Cỏ Đá Tinh Khôi
|
|
CHAP 104: Khi Hoàng Minh đi ra, chúng tôi kết thúc câu chuyện ở đấy, Yoo Mi cũng quay trở lại với những người bạn của mình và nhắc tôi nhớ phải qua chơi với cô bé trước khi về nước. Tôi chỉ biết gật đầu cho cô bé yên tâm chứ còn có thực hiện được hay không thì tôi cũng không chắc. Cả bữa ăn, tôi cho cái gì và miệng cũng không thể nuốt nổi, cổ họng tôi thì đắng ngắt... -Em sao vậy? Ăn không ngon miệng à? Có cần anh đổi món khác không?_Hoàng Minh lo lắng nhìn tôi -Không...chỉ là em hơi mệt -Vậy ăn xong chúng ta về luôn nhé? Nãy giờ anh thấy mặt em xuống sắc lắm... -Vâng. Ăn xong, cả hai chúng tôi cùng ra về trên xe, tôi cũng chẳng bận nói một lời nào, trong lòng vẫn còn vấn vương rất nhiều chuyện. -Hai người đã nói với nhau những gì vậy?_Đột nhiên Hoàng Minh quay sang hỏi tôi -Dạ?_Tôi ngơ ngác chưa biết trả lời anh thế nào -Em và cô gái lúc nãy í? Anh thấy...từ lúc nói chuyện với cô ấy xong, em lạ lắm! -Tại em mệt thôi, không có chuyện gì đâu, anh đừng lo_Tôi cố cười gượng gạo nói với anh -Ừ_Anh ấy thấy tôi như vậy nên cũng chẳng buồn hỏi thêm gì nữa Về đến phòng trước khi vào trong Hoàng Minh còn dặn dò tôi đủ thứ... -Em mệt thì đi nghỉ sớm đi nhé. Có gì thì nhớ gọi cho anh biết chưa? -Vâng. Em nhớ rồi. Anh cũng về nghỉ đi. Tôi vào phòng rồi leo lên giường nằm luôn, cũng chẳng thay quần áo, cứ thế nằm nhìn trần nhà. Trong đầu tôi cứ văng vẳng không ngừng những lời mà Yoo Mi đã nói, chuyện quán ăn đặt theo tên tôi, chuyện anh ấy đã thay đổi ra sao khi chúng tôi chia tay nhau. Chính tôi cũng cảm nhận được sự thay đổi đó mỗi lần hai chúng tôi gặp nhau. Chỉ có nhịp đập con tim anh là không thay đổi còn mọi thứ dường như đều đã rất khác... Tôi cứ nằm suy nghĩ như vậy rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ngay cả trong giấc mơ, những ám ảnh mang tên anh ấy vẫn không ngừng xuất hiện... Tôi tỉnh dậy thì nhận ra trời đã tối, xem ra tôi đã ngủ một giấc rất dài rồi. Tôi lò dò ra khỏi giường, thay quần áo rồi tắm rửa. Xong xuôi đâu đấy, tôi định đi ra ngoài cho khuây khoả, không biết giờ này Hoàng Minh đang làm gì. Bình thường mọi khi khoảng này là anh ấy đã phải gọi tôi đi ăn tối rồi chứ nhỉ? Vừa ra khỏi phòng thì tôi nhìn thấy một miếng giấy nhớ được dán trước cửa phòng của tôi. Là của Hoàng Minh... -Bố gọi cho anh đến tập đoàn có việc gấp nên em cứ đi ăn tối trước đi nhé. Đừng đợi anh, trưa em có ăn được gì đâu. Đừng để bị đói đấy! Khi nào về anh sẽ gọi cho em" Tôi mỉm cười nhìn tờ giấy trong tay. Cứ như thể không có anh ấy bên cạnh thì tôi sẽ ngược đãi bản thân mình lắm không bằng. Tôi khoá cửa phòng rồi ra ngoài, nhân viên khách sạn ở đây đã quen mặt tôi lắm rồi nên gặp tôi họ đều rất niềm nở. Vì chỉ có một mình nên tôi quyết định sẽ ăn tạm cái gì đó ở gần đây thôi. Từ xa tôi ngửi thấy mùi mì Udon nghi ngút từ một quán nhỏ ven đường nên tôi cũng chui vào trong đấy. Món mì này bà nội làm rất ngon, ngày trước mỗi lần tôi sang đó bà lại làm nó cho tôi ăn. Lâu rồi không được ăn lại, cảm giác lại thèm thuồng đến thế. Dù mùi vị không thể giống như bà làm...nhưng cũng khiến tôi thấy đỡ nhớ hơn. Ăn xong ngon lành, tôi không có ý định về nhà mặc dù trời đã rất lạnh. Cái lạnh ê buốt như thế này khiến tôi muốn đóng băng luôn...thế cũng tốt, biết đâu lại có thể đóng băng được cả trái tim mình... Tôi lang thang trên đường tha hồ cảm nhận cái lạnh thấu xương mà tiết trời mùa đông ở Hàn Quốc mang lại. Hoàng Minh mà biết tôi đi lang thang giữa trời lạnh như thế này thế nào anh ấy cũng làm ầm lên cho mà xem. Tôi dừng lại trên một cái cầu, đứng trên đó lặng nhìn xuống thành phố Seoul lên đèn