Cỏ Đá Tinh Khôi
|
|
CHAP 94: Cuối tuần... Sau hơn 1h đồng hồ ngồi trên máy, bay cuối cùng tôi và Hoàng Minh cũng đến Busan để dự buổi triển lãm thời trang -Mai mới là triển lãm chính thức mà sao họ mời chúng ta từ hôm nay nhỉ?_Vừa lên taxi tôi vừa thắc mắc với anh -Em không biết sao? Tối nay Stela Han sẽ tổ chức một bữa tiệc đặc biệt dành cho tất cả những khách mời -Dạ? Tiệc ấy ạ?_Vừa nghe thấy chữ tiệc là tôi đã thấy chán rồi. Hix! -Lại còn tiệc tùng nữa sao? Lại phải chuẩn bị biết bao nhiêu là thứ. Ôi! Nghĩ đến em đã thấy nản rồi_Tôi than thở với Hoàng Minh -Thôi nào! Stela Han là một nhà thiết kế rất kì lạ. Bữa tiệc do bà ấy chuẩn bị chắc sẽ không bình thường như những bữa tiệc khác đâu. Biết đâu lại có cái gì đó hay ho thì sao_Hoàng Minh vui vẻ nói -Em đến buổi triển lãm này chỉ mong được gặp bà ấy một lần mà chẳng biết có được không nữa..._Tôi thở dài nói -Ha ha...Anh nghĩ cho dù em có gặp cũng không thể nhận ra đâu, Stela Han không dễ dàng để lộ thân phận cho người khác biết đâu_Hoàng Minh nói thẳng thừng làm cho những hào hứng trong lòng tôi từ trước tan nhanh như bong bóng xà phòng -Anh nói đúng. Heizz! Taxi đưa chúng tôi thẳng đên khu resort nơi sẽ diễn ra bữa tiệc và buổi tối ngày hôm nay. Hình như đây là resort riêng của Stela Han, vừa đến nơi tôi đã nhận ra kiến trúc khác biệt của nó so với những khu nghỉ dưỡng khác. Quả là mang đậm dấu ấn cá nhân của chủ nhân của nó, rất bí ẩn với lối kiến trúc xoắn ốc nhiều tầng, nhiều khu nhưng lại liên kết chặt chẽ với nhau. Chúng tôi lên phòng cất đồ đạc rồi xuống ăn trưa, ăn trưa xong thì tôi lại phải theo Hoàng Minh lê la ở các shop quần áo mấy giờ liền. Hix! Mỗi lần dự tiệc là y như rằng anh ấy sẽ lôi tôi đi mua cả chục cái váy. Lần này cũng vậy, Hoàng Minh đúng là cuồng mua sắm mà. Cứ thấy cái nào ưng ý là anh ấy mua hết bất kể tôi có muốn hay không. Cho dù tôi có khuyên ngăn thế nào anh ấy cũng không chịu nói không mặc lúc này thì mặc lúc khác. Tôi cũng đến bó tay! Cuối cùng nhân lúc anh ấy không để ý tôi lén bỏ hết ra những chiếc váy mà tôi cho là không cần thiết hoặc là quá đắt, anh ấy mà biết chắc không tha cho tôi mất. Nhưng mà tôi thực sự có quá nhiều rồi, nhiều cái tôi còn chưa dựt mác ra mà Hoàng Minh đã mua thêm cả một đống mới nữa. Không biết phải nói sao với cái sở thích này của anh ấy nữa... Mua quần áo xong, tôi lại phải ghé vào tiệm làm tóc. Mỗi lần dự tiệc là bao nhiêu thứ phải chuẩn bị từ quần áo đến đầu tóc nên tôi rất ghét phải đi dự tiệc. Sau khi ngồi hàng vài giờ đồng hồ để làm tóc cuối cùng tôi cũng xong -Chà! Nhìn em đẹp lắm rồi đấy, thế này tí nữa đi dự tiệc chắc anh phải cẩn thận mới được không mấy anh chàng thiết kế trong đó lại cuỗm mất thì thôi_Thế mà anh ấy còn đùa được -Thôi nhá. Em ngồi lâu muốn ê hết cả người rồi đây này_Tôi nhăn nhó nhìn anh -Thôi được rồi, chúng ta về chuẩn bị nào. Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Chúng tôi về resort chuẩn bị, khoảng đến 8h tối thì xuống đại sảnh nơi bữa tiệc đang diễn ra -Ở đó chắc có nhiều nhà thiết kế nổi tiếng lắm anh nhỉ? Em lo quá!_Tôi căng thẳng đến mức nắm chặt tay Hoàng Minh -Em lo lắng hả? -Có..chút chút_Tôi ngần ngại nói -Đừng lo, em cũng là một nhà thiết lế rất tài năng mà. Tự tin lên đi chứ_Anh ấy nắm chặt tay tôi khích lệ. Nhờ vậy tôi cũng bớt căng thẳng hơn. Nhưng điều tôi thực sự mong muốn là có thể gặp được Stela Han dù chỉ một lần. Tôi có rất nhiều thứ muốn hỏi bà ấy về thời trang. Phong cách thời trang của bà ấy rất đặc biệt, không nhiều người có thể hiểu được những thiết kế của bà ấy nhưng không hiểu sao mỗi một thiết kế lại mang lại cho người ta nhiều ấn tượng đến thế. Tôi muốn học hỏi rất nhiều thứ từ bà ấy. Gần đến nơi diễn ra bữa tiệc thì tiếng nhạc du dương đã vang lên từ phía xa. Sau khi check vé mời, tôi và Hoàng Minh mỗi người được buộc một sợi dây vào tay, của tôi là màu xanh còn của anh ấy là màu vàng. Chẳng biết để làm gì nữa! Vào trong, khung cảnh xa hoa bên trong làm tôi choáng ngợp. Tất cả những người trong đó đều là những người có tiếng nói và sự ảnh hưởng trong làng thời trang. Buổi tiệc này thực sự là dành cho giới thượng lưu rồi. -Kia là chủ tịch Park của tập đoàn K. Em có muốn cùng anh ra chào hỏi ông ấy một tiếng không?_Hoàng Minh chỉ về hướng những người đàn ông đang đứng nói chuyện với nhau -Thôi, anh ra đó đi. Em không tiện lắm. Em ở đây cũng được_Tôi e dè nói -Em ở đây một mình không sao chứ?_Anh ấy có vẻ lo cho tôi -Em không sao. Em muốn tham quan một chút nữa. Anh cứ đi đi_Tôi nói để anh yên tâm -Ừ. Vậy đợi anh một lát nhé Sau khi Hoàng Minh đi về phía những người đó, tôi cũng đi một vòng quanh phòng tiệc. Mặc dù hôm nay chưa phải là triển lãm chính thức nhưng người ta cũng đã trưng ra một số mẫu thiết kế nổi bật nhất của Stela Han trong thời gian gần đây. Tôi tiến lại gần những thiết kế đó, trước giờ tôi chỉ được nhìn nó qua tạp chí, không ngờ có ngày lại được chứng kiến tận mắt thế này. Những thiết kế của bà ấy khi để riêng rẽ thì rất khó hiểu nhưng khi ghép chúng lại thành một bộ sưu tập thì luôn khiến cho người xem liên tưởng đến một câu chuyện trong đó. Đó là điều kì diệu nhất mà tôi thấy được trong những thiết kế của Stela Han. Làm thế nào bà ấy có thể gửi gắm những câu chuyện của mình vào trong thời trang? Và làm thế nào để những người xem nó có thể hiểu được? Đó thật sự là những điều mà tôi muốn biết. Khi tôi đang chăm chú xem những thiết kế đó thì... -AAAAAAAAAA Có tiếng người hét lên làm tôi giật cả mình. Quay người lại thì tôi hoảng hốt khi thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang nằm sõng xoài trên sàn nhà, trên tay bà ấy là chai rượu vang đã vỡ tan khiến cho rượu chảy lênh láng khắp nơi. Nhưng tiếng hét vừa rồi lại không phải là của bà ấy mà là của hai cô gái đứng bên cạnh tôi -(Bà già kia! Bà đi đứng cái kiểu gì thế hả? Bắn rượu vào váy tôi rồi)_Cô ta hét lên đầy giận dữ. Thái độ kiểu gì đây? Bà ấy là người lớn tuổi cơ mà Tôi chạy lại đỡ người phụ nữ đó dậy, quần áo bà ấy cũng dính đầy rượu vang, chắc bà ấy là nhân viên của resort này. -Bác có sao không ạ?