Cỏ Đá Tinh Khôi
|
|
CHAP 85: Cuộc họp đã bắt đầu mà tôi thì cứ để đầu óc trên mây -(Lần này Marine Blue chúng tôi rất vinh hạnh được hợp tác cùng với Double Sap để tung ra thị trường bộ sưu tập mới lần này, hi vọng sẽ là bước đệm lớn cho quan hệ hợp tác giữa hai tập đoàn của chúng ta cũng như thúc đẩy quá trình hội nhập sâu hơn vào làng thời trang quốc tế của Marine Blue. Rất mong được chủ tịch Lee đây chiếu cố để lần hợp tác lần này sẽ đạt được thành công đem lại lợi nhuận cho cả hai tập đoàn_Hoàng Minh thay mặt tổng công ty nêu ý kiến -(Double Sap chúng tôi cũng rất lấy làm vinh dự khi được có cơ hội hợp tác với Marine Blue, chúng tôi đã nghe qua về thành tích cũng như sự phát triển nhanh chóng của Marine Blue trong những năm trở lại đây. Hi vọng lần hợp tác lần này sẽ thật thuận lợi)_Min cũng nói -Cảm ơn sự ưu ái của chủ tịch Lee. Nhân tiện đây tôi cũng giới thiệu cho chủ tịch Lee cũng như các cổ đông của hai tập đoàn, đây là cô Hoàng Thạch Thảo, cô ấy sẽ là người chịu trách nhiệm trực tiếp cho dự án hợp tác lần này của chúng ta. Cô ấy là người rất có năng lực trong các dự án hợp tác quốc tế nên tập đoàn chúng tôi rất tin tưởng khi giao nhiệm vụ lần này cho cô ấy. Nên tiện đây tôi cũng xin bổ nhiệm luôn cô Hoàng Thạch Thảo sẽ là giám đốc dự án và chiến lược lần này Tôi nghe thấy tên mình thì giật thót. Gì cơ? Bổ nhiệm tôi làm giám đốc dự án á? Tôi á khẩu nhìn Hoàng Minh. Lại chuyện gì nữa đây? -(Chúng tôi rất tán thành về quyết định bổ nhiệm này, các cổ đông trong tập đoàn chúng tôi đều đã biết về năng lực của cô Thạch Thảo đây nên giao dự án lần này cho cô ấy thật sự khiến cho chúng tôi cảm thấy yên tâm) Các cổ đông đều tán thành đồng ý. Ôi! Tôi lại phải vác thêm một quả tạ nữa trên vai sao? -Cảm ơn các vị đã dốc lòng tin tưởng ở tôi. tôi nhất định sẽ cố gắng làm thật tốt để không phụ sự kì vọng của mọi người_Tôi đành chấp nhận sự sắp xếp của tập đoàn thôi vậy. Hix! Cả bác trai và Hoàng Minh đều không ai nói gì cho tôi biết hết. Bảo sao hôm qua bác ấy nói hôm nay sẽ cho tôi một điều bất ngờ. Mà điều bất ngờ này không biết tôi có kham nổi không? Cuộc họp diễn ra trong vòng hai tiếng đồng hồ. Tôi ngồi trong phòng họp mà như ngồi trên đống lửa chỉ muốn nhanh nhanh thoát khỏi nơi này. Hồn tôi thì cứ như treo ở trên mây không sao tập trung được. Cuối cùng thì cuộc họp cũng kết thúc. Tôi theo Hoàng Minh ra về...tôi không muốn phải chạm mặt Min thêm nữa -Em thấy sao?_Hoàng Minh hỏi tôi khi cả hai chuẩn bị vào thang máy -Sao là sao?_Tôi lười biếng đáp -Thì cuộc họp vừa rồi. Chiến lược kinh doanh mới được chứ? -Em chẳng biết_Tôi hờ hững -Thạch Thảo...em vẫn còn muốn né tránh sao? -Không... -Vậy thì sao em... -Chuyện này quá đột ngột đối với em. Anh cũng biết mối quan hệ giữa em và anh ấy mà. Gặp nhau trong tình cảnh như thế này...thật sự bây giờ em chưa thể thích nghi được, cũng không biết mình phải làm gì..._Tôi bỗng dưng nổi quạu, tôi thấy ánh mắt bất lực của Hoàng Minh -Anh xin lỗi... -Không...Em mới là người phải xin lỗi, em không nên nổi cáu với anh_Tôi cố gắng hạ giọng mình xuống. Tôi lại làm tổn thương Hoàng Minh nữa rồi...chỉ vì cảm xúc của mình... Tôi giở túi xách ra tìm lại bản chiến lược phát triển kinh doanh để xem lại...nhưng lục mãi lại chẳng thấy -Em tìm gì vậy? -Chết rồi! Bản phân tích chiến lược kinh doanh của em...Nó đâu rồi nhỉ? -Không thấy sao? -Vâng. Hay...em để quên ở phòng họp rồi. Lúc đó tôi chỉ lo đi nhanh khỏi phòng chắc lại hậu đậu để quên ở đó rồi -Để anh lên lấy cho em nhé -Thôi không cần đâu. Anh ra xe trước đi. Em sẽ chạy lên lấy. Anh đợi em 5 phút nhé Tôi chui ra khỏi xe ô tô rồi chạy lên phòng họp lúc nãy. Đúng thật là...! Tôi chạy vội vào mở cửa. Cạch! Tôi vừa bước vào thì thấy Min vẫn đang ngồi đó, anh ấy vẫn chưa đi sao? -Sao...sao anh ngồi đây?_Tôi bối rối khi bị Min phát hiện ra. Đúng là không thể muốn mà trốn được -(Còn em? Em lên đây làm gì?)_Min hỏi tôi -Em...em để quên tài liệu_Tôi chạy vội lại bàn họp vơ quyển tài liệu để quên trên bàn rồi định đi ngay -(Thạch Thảo...)_Min bất chợt gọi tên tôi làm tôi khựng lại Tôi từ từ quay lưng lại đối diện với ánh nhìn của anh -(Em vẫn sống tốt chứ?)