Quên... Rồi Sẽ Quay Về
|
|
Chap 1. Lục Mã Đình là cô gái sinh ra trong một gia đình khá đặc biệt, cô không hề biết rõ mặt ba mình là ai, cô biết mẹ cô là vợ bé của 1 doanh nhân ở nước ngoài từng sang đây công tác, Mã Đình hoàn toàn không biết rõ ba cô là ai, chỉ biết mẹ và cô sống trong căn nhà bé nhỏ xinh xinh, từ bé mẹ đã cho Mã Đình học đàn piano, Mã Đình sống ở ngoại ô xa khu dân cư, đi học có xe riêng đưa đón, mẹ cô mở 1 cửa hàng đèn pha lê trang trí nội thất trong những ngôi nhà sang trọng, Mã Đình sống 1 mình cùng với vú và bác lái xe. Vì xa khu dân cư nên Mã Đình trừ bé đã không hề tiếp xúc với ai, đến tuổi đi học thì rụt rè không chịu kết bạn với ai, chỉ biết lên xe đến lớp và lên xe ra về mỗi ngày, Mã Đình sống đầy đủ trong ngôi nhà nhỏ xinh vừa đủ đầy tiện nghi nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, cô độc trong chính ngôi nhà của mình có phải quá đáng thương cho bản thân hay không? Mã Đình có 1 chậu xương rồng nhỏ xíu được cô chăm sóc mỗi ngày, xung quanh nhà Mã Đình là cánh đồng hoa túc mạch, đẹp tuyệt vời của các bác nông dân ở đây. Nơi Mã Đình sống khí hậu mát mẻ mùa hè, lạnh lẽo mùa đông. Mã Đình từ bé sinh ra đã yếu ớt vì sinh non nên cô khá bé con èo uột, nuôi mãi chẳng béo, da lại xanh xao gầy nhợt, nhưng bù lại cô có môi hồng hồng, mũi bé xinh xinh. Mẹ ít khi bên cạnh trò chuyện nên việc nói chuyện của Mã Đình có chút vấn đề, cô nói khá chậm rãi và từ tốn và khá ít từ, cô không thích dài dòng, đúng hơn là "lười nói" cô chán ghét cái việc phải mở miệng nói chuyện. Mã Đình vùi đầu vào học, đôi khi rảnh rỗi lại chăm chú đàn. Mã Đình có thói quen xõa tóc thẳng dài, ít khi buộc lên, cũng không cắt tóc tạo kiểu tạo mốt gì cả, hoàn toàn là toc thẳng tự nhiên, ba của Mã Đình là 1 người Nhật Bản nên Mã Đình sở hữu 1 nét đẹp Á đông, đáng yêu và có chút lạnh lẽo khó gần. Năm nay Mã Đình đã 18 tuổi và hoàn toàn không có 1 người bạn nào thân thiết, chẳng ai biết nhà Mã Đình ở đâu cả, cũng chẳng ai thấy mặt mẹ Mã Đình là như thế nào, chỉ có mỗi bà vú đi họp thay mẹ, cũng chẳng ai biết đến ba của Mã Đình. Việc đó làm cho Mã Đình vô cùng gây tò mò cho mọi ngyuoiwf, bởi Mã Đình có vẻ ngoài luôn khiến nguoiuwf khác giật mình, dù cô thật sự rất đáng yêu thì mái tóc và cả cách đi đứng, ăn nói nhẹ nhàng của cô luôn khiến người khác thấy lạnh. Mã Đình được mẹ chuyển qua học ở 1 trường quốc tế cho tiện việc Mã Đình đi du học sau khi học xong 12, mẹ muốn cô tham gia nhiều hoạt động ở đây để trở nên dạn dĩ hơn, nhưng đối với cô học ở đâu cũng được, ở đâu cũng vậy, bản chất đã là 1 điều khó thay đổi được. Mã Đình là học sinh mới tại đây, ngôi trường cổ kính và xây y như trường phép thuật trong phim Hary Potter màu gạch hung đỏ đất đẹp tuyệt, Mã Đình thản nhiên xuống xe vào lớp và đặt ba lô xuống nhẹ nhàng, mặc cho bao ánh mắt tò mò về cô bạn mới mà năm trước chẳng có mặt ở lớp mình, năm nay lại thấy thì mọi người ngạc nhiên có phần dò xét, và điều đặc biệt là Mã Đình trên cổ có đem 1 sợi dây đen có 1 nhẫn bằng ngọc thạch nhỏ rất đẹp, đó là kỷ vật của ba và mẹ, mẹ muốn sau này ba có trở về sẽ nhận biết được đâu là con gái của ông. Mã Đình chẳng quan tâm ba có nhận ra mình hay không, nếu muốn ông ấy đã sang đây thăm cô bất cứ lúc nào rồi, nhưng ông ấy coslamf thế đâu. Mã Đình chăm chú nghe cô sinh hoạt không 1 chút lơ đãng, tan học Mã Đình đi xuống cầu thang, cô đi chậm rãi, nhưng 1 quả bóng đập trúng đầu cô từ phía sau, Mã Đình nghiêng đầu 1 chút về phía sau, cô chỉ đưa đôi mắt sắc lẻm ẩn trong nếp tóc của cô, Mã Đình vén toc sau gáy tay quay phắt lại,thủ phạm là ai không rõ nhưng nhất định nằm trong số 3 chàng trai kia, cô không rõ 3 người đó học lớp nào, cũng không cần rõ nhưng cô cần xin lỗi tạt nguội cái bực tức trong lòng cô 1 chút. -Xin lỗi, cậu bạn tôi tuột tay rơi nên nó tâng xuống trúng bạn. 1 người nói và nhìn theo hướng tay cậu ấy chìa về cậu bạn đã làm rơi bóng theo lời cậu ấy nói, cô nhìn lướt qua rồi không nói gì quay lưng bước đi. Mọi người xung quanh đó có chút ngạc nhiê, cô chẳng nói gì sao? Cô bước lên xe, đóng cửa lại, ngồi ghim tai nghe lên tai, cô nghe nhạc không lời, cầm cái điện thoại trên tay cô nắm chặt như khơi gợi chút ký ức về tuổi thơ ngày xưa, cô thích ra ngoài cánh đông hoa túc mạch, ở đó có cậu nhóc trạc tuổi cô cũng hay ra đó, cả 2 cô cậu bé chưa bao giờ nói chuyện với nhau bao giờ, nhưng hễ ra đó là lại gặp nhau, nhưng tuyệt nhiên không nói gì, không hỏi tên, không hỏi tuổi, cũng không hỏi nhà, chỉ cần biết mình không cô đơn ở cánh đồng này, cũng không phải là đứa trẻ duy nhất thấy được vẻ đẹp của cánh đồng này. Đến 1 ngày cậu bạn ấy không còn ra cánh đồng ấy nữa, liệu đó có phải đã được gọi là bạn hay chưa? Tối đó tiếng đàn piano lại vang len, mẹ trở về nhà, đưa tay xoa xoa trán. -Chào con gái. Con có thể ngừng đàn giúp mẹ được không mẹ cần yên tĩnh, con vào phòng chơi giúp ẹm nhé. Mã Đình không đáp gì, ra khỏi ghế rồi vào phòng, bật laptop lên cô bắt đầu viết blog, Mã Đình sở hữu 1 trang blog tâm trạng trên mạng xã hội và kha khá lượt người thích tâm sự của cô, họ cho rằng cô là đứa con gái được sống sung túc nhưng chẳng có được hạnh phúc, hay bất hạnh hơn là cả tiêng ba cũng không được gọi. Trong cuộc sống mỗi người mỗi cảnh, Mã Đình không dám nhận mình đáng thương, bởi chẳng ai ngu dốt đi nhận mình đáng thương nhất để nhận lại thương hại cả, con người vốn ghét sự thương hại nên việc gì phải cần thương hại. Đôi khi 1 cái an ủi thương cảm, cảm thán đồng cảm cho số phận cô cũng là niềm an ủi của cô rồi. Mã Đình tắt máy, đi ngủ, trời sắp về thu nên không khí se se lạnh, cô đắp chăn cẩn thận rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi, ngày mai lại bắt đầu 1 cuộc hành trình tuần hoàn.
