Cỏ Đá Tinh Khôi
|
|
CHAP 74: Ra về tôi đã thấy xe của Hoàng Minh đậu ngay ở trước cổng...Anh ấy lúc nào cũng là người rất chu đáo. -Lên xe đi cô nương -Uizza! Em đói quá! _Tôi than thở khi leo lên xe -Anh thấy em đúng là chẳng khác lúc nhỏ là mấy...lúc nào cũng vô tư thể hiện cảm xúc trước mặt người khác -Cái đó em thấy nó cũng là ưu điểm mà -Nhưng anh không thích...Là đàn ông nó sẽ khiến cho đối phương hồi hộp đấy -Ý anh là gì? Hồi hộp á?_Tôi nghệt mặt ra nhìn Hoàng Minh -Haha..._Anh ấy chỉ cười rồi vòng tay qua thắt dây an toàn cho tôi. Hix! Em có thể tự làm được mà...Anh làm thế này mới khiến đối phương hồi hộp thì có. Hoàng Minh lái xe đưa tôi đến một ngôi nhà rất to và đẹp... -Không phải anh đưa em đi ăn sao? Đây là đâu ạ?_Tôi ngó ngang ngó dọc -Nhà anh. Anh muốn giới thiệu với em một người -Ai vậy ạ?_Tôi tò mò -Chút nữa em sẽ biết thôi_Hoàng Minh xoa đầu tôi ra chiều bí ẩn Sau khi cho xe vào trong gara thì Hoàng Minh dẫn tôi vào trong nhà. Khi hai chúng tôi vừa mới bước vào trong thì một người phụ nữ trung niên đã niềm nở bước tới chỗ tôi -(Minh...Con về rồi à? Dẫn cô bé đó về cùng chứ?)_Hoá ra là mẹ anh ấy -Vâng mẹ ạ. Đây là Thạch Thảo, còn đây là mẹ anh -Dạ cháu chào bác_Tôi cúi đầu chào -(Chào cháu. Cháu xinh quá! Cháu vào đi)_Bác ấy tỏ ra vô cùng thân mật với tôi, còn nắm tay tôi dẫn vào trong -(Hôm nay Minh nói sẽ dẫn cháu về nên bác đã chuẩn bị rất nhiều món ngon cho hai đứa) Tôi nhìn bàn ăn với không biết bao nhiêu là món được bày biện đẹp mắt trên bàn mà không khỏi thán phục. Chắc hẳn bác ấy nấu ăn rất giỏi... -Em ngồi đi_Hoàng Minh kéo ghế cho tôi -Dạ vâng. Cảm ơn anh -(Cháu cứ ăn tự nhiên nhé. Bác không biết có hợp khẩu vị của cháu không? Hôm nay bác trai cũng nóng lòng muốn gặp cháu lắm nhưng công ty lại có việc đột xuất nên bác ấy không thể ở nhà tiếp đón cháu được, thành ra chỉ có mỗi bác ở nhà. Cháu thông cảm nhé) -Dạ không sao đâu ạ. Được bác tiếp đón thế này cháu vui lắm ạ -(Ừ. Vậy hãy ăn ngon miệng nhé) -Dạ vâng. Cảm ơn bác về bữa ăn Bữa ăn diễn ra trong một không khí rất đầm ấm và vui vẻ. Dù đây mới là lần gặp đầu tiên của chúng tôi nhưng sự thân thiện của bác ấy khiến tôi không hề có một cảm giác rụt rè, e ngại nào. Ăn trưa xong, hai bác cháu tôi ngồi nói chuyện với nhau... -Cháu thay mặt gia đình cháu thực sự cảm ơn bác. Nhờ có bác mà anh ấy mới được sống. Nếu không có anh ấy chắc cháu đã không sống được đến ngày hôm nay -(Bác nghe thằng bé kể rất nhiều về cháu. Lúc nào nó cũng muốn được về Việt Nam để tìm cháu, bác cũng định khi Hoàng Minh tốt nghiệp đại học xong sẽ cho nó về Việt Nam, thật không ngờ nó đang chuẩn bị đi thì lại gặp lại cháu ở đây thế này)_Bác ấy nắm tay tôi mỉm cười -Gia đình cháu cứ nghĩ rằng có lẽ anh ấy không còn nữa...cháu thật sự đã không thể ngủ nổi mỗi đêm. Nhưng thật may mắn là bác đã cứu sống anh ấy và nuôi nấng anh ấy như ngày hôm nay -Cháu có lẽ đã khổ sở lắm. Bác vẫn luôn tò mò không biết cô bé trong tấm hình thằng bé luôn mang bên người là ai dù cho tấm hình đó đã bị nước biển làm nhoè đi. Không ngờ lại là một cô bé đáng yêu như thế này... -Tấm hình ạ?_Tôi nghe những lời bác ấy nói mà mắt cứ nhoè đi. Không ngờ Hoàng Minh lại dành nhiều tình cảm cho tôi như vậy... Rời khỏi nhà Hoàng Minh tôi thật sự cảm thấy biết ơn sâu sắc. Trên đời này vẫn còn thật nhiều người có trái tim bao la và nhân hậu biết chừng nào... Buổi chiều, khi tôi tạm biệt Hoàng Minh để vào trường thì tôi lại gặp Ngọc Lan -Chị nói chuyện với em một chút được không? Tôi không biết là có chuyện gì xảy ra nhưng nhìn Ngọc Lan tôi thấy cô bé không được ổn cho lắm. Khi hai chúng tôi đã ngồi trong quán cafe, Ngọc Lan vẫn không nói gì, chỉ ngồi lặng im -Em...có chuyện gì muốn nói với chị?