_Anh ấy hỏi tôi, đôi mắt vẫn tha thiết như năm nào Tôi cố kìm những cơn đau đang dội vào tim, nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể -Em thì có thể sống không tốt được sao? Cuộc sống của em rất ổn. Còn anh? -(Em nghĩ anh sống có tốt không?)_Lần này anh ấy lại hỏi tôi một câu khó như vậy. Tôi tạm thời không nghĩ ra câu trả lời, nụ cười cũng đông cứng ở trên môi. Phải mất vài phút tôi mới có thể cất tiếng nói -Nhìn anh rất tốt. Có lẽ anh còn sống tốt hơn trước kia nữa ấy chứ. À...mà Ngọc Lan khoẻ không? Chân cô ấy không sao chứ?_Tôi đúng là ngu ngốc mà, lại đào bới chính vết thương của mình lên, tôi chỉ muốn thể hiện cho anh ấy thấy tôi mạnh mẽ cỡ nào thôi... -(Ừ...mặc dù chưa thể tự đi lại được nhưng đã đỡ hơn nhiều rồi) -Thế thì tốt quá! Em mừng cho hai người_Thạch Thảo...không được khóc...nhất định không được khóc -(Thạch Thảo...em...)_Min đang định nói gì đó thì bên ngoài lại có tiếng mở cửa. Tôi thở phào...Hoá ra là Hoàng Minh... -Hai người ở trên này sao?_Minh kinh ngạc khi nhìn thấy tôi và Min -Dạ em cũng định đi xuống đây. Còn anh lên đây làm gì? -Em để quên áo khoác trên xe, anh sợ em lạnh nên cầm lên_Hoàng Minh nói rồi cầm chiếc áo khoác nhẹ nhàng khoác lên người tôi Tôi liếc nhìn Min...khuôn mặt anh ấy hoàn toàn vô hồn, không có cảm xúc gì hết. Tình huống này thật là... -Cảm ơn anh_Tôi mỉm cười nhìn Hoàng Minh -Không có gì. Mà hai người đang nói chuyện gì sao? Lâu lắm rồi mới gặp em đó Min. Nhìn em bây giờ ra dáng một quý ông lắm rồi. -(Vâng. Anh cũng vậy, em rất bất ngờ khi biết Marine Blue là tập đoàn nhà anh)_Cuối cùng thì Min cũng chịu lên tiếng -Ừ. Vậy hôm nào rảnh rỗi anh em mình tụ tập một bữa nhé, nhớ mấy thằng bạn trong nhóm của chúng ta quá._Hoàng Minh vui vẻ nói rồi tự nhiên khoác vai tôi -(Vâng...cũng lâu rồi anh em mình không có dịp tụ tập) -Vậy thôi bọn em đi trước đây. Mình đi thôi anh_Tôi cắt đứt cuộc trò chuyện của họ rồi ra hiệu cho Hoàng Minh đi về -Vậy anh đi trước nhé Trước khi rời đi, tôi vẫn còn nhìn thấy ánh mắt của Min. Đôi mắt này vẫn luôn ám ảnh tôi suốt 4 năm qua, giờ gặp lại nói vẫn làm cho lòng tôi dậy sóng. Nhưng tôi có cảm giác sao tôi và anh xa nhau đến thế? Cảm giác cũng thật là xa lạ...4 năm về trước giữa tôi và anh đâu có thế...những trận cãi vã còn nhiều hơn những lần nói chuyện. Nhưng hồi ấy...nghĩ lại tôi vẫn thấy trái tim mình rung động...
|
CHAP 86: Tôi trở về phòng liền nằm bẹp trên giường không muốn động tay động chân vào việc gì. Không hiểu sao đến bây giờ tôi vẫn thấy nghèn nghẹn ở lồng ngực. Những ngày tiếp theo tôi biết làm thế nào đây. Hợp tác với Double Sap đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải gặp anh ấy thường xuyên hơn...nhưng khó xử như thế này thì...không biết Min có như tôi không? Liệu anh ấy có thể gạt bỏ hết quá khứ để bắt đầu lại một mối quan hệ mới với danh nghĩa là những người cộng sự? Còn tôi...tôi sợ mình không làm được... Cốc...cốc...cốc...Hình như có người gõ cửa phòng tôi -Hoàng Minh...Anh gọi em có chuyện gì không?_Mở cửa phòng, tôi nhìn thấy Hoàng Minh -Em có muốn...hẹn hò với anh không?_Anh ấy bỗng dưng đề nghị -Hẹn hò? Bây giờ sao?_Tôi ngạc nhiên. Cũng đã khuya rồi mà! -Ừ...Sao vậy? Em không muốn đi à? Tôi hơi lưỡng lự. Có nên đồng ý không đây? -Vậy...anh đợi em một chút_Tôi cuối cùng cũng đồng ý Thay đồ xong tôi theo Hoàng Minh xuống dưới sảnh. Anh ấy không lấy xe mà nói muốn đi bộ. Tốt thôi! Tôi cũng muốn hít thở khí trời hơn... -Sao hôm nay anh lại nổi hứng rủ em đi chơi đêm thế này? Bố em mà biết là sẽ không tha cho anh đâu_Tôi nói đùa -Nhỡ đâu biết rồi bác lại gả luôn con gái cho anh ấy chứ_Hoàng Minh láu cá -Anh đừng có mơ. Em là cô con gái độc nhất vô nhị của dòng họ đấy. Bố mẹ không dễ gì gả em đi vậy đâu -Anh thì lại nghĩ hai bác đang muốn gả em đi nhanh nhanh cho rảnh nợ -Này anh muốn chết rồi phải không?