Cỏ Đá Tinh Khôi
|
|
CHAP 108: Trở về phòng tôi lại bắt tay ngay vào công việc, tôi lên mạng xem lại hết một lượt các thiết kế của Stela Han rồi đánh dấu những thiết kế chủ đạo của bà ấy, tôi muốn có một sự thống nhất trong lúc tôi làm việc cùng Stela Han nên tìm hiểu kĩ một chút là chuyện cần thiết. Quay qua quay lại tôi thấy đã là chiều tối rồi. Trời! Tôi mải làm việc quá nên quên cả bữa trưa. Mà cũng lạ quá! Thường ngày Hoàng Minh luôn gọi tôi đi ăn trưa rất đúng giờ mà? Sao hôm nay không thấy anh ấy đâu nhỉ? Tôi bước dậy khỏi bàn làm việc mà liêu xiêu suýt ngã...di chứng của việc ngồi quá lâu đây mà! Tôi định xuống sảnh kiếm cái gì ăn tạm rồi quay lại làm tiếp, dù sao cũng không thể ngược đãi bản thân quá được! Lúc ra ngoài tôi gõ cửa phòng Hoàng Minh nhưng không thấy ai cả...Ủa? Anh ấy đi đâu rồi ta? Xuống đến sảnh, tôi mua tạm cái bánh mì với hộp sữa định mang lên phòng nhưng chợt nhớ ra nên liền hỏi cô tiếp tân xem cô ấy có thấy Hoàng Minh đâu không? Chúng tôi đã ở đây khá lâu nên hầu như họ đều quen biết chúng tôi -(Anh chàng đó, lúc nãy khi tôi đi kiểm tra thì thấy anh ta đang ở trên quán bar ở tầng 9 thì phải, hình như anh ấy đã ngồi đó rất lâu rồi)_Người tiếp tân nói -Anh ấy...ngồi một mình sao?_Tôi ngạc nhiên hỏi -(Vâng) -Cảm ơn cô. Sao anh ấy lại ngồi một mình trên đó lâu như vậy nhỉ? Hay là có chuyện gì xảy ra rồi? Nghĩ lại mới thấy hôm nay cư xử của Hoàng Minh rất lạ, anh ấy không hề giống ngày thường chút nào...Ôm đầy một bụng thắc mắc, tôi lên thẳng tầng 9 xem sao, xem rốt cuộc anh ấy đang làm gì... Vào trong quán bar, vì bây giờ là giờ ăn tối nên quán khá vắng vẻ, chỉ có một vài người ngồi ở trong, hầu như là toàn một mình. Tôi thấy Hoàng Minh ngồi trong một góc, trên bàn là li rượu, đôi mắt anh ấy thực sự rất buồn. Sao vậy nhỉ? Anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi? Tôi từ từ đi vào, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh ấy -Sao anh lại ngồi một mình ở đây? Lúc này Hoàng Minh mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt anh hơi đỏ, có lẽ là do rượu -Em lại ăn mấy cái thứ không tốt cho sức khoẻ đó à? Anh đã dặn thế nào rồi..._Hoàng Minh nhìn chiếc bánh mì với hộp sữa trên tay tôi. Giờ nào rồi mà anh ấy còn lo cho tôi thế chứ? -Em đang hỏi anh mà? Anh có chuyện gì phải không?_Tôi bắt đầu thấy hơi lo lắng -Anh không sao. Chỉ là thỉnh thoảng muốn được ngồi một mình như vậy thôi_Giọng anh hơi khàn khàn -Sao không gọi em? Làm em buồn đấy!_Tôi định với lấy cái cốc trên bàn định rót rượu uống cùng anh ấy -Không được, em chưa ăn gì, dạ dày lại không tốt, uống rượu sẽ bị đau bụng đấy_Sao mỗi lời anh ấy nói ra lần nào cũng đều là vì lo cho tôi vậy -Anh lo cho bản thân mình đi, đừng lúc nào cũng lo cho em như thế_Tôi dứt khoát định rót rượu ra cốc -Thôi được rồi, anh không uống nữa, em cũng không được uống, chúng ta về phòng thôi._Hoàng minh nói như ra lệnh cho tôi Tôi mỉm cười, đúng là chỉ có chiêu này mới làm cho anh ấy ngừng uống rượu lại được. Hoàng Minh vừa đứng dậy khỏi ghế cả thân hình đã liêu xiêu suýt nữa thì ngã nếu như tôi không đỡ kịp -Anh có sao không? Trời ạ! Anh đã uống bao nhiêu vậy? Tửu lượng của Hoàng Minh vốn rất tốt, phải uống nhiều đến mức nào thì anh ấy mới say như vậy -Để em đưa anh lên phòng_Tôi đỡ lấy cái thân hình cao 1m85 của anh ấy Ôi! Nặng chết mất! Đưa được Hoàng Minh lên phòng mà cả người tôi cũng muốn sụp đổ luôn. Thật là! -Anh vào phòng đi, nhớ nghỉ một lát rồi hãy tắm nhé, mà phải tắm nước nóng đấy. Em đi mua ít canh giải rượu cho anh_Tôi dặn dò anh ấy trước khi đi. Nhưng tôi vừa mới thả anh ấy ra quay lưng đi thì cả cái thân hình to lớn của anh ấy lại đổ ụp lên người tôi từ đằng sau...nói đúng hơn là Hoàng Minh đang ôm tôi từ đằng sau -Em đừng đi mà..._Giọng anh rất nhỏ thì thầm bên tai tôi -Thôi nào, anh vào phòng đi, chúng ta đang đứng ở ngoài đấy, em đi một lát rồi sẽ quay lại_Tôi bất lực định đẩy cái thân hình nặng như cùm đang đè trên người mình ra -Nhỡ...em đi rồi lại không quay lại thì sao...Anh sợ lắm... Tôi sửng sốt, hôm nay anh ấy làm sao thế nhỉ? Toàn nói những câu kì lạ vậy là sao? -Anh nói linh tinh gì thế? Em đi một lúc rồi về, anh vào phòng nghỉ ngơi đi. -Hứa với anh...em sẽ quay lại...?_Hoàng Minh xoay tôi lại, ép tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của anh -Được rồi. Em hứa, em sẽ quay lại mà. Nha! Nghe lời em vào phòng đi_Sao tôi thấy như mình đang dỗ trẻ con thế này Tôi phải nói vậy, Hoàng Minh mới thả cho tôi đi. Tôi xuống dưới mua một ít nước giải rượu rồi mới lên. Lúc tôi bước vào phòng thấy Hoàng Minh đang nằm bẹp ở ghế sofa, tay gác lên trán rất mệt mỏi. Tôi liền chạy vào trong nhà tắm lấy một chiếc khăn ấm lau qua mặt mũi chân tay cho anh ấy rồi mới đánh thức Hoàng Minh -Anh dậy uống canh này đi cho đỡ khó chịu Nghe tôi gọi, Hoàng Minh mới nhọc nhằn mở mắt ra rồi ngồi dậy, chiếc áo sơ mi trắng cả anh ấy cũng trở nên nhàu nhĩ. Hôm nay anh bê tha quá đấy! Uống được một chút, anh ấy không chịu uống nữa, chắc trong người thấy khó chịu. Thế mà sao còn uống nhiều vậy chứ? Tôi dọn dẹp một lúc, cũng để sẵn cháo tiện thể lúc nãy tôi mua luôn trên bàn rồi mới định về phòng mình nhưng chưa kịp đi thì đã bị anh ấy níu lại -Từ từ đã...em đừng về được không?Anh mệt mỏi nói -Đã muộn rồi, em không phiền anh nghỉ ngơi nữa, lúc nào đói thì dậy ăn cháo em chuẩn bị sẵn rồi. -Em đừng đi mà...chí ít là cho đến lúc anh ngủ...được không?_Anh ấy lại nài nỉ tôi -Sao hôm nay anh lại như trẻ con thế? -Anh...thấy khó chịu lắm, muốn có người bên cạnh. Đi mà...!_Nhìn anh ấy như vậy tôi cũng không thể từ chối được... -Thôi được rồi, em sẽ ở lại. Anh ngủ đi -Phải đợi anh ngủ rồi mới được đi đó... Tôi gật đầu trước lời đề nghị yếu ớt của anh, thấy vậy Hoàng Minh mới yên tâm nhắm mắt ngủ. Tôi ngồi bên cạnh anh, nhìn Hoàng Minh ngủ, không hiểu sao trên khuôn mặt anh lộ rõ nỗi bất an. Anh ấy đang bất an chuyện gì vậy chứ? Rốt cuộc chuyện hôm nay là thế nào? Trước giờ chưa bao giờ anh ấy như thế cả? Không hiểu sao trong lòng tôi thấy lo lắng, nếu Hoàng Minh biết chuyện tôi và Min...liệu anh ấy sẽ thế nào...Tôi có ích kỉ quá không khi chỉ nghĩ cho bản thân mình như vậy?Tôi thực sự rất lo lắng...
