, Quý ròm chợt giật mình quay đầu nhìn quanh. Không thấy bóng dáng nhỏ Diệp đâu, nó yên tâm quay lại gằn giọng: - Đó là hình bình hành chứ hình thang cân cái mốc xì gì! Rồi không để Tiểu Long kịp phản ứng, nó hùng hổ hỏi tiếp: - Còn tứ giác có một cặp cạnh đối song song và bằng nhau thì đó là hình gì? Nhìn bộ mặt đỏ gay như tôm luộc của "ông thầy", Tiểu Long hoảng vía. Không kịp nghĩ ngợi, nó bối rối đáp bừa: - Hình... hình... thang cân! Nó chắc mẩm vừa rồi là hình bình hành thì bây giờ nhất định là hình thang. Nào ngờ Quý ròm quát tướng: - Thang cân cái khỉ khô! Cho ma quỷ bắt cái hình thang cân của mày đi! Bộ mày chẳng biết cái hình tứ giác nào ngoài hình thang cân hết hả? Mặt Quý ròm bừng bừng, hai lỗ tai như xịt khói. Tiểu Long vã mồ hôi, chống chế một cách yếu ớt: - Thì tại tao nghe mày bảo hai cạnh bằng nhau... - Hai cạnh bằng nhau thì đã sao! - Quý ròm nóng tiết cắt ngang - Hai cái tai lừa của mày cũng bằng nhau vậy! Chẳng lẽ đó cũng là hình thang cân? So sánh của Quý ròm làm Tiểu Long xám mặt. Nó mím môi đứng dậy: - Bữa nay học thế đủ rồi! Tao đi về đây! Nói xong, nó quơ vội mấy cuốn tập trên bàn, lầm lũi đi ra cửa. - Này, này... Quý ròm hoảng hốt gọi với theo. Nhưng Tiểu LOng không đáp, cũng chẳng quay đầu lại. Nó lầm lì đi tuốt.
|