Cỏ Đá Tinh Khôi
|
|
CHAP 99: Sau hơn một tháng dài đằng đẵng chờ đợi thì cuối cùng chúng tôi cũng đã được ra mắt bộ sưu tập này, bộ sưu tập lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu vĩnh cửu. Tôi đã mất rất nhiều thời gian và tâm huyết để có thể tạo ra nó, vậy nên hi vọng bộ sưu tập lần này sẽ thành công và truyền cảm hứng đến tất cả mọi người. Cả ngày hôm nay tôi và Hoàng Minh ở trung tâm hội nghị văn hoá nghệ thuật Seoul để chuẩn bị cho lễ ra mắt vào tối nay. Mọi thứ phải cần thật hoàn hảo vì nếu dự án này thành công thì sẽ đưa tên tuổi của Marine Blue lên một tầm cao mới và có thể nâng cao khả năng cạnh tranh với các tập đoàn thời trang quốc tế khác -Ổn hết chưa anh?_Tôi hỏi Hoàng Minh khi hai chúng tôi đang kiểm tra nốt phần sân khấu -OK. Tất cả đã sẵn sàng rồi_Anh ấy có vẻ khá hài lòng -Cuối cùng thì cũng đến ngày em ra mắt bộ sưu tập, em lo quá!_Tôi có hơi hồi hộp -Em lo gì chứ? Em đã làm rất tốt mà. Mà sắp đến giờ rồi mà chưa thấy chủ tịch của Double Sap đâu nhỉ? Cậu ấy sao đến muộn thế? -Em cũng không biết, thôi em phải vào chuẩn bị đã. Còn anh nữa, hôm qua em đã chọn cho anh bộ vest mới nhất rồi, em để trên giường phòng anh nhé. Tí về đừng có lại lục tung tủ quần áo lên để tìm vest nữa đấy -Anh biết rồi. Cảm ơn em_Anh ấy xoa nhẹ đầu tôi -Thôi em vào trong trước đây. Hẹn gặp lại anh vào buổi tối nhé. Tôi vào trong phòng hoá trang để chuẩn bị, việc được giới thiệu với tư cách là nhà thiết kế chính cho bộ sưu tập lần này khiến tôi hơi lo lắng, phải thật bình tĩnh mới được. Có lên Thạch Thảo!Mày sẽ làm tốt thôi! Tôi ngồi trong phòng hoá trang đúng ba tiếng đồng hồ. Đối với phụ nữ, làm đẹp quả là cả một quá trình gian nan... -(Chị à, em đã xem qua bộ sưu tập lần này rồi, có điều gì đó rất lạ, cảm xúc của chủ đề được thể hiện trọn vẹn vào các thiết kế nhưng em không hiểu làm cách nào chị lại thể hiện được nó theo một cách lạ lùng đến thế)_Cô bé trang điểm cho tôi thắc mắc, hẳn là cô ấy cũng là một tín đồ của thời trang -Em thấy sao? Lạ lùng lắm à? -(Vâng, như thể rất mơ hồ nhưng cũng rất rõ ràng, người xem chủ cần tinh tế một chút là có thể nhận ra một tình yêu sâu sắc trong mỗi thiết kế của chị nhưng nhìn mãi nhìn mãi cũng không ra cách chị làm điều đó. Nói thật em thấy nó khá giống với tư duy thời trang của Stela Han nhưng lại có những bước đột phá táo bạo hơn của bà ấy)_Cô bé nói như một chuyên gia khiến tôi thực sự rất bất ngờ -Em nhận ra nó giống với cách thiết kế của Stela Han sao? -(Theo em thấy thì là như vậy...) -Có lẽ vì chị còn trẻ nên tư duy cũng khác bà ấy một chút nhưng nhìn chung thì chị muốn đi theo con đường của Stela Han, mang thứ thời trang bằng cảm xúc đến với mọi người. Chị thực sự rất bất ngờ về vốn thời trang của em đấy!_Tôi thành thật nói -(Em rất thích những suy nghĩ của chị, có thể nó sẽ không thịnh hành nhưng xét về mặt lâu dài thì những thiết kế như thế này lại có một tầm ảnh hưởng rất lớn đối với giới chuyên môn và đặc biệt có thể mang lại nguồn cảm hứng vô tận đối với mọi người) -Cảm ơn em.. Nhờ có cuộc nói chuyện với cô bé trang điểm kia mà tôi thấy tự tin vào bản thân mình hơn nhiều. Phải rồi! Thiết kế thời trang chính là truyền cảm hứng, và tôi tin mình đang làm rất tốt điều đó. 8h tối... Lễ ra mắt đã chính thức bắt đầu. Cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy những thành quả của mình được khoác trên người những cô người mẫu đang bước đi trên sân khấu. Không phải tôi tự khen mình nhưng quả thật là rất lộng lẫy, từng chi tiết được tôi tỉ mỉ làm rất cẩn thận, thậm chí là phải làm thủ công nên nhìn nó rất khác biệt. Và điều quan trọng, tình yêu mà tôi truyền tải trong đó chính là thứ tình yêu mà với tôi, nó là chân thật nhất. Khi bộ sưu tập kết thúc tôi thấy trong mắt những vị quan khách ngồi ở đó là ánh mắt tỏ vẻ khá thích thú với những gì vừa được chứng kiến, họ không ngớt bàn tán về ý tưởng lần này của tôi -(Bây giờ để có thể hiểu rõ hơn về bộ sưu tập trong lần hợp tác lần này giữa hai ông lớn của ngành thời trang Hàn Quốc Double Sap và Marine Blue chúng tôi xin mời nhà thiết kế chính của bộ sưu tập lần này đồng thời là giám đốc chiến lược cùng với chủ tịch tập đoàn Double Sap sẽ lên trên này để phát biểu ý kiến)_Giọng ông MC vang lên trên sân khấu Tôi trong bộ váy trắng tinh khôi lộng lẫy bước lên trên sân khấu cùng Min. Không ngờ cũng có ngày chúng tôi lại có thể đứng cùng nhau trên cùng một sân khấu như thế này. -(Xin chào tất cả các vị quan khách có mặt trong buổi lễ ra mắt ngày hôm nay. Tôi là Lee Sung Min, chủ tịch HĐQT của Double Sap, hôm nay tôi rất vinh dự được đứng đây có mặt trong buổi ra mắt bộ sưu tập mới lần này. Việc hợp tác giữa hai tập đoàn như Double Sap và Marine Blue sẽ là bước đệm quan trọng trong quá trình thúc đẩy ngành thời trang của Hàn Quốc bước ra với thị trường thế giới. Chúng tôi vô cùng tự hào khi có thể mang lại cho các quý vị một buổi tối với thời trang như thế này. Xin cảm ơn! Và để có thể hiểu rõ hơn về bộ sưu tập lần này, quý cô xinh đẹp đây sẽ giúp các quý vị vì cô ấy là nhà thiết kế chủ đạo cho bộ sưu tập " Endless love" lần này)_Min trình bày khá trôi trảy, tôi cũng không dám quay sang nhìn anh ấy, chỉ sợ nhìn rồi mình sẽ bị xao lãng, Min của hôm nay tuyệt vời quá mà! -(Lời đầu tiên cho tôi xn được gửi lời chào đến toàn bộ các quý vị đang có mặt ở đây ngày hôm nay. Tôi là Hoàng Thạch Thảo, tôi rất vinh dự khi được nhận nhiệm vụ làm nhà thiết kế chính cho bộ sưu tập lần này. Đối với tôi dự án này là một dự án hợp tác rất quan trọng nên tôi cùng tất cả mọi người đã cố gắng nỗ lực hết sức mình với hi vọng có thể mang lại một buổi lễ ra mắt thật sự hoành tráng để đáp ứng những kì vọng của mọi người ở đây)_Nói xong tôi cúi đầu góc đúng 90 độ để thể hiện sự cảm kích của mọi người -(Thưa cô...Vậy cô có thể nói rõ hơn về ý tưởng của bộ sưu tập lần này được không? Mọi người nhận xét rằng bộ sưu tập lần này khá mới lạ và độc đáo và hơn hết chủ đề được truyền tải xuyên suốt bộ sưu tập trong từng thiết kế. Cô có thể trình bày rõ hơn để mọi người ở đây cùng cảm nhận được không?)