nhộn nhịp. Thành phố này đã là ước mơ của tôi ngay từ khi còn bé tí, bây giờ nó lại là nỗi đau mà không biết có thể lành hay không của tôi. Cuộc đời tôi cũng chỉ vì bước chân đến thành phố này mà rẽ nhánh sang một hướng khác, nhưng nếu hỏi tôi rằng tôi có hối hận hay không khi đến nơi này thì nhất định tôi sẽ trả lời là không. Tôi đã có khoảng thời gian tuổi trẻ đẹp nhất cũng tại nơi đây, cũng đã có những cảm xúc mà tôi chưa bao giờ trải qua còn lưu lại trong tôi đến tận giây phút này. Tôi không hối hận, mãi mãi không bao giờ hối hận... Bỗng nhiên có cảm giác có một thứ gì đó được đắp lên người mình âm ấm, tôi giật mình quay sang nhìn...Min? Tôi bàng hoàng không biết phải nói sao? -Sao...sao anh lại ở đây? -(Còn em? Lạnh như vậy mà anh Hoàng Minh cũng cho em một mình ra ngoài thế này sao?)_Cái giọng điệu nghe như mỉa mai người khác này chẳng khác gì ngày trước Tôi bị anh ấy làm cho á khẩu không nói được gì. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy Min tôi lại không sao kiềm được những cảm xúc dâng lên trong lòng mình, tôi bỗng thấy mình trở thành một con ngốc đến tội nghiệp. Trước kia, tôi luôn là người chiến thắng mỗi lần hai đứa cãi nhau...còn bây giờ... Để chấm dứt cái cảm giác này, tô lạnh lùng quay sang trả áo cho anh rồi quay lưng đi trước, tôi không muốn mình rung rinh thêm nữa... Nhưng rốt cuộc anh ấy vẫn không cho tôi đi, bàn tay ấy vẫn nắm lấy cánh tay tôi... -Thả em ra đi_Không hiểu sao nước mắt tôi lại bắt đầu tuôn rơi -(Anh...nói chia tay với Ngọc Lan rồi)_Tôi nghe như sét đánh bên tai mình...anh ấy vừa nói cái gì cơ? -Anh điên rồi sao? Không phải hai người sắp cưới rồi sao?_Tôi quay lại không giấu nổi vẻ kinh ngạc -(Tất nhiên là cô ấy không đồng ý...nhưng anh không muốn tiếp tục những sai lầm như thế này nữa)_Anh ấy vẫn không hề buông tay tôi ra -Tại sao?_Tôi hỏi -(Anh không yêu cô ấy...chưa bao giờ yêu cô ấy, nếu như anh chỉ vì cảm thấy có lỗi mà cưới cô ấy thì cả đời này anh sẽ làm cho cô ấy đau khổ, anh cũng đau khổ. Anh nhận ra điều này quá muộn...)_Anh nhìn tôi bằng đôi mắt buồn đến nhói lòng Tôi không thể giấu nổi anh rằng mình đang khóc khi giờ đây mặt tôi nhoè nhoẹt là nước mắt, tôi vung tay anh ra, ra sức đánh vào người anh thật mạnh... -Đồ tồi! Ngày ấy sao anh không giữ em lại? Sao lại để em ra đi như thế? Bây giờ anh lại hối hận sao? Anh có biết anh tồi đến thế nào không? Hả? Tôi cứ thế bật khóc đánh vào ngươì anh trong khi anh ấy thì chỉ đứng yên chịu trận. Cuối cùng đến khi tôi không còn đủ sức đánh anh được nữa thì bất lực gục vào trong vòng tay mạnh mẽ đầy ấm áp của anh, vòng tay quá đỗi quen thuộc với tôi. Anh ấy ôm tôi rất chặt như thể chỉ lỏng một chút thì anh ấy sẽ mất tôi mãi mãi vậy, tôi chỉ biết vùi mặt vào vai áo anh mà khóc... -(Anh xin lỗi...nhưng em có thể đợi anh được không? Anh không thể mất em được...một lần là quá đủ rồi...) -Rồi anh định làm gì? Sẽ bỏ rơi cô vợ xinh đẹp của anh sao? Anh không sợ sẽ phải sống trong dằn vặt suốt đời hay sao? -(Tiếp tục như thế này mới khiến anh dằn vặt bản thân mình. Để em đi chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh) Tôi không biết phải nói sao nữa...Nhìn đôi mắt quyết tâm của anh, tôi hoang mang vô cùng. Chẳng lẽ anh ấy định làm như vậy thật, định chấm dứt tất cả ở đây? Nhưng nếu như vậy chẳng phải là...Ngọc Lan cô ấy sẽ đau khổ lắm sao? Và tôi lại trở thành nguyên do của nỗi đau đó. Tôi...tôi không biết nữa. Tôi chỉ muốn một lần được sống ích kỉ cho riêng mình...nhưng liệu như vậy tôi có quá xấu xa hay không? Lúc này đây tôi thực sự không muốn rời khỏi vòng tay anh một chút nào...dù chỉ một chút...