_Tôi giơ nắm đấm lên đe doạ -Em lại định giở thói côn đồ với anh phải không? Anh còn chưa nói cái tội lần trước ở trước mặt bao nhiêu nhân viên trong công ty ở canteen mà em cũng doạ anh như thế. Vì em mà thể diện của anh vơi đi một nửa rồi đấy -Trời ơi! Sao anh nhớ dai thế chứ? -Ha ha...anh nhớ hết đấy. Thù mới thù cũ anh nhớ hết sau này lấy em về rồi tính luôn một thể_Hoàng Minh cười cười trêu tôi Tôi cũng vì anh mà phì cười...nhờ có anh ấy mà tôi thấy thoải mái hơn nhiều -Hoàng Minh..._Tôi bỗng gọi tên anh -Sao vậy? -Em xin lỗi. Trước giờ toàn là em cố chấp bướng bỉnh không nghe lời anh, cả lần này cũng vậy, cũng là em chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ đến cảm xúc của anh..._Tôi áy náy nói -Thôi nào...anh hiểu mà. Thạch Thảo...trước giờ anh lúc nào cũng muốn em được vui vẻ, hạnh phúc. Em buồn anh cũng buồn, em vui anh cũng sẽ rất vui vậy nên chỉ cần em có thể cảm thấy hạnh phúc thì anh thế nào cũng được Những lời Hoàng Minh nói làm tôi cảm động đến ứa nước mắt. Anh ấy hay nói tôi ngốc, anh ấy còn ngốc hơn gấp một trăm lần. Hoàng Minh đưa tay gạt nước mắt trên khoé mi tôi. Tôi nắm lấy bàn tay anh, trước giờ tôi chưa bao giờ chủ động nắm tay anh ấy nhưng lần này tôi muốn làm điều đó, tôi không muốn mình cứ mãi chỉ là người đứng sau trong mối quan hệ này nữa, tôi cũng sẽ bước về phía trước và đứng bên cạnh anh ấy. Cứ thế chúng tôi nắm tay nhau đi dạo trên phố, bàn tay anh lành lạnh nhưng lại kiên định hơn bao giờ hết. Có lẽ anh ấy sẽ là hạnh phúc mà cả cuộc đời này tôi kiếm tìm... Đang đi bỗng dưng tôi khựng lại khi nhìn thấy một nhà hàng ven đường... -Em sao thế?_Hoàng Minh ngạc nhiên rồi theo hướng nhìn của tôi anh nhìn về phía nhà hàng đó -" Cỏ đá" ư? Nhà hàng nào lại lấy cái tên ấy đặt cho quán ăn nhỉ? Đừng nói với anh là em có người thân thiết ở đây rồi nhờ họ mở nhà hàng cho đấy nhé_Hoàng Minh tinh nghịch trêu đùa tôi Nhưng tôi chẳng nghe được những lời anh nói. Đúng vậy...đó là một nhà hàng...mà tên của nó được viết bằng tiếng Việt. "Cỏ đá" .Trong tâm trí tôi lại hiện ra cảnh tượng của bốn năm về trước...cũng vào một buổi tối như thế này " -Ước gì có một quán ăn Việt Nam ở đây thì tuyệt quá!_Tôi ao ước -(Quán ăn Việt Nam ư?)_Min ngạc nhiên -Ừ. Trời lạnh thế này chỉ cần một bát miến nóng thôi thì sẽ ấm hẳn lên. Nếu sau này tôi già đi mà được sang đây sống thì tôi sẽ mở một quán ăn Việt Nam ở đây để du học sinh Việt Nam có thể tới bất cứ lúc nào. Ừm...Tôi sẽ đặt tên ch quán là...Cỏ đá. Hihi...Hay thật đấy_Tôi bắt đầu tưởng tượng -(Trời! Cô nên từ bỏ ý định ấy đi vì quán ăn của cô khéo chưa có khách thì đã sập tiệm luôn rồi) -Này! Anh đừng có xúc phạm ước mơ của người khác như thế chứ? -(Tôi chỉ nói sự thật thôi mà) -Anh...Đồ quạ xui xẻo! Cái gì nói ra từ miệng anh cũng xui xẻo hết -(Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi là đừng có nói tôi như thế mà) -Tôi cứ nói đấy...Min xui xẻo! Quạ Min xui xẻo! Haha..." Không ngờ lại có ngày tôi được nhìn thấy nhà hàng " Cỏ đá" mặc dù nó không phải của tôi -Em sao thế? Muốn vào không? Anh cũng muốn thử xem đồ ăn của nhà hàng này như thế nào_Minh thấy vẻ mặt thất thần của tôi thì thắc mắc -Không...Em không vào đâu_Tôi quay ngoắt lưng lại -Sao thế? Vào đi mà. Anh cũng đang đói_Hoàng Minh ra sức năn nỉ tôi -Em không đói...Em không muốn vào_Tôi vẫn cương quyết -Nhưng anh đói. Thôi mà Thảo...Vào đi! Cuối cùng tôi cũng đành phải đầu hàng vì anh ấy năn nỉ dữ quá. Tôi lầm lũi theo anh bước vào trong -Chà! Nhà hàng này cũng đông quá nhỉ?_Hoàng Minh xuýt xoa Tôi vẫn lẳng lặng không nói gì. Không hiểu sao tôi có cảm giác nhà hàng này rất gần gũi với mình như thể tôi đã đến đây rất nhiều lần rồi. Không gian khá tinh tế nhưng những bức tường lại được dán đầy những poster của các cầu thủ cũng như cả đội Manchester United. Chủ quán là fan của MU ư? -Em chọn món đi_Hoàng Minh đưa menu cho tôi Tôi giở từng trang, tất cả đều là những món ăn Việt Nam quen thuộc...món ăn đặc biệt của nhà hàng này là...sườn xào chua ngọt. Sao lại tình cờ thế nhỉ? Tôi đưa lại menu cho Hoàng Minh kêu anh ấy chọn. Sau khi đã gọi món ăn xong, đồ ăn được bưng lên nóng hổi, thơm phức -Hôm nay mới được ăn đồ ăn Việt Nam. Trời! Anh nhớ cơm mẹ em nấu quá à_Hoàng Minh vui vẻ nói -Anh chưa ăn tối hay sao mà nhìn anh như người bị bỏ đói mấy ngày vậy? -Anh ăn rồi nhưng không hiểu sao nhìn đồ ăn quê nhà thế này anh lại thèm thế chứ? -Anh ăn từ từ thôi. Nhân viên của anh mà biết sếp tổng của họ "đói" như thế này thì không biết sẽ ra sao nhỉ?_Tôi nói kháy anh -Anh cũng là con người mà. Cũng phải có lúc nọ lúc kia chứ? -Ok. Em biết rồi. Anh ăn ngon miệng nhé "sếp tổng"_Tôi dùng lời lẽ mỉa mai để trêu anh -Hoàng Thạch Thảo...Hôm nay em to gan quá rồi đấy! -Haha...
