Cỏ Đá Tinh Khôi
|
|
CHAP 54: Tôi đã quay trở lại trường học, còn Ah Eun vẫn chưa chịu lên Seoul. Tôi cũng chẳng thể liên lạc được với con bé. Có lẽ thời gian này Ah Eun cần yên tĩnh để có thể bình tâm và sắp xếp lại cho cuộc sống của mình. Nhưng tôi vẫn lo...chỉ sợ cô ấy không thoát ra khỏi nỗi ám ảnh quá lớn... Và điều tôi lo nhất đã xảy ra... -(Alô. Thạch Thảo phải không cháu? Bác là mẹ của Ah Eun đây.)_Tôi nghe thấy giọng nói vô cùng gấp gáp của bác ấy -Dạ vâng. Có chuyện gì mà bác gọi cho cháu vậy ạ?_Tôi bắt đầu có linh cảm không được tốt -(Cháu...cháu có thấy Ah Eun nhà bác lên trên ấy chưa? Con bé đi từ sáng sớm mà đến giờ vẫn chưa thấy về. Bác lo quá...)_Giọng run run của bác ấy ở đầu dây bên kia làm tôi cũng hoảng hốt theo -Dạ không...cháu không gặp. Bác đã tìm ở hết những nơi cô ấy thường tới chưa ạ? Nếu lên Seoul rồi thì cô ấy phải đến tìm cháu chứ? -(Bác cũng đã tìm quanh rồi nhưng không thấy. Làm sao bây giờ? Con bé không biết nó đi đâu? Bác chỉ sợ nó lại làm điều gì dại dột) Nghe bác ấy nói thế tôi toát hết cả mồ hôi...không thể nào...Ah Eun sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy đâu... -Bác đừng lo lắng quá, cháu sẽ cố gắng tìm Ah Eun. Chắc cô ấy chỉ đi chỗ nào đó cho khuây khoả thôi_Tôi trấn an bác ấy cũng là để trấn an chính mình -(Ừ. Vậy bác nhờ cháu, cháu tìm nó giúp bác) -Dạ vâng. Cháu chào bác Cúp máy xong tôi quay ngay trở lại trường chạy xuống kí túc xá. Không có. Trời ơi! Con nhỏ này đi đâu rồi không biết? Nếu không tìm thấy ở đây chắc tôi phải ra tàu điện ngầm để về nhà Ah Eun xem sao. Tôi phải chạy vội đi nhưng giờ đã là giờ cao điểm người ta đi làm về nên tôi chẳng thể bắt taxi được. Đường thì lại đông kinh khủng. Nhưng vì đang vội nên tôi cũng chỉ biết cắm đầu chạy chứ cũng chẳng có tâm trí đâu mà để ý đến những thứ xung quanh. Khi tôi đánh liều băng ngang qua đường thì đúng lúc ấy có một chiếc xe ô tô lao tới... -AAAAAAAAAAAA_Tôi hốt hoảng đứng như trời trồng khi chiếc xe đã sắp lao vào mình tới nơi -Kitttttttttttt..._Một tiếng phanh xe gấp kéo dài làm tất cả mọi người xung quanh như choàng tỉnh Tôi sợ quá ngã sõng soài ra đất. Chiếc xe dừng lại ngay trước mặt tôi...may mà lái xe phanh kịp. Còn tôi lúc này vẫn chưa hoàn hồn... -Cô gì ơi? Cô không sao chứ? Sao lại chạy ngang đường thế?_Chủ nhân của chiếc xe ô tô chạy ra hỏi han tôi -Tôi xin lỗi...xin lỗi anh..._Tôi cúi đầu xin lỗi rối rít, may sao mà anh ta không mắng tôi té tát ... Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thì... -Thạch Thảo? Là em sao ? Em không sao chứ? -Anh Minh? Em..._Tôi ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Hoá ra là Hoàng Minh -Ôi! Tay em chảy máu rồi kìa. Chúng ta đến bệnh viện thôi_Minh hốt hoảng Tôi lúc này mới cúi xuống nhìn tay mình...đúng là đang chảy nhiều máu thật. Chắc lúc ngã tôi bị quẹt tay xuống đường -Dạ thôi. Không cần đâu. Anh cũng không sao chứ ạ?