_Tôi nhìn bác ấy xem có bị thương ở đâu không vì chai rượu bị vỡ nên có thể bác ấy sẽ bị mảnh chai đâm vào người -(Tôi...tôi không sao. Xin...xin lỗi cô)_Bác ấy sợ hãi nhìn cô gái đang giận dữ trước mặt -(Xin lỗi? Bà tưởng xin lỗi là được hả? Hỏng hết váy tôi rồi đây này? Bà có biết tôi mua chiếc váy này bao nhiêu tiền không hả?)_Cô ta vẫn tiếp tục sửng cồ lên với bác ấy -Này cô! Cô đừng ăn nói quá đáng nhé. Bác ấy chỉ vô tình thôi mà, bác ấy cũng đã xin lỗi cô rồi đó thôi_Tôi không thể nào chịu đựng nổi thái độ của cô ta -(Cô là ai mà xía mũi vào chuyện của người kgác thế hả? Liên quan gì đến cô mà xen vào?)_Cô ta hách dịch với cả tôi -Cô..._Tôi tức đến nghẹn lời -(Thôi...cô. Cho tôi xin, là lỗi tại tôi. Tôi xin đền chiếc váy đó cho cô được không?)_Người phục vụ đó thấy tôi có thể sẵn sàng cãi nhau với cô ta bất cứ lúc nào thì kéo tay tôi lại run rẩy nói -(Đền á? Bà bán nhà đi cũng không đền nổi đâu. Đúng là cái đồ nhà quê chỉ giỏi gây chuyện) Tôi tức đến nỗi muốn xì khói trên đầu? Cô ta vừa nói cái gì? Cô ta chửi bác ấy là nhà quê gây chuyện sao? Con người này có giáo dục không vậy? Mọi người xung quanh thấy có chuyện cũng xúm vào xem. Một vài người tỏ vè bất bình với cô ta nhưng cũng không dám nói gì. Hình như cô ta là con ông to bà lớn nào thì phải? Bảo sao lại dám lộng ngôn ở chỗ đông người như thế này. Tôi nhìn trên tay cô ta đeo chiếc đồng hồ có logo của học viện thời trang London. Cô ta là sinh viên ở đó sao? -Này cô! không phải cô là người giàu có thì có thể lăng mạ ai cũng được đâu. Không ai dạy cô phải tôn trọng người lớn tuổi hay sao hả? Trước khi trở thành một nhà thiết kế thì hãy học để trở thành một người có văn hoá trước đi._Tôi nói -(Cô dám lên mặt dạy đời tôi sao?)_Cô ta trợn mắt nhìn tôi -Tôi không dạy đời cô mà là tôi đang nhắc nhở cô. Đừng khiến cho những người xung quanh cảm thấy coi thường_Tôi cũng không vừa, bản tính ương ngạnh trong tôi cũng được dịp bùng phát -(Nói thì hay lắm. Vậy cô hãy thay bà ta chịu trách nhiệm đi. Chiếc váy này là chiếc duy nhất do nhà thiết kế ở Mĩ thiết kế...bắt cô đền chắc cô cũng không đền nổi. Vậy cô sửa nó đi, nếu cô sửa được chỗ bị rượu văng ra này thì coi như tôi tha cho bà ta. Sao? Có sửa được không?) Cô ta dám dùng cái thái độ thách thức đó với tôi sao? Trước mặt đông người như thế này mà tôi chịu thua thì đâu còn là Hoàng Thạch Thảo nữa. Tôi nhìn chiếc váy của cô ta. Vì chiếc váy màu trắng tinh nên vết rượu loang càng trở nên nổi bật. Mà lại không thể xoá nó đi được. Vết rượu chỉ nhỏ bằng ba đầu ngón tay nhưng lại ở đúng phần eo, phần gợi cảm nhất của chiếc váy nên trông lại càng tệ. Tôi phải sửa nó thế nào đây? Nhìn kĩ thì vết rượu loang rất giống hình...cánh hoa. Khoan đã...nếu không thể làm vết rượu biến mất thì chỉ có cách dùng nó để tạo thành một chiếc váy mới. Nghĩ vậy tôi thận trọng hái những cánh hoa khô trên bàn, những cánh gần bằng với vết rượu loang ấy sau đó nhúng những cánh hoa đó vào li rượu rồi dùng keo dán lên vị trí bị rượu loang ra tạo thành một bông hoa ở vị trí thắt lưng bên trái. Sau đó tôi tạo thành những đường gấp nho nhỏ để chít eo lại khiến cho chiếc váy ngắn hơn về bên có bông hoa làm bằng hoa khô kia. Tôi cần một thứ gì đó để cố định vị trí chít eo này lại...dùng gì đây ta? Đang loay hoay không biết phải làm sao thì tôi nhận ra rằng gấu váy của mình được gắn một sợi dây bằng lụa voan rất đẹp đính cả những hạt châu sa nhìn rất sang trọng. Chính là nó! Tôi tiện tay xé luôn gấu váy của mình rồi tạo thành hình một chiếc thắt lưng bằng dây voan. Sau khi hoàn thành chiếc váy mới nhìn nó đã khá hơn nhiều, không còn nhìn rõ vết rượu loang mà thay vào đó là một kiểu dáng váy hoàn toàn khác. Mọi người xung quanh tò mò đứng tụ tập nhìn xung quanh, có vẻ như ai cũng háo hức với chuyện lần này. -Tôi đã sửa xong váy cho cô rồi đó. Bây giờ hãy để mọi người nhận xét, nếu họ cho rằng chiếc váy này đẹp thì cô phải bỏ qua chuyện lần này cho bác ấy_Tôi nói, trong lòng có chút hồi hộp, không biết tôi làm thế có được không -(Chiếc váy mới nhìn đẹp quá! Tôi nghĩ nó đẹp hơn chiếc váy ban đầu của cô ta nữa kìa) -(Cô gái người Việt Nam này giỏi quá! Chiếc váy trông thật tuyệt, thật không thể tin cô ấy làm bông hoa kia bằng thủ công) -(Chắc tôi phải mời cô ấy về thiết kế cho tôi một vài chiếc váy mới được) Lời khen của mọi người xung quanh làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ tôi đã làm được, tôi cũng cảm thấy tự hào về thành quả của mình -(Thôi được. Coi như lần này tôi xui xẻo. Bỏ qua cho bà già đó. Hứ!)_Cô nàng kênh kiệu đó sau khi biết không thể làm gì được đành bực tức bỏ đi đã vậy còn lườm tôi dài cả cây số -(May quá! Cảm ơn cô nhiều lắm. Không có cô tôi không biết phải làm sao)_Người phục vụ nhìn tôi đầy cảm kích -Không có gì đâu bác, tại cháu thấy cô ta cũng chướng tai gai mắt quá. Bác không bị thương ở đâu chứ ạ? Vỏ chai vỡ nhiều quá_Tôi lo lắng nhìn lại bác ấy xem sao -(Tôi...tôi không sao. Cảm ơn cô nhiều lắm)_Bác ấy hiền hậu cười với tôi -Hoàng Thạch Thảo...Có chuyện gì vậy?_Đúng lúc ấy Hoàng Minh xuất hiện -Dạ? Không có gì đâu ạ? Chỉ là chút chuyện thôi ạ_Tôi chột dạ, nhận ra chiếc váy này là Hoàng Minh mua cho tôi, anh ấy mà biết tôi xé nó thì... -Váy em làm sao thế kia? Em không sao đấy chứ?_Anh ấy đã nhận ra chiếc váy bị rách rồi -Em...xin lỗi. Chuyện là..._Tôi kể lại chuyện cho hoàng Minh nghe -Em đúng thật là...Anh vừa ra ngoài có một chút thôi mà đã có chuyện rồi. Em có bị thương ở đâu không? -Em không sao, anh xem có rất nhiều người khen em sửa chiếc váy đó đẹp đấy_Tôi cố làm anh quên đi chuyện chiếc váy -Thôi, anh đưa em về thay đồ nào. Em đúng là chuyện gì cũng làm ra được_Anh ấy dí nhẹ vào trán tôi -Hìhì... Biết Hoàng Minh không phải là người để bụng chuyện gì nên tôi cũng nhẹ nhõm. Anh ấy sẽ không giận tôi vì chuyện này đâu -Em xin lỗi...vì làm hỏng chiếc váy anh mua cho em. Anh...đừng giận nha!_Tôi kéo kéo tay áo anh tỏ vẻ hối lỗi -Anh giận em được sao? Đúng là ngốc mà_Anh ấy cuối cùng cũng chịu cười làm tôi thấy đỡ hơn. Đúng vậy! Trước giờ có bao giờ anh ấy giận tôi đâu...