|
CHAP 109: Sáng hôm sau... Hôm qua vì tôi thức khuya nên sáng nay muốn ngủ muộn một chút, nhưng điện thoại lại cứ reo không ngừng...cuối cùng thì tôi cũng bỏ cuộc, bò dậy nghe điện thoại... -Alô..._ Tôi mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại -(Đã mấy giờ rồi mà em còn chưa dậy?) Giọng nói này...tôi nhìn màn hình điện thoại...Min? Sáng sớm anh ấy gọi tôi làm gì vậy? -Anh gọi em có gì không? -(Anh cho em 15 phút dậy chuẩn bị. Anh đang đợi em ở dưới sảnh khách sạn. Nhanh, gọn, nhẹ nhé.)_Rồi rất nhanh chóng như khi anh ấy gọi điện đến, Min cúp máy ngay mà không cho tôi một tí thời gian nào để tiêu hoá hết những gì mà anh ấy vừa nói. Gì cơ? Anh ấy đang đợi tôi dưới sảnh sao? Lại có chuyện gì nữa đây? " Anh cho em 15 phút"? Vẫn là cái thái độ ra lệnh với tôi như ngày trước...hoá ra anh ấy vẫn chẳng thay đổi được cái thói xấu ấy. Nghĩ vậy, tôi mỉm cười rồi bước xuống giường đi đánh răng rửa mặt, mặc chiếc váy maxi dài đến gót chân , lấy tạm cái mũ rộng vành đội rồi nhanh chóng chạy xuống dưới, cũng chẳng kịp trang điểm hay làm gì. Ra đến cửa tôi lại sững lại trước cửa phòng Hoàng Minh...không biết anh ấy đã dậy chưa? Tôi viết tạm một cái giấy nhớ nói với anh ấy tôi ra ngoài rồi dán lên cửa phòng. Xuống đến nơi, đã thấy Min ngồi sẵn ở dưới sảnh, anh ấy mặc một bộ quần áo thể thao, vai đeo balô...trông khác hẳn cái phong thái lịch lãm hằng ngày ở công ty. Dù vậy mấy cô tiếp tân ở khách sạn với mấy vị khách nữ đều không nén nổi mà phải ngó lại nhìn rồi thì thầm bàn tán... -(Em chậm mất 3 phút đấy...)_Min nhìn đồng hồ rồi mỉm cười -Anh gọi em gấp như vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Anh ngồi đây nãy giờ mà không thấy nhột sao? -(Sao? Nhìn thấy anh vẫn thu hút phụ nữ như vậy em khó chịu à?)_Vẫn là cái thái độ cợt nhả không khác gì lúc trước -Anh đúng là chẳng thay đổi gì hết..._Tôi lườm xéo anh Bỗng dưng Min không nói gì, nhìn tôi chằm chằm làm tôi đỏ hết cả mặt lên.. -Sao...sao anh lại nhìn em như thế?_Tôi lắp bắp -(Chỉ là đây mới là Hoàng Thạch Thảo mà anh quen...cô gái lúc nào cũng lạnh lùng trước đó thật chẳng giống em chút nào...) Tôi cúi đầu ngượng ngùng...đúng là lâu lắm rồi chúng tôi mới có thể tự nhiên như vậy trước mặt nhau -(Phải rồi...anh muốn...xin em một ngày) -Ngày gì?_Tôi tròn mắt không hiểu -(Chúng ta hẹn hò đi...lần thứ hai)_Min nắm tay tôi, âu yếm nói Tim tôi bỗng đập loạn xạ lên khi nghe anh ấy nói như vậy...Hẹn...hẹn hò sao? -(Sao? Em có muốn ở bên anh ngày hôm nay không?)_Min vẫn tha thiết nhìn tôi Tôi suy nghĩ một lúc rồi khẽ khàng gật đầu. Được thôi! Hẹn hò thì hẹn hò...chúng ta bắt đầu lại đi. Min sung sướng nắm chặt lấy bàn tay tôi rồi kéo tôi ra khỏi khách sạn... -Nhưng chúng ta đi đâu đây?