_Tôi chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình nên không thể chậm trễ -Anh không sao. Nhưng em thì phải đến bệnh viện thôi. Anh nhìn có vẻ nghiêm trọng lắm, nếu không đến bệnh viện mà để bị nhiễm trùng thì nguy hiểm lắm_Hoàng Minh kiên quyết kéo tôi lên xe -Dạ không. Em không sao thật mà. Hiện tại em đang rất vội_Tôi cũng ngang bướng không chịu đến bệnh viện -Vội nên em chạy ngang đường như vậy sao? Nếu anh không phanh gấp thì có phải là xảy ra chuyện rồi không? Lần này thì em phải nghe lời anh, lên xe đi_Hình như anh ấy nóng lên rồi, giọng nói cũng có phần gay gắt. Thấy vậy tôi cũng không dám cãi lại nữa -Thôi được rồi. Anh đợi em một chút Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Sun -Alô. Sun à? Chị Thạch Thảo đây. Bây giờ em có rảnh không? Chị có chuyện muốn nhờ em -(Vâng em rảnh. Có chuyện gì vậy chị?) -Ah Eun biến mất rồi. Mẹ cô ấy vừa gọi cho chị. Em có thể về quê cô ấy tìm cô ấy giùm chị được không? Chị nhờ em đấy -(Dạ được ạ. Em sẽ đi ngay, nhưng chị có nghĩ ra nơi nào không? Em biết tìm chị ấy ở đâu bây giờ?)_Cậu nhóc có vẻ rất lo lắng -Để chị nghĩ xem...À! Có thể cô ấy ở đó... ... Nói chuyện xong với Sun tôi theo Hoàng Minh lên xe tới bệnh viện -Em giữ chặt vào nhé. Cố gắng cầm máu...Mà em làm gì mà chạy gấp thế? -Chuyện đó...tại bạn em xảy ra chút chuyện thôi -Em liều thật đấy. Đường đông như vậy mà dám chạy ngang đường. Mà chồng em đâu? Sao không đưa em đi? -Dạ? Chồng em? À...anh ấy có chút việc bận nên... Đến bây giờ tôi vẫn còn thấy hơi giật mình khi nghe ai đó nhắc đến chữ "chồng" trước mặt. Đến bệnh viện thì chúng tôi vào trong. Về tổng quát thì không sao, cái tay của tôi cũng may chỉ vào phần mềm nên họ chỉ sát trùng, bôi thuốc rồi băng bó vào thôi. Tôi cũng đã nhận được tin nhắn của Sun, cậu ấy cũng đã tìm thấy Ah Eun rồi nên tôi cũng yên tâm hơn -Này em uống đi_Minh đưa cho tôi một lon nước -Cảm ơn anh_Tôi nhận lấy nhưng loay hoay không sao mở được với một bàn tay bị băng kín Nhìn tôi như vậy, Hoàng Min bật cười rồi đỡ lấy lon nước của tôi -Để anh giúp cho -Dạ. Mà gia đình anh định cư ở đây sao? Anh không định về Việt Nam à? -Không...thực ra ở Việt Nam anh chẳng có gia đình. Anh được vợ chồng người Hàn Quốc nhận nuôi. Anh...là trẻ mồ côi_Anh ấy nói ra những điều đó một cách rất thản nhiên -Em xin lỗi_Lẽ ra tôi không nên hỏi -Không sao.. Mà lạ thật đấy! Sao anh lại có thể nói điều ấy dễ dàng với em vậy nhỉ? Thực ra...anh chưa từng nói điều này với ai_Minh nhìn tôi mỉm cười Hình như tôi đã hơi lơ đãng vì nụ cười của anh ấy. Thật sự...rất đẹp! -Em nghĩ vì em và anh là đồng hương đấy. Thường thì những người đồng hương như chúng ta rất dễ chia sẻ cùng với nhau mà -Rốt cuộc anh đã gặp em ở đâu nhỉ? Nụ cười của em nhìn rất quen_Bỗng dưng Hoàng Minh cúi sát mặt về phía tôi làm tôi giật mình lập tức thu nụ cười của mình lại -Thì chẳng phải ở đảo..._Tôi còn chưa kịp nói xong thì... -Không phải. Hình như là từ lâu lắm rồi_Anh ấy lại càng cúi sát hơn -Dạ? _Mặt tôi bắt đầu nóng bừng lên -Thôi...anh đùa thôi. Nhìn em căng thẳng quá đấy. Min mà biết anh bắt cóc vợ cậu ấy đến đây thế này chắc là sẽ giận lắm đấy. Chúng ta về thôi_Minh lúc này mới tha cho tôi khiến tôi thở phào Hoá ra chỉ là một trò đùa. Anh ấy cũng nguy hiểm thật đấy!