|
CHAP 95: Khi chúng tôi quay trở lại đại sảnh thì bữa tiệc hình như đã chính thức bắt đầu. Trên sân khấu một người đàn ông lịch lãm mặc một bộ vest màu đen bước ra trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của tất cả mọi người -(Xin chào tất cả các quý vị khách quý đã có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Tôi là người đại diện của Stela Han. Hôm nay rất chúng tôi rất vui khi được chào đón sự có mặt của tất cả các vị) Tiếng xì xào bắt đầu vang lên trong phòng tiệc, có vẻ như mọi người đang bàn luận về chuyện liệu Stela Han có xuất hiện trong ngày hôm nay hay không. -(Quý vị xin đừng nóng vội. Bây giờ sẽ là thời gian cho những cặp đôi. Hãy bắt đầu buổi tối hôm nay bằng những màn khiêu vũ thật lãng mạn nào) Ặc! Tôi nghe mà chỉ muốn bỏ về ngay thôi. Khiêu vũ ư? đúng là ác mộng mà. Với một người khả năng giữ thăng bằng kém như tôi thì chuyện nhảy nhót gần như là bất khả thi. Trước giờ mỗi lần khiêu vũ tôi toàn chủ yếu dựa vào Hoàng Minh...nhưng chỉ vậy thôi cũng làm tôi chán muốn chết rồi. Biết thế lúc nãy tôi về phòng rồi ở luôn trong phòng cho rồi. Heizz! -Em sao thế? Không vui à?_Hoàng Minh ghé vào tai tôi thì thầm -Anh biết là em rất ghét khiêu vũ mà. Chệch một bước cái chắc em ngã lăn quay ra đây mất_Tôi than thở -Cái này thì anh cũng nghĩ vậy..._Hoàng Minh cười nham hiểm nhìn tôi. Giờ mà anh ấy còn trêu tôi Trong khi đó mọi người trong phòng thì đang cảm thấy khá hào hứng cho bữa tiệc âm nhạc này. -(Nhưng thưa quý vị...Nếu như quý vị khiêu vũ cùng với người đi cùng mình thì sẽ không còn thú vị nữa. Vậy nên trước khi các vị vào đây chúng tôi đã buộc trên tay mỗi người một sợi dây, dưới mỗi sợi dây có một con số, các vị hãy tìm người có cùng số với mình và dành cho nhau những vũ điệu ngọt ngào đi nào. Hãy coi như đây là sự giao lưu bằng âm nhạc với tất cả những người mà mình không quen) Lại thêm một tin động trời nữa dội vào tai tôi. Tôi tái mét mặt nhìn Hoàng Minh...nhảy với Hoàng minh tôi đã thấy khó khăn rồi chứ đừng nói là người khác...Ôi! Tôi đang vướng vào chuyện gì thế này? -(Chúng tôi đã tính toán rất kĩ cho những cặp đôi mới nên sẽ không có chuyện hai người cùng là nam hay cùng là nữ trùng số với nhau nên mọi người cứ yên tâm. Nếu cặp đôi nào không chịu nhảy cùng nhau thì chúng tôi sẽ mời họ ra chính giữa sân khấu để tặng cho tất cả các vị ở đây một màn khiêu vũ thật đặc sắc. Vậy nên các vị hãy mau chóng tìm người có cùng số với mình đi nào) Tiếng ông MC vẫn lanh lảnh...sao lại có cái chuyện kì quặc như thế này cơ chứ? -Hoàng Minh à...em..._Tôi toát cả mồ hôi nhìn anh. Trước giờ nhảy với tôi anh ấy toàn phải chịu bị tôi dẫm vào chân mà lần này tôi lại phải nhảy với người khác mà dẫm vào chân người ta thì không biết sẽ ra sao? -Bình tĩnh đã em. Để anh xem thế nào đã_Anh ấy cũng tỏ ra khá lo lắng cho tôi Mọi người trong phòng bắt đầu đi tìm người có cùng số với mình...xem ra mọi người khá hào hứng với trò chơi lần này. Chẳng mấy chốc họ đã tìm được những người bạn nhảy cho mình trong khi tôi và Hoàng Minh thì vẫn đứng yên một chỗ -(Xin lỗi...có phải của anh là số 15 không?)_Bỗng có một cô gái vô cùng kiều diễm bước về phía chúng tôi...đúng hơn là về phía Hoàng Minh rồi ngượng ngùng hỏi anh ấy. Hoàng Minh giật mình cúi xuống nhìn sợi dây buộc ở cổ tay mình. Đúng là 15 thật... -Đúng là tôi nhưng..._Hoàng Minh bối rối không biết phải nói như thế nào -(Em...cũng là số 15. Anh...là bạn nhảy của em)_Cô gái đó e ấp nói, gương mặt khẽ ửng hồng. -Xin lỗi cô...nhưng bây giờ tôi không thể bỏ bạn gái tôi một mình được..._Hoàng Minh khó xử nhìn tôi rồi lại nhìn cô gái đó Tôi thấy rõ vẻ thất vọng trong đôi mắt xinh đẹp kia -(Nhưng mà...nếu như không nhảy họ sẽ mời chúng ta lên kia...) -Tôi xin lỗi... -Em không sao đâu anh. Anh cứ nhảy với cô ấy đi. Chắc em cũng có bạn nhảy của mình...Em không sao đâu_Tôi nói -Nhưng mà anh không để em một mình được -Em không sao mà. Anh xem nếu anh không nhảy với cô ấy thì sẽ bị mời lên trên đó. Em cũng sẽ đi tìm bạn nhảy của mình. Anh cứ ra đi_Tôi nhẹ nhàng đẩy anh về phía cô gái ấy Hoàng Minh sau một hồi lưỡng lự biết không làm sao được đành dẫn cô gái kia đi. Chỉ còn mình tôi đứng đó...Hix! Sao không thấy người có cùng số với tôi nhỉ? Tôi đi lòng vòng xem có ai chưa tìm được bạn nhảy không nhưng hình như mọi người đều đã tìm được cho mình rồi. Tôi bắt đầu hoang mang...cứ đi lòng vòng mà không biết phải làm gì? -(Các vị đã tìm thấy được bạn nhảy của mình chưa ạ?)_Tiếng ông MC lại vang lên Tôi bắt đầu cuống cả lên. Chẳng lẽ chỉ còn có tôi là không có bạn nhảy? Số của tôi là số 10 mà sao không thấy ai còn đứng một mình hết vậy? Bỗng nhiên ánh đèn sáng rực rỡ chiếu đúng vào chỗ tôi làm tôi giật mình -(Hình như tiểu thư đây vẫn chưa tìm được bạn nhảy cho mình thì phải?)_Tôi bị phát hiện rồi Một mình tôi đứng trong ánh đèn đó nên tất thảy mọi người đều ngoái lại nhìn. Ôi! Tôi muốn tìm lỗ mà chui xuống quá! -(Nào...chúng tôi sẽ tìm xem bạn nhảy của tiểu thư xinh đẹp này ở đâu nhé?)_Lại thêm một ánh đèn nữa quét khắp một lượt trong gian phòng. Tôi nhìn theo ánh đèn đó hồi hộp xem người bạn nhảy của mình là ai? Cuối cùng thì ánh đèn cũng dừng lại ở một người. Đèn quá sáng nên tôi không kịp nhìn rõ mặt người đó, chỉ nhận ra một vóc dáng rất cao lớn -(Đây rồi! Đây chính là bạn nhảy của tiểu thư xinh đẹp kia. Đại thiếu gia! Hãy tiến tới và mời quý cô xinh đẹp kia một điệu nhảy đi nào) Cuối cùng thì ánh đèn cũng dịu đi một chút. Cuối cùng thì tôi cũng đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Nhưng sao lại thế này? Tôi đang bị ảo giác thì phải? Sao khuôn mặt mà tôi đang nhìn thấy lại quá đỗi quen thuộc thế kia? Người đó...sao lại có mặt ở đây? Lại còn chính là bạn nhảy bí ẩn của tôi nữa... Trong khi tôi đứng đơ ra vì kinh ngạc thì Min cũng ngạc nhiên chẳng kém gì tôi. Anh vẫn đứng đó trong thứ ánh sáng rực rỡ hào nhoáng khiến cho cả thân hình anh cũng khoác lên một ánh hào quang chói loà...Cả hai chúng tôi cùng đứng trong thứ ánh sáng mê hồn ấy nhìn nhau...như thể mọi người xung quanh dường như đều biến mất...trong không gian chỉ có hai người. Tôi thấy tim mình lại đang đập nhanh không kiểm soát...