|
CHAP 105: Min đưa tôi về khách sạn khi trời đã rất muộn. Bàn tay tôi vẫn được ủ ấm trong lòng bàn tay anh như thể chưa bao giờ rời xa. Bước đi bên cạnh anh như thế này tôi chưa bao giờ có cảm giác lại thật đến thế, trước kia chỉ là trong những cơn mộng mị kéo dài đầy nước mắt, còn bây giờ bên cạnh tôi là anh, bằng da bằng thịt, nhưng tôi cũng không sao thấy lòng mình thanh thản... -Đến nơi rồi. Cảm ơn anh đã đưa em về_Tôi quay sang nói với anh -(Anh...không muốn rời xa em một chút nào cả)_Min vẫn nấn ná nắm chặt lấy tay tôi không rời Chính bản thân tôi cũng thế, không hề muốn rời xa anh... -Anh về đi kẻo muộn, trời lạnh lắm rồi... -(Thạch Thảo...)_Anh ấy bỗng nắm chặt lấy vai tôi Tôi nhìn thẳng vào anh không hiểu anh muốn nói gì... -(Xin em hãy tin anh...được không?)_Anh ấy tha thiết nhìn tôi -Em...._Tôi không biết mình phải trả lời ra sao -(Anh tin vào cảm xúc của mình, tin rằng em vẫn còn yêu anh. Anh không muốn mất em lần nữa, nên em nhất định phải tin anh, chờ anh. Đợi anh giải quyết hết mọi chuyện với Ngọc Lan lúc ấy anh nhất định sẽ quay trở lại...cho dù có phải cạnh tranh với anh Hoàng Minh đi chăng nữa, anh cũng sẽ nhất định không bỏ cuộc. Chỉ cần em cho anh cơ hội được theo đuổi em một lần nữa...) Không đợi anh nói hết câu, tôi vội ôm chầm lấy anh. Em biết mình như thế này là sai, là kẻ ích kỉ, nhưng em không thể cứ tự dối lòng mình được nữa. Những điều mà anh nói với em, em không hề muốn anh hứa nó, vì em biết phía trước sẽ còn rất khó khăn, ngay cả bản thân em cũng không có niềm tin vào chuyện tình yêu của chúng mình, em sợ khi anh hứa rồi, nếu như...lỡ như không thể thực hiện được, anh sẽ lại vì em mà dằn vặt suốt đời, sẽ không thể hạnh phúc được. Nên xin anh, đừng nói gì nữa cả, chỉ cần em có thể biết rằng anh cũng không hề quên em như em vẫn luôn nhớ anh trong suốt 4 năm qua là được rồi. Chỉ thế thôi! -(Thạch Thảo...nhất định phải chờ anh...được không?)_Anh vùi mặt vào tóc tôi thì thầm Tôi không trả lời, nhưng gục gục đầu vào vai anh. Nếu có thể được em cũng rất muốn chờ anh, cũng muốn đánh cược cuộc đời em vào số phận của chúng ta, ít nhất sau này em cũng sẽ không phải hối tiếc vì đã bỏ lỡ tình yêu của mình -(Cảm ơn em. Anh yêu em...Thạch Thảo) Tôi và anh phải mất rất lâu mới có thể chia tay nhau. Tôi vào trong rồi vẫn thấy anh còn đứng ở đó mãi. Yêu một người chính là cảm giác cho dù có ở ngay bên cạnh nhau cũng sẽ vô cùng thấy nhớ, giờ thì tôi đã thấm thía đựơc điều này. Về đến phòng, tôi giật mình khi nhìn thấy Hoàng Minh đang đứng dựa lưng ở trước cửa phòng tôi. Tôi...đã quên mất anh ấy! -Thạch Thảo...em đi đâu mà giờ mới về, có biết anh lo cho em lắm không? Anh gọi điện mà em không trả lời..._Vừa nhìn thấy tôi anh ấy đã tỏ ra vô cùng mừng rỡ -Em...Em xin lỗi, em không mang theo điện thoại_Tôi lúng túng nhận ra mình đã để quên điện thoại ở trong phòng -Rốt cuộc em đi đâu vào trời muộn thế này? Còn nữa...em khóc đấy à?