Cỏ Đá Tinh Khôi
|
|
CHAP 59: Sáng hôm sau... Tôi khẽ trở mình thức dậy. Ôi! Đau đầu quá! Cả người thì rã rời...Huhu...Đau chết mất! Khoan đã! Tôi cố nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua...Tôi đi uống cùng Ah Eun...Sau đó...sau đó thì sao nhỉ? Sao tôi lại về được đến nhà? Tôi chẳng nhớ ra một chút gì cả. Tôi đành bò dậy bước ra khỏi phòng nhưng vừa mở cửa ra thì cái bản mặt của tên Min lù lù trước cửa doạ tôi giật bắn mình -Ôi! Giật cả mình. Anh là ma quỷ hay sao mà đứng đó doạ người ...Im lặng. Hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi... -Anh sao thế? Mặt tôi dính gì à?_Tôi khó hiểu nhìn Min -(Cô có nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?)_Nghiêm túc -Hôm qua? Tôi chẳng nhớ nổi nữa. Đau đầu lắm!_Tôi lắc đầu bất lực -(Thế cô có biết hôm qua ai đã đưa cô về không?) -Không...chẳng lẽ...là anh?_Tôi hốt hoảng -(Cô nghĩ ra ai được nữa hay sao? Vậy cô có biết hôm qua cô đã làm gì tôi không?)_Anh ta vẫn tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc cộng thêm bản mặt như là" tôi đã bị cô làm cho tổn thương trầm trọng đấy" Tôi ngơ ra...rốt cuộc là tôi đã làm gì anh ta chứ? Tôi cố nhớ lại...hình như đúng là Min đưa tôi về thật...tôi nhớ loáng thoáng là hắn ta đưa nước cho tôi uống...sau đó...sau đó...Ôi! Cái quái gì thế này? Hình như là tôi đã...đã...ở rất gần anh ta....hình như là tôi...tôi ...định "kiss" anh ta...Không thể nào! Sao...sao có thể? Tôi chẳng lẽ đã làm cái chuyện mất mặt đó thật? Ôi! Tôi chết mất... -(Sao? Nhớ ra chưa?)_Hắn vẫn đang quan sát tôi -Hả? À...cái đó...cái đó...tôi...tôi không nhớ gì hết_Chối, tôi phải chối đến cùng -(Cô đã...)_Hắn định nói ra sao? -Khoan...Anh đừng nói nữa. Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi. Đó là rượu không phải là tôi. Nếu tôi có làm gì mạo phạm đến anh tôi xin lỗi_Tôi nhắm mắt nhắm mũi nói xong rồi chạy biến. Huhu...Tôi sắp chết vì xấu hổ rồi. Làm sao đây? Làm sao đây? Đúng là rượu hại người mà! Cả buổi ở trên lớp mà tôi không sao tập trung được, đầu óc chỉ quanh đi quẩn lại cái chuyện đó. Tôi làm sao đối mặt với anh ta đây? -(Này cậu làm gì mà thộn mặt ra thế?)_Ah Eun ngồi xuống bên cạnh tôi -Ah Eun à! Huhu..._Tôi chỉ muốn đâm đầu vào tường mà chết thôi -(Này, sao thế? Có chuyện gì à? Tối qua anh Min đưa cậu về hả?) -Khoan đã. Còn cậu thì sao? Tớ chẳng nhớ gì cả_Tôi đau khổ nói -(Tớ cũng có nhớ gì đâu. Nhưng là...Sun đưa tớ về. Cậu ta có để lại một tờ giấy) -Vậy hả? Tớ..._Tôi vẫn trưng ra cái bộ mặt khó coi đó -(Rốt cuộc là sao? Hay là hôm qua cậu say rồi lại gây ra chuyện gì rồi?)_Ah Eun nói trúng phóc -Chắc là vậy rồi. Mà tớ có nhớ gì đâu cơ chứ_Tôi nhăn nhó -(Heizz! Tớ chết với cậu mất. Cứ úp úp mở mở thế thì ai mà biết)_Ah Eun cũng đành thở dài chán nản -Không biết...không biết. Tớ đã bảo là tớ không biết mà_Tôi gào lên đầy tuyệt vọng Cả ngày hôm nay tôi lúc nào cũng chỉ cầu nguyện cho ngày dài ra đừng bắt tôi về nhà vào lúc này. Tôi chẳng còn mặt mũi nào gặp Min nữa. Nhưng mà ngày rồi thì sẽ phải đến đêm...kiểu gì thì tôi cũng phải về nhà. Tôi về đến nơi mà cứ đứng thập thò ở ngoài cửa không dám vào. Không ngờ cũng có một ngày mà Hoàng Thạch Thảo đệ nhất thiên hạ lại phải ra nông nỗi này. Giờ này anh ta đang làm gì vậy nhỉ? Có ở nhà không ta? Đúng lúc tôi đang loay hoay gãi đầu gãi tai trước cửa thì... Cạch! Ối giời! -Ôi! Giật cả mình_Tôi giật thót -(Cô về rồi à? Làm gì mà không vào?)_Min ngạc nhiên nhìn bộ dạng của tôi -À...Tôi vào...vào chứ_Tôi cười nhăn nhó rồi phi thẳng vào phòng -(Khoan đã. Cô đứng lại) Huhu...Hắn ta định làm gì tôi đây? Tôi đành phải đứng im không nhúc nhích -(Cô không định giải quyết hậu quả hôm qua cô gây ra cho tôi à?) -Chuyện đó...thì tôi đã xin lỗi rồi mà. Lúc...lúc đó tôi say nên không...không kiềm chế được. Hix! Anh làm ơn đừng có nhắc... -(Đừng nhắc cái gì. Vì cô mà tôi bị mất mặt trước bao nhiêu người ở giữa đường cô có biết không?) -Tôi xin lỗi...thật sự rất rất xin lỗi_Xem ra tôi gây hoạ lớn rồi! -(Thế còn cái áo? Cô không định giặt nó cho tôi à?) Tôi nghe câu đó mà đơ người ra. Cái áo? -Cái áo nào? -(Trời! Cô không nhớ gì thật sao? Cái áo mà hôm qua cô tuôn hết ra người tôi ấy. Cô có biết là tôi bốc mùi trên suốt đường về nhà không?) -Vậy...chẳng lẽ chuyện tôi làm anh....mất mặt..là chuyện cái áo sao? -(Còn gì nữa. Đầu óc cô lại nghĩ lung tung đi đâu vậy? Chẳng lẽ...cô...)