Cỏ Đá Tinh Khôi
|
|
CHAP 43: THẦN DẬP LỬA... Hôm nay Min không có nhà nên tôi và Ah Eun rủ nhau ra ngoài chơi. Từ ngày dọn về nhà Min ở tôi và Ah Eun cũng không có thời gian đi chơi với nhau nên hôm nay hai đứa rủ nhau đi cả ngày luôn. Khi cả hai đứa đã yên vị trong quán cafe quen thuộc thì Ah Eun ngồi chống tay vào cằm nhìn tôi -(Sao? Chuyện" vợ chồng" nhà cậu thế nào rồi?)_Con nhỏ này lúc nào cũng trêu chọc tôi kiểu đó -Khiếp! Cậu nói ghê chết đi được_Tôi nhăn mặt nói -(Hai người chắc làm tung toé cái nhà đó ra rồi hả?)_Ah Eun đưa tay che miệng cười khúc khích -Để tớ kể cho cậu nghe..._Tôi bắt đầu sự nghiệp than thở của mình ... -(Ha ha ha...Hai người đúng là...Ôi! Tớ buồn cười chết mất)_Ah Eun ôm bụng cười như nắc nẻ sau khi nghe tôi kể những ngày tháng sống trong căn nhà mới -Cậu còn cười được à?_Tôi méo mặt nhìn Ah Eun -(Này Thạch Thảo...Tớ thấy hai người thực sự là rất hợp nhau đó. Đúng là trời sinh một cặp mà. Ha ha ha....) -Hợp cái gì mà hợp? Thế mà cậu còn bảo hợp?_Tôi bĩu môi nói -(Mà cậu chuyển đi một thời gian rồi, một mình tớ ở đó buồn chết đi được)_Mặt con bé bỗng nhiên ỉu xìu -Hay hôm nay tớ về kí túc xá ngủ với cậu nhé_Tôi đề nghị -(Thật sao? Nhưng mà...liệu anh Min có đồng ý không?) -Anh ta thì liên quan gì ở đây? Ngay từ đầu tớ và anh ta đã thống nhất với nhau rằng sẽ không ai được can thiệp vào cuộc sống riêng của người kia nên cậu không cần lo_Tôi hùng hồn nói -(OK. Trời ơi tớ vui quá Thảo ơi)_Ah Eun sung sướng ôm chầm lấy tôi Cứ thế tôi và Ah Eun cùng nhau dạo chơi hết cả ngày rồi mới trở về. Lâu lắm rồi hai chúng tôi không"hẹn hò" cùng nhau như vậy nên cảm thấy vô cùng thoải mái. -Lâu lắm rồi tớ không về kí túc xá của tụi mình. Thấy nhớ quá à!_Tôi sung sướng lao vào chiếc giường thân thuộc của mình Ah Eun thấy vậy cũng leo lên giường rồi nằm cạnh tôi. Được nằm cạnh cô ấy như thế này hạnh phúc thật đấy. Bỗng nhiên đang nằm Ah Eun ngồi bật dậy rồi nhìn thẳng vào mắt tôi -(Này Thạch Thảo...Cậu nghĩ sao về...về anh Gin?)_Con bé bỗng nhìn tôi rồi ấp a ấp úng -Sao là sao?_Tôi ngớ người -Thì bản thân cậu thấy anh ấy là người thế nào? -À, có phải thích anh ấy rồi không? Định đi tỏ tình với người ta rồi hả? Tớ tưởng cậu chỉ hâm mộ anh ấy thôi chứ?_Tôi cười cười trêu con nhỏ -(Không phải. Tớ đang hỏi cậu rất nghiêm túc đấy)_Tôi nhìn bản mặt của cô ấy nghiêm túc đến...phát sợ -Thì anh ấy là người lịch sự, dịu dàng, ấm áp và chu đáo. Tóm lại là mẫu con trai rất lí tưởng -(Thế cậu...có thích anh ấy không?)_Con bé này hôm nay toàn hỏi những câu kì lạ thế nhỉ? -Thích là thích làm sao?_Tôi tỏ ra không hiểu -(Thì tức là cậu có tình cảm gì với anh ấy không?) -Sao cậu tự nhiên lại hỏi tớ như thế? Tớ làm sao mà thích anh ấy được? -(Sao lại không được?) -Thì bây giờ trên thực tế ai cũng biết tớ là cô gái đã có chồng rồi. Hơn nữa anh ấy là người hoàn hảo như vậy đâu đến lượt tớ thích mà được chứ? Mà sao hôm nay cậu hỏi tớ toàn những câu kì lạ vậy?_Tôi nói rất thẳng thắn -(À không...tớ chỉ là tò mò một chút thôi. Xem cậu có để ý đến ai không?) -Tớ thì thích ai được chứ? -(Biết đâu đấy...)