|
Chap 87: Trong khi đó thì Min lại đang lê la ở bar rượu. Anh đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại người con gái đó nữa. Trong 4 năm qua, Thạch Thảo luôn xuất hiện trong những giấc mơ hằng đêm của anh...trong những giấc mơ đó Thạch Thảo luôn cười rạng rỡ vẫy tay với anh...Nhiều đêm bất chợt tỉnh dậy, Min đã chạy như điên ngoài đường...vì anh nhớ...rất nhớ...Cũng không biết anh đã đặt bao nhiêu chiếc vé máy bay bay sang Việt Nam...nhưng mỗi lần như vậy, nhìn thấy đôi chân của Ngọc Lan, anh lại bỏ cuộc. Tại sao Min lại không thể quên người con gái đó? Vì đó là người đầu tiên bước vào lâu đài cô độc trong trái tim Min...Là người đầu tiên xoa dịu nỗi đau chịu tổn thương suốt bao năm của anh. Min nhận ra mỗi lần hai người cãi nhau là mỗi lần anh hạnh phúc...vì như thể trên đời này vẫn có ai đó thực sự coi anh là một con người bình thường...không phải là một thần tượng...cũng không phải là một thiếu gia của một tập đoàn lớn. Gặp lại Thạch Thảo trong hoàn cảnh nghiệt ngã như thế này không khỏi khiến Min thấy đau đớn. Trong suốt buổi họp sáng hôm nay, tâm hồn Min luôn treo ngược cành cây, thứ duy nhất khiến anh chú ý tới chỉ là chiếc lắc chân bằng bạc vơi những viên ngọc trai nhỏ xíu vẫn nằm yên trên cổ chân của Thạch Thảo dù cho nó trông không hề phù hợp với bộ váy mà cô mặc trên người. Cô ấy vẫn đeo nó...liệu có phải cô ấy cũng như anh...không thể chấm dứt được những tình cảm dù đã là quá khứ nhưng vẫn rất sâu đậm, dường như không thể xoá bỏ. Nhưng khi Hoàng Minh ôm Thạch Thảo rời đi, Min lại thấy trong lòng mình trống rỗng. Bởi lẽ Hoàng Minh sẽ là người xứng đáng bên cạnh Thảo hơn anh. Ừ thì Min phải chấp nhận sự thật rằng...anh không xứng đáng! Khi Min đã quá say...người phục vụ lay mãi mà anh không tỉnh bèn lấy điện thoại gọi cho Ngọc Lan nhưng cô bé lại không thể đi đến đón Min với đôi chân như thế được nên cô đành phải nhờ Sun đến đón Min. Ngọc Lan đứng ngồi không yên ở nhà...không biết có chuyện gì mà Min lại uống say thế chứ?) Tôi và Hoàng Minh sau khi đã ăn no thì rời khỏi quán -Cảm giác tuyệt thật đấy!_Hoàng Minh vươn vai thoải mái -Gì chứ? Em đang lạnh run lên đây_Tôi sởn gai ốc nhìn anh -Là em nói đấy nhé!_Minh gian xảo nhìn tôi -Gì chứ?_Tôi đề phòng không hiểu anh ấy định làm gì Hoàng Minh lùi lại rồi bất chợt ôm chầm lấy tôi từ phía sau -Anh làm gì thế?_Tôi bị bất ngờ nên kinh ngạc nhìn anh -Thì em bảo lạnh mà. Anh tặng em cái áo khoác 37 độ C ấm quá còn gì -Trời! Anh ga lăng quá ha! _Tôi định đẩy anh ra nhưng nghĩ lại tôi lại thôi, cứ để anh ôm mình như vậy -Em không biết lúc còn đi học có rất nhiều cô gái đổ rạp vì sự ga lăng của anh sao? -Làm sao em biết được? Em đâu có học cùng anh.._Tôi vô tư đáp -Em...thật là..._Hoàng Minh giận dỗi buông tôi ra Tôi thấy anh cũng thật là trẻ con...còn mình thì cũng chỉ biết lắc đầu cười nhìn thái độ con nít của anh ấy Reng...reng...reng...Bỗng tôi có điện thoại -A lô... -(Thảo à? Đến bệnh viện KangNam ngay...Có...có chuyện rồi?)_Là Ah Eun...Con bé đang khóc nấc lên trong điện thoại -Sao thế? Bình tĩnh nào...Anh Eun...Có gì kể cho tớ_Ah Eun làm tôi cũng hốt hoảng theo -(Sun...và anh Min...có chuyện rồi!)_Ah Eun khóc lóc nói Tôi nghe điều đó mà tim như ngừng đập. Sun và Min ư? Chiếc điện thoại của tôi rơi xuống đất -Thạch Thảo? Có chuyện gì vậy em?_Hoàng Min lo lắng nhìn tôi -Anh...anh về trước đi. Em sẽ về ngay_Tôi chỉ kịp nói với anh ấy như vậy rồi phóng ngay đi gọi taxi. Hoàng Minh hình như có đuổi theo tôi nhưng không kịp, tôi đã lên taxi đi trước. Tôi liên tục giục người tài xế lái nhanh hơn...tôi lo đến không thở nổi. Hai người họ có chuyện gì chứ? Rõ ràng buổi sáng tôi vẫn còn gặp anh cơ mà... Vừa vào đến bệnh viện, tôi cũng gặp Ah Eun đang khóc tức tưởi chạy vào -Ah Eun...Hai người họ có chuyện gì thế?