Cỏ Đá Tinh Khôi
|
|
CHAP 49: Hôm nay tôi đến trường nhưng không khí trong trường có vẻ khang khác. Mọi người hồ hởi rủ nhau đi đâu đó tôi cũng không rõ -Này, hôm nay có sự kiện gì à?_Tôi quay sang hỏi Ah Eun -(Thấy bảo khoá năm nay vừa đón một cô bé vô cùng xinh đẹp, nghe nói là con gái của hoa hậu Hàn quốc năm 93 thì phải. À, mà là người lai Việt Hàn đấy) -Người lai Việt Hàn sao?_Tôi ngạc nhiên -(Ừ. Mẹ là người Hàn Quốc, bố là người Việt Nam) -Có phải đằng kia không?_Tôi chỉ tay về phía đám đông đang xúm quanh lại một chỗ Chà! Cô bé đó xinh đẹp cỡ nào mà lại khiến cho mọi người chen nhau ra ngắm dung nhan như vậy chứ? Tôi còn đang ngó ngang ngó dọc thì đã bị Ah Eun lôi ngay đến chỗ đó. Cố gắng chen vào đám đông để nhìn cho rõ, tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Min cũng đang đứng ở đó đối diện với cô gái...mà khoan đã...cô gái này chẳng phải là...Ngọc Lan sao? Tôi ngỡ ngàng nhìn hai người họ trong khi đám đông xung quanh thì liên tục chỉ trỏ bàn tán -(Cô ấy xinh quá! Mà hình như là người quen của anh Min thì phải?) -(Trời ơi! Ước gì cô ấy nhìn tớ dù chỉ một lần) -(Này có khi nào hai người họ đang...quen nhau không?) -(Sao bảo Min có vị hôn phu rồi? Lần trước còn có thông tin anh ấy sắp cưới mà?) -(Chắc gì? Nhìn hai người họ đẹp đôi vậy mà) Gì chứ? Tự dưng không hiểu sao tôi cảm thấy khó chịu khi nghe những tiếng xì xào đó -Rất vui được gặp lại anh, anh Min_Lúc này nhân vật chính là Ngọc Lan mới lên tiếng, nở một nụ cười rất ngọt ngào với Min -(Chào mừng em, thật không ngờ em cũng nhập học ở đại học Seoul)_Thằng cha đó cười tươi ra mặt -Vết thương của anh không sao rồi chứ ạ? Lần trước anh về vội quá em chưa kịp xin số điện thoại để liên lạc -(Anh không sao đâu mà. Chỉ là vết thương ngoài da không đáng ngại) Nhìn hai người họ đứng nói chuyện với nhau như vậy mới nhận ra họ đẹp đôi cỡ nào, trông cứ như thể giữa hai người họ phát ra ánh hào quang làm lu mờ hết những thứ xung quanh vậy. Tôi cũng chẳng có hứng thú đứng xem tiếp họ nói gì nên kéo Ah Eun ra ngoài -(Cô gái đó đẹp thật nhỉ? Tớ nhìn cũng thấy thích nữa là...)_Ah Eun thì cứ tíu tít bên cạnh tôi -..._Im lặng -(Này Thạch Thảo? Cậu đang nghĩ gì thế? Hay là...cậu đang ghen đấy?)__Tự dưng Ah Eun lại nói chuyện không đâu -Cậu đừng đùa nữa. Tớ hơi đâu mà làm mấy chuyện vớ vẩn ấy -(Thế sao cậu không nói gì?) -Thế cứ phải nói gì thì mới chứng tỏ tớ bình thường à? Thôi, không nói chuyện với cậu nữa. Tớ lên thư viện đây_Không hiểu sao tôi bị Ah Eun chọc tức chỉ vì cái điều vớ vẩn ấy nên bỏ lên thư viện trước -(Heizz! Con nhỏ này! Đúng là có vấn đề mà)_Ah Eun thở dài ngao ngán ở phía sau Đến thư viện tôi lượn lờ ở xung quanh mấy kệ sách để tìm mấy cuốn chuyên ngành. Bỗng có một người quản thư đi vào bê một chồng sách lớn trông khệ nệ lắm ở bên dãy bên kia. Chồng sách đó có vẻ nặng lắm nên trông anh ta cứ nghiêng bên nọ nghiêng bên kia. Và...ối! Anh ta va ngay vào chiếc kệ sách bên cạnh và nó đang từ từ đổ xuống...Hả? Nó đang...nghiêng về phía tôi. Tôi hoảng quá chẳng nghĩ được gì chỉ biết ngồi thụp xuống ôm đầu hét ầm lên khi thấy cái kệ sắp ụp xuống đầu mình -(CẨN THẬN!) Rầm! 1s...2s...3s...Tôi từ từ mở mắt ra trống ngực đập thình thình. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tôi nhớ là cái kệ sách đó đổ ụp xuống đầu tôi cơ mà? Sao...sao tôi lại không có cảm giác đau đớn chút nào vậy? Tôi ngước mắt lên nhìn thấy trước mặt mình là sách bị văng ra tứ tung...còn có...còn có...Ôi! Gin đang ôm tôi và kệ sách đè trên chân anh ấy. Tôi giật mình vội vàng định bò dậy -Anh Gin...Anh...anh có sao không? -(Kêu...kêu ai đó đẩy kệ sách)_Gin nói giọng đau đớn Đúng lúc ấy thì mọi người chạy đến nơi nhấc cái kệ sách ra khỏi người chúng tôi. Tôi tái mét mặt cố lúi cúi đứng dậy đỡ Gin -Anh bị thương ở đâu vậy? Để em xem... -(Anh không sao. Cũng may là kệ sách nhỏ nên không nặng lắm)_Gin cười Trong khi mọi người đang thu dọn cái đống "đổ nát" vừa rồi thì tôi đỡ anh đứng lên nhưng xem ra không ổn lắm. Hình như anh ấy bị thương ở chân rồi -Anh đau lắm phải không? Để em đưa anh đến phòng y tế_Tôi cuống quýt -(Anh không sao đâu mà)_Gin thấy thái độ như vậy của tôi thì chỉ khẽ cười -Thế này mà anh còn nói không sao_Tôi chỉ trực khóc -(Thôi được rồi. Anh không thể nhìn con gái khóc đâu)_Gin bắt đầu hoảng hốt khi thấy mắt tôi ngân ngấn nước Tôi cùng mấy người nữa dìu Gin lên phòng y tế để khám xem sao. Hix! Gin cao kinh khủng nên dìu đựơc anh ấy lên đến phòng y tế tôi cũng mệt bở hơi tai. Nhưng lên đến đó rồi thì lại không thấy cô y tá đâu -(Chắc cô ấy ra ngoài rồi)_Gin tiu nghỉu nhìn tôi -Thôi, anh xắn ống quần lên để em xem cho anh bị thương ở đâu. Không để lâu nhiễm trùng_Tôi đành phải ra tay vậy -(Em định làm bác sĩ đấy à?)_Đến lúc này mà Gin vẫn còn đùa được -Không thì biết làm sao. Anh xắn lên đi Gin từ từ xắn quần lên. Tôi nhìn thấy một vết rách dài trên chân anh ấy. Bị thế này không đau mới là lạ. Vết thương sâu nên chảy nhiều máu quá. Tôi nhìn mà xót xa -Anh đau lắm hả? Sao anh lại làm thế? -(Thì anh là con trai mà. Thấy con gái bị nạn anh đâu thể đứng nhìn được. Mà nhất lại là em nữa)_Gin vẫn cười khì khì Tôi tự lôi trong tủ thuốc ra bông băng và thuốc sát trùng rồi rửa vết thương cho anh ấy -Anh chịu khó chút nhé. Sẽ hơi đau đấy Tôi lấy bông thấm thuốc sát trùng rồi cố gắng nhẹ nhàng hết sức chấm vào vết thương -(A!...)