Cỏ Đá Tinh Khôi
|
|
CHAP 81: Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay cuối cùng tôi và Hoàng Minh cũng đáp xuống sân bay Incheon. Vừa đặt chân xuống sân bay tôi đã thấy lại cảm xúc của mình 7 năm về trước khi đến Hàn Quốc -Lâu rồi anh mới sang đây. Dạo này anh cũng ít về thăm bố mẹ quá!_Hoàng Minh vừa xách vali cho tôi vừa nói -Nơi này thay đổi nhiều quá!_Tôi khẽ thốt lên -Thời gian qua đi thì mọi thứ cũng phải thay đổi chứ? Cái gì là của hôm qua thì sẽ không còn là của hôm nay nữa_Hoàng Minh vừa kéo chiếc mũ áo choàng đội lên đầu tôi vừa nói. Anh lúc nào cũng xem tôi như trẻ con vậy! -Có lẽ vậy...Ngày hôm qua thì chỉ là của ngày hôm qua thôi_Tôi lẩm bẩm -Chúng ta về luôn khách sạn nhé. Anh đặt phòng rồi. -Ơ? Thế anh cũng ở luôn khách sạn à? Anh không về nhà sao?_Tôi ngạc nhiên hỏi -Mẹ anh bảo em ở khách sạn thì anh cũng phải ở đó không thì lấy ai chăm sóc em. Cũng tại em nữa cơ, bảo về nhà anh thì không về cứ nằng nặc đòi ở khách sạn. Mẹ anh buồn lắm đấy! -Tại em không muốn làm phiền hai bác. Em ở đó cũng bất tiện nữa. Tại em mà..._Tôi áy náy nói -Không sao đâu, mẹ anh có không nói thế thì anh vẫn phải ở bên cạnh em. Mẹ em không cho anh được lơ là em một chút nào đâu_Hoàng Minh mỉm cười nói với tôi -Thôi chúng ta đi thôi. Taxi đang chờ kìa Tôi và anh chất va li lên taxi rồi đi xe về khách sạn. Qua khung cửa kính xe ô tô tôi lặng nhìn ra ngoài. Đúng là Hàn Quốc rồi! Tôi và Hoàng Minh nhận phòng rồi cất đồ đạc, phòng anh ở ngay đối diện phòng tôi. Sau khi sắp xếp gọn gàng hành lí tôi vội mở bung cửa sổ để đón không khí vào trong phòng. Trời bây giờ đã là chớm mùa đông, không khí bắt đầu lạnh buốt da buốt thịt rồi Kinh...coong... Tôi giật mình khi nghe tiếng chuông gọi cửa bên ngoài. Chắc là Hoàng Minh -Có chuyện gì vậy anh? -Anh định đưa em đi về nhà thăm mẹ luôn nhưng bố anh vừa gọi nói bên tổng công ty có chuyện gấp nên anh phải qua đó trước. Anh sang báo em có gì khi nào anh về rồi chúng ta sẽ về nhà anh. Em gọi cho mẹ anh trước đi nhé không bà lại mong. -Vâng, vậy anh cứ đi đi. Em sẽ gọi điện cho bác gái mà. -Vậy em ở đây ngoan nhé. Lát anh về_Anh ấy còn dặn tôi như dặn trẻ con -Em biết rồi mà. Tạm biệt anh! Hoàng Minh vừa đi khỏi tôi vào phòng gọi điện thoại cho bác gái ngay. Bác ấy có vẻ thất vọng một chút nhưng tôi cũng bảo với bác là chúng tôi chỉ về hơi muộn một chút nên bác mới yên lòng. Chắc bác đang mong hai chúng tôi lắm. Cúp máy, tôi buồn chán ngồi trong phòng, không biết làm gì. Bỗng tôi nhớ ra bèn nhấn số gọi -(A lô. Thạch Thảo à? Sao lâu rồi không thấy cậu gọi cho tớ?)_Ah Eun bắt máy ngay -Tại tớ sợ vợ chồng cậu chẳng có thời gian mà nhớ tới người bạn này đâu ấy chứ... -(Làm gì có chuyện đó...Thạch Thảo của tớ lúc nào cũng là nhất mà) -Cậu làm tớ cảm động quá đi à! Mà này đố cậu biết tớ đang ở đâu? -(Cậu thì giờ này chắc đang vùi mặt vào mấy cái dự án thời trang chứ gì?) -No...no...no. Thông báo cho cậu biết là tớ vừa đáp máy bay xuống sân bay Incheon và đang ở khách sạn nè -(CÁI GÌ? Cậu đến Hàn Quốc rồi sao?)_Ah Eun hét toáng lên trong điện thoại -Ừ. Tớ vừa xuống máy bay xong -(Thật không đấy? Ôi trời ơi! Sao cậu không báo cho tớ biết trước gì thế?) -Để trả thì cậu mà. Lần trước hai vợ chồng cậu sang Việt Nam có báo trước cho tớ câu nào đâu_Tôi nói đùa -(Tôi STOP ngay nhá. Tại tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu đấy chứ. Mà giờ cậu rảnh không? Chúng ta hẹn gặp nhau ở chỗ cũ của bọn mình đi. Tớ nhớ cậu quá à!) -OK luôn, thế nha Tôi cúp máy rồi thay quần áo, sửa sang lại đầu tóc rồi bắt taxi ra quán quen của hai đứa ngày xưa khi còn là sinh viên. Tôi cũng nhớ cô bạn hay mơ mộng của tôi quá! Đến nơi tôi đã thấy Ah Eun và Sun đang ngồi sẵn ở trong quán -AH EUN_Tôi gọi to Cô bé nghe thấy bèn quay lại, vừa nhìn thấy tôi thì mừng rỡ lao ra ôm chầm lấy tôi -(Thạch Thảo) -Sao rồi? Cậu dạo này ổn chứ?