Quên... Rồi Sẽ Quay Về
|
|
Chap 6. Cùng Nhất Phi ngồi trên xe, cô cũng không biết mình nên đi đâu bây giờ nữa, chỉ biết rằng không muốn về nhà gặp người mà cô cần phải gọi là anh 2. Điện thoại reo đổ chuông của mẹ, cô tắt máy và không có ý định sẽ quay về lúc này. Tất cả đều lọt vào tầm mắt của Nhất Phi, cậu có chút buồn, nhìn cô như vậy thật sự không vui. Nhưng sao nhìn cái nét của cô từ trên xuống sao lại giống 1 người đến như vậy, thoáng chút cậu nhớ đến cô ấy, người đã từng khiến trái tim cậu rung động, đến mức cậu tan nát trái tim của mình mà không dám yêu thương 1 ai. Nói về tình cảm đối với Mã Đình, là yêu thì nó hơi quá nhưng thật sự có chút rung động, muốn che chở bảo vệ. Cai tình cảm kia đã được cậu chôn vùi, nhưng sao nhìn Mã Đình lúc này nó như được khơi gợi lại bao nhiêu ký ức đẹp. Vào năm Nhất Phi 12 tuổi cậu học cùng lớp với 1 cô bạn tên là Khánh Vy, cô bé ấy nhỏ bé như Mã Đình bây giờ thôi, rất đáng yêu, lúc nào cũng vui vẻ hòa đồng với mọi người, khác hẳn tính cách với Mã Đình, 12 tuổi cậu ấy đã biết để ý đến 1 người bạn khác giới, vì lứa tuổi trẻ con chỉ đơn giản là "thích chơi với bạn này, bạn kia,.." thì Nhất Phi cũng vậy, họ làm bạn của nhau rất thân, thân đến mức có thể nhớ vanh vách mọi sở thích, buồn sẽ đi đâu, vui sẽ đến đâu, ...nhưng đến năm 15 tuổi kết thúc xong chương trình chuyển cấp ở đây thì Khánh Vy sang nước ngoài, cô bạn ấy không 1 lời từ biệt, không 1 câu nói mà bỏ đi không quay lại tìm cậu đến tận bây giờ, cậu còn định sau này lớn nhất định sẽ cưới Khánh Vy nữa nhưng đã chôn chặt cái ý nghĩ đó, cậu không muốn nghĩ đến. Mã Đình nhìn từ trên xuống rất giống cô ấy, nhưng thay vì ầm ĩ ồn ào như Khánh Vy thì Mã Đình lại im lặng điềm tĩnh và khá ngang bướng. Thôi thì cậu quyết định chôn chặt quá khứ vậy, Mã Đình hiện tại đã dần dần mở lòng với cậu hơn đã là 1 niềm vui bé nhỏ trong tim cậu rồi. -Nảy giờ nghĩ gì mà im lặng vậy? Mã Đình ngước nhìn Nhất Phi. -Không gì cả đâu đừng bận tâm. Mã Đình không nói gì, ngồi dựa đầu vào cửa kính, Nhất Phi đưa Mã Đình đến rạp chiếu phim. -Mỗi khi tôi buồn, tôi thường xem phim 1 mình đấy. Nhất Phi giải thích lý do tại sao đưa cô đến đây, ánh mắt Mã Đình hình như lạ lẫm với nơi này, Mã Đình chưa bao giờ được đến rạp phim cô nhiều lần đi ngang qua, nhưng chẳng bao giờ ghé đến đây 1 lần nào cả. Nhất Phi chọn vé xem phim ma theo ý Mã Đình, Nhất Phi lại muốn xem phim tình cảm hơn những đành chiều lòng "người không vui" vậy, cứ hù dọa Mã Đình. -Sợ thì bám vào tôi. Mã Đình giương mắt nhìn chằm chằm Nhất Phi, cậu nhận ra ánh mắt cô sắc chẳng kém gì những người diễn viên đóng vai ma, ánh mắt Mã Đình thật sự như biết nói vậy, vui thì lấp lánh, buồn thì lại cụp xuống, nhưng khi phản biện lời nói ai đó lại giương lên nhìn một cách rất sắc. Mã Đình tay cầm 1 ly nước của mình, bắp rang bơ phô mai cũng là lần đầu tiên Mã Đình được ăn thử, Mã Đình vào vị trí của mình, vì tắt đèn tối Mã Đình không tìm được đường đi nên Nhất Phi nắm lấy tay Mã Đình, Mã Đình chỉ biết theo chân Nhất Phi mà thôi, Nhât Phi kéo ghế xuống đợi Mã Đình ngồi rồi cậu ấy mới ngồi bên cạnh, Mã Đình xem phim say mê, ngay cả cảnh ma xuất hiện gương mặt cũng không chút sợ hãi, Nhất Phi thì liên tục bị giật mình, nhìn sang Mã Đình thấy cô không biểu hiện gì thì lại có chút thất vọng, cậu đã mong Mã Đình sẽ ôm chặt lấy cậu vì sợ, nhưng xem ra cô vẫn bình tĩnh cầm hộp bắp ăn và chẳng có chút gì gọi là sợ sệt trên gương mặt ấy. -Đình Đình, cô không sợ sao? -Mấy phim buổi tối tui xem còn hơn vầy nhiều_Mã Đình mắt không rời màn hình, miệng vẫn liên tục ăn bắp ngon lành không thèm nhìn cậu ấy 1 cái. Hết phim trời cũng đã khuya, Mã Đình trở về nhà cùng Nhất Phi, thấy cô trở về mẹ đứng trước cổng chờ cô, có cả anh Mã Thiên nữa. Cô bước xuống xe, định dượm bước vào nhà thì mẹ đã nói bằng giọng đanh thép. -Học đâu ra cái thói mất dạy đấy thế hả Đình Đình? Cô không trả lời, im lặng, sượng chân lại không bước tiếp, mẹ lôi cô đi. -Vào nhà. Sau câu nói đó mẹ liếc nhìn Nhất Phi, cậu ấy thấy Mã Đình gặp rắc rối liền bước xuống xe chạy theo vào, Mã Thiên cũng chạy vội vàng theo dì. Mẹ đẩy Mã Đình ngồi xuống ghế. -Con vô ý vô tắc từ bao giờ đấy? -Con ra ngoài với bạn thôi ạ. -Con không muốn anh Mã Thiên ở đây nên mới đi có phải ko? -Vâng, con ghét anh