_Ah Eun nháy mắt với tôi. Cái con bé này! Nhưng nói như vậy làm tôi hơi suy nghĩ. Anh Gin từ hồi tôi làm đám cưới xong rất ít khi gặp anh ấy. Ngày trước tôi và anh rất hay gặp nhau ở thư viện rồi cùng nhau đi dạo nhưng dạo này lại chẳng thấy anh ấy đâu cả. Mà hình như anh ấy tránh mặt tôi hay sao ấy? Liệu có phải anh ấy giận gì tôi không nhỉ? -(Này Thạch Thảo, tớ cho cậu xem cái này)_Ah Eun tíu tít chạy xuống dưới -Gì thế? -(Này. Đẹp không?)_Ah Eun chìa trước mặt tôi một khung ảnh -Ảnh gia đình cậu đấy à? -Ừ. Đây là bố tớ_lính cứu hoả độc nhất vô nhị đấy. Còn đây là mẹ tớ là bà nội trợ đảm đang số một)_Ah Eun chỉ vào từng người trong bức ảnh -Chà! Bố cậu làm lính cứu hoả cơ à? Chắc phải can đảm lắm nhỉ?_Tôi trầm trồ ngưỡng mộ -(Ừ. Bố tớ được mệnh danh là thần dập lửa đấy)_Ah Eun tỏ ra vô cùng tự hào -Nhìn ảnh gia đình cậu làm tớ nhớ nhà quá -(Xa cậu ba năm chắc bố mẹ nhớ cậu lắm)_Cô bé tỏ ra thông cảm với tôi Đúng vậy. Tôi cũng nhớ bố mẹ mình lắm. Nhớ cả sợi dây chuyền mà tên chết tiệt kia đang giữ nữa. Không biết đến bao giờ hắn mới chịu trả tôi đây? Mà hắn cũng giấu kĩ quá, tôi tìm không ra...
|
CHAP 44: ĐỒNG HƯƠNG... Buổi tối tôi không có gì làm nên toàn chỉ ngồi trong phòng mà Min thì bận suốt đến thời gian cãi nhau với tôi hắn cũng không có. Tôi ở trong phòng chán thì bò ra phòng khách, vừa xuống đến nơi thì cũng gặp Min đi xuống nhìn hắn ăn mặc lộng lẫy như thế kia thì chắc là lại đi diễn rồi -Anh lại đi diễn à? -(Cô nhìn không biết hay sao mà còn hỏi)_Min đứng trước gương ngắm vuốt lại mái tóc bóng lộn của mình Bỗng nhiên tôi lại nảy ra một ý trong đầu... -Min này..._Tôi cố gắng nói giọng thật ngọt ngào. Hix! Đến tôi còn cảm thấy buồn nôn -Khiếp! Cô nói kiểu gì ghê thế?_Min nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh -Anh...anh có thể cho tôi theo cùng được không?_Tôi nở một nụ cười ngọt ngào lấy lòng hắn -(Theo cùng? Làm gì?)_Min nhìn tôi khó hiểu -Thì một mình tôi ở nhà chán chết. Anh cho tôi đến đó đi mà. Nha!_Tôi tiếp tục sử dụng cái giọng mật ngọt chết ruồi của mình -(Thôi được rồi. Cô vào thay đồ nhanh lên. Đừng có nói cái giọng đó nữa, tôi nghe mà sởn hết cả da gà)_Min cuối cùng cũng chấp nhận Tôi hớn hở chạy thẳng vào phòng thay đồ. Dù sao theo Min đến đó biết đâu còn có thể gặp được những thần tượng mà bọn con gái đang phát cuồng thì sao? Tôi vừa chui vào xe thì... -(Cô đến đó thì vào một mình đi nhé. Đừng để người ta phát hiện) -Tôi biết rồi mà -(Nhưng thật lòng tôi vẫn rất lo. Cô là chuyên gia gây rắc rối mà)_Hắn ta lại được dịp nói kháy tôi -Anh có cần nói thế không? Anh mới là chuyên gia gây rắc rối ý_Tôi lườm hắn -(Cô thì có...) -Anh ý... -(Cô ý...) -Thôi STOP. Không cãi nhau nữa. Anh tập trung vào lái xe đi_Tôi phải ngăn chặn ngay vụ" bạo động" chuẩn bị xảy ra. Nếu cứ tiếp tục chắc tôi sẽ đi chầu diêm vương trước khi cãi nhau xong với hắn mất Đã quyết định là đến nơi rồi mỗi người đi một đường nhưng thật không ngờ khi tôi vừa mới đặt chân xuống khỏi xe thì... -(Chị Thảo? Sao chị lại đến đây? Anh Min...Anh đưa chị ấy đến à?)