_Tôi hỏi rồi hai đứa tiến lại chỗ Sun đang ngồi -(Ừ. Cậu thì sao?) -Cũng vậy thôi. Gặp cậu tớ mừng quá_Tôi và Ah Eun bám chặt lấy nhau không rời -(Lâu rồi mới gặp chị. Chị càng ngày càng đẹp đấy!)_Sun đứng dậy ôm tôi -Em dạo này khoẻ chứ? Sao? Em có chăm sóc tốt cho bạn chị không đấy? -(Chị yên tâm. Em là người đàn ông mẫu mực của gia đình mà)_Cậu nhóc tự hào nói. Đúng là lấy vợ rồi có khác, ra dáng đàn ông hẳn! -(Aigoo! Đúng là trưởng phòng thiết kế có khác...Cậu đẹp quá làm tớ không nhận ra luôn đấy. Con bé Thạch Thảo ngày xưa không biết trang điểm, đi giày cao gót là gì đi đâu mất rồi?)_Ah Eun ngắm tôi một lượt từ đầu đến chân -Thì bây giờ tớ đi làm rồi phải khác chứ...tớ mà cứ như ngày xưa thì làm sao làm trưởng phòng thiết kế được? -(Chị sang đây một mình à?)_Sun hỏi -Không, chị đi với anh Hoàng Minh. Thực ra bọn chị có dự án bên này nên mới sang đây -(Vậy anh Hoàng Minh đâu? Không đi cùng cậu à?)_Ah Eun ngạc nhiên hỏi -Anh ấy có việc bên tổng công ty nên phải đi trước. -(Sướng nhất cậu nhé, đi đâu cũng có một bạch mã hoàng tử theo kèm) -(Này Ji Ah Eun! Sao em có thể nói như vậy trước mặt chồng mình hả? Anh không phải là bạch mã hoàng tử sao?)_Sun bị Ah Eun làm cho ấm ức -(Anh á? Còn lâu...) Tôi ngồi nhìn hai vợ chồng họ cãi nhau mà không nhịn được cười. Nhớ ngày nào khi tôi và Ah Eun còn ở chung kí túc xá với nhau, ngày nào cô ấy cũng càu nhàu về tính hay quậy phá của tôi hay là ngồi hàng giờ để kể cho tôi nghe những giấc mộng bạch mã hoàng tử của cô ấy. Còn bây giờ thì chàng bạch mã hoàng tử này đã bước ra khỏi giấc mơ và đến với cuộc sống đời thực của cô bé rồi. Nhìn vợ chồng Ah Eun hạnh phúc như vậy tôi cũng vui lây. Những bi kịch của cuộc sống, hoàn cảnh đưa đẩy đôi khi lại là chiếc cầu nối để con người ta tìm thấy nhau...như Sun và Ah Eun...
|
CHAP 82: Sau khi ngồi tán gẫu cả buổi với Ah Eun và Sun chúng tôi chia tay nhau ra về. Tôi phải đi mua mộ số thứ nữa để tặng cho bố mẹ của Minh nên tôi đi bộ vào trong siêu thị rồi sau đó mới đi về khách sạn. Nhìn phố xá nhà cửa ở đây bây giờ đã đẹp đẽ và hiện đại hơn nhiều. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn luôn cảm nhận được không khí y hệt của những năm về trước. Tôi ngày ấy còn trẻ con, ngây dại thành phố cũng vì thế mang sắc màu tươi tắn,mới mẻ, tôi bây giờ đã trưởng thành, chín chắn, thành phốn cũng vì vậy mà xa lạ không quen. Giữa khoảng trời ấy là cả một tuổi trẻ tôi tại nơi này. Bất chợt tôi khựng lại trước cánh cổng trường đại học Seoul. Đôi chân tôi bất giác dừng lại không muốn đi_đây chính là nơi lưu giữ biết bao nhiêu tháng ngày thanh xuân của tôi. Chính tại nơi đây tôi đã khóc, đã cười, đã đốt cháy cả tuổi trẻ của mình để có thể trưởng thành như bây giờ. Cũng là nơi tôi bắt đầu cho những cảm xúc mới của trái tim mình.... Reng reng...Tiếng chuông điện thoại của tôi bất chợt vang lên. Là Hoàng Minh -Em đang ở đâu vậy?