ấy. -Cho mẹ lý do. -Vì anh ấy là con của ba._Mã Đình hét lên. Mẹ nhìn Mã Đình có chút ngạc nhiên, đã rất lâu Mã Đình tránh né nói về ba, càng không nhắc gì vđến người đàn ông ấy, Mã Đình nó ghen tị với Mã Thiên sao chứ, bà chợt nhận ra, con gái bà chưa 1 lần được gọi ba, từ bé 4 tuổi nó đã không còn được thấy ba, dù thấy thì ba nó cg từ xa nhìn vào, nó có được đến gần ba ôm 1 cái ôm hay thân mật gọi ba bao giờ. -Anh đi đi, cút khỏi nhà tôi_Mã Đình sấn tới đẩy Mã Thiên đi ra ngoài, mẹ không kìm được liền kéo Mã Đình ngăn lại và tát cô 1 cái Mã Đình khóc rất nhiều, Mã Thiên vội vàng kéo em gái ra phía sau bảo Nhât Phi -Xem má con bé có sao ko giúp anh. Nhất Phi gật đầu ôm lấy đầu Mã Đình dựa vào ngực mình, Mã Thiên vội vã ngăn dì lại, anh chụp lấy cổ tay dì. -Dì là dì của con, Mã Đình là em ruột của con, dì không được phép làm đau em gái con, nó không thích con cũng có lý do của nó, dì từ từ dạy bảo, con sẽ làm Mã Đình thừa nhận con bằng sự chân thành của người anh trai, cũng không trách con bé được nó có biết gì đến sự hiện diện của con đâu mà bây giờ con xuất hiện nó ngỡ ngàng cũng phải. Con mong dì hãy để con bé tự cảm nhận về con được không? -Thôi được, anh em 2 đứa tự mà giải quyết, còn cậu hãy về nhà sớm đi, khu này về khuya không tiện lắm đâu, cảm ơn vì đã bên cạnh nó hôm nay. Mẹ Nương lên phòng, để 3 người ở lại, vú và bác 5 không dám bén mảng đến nội bộ gia đình, Mã Đình lúc này đã bình tĩnh, Mã Thiên ra hiệu cho Nhất Phi gì đấy cậu ấy vịn lấy vai Mã Đình. -Tôi về, mai gặp nhau nhé? Mã Đình không đáp, níu lấy áo Nhất Phi. -Chỉ xa nhau 1 chút xíu thôi, nhắm 1 chút sáng mai lại gặp mà._Nhất Phi mỉm cười xoa đầu Mã Đình an ủi cô. Nhất Phi lên xe ra về Mã Đình vẫn đứng chôn chân tại chỗ, Mã Thiên đến gần, cúi xuống xoa má em gái bé nhỏ, anh nhẹ vuốt lấy má thì thầm. -Anh 2 xin lỗi, hãy để anh 2 thay ba yêu thương em được không? Anh 2 sẽ bù đắp cho em mà, anh 2 sẽ là người anh tốt nhất trên đời này, anh sẽ đưa đón em đi học rước về nữa sẽ chăm sóc cho em gái tốt ơi là tốt luôn, Tiểu Đình thích ăn gì anh 2 sẽ học nấu cho ăn mỗi khi em muốn, anh 2 hứa đấy. -Tôi muốn anh ở đây 1 đời. Mã Đình nói giọng điệu chắc nịch nhìn Mã Thiên bằng ánh mắt rươm rướm -Vì sao lại muốn thế? -Vì tôi cô đơn lắm. Mã Đình đã thốt lên nỗi lòng của cô, tâm trạng của cô. -Sẽ không cô đơn nữa, anh 2 sẽ bên cạnh Mã Đinh 1 đời, vì anh 2 chỉ có mỗi em là em gái thôi. Mã Thiên ôm lấy Mã Đình dịu dàng vuốt mái tóc suông dài của em gái, mềm và mượt như dải lụa vậy, Mã Đình cảm nhận được anh 2 cô rất chân thành, Mã Đình thật sự cô đơn quá lâu, cô cũng muốn được nũng nịu trong lòng anh trai mỗi khi 1 mình buồn chán ở nhà, muốn anh 2 bảo vệ những khi bị ăn hiếp như vậy thôi đã là quá đủ.
|
Chap 7. Mã Thiên để Mã Đình lên phòng ngủ say,Mã Đình đã quen mắt ngủ sớm nay lại đã khuya lại khóc mệt như vậy nên cô gục hẳn là chuyện dễ hiểu. Mã Thiên hôn nhẹ trán em gái, rồi điều chỉnh lại điều hòa phù hợp, đắp chăn ngang người cô. Mẹ Nương suy nghĩ đến lời của Mã Thiên, bà nhận ra con gái bà từ trước đã là con 1 nay lại ko có ba chỉ còn mẹ, có lẽ nó sợ Mã Thiên giành luôn cả người mẹ này, nhưng nó ngốc nghếch không hiểu rằng mình có thêm 1 anh trai chứ không mất đi tình yêu thương của ai nữa cả. Sáng Mã Thiên nấu cơm Bentou ở Nhật cho em gái, Mã Đình xuống nhà, ra bếp xem đồ ăn vú nấu như mọi hôm, Mã Đình thấy hộp Bentou xinh xắn màu hồng nằm ngay ngắn ở chỗ ngồi của Mã Đình, bên trong hộp bentou là 1 nắm cơm hình mèo Kitty rất khéo tay, Mã Đình ngước nhìn Mã Thiên. -Anh 2 làm cho ăn đấy, nhanh đi rồi anh 2 đưa cho đi học. Mã Đình không nói gì, cô chưa mở lòng với anh 2 nhưng cô cg sẽ không cáu gắt phản đối nữa. Mã Đình đã ngoan ngoãn hơn, ngồi ăn ngon lành, ăn xong không nói không rằng, xách balo lên và ra ngoài mang giày, anh 2 chăm sóc em gái lắm nha, cúi xuống cột dây giày giúp em gái rồi lái xe đưa Mã Đình đến trường, Mã Đình không nói chuyện với Mã Thiên, nhưng nếu Thiên hỏi thì Đình trả lời ngắn gọn rồi thôi. Mã Thiên lái xe vào sân trường rồi đậu lại đó. Mã Đình khó hiểu khi thấy Mã Thiên cũng bước xuống, Mã Thiên cùng Mã Đình đi, sân trường được dịp rộn ràng khi có anh chàng tóc xoăn dợn sóng, đẹp trai quá chừng, mặc sơ mi trắng như nam thần, quần tây âu màu đen bỏ áo vào quần khá nghiêm túc, tay áo xoắn đến gần khuỷu tay, giày tây nữa chứ, ôi kiểu trai học thức lại đeo kính nữa. -Nè, bạn trai nhỏ mới vô hả? -Không biết, ủa vậy còn Nhất Phi là ai? -Không biết luôn, sao trai đẹp bu quanh nhiều vậy? Kết quả Mã Đình chỉ im lặng, mắt dò xét nhìn theo từng bước đi của Mã Thiên. Mã Đình dừng chân lại bâng khuâng nhìn Mã Thiên đi trước, không thấy em gái đi song song với mình thì dượm chân qay lại nhìn Mã Đình phía sau bằng ánh mắt khó hiểu. -Sao thế? -Sao không về?