_Tôi nói không ra hơi -(Không biết...Họ nói là...bị tai nạn ô tô. Hức...)_Anh Eun nắm lấy tay tôi rất chặt. Tôi có thể hiểu cô ấy sợ như thế nào...chuyện này cũng đã từng xảy ra một lần khi bố Ah Eun mất nên tôi hiểu cô ấy cảm thấy ám ảnh về nó. Tôi cũng rất sợ nhưng vẫn phải cố bình tĩnh để trấn an Ah Eun cũng là tự trấn an chính mình -Cậu đừng khóc...Sẽ không có chuyện gì đâu Chúng tôi chạy vào trong hỏi y tá rồi chạy khắp các phòng bệnh nhưng không hề thấy tăm hơi hai người họ đâu. Trong lúc tôi và Ah Eun đang hoảng loạn cực độ thì... -(Ji Ah Eun...)_Giọng nói này... Tôi và Ah eun cùng quay lại...Là...Sun. Cậu ấy đang đứng ở cuối hành lang...trông hoàn toàn khoẻ mạnh. Ah Eun vừa nhìn thấy Sun thì như vỡ oà...chạy lại ôm chầm lấy chồng mình -(Anh không sao chứ hả? Anh có biết anh làm em sợ đến thế nào không?) -(Anh không sao mà. Chỉ bị thương nhẹ thôi. Em đừng khóc..ngoan nín đi)_Sun âu yếm ôm cô bé vào lòng -Còn Min thì sao? Anh ấy không sao chứ?_Tôi chạy lại hỏi Sun. Sun không sao...chắc Min cũng sẽ không sao đâu. -(Anh ấy cũng không sao. Chúng em chỉ bị choáng nên ngất đi thôi. Anh ấy nằm ở phòng kia kìa...anh ấy vẫn chưa tỉnh) Tôi theo tay chỉ của Sun chạy lại phòng bệnh đó. Min vẫn đang mê man trên giường bệnh. Đầu anh có lẽ bị thương nhẹ nên băng ở trán. Tôi thở phào...Thật may là anh ấy không sao. Tôi tiến lại gần giường anh nằm...nhìn anh nước mắt tôi lại rơi. Tôi đưa tay ra định sờ vào vết thương trên trán anh nhưng rồi lại khựng lại trong không trung. Tôi làm sao có thể làm như thế cơ chứ? Tôi đang định thu tay về thì Min bất chợt nắm chặt lấy tay tôi làm tôi hốt hoảng -(Thạch Thảo...đừng đi...)_Anh ấy đang mê man nhưng lại gọi tên tôi Sao anh lại gọi tên em? Biết làm sao bây giờ khi em và anh xa nhau quá! Em đau lòng lắm anh có biết không?
|
CHAP 88: (Ngoài kia, Sun và Ah Eun đứng nhìn vào. Cả hai người đều hiểu nhưng cũng chỉ biết cúi đầu buồn bã. Suốt 4 năm qua Sun biết Min không hề quên Thạch Thảo mặc dù anh không bao giờ bộc lộ điều đó ra ngoài. Nhưng chỉ cần nhìn vào sự thay đổi trong tính cách, con người của Min là hiểu. Anh luôn trầm tư, lặng lẽ không tiếp xúc quá nhiều với thế giới bên ngoài, Min dường như đã để quên bản thân mình ở đâu đó, hoặc là để nó trôi về đất nước Việt Nam xa xôi. Mất Thạch Thảo...Min khép kín lòng mình hơn rất nhiều... Còn Ah Eun...từ ngày Min ra nước ngoài cùng Ngọc Lan...khi Thạch Thảo rời khỏi căn nhà chung của hai người và quay trở lại kí túc xá, Ah Eun cũng phải mất một thời gian rất lâu để có thể quen với một Thạch Thảo như thế. Mặc dù cô ấy không nói gì, mặc dù cô ấy vẫn cười vui vẻ, vẫn sống mạnh mẽ nhưng sao Ah Eun thấy nụ cười ấy vô hồn đến thế. Có những lúc Thạch Thảo ở ngay bên cạnh nhưng dường như Ah Eun không thể cảm nhận được sự tồn tại của cô...cô ấy lặng lẽ...và trở nên mỏng manh quá đỗi. Thạch Thảo dù gì...cũng chỉ là một ngọn cỏ thôi...có kiên cường mấy thì chỉ cần một cơn gió mạnh cũng sẽ khiến cho cô ấy lung lay muốn đổ gục... Khi Thạch Thảo ra sân bay chuẩn bị về nước, dù cho cô ấy vẫn cười, vẫn ôm Ah Eun thật chặt nhưng Ah Eun vẫn nhận ra sâu trong đôi mắt đang cười kia là một sự chờ đợi, thất vọng...Chờ đợi một ai đó sẽ xuất hiện rồi lại thất vọng khi biết rằng sẽ chẳng có ai ở đó... Reng...reng...Là điện thoại của Sun -(Alô...Ngọc Lan à? Tớ đây) ... -(Sao? Cậu đang lên phòng bệnh á?)_Sun hốt hoảng ... -(À không. Nhưng ai đưa cậu đi?) ... -(Ừ. Cậu lên cẩn thận) -(Sao thế anh? Ngọc Lan đang lên đây à?)_Ah Eun cũng hốt hoảng theo -(Ừ. Em bảo chị Thạch Thảo ra ngoài đi) -(Nhưng mà...)