|
Chap 2. Mã Đình tỉnh giấc khá sớm, ngồi dậy vươn vai,cô đi vệ sinh cá nhân, mặc bộ đồng phục áo trắng, váy yếm màu xanh lục, cô chải tóc cho vào nếp, vén qua 2 bên tai rồi xách cặp rời phòng mình. Bước xuống đã thấy vú mỉm cười chào cô rồi đặt phần ăn sáng của Mã Đình xuống bàn, ăn xong cô lại ra ngoài sân lên xe có bác tài xế chờ sẵn,vú chạy ra chờ xe chạy đi để đóng cửa, Mã Đình đưa tay chào tạm biệt vú, người cô thường nói chuyện nhất. Đến trường cô cụng tay với chú tài xế rồi lại mở cửa bước ra ngoài, phía sau cô cũng là chiếc ô tô giống của nhà cô, người trong xe là con trai,Mã Đình không để ý lắm, cô vào trường ngồi vào bàn, mỗi học sinh một bàn nên hộc tủ bàn luôn có khóa riêng cho từng học sinh và bàn được gắn cố định. Mã Đình ko để gì ở đó nên không hề khóa tủ. Lúc ra chơi Mã Đình có ngậm kẹo bạc hà nên mang vỏ kẹo đi vứt chẳng may giày cô bị đứt,đã định bụng sẽ mang bata đến trường nhưng lại xỏ nhầm sandal mang ở nhà. Mã Đình chán nản vứt hản vài thùng rác rồi đi chân không, cùng lúc đó 1 nhóm hịc sinh đùa giỡn với nhau dẫm phải chân cô, theo phản xạ cô co chân lùi lại mất đà xém ngã, cũng may có bàn tay ai đó tốt bụng đỡ cho cô. Mã Đình giữ thăng bằng đứng lại ngay ngắn cúi đầu cảm ơn. Anh ta nhìn thấy Mã Đình thấp bé lại cúi đầu không rõ mặt,nhưng bàn chân trần bị dẫm đỏ 1 chút cg đáng thương. Mã Đình quay đi thì bị cậu ấy nắm lại rồi khụy xuống mang giày của cậu ấy cho cô. Nhưng cô rụt chân lại,anh ta ngước nhìn cô cau mày lại, rồi giật chân cô mang vào Mã Đình không ngại mà cũng đưa chân kia không chống đối. -Yêu thương chân 1 chút, tặng cô,đền bù hôm qua bóng trúng đầu. Nói xong anh ta đi mất, Mã Đình nhìn chân mình. Cô là Alice sao chứ? Chân 36 và cỡ giày này ít nhất phải 42 vậy thì tặng cô làm gì đây? Mang không được mà cho chẳng biết cho ai, cậu ấy cột chặt dây giày rút sát vào hết mức Mã Đình mới có thể dễ dàng di chuyển. Mã Đình trở thành tâm điểm ở trường với lời bàn tán "cô ta mang giày của Lôi Nhất Phi" mọi người xì xầm gì cô mặc kệ, vẫn nhịp chân đều đều trở về lớp. Tan học Mã Đình không muốn về nhà, cô bảo bác tài xế hãy đưa cô đến trung tâm mua sắm. -Bác 5 chờ con 1 chút. Mã Đình vào trong khu thương mại, đến tiệm giày thể thao, ngắm nghía chúng hy vọng tìm đc 1 đôi ưng ý, cô xem mãi mê mà đụng phải bờ ngực rắn rỏi nào đó đau choáng cả đầu. -Là cô. -Trả này. Cô rút chân ra khỏi đôi giày cậu ấy rồi đưa cậu ấy, cô chọn 1 đôi màu trắng cổ giày qua cổ chân 1 chút, rồi nhanh chóng ra xe. Mã Đình về nhà đặt giày lên kệ rồi bước lên sàn gỗ trong nhà, vú nấu bếp rất thơm ngon bác 5 và vú là vợ chồng, họ ở cho nhà cô trước khi cô sinh ra, chứng kiến cô lớn lên thế nào nên họ thương cô như chính con của mình. Mã ĐÌnh vào phòng cất cặp rồi ra bàn phụ vú dọn bàn ăn cơm. Cô ăn xong vú mới bưng mâm dọn ra vườn ăn với bác 5. Cô trong phòng ngủ hoặc là mở laptop xem những điều kì lạ bí ẩn là cô thích lắm, có hôm bật tivi xem phim, Mã Đình luôn ở nhà và không ra khỏi phòng. Nằm tắt tivi cô suy nghĩ vẩn vơ về chàng trai nhường giày cho cô, cậu ấy có gương mặt góc cạnh, xương quai hàm hằn rõ quyến rũ, mũi cao, mắt bọng mắt dưới to 1 chút, chân mày ngang không đậm rậm, đôi mắt có chút ủy khuất, đẹp như đại dương bao la, đôi mắt của Mã Đình như phủ 1 lớp sương mỏng trong đôi mắt trong veo. Mã Đình nằm đó, tối cô lại muốn đi dạo quanh nơi mình sống, mấy hàng cà phê cánh đồng hoa tuca mạch, đều là nơi cô thấy cuộc sống mình nhẹ nhàng. Sáng đó cô đi học, chẳng muốn về nên vảo bác 5 đừng rước, cô ở thư viện, cô muốn tranh thủ tìm đọc vàu quyển sách, vô tình có người ngủ gục trên bàn đọc, cô vẫn thản nhiên chọn sách rồi kéo ghế ngồi, nhưng người đằng kia nằm lộ hẳn vẻ mệt mỏi, cô quen anh ta nhưng không ngí mắt, bỗng cô nghĩ lại cg có 1 số việc chúng ta đc giúp đỡ, cô lấy giấy bút vẽ vẽ tô tô rồi ghi 1 câu lên giấy "Hãy yêu thương sức khỏe cậu" Cô đặt tờ giấy vẽ ấy lên bàn kẹp sách lại rồi rời đi. Cô đi 1 chút thì cậu ấy tỉnh dậy, nhìn thấy tranh cô vẽ cậu ấy đang ngủ kèm lời nhắn trả đũa mà cậu từng nói với 1 người đủ để biết kẻ vừa vẽ mình là ai. Anh mỉm cười vẻ mặt rất vui.