đến nỗi tôi không còn nhận ra mình có còn đang hít thở hay không? Thế này là thứ duyên phận gì đây chứ? -(Nào...Có vẻ như hai người họ vẫn còn đang mơ hồ về bạn nhảy của mình. Thiếu gia đây xin hãy tiến lại gần vị tiểu thư kia đi ạ...buổi dạ tiệc sắp bắt đầu rồi)_Giọng của ông MC khiến cả hai chúng tôi choàng tỉnh. Không phải là ảo giác....người đó là Min...chính là anh ấy. Cuối cùng thì Min cũng chịu nhúc nhích, tiến từng bước chậm rãi về phía tôi. Tôi nên làm gì đây? Có nên bỏ chạy hay không? Nhưng chẳng còn thời gian cho tôi lựa chọn nữa vì lúc này Min đã đứng ngay trước mặt tôi. Anh từ từ giơ tay ra về phiá tôi -(Anh...có thể mời em một điệu được không?)_Giọng anh hơi run run nhưng bàn tay vẫn đưa ra đầy kiên định. Tôi không biết phải làm gì? Có nên nắm lấy bàn tay ấy hay không? Nhưng mà tôi...không đủ can đảm. Tôi...sợ...tôi hoang mang không biết mình nên làm gì nữa? -(Em có thể cho anh một cơ hội được không?)_Min nói...lần này giọng anh không còn run nữa...mà ánh mắt thì cương quyết hơn nhiều. Tất cả mọi người vẫn đang dõi theo hai chúng tôi. Biết mình không thể làm gì khác được...cũng vì những cảm xúc đang thôi thúc tôi lúc này...tôi nhẹ nhàng giơ tay ra nắm lấy tay anh. -(Được rồi. Việc ghép cặp đã xong. Còn bây giờ là không gian của những điệu nhảy...Chúc mọi người có một buổi tối đáng nhớ) Cuối cùng thì thứ ánh sáng bao vây hai chúng tôi cũng đã biến mất, thay vào đó là một bản nhạc du dương vang lên. Những cặp đôi khác cũng đã bắt đầu di chuyển nhịp nhàng theo điệu nhạc. Chỉ có tôi và Min là vẫn đang đứng yên tại chỗ. -(Anh sẽ dẫn em. Em đừng lo)_Sau một hồi cả hai cùng im lặng, cuối cùng Min cũng đã tiến tới gần tôi hơn, một tay đặt vào eo tôi một tay vẫn cầm tay tôi. Tôi khẽ rùng mình...trong thứ âm nhạc dịu dàng như thế này...trong không gian chỉ có thứ ánh sáng đen tuyền huyền bí...tôi bất giác trở nên bối rối. Cuối cùng thì tôi cũng đã có can đảm để đặt tay mình lên lưng anh. Đã rất lâu rồi chúng tôi mới gần nhau như thế...dường như là không còn một khoảng cách... -(Cứ bước theo anh...anh sẽ đỡ em)_Tiếng nói thì thầm của anh ấy lại vang bên tai tôi...thật gần. Hơi thở của anh cùng phả vào cổ tôi. Tôi lại bắt đầu không kiềm chế được cảm xúc của mình. Tim tôi lại đập nhanh hơn bao giờ hết...cứ thế này thì tôi biết phải làm sao? Tôi sợ tôi sẽ lại đắm chìm trong thứ tình cảm mê hoặc này mà không thể thoát ra được mất. Không được...tôi không thể để tình cảm của mình ngoài vòng kiểm soát như thế này được. Tôi dừng lại và đẩy anh ra -Xin lỗi anh Tôi bỏ chạy khỏi bữa tiệc mặc cho những ánh nhìn xung quanh đang chiếu vào mình. Tôi không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Tôi chạy ra đằng sau khu tổ chức bữa tiệc. Hình như lúc tôi bỏ chạy Min có kéo tôi lại nhưng tôi đã không cho phép mình dừng lại. Chỉ được đến đây thôi... Tôi dừng lại bên cạnh một hồ bơi, nước mắt bắt đầu rơi lã chã...Đến lúc này rồi mà tôi vẫn còn thấy đau lòng như thế này. Rốt cuộc thì thứ tình yêu này mãnh liệt đến như thế nào chứ mà sau 4 năm qua đi, tôi vẫn còn bị nó dằn vặt như thế chứ? Liệu có lối thoát nào cho tình yêu đau đớn này đây? -(Ai đây? Chẳng phải là cô ả kiêu căng lúc nãy đây hay sao?)_Có tiếng người sau lưng làm tôi hốt hoảng lau vội nước mắt. Quay người lại nhìn...thì ra là cô gái lúc nãy bị tôi làm cho bẽ mặt trong buổi tiệc. Tôi chỉ liếc nhìn cô ta một cái rồi định bỏ đi luôn, nhưng cô ta lại ngăn tôi lại không cho đi -Cô muốn gì?_Tôi lạnh lùng nhìn cô ta -(Nhìn mặt cô sao thế? Nhà thiết kế tài năng đây vừa khóc sao?)_Cô ta cười nửa miệng nhìn tôi rồi mỉa mai -Không liên quan đến cô. Cô làm ơn tránh ra giùm_Tôi bắt đầu thấy bực với thái độ của cô ta -(Lúc nãy cô làm tôi bẽ mặt trước bao nhiêu người...cô không nhớ sao?)_Cô ta lại gầm ghè nhìn tôi -Là cô tự làm tự chịu, tôi chỉ làm những điều mình cho là đúng thôi. Là cô quá tự cao tự đại nên mới chuốc lấy thiệt thòi về mình. Đừng có lôi người khác vào những sai lầm ngu ngốc của cô_Tôi cũng không vừa, nói thẳng vào mặt cô ta rồi đẩy cô ta qua một bên -(Cô..)_Bị tôi chọc cho tức giận cô ta...giơ chân ra ngáng ngay vào chân tôi...vì tôi không để ý nên không tránh kịp...thế là vấp ngã đã vậy còn bị cô ta đẩy ngay xuống hồ bơi. Tôi bị mất thăng bằng nên lao ngay xuống hồ... Bùm! Nước bắt đầu tràn vào miệng, vào mũi tôi...chiếc váy tôi đang mặc trên người lại quá nặng nên nó cứ thế kéo tôi xuống... -Cứu!...Cứu..._Tôi cố kêu lên những tiếng kêu cứu yếu ớt Dù từ khi Hoàng Minh trở về tôi đã không còn gặp ác mộng nhưng nỗi ám ảnh với nước thì vẫn còn. Tôi sắp không chịu được nữa rồi... Có ai không? Cứu tôi với! Ùm! Có tiếng người nhảy xuống nước thì phải, tôi thấy mình được ôm lên khỏi mặt nước...Tôi cuối cùng cũng có thể thở được rồi! Tôi gục vào vai người đó để họ bế lên bờ...trí óc tôi hoàn toàn bị tê liệt -(Thạch Thảo...Thạch Thảo...Tỉnh đi em.Em không sao chứ?)_Tiếng ai đó đang gọi tên tôi. Hình như là...Min Tôi cố mở mắt ra nhìn cho thật rõ. Min trước mặt tôi đang ướt sũng nước nhưng vẫn ôm tôi vào lòng, không ngừng gọi tên tôi. Lúc này mọi người trong phòng tiệc cũng đã chạy ra, một số người còn hô hào gọi xe cứu thương. Tôi dần dần cũng tỉnh táo lại -(Em ổn chứ? Có sao không?)_Thấy tôi tỉnh lại Min cũng thở phào Tôi khẽ lắc đầu...lần này lại là anh ấy cứu tôi...lần trước cũng chính anh ấy đã cứu tôi lên bờ, lần này cũng vậy... -(Không sao đâu. Em ổn rồi. Đừng sợ, để anh đưa em về phòng)_Min vuốt nhẹ khuôn mặt tôi rồi bế tôi lên trong tiếng xì xào của mọi người. Chắc họ bị tôi làm cho một phen hoảng sợ rồi. -THẠCH THẢO... Đúng lúc ấy thì tôi lại nghe thấy tiếng của Hoàng Minh... -Cô ấy sao thế? Có bị thương gì không?_Minh lao vội đến chỗ tôi và Min, tôi thấy sắc mặt anh trắng bệch -(Tạm thời cô ấy ổn rồi. Để em đưa cô ấy về phòng) -Không cần đâu, để anh._Minh nghiêm túc nói với Min rồi nhanh chóng đón lấy tôi từ tay Min. Chắc là anh ấy không thích việc Min cứu tôi rồi lại bế tôi như vậy.. Khi Hoàng Minh quay lưng lại, trứơc khi đi anh ấy còn nói -Cảm ơn em vì đã cứu cô ấy Tôi rất muốn gượng dậy nhìn Min...không biết bây giờ anh ấy cảm thấy thế nào? Anh có đang buồn không? Anh có sao không? Tôi rất muốn biết...