_Ngồi trong xe tôi hỏi Min -(Em cứ việc tận hưởng thôi, mọi chuyện anh lo hết rồi, yên tâm đi) Xem ra có vẻ anh ấy đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng hết rồi! Đến nơi...tôi trợn mắt kinh ngạc...Cái quái gì thế này? Trượt băng? -(Sao? Tuyệt lắm đúng không? Anh đảm bảo em sẽ thích vô cùng...)_Min vui vẻ nói rồi cứ thế một mạch kéo tôi ra khỏi xe Đùa à? Lần trước trượt tuyết tôi đã đủ nhớ đời lắm rồi, lần này lại là trượt băng hay sao? Nhưng Min không để tôi kịp nói câu nào cứ thế kéo tôi vào trong đăng kí rồi thuê quần áo... -Min...Nghe em nói đã..._Cuối cùng thì tôi cũng có thể lên tiếng -(Sao vậy?)_Min ngạc nhiên nhìn tôi -Thực ra...thực ra...em...chúng ta có thể đi chỗ khác được không?_Tôi tái mặt -....?Min vẫn ngơ ngác nhìn tôi -Em thực sự không thể chơi được cái này đâu...khả năng giữ thăng bằng của em kém lắm...em mà vào đây thì chỉ có nước té dập mông...Em sợ lắm!_Tôi lí nhí nói Có vẻ như mãi Min mới tiêu hoá được hết những gì tôi nói, anh ấy bỗng phì cười... -Anh...anh cười cái gì chứ?_Tôi ấm ức -(Anh còn tưởng em cái gì cũng giỏi cơ...không ngờ...)_Anh ấy vẫn không thể ngừng cười -Thì...thì...tóm lại là em không vào đâu_Tôi vùng vằng định đi ra -(Khoan đã...)_Min níu vội tay tôi lại -(Còn có anh ở đây cơ mà, em phải tin tưởng anh chứ, anh sẽ không để em ngã đâu)_Min ân cần mặc áo khoác vào cho tôi -Nhưng mà..._Tôi vẫn còn ám ảnh vụ trượt tuyết lần trước lắm -(Cứ tin anh...được không?) Trước thái độ chân thành như vậy của anh ấy, tôi không thể từ chối được, tôi đành bất chấp mà theo anh vào, tinh thần cũng đã chuẩn bị sẵn những tình huống xấu nhất có thể xảy ra rồi... Min cẩn thận đi giày trượt cho tôi, đeo găng tay thật ấm rồi dẫn tôi vào trong...vừa mới nghĩ đến cảnh phải đứng trên đôi giày này ở mặt băng trơn bóng như vậy là chân tôi đã bắt đầu run lên rồi. Hôm nay ở đây đông quá, cảnh tượng bên trong thật là đẹp, những ngôi nhà, những cái cây rồi phong cảnh tất cả đều được làm bằng băng tuyết nhìn rất tuyệt. Dù vậy tất cả những thứ đó vẫn không đủ sức xoa dịu nỗi sợ của tôi. Min biết vậy liền nắm chặt lấy tay tôi trấn an... -(Không sao hết em cứ nắm chặt lấy tay anh, anh cũng sẽ không buông tay em ra đâu, như vậy sẽ không ngã được) Tôi rụt rè gật đầu, nắm chặt lấy tay anh từ từ theo Min tiến vào trong...Trong này lạnh quá, người tôi cứ run lên không ngừng nhưng khi dần dần thích nghi được thời tiết ở đây thì cảm giác lại rất tuyệt...dù vẫn còn sợ nhưng tôi cũng không còn run bần bật như trước nữa. Rõ ràng trượt