_Tôi dò hỏi -Chị Thảo...Em thực sự rất quý chị nhưng em...cũng không phải là người dễ từ bỏ... -Ý em là gì? Em có thể nói rõ hơn được không?_Tôi hoang mang nhìn cô ấy -Rốt cuộc giữa chị và anh Min...có mối quan hệ gì?_Lan hỏi thẳng tôi -Bọn chị...là bạn. Em hiểu lầm gì chăng? -Không đúng. Nếu là bạn sao chị lại sống cùng nhà với anh ấy? Câu hỏi của Ngọc Lan làm tôi sững sờ. Không lẽ cô ấy biết chuyện rồi sao? -Sao...em..?_Tôi hoảng hốt -Lần đầu tiên em đến nhà anh ấy, căn phòng mà em bước vào không phải là phòng của em họ anh ấy là là phòng của chị đúng không? Ở trong đó rõ ràng có ảnh để bàn của chị, hơn nữa trông nó không hề giống một căn phòng ít khi có người ở... -Chuyện đó thì...thì...vì chị với Min là bạn nên có ảnh của nhau là bình thường mà_Tôi viện cớ -Còn nữa...hôm sinh nhật anh Min em rõ ràng để ý chị và anh ấy cùng đi chung một loại dép trong nhà ra ngoài nhưng sau đó chị lại vội vã nói rằng phải về mà không hề thay dép, cũng không mang theo áo khoác cứ như thể chị sợ bị phát hiện nên mới bỏ đi vậy. Đúng như em nghĩ, ngay khi em vừa đi khỏi thì anh Min đã vội vã đi tìm chị và hai người đã về cùng nhau...em đã nhìn thấy hết.. Tôi không thể ngờ Ngọc Lan lại là một cô gái thông minh và sắc sảo đến thế -Ngọc Lan à...thực ra bây giờ đúng là chị và Min đang sống chung cùng với nhau nhưng giữa bọn chị không hề có chuyện gì cả. Em không cần bận tâm đâu..._Tôi đành thú nhận -Không đâu chị. Em thích anh Min và em sẽ theo đuổi anh ấy đến cùng. Em tin là giữa hai người không có gì. Em chỉ muốn xác nhận lại chuyện đó thôi. Nếu lỡ như hai chúng ta ...có là đối thủ của nhau thì em và chị cũng hãy cứ cạnh tranh công bằng được không? -Sẽ không có chuyện đó đâu. Em không cần phải lo. Nếu như không còn chuyện gì nữa thì chị xin phép đi trước nhé. Tạm biệt em Tôi vội vàng đứng dậy rời khỏi đó ngay. Mặc dù miệng nói như vậy nhưng tôi thật ra cũng chẳng biết trong lòng mình đang muốn gì. Tôi không hề muốn...Ngọc Lan đến với Min...không muốn chút nào. Dù có cố gắng như thế nào thì tôi cũng không thể ép mình phủ nhận điều đó được nữa. Bỗng dưng tôi có dự cảm chẳng lành... Tôi có cảm giác có cái gì đó sắp đổ vỡ...mà tôi cũng không biết nữa...
|
CHAP 75: Kể từ hôm Min tỏ tình với tôi, tôi và hắn ta ít chạm mặt nhau hơn, những cuộc cãi vã thường xuyên như cơm bữa cũng chẳng còn. Min thì hầu như ngày nào cũng về rất muộn. Hôm nay cũng vậy...đã gần 1h đêm rồi mà Min còn chưa về. Tôi lo lắng không biết có xảy ra chuyện gì không? Tôi cũng chẳng thể ngủ nổi. Tôi ôm gối ra phòng khách ngồi chờ mà không ngừng nhìn cái đồng hồ. Đã muộn lắm rồi, chưa bao giờ Min về muộn như vậy. Tôi càng lúc càng nóng ruột, điện thoại thì không bắt máy. Tôi ngồi đợi thêm một lúc nữa thì khoảng 30 phút sau thì nghe thấy tiếng mở cửa. May quá! Anh ấy về rồi -Anh có biết mấy giờ rồi không? Anh đi đâu thế hả? -(Sao cô còn ngồi đây? Muộn rồi sao không ngủ?)