|
CHAP 96: Hoàng Minh bế tôi về đến phòng rồi đặt tôi nằm trên ghế Sofa -Em có sao không? Rốt cuộc là có chuyện gì? Em đột nhiên bỏ đi rồi lại ngã xuống hồ làm anh lo quá!_Anh vuốt những sợi tóc dính trên trán tôi vì ướt, nhìn vẻ mặt vẫn còn tái xám của anh chắc anh đã lo lắm -Em...vô tình nên ngã xuống đó thôi_Tôi không muốn làm anh lo nghĩ nhiều nên cũng không nói chuyện bị đẩy xuống nước -Lần sau em phải cẩn thận hơn chứ. Nhỡ lúc nãy không có ai thì có phải là có chuyện rồi không. Từ trước đến giờ anh lúc nào cũng không cho em lại gần những nơi có nước như vậy mà sao lần này em lại ra đấy? -Em...không thoải mái nên ra ngoài một chút thôi. Em xin lỗi_Tôi áy náy nói, lúc nào tôi cũng gây chuyện không à. -Thôi được rồi. Bây giờ em thay quần áo ngay đi không bị cảm lạnh, anh đi mua cho em li sữa nóng, nhớ sấy khô tóc biết chưa?_Anh ấy dặn dò tôi đủ thứ -Em biết rồi. Em không sao rồi mà, anh đừng lo nữa nhé...nhé..._Tôi nhìn anh bằng đôi mắt ăn năn -Ừ. Anh đi đây... Hoàng Minh rời khỏi phòng tôi rồi mà tôi vẫn còn ngồi thừ ra đấy. Tôi không thể nào xua đi những hình ảnh khi Min cứu tôi từ dưới hồ lên, cả đôi mắt và giọng nói của anh khi gọi tôi tỉnh lại nữa...nó cứ ám ảnh tôi mãi. Rốt cuộc thì sợi dây liên kết giữa tôi và anh vẫn không thể nào đứt đi được...cả hai chúng tôi ai cũng muốn buông nhưng lại không có can đảm mà vẫn cứ níu lấy nó mãi. Biết phải làm sao đây? Một lúc sau thì Hoàng Minh quay trở lại phòng mang theo một cốc sữa nóng và rất nhiều thuốc cũng như thực phẩm chức năng -Anh mua gì mà nhiều thế?_Tôi tròn mắt nhìn đống đồ trước mặt -Thuốc là để nhỡ em có bị nhiễm lạnh thì uống luôn. Để anh kiểm tra xem nào..._Anh ấy lại gần rồi đặt tay lên trán tôi -May quá! Em không bị sốt nhưng nếu như thấy khó chịu trong người là phải bảo anh ngay nhớ chưa? -Trời! Em lớn rồi, có còn là trẻ con nữa đâu, em tự lo được mà. Mà em cũng làm ướt hết áo anh rồi, anh cũng về thay đồ đi không người bị ốm là anh đấy. -Ừ, vậy anh về phòng ngay đây, có gì thì gọi ngay cho anh nhé. -Vâng, em nhớ rồi Chần chừ mất một lúc anh ấy mới chịu về. Hoàng Minh đúng là người kĩ tính nhất mà tôi từng gặp, đến mẹ tôi chắc cũng không đến nỗi như vậy. Tôi nhìn đống đồ trên bàn mà chỉ biết bó tay, anh ấy mua thuốc cho mấy người vậy không biết? Nửa đêm, tôi vẫn trằn trọc không sao ngủ được, còn có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ. Nói là lần này đến đây để tìm ý tưởng mà tôi vẫn chưa nghĩ ra gì cả. Thời gian gửi thiết kế cho nhà xưởng sắp đến rồi. Nhiều chuyện xảy ra làm tôi mệt mỏi quá! Biết có nằm trên giường mãi tôi cũng không ngủ được nên tôi quyết định ra ngoài đi dạo cho thoáng. Tôi khoác một chiếc áo khoác dày rồi đi ra ngoài. Khi tôi xuống đến dưới sảnh thì có vẻ như bữa tiệc đã tàn từ rất lâu rồi. Cũng tại tôi mà làm nó rối hết cả lên, tôi bước vào gian phòng tiệc lúc nãy, những thiết kế của Stela Han vẫn còn nguyên ở đó, lúc nãy tôi chưa có dịp xem cho kĩ. Càng nhìn tôi lại càng thấy ấn tượng, giá như tôi có thể học được cách tư duy trong thiết kế của bà ấy thì tốt biết bao... -(Cô là ai? Sao lại ở đây?)_Bỗng có giọng của một người phụ nữ vang lên làm tôi giật bắn mình. Tôi quay người vội lại thì nhìn thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc khá nổi bật đang đứng ở giữa phòng nhìn chằm chằm vào tôi -Tôi...tôi xin lỗi. Tại tôi thấy trong này đèn vẫn sáng nên tò mò vào xem một chút thôi..._Tôi cúi đầu lo lắng -(Cô...có phải là cô gái sửa váy ở bữa tiệc vừa rồi không?)_Bà ta ngờ ngợ nhìn tôi -Dạ...vâng. Bà biết tôi ạ?_Tôi ngơ ngác nhìn bà ta. Tôi chưa gặp bà ta lúc nãy trong bữa tiệc. Tôi không nghĩ là bà ta có xuất hiện ở đó vì nhìn bà ta có một phong thái rất nổi bật, nếu gặp rồi tôi nhất định sẽ không quên. -(Hoá ra là cô...)_Bà ta bỗng bật cười một cách khó hiểu rồi tiến lại gần phía tôi -(Người gây chuyện trong bữa tiệc của tôi...làm sao tôi có thể không biết chứ?) -Dạ...tôi xin lỗi...Nhưng...bữa tiệc của bà...chẳng có lẽ..._Tôi hốt hoảng khi nghe bà ấy nói -(Chào cô. Tôi là Stela Han. )_Bà ta giơ tay ra trước mặt tôi -S..Stela..Han? Bà là Stela Han sao ạ?_Tôi kinh ngạc đến nỗi không thốt ra lời -(Đúng vậy. Chính là tôi) Tôi lùi lại một bước, giơ tay lên bụm miệng. Bà ấy chính là Stela Han ư? Chuyện này là thật không vậy trời? Tôi không nằm mơ đấy chứ? Không ngờ tôi lại có cơ hội được gặp bà ấy như thế này. -(Cô sao thế?)_Bà ấy khó hiểu nhìn thái độ của tôi -Dạ...không. Tại tôi bất...bất ngờ quá! Tôi không nghĩ là mình có cơ hội được gặp bà_Tôi lắp bắp nói -(Tôi không có ý định cho người khác biết được thân phận của mình...nhưng mà vì tôi đã chú ý cô từ ở bữa tiệc nên tôi rất tò mò muốn biết cô gái Việt Nam có bản lĩnh này là ai?)_Bà ấy trò chuyện với tôi một cách khá thân mật -Tôi...tôi xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến bữa tiệc của bà_Tôi cúi đầu áy náy -(Không sao...không sao. Rất thú vị mà! Nhưng tôi có thể hỏi tại sao cô lại có mặt ở đây vào lúc muộn như thế này không?) -Thực ra...tôi là một người rất ngưỡng mộ những thiết kế của bà. Lần này tôi đến đây là để tìm ý tưởng cho thiết kế mới của mình từ những thiết kế của bà, nó luôn khiến cho tôi bị thu hút một cách rất đặc biệt_Tôi không ngần ngại chia sẻ -(Vậy sao? Nhưng thường thì những nhà thiết kế trẻ không thích những thiết kế của tôi. Họ nói rằng nó quá khó hiểu và không mang tính thương mại. Tôi không nghĩ là một người trẻ như cô lại hứng thú với nó?)