chap 11. Mã Đình cuối cùng cũng xuất viện, cô trở về nhà cứ tíu tít với vú với bác 5, sự thay đổi của Mã Đình khiến cho cả nhà trở nên ngạc nhiên, ông bà ngoại ở Mỹ nghe tin cháu gái bị vậy cũng lo lắng lắm nhưng lại già cả chẳng thể về, cậu út ở Mỹ cùng ông bà phải mở Skype gọi về thăm Mã Đình, ông bà ngoại yêu thương Mã Đình lắm, bảo lãnh Mã Đình sang Mỹ học thay vì sang Nhật cùng ba nó, bởi vì ông bà biết ba nó sẽ không quan tâm nó đâu, người ông yêu thương chỉ duy nhất mẹ của Mã Thiên mà thôi. -Con chào ông bà. Mã Đình đưa tay vẫy vẫy chào ông bà, ông bà bên kia màn hình cg vui lắm, cứ mỉm cười nhìn đứa cháu vui vẻ thôi. Nhiều khi mẹ cứ muốn con bé mất trí như vậy chỉ mong nó vui vẻ hơn. Con bé không nhớ được ba nó là ai? và dù có nhớ thì nó cg biết nó có ba chứ cg có biết là ai đâu, thôi thì không biết không nhớ cũng không sao. -Tiểu Đình khỏe chứ? Ông hỏi Mã Đình, cô nhóc mỉm cười gật đầu miệng liên tục. -Khỏe ạ, khỏe lắm ạ. Mã Đình cứ luyên thuyên với ông bà, mẹ chợt nhận ra hình như Mã Đình không phải của hiện tại, cô như đứa trẻ con rất hay làm nũng, rất hay chạy lung tung như những bé gái nhỏ xíu, bà bắt đầu nghi ngờ về nhận thức của Mã Đình rằng cô là đứa trẻ 18 tuổi hay là đứa bé 8 tuổi,...Mã Đình bị mẹ dẫn đi khám, mẹ phát hiện ra rằng "Cô bé đã không còn nhận thức được mình đã 18 tuổi, việc này là do ảnh hưởng tâm lý từ bé, con bé quá cô đơn nó không có tuổi thơ thật sự, bây giờ thì nó đang đi tìm lại chính tuổi thơ của mình thôi, 1 thời gian nữa may ra mới hồi phục lại" Mẹ sốc lắm, cứ nhìn đứa con gái đáng thương của mình, bà không rõ Mã Đình đang giả vờ quá giỏi để đánh lừa bác sĩ tâm lý, hay con bé bệnh thật sự, bà không tin chỉ 1 cái ngã thế mà con bé lại bị như vậy, nhưng dù sao nó vui vẻ như vậy cũng hơn là chui rúc trong phòng khó chịu với người này, người kia. Bà đưa Mã Đình ra xe, vì Mã Đình bà bỏ bê công việc rất nhiều, Mã Thiên lại đi dạy học nên không thể giúp gì được nhiều ngoài sau giờ dạy đưa con bé đi chơi, cưng chiều con bé. Nhiều khi nhìn con bé bà tự trách "là do mình không tốt". -Mã Đình à, con thấy trong người thế nào rồi? -Con muốn uống trà sữa, muốn ăn kẹo. -Mẹ về sẽ để anh Mã Thiên dẫn con đi nhé. -Vâng ạ. Con bé lúc nào cũng cầm con gấu bông mà Nhất Phi cho hôm trước, nó cứ mang theo suốt, tay không rời, ánh mắt trong trẻo ngây thơ không còn nét lạnh lùng khó chịu của ngày trước. Mã Đình cầm chú gấu nhỏ ôm trong lòng, cứ vuốt ve dịu dàng như bé gái chơi gấu bông vậy. -Mã Đình à, tới nhà rồi con. Mã Đình xuống xe, thấy Mã Thiên đứng đón, con bé chạy vụt tới ôm chặt cổ Mã Thiên. -Anh 2 ơi, Tiểu Đình muốn uống trà sữa ngay cái chỗ hôm bữa anh 2 dẫn Mã Đình đi á, Mã Đình cũng muốn mua kẹo nữa. -Được được, anh 2 sẽ đưa Mã Đình đi nhưng giờ thì cũng trưa rồi, Mã Đình đi vào nhà ăn cơm, ngủ 1 giấc sau đó chiều dậy mặc thật đẹp anh 2 sẽ đưa Tiểu Đình đi có được không? Mã Đình liền gật đầu chạy ù vào nhà ăn cơm, con bé vẫn giữ thói quen ăn uống cũ, vẫn chia đều cơm canh cá riêng chứ không được để vào tô chung. Mã Thiên cùng mẹ Nương bên ngoài trao đổi về bệnh tình con bé, bà không biết nên vui hay buồn, thôi thì trước mắt đành để con bé như vậy, tùy vào ý chí của con bé vậy. Nhưng nhìn vào nhà thấy con bé ăn bà nhìn thấy nó tắt ngấm đi nụ cười, không còn vẻ hân hoan khi nảy nữa, thay vào đó là cô bé Mã Đình cô độc quen thuộc ngày nào, rõ ràng bà nhìn thấy ánh mắt buồn rười rượi của nó, đôi mắt ấy bà khắc sâu lắm vì nó là con bà suốt 18 năm kể từ khi nó biết thân phận mình thì ánh mắt đó đã xuất hiện. Mối nghi ngờ của bà càng dâng cao, con bà là thiên tài diễn xuất hay sao mà cả bác sĩ nó cũng lừa được? Bà giấu ý nghĩ đó luôn trong đầu, bảo Mã Thiên vào cùng ăn cơm, ánh mắt Mã Đình thay đổi ngay lập tức, là ánh mắt của trẻ thơ, là ánh mắt của đứa trẻ ngây ngô cơ. -Mã Đình con ăn ngon chứ?