|
Chap 3. Vẻ ngoài của Mã Đình ủy khuất, phảng chút ma mị và buồn. Mã Đình lật vài trang sách ngồi ngoài ghế đá đọc,trong sân trường đầy nắng, Mã Đình không biết rằng có chàng trai cũng ngồi bên hàng ghế bên kia nhìn cô chăm chăm, Mã Đình lọt hẳn vào màn hình điện thoại cậu ấy, cô xinh như vậy nhưng sao lại có chút buồn trong bức ảnh này. Mã Đình đứng dậy định về thì Nhất Phi đi bước dài đuổi kịp để đi song song với cô. Mã Đình có chút ngạc nhiên, cô đưa mắt nhìn rồi lại lạnh lùng nhìn phía trước. Nhất Phi cũng ít nói nhưng không đến mức mặc kệ xung quanh như Mã Đình, cậu vẫn vui vẻ với bạn bè, với đội bóng rổ ở trường nhưng tuyệt nhiên ít giao du gần gũi với cô gái nào. Nhưng Mã Đình có vẻ như ngoại lệ, cô không phải người dễ gần,dễ thân hay dễ làm bạn nên Nhất Phi chỉ im lặng bên cô thôi. Bước ra cổng trường Nhất Phi vẫn một mực đi theo cô, cô dừng lại không bước đi nữa, quay lưng đưa mắt dò xét, cô không phải người thích đc chú ý hay theo đuổi nên cô đang thấy cáu và phiền phức. -Có gì sao? Mã Đình nói giọng điệu không mấy hài lòng. -Tôi theo chân người vẽ tôi mà không trả công thôi. Mã Đình thở dài, cô móc trong balo còn duy nhất 1 tờ tiền 50 nghìn, cô nhét vội vào tay cậu ấy. -Cô nghĩ tôi không có nỗi 50 nghìn sao? -Tôi nghĩ anh giàu hơn tôi rồi, vì đó là tờ duy nhất tôi còn lại trong tuần. -Đi thôi. Nhất Phi kéo tay Mã Đình đi, cô không phản đối hay chống cự gì, cô cảm nhận cậu ấy là người tốt. Nhất Phi đi nhanh theo thói quen và cậu ấy quên mất một điều rằng cậu ấy cao hơn 1m8 và cô chỉ cao vỏn vẹn 1m47. Cô cố gắng đi thật nhanh chẳng may vướn chân mà té ngã, Nhất Phi kéo cô đứng dậy, cẩn thận phủi cát đất ở chân cho cô, rồi cởi áo khoác ra choàng ngang eo cô rồi cột lại, xoay lưng đưa lại trước mặt Mã Đình. Mã Đình chẳng ngại gì, lỗi cũng tại cậu ấy lôi cô đi, cô sẽ đi cùng cậu vậy, cô câu cổ cậu ấy để cậu ấy cõng đi, cậu dịu dàng hỏi. -Đau không? -Cậu thử xem. -Ai bảo bé tí xíu. Thấy cái lý do cậu ấy đưa ra vô cùng cùn nên thôi cô không nói nữa, người cãi cùn thì có nói cg chỉ mang tức vào người mà thôi. Mã Đình dựa người vào lưng cậu ấy, cô nghe rõ cả nhịp đập của cậu ấy, cô còn biết cậu ấy đang nuốt nước bọt 1 cái nữa. Mã Đình không quen cậu ấy, không biết tên và cũng không biết cậu ấy như thế nào ngoài cảm nhận cả, cô cảm nhận cậu ấy là người tốt và đi theo thế thôi. Nhất Phi không biết tên cô cũng chẳng biết cô là ai, nhà ở đâu, chỉ biết rằng cậu thấy cô khá quen, dường như đã gặp nhau ở đâu đó mà cậu không tài nào nhớ nổi, không thể nhớ gương mặt chỉ hầu như lướt qua trong tâm trí thôi. Mã Đình trước giờ ít gần gũi với bạn bè, nhưng khi gặp Nhất Phi chàng trai cùng trường mà cô không rõ ở lớp nào đã cho cô 1 cái nhìn thật quen, cô nhớ rõ cô biết rõ cậu ấy là cậu bé lúc bé cùng ở cánh đồng túc mạch nhưng cô không hề nói ra điều đó, bởi vì lúc bé cũng chỉ là gặp như bây giờ chứ có quen biết nhau đâu mà nói. Mã Đình thật sự thích cậu bé ấy, cậu bé luôn khiến Mã Đình thấy mình không cô đơn trong 1 không gian rộng lớn, dù cô và cậu ấy không trò chuyện hay chào nhau 1 câu nào cả, cũng chỉ đi dọc cánh đồng, ngồi trên ngọn đồi cỏ ngắm cánh đồng, mỗi người 1 góc không ai phiền ai. Nhất Phi đưa cô đến quán kem, cậu ấy tự ý gọi cho cô món kem mứt anh đào, cô rất thích anh đào vì đó là loài hoa đặc trưng của quê hương ba cô sinh ra, cô thích cả mùi hương của nó. Cậu ấy cg gọi 1 ly tương tự. -Cậu trả?_Cô đưa mắt to tròn nhìn cậu ấy. -Không, đây là phí làm người mẫu đấy. Cô "hừ" nhẹ 1 tiếng rồi gọi chị phục vụ. -Chị hãy làm 1 ly thôi, em chẳng đủ tiền. Nhất Phi đưa mắt nhìn cô "con nhỏ này không biết đùa sao hở?" -Chị cứ làm 2 ly đi. Nói rồi cậu ấy bảo chị ấy cứ làm việc của mình. -Tôi đùa thôi. -Nhìn tôi có giống người thích đùa không? -Tôi xin lỗi cô quả bóng hôm qua. -Không sao. -Tôi thấy cô im lặng nên nghĩ cô chắc rất giận. -Tôi không phải người nhỏ mọn. Cô đáp liên tục sau mỗi khi cậu dứt câu nói, như 1 robot được lập trình sẵn. -Cô tên là gì? -Có cần thiết không? -Tôi nghĩ cần. -Nhưng tôi thì không. Kem vừa ra Mã Đình ăn từng muỗng, ngậm đến tan trong miệng rồi lại cho muỗng khác vào, cô ăn từ tốn và có cốt cách của người không tầm thương tuy nhìn cô bình thường và giản dị lắm. -Ăn xong tôi đưa cô về nhé? -Không cần, tài xế sẽ đón tôi. Mã Đình gọi điện thoại cho bác 5 tài xế đến đón, nhà cô ở ngoại ô nên đến đón cũng khá lâu, bình thường cũng sẽ đi đến 20 phút chạy ô tô, cô đành ngồi chờ, Nhất Phi cũng không về, để bác tài xế nhà cậu ấy chờ đợi trong xe. Ngồi cùng Mã Đình cậu ấy cũng im lặng, chỉ đan tay tì khủy tay vào thành ghế nhìn nhất cử nhất động của cô, Mã Đình cũng chẳng vừa gì mà đưa mắt nhìn chằm chằm vào Nhất Phi, cô nhìn cậu thấu tận tâm can. -Tôi đẹp lắm sao? -Uừ. Mã Đình không chối bỏ nét đẹp của Nhất Phi cô