|
CHAP 55: (Quay trở lại với Sun. Sau khi nghe Thạch Thảo báo là Ah Eun đã biến mất, cậu đã lao ngay đi tìm cô bé. Cậu lái xe thẳng một mạch theo hướng về quê Ah Eun "-(Dạ được ạ. Em sẽ đi ngay. Chị có nghĩ ra nơi nào không? Em biết tìm chị ấy ở đâu bây giờ?) -Để chị nghĩ xem...À! Có thể cô ấy ở đó...Rạp chiếu phim -(Rạp chiếu phim ạ?) -Ừ. Chị nghĩ là ở đó. Em cứ thử đến xem sao -(Dạ vâng. Có gì em sẽ liên lạc lại với chị) -Ừ..." Đến nơi cậu bỏ lại xe ở khu đậu xe rồi chạy đi khắp các khu có rạp chiếu phim. Cũng may ở đây cũng không có quá nhiều rạp nên cuối cùng thì cậu cũng tìm thấy Ah Eun. Cô bé đang ngồi một mình trong một rạp chiếu phim nhỏ. Khi Sun chạy vào thì thấy Ah Eun đang ngồi một mình ở đó và đang xem một bộ phim...một thảm kịch của thế giới? Phim kinh dị sao? Cậu không hiểu tại sao lúc này cô lại ngồi ở đây và xem bộ phim dã tưởng này. Cậu cũng lặng lẽ chọn cho mình một chỗ ngồi nhưng thay vì xem phim thì cậu lại ngồi nhìn Ah Eun. Trước đây thì giữa hai người cũng chỉ gọi là quen biết chứ cũng không quá thân thiết. Với Sun, Ah Eun chỉ đơn thuần là bạn của Thạch Thảo. Nhưng từ khi bi kịch khủng khiếp kia xảy ra thì cậu bắt đầu để ý đến cô bé nhiều hơn. Khi nhìn Ah Eun mắt đỏ hoe mà vẫn phải gắng gượng làm chỗ dựa cho mẹ để đón tiếp những người khách đến trong tang lễ của bố thì trong lòng Sun bỗng xuất hiện một cảm giác muốn bảo vệ, chở che cho cô gái này, cậu cũng muốn mình có thể xoa dịu nỗi đau lớn lao trong trái tim của cô ấy. Khi bộ phim kết thúc, Ah Eun đứng dậy định ra về nhưng khi vừa quay lưng lại thì thấy một người con trai đã đứng đó từ lúc nào. Ah Eun chỉ lặng lẽ nhìn Sun mà không biết phải nói gì. Cô bé chưa bao giờ trách móc gì gia đình Sun nhưng cũng không phải cô không suy nghĩ gì về chuyện này. Hai người cứ thế đứng nhìn nhau không ai nói lời nào. Cuối cùng Ah Eun đã bước đi trước. Cô bé lẳng lặng bước đi qua trước mặt Sun. Gặp nhau thế này biết nói gì đây? Cái khoảnh khắc Ah Eun bước qua Sun khiến cậu nhóc cảm thấy hụt hẫng. Cô ấy đã lướt qua cậu như người dưng...Cứ thế Ah Eun bước đi trước...Sun bước theo sau. Dù giữa hai người có khoảng cách nhưng ít ra thì như thế này Sun cũng có thể bảo vệ được cho cô bé. Ông trời cũng thật là tàn nhẫn khi không dưng lại đổ xuống một trận mưa rào nặng hạt. Nhưng có vẻ như Ah Eun chẳng có ý gì là sẽ tìm một chỗ để trú mưa cả...cô bé cứ thế đi dưới mưa. Sun lúc đầu cũng không định ngăn cản nhưng xem ra trận mưa ngày càng lớn, cả hai người đã ướt hết cả rồi. Cuối cùng cậu nhóc đành phải đi lên kéo tay Ah Eun lại -(Chị đừng như thế nữa, tìm chỗ trú mưa thôi. Nếu không chị sẽ bị cảm lạnh đấy) Ah Eun rút tay mình ra khỏi tay Sun rồi lạnh lùng quay lưng bước tiếp. Sun phải kéo Ah Eun lại lần nữa, lần này cậu nắm tay cô bé chặt hơn -(Em xin chị đấy. Nếu chị muốn trút giận thì hãy trút giận lên em đây này. Đừng tự hành hạ mình như thế nữa) -(Nếu thế...nếu tôi trút giận lên cậu thì bố tôi sẽ sống lại chứ? Không đúng không? Vậy thì cậu hãy buông tay tôi ra đi)_Ah Eun cố giằng tay ra khỏi Sun nhưng cậu nhóc đành ôm cô bé vào lòng thật chặt -(Bố chị không sống lại được...em xin lỗi. Nhưng chị vẫn phải sống cơ mà. Tại sao con người ta lại phải chết đi?...Để cho những người còn sống biết được rằng cuộc sống này quý giá biết nhường nào, để cho họ biết trân trọng cuộc sống của mình hơn. Vậy nên chị làm ơn...nhìn về phía trước mà sống đi) Lần này thì Ah Eun không thể thoát ra khỏi vòng tay mạnh mẽ của Sun được nữa. Cô bé cứ thế khóc trên vai cậu. Chẳng phải cô đã hứa với Thạch Thảo là phải thật mạnh mẽ để bảo vệ mẹ hay sao? Tại sao lúc này cô lại yếu đuối thế chứ? Đã gần 9h tối rồi mà Ah Eun vẫn chưa về. Trời thì mưa tầm tã làm mẹ cô bé ở nhà lo lắng không yên. Đúng lúc ấy thì từ ngoài cổng có bóng Sun cõng Ah Eun chạy vào -(Sao...sao thế cháu? Con bé làm sao thế?)