_Anh ấy hoảng hốt khi nhận ra những vết nước còn vương trên mi tôi -Không...em không sao, tại ngoài trời hơi lạnh nên em mới vậy thôi_Tôi cố che dấu -Vậy vào phòng đi. Nhìn mặt em tái nhợt rồi đây này_Anh ấy nhanh chóng kéo tay tôi vào trong phòng. Vào trong, anh ấy ấn tôi ngồi xuống ghế rồi nhanh chóng đi pha cho tôi một li sữa nóng, nhìn Hoàng Minh vì tôi mà phải tất bật lo lắng như vậy, tôi thấy tôi như kẻ phạm tội xấu xa gấp trăm nghìn lần. Rốt cuộc tôi đang làm gì thế này? -Đây, em uống luôn đi. Nhìn em thế này chắc lại chưa ăn gì đúng không. Dạ dày đã không tốt như vậy mà còn không chịu ăn uống đủ bữa nữa. Em gầy như thế này, về Việt Nam bố mẹ em chắc giận anh cả tháng mất. -Không đâu, em ăn tối rồi mà. Thật đấy! -Sao? Bây giờ nói cho anh biết là em đã đi đâu? -Em ra ngoài hóng gió một chút thôi, tại em thấy ngột ngạt, mấy hôm nay lại không có gì để làm nên đâm ra chán_Tôi xoay xoay li sữa nóng trong tay, cố gắng suy nghĩ xem làm thế nào để mở lời với anh ấy về mọi chuyện. -Nếu em chán thì anh có việc cho em đây_Anh ấy tỏ ra khá thích thú khi nói với tôi về chuyện đó -Gì cơ ạ?_Tôi vẫn ngơ ra không hiểu gì -Ngày mai anh và em đến gặp bố anh, đảm bảo sẽ có bất ngờ dành cho em mà em sẽ rất thích cho mà xem_Hoàng Minh làm ra vẻ bí mật -Rốt cuộc là chuyện gì vậy ạ?_Tôi không sao giấu nổi tò mò -Mai em sẽ biết thôi. Em có thể mong đợi từ hôm nay được rồi. Biết có hỏi nữa thì anh ấy cũng sẽ nhất định không cho tôi biết nên tôi đành bỏ cuộc ở đấy. Quay lại chuyện phải nói sao với Hoàng Minh...tôi đã quá vội vàng khi chưa thực sự chắc chắn về tình cảm của mình...bây giờ nếu như nói ra chuyện của hoàng Minh thì liệu có phải tôi đã quá tàn nhẫn hay không? Anh ấy nhất định sẽ bị tổn thương rất lớn. Nhưng nếu như cứ tiếp tục...thì tôi không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu nữa.. -Hoàng Minh...em có chuyện muốn nói với anh_Ngập ngừng tôi nói Không hiểu sao vẻ mặt anh ấy bỗng nhiên kém sắc hẳn đi, không còn tươi cười như cách đó vài phút nữa -Chuyện gì thì để lúc khác nói, bây giờ em mệt rồi, nên nghỉ ngơi thì hơn_Giọng nói của anh ấy trở nên run run -Anh sao thế? Có phải anh thấy không ổn ở đâu không?_Tôi lo lắng nhìn vẻ mặt kém tươi của anh -Ừ. Anh cũng mệt rồi nên muốn về nghỉ đã. Chuyện gì muốn nói thì để sau nhé. Em nhớ uống hết sữa rồi mới được đi ngủ đấy. Anh cũng về phòng luôn đây_Anh ấy tỏ ra khá lúng túng rồi nhanh chóng rời khỏi phòng tôi. Có phải có chuyện gì xảy ra với anh ấy rồi không? Có lẽ lúc này nói cũng không thích hợp, đành phải để lúc khác vậy. (Hoàng Minh vừa ra khỏi phòng Thạch Thảo anh đã không đứng vững nổi mà dựa vào tường. Anh sợ...sợ những điều mà cô ấy muốn nói với anh. Nhỡ như...nhỡ như cô ấy muốn chấm dứt mọi chuyện thì sao? Nhỡ như cô ấy lại một lần nữa không chọn anh thì sao? Phải! Anh đã nhìn thấy hết mọi chuyện xảy ra ở trước sảnh khách sạn. Nhìn thấy cô ấy khóc trong vòng tay của người đó. Cô ấy vẫn không quên được. Thậm chí còn yêu người đó nhiều hơn. Dường như anh chưa bao giờ có được một vị trí trong trái tim cô. Hoàng Minh không muốn chấp nhận điều đó, cũng không có đủ dũng khí để chấp nhận. Anh thà cứ như thế này cho dù một mình anh phải chịu đau khổ, cũng không muốn đánh mất Thạch Thảo. Anh sẽ không chịu thua bất cứ điều gì, cho dù Thạch Thảo có làm anh đau lòng như thế nào, anh cũng muốn có được cô ấy, yêu thương cô ấy, bù đắp cho cô ấy mọi đau khổ mà cô ấy phải chịu đựng. Chỉ cần là Thạch Thảo...bắt anh phải trả giá bằng bất cứ thứ gì, anh cũng không bao giờ hối hận...