_Bà ấy tỏ ra khá ngạc nhiên và thích thú Vì đây là cơ hội ngàn năm có một của tôi được gặp mặt Stela Han nên tôi sẽ cố gắng học hỏi thật nhiều từ bà ấy -Dạ không đâu ạ. Tôi thì lại thấy những thiết kế của bà mang tính logic và nghệ thuật rất cao. Tôi luôn có thể nhìn ra một câu chuyện được kể trong những bộ sưu tập của bà, có thể khi tách nhau ra chúng là những cá thể độc lập và rất khó nắm bắt nhưng khi kết hợp lại thì tôi luôn nhận thấy một thông điệp trong đó. Điều đó thực sự rất kì diệu -(Thật sao? Cô làm tôi bất ngờ đấy. Không nhiều người có thể nhận ra điều đó đâu)_Bà ấy tỏ vẻ rất phấn khởi rồi nắm tay tôi rất thân thiết. Chưa bao giờ tôi lại thấy mình may mắn đến thế? -Thực ra tôi vẫn là một nhà thiết kế còn non kinh nghiệm lắm nên vẫn cần phải học hỏi rất nhiều. -(Tôi đã nhìn thấy cách cô sửa chiếc váy đó, nó rất ấn tượng, nó cho thấy cô là người có thể nhìn vấn đề theo nhiều cách khác nhau và sáng tạo theo nhiều nguồn cảm hứng. Nhưng điều mà tôi thấy thích nhất là là một nhà thiết kế cô không được cho phép mình ngạo mạn trước bất kì ai, điều đó rất quan trọng, nó còn thể hiện văn hoá trong lối sống nữa) -Cảm ơn bà rất nhiều. Có điều này tôi không biết có nên nói hay không...thực ra tôi luôn luôn rất muốn được gặp bà một lần để hỏi..._Tôi ấp úng không biết mình làm như thế này có quá hay không nhưng mà đây là cơ hội duy nhất mà tôi có -(Cứ tự nhiên đi cô gái...) -Tôi có thể hỏi bà làm làm thế nào để bà truyền được đi thông điệp trong mỗi thiết kế không? Vì tôi hiện tại đang gặp khó trong vấn đề đó nên... -Ha ha...Cô thật là một cô gái thú vị. Được thôi, nhưng tôi sẽ chỉ nói như thế này còn cô phải tự tìm ra câu trả lời. Những thứ mà cô muốn để lại trong những thiết kế của mình chắc chắn phải là những thứ cô đã từng trải nghiệm, sẽ không có chỗ cho bất kì dự giả dối nào, cách thể hiện cũng phải vẽ nên bằng chính những cảm xúc chân thật trong cô. Đừng nghĩ rằng cảm xúc và nguồn cảm hứng là những thứ có thể vay mượn. Và cuối cùng là đôi lúc những thứ cô nhìn thấy chỉ là một mặt của vấn đề thôi. Nếu như cô nhìn nó theo một khía cạnh khác thì...sẽ là những điều hoàn toàn mới mẻ. Tôi nghe những lời bà ấy nói và cố lưu giữ nó thật sâu trong đầu mình. Sự thật...cảm xúc... -(Cô hãy suy nghĩ xem...Thôi tôi phải đi rồi. Rất vui vì được gặp cô)_Bà ấy lại nắm tay tôi một lần nữa rồi mới rời đi. Tôi đứng thần người ra đó một lúc. Đúng là trước giờ tôi chưa từng nhìn vấn đề theo những ý nghĩa khác nhau, tôi cũng hay dùng lí trí để thể hiện chứ không dùng nhiều cảm xúc vì cứ nghĩ rằng nó quá chủ quan...Vậy nếu như tôi suy nghĩ khác đi...không phải là thứ mà mọi người hay nghĩ thì... Tôi chạy vội về phòng rồi lôi giấy bút ra bắt đầu thực hiện. Tôi đã hiểu rồi...hiểu toàn bộ cách làm thế nào để truyền tải câu chuyện vào trong thời trang cũng đã hiểu làm thế nào để tìm ra nguồn cảm hứng cho bản thân mình. Hoá ra trước giờ tôi luôn tự bó hẹp mình trong những suy nghĩ rằng nó nhất định phải như vậy mà chưa bao giờ dám nghĩ một cách mới mẻ hơn. Tôi cuối cùng cũng đã có thể hiểu ra rồi. Cũng không biết tôi đã mất bao nhiêu lâu, đã vứt đi không biết bao nhiêu bản vẽ nhưng đến cuối cùng thì tôi cũng đã tìm ra cho mình một thiết kế khiến mình hài lòng nhất. Việc phát hiện ra vấn đề khiến tôi tự tin hơn rất nhiều và tha hồ để cho cảm xúc chế ngự những nét vẽ của mình. Đây chính là thời trang...chính là điều mà tôi vẫn luôn tìm kiếm...
|
CHAP 97: Có lẽ vì cả đêm qua tôi không ngủ nên buổi sáng nhìn tôi hơi xuống sắc, đó cũng là lí do mà -Em ốm phải không? Đã nói là phải gọi cho anh mà. Nhìn mặt em kìa, có còn tí sức sống nào nữa không?_Hoàng Minh vừa nhìn thấy tôi là lại sốt sắng không yên -Không phải đâu, em..._Tôi cố thanh minh -Lại còn không phải. Lại đây anh xem nào, em đúng là đến chết cũng không chừa mà_Anh ấy kéo tôi lại về phía mình rồi kiểm tra đủ thứ -Em đã nói là không phải mà. Chỉ là em không ngủ đủ giấc nên vậy thôi. -Không ngủ đủ giấc? Em lại thức để làm việc?_Anh ấy có vẻ còn giận hơn nữa -À...em...Thực ra hôm qua em đã tìm được ý tưởng cho thiết kế lần này nên em có cố thức một chút để hoàn thành nó thôi. Anh xem! Em cho anh xem thiết kế của em nhé_Tôi cố tình nghĩ ra cái gì đó để thay đổi tâm trạng của Hoàng Minh -Thạch Thảo? Sao em cứng đầu thế hả? Hôm qua đã bị như vậy rồi mà lại còn cố sống cố chết thức để làm việc. Em không nghĩ cho bản thân mình tí nào à? Nếu bây giờ em bệnh ra đấy thì tập đoàn phải làm sao? Anh phải làm sao? Anh nói cho em biết nếu em còn như vậy nữa thì anh sẽ bảo với bố rút em ra khỏi dự án này ngay lập tức_Anh ấy giận thật rồi -Đừng mà...Em xin lỗi, em biết lỗi rồi. Nhưng anh cũng biết mà đối với nhà thiết kế một khi ý tưởng đã hình thành thì phải thực hiện ngay nếu không sẽ không thể giữ lại trọn vẹn những suy nghĩ trong đầu lúc đó. Em biết là em cố chấp nhưng mà em thực sự không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc đó. Em...xin lỗi, em sai rồi_Tôi cố giải thích nhưng cuối cùng vẫn phải cúi đầu nhận lỗi Có vẻ như thái độ của tôi đã làm anh ấy dịu dần đi, ánh mắt cũng không còn giận dữ như lúc đầu nữa, anh ấy kéo tôi vào lòng mình -Biết lỗi rồi thì lần sau không được như thế nữa nhớ chưa? Em cứ như vậy anh đau lòng lắm có biết không? Tôi gục gục đầu trong vòng tay anh. Thực sự nhiều lúc tôi biết ơn anh vô cùng vì lúc nào cũng lo lắng cho tôi, quan tâm đến tôi. Nhưng đôi khi điều đó cũng khiến cho tôi ngộp thở...tôi không biết rốt cuộc mình còn muốn điều gì nữa? Sáng nay buổi triển lãm chính thức bắt đầu nhưng vì sức khoẻ tôi không ổn định, hơn nữa điều tôi muốn thấy cũng đã thấy rồi, điều tôi muốn học cũng đã học rồi nên tôi và Hoàng Minh quyết định đặt vé máy bay về Seoul ngay. Lúc đi qua hội phòng nơi đang bày những tác phẩm triển lãm tôi có ngó qua ngó lại một chút, tôi muốn...xem Min có ở đó không? Hôm qua tôi và anh cũng chẳng nói được với nhau tiếng nào? Tôi cũng nên cảm ơn anh ấy một tiếng. Nhưng ngó mãi cũng không nhìn thấy nên cuối cùng tôi đành bỏ cuộc theo Hoàng Minh lên taxi ra sân bay. Trên máy bay... -À, anh có muốn xem một chút thiết kế của em không?_Tôi quay sang hỏi Hoàng Minh -Đâu? Đưa anh xem. Mà sao em nhanh thế? Hôm qua còn nói là chưa tìm được ý tưởng cơ mà? -Em đã gặp được một người rất đặc biệt, bà ấy đã cho em lời khuyên rất hữu ích. -Người đặc biệt ư? Ai thế?_Anh ấy khá tò mò -Anh đoán xem... -Ai được nhỉ?....Chẳng lẽ...chẳng lẽ...Em đừng nói với anh là em...gặp Stela Han rồi nhé?_Anh ấy không giấu nổi vẻ kinh ngạc -Anh đoán đúng rồi đấy_Tôi hào hứng nói -Nhưng...nhưng làm thế nào mà... -Bà ấy đã chú ý đến em từ lúc em sửa chiếc váy cho cô gái kênh kiệu kia nên khi gặp lại em bà ấy đã nhận ra và còn nói chuyện với em rất vui vẻ nữa. Bà ấy cho em biết rất nhiều thứ hay ho. Em cũng đã hiểu được làm thế nào những tác phẩm của bà ấy lại đặc biệt đến vậy? -Em đúng là Thạch Thảo mà.. Mang em về tập đoàn đúng là quyết định vô cùng sáng suốt_Anh ấy còn trêu tôi nữa -Rồi anh xem! Mà đây thiết kế của em đây. Em nghĩ với chủ đề tình yêu vĩnh cửu thì dùng nó làm thiết kế chính là hợp lí nhất. Hoàng Minh tỏ ra vô cùng chăm chú khi xem thiết kế của tôi, anh ấy xem rất lâu nhưng lại không thấy nói gì. Sao thế nhỉ? Hay là nó không được hợp ý anh ấy? -Sao thế? Anh không thích à?