_Giọng anh có phần hơi lo lắng -Em đi mua chút đồ thôi. Anh về chưa? -Anh về rồi. Đang chờ em này. Không thấy em đâu anh lo quá! -Dạ vâng. Em không sao đâu. Em sẽ về ngay đây ạ -Ừ. Em có cần anh đến đón không? -Dạ thôi. em cũng gần về đến khách sạn rồi. Anh đợi em thêm chút nữa nhé Cúp máy rồi tôi vội vã đi về phía khách sạn. Ở đó Hoàng Minh đang chờ tôi... (Bóng dáng cô gái vừa khuất thì trước cổng trường đại học lại xuất hiện một chàng trai. Đôi chân vô thức lại đưa anh đến nơi này. Anh đứng lặng lẽ nhìn cánh cổng sắt đã đóng im lìm ấy, đâu đó vẫn le lói thứ ánh sáng phát ra từ bên trong, chắc hẳn là từ phòng tự học rồi. Mỗi khi đi dạo một mình không hiểu sao anh luôn dừng chân tại nơi này. Có lẽ bởi đây chính là nơi chứng kiến tình yêu của anh lớn lên...là nơi anh trưởng thành cùng một cô gái, là nơi cả thế giới của anh chỉ xoay quanh có một người...là nơi anh thấy được niềm hạnh phúc của mình trong quá khứ...) Vừa về đến khách sạn thì tôi đã thấy Hoàng Minh ngồi sẵn ở sảnh chờ tôi -Anh về lâu chưa?_Tôi tiến lại gần phía anh -Cũng được một lúc rồi. Mà em đi đâu mà quên cả anh thế?_Hoàng Minh nói đùa -Em đi gặp vợ chồng Ah Eun một chút. Họ gửi lời hỏi thăm anh đấy -Vợ chồng nhà đó vẫn sống tốt chứ? -Ngoài sức tưởng tượng. Nhìn họ hạnh phúc lắm! -Đến bao giờ anh mới được như họ nhỉ?_Hoàng Minh bỗng dưng tỏ vẻ ghen tỵ -Chẳng phải xung quanh anh có biết bao nhiêu vệ tinh còn gì. Quơ tay nắm bừa cũng được một mớ đấy...bản thân mình khó tính còn ghen tỵ với người ta_Tôi trêu anh -Thôi nha. Em đừng có nhắc đến họ. Mà em cũng nhẫn tâm thật đấy!_Hoàng Minh bị tôi làm cho ấm ức Tôi chỉ biết bật cười trước vẻ mặt giận dỗi của anh ấy. Nhìn vậy thôi chứ sếp tổng của tôi cũng hay làm nũng lắm! -Mà em mua cái gì vậy?_Hoàng Minh chỉ vào mấy cái túi trong tay tôi -À, em mua ít thuốc bổ cho bác gái, lần trước anh chả nói dạo này bác bị mất ngủ còn gì -Ừ nhỉ? Em không mua chắc anh cũng quên luôn..._Hoàng Minh vỗ trán nhớ ra -Anh đó...anh phải thường xuyên hỏi thăm mẹ nhiều hơn, quan tâm đến bác ấy nhiều hơn nữa -Thôi được rồi...lâu nay cũng may có em hay gọi điện nói chuyện với mẹ anh để cho bà đỡ buồn chứ anh cũng lu bu công việc quá ít có thời gian gọi điện cho bố mẹ_Hoàng Minh cảm kích nhìn tôi -Thôi , chúng ta lên thay đồ rồi đi thôi không hai bác lại mong_Tôi nhắc nhở anh rồi hai chúng tôi cùng nhau lên phòng Sau khi tắm rửa thay đồ xong tôi và anh đến nhà bố mẹ của Hoàng Minh. Lúc trên xe tôi chợt nhớ ra chuyện dự án lần này nên hỏi anh -Hôm nay bác gọi anh có phải về chuyện dự án lần này của chúng ta không? Sao đến giờ em vẫn chưa nhận được bản kế hoạch nào thế ạ? -À...chuyện đó hả? Thực ra anh cũng chưa rõ lắm. Bố anh nói dự án lần này của chúng ta với đối tác là một tập đoàn rất có tiếng trong làng thời trang thế giới nên phải hết sức cẩn trọng vì có rất nhiều những đối thủ của chúng ta cũng đang lăm le cơ hội này nên trước khi dự án được kí hợp đồng một cách chính thức thì sẽ chưa có bản kế hoạch nào cả. Chúng ta phải đợi đến cuộc họp hội đồng quản trị vài ngày tới rồi mới rõ được -Vậy ạ? Xem ra cũng căng nhỉ? Tôi đã từng làm rất nhiều dự án quốc tế nhưng chưa bao giờ gặp phải dự án nào lại đựơc bảo mật một cách tuyệt đối như thế này. Xem ra đối tác của chúng tôi là một nhân vật rất có tầm ảnh hưởng đây -Anh hơi lo việc em phải cáng đáng nhiều công việc quá, vừa Marketing cho dự án lại vừa là nhà thiết kế chính. Anh chỉ sợ em làm việc quá sức.._Hoàng Minh quay sang nhìn tôi -Đây cũng đâu phải lần đầu em làm những dự án như thế này. Các cổ đông đã tin tưởng giao cho e thì em phải cố gắng làm hết sức mình thôi. Em sẽ tự biết phân phối thời gian hợp lí mà. Anh đừng lo! -Ừ. Anh giúp được gì anh sẽ giúp -Cảm ơn anh Xem ra chuyến đi lần này vừa là cơ hội cho tập đoàn của chúng tôi cũng vừa là cơ hội cho tôi. Tôi sẽ phải nỗ lực rất nhiều để có thể đạt được thành công để không làm phụ lòng những người đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian qua.