|
CHAP 106: (Min phải đứng trước sảnh khách sạn một lúc rồi mới chịu ra về. Dù phải rời xa cô ấy chỉ là một phút giây thôi cũng khiến anh thấy nhớ da diết. Ấy vậy mà anh đã phải chịu đựng nỗi nhớ ấy suốt 4 năm ròng rã. Bây giờ nghĩ lại, anh không thể nhớ nổi trong suốt 4 năm ấy anh đã sống thế nào...có lẽ đó chỉ là khoảng thời gian anh tồn tại...còn trái tim anh thì đã chết theo bước chân ra đi của cô ấy rồi. Min trở về nhà thì thấy cửa phòng không khoá, anh đoán có lẽ là Ngọc Lan. Nghe thấy tiếng động cửa, Ngọc Lan đang ngồi đọc sách ngoài phòng khách vội vàng quay ra, nhìn thấy Min về, cô vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ -Anh về rồi đấy à? Sao hôm nay anh về muộn thế? -(Sao muộn vậy mà em còn đến đây?)_Min không trả lời mà hỏi ngược lại Ngọc Lan -Em đến báo cho anh biết là em đã chọn được địa điểm tổ chức hôn lễ của chúng ta rồi. Em tin chắc là anh sẽ rất thích, mai anh có muốn cùng em đến đó xem một chút không?_Ngọc Lan tỏ ra vô cùng hào hứng khi nói về chuyện này Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Ngọc Lan, Min càng thấy chua xót hơn... -(Lan? Chẳng phải chuyện này lần trước chúng ta đã nói với nhau rồi sao? Em đừng vội vàng như thế mà hãy suy nghĩ kĩ lại đi. Em cứ như vậy thì anh cũng không biết phải làm như thế nào nữa?)_Min bất lực nhìn cô gái trước mặt Nụ cười tắt ngấm trên môi Ngọc Lan. Cô đã tin rằng hôm đó anh nói như vậy với cô chỉ là nhất thời, không ngờ đến hôm nay anh vẫn muốn giữ nguyên ý định đó -Em cũng đã nói rõ với anh rồi. Em không chấp nhận chuyện đó, dù có thế nào đi chăng nữa đám cưới này nhất định phải diễn ra. Min biết rõ rằng muốn thuyết phục Ngọc Lan nhất định không phải là dễ nhưng anh không ngờ cô ấy lại cương quyết đến mức này... -(Anh vừa gặp Thạch Thảo...)_Min chậm rãi nói Ngọc Lan nghe thấy Min nói như vậy có đôi chút ngạc nhiên...cũng có cả chút đau lòng...hai người họ vẫn gặp nhau sao? -(Mỗi lần gặp cô ấy...anh luôn thấy rất đau ở đây...)_Min đưa tay lên ngực_(nhưng cũng chỉ khi được gặp cô ấy anh mới thấy mình đang sống, anh mới có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình...đó là tình yêu em ạ. Chứ không phải là cảm giác tội lỗi mà anh có mỗi khi ở bên em)_Min biết nói ra những lời này nhất định sẽ khiến cho cô đau lòng nhưng anh không còn cách nào khác. Còn Ngọc Lan, cô cảm nhận trái tim mình như đang vỡ vụn, không ngờ người mà cô yêu lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy khi hai người đã sắp kết hôn. Anh ấy không hề quan tâm một chút nào đến cảm nhận của cô hay sao? -Anh có biết mình vừa nói ra những lời tàn nhẫn đến mức nào không? Sao anh lại có thể đối xử với em như thế? Chẳng phải trước lúc chị ấy xuất hiện cuộc sống của em và anh vẫn đang rất tốt hay sao? Chúng ta đang chuẩn bị kết hôn cơ mà? Sao bây giờ anh lại như thế chứ? Hai người...vẫn còn gặp nhau sao? Chẳng phải em đã nói chị ấy tránh xa anh ra rồi cơ mà..._Ngọc Lan nước mắt đầm đìa đau lòng nhìn Min, giọng nói của cô yếu ớt như chính con tim cô lúc này vậy -(Em nói gì? Em đã gặp Thạch Thảo sao? Em đã nói gì với cô ấy phải không?)_Min kinh ngạc khi nghe Ngọc Lan nói Ngọc Lan biết mình đã lỡ lời nhưng bây giờ cũng chẳng thể giấu được nữa, cô đành nói hết tất cả -Đúng, em đã gặp chị ấy, cũng đã cầu xin chị ấy buông tha anh, cũng đã nói chị ấy đừng cứ xuất hiện bên cạnh chồng chưa cưới của người khác nữa. Tất cả những điều đó em đều đã nói đấy. Sao? Anh thấy đau lòng hả?