thật sự nhìn cậu ấy có 1 nét đẹp lãnh đạm và cương nghị chứ không đơn giản chỉ là đẹp mà là nét đẹp có khí chất. -Cảm ơn cô. -Cậu hỏi chứ tôi không tự khen. Nhất Phi cười trừ. -Xe đến rồi kìa phải không? Mã Đình nhìn ra ngoài cửa kính đã thấy bác 5 đậu sẵn xe chờ đợi cô, cô bước ra cùng Nhất Phi làm bác 5 có chút ngạc nhiên, Nhất Phi chu đáo mở cửa xe cho cô còn đưa tay lót thành xe để cô không đụng đầu. -Cảm ơn. Sau lời cảm ơn ấy là cánh cửa đen đóng sầm lại, cậu định đưa tay lên chào tạm biệt thì cửa sổ đã được kéo lên, mắt Mã Đình nhìn thẳng và chẳng ngỏ ý sẽ quan tâm. Cậu bỏ thỏng tay rơi tự do trong không trung, trở về xe. -Bác Nam mình đi về thôi. Mã Đình về nhà, mở cửa xe, để cặp dựa vào sô pha và ra bếp phụ vú dọn bác đũa ăn cơm, cô ăn 1 mình nhưng vẫn ăn theo khẩu phần tức là ngày nào cũng có 1 bàn cơm gồm cơm, canh, xào, mặn đầy đủ như vậy. Cô ăn cơm ít nhưng ăn canh và thịt cá rất nhiều. Mã Đình ít khi được biết đến những món trà sữa để ngồi la cà hay những món ăn vặt vỉa hè ở ngoài trung tâm. Nơi Mã Đình sống chỉ có cánh đồng túc mạch xung quanh và những ngôi nhà của người nioong dân vườn hoa, cách vài trăm mét mới có 1 ngôi nhà gia đình nào đó, nó vốn yên tĩnh và không hề bị làm ồn bởi tiếng xe, an ninh lại nghiêm ngặt vì những ngôi nhà sang trọng ở đây bất cứ nhà nào cg có camera an ninh cả nên những kẻ xấu không bao giờ có gan bén mảng tới khu vực này, nếu để ý nhà nông dân thì lại càng không vì nông dân họ thường xuyên chăm sóc vườn hoa, nhà luôn để trống, trống đến mức có thể bỏ không đó mà đi làm cũng chẳng có gì để trộm. Mã Đình ăn cơm xong, rảnh rỗi lại đàn piano, tiếng đàn có tiết tấu thế nào đều phụ thuộc vào cảm xúc và tâm trạng của cô lúc đó, cô buồn vui hay trống rỗng thì tiếng đàn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mã Đình đàn 1 bài có tiết tấu nhanh và nhịp nhàng vui tươi theo từng nốt, vú nghe cũng vui lây, đôi vợ chồng già tâm sự ngoài vườn. -Hôm nay Đình Đình có vẻ rất vui. -Hôm nay tôi rước ,con bé đi ăn kem với 1 cậu cao to trông đẹp trai lắm. -Có phải người tốt không ông? -Tôi nghĩ là cậu ấy tốt, bởi vì con bé không có vẻ gì hào hứng khi đi cùng cậu ấy hay biểu lộ điều gì mà cậu vẫn chăm sóc con bé chu đáo vô cùng. -Vậy con bé sẽ có bạn phải không? -Tôi mong vậy, con bé cô đơn quá bà ạ. -Tôi mà có đứa con thông minh xinh xắn như vầy tôi không bỏ bê như ông bà chủ đâu. -Đấy, trời không công bằng với chúng ta nên chúng ta chẳng có mụn con nào. -Nhưng bù lại Đình Đình nó thân với ông và tôi hơn cả ba mẹ nó còn gì. -An ủi được phần nào, tôi mong con bé có bạn, đã lâu rồi tôi chưa thấy con bé nở nụ cười nào. Mã Đình lên phòng, thay quần áo và lên giường nằm ngủ say giấc, Mã Đình có thói quen ngủ trưa, nếu như cùng trang lứa cô thì nhiều cô nàng sẽ cùng nhau đi giải trí sau giờ học nhưng Mã Đình chưa hề có khái niệm đó, cô chỉ biết ngủ vùi vào buổi trưa, tối ăn uống rồi làm bài tập xem tivi hoặc đàn, có khi lại lên mạng nghe bài tiếng anh nào đó cô muốn. Đó là lịch hoạt động của Mã Đình mỗi ngày từ trước đến giờ.
|
Chap 4. Tối đó cô xem tivi thì mẹ lái xe về nhà, bà mặc comple trắng lấy túi xách trong xe và đóng sầm cửa lại bước vào nhà, nhà có 2 mẹ con nên xây vừa đủ ở, bên cạnh là vườn nhà có 1 căn nhà nhỏ của vợ chồng vú. Thấy cô ngồi xem tivi gương mặt nhìn chằm chằm vào tivi. -Đừng nhìn chằm chằm như thế con gái, con sẽ hư mắt đấy. -Chào mẹ. -Ừ, con pha giúp mẹ cốc nước chanh. Mã Đình ngoan ngoãn vào pha cho mẹ cô, mang ra cho mẹ rồi ngồi cạnh mẹ. -Con còn tiền không? -Con hết rồi chỉ còn 50 nghìn thôi. -Con vừa mua giày mới phải không? -Vâng, giày cũ đã bị đứt ạ. -Uưm thế là lấy tiền tuần mua giày đấy à? -Vâng. -Thôi được mẹ cho con thêm tiền tiêu, lần sau có mua gì thì nói mẹ để mẹ biết con còn tiền xài hay không chứ con lấy tiền con mua rồi đến khi ăn con lại nhịn vì hết tiền à? -Con biết rồi ạ. Mẹ móc tiền ra đưa cho cô rồi uống cạn cốc nước chanh. -Con lên phòng học bài đi. Mã Đình lên phòng nằm lên web và ghi blog của mình, tâm trạng Mã Đình thật sự không có người chia sẻ, đôi khi vú cứ sợ cô bị tự kỷ 1 mình hoặc bị trầm cảm, theo lời bác sĩ tâm lý Mã Đình có xu hướng thích một mình là triệu chứng đầu của việc trầm cảm nhưng cô ý thức được nên chẳng sao đâu hãy quan tâm cô hơn nên vú đã dành tất cả thời gian rảnh rỗi để ngó chừng cô, đôi khi rảnh rỗi lại trò chuyện cùng cô nhưng nhận ra cô lười nói chuyện nên đành xem chừng cô mà thôi. Mã Đình ngủ sớm, thường 9h là đi ngủ rồi, cô đóng laptop và lên giường kéo chăn lại, đưa mắt nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời sao đẹp tuyệt vời, đôi mắt cô ngấn nước khi nghĩ về ba, cô thường hay khóc vì ba, cô muốn biết ba cô là ai thật sự ông là người ghê gớm thế nào mà cô không được biết chứ, cô có làm gì sai để ông trời