_Mã Đình hỏi trống huơ. -Anh 2 là thầy giáo mà, anh 2 công tác ở cty và dạy hợp đồng tiếng Nhật cho trường của Mã Đình mà. -Sao không nói? -Tiểu Đình có nói chuyện với anh sao? Mã Đình ngẫm nghĩ cũng đúng, cô có tâm sự hay nói năng gì với Mã Thiên đâu mà kể với cô. Mã Đình không nói gì, Mã Đình học tiếng Anh chứ không phải tiếng Nhật, Mã Đình không bận tâm. -A...thầy giáo mới là anh 2 con nhỏ mới vô, hèn gì 2 anh em đẹp lung linh. -Thầy giáo đẹp, nhỏ đó xấu. -Sao xấu? -Thấy rõ mặt nó bao giờ chưa mà nói đẹp. -Chưa, tóc che cả rồi. -Ừ vậy cg nói. -Uả vậy sao cậu biết xấu? -Uừ thì..... -Cậu cũng đâu biết. Đám nữ sinh bàn tán xung quanh làm Mã Đình hơi khó chịu, Mã Đình đi không ngó xung quanh luôn, va phải Nhất Phi cũng đi luôn, Nhất Phi đang đi cùng nhóm bạn của mình, quay lại sau lưng nhìn với theo Mã Đình, Nhất Phi học cách Mã Đình 2 lớp thôi, 12A1 và 12A3 không khác gì lắm, Mã Đình học tiếng Anh còn Nhất Phi học lớp tiếng Nhât, và thầy giáo đương nhiên không ai khác là Mã Thiên. Bước vào lớp thấy Mã Thiên có chút ngạc nhiên, Mã Thiên nhận ra Nhất Phi là bạn Mã Đình, ngay từ đầu đến tìm Mã Đình thì Mã Thiên rõ tâm ý của Nhất Phi rồi, nhưng anh không rõ tâm tư cậu lắm bây giờ cơ hội đến sẵn dịp rồi nên sẽ tra khảo giúp Mã Đình vậy. Mã Đình vào lớp, ngồi vào bàn, cô ngoan ngoãn lấy sách đọc, chuông gần reo Mã Đình thấy Nhất Phi từ cửa lớp chuyền vào lớp cái gì đó đến Mã Đình, thì ra là cây kẹo mút còn có mẩu giấy nhỏ "Mã Đình à! kẹo này từ Mỹ đấy nhá, mỗi ngày cô ngoan tôi sẽ cho cô 1 cục" Mã Đình rất thích ăn ngọt, nhìn cây kẹo là mắt sáng rực lên luôn, Mã Đình không hiểu ngoan thế nào nhưng mà chỉ cần không gây ra rắc rối nào thì đã là ngoan rồi Mã Đình nhét cây kẹo vào hộc tủ bàn học. Cô học hành rất chăm chỉ, Mã Đình mới vào trường thôi, nhưng hình như chương trình quốc tế cũng không làm khó được Mã Đình, cô luôn đứng nhất lớp về điểm số trong những lần kiểm tra vừa qua. Mã Đình đối với nhiều người là thần tượng nhưng với 1 số cô gái thì là cái gai chướng măt, Mã Đình xử lí Diệp Hồng ra sao mọi người đều biết, nhưng đó là thông tin mật vì hot girl bị đánh thì có gì hay ho mà đồn ầm lên hơn nữa bản thân đi đánh người mà bị người đánh thì còn gì nhục hơn, nên mọi chuyện được ém nhẹm, dù biết cũng không dám mang ra bàn tán xung quanh. Tan học, Mã Đình bước ra khỏi lớp, đưungs bên dưới tán cây sát xe của Mã Thiên chờ Mã Thiên, Nhất Phi cũng đang cặp kè cùng lũ bạn đi ra thấy Mã Đình thì nói gì đó với tụi bạn khiến cả đám cười mỉm nhìn với phía Mã Đình rất thân thiện. -Chưa về sao Đình Đình? Mã Đình lắc lắc đầu. -Có muốn đến nhà thi đấu xem tôi chơi bóng rổ không? -Tôi chờ Mã Thiên. -Tiểu Đình đi đi, anh 2 chờ, anh 2 họp ở phía trên phong ban giám hiệu 1 chút sẽ đến nhà thi đấu đón._Mã Thiên bước ra xe, mở cửa xe lấy sấp tài liệu gì đó rồi xoa đầu Mã Đình quay sang Nhất Phi nói. -Giao Tiểu Đình cho cậu. Nói xong thì Mã Thiên quay bước đi, Nhất Phi kéo cổ tay Mã Đình dắt đi, Mã Đình đi rất chậm, rất từ tốn, nên Nhất Phi buộc phải đi bước nhỏ chậm theo nhịp của Mã Đình vì sợ cô té thêm lần nào nữa thì Mã Thiên chỉ có nước đì cậu suốt năm học mất. Để Mã Đình ngồi trên khán đài, Nhất Phi cứ trông lên dòm chừng, vì khi Mã Đình bước vào cùng Nhất Phi, đã vậy còn nắm tay nên mấy nàng đi cổ vũ có chút tò mò khó chịu. Mã Đình chăm chú xem trận bóng diễn ra, Nhất Phi chơi rất hay, đôi chân nhanh và chạy rất xa, cậu ấy có những đường bóng siêu đẹp mắt luôn, mỗi lần cậu ấy ghi bàn là miệng Mã Đình mấp máy "yeah" Nhất Phi ngước lên nhìn Mã Đình cười 1 cái rất tươi và Mã Đình không còn giữ vẻ ngoài băng tảng mà cười 1 cái đáp lại hở cả hảm răng có cái răng nanh nhỏ xíu đáng yêu vô cùng, cậu đơ cả người nhưng nghĩ đến đôi mắt liếc sắc lẻm mà kèm với nụ cười răng nanh kia thì ...."rùng cả