_Một vị quan khách ngồi ở dưới đứng lên phát biểu -Vâng, như quý vị cũng đã biết bộ sưu tập lần này của chúng tôi với tên gọi "Endless love" có nghĩa là tình yêu vĩnh cửu. Trước giờ mọi người luôn cho rằng tình yêu vĩnh cửu chính là ý niệm về mặt thời gian, tôi lúc đầu cũng nghĩ như vậy nên không thể đưa ra ý tưởng thực sự cho một tình yêu như thế, nhưng sau khi học được một điều vô cùng quý giá từ một vị tiền bối tôi đã hiểu được rằng việc nhìn nhận sự việc theo một cách khác đi sẽ khiến cho vấn đề được giải quyết một cách nhanh chóng hơn. Chính vì vậy bộ sưu tập mà các vị đang xem ở đây không hề có một chất liệu nào mang dáng dấp hình ảnh của thời gian. Tôi nghĩ tình yêu vĩnh cửu không có nghĩa là nó không kết thúc mà chỉ cần nó còn được lưu lại, chỉ cần một người còn nhớ thì nó sẽ mãi mãi không bao giờ biến mất. Đó chính là tình yêu vĩnh cửu trong lòng tôi._Tôi đã ngộ ra được điều đó, chỉ cần một người còn nhớ, thì nó sẽ được lưu giữ mãi... Tiếng vỗ tay của mọi người ở dưới vang lên rầm rộ. Hình như tôi đã làm rất tốt, tôi thấy tự hào về mình. Tôi nhìn về phía Hoàng Minh, anh ấy đang nhìn tôi đầy tin tưởng và khích lệ. Ánh mắt anh ấy rõ ràng là đang khen ngợi tôi -(Em làm tốt lắm)_Giọng nói của Min vang lên bên tai tôi Tôi đã cố tình không để ý đến anh ấy, cố tình không để bản thân mình phân tâm nhưng cuối cùng chính anh ấy lại là người bắt đầu trước, tôi cũng không biết phải nói sao. Thôi thì... -Cảm ơn anh (Phía bên dưới, Ngọc Lan cũng đang ngồi ở đó, cuối cùng thì người sánh bước cùng anh ấy trên đó vẫn là chị ấy. Và đôi mắt anh ấy nhìn chị Thạch Thảo rõ ràng không phải là ánh mắt của những người cộng sự, nó tha thiết, chân thành và tràn ngập yêu thương. Đôi mắt long lanh khó tả ấy cô chưa từng được nhìn thấy trước đó, trước giờ, ánh mắt anh nhìn cô chỉ toàn là nỗi buồn...không bao giờ có chỗ cho tình yêu như thế. Càng nghĩ vậy, Ngọc Lan càng thêm sợ hãi...Cô phải làm sao mới có thể níu giữ trái tim anh ấy bên cạnh cô đây trong khi hình bóng cũ trong tim anh lại quá lớn?)
|
CHAP 100: Buổi lễ ra mắt diễn ra thành công ngoài sức tưởng tượng, những nhà chuyên môn đánh giá rất cao bộ sưu tập lần này của chúng tôi. Hơn nữa trưởng phòng kinh doanh vừa thông báo với chúng tôi rằng doanh số bán hàng cũng tăng lên một cách kỉ lục ngay trong thời gian bộ sưu tập đang được trình diễn. Tôi không dám tin vào thành công này của chính mình cũng như của tất cả mọi người trong tập đoàn. -Em quả là nhân tài hiếm có đấy Thảo à. Nhờ em mà hình ảnh công ty đã được nâng lên một tầm cao mới rồi. Không chỉ bộ sưu tập vô cùng ấn tượng mà chiến lược kinh doanh cũng như marketing của em đã cho thấy hiệu quả rõ rệt ngay trong ngày đầu tiên ra mắt_Hoàng Minh không ngớt lời khen ngợi tôi làm tôi sướng muốn phổng mũi -Em cũng không ngờ nó lại được mọi người đón nhận đến thế. Hi vọng rằng nó có thể sẽ trở thành xu hướng cho mùa đông năm nay_Tôi vừa vui mừng nhưng cũng bắt đầu tham vọng hơn một chút xíu -Nếu cứ với đà này thì anh nghĩ chuyện đó không khó đâu. Việc mặc những bộ trang phục mang đậm dấu ấn tình yêu như thế này sẽ khiến cho người ta cảm thấy ấm áp hơn trong những ngày mùa đông giá lạnh ở Hàn Quốc. Nghe Hoàng Minh nói vậy tôi cũng thấy một chút vui mừng. Anh ấy có thể cảm nhận được điều đó thì tôi tin mọi người cũng có thể cảm nhận được -Xin lỗi. Có làm phiền hai người không?_Bỗng một giọng phụ nữ vang lên ngay sau lưng tôi làm tôi giật mình. Giọng nói này... Tôi quay lưng lại thì nhìn thấy Ngọc Lan và Min đang tiến lại gần chỗ chúng tôi. Mặc dù phải ngồi xe lăn nhưng thần thái cùng vẻ đẹp của Ngọc Lan vẫn không hề lu mờ đi thậm chí còn vô cùng nổi bật khiến mọi người đều phải trầm trồ... -Chúc mừng anh chị. Bộ sưu tập lần này của chị Thạch Thảo thực sự rất đẹp_Cô ấy tươi cười nói với tôi. Tôi tự hỏi Ngọc Lan của lần trước tôi gặp đi đâu mất rồi? -À! Đây có phải là cô vợ chưa cưới nổi tiếng xinh đẹp của em không hả Min?_Hoàng Minh nhanh chóng làm bầu không khí giữa chúng tôi trở nên thân thiện hơn -Chào anh. Em là Ngọc Lan, vợ chưa cưới của anh Min. Còn anh chắc hẳn là bạn trai của chị Thạch Thảo? -Ồ! Sao em biết? -Nhìn anh chị rất đẹp đôi mà, với lại em cũng nghe mọi người nói bạn trai của chị ấy là tổng giám đốc của Marine Blue... Tai tôi bắt đầu ù hết lên với cuộc nói chuyện của hai người. Dường như nãy giờ chỉ có Ngọc Lan và Hoàng Minh là nói chuyện một cách rất sôi nổi trong khi tôi và Min thì chỉ đứng im lặng thỉnh thoảng ậm ừ vài tiếng... -(Tôi, chắc hai người đang bận, em và Ngọc Lan đi trước nhé)_Chắc Min cũng cảm thấy khó xử nên định đi trước -Từ từ đã anh. Để em mời họ đến đám cưới của chúng ta đã chứ. _Ngọc Lan ngăn Min lại rồi tự nhiên nói -Đám cưới sao?