Cỏ Đá Tinh Khôi
|
|
CHAP 69: (Min chui vào bếp để cất nốt những chiếc cốc lúc nãy. Anh cười thầm trong bụng khi nghĩ lại về ước mơ của Thạch Thảo. Lúc đó nhìn khuôn mặt cô ấy tỏ ra vô cùng hạnh phúc như thể đã mở được quán ăn rồi vậy. Min bỗng để ý trên bàn có cái gì đó. Canh rong biển ư?. Min cầm tờ giấy nhớ được dán ở dưới mặt bàn lên đọc "Tôi nghe mọi người nói người Hàn Quốc thường ăn canh rong biển vào ngày sinh nhật của mình. Tôi đã rất vất vả để nấu được nó đấy. Vì đây là lần đầu tiên tôi nấu món này nên cho dù có không ngon thì anh cũng hãy ăn đi nhé. LEE SUNG MIN. Chúc mừng sinh nhật!_Thạch Thảo". Trời! Cô ấy còn nấu cả canh rong biển nữa sao? Min vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Từ khi bố mẹ mất Min chưa từng ăn canh rong biển vào sinh nhật của mình nên Min thực sự rất cảm động khi Thạch Thảo tự tay nấu nó cho mình. Min nếm thử món canh" Chà! Cũng ngon đấy chứ!" Món ăn này thực sự khiến anh cảm nhận được hương vị gia đình trong đó_thứ mà đã từ rất lâu rồi Min không còn cảm nhận được nữa. Ăn xong, Min định đi ngủ ngay nhưng khi đi ngang qua phòng Thạch Thảo anh lại nán lại rồi gõ cửa phòng định vào cảm ơn cô Cốc..cốc...cốc... -(Thạch Thảo? Cô ngủ chưa?) Min gõ cửa nhưng lại chẳng nhận được câu trả lời nào nên anh tự động mở cửa bước vào trong. Cô ấy đã ngủ rồi thì phải? Min quay lưng định ra ngoài nhưng không hiểu sao anh có linh cảm có chuyện gì đó không ổn lắm. Min tiến lại gần giường của Thạch Thảo rồi vô cùng hốt hoảng khi thấy cô đang nằm run bần bật trên giường mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi thì đỏ bừng lên. Không phải cô ấy bị ốm đấy chứ? Min đưa tay sờ trán Thảo...Trời ơi! Nóng quá! Cô ấy bị sốt rồi. Min vội vàng chạy ra ngoài lấy một chiếc khăn tay xấp nước ấm rồi mang vào đắp lên trán cho cô bé rồi đi tìm thuốc để cho cô uống. May thay trong nhà vẫn còn thuốc hạ sốt. Có lẽ do phải chịu lạnh nhiều nên cô ấy bị cảm lạnh rồi. Min ngồi trông cho cô ngủ cả đêm sợ nhỡ cô sốt cao hơn thì chắc phải đưa đến bệnh viện. Anh lo lắng không yên khi cô mãi không hạ sốt. Min cũng tự trách mình nữa...lúc đó lẽ ra anh không nên để cô đi một mình giữa trời lạnh như thế. Cũng may đến gần sáng thì cuối cùng cũng cắt được cơn sốt. Min lúc này cũng đã đỡ lo hơn nên cũng thiếp đi một chút) Tôi khẽ từ từ mở mắt ra...có cái gì đó mát mát trên trán. Tự dưng tôi thấy cả người mềm nhũn như sợi bún, đầu còn hơi vang váng. Tôi sờ tay lên trán...hình như là khăn ướt...hôm qua tôi bị sốt sao? Lúc này tôi mới để ý có người đang gục đầu bên cạnh giường tôi ngủ...Min? Tôi khẽ lay Min dậy -Min? Sao anh lại ngủ ở đây? -(Cô tỉnh rồi à? Đã thấy trong người đỡ hơn chưa?)_Min thấy tôi đã tỉnh thì ngồi bật dậy -Tôi hơi mệt một chút. Nhưng chuyện này là sao? -(Cô không nhớ gì sao? Hôm qua cô bị cảm lạnh sốt cao, may mà tôi phát hiện ra) -Anh...anh chăm sóc tôi cả đêm sao?_Tôi ngạc nhiên -(Thế nhà này còn có ai nữa sao?) Min nói rồi đưa tay lên trán tôi...làm tôi hơi giật mình. Min sờ trán tôi một lúc rồi nói -(May quá! Hạ sốt rồi. Hôm qua tôi còn tưởng phải gọi xe cứu thương đưa cô đi bệnh viện)_Min thở phào -Dù sao cũng cảm ơn anh -(Không có gì? Mà cô đói không? Tôi gọi điện thoại cho bà nội rồi, tí nữa bà sẽ mang cháo sang. Bà lo cho cô lắm đấy) -Anh không nên nói với bà, bà sẽ lo lắng đấy. À phải rồi, hôm nay anh nhờ Ah Eun điểm danh hộ tôi một buổi nhé, khi nào đỡ hơn thì tôi sẽ đi học -(Được rồi. Cô nằm yên nghỉ đi. Tôi đi đánh răng rửa mặt đã)_Min nói rồi đứng dậy đi ra ngoài Cả đêm qua tôi mê man nên chẳng nhớ gì. Không ngờ Min lại chăm sóc cho tôi suốt cả đêm. Nghĩ đến đó bỗng dưng tôi lại cảm thấy vui trong lòng. Một lúc sau thì bà nội đến mang cháo cho tôi. Bà vô cùng lắng khi thấy tôi trông có vẻ tiều tuỵ. Sau khi ép cho tôi ăn hết một bát cháo xong, bà còn dặn dò tôi và Min đủ điều rồi mới ra về -Anh không lên lớp sao?