mình" Nhất Phi tự nhủ "không bao giờ được làm Mã Đình dỗi". Cậu tiếp tục chơi bóng cho đến khi hết hiệp lại lên khán đài ngồi cạnh Mã Đình, đội bóng hú hét vì thấy Nhất Phi ngồi bên cạnh cô gái hôm trước bị tâng bóng trúng đầu, Mã Đình đưa cậu bạn chai nước có sẵn trong balo làm Nhất Phi cảm động quá chừng.Mã Đình hôm nay có tâm trạng khá ổn. -Tôi chơi hay không? -Cũng được. Mã Đình gật gù khen ngợi 1 chút xíu. -Trận thứ 2 đến rồi, tôi tập luyện nhiều đấy vì sắp có trận đấu, cậu nhất định phải đi xem đấy, có được không? Mã Đình gật đầu, Mã Thiên ngoài cửa nhìn giơ tay vẫy gọi Mã Đình. -Tôi về. Mã Đình nói với Nhất Phi, cậu mỉm cười. -Về ngoan Mã Đình từ từ xuống cầu thang cùng Mã Thiên đi khuất nhà thi đấu thì Nhất Phi mới thôi nhìn chăm chú cô gái bé nhỏ. Bọn bạn nhìn thấy hết, được dịp chọc ghẹo. -Thấy rồi nha, vậy là Nhất Phi nhà ta cg biết yêu. -Yêu đâu nào nhăng cuội. Nhất Phi phản pháo, thì rõ ràng Nhất Phi ko yêu Mã Đình còn gì nhưng lại vì cô mà thổn thức. Điều đó thật kì lạ có phải không? Vì cô mà thổn thức nhưng tim chưa sẵn sàng yêu, cũng chẳng sao cuộc đời còn quá trẻ, không nên nghĩ quá nhiều. Có thể đúng người nhưng sai thời điểm thì sao đây?.
|
Chap 8. Mã Đình ngồi trên xe, yên lặng không nói gì, lúc này Mã Thiên thấy Mã Đình cúi người xuống, thấy sợi dây chuyền tuột khỏi cổ áo. -Sợi dây chuyền đó đẹp đấy. Mã Thiên liếc nhìn nói bâng quơ. -Nói gì đấy? -Sợi dây trên cổ em. Mã Đình đưa tay sờ lên cổ áo. Mã Đình đưa tay sờ lên cổ, chiếc nhẫn ngọc thạch vẫn lồng vào sợi dây. Đó là vật duy nhất cô xem đó là món quà đầu tiên của cô, Mã Đình luôn xem nó là 1 vật may mắn của mình. Ngày bé Mã Đình từng bị bắt cóc, lúc bị bắt Mã Đình bị nhét vào 1 cái lồng sắt bé tí chỉ đủ để Mã Đình khom lưng mà thôi, Mã Đình bị trói chặt trong cái lòng đó, trước mắt cô mờ đục như màu khói, cứ bất lực, càng vùng vẫy càng buốt đau, Mã Đình ngất đi và sợ hãi với mọi thứ. Đến khi mở mắt Mã Đình được cứu nhưng tâm lý trở nên hoảng loạn và có vẻ như bị kích động nặng nề. Đến mức Mã Đình cần phải chữa trị tâm lý suốt 1 thời gian, nhưng...ba chưa 1 lần tìm đến bên cô. -Đó là của ba tặng. -Ba?_Mã Thiên hỏi lại Mã Đình, cậu có phần suy ngẫm khi Mã Đình nói vậy. -Ừ của ba. Mã Thiên gật gù không nói thêm điều gì, nhưng mà anh cũng mỉm cười, em gái anh nó không giận hờn ba dù ba chẳng hề dòm ngó đến sự tồn tại của nó ngoài cái cách mà ông gửi tiền nuôi nó xem như trả nợ, anh không cho Mã Đình biết điều đó, sợ con bé buồn. Mẹ Nương gửi cho quản lý của ba ảnh của Mã Đình sang cho ba, nhưng ông nào xem, 1 ông trùm tài chính Nhật thì công việc bù đầu làm con người ông ta khô khan và quên mất mình có 2 người vợ và 2 đứa con, đến cả việc mẹ anh bệnh đến mất đi ông cũng không biểu lộ 1 sự tiếc thương. Mỗi khi ông ta vứt sấp ảnh của Mã Đình vào sọt rác văn phòng cùng mớ giấy lộn, Mã Thiên đã tìm lục lại vì cái tính tò mò muốn biết đó là gì, anh bất ngờ khi trong ảnh là con bé quá ư là đáng yêu và có phần giống anh, anh cầm sấp ảnh hỏi chú quản lý của ba, ông ta thì thầm vào tai Mã Thiên "đây là Mã Đình, em gái của cháu,con bé nhỏ hơn cháu 7 tuổi, nó không ở đất nước này" Mã Thiên ngay lúc đó chỉ vừa 12 tuổi nhưng đã nuôi ý nghĩ của mình "sẽ đi thăm em gái" anh chăm chỉ trao dồi đén khi bây giờ đã 25 tuổi tốt nghiệp 1 trường đại học danh tiếng mới đi thăm em gái. 12 tuổi anh mới biết được sự hiện diện của em gái, anh đã rất vui mừng, cong Mã Đình con bé không vui mà còn phản đối mạnh mẽ, bây giờ cũng được xem như là ổn, ba có duy nhất 1 cậu con trai là anh, nhiều lần gọi về giúp sức nhưng anh 1 mực từ chối chỉ vì đã hứa "bên em gái cả 1 đời" Người ta nói "con gái là người yêu kiếp trước của ba" nhưng hình như không phải rồi mà thay vào đó "anh trai là người tình kiếp trước của em gái" Mã Đình được Mã Thiên 1 mực chiều chuộng, xuống xe được anh mở cửa, rồi quẩy balo lên phòng, còn cẩn thận chọn món ăn nấu chờ em gái xuống ăn, vú được dịp xem cậu chủ trổ tài nấu nướng mấy món Nhật, dạo gần đây Mã Đình cũng ăn nhiều hơn thường ngày, mẹ biết được cũng vui mừng lắm. Tối mẹ về sớm thấy Mã Thiên gọt táo, tách ra, rồi còn để ra dĩa ngay ngắn, Mã Đình thì đang ăn cơm, mẹ ngồi vào bàn nhìn 2 anh em. -Mã Thiên con làm gì đấy? -Con đang gọt táo cho Tiểu Đình tráng miệng. -Chiều nó quá rồi