_Hoàng Minh có vẻ bất ngờ. Tôi cũng vậy! -Vâng, dự định ban đầu là định tổ chức vào cuối năm nhưng vì có một số chuyện nên chúng em quyết định tổ chức sớm hơn một chút, vào cuối tháng này. Vậy hi vọng anh chị cố gắng sắp xếp ở lại để dự với chúng em cho vui Nghe Ngọc Lan nói mà chẳng hiểu sao tôi thấy nghẹn đắng ở cổ. Họ dời ngày cưới lên sớm hơn ư? Tôi liếc mắt sang nhìn Min...nhưng vẻ mặt của anh ấy thế kia là sao? Như thể anh ấy cũng không hề biết điều đó vậy? -Vậy thì chúc mừng hai người nhé!_Lần này tôi tranh lời của Hoàng Minh nói trước. Không thể cứ để anh ấy đứng ra đỡ lời cho tôi mãi như thế được. Tự tôi sẽ đối diện với chuyện này. Càng im lặng chỉ càng thể hiện rõ sự bất ổn của tôi mà thôi -Nếu như có thể bọn anh sẽ sắp xếp để đến dự với các em. Thôi anh và Thạch Thảo có việc ra kia trước. À, Min! Chúc mừng cho sự hợp tác lần này của hai tập đoàn chúng ta_Trước khi rời đi, Hoàng Minh còn bắt tay Min nữa Tôi theo anh ấy ngay sau đó. Không hiểu sao tự dưng tôi thấy rất khó chịu trong người, không rõ là loại cảm giác gì. Mất mát? Thất vọng? Những thứ đó cùng một lúc cứ xuất hiện trong lòng tôi... (Buổi tối...tại nhà Min... -(Sao em lại nói là chúng ta sẽ kết hôn vào cuối tháng? Sao em chưa bàn bạc gì với anh mà đã tự tiện nói như thế hả?)_Min nổi khùng lên -Em nói thế thì sao chứ? Không phải dù gì thì chúng ta cũng sẽ làm đám cưới sao? Sớm hay muộn thì có gì khác nhau đâu cơ chứ?_Ngọc Lan cũng không ngần ngại to tiếng -(Không có gì khác nhau ư? Rốt cuộc bây giờ em muốn gì hả Ngọc Lan? Em tự tiện quyết định mọi chuyện mà có để ý đến anh dù chỉ là một chút nào đâu)_Min càng giận dữ hơn -Vậy anh thì sao? Anh cũng có suy nghĩ chút nào đến cảm xúc của em đâu? Anh tức giận vì em nói như thế trước mặt chị Thạch Thảo đúng không? Em biết... em biết suốt 4 năm qua người mà anh yêu là ai nhưng em vẫn chấp nhận tất cả để ở bên cạnh anh chỉ hi vọng rằng rồi một ngày nào đó anh sẽ yêu em. Vậy mà bây giờ chỉ vì em nói như vậy mà anh lại giận dữ với em. Đúng, em muốn làm đám cưới thật nhanh để anh là của em mãi mãi, để anh không bao giờ được nghĩ đến chị ấy nữa. Em đã nghĩ như vậy đấy_Cuối cùng thì Ngọc Lan cũng có thể nói hết những điều mà bao lâu nay cô vẫn luôn giữ tronglòng, những ấm ức mà cô phải âm thầm chịu đựng chỉ vì yêu anh -(Em...)_Min bị thái độ của Ngọc Lan là cho hoảng hốt, anh không nghĩ rằng cô lại kích động đến thế -Sợi dây chuyền đó...sợi dây chuyền mà anh nâng niu như báu vật đó...là của chị ấy đúng không?_Cô nói trong nước mắt, dù đã biết câu trả lời nhưng cô vẫn muốn nghe từ chính miệng anh nói ra -(Anh xin lỗi...)_Lúc này đây Min không biết mình phải nói gì nữa, anh biết anh sai rồi, những giọt nước mắt đầm đìa trên gương mặt cô đã tố cáo anh tất cả. Là anh đã mang lại bất hạnh cho cô ấy,là anh không những không thể khiến cô ấy hạnh phúc mà ngược lại còn làm cho cô đau khổ như vậy -(Ngọc Lan...anh đã làm cho em mệt mỏi như vậy sao? Anh đã khiến cho em đau khổ đến vậy sao?)_Min nhìn thẳng vào mắt cô, muốn cô trả lời anh Nhưng Ngọc Lan không nói gì cô chỉ lặng lẽ lau nước mắt. Ngay từ khi bất chấp tất cả để có anh bên cạnh cô đã chấp nhận sẽ vì anh mà đau khổ rồi. Chỉ cần có anh bên cạnh...cô có phải hi sinh bao nhiêu nữa cũng được. Nhưng mà... -(Vậy thì hôm nay chúng ta hãy giải quyết tất cả đi....cả anh và em...hãy giải quyết một lần cho xong đi...)_Min quyết tâm nói, anh không thể cứ tiếp tục mang lại bất hạnh cho cô được nữa. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì cả hai người sẽ kéo nhau vào bi kịch mất... -Xong ư? Xong cái gì chứ? Chẳng lẽ anh muốn...chấm dứt tất cả sao?_Lời cô nói nhẹ như hơi thở...nhưng thật ra trong lòng cô lại đang trĩu nặng nỗi lo sợ...sợ rằng anh sẽ kiên quyết rời xa cô...nếu như vậy thì chẳng phải là bao nhiêu cố gắng từ trước đến nay của cô đều là vô nghĩa hết sao? -(Lan...Anh là một thằng đàn ông tồi, em vì anh mà hi sinh nhiều như vậy thì có đáng không chứ? Em hãy suy nghĩ lại đi, chúng ta như thế này chỉ khiến cho nhau thêm đau khổ mà thôi. Đúng, anh thừa nhận....từ trước đến nay...người con gái mà anh yêu là Thạch Thảo...chỉ là cô ấy. Suốt 4 năm qua dù chỉ là một ngày anh cũng không hề quên. Và có lẽ mãi sau này...anh cũng không thể yêu ai được nữa. Gặp lại cô ấy như thế này, anh cũng không thể ngăn mình rung động được. Em là một cô gái tốt...rất tốt nhưng lại vì anh mà chịu nhiều tổn thương như vậy...anh xin lỗi. Chúng ta...hãy giải thoát cho nhau đi...em xứng đáng được một người đàn ông tốt trân trọng em, yêu thương em...chứ không phải là một kẻ như anh, trong tim lúc nào cũng có một hình bóng khác. Anh...không xứng đáng!)