_Min ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi vẫn còn thức -Giờ này anh mới về thì làm sao tôi ngủ nổi? Mà sao tôi gọi cho anh không được? Lần sau làm ơn về muộn thì báo với người ta một tiếng, làm tôi lo lắng không yên_Tôi lẩm bẩm rồi ra vẻ dỗi ôm gối định đi vào trong phòng. Nhưng Min lại níu tay tôi lại -(Cô...lo lắng cho tôi à?) -Ừ. Tôi lo lắng đấy. Lo lắng không biết giờ này anh đang làm gì, ở với ai, đã ăn tối chưa? Tôi lo lắng thì sao? -(Tôi biết rồi...lần sau tôi nhất định sẽ gọi điện cho cô mà)_Min tự nhiên mặt mũi hí ha hí hửng -(Thôi, cô vào ngủ đi. Muộn lắm rồi, con gái ngủ muộn quá không tốt đâu)_Min đẩy tôi vào trong phòng Tôi vào trong phòng mà cảm thấy...vui vui. Hình như Min thấy vui khi biết tôi lo lắng cho mình. Thịch...thịch...thịch...Lại là cảm giác này...Rốt cuộc trái tim đang đập này là sao chứ? Ngày hôm sau... Tôi đang ở thư viện một mình thì nhận được tin nhắn của Yoo Mi. Tôi chạy vội ra khuôn viên trường thì thấy cô bé đang đứng ở đó -Sao em lại đến đây? Chị tưởng em ghét cánh cổng trường đại học lắm cơ mà? -(Biết sao được! Em có chuyện nhờ chị mà)_Cô bé tươi cười nói -Chuyện gì thế?_Tôi hỏi -(Chị có thể đưa cái này cho anh Gin giúp em được không?)_Yoo Mi đưa cho tôi một cái hộp gì đó được bọc rất cẩn thận -Gì đây? Quà tỏ tình hả?_Tôi trêu đùa -(Thì em học làm bánh từ chị đó. Em muốn tặng cho anh ấy cái bánh đầu tiên do tự tay em làm)_Cô bé cười bẽn lẽn -Thôi được rồi. Coi như chị làm một việc tốt vậy. Chị sẽ gửi tận tay cho anh Gin của em được chưa? Chị lên nhé -(Cảm ơn chị. Yêu chị Thảo nhất đấy) -Không dám đâu cô nương. Tạm biệt em nhé Tôi cầm theo cái hộp đó lên tìm Gin nhưng mọi người nói là hôm nay anh ấy không có tiết nên đang ở kí túc xá. Tôi đành phải mò xuống kí túc xá của anh ấy -(Sao em lại xuống đây?)_Gin ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi -Có người nhờ em mang quà cho anh. Sướng nhất anh nhé_Tôi bông đùa -(Quà ư? Ai vậy?)_Gin nhận hộp quà từ tay tôi -Của một cô gái đấy. Nói trước là em duyệt cô bé này rồi nhé_Tôi vẫn lan man -(Yoo Mi phải không?)_Gin đoán như thần -Sao anh biết?_Tôi trố mắt ngạc nhiên -(Anh quen với mấy chuyện như thế này từ hồi bé rồi)_Gin thở dài đặt hộp quà xuống bàn cũng chẳng mở ra xem -Thì ra là vậy...Thế mà anh cứ chần chừ làm gì lâu thế? Cô bé rất thật lòng với anh mà -(Em nói gì vậy? Anh và Yoo Mi sao...?)_Gin bỗng nhìn tôi bằng một ánh mắt rất khác -Vâng. Yoo Mi xinh đẹp, đáng yêu lại thích anh nhiều như vậy. Bây giờ kiếm được một cô gái như vậy chẳng phải dễ đâu. Sao anh... Tôi còn chưa nói hết câu thì Gin đang ngồi trên ghế bỗng dưng đứng phắt dậy ôm chầm lấy tôi làm tôi hoá đá không thốt ra được lời nào... -(Sao em có thể vô tâm thế hả Thạch Thảo? Chẳng lẽ em không nhận ra tình cảm của anh ư? Tại sao em không một lần quay lại và nhìn về phía anh?) -Anh Gin...Em..._Tôi không biết nói gì? Thế này là thế nào? (Lúc này ở ngoài cửa Min đã nhìn thấy tất cả. Cuối cùng thì Gin cũng đã bộc lộ tình cảm của mình với Thạch Thảo rồi. Min cũng đã biết lí do thực sự tại sao Thạch Thảo lại sợ nước như thế. Anh cũng biết Hoàng Minh dành tình cảm lớn lao như thế nào cho cô ấy. Tại sao ba người: Min, người anh thân thiết nhất, người bạn thân thiết nhất...tại sao định mệnh lại khiến cho ba người cùng yêu một cô gái cơ chứ?) -(Thảo à...Liệu có thể nào...không phải là một người anh mà với tư cách là một người đàn ông...anh có cơ hội nào không?)