không cho phép cô gặp ba, hay cô không ngoan để ba không nhớ đến cô hay sao? Mã Đình ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng cô đến trường, mọi người bàn tán, chỉ chỏ về cô, cô chẳng màn đến việc mọi người nói gì về mình, Mã Đình đi lên cầu thang thì đụng 1 nhóm con gái kéo cô lôi đi ra góc khuất phòng thực hành nói chuyện. -Mày là gì của Nhất Phi? Đáp lại là lời im lặng của cô, cả bọn chờ đợi cô trả lời nhưng đáp lại là sự im lặng và cái nhìn chằm chằm xoáy sâu người đối diện. -Mày là ai tại sao lại đi cùng cậu ấy? -Hôm trước còn mang giày của cậu ấy nữa. -Nói cho mày biết cả cái trường này không ai mà không biết Nhất PHi và Diệp Hồng này là 1 đôi_Cô gái mang tên Diệp Hồng sắn lên to tiếng. -Mày tránh xa Nhất Phi ra rõ chưa? Cô im lặng như 1 sự khinh bỉ giành cho họ, cô gái nào đấy không biết giơ tay lên với 1 lực mạnh vụt tới gần chạm má cô, Mã Đình nắm chặt cổ tay cô ta mà bấu thật chặt rồi lại vứt nó. Cô quay lưng bỏ đi thì bị bọn họ giữ lại, từ bé Mã Đình đã sợ tay chân mình bị bất lực và bị trói giữ khư khư bởi vì cô từng bị bắt cóc tống tiền nên cô ám ảnh đến bây giờ, Mã Đình không có võ nhưng hễ tức giận hay sợ hãi nó khiến cô mất bình tĩnh mà hoảng loạn. Mã Đình tức giận giằng tay ra, cô vớ đầu đại cô gái nào gần đó mà đập mạnh vào tường, Mã Đình điên cuồng sấn tới tát và đấm liên tục thậm chí cô còn dậm chân ầm ầm vào thân thể cô gái nào đến gần. Mã Đình bị kích động đến mức chẳng còn chút lý trí. Nhất Phi nhận thấy cô ở góc khuất đó vội vã chạy đến, ôm chặt lấy cô, Mã Đình khóc và gào to, cô sợ, hoảng sợ thật sự, cô không thể nào bị trói nữa, bất lực, đáng sợ lắm, Mã Đình khóc to, Nhất Phi ôm cô và hét to. -Cút mau. Bọn con gái rời đi, Mã Đình nín khóc, cũng đã vào học Mã Đình bị Nhất Phi lôi đi ra khỏi trường. -Hôm nay chúng ta cúp học. Trước khi đi tiếp tôi chải tóc lại giúp cô. Mã Đình không nói gì, đôi mắt vô hồn nhìn 1 hướng, Nhất Phi vuốt lại tóc bằng tay cho cô, còn cẩn thận gỡ rối cho cô, Mã Đình chăm sóc cô như thế cậu ấy dịu dàng chăm sóc cô chu đáo rồi lại nhanh chóng kéo tay cô rời đi ra khỏi sân trường này. -Cô thật sự là tên gì đấy? Mã Đình ngước mắt nhìn Nhất Phi. -Cậu là Nhất Phi sao? Mã Đình không trả lời đúng mục đích câu hỏi của Nhất Phi mà lại hỏi ngược lại cậu ấy. -Phải, tôi là Nhất Phi. -Hãy bảo bạn gái cậu tránh xa tôi ra. Mã Đình giương đôi mắt nghiêm nghị nhìn Nhất Phi vẻ cương quyết. -Bạn gái? -Cô gái tên Diệp Hồng, không cần biết cô ta là ai nhưng nhất định hãy tránh xa tôi ra, ...kể cả cậu_3 chữ cuối cô nói chậm rãi. Nói rồi Mã Đình bước đi, cô thất vọng, cô tuyệt vọng. Rõ ràng con tim cô rung động vì cậu ấy, nhưng tại sao cô lại nói với cậu ấy như vậy chứ? Nhất Phi ngồi thỏm lại 1 góc bên lề đường nhìn cô đi từ xa từng bước chậm rãi, Mã Đình nửa muốn đi nửa lại không, đi 1 đoạn, cô ngoáy lại nhìn, Nhất Phi từ nảy giờ không rời mắt khỏi cô. Cô quay lại và tiến tới trước mặt Nhất Phi, chìa tay ra trước mặt cậu ấy. Nhất Phi ngước lên nheo mắt nhìn cô vẻ khó hiểu. -Đi thôi, chẳng phải hôm nay cúp học sao? Nhất Phi mỉm cười, nắm lấy tay cô, cả 2 cùng đi vào nhà băng, ở đấy họ phát 2 người áo ấm và cả khăn tay nhưng sợ Mã Đình lạnh nên Nhất Phi cởi áo khoác của mình mặc cho Mã Đình rồi mới khoác thêm áo bông ấm của người ta đưa cho cô. Cả 2 vào trong, Mã Đình dường như được trở về nhà của mình ở Bắc Cực vậy cô chạy vòng quanh rồi lại nắm lấy tuyết thẩy cả vào người Nhất Phi, đôi mắt nhấp nháy biểu hiện niềm vui nhưng lại không nở miệng cười. Nhất Phi dìu Mã Đình lên trên lấy phao trượt tuyết, Mã Đình ngồi trước, Nhất Phi ngồi sau cô và vòng tay ôm lấy cô mà trượt xuống. Mã Đình thích thú lắm, tay bụm miệng lại hét to mắt nheo lại cười nhưng Nhất Phi không hề thấy, Mã Đình đã lâu rồi không cười, khi nảy cười thì lại bụm miệng lại. Nhất Phi kéo Mã Đình ra góc ngôi nhà tuyết ngồi trong đó. -Nếu sau này có nhà cô muốn nhà mình ở đâu? -Bắc Cực. -Tại sao? -Vì ở đó có chú chim cánh cụt Pororo. -Nè 18 tuổi rồi còn coi Pororo sao? -Thì sao? Nhất Phi phì cười xoa nhẹ đầu cô, cậu ấy đưa điện thoại bảo cô selfie cùng cô ngước mặt nhìn vào màn hình, nhưng không hề có biểu hiện cảm xúc nào nhưng trông cô có vẻ vui hơn. Nhất Phi cài màn hình nền điện thoại tấm ảnh chụp cùng cô. -À, Diệp Hồng không phải bạn gái tôi. -Thế thì dù bạn gái anh là ai hãy kêu cô ta tránh xa tôi ra. -Tôi không có bạn gái. Mã Đình nhẹ nhõm trong lòng, cô có chút thoải mái hơn không còn căng thẳng nữa, cậu bé của cô vẫn vậy, khó gần khó làm bạn giống như cô, nhưng bây giờ cả 2 chẳng phải đã là bạn hay sao? -Tôi sẽ nói tên tôi cho anh biết và nhớ nếu có bạn gái hãy bảo cô ấy tôi là bạn của anh thôi để cô ấy không tìm tôi mà ghen tuông nhé? -Được. -Tôi tên Mã Đình. -Đình Đình. -Ai cho phép anh gọi tôi là Đình Đình? -Tôi thấy