_Nói ra những lời này, Min biết anh một lần nữa sẽ lại làm cô tổn thương sâu sắc nhưng thà như vậy để cô từ bỏ còn hơn là...cứ lưỡng lự rồi tiếp tục nhấn chìm nhau trong đau khổ.. Còn Ngọc Lan...cô nghe lời anh nói mà chỉ thấy nực cười. Nực cười cho chính số phận của mình. Rốt cuộc thì anh cũng đã chịu nói ra...rối cuộc thì anh vẫn quyết định làm tổn thương cô...Tại sao...tại sao đã 4 năm trôi qua rồi, thời gian cô bên anh lâu như vậy mà cũng không thể thắng nổi cái quá khứ của anh...tình yêu của cô cũng không nổi thay thế được thứ tình cảm đã là dĩ vãng của hai người. Rốt cuộc...thứ tình yêu đó của hai người là gì mà sau 4 năm dài như vậy...vẫn không hề thay đổi mà còn ngày càng mãnh liệt. Vậy thì cô là cái gì chứ? Cô là ai trong trái tim của anh đây? -Ha ha...ha ha..._Ngọc Lan bỗng bật cười...nụ cười của một kẻ điên nhưng cũng đầy chua xót, nụ cười của một kẻ không còn nổi dũng khí để mà khóc nữa nên đành phải cười...cười chính bản thân mình... -(Ngọc Lan...)_Min bất lực nhìn cô mà không biết phải làm gì. Là anh khiến cho cô thành ra như vậy? Là anh khiến cho cô không còn là Ngọc Lan của trước kia nữa...có phải anh đã giết chết con người luôn vui vẻ, yêu đời của cô trước kia không? -LEE SUNG MIN...Tôi nói cho anh biết...anh đừng hòng rời xa tôi. Tôi không quan tâm anh yêu ai, cũng không quan tâm anh làm tổn thương tôi như thế nào. Tôi chỉ cần có được anh thôi, anh mãi mãi phải là của tôi. Anh nghe rõ chưa? Anh nghe rõ chưa hả?_Cô gào lên như một kẻ điên loạn. Không có được anh cô thà chết còn hơn... -(Em như thế này anh biết phải làm sao...)_Min thấy tim mình như đóng băng lại, đôi mắt vô hồn của Ngọc Lan khiến anh ám ảnh không thể quên được. Anh phải làm sao đây? Anh phải làm gì để kết thúc nỗi đau này đây? Bỗng nhiên Ngọc Lan đưa tay lên gương mặt Min...lau những giọt nước mắt trên gương mặt anh, đôi mắt cô dù vẫn còn hằn lên những tia máu đỏ nhưng ánh nhìn lại tha thiết vô cùng... -Min...Em yêu anh...dù có thế nào em cũng mãi yêu anh. đừng rời xa em được không? Bây giờ anh không thể quên được chị ấy, không sao hết...khi chúng ta kết hôn rồi mọi chuyện sẽ thay đổi thôi. Lúc ấy anh nhất định sẽ nhận ra là anh cũng yêu em. Vậy nên đừng bao giờ nói những lời như vừa nãy nữa được không anh? Những giọt nước mắt của anh đang rơi trên tay cô đây...rốt cuộc là khóc cho cô hay khóc cho mối tình của anh bị cô một mực phủ nhận? Có bao giờ anh thử cố gắng để yêu cô dù chỉ một lần? Có bao giờ anh coi cô như một người con gái chứ không phải là gánh nặng mà anh phải mang? Có bao giờ...
|
CHAP 101: Sau khi buổi lễ kết thúc, tôi trở về khách sạn luôn, cũng không cùng mọi người trong đoàn đi liên hoan. Hoàng Minh thấy tôi như vậy cũng xin phép vắng mặt để đưa tôi về -Anh ở lại với mọi người đi. Em tự về được mà_Tôi bảo anh ấy nên ở lại -Anh không để em về một mình được, dù sao một mình anh ở đấy cũng chẳng vui vẻ gì. Cứ để anh đưa em về Anh ấy nói như vậy làm tôi cũng chẳng biết nói gì tiếp theo nên thôi thì đành để anh ấy đưa về vậy. Lúc ở trên xe tôi nhắm ghiền mắt thiếp đi, hôm nay đúng là quá mệt rồi. Bước vào phòng, tôi liền quăng hết cả giày rồi túi xách mỗi nơi một chiếc chạy ngay vào ôm cái giường. Toàn thân tôi đau nhức rã rời, cơ miệng cũng sắp đông cứng lại đến nơi vì cười nhiều quá. Rõ ràng là lúc nãy tôi còn rất buồn ngủ vậy mà bây giờ nằm trên giường rồi tôi lại chẳng thể nhắm mắt nổi. -Cuối tháng chúng em cưới rồi chị ạ Những dư âm của cuộc nói chuyện đó vẫn vang lên trong đầu tôi...nhất là câu nói đó, tôi không thể nào xoá nó ra khỏi đầu. Đầu tôi cũng bắt đầu ong ong từ lúc Ngọc Lan nói ra câu đó. Biết là rất khó dứt nhưng không ngờ nó lại khó đến mức này. Thôi thì cố gắng đến lúc quay trở về Việt Nam vậy, cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa. Dự án này của tôi đến đây coi như cũng gần xong rồi. Đúng lúc tôi đang nằm nhìn trần nhà thì... -Kinh coong...! Có tiếng chuông cửa. Không biết là Hoàng Minh hay phục vụ phòng nữa. Tôi dù rất lười đứng dậy nhưng cuối cùng cũng phải uể oải bò dậy ra mở cửa. Là Hoàng Minh... -Sao thế anh? Hoàng Minh nhìn bộ dạng của tôi một lượt rồi nói -Em còn chưa thay quần áo cơ à? Tôi cúi nhìn bộ đầm lộng lẫy vẫn còn khoác nguyên trên người... -Em mệt quá, còn chưa kịp thay... -Em thật là...Em vào thay quần áo đi, chọn bộ nào thoải mái một chút. Nhanh lên rồi ra đây với anh. -Đi đâu cơ ạ? Em mệt lắm, em không đi đâu_Tôi nhăn nhó mặt mũi khi nghe anh nói vậy. Giờ anh ấy còn muốn đưa tôi đi đâu nữa? -Mệt thì cũng phải đi ăn chứ. Em ôm bụng rỗng như vậy đi ngủ sẽ bị đau dạ dày đấy, lúc nãy em còn uống rất nhiều rượu nữa, không thấy cồn ruột sao? -Em..._Đúng là bụng tôi óc ách khó chịu từ nãy đến giờ -Thôi nào nhanh lên, anh chờ em ở ngoài này_Anh ấy lại đẩy tôi vào trong. Thôi thì ngoan ngoãn nghe lời vậy! Hoàng Minh đưa tôi đến một nhà hàng khá bình thường ở gần khách sạn, chắc anh không muốn tôi phải đi xa. Vì bụng đang khó chịu nên nhìn thực đơn toàn những món nhiều dầu mỡ tôi chẳng muốn động đũa. -Em có muốn ăn gì không?