_Gin nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thăm thẳm. Tôi biết trả lời anh thế nào đây? Thực sự đã có lúc tôi nghĩ rằng tôi...thích anh ấy nhưng dần dần khi tôi ở bên cạnh Min nhiều hơn thì tôi nhận ra rằng...những tình cảm tôi dành cho Gin không phải là sự rung động mà chỉ là sự cảm kích, tình cảm của một cô em gái mà thôi. Tôi luôn nghĩ rằng, một chàng trai hoàn hảo như Gin thì sao lại có thể có tình cảm với một cô gái tầm thường như tôi...Trong mơ tôi cũng không dám tin...Nhưng bây giờ chuyện đó đã xảy ra...Anh ấy thật sự thích tôi... -Anh Gin...Em xin lỗi, em đã quá vô tâm mà không để ý đến cảm xúc của anh. Nhưng mà em thấy giữa em và anh...như thế này là điều tốt nhất. Không phải em chưa từng nhìn về phía anh...mà chỉ là em nhìn anh giống như một người anh trai... Tôi thấy rõ sự thất vọng trong đáy mắt Gin...cánh tay anh đang ôm tôi bỗng buông thõng. Tôi biết mình thật tàn nhẫn nhưng kết thúc như vậy còn hơn là để anh ấy tiếp tục chờ đợi rồi lại chịu thêm nhiều tổn thương. Rồi sau này liệu giữa hai chúng tôi có còn giữ được tình cảm tốt đẹp như hiện nay...Tôi không biết nữa...Giờ tôi chỉ nghĩ được một điều là phải thật kiên quyết...anh ấy xứng đáng được một người con gái tốt hơn tôi yêu thương, dành trọn tình cảm của cô ấy cho anh... -(Anh thật sự không có một chút cơ hội nào sao?)_Gin thất thần nhìn tôi, nước mắt của anh ấy rơi vào tim tôi lạnh giá -Em xin lỗi, tất cả những tình cảm mà anh dành cho em là những điều tốt đẹp nhất mà em có ở đây. Em không bao giờ nghĩ rằng anh lại có thể để ý đến một cô gái quá đỗi bình thường như em nên em đã phạm sai lầm...em không nên quá dựa dẫm vào anh. Em thật sự xin lỗi...em không biết phải làm thế nào..._Tôi nghẹn ngào nói, trong lòng tôi bây giờ chỉ ngập tràn cảm giác hối hận, giá như tôi để ý hơn, giá như tôi không ngây ngô thì có lẽ anh ấy đã không phải chịu tổn thương như bây giờ -(Thạch Thảo...không phải lỗi của em. Được rồi, em không thích anh cũng không sao nhưng mà anh mong em biết rằng...anh rất mong em hạnh phúc. Anh chỉ cần như thế thôi)_Gin đưa tay lên vuốt tóc tôi, tay anh run run nhưng ấm áp... Bây giờ tôi đã hiểu rằng phải khó khăn như thế nào để từ chối một người... "Cảm ơn anh vì đã đến bên đời Thật cay đắng khi em không thể nói lời tạ lỗi Xin lỗi anh vì em là loài cỏ đá Chỉ thích sống vươn mình theo gió muốn bay đi..."
|
CHAP 75: Rời khỏi kí túc xá...tôi không quay lại lớp mà lang thang trên đường. Tôi đã làm tổn thương quá nhiều người thì phải. Tôi bỗng có suy nghĩ đó. Tại tôi mà Hoàng Minh suýt chết...nếu tôi không xuất hiện thì Gin cũng sẽ không phải chịu tổn thương...nếu Yoo Mi biết chuyện thì tôi lại là người gây ra vết thương lòng cho cô bé. Ngọc Lan cũng vì tôi mà phải bận tâm...cả trái tim tôi cũng bị chính tôi làm cho tổn thương... -Anh Min...Em có chuyện muốn nói với anh_Tôi nghe loáng thoáng ở đâu đó. Khi tôi dừng lại thì thấy Min và Ngọc Lan đang ngồi cạnh nhau ở ghế đá -(Em nói đi. Anh nghe đây) -Em...biết chuyện giữa anh và chị Thảo rồi -(Em nói cái gì?)_Min hốt hoảng. Tôi cũng hốt hoảng -Nhưng mà...em không muốn từ bỏ. Em thực sự thích anh Min à -(Ngọc Lan...Sao em...?) Tôi thấy thật buồn cười. Hôm nay cả tôi và Min, cả hai chúng tôi đều nhận được lời tỏ tình từ người khác. Không hiểu sao tôi bỗng có cảm giác hồi hộp. Hình như tôi đang lo sợ điều gì đó...lo sợ cái gật đầu của Min...Tại sao lại thế? Rõ ràng tôi đã nói là sẽ không liên quan và giúp đỡ Ngọc Lan cơ mà...Sao bây giờ lại thành ra thế này? Trái tim tôi rốt cuộc bị làm sao vậy? Tôi không có đủ dũng khí để nghe tiếp cuộc trò chuyện của họ. Tôi định quay lưng bước đi. Mọi thứ sắp chấm hết rồi. Nhưng tôi lại vô tình đá vào cái lon nước nằm