_Ah Eun vẫn còn lưỡng lự -(Nếu gặp Ngọc Lan ở đây thì người tổn thương sẽ là chị ấy đấy) Nghe Sun nói vậy Ah Eun đành phải chạy vào...) -(Ngọc Lan đang lên đây đấy. Chúng ta ra ngoài thôi)_Ah Eun ghé vào tai tôi thì thầm -Sao cơ? Cô ấy..._Tôi kinh ngạc khi nghe Ah Eun nói -(Ừ. Chúng ta đi thôi) Tôi vội vàng gỡ tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Min rồi nhanh chóng theo cô ấy ra ngoài. Khi chúng tôi gần đến cửa thang máy thì lại thấy thư kí của Ngọc Lan đẩy xe lăn của cô ấy từ trong thang máy bước ra, tôi và Ah Eun đành phải quay trở lại đi thang bộ. Nếu như để Ngọc Lan nhìn thấy tôi ở đây thì mọi chuyện sẽ rất tồi tệ...tôi đã quá khinh suất rồi. Tôi chia tay Sun và Ah Eun ở cổng bệnh viện rồi lên taxi về trước. Lúc này tôi mới nhớ ra...Hoàng Minh. Anh ấy nhất định sẽ rất lo cho tôi. Tôi lục tìm điện thoại gọi cho Hoàng Minh...nhưng không thấy. Hình như lúc đó tôi làm rơi điện thoại rồi cũng chẳng kịp nhặt lại. Hoàng Minh...anh ấy biết chuyện sẽ rất buồn. Tôi lại mắc lỗi nữa rồi. Sao tôi chẳng làm chuyện gì nên hồn thế này? Khi tôi vừa về đến khách sạn thì thấy Hoàng Minh đã ngồi ở bậc thang trước sảnh của khách sạn. Anh ấy đang đợi tôi sao? -Anh...Sao anh ngồi đây? -Em đi đâu vậy? Em có sao không? Em tự dưng chạy đi làm anh lo quá!_Hoàng Minh đang rét run lên bần bật nhưng anh ấy vẫn hết sức lo lắng cho tôi -Chỉ là...Mà thôi. Chúng ta vào trong đã. Nhìn anh lạnh quá rồi!_Tôi xót xa nhìn khuôn mặt đã tê cứng vì lạnh của anh -Trời khuya như vậy mà em lại một mình chạy đi như vậy làm anh lo lắm có biết không? Anh chỉ lo em xảy ra chuyện gì? -Em xin lỗi...thôi mình lên phòng thôi_Tôi thấy có lỗi kinh khủng -Rốt cuộc là em đã đi đâu vậy?_Hoàng Minh giữ tôi lại để hỏi Tôi không biết phải trả lời như thế nào? Có nên nói sự thật cho anh ấy biết không? Lưỡng lự một hồi tôi quyết định sẽ nói cho anh ấy biết...tôi không muốn giấu diếm Hoàng Minh chuyện này -Thực ra...em..._Tôi ấp úng không biết nên nói như thế nào -Là Min phải không?)_Hoàng Minh chớp lời tôi -Ah Eun gọi cho em...Sun và Min bị tai nạn ô tô. Nhưng giờ thì không sao nữa rồi_Tôi thành thật -Tai nạn ô tô ư? Hai người họ không sao chứ?_Hoàng Minh cũng bị bất ngờ -Không...chỉ là choáng nhẹ một chút với xây xát ngoài da thôi -Thế thì may quá_Hoàng Minh tỏ ra yên tâm hơn. Đúng vậy, Sun và Min đều là những người anh em tốt của Minh, anh ấy lo lắng cũng phải thôi -Thôi anh về phòng nghỉ đi. Anh nhớ xoa dầu trước khi đi ngủ nếu không sẽ bị cảm lạnh đấy. Em về phòng đây Tôi vừa mới quay lưng lại định bước đi thì Hoàng Minh bỗng giữ tôi lại rồi ôm chặt tôi từ phía sau làm cho tôi bị bất ngờ không kịp có phản ứng gì -Lần sau em làm ơn đừng đột nhiên biến mất như vậy nữa...đừng vì ai đó mà biến mất trước mắt anh. Em không biết rằng lúc em bỏ đi anh đã sợ như thế nào đâu...anh sợ em bỏ rơi anh...sợ anh sẽ mất em...anh đã rất sợ... Từng lời Hoàng Minh nói khiến lòng tôi nghẹn lại. Yêu một cô gái như em...một cô gái mà cảm xúc của mình cũng không khống chế nổi...chỉ biết làm cho anh buồn...khiến anh mệt mỏi lắm phải không? -Từ giờ em sẽ không thế nữa...sẽ không vì ai đó mà biến mất trước mắt anh đâu...em xin lỗi. Anh đừng lo...em vẫn sẽ luôn ở đây...luôn bên cạnh anh...được không?_Tôi quay người lại nhìn vào mắt anh nói rất rõ...em nhất định sẽ cho hai đứa mình một câu trả lời về mối quan hệ này...em sẽ không làm anh đau khổ nữa. Tôi thấy ánh mắt anh đỏ nhưng rồi nó lại phát ra những tia hạnh phúc...hoá ra chỉ những lời nói như vậy thôi cũng có thể khiến cho anh hạnh phúc...vậy mà lâu nay em lại luôn thờ ơ với nó. Bất chợt, rất nhanh sau đó...anh ấy cúi xuống hôn tôi. Đây là lần đầu tiên Hoàng Minh hôn tôi, trước giờ anh luôn dè dặt luôn chỉ là những nụ hôn lên trán nhưng hôm nay dường như anh ấy muốn phá bỏ bức rào cản của hai chúng tôi...Tôi ngạc nhiên đến nỗi cả người cứng đờ như tượng gỗ...môi anh lạnh...nhưng hơi thở lại rất nóng. Chỉ là sự tiếp xúc