_Mẹ cô bé vô cùng hốt hoảng -(Chị ấy bị dính mưa nên bị cảm. Để cháu đưa chị ấy vào phòng) -(Ừ...ừ...Đây...Vào đây)_Mẹ Ah Eun chỉ nhanh vào phòng của cô Sun cõng cô bé vào trong rồi đặt nằm xuống giường -(Trời ơi! Con bé này! Sao lại giầm mưa vậy chứ?) -(Bác cũng đừng lo lắng quá. Chị ấy chỉ là bị cảm lạnh thôi, sẽ không sao đâu ạ) -(Ừ. Cảm ơn cháu. May mà cháu tìm thấy nó. Thôi cháu cũng về đi, cả người cháu cũng ướt hết rồi. Về không bố mẹ lo, cẩn thận không lại bị ốm) -(Dạ cháu không sao. Thôi cháu xin phép) -(Ừ. Cảm ơn cháu. Cháu về cẩn thận)) Tôi trở về nhà thì trời đã tối lắm rồi. Min ra mở cửa. Dạo này anh ta rảnh rỗi quá! -(Cô đi đâu mà giờ mới về? Muộn lắm rồi đấy! Mà...tay cô làm sao thế?)_Min hốt hoảng cầm cái tay bị thương của tôi lên -Tôi không sao đâu. Chỉ bị nhẹ thôi -(Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì?)_Min rốt ruột hỏi -Tôi bị tai nạn nhẹ ấy mà -(Cô đi đứng phải cẩn thận chứ. Làm người khác lo lắng) -Gì cơ? Tôi có nghe lầm không? Anh lo lắng cho tôi cơ á?_Tôi khó hiểu nhìn Min -(Ừ thì...ừ thì...tôi cũng chỉ sợ cô bị làm sao bà nội lại mắng tôi) -Tôi biết ngay mà. Anh thì làm gì có chuyện tự dưng lại tử tế với tôi như vậy_Tôi nói rồi quay lưng vào phòng nhưng Min lại níu tay tôi lại -(Cô ăn gì chưa? Có đói không?) -Tôi không đói. Tôi vào nghỉ đây_Tôi nhìn xuống cái tay đang bị Min níu Min thấy vậy bèn buông tay ra. Anh ta làm sao thế nhỉ? (Trong khi đó Min thì đứng nguyên tại chỗ gãi đầu" Mình quan tâm đến cô ta mà thái độ đó là sao? Đã thế từ giờ mình sẽ không để ý nữa"_Min bực mình nghĩ)
|
CHAP 56: ( Hôm sau...Tại sân khấu nơi Min biểu diễn -(Thạch Thảo dạo này ổn chứ? Chuyện của Ah Eun sao rồi?)_Gin hỏi khi đang ngồi cùng Min trong phòng hoá trang -(Ừ. Cũng ổn ổn rồi. Nhưng vừa hôm qua cô ấy chạy hộc tốc ra ga tàu điện ngầm để về quê Ah Eun khi nghe tin Ah Eun biến mất suýt nữa thì bị tai nạn) -(Tai nạn ư? Thế cô ấy có sao không? Có nặng lắm không?)_Gin hốt hoảng -(Cô ấy chỉ bị nhẹ ở tay nên chắc không sao) -(Sao cậu không đưa cô ấy đi?)_Gin hơi cao giọng, hình như anh đang tức giận -(Tớ có biết đâu. Mà cậu lo lắng cho cô ấy quá rồi đấy. Tớ là chồng của cô ấy mà cũng không đến nỗi như vậy)_Min thấy khó chịu khi thấy thái độ đó của Gin -(Cậu đâu phải chồng cô ấy)_Gin nhìn thẳng vào ánh mắt Min rồi nói. Lần đầu tiên Gin dùng ánh mắt này cũng như thái độ này để nói chuyện với Min. Min không hiểu sao lại cảm thấy bực mình kinh khủng khi thấy Gin quá quan tâm đến Thạch Thảo như vậy -(Thôi tớ đi ra ngoài trước đây)_Gin đứng dậy trước Chỉ còn một mình Min ngồi lại đó. Anh bắt đầu suy nghĩ về Gin và Thạch Thảo. Đúng là Min đã không hề nhận ra sự quan tâm đặc biệt của Gin dành cho Thảo ngay từ khi họ mới quen cho đến tận bây giờ. Min bắt đầu cảm thấy nghi ngờ...Không hiểu sao thật tâm...Min không hề mong muốn điều đó xảy ra. Min cũng cảm thấy bức bối khó chịu nên cũng đứng dậy đi ra ngoài luôn cho thoải mái. Min ngồi tạm ở bên ngoài vì dù sao cũng còn khá lâu nữa anh mới phải lên sân khấu. Bỗng bên cạnh Min xuất hiện hai cô bé nhìn qua thì có vẻ là học sinh trung học đang nói chuyện với nhau -(Cho cậu xem cái ảnh này nè. Tớ lén chụp hôm qua ở bệnh viện đấy. Hình như là người yêu của Jackson thì phải. Nhìn họ thân