lăn lóc bên đường làm nó phát ra tiếng leng keng...chính điều đó đã khiến cho Min và Ngọc Lan chú ý. Tôi quay lưng lại và có rảo bước thật nhanh nhưng dường như hai người đã nhận ra sự có mặt của tôi -(Thạch Thảo, đợi đã)_Hình như Min gọi tôi Tôi càng rảo bước nhanh hơn. Tôi muốn trốn chạy, không muốn dừng lại -(Thạch Thảo, tôi nói em đứng đó cơ mà)_Min vẫn gọi với theo tôi phía sau. Cuối cùng tôi đành phải dừng lại...không thể trốn tránh mãi được. Khi tôi quay lưng lại thì thấy Min đang chạy về phía tôi...một chiếc ô tô...đang lao thẳng về phía anh ấy. Tôi giật mình hét lớn -MIN! CẨN THẬN! Nhưng tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì bi kịch đã xảy ra. Tôi thấy máu tuôn xối xả xuống mặt đường...loang lổ...chỉ một màu của máu...Nhưng mà...người đang nằm bất động đó...không phải là Min...mà là Ngọc Lan. Cô bé đã chạy ra và cứu Min nhưng bây giờ lại đang nằm đó người bê bết máu. Tôi bủn rủn cả chân tay ngã sõng soài ra đất...trước mắt tôi chỉ toàn một màu đỏ của máu -Tại sao...tại sao lại như thế?_Tôi lẩm bẩm như người điên Khi tôi nhận thức trở lại thì tôi bò ngay sang bên đường nơi Min đang ôm Ngọc Lan người bê bết máu...tôi thậm chí chẳng thể nhớ con người ta đi bằng hai chân, tôi cứ thế lết sang phía đó -(Ngọc Lan...mở mắt ra đi em...Nhìn anh này...Ngọc Lan...)_Tôi nghe thấy giọng Min đầy hoảng loạn...chiếc áo trắng của anh ấy cũng đã thấm đầy một màu đỏ kinh hoàng -Sao rồi? Cô ấy sao rồi?_Tôi hốt hoảng, cố chen vào đám đông xung quanh -(Gọi cấp cứu đi...Nhanh lên)_Min hét lên đầy điên dại, từng tia máu trong ánh mắt anh như muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh Mọi người xung quanh bắt đầu lục đục lôi điện thoại ra gọi, một số khác thì đứng nhìn mà vẫn chưa hết kinh hoàng. Min vẫn ôm chặt Ngọc Lan trong tay miệng không ngừng gọi tên cô ấy nhưng Ngọc Lan vẫn cứ nhắm nghiền...Tôi thấy tai mình bắt đầu ù đi...trước mắt chỉ hoa lên một màu đỏ tang tóc. Tại tôi...là tại tôi... 5 phút sau thì xe cấp cứu đến, chúng tôi lên xe đưa Ngọc Lan đến bệnh viện ngay. Tôi và Min chỉ còn biết ngồi ở ngoài để chờ đợi...tình hình có vẻ nghiêm trọng...các bác sĩ đang làm phẫu thuật. Ngọc Lan...cô ấy đang nguy kịch... Min thì ngồi chết lặng một chỗ...chưa bao giờ tôi thấy một Min đáng sợ như lúc nãy, anh ấy không ngừng gào thét, nhưng bây giờ lại ngồi im như người chết rồi. Tôi sợ... -Anh không sao chứ? Hay là anh cũng đi kiểm tra đi_Tôi cố lấy lại chút tỉnh táo cuối cùng của mình nói với Min bằng giọng khô khốc -(Không. Tôi phải chờ ở đây) -Cô ấy sẽ không sao đâu...nhất định sẽ không sao đâu_Tôi an ủi Min, cũng là tự an ủi chính mình. Tại sao số phận lại quá đỗi tàn nhẫn đến như vậy? 10 tiếng sau...Cuối cùng ca phẫu thuật cũng hoàn thành... -(Bác sĩ? Sao rồi? Cô ấy không sao chứ?)_Min túm vội lấy bác sĩ -(Tạm thời cô ấy đã qua cơn nguy kịch...nhưng...) -(Sao vậy bác sĩ? Có chuyện gì sao?)_Min vừa thở phào nhưng rồi lại lập tức lo lắng -(Cô ấy có thể sẽ không đi lại được nữa... Đôi chân của cô ấy chúng tôi đã cố gắng hết sức...nhưng không thể làm gì được)_Vị bác sĩ lắc đầu nói Tôi nghe mà như sét đánh bên tai...sẽ không thể đi lại được sao? Tôi thấy Min tuyệt vọng đến nỗi khuôn mặt trắng bệch không còn chút thần sắc nào nữa ngồi phịch xuống ghế. Phải làm sao đây? Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn. Những điều mà bác sĩ nói cứ ám ảnh trong đầu tôi...không thể đi lại được...không thể đi lại được ư?