_Min trợn tròn mắt nhìn tôi -NÀY, LEE SUNG MIN! Sao anh lại không nói sớm hả? Cái áo đó...Trời ạ! Lần sau anh muốn nói gì thì nói cho tường tận ra chứ. Làm người khác nghĩ lung tung_Tôi hét ầm lên -(Cô...)_Min thì chỉ biết đứng đơ ra -Được rồi. Cái áo đó...tôi sẽ giặt. Tôi sẽ giặt! ĐƯỢC CHƯA?_Tôi còn chưa thể hạ hoả Nói xong tôi lao ngay vào phòng đóng sầm cửa lại. Gì? Cái áo ư? Vậy mà làm cả ngày hôm nay người ta day dứt. Đúng là đồ điên mà! Tôi cầm cái gối ném lia lịa về phía cửa. Hoàng Thạch Thảo này đâu phải là loại con gái dễ dãi thế chứ? (Trong khi đó thì Min vẫn còn ngồi cứng đờ ở phòng khách. " Gì? Hoá ra cả ngày hôm nay cô ta cứ lấm lấm lét lét là vì chuyện đó hả? Ôi trời! Cô ta còn mắng mình nữa chứ! Chẳng phải chính cô ta cứ chặn họng không cho mình nói còn gì? Không thể tưởng tượng nổi! Nhưng mà...đáng yêu thật đấy"_Min nghĩ vậy rồi cứ ngồi cười như ma làm, càng nghĩ anh lại càng thấy buồn cười không chịu nổi. "Thạch Thảo đáng yêu quá đi mất thôi" !)
|
CHAP 60: -(Sao hôm nay nhìn cậu tươi tỉnh thế? Giải quyết xong chuyện hôm qua rồi à?)_Ah Eun thấy tôi vui vẻ trở lại thì tò mò hỏi -Có chuyện gì đâu. Tớ thì lúc nào mà chả tươi tỉnh_Tôi cười toe toét -(Trời! Nhìn cậu kìa! Cậu phải thấy được cái bản mặt của cậu ngày hôm qua cơ. Cứ như là bầu trời sụt xuống đến nơi ấy)_Ah Eun véo nhẹ má tôi -Haha...Làm gì có chuyện đó_Tôi chống chế -(Bó tay! Chịu cậu luôn. Mà cậu biết chuyện gì chưa?) -Biết gì?_Tôi ngơ ngác -(Sinh nhật anh Min là chủ nhật tuần sau đấy) -Sinh nhật Min sao?_Đúng là giờ tôi mới biết -(Vậy là giờ cậu mới biết à? Bọn fangirl trong trường đang tấp nập chuẩn bị quà cho anh ấy rồi)_Ah Eun thông tin cho tôi. Xí! Tuần sau là sinh nhật Min sao? Sinh nhật à? -(Cậu nghĩ gì mà thần người ra thế?)_Ah Eun huých huých tay tôi -À không, không có gì (Tại kí túc xá nam... Min hôm nay thỉnh thoảng cứ ngồi cười một mình.. -(Hôm nay anh có chuyện gì vui hay sao mà cứ cười một mình suốt thế?)_Sun thấy vậy không nhịn được bèn hỏi -(À...Chuyện này buồn cười lắm. Thạch Thảo...cô ấy...)_Min kể lại mọi chuyện cho Sun nghe -(Ha ha ha...Chị ấy tưởng tượng phong phú quá!)_Sun nghe xong mà cũng cười ngặt nghẽo -(Ừ. Lúc đầu anh cũng hơi bị khớp. Nhưng sau đó nghĩ lại thấy cô ấy cũng tài thật. Cả ngày hôm qua cứ lén lén lút lút...Ha ha...) Nãy giờ có duy nhất một người không cười. Đó là Gin, hình như Gin bắt đầu lo lắng về Min. Có khi nào...Và Min cũng để ý điều đó. Min vờ như không để ý đến Gin nhưng thực chất anh kể câu chuyện đó chính là để xem phản ứng của Gin ra sao. Đúng như Min đã dự đoán, mọi chuyện ngày càng rắc rối rồi.) Tôi đang trên đường về thì gặp...Ngọc Lan. Cô bé chủ động chặn đường tôi -Chị Thạch Thảo, lâu rồi mới gặp chị_Cô bé tươi cười nói -Chào em. Nhưng có chuyện gì không?_Tôi nhớ là giữa tôi và cô ấy đâu thân thiết tới nỗi có chuyện để nói với nhau -Chị muốn đi uống cafe với em không? Em mời_Ngọc Lan nhanh nhẹn nói -Uống cafe á?_Tôi hơi bất ngờ -Đi đi chị. Chỉ là em muốn mời chị uống cafe thôi mà. Đi nha chị_Cô bé tỏ ra rất nhiệt tình Tôi cũng chẳng biết phải từ chối như thế nào nên đành phải để cho Lan kéo đến quán cafe gần đó -Chị uống gì? -Cho chị cafe sữa -OK. Cho chúng tôi hai cafe sữa nhé_Ngọc Lan nói với người bồi bàn -Được rồi. Em có chuyện gì muốn nói với chị đúng không?_Tôi hỏi thẳng luôn -À...thực ra là...em muốn nhờ chị một việc_Cô bé bỗng nhiên tỏ ra thẹn thùng -Việc gì vậy? -Chị...là bạn thân của anh Min đúng không ạ? Vậy nên chắc chị biết sở thích của anh ấy. Chị có thể tiết lộ cho em biết một chút được không?