_Tôi hồi hộp hỏi -Thảo...thiết kế này... -Sao vậy anh? -Anh chưa từng thấy em thiết kế những mẫu như thế này bao giờ? Phá vỡ hoàn toàn những nguyên tắc trong thiết kế của em từ trước đến nay. Nhưng mà...lại rất độc đáo, vừa nhìn thấy nó anh đã thấy hiện lên chủ đề của bộ sưu tập. Sao...sao chỉ một đêm mà em có thể?_Hoàng Minh có vẻ rất bất ngờ -Là Stela Han đã dạy cho em đấy. Bây giờ thì em đã hiểu rằng bà ấy đưa câu chuyện của mình vào những thiết kế bằng cách nào rồi. Kể chuyện bằng thời trang chính là để lại trong đó những dấu ấn của cảm xúc. Mà cảm xúc thì phải chân thật, hơn nữa việc tự bó mình trong một phạm vi suy nghĩ nào đó làm hẹp đi không gian cho cảm hứng rất nhiều. Anh xem, em đã thể hiện tình yêu vĩnh cửu theo một cách khác với mọi người thường nghĩ, chính vì vậy sẽ dễ khiến cho người xem tự mình nhìn nhận ra thông điệp trong thiết kế được gửi đi một cách rất bất ngờ, điều đó tạo nên điểm đặc biệt cho mỗi thiết kế._Tôi tự hào nói -Xem ra em đúng là Thạch Thảo thiên tài rồi, anh tin bộ sưu tập lần này nhất định sẽ rất thành công. Chà! Quả thật là rất bất ngờ! Nhìn Hoàng Minh thích thú với thiết kế của tôi như vậy tôi cũng thấy tự tin hơn nhiều. Hi vọng rằng lần này tôi sẽ làm thật tốt! (Còn Min, tối hôm qua sau khi Hoàng Minh bế Thạch Thảo đi, chỉ còn mình anh đứng ở đó. Khi anh đuổi theo Thạch Thảo ra ngoài, khi anh vô tình thấy một cánh tay giơ lên từ phía dưới hồ bơi, ngay lúc ấy anh đã nghĩ ngay đến Thạch Thảo và không chần chừ gì mà lao vội xuống hồ. Anh chỉ sợ nếu như mình đến chậm một bước thì không biết mọi thứ đã ra sao? Khi ôm cô ấy vào lòng rồi mà anh vẫn còn run, chỉ khi đôi mắt ấy mở ra nhìn anh, anh mới thấy lòng mình nhẹ nhõm. Nhưng khi Hoàng Minh bước tới và ôm cô ấy đi, anh mới xót xa nhận ra rằng...cho dù có thế nào đi chăng nữa...cho dù anh có cố gắng thế nào thì vẫn không thể vượt qua khoảng cách giữa hai người. Nhưng bây giờ anh thực sự sắp không chịu nổi nữa rồi. Tình yêu của anh giống như ngọn lửa cháy trong gió vậy, ban đầu cứ ngỡ rằng lửa nhỏ chỉ cần một cơn gió là có thể thổi tắt nhưng không ngờ ngọn lửa ấy lại quá lớn, gió thổi càng làm nó bùng cháy mạnh mẽ hơn nữa. Rồi anh suy nghĩ đến những lời mà Gin đã nói. Có phải ngay từ đầu anh đã sai rồi không? Để cô ấy đi là anh sai đúng không? Để bây giờ tất cả mọi người đều đau khổ. Anh nói rằng dù không yêu nhưng anh sẽ cố làm một người chồng tốt của Ngọc Lan nhưng mà...hôn nhân mà không có tình yêu thì khác nào địa ngục. Như vậy là không công bằng với cô gái đã hi sinh cả đôi chân mình cho anh. Cô ấy xứng đáng được một người đàn ông tốt yêu thương chứ không phải là một kẻ trong tim luôn có bóng hình của một người khác như anh. Nếu như anh cứ cố chấp như vậy thì liệu có phải là không công bằng cho bản thân anh nữa hay không? Ở gần Thạch Thảo, anh luôn tin rằng, cô ấy vẫn còn yêu anh, lời nói có thể là nói dối, nhưng đôi mắt, con tim thì không thể nói dối được. Rõ ràng đôi mắt đó nhìn anh không phải người dưng, rõ ràng nhịp tim đang đập của cô ấy cũng không phải là do anh tưởng tượng. Liệu bây giờ anh dừng lại có đúng hay không? Liệu bây giờ anh tự tìm lối thoát cho tất cả mọi người có đúng hay không? Nhưng Ngọc Lan có đồng ý? Cô ấy sẽ lại tổn thương một lần nữa...nhưng mà thà một lần đau còn hơn dây dưa cả đời. Nghĩ vậy Min đã thông suốt rồi...anh sẽ tìm lại vị trí ban đầu cho tất cả...là anh đã tự tay kết thúc nó nên anh cũng sẽ tự bắt đầu lại. Cũng là để tìm lại cho mình sự công bằng mà ngay từ đầu anh đã ngu ngốc bỏ qua của mình)
|
CHAP 98: ( Khi Min trở về nhà thì thấy khoá cửa mở, ngoài Min ra thì chỉ có Ngọc Lan có chìa khoá nhà của anh. Không biết cô ấy đến đây làm gì nhỉ? Min bước vào trong nhà thì gặp cô thư kí của Ngọc Lan đang lau dọn ngoài phòng khách -(Ngọc Lan đâu?)_Min hỏi cô ta -(Cô ấy đang trong bếp ạ. Mà anh về sớm vậy sao?)_Cô ta ngạc nhiên khi nhìn thấy Min -(Ừ)_Anh lãnh đạm trả lời rồi bước vào trong bếp, vào trong thấy Ngọc Lan đang lục ục cạnh cái tủ lạnh -(Em đang làm gì vậy?)_Min hỏi -Ôi anh! Sao anh về mà không báo em trước? Em tưởng tối nay anh mới về cơ mà_Ngọc Lan vô cùng bất ngờ khi thấy Min -(Ừ. Anh không khoẻ nên về sớm một chút. Mà em lại đang làm gì vậy?)_Min nhìn đống thực phẩm bầy la liệt trên bàn -Anh không khoẻ sao? Có cần đi bệnh viện không? Hay em gọi bác sĩ nhé!_Cô bé tỏ ra lo lắng -(Anh không sao, chỉ là hơi mệt chút thôi. Không cần gọi bác sĩ) -Anh đừng chủ quan với sức khoẻ của mình, anh phải làm việc nhiều như vậy lại thức đêm nếu không chăm sóc sức khoẻ thật tốt thì dễ ốm lắm. Anh xem, nay em tiện đi siêu thị nên mua ít đồ cho anh mà về nhìn tủ lạnh nhà anh trống trơn không à, trong nhà cũng toàn mì gói. Anh ăn uống như vậy thì bảo em làm sao yên tâm_Ngọc Lan vừa nói vừa xếp ngay ngắn những thực phẩm cô mới mua cho vào tủ lạnh Nhìn Ngọc Lan vì mình mà bận tâm như vậy, Min bỗng trở nên khó xử, những điều mà anh chuẩn bị để nói với cô bỗng dưng lại trở nên khó nói. Với một cô gái quan tâm đến anh như vậy, bảo anh sao có thể làm tổn thương cô ấy đây? -Anh sao thế? Có chuyện gì à?_Ngọc Lan thấy Min thần người ra như vậy thì đâm ra lo lắng Min suy nghĩ một lát rồi anh quyết định, nhất định anh phải nói ra, Ngọc Lan càng đối cử tốt với anh thì anh lại càng phải kiên quyết, anh cứ như thế này chính là đang huỷ hoại hạnh phúc cả đời của cô ấy. Không yêu, mà chỉ có trách nhiệm thì Min không thể mang lại hạnh phúc cho Ngọc Lan được -(Chúng ta nói chuyện một chút được không?)_Min tiến đến gần Ngọc Lan rồi đẩy xe lăn của cô ấy ra phòng khách. Sau khi đã bảo cô thư kí ra ngoài, hai người mới ngồi nói chuyện với nhau -Có chuyện gì vậy anh? Sao hôm nay em nhìn anh...thấy khang khác. Anh không sao chứ?_Cô bé vẫn còn mơ màng chưa hiểu chuyện gì -(Lan...anh...__Min ấp úng không biết nên bắt đầu như thế nào Ngọc Lan vẫn ngồi nhìn Min chờ đợi. Nhưng nhìn thái độ như vậy của anh khiến cô lo lắng. Rốt cuộc là có chuyện gì mà anh ấy lại khó nói đến vậy? -... -(Ở bên anh...em có hạnh phúc không?)