|
CHAP 83: Ngày hôm sau... -Xong chưa Thạch Thảo?_Hoàng Minh gõ cửa phòng tôi -Đợi em chút. Em ra liền Khoảng 5 phút sau thì tôi mới xong xuôi mọi thứ và đi ra khỏi phòng. Hôm nay Hoàng Minh hẹn sẽ đưa tôi đi chơi trước khi cả hai đứa phải vùi mặt vào làm việc trong những ngày sắp tới -Chúng ta sẽ đi đâu đây?_Tôi hỏi khi đã ngồi vào trong xe -Em muốn đi đâu? -Em chẳng nghĩ ra nơi nào cả_Tôi ỉu xìu nói -Ừm...vậy anh chọn địa điểm nhé_Hoàng Minh mỉm cười nói -Vâng, tuỳ anh thôi. Thế là Hoàng Minh nhấn ga xuất phát ngay, tôi cũng chẳng biết anh ấy định đưa tôi đi đâu nữa. Tôi ngồi im trong xe cũng không hỏi xem hai đứa sẽ đi đâu, cứ để anh ấy quyết định thôi vậy. Cuối cùng chiếc xe dừng lại tại...sân trượt tuyết -Trượt tuyết ấy ạ? Em sợ lắm. Anh biết mà...khả năng giữ thăng bằng của em không được tốt_Tôi hốt hoảng nhìn vào cái sân trượt tuyết bên trong. Anh ấy đúng là muốn làm khó tôi mà! -Không sao đâu. Anh sẽ hướng dẫn em. Sẽ không có chuyện gì đâu, anh vẫn luôn muốn được đến đây cùng với em -Nhưng mà..._Tôi chần chừ không muốn vào...Hix! Kiểu gì cũng dập mông cho mà xem! Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Hoàng Minh kéo ngay vào trong. Hix! Thời tiết trong này lạnh muốn ghê người luôn, toàn thân tôi cứ run lên bần bật mặc dù đã mặc bao nhiêu là áo khoác. Sau khi trang bị đầy đủ mọi thứ, chúng tôi bước vào sân trượt bằng cáp treo. Đi trượt tuyết tôi chỉ thích đi mỗi cáp treo thôi... -Em sẵn sàng chưa?_Hoàng Minh hét lớn -Chưa...Em sợ lắm_Tôi trả lời lí nhí -Tôi đứng trên đôi ván trượt còn không vững nói chi là trượt băng băng trên đó. Huhu... -Nào cầm tay anh...anh sẽ kéo em theo. Thả lỏng người ra, em đừng căng thẳng quá. Nếu không em sẽ ngã đấy_Hoàng Minh nắm tay tôi kéo đi từ từ. Từ nhỏ đến lớn điều tôi làm tệ nhất là giữ thăng bằng. Khi chơi nhảy lò cò với lũ bạn tôi luôn là đứa ngã đầu tiên vì chẳng thể đứng lâu trên một chân. Hôm nay cũng vậy...không ít lần cái mông củ tôi nện xuống nền tuyết lạnh giá...trong khi Hoàng Minh vừa giúp tôi mà vừa trượt lùi trông rất ngọt -Anh tha cho em đi. Cái bàn toạ của em ê hết cả rồi_Tôi mếu máo nhìn anh -Em là một cô gái thông minh nhưng anh phải công nhận là khả năng giữ thăng bằng của em kém thật đấy. Haha..!_Hoàng Minh trêu đùa khi thấy thái độ vẫy cờ trắng đầu hàng của tôi -Thì tiểu não của em phát triển lấn hết cả đại não rồi...mà cũng tại anh không đâu lại lôi em vào cái trò này. Anh đi mà trượt một mình_Tôi bỗng dưng nổi tự ái ngồi thụp xuống đất không trượt nữa -Thôi được rồi. Em ngồi nghỉ một chút đi, tí nữa anh sẽ quay lại. Quan sát kĩ anh nhé Hoàng Minh nói đầy tự tin rồi bắt đầu trượt băng băng trên nền tuyết, anh ấy có thể dễ dàng tạo ra một đường cong hình chữ S với hai tấm ván trượt dưới chân. Nhìn anh ấy trượt trông thật điêu luyện chứ không lạch bạch như tôi cứ để cho hai tấm ván trượt không quán tính rồi kết cục là ngã lăn quay ra đất. Heizz! -THẠCH THẢO...Tuyệt lắm! Lại đây nào!_Hoàng Minh hét lớn từ phía xa nhưng tôi chỉ biết lắc đầu bó tay. Tôi không muốn hành hạ cái bàn toạ của mình thêm nữa. Hoàng Minh đang trượt rất vui vẻ bỗng dưng khuôn mặt anh ấy trở nên hốt hoảng -THẠCH THẢO! CẨN THẬN! Tôi nghe tiếng hét của anh ấy thì đơ ra chưa hiểu gì bỗng dưng tôi có cảm giác có một luồng gió mạnh đang từ từ lao về phía tôi. Tôi ngoảnh mặt nhìn sang thì vô cùng bàng hoàng khi thấy một người đang bị mất đà không thể phanh kịp đang lao về phía tôi. Ôi không! Tôi chỉ biết trợn mắt nhìn mà không có bất kì phản xạ gì. Với đôi ván trượt nặng trịch ở chân tôi biết tránh kiểu gì đây? Huhu... Khi người đó chỉ còn cách tôi khoảng tầm 1m thì bỗng nhiên có một người không biết ở đâu ra ôm tôi lăn qua một bên tránh được vụ tai nạn thảm khốc kia.Tôi còn không kịp hoàn hồn nhắm chặt mắt lại nghe thấy rõ tiếng rít của gió tạo ra từ cái người suýt nữa đâm vào tôi. Nếu tôi mà bị người đó đâm vào thì coi như là tiêu rồi! Khủng...khủng khiếp quá! -(Này, cô gì ơi? Cô không sao chứ?)