_Hoàng Minh quay sang hỏi tôi Tôi ngao ngán nhìn vào thực đơn rồi lại lắc đầu Anh ấy thấy vậy liền bảo người phục vụ -Vậy cô làm cho cô ấy một tô cháo bào ngư được không? Nhạt thôi, đừng cho dầu, nhuyễn một chút. -Vâng, được ạ_Cô ta vui vẻ nói rồi tỉ mỉ ghi chép lại -Được rồi. Cảm ơn cô Tôi giương đôi mắt cảm kích nhìn anh... -Không cần phải cảm kích thế đâu, bụng dạ em vốn không tốt nên bây giờ ăn cháo là tốt nhất. Anh gọi rồi thì em cố mà ăn cho hết, để thừa lại chút nào là chết với anh. Thôi xong! Tôi còn đang vô cùng cảm kích anh thì nghe anh nói như vậy, tôi đúng là chẳng còn chút tự tin nào nữa. Biết làm sao được anh ấy gọi bát lớn cỡ nào? Hix hix! Khi người phục vụ bê ra nhìn bát cháo to vật vã mà tôi chỉ muốn đập đầu xuống mặt bàn -Cái này mà gọi là tô á? Đây có mà là cả nồi cháo thì có..._Tôi nhăn nhó mặt mày -Anh đã giao hẹn trước rồi. Em phải ăn hết cho anh_Anh ấy rất nghiêm túc, không hề có ý nói đùa Tôi hết đau khổ nhìn anh rồi lại nhìn xuống cái "nồi" cháo, anh muốn giết em phải không? Dù cho tôi có làm ra bộ mặt đáng thương như thế nào thì anh ấy cũng không hề mảy may động lòng. Thạch Thảo ơi! Lần này mày chết thảm rồi! Anh ấy liên tục ngó vào bát cháo kêu tôi ăn đi. Tôi đành ngậm đắng nuốt cay lấy thìa ăn vậy. Món cháo này thực sự là rất ngon, cơ nhưng mà nghĩ mình phải ăn hết bằng đây cháo là vị ngon của nó lại giảm đi kha khá rồi. Tôi ăn một lúc rồi mới để ý -Sao...Sao anh không ăn?_Nãy giờ Hoàng Minh chỉ ngồi im nhìn tôi ăn -Anh sẽ ăn sau. Em cứ ăn trước đi! Ặc! Chắc anh ấy ngồi coi không cho tôi bỏ chứa đây mà! Sao anh nỡ lòng nào...? Tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng cũng chỉ được nửa tô. Bụng tôi bây giờ chắc tròn vo như bụng heo sữa rồi. Tôi không nhét nổi nữa... -Em đầu hàng. Chịu thôi! Bây giờ anh có đánh chết em thì em cũng không ăn nổi nữa đâu_Tôi bỏ cuộc quyết tâm không hành hạ cái bụng của mình thêm nữa Hoàng Minh ngồi nhìn bộ dạng của tôi... -Em nói thật mà, bụng em sắp vỡ ra đến nơi rồi..._Tôi thốt lên, anh ấy không tin tôi sao? Cuối cùng thì...Hoàng Minh chỉ bật cười.... -Anh cười cái gì chứ?_Tôi ngơ ngác -Từ bây giờ muốn ép em ăn nhiều một chút chắc anh phải dùng cách này rồi -Anh..._Tôi chỉ muốn uất hận mà chết. Từ bao giờ anh ấy trở nên gian xảo như thế chứ? -Thôi được rồi, giờ em ngoan ngoãn ngồi đó nghỉ một chút đi. Ăn tầm đó chắc đủ rồi. Đủ? Dạ dày em sắp nứt ra đến nơi rồi đây này! Sau đó Hoàng Minh bưng tô cháo mà tôi vừa ăn lên ăn ngon lành. Tôi nhìn mà suýt lòi mắt ra. Ặc! Sao anh lại ăn tô thừa của em? -Đó là tô thừa của em mà? -Anh ăn cho đỡ phí. Bây giờ cái gì cũng cần phải tiết kiệm, em không biết sao?_Anh ấy trả lời rất tự nhiên -Trời! Thật là..._Tôi đúng là cạn lời với anh. Tôi và anh ấy hợp lại mới ăn hết được tô cháo khổng lồ đó. Ăn xong anh ấy định đưa tôi về nhưng tôi lại nổi hứng rủ rê anh ấy đi uống rượu -Em giỏi nhỉ? Bây giờ còn dám rủ anh đi uống rượu sao? Không sợ anh nói với bố mẹ em à? -Em lớn rồi mà, cũng cần có chút quyền tự do chứ. -Không được. Hôm nay em đã uống rất nhiều ở buổi lễ rồi. Uống nữa không tốt cho sức khoẻ đâu. -Em không sao thật mà. Anh xem bát cháo anh bắt em ăn, em cũng đã ăn hết sức rồi, bây giờ dạ dày em toàn là cháo, làm gì còn giọt rượu nào nữa. Đi mà...anh...!_Tôi dùng bộ mặt thỏ non nhất nhìn anh rồi mè nheo đủ kiểu -Anh đúng là không sống nổi với em mất. Nhưng mà không được uống nhiều đâu nhé_Anh ấy đồng ý rồi. YES! Tôi gật đầu như bổ củi. Hoàng Minh thật sự là rất dễ dụ mà! Tôi và anh đến một quán rượu cách đó cũng không xa lắm. Trong quán khá yên tĩnh, chỉ có một vài vị khách đến uống rượu một mình cộng thêm tiếng nhạc du dương nhưng lại buồn não nề khiến cho nơi này mang đậm màu sắc của cô đơn. Tôi và anh gọi 2 li Gin Tonic rồi ngồi cùng nhau trong một góc quán... -Sao lại nổi hứng muốn đi uống rượu thế? Em buồn chuyện gì à? Anh ấy hỏi tôi nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào li rượu trên bàn -Anh nghĩ xem em buồn chuyện gì?_Có lẽ anh ấy biết rõ câu trả lời -Anh không biết_Cuối cùng thì anh ấy lại chọn cách im lặng -Vậy thì đừng biết Hoàng Minh à? Sao anh không mắng em? Sao anh không giận em? Anh như thế này chỉ càng làm cho em thấy mình tồi tệ thêm thôi... Tôi đưa li rượu lên uống hết một hơi. Vị rượu cay bỏng lưỡi, nhưng vị cay xè ấy lại át hết đi vị đắng, chỉ còn một chút đọng lại trong cổ họng. Không phải! Thực ra vị đắng ấy vẫn lưu đầy tận trong đáy lòng... Hoàng Minh thấy tôi uống rượu như vậy thì vội vã ngăn tôi lại... -Anh đã nói là em không được uống nhiều như vậy cơ mà Tôi ngẩng đầu lên khỏi cái li rượu trống không trên mặt bàn...chuyển hướng nhìn sang anh. Nhìn thẳng vào đôi mắt anh...Không biết có phải tại ánh sáng trong phòng hay không mà đôi mắt đen láy ngày thường của anh bây giờ bỗng nhiên chuyển thành màu hổ phách...làm người ta nhìn vào buồn đến não lòng. Bỗng nhiên tôi ôm chầm lấy anh...không vì lí do gì cả...chỉ là vì tôi muốn ôm anh thôi. -Em...xin lỗi_Mắt tôi cay xè, lời nói thốt ra cũng là vô ý thức nhưng lại là rất thật lòng Anh lúc đầu hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng dùng vòng ta rộng lớn ấy ôm ghì tôi vào lòng... -Được rồi, Thảo à...Không sao đâu_Anh nhè nhẹ thủ thỉ vào tai tôi, từng lời nói như thấm vào tận trái tim tôi Buông tôi anh, anh không còn giữ li rượu của tôi nữa mà nói -Được rồi. Hôm nay anh sẽ uống với em... Tôi không nhớ hôm nay tôi đã uống bao nhiêu rượu chỉ biết rằng uống mãi uống mãi mà vẫn không đủ. Vị đắng thì ngày càng dâng đầy miệng, không sao hết nổi.... (Khi Thạch Thảo đã say, Hoàng Minh mới đưa cô ra xe về khách sạn. Nhìn cô thiếp đi trên xe anh không khỏi xót xa. Anh biết chứ, biết cô ấy buồn vì điều gì chứ...Nhưng anh thà là mình không biết còn hơn. Dù thế nào anh cũng sẽ không từ bỏ. Cô gái mà anh yêu, anh nhất định phải tự mình đem lại hạnh phúc cho cô ấy, sẽ không để cho bất kì ai làm cô ấy tổn thương, sẽ không để ai khiến cô ấy phải rơi nước mắt nữa...