|
CHAP 75: Đã mấy ngày trôi qua, Ngọc Lan vẫn chưa tỉnh lại. Min ở bệnh viện suốt còn tôi thì cũng chạy qua chạy lại. Bố mẹ Ngọc Lan cũng đã sang, họ rất shock khi biết rằng con gái mình không thể đi lại được nữa. Tôi cũng không biết phải nói gì...Nhìn Min gầy rộc hẳn đi, trông không có chút sức sống nào hết. Nhìn Min như vậy tôi cũng xót xa biết bao. Hôm nay tôi vào thăm Ngọc Lan, cô ấy vẫn chưa tỉnh -Anh về thay đồ rồi nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ trông chừng cô ấy cho đến khi bố mẹ cô ấy vào. Nhìn anh mệt mỏi lắm rồi đấy -(Không...tôi không sao. Tôi không muốn về) -Cứ thế này thì anh sẽ chết trước khi Ngọc Lan tỉnh dậy đấy. Làm ơn nghe lời tôi đi Tôi phải năn nỉ mãi như thế thì Min mới chịu về nghỉ ngơi một chút. Chỉ còn một mình tôi ngồi trong phòng bệnh. Tôi không biết phải nói gì với Ngọc Lan...Chị xin lỗi...Chị sai rồi...Những điều đó tôi cũng không thể nói. Nếu hôm đó không có sự xuất hiện của tôi thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này. Giá như người nằm trên giường bệnh này là tôi chứ không phải là Ngọc Lan...Việc bị liệt đôi chân, không biết rồi sẽ thế nào khi cô bé biết được chuyện này khi tỉnh dậy. Tôi chỉ biết nắm chặt tay Ngọc Lan cúi đầu rồi khóc. Chị xin em...hãy tỉnh dậy đi...hãy tỉnh dậy để giành lấy tình yêu mà em đã chấp nhận hi sinh tất cả vì nó đi...chị sẽ không xuất hiện nữa...sẽ không khiến em phải bận lòng nữa...vậy nên em hãy tỉnh dậy đi... -Sao dạo này trông em mệt mỏi quá vậy?_Hoàng Minh hỏi tôi khi anh đến đón tôi từ trường về -Em không sao. Chỉ là có chút chuyện thôi -Nhìn em ốm lắm đấy. Em phải tự biết chăm sóc bản thân mình chứ_Anh nắm lấy tay tôi -Em biết mà. Anh không phải lo cho em đâu_Tôi cố nở một nụ cười gượng gạo -Anh không lo sao được. Nhìn em anh xót lắm Tôi cũng chỉ biết lặng thinh nhìn anh. Nếu không có Hoàng Minh luôn bên cạnh, chắc những lúc như thế này cỏ đá như tôi cũng gục mất, tôi mệt mỏi lắm rồi. Reng...reng...Là chuông điện thoại của tôi -Alô...Có chuyện gì vậy? ... -Thật sao? Tôi đến ngay Tôi vừa nhận được điện thoại của Min, Ngọc Lan tỉnh rồi. Tôi kêu Hoàng Minh lái xe đưa tôi đến bệnh viện ngay. Ơn trời! Cuối cùng thì cô ấy cũng tỉnh rồi. Đến nơi tôi định chạy vào trong nhưng lại thấy Ngọc Lan đang ngồi trên giường bệnh ôm chặt lấy Min làm tôi chết sững, không bước vào nữa -Anh Min...Em sợ lắm. Anh đừng đi... -(Anh không đi đâu cả, anh ở bên em mà. Em đừng sợ...)_Min ôm cô bé trong tay an ủi -Tại sao chân em lại không hề có một chút cảm giác gì thế này? Chẳng lẽ em sẽ không đi lại được nữa sao? Anh làm ơn hãy ở bên em...đừng đi đâu cả... -(Anh sẽ không đi đâu. Sẽ ở bên em mà) Tôi đứng ở ngoài nhìn vào bên trong. Lúc này có lẽ Ngọc Lan rất cần Min. Bỗng tôi thấy ấm ấm nơi gò má, từ trong tim cũng dội lên một cơn đau quặn thắt...Sao tôi lại khóc chứ? Sao tôi lại ích kỉ thế chứ? Rõ ràng người gây ra chuyện là tôi mà bây giờ nhìn cảnh đó tôi lại đau lòng thế này...Bỗng có người đặt tay lên vai tôi khiến tôi giật mình quay lại. Là Hoàng Minh....tôi còn chưa kịp lau đi giọt nước mắt của mình... Hoàng Minh thấy vậy tiến lại nắm tay tôi rồi dẫn ra ngoài. Lúc này tiếng khóc kìm nén trong tôi nãy giờ bùng lên thành những tiếng nức nở, rõ ràng là tim tôi đang rất đau... Hoàng Minh ôm chặt tôi trong lòng -Không sao đâu. Em còn có anh mà...anh nhất định sẽ ở bên em Tôi cứ thế vùi mặt vào ngực anh rồi oà khóc. Em phải làm gì với trái tim đang đau đớn này đây anh? Tối , tôi mang đồ ăn tối vào cho Min. Ngọc Lan đã ngủ rồi nên hai chúng tôi ra ghế đá ngồi nói chuyện -(Thạch Thảo...Có lẽ tôi sẽ...phá vỡ hợp đồng của chúng ta. Hợp đồng này có lẽ phải kết thúc sớm tại đây thôi)_Min thở dài rồi nói khẽ -Tại sao?_Tôi cũng chẳng còn ngạc nhiên nữa -(Tôi sẽ đưa Ngọc Lan ra nước ngoài để điều trị...sẽ đi sớm thôi) Tôi nghe tim mình vỡ vụn...