băng dễ hơn trượt tuyết, trượt tuyết thì tôi phải làm mọi thứ một mình nên dễ ngã là phải, còn trượt băng thì luôn có Min giữ bên cạnh nên thấy yên tâm hơn. Tôi bắt đầu thích chí đưa tay đón lấy những bông tuyết bay bay xung quanh mình...không gian bỗng trở nên đẹp lạ lùng. Min kéo tôi với tốc độ ngày càng nhanh hơn, dù sợ nhưng tôi lại cũng thấy thinh thích, cảm giác như mình đang lướt đi vậy...càng ngày tôi càng thấy thích nơi này... -(Sao? Đã hết sợ chưa?)_Min cười nói Tôi gật gật đầu, tay vẫn không ngừng vơ lấy những bông tuyết xung quanh, rồi Min lấy ở đâu một cái xe gỗ rồi để tôi ngồi trên đó sau đó đẩy tôi lao vun vút...Woa! Đã quá...cứ thế dần dần tôi bắt kịp được với những trò chơi ở đây, nỗi sợ hãi ban đầu cũng dần được thay thế bằng sự phấn khích, một phần vì tay của ai đó vẫn đang nắm chặt lấy tay tôi không rời...Đã rất lâu rồi tôi không được cười nhiều như vậy, hoá ra ở bên anh tôi lại hạnh phúc đến thế... Min dẫn tôi đến bên cạnh một tảng đá bằng băng khá cao... -(Em thấy mệt chưa?) Tôi gật gật đầu nhưng vẫn cố nói thêm... -Nhưng mà vui anh à... Min bỗng bế bổng tôi lên rồi đặt tôi ngồi trên tảng băng đó -(Vậy chúng ta nghỉ một chút) -Ừm... -(Nhìn em cười nhiều như vậy...anh rất hạnh phúc...Em biết không? Anh đã mơ thấy nụ cười của em không biết bao nhiêu lần...cuối cùng cũng có ngày em lại ở bên anh và cười vui vẻ như vậy)_Min vuốt nhẹ mái tóc tôi dịu dàng nói -Em cũng không nhớ...đã bao lâu rồi mình không cười nhiều như vậy...cảm ơn anh..._Tôi quàng hai tay lên cổ anh thì thầm -(Anh nhất định sẽ khiến em luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc...em nhất định phải đợi anh...đợi đến khi chúng ta có thể tìm lại những khoảnh khắc như ban đầu...được không?)_Min vòng tay qua ôm eo tôi ngọt ngào nói Tôi mỉm cười hạnh phúc...chúng ta sẽ hạnh phúc phải không? Rồi rất nhẹ nhàng anh ấy nghiêng dần về phía tôi...dù trời rất lạnh...nhưng môi anh lại rất ấm...dịu dàng và ngọt ngào. Nụ hôn của chúng tôi trong khoảnh khắc này, giữa những bông tuyết vẫn đang xoay tròn trong không khí với những vũ điệu riêng của nó bỗng trở nên thân thương quá đỗi...như thể thế giới chỉ có riêng hai người...như thể thời gian cũng đã ngừng trôi...chỉ có những nồng nhiệt của tình yêu sau bao năm xa cách là tồn tại...nụ hôn của niềm hạnh phúc quá đỗi mong manh nhưng chưa bao giờ tắt... Không khí rất lạnh...nhưng tim tôi lại ấm áp vô cùng...hoá ra sức mạnh của tình yêu cũng giống như ngọn lửa trong đêm đông, dù nhỏ bé nhưng cũng đủ sức khơi dậy những tia hi vọng ấm áp của con người...tình yêu của em và anh...có lẽ còn mãnh liệt hơn cả ngọn lửa ấy...