|
CHAP 102: Sáng hôm sau... Mới sáng sớm không biết ai đã gọi cửa làm tôi đành phải thức dậy. Nhưng vừa mở mắt ra định xuống khỏi giường thì tôi thấy đầu óc mình quay cuồng, người cũng đau rã rời. Hậu quả của rượu đây mà! Phải mất vài phút tôi mới có thể lấy lại thăng bằng cho cơ thể để mà bò xuống khỏi giường. Thực ra tôi cũng chẳng nhớ hôm qua tôi lên phòng bằng cách nào nữa. Chắc Hoàng Minh phải vác tôi lên quá! -Mới sáng sớm, anh gọi em làm gì thế?_Tôi đưa tay dụi mắt nhìn Hoàng Minh đang đứng trước cửa -Giờ còn sớm gì nữa, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi này. Anh sang xem em tỉnh chưa? Hôm qua uống nhiều rượu như vậy sáng nay chắc mệt lắm đúng không?_Anh ấy đoán trúng phóc Tôi gật gật đầu lia lịa -Người em đang đau rã rời đây, đầu cũng đau nữa..._Tôi than thở -Em vào đánh răng rửa mặt rồi uống cái này đi, canh giải rượu đấy. Một lúc chắc sẽ thấy đỡ hơn..._Anh ấy đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ, chắc đựng canh -Cảm ơn anh_Tôi cảm kích nhìn hộp canh của anh -Công việc của chúng ta ở đây xong rồi, anh và em sắp phải về Việt Nam rồi, hôm nay được nghỉ để anh đưa em đi đâu đó chơi nhé? -Đi đâu ạ?_Tôi ngơ ngác -Em cứ vào chuẩn bị đi. Anh đợi ngoài phòng khách nhé_Anh ấy nói vậy rồi ngang nhiên vào phòng khách ngồi trên ghế salon Thế cũng hay! Suốt thời gian qua tôi làm việc như điên cũng chẳng có chút thời gian rảnh nào mà đi chơi. Tranh thủ dịp này cũng tốt, đằng nào thì tôi cũng sắp về việt Nam rồi. Rất nhanh sau đó tôi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi uống canh mà Hoàng Minh mang sang. Chà! Hiệu quả phết nhỉ! Tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi. -Anh định đưa em đi đâu vậy?_Tôi hỏi khi đã yên vị trên xe -Bí mật!_Anh ấy còn tỏ ra vẻ bí ẩn nữa chứ -Này! Anh đừng nói là lại đi...trượt tuyết nữa đấy nhé?_Tôi hơi chột dạ. Nghĩ đến thôi tôi cũng đã thấy xanh mặt vào rồi -Ha ha...Không đâu. Anh biết em trượt "giỏi" thế nào mà_Anh ấy cười phá lên Hừ! Anh ấy lại chọc vào điểm yếu của tôi rồi! Cuối cùng thì tôi cũng biết được rằng chúng tôi sẽ đi đâu...tháp NamSan ư? -Sao...sao anh lại đưa em tới đây?_Tôi ấp úng nói không rõ tiếng -Thường thì những cô gái khi đến Hàn Quốc đều rất muốn đến đây mà. đúng không? Nghe anh nói vậy tôi chỉ biết làm thinh. Trước đây thì thế...nhưng bây giờ với tôi thì không. -Em đã đến đây bao giờ chưa? Anh ấy bỗng quay sang hỏi tôi -...Em đến rồi_Tôi ngập ngừng -Với ai? ..._Im lặng -Min phải không?_Anh ấy chẳng bao giờ đoán sai -Chỉ một lần thôi_Tôi nói nhỏ, trong đầu lại hiện lên những kí ức về ngày hôm đó -(Thạch Thảo...Anh Minh...)_Bỗng tôi nghe thấy có người gọi tên mình Quay lại thì ra là vợ chồng Ah Eun. Họ cũng đến đây sao? -(Kinh nha! Hai anh chị dắt nhau lên đây sao?)_Sun vui vẻ vỗ vai Minh -Còn em thì sao? Cưới nhau rồi mà vẫn mặn nồng quá nhỉ?_Hoàng Minh cũng không chịu thua câu nào -(Đương nhiên rồi! Em là người chồng vô cùng tâm lí mà)_Sun tự hào khoe khoang -(Nổ vừa thôi ông tướng. Anh làm em nổi hết da gà lên rồi)_Ah Eun véo nhẹ vào tay sun -Sướng nhất cậu rồi còn gì! Ngày nghỉ còn được chồng cho đi chơi thế này..._Tôi nói với Ah Eun -(Thế thì cậu cũng mau mau lấy chồng đi. Sắp thành bà cô già rồi đây này. Tớ đợi hơi bị lâu rồi đấy nhé) -Này! Tớ mới chỉ có 26 tuổi thôi mà. Cậu định trù tớ ế đấy hả_Tôi véo nhẹ vào má Ah Eun -(Chị yên tâm đi, chị mà ế thì kiểu gì anh Minh anh ấy chả rước về)_Sun cũng hùa theo vợ mình -Anh ấy hả? Hay là thế nhỉ?_Hoàng Minh cũng vui vẻ đáp lại câu bông đùa của cậu nhóc Nói chuyện vui vẻ một hồi, cả bốn người chúng tôi cùng kéo nhau lên tháp chơi. Mặc dù tôi không hề muốn lên đó nhưng vì vợ chồng Ah Eun năn nỉ quá nên tôi đành phải đi theo họ -(Chúng ta ra chỗ móc khoá tình yêu xem đi. Anh muốn xem chiếc móc khoá của chúng ta ở đó)_Sun vô cùng hào hứng -Hai người đã lên đây treo móc khoá tình yêu rồi cơ à?_Tôi cười lém lỉnh -(Thì chẳng phải cậu và anh Min đã...)_Anh Eun chưa nói hết câu, nhận ra mình đã lỡ lời nên không nói gì nữa mà quay mặt đi. Hình như cô ấy lại vừa chạm vào nỗi đau của tôi...nó vẫn còn chưa lành mà? Khuôn mặt Hoàng Minh vẫn bình thản như không...không khí này thực sự ngột ngạt quá! -(À...Đúng rồi! Em quên chưa chúc mừng chị. Em nghe nói dự án thời trang chị làm thành công lắm. Em đọc báo thấy chị được đưa tin quá trời. Chị giỏi thật đấy!)_Sun lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng -Cảm ơn em_Tôi mỉm cười -(Thạch Thảo của chúng ta ngày càng giỏi quá đi!)_Anh Eun cũng tíu tít khen ngợi tôi -Nhờ mọi người giúp đỡ nên tớ mới có thể làm được như vậy chứ đâu phải một mình tớ làm hết đâu -(Nhưng đựơc như thế thì thành công quá rồi còn gì)_Anh Eun vẫn hết lời khen ngợi tôi làm tôi ngượng quá đi -Nhờ có cô ấy mà doanh số bán hàng của tập đoàn đạt mức kỉ lục từ trước đến nay, thương hiệu cũng bước một bước quan trọng ra thị trường thế giới đấy_Hoàng minh cũng góp lời Không nói chuyện công việc nữa, cuối cùng thì chúng tôi cũng lên chỗ móc khoá tình yêu. Ah Eun kéo tôi ra ngay chỗ vợ chồng cô ấy treo khoá. Chà! đẹp thật đấy! Nhìn nụ cười hạnh phúc của hai người trên tấm ảnh được dán trên chiếc khoá ấy tôi cũng thấy hạnh phúc lây... -Ghen tỵ với vợ chồng cậu quá đi!