_Giọng nói của Ngọc Lan có chút mỉa mai...cô mỉa mai cho chính mình Hoá ra là vì vậy, hoá ra vì Ngọc Lan nên Thạch Thảo mới né tránh anh trong suốt thời gian qua, lúc này không hiểu sao Min lại thấy trong lòng mình rất giận dữ, cô ấy có thể làm gì anh cũng được nhưng không thể làm tổn thương Thạch Thảo được. Dù một chút cũng không... -(Lan? Càng ngày anh càng nhận ra mình không hề hiểu em. Rõ ràng em biết chuyện này không hề liên quan đến cô ấy, tất cả là do anh vậy mà sao em vẫn nói với cô ấy những điều như thế. Em nói anh thế nào cũng được vì anh xứng đáng bị như vậy, nhưng Thạch Thảo, cô ấy không có lỗi gì hết. Nếu như em làm tổn thương cô ấy, anh cũng sẽ không đứng yên nhìn đâu)_Min nói thẳng rồi vội vàng chạy ra khỏi nhà Min lúc này trong đầu chỉ nghĩ đến một điều" Tìm cô ấy, nhất định phải tìm cô ấy". Hoá ra Thạch Thảo của anh lại vì anh mà chịu đựng chuyện đó, vậy mà anh lại không hề hay biết gì, cứ nghĩ rằng cô ấy tránh né anh là vì Hoàng Minh. Min chạy như bay đến khách sạn của Thạch Thảo, lúc này anh rất muốn được ôm cô ấy vào lòng, hỏi cô ấy tại sao lại không nói cho anh biết? Tại sao lại chịu đựng một mình như vậy? Có rất nhiều điều mà anh muốn hỏi...) Tôi nằm trên giường mà trằn trọc không sao ngủ được. Tôi hoang mang không biết mình làm như vậy là đúng hay sai nữa? Tôi không biết rốt cuộc rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu. Tôi nói sẽ chờ anh, nhưng tôi cũng không tin vào lời hứa của mình. Tôi chỉ sợ...vì tôi mà có quá nhiều người đau khổ, tôi cũng không thể thanh thản mà sống...nhưng tình yêu của tôi, tôi không muốn đánh mất nó nữa... Kinh coong... Bỗng có tiếng chuông cửa...giờ này mà còn ai gọi cửa phòng nhỉ? Chắc có lẽ là Hoàng Minh...Không biết anh ấy tìm tôi gìơ này có chuyện gì không? Tôi bò dậy rồi ra mở cửa...cánh cửa vừa mở ra tôi còn chưa kịp nhìn rõ người trước mặt thì đã bị người đó ôm chầm lấy...Min? Sao giờ này anh ấy lại ở đây? Tôi bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra cứ đứng chôn chân như vậy trước cửa trong vòng tay của anh... -Min à? Sao giờ anh lại ở đây? Anh chưa về sao?_Cuối cùng thì anh ấy cũng chịu thả tôi ra, lúc này tôi mới có thể nói -(Ngọc Lan đã gặp em phải không? Cô ấy đã nói gì với em phải không?)_Min bỗng nắm lấy vai tôi hỏi dồn, đôi mắt anh như đang rực lửa nhìn thẳng vào tôi -Sao...sao anh biết?_Tôi hốt hoảng không hiểu vì sao anh ấy lại biết chuyện này Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh ấy lại ôm chầm lấy tôi, dường như Min đang rất xúc động.. -(Sao em không nói cho anh biết? Có phải cô ấy đã làm tổn thương em rất nhiều phải không? Vậy nên em mới tránh né anh như vậy đúng không?) Tôi không biết phải nói gì nữa, đúng là lúc ấy tôi cảm thấy rất buồn nhưng khi suy nghĩ lại, đặt mình vào địa vị của Ngọc Lan, tôi hiểu vì sao cô ấy lại làm như thế, cũng là do tôi cả thôi. -Em hiểu vì sao cô ấy làm thế mà. Vì cô ấy quá yêu anh mà thôi... -(Vậy còn em thì sao? Sao lúc nào em cũng im lặng như vậy chứ? Nếu em buồn thì hãy nói là em buồn, nếu em thấy không thoải mái thì cũng đừng ép bản thân mình phải thoải mái. Sao em lúc nào cũng để bản thân mình chịu thiệt thòi như vậy? Anh đau lòng lắm em biết không?)_Min đưa tay ôm mặt tôi, giọng nói của anh cũng trở nên khản đặc Nghe những lời này từ anh ấy, tôi cảm động đến rơi nước mắt... -Em không sao. Thật đấy -(Anh xin lỗi, là lỗi của anh, vì anh mà em phải chịu nhiều đau khổ như vậy) Tôi nắm lấy bàn tay anh, bàn tay này thực sự tôi không bao giờ muốn buông -Em thực sự không sao. Em cũng là con gái, em hiểu nỗi lòng của Ngọc Lan, anh đừng trách cô ấy, bất cứ cô gái nào ở trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ làm vậy thôi. Thực sự em cảm thấy rất áy náy với cô ấy, không biết chúng ta làm như thế này có đúng không nữa... -(Chỉ cần em không bỏ cuộc, anh cũng không bỏ cuộc nhất định chúng ta sẽ làm được) Nhìn thái độ quyết đoán của Min, niềm tin trong tôi một lần nữa lại bùng lên mạnh mẽ. Em...thực ra là một cô gái rất hèn nhát nên em không bao giờ muốn làm tổn thương người khác, nhưng mà trước mặt người đàn ông em yêu, em thực sự muốn thoát khỏi cái bóng của mình một lần...để sau này dù có thế nào, em cũng sẽ không bao giờ hối hận....