_Cái người vừa cứu tôi lúc nãy đang lúi húi bò dậy và hỏi thăm tôi. Nhưng giọng nói này... -Tôi...tôi không sao. Còn anh...thì sao?_Tôi cuối cùng cũng có thể trấn tĩnh lại từ từ mở mắt ra -(Thạch THảo? Sao lại là em? Sao em lại ở đây?)_Người đó hỏi tôi Lúc này tôi mới nhận ra người đó là ai. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên -Anh Gin? Là anh phải không? -Thạch Thảo? Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?_Lúc này Hoàng Minh đã chạy đến chỗ chúng tôi. Anh ấy lo lắng nhìn tôi từ đầu đến chân -Em không sao...Nhưng anh à..._Tôi vẫn chưa hết kinh ngạc vì sự tình cờ này -Cảm ơn anh đã cứu cô ấy. Anh không..._Hoàng Minh còn chưa nói hết câu thì đã kịp nhận ra người anh em cũ -(Anh Hoàng Minh)_Gin vui mừng -Gin? Là em sao?_Hoàng Minh cũng bất ngờ chẳng kém Hai anh em ôm chầm lấy nhau vui sướng. Trời! Sao tôi có cảm giác tôi bị hai người họ lãng quên thế này... -(Thạch Thảo...Chân em không sao chứ? Chúng ta đưa cô ấy vào trong đã)_Lúc này thì họ mới để ý đến tôi Thế là hai người họ đưa tôi vào trong. Cũng may chân tôi chỉ bị trật khớp nhẹ nên Hoàng Minh chỉ cần nắn một chút là ổn -(Hai người sang Hàn Quốc từ bao giờ thế?)_Gin hỏi khi chúng tôi ngồi cùng nhau trong quán cafe gần đó -Bọn anh vừa mới đáp máy bay hôm qua. Công ty anh có việc nên anh và cô ấy mới sang đây -Còn anh thì sao? Giờ anh làm gì? Từ hồi anh đi du học em không có cách nào liên lạc được với anh -(Giờ thì anh vẫn đi diễn. Mặc dù anh học về quản trị kinh doanh nhưng công việc anh thực sự muốn làm là một DJ) -(Còn em thì sao?...Hai người...)_Gin ngập ngừng -À...anh ấy là cấp trên của em. Em làm ở phòng Marketing ở tập đoàn Marine Blue -Hai người uống gì? Để anh vào lấy?_Hoàng Minh hỏi hai chúng tôi KHi Hoàng Minh vừa đi khỏi chỉ còn tôi và Gin ngồi lại với nhau -Anh đi du học mà không báo trước cho em một tiếng -(Anh xin lỗi.Anh không biết chuyện của em và Min...) -Chuyện đó qua rồi mà anh. Nhắc lại làm gì? -(Em đã gặp Min chưa?) -Gặp làm gì? Em và anh ấy còn gì nữa đâu. Em cũng không muốn gặp... -(Anh cứ tưởng nếu anh từ bỏ thì hai người sẽ đến được với nhau. Xem ra anh đã quyết định sai lầm rồi. Lẽ ra anh nên can đảm hơn...) -Anh... Gin nói như vậy nhưng tôi không hiểu anh muốn ám chỉ điều gì, chẳng lẽ anh ấy vẫn chưa quên được tôi? Chắc không phải đâu...đã 4 năm rồi mà. Đúng lúc ấy thì Hoàng Minh quay lại phá vỡ bầu không khí im lặng giữa chúng tôi. Dù sao đi nữa thì tôi cũng cảm thấy rất vui khi có thể gặp lại anh ấy. Gin vẫn vậy...vẫn luôn rất ấm áp với nụ cười toả nắng. Chỉ là bây giờ nhìn anh ấy phong lưu và đẹp trai hơn hồi trước. Chúng tôi chia tay nhau và không quên trao đổi số điện thoại cho nhau -Lúc nãy trong lúc anh đi hai người đã nói gì vậy?_Hoàng Minh quay sang hỏi tôi khi chúng tôi trên đường trở về -À...không có chuyện gì đâu. Chỉ là anh ấy hỏi thăm em một chút thôi -Hai người nói về Min đúng không?_Tôi chẳng bao giờ giấu được Hoàng Minh chuyện gì -Lại bị anh đoán ra rồi. Đúng là anh ấy có nhắc đến Min -Rồi sao? -Em không muốn nói chuyện đó. Em chẳng có gì để nói cả. Em cũng quên hết rồi_Tôi hờ hững nói rồi quay mặt ra phía ngoài cửa sổ, tôi không muốn nhìn vào mắt Hoàng Minh. Chắc chắn anh ấy sẽ phát hiện ra tôi nói dối. Anh ấy chỉ lặng thinh và không nói thêm gì nữa...Có thật là tôi đã quên hết rồi không?