_Tôi hỏi khi thấy đã muộn rồi mà Min vẫn chưa đi học -(Thôi, hôm nay tôi sẽ nghỉ một buổi. Để cô ở nhà một mình thế này tôi không yên tâm) -Tôi không sao đâu. Tôi cũng đỡ hơn nhiều rồi mà. Anh cứ đi học đi -(Nhưng mà...) -Tôi không còn là trẻ con nữa, tôi tự biết chăm sóc cho mình mà. Anh nên lên lớp đi, năm nay là năm cuối rồi, anh sắp tốt nghiệp nên không thể bỏ tiết được đâu -(Thôi được rồi.Cô ở nhà nhớ cẩn thận, có gì gọi ngay cho tôi nhé) -Tôi biết rồi mà Tôi phải đuổi mãi Min mới chịu đến trường. Min của bây giờ đã thay đổi hơn trước rất nhiều. Khi tôi mới gặp Min, anh ấy chỉ là kẻ kiêu căng, ngạo mạn nhưng bây giờ thì Min đã biết quan tâm, lo lắng cho người khác và cũng biết suy nghĩ chín chắn hơn. Không biết từ lúc nào Lee Sung Min trong lòng tôi không còn là kẻ đáng ghét nhất thế gian nữa. Tôi nằm mãi ở nhà cũng chán nên đến chiều khi thấy trong người đã khỏe hơn, tôi muốn ra ngoài để hít thở không khí một chút. Tôi đến chỗ làm thêm của Ah Eun. Và tôi ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy Sun trong trang phục bồi bàn cũng đang làm việc ở đó -Chuyện này là sao? Sao Sun lại làm việc ở đây?_Tôi thắc mắc với Ah Eun -Tớ cũng chẳng biết nữa, nhưng từ ngày cậu ta đến đây là gây ra bao nhiêu chuyện phiền phức. Cậu ta cứ đi đến đâu là cả một lũ con gái lại chạy theo đến đó, mỗi lần như vậy tớ lại bị lôi ra làm bia đỡ đạn cho cậu ta)_Ah Eun than thở -Là sao?_Tôi cũng còn ngơ ngác chưa hiểu gì -(Kia kìa. Cậu nhìn xem)_Ah Eun chán nản chỉ tay vào trong Theo cánh tay chỉ của Ah Eun tôi thấy một cảnh tượng thật là khủng khiếp bên trong. Quán cafe toàn là phụ nữ ngồi kín các bàn. Tất cả bọ họ đều đưa đôi mắt hình trái tim nhìn Sun đang làm việc...nhìn cậu nhóc thật tội nghiệp. Chắc bị mấy bà cô trong đó doạ cho sợ quá hay sao mà mặt mũi tái xanh mà vẫn phải cố nặn ra một nụ cười nhã nhặn với "khách hàng" -(Chưa hết đâu. Rồi cậu xem...) 3...2...1 -(ANH SUNNNNNNNNNNN...) Lần này thì tôi há hốc miệng ra mà không thể ngậm miệng lại được nữa. Cả bọn con gái lúc nãy còn như những chú nai tơ ngồi nhìn Sun đầy say đắm thì chớp mắt một cái cả bọn lao vào Sun như thể thiêu thân, miệng không ngừng gào thét thể hiện độ cuồng của mình trong khi cậu nhóc thì không kịp phản kháng vùng vẫy trong một biển người -(Chị...chị...Ah Eun...Cứu...cứu em...)_Tôi chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng kêu cứu đứt quãng của Sun Cứ thế này chẳng mấy chốc quán cafe này sẽ nổi tiếng vì những tiếng hét đinh tai nhức óc của đám fan cuồng trong kia mất -(Thôi để tớ vào cứu cậu ta không khéo lại chết ngộp trong đó)_Ah Eun không đành lòng thấy chết mà không cứu nên đành phải đứng dậy ra tay nghĩa hiệp. Thật không thể tin nổi! Tôi thấy Ah Eun chạy vào len lỏi mãi trong cái đám người lúc nhúc đó -(Mọi người bình tĩnh. Mọi người hãy ngồi hết vào chỗ đi ạ. Mọi người phải ngồi xuống thì Sun mới làm việc được. Mọi người thông cảm cho ạ)_Nhìn con nhỏ Ah Eun cũng bị chìm nghỉm trong đám người đó. Thật là đáng sợ!