|
CHAP 110: Khi cả hai đứa đã chơi chán trong khu trượt tuyết thì Min dẫn tôi đến một công viên gần đấy. Đến nơi, anh ấy chọn một gốc cây khá to rồi lôi trong ba lô ra một tấm bạt picnic lớn trải xuống thảm cỏ. Sau đấy anh ấy còn lôi nào là bao nhiêu đồ ăn, thức uống rồi hoa quả trong balô bày la liệt trên bạt -(Em ngồi xuống đi. Chắc đói rồi đúng không?)_Min kéo tay tôi ngồi xuống trong khi tôi còn đang ngơ ngác với đống đồ trứơc mặt -Đừng nói với em là...tất cả những thứ này đều là do anh làm hết đấy nhé?_Tôi dò xét nhìn Min -(Tất nhiên là anh làm rồi, sao ngạc nhiên không?)_Min còn vỗ ngực tự hào nữa chứ -Không thể nào...thậm chí trước đây đến nhặt ra giúp em anh còn không biết làm cơ mà?_Tôi không tin nổi -(Thì ở bên đó chỉ có anh và Ngọc Lan...cô ấy như vậy anh không làm thì ai làm...)_Min có vẻ ngượng ngập khi nhắc đến chuyện này Tôi biết vậy nên cũng không dám hỏi thêm...Nhưng mà...khoan đã... -Chẳng lẽ...hai người sống chung sao?_Tôi chợt nhận ra vấn đề -(Hả?)_Phụt! Min bỗng nhiên phì cười trước câu hỏi của tôi -Có...có gì mà đáng cười chứ?_Tôi bắt đầu thấy mặt mình nóng ran lên...chẳng lẽ tôi hỏi sai gì sao? -(Eygoo! Thạch Thảo đang ghen này!)_Anh ấy đưa tay véo nhẹ má tôi -Ghen gì mà ghen chứ? Chỉ là em..._Tôi cũng không biết phải giải thích tại sao tôi lại hỏi câu đó -(Cô ấy ở trong bệnh viện điều trị suốt mà...đâu có được ra ngoài đâu)_Min mỉm cười nói Tôi gật gù..thì ra là như thế...thực ra tôi thấy trong lòng mình nhẹ nhõm hơn! -(Thôi nào chúng ta ăn thôi) Min mở hết mấy cái hộp thức ăn ra...anh ấy mang theo rất nhiều đồ ăn, nhìn hai hộp cơm cuộn anh ấy làm đẹp không kém tôi là bao, không biết có ngon không nữa. Tôi ôm hộp cơm cuộn rồi nhón một miếng đưa lên miệng...cũng không tệ nhỉ? -(Sao? Có ngon không?)_Min háo hức nhìn tôi chờ đợi -Ừm..cũng được đấy_Tôi gật gù -(Anh biết ngay mà)_Min đắc ý cười toe toét -Tất nhiên là không thể bằng em được_Tôi cố tình trêu anh -(Này Hoàng Thạch Thảo...em có cần khen anh mà vẫn cố đánh bóng bản thân vậy không?) -Ơ...Đánh bóng bản thân chẳng phải là chuyên môn của nghệ sĩ như anh sao? Về cái khoản đó anh phải hơn đứt em ấy chứ? -(Em...)_Min bị tôi chọc cho không nói được gì -(Em đúng là không bỏ được cái tính bướng bỉnh của mình...đã vậy anh phạt em...không cho ăn nữa...)_Min xem chừng ấm ức lắm nên ôm ngay hộp cơm của tôi giấu ra đằng sau. Bị mất hộp cơm tôi cũng vùng lên đấu tranh... -Sao anh lại lấy của em? Không phải anh làm cho em sao? -(Tại em hư nên anh phạt...không được à?)