đấy_Mẹ nói rồi liếc nhìn biểu hiện Mã Đình bên cạnh. -Em gái con chỉ có 1 bảo sao không cưng chiều cho được_Mã Thiên cười hì hì. -Đừng có chiều quá nó hư đây -Con mong con bé hư 1 lần thôi mà còn không được ấy chứ_Mã Thiên lại cười tít mắt xoa đầu Mã Đình. Mã Đình không để ý tới cuộc nói chuyện của 2 người, mặc kệ nói gì cũng được, điều quan trọng bây giờ là phải mau lên phong bóc lấy viên kẹo Nhất Phi cho mới được. Mã Đình ăn táo của Mã Thiên gọt, con bé chỉ nói bé tí. -Cảm ơn. Nói xong con bé chạy vụt lên phòng cầm cây kẹo ngắm nghía, gương mặt có chút tiếc nuối không dám ăn, Mã Đình bỏ vào 1 lọ thủy tinh trên bàn học rồi xuống lầu chơi piano. Lần đầu tiên kể từ khi dọn đến đây Mã Thiên nghe được tiếng đàn của Mã Đình, tiếng đàn của 1 người sống nội tâm rất dễ đi sâu vào lòng người. Mỗi ngày Mã Đình đều được Mã Thiên đưa đón đến trường, rồi được Nhất Phi cho kẹo, có hôm Mã Đình xem Nhất Phi tập bóng, có lúc không vì Mã Thiên phải về sớm. Nhất Phi hẹn Mã Đình đi chơi sau giờ học, nhưng khổ 1 cái là phải bước qua được cái gật đầu của ông anh kiêm thầy giáo Mã Thiên. Mã Đình cùng Nhất Phi tìm Mã Thiên ở phòng chờ giáo viên, Mã Thiên bước ra sau khi giám thị nói lại có 2 học sinh đang chờ. -2 đứa sao lên đây? -Hôm nay em đưa Đình Đình đi chơi đươc không? -Đi những đâu?_Mã Thiên khoanh 2 tay lại nhìn Nhất Phi vẻ dò xét. -Chỉ là đi trà sữa 1 chút thôi. -Được đi đi nhớ đưa con bé về trước giờ cơm chiều đấy, à cũng phải cho con bé ăn trưa sau khi tan học nhé, tôi sẽ gửi lại phí. -Không cần đâu, em chi được mà. Mã Đình không nói gì, cô chỉ im lặng nghe theo Nhất Phi mà thôi. Cả trường bắt đầu đồn ầm lên "Mã Đình và Nhất Phi là 1 cặp" Mã Đình cũng chẳng thèm phản bác lại làm gì. Mã Đình lên xe của Nhất Phi, cậu ấy đưa Mã Đình đi ăn rồi xe chạy dọc trên 1 con đường nhựa ven biển, Mã Đình có vẻ thích thú lắm, ghé mua 2 ly trà sữa ở 1 nơi mà cậu thường mua những khi chạy ra khỏi thành phố để đến vùng biển này, Mã Đình đưa tay ra cửa sổ hưởng thụ gió biển, -Trà sữa hương anh đào _Nhất Phi đưa Mã Đình ly trà sữa. -Trà sữa? -Đừng bảo đến trà sữa cô cũng không biết nha? - Tôi nghe qua rồi nhưng chưa uống bao giờ, mẹ tôi không cho tôi ra ngoài nhiều đâu. -Xem ra đi với tôi là cô khám phá ra 1 điều mới có phải không? -Có lẽ vậy. Tài xế nhà Nhất Phi phóng xe ra bãi biển, Nhất Phi dìu Mã Đình ngồi trên 1 hòn đá to. -Mã Đình à! Mai thi đấu rồi, cô đến xem chứ? -Lúc nào? -Uưm tối mai. -Uưm tôi sẽ đi. -HỨA NHÉ? -Hứa. -Móc ngoéo_Nhất Phi chìa ngón út ra, Mã Đình cũng đưa ngón út ngoắt vào, cậu không biết mình nhiễm cái trò con nít này của Mã Đình khi nào nhưng mà nó như 1 lời hẹn chắc chắn của Mã Đình và cậu bắt buộc phải hoàn thành vậy. Mã Đình hay cười khi bên cạnh cậu thì phải, gương mặt Mã Đình khi cười tươi thật sự rất đẹp, mắt tít cả lại luôn, đó là nụ cười đáng yêu mà cứ in sâu vào trái tim cậu. Mã Đình có 1 nét đẹp rất tính lặng, không cầu kì sắc sảo mà 1 nét mong manh hiếm thấy. -Cậu cố thi tốt vào đấy._Mã Đình cổ vũ Nhất Phi. -ƯM chiến thắng sẽ dành tặng cô nhé. -Thắng đi đã. Mã Đình mỉm cười. -Sóng biển kìa_Mã Đình chỉ Nhất Phi đợt sóng to cuộn vào bờ. -Cô chưa bao giờ đến biển sao? -Đã lâu lắm rồi mẹ chưa đưa tôi đi đâu cả. -Thế sau này muốn đi đâu chúng ta cùng đi nhé? -Đi đến tận cùng chứ?_Mã Đình nhìn Nhất Phi, 1 cái nhìn dịu dàng sâu thẳm vào trái tim cậu, tim cậu giật mạnh 1 cái, kiểu này chỉ có nước đau tim mất. -Sẽ đi đến tận cùng. -Cùng nhau chứ?_Mã Đình nghiêng đầu hỏi lại. -Sẽ đi cùng nhau đến tận cùng. Mã Đình hình như yên lòng hơn, cô thoải mái hơn trong đôi mắt, mặt nhìn phía trước, từng đợt sóng trào như trái tim cô đập loạn vì cậu vậy. Mã Đình không tin vào tình yêu, nhưng càng ngày trái tim cô đập lạc đi vì Nhất Phi cô lại thấy tình yêu thật là kì lạ, có thể cứa sâu vết thương sâu hoắm, cũng có thể chữa lành trở lại. Mã Đình cùng Nhất Phi về cô có chút tiếc nuối, mắt cứ 1 mực nhìn biển. -Về thôi, chúng ta sẽ đến đây chơi lâu hơn vào khi khác có được không? Mã Đình gật gật đầu, Nhất Phi nắm lấy tay Mã Đình nhưng cô nhanh chóng rụt lại, từ trước đến giờ Mã Đình chỉ để Nhất Phi cầm cổ tay của mình mà thôi, Nhất Phi nhận ra lỗi lầm vội nắm lấy cổ tay Mã Đình kéo đi, Mã Đình ngủ trên xe, Nhất Phi đặt đầu cô trên đùi cậu để cô ngủ ngon hơn. -Lâu rồi tui mới thấy cậu bảo chở ra đây?