|
|
Sáng hôm sau... Tôi hôm nay phải thức dậy sớm, anh Hoàng Minh đã hẹn tôi cùng đến công ty với anh ấy. Mọi công việc của tôi ở bên này tôi đều đã hoàn thành và bàn giao lại cho tập đoàn rồi không biết bây giờ lại có chuyện gì nữa. Đêm qua tôi chỉ chợp mắt được chút ít nên sáng nay tôi dậy rất sớm. Tôi ngồi im trên giường cũng không chịu buồn bước xuống. Có quá nhiều thứ làm tôi phải suy nghĩ và bận tâm. Lòng tôi lúc này đang rất rối, tôi trước nay làm gì cũng rất rõ ràng nên chưa bao giờ tôi rơi vào hoàn cảnh như thế này. Trong lòng tôi đang rất hoang mang không biết phải làm như thế nào mới là đúng, phải làm như thế nào mới không khiến cho nhiều người đau khổ... Kinh coong... Có tiếng chuông cửa...có lẽ Hoàng Minh đang gọi tôi. Tôi lập tức chạy ra mở cửa -Xong chưa em? Chúng ta đi thôi_Hoàng Minh đã ăn mặc chỉnh tề đứng trước cửa phòng tôi -Vâng_ Tôi gật đầu rồi chạy vào trong cầm túi xách rồi theo anh đi luôn Trên suốt quãng đường đến công ty, tôi vẫn tiếp tục mê man trong những suy nghĩ của riêng mình... -Thạch Thảo...Thạch Thảo..._Hoàng Minh phải gọi tôi tới lần thứ hai tôi mới nghe thấy -Dạ? -Em sao thế? Có chuyện gì suy nghĩ à? Đáng lẽ như mọi khi em phải rối rít lên hỏi anh hôm nay chúng ta đến công ty làm gì chứ?_Hoàng Minh nhận ra sự thay đổi của tôi rất nhanh chóng -Dạ không...mà đúng rồi. Không phải công việc của em đã xong hết rồi sao? Có phải có chuyện gì không ạ?_Tôi thấy lo lắng khi nghe Hoàng Minh nói như thế. Hay tôi lại sai sót gì trong quá trình bàn giao dự án rồi? -Đến rồi em sẽ biết thôi. Anh đảm bảo em sẽ rất bất ngờ. Nhìn vẻ mặt không mấy căng thẳng của Hoàng Minh lại cộng thêm câu nói đầy ẩn ý của anh tôi vừa thấy tò mò nhưng cũng tạm yên tâm chắc có lẽ tôi không phạm sai lầm gì đâu. Vừa đến sảnh công ty, tôi và Hoàng Minh liền chạm mặt Min ngay ở sảnh. Anh ấy đến đây làm gì nhỉ? Min nhìn thấy tôi, ánh mắt có sáng lên một chút nhưng khi nhận ra Hoàng Minh đang đứng bên cạnh tôi, anh ấy lại chùng xuống. Sao tôi có cảm giác chúng tôi đang làm chuyện gì lén lút vậy? -Sao em lại đến đây thế này?_Minh dừng lại chào hỏi Min nhưng giọng nói của anh lại khá nhạt nhẽo, đây không hề giống tác phong của Hoàng Minh chút nào, nhất là lại đối với Min_người anh em tốt của anh ấy. -(Em đến xem một chút báo cáo doanh số của dự án vừa rồi thôi. Còn anh? Không phải công việc của...hai người ở đây đã xong rồi sao?)_Min đáp -Anh đưa cô ấy đến có chút chuyện thôi_Hoàng Minh nói rồi rất tự nhiên khoác vai tôi. Tôi hơi hốt hoảng...nhìn Min. Ánh mắt anh ấy trở nên tối lại. Tôi quay sang nhìn Hoàng Minh, vẻ mặt của anh ấy vẫn rất thản nhiên. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Sao tự nhiên Minh lại như thế? -Thôi, bọn anh vào trước nhé_Hoàng Minh nói rồi vẫn tiếp tục ôm vai tôi đi vào trong...tôi cũng không nói được câu gì. Cứ thế...tôi và Min lướt qua nhau...tôi cũng chỉ cảm nhận được cái nắm tay rất khẽ của Min khi tôi bước qua anh ấy...rất ngắn ngủi. Tôi ngước nhìn Hoàng Minh, anh ấy dường như không có cảm xúc gì...linh cảm trong tôi mách bảo rằng, Hoàng Minh, hình như anh ấy đã biết điều gì đó. Có phải đã đến lúc tôi nên nói ra rồi không? Vừa bước vào phòng của chủ tịch, tức bố của Hoàng minh, tôi ngạc nhiên đến mức trợn tròn cả hai mắt. Người...người đang ngồi đó chẳng phải là...là Stela Han sao? Sao...sao bà ấy lại có mặt ở đây thế này? Dường như nhận ra sự ngạc nhiên vô độ của tôi, bố Hoàng Minh đứng dậy mỉm cười rồi nói với chúng tôi -(Hai đứa đến rồi đấy à? Vào ngồi đây đi) Hoàng Minh khẽ đẩy vai tôi rồi kéo tôi ngồi vào bàn. Đến lúc này tôi vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Không ngờ lại có lúc tôi được gặp bà ấy một lần nữa... -(Chào cô gái! Cô còn nhớ tôi không?)