_Sau một hồi ấp úng cuối cùng cô ấy cũng nói ra -Hoá ra mời chị ra đây là định nhờ tư vấn hả?_Giờ tôi mới vỡ lẽ ra -Chị đồng ý nha. Sắp sinh nhật anh ấy rồi. Em muốn tặng anh ấy một món quà gì đó -Em...thích Min à?_Tôi dò hỏi -Dạ...Lần đầu tiên gặp anh ấy em đã rất thích anh ấy rồi. Vậy nên...chị giúp em nhé_Ngọc Lan bẽn lẽn thú nhận với tôi. Thật lòng tôi chẳng biết mình nên vui hay nên buồn nữa. -Ừm...Min là người rất thích đồ ngọt, đặc biệt là bánh ngọt thì anh ấy có thể ăn rất nhiều mà không chán nhưng Min lại không thể ăn đồ cay. Chỉ cần một chút cay cũng có thể khiến cho anh ấy bị sặc tuy nhiên anh ấy lại có thể ăn được vị cay của kim chi vì chị đã ép anh ấy ăn. Min rất thích những món ăn Việt Nam đặc biệt là sườn xào chua ngọt. Min cũng rất thích bóng đá và anh ấy là fan ruột của Manchester United. Nếu muốn thân thiết với Min thì hãy chịu khó ngồi xem bóng đá và cổ vũ cùng anh ấy. Nếu phải ở một nơi xa lại thì Min sẽ rất khó ngủ vậy nên hãy thức cùng anh ấy hoặc ít nhất là thức cho đến khi anh ấy ngủ. Min phải đi diễn rất nhiều nên phải rất cẩn thận với đôi tay. Anh ấy đặc biệt thích tinh dầu hoa nhài cho tay nhưng nếu như mùi nồng quá thì sẽ khiến Min dị ứng đấy(đó là kinh nghiệm của tôi trong những lần bị tên ác ma đó ép đi mua tinh dầu cho hắn) -Chị hiểu anh ấy quá nhỉ?_Ngọc Lan bất chợt cắt ngang lời tôi -Anh ta nghĩ gì trong đầu chị còn biết nữa là_Tôi vô tư nói nhưng rồi lại giật mình với chính câu trả lời của mình. Hoá ra tôi là người hiểu Min nhất, giờ tôi mới thực sự nhận ra điều này. Ngọc Lan thì cắm cúi ghi ghi chép chép rất cẩn thận -Cảm ơn chị nhé. Em bỏ túi được nhiều điều thú vị lắm. Từ giờ có gì em sẽ nhờ chị giúp. Mỗi lần như vậy em sẽ hối lộ chị một cốc cafe nhé_Cô bé tỏ ra vô cùng hào hứng với những thứ mình vừa thu lượm được Tôi thì chỉ biết cười cười. Ở trên cương vị một người"vợ" tôi không biết mình nên phản ứng sao trong tình huống này. Tôi trở về nhà mà trong lòng nghĩ vẩn vơ về cuộc gặp lúc nãy. Sao tôi lại bận tâm về nó thế này? -(Sao cô về nhà muộn thế? Ah Eun về lâu rồi mà?)_Min vừa nhìn thấy tôi đã hỏi -Anh hay nhỉ? Giờ tôi làm gì cũng phải báo cáo với anh à?_Tôi bỗng dưng nổi quạu -(Ơ? Sao cô lại cáu chứ? Dạo này cô làm sao thế?)_Min bị tôi làm cho thộn ra -Tôi xin lỗi. Thật ra...tôi vừa bị fangirl của anh bắt cóc đấy -(Fangirl á? Ai đấy? Có đẹp không?)_Mắt Min lại bắt đầu sáng rỡ lên -Đẹp...vô cùng đẹp. Ngọc Lan đấy_Tôi trừng mắt lên -(Ngọc Lan? Nhưng sao cô ấy lại bắt cóc cô?) -Thì hỏi tôi về sở thích, thói quen, tính cách, vân vân và mây mây về anh_Tôi thành thật -(Vậy sao? Cô nói hết à?) -Chứ còn gì nữa. Cô ấy hối lộ tôi một chầu cafe mà_Tôi trả lời tỉnh bơ -(Này như thế là cô bán thông tin cá nhân của tôi đấy. Chỉ vì một cốc cafe mà...Nếu như cô biết thì chỉ giữ một mình thôi chứ...)_Giờ lại đến lượt Min phát khùng lên -Giữ một mình? Để làm gì?_Tôi ngơ ngác -(Ừ thì...thì...Tóm lại là cô làm thế là vi phạm pháp luật đấy. Đồ ngốc!)Min nói rồi đùng đùng bỏ đi để một mình tôi đứng đơ ra đấy. Anh ta bị làm sao thế nhỉ? Đúng lúc ấy tôi có chuông điện thoại...Là bà nội... -Alô. Cháu Thạch Thảo đây ạ. Bà gọi cho cháu có gì không ạ? -(Thảo, tuần sau là sinh nhật Min. Cháu biết chứ?) -Dạ vâng. Nhưng...có chuyện gì không bà? -(Cháu hãy tổ chức sinh nhật cho nó nhé. Mọi năm Min chẳng bao giờ chịu về tổ chức sinh nhật của nó do ông bà tổ chức. Thằng nhóc đó vẫn không chịu làm hoà với ông. Nên năm nay ta giao hết cho cháu đấy) -Dạ? ...À vâng. Nhưng tổ chức ở đâu ạ?_Tôi đau khổ chấp nhận. Sao tôi lại phải tổ chức sinh nhật cho hắn chứ? -(Ở nhà hai đứa ấy. Mời mấy người bạn thân của hai đứa thôi) -Ông bà sẽ đến chứ ạ? -(Không. Ông bà mà đến chắc thằng bé sẽ không về nhà mất) -Nhưng mà... -(Thôi. Thế nhé cháu) -Dạ vâng ạ. Cháu chào bà Tôi thở dài ngay sau khi cúp máy. Sinh nhật cháu mình mà cũng không được đến dự sao? Tên Min cứng đầu cứng cổ này...sao mà giận dai thế?