|
CHAP 83: Sau cả một ngày dài vui chơi ngoài trời, tôi về phòng trong tình trạng toàn thân ê ẩm, chân tay đau nhức, hôm nay Hoàng Minh toàn đưa tôi đi những nơi vận động chân tay trong khi tôi thì rất kém về khoản đó. Tôi nằm bẹp trên giường mệt mỏi không muốn làm gì. Ngày mai tôi phải đi đến một nơi... Từ sáng sớm tôi đã đi ra khỏi khách sạn, tôi đã nhắn tin trước cho Hoàng Minh để anh ấy không lo lắng khi không thấy tôi đâu. Tôi bắt Taxi đến đó. Đến nơi, tôi lừng chừng ở ngoài mất vài phút rồi mới dám ấn chuông cửa -(Ai đấy?)_Tiếng người trong nhà vọng ra -..._Tôi tự dưng không thể nói nổi -(Xin lỗi ai ở ngoài vậy ạ?) -Cháu...cháu là Thạch Thảo ạ_Cuối cùng thì tôi cũng có can đảm -(Thạch Thảo ư? Thạch Thảo sao?)_Bà nội vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra tôi rồi bà vội vàng ra mở cửa -Cháu chào bà_Tôi cúi đầu chào bà -(Trời ơi! Con bé xấu xa này! Sao cháu về Việt Nam mà không báo với bà một tiếng, cũng không liên lạc gì. Giờ mới đến là sao?)_Bà nội xúc động đánh nhẹ vào vai tôi nhưng sâu trong đó tôi nhận ra rằng bà vẫn còn thương tôi rất nhiều -Cháu xin lỗi_Tôi nghẹn ngào rơi nước mắt -(Thôi vào đi. Vào đi bà xem nào, ông cũng đang ở trong nhà đấy)_Bà nắm tay tôi dẫn vào trong nhà. Tôi nhìn bà dù đã già hơn trước nhưng vẻ đẹp phúc hậu thì không hề thay đổi theo thời gian. Từ khi Min và Ngọc Lan ra nước ngoài điều trị tôi đã gần như không còn đến nhà bà thường xuyên như trước nữa. Khi tôi trở về Việt Nam tôi cũng chẳng thể chào bà trước lúc ra sân bay. Ngôi nhà của bà vẫn vậy, dường như không thay đổi gì. Những khóm hoa ngày xưa bà dạy tôi trồng giờ đã lên cao và nở hoa rực rỡ hơn...cũng đã trải qua mấy mùa hoa rồi... -Cháu chào ông_Tôi nhìn thấy ông đang ngồi đọc báo trên ghế salon. Ông ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng tôi chào rồi nheo nheo mắt nhìn một lúc mới nhận ra tôi -(Trời ơi! Thạch Thảo? Sao cháu lại ở đây?)_Ông kinh ngạc -Cháu đi công tác ở đây nên đến thăm ông bà. Ông bà vẫn khoẻ chứ ạ? -(Ừ. Già rồi nên cũng yêu, ông còn suýt chút nữa không nhận ra cháu. Vào đây ngồi đi cháu...)_Ông xúc động nói rồi kéo tôi ngồi vào ghế -(Cháu về Việt Nam mà không báo cho ông bà một tiếng nào lại còn không liên lạc gì làm ông bà thất vọng lắm đấy. Không làm cháu dâu nữa thì làm cháu gái của bà, chúng ta vẫn là một gia đình mà)_Bà nội ân cần vuốt tóc tôi -Cháu xin lỗi...cháu nghĩ là nếu cháu ra đi lặng lẽ thì sẽ tốt hơn... -(Tốt gì chứ? Cháu có biết là ông bà lo cho cháu lắm không?) -(Thôi bà. Hôm nay cháu nó đến đây thăm chúng ta đó thôi) Rồi ông hỏi tôi về tình hình công việc, cuộc sống, gia đình. Tôi nhận ra là ông bà vẫn thương tôi như ngày nào -(Cháu đã gặp...thằng Min chưa?)_Ông hỏi tôi -Anh ấy đang ở Hàn Quốc ạ? Cháu...không gặp -(Thằng bé về nước hai năm nay rồi. Hôm chúa về nước ta có đến sân bay mà không kịp...) -Ông đến gặp cháu ạ?_Tôi vô cùng ngạc nhiên -(Ừ. Ta đến để cảm ơn cháu về tất cả những gì cháu đã làm cho chúng ta. Để cháu ra đi như vậy mà ta lại không thể làm gì cho cháu...ta đã rất ân hận. Bây giờ Min cũng đã trưởng thành rồi. Nó thay ta làm chủ tịch của Double Sap rồi. Cháu biết chuyện đó chứ?) -Dạ vâng. Cháu có nghe loáng thoáng -(4 năm qua...cháu sống ổn chứ? Cháu có gia đình chưa?) -Dạ vâng. Cháu sống tốt ạ. Cháu vẫn chưa lập gia đình -(Từ ngày hai đứa chia tay, cháu thì về Việt Nam còn Min thì ra nước ngoài. Căn nhà này từ hồi cháu đến lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười đùa của hai đứa vậy mà mấy năm nay nó cứ buồn thiu trống vắng như vậy. Chỉ có hai cái thân già này. Ta vẫn nhớ cháu hay đến đây bóp vai cho ta rồi làm đủ trò nọ trò kia để ép thằng Min ăn đồ cay. Rồi cả những lúc hai đứa giúp bà tưới cây mà cuối cùng lại cầm vòi nước phun nhau tung toé nữa. Nghĩ lại những ngày đó ta cứ nghĩ...hai đứa là vợ chồng