_Bac Nam lái xe của Nhât Phi nói. -Cháu muốn cô ấy đi cùng cháu đến những nơi cháu đã từng và sẽ đi. -Tui thật sự mong cậu vui vẻ trở lại. -Cháu vẫn đang rất vui đây ạ. -Cô bé ngủ say rồi. -Vâng, hãy đến nhà cô ấy nhé bác. Xe Nhất Phi đưa Mã Đình về nhà, Nhất Phi bế Mã Đình vào nhà, Mã Thieeb mở cửa phòng để Nhất Phi đặt em gái lên giường. "Bữa cơm anh nấu thì sao đây Tiểu Đình?" Mã Thiên mặt buồn xo, nhịn đói chờ Mã Đình dậy sẽ cùng ăn, ăn 1 mình sẽ buồn lắm, chợt nghĩ Mã Thiên trước giờ cũng ăn 1 mình thôi mà. Trời đã 8 giờ hơn Mã Đình đói bụng liền thức giấc xuống nhà đã thấy Mã Thiên gục trên bàn ấn điện thoại, thấy Mã Đình xuống vội kéo ghế. -Ngồi đi, anh 2 hâm nóng lại rồi cùng ăn cơm. Mã Đình gật đầu. -Mã Thiên, ngày mai tôi đi xem Nhất Phi chơi bóng, đừng chờ cơm tôi nhé? -Anh 2 đi cùng được chứ? -Nếu muốn. Mã Đình cặm cụi ăn cơm, mẹ ngoài trước xem tivi nhìn vào bếp thấy 2 anh em ăn cơm, bà mỉm cười vui lòng, chị ấy đã để lại 1 cậu con trai cho bà quá xứng đáng và cho con gái bà 1 người anh đúng nghĩa.
|
Chap 9. Sáng Mã Đình đi học cùng Mã Thiên, anh đã chuẩn bị sẵn Bentou cho Mã Đình, cô vội ăn nhanh đi học, Mã Đình đã suy nghĩ cả đêm, sợi dây chuyền là vật may mắn của cô nên cô muốn cho Nhất Phi mượn như chuyền đi may mắn của mình cho cậu ấy trong cuộc đấu hôm nay. Mã Đình đến trường, cô không dám đến lớp cậu ấy, chờ Nhất Phi mang kẹo sang cho cô, cô chìa tay ra, sợi dây chuyền ở trước mặt cậu ấy. -Hở? Sao thế ? Hỏng hả? Mã Đình lắc đầu, dưa tay với lên cổ cậu ấy rồi đeo vào cổ cậu ấy khiến Nhất Phi ngạc nhiên. -Cho cậu mượn đấy, nó sẽ mang may mắn cho cậu hôm nay. Nhất Phi mỉm cười. -Tôi nhét vào túi quần nhé, đeo sẽ rất vướn đấy Mã Đình à. Mã Đình gật đầu rồi vào lớp. Buổi tối hôm đó trận đấu cũng diễn ra, Mã Đình, Mã Thiên cùng Nhất Phi đến khá sớm để có chỗ ngồi đẹp. Bỗng Nhất Phi đụng trúng 1 cô gái, Nhất Phi vội cúi người đưa tay đỡ cô ấy, miệng xin lỗi, cô ấy ngước lên nhìn Nhât Phi. 2 người họ như bị đứng hình vậy, Mã Đình có phần khó hiểu. -Nhất Phi phải không? -Là tớ_Cậu ấy trở lại trạng thái dường như vui vẻ 1 chút. -Chúng ta đã 3 năm không gặp rồi còn gì. -Cậu đi cũng chẳng nói tớ -Xin lỗi nhé, vì tớ có việc đột xuất cần chuyển đi ngay. -Cậu đi đâu đấy? -Trường tớ hôm nay thi đấu này, tớ trong đội cổ vũ. Mã Đình nhìn họ thân mật cười cười nói nói, cô chẳng nói chẳng rằng cùng Mã Thiên lên trên khán đài mà không cần nói Nhất Phi, cô đang ghen sao? là ghen hay ghen tị khi thấy cậu ấy thân mật với cô gái khác, phải chăng cô gái mang tên Diệp Hồng cũng từng có cảm giác này nên mới đánh cô? Bên dưới 2 người kia vẫn trò chuyện với nhau, Nhât Phi nghe được câu trả lời của Khánh Vy cho việc cô bỏ đi giữa chừng lúc trước đã thấy thông cảm hơn cho Khánh Vy, cậu vui vẻ trò chuyện cùng Khánh Vy đến khi đã nói xong thì quay sang đã không thấy Mã Đình nữa, gương mặt Mã Đình trở nên sắc lạnh hơn. Chấm dứt trận đấu Mã Đình 1 mực kéo tay Mã Thiên ra cửa để về chứ không đợi Nhất Phi cùng ra ngoài, trận đấu đó đội Nhất Phi thắng, Mã Đình chẳng thấy vui chút nào, trận đấu kết thúc cô gái đó còn khoác vai với Nhất Phi để chụp ảnh nữa mà. Chắc cậu ấy vui lắm. Mã Đình ngồi trên xe, điện thoại reo liên tục cô chẳng thèm nghe, Mã Thiên hiểu rõ tâm trạng em gái đang bực mình khó chịu vì Nhất Phi nói chuyện thân mật với cô gái khác trước mặt con bé kia mà, thôi thì "anh chúc mừng cậu nhé". Mã Đình về nhà là lên phòng đóng sầm cửa cô bắt đầu mở laptop viết blog, nhưng cô nào biết trang blog của cô cũng có 1 thành viên quen thuộc nhưng lại không biết chủ nhân blog là cô, thành viên đó mang tên Lôi Nhất Phi. Cậu luôn đánh giá chủ nhân blog là 1 người có cảm xúc, có tâm trạng luôn ở mức hỗn loạn và khó kiểm soát. Nhưng đó lại là 1 điểm nhấn trong tính cách đặc biệt của người sống khép kín và thường là "bạn thân của bóng tối". Nhất Phi sau trận bóng đã tìm Mã Đình khắp nơi, điện thoại cũng không nghe máy, Nhất Phi cùng Khánh Vy đi ăn mừng, đến khi cậu móc ví ra để trả tiền thì sợi dây chuyền rớt ra, cậu chưa kịp nhặt lên thì Khánh Vy đã nhặt. -Đẹp quá, cho tớ được không? -Không được đâu. -Sao không được. -Nó là vật may mắn của 1 người bạn cho tớ mượn thôi. -Thế tớ trả này. Nhất Phi đeo lên cổ, bất giác cậu đưa tay lên sờ cái