|
CHAP 61: Tôi đang ngồi ngoài phòng khách xem tivi thì Min chạy xồng xộc từ trong phòng ra biểu cảm vô cùng hốt hoảng -(Thạch Thảo...Có...có chuyện rồi?)_Anh ta thậm chí còn nói không rõ chữ -Chuyện gì mà anh cứ cuống lên thế?_Min làm tôi cũng hốt hoảng theo -(Ngọc Lan...Ngọc Lan...)_Min ấp a ấp úng -Khổ quá? Ngọc Lan làm sao? -(Ngọc Lan đang ở trước cửa. Cô ấy vừa nhắn tin cho tôi. Cô ấy muốn vào chơi) -Cái gì? Vậy...vậy tôi phải làm thế nào?)_Tôi nhảy dựng ra khỏi ghế -(Cô...cô trốn tạm vào phòng đi, thu dọn hết tất cả đồ đạc linh tinh đi, đừng có ló mặt ra ngoài. Để tôi ở ngoài này đối phó. Nhanh lên)_Min giục -Hả?...À ờ. Không được để cô ấy phát hiện đấy_Tôi nhanh chóng làm theo lời Min chui vào trong phòng Tôi dọn hết tất cả những gì là của "con gái" trong phòng mình rồi ngồi im chờ. Lạy trời! Ngọc Lan đừng có hứng chí mà đòi chui nào trong này! Ôi! Có tiếng chuông cửa rồi... -((Sao em biết nhà anh?)_Min chạy ra mở cửa -Muốn biết nhà anh thì đâu có khó. Mà anh không định mời em vào à?_Ngọc Lan tươi cười nói -(À ừ. Em vào đi)_Min lóng ngóng Ngọc Lan bước vào nhà, ngắm qua ngôi nhà một lượt -Nhà anh đẹp quá! Lại rất gọn gàng ngăn nắp. Nhìn qua chắc chẳng ai biết đây là căn nhà của một chàng trai độc thân. Cứ như có bàn tay của phụ nữ ở trong nhà vậy_Cô bé trầm trồ nhìn xung quanh -(Hả? À...chuyện đó...cuối tuần sẽ có người giúp việc đến dọn dẹp nên cũng không bừa bộn lắm. Em muốn uống gì? Cafe nhé!) -Dạ vâng. Cảm ơn anh. Em đi xem qua ngôi nhà một chút nhé -(Hả? À...hơi bừa bộn nên...)_Min định từ chối nhưng... -Không sao đâu mà. Em rất tò mò cách bài trí nhà của anh Min đành cắn răng gật đầu, chỉ biết cầu mong Ngọc Lan đừng có bước chân vào căn phòng của Thạch Thảo. Min đi vào trong bếp pha cafe mà không sao yên nổi. "Không biết còn thứ gì linh tinh mà mình chưa kịp dọn không?"_Min nghĩ thầm. Ngọc Lan xem khắp các căn phòng trong nhà Min, đi đến đâu cô bé cũng trầm trồ khen ngợi. Đến cửa phòng Thạch Thảo, cô bé vặn nắm cửa định vào. Min chạy ra định ngăn lại nhưng không kịp. Kiểu này lộ tẩy thật rồi. Nhìn thấy Thạch Thảo trong đó không biết Ngọc Lan sẽ nghĩ sao? -Nhà anh có hai phòng cơ à? Nhìn cứ như phòng con gái vậy?_Ngoài câu nói ấy ra thì không thấy cô bé có phản ứng gì khác. Min ngó đầu vào trong xem sao...không thấy Thạch Thảo đâu? Quái lạ! Cô ấy chạy đi đâu rồi? Không phải sợ quá nhảy qua cửa sổ xuống dưới rồi chứ? -(À...cái đó...thực ra thỉnh thoảng em họ anh có tới đây chơi rồi ngủ lại)_Min nói dối -Anh em anh thân nhau nhỉ?_Cô bé đang định bước vào trong phòng thì Min đã ngăn lại -(Em ra đây uống cafe đi. Anh pha rồi này) Cuối cùng thì Ngọc Lan cũng chịu dừng bước chân đang định bước vào trong của mình đóng cửa phòng rồi theo Min ra ngoài) Còn tôi đang ở đâu ư? Huhu...Tôi phải nhét mình vào trong tủ quần áo chứ còn ở đâu nữa. Đã vậy còn bị doạ cho một phen hú hồn tưởng bị phát hiện rồi. May mà tôi nhanh trí không thì... Mà tóm lại cô ấy có thể chui vào trong này bất cứ lúc nào, cứ an toạ ở trong này vẫn hơn, đề phòng bất trắc. Tôi dỏng tai lên nghe họ nói chuyện ngoài phòng khách -(Sao hôm nay em lại có hứng đến nhà anh chơi vậy?) -Em đến thăm ân nhân của em không được à? -(Anh không có ý đó. Chỉ là em đến đột ngột quá nên anh không chuẩn bị gì. Với lại chuyện anh cứu em cũng không to tát gì, em đừng bận tâm) -Chuyện đó mà anh bảo không to tát sao? Suýt chút nữa thì em đã bị chiếc xe đó đâm rồi. Cũng may nhờ anh nên em mới không sao -(Nếu là người khác thì họ cũng làm vậy thôi. Mà anh nghe nói hôm nọ em gặp Thạch Thảo để hỏi chuyện gì về anh hả?) -Chị Thảo kể với anh rồi ạ? Em bị lộ rồi sao?