|
CHAP 70: (Tại phòng thay đồ nơi sân khấu Gin sắp biểu diễn... Cả ngày hôm nay không hiểu sao Gin không liên lạc được với Thạch Thảo để trả ví cho cô ấy. Ngồi rảnh rỗi, anh lại lôi tấm hình trong túi ra ngắm nhìn, càng nhìn lại càng thấy đáng yêu. Gin cứ ngồi nhìn mãi rồi thi thoảng lại mỉm cười một mình -Em có cái gì mà nhìn kĩ thế? Ảnh à?_Hoàng Minh ngồi xuống bên cạnh Gin -(Dạ? À không có gì. Anh chuẩn bị xong rồi à?)_Gin đánh trống lảng -Ừ. Mà ảnh gì thế? Bạn gái à?_Minh trêu đùa -(Không phải đâu anh)_Gin tìm cách chối, nếu bị phát hiện thì Thạch Thảo sẽ gặp rắc rối lớn -Thế thì sao mà phải giấu, đưa cho anh xem nào_Thế nhưng Hoàng Minh quyết không tha cho Gin -(Em đã nói là không phải mà) -Thôi nào, đưa anh nhìn cho. Có bạn gái thì phải giới thiệu với anh em chứ_Hoàng Min cuối cùng cũng giật được bức ảnh trong tay Gin. Anh đưa bức ảnh lên xem...bỗng nhiên khuôn mặt Hoàng Minh tối sầm lại, ánh mắt kinh ngạc tột độ, tấm ảnh trên tay cũng run theo từng hồi bàn tay anh -Đây...đâylà..._Hoàng Minh lắp bắp nói -(Anh sao vậy? Em đã nói là không phải bạn gái em rồi mà)_Gin định lấy lại tấm ảnh nhưng Hoàng Minh lại kiên quyết giữ chặt nó trong tay -Gin...Nói cho anh biết...Sao em lại có bức ảnh này. Người trong ảnh là ai?...Là ai?_Hoàng Minh bị kích động gần như gào lên, Gin không còn thấy một chút bình tĩnh nào trong đôi mắt đỏ ngầu của anh ấy nữa -(Anh Minh...Anh có chuyện gì sao? Sao tự dưng anh...)_Gin cũng bị làm cho hốt hoảng không hiểu chuyện gì đang xảy ra -Anh hỏi đây là ai?_Hoàng Minh lại gầm lên -(Là...là...Thạch Thảo...Vợ của Min) -Cái...cái gì? Em nói ai cơ? Thạch...Thạch Thảo sao?_Lần này thì Hoàng Minh hoàn toàn đổ sụp xuống đất. Hoá ra là Thạch Thảo sao? Người đó...người đó...hoá ra là vậy. Thảo...Cỏ...Đúng rồi. Sao anh lại không nhận ra chứ? Thảo chính là cỏ, cả chuyện cỏ ba lá nữa. Mọi chuyện lúc này đã sáng tỏ rồi. Hoàng Minh như tỉnh ra, anh vội đứng dậy cầm tấm ảnh chạy vụt đi -(Anh Minh...Anh Minh...)_Gin gọi với theo nhưng không kịp. Trong lòng Gin ngập tràn những dấu hỏi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao Hoàng Minh lại có những phản ứng mạnh mẽ như vậy khi nhìn thấy tấm ảnh này chứ? Liệu có phải hai người họ có mối liên hệ gì không?) Tôi và Ah Eun trở về khi trời đã nhá nhem tối. Tôi phải đi nhanh để bắt xe buýt cho kịp giờ không Min về mà không thấy tôi là lại loạn cào cào lên cho mà xem. Tôi vừa mới đến cổng chung cư định đi vào trong thì... -CỎ... Tôi giật mình khi nghe ai đó gọi. Cái tên đó...Chẳng phải là...nó đã biến mất từ rất lâu rồi sao? Tôi quay lưng lại. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Hoàng Minh...Có phải anh ấy vừa gọi " Cỏ" không? Tôi còn chưa kịp có phản ứng gì thì Hoàng Minh đã lao tới ôm chầm lấy tôi làm tôi cô cùng hoảng hốt toàn thân cứng đờ -Anh Minh...Sao anh...?_Tôi chỉ lắp bắp được vài tiếng -Cuối cùng thì anh cũng tìm được em rồi...Cỏ..._Tôi bàng hoàng khi nghe anh ấy nói. Sao...sao anh ấy lại gọi tôi là cỏ. Tôi đẩy Hoàng Minh ra -Rốt cuộc anh là ai? Sao anh lại gọi em là cỏ_Tôi xúc động đến nỗi rớt nước mắt lúc nào không hay -Anh...là Sò_Hoàng Minh trả lời. Tôi nghe như sét đánh bên tai -Không đúng...Sao anh có thể là...Anh Sò chết rồi..._Tôi thét lên cố vùng vẫy ra khỏi cơn ác mộng này...Tôi không muốn mơ lại nó nữa...không muốn cái tên Sò xuất hiện lại nữa -Không phải. Anh chưa chết, anh vẫn còn sống. Nhìn anh này Cỏ_Hoàng Minh càng giữ chặt người tôi hơn, tôi lúc này như lọt thỏm trong vòng tay anh -Đừng gọi em là cỏ...Anh Sò...chết rồi. Sao anh có thể là anh ấy chứ?_Tôi oà lên khóc. Đã từ rất lâu rồi không còn ai nhắc lại chuyện của 14 năm về trước -Cỏ...Anh còn sống, anh chưa chết. Anh đã được người ta cứu sống. Anh không chết, em tin anh đi_Hoàng Minh nắm chặt lấy hai vai tôi, qua hai hàng nước mắt tôi thấy anh ấy cũng đang khóc, nước mắt tràn khuôn mặt. Có cảm giác như trái tim tôi vỡ oà. Nếu Hoàng Minh đúng là anh Sò thì... -Em nhìn đi, khi nhìn thấy bức ảnh này của em, anh đã nhận ra ngay. Anh vẫn luôn ước mong có thể trở về Việt Nam để tìm em_Hoàng Minh giơ bức ảnh hồi còn nhỏ của tôi lên, lúc này nó đã bị vò nát trong tay anh ấy -Anh...còn sống. Là anh phải không?_Tôi run run hỏi -Ừ. Là anh...Cỏ à... Lần này đến lượt tôi ôm chầm lấy anh. Đúng là anh còn sống. Anh Sò của tôi...anh ấy vẫn sống...Tôi thấy tim mình nghẹn lại...Tôi thật sự không mong rằng đây là một giấc mơ, mà cho dù là mơ thì tôi thà không bao giờ tỉnh lại...