_Min nhất quyết giữ hộp cơm không chịu trả -Anh...Em không thèm chơi với anh nữa_Tôi cũng giở trò giận dỗi, khoanh tay quay ngoắt đi -Thấy tôi mặt mũi tối sầm như vậy, Min đâm ra hoảng liền bò lại gần phía tôi dỗ dành... -(Anh chỉ đùa một chút thôi mà Thạch Thảo...em giận anh thật đấy à?) ...Im lặng... -(Thôi mà...anh không cố ý đâu, anh chỉ muốn đùa em một chút thôi mà)_Min bắt đầu cuống lên xin lỗi Tôi khấp khởi mừng thầm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ giận dỗi lắm. Nhưng đợi đến khi Min lại gần tôi rồi thì...Phựt! -Lêu lêu....anh tưởng chỉ mình anh biết đùa thôi hả? Em cũng biết đùa đấy nhé_Tôi ôm hộp cơm vừa giật đựơc trong tay cười sung sướng định cao chạy xa bay -(Hoàng Thạch Thảo? Em dám lừa anh...)_Min biết mình bị tôi lừa nên vội vàng đứng dậy đuổi theo tôi -Anh có giỏi thì đi mà lấy này..._Tô giơ hộp cơm trong tay lên trêu tức anh, cứ thế chúng tôi người rượt người đuổi chạy hết cả một vòng công viên, nhưng cuối cùng đứa con gái như tôi cũng phải chịu thua . Min tóm gọn được tôi trong tay, vác lên vai -(Xem em còn dám chạy đi đằng nào.) -Thả em ra...thả em ra..._Tôi vẫy vùng mà không sao thoát nổi vòng tay rắn chắc của anh -(Lần này phải phạt thật nặng mới được)_Min ôm tôi quay trở lại chỗ chiếc bạt, thả tôi ngồi xuống đó. Dù được thả ra rồi tôi cũng chẳng còn sức đâu mà chạy nữa. Min ngồi xuống đối diện tôi, dùng hai đầu gối ép chặt vào hai đầu gối tôi, hai tay túm chặt lấy hai tay tôi vòng ra phía đằng sau...Này, này! Cái tư thế này có phải quá mờ ám rồi không? -Anh làm cái gì thế?_Tôi đỏ bừng mặt nhìn anh...lúc này tôi tôi gần nhau đến nỗi...ôi, tôi cũng không biết nói thế nào nữa -(Sao em lại đỏ mặt? Anh có làm gì em đâu?)_Min cười nham hiểm -Thế này còn bảo không làm gì? -(Chỉ là muốn cảnh cáo em một chút...sau này nhất định không được rời xa anh...mà em có chạy đi đâu anh cũng bắt em về cho bằng được. Sao? Có chịu không?)_Anh ấy lại còn từ từ tiến ngày càng sát vào gần tôi Tôi nhất quyết không chịu nói...định xem anh muốn làm gì...không ngờ anh ấy không những không chịu kéo giãn cái khoảng cách mờ ám này ra mà còn ngày càng tiến sát lại gần hơn...đến khi hai chúng tôi chỉ còn cách nhau 1mm thì tôi không thể nào ngoan cố được nữa -Thôi được rồi, em đầu hàng...em sẽ nghe theo lời anh. Được chưa? -(Thế mới ngoan chứ?)_Min cười rất quái đản rồi mới từ từ buông tôi ra. Tôi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì... Anh ấy đã ngay lập tứ tấn công...hôn tôi trong khi tôi còn chưa kịp có phản ứng gì? -Này anh...?_Tôi chỉ biết trợn mắt lên nhìn -(Dù sao cảnh cáo vẫn là cảnh cáo còn phạt thì vẫn phải phạt) -Anh trở nên xấu xa như vậy từ bao giờ thế hả?_Tôi gào lên với anh -(Không phải trước giờ em lúc nào cũng nói anh là kẻ xấu xa hay sao? Chỉ là từ lúc yêu em thì mức độ ngày càng tăng thôi)_Anh ấy vẫn còn cười nhăn nhở được -Đúng là vô liêm sỉ_Tôi lẩm bẩm ...Cứ thế chúng tôi trải qua những giây phút yên bình và vui vẻ bên nhau như vậy...