_Tôi quay sang nói với Ah Eun -(Thế thì sao cậu còn chần chừ...anh Minh chờ cậu hơn 4 năm rồi còn gì)_AH Eun nắm tay tôi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi nói. Có lẽ cô ấy cũng rất lo cho hạnh phúc của tôi. -Chuyện này...cậu biết mà...tớ không muốn làm anh ấy tổn thương..._Tôi lấp lửng nói -(Cậu nghe anh Min nói rồi phải không? Cuối tháng này hai người họ tổ chức đám cưới đấy. Không hiểu sao tự dưng lại đẩy nhanh đám cưới lên nữa. Cậu...có ổn không?)_Ah Eun lo lắng nhìn tôi -Tớ thì có gì mà không ổn chứ. Hơn nữa lúc đấy tớ cũng về Việt Nam rồi_Tôi mỉm cười...nhưng hẳn nụ cười đó rất yếu ớt -Cậu đừng lo mà..._Tôi nắm tay cô ấy trấn an -(Ừ. Chỉ cần cậu thấy hạnh phúc là được rồi. Tớ lúc nào cũng ủng hộ cậu) -Cảm ơn cậu_Tôi cảm kích nhìn Ah Eun. Cô ấy chính là điều kì diệu nhất mà ông trời ban cho tôi trên đất nước này. Có một người bạn tốt như Ah Eun, tôi thấy mình vô cùng may mắn. Tự dưng trong lòng tôi lại nhen nhóm nỗi buồn. Một khi tôi trở về thì mọi thứ sẽ thực sự kết thúc. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy chiếc khoá màu vàng quen thuộc...Đó...đó chẳng phải là chiếc khoá của tôi và Min sao? Sao nó vẫn còn ở đây? Tôi tiến lại gần, sờ vào chiếc khoá ấy. Nó vẫn được khoá chặt ở đây. Tôi nhớ rất rõ ràng hôm đó tôi đã trả lại chìa khoá cho Min và bảo anh ấy lên đây tháo nó ra rồi cơ mà? Sao...sao lai...?Chẳng lẽ anh ấy chưa hề tháo nó? Một giọt nước mắt mặn chát lại lăn dài trên môi tôi. Thì ra những kí ức giữa tôi và anh vẫn luôn ở đây trong 4 năm qua...Tôi nhìn về chiếc ghế tình nhân..nó vẫn nằm nguyên ở đó. Tôi như nhìn thấy lại hình ảnh của 4 năm về trước. Trên chiếc ghế đó, Min đã đeo chiếc lắc chân ngọc trai vào cổ chân tôi cùng với câu nói ám ảnh tôi trong suốt bao nhiêu năm qua" Vì em là người con gái mà anh yêu" Tim tôi bỗng dội lên một cơn đau quặn thắt...lồng ngực tôi như bị ai đó bóp chặt lại...Đau lắm! Tôi nhìn xuống cổ chân mình...chiếc lắc đã không còn ở đó nữa...Nhưng tình yêu của chúng tôi thì vẫn còn nguyên vẹn...chưa hề biến mất...Nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ đến lúc phải chấm dứt. Ai rồi cũng sẽ đến lúc phải trở lại vị trí thuộc về mình, vị trí của tôi...không phải là ở đây.
|
CHAP 103: -Em làm gì mà thần người ra thế?__Tiếng Hoàng Minh ngay bên tai làm tôi giât bắn mình bỏ vội chiếc khoá xuống -Dạ...không có gì ạ... -Trông em sao thế? Có phải em không khoẻ ở đâu không?_Minh nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của tôi -Em...thấy hơi lạnh một chút. Hay là chúng ta xuống được không?_Tôi nói với anh, tôi không muốn đứng lâu hơn ở đây nữa -Ừ, để anh đưa em xuống. Hoàng Minh nói rồi keo tay tôi dẫn xuống dưới, vì vợ chồng Ah Eun vẫn còn muốn ở trên đó chơi nên chúng tôi chia tay nhau ở đó. Dù sao cũng không nên chen vào ngày nghỉ lãng mạn của họ -Bây giờ chúng ta đi đâu đây?_Khi đã ra xe, Anh hỏi tôi về địa điểm tiếp theo -Em đói rồi. Chúng ta đi ăn một chút gì đi. -Ừ, được đấy. Anh cũng thấy đói rồi_Anh ấy gật đầu ngay lập tức -À! Chúng ta đến quán ăn Việt Nam lần trước được không? Anh thèm đồ ăn ở đấy quá! -Thế cũng được_Tôi cũng vui vẻ nghe theo, dù sao thì cũng chỉ là một quán ăn thôi mà! Cuối cùng thì chúng tôi cũng dừng lại tại quán ăn " Cỏ đá". Tôi theo hoàng Minh vào trong, anh ấy gọi ra một bàn la liệt thức ăn. Thế này hai người ăn sao cho hết đây? Càng ngày anh ấy càng không biết tiết kiệm gì cả! -Anh đã chuẩn bị vé về nước chưa? Bao giờ thì chúng ta về? -Anh đặt vè rồi, chắc cũng sẽ sớm thôi. Bố mẹ anh cũng không muốn chúng ta về gấp như vậy, mẹ anh còn muốn em ở lại lâu hơn với bà... -Bác gái tốt với em như vậy mà em chẳng làm được gì cho bác ấy, bây giờ lại sắp về việt Nam nữa. Nhanh thật đấy!_Tôi thở dài -Thì chỉ cần em nhanh nhanh đồng ý làm con dâu bà là được rồi_Anh ấy cười đùa Tôi thì chỉ biết lặng lẽ cười theo anh. Hay là thế nhỉ? Chắc cũng đã đến lúc tôi nên làm vậy rồi... -Ừm...chiếc khoá thực sự rất đẹp!_Bỗng nhiên anh ấy trở nên nhỏ giọng -Gì cơ ạ?_Tôi không hiểu lắm -Anh nói chiếc khoá của em và Min trên tháp NamSan nhìn rất đẹp_Anh ấy nói ra điều ấy vô cùng bình thản -Anh...nhìn thấy nó rồi à?_Tôi thất thần -Ừ...anh nhìn thấy còn trước cả em cơ_Anh ấy vẫn cười -Em cứ nghĩ là Min đã lên đây và tháo chiếc khoá ném đi rồi nhưng không ngờ...nó vẫn còn ở đó... -Em...có đủ can đảm để nhìn Min...cưới Ngọc Lan không?_Bỗng dưng anh ấy lại hỏi tôi lạ như vậy -Anh nói gì thế? Họ có cưới nhau hay không thì liên quan gì đến em mà can đảm hay không?_Tôi trả lời ngay -Em chắc chứ? -Anh đừng có hỏi em như vậy được không? Chẳng hợp chút nào, anh không thấy buồn khi hỏi em điều đó à? Nghe tôi nói như vậy, trên môi anh ấy bất chợt nở một nụ cười, không phải là nụ cười buồn như lúc trước mà là rạng rỡ thật sự... Nhưng mà thực ra trong lòng em cũng không biết là bây giờ...mình nên khóc hay nên cười nữa... -(Chị Thạch Thảo?)_Bỗng nhiên tôi nghe thấy như có tiếng ai đó đang gọi mình. Khi quay lại thì... -Yoo Mi? Em phải không?_Tôi ngạc nhiên đến nỗi không tin vào mắt mình -(Chị đến Hàn Quốc từ bao giờ vậy? Sao không gọi điện cho em?)