|
CHAP 71: 14 năm trước... Khi ấy tôi mới chỉ là cô bé 7 tuổi. Quê ngoại tôi ở một vùng biển cách khá xa thành phố. Vào kì nghỉ hè năm đó, bố mẹ đưa tôi về chơi với ông bà ngoại. Tôi thật sự rất vui vẻ khi được sống ở gần biển vì sáng nào tôi cũng theo ông ngoại ra biển xem mặt trời mọc và nhìn cảnh những đoàn tàu trở về sau những chuyến ra khơi. Một lần, ông ngoại tôi bị ốm nên tôi đã tự đi ra biển chơi một mình. Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh. Khi ấy tôi thấy anh ấy ngồi một mình trên bãi biển trông...rất buồn...rất cô đơn. Không hiểu sao khi ấy tôi lại lon ton chạy lại gần anh ấy rồi nói chuyện như thể chúng tôi đã quen nhau từ lâu -Sao anh lại ngồi một mình ở đây thế? Anh không ra chơi với các bạn à? Anh ấy hơi ngước mắt lên nhìn tôi sau đó rồi lại cúi đầu xuống lặng thinh không nói gì -Sao anh không nói gì? Anh làm sao thế?_Tôi vẫn tiếp tục gặng hỏi -Đi đi. Để cho tôi yên_Anh ấy bỗng tức giận hét lên với tôi rồi định bỏ chạy. Lúc ấy tôi thật sự bị anh doạ cho sợ chết khiếp nên oà lên khóc. Tôi cứ thế gào lên thật to, anh ấy thấy tôi càng lúc càng khóc to như vậy thì đâm ra cuống quýt nên đành quay lại dỗ dành tôi -Đừng khóc...đừng khóc mà. Anh xin lỗi -Sao anh lại mắng em?_Tôi vẫn cứ nức nở -Anh...anh xin lỗi. Hay anh kiếm vỏ sò cho em chơi nhé? Nghe thấy anh bảo sẽ dẫn đi chơi tôi vui vẻ hẳn lên không khóc nhè nữa mà ngoan ngoãn để anh ấy dẫn đi ra bãi biển kiếm vỏ sò -Sao anh không ra chơi với các bạn?_Tôi lại hỏi -Em không ghét anh à? Anh là trẻ mồ côi đấy_Anh ấy nhìn tôi -Trẻ mồ côi á? Trẻ mồ côi là cái gì ạ? Sao em lại ghét anh chứ? Anh kiếm vỏ sò cho em chơi cơ mà. Mà anh tên là gì?_Tôi cười toe toét với anh trong khi mặt mũi vẫn còn lem nhem nước mắt -Em cứ gọi anh là anh Sò cũng được_Anh ấy cúi xuống véo nhẹ má tôi rồi cười -Anh Sò...Hihi...Em là Cỏ. Mọi người gọi em vậy đấy Thế là từ đó tôi có thêm một người anh. Tôi bảo các bạn hãy chơi với anh nhưng các bạn nói anh là trẻ mồ côi nên không cho anh chơi cùng. Thế là tôi hét ầm lên với chúng nó bảo là tôi cũng ứ cần chơi với chúng nó nữa. Vậy là ngày ngày tôi lúc nào cũng theo đuôi anh lang thang ngoài biển -Liệu trong này có ngọc giống con trai không nhỉ?_Tôi cầm một con ốc biển bự chảng mà anh ấy vừa kiếm cho tôi thắc mắc -Haha...Em ngốc thế. Ốc thì làm gì có ngọc_Anh ấy bật cười rất lớn rồi xoa đầu tôi. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng anh ấy rất đẹp trai, trong con mắt của một con bé 7 tuổi như tôi -Anh có muốn làm chú rể của em không?_Tôi hỏi rất tự nhiên Anh ấy nghe xong tôi hỏi vậy thì không cười nữa mà tự dưng lại đỏ mặt -Thằng Hùng nó là chú rể của cái Mai đấy. Em cũng muốn anh làm chú rể của em_Tôi vẫn vô tư nói -Chú...chú rể á?_Anh ấy ngượng ngùng nói Tôi gật đầu ngay tắp lự -Anh...anh làm được không?_Anh ấy nói nhỏ vào tai tôi -Được...được chứ. Thế thì em sẽ là cô dâu nhỉ? Hihi...Vui quá_Tôi nhảy cẫng lên vui sướng -Ừ. Vậy anh là chú rể, Cỏ là cô dâu nhé. -Vâng. Hihi... Từ ấy tôi có chú rể của riêng mình, kể chuyện đó cho ông ngoại nghe ông chỉ cười nói rằng" Nhất Cỏ rồi nhé, từ nay Cỏ của ông được làm cô dâu rồi". Tôi lấy làm đắc chí lắm. Lần đó ông ngoại kiếm được trong vườn cây cỏ ba lá cho tôi. Tôi đem nó đi khoe ngay với anh Sò -Cỏ ba lá ư? Anh thấy người ta nói cỏ bốn lá mới đem lại may mắn cơ... -Cỏ bốn lá ư?_Tôi nghe anh nói vậy thì hơi thất vọng nhưng rồi tôi suy nghĩ lại.. -Không sao cả. Nếu cỏ bốn lá đem lại may mắn thì với cỏ ba lá em sẽ tự tạo ra may mắn cho mình -Em giỏi nhỉ?