Ăn uống xong, Min liền gối đầu lên đùi tôi ngủ ngon lành, một tay thì vẫn nắm chặt tay tôi như thể buông ra là tôi sẽ chạy mất vậy...Tôi đưa tay vuốt ve mái tóc anh, ngắm nhìn kĩ khuôn mặt của anh. Dù cho thời gian có thay đổi như thế nào thì anh vẫn là Min mà tôi biết ngày trước, mọi thứ đều không thay đổi hoặc chỉ là anh dấu đi trong vỏ bọc của một con người khác. Bên cạnh tôi, anh vẫn là Min của ngày nào, có chút ngang tàn, tự phụ nhưng cũng rất ấm áp khiến tôi đắm chìm trong đó...Những giây phút bình yên như thế này giá như cứ kéo dài mãi ra đừng kết thúc thì có lẽ...tôi sẽ hạnh phúc biết chừng nào. Nhưng cả hai chúng tôi còn rất nhiều thứ phía trước cần phải vượt qua...không biết liệu rằng đến cuối cùng chúng tôi có thể ở bên nhau như thế này hay không...nên tôi sẽ tận hưởng thật trọn vẹn khoảnh khắc này! (Tại nhà Ngọc Lan... Cốc cốc... -Vào đi Tiếng vặn cửa phòng Ngọc Lan vang lên, chị thư kí nhẹ nhàng bước vào... -Chị về rồi à? Có tìm hiểu được gì không? Hôm nay anh ấy đi đâu? Tại sao lại không bắt máy của tôi? -(Cái đó tôi...)_Chị thư kí có vẻ ngập ngừng -Có chuyện gì à?_Lúc này Ngọc Lan mới ngước lên nhìn chị ta, thái độ của chị ấy khiến cô không sao bình tâm được -(Tôi...tôi đã tìm hiểu rồi...nhưng cô...không nên biết thì hơn) -Rốt cuộc là chuyện gì mà tôi không nên biết?_Ngọc Lan bắt đầu run lên -(Tôi...)_Chị ta không biết nên làm như thế nào -Tôi không sao đâu, chị cứ nói đi_Ngọc Lan cố gằng trầm tĩnh lại, chuẩn bị sẵn sàng tâm lí đón nhận điều mà cô đã dự đoán trong đầu Cuối cùng thì chị thư kí cũng không còn cách nào khác bèn đặt cái phong bì lên trên bàn trước mặt cô -(Cô xem cái này đi...) Ngọc Lan nhìn chiếc phong bì trên tay, trong lòng bắt đầu dậy sóng....dù đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng nhưng cô vẫn run sợ khi phải đối diện sự thật. Cuối cùng cô cũng có đủ can đảm để mở nó ra xem...Bên trong là rất nhiều ảnh...của anh...và người đó. Vậy là hôm nay họ đã ở bên nhau sao? Sao...sao lại có thể? Ngọc Lan không dám tin vào mắt mình. Anh ấy có thể hôn Thạch Thảo nồng nhiệt đến thế trong khi cô dù là vợ chưa cưới của anh cũng chưa bao giờ dám hôn anh? Vậy mà...hai người họ có thể? Roạt...Xoẹt!...Liên tiếp là những tiếng xé vang lên lấp đầy căn phòng vốn đã u uất -AAAAAAAAAAAAAA_Ngọc Lan như muốn phát điên, cô ném hết đống ảnh đã bị cô xé vụn tung toé khắp nơi -(Ngọc Lan...Ngọc Lan cô bình tĩnh đi, đừng kích động mà)_Thấy cô như vậy chị thư kí hốt hoảng. Chị ở bên cô đã lâu cũng sớm nhận ra giữa hai người vốn không tồn tại tình yêu mà chỉ là trách nhiệm vậy mà sao cô chủ của chị vẫn cứ lao đầu vào người con trai đó. Sau bao nhiêu năm như vậy cô ấy đâu có nhận được gì? Bây giờ người mà anh ta yêu xuất hiện...cô lại trở thành ra như thế này...thực sự chị cũng rất đau lòng... -Hoàng Thạch Thảo...Hoàng Thạch Thảo..._Ngọc Lan liên tục lẩm bẩm cái tên đó, đôi mắt cô đục ngầu đầy oán hận. Mọi thứ đã đi quá xa rồi, vượt quá giới hạn rồi, cô không thể tiếp tục chịu đựng như thế này nữa...Sự oán hận trong cô đã không thể hoá giải được nữa rồi...
|