_Cô bé mừng đến nỗi chạy tíu tít lại chõ tôi bỏ mặc mấy cô bạn của mình -Chị sang đây công tác ít ngày...công việc bận quá nên cũng không có thời gian... -Thạch Thảo? Đây là...?_Hoàng minh nãy giờ bên cạnh tôi không hiểu chuyện gì -À...đây là Yoo Mi, cô ấy là em họ của anh Min. Còn đây là anh Hoàng Minh, sếp của chị_Tôi giới thiệu hai người với nhau -(Ôi! Anh ngày trước cũng là DJ cùng với anh Min nhà em không? Hình như em đã gặp anh rồi thì phải?)_Yoo Mi vui mừng nói -À! Em có phải là cô em họ hay đi theo nhóm của Min chuẩn bị trang phục và trang điểm của họ không?_Hoàng Minh chắc có lẽ đã từng gặp cô bé rồi -Hoá ra hai người đã gặp nhau trước đó rồi_Tôi ngạc nhiên nhìn hai người -Hai chị em nói chuyện đi nhé, anh vào lấy thêm đồ uống_Hoàng Minh lịch sự tránh đi để hai chúng tôi nói chuyện với nhau Khi Hoàng Minh đã đi vào trong rồi, tôi mới quay sang hỏi cô bé -Em dạo này làm gì? -(Em chuyển sang làm chuyên viên tư vấn thời trang cho tập đoàn rồi chị ạ. Cũng mở được một shop thời trang cho riêng mình, nói chung là công việc cũng tạm ổn) -Xem ra em thực sự đã trở thành một quý cô thực thụ rồi._Tôi mừng cho cô bé -(Còn chị thì sao?) -Chị về nước cũng làm cho một tập đoàn thời trang ở Việt Nam. Chị em mình thế mà lại làm cùng ngành rồi đấy. -(Chị sang đây công tác lâu chưa? Chị có gặp anh Min không?)_Cô bé có vẻ ngập ngừng khi hỏi tôi về chuyện đó -Chị sang đây cũng gần một tháng rồi. Thực ra lần này chị sang là để hợp tác với Double Sap đấy -(Vậy là hai anh chị...làm việc cùng nhau?)_Yoo Mi có vẻ khá ngạc nhiên -Ừ... -(Chị Thảo...em biết từ trước đến giờ, chị là người chịu nhiều uất ức nhất....khi biết chuyện hai anh chị, em thậm chí còn không thể nào chấp nhận nổi. Em tìm gặp chị mấy lần mà không gặp. Chị về nước rồi, em cũng không tài nào liên lạc nổi với chị. Anh họ em...chắc đã làm chị đau lòng lắm...)_Cô bé nắm bàn tay tôi, nói những lời lẽ vô cùng chân thành -Không phải thế đâu em, lỗi cũng ở chị vì đã lừa dối em, lừa dối mọi người. Chị còn chưa xin lỗi em được nữa... -(Em không dám tin chị không phải là chị dâu em, hơn nữa bây giờ lại có người khác sắp lấy đi vị trí đó của chị, em không cam lòng chút nào)_Mặt mũi cô bé bỗng ỉu xìu -Thôi nào Yoo Mi. Em đừng nói như vậy, sẽ làm cho chị Ngọc Lan buồn đấy, cô ấy là người đã cứu mạng anh họ của em đấy..._Tôi an ủi cô bé -(Nhưng em không thích chị ấy...em chỉ muốn chị là chị dâu của em thôi)_Cô bé tỏ ra bướng bỉnh -Yoo Mi...Cảm ơn em vì đã luôn yêu thương chị dù chị đã làm cho em buồn. Nhưng em phải hứa với chị, không được nói như vậy trước mặt chị Ngọc Lan đâu. Bây giờ cô ấy là vợ sắp cưới của anh em, lại vì anh ấy mà thành ra như vậy, em nhất định phải đối xử với cô ấy thật tốt, cũng phải chăm sóc cô ấy nữa,được không? -(Chị...)_Cô bé bỗng rưng rưng nhìn tôi Quả thực quãng thời gian tôi còn là chị dâu của cô bé, tình cảm giữa hai chúng tôi đã thân thiết nhau chẳng khác gì chị em ruột, có lẽ vì vậy nên cô bé khó lòng chấp nhận những thay đổi hiện tại. Nhưng cũng không thể vì tôi mà khiến cho cuộc sống sau này của cô ấy và Ngọc Lan gặp sóng gió, rồi khi thời gian trôi qua, chắc cũng sẽ đến lúc cô ấy quên người" chị dâu hờ" như tôi thôi. -(Mà sao chị biết quán ăn này vậy?)_Bỗng dưng Yoo Mi hỏi tôi -Quán này ư? -(Đây là quán ăn của anh Min mà. Ngay từ lúc mới về nước anh ấy đã nhất định đòi mở quán ăn này rồi. Nó được đặt theo tên của chị mà, chuyện quán ăn này cũng chỉ có em và anh ấy biết thôi...)_Cô bé bí mật nói cho tôi nghe -Quán ăn này...là của Min sao? Tôi lại phải chịu thêm một cú shock nữa...Hoá ra nơi này anh ấy dựng nên là theo nguyện ước của tôi ngày đó, không ngờ anh ấy lại thay tôi thực hiện nó... -(Anh ấy còn yêu chị rất nhiều nên mới mở quán ăn này. Vậy mà...) Những lời Yoo Mi nói cứ thoang thoảng bên tai tôi. Tôi không sao tập trung lại được. Trong đầu tôi chỉ hiện lên một hình ảnh duy nhất là vào cái đêm hôm đó, tôi đã buột miệng nói lên suy nghĩ của mình. Vậy mà anh ấy vẫn nhớ mà còn thay tôi làm điều đó. Bảo sao lại có quá nhiều điểm trùng hợp ở nơi này đến vậy. Hoá ra là thế! Bảo sao tôi lại thấy nơi này quá đỗi gần gũi đến như vậy... -(Chị? Chị khóc đấy à? Chị không sao chứ?)_Yoo Mi thấy tôi như vậy đâm ra cuống quýt không biết làm gì -Chị...chị không sao. Xin lỗi em! _Tôi cố bình tĩnh lại cố gắng không khiến cô bé hoảng sợ -(Chị....)_Không hiểu sao Yoo Mi cũng rưng rưng nước mắt theo tôi -Lại đến lượt em rồi kìa. Chị đã nói là chị không sao mà, tại chị bất ngờ thôi_Tôi đưa tay lau nước mắt cho cô bé -(Ước gì...ước gì mọi chuyện không như thế này...ước gì chị vẫn là chị dâu em như trước kia....ước gì em không phải nhìn thấy anh Min đau khổ dằn vặt mình mỗi đêm vì nhớ chị. Anh ấy trước giờ không bao giờ dám nói cho ai biết...nhưng càng ngày em càng không nhận ra anh Min của em ngày trước nữa. Anh ấy dường như đóng sầm lại mọi cánh cửa không cho ai bước vào cuộc sống của mình. Anh ấy...)_Yoo Mi nghẹn ngào -Chị xin em...xin em đừng nói nữa được không?_Tôi bất lực nhìn cô bé , em nói ra những lời nói đó cũng có thay đổi được gì đâu hả Yoo Mi. Sẽ chỉ làm cho mọi người thêm đau khổ thôi. Chị xin lỗi...xin lỗi em...xin lỗi cả tình yêu mà anh em dành cho chị nữa...
|