thiết thế cơ mà) -(Ừ. Chắc vậy. Trời ơi! Jackson có bạn gái rồi sao? Huhu! Thần tượng của tớ!) Min ngồi ngay bên cạnh nghe cuộc nói chuyện khiến anh cảm thấy rất tò mò. Jackson chính là nghệ danh của Hoàng Minh và anh ấy cũng là người đàn anh rất thân thiết với Min. Min quay sang nhìn bức hình xem có phải là sự thật không nhưng khi vừa nhìn thấy người con gái trong bức ảnh Min bàng hoàng cả người. Đó chẳng phải là Thạch Thảo sao? Hoàng Minh đứng đút hai tay vào túi gần còn cúi rất sát về phía Thạch Thảo. Min như không tin vào mắt mình. Hai người họ thân thiết với nhau từ bao giờ thế? -(Chào hai em. Hai em biết anh chứ?)_Min lân la làm quen với hai cô bé đó -(Anh...anh Min. Đúng là anh Min rồi. Anh là thần tượng của bọn em đấy ạ)_Hai cô bé đó gặp được thần tượng của mình thì mừng rơn, như không thể tin nổi -(Cảm ơn hai em. Anh có chuyện này muốn nhờ hai em, không biết hai em có thể giúp anh được không?)_Min nở nụ cười sát gái hạng nặng của mình -(Ôi! Anh cứ nói đi ạ. Chuyện gì em cũng làm)_Hai cô bé vẫn còn đang đê mê trong hạnh phúc -(Hai em có thể bắn cho anh bức ảnh trong máy của hai em rồi sau đó xoá nó đi hộ anh được không?) -(Bức ảnh ạ? Nhưng tại sao phải làm thế ạ?) -(À. Thực ra thì anh biết cô gái đó. Giữa hai người họ không có quan hệ gì cả. Anh sợ nếu nó để lộ ra ngoài có thể sẽ khiến cho Jackson dính phải scandal. Chắc hai em cũng không muốn thần tượng của mình gặp phải scandal đúng không? Anh nhờ hai em đấy) -(Dạ vâng. Tất nhiên rồi)_Hai cô bé đó gật đầu như chảo chớp -(Cảm ơn hai em) Min ngồi nhìn đi nhìn lại bức ảnh mà anh chỉ muốn bay ngay về nhà để hỏi mọi chuyện cho ra lẽ. " Cô ta dám "ngoại tình" sau lưng mình sao?") Tôi hôm nay phải ra ngân hàng rút tiền. Bố mẹ lại gửi tiền sang cho tôi. Tôi đã nói là không cần nhưng không hiểu sao bố mẹ cứ nhất quyết bắt tôi nhận tiền để mua đồ hoặc chi tiêu cho cuộc sống -Con rút tiền rồi mẹ ạ. Mẹ đừng lo. Mà sao mẹ gửi cho con nhiều thế? -Thì con cũng phải mua cái nọ mua cái kia chứ. Học bổng cũng chỉ đủ tiền ăn tiền học thôi. Mà con gái lớn rồi cũng phải tập mà tiêu tiền đi -Đến lúc con mà tiêu tiền như rác là mẹ chịu trách nhiệm đấy nhé_Tôi nói đùa -Cha bố cô! Cô cứ thử đi xem về bố cô có vụt cho quắn đít vào không? -Ôi! Ôi! Con sợ quá! Nhưng con biết mẹ sẽ không để cho bố đánh con đâu -Chỉ thế là giỏi. Mà Thảo dạo này con học vẫn tốt chứ? Hả? Thảo? -Dạ...dạ...vẫn tốt ạ. Thôi con có việc rồi. Có gì con gọi lại cho mẹ sau nhé. Con chào mẹ Từ đằng xa tôi nhìn thấy...đó chẳng phải là Min sao? Anh ta lái xe dừng trước một quán cafe rồi từ trong xe một cô gái bước ra...Ngọc Lan? Hai người họ gặp nhau làm gì nhỉ? Tên lăng nhăng này lại định dụ dỗ cô bé xinh xắn đó sao? Nhưng...nhìn hai người họ đi cạnh nhau...đẹp đôi thật đấy! Heizz! Họ làm gì mặc họ. Tên chăng hoa đó thì lúc nào chả kè kè một cô chân dài. Không để ý...không để ý nữa.... Tôi lắc lắc đầu để bản thân mình khỏi phải suy nghĩ lung tung. Tôi nghe mẹ Ah Eun gọi lên là mai con bé sẽ lên Seoul rồi. Chắc mọi chuyện đã tạm ổn rồi. Tôi về nhà một lúc thì Min mới về -(Thạch Thảo...Thạch Thảo...Cô ra đây cho tôi)_Vừa về đến nhà đã ầm ĩ -Gì thế? _Tôi cũng vác bộ mặt khó chịu ra gặp hắn ta. Không hiểu sao trong đầu tôi toàn xuất hiện hình ảnh Min và Ngọc Lan đi bên nhau...nó làm tôi bực mình -(Cô nhìn đi. Cái này là thế nào?)_Min giơ điện thoại lên cho tôi xem Tôi vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy tấm hình đó. Sao hắn ta lại có tấm ảnh này? -Sao...sao anh lại có nó? Anh...theo dõi tôi sao? -(Tôi không rảnh hơi thế đâu. Mà cô và Hoàng Minh quen nhau bao lâu rồi? Cô có biết ông bà tôi mà biết chuyện thì hậu quả sẽ thế nào không? Mà sao hai người lại gặp nhau?) -Không phải...