gọi như vậy vô cùng dễ thương luôn. -Tùy. Nhất Phi gọi tên mà những người thân trong gia đình hay gọi cô, Mã Đình luôn được gọi bằng những cái tên nghe có vẻ như cô bé nhỏ lắm Đình Đình, Tiểu Đình,...cô có chút ngượng khi nghe tên thân mật của mình phát ra từ miệng của Nhất Phi. Cả 2 rời khỏi nhà băng thì đi sở thú, cả 2 lại đi thủy cung, bộ đồng phục học sinh giờ này đi ra đường cũng khiến mọi người nhìn chằm chằm nhưng mặc kệ dù sao cũng đã cúp học, đây là lần đầu cô cúp học trong suốt quãng thời gian đi học từ trước đến giờ, Mã Đình thích mấy chú cá hề vàng trong phim hoạt Nemo cô nhìn chúng mắt cứ long lanh hẳn, Nhất Phi nhận ra Mã Đình khá trẻ con thích xem hoạt hình những con thú mà thôi. Nhất Phi thấy Mã Đình quẩy balo mà phát thương đành quẩy giúp cô, 1 cái sau lưng của cậu 1 cái trước bụng của cô. Mã Đình lần đầu thấy như vậy mỉm cười, Nhất Phi bị nụ cười ấy làm cho say mê đến đơ cứng người, Mã Đình chỉ cười mỉm thôi, Mã Đình không hề biết cô đã cướp mất trái tim cậu, vô tư kéo tay cậu ấy đi, hình như trước giờ cô chưa bao giờ vui vẻ như vậy cả. -Đình Đình cô sẽ thi khối nào? -Tôi sẽ học ở Mỹ. -Tôi đi cùng cô nhé? -Được, chúng ta cùng đi. -Chúng ta? -Có gì sao? -à không? Nhất Phi xua tay, cậu vui vô cùng khi nghe đến từ "chúng ta" phát ra từ miệng cô, vậy là cô coi cậu là bạn sao? -Tôi đến nhà cô chơi được chứ? -Nhà tôi có gì mà chơi? -Tôi đến vì đó là nhà cô, chỉ vậy thôi. -Được nhưng cậu không được nói lung tung đâu đấy. -Hứa. -Móc ngoéo nào_Mã Đình chìa ngón út bé nhỏ ra. Nhất Phi phì cười cũng đành đưa ngón tay út ra móc vào, cô thật sự là đứa trẻ chưa lớn mà. -Nhưng nhà tôi ở ngoại ô xa lắm, chúng ta cúp học nên sẽ không thể gọi tài xế kịp được. -Đi xe buýt. -Xe buýt? -Vấn đề gì sao? -Từ trước đến giờ tôi chưa hề đi xe buýt. -Vậy thì tôi cùng cô trải nghiệm những gì cô chưa trải vậy. Cả 2 cùng đón xe buýt, ngồi trên xe buýt Mã Đình thấy cụ già lên xe ngồi cô vội vàng đứng dậy cùng với Nhất Phi nhường ghế cho bà cụ. Nhất Phi 1 tay nắm thanh vịn 1 tay nắm lấy tay cô cho vững vàng. Xe buýt không chạy vào trong con đường đá nhà cô nên cô và Nhất Phi phải đi bộ vào, trên đường Nhất Phi như ùa về 1 phần ký ức tuổi thơ, ngày bé cậu từng ở đây, cậu thường xuyên ra cánh đồng hoa túc mạch ngồi trên ngọn đồi cỏ trên kia, ở đó cậu từng thấy 1 cô bé hay ngồi bó gối 1 mình. Bao nhiêu ký ức ùa về, cậu cố nhớ rõ gương mặt cô bé ấy, liệu cô bé ấy có phải là Mã Đình hay không?
|
Chap 5. Mã Đình và Nhất Phi đứng trước cửa nhà cô, cô định đưa tay ấn chuông thì Nhất Phi chụp lại tay cô ngăn lại. -Chúng ta có thể ra cánh đồng hoa túc mạch được không? -Cậu thích à? Cô giương mắt nhìn cậu ấy, cậu nhẹ gật đầu mắt hướng về phía cánh đồng. Cả 2 người cùng ra cánh đồng ấy, gió thổi mắt rượi, mái tóc dài của Mã Đình được dịp thổi tung theo gió, để lộ gương mặt trắng ngần đáng yêu của cô, Mã Đình khiến ai đó mãi ngắm nhìn cô nổi bật trên cánh đồng hoa túc mạch rượp hoa vàng, cậu cùng cô ngồi ở ngọn đồi cỏ, cậu lấy áo khoác lót cho cô, rồi mới bảo Mã Đình hãy ngồi xuống đi. -Cô biết không ngày bé tôi từng ở đây đấy. -Vậy sao?_Mã Đình cười thầm. -Ừ, hồi đó buổi chiều khi mà ba chưa đi làm về tôi thường ra đây ngồi chờ ba về, có cô bé cũng ngồi bó gối ở đây, chẳng rõ là chờ ai hay không, nhưng ngồi chỉ 1 lúc là đi mất rồi. -Sao cậu nhớ chuyện lúc bé hay thế? -Cô có phải cô bé ấy hay không? -Sao hỏi vậy, bộ từ bé đến giờ tôi khác lắm sao? -Đúng là cô rồi. Nhất Phi mỉm cười hài lòng, vậy là cái cảm giác quen thuộc như đã gặp là vậy. Mã Đình, giờ thì cậu có thể trò chuyện cùng cô mà không phải im lặng bó gối nhìn cô 1 lúc nào như trước nữa. -Thế nhà cậu dọn đi nơi khác sao? -Ừ, ba tôi chuyển nhà ra trung tâm để tôi học ở môi trường quốc tế và gần công ty ba làm hơn. Lúc đi tôi buồn lắm bởi vì tôi thích cánh đồng này lắm, thích cả cô nhóc hay ngồi một mình nữa. -Vậy sao? giờ thì cô nhóc ấy có ngồi 1 mình nữa đâu. Nhất Phi mỉm cười, Mã Đình hướng mắt nhìn phía trước, ngồi 1 lúc Mã Đình mời Nhất Phi về nhà ăn cơm với cô, thật sự ăn cơm 1 mình rất buồn, buồn kinh khủng,dù Mã Đình đã quen với việc đó mất rồi nhưng cô vẫn thừa nhận ăn 2 người sẽ thú vị hơn. -Chúng ta về nhà ăn cơm thôi. Mã Đình ngỏ ý nghiêng nghiêng đầu mời Nhất Phi, cậu gật đầu đi theo cô ở phía sau, cậu nhìn thấy bờ vai gầy bé nhỏ, có chút buồn man mác nặng trên lưng cô, bờ vai bé nhỏ ấy khá vững trải đấy vì Mã Đình rất mạnh mẽ, dù buồn hay đau đớn cũng chẳng thấy khóc, chẳng hạn như việc trái bóng rổ cứng ngắt tâng trúng đầu mà vẫn giữ khư khư gương mặt bình thản vốn có thì quả thật cô là cô gái chai lì đến mức mạnh mẽ rồi còn gì. Vú ra mở cửa có phần ngạc nhiên khi thấy phía sau lưng cô là chàng trai đẹp trai, cao ráo nữa, đấy có lẽ là người mà chồng bà nhắc tới hôm trước đây thôi. Mã