_Anh ấy xoa đầu tôi làm cho tôi cười rạng rỡ. Anh Sò hơn tôi hai tuổi nên với tôi anh là một chỗ dựa rất vững chắc. Tôi hay làm nũng, cũng hay bắt anh làm cái này làm cái kia cho mình nhưng mỗi lần như vậy anh đều vui vẻ làm mà không bao giờ kêu tôi phiền phức. Rồi cũng đến một ngày, cái ngày mà cả cuộc đời này tôi cũng không bao giờ quên được. Đó cũng là một buổi sáng đẹp trời tôi và anh cùng ngồi trên bãi biển -Em sắp phải về thành phố rồi_Tôi buồn rầu nói -Về thành phố? Bao giờ em đi?_Anh ấy vô cùng ngạc nhiên -Em không biết. Nhưng bố sắp về đây đón em rồi. Em sẽ không được ở đây chơi với anh nữa -Sang năm em lại về đây chứ? -Bố nói khi nào em lớn mới cho em về. Hay là anh lên đó cùng với em đi_Tôi quay sang năn nỉ anh -Anh không lên đó được đâu_Anh lắc đầu buồn bã nói -Vậy thì phải làm sao?_Tôi chực khóc...có lẽ đã quen lúc nào cũng có anh ở đây nên tôi không muốn rời xa anh ấy một chút nào -Thôi nào Cỏ ngoan. Chẳng phải anh đã làm chú rể của em rồi ư? Anh hứa sau này lớn lên anh nhất định sẽ lên thành phố tìm em. -Anh nói thật chứ?_Tôi nín ngay -Ừ. Anh hứa. Em cũng phải hứa là nhất định phải đợi anh được không? -Em nhất định sẽ đợi mà. Chúng ta ngoắc tay nào_Tôi cười rạng rỡ giơ tay ra móc ngóeo với anh -Ôi! Con sò kia to quá_Tôi hét tướng lên khi nhìn thấy có một con sò nằm ở đằng xa kia nơi có những con sóng chập chờn. Tôi đứng ngay dậy chạy ra chỗ con sò đó -Này Cỏ...Đợi anh với. Đừng chạy, coi chừng ngã đó_Anh Sò vội vã đuổi theo tôi Tôi cứ thế mải mê chạy không hề để ý đến lời anh. Thế nên tôi vấp ngay phải hòn đá và ngã sõng soài. Tôi đau đớn định đứng dậy nhưng không ngờ một cơn sóng lớn bất ngờ chồm tới. Tôi chới với chuẩn bị bị sóng cuốn đi. Tôi sợ hãi khóc toáng lên chính vì thế nên nước cứ thế sộc vào mũi vào miệng làm tôi không sao thở được và cứ thế tôi bị cuốn dần theo cơn sóng -Cứu...cứu em với..._Tôi chỉ hét được những tiếng ngắt quãng Khi tưởng chừng như tôi sắp chìm đến nơi sắp không thể chịu được nữa thì có cảm giác ai đó níu chân tôi nhấc lên. Sau đó thì tôi bất tỉnh nhân sự hoàn toàn. Khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở nhà ông bà ngoại. Tôi vẫn còn sống... -Cỏ...Cháu tỉnh rồi à? Cháu có đau ở đâu không?_Tôi thấy bà ngoại vội vàng chạy đến giường của tôi -Bà ơi...Anh Sò...anh Sò đâu hả bà?_Tôi hỏi khi nhìn quanh không hề thấy anh Sò của tôi đâu mà chỉ thấy gương mặt buồn rầu của những người hàng xóm -Anh Sò...được thần biển mang đi rồi cháu ạ_Bà ngậm ngùi, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi -Sao thần biển lại mang anh ấy đi? Cháu muốn chơi với anh Sò cơ. Trả anh Sò lại cho cháu...Bà đi đòi thần biển trả lại anh ấy cho cháu đi bà..._Tôi oà khóc trong tuyệt vọng -Cỏ ngoan...Vì anh Sò không có bố mẹ nên thần biển nhận anh ấy làm con rồi. Anh Sò sẽ không quay trở về nữa đâu_Tôi thấy rõ ràng nước mắt của bà và mọi người đang chảy xuống -Không được. Cháu không cho anh ấy đi đâu. Anh ấy đã hứa sẽ đi tìm cháu cơ mà_Tôi càng khóc to hơn -Cỏ nghe lời bà. Khi nào cháu lớn thì ông bà sẽ đưa cháu đi tìm anh Sò được không? Dù cho bà có dỗ dành thế nào tôi cũng không chịu...cứ thế tôi khóc cả ngày cho đến khi không còn đủ sức khóc nữa thì lả đi trong vòng tay của bà Ngay ngày hôm sau khi bố mẹ tôi biết tin đã lập tức về đó đón tôi lên thành phố. Tôi cũng đã phải chữa trị tâm lí trong một thời gian rất dài mới có thể ổn định được. Tôi cũng chẳng nhớ mình đã vượt qua khoảng thời gian đó như thế nào. Khi tôi lớn hơn một chút nữa...khi tôi đã bắt đầu ý thức được cũng là lúc tôi nhận ra rằng không phải thần biển mang anh đi mà là anh đã ra đi thật rồi...đi không bao giờ quay lại nữa. Từ đó không ai còn gọi tôi là Cỏ nữa, cũng không ai nhắc đến tên Sò cũng như những chuyện đã xảy ra trước mặt tôi. Tôi cũng đã không về quê ngoại thêm một lần nào nữa. Đến bây giờ những ám ảnh trong tôi vẫn còn không thể xoá đi được...)