đây chỉ là hiểu lầm. Thật ra anh ấy là người suýt đâm vào tôi hôm qua nên đưa tôi đến bệnh viện thôi_Tại sao tôi phải giải thích với anh ta chứ? -(Vậy hành động của anh ta là sao?)_Min vẫn như đang thẩm tra tôi -Này! Anh quá đáng rồi đấy. Tôi đã nói đây chỉ là hiểu lầm thôi mà. Anh thì sao?_Tôi không giải thích nữa mà bật tung ra -(Cái gì?)_Min khó hiểu nhìn tôi -Anh chẳng phải cũng đi cùng Ngọc Lan sao? Hôm nay chẳng phải hai người hẹn hò với nhau sao? Anh có quyền gì mà trách tôi chứ? -(Cái đó...cái đó chỉ là...)_Min cũng cứng họng -Tôi và anh không ai được can dự vào các mối quan hệ riêng tư của người kia...chẳng phải chúng ta đã thoả thuận với nhau như thế trong hợp đồng rồi sao? Thế nên đừng có về rồi làm ầm lên thế.Tôi sẽ cố gắng để không có chuyện hiểu lầm như thế xảy ra nữa_Tôi nói một hơi rồi giận dữ bỏ đi -(Khoan đã...Thạch Thảo...Thực ra chỉ là tôi giúp cô ấy nên cô ấy mời tôi đi uống cafe thôi. Không phải là...)_Min níu tay tôi lại rồi nói -Sao anh lại nói chuyện đó với tôi? Tôi chẳng quan tâm_Tôi lạnh lùng nói rồi rút tay ra khỏi tay Min. Tôi bỏ một mạch vào trong phòng "Anh ta đúng là tên đáng ghét mà" -(Trong khi đó Min định đuổi theo xin lỗi nhưng Thạch Thảo đã đóng sầm cửa lại. Anh tức giận ném mạnh cái điện thoại trong tay xuống ghế sofa rồi ngồi phịch xuống đó. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?)
|
CHAP 57: Cả ngày hôm qua tôi và Min không ai nói với ai nửa lời, không khí trong nhà vô cùng ngột ngạt khó chịu nên hôm nay ngay từ sáng sớm tôi đã ra khỏi nhà đến trường. Hôm nay Ah Eun quay trở lại trường nên tôi mong gặp cô ấy quá. Vừa đến kí túc xá tôi gõ cửa thấy Ah Eun chạy ra tươi cười nói -(Mới sáng sớm mà cậu đã chạy đến đây tìm tớ sao?) Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Ah Eun vui vẻ trở lại như vậy -Thì tớ nhớ cậu quá mà -(Thạch Thảo...cảm ơn cậu nhờ cậu mà tớ đã thoải mái hơn rất nhiều)_Bỗng dưng con bé nắm lấy tay tôi -(Từ giờ chắc mỗi khi thấy buồn tớ phải đi xem phim kinh dị mới được)_Ah Eun nháy mắt với tôi -Tớ cấm cậu...đi một mình đấy. Phải rủ tớ nữa nghe chưa? -(OK. Chúng ta lên lớp thôi. À này, chốc nữa cậu trốn chồng "ngoại tình" với tớ một bữa đi)_Con nhỏ ma mãnh này -Hay là thế nhỉ?_Cả tôi và Ah Eun cùng bật cười Sau cơn mưa thì bầu trời sẽ hửng nắng lên thôi... Biết đâu ta lại có thể nhìn thấy cầu vồng nữa thì sao! Hết giờ lên lớp tôi và Ah Eun rủ nhau đi "hẹn hò". Dù sao hôm nay tôi cũng không muốn về nhà. Không khí trong nhà chẳng thoải mái chút nào. Tôi dắt Ah Eun xuống canteen ăn cái gì đó -(Cậu gọi điện về cho anh Min chưa?) -Gọi làm gì? Kệ xác hắn ta_Tôi chán nản nói -(Sao thế? Hai người giận nhau à? Lại chuyện gì nữa thế?) -Không...không có gì. Chỉ là tên đáng ghét đó làm tớ bực mình thôi -(Cậu đừng có nói dối tớ. Mà nói thật nhìn hai người giống một đôi yêu nhau đang giận dỗi lắm đấy) -Cậu điên à? Tớ thèm vào cái tên lăng nhăng đó -(Thôi có gì thì kể đi. Tớ tư vấn cho) Trước thái độ nhiệt tình sốt sắng của Ah Eun cộng thêm nỗi buồn bực trong lòng tôi không biết xả đi đâu cho hết nên tôi đem mọi chuyện kể hết cho Ah Eun ... -Đấy cậu xem...tên ác ma đó -(Này, tớ ngửi thấy mùi ghen tuông chua như dấm ở đâu quanh đây)_Ah Eun nhìn tôi bằng con mắt rất ranh ma -Làm gì có chuyện đó. Tớ mà thèm ghen sao? Không đời nào_Tôi phản ứng ngay -(Không chỉ có cậu đâu, mà anh Min hình như cũng đang ghen đấy. Tớ là người ngoài cuộc nên tớ thấy rất rõ. Hai người rõ ràng là đang ghen lẫn nhau mà) -Thôi đi. Không nói chuyện với cậu nữa. Gì mà ghen chứ? -(Cậu hãy chấp nhận đi. Rồi cậu xem! Tớ cá là giữa hai người chắc chắn có vấn đề) -Thôi thôi. Nói chuyện khác đi, chuyện này đau đầu lắm. Mà tối nay cậu có lịch trình gì không? -(Sao? Lại định hẹn hò bí mật nữa à?) -Dù hơi điên một chút...nhưng tối nay cậu muốn đi uống với tớ không?