Đình có bạn như 1 sự kiện lớn trong nhà vậy, bà vui vẻ hẳn ra như con gái lấy chồng vậy. Dọn cơm cho Mã Đình và Nhất Phi dùng bà đứng ngoài cửa nhìn nhất cử nhất động của 2 bạn trẻ, bà thấy Nhất Phi hay cười khi nhìn Mã Đình, hay gắp thức ăn cho Mã Đình, còn cô lại chẳng quan tâm lắm đến chàng trai trước mặt, kiểu như cô xem như chăm sóc cô là nhiệm vụ của cậu ấy vậy, không có gì lạ đáng bận tâm cho lắm. Ăn xong Mã Đình rời bàn ăn trước rồi đi vào phòng tắm thay đồ, Nhất Phi cũng khá tò mò về cuộc sống của cô, tại sao chỉ có mỗi cô, bà vú và ông tài xế thôi, thế thì ba mẹ cô đâu? Họ đi làm sao? Thấy bà vú tưới cây ngoài sân vườn, cậu bước ra phụ vú tưới cây, sẵn tiện lân la tìm hiểu về cuộc sống của cô. -Con phụ vú được không? -Cậu vào trong đi. Nắng lắm. -Vú sợ Đình Đình la sao? -Đình Đình chưa bao giờ dùng thân phận cô chủ để la ai trong nhà này, cô bé tốt bụng nhưng lại ít nói thôi, cũng chỉ vì sống 1 mình không chị em thân thích gì cả, nên con bé mới thế thôi. Mà khoan đã, cậu vừa gọi con bé là Đình Đình sao? Vậy hẳn là thân với con bé lắm. -Không ạ, vì cháu thích gọi thế thôi. -À, con bé và cậu là thế nào? -Con và cô ấy học cùng trường thôi ạ. -Cùng lớp chứ? -Không ạ. -Vậy thì sao cậu lại được con bé dẫn về đây? -Có lẽ vì cô ấy cũng giống con, cũng cảm nhận được sự quen thuộc khi gặp nhau, thật ra hồi bé con từng ở đây và hay ra cánh đồng túc mạch chơi. -À, Đình Đình lúc bé cũng hay ra đó lắm, nhưng bây giờ lớn, con bé chỉ chơi piano trong nhà khi rỗi thôi. -Ba mẹ Đình Đình đâu rồi ạ? -Bà chủ buôn bán ngoài cửa hàng tối mới về, còn ông chủ thì ở Nhật, không thấy xuất hiện kể từ khi Đình Đình được 4 tuổi, ông ấy thỉnh thoảng chỉ gửi tiền về cho bà chủ và Đình Đình thôi. -Đình không chị em nào nữa sao ạ? -Đình Đình là con 1 đấy cậu ạ. -Vâng ạ, cô ấy cô đơn quá vú nhỉ? -Ưm nhưng con bé ngoan lắm không bao giờ gây rắc rối gì cả đâu, bà chủ thì đi vậy đó, lúc trước tối về trước khi nghỉ ngơi là hỏi tôi về con bé, con bé chịu sự quản lý nghiêm khắc của bà chủ nhưng mà nó không khiến bà chủ bận lòng lắm nên bây giờ bà ấy buông thỏng con bé luôn không hỏi han nữa. Cậu gật gù, cậu cảm thấy thương cảm cho sự cô đơn của Mã Đình, cậu thấy rằng trái tim Mã Đình như đóng 1 màn băng vậy, khó khăn lắm mới khoan được 1 lớp băng mỏng, nhưng cảm giác trái tim cô cũng bị hóa đá mất rồi, liệu cậu đủ can đảm khiến cô tin tưởng về cậu hay không? Mã Đình không tin vào tình yêu đâu, cô xem phim Hàn Quốc toàn nhếch môi trong lòng, " chỉ là phim mà thôi" bằng chứng là ba mẹ cô, yêu nhau à? không yêu vẫn sinh ra cô đấy thôi, cùng lắm thì yêu qua đường rồi quăng tiền nhận trách nhiệm vác cục nợ là cô, Mã Đình thừa biết chuyện ba mẹ giấu cô, rằng mẹ cô chỉ là người phụ nữ thoáng qua với ba và ba phải lãnh trách nhiệm nuôi cô đấy thôi, cô nhất định không yêu đâu, yêu làm quái gì, khổ nhau và cứa vào tim nhau thì có gì hay ho. Dù trái tim bé nhỏ của cô thật sự đang rung động vì Nhất Phi, nhưng cô tin cô kiểm soát được nhiệt độ trái tim của mình, sự rung động ai cũng có đó là bản năng, nhưng lý trí không cho phép cô yếu lòng như mẹ. Mã Đình tắm xong bước ra, cô bận bộ đồ bộ ở nhà màu hồng dễ thương ngồi vào bàn piano, cô không biết Nhất Phi còn hay ở lại nữa nhưng mà bây giờ tâm trạng của cô muốn ghép với ông nhạc, cô muốn chia sẻ với mấy nốt nhạc rằng cô đang rất vui vì cậu ấy nhận ra cô. Cô không muốn nói với ia về những rối ren trong lòng cô ngoài những phím đàn. Nhất Phi bên ngoài nghe tiếng đàn du dương, cậu đứng ngay mép cửa nhìn vào, Đình Đình đàn điêu luyện lắm, cô đàn bài gì cậu không rõ nhưng mà cô đàn rất hay, nhịp rất sôi nổi không buồn thê lương nhất định rằng cô đang vui, hay cô vui vì cậu đến nhà? Nhất Phi thấy vui lắm, đến khi Mã Đình dừng tay rời phím đàn cậu mới dám đến gần nói. -Tôi có thể đến đây thường chứ? -Đến đây làm gì? -Không được thì thôi vậy. Mã Đình không nói gì nữa, Nhất Phi bảo sẽ về nhà bây giờ, cậu gọi xe riêng đến đón, Mã Đình đi lên phòng, Nhất Phi cũng bước ra cổng để bước vào xe, Mã Đình trên ban công nhìn xuống theo hướng Nhất Phi đi, cậu cao lớn và vững trải vô cùng, Mã Đình mấp máy môi "tạm biệt nhé". Tối đó vú vui mừng khoe với bà chủ rằng Mã Đình có bạn, cô còn đưa về nhà, khi vú nói bạn cô là chằng trai đẹp trai, cao ráo thì mặt mẹ đanh lại bà gọi Mã Đình xuống nói chuyện nghiêm túc. Mã Đình bước xuống lầu, cô vẫn giữ khư khư gương mặt điềm tĩnh dù cô thấy mặt mẹ cô không vui nhìn chằm chằm con gái. -Mẹ nghe nói con có bạn sao? -Vâng. -Cậu ấy là bạn thật chứ? -Vâng. -Mẹ chỉ căn dặn con thế này, mẹ muốn con đi du học và không được phép yêu đương ngay lúc này, nó ảnh hưởng đến kết qur học tập của con và cả việc hoàn thành hồ sơ vào trường bên đó, con hiểu ý mẹ hay không? -Con hiểu_Mã Đình đan tay vào nhau vẻ mặt không nói