nhẫn ngọc thạch ấy. Nhất Phi nhớ tới Mã Đình. -Nè, lớn lên xinh trai thế ? -Thế à? -Uừ, có bạn gái chưa? -Chưa..._Tự dưng đến đây lại nhớ đến cái nụ cười đáng yêu của Mã Đình. -Thế á, tớ cũng thế. Hay là.... -Tớ phải về gấp đây. Nhất Phi vội đánh trống lảng rồi đi mất, Khánh Vy có chút tiếc nuối, gọi với theo nhưng Nhất Phi đã lên xe mất rồi. -Bác Nam ơi đến nhà Đình Đình giúp cháu. -Bây giờ cũng trễ rồi chỉ sợ cô ấy ngủ rồi. -Cháu chắc chắn cô ấy chưa ngủ đâu ạ. -Cô cậu giận nhau phải không? Chắc cô Khánh Vy gặp lại cậu khiến cậu bị xao lãng cô Đình Đình đúng không? -Cháu... -Đình Đình là cô bé mong manh lắm, buồn vui hẳn cũng sẽ không nói đâu nhỉ? -Phải, cô ấy sẽ đàn để giải tỏa. Đúng như Nhất Phi nói Mã Đình đàn ầm lên bằng 1 giai điệu lộn xộn, cô đàn loạn cả lên, trong đầu không 1 định hình nốt nhạc nào, cũng may mẹ đã đi công tác, nếu không mẹ của cô không ngủ được sẽ cho cô 1 trận "bài ca con cá" mất. Mã Thiên lại thức rất khuya soạn giáo án, biết em gái tâm trạng không tốt cũng đành cắn răng chịu đựng, bác 5 và vú thì ở sau vườn nên chỉ nghe loáng thoáng thôi. Trời đã hơn 9 giờ tối, xe của Nhất Phi đậu trước cửa, cô ló đầu ra nhìn, xe của Nhất Phi, vú ra mở cửa sau khi có chuông cửa, Mã Đình vội vàng chạy vụt lên lầu, Nhất Phi nhìn thấy cũng chạy vội lên theo nhưng không kịp, đứng trước cửa phòng gõ cửa. -Đình Đình, chúng ta nói chuyệN được không? Mã Đình ngồi dựa vào cửa không trả lời, Nhất Phi cúi xuống đẩy sợi dây chuyền vào khe cửa. -Cảm ơn cô, nhờ nó mà tôi có gặp may mắn đấy, may mắn thứ 1 là tôi gặp lại cô bạn thân trước kia, may mắn thứ 2 là tôi thắng trận để mang chiến thắng tặng cô nhưng 2 cái may mắn đó không thể nào khiên tôi vui khi tiếc rằng cô đã giận tôi. Có thể cho tôi biết cô đã giận vì điều gì không? Mã Đình không mở cửa cho Nhất Phi, cô cảm thấy trái tim mình như thỏi socola bị tan chảy vậy, Mã Đình khóc, lần đầu tiên nước mắt cô khóc trong vô thức không dưới sự kiểm soát của cô, nước mắt tự rơi mà Mã Đình không hề muốn, đôi mắt cô ngấn lệ, Mã Đình cầm sợi dây chuyền đeo lên cổ, rồi ngồi yên như vậy. Lưng 2 người như tựa vào nhau, nhưng khổ nỗi cách 1 cánh cửa gỗ, của phòng của Mã Đình. Nhất Phi nghiêng đầu 1 bên nói chuyện với cô qua 1 lớp cửa. -Mã Đình à! Thật sự có chuyện gì sao, tôi biết tính cô nắng mưa thất thường, tôi biết tính cô rất bướng bỉnh, giận hờn vui buồn cũng chẳng tâm sự với ai cả, nhưng tôi nghĩ không có gì là tự nhiên cô như thế cả, vậy thì 1 lần này thôi cho tôi hỏi tôi đã sai gì đc ko? Mã Đình lấy tư cách gì trách người ta, người yêu cho đến người bạn Mã Đình cũng không có tư cách, Mã Đình không giận hờn gì, ai bảo cô rung động vì 1 người, ai bảo tim cô không "cứng cỏi" như cô mong muốn, ai bảo lý trí cô thau tình cảm, ai bảo ý chí cô lung lay,...vì thì trách ai, trách cái gì? Ghen cũng không có tư cách gì cả. Thôi thì chỉ im lặng và rời xa người ta trước khi người ta lảng tránh mình vậy. Nhất Phi chờ đợi Mã Đình đến gần khuya thì Mã Thiên bước ra, anh bảo "anh muốn nc với em" Mã Đình nghe thế nên yên tâm lên giường nằm ngủ, Nhất Phi xuống lầu nói chuyện với Mã Thiên. -Cô gái đó bạn gái cậu hả? -Không đâu ạ, là người đầu tiên em rung động cũng là bạn thân của em. -Ừ thôi về đi, khuya rồi, Mã Đình nó ngủ sớm lắm, con bé giờ này cg đã ngủ mất rồi, anh cũng không rõ con bé giận chuyện gì, nhưng đừng bạn tâm tính tình nó là vậy mà. Thật ra Mã Thiên biết em gái mình nghĩ gì, kẻ làm anh già đời như vậy lại không biết em gái nghĩ gì sao, nhưng khổ nổi nếu trách người ta thì vô duyên quá vì em mình cg là đơn phương thôi mà. Nhất Phi ra về, luyến tiếc nhìn lên cửa sổ phòng Mã Đình, Mã Đình chưa ngủ đứng ở cửa sổ nhìn Nhất Phi chằm chằm bằng đôi mắt ngấn lệ, nhưng tuyệt nhiên không rơi, Mã Đình cứ nhìn bằng ánh mắt thế Nhất Phi cảm thấy đau lòng lắm nhìn mãi không nỡ đi, Mã Đình đóng rèm cửa lại làm Nhất Phi thất vọng rồi rời đi. Đêm về cậu bị ám ảnh gương mặt Mã Đình trên cửa sổ, trông cô như rất buồn chứ không phải 1 sự câm giận gì cả, Mã Đình đang buồn chuyện gì đó chứ không phải giận gì ai, tính Mã Đình đã buồn thì có chết cũng chẳng chịu nói ra, ngay cả việc Mã Đình là cô gái giỏi chịu đựng hay kìm nén tốt đến mức quá giới hạn thì cũng chẳng nói ra. Mã Đình à! gánh vác 1 dang tay như vậy em có mệt không?