_Tôi gạ gẫm -(Uống? Hôm nay cậu cũng gan to quá nhỉ?) -Dù sao thì tớ cũng không muốn về nhà nhìn cái bản mặt đáng ghét của hắn ta. Phá lệ một lần đi. Sao? Cậu đi không? -(Cậu rủ thì làm sao tớ từ chối được. OK) Trưa nay tôi không về nhà mà đến thẳng kí túc xá với Ah Eun. Tôi tắt máy từ sáng tới giờ, vừa lôi ra thì thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ của Min và có cả tin nhắn nữa "Sao giờ cô còn chưa về?" "Cô không về nhà sao? Cô đang ở đâu thế?" "Trả lời tin nhắn đi. Cô đang ở đâu?" "Cô vẫn giận tôi đấy à? Tôi xin lỗi. Cô làm ơn trả lời tôi đi" Tôi bật cười nhìn tin nhắn của Min. "Anh tưởng thế này mà làm tôi hết giận sao? Quên đi! Còn lâu tôi mới trả lời"_Tôi nghĩ thầm trong bụng Thế là cả ngày tôi quyết định khoá máy luôn, cho hắn tin hết tiền điện thoại thì thôi. Buối tối tôi và Ah Eun kéo nhau đến một quán ăn -(Cậu biết uống rượu so-chu chứ?)_Ah Eun hỏi khi nhìn thấy tôi gọi hai chai rượu so-chu -Không. Bố tớ bảo là đến đây thì kiểu gì cũng phải uống thử rượu so-chu_Tôi vui vẻ nói nhưng bất chợt nhận ra sự vô duyên của mình khi nhắc đến bố trước mặt Ah Eun -(Tớ không sao đâu. Cậu cứ nói tiếp đi)_Ah Eun vui vẻ nói -Nhưng mà bây giờ cậu ổn thật chứ?_Tôi dè dặt hỏi -(Cậu tin tớ đi. Dù sao thì tớ vẫn phải sống mà. Phải nhìn về phía trước mà sống thôi. Tớ là Ji Ah Eun luôn vui vẻ và lạc quan mà)_Ah Eun xem ra đã thoải mái thật sự rồi -Cậu tuyệt lắm Ah Eun. Cụng li nào. Dzo! Tôi uống thử ngụm đầu tiên, lúc đầu vị ngọt ngọt nhưng rồi sau đó lại chuyển thành vị đắng trong cổ họng. Tôi là đứa rất ghét vị đắng nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại không bật ngửa ra như mọi lần mà cảm thấy nó thật thú vị.
|
CHAP 58: 2 tiếng sau... -Ah Eun...Hức...Cậu nói xem...tên Min...hức...xui xẻo đó sao lại...hức...mắng tớ chứ? Tôi thấy người mình lâng lâng, mắt thì hoa hết cả lên, chỉ muốn nói ra hết những bức bối trong lòng -(Chẳng phải...hức...tớ đã nói với cậu rồi sao? Hức...Anh ấy ghen...là ghen đấy! Ha ha ha...)_Con nhỏ Ah Eun cũng chẳng khác tôi là mấy -Ghen? Ghen sao? Haha...Hức..._Tôi cười như điên như dại -(Ừ. Ghen hức....Ghen đấy...?)_Ah Eun thấy tôi cười như vậy cũng cười theo Sau đó mọi chuyện như thế nào thì tôi thật sự không rõ...chỉ nhớ hai đứa nói chuyện cười đùa đủ các thứ trên trời dưới biển rồi sau đó tôi buồn ngủ quá lăn ra ngủ chẳng nhớ trời trăng gì nữa hết. Có lẽ là chúng tôi đã...say rồi! (Trong khi đó thì Min lại đang trong tình trạng sốt ruột không yên. "Sao cả ngày nay mình không liên lạc được với cô ấy thế này? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Aizza! Đi đâu thì cũng phải nói với người ta một tiếng chứ?".Hôm nay Min phải theo đoàn đi diễn nên không biết Thạch Thảo đã về nhà chưa? Cô làm anh lo lắng quá! Ở trong phòng hoá trang mà Min cứ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Khi Min đang ngồi thẫn thờ nhìn vào cái màn hình đen xì thì bỗng điện thoại rung...Là số của Thạch Thảo. Anh mừng rỡ bắt máy ngay -(Cả ngày nay cô đi đâu vậy hả? Sao lại không trả lời điện thoại của tôi?) ... -(Cái gì cơ? Say rượu sao?) ... -(Thôi được rồi. Anh cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến ngay) Min chạy vội ra ngoài định đi ngay nhưng chợt nhớ còn có Ah Eun...một mình anh làm sao vác nổi hai cô gái say rượu cơ chứ? Min chợt nhớ ra Sun. May quá! Hôm nay Sun cũng tham gia cùng Min. Vì cả hai người đi theo đoàn nên chẳng ai mang xe, cuối cùng họ đành phải đi taxi -(Hai chị ấy uống say thật sao ạ?)