lên được cô đang nghĩ gì. mẹ Mã Đình biết rằng, con gái bà có tâm lý không giống như những đứa con gái của bạn bà, con gái bạn bà biết chăm chút cho mình, hay tìm những cô bạn đồng trang lứa mà chơi cùng ,...nhưng con gái bà là đứa sống khép kín, nội tâm, nó nghĩ gì thì chỉ có trời mới biết, ngay cả người mẹ như bà cũng không thể nhìn được biểu hiện của nó, nó nói hiểu thì ắt nó đã hiểu rồi nên bà khoiong mấy bận tâm cho lắm. Sang chủ nhất, Mã Đình ở vườn nhà, bên ngoài cửa nhà cô, có chiếc xe ô tô màu xanh dương đen, 1 chàng trai bước ra, anh ta mặc sơ mi trắng, quần tây, giày da trông như 1 doanh nhân, mái tóc bóng mượt vô cùng, tay xách 1 cái cặp táp, thấy Mã Đình anh ta gọi bằng cái giọng lơ lớ. -Mã Đình phải không? Cô nheo nheo mắt, bước ra cửa rào đứng nhìn anh ta. -Có chuyện gì? anh là ai? -Anh là anh 2 của em, cùng cha khác mẹ đấy. -Tôi không biết anh. -Nhưng anh biết em mà. Mã Đình liếc 1 cái sắc lẻm, cùng lúc đó điện thoại Mã Đình reo lên, cô lấy ra là số của mẹ. -Con mở cửa cho anh Mã Thiên giúp mẹ, anh là con của má cả đấy, anh ở nhà mình 1 thời gian để công tác ở đây. -Vâng. Mã Đình tắt máy, cẩn thận hỏi, -Anh tên gì? -Anh là Mã Thiên, Lục Mã Thiên, em là Lục Mã Đình đúng không? Mã Đình không trả lời chỉ mở cửa ra cho anh ta lái xe vào, Mã Thiên chạy ra mở máy xe chạy vào nhà. Mã Đình cũng vào nhà đóng luôn cửa phòng lại, cô không biết mình có anh 2 đấy, lại còn cùng cha khác mẹ, cô cứ nghĩ ba có mỗi mình cô và 2, 3 bà vợ gì, thế mà bà có cả con lớn nữa cơ trông cũng 20 mấy ấy chứ. Cửa phòng Mã Đình có người gõ, cô mở cửa, ngước mắt nhìn anh ta. -Chào em gái. Mã Đình thở dài, hừ mũi 1 cái, cô không thân thiện đến mức đó đâu. -Có vẻ khó chịu thế nhỉ? -Cãi nhau với bạn trai sao? -Nói đi anh xử cho. Anh ta liên tục đọc thoại 1 mình, Mã Đình đứng khoanh tay mắt chẳng nhìn anh ta 1 cái. -Anh cần em đi cùng anh mua ít đồ. -Tự mà đi. -Không được, anh muốn em gái chọn cho anh, em biết anh nôn nóng gặp em thế nào không, toàn thấy ảnh của em do mẹ Nương gửi sang cho ba mà thôi, ba bảo em là em gái anh, anh đã vui mừng vô cùng, ở Nhật anh chỉ có 1 mình thôi, em cũng vậy mà, nên nghe tin anh có em gái anh đã rất vui, anh nhất định nói sau này lớn sẽ sang đây thăm em gái đây, vậy mà em chẳng ngó tới ông anh này. -Anh có ba mẹ bên cạnh mà. -Mẹ anh mất 2 năm rồi. -Chẳng phải ba luôn dành thời gian cho anh còn gì, ngay cả mặt ba tôi còn chẳng nhớ, cho nên anh đừng nghĩ anh là người cô độc bất hạnh nữa có được không? Mã Đình mạnh tay đóng ầm cửa lại, cô không vui, tâm trạng thật sự không vui, Nhất Phi nhắn tin cô cũng không trả lời, cô nằm vùi ra đấy, mẹ cô gửi hình cô cho ba làm gì, ba có tìm cô đâu chứ, có đến thăm cô đâu. Cô nằm vùi mấy tiếng đồng hồ thì tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên, lần này gõ cửa liên tục và vội vã hơn, cô mở cửa, mặt khó chịu lắm. Nhất Phi đứng trước mặt cô, cậu ấy thở phào ra 1 cái, cậu véo má cô 1 cái. -Tại sao không trả lời tin nhắn kia chứ? -Mình ra ngoài thôi. Lúc này Mã Thiên từ phòng cậu ấy bước ra, cậu nhìn Nhất Phi dò xét, và Nhất Phi cũng vậy. Hỏi nhỏ Mã ĐÌnh -ai vậy? -Anh cùng cha khác mẹ của tôi. Mã Định định kéo Nhất Phi đi thì Mã Thiên đã kéo cô lại. -Ai vậy? -Anh hỏi làm gì chứ? Mã Đình khó chịu vô cùng, tại sao cô thấy anh ta gai mắt cô như vậy chứ, cô ghen tị với anh ta sao chứ? -MÃ ĐÌNH À, ANH XIN LỖI. Mã Thiên hét to gọi với theo cô, Mã Đình dừng chân cô quay lại nhìn anh trai mình, người đó là anh trai mình sao? người đó có đáng ghét không? Mã Đình lên xe đi cùng Nhất Phi, tâm trạng cô không được tốt nên Nhất Phi ngồi bên cạnh không dám nói gì, Mã Đình biết cậu ấy tò mò lắm, cô nói. -Mẹ tôi là vợ bé của 1 doanh nhân người Nhật lai Việt, ông ta sinh sống ở Nhật, anh ta là con của má cả, tôi không biết sự hiện diện của anh ta, ba tôi trước giờ cũng không sang thăm tôi nên tôi thấy xa lạ với họ. Tôi quen 1 mình tôi không thấy thoải mái khi có anh trai bên cạnh tôi, anh ta cũng là con trai 1 bên đó, lần này sang đây công tác nên ở nhà tôi 1 thời gian. Nhất Phi thấy cô gái bé nhỏ ấy buồn, cũng muốn san sẻ bớt cùng cô, cậu vỗ về cô bằng 1 cái ôm nhẹ, twuaj đầu cô vào vai cậu. Mẹ Nhất Phi được con trai kể về cô gái nhỏ này, bà đã khuyên anh, nếu tự tin làm nóng trái tim cô được thì hãy cố gắng che chở và bảo vệ 1coo gái mất đi nhiều thứ từ bé như vậy, MAx Đình cần nhiều yêu thương hơn, cần được quan tâm chia sẻ hơn. Cậu thấy mình may amwns khi có 1 gia đình luôn bên cạnh ủng hộ mình mọi thứ, càng thấy mình hạnh phúc thì cậu càng thương Mã Đình nhiều hơn. Nhiều khi ngồi dùng bữa cùng ba mẹ cậu nghĩ "Mã Đình đang ăn 1 mình, chắc buồn lắm". Nhiều đêm đặt lưng xuống nằm cậu luôn nhớ về cô rồi tự nhắc nhở "Đình Đình, tôi cùng cô đi khắp tận cùng để tìm nơi đáy lòng cô nhé".
|