đau lắm. Ra nước ngoài ư? Tôi cố nén nước mắt vào trong -Bao giờ anh đi? -(Sẽ sớm thôi. Tôi xin lỗi...nhưng Ngọc Lan bị như vậy là do tôi. Tôi phải có trách nhiệm với cô ấy. Tôi phải ở bên cạnh cô ấy) -Sao anh phải xin lỗi? Được rồi. Chấm dứt hợp đồng tại đây thôi_Tôi nói rồi đứng lên đi ngay. Tôi vừa quay lưng lại cũng là lúc giọt nước mắt trên khoé mi tôi lăn xuống. Rốt cuộc thì thời khắc này cũng đã đến...Tôi không còn là vợ của anh ấy nữa rồi! Ngày hôm sau, tôi lấy hết can đảm để đến gặp ông nội để thú nhận tất cả mọi chuyện với ông, để xin được tha thứ, để chấm dứt mọi chuyện -Cháu xin lỗi ông. Cháu thực sự rất xin lỗi ông -(Cháu không cần phải như vậy đâu...thực ra ngay từ đầu ta đã biết hết mọi chuyện rồi) Tôi ngạc nhiên vô độ khi nghe ông nói điều đó. Ngay từ đầu ư? -Vậy...sao ông biết mà vẫn không nói gì?_Tôi lắp bắp -(Bởi vì ta cảm nhận được cháu sẽ là người thay đổi Min...ta đã luôn theo sát hai đứa ngay từ khi hai đứa mới gặp nhau. Ta đã đánh cược vào cuộc hôn nhân này bởi vì ta biết cháu là một cô gái đặc biệt. Chẳng phải cháu đã làm được rồi đó sao?) -Nhưng bây giờ thì cháu không thể làm gì được nữa. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi_Tôi cúi đầu nói -(Cháu không thể chờ đợi thằng bé được hay sao? Ta tin Min yêu cháu, nó chỉ yêu một mình cháu thôi) -Cho dù có là như vậy thật đi chăng nữa thì bây giờ chúng cháu cũng không thể...Cháu xin lỗi ông -(Thạch Thảo...cháu hãy suy nghĩ kĩ lại đi. Hai đứa rõ ràng là có tình cảm với nhau đúng không?) -Cháu xin lỗi... Dù ông đã nói hết lời tôi cũng không thể làm gì khác được. Tôi không thể ép Min vì tôi mà bỏ rơi Ngọc Lan, người đang rất cần anh ấy lúc này. Tôi cũng không có đủ can đảm, đủ niềm tin để chờ đợi. Điều tôi hối tiếc duy nhất chính là tôi đã nhận ra tình cảm của mình quá muộn, cho đến tận khi sắp mất đi rồi tôi mới nhận ra. Tình cảm của tôi chỉ vừa mới bắt đầu vậy mà đã phải kết thúc như vậy...đúng là rất đau....đau đến nỗi tôi không còn cảm nhận được rốt cuộc trái tim mình có còn đập nữa hay không? Hay là...nó đã là của người khác rồi...
-
|
CHAP 76: Đã hơn một tháng trôi qua, ngày kia là Min và Ngọc Lan đi rồi. Tôi cũng đã dọn đồ quay trở lại kí túc xá với Ah Eun. Căn nhà với biết bao nhiêu kỉ niệm, những trận cãi vã không hồi kết, những lúc hai đứa bày trò nghịch phá nhau, những lúc tôi và Min cùng ngồi xem bóng đá và sung sướng biết chừng nào khi giành chiến thắng...tất cả đều đã khép lại. Hôm nay sẽ là một ngày cực kì quan trọng với tôi. Tôi dậy từ rất sớm, ăn mặc thật đẹp, tôi cố ép mình vào đôi giày cao gót mượn của Ah Eun, tôi cũng trang điểm nữa...và tôi đến gặp Min -(Thạch Thảo...Sao...?)_Min rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi -Chẳng phải anh đã nói là thích em sao? Vậy nên chỉ một ngày thôi...chúng ta hãy là một cặp đôi thật sự, không phải giả vờ, cũng không phải hợp đồng...chỉ một ngày thôi_Tôi thu hết can đảm của mình để nói ra những điều đó...tôi muốn làm ngay bây giờ nếu không sau này tôi sẽ hối hận -Không được sao..._Tôi hoang mang khi thấy Min chỉ im lặng nhìn tôi mà không nói gì. Chẳng lẽ tôi đã sai khi nghĩ rằng anh ấy thích tôi như lời anh ấy nói...lẽ nào tất cả chỉ là dối trá. Tôi quay lưng lại định ra về. Hoá ra chỉ có mình tôi là người mong đợi nhiều hơn... Nhưng khi tôi vừa toan quay đi thì Min đã níu tay tôi lại rồi nắm chặt... -(Được rồi. Chỉ một ngày thôi, chúng ta hãy yêu thật đi)_Anh ấy cười rạng rỡ Anh ấy cũng mong đợi, không phải chỉ có mình tôi. Với tôi chỉ cần thế là đủ. Min dẫn tôi đi khắp nơi, làm tất cả những thứ mà những cặp đôi yêu nhau vẫn thường làm. Cùng nhau chơi những trò chơi trong công viên, cùng nhau ăn những món ăn vỉa hè mà cả hai đứa cùng thích, cùng nhau chụp ảnh tình nhân...Bàn tay anh không hề rời tay tôi lấy một giây, luôn nắm rất chặt. Sự ấm áp ấy truyền thẳng vào tim tôi một cách mạnh mẽ khiến tôi bỗng cảm thấy do dự. Ngày mai khi anh ấy rời xa tôi rồi, bàn tay này không còn nắm lấy tay tôi nữa chẳng phải tôi sẽ rất lạnh lẽo hay sao? Min còn dẫn tôi lên tháp Namsan, nơi người ta thường treo những chiếc khoá tình yêu. Min và tôi vào ngồi ở ghế tình nhân, cảm giác thật lạ -(Em mệt không?)