|
CHAP 72: Khi tôi đã bình tĩnh trở lại, Hoàng Minh dìu tôi lên xe của anh ấy rồi lái xe đến một quán cafe ở gần đó -Đến giờ em vẫn không thể tin nổi...Làm sao mà..._Tôi hỏi khi hai chúng tôi đã yên vị ở trong quán -Có lẽ ông trời vẫn muốn anh sống. Có một tàu du lịch họ đã cứu anh. Trên con tàu đó có hai vị khách người Hàn Quốc rất muốn nhận anh làm con nuôi nên vì họ đã cứu anh nên anh đồng ý theo họ sang đây... -Em đã có cả một quãng thời gian dài duy sụp vì anh...Ai cũng nghĩ rằng anh đã chết, ông bà anh còn lập bàn thờ cho anh nữa... -Vậy à? Mà em sang đây là lấy chồng luôn sao? -À...chuyện đó...Thực ra..._Vì là anh nên tôi không ngần ngại kể cho anh nghe mọi chuyện -Em nói thật sao?_Hoàng Minh không giấu nổi vẻ sửng sốt -Vâng. Cũng chỉ còn một năm nữa là em phải về Việt Nam rồi -Vậy mà anh cứ nghĩ mình không thể thực hiện được lời hứa làm chú rể của em nữa rồi. Anh đã nuôi hi vọng tìm em từ bao nhiêu lâu nay. Anh nhớ hôm đó nếu em không xuất hiện và khóc lóc trước mặt anh thì anh đã định tự tử luôn rồi. Anh đã hứa nhất định sẽ tìm em. Tôi chỉ biết cười trước những lời anh nói.Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ...Tôi cũng không nghĩ rằng anh còn nhớ đến lời hứa lúc còn nhỏ của hai chúng tôi. Chắc anh ấy nhắc lại để trêu tôi lúc đó ngây ngô như thế nào. Khi đã muộn lắm rồi, Hoàng Minh đưa tôi về. Đến trước khu chung cư nhà tôi, Hoàng Minh còn xuống xe sau đó anh ấy ôm tôi thật chặt làm tôi hơi bất ngờ -Anh thật sự đã rất hạnh phúc vì em đã xuất hiện như thế này...Cỏ à... -Anh Minh... -Thôi trời muộn rồi, em vào nhà đi. Hẹn gặp em vào ngày mai nhé. Đêm nay có lẽ sẽ là đêm ngon giấc nhất trong cuộc đời của anh -Em cũng vậy...Thôi anh về cẩn thận nhé -Em vào đi. Anh sẽ đợi cho đến khi em vào rồi anh mới về_Hoàng Minh vẫn còn lưu luyến Tôi tạm biệt anh rồi bước vào trong. Trong lòng tôi lúc này đang đan xen những cảm xúc rất khó tả. Nỗi đau mà suốt 14 năm qua tôi luôn phải giấu kín...nỗi ân hận mà có lẽ cả cuộc đời này tôi cũng sẽ không bao giờ quên...giờ đây, tất cả đã chấm dứt. Anh ấy vẫn còn sống....và đang sống rất tốt. Thảo nào trông anh ấy có vẻ lạ khi nghe tôi nói về cỏ ba lá trước đó. Hoá ra từng kỉ niệm giữa chúng tôi anh không hề quên... Tôi đang mải mê suy nghĩ thì bỗng một cánh tay từ đâu thò ra nắm lấy tay tôi làm tôi sợ chết khiếp suýt chút nữa thì hét ầm lên -Sao dạo này lần nào gặp anh anh cũng làm cho tôi đau tim thế?_Tôi hỏi Min -(Cô đi đâu về đó?)_Hắn ta mặt lạnh như tiền nhìn tôi -Tôi đi có chút chuyện thôi, không có gì đâu_Tôi gỡ tay Min ra nhưng anh ta lại càng nắm chặt hơn làm tôi đau quá -(Rốt cuộc chuyện giữa cô và Hoàng Minh là thế nào?)_Min bỗng dưng gắt lên -Thế nào là thế nào?...Hớ...Chẳng lẽ...anh nhìn thấy hết rồi sao?