_Cuối cùng Min cũng thốt ra được một câu hỏi -Sao...sao tự dưng anh lại hỏi em như vậy? Đương nhiên là em hạnh phúc rồi_Những dự đoán mơ hồ trong tâm trí cô đã đúng, anh ấy hình như đang bị lay động, anh ấy hỏi cô một câu hỏi như vậy khiến cô khó thở...câu hỏi này không lẽ anh ấy định nói đến một thứ gì đó tồi tệ hơn nữa chăng? -(Em đừng nói dối...anh biết...anh không phải là một người đàn ông tốt. Anh không thể chăm sóc tốt cho em, không thể bên cạnh em thường xuyên mà luôn là em quan tâm đến anh. Như vậy mà em nói là...em hạnh phúc sao?)_Min ngậm ngùi nói Những lời nói của anh như những chiếc kim đâm sâu vào trong tim cô. Đúng, suốt thời gian qua, cô luôn có cảm giác giữa anh và cô không hề giống tình yêu. cô luôn không thể đến gần anh được, luôn tồn tại khoảng cách giữa hai người do chính anh tạo ra, nhưng mà... -Chỉ cần ở bên anh là em đã thấy hạnh phúc rồi, không cần anh phải làm gì cho em cả_Cô thẳng thắn nói...nhưng thực ra không biết trong câu nói ấy, bao nhiêu phần trăm là thật lòng nữa -(Có điều này anh muốn nói với em...Thực ra...Thạch Thảo...cô ấy đang ở Hàn Quốc...) Đây là điều mà Ngọc Lan không muốn nghe nhất, vậy mà anh ấy vẫn cương quyết nói ra dù biết sẽ làm tổn thương cô sao? -Thì ra là vậy...Chị ấy sang đây làm gì vậy anh? Em cũng rất muốn được gặp chị ấy...từ lúc chị ấy về Việt Nam chúng ta cũng không liên lạc được với chị Thảo. Bây giờ chị ấy sang đây rồi thì may quá, biết đâu lại có thể dự đám cưới của chúng ta_Ngọc Lan bất chấp tất cả nói ra những điều đó. Đúng, là cô cố chấp, là cô cho dù có chết cũng nhất định muốn giữ anh bên mình, cho nên bây giờ cho dù có thế nào cô cũng sẽ không buông tay, cũng không cho phép ai đó phá huỷ tình yêu của cô -(Ngọc Lan...em cố tình không hiểu phải không? Thực ra anh vẫn chưa...)_Không để cho Min nói hết câu -Đúng vậy, em chẳng hiểu gì cả. Chị ấy sang đây thì sao chứ? Cũng không liên quan đến em, đến anh, đến đám cưới của chúng mình. Em không biết rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra mà anh lại thành như thế này nhưng mà em sẽ...không từ bỏ bất cứ thứ gì đâu. Nếu như anh chỉ muốn nói những thứ vô nghĩa với em thì em không muốn nghe. Đồ ăn em đã sắp sẵn trong tủ lạnh, anh chỉ cần đun nóng lên rồi hãy ăn. Em về trước đây!_Ngọc Lan nói một hồi rồi bỏ đi, cô gọi cho cô thư kí quay lại rồi hai người ra về. Chỉ còn Min ngồi đó, anh biết là rất khó, cũng biết Ngọc Lan sẽ không dễ gì chấp nhận, nhưng nhìn thái độ cương quyết như vậy của cô ấy khiến anh bối rối. Tiếp theo anh sẽ phải làm gì đây? Anh thật sự rất rối, cũng rất mệt mỏi, những lúc như thế này thật sự anh luôn ước có cô ấy ở bên anh, chỉ cần là hơi thở, mùi hương của Thạch Thảo cũng sẽ khiến anh thấy bình yên hơn bao giờ hết...) Sau khi về khách sạn, chuẩn bị xong mọi thứ tôi định đi ngủ một giấc cho thoải mái thì lại có tiếng chuông điện thoại. Số lạ? Ai vậy nhỉ? -Alô... ..._Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. Ai vậy nhỉ? -Xin lỗi ai vậy ạ? Có thể lên tiếng được không? Sau khoảng 3 giây nữa thì mới có tiếng người vang lên -Chào chị! Là em...Ngọc Lan Tôi bàng hoàng đến nỗi suýt thì làm rơi điện thoại? Ngọc...Ngọc Lan ư? -Sao...sao em lại có số điện thoại của chị? -Chúng ta có thể gặp nhau một lát được không? Em có chuyện muốn nói_Giọng nói nhỏ nhẹ ở bên kia Tôi bối rối không biết nên trả lời như thế nào...Rốt cuộc cô ấy có chuyện gì muốn nói với tôi chứ? -Em chỉ muốn gặp chị một lát thôi, không lâu đâu. -Thôi được rồi. Vậy chúng ta hẹn nhau ở đâu? ... Tôi đến trước quán cafe mà Ngọc Lan hẹn gặp mặt, tôi không sao nghĩ ra được lí do gì mà cô ấy lại hẹn gặp tôi như thế này? Nó khiến tôi hoang mang không biết mình sẽ phải đối mặt ra sao? Khi tôi vào trong quán thì đã thấy Ngọc Lan ngồi sẵn trong quán. . -Chào em!_Tôi tiến lại trước mặt cô ấy -Chị đến rồi à? Chị ngồi đi_Ngọc Lan mỉm cười rồi chỉ vào cái ghế đối diện -Sao em biết chị ở Hàn Quốc? Mà em hẹn chị có việc gì không? -Chị uống gì không?_Cô ấy tỏ ra khá bình thản trước những câu hỏi của tôi -Cho chị một cốc trà_Tôi nói với người phục vụ đứng bên cạnh -Chị làm chung với anh Min mà. Sao em có thể không biết chứ?_Cô ấy tươi cười nói Sao Ngọc Lan trước mặt tôi bây giờ lại xa lạ đến thế? Không giống cô bé xinh đẹp ngày xưa chút nào, chỉ thấy những ánh nhìn sắc lạnh giấu sau đôi mắt với nụ cười thân thiện kia -À...thì ra là vậy. Hoá ra là anh ấy nói cho em biết_Tôi lẩm bẩm nói -Chắc chị cũng biết em và anh Min sắp kết hôn, vì chuyện chữa trị của em mà việc đó đã bị hoãn lại cho đến tận bây giờ. Nhưng 4 năm cũng là quá đủ rồi chị nhỉ? Chắc cũng đã đến lúc chúng em bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ để bắt đầu cuộc sống mới. Đúng là không chỉ thần thái mà ngay cả đến lời nói cũng vô cùng sắc bén không dấu giếm một chút suy nghĩ nào -Em gọi chị ra đây là để nói chuyện đó? -Cũng chỉ là lâu rồi không gặp nên em muốn gặp chị một chút, tiện thể cũng là mời chị có thể đến dự đám cưới của em và anh ấy. Dù gì hai người cũng từng là bạn, với lại chẳng mấy khi chị sang đây như thế này. Là vợ chưa cưới của anh ấy em cũng muốn có thể thân thiết với bạn bè của chồng mình. Từng lời nói của Ngọc Lan càng ngày càng trở nên sắc nhọn như thể cô ấy đang muốn dùng những lời lẽ ấy để đâm thủng những vết thương lòng vốn rất sâu của tôi. Nhưng tôi cũng chỉ có thể cười nhạt -4 năm không gặp em, chị không ngờ đến khi gặp lại chị cũng chẳng nhận ra Ngọc Lan mà chị biết ngày trước nữa. Nếu em có gì thì cứ nói thẳng, không cần phải dùng những lời lẽ như vậy thật khiến cho người khác thấy không thoải mái -Nếu chị đã nói như vậy thì em cũng sẽ không giữ ý làm gì nữa. Chỉ là em hi vọng chị và anh ấy ngoài việc là đối tác của nhau ra thì có thể giữ mối quan hệ bạn bè tốt. Thế thôi, à em nghe nói bạn trai chị là tổng giám đốc của Marine Blue à? Chúc mừng chị có thể tìm được một người đàn ông như ý cho mình. -Cảm ơn em, đương nhiên bạn bè tốt thì vẫn sẽ là bạn bè tốt. Em cũng không cần phải nhắc nhở chị như vậy làm gì cả. Nếu như em cảm thấy không tự tin thì hãy nói chuyện với chồng chưa cưới của em, không phải chị. Nếu như em chỉ muốn gặp chị để nói những điều như thế thì chị xin phép về trước. Chị hi vọng là em sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình. Tôi dửng dưng nói rồi đứng dậy đi trước. Tôi không ngờ sau 4 năm gặp lại từ những người chị em tốt, tôi và cô ấy lại thành ra như thế này. Liệu có phải là tại tôi hay không? Tại tôi khiến cho cô ấy như thế, khiến cho mối quan hệ của chúng tôi ra nông nỗi này...Tôi lại sai nữa ư?
|