_Mẹ hỏi. -Dạ ngon lắm ạ, ngon quá trời luôn_Con bé nói chuyện mà môi bóng lưỡng chun chun môi đáng yêu. Nếu là Mã Đình ngày trước con bé chỉ tóm tắt "Ngon ạ" là đã xong câu trả lời. Mã Thiên không thấy điều bất thường gì của Mã Đình nhưng anh nhìn thấy ánh mắt dò xét của mẹ Nương nhìn em gái, anh không rõ đó là ý gì nên cg chẳng để tâm, chắc dì lo lắng quá thôi. Sau bữa cơm Mã Đình về phòng, cô ngồi xuống giường, ánh mắt trở nên buồn đến nao lòng, cô giả vờ thôi, mọi thứ chỉ là giả vờ thôi, cô không muốn bản thân mình bị trốn chặt 4 bức tường nữa, cô cần tự do, cần sự quan tâm và cả tình thương. Mã Đình vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn tắm, nhiều lần cô đã chực khóc nhưng không thể, Mã Đình thích cảm giác của 1 đứa trẻ ngây ngô không bị áp lực "trưởng thành" mà quy luật tạo ra, nói cô vô trách nhiệm với bản thân thì không oan chút nào nhưng cô biết mình là đứa bé không hề có tuổi thơ. Tuổi thơ của cô là những ngày ngồi trên ngọn đồi cỏ chờ mẹ về, tuổi thơ của cô là tiếng đàn piano, tuổi thơ của cô là những ngày đọc sách chán chê đến mức thuộc lòng cả quyển sách mà cô yêu thích,...đấy có đứa trẻ nào mang 1 tuổi thơ như cô không hay tuổi thơ của chúng có những người bạn vui vẻ cùng thả diều, đá bóng, chơi búp bê,...Mã Đình có tâm hồn lớn trước tuổi là vì thế, có tính tình khó chiều cũng từ đó,...vậy thì trách ai đây? Nghĩ đến đâu Mã Đình rơi nước mắt đến đó, cô ngụp hẳn đầu tóc xuống bồn nước ấm. Mã Đình ra ngoài thay 1 bộ váy trắng ngang đùi xòe ra trông cô đáng yêu vô cùng, vì trời cũng đã trở lạnh nên Mã Đình phải mang tất quần màu đen, mũ len đỏ và áo lông cừu trắng, có nơ đen cột trước cổ, Mã Đình mang đôi bốt đen trông cô bé rất đáng yêu. Mã Thiên lái xe đưa Mã Đình đến quán trà sữa, vô tình bắt gặp Nhất Phi đi cùng Khánh Vy, Mã Đình vô thức gọi. -Phi Phi à! Nhất Phi giật mình quay lại nhìn Mã Đình. -Đình Đình. -Cậu đi uống trà sưa hả? Nhất Phi hơi ngượng ngùng khi thấy Đình Đình ở quán trà sữa mà lại có mặt Khánh Vy. -Ừ, tớ đi cùng bạn. -Tớ đi cùng anh Mã Thiên đó. Mã Đình vui vẻ, cười tươi như hoa, chợt Nhất Phi làm rơi khăn tay, thuận tiện Mã Đình cúi người xuống nhặt giúp, sợi dây chuyện bên trong cổ áo vô tình rơi ra khỏi lớp áo mà tòng teng lộ ra ngoài, Khánh Vy nhìn sợi dây chuyền trên cổ Mã Đình, đó là sợi dây chuyền hôm trước Nhất Phi làm rơi, thế thì tại sao trên cổ cô ta? hay Nhất Phi tặng Mã Đình mà không tặng cô? Khánh Vy khẽ nắm chặt cùm tay lại khó chịu vì ghen tị. Mã Đình biết điều không phiền họ nữa, cô chọn 1 bàn trong góc sát cửa kính để nhìn ra phố, Mã Thiên ngồi cạnh Mã Đình, anh dịu dàng hỏi. -Tiểu Đình có lạnh lắm ko? -Dạ không đâu ạ. -Mùa đông sắp đến rồi đấy nhé. -Hay anh 2 mua áo khoác đôi đi 2 anh em mình sẽ như anh em sinh đôi luôn_Mã Đình mắt sáng rỡ khi nghĩ tới ý tưởng của mình. -Được, anh em mình sẽ trình 1 show thời trang song sinh trong mùa đông này luôn. Thế là anh em nhà họ Lục cười nghiêng ngả vì cái suy nghĩ ngốc nghếch của mình. Nụ cười Mã Đình tít lại, cô thừa nhận thật sự thoải mái lắm, rất thoải mái.
|