_Min đưa tay lên trán tôi gạt đi những giọt mồ hôi lấm tấm Tôi mỉm cười khẽ lắc đầu -Em không sao. Chỉ là...chưa bao giờ đi giày cao gót lâu như vậy nên hơi đau chân một chút_Tôi thú thật, chân tôi chắc sưng vù lên rồi -(Để anh xem nào...Sao hôm nay em lại đi giày cao gót?)_Min quỳ xuống bên cạnh nhấc chân tôi ra khỏi đôi giày cao gót rồi nhẹ nhàng xoa bóp cho nó đỡ đau... -Em nghĩ anh sẽ rất thích...Trước giờ anh vẫn luôn kêu em không nữ tính còn gì! -(Anh thích nhìn em đi giày thể thao hơn. Thật đấy! Đấy mới là cô bé Thạch Thảo mà anh thích) Bỗng tôi có cả giác chân mình có cái gì nặng nặng...cúi xuống nhìn thì thấy tự lúc nào trên cổ chân tôi xuất hiện một chiếc lắc chân bằng bạc với những hạt ngọc trai lấp lánh nhỏ xíu rất đẹp. Tôi ngạc nhiên nhìn Min... -(Em thích không? Ngay khi nhìn thấy nó trong tiệm trang sức anh đã nghĩ ngay đến em...dù nhỏ bé nhưng luôn lấp lánh) -Sao anh lại tặng nó cho em?_Tôi hỏi -(Vì...anh yêu em) Câu nói đó của Min cứ ám ảnh tôi mãi...bây giờ và cho đến mãi sau này... -Chúng ta hãy móc khóa tình yêu đi_Tôi lảng tránh ánh mắt như thiêu đốt của anh ấy rồi chạy xuống dưới mua một chiếc khoá hình trái tim màu vàng. Tôi dán tấm ảnh chụp chung của hai đứa lên đó rồi cùng Min móc nó vào cùng với những chiếc khoá khác -Dù chỉ là một ngày nhưng nó cũng là tình yêu_Tôi quay sang nói với Min Anh nhìn tôi rồi ôm chặt tôi trong lòng. Hôm nay tôi đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không khóc nhưng không hiểu sao nước mắt tôi vẫn cứ lăn dài. Hoá ra yêu anh em vừa hạnh phúc lại vừa đau khổ như thế này... Khi Min định tự tay ném chiếc chìa khoá đi thì tôi đã giữ tay anh lại -Để em ném cho_Tôi lấy chiếc chìa khoá từ tay Min rồi ném nó đi thật xa. Nhìn lại chiếc khoá vẫn nằm yên trên đó tôi thấy tim mình nghẹn lại. Tình yêu của em và anh có lẽ phải kết thúc như thế này rồi... Cuối cùng tôi và Min dừng xe ở bên sông Hàn...đã hết một ngày rồi! -(Nhanh thật! đã hết một ngày rồi)_Min nói khi đứng bên cạnh tôi Gió lạnh về đêm làm tôi hơi run lên, Min thấy vậy bèn khoác chiếc áo của anh ấy lên người tôi. Tôi còn cảm nhận được hơi ấm cơ thể của anh ấy đượm trong chiếc áo -Em sẽ nhớ ngày hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Làm vợ chồng đã hơn một năm rồi mà đây mới là lần hẹn hò đầu tiên. Buồn cười thật đấy -(Anh đã thấy rất hạnh phúc. Cảm ơn em vì đã đến tìm anh) -Không biết giữa chúng ta là mối nhân duyên gì mà kì lạ đến vậy..._Tôi lơ đãng nói -(Thạch Thảo à...Anh...) -Anh xoè tay ra đi_Tôi cắt ngang lời Min -(Gì vậy?) -Anh cứ xoè tay ra đi Min giơ tay ra trước mặt tôi. Tôi khẽ đặt vào tay anh một thứ... -(Chẳng phải chiếc chìa khoá này em...đã ném đi rồi hay sao?) -Không...Sau ngày hôm nay, sẽ chẳng còn lại gì nữa cả. Anh hãy giữ lấy nó, khi nào muốn hãy lên tháo chiếc khoá ra. Tình yêu một ngày thì chiếc khoá cũng chỉ có hiệu lực trong một ngày thôi. Bây giờ...là kết thúc một ngày rồi. Còn nữa...hợp đồng giữa chúng ta chấm dứt rồi nên anh...trả lại sợi dây chuyền cho em đi_Từng lời tôi nói ra như những lưỡi dao găm sắc nhọn găm vào trái tim tôi đầy những vết thương -(Đến lúc anh không thể giữ nó được nữa rồi)_Min lấy trong túi áo ra sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá của tôi -(Để anh đeo nó cho em)_Min nói rồi đeo sợi dây chuyền vào cổ tôi Bỗng có tiếng chuông nhà thờ đổ 12 tiếng...Đã 12h rồi -Đến giờ rồi. Mình chia tay ở đây_Tôi nói rồi quay lưng bước đi thật nhanh. Đã đến lúc em không còn là vợ anh nữa rồi... (Min chỉ biết đứng đó nhìn dáng người nhỏ bé kia đang lặng lẽ bước đi" Tình cờ gặp em là sai lầm thứ nhất, biến sự tình cờ đó thành nhân duyên là sai lầm thứ hai, để nhân duyên trở thành định mệnh là sai lầm thứ ba và định mệnh khiến anh yêu em là sai lầm cuối cùng") Em là loài cỏ đá Mọc hiên ngang giữa trời Anh là gió muôn nơi Vương trên nhành cỏ úa... Máy bay cất cánh ...mang theo một tình yêu ngắn ngủi nhưng sâu sắc biết chừng nào...
|