ngắn giữa hai bờ môi...nhưng tôi lại thấy tất cả sự nâng niu trong đó. Anh từ từ buông tôi ra...trong khi tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng.. -Em có thể đánh anh...nhưng anh chỉ muốn một lần được hôn em mà không phải suy nghĩ xem em có đồng ý hay không...xem anh có khiến em sợ hay không? Anh nói dối đấy...thực ra anh rất mệt mỏi khi phải chờ đợi quá lâu như vậy...anh xin... Không để anh ấy nói hết câu tôi ôm chặt anh ấy trong tay mình -Đừng xin lỗi em...Tại sao không bao giờ anh nói cho em biết cảm xúc thật của mình? Anh có biết em thấy mình tồi tệ như thế nào không? Hãy nói cho em biết anh cảm thấy thế nào...nhưng lúc ah không vui thì cũng hãy cứ mắng em...em làm anh buồn thì cũng đừng giấu trong lòng...có như vậy em mới không thấy tự ti về tình cảm của mình... Hoàng Minh vòng tay ôm gọn tôi vào lòng anh...hoá ra tôi lại nhỏ bé như vậy, chỉ một vòng tay của anh ấy cũng có thể ôm trọn tôi vào lòng...vậy mà bao lâu nay tôi vẫn tưởng mình cứng cáp lắm...rằng không cần ai tôi cũng có thể sống tốt. Đây là lần đầu tiên tôi dựa cả trái tim mình vào anh như vậy...
|
CHAP 89: Tôi về phòng mà trong lòng vẫn còn ngổn ngang. Tôi làm như vậy có đúng không? Tôi thực sự vẫn chưa sẵn sàng nhưng mà...tôi không muốn Hoàng Minh vì tôi mà phải chịu đựng một mình. Tôi muốn thử một lần...cũng là cách tốt nhất để chấm dứt mọi chuyện...không lưu luyến gì nữa. Bỗng tôi có cảm giác khang khác...tôi đưa tay sờ lên cổ...Sợi dây chuyền của tôi...nó đâu mất rồi? Tôi ngồi bật dậy sờ khắp cổ mình nhưng hoàn toàn trống trơn. Tôi cởi áo khoác ngoài ra giũ hết một lượt nhưng cũng không thấy nó rơi ra. Tôi lại chạy quanh trong phòng tìm...nhưng cũng không hề thấy. Chẳng lẽ...lại mất nữa rồi. Tôi chạy xuống sảnh tìm khắp những nơi mà tôi đi qua trong khách sạn, có thể nó rơi đâu đó quanh đây. Nhưng tìm hoài mà cũng không thấy. Tôi bắt đầu rối hết cả lên. Tôi cố bình tĩnh lại ngồi ở dưới suy nghĩ lại xem có nhớ là đánh rơi ở đâu không? Tôi nhớ lúc tôi tới bệnh viện nó vẫn còn vì lúc ngồi trên taxi tôi đã liên tục nắm lấy nó để cầu nguyện...vậy thì chỉ có thể là rơi ở bệnh viện hoặc ở trên chiếc taxi đưa tôi về nhà thôi. May quá! Tôi vẫn còn giữ chiếc card của chiếc taxi đưa tôi về...tôi lấy điện thoại gọi cho tài xế chiếc taxi đó kêu anh ta tìm kiếm giùm tôi chiếc dây chuyền...Nhưng cũng không có...Vậy thì là nó rơi ở bệnh viện rồi...Sao lần nào tôi đến đây cũng gặp rắc rối với sợi dây chuyền thế nhỉ? Có cảm giác như kịch bản của 4 năm trước lại quay trở lại. Tôi vội bắt taxi quay trở lại bệnh viện...hi vọng là sẽ không có ai nhặt được nó. Đến nơi tôi đi tìm khắp những nơi tôi đã đi qua. Sân bệnh viện, hành lang...Người trong bệnh viện đông như vậy bị nhặt mất là rất dễ xảy ra. Hay tôi làm rơi trong phòng bệnh của Min. Tôi tiến đến phòng bệnh của Min...tôi ngó vào trong nhìn ...Ngọc Lan đang ở trong đó...Min hình như vẫn chưa tỉnh. Ngọc Lan ở trong đó thì tôi không thể vào tìm được rồi. Tôi cố đưa mắt vào trong xem sao...bỗng dưng tôi nhìn thấy ở chân giường có cái gì đó loé sáng. Đúng rồi! Là sợi dây chuyền của tôi. Đúng là nó rơi ở đây thật. May quá! Nhưng tôi vào lấy kiểu gì đây? Có lẽ nó đã rơi ra trong lúc tôi bị Min kéo tay lại. Trong khi tôi còn đang không biết làm thế nào để lấy được sợi dây chuyền đó thì...