thật)_Ông như đang hồi tưởng lại những kỉ niệm trong quá khứ. Theo lời kể của ông những kí ức đó lại hiện về trong tâm trí tôi...những kí ức mà tôi cứ ngỡ rằng mình đã đóng kín nó lại. Giọt nước mắt mặn đắng lại lăn dài trên bờ má tôi Nói chuyện với ông một lúc thì bà nội lại kéo tôi vào trong phòng bà. Vừa bước chân vào phòng, tôi đứng sững lại...nhìn chằm chằm lên tường...nơi treo bức ảnh cưới của tôi và Min. Tôi cứ ngỡ rằng nó đã bị bỏ đi từ lâu rồi...thật không ngờ bà vẫn treo nó ở đây. Chỉ khác rằng ngày xưa nó được trịnh trọng treo ở giữa phòng khách còn bây gờ thì chỉ là ở trong phòng của bà -Bà vẫn chưa bỏ nó đi sao ạ?_Tôi phải cố gắng lắm mới thốt nên lời -(Không. Bà không muốn bỏ. Cứ mỗi lần nhìn thấy ảnh cưới của hai đứa là bà lại thấy vui. Min...thằng bé đã thật sự hạnh phúc khi ở bên cháu) -Bà không sợ Ngọc Lan sẽ..._Tôi còn chưa kịp nói hết câu -(Cái Lan chưa bao giờ vào phòng này cả...Bà biết cháu lo cho Ngọc Lan nhưng...trong mấy năm nay ta chưa bao giờ có ý nghĩ rằng cháu không phải là cháu dâu của bà...Cháu vẫn là đứa cháu dâu duy nhất...) -Bà...bà đừng nói thế. Ngọc Lan sẽ tổn thương khi nghe thấy..._Giọng tôi lạc hẳn đi -(Ngọc Lan cũng là một đứa con gái tốt. Nó xinh đẹp, giỏi giang và cũng biết quan tâm đến người khác...nhưng bà vẫn không thể nào tìm thấy sự gần gũi thân thiết như với cháu) -Lan là một cô gái tốt. Trên tất cả...là cô ấy yêu Min rất thật lòng. Hơn nữa chính Ngọc Lan là người đã cứu Min nên... -(Thạch Thảo...bà thương cháu quá!)_Bà nội nắm lấy tay tôi -Bà...cháu không sao đâu. Cháu vốn dĩ sống rất mạnh mẽ và kiên cường mà. Số phận của chúng cháu đã định đoạt như vậy rồi thì biết làm sao hơn. Bây giờ cháu cũng đã dần quên hết rồi. Min cũng đã có cuộc sống của mình. Bà đừng nói với ai là cháu đã đến đây. Cháu không muốn giữa chúng cháu phải bận tâm thêm điều gì về quá khứ nữa -(Thạch Thảo...) Chơi ở nhà ông bà một lúc rồi tôi ra về. Gặp ông bà trong lòng tôi sống lại biết bao điều. Tôi cũng nhận ra nhiều thứ...nhận ra tình cảm ông bà dành cho tôi. Tạm biệt bà ở cổng, tôi đi bộ ra về. Gương mặt tôi vẫn còn chưa khô những giọt nước mắt hoen mi... (Khi cô vừa bước đi một đoạn thì gặp một chiếc xe ô tô đi ngược chiều...hai người lướt qua nhau nhưng không hề nhận ra. Chỉ có chàng trai trong ô tô là nhận ra hình như mình vừa đi qua một người nào đó...nhìn rất quen -Sao vậy anh? Có chuyện gì à?_Cô gái ngồi trong xe ngạc nhiên khi thấy chàng trai đột nhiên phanh xe gấp gương mặt đột nhiên trở nên căng thẳng như đang tìm kiếm một cái gì đấy. Nhưng cái bóng mà chàng trai nhìn thấy đã vội biến mất trước khi anh kịp nhận ra -(Không có gì đâu em)_Sau vài phút trấn tĩnh chàng trai quay sang nói với cô gái bên cạnh mình rồi tiếp tục cho xe chạy và dừng lại trước cổng ngôi nhà nơi cô gái vừa bước ra)
|
CHAP 84: Hôm nay tôi và Hoàng Minh sẽ phải tham gia cuộc họp hội đồng quản trị ở tổng công ty. Tôi cảm thấy khá hồi hộp vì hôm nay tôi sẽ được tiếp xúc với đối tác "bí ẩn" của tập đoàn. Tôi lo lắng đi theo sau Hoàng Minh bước vào phòng chuẩn bị họp -Ôi! Lần đầu tiên em đi họp mà không có bất cứ sự chuẩn bị nào thế này...Em lo quá! -Không sao đâu...hôm nay chúng ta chủ yếu đi để gặp đối tác thôi, đừng lo lắng quá. -Nhưng mà... -Thôi nào, anh còn không lo thì em lo gì chứ... -Anh...có phải anh biết trước kế hoạch không? Thái độ của anh sao lại thế?