_Ngưng một lát_Từ bây giờ em sẽ bám theo anh dài dài đấy -(Thế thì vinh hạnh cho anh quá! Được người đẹp như em chiếu cố) -Anh lại trêu em rồi? -(Anh nói thật mà) ...) Hai người họ cứ cười đùa ngoài kia trong khi tôi thì bị nhét vào tận trong này, vừa nóng vừa khó thở. Cuối cùng không làm gì được tôi đành lôi điện thoại ra cắm tai nghe rồi mở nhạc nghe thật to. Cho đỡ ồn! Nhưng rồi chẳng mấy chốc tôi lại ngủ thiếp đi trong tiếng nhạc du dương... (Khi Ngọc Lan đã ra về Min mới vào phòng Thạch Thảo tìm xem cô bé trốn ở chỗ nào rồi. Min gọi nhưng không nghe thấy có tiếng trả lời....chẳng lẽ cô ấy có thể bốc hơi nhanh như vậy sao? Đây là chung cư tầng 21 làm gì có chuyện cô ấy cuống quá mà định làm "người dơi". Tóm lại là trốn đi đằng nào rồi? Trong lúc Min đang loay hoay thì nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ trong tủ quần áo...Hoá ra là ở đây? Thế mà anh gọi như vậy lại không trả lời -(Thạch Thảo...Ngọc Lan về rồi. Cô ra đi)_Vẫn không có động tĩnh gì? Hay cô ấy giận rồi? -(Thạch Thảo, trong đó có gì vui hay sao mà cô cứ ở mãi không chịu ra thế?)_Min tiếp tục trêu chọc Vẫn không có hiệu quả...chẳng lẽ không ở trong đó? Min đưa tay ra mở cửa tủ...Cánh cửa vừa mở ra thì cả người cô bé đang dựa vào cửa tủ bị mất chỗ dựa ngã nhào ra. May sao Min nhanh tay theo phản xạ đỡ ấy nếu không thì cả người cô bé đã chúi xuống sàn nhà rồi. Lúc này Min mới định thần lại." Hoá ra là cô ấy ngủ rồi, lại đeo tai nghe bảo sao không nghe thấy mình gọi" Đây là lần thứ hai Min đỡ Thạch Thảo trong trạng thái này...lần trước ở nhà trọ cũng tương tự thế...Thình thịch...thình thịch...thình thịch...Tim Min lại bắt đầu đập nhanh rồi, giống hệt cảm giác trước đó. "Rốt cuộc thì cảm giác này là sao?"_Min tự hỏi. Min nhẹ nhàng bế Thạch Thảo lên giường, đặt cô bé nằm xuống rồi cẩn thận đắp chăn cho cô bé. Anh đang làm cái điều mà trước đây anh chưa từng nghĩ sẽ làm với bất kì ai)
|
CHAP 62: (Trong khi đó... Ah Eun bây giờ đang đi làm thêm ở một quán cafe. Từ trước đến nay trong gia đình cô bố luôn là trụ cột, cả nhà thì đều dựa vào công việc của bố mà sống. Bây giờ bố cô bé đã mất, cô đành phải tự mình trang trải cho việc học hành nên Ah Eun muốn tìm một công việc làm thêm. Cô cũng không nói chuyện này với Thạch Thảo vì sợ nếu nói ra thì Thạch Thảo sẽ lại tìm mọi cách để giúp cô. Ah Eun không muốn như thế. Cô bé muốn mình phải thật mạnh mẽ, phải tự dựa vào bản thân mình mà sống -(Dạ em mời anh chị uống nước)_Ah Eun bê hai cốc nước ra bàn khách . Bỗng nhiên cô nhìn ra phía cửa...Ah Eun giật mình khi nhận ra...Sun. Hình như đi cùng với mấy người bạn của cậu ấy. Ah Eun lập tức quay mặt vào trong rồi chạy biến vào trong khu pha chế. Bà quản lí khó tính thấy Ah Eun cứ đứng lúng ta lúng túng ở trong đó thì quát -(Cô kia! Có định làm việc không? Có khách kìa!) -(Dạ vâng. Tôi xin lỗi)_Ah Eun lóng ngóng không biết phải làm sao Cô bé bê đĩa nước ra nhưng trong lòng thầm mong Sun đừng có nhìn thấy mình. Cô bê nước đến bàn của một nhóm thanh niên mới bước vào trong quán -(Nước của các anh đây ạ) -(Ô! Cô bé đáng yêu này! Em tên là gì? Cho bọn anh làm quen được không?)_Bọn họ bắt đầu cười cợt -(Xin lỗi các anh. Chúc các anh ngon miệng)_Ah Eun bắt đầu sợ toát mồ hôi nhưng không dám làm gì chỉ nói nhẹ nhàng như vậy rồi định chuồn ngay -(Này cô bé! Sao đi nhanh thế? Bọn anh còn chưa gọi xong mà)_Bọn chúng vẫn không chịu buông tha cho cô -(Đồ uống của các anh tôi đã mang lên rồi. Các anh còn muốn gì nữa?)