_Tôi hốt hoảng -(Giờ thì cô nói đi...Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?)_Hắn vẫn không chịu buông tôi ra -Chuyện đó...kể ra thì dài lắm mà tóm lại là anh cũng không cần biết đâu -(Này...tôi đã đứng đây đợi cô suốt từ chiều vì không biết cô đang ốm như vậy mà lại chạy đi đâu, còn không nghe điện thoại. Và rồi tôi chứng kiến cảnh hai người tình tứ với nhau như thế. Tôi đã chờ ở đây suốt ba tiếng đồng hồ để nghe từ cô một lời giải thích mà cô lại thế này là sao hả?)_Min nói, đôi mắt ngập tràn vẻ thất vọng và buồn rầu -Tôi đâu có bắt anh đợi tôi? Là anh tự động làm những điều đó đấy chứ? Còn chuyện tôi đi với ai làm gì thì anh quan tâm làm gì hả? Anh có thể mời bạn gái đến nhà thì sao tôi lại không thể đi cùng anh ấy chứ? Sao tự dưng anh lại như vậy hả?_Tôi cũng chẳng vừa...tự dưng không đâu lại bị cho một tràng... -(VÌ TÔI ĐÃ THÍCH EM RỒI...)_Min gần như hét lên -Cái gì? _Tôi sững sờ...Anh ta vừa nói cái gì vậy? Tôi chưa kịp đón nhận mọi thứ thì Min đã ngay lập tức đặt lên môi tôi một nụ hôn làm tôi chết sững...Còn trái tim tôi thì đang đập loạn xạ không thể điều khiển được nữa... -(Tôi cũng đang phát điên lên đây. Tự hỏi rằng sao tôi lại thích em? Chẳng phải trước đây em là người mà tôi ghét nhất hay sao? Từ lúc nào mà tôi luôn chờ đợi điện thoại của em, luôn mong rằng sẽ nhìn thấy nụ cười của em, muốn hỏi em ở đâu, muốn hỏi em ở cùng với ai, muốn hỏi khi nào em đi, hỏi em không đi không được sao?...Bảo em đừng đi, bảo em hãy ở cạnh tôi thêm chút nữa...nói rằng tôi nhớ em...Tất cả những chuyện đó chẳng phải là tôi đã thích em rồi hay sao?)_ Tôi chỉ biết đứng như trời trồng nghe từng lời Min nói mà không sao để tâm nổi. Là Min đang nói với tôi ư? Không thể nào...Sao anh ấy có thể thích tôi được chứ? Cả người tôi như có luồn điện chạy qua, cổ họng cũng tắc nghẹn không thốt ra được lời nào. Nếu như là bình thường khi Ah Eun trêu đùa tôi sẽ chẳng ngại ngần mà gạt phắt đi nhưng bây giờ khi người đứng trước mặt tôi là Min tôi lại chẳng thể làm thế. Rõ ràng trái tim đang đập này không phải là của tôi...Nó chưa bao giờ đập như thế cả... -Min...tôi..._Khó khăn lắm tôi cũng chỉ thốt ra được có thế -(Em đừng nói gì cả...Tôi xin lỗi...là do tôi không tự chủ được. Em mệt rồi về nghỉ đi)_Min hạ giọng xuống rồi nắm tay tôi kéo lên nhà. Lúc này tôi lại không muốn rút tay ra khỏi bàn tay ấy chút nào...Nó rất ấm áp... Hôm nay có quá nhiều chuyện hoang đường xảy ra. Tôi lên giường nằm mà không sao chợp mắt nổi..Min...Anh Minh...Hai người đó cứ lởn vởn trong đầu tôi làm tôi không sao ngủ được. Tôi phải làm gì đây? Bất giác tôi đặt tay lên môi...nụ hôn đó vẫn còn một chút gì vương lại trên môi tôi...hình như là...ngọt ngào thì phải?