Ôi không! Ngọc Lan đã nhặt sợi dây chuyền của tôi lên. Tôi chỉ còn biết tròn mắt nhìn. Cô ấy cau mày nhìn một lúc rồi cầm sợi dây chuyền để lên bàn. Vì đây là phòng vip nên chắc cô ấy nghĩ là của y tá ở đây. Nếu Ngọc Lan mà biết là của tôi thì đúng là...Tôi ngồi đợi 30 phút ở ngoài mà không biết làm gì. Cuối cùng tôi đành thất thểu ra về. Nếu không biết là của ai thì chắc Ngọc Lan sẽ cầm về thôi...lúc đấy có lẽ tôi phải nhờ Min lấy lại giùm. Hôm sau... Hôm nay tôi và Hoàng Minh có buổi đi khảo sát thị trường để tìm xu hướng và ý tưởng cho bộ sưu tập sắp tới. Bình thường mọi ngày luôn là Hoàng Minh gọi cửa phòng tôi đi làm nhưng hôm nay đã trễ 5 phút mà không thấy anh ấy gọi. Tôi đành phải sang phòng anh ấy xem sao. Tôi gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời...hay anh ấy đi đâu rồi? Tôi vặn thử nắm đấm cửa...cửa không khoá. Vậy là anh ấy ở trong phòng. Vậy mà sao không trả lời tôi nhỉ? Tôi đâm lo nên tự mở cửa bước vào trong -Hoàng Minh...Anh có ở trong nhà không?_Tôi gọi nhưng không nghe thấy tiếng trả lời Ở phòng khách không có...tôi mở cửa bước vào phòng ngủ. Trời! Giờ này anh ấy còn ngủ sao? Hay tại hôm qua đợi tôi lâu nên mệt quá. Tôi còn đang định hét ầm lên để kêu anh ấy dậy thì chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Tôi tiến lại gần và hoảng hốt khi nhận ra hình như...anh ấy đang lên cơn sốt. Tôi đặt tay lên trán Hoàng Minh...nóng quá! Mặt anh cũng tái nhợt...cả cơ thể run lên từng hồi. Chắc là anh ấy bị cảm lạnh do tối hôm qua phải ngồi ở ngoài trời khá lâu rồi -Hoàng Minh...Anh ổn chứ?_Tôi khẽ nâng đầu anh dậy -Thạch Thảo...Sao em vào đây?_Anh ấy khẽ mở mắt ra nhưng cũng chỉ trả lời tôi một cách khó nhọc -Anh ốm mà sao không nói với em một tiếng_Tôi cằn nhằn tiếp tục kiểm tra nhiệt độ của anh -Anh...không sao...đâu_Anh ấy thậm chí còn nói không ra hơi -Thế này mà anh còn nói là không sao. Anh thật là... Tôi chạy đi lấy một chiếc khăn sấp nước ấm rồi đặt lên trán anh. Còn phải ăn gì đó rồi uống thuốc nữa. Ở khách sạn thì không thể nấu ăn được nên tôi đành phải đi mua ít cháo rồi mua thuốc cảm cho Hoàng Minh -Anh ăn đi rồi uống thuốc_Tôi lay Hoàng Minh dậy khi anh ấy vẫn còn đang li bì trong cơn sốt -Anh...không muốn ăn_Anh ấy lắc đầu không chịu -Anh không ăn thì làm sao mà uống thuốc được. Thôi dậy nào...Nghe lời em_Tôi phải nựng -Không. Anh không muốn ăn đâu_Hoàng Minh vẫn cứng đầu. Tôi biết khi bị ốm cơ thể rất mệt mỏi, ngồi dậy còn khó huống chi là ăn...nhưng không ăn thì làm sao mà uống thuốc được -Không muốn ăn thì cũng phải cố mà ăn. Anh mà không chịu ăn là em bỏ mặc anh luôn đấy_Tôi doạ. Phải thế thì anh ấy mới chịu nghe lời Cuối cùng thì Hoàng Minh cũng chịu ăn một chút. Sau khi uống thuốc hạ sốt xong được một lúc thì Hoàng Minh cũng đã hạ sốt và ngủ thiếp đi. Tôi ở bên ngoài dọn dẹp bát đĩa rồi vỏ thuốc. Đúng là mệt thật đấy! Tôi đành phải gác lại công việc sang hôm sau vậy. Vì hôm qua tôi cũng chẳng ngủ được mấy nên dọn dẹp xong tôi cũng thiếp luôn trên ghế sofa nhà Hoàng Minh. Khi tôi khẽ cựa mình tỉnh dậy thì thấy có một chiếc chăn được đắp trên người mình. Không lẽ Hoàng Minh tỉnh rồi. Tôi chạy vào trong phòng ngủ thì thấy giường chiếu đã gọn gàng nhưng lại không thấy anh ấy đâu. Lại đi đâu rồi nhỉ? Đúng lúc ấy thì có tiếng người mở cửa bước vào. Là Hoàng Minh...anh ấy còn xách trên tay túi đồ ăn rất lớn -Anh còn chưa khỏi ốm mà đi đâu vậy?_Tôi lo lắng -Anh đi mua chút đồ ăn Mà em cũng chưa ăn gì đúng không? -Thôi anh vào trong đi. Bên ngoài lạnh như vậy kẻo lại ốm bây giờ_Tôi nhanh chóng đẩy anh ấy vào phòng -Anh cũng đỡ rồi mà. Em cũng vào đi Vào phòng Hoàng Minh bày đồ ăn ra bàn rồi kéo tôi ngồi cùng ăn -Anh bị ốm mà sao không gọi em? Lúc em sang thấy anh như vậy làm em hoảng lắm -Lúc đó anh thậm chí còn chẳng biết gì luôn. Cứ li bì mãi -Mà anh bị cảm lạnh do tối hôm qua ngồi ngoài chờ em đấy. Em đã dặn anh là phải xoa dầu nóng trước khi đi ngủ cơ mà. Anh lại quên đúng không?_Tôi giở giọng trách móc -Anh đâu có quên. Mà anh...cố tình đấy. Anh biết thể nào em cũng sẽ lo lắng cho anh mà_Anh ấy còn thản nhiên thừa nhận -Anh...đúng là trẻ con_Tôi tức đến không nói nên lời Hoá ra à anh ấy cố tình. Lần sau thì đừng hòng em lo cho anh.
|