_Cậu nhóc Sun không biết từ đâu chạy ra chỗ tôi và thế là cả mấy người con trai đang đứng cùng cậu ta cũng tiến lại gần -(Min đến rồi à? Đưa ai đến thế này?)_Một anh chàng nhuộm tóc vàng tươi cười hỏi Trong khi tôi và Min còn chưa kịp mở miệng thì... -(Đây là chị Thạch Thảo_vợ của anh Min đấy)_Ôi! Sun ơi là Sun -Sun/Sun_Cả tôi và Min cùng trợn mắt đồng thanh. Lúc này có vẻ như cậu ta mới nhận ra sự tai hại trong lời nói của mình nên vội bụm miệng lại -(Vợ á?)_Cả mấy người đó ngoại trừ Gin ra cùng há hốc miệng nhìn tôi -(À...thực ra là...)_Min gãi đầu gãi tai không biết phải giải thích làm sao -(A! Lần trước anh đọc báo thấy tin chú em sắp lấy vợ anh lại tưởng là báo lá cải, không ngờ lại là sự thật. Chào em. Rất vui được gặp em)_Một anh nhìn lớn nhất trong đám đưa tay ra bắt tay với tôi -Dạ. Em cũng rất vui được gặp các anh_Tôi đành phải chào hỏi với mấy người ở đó -(Anh nhanh thật đó anh Min. Lấy hẳn vợ Việt Nam luôn hả?)_Một cậu nhóc trẻ tuổi nhất trong nhóm vỗ vai Min Còn Min thì chỉ biết cười không nói nên lời. Thật là... -(À anh Hoàng Minh. Cô ấy cũng là người Việt Nam này)_Anh chàng tóc vàng bỗng nhiên reo lên chỉ vào người bên cạnh Hoàng Minh? Anh ta cũng là người Việt Nam hả? Tô nhìn người tên Hoàng Minh đó. Trời! Anh ta đúng là mĩ nam, đẹp trai không kém gì Min. Tôi hơi bị choáng ngợp khi nhìn thấy dung mạo của người này. -Chào em. Anh là Hoàng Minh_Anh ta nhìn tôi cười nhưng hơi xa cách. Có vẻ anh ta là người khá lạnh lùng -Dạ vâng. Em là Thạch Thảo -(Thôi chúng ta vào thôi. Sắp đến giờ lên sân khấu rồi)_Min thấy tôi hơi bị khớp trước mặt bạn bè anh ta nên chủ động giải vây cho tôi -(Chị vào xem anh Min diễn nhé)_Sun ghé tai tôi nói thầm -Chốc nữa về em chết với chị_Tôi véo nhẹ vào sườn cậu nhóc một cái làm cậu ta la oai oái. Đã dặn đi dặn lại là phải giữ bí mật rồi mà -(OK..OK..Em sẽ nhờ họ giữ bí mật. Dù sao họ cũng đều là anh em tốt của anh Min mà)_Cậu nhóc cười khì khì rồi chạy mất Tôi vừa vào trong tiếng nhạc sập sình làm tôi hơi giật mình. Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp rồi chăm chú xem. Chà! Khi lên sân khấu cả Min, Sun, và Gin đều trông thật phong cách khác hẳn với họ thường ngày. Lúc này họ dường như chỉ bận rộn với những thiết bị nhạc điện tử trong tay và chìm đắm trong không gian của riêng họ mà thôi. Cũng cuốn hút đấy chứ! Khán giả xung quanh thì đứng hết cả lên hò reo nhảy múa với những tiết mục trên sân khấu. Tôi ngồi một lúc thì hơi thấy đau đầu hoa mắt chắc do hệ thống ánh sáng ở đây với lại trong này cũng ồn quá. Tôi đành chui ra ngoài một lát cho thoáng, vừa đi vừa nhắn tin với Ah Eun về việc hôm nay theo Min đến đây. Vì tôi không để ý đường nên chẳng may va phải ai đó và thật tệ là cốc nước ngọt trong tay tôi đổ hết lên áo của người đó -Tôi xin lỗi. Anh có sao không? Thôi chết! Bẩn hết áo anh rồi_Tôi vội vàng xin lỗi người đó. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên nhìn thì ra là anh Hoàng Minh_bạn của Min -Là em à?_Anh ta cũng tỏ ra khá ngạc nhiên -Anh Minh...Em xin lỗi. Em vô ý