|
CHAP 73: Sáng hôm sau... Tôi đã dậy từ rất lâu nhưng lại chần chừ không dám bước ra khỏi phòng. Tôi không biết khi đối diện với Min sẽ như thế nào...tôi không đủ can đảm. Tôi cứ đi đi lại lại trong phòng cuối cùng...tôi đành hạ quyết tâm bước ra ngoài. Cánh cửa phòng vừa mở ra thì tôi thấy Min đang đứng lù lù trước cửa làm tôi giật thót -Anh làm gì mà đứng trước cửa phòng người khác như ma thế? -(Cô không định đến trường à? Muộn rồi đấy!)_Gì thế này? Thái độ của anh ta thay đổi 360 độ. Min dịu dàng của hôm qua đi đâu rồi? -Tôi biết rồi. Tôi đi đây_Tôi tìm cách vọt lẹ Nhưng vừa chui ra khỏi cửa thì tôi đã bị Min túm lấy mũ áo kéo ngược lại -Này, anh làm cái gì đấy?_Tôi nhăn nhó -(Không định ăn sáng à? Tôi mua đồ ăn sáng cho cô rồi đấy)_Hắn ta vẫn lạnh lùng nói -Thôi khỏi. Tôi không muốn ăn -(Cô vừa mới ốm dậy. Không ăn không được đâu. Vào ăn đi)_Min lôi tôi vào trong bếp rồi ấn tôi ngồi xuống ghế. Sau đó anh ta cũng ngồi xuống đối diện và ăn uống ngon lành như thể không có chuyện gì xảy ra. Đang ăn thì... -(Chuyện hôm qua...)_Min ngập ngừng Tôi như nín thở theo từng lời nói của anh ta... -(Chuyện hôm qua...nếu cô cảm thấy không thoải mái thì...quên hết đi) Tôi có cảm giác như thể mình vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Mới hôm qua hắn còn nói thích tôi vậy mà sáng hôm nay lại kêu tôi quên hết đi. Hắn coi tôi là trò đùa sao? -Anh không phải nhắc tôi cũng quên hết rồi_Tôi tức giận nói rồi đứng dậy đi luôn Sao tôi lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ? Cảm giác giống như là...hụt hẫng vậy. Tôi hụt hẫng vì Min nói tôi quên những gì anh ta nói hôm qua đi ư? Thật là hoang đường...Nhất định không phải...Chắc là do tôi mới ốm dậy nên tinh thần không thoải mái...nhất định là như vậy... -Thạch Thảo... Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ như vậy thì nghe thấy có tiếng người gọi mình -Anh Minh...Sao anh lại đến đây?_Tôi ngạc nhiên nhìn Hoàng Minh -Anh muốn đưa em đi học. Sao? Thấy vui không?_Hoàng Minh vui vẻ nói -Anh không cần phải làm thế đâu. Em đi xe buýt được mà -Nhưng anh thích thế. Từ bây giờ anh sẽ chăm sóc cho em thật chu đáo. -Em không còn là cô bé Cỏ ngày xưa lúc nào cũng cần anh che chở đâu. Anh xem...giờ em đã là một Thạch Thảo đầy bản lĩnh rồi đấy_Tôi tự tin nói với anh -Dù cho thế nào đi chăng nữa...anh nhất định lúc nào cũng sẽ bảo vệ em như lời hứa trước kia của anh với em. Thôi, em sắp muộn rồi đấy. Lên xe thôi nào._Hoàng Minh mở sẵn cửa xe cho tôi Nhìn cách anh ấy muốn làm tất cả mọi thứ cho tôi cứ như thể anh ấy sợ tôi lại biến mất một lần nữa ấy... (Còn chỉ có Hoàng Minh mới biết lúc ấy anh đã nghĩ rằng " Anh tìm được em rồi, nhất định sẽ không để em tuột khỏi tay anh một lần nữa đâu Cỏ à") Đến trường, tôi bước xuống xe -Cảm ơn anh. Thôi em vào đây. -Ừ. em vào đi. Trưa anh đón em nhé. Anh muốn đưa em đến một nơi. -Đi đâu vậy anh?_Tôi thắc mắc -Bí mật. Lúc ấy sẽ rõ thôi. Em vào học đi, cẩn thận nhé. -Vâng. Anh cũng đi cẩn thận ạ. Tạm biệt anh Tôi hân hoan bước vào trường, bao nhiêu rắc rối trong lòng tôi như tan biến hết. Khi tôi báo tin cho bố mẹ tôi ở nhà tôi có thể tưởng tượng ra hai người sung sướng như thế nào. Mẹ tôi thậm chí đã khóc khi nghe chuyện đó. Đây quả thực là một niềm hạnh phúc lớn dành cho tất cả mọi người... -(Cậu khỏi ốm chưa mà đã mò đến trường vậy?)_Anh Eun lo lắng nhìn tôi -Yên tâm đi. Tớ khỏi rồi. 100% năng lượng đấy_Tôi toe toét -(Có chuyện gì mà nhìn cậu vui thế? Như kiểu vừa bắt được vàng ấy?) -Aizza! Chuyện của tớ còn may mắn hơn bắt được vàng nhiều... -(Chuyện gì mà cứ úp úp mở mở thế?)_Anh Eun nôn nóng Thế là tôi ngồi kể chuyện của mình cho Ah Eun nghe... -(Cậu nói thật đấy chứ?)_Cô ấy vô cùng kinh ngạc khi nghe câu chuyện của tôi -Tớ cũng không thể tin nổi nhưng tóm lại thì đúng là anh ấy vẫn còn sống... -(Tớ thấy cuộc đời cậu viết thành phim được đấy. Mà chuyện lớn như vậy mà trước giờ cậu không chịu kể cho tớ nghe. Bảo sao mỗi lần tớ rủ cậu đi bơi là y như rằng cậu lại trốn biệt...) -Tớ xin lỗi. Tại tớ cũng không kể chuyện này với bất kì ai. Mà thôi, chuyện của cậu với Sun sao rồi?_Tôi lảng sang chuyện khác -(Giữa tớ và cậu ta thì có chuyện gì?)_Anh Eun thay đổi hẳn thái độ -Chuyện gì...Tớ thấy cậu nhóc đó thích cậu đấy -(Cậu hâm à? Làm gì có chuyện đó)_Mặt con bé bắt đầu đỏ lên -Lại còn không có...nhìn xem mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa. Haha... Đúng là thời gian trôi qua thì mọi nỗi đau sẽ được xoa dịu. Xem ra nỗi đau của Ah Eun đã có người chữa khỏi rồi...dần dần thì vết sẹo cũng sẽ lành thôi...
|