_Ah Eun nói thật khẽ cố không làm ảnh hưởng đến những khách hàng khác trong quán -(Muốn số điện thoại của em)_Một tên nói rồi cả bọn cười ầm lên -(Nếu các anh không còn yêu cầu gì nữa. Tôi xin phép)_Ah Eun sắp không chịu nổi nữa rồi -(NÀY! Ai cho cô đi. Quay lại đây! Bọn tôi muốn đổi, không uống cái này nữa)_Mấy tên này định gây sự đây. Ah Eun sợ toát mồ hôi hột -(Các anh muốn đổi cái gì ạ?) -(Không uống bia nữa. Lấy rượu ra đây cho tôi) -(Dạ vâng)_Ah Eun đáp rồi bê những chai bia kia đi vào trong nhưng vừa quay mặt định đi thì một tên trong đám đó giơ chân ra ngáng đường cô khiến Ah Eun vấp ngã CHOANG! Ah Eun ngã sõng soài ra đất, li và chai bia vỡ tan nằm lăn lóc trên sàn khiến cho mọi người trong quán dồn hết sự chú ý vào cô bé trong đó có cả Sun. Cậu cũng nhận ra thái độ bắt nạt của mấy tên kia ngay từ lúc đầu rồi nhưng vì Ah Eun đứng quay mặt lại nên Sun không nhận ra. Cậu nhóc vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy cô gái đó lại chính là Ah Eun -(Cô kia! Đi đứng thế à? Đổ hết bia lên người chúng tôi rồi?)_Bọn chúng lại gào lên gây sự. Ah Eun uất ức không thể nhịn được nữa -(Chính anh ngáng chân tôi mà) -(Giờ cô còn trả treo với khách sao?)_Hắn ta trợn trừng mắt lên -(Dạ...chúng tôi xin lỗi quý khách. Chúng tôi sẽ dạy dỗ lại cô ta. Mong quý khách thông cảm cho. Đây là nhân viên mới nên chưa được dạy bảo nhiều. Cô...còn không mau xin lỗi khách đi)_Bà quản lí chạy ra đon đả nói rồi lườm Ah Eun -(Nhưng...tôi...)_Ah Eun định cãi nhưng nhìn ánh mắt bà ta lại khiến cho cô sợ -(Tôi...tôi...)_Ah Eun đang định cắn răng nói lời xin lỗi với mấy kẻ đó cho qua chuyện thì Sun từ đâu chạy sang kéo tay cô bé -(Sao phải xin lỗi? Rõ ràng tôi nhìn thấy mấy anh ngáng chân cô ấy mà?) -(Thằng nhãi này ở đâu ra thế? Biết gì mà nói hả?)_Bọn chúng lại bắt đầu nóng máu lên -(Sun...cậu làm gì thế? Đừng như vậy)_Ah Eun sợ hãi nói nhỏ với Sun. Cô cảm thấy sắp có cuộc chiến lớn xảy ra ở đây -(Chị để yên đi. Rõ ràng là mấy người này gây sự trước mà)_Sun nói cứng rắn -(Thằng nhãi này muốn ăn đòn rồi phải không?)_Bọn chúng hùng hổ nói -(Định đánh nhau à?)_Sun cũng không vừa -(Thì sao? Mày có dám không?)_Bọn chúng nói rồi cười ầm lên. Định cậy đông hiếp yếu đây! -(Vậy thì ra ngoài đi)_Sun cười nhạt -(Sun? Cậu điên à? Muốn chết rồi phải không? Xin lỗi các anh...cậu ấy còn nhỏ nên...)_Ah Eun không thể cứ đứng nhìn được nữa -(Em không còn nhỏ nữa, em đã lớn rồi...và em muốn bảo vệ người con gái của mình)_Sun nói lớn làm Ah Eun sững sờ. Cậu nhóc này vừa nói gì vậy? Thế là đám thanh niên đó lôi Sun ra ngoài...còn Ah Eun thì vẫn đứng đơ ra đó. Phải mất vài phút sau cô bé mới thực sự tỉnh táo lại. Khoan đã! Họ định đánh nhau thật sao? Sun chỉ có một mình mà đám người đó lại đông như thế? Thì làm sao mà...có thể đánh thắng được đây? Không khéo lại ...Ôi thôi! Ah Eun không dám nghĩ nữa. Phải làm gì đây? Phải làm gì đây? A! Đúng rồi! Gọi cảnh sát. Ah Eun vội lấy điện thoại gọi ngay cho cảnh sát thông báo, xong xuôi cô cũng bỏ cả việc chạy theo. Nhỡ Sun mà có chuyện gì thì cô còn ra tay tương trợ được. Chạy đến nơi cô bé đã hốt hoảng khi thấy cả năm sáu người cùng một lúc lao về phía Sun. Mấy kẻ đó lao vào Sun như những kẻ điên, điên cuồng đấm đá trong khi Sun thì như miếng mồi ngon bị cả đàn hổ giằng xé. Ah Eun sợ hãi khóc hét lên nhưng điều không tưởng lại xảy ra. Sun nhìn như vậy nhưng thật ra lại là cậu nhóc rất có bản lĩnh, cậu bình tĩnh né những đòn của bọn chúng và thỉnh thoảng cũng tung ra những đòn tấn công chuẩn xác. Nhưng dù sao Sun cũng chỉ có một mình nên không thể tránh khỏi việc ăn đòn. Máu bắt đầu chảy ra từ miệng và trán của cậu nhóc...và hình như Sun cũng đang yếu dần đi, tần suất ăn đòn của cậu nhóc bắt đầu tăng lên. Ah Eun đứng ngoài không sao được chỉ mong sao cảnh sát mau đến. Thật may! Tiếng còi xe cảnh sát cuối cùng cũng vang lên làm cho mấy kẻ đó sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Ah Eun thấy vậy liền chạy đến bên cạnh Sun -(Cậu không sao chứ? Chảy máu rồi này. Tôi đã nói mà không nghe)_Cô bé đau lòng nhìn Sun -(Chị không sao chứ?)_Dù vậy Sun vẫn cười rất tươi -(Cậu lo cho cậu đi. Người đâu mà cứng đầu thế không biết? Chỉ cần xin lỗi họ một tiếng là xong...nhỡ họ đánh chết cậu thì sao?)_Ah Eun trách móc -(Nhưng người bị hại là chị mà? Vậy thì việc gì phải xin lỗi chứ?) -(Để tránh cho mình và người khác bị tổn thương)_Ah Eun nói vậy làm Sun không thể cãi lại được -(Thôi cậu ngồi đây đi, tôi đi mua thuốc. Cứ thế này mà về chắc mẹ cậu không nhận ra con trai mình mất) Ah Eun để Sun ngồi lại đó rồi chạy ra cửa hàng thuốc. Trong khi đó cậu nhóc ngồi đó cười thầm:"Chị ấy lo lắng cho mình. Vui quá!". Giờ Sun mới để ý đến vết thương của mình, lúc nãy còn hăng máu nên không cảm thấy gì nhưng bây giờ đúng là đau thật đấy! -(A! Đau quá chị ơi! Nhẹ thôi...)_Sun hét ầm lên khi Ah Eun bôi thuốc cho -(Có bản lĩnh đánh nhau mà không chịu đau một chút được sao?)_Ah Eun lạnh lùng nói -(Em đánh nhau vì chị đấy)_Sun biện minh -(Tôi đâu có bảo cậu đánh nhau. Tự làm tự chịu đi) -(AA...Huhu...Đau chết em rồi!)_Cậu nhóc vẫn tiếp tục hét Ah Eun thấy Sun như vậy cũng tội nghiệp. Cô cố gắng làm thật nhẹ nhàng, từng chút từng chút một để Sun không đau. Còn Sun, dù vết thương có đau đến mấy nhưng trong lòng cậu bây giờ đang rất hạnh phúc. Ah Eun hình như đã mở lòng ra với cậu hơn một chút...)
|
CHAP 63: Ngày hôm sau... Tôi đang trên đường trở về nhà thì một chiếc xe đỗ ngay bên cạnh -(Này, cô bé ơi! Có muốn đi taxi không?)_Cửa kính mở ra. Là Gin -Ôi! Anh. Lâu rồi mới gặp anh_Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ấy -(Em có muốn lên xe không đây?)_Gin cười lém lỉnh -Có chứ! Taxi miễn phí thì làm sao mà từ chối được_Tôi vui vẻ nói rồi leo luôn lên xe. May quá! Tôi đang ngại đi bộ về nhà -(Em có muốn đi ăn trưa với anh không? Hôm nay anh phải đi ăn một mình nên chán lắm)_Lần đầu tiên tôi thấy Gin than thở -Sun đâu hả anh? Bình thường cậu ấy vẫn đi cùng anh mà?_Tôi thắc mắc -(Không biết cậu nhóc đó bị làm sao mà bị mẹ bắt ở nhà an dưỡng. Mà em hỏi vậy là định từ chối anh đấy à?) -À, không...Nhưng Min...em còn phải nấu cơm cho anh ấy nữa_Tôi do dự không biết nên đồng ý hay từ chối -(Em định làm vợ Min thật đấy à?)_Anh ấy nói có vẻ giỡn nhưng sao tôi thấy nó không phải thế nhỉ? -Anh nói gì thế? Anh biết em và anh ấy...không thể mà. Chúng em là khắc tinh của nhau đấy_Tôi trả lời như bình thường tôi vẫn nói nhưng không hiểu sao lần này rất ngượng miệng -(Vậy quyết định của em là sao đây? Đi cùng anh chứ?) Trước thái độ thành khẩn như vậy của anh ấy tôi không biết phải từ chối như thế nào -Vậy được ạ. Anh đợi em một chút_Tôi nhắn tin cho Min báo trưa không về. Hi vọng anh ấy còn ở trường chứ nếu không về nhà khéo lại nhịn đói Gin lái xe đưa tôi đến một nhà hàng ở khá xa. Vào bên trong trông vô cùng mộc mạc, giản dị...có chút cổ điển của các nhà hàng Hàn Quốc truyền thống -Nhà hàng này nhìn đơn giản mà ấm cúng quá anh nhỉ?_Tôi trầm trồ -(Ừ. Đây là nơi bí mật yêu thích của anh. Em là người đầu tiên anh bật mí đấy) -Thật sao ạ? Tự hào quá!_Tôi cười thoải mái Gin gọi một bếp nướng và một đĩa thịt rất lớn. Ăn thịt nướng à? -(Em thích ăn thịt nướng không? Thịt nướng ở đây ngon tuyệt đấy!) -Tuyệt quá! Thịt nướng là số một_Tôi vô cùng thích thịt nướng. Chỉ ngửi mùi thôi cũng đã thấy hấp dẫn rồi Thế là Gin bắt tay vào việc nướng thịt, mùi thơm lan toả làm bụng tôi réo liên tục. Tôi ngồi bên cạnh háo hức chờ đợi -Nhìn anh khéo thế? Chắc anh nấu ăn giỏi lắm?_Tôi hỏi khi thấy anh ấy làm rất thành thạo -(Hôm nào em có muốn thử không? Anh nấu ăn cũng được lắm đấy) -Anh giỏi thật đấy! Cô nào sau này may mắn làm vợ anh chắc sướng lắm. Chả bù cho Min, anh ta suốt ngày chỉ ăn với chơi, cũng chẳng biết tự lo cho mình nữa_Tôi bất chợt nhớ đến Min -(Thạch Thảo...Ở đây chỉ nói chuyện anh với em thôi. Đừng nhắc đến Min được không?)_Bỗng nhiên khi nhắc đến Min anh ấy liền thay đổi thái độ vô cùng nghiêm túc. Không phải chứ? Hai người họ giận nhau chuyện gì sao? -Ồ...Dạ vâng_Tôi cũng chỉ biết gật đầu -(Đây xong rồi. Em ăn đi)_Gin gói vào trong mấy chiếc rau sống rồi đút cho tôi ăn -Woa! Ngon thật đấy! _Đúng là thịt nướng ở đây ngon tuyệt cú mèo! -Anh cũng ăn đi_Tôi nói khi thấy nãy giờ anh ấy cứ nướng thịt mãi -(Tay anh đang dở rồi. Em cứ ăn đi) -Sao thế được? Hay em gói cho anh nhé?_Tôi nhanh nhẹn gắp một miếng thịt rồi gói cho anh ấy -(Hình như em đút cho anh nên nó ngon hơn thì phải)_Gin trêu chọc -Cái này là tài năng bẩm sinh của em đấy_Tôi cũng nói đùa lại Cả tôi và anh cùng bật cười. Có lẽ từ hồi tôi đến Hàn Quốc ngoài Ah Eun ra thì Gin cũng là người luôn bên cạnh, ủng hộ và động viên tôi. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi rằng liệu mình có thích anh ấy không? Tôi cũng chẳng trả lời được nữa. Nhưng cứ như thế này có lẽ lại tốt hơn. Cả hai chúng tôi đều thực sự thoải mái khi ở bên nhau (Còn Gin khi nhìn nụ cười trên môi Thạch Thảo anh nhận ra rằng trái tim anh đã trao hết cho người con gái này. Không biết cô ấy có hiểu, có chấp nhận anh hay không nhưng anh sẽ cố gắng làm tất cả để bảo vệ nụ cười ấy. Càng ngày Gin càng nhận ra cô gái này mang một ý nghĩa rất to lớn trong tim anh, cô ấy ngự trị ở trong đó hình như là...từ rất lâu rồi) Ăn trưa xong tôi và anh cùng nhau đi uống trà -Cảm ơn anh vì bữa trưa hôm nay nhé. Em đã ăn rất ngon ạ -(Nếu em muốn anh sẽ thường xuyên đưa em đến đây. Chỉ cần em vui là được)_Gin nở nụ cười ấm áp thường thấy của mình -(À! Anh có cái này cho em)_Gin nói rồi rút trong túi ra một chiếc vòng rất đẹp. Nhìn nó giống như là tràng hạt vậy, là vòng thủ công vô cùng tinh xảo -(Đây...là chiếc vòng may mắn mẹ anh xin được ở chùa. Anh thấy em...rất hay gặp rắc rối nên anh tặng nó cho em hi vọng nó sẽ che chở cho em được bình an) Tôi nhận chiếc vòng từ tay Gin ngắm nghía thật kĩ. Chà! Vòng chùa mà cũng tinh xảo đến thế này sao? Nếu anh ấy không nói là vòng may mắn xin ở chùa thì chắc tôi nghĩ nó là hàng đặt riêng cũng nên -Woa! Đẹp quá! Nhưng sao anh không giữ lấy? Anh nên để lại đeo, mẹ xin cho anh mà?_Tôi định trả lại nhưng Gin đã ngăn lại -(Anh cũng có đây rồi. Nên em cứ giữ lấy)_Anh ấy nói rồi giơ tay lên, tôi thấy một chiếc vòng y hệt nằm trên tay anh ấy. Hoá ra anh ấy cũng có rồi -Vậy cảm ơn anh nhé_Tôi mỉm cười rồi thích thú đeo chiếc vòng vào tay. Chà! Đeo ở tay tôi cũng đẹp lắm chứ -Có nó chắc em sẽ may mắn lắm. Cảm ơn anh nha Thế rồi hai chúng tôi cùng uống trà nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Nhất định khi trở về Việt Nam tôi sẽ nhớ nơi này lắm, nhớ cả những người bạn tốt nữa. Họ đã cho tôi một tuổi thanh xuân thật rực rỡ màu sắc.
|