_Sun hỏi Min khi hai người đang ngồi trong taxi -(Ừ. Chủ quán gọi đến nói thế. Thật chẳng ra làm sao cả!) Đến nơi, khi lục tìm ví thanh toán, Min mới đau lòng nhận ra rằng mình không mang ví, hỏi Sun thì cậu nhóc cũng không mang theo. Tiền hai người mang theo bên người chỉ đủ để trả tiền taxi thôi. Thôi kệ, vào bên trong xem sao rồi tính. Hai người vội vàng bước vào trong quán thì bà chủ quán đã đứng chờ sẵn -(Hai cậu đến đón hai cô bé này phải không?) -(Dạ vâng. Họ đâu rồi ạ?) -(Kia kìa.Họ uống say quá rồi!)_Bà chủ chỉ vào chiếc bàn nơi có hai cô gái đang say giấc nồng -(Trời ạ! Hai chị ấy uống hết bằng đây rượu sao?)_Sun kinh ngạc nhìn đống vỏ chai nằm lăn lóc trên bàn -(Em mau đỡ Ah Eun dậy đi, để anh đỡ Thạch Thảo) Hai người đành phải đỡ hai kẻ say xỉn dậy rồi đưa về -(Hết tiền đi taxi rồi. Làm sao đây anh?)_Sun chợt nhớ ra vấn đề của họ -(Thôi thì đành cõng họ về vậy chứ biết làm sao. Cũng may là không xa lắm. Em cõng Ah Eun về kí túc xá nhé, anh đưa Thạch Thảo về nhà) -(Vâng. Thôi em đưa cô ấy về đây) -(Ừ. Tạm biệt) Hai chàng trai tạm biệt nhau ở đó rồi mỗi người cõng trên lưng một "con sâu rượu" về nhà. " Trời ạ! Cô ta không về nhà mà đi uống rượu thế này sao? Đã không uống được mà còn..."_Min nghĩ thầm khi cõng Thạch Thảo trên lưng. Lần thứ hai trong đời anh phải cõng một người con gái...vẫn là cô gái đó, cô gái phiền phức nhất quả đất. Từ khi quen Thạch Thảo Min đã làm rất nhiều thứ là lần đầu tiên. Lần đầu tiên xin lỗi một ai đó, lần đầu tiên ăn một món ăn cay, lần đầu tiên lo lắng cho một ai đó, lần đầu tiên khóc trước mặt một ai đó... -Hức hức...Anh đúng là đồ tồi. Sao anh dám bước vào cuộc sống của tôi rồi mang lại bao nhiêu xui xẻo cho tôi chứ!_Thạch Thảo ở trên lưng Min thì đang lảm nhảm -(Trời! Mình cõng cô ta về mà kêu mình là đồ tồi sao?)_Min tự nói một mình -(A! Trời ơi! Cô làm cái quái gì thế?)_Min hét tướng lên khi thấy Thạch Thảo đang "tuôn" hết mọi thứ ra. Rượu mà! Thế là anh đành phải thả cô xuống bên đường Ụa...ụa...ụa... Min cứ đứng bên cạnh vỗ lưng cho Thạch Thảo. Đợi cho đến khi Thạch Thảo "xả" xong Min mới để cho cô bé ngồi tạm ở ven đường rồi chạy đi mua một chai nước lọc -(Này cô uống đi. Súc miệng đi!)_Min đưa chai nước lên miệng cô bé rồi đỡ cho cô uống vì Thạch Thảo vẫn còn chưa tỉnh. Uống xong... -Min...Là anh sao? Anh...sao lại ở đây?_Cô vẫn chưa tỉnh hẳn, giọng nói nghe líu la líu lô -(Cô còn hỏi à? Có biết mình vừa làm gì không?)_Min nhịn lắm mới không bật cười trước điệu bộ đáng yêu khi say rượu của cô -Làm gì? Tôi...chẳng biết nữa...Tên xấu xa anh..._Bỗng dưng Thạch Thảo đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt Min...nhìn anh bằng ánh mắt...vô cùng "thâm tình" -(Cô làm gì vậy?)_Min trợn tròn mắt Cô bé càng cúi gần hơn, khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ là 1mm... -Anh...anh..._Cô bé cứ lảm nhảm mãi Min mặc dù biết Thạch Thảo đang say nhưng trong tình trạng mặt đối mặt như thế này thì Min cũng không khỏi đỏ mặt, tim thì như đang tập chạy marathon Cảm tưởng như hai người sắp" chạm" vào nhau đến nơi thì bỗng... Ụa ụa ụa... -(THẠCH THẢO! CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?)...)
|