_Tôi nghi ngờ nhìn Hoàng Minh. Anh ấy tỏ ra vô cùng bình thản -Anh thực ra chỉ biết chút ít thôi...cũng không có gì nhiều_Bị tôi phát hiện ra anh ấy gãi đầu cười trừ -Anh..._Tôi bị làm cho tức chết trừng mắt nhìn anh -Mà ở đâu có cái chuyện trưởng phòng mà cứ lấn át cả sếp tổng thế hả? Dù sao anh cũng là cấp trên của em đấy. Anh còn phải giữ thể diện trước mặt bao nhiêu người nữa đấy_Hoàng Minh dừng lại dí nhẹ vào trán tôi. Đúng là...tôi đàn áp anh ấy hơi nhiều -Em biết rồi_Tôi đành ấm ức trả lời Khi tôi bước vào phòng họp thì có vài cổ đông đã đến rồi. Xem ra chúng tôi đến hơi sớm -Chúng ta đến hơi sớm rồi_Hoàng Minh nói nhỏ vào tai tôi -Vậy anh đợi em một chút. Em vào nhà vệ sinh một lát Tôi nói rồi chạy xuống tìm nhà vệ sinh. Là một giám đốc Marketing của một tập đoàn lớn nên tôi lúc nào cũng phải để ý đến vẻ ngoài của mình. Sau khi sửa sang lại đầu tóc, trang điểm nhẹ nhàng rồi ngắm mình trong gương thì tôi thấy trông mình đã tươi tắn hơn rồi. Tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh lên phòng họp. Khi tôi đi đến gần thang máy tôi thấy có một vài người bước vào trong đó, bỗng dưng tôi lạnh sống lưng. Có một cái bóng nào đó...nhìn rất quen, tấm lưng vô cùng quen thuộc. Tôi đứng đờ ra nhìn những người đó đi vào thang máy, không...tôi chỉ nhìn tấm lưng ấy. Không hiểu sao tôi thấy tim mình bắt đầu nghẹn lại. Người đó...người đó là...Không thể nào...Sao anh ấy lại có thể ở đây chứ? Nhưng sao chân tôi lại bủn rủn như thế này...như điềm báo trước cho một điều gì đó sắp xảy ra. Tôi cố lắc lắc đầu cho thật tỉnh táo...chắc là tôi lại tưởng tượng ra rồi. Trước giờ tôi vẫn luôn tưởng tượng ra tấm lưng của người đó mà...cũng đã nhận nhầm người rất nhiều lần rồi. Lần này chắc cũng vậy thôi...Bỗng điện thoại trong tay tôi đổ chuông -Thạch Thảo? Sao em lâu thế? Chúng ta bắt đầu họp rồi_Là Hoàng Minh -Em xin lỗi. Em lên ngay đây ạ_Tôi vội vàng trả lời rồi chạy lên ngay, tôi lại mất tập trung rồi. Đến cửa phòng họp, tôi nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào -Xin lỗi mọi người. Tôi vào muộn Tôi vừa ngẩng đầu lên nhìn thì toàn thân tôi bỗng chốc lại tê liệt . Trước mắt tôi...là người đó...người đó đang ở đây. Vậy bóng lưng lúc nãy tôi nhìn thấy...không phải là tưởng tượng. Mà chính là...Min. Tôi đứng chết lặng một chỗ. Anh ấy cũng chẳng khác tôi. Min thậm chí còn ngạc nhiên đến nỗi chiếc bút trong tay anh ấy đang cầm rơi bắn xuống đất. Tôi và anh cứ thế nhìn nhau...không nói nên lời. Rốt cuộc chuyện này là sao đây? -Thạch Thảo? Em làm gì đấy? Về chỗ đi_Hoàng Minh nhíu mày nhìn tôi -Dạ vâng_Tôi như chợt bừng tỉnh vội vàng ngồi vào chỗ của mình bên cạnh Hoàng Minh -(Tôi xin phép được giới thiệu một chút. Đây là Tổng giám đốc Vũ Hoàng Minh của tập đoàn Marine Blue chúng tôi và cô Hoàng Thạch Thảo, giám đốc Marketing kiêm trưởng phòng thiết kế của Marine Blue_người sẽ trực tiếp thực hiện dự án lần này. Còn đây là chủ tịch Lee Sung Min của tập đoàn Double Sap, thương hiệu thời trang lớn nhất trong nước hiện nay)_Chủ tịch tức bố của Hoàng Minh giới thiệu chúng tôi Tôi chỉ biết cúi đầu ngồi im. Hoá ra là thế này đây...hoá ra đối tác mà Hoàng Minh luôn giấu tôi lại chính là Double Sap -Chuyện này là thế nào?_Tôi nói nhỏ với Hoàng Minh -Anh xin lỗi. Anh cũng mới biết thôi...anh cũng không nghĩ đối tác của chúng ta lại là Double Sap -Thế này cũng thật là quá quắt_Tôi phải kìm lại lửa giận trong lòng mình -Anh biết là em sẽ phản ứng thế này mà.. -Lí do anh bắt em sang đây bằng được là thế này sao? -Thạch Thảo...anh cũng mới biết thôi. Cho dù anh có biết trước đi nữa thì cũng là vì tập đoàn. Em hiểu không? Hoàng Minh nói như vậy làm tôi không thể nói gì thêm, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bực bội. Hoá ra đây là lí do anh ấy cứ úp úp mở mở chuyện đối tác của chúng tôi. Tôi lén nhìn Min...anh ấy cũng rất khó xử. Min thay đổi nhiều quá! Không còn là anh chàng chuyên mặc quần jean với áo phông như trước nữa. Min trước mặt tôi sang trọng, lịch lãm và quý tộc vô cùng. Cái mái tóc loăn xoăn màu hạt dẻ trước kia với cái mái luôn loà xoà trước trán giờ đã được vuốt sang một bên trông đầy nam tính...chiếc khuyên tai cũng không còn nữa. Chỉ là vẻ ngạo mạn thì muôn đời không thay đổi...mà càng ngày càng cuốn hút hơn...
|