_Bà ấy cười rất thân thiện với tôi -Dạ tất nhiên rồi. Nhưng sao mà..._đầu tôi vẫn quay mòng mòng chưa hiểu rốt cuộc mọi chuyện là sao -(Thực ra tôi đã rất bất ngờ với tài năng của cô ngay từ hôm chúng ta gặp nhau ở buổi triển lãm. Nhưng sau bộ sưu tập vừa ra mắt vừa rồi, tôi lại vô cùng kinh ngạc, tôi nhận ra sự đồng điệu giữa tôi và cô về quan niệm trong thời trang nhưng ở cô lại có sự kết hợp rất mới mẻ giữa cái mới và cái cũ, thật sự khiến tôi cảm thấy rất hứng thú) -Thật...thật sao ạ?_Tôi như không tin vào tai mình. Bà ấy đang nói rằng...bà ấy ấn tượng với bộ sưu tập của tôi sao? Là Stela Han đang nói sao? -Vậy nên bà ấy muốn gặp em để muốn hợp tác cùng chúng ta_Hoàng minh nói -Hợp tác?_Tôi sửng sốt -(Cô thấy sao? Tôi muốn trong thời gian ngắn ngủi tôi ở Hàn Quốc, có thể cùng cô hợp tác tạo ra một bộ sưu tập thật đặc biệt. Không biết ý kiến của cô thế nào?) Bất ngờ này đúng là quá lớn đối với tôi. Tôi không dám tin đây là sự thật. Stela Han muốn hợp tác với tôi? Tôi chưa bao giờ dám nghĩ có một ngày tôi lại có thể cùng bà ấy thiết kế nên một bộ sưu tập , có thể đặt tên mình bên cạnh tên của bà ấy_một bức tượng đài của làng thời trang thế giới -Tôi có thể sao? Tôi..sợ mình còn nhiều thiếu sót -(Cô không cần lo lắng. Cứ suy nghĩ thật kĩ càng, tôi rất tin tưởng vào khả năng nhận định của mình. Hi vọng tôi và cô có thể hợp tác thật vui vẻ và có thể giúp ích đối với cô trên con đường tương lai sau này) -Dạ vâng. Thực sự rất cảm ơn bà đã chiếu cố đến tôi. Tôi...bất ngờ quá!_Tôi cảm kích đến độ không biết phải diễn tả như thế nào -(Thạch Thảo...đây là cơ hội hiếm có, không phải ai cũng có được đâu, nên cháu nhất định phải cố gắng nắm bắt và làm thật tốt. Cháu hiểu chứ?)_Bố Hoàng Minh vui vẻ nhìn tôi. Ông cũng đặt niềm tin rất lớn vào tôi -Vâng. Cháu hiểu rồi ạ. Cháu sẽ nỗ lực hết mình ạ -(Được rồi. Bây giờ tôi có việc phải đi trước. Khoảng tuần sau tôi sẽ về lại Hàn Quốc, lúc đó rất mong có thể hợp tác cùng cô)_Bà ấy đứng dậy chuẩn bị ra về còn giơ tay ra muốn bắt tay tôi -Vâng. Nhất định rồi ạ. Cảm ơn bà rất nhiều_Tôi cẩn trọng đưa tay ra bắt tay bà ấy Stela Han đã đi rồi. Tôi vẫn còn đang lâng lâng như trên mây. Đây là sự thật sao? Ôi! Tôi thực sự có thể làm được sao? -Bất ngờ đúng không?_Hoàng Minh ghé sát vào tai tôi nói -Em còn không dám tin..._Tôi hạnh phúc nhìn anh -Anh đã nói em nhất định sẽ làm được mà. Xem ra lần này chúng ta lại không thể về sớm như dự định rồi._Hoàng Minh vui vẻ nói -Không ngờ lại có ngày em có thể được cùng làm việc với Stela Han. Hoàng Minh lần này thực sự cảm ơn anh, anh đã giúp đỡ em rất nhiều. -Anh có làm gì đâu. Đều là tài năng của em đấy chứ. Em xứng đáng mà. -(Hoàng Minh nói đúng đấy. Đưa cháu về tập đoàn quả là một quyết định sáng suốt. Thạch Thảo à...lần này cháu nhất định phải làm thật tốt, đây có thể sẽ là bước ngoặt cho sự nghiệp thời trang của cháu. Nếu cháu có thể thành công, bác thực sự rất mừng)_Bố Hoàng Minh tin tưởng nói với tôi -Vâng. Cảm ơn bác đã tạo điều kiện cho cháu, cháu sẽ cố gắng không àm bác thất vọng đâu ạ. Tôi thấy sức mạnh trong mình như được tăng thêm vài phần, quyết tâm cũng cao như núi."Thạch Thảo mày nhất định phải làm thật tốt, phải dồn toàn lực cho nhiệm vụ lần này, không phải ai cũng có được vinh dự như mày đâu nên nhất định mày không được để cho mọi người thất vọng"_Tôi tự nhủ
|