|
Chap 10. Tâm trạng Mã Đình không tốt, cô có nhiều biểu hiện bất thường, chẳng hạn cô không còn nói chuyện nữa. Mã Đình không hé môi bất cứ điều gì, sau đó lại vùi đầu học bào, học xong thì tắt đèn ngủ vùi và không muốn ai đụng chạm gì cô. Mã Đình đc khám bệnh, kết quả Mã Đình bị stress rất nặng nề. Mã Đình buồn nhưng chẳng có nghị lực vực dậy...cô không còn 1 chút hy vọng nào để kéo mình vực dậy cả. Mã Đình cố gắng đi học, chui mặt vào sách thôi, thậm chí ngay cả nói năng cô còn lười hơn trước, Nhất Phi nhiều lần đứng trước mặt cô để cô nhìn cậu 1 lần nhưng cô lướt qua như chẳng hề quen biết, cậu thất vọng lắm vì không rõ ý cô là gì cả. Khánh Vy biết Nhất Phi học trường nào từ trận đấu ấy nên thỉnh thoảng ghé ngang cổng trường chờ đón Nhaart Phi và hôm nay cg k ngoại lệ, Nhất Phi bước ra ngoài cổng đã thấy Khánh Vy đứng chờ, cô ấy mỉm cười rất tươi. -Chúng ta đi chơi đc ko? Cùng lúc đó Mã Đình bước ra cổng thì nhìn thấy, Nhất Phi theo phản xạ nhìn theo Mã Đình, Mã Đình không nhìn cũng không có cảm xúc gì, bước lên xe Mã Thiên, khuôn mặt Mã Đình vẫn điềm tĩnh khiến Mã Thiên hơi nghiêng xuống nhìn biểu hiện của Mã Đình. -Em gái à! ổn chứ? Mã Đình không đáp, Mã Thiên đưa Mã Đình trở về nhà, Mã Đình chui vào phòng và tuyệt nhiên không ánh đèn ko ánh sáng bên ngoài, cửa sổ đóng kín rèm, mẹ liên tục hỏi Mã Thiên nhưng anh ấy giấu không nói, chỉ bảo con bé bị áp lực kì thi thế thôi, nhưng thực chất anh biết rõ "con bé đã nghĩ nó tìm được đúng người cho nó niềm tin vào tình yêu, khi ngọn lửa đang nhe nhóm hi vọng thì người ta đã dùng chân dụi nó đi" Mã Đình cứ như vậy, cho đến 1 ngày, Nhất Phi nhất định phải nói chuyện với Mã Đình nhưng cô né tránh gạt phăng tay Nhất Phi ra, nhất định không chịu đứng yên, Mã Đình chạy vụt đi, cô chạy ra đường thì bị xe quẹt, cảnh tượng trước mắt thật sự rất kinh khủng, 1 cô gái chấn động tâm lý chạy ra đường như thế trong sự hoảng loạn, cũng may tài xế thắng kịp, nhưng Mã Đình ngất đi xây xát nhẹ, Mã Đình được đưa đến bệnh viện ngay lập tức, Mã Đình tỉnh dậy từ từ, mắt nhìn xung quanh thấy mẹ và Mã Thiên, cô mỉm cười, nụ cười đã lâu rồi họ chưa từng nhìn thấy, cho đến khi nhìn Nhất Phi cô mới tắt ngắm nụ cười lại, ánh mắt ngô nghê nhìn và hỏi "cậu là ai?" câu hỏi ấy khiến mẹ và mọi người thấy hoảng sợ, con bé đang nói gì thế kia, nó chơi thân với Nhất Phi nhất nhưng lại hỏi Nhất Phi là ai? vậy là sao? Mẹ vội vàng chạy ra gọi bác sĩ, sau khi khám bác sĩ kết luận. -Vì sốc tâm lý lại va đập xuống đất nên cô bé mất đi 1 phần ký ức về cậu, cô bé chỉ quên mỗi cậu thôi. Nhất Phi nghe thế đứng chết trân tại chỗ, cậu không rõ trong đầu Mã Đình cậu là gì của khiến cô trở nên như vậy, nhưng lạ kì thay, Mã Đình nói và vui cười với mọi người rất nhiều không còn lầm lì như trước. Con bé sẵn sàng nắm tay Mã Thiên làm nũng mà gọi. -Anh 2 ơi anh 2 ơi Đình Đình muốn uống trà sữa. Mã Thiên hạnh phúc đến mức muốn nhảy cẫng lên, nhưng mà anh kìm lại đc. vuốt tóc em gái rồi hôn nhẹ lên trán. -Tiểu Đình à, anh 2 đi mua cho em ngay, hãy mãi ngoan như vậy nhé. Mã Đình gật gật đầu mắt ngơ ngác khó hiểu. -Sao cậu ko về đi, chúng ta có quen nhau sao? Nhất Phi nhìn Mã Đình, cậu ngồi xuống, móc balo ra 1 viên kẹo mà hằng ngày cậu cho cô. -Tớ và cậu không biết nhau, chúng ta làm quen nha? Kẹo nè. -Thật là cho tớ á? -Uừ, cho đấy, tớ tên Nhất Phi. -Tớ là Mã Đình. -Không tớ thích gọi cậu là Đình Đình. "Đình Đình, Đình Đình..." tiếng nói ấy liên tục vang vọng trong đầu cô, cô ngơ mặt ra nhìn Nhất Phi cố nhớ cậu ấy là ai nhưng mãi chẳng đc.
|