_Gin khẽ nhăn mặt vì đau -Anh cố gắng một chút, em sẽ làm nhẹ nhàng thôi Sau khi sát trùng tôi bôi thuốc cho anh ấy rồi băng lại. Bỗng dưng tôi nhìn thấy trên trán Gin có...có máu đang chảy xuống. Ôi! Sao tôi lại không nhìn thấy ở chỗ đó nhỉ? Tóc mái của anh ấy che hết cả -Anh ngồi im nhé. Trán anh đang chảy máu kìa -(Trán sao?)_Gin định giơ tay lên sờ trên trán -Anh đừng sờ vào. Sẽ nhiễm trùng đấy. Để em Tôi khẽ vén tóc anh ấy sang một bên rồi xem xét thật kĩ vết thương. May quá! Vết thương ở trán không nặng lắm, chỉ hơi trầy một chút -(A!)_Tôi vừa mới chấm thuốc vào anh ấy lại khẽ nhăn mày. Chắc là xót lắm đây -Em xin lỗi_Tôi khẽ thổi vào vết thương trên trán. Chắc chỉ có cách này anh ấy mới đỡ đau một chút (Có lẽ lúc này cô không thể cảm nhận được...đó là trái tim đập rất mạnh của Gin. Chỉ là khi ở gần nhau con người ta sẽ nhận ra cảm xúc mãnh liệt trong tim mình. Gin cũng vậy, cô gái này luôn làm cho trái tim anh đập mạnh, nhiều lúc nó như không còn là của anh nữa) -(Chuyện hợp đồng giữa em và Min....)_Trong khi tôi đang thu dọn đống bông băng còn lại thì Gin bỗng nhiên nhắc tới chuyện đó -Anh biết rồi ạ? -(Tại sao em lại phải làm như thế? Sợi dây chuyền đó quan trọng như vậy sao?) -Vâng. Nó vô cùng quan trọng đối với em, nếu không có nó chắc em không trở về Việt Nam được mất_Tôi thú thật -(Nhưng còn nhiều cách khác mà...đâu nhất thiết phải....) -Ông nội Min đã nhờ em. Chắc anh cũng biết chuyện gia đình anh ấy. Min cũng không muốn bị bắt ép phải lấy người mình không yêu. Dù sao cũng chỉ là 3 năm, hơn nữa cũng chỉ là giả thôi mà -(Em đúng là...)_Gin nhìn tôi mà không nói được gì. Còn tôi thì chỉ biết cười. Đã là số phận rồi thì có muốn cũng không thể thay đổi được.
|
CHAP 50: Buổi tối... Reng reng... -Alô --(Thạch Thảo, là bà đây) -Dạ vâng, cháu chào bà ạ. Bà gọi cháu giờ này có gì không ạ? -(Mai...là ngày giỗ của bố mẹ Min. Cháu hãy cùng nó đi đến nơi bố mẹ nó an nghỉ nhé. Vì nơi đó khá xa nên bà đoán tối nay thằng bé sẽ đi luôn vậy nên cháu đi cùng nó giúp bà. Đừng để nó lại khóc một mình Thảo nhé. Bà nhờ cháu đấy)_Bà nội ngập ngừng nói với tôi -Là...là ngày mai sao ạ?_Tôi hoang mang -(Có chuyện gì không cháu?) -Dạ không. Cháu sẽ đi ạ -(Ừ. Cháu đến đó cũng là để chào hỏi bố mẹ chồng để hai đứa nó được gặp mặt con dâu. Thôi cháu chuẩn bị đi nhé) -Dạ vâng. Cháu chào bà ạ Hoá ra mai là ngày giỗ của Min. Bảo sao hôm nay anh ta giam mình trong phòng, không thấy đi đâu. Chắc đang chuẩn bị đến chỗ đó. Tôi xuống nhà thì bắt gặp Min ăn mặc rất chỉnh tề đang chuẩn bị đi. Tôi không muốn không khí giữa hai chúng tôi trở nên ngột ngạt khi nói về chuyện ngày mai -Sáng nay anh gặp Ngọc Lan rồi à? Tôi thấy con bé có vẻ thích anh_Tôi lảng sang vấn đề khác -(Tôi thì ai mà không thích. Cô đừng nói với tôi là cô đang ghen đấy nhé)_Tên này đúng là vẫn chứng nào tật nấy mà -Tôi chẳng có hứng thú với mấy chuyện đó đâu. Mà anh đang chuẩn bị đi đâu đấy? -(Cô không cần biết) -Tôi sẽ đi với anh -(Cô đi làm gì?)_Min ngạc nhiên khi nghe tôi nói -Thì tôi cũng phải chào hỏi bố mẹ "chồng" chứ -(Bà nói cho cô biết rồi à?) -Đương nhiên. Tôi là cháu dâu mà -(Cô không cần phải đi đâu)_Min bỗng nhiên trở nên lạnh lùng -Tôi phải đi chứ. Anh định đến đó rồi khóc một mình chứ gì? Dù sao tôi cũng muốn thấy anh khóc sẽ như thế nào -(Cô đúng là....Vậy thì chuẩn bị nhanh lên. Đi đến ngày mai mới về đấy)_Cuối cùng thì Min cũng chịu -OK_Tôi nhanh nhẹn Chỉ một loáng tôi đã chuẩn bị xong xuôi và theo Min ra xe -(Sẽ phải đi một chặng đường dài đấy nên cô tranh thủ ngủ đi) -Xa vậy sao? -(Đó là nơi lần đầu tiên bố mẹ tôi gặp nhau...)_Min nói nhỏ giọng Tôi biết ý nên cũng không nói gì thêm, đúng hơn là chẳng biết nói gì. Thôi thì im lặng ngủ đi vậy ... Tôi khẽ giật mình tỉnh giấc...có lẽ tôi đã thiếp đi một lúc rồi -(Cô dậy rồi à?)_Min cất tiếng làm tôi giật mình -Chúng ta đã đi bao lâu rồi vậy? -(Gần sáng rồi)_Câu trả lời làm tôi hoảng hốt -Cái gì? Tôi và anh...đã đi suốt đêm sao? -(Gần đến nơi rồi. Cô ngồi im đi) Chúng tôi đi khoảng 30 phút nữa thì trời đã sáng rõ. Min cho xe tạt vào một quán ăn ven đường để ăn chút rồi đó rồi mới đi tiếp. Sau đó Min còn dừng xe vào một cửa hàng hoa...chắc là để mua hoa đặt ở mộ. Khoảng 15 phút thì tôi thấy Min đi ra trên tay ôm bó hoa...thạch thảo. Tôi nhìn bó hoa trên tay Min ban đầu hơi ngạc nhiên nhưng rồi sau đó thấy hơi buồn cười nên tôi chỉ cười một mình. Có vẻ như Min cũng thấy ngượng nên thi thoảng lại quay sang nhìn tôi không nói gì nhưng rồi sau đó cuối cùng anh ta cũng bị thái độ của tôi làm cho không thể ngậm miệng thêm được nữa -(Cô...cô cười cái gì chứ?) -À...Chỉ là tôi thấy bó hoa trên tay anh rất đẹp_Tôi cố nín cười -(Ừ thì...nó đẹp nên tôi mới mua. Mà cô đừng cho rằng tôi mua nó vì nó trùng với tên cô nhé. Tôi chỉ là...thích hoa thạch thảo thôi)_Min đỏ mặt giải thích -Thì tôi có nói gì đâu, là anh tự nói ra đấy nhé -(Cô...)_Min bị tôi chọc cho cứng họng Đến nơi , hoá ra là một nghĩa trang ở một cánh đồng nhỏ vắng người qua lại -Bố mẹ anh nằm ở đây sao? -(Ừ. Đến chết họ cũng muốn ở cạnh nhau)_Min sắp xếp giỏ hoa quả rồi ôm bó hoa vào trong Tôi không muốn vì mình mà làm Min thấy khó xử nên tôi kêu Min vào trước rồi mình sẽ theo sau. Thôi thì cứ để anh ta có thời gian riêng ở bên bố mẹ mình đã. Tôi theo sau Min nhưng chỉ đứng đằng sau nhìn thôi -(Bố...mẹ...con đến rồi. Chắc hai người mong con lắm đúng không?)_Min nói nghẹn ngào trước hai tấm bia mộ đặt cạnh nhau. Tôi nhìn vào hai bức di ảnh và đặc biệt ấn tượng với mẹ của Min. Bác ấy thật đẹp, có lẽ anh ta thừa hưởng vẻ đẹp đó từ mẹ -Cháu chào hai bác, cháu là Hoàng Thạch Thảo. Hôm nay cháu đến đây không phải với tư cách là vợ anh Min mà là bạn của anh ấy. Cháu mong hai bác sẽ hiểu và tha thứ cho chúng cháu. Anh Min...anh ấy xấu tính lắm, còn hay bắt nạt cháu nữa. Nhiều lúc cháu rất ghét anh ấy nhưng dù sao nhiều lúc anh ấy cũng giúp đỡ cháu rất nhiều. Hai bác hãy phù hộ cho anh ấy nhé_Tôi tự tin nói liền một mạch coi như là lời chào hỏi với bố mẹ Min -(Thạch Thảo...)_Min lặng người nhìn tôi -Tôi đã nói tốt với bố mẹ anh rồi nên sau này anh nhớ phải đối xử tử tế với tôi đấy. Tôi sẽ đứng ở đằng kia cho anh có không gian làm nũng với bố mẹ._Tôi cười rồi bước ra cách đó một quãng Nhưng rồi không hiểu sao tôi lại tiến lại gần đó nhưng không để cho Min biết. Tôi nghĩ rằng nếu bây giờ tôi để anh ấy lại một mình thì nhất định anh ấy sẽ rất cô đơn -(Bố...mẹ...bố mẹ thấy cô ấy thế nào? Mặc dù nhiều lúc con tức điên vì cô ấy nhưng cũng phải công nhận đôi lúc cô ấy rất đáng yêu. Bố mẹ đừng trách con nhé. Chỉ là con không muốn cứ phải làm theo ý muốn của ông nội mãi. Con chẳng thể can đảm như bố chống lại ông nội... Con thực sự rất ghét ông...nhưng ông bây giờ đã yếu rồi...con không có đủ can đảm để ghét ông thêm nữa. Con phải làm gì bây giờ?)_Hình như Min đang khóc, giọng nói nghẹn ngào ngắt quãng -Vậy thì anh đừng ghét ông nữa. -(Cô...chẳng phải là ra ngoài rồi sao?)_Min giật mình khi nhìn thấy tôi đứng ngay đằng sau -Tôi đã nói là muốn nhìn thấy anh khóc mà. Anh...là đồ ngốc. Nếu không thể thì đừng ghét nữa. Chẳng phải trong người anh đang chảy dòng máu của ông hay sao? Đã là người thân thì dù trong lòng có tự nhủ bao nhiêu đi chăng nữa thì anh cũng không thể ghét ông được đâu...bởi lẽ...chẳng ai có thể ghét chính dòng máu đang chảy trong người mình cả -(Cô thì biết gì chứ? Cô có biết ông ấy đã làm gì không? Cô có biết mẹ tôi đã phải ra đi trong tủi nhục thế nào không? Cô có biết cảm giác khi mất đi người mẹ mà mình yêu thương nhất, người bố mà mình kính trọng nhất như thế nào không? Cô đã từng rơi vào hoàn cảnh đó chưa?)_Ánh mắt Min hiện rõ nỗi căm hận -Sao tôi lại không biết? Tôi cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như anh. Khi tôi mất đi một người quan trọng trong cuộc đời...khi vì tôi mà người đó phải chết...tôi đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ tôi có thể tha thứ cho bản thân mình...nhưng rồi tôi nhận ra rằng tôi là kẻ ngốc nhất trên đời khi tự kì thị với chính bản thân mình. Chẳng phải người đó ra đi là để tôi được sống hay sao? Vậy tại sao tôi lại không sống cho thật tốt chứ? Tại sao tôi lại phải huỷ hoại bản thân mình chứ? Tại sao anh không nghĩ rằng ông anh làm như vậy là xuất phát từ tình yêu dành cho bố anh? Dù tình yêu đó có độc đoán, có sai lầm, thì đó vẫn là trái tim của người làm cha. Anh đã từng bao giờ nghĩ như thế cho ông chưa?_Tôi cũng khóc, nước mắt rơi từ khi nào không hay. Nỗi ám ảnh trong suốt cuộc đời tôi...cuối cùng tôi cũng có thể nói ra. Min không nói gì, chỉ lặng yên nhìn tôi thật lâu. Min trước mặt tôi bây giờ đã mất đi cái vẻ ngang tàng ngày thường mà chỉ như một cậu bé đang vùng vẫy trong nỗi cô đơn của chính mình mong muốn tìm kiếm được chút ánh sáng để thoát ra khỏi sự cô đơn đó Những con đường mà tôi đã đi qua... Vốn dĩ đã từng chỉ là một màu lạnh giá... Nhưng có em khiến tôi muốn tìm tia nắng mới... Để chung đường cùng tới...chốn yêu thương... Tôi quẹt nước mắt nở một nụ cười thật rạng rỡ...một nụ cười tôi cho là đẹp nhất của mình -Anh có biết thứ gì của con người là quý giá nhất không? -... -Bố tôi nói đó chính là bờ vai. Bờ vai thật kì diệu phải không? Nó có thể làm điểm tựa cho bất kì ai, cho bất kì nỗi đau hay niềm vui nào trong cuộc đời. Vậy nên... Tôi khẽ tiến lại gần về phía Min...rồi ôm anh ấy để cho anh ấy tựa đầu vào vai tôi -Hãy tựa vào vai tôi khi anh đang cô đơn. Ít ra tôi cũng có thể san sẽ cùng anh một chút...như thế này Tôi thấy vai mình ấm lắm...có lẽ là nước mắt của Min đang thấm trên vai áo tôi. Được rồi! Hãy khóc đi. Trên đời này chẳng có ai thật sự mạnh mẽ cả. Chỉ là họ yếu đuối một cách kiên cường mà thôi. Rồi cũng sẽ có lúc trái tim cần nghỉ ngơi như đúng nghĩa của nó. (Ở đằng xa một người đàn ông đứng chống gậy đã chứng kiến mọi chuyện. Ông nội...ông cũng khóc. Ông biết mình đã có được đứa cháu dâu tuyệt vời như thế nào...Ông biết cháu trai mình đã trưởng thành ra sao...Và ông biết đã đến lúc ông cho mình một cơ hội để tự tha thứ cho bản thân, tha thứ cho lỗi lầm của một người làm cha...)
|
CHAP 51: Trên đường trở về... Để không khí trong xe bớt căng thẳng, ngột ngạt, tôi nghĩ cách trêu Min -Lẽ ra tôi nên lấy điện thoại để quay lại cảnh anh đang khóc_Tôi tỏ vẻ tiếc nuối -(Cô muốn chết phải không? Tôi còn chưa hỏi tội cô sao dám tự tiện...ôm tôi)_Min dù vẫn thái độ hắc xì dầu đó nhưng giọng điệu đã bớt "hổ báo" đi đôi chút -Thôi đi. Chẳng phải nhờ tôi mà anh mới nhẹ lòng sao?_Tôi bĩu môi -(Ừ)_Tôi ngạc nhiên nhìn Min. Cứ nghĩ rằng anh ta sẽ tiếp tục phản bác chứ -(Cảm ơn cô Thạch Thảo)_Min bất chợt quay sang nhìn tôi ánh mắt vô cùng chân thành khiến tôi thấy không quen...Chúng tôi cứ thế nhìn nhau cho đến khi...Min bỗng dưng quay lại nhìn đường và...Ôi trời ơi! Cái gì thế này? Tôi hốt hoảng sợ hãi nhắm tịt mắt lại, thế này tai nạn là cái chắc. Min dùng tay chắn trước người tôi để tôi khỏi va vào kính rồi quẹo tay lái đâm thẳng lên bờ đường. Tôi cũng chỉ kịp hét lên một tiếng. Vì nơi này là đường đèo nên rất vắng vẻ, Lúc này tôi mới hoàn hồn. Suýt chút nữa là tai nạn lao xuống vực rồi -(Cô không sao chứ?)_Min hốt hoảng quay sang hỏi tôi giọng vô cùng lo lắng. Cũng may Min dùng tay chắn ngang người tôi trong lúc phanh gấp nên tôi không bị va đầu vào cửa kính -Có chuyện gì thế?_Tôi tái mét mặt -(Đá lở, ở khu vực này hay có đá lở lắm) Min khởi động xe...Chết rồi! Hình như xe đã bị sa vào cát lầy nên không sao dịch chuyển được -Sao vậy? -(Xe bị sa vào hố rồi. Không lên được)_Min lắc đầu chán nản -Vậy bây giờ phải làm sao? _Tôi hoang mang. Cứ y như rằng tôi mà đi cùng hắn là kiểu gì cũng có chuyện xảy ra -(Ở khu này không có sóng nên không thể gọi điện cho người đến sửa xe được. Đành phải để xe ở đây rồi tìm chỗ nào có người ở để gọi điện cho người đến sửa xe thôi) Quanh đây thì làm gì có nhà dân cơ chứ?_Tôi nhìn quanh cái nơi heo hút này Cuối cùng thì chúng tôi cũng phải chui ra khỏi xe và đi bộ. Trời đã bắt đầu sâm sẩm...hoàng hôn cũng bắt đầu buông rồi -Sao mỗi lần tôi đi với anh là kiểu gì cũng xảy ra chuyện thế không biết? -(Vì cô là kẻ xui xẻo chứ sao)_Min cười đểu nhìn tôi -Anh mới là người xui xẻo thì có. Từ lúc gặp anh tôi đi đến đâu cũng gặp phải tai hoạ -(Vậy cô nghĩ tôi thì được yên chắc?) -Nhưng anh có chết đi sống lại như tôi không? -(Thế mới nói số cô là số xui xẻo mà) -Anh...Đồ quạ xui xẻo_Lại bị hắn làm cho tức chết rồi Chúng tôi vừa đi bộ vừa cãi nhau ỏm tỏi lên. Có lẽ duyên nợ giữa LEE SUNG MIN và HOÀNG THACH THẢO chỉ là cãi nhau và cãi nhau thôi hay sao ấy? Nhưng có lẽ dần dần tôi và hắn ta cũng đã hiểu và thông cảm với nhau hơn -Ôi! Nhà kìa!_Tôi mừng rỡ chỉ tay về phía ánh đèn -(Vậy đi nhanh thôi)_Giọng Min tỏ ra vui mừng rõ rệt rồi giục tôi đi nhanh hơn Hoá ra đó là một quán ăn nhỏ có cả phòng trọ cho thuê dành cho khách bộ hành -(Chúng ta phải trọ tạm ở đây thôi)_Min nói -(Chào quý khách. Hai người vào trong đi)_Chủ quán là một ông chú râu xồm nhưng trông vẻ mặt lại vô cùng hiền lành và niềm nở -(Chúng tôi muốn trọ ở đây một đêm)_Min nói -(Nhưng xin lỗi quý khách, chúng tôi chỉ còn một phòng) -Một phòng thôi sao?_Tôi thất vọng hỏi. Sao xui thế không biết? -(Thôi được rồi. Chúng tôi sẽ dùng chung một phòng)_Min quả quyết -Anh điên à?_Tôi trợn mắt quay sang nhìn Min -(Nếu không thích thì cô ra ngoài kia mà ngủ)_Hắn ta thản nhiên nói rồi bước vào trong Tôi không biết nói gì...thôi thì đành dùng chung phòng với anh ta còn hơn ra ngoài kia cho muỗi nó thịt -(Hai người là vợ chồng sao?)_Bà chủ quán tươi cười hỏi sau khi bê thức ăn ra -Không đâu ạ_Tôi và Min cùng đồng thanh -(Vậy sao? Tôi xin lỗi, tại tôi thấy hai người rất đẹp đôi)_Bà ấy thậm chí còn nhìn chúng tôi như thể không tin rằng hai chúng tôi không phải là một cặp vợ chồng Đang ăn uống ngon lành thì bỗng nhiên có hai vị khách bước vào -(Chủ quán, tối nay có trận siêu kinh điển, ông cho chúng tôi xem cùng với)_Người đàn ông thứ nhất -(Đương nhiên rồi. Hai ông cứ ở đây. Gì chứ MU mà đấu với Liverpool thì làm sao thiếu suất của hai ông được) -(Vậy thì hay quá)_Hai người đàn ông đó tỏ ra vô cùng phấn khởi trước câu trả lời của ông chủ quán -Tối nay có trận của MU sao?_Tôi và Min cùng đồng thanh ngẩng lên hỏi ông chủ -(Đúng vậy. Nếu hai cô cậu muốn xem thì có thể ra sân sau nhà chúng tôi) -Có chứ. Chúng cháu sẽ xuống ạ_Tôi vui vẻ đáp -(Cô cũng là fan của MU à?)_Min tò mò nhìn tôi -Anh cũng thế à? -(Tôi không nghĩ là cô cũng thích bóng đá?)_Min tỏ ra vô cùng thích thú -Anh biết không ước mơ từ nhỏ của tôi là sau này có thể kiếm được thật nhiều tiền để có thể đến Old Traffort xem trực tiếp MU thi đấu -(Bất ngờ thật đấy. Thôi ăn nhanh lên còn xuống xem) Ăn xong chúng tôi theo bà chủ quán ra sân sau, hai vị khách lúc nãy đã ngồi sẵn ở đó, trước mặt họ là một màn hình máy chiếu khá lớn, tôi thấy họ mặc áo đấu của Liverpool -(Vợ chồng cô cậu là fan của MU sao?)_Một người lên tiếng hỏi chúng tôi -Dạ? À không...Chúng cháu không phải là vợ chồng chỉ là bạn bè thôi ạ_Tôi vội vàng xua tay giải thích -(Vậy sao? Vậy hai người có muốn cá cược không?) -Cá cược gì cơ ạ? -(Cá cược bóng đá. Chúng tôi là cổ động viên của Liverpool, nếu đội của ai thắng thì đội kia sẽ phải mời đội thắng cuộc bữa sáng mai được không?)_Người đàn ông này thật vui tính -Dạ...chúng cháu..._Tôi đang định từ chối thì... -(Được ạ. Cá cược thế đi)_Min lại tỏ ra vô cùng hào hứng Trời! Hắn ta mà cũng có máu cá độ sao? Thôi được rồi...vì mà cờ sắc áo...những con quỷ đỏ cố lên! Trận đấu bắt đầu...tất cả chúng tôi đều hồi hộp theo dõi diễn biến của nó -(Sút, sút đi...)_Tôi và Min hét ầm lên khi thấy cơ hội ngon ăn ở ngay trước mặt -(Thủ môn khép góc ngay...coi chừng Rooney dứt điểm đó)_Hai người họ cũng không hề tỏ ra thua kém trong khoản cổ vũ -Vào...vào...không vào. Suýt chút nữa thì có bàn thắng mở tỷ số rồi_Tôi và Min tiếc hùi hụi khi Rooney dứt điểm ra ngoài cầu môn -(Kèm chặt vào...đột phá đi....) Cứ thế chúng tôi hò hét điên cuồng. Mọi cơ hội cả hai bên đều tạo ra nhưng chờ mãi mà bàn thắng vẫn chưa tới. 90 phút thi đấu chính thức đã trôi qua...chỉ còn có 4 phút bù giờ nữa thôi. Nếu tỷ số hoà được giữ nguyên thì cả hai đội sẽ chia nhau một điểm....như vậy thì chán chết Những phút bù giờ hết sức căng thẳng...cả hai đội vẫn đang dồn lên tấn công...Marcus Rashfort đã cướp được bóng trong chân hậu vệ đối phương rồi...truyền cho Lingard...đến chân của Ibrahimuvic rồi...tạt bóng vào...bóng đến đúng tầm của Pogba...đánh đầu... -VÀO..._Tôi và Min hét ầm lên sung sướng ôm chầm lấy nhau. Trời ơi! Căng thẳng quá! Không ngờ bàn thắng lại đến ở những phút bù giờ cuối cùng. Đúng lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi kết thúc trận đấu. MU giành chiến thắng trong gang tấc trong cuộc đối đầu của hai đội bóng có truyền thống lâu đời nhất nước Anh. Tôi và Min cứ thế ôm nhau nhảy tưng tưng trong khi hai người đàn ông kia thì lắc đầu tỏ ra vô cùng thất vọng. Tôi và Min thì sướng đến phát điên -(Chúng cháu thắng rồi. Hai bác phải giữ lời hứa đấy)_Min không quên nhắc nhở hai người thua cuộc -(Hai cô cậu may mắn thật đấy) -Hihi...Chúng cháu cảm ơn ạ Tôi và Min về phòng mà trong lòng vẫn còn tưng tửng -Hôm nay sướng thật. Hét khản cả cổ_Tôi vẫn còn chưa dứt dư âm của trận bóng lúc nãy -(Bây giờ chia chỗ ngủ thế nào đây? Tôi ngủ trên giường cô ngủ sofa. OK?)_Min bỗng nhiên chuyển sang vấn đề chia chỗ ngủ -Tôi lúc đầu định phản đối nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hôm nay tôi nên nhường giường cho anh ta -OK_Tôi gật đầu rồi ôm gối ra sofa -(Hôm nay trời có bão à? Tôi tưởng cô phải giật đùng đùng lên chứ? Chẳng phải tại tôi mà cô mới bị kẹt ở đây sao?) -Đâu phải tại anh. Tại đá lở mà -Nếu hôm nay cô giở chứng tốt bụng như vậy hay cô ngồi coi cho tôi ngủ luôn đi. Chỗ lạ tôi khó ngủ lắm)_HẮn ta lại bắt đầu được voi đòi tiên -Này, chẳng phải anh vừa nói tại anh mà tôi mới phải ngủ ở đây hay sao? Phải để cho người khác ngủ nữa chứ? -Đâu phải tại tôi. Tại đá lở mà_Tên Min này...Dám chơi tôi Tôi không nói được gì nên đành chấp nhận ngồi coi cho hắn ngủ. Nhưng mắt tôi thì cứ díp hết cả vào. Tôi buồn ngủ...muốn ngủ...Tôi gục lên gục xuống -(Thạch Thảo...)_Min khẽ gọi -Gì?_Tôi lơ mơ trả lời -(Hôm nay cảm ơn cô nhiều lắm. Nhờ có cô mà tôi bớt cô đơn trong ngày này. Còn nữa...Cô...cười rất đẹp)_Min quay lại nhìn Thạch Thảo nhưng cô bé đã ngủ từ lúc nào. Min lắc đầu cười khổ:" Chắn chẳng chữ nào lọt vào đầu cô ta". Min ngồi dậy định đỡ cô nằm xuống ghế để ngủ cho thoải mái nhưng chưa kịp đỡ thì cô đã ngả ra ghế. May mà Min đỡ kịp nếu không đầu của cô bé đã đập vào thành ghế. Min nâng đầu Thạch Thảo lên rồi từ từ đặt xuống gối. Min đã từng gặp rất nhiều cô gái đẹp nhưng cô gái có ánh mắt lấp lánh và nụ cười rạng rỡ như Thạch Thảo thì đây là lần đầu tiên. Cái giây phút cô ấy mỉm cười với anh dù trên khuôn mặt vẫn còn đầm đìa nước mắt cũng là giây phút Min nhận ra Thạch Thảo xinh đẹp đến thế. Đây là cô gái có nụ cười đẹp nhất mà anh từng biết...giây phút ấy...tim Min dường như đã lỗi nhịp...khoảng khắc nhanh đến nỗi anh chưa kịp nhận ra nó là cảm giác gì thì nó đã tan biến. Từ lúc nào anh đã không còn ghét người con gái mang tên Hoàng Thạch Thảo nữa...mà thay vào đó là một cảm giác rất khác...cảm giác anh chưa bao giờ trải qua...
|
CHAP 52: Sáng hôm sau... Sau khi thưởng thức bữa sáng của hai người thua cuộc hôm qua chúng tôi nhanh chóng lên đường trở về nhà, xe cũng đã được sửa và mang đến nơi rồi, chúng tôi đã đi hơn một ngày trời. Đang trên xe bỗng tôi có điện thoại... -Alô. Ah Eun à..._Tôi vui vẻ bắt máy, mới xa tôi hơn một ngày mà đã nhớ tôi đến vậy sao? -(Hức...Thảo...à...Hức...)_Tôi nghe thấy tiếng khóc đứt quãng của cô bé -Sao thế? Có chuyện gì à? Từ từ nói cho tớ nghe?_Tôi bắt đầu hốt hoảng -(Bố...bố...tớ...Hức...)_Ah Eun vẫn cứ khóc nấc lên trong điện thoại Không ổn rồi! Ah Eun chưa bao giờ rơi vào tình trạng như thế này. Chắc là tình trạng nghiêm trọng lắm! -Ah Eun....Nói cho tớ nghe...cậu đang ở đâu? Tớ sẽ đến ngay -(...) Tôi bàng hoàng khi nhận được tin của Ah Eun -(Có chuyện gì à?)_Min ở bên cạnh cũng bị tôi làm cho lo lắng theo -Anh...lái xe đến bệnh viện KangNam đi. Nhanh lên!_Tôi vội vàng giục giã -(Bệnh viện KangNam? Cô ấy bị làm sao à?) -Anh đừng hỏi tôi lúc này. Anh làm ơn lái nhanh giùm tôi Thế là Min lái thẳng xe đến bệnh viện KangNam. Trong lòng tôi thì đang lo lắng không yên. Bất an quá! Đến nơi tôi và Min lao thẳng vào trong -Cô ơi! Cho cháu hỏi có bệnh nhân nào là lính cứu hoả vừa được đưa vào đây không?_Tôi hỏi gấp mấy cô y tá -(Có...Ở đằng kia kìa)_Mấy người đó chỉ về phía phòng cấp cứu đặc biệt Tôi và Min chạy ào tới đó. Nhưng vừa đến nơi, cảnh tượng trước mắt làm tôi chết sững...Ah Eun và một người phụ nữ nữa chắc là mẹ của cô ấy đang khóc lóc vật vã bên một người đang nằm trên giường khăn trắng phủ từ đầu đến chân. Chẳng lẽ...Tôi đứng lặng người...cổ đắng ngắt -(Bố ơi! Bố...Bố đừng bỏ mẹ con con bố ơi. Bố ơi! Bố tỉnh lại đi_)_Tiếng khóc của Ah Eun như xé ruột xé gan -(Ông ơi! Ông mở mắt ra đi ông. Ông mà đi như thế này thì mẹ con tôi biết sống tiếp làm sao...) -(Bố ơi...bố...Bố đừng đi. Chú ơi! Chú cứu bố cháu đi. Cháu xin chú...)_Ah Eun lại níu vội tay của người bác sĩ đứng gần đó -(Rất xin lỗi gia đình. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chia buồn cùng gia đình)_Tôi cũng chỉ nhìn thấy cái lắc đầu đầy bất lực của ông ta Sau khi đã tỉnh táo trở lại tôi chạy lại chỗ Ah Eun và bác gái. Giờ không phải là lúc tôi yếu đuối, giờ là lúc tôi cần mạnh mẽ nhất -Bác ơi...bác bình tĩnh đi bác_Tôi cố gắng giữ bác gái trong khi bác ấy đang cố gắng níu theo chiếc xe đưa bố Ah Eun đi. Rồi như không thể chịu đựng được nữa, bác ấy ngất đi vì kiệt sức -(Mẹ...mẹ ơi...Mẹ tỉnh lại đi)_Ah Eun gào khóc -Bác ơi...bác... Mọi thứ trở nên thật hỗn loạn! Min chạy lại bế bác ấy vào phòng cấp cứu ở ngay gần đó, còn tôi thì đỡ Ah Eun đứng dậy -Ah Eun...mạnh mẽ lên. Tớ sẽ ở bên cậu mà -(Bố ơi...Bố...)_Ah Eun lại ngồi gục xuống ôm đầu khóc nức nở Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao bi kịch khủng khiếp này lại giáng xuống đầu con bé chứ? Đúng lúc ấy thì cũng có hai người hớt hải chạy đến. Là một người phụ nữ và...Sun -(Chị Thảo...chị Ah Eun...Sao hai người lại ở đây?) -(Cháu cho bác hỏi người lính cứu hoả vừa được đưa và đây đâu rồi hả cháu?)_Người phụ nữ đó hỏi tôi -Sun...Chuyện này là thế nào? Bác là..._Tôi thật sự không hiểu rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? -(Bác là chủ của kho hàng bị cháy. Mẹ con bác nghe tin có một người lính cứu hoả bị thương trong lúc làm nhiệm vụ nên mẹ con bác chạy vào đây. Cháu là...)_Bác ấy trả lời,giọng vẫn chưa hết run -Người lính cứu hoả đó...qua đời rồi. Đây là con gái chú ấy_Tôi lại chết lặng lần nữa. Vậy kho hàng bị cháy là kho hàng...nhà Sun sao? -(Chị...chị...Ah Eun...là con gái...của người lính cứu hoả đó sao?)_Sun thất thần, mặt tái xanh Trong khi đó thì mẹ cậu nhóc bật khóc, khuỵ xuống đất nhìn Ah Eun. Bác ấy quỳ xuống trước mặt con bé, xoa xoa hai tay vào nhau như cầu xin -(Cháu ơi...Bác xin lỗi...Bác phải làm gì để bù đắp cho gia đình cháu bây giờ? Bác xin lỗi. Bác thật lòng xin lỗi cháu. Bác phải làm gì bây giờ? Cháu hãy nói đi) Nhìn cảnh tượng trước mắt tôi cũng không sao kìm lại được tiếng khóc nghẹn ngào... -(Bác đứng lên đi. Chuyện này xảy ra không ai muốn cả. Cháu không trách bác đâu)_Ah Eun lúc này mới lên tiếng. Nói rồi con bé lại vụt chạy đi. Chắc giờ cô ấy vẫn đang hoảng loạn lắm. Một nỗi đau quá lớn! Tôi đã từng thấy Ah Eun tự hào về bố mình như thế nào -Bác ơi...bác đứng dậy đi. Sun đỡ mẹ đi em_Tôi nói như vậy rồi đuổi theo Ah Eun. Chuyện gì thế này? Tại sao số phận lại trớ trêu như vậy? Tôi thấy Ah Eun đang ngồi ở gốc cây khóc một mình. Tôi phải làm gì đây? Tôi bước đến lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ôm cô ấy vào lòng -Khóc đi...khóc nhiều vào. Khóc xong thì mạnh mẽ lên. Cậu còn phải làm chỗ dựa cho mẹ cậu nữa chứ_Tôi cũng khóc. Giá như tôi có thể gánh một phần nỗi đau của Ah Eun -(Bố tớ... hức...là thần dập lửa cơ mà...hức...Sao...sao ông ấy lại có thể...hức...bỏ mẹ con tớ như thế chứ?) -Bố cậu là người lính cứu hoả dũng cảm nhất mà tớ từng gặp. Vậy nên hãy tự hào về ông ấy ... -(Thôi tớ vào với mẹ đây...)_Khóc lóc một lúc Ah Eun mới đứng dậy -Tôi đưa Ah Eun vào phòng bệnh của mẹ cô ấy. Bác ấy ngất đi đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Tôi để Ah Eun ở trong ấy với mẹ rồi ra ngoài hành lang thì gặp Min -(Tôi nghe chuyện của Sun rồi? Ah Eun không sao chứ?) -Không ổn chút nào_Tôi thở dài nặng nề. Làm sao có thể không sao cơ chứ? -Min...tôi nhờ anh chuyện này. Bây giờ gia đình cô ấy thì như vậy...anh có thể giúp tôi tìm chỗ làm tang lễ rồi chuẩn bị trước những thứ cần thiết được không?_Tôi mở lời -(Được rồi. Cô hãy ở bên cô ấy đi. Cả cô nữa. Mạnh mẽ lên)_Min vỗ vai an ủi tôi -Cảm ơn anh Lúc tôi vào thì mẹ Ah Eun cũng đã tỉnh -(Ah Eun...bố con đâu? Đưa mẹ đi gặp bố con. Ông ấy đã hứa với mẹ sẽ về ăn tối mà)_Mẹ Ah Eun vừa tỉnh dậy dậy đã đòi đi tìm bố cô ấy. Tôi chạy vào giữ bác ấy -(Mẹ...mẹ ơi! Mẹ đừng như vậy. Con sợ lắm. Bố đi rồi mẹ ơi)_Ah Eun khóc nức nở -Bác ...bác bình tĩnh đi. Bác trai đã đi rồi bác à. Bác... -(Đi đâu chứ? Bố con đi đâu chứ? Bố con đã hứa sẽ về cơ mà....)_Vùng vẫy một hồi bác ấy dường như cũng đã kiệt sức, tiếng nói phát ra chỉ là sự yếu ớt -(Mẹ ơi...bố đi thật rồi. Mẹ đừng như thế nữa. Con xin mẹ đấy!) -(Ah Eun à...Bố con đi thật rồi sao? Ông ấy đi thật rồi sao? Bỏ lại mẹ con mình thật sao? Huhu...) Cứ như thế ba người chúng tôi ôm nhau khóc. Còn nỗi đau nào lớn hơn nữa không? Khi người cha...người chồng...cả cuộc đời làm chỗ dựa cho hai mẹ con bỗng một ngày ra đi.... (Bên ngoài kia Sun và mẹ cũng đang ngồi ngoài đó. Người phụ nữ với gương mặt hiền hậu đó đang khóc. Giá như bà cẩn thận hơn. Giá như bà kiểm tra kho hàng đó một cách kĩ càng hơn thì đã không gây ra nỗi đau lớn cho gia đình người khác như thế. Còn Sun...trong lòng cậu đang là một mớ hỗn tạp...Đau đớn...Tuyệt vọng....Thẫn thờ...Hoang mang.... Sau này cậu phải đối diện với Ah Eun như thế nào đây khi chính gia đình cậu đã gây ra tai hoạ khủng khiếp này. Cậu sẽ phải làm gì để chuộc lỗi...để bù đắp đây? Dù đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn nhưng số phận cũng thật trớ trêu...)
|
CHAP 53: Ngày hôm sau... Tôi đưa Ah Eun và mẹ cô ấy về nhà... -Tớ đã nhờ Min tìm nơi làm tang lễ cho bố cậu rồi -(Cảm ơn cậu. Tớ chẳng còn tâm trí nào nữa)_Sau một đêm khóc lóc đau khổ, Ah Eun bây giờ chẳng còn sức đâu mà khóc nữa, gương mặt khô khốc, ánh mắt đỏ hoe sưng húp trông thật tồi tệ -Cậu nhớ những gì tớ nói chứ?_Tôi nhìn Ah Eun động viên -(Ừ. Tớ phải mạnh mẽ, tớ sẽ mạnh mẽ để bảo vệ mẹ) Tôi biết Ah Eun của tôi sẽ luôn mạnh mẽ mà. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua cả thôi.. Cũng may nhờ Min giúp nên chuyện lo tang lễ cho bố của cô ấy không gặp khó khăn gì. Bác gái mặc dù rất yếu nhưng bác vẫn gắng gượng để làm tang lễ cho chồng. Mới hôm nào Ah Eun còn khoe với tôi bức ảnh gia đình của cô ấy, còn tự hào kể với tôi về người bố dũng cảm của mình. Vậy mà... Mấy ngày làm tang lễ, bố mẹ Sun cũng thường xuyên có mặt để an ủi gia đình cô ấy. Họ thật là những người có tình có nghĩa bởi lẽ trong chuyện này họ cũng là những người phải chịu thiệt hại -(Chị Thảo...chị Ah Eun không sao rồi chứ ạ?)_Sun hỏi tôi khi hai chúng tôi cùng ngồi với nhau bên trong nhà tang lễ. Mới có mấy ngày mà trông Sun cũng tiều tuỵ hẳn đi... -Tạm thời thì cô ấy đã ổn hơn. Em cũng đừng cảm thấy tội lỗi gì cả, đâu phải lỗi tại em -(Em biết....nhưng nhìn chị ấy xanh xao và yếu ớt quá. Mẹ em cũng lo lắng không yên...) -Gia đình em không cần phải quá nặng nề đâu. Chị tin rằng Ah Eun hiểu mà. Cô ấy sẽ không oán trách gì gia đình em đâu. Chỉ là hiện tại nỗi đau vẫn còn quá lớn nên cô ấy chưa thể nguôi ngoai thôi -(Chị Thảo...em nhờ chị...chị chăm sóc chị ấy giùm em, cả mẹ của chị ấy nữa. Em...không thể làm gì được)_Sun nhìn tôi chân thành, có lẽ cậu nhóc rất lo lắng cho Ah Eun -Ừ. Em đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi Hai chúng tôi cùng ngồi lặng yên nhìn vào trong...Ah Eun vẫn đang thay mẹ tiếp những người khách đến viếng. Bác gái thì tâm lí không được tốt cứ lúc nọ lúc kia, từ hôm ấy đến nay bác ấy đã ngất đi mấy lần rồi nên Ah Eun phải đứng ra lo toàn bộ mọi chuyện. Tôi nhìn con bé mà xót xa quá! Rồi chẳng biết sau biến cố này con bé có đủ ý chí để đứng lên bước tiếp hay không hay sẽ lại suy sụp như mấy ngày vừa rồi. Tôi thật sự rất lo... Hôm nay tôi, Ah Eun và mẹ cô ấy đi rải tro cho bố Ah Eun. Vì thể trạng của bác gái rất yếu nên tôi đứng đỡ bác ấy nên bờ biển còn một mình Ah Eun đứng trên mỏm đá để rải tro cho bố. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô bé tôi thấy chạnh lòng quá... -(Mấy ngày qua cảm ơn cháu rất nhiều. Nếu không có cháu thì mẹ con bác cũng không biết xoay sở ra sao. Cho bác gửi lời cảm ơn đến hai cậu trai nữa nhé)_Bác gái ân cần nắm lấy tay tôi -Bác đừng nói thế. Ah Eun cũng giống như em gái cháu, từ hồi cháu sang Hàn Quốc, Ah Eun đã giúp đỡ cháu rất nhiều_Tôi mỉm cười nói với bác ấy -(Tội nghiệp con bé, nó vốn dĩ là đứa trẻ luôn sống lạc quan vui vẻ hơn bất kì ai. Bây giờ không biết con bé sẽ thế nào...)_Nói đến đây, bác ấy lại rơm rớm nước mắt -Cháu tin rằng Ah Eun là một cô gái đủ mạnh mẽ để có thể tự mình vượt qua. Chỉ cần cho cô ấy một chút thời gian. Bác yên tâm, cháu sẽ luôn ở bên cô ấy mà -(Cảm ơn cháu. Ah Eun thật tốt khi có cháu ở bên) Tôi nhất định sẽ cùng Ah Eun vượt qua chuyện này! Ngày hôm sau tôi chia tay Ah Eun để lên Seoul còn cô ấy thì phải ở lại chịu tang bố xong đã. Khi tiễn tôi ra về, tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô ấy -Nhớ những gì tớ nói nhé. Mạnh mẽ lên. Tớ sẽ chờ cậu trở lại trường học. Dù rất khó nhưng tớ hi vọng...tớ lại có thể được nhìn thấy nụ cười trong sáng của cậu -(Ừ. Cảm ơn cậu)_Ah Eun khẽ cười nhìn tôi -À...cậu có biết mỗi khi tớ đau khổ hay tuyệt vọng thì tớ thường làm gì không? -(Làm gì?) -Tớ thường đi xem phim kinh dị...khi đó tớ sẽ nhận ra rằng nỗi bất hạnh của mình chẳng là gì so với những người khác cả. Nhờ vậy tớ cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Cậu cũng hãy làm thế nhé Ah Eun rớt nước mắt rồi ôm chầm lấy tôi...thật chặt...thật lâu. Chúng tôi cứ thế ôm nhau trong im lặng, để nước mắt người này thấm ướt vai áo người kia... Tôi lên tàu bắt chuyến muộn nhất để trở về Seoul -(Cô về rồi à?)_Min ra mở cửa cho tôi -Mẹ Ah Eun nhờ tôi chuyển lời cảm ơn đến anh và Sun. Cảm ơn anh_Tôi mệt mỏi nói -(Họ ổn rồi chứ? Không sao nữa chứ?) -Sẽ ổn thôi_Tôi thờ ơ đáp. Cả người tôi cũng mệt rũ ra rồi -(Nhìn cô mệt mỏi quá! Cô không sao đấy chứ?)_Hôm nay anh ta còn lo lắng cho tôi sao? -Tôi không sao. Thôi...tôi đi nghỉ đây. Anh làm ơn đừng đánh thức tôi nhé -(Ừ. Cô nghỉ đi) (Min nhìn Thạch Thảo mà cũng thấy xót. Mấy ngày vừa rồi cô lo tang lễ cùng Ah Eun cũng chẳng ăn uống ngủ nghỉ gì. Chắc cậu phải nhờ bà nội nấu cái gì mang sang cho cô ấy ăn không thì lại ốm mất. Kinh coong...Đúng lúc ấy lại có tiếng chuông gọi cửa. Min vội vàng chạy ra xem ai -(Em đến có chuyện gì không?)_Min ngạc nhiên khi nhìn thấy Sun -(Chị Thảo về chưa anh? Em đến xem xem...)_Sun bước vội vào trong nhà -(Suỵt...Em nói nhỏ thôi. Cô ấy về rồi, đang ngủ. Nhìn cô ấy mệt mỏi lắm) -(Anh dạo này tốt với chị ấy quá nhỉ?)_Sun nói đùa -(Vậy còn em thì sao? Định tính thế nào? Kho hàng bị cháy có thiệt hại nhiều không?) -(Chỉ là kho hàng tồn thôi mà. Làm sao có thể so với nỗi mất mát mà gia đình chị Ah Eun phải hứng chịu chứ. Em cũng đang rối lắm chẳng biết sau này làm sao đối diện với chị ấy đây)_Sun thở dài buồn bã -(Chuyện này cũng đâu thể trách em được. Ai nghĩ rằng chuyện này lại đổ xuống đầu Ah Eun chứ?)_Min cố gắng động viên cậu em của mình -(Thôi em về đây. Có gì em sẽ gọi điện thoại cho chị Thảo sau)_Sun đành đứng dậy ra về -(Ừ)_Min cũng đứng dậy tiễn cậu nhóc ra cửa Đóng cửa lại, anh khẽ rón rén mở cửa phòng Thạch Thảo xem cô ngủ chưa. Thảo đã ngủ rồi nhưng gương mặt vẫn phảng phất chút âu lo, mệt mỏi. Min tiến lại gần kéo chăn đắp cho Thạch Thảo rồi vén vài sợi tóc loà xoà trước mặt cô. Bỗng điện thoại của Min đổ chuông. Là số lạ... -(Alô. Tôi Min nghe đây) -Anh Min...Em là Ngọc Lan. Anh còn nhớ em đấy chứ? -(Đương nhiên rồi. Mà làm thế nào em có số anh vậy?) -Muốn biết số anh thì cũng đâu có khó. Mà anh cũng lưu số em vào đi, để sau này chúng ta còn tiện liên lạc -(Ừ. Mà em gọi anh có chuyện gì không?) -À em định hỏi anh có rảnh không? Em định mời anh đi ăn tối coi như cảm ơn -(Ôi! Tiếc quá! Hôm nay anh bận mất rồi. Có gì để hôm khác nhé) -Thế thì tiếc quá. Thôi để hôm khác cũng được. Chào anh -(Ừ. Chào em) Thực ra Min đâu có bận gì, chỉ là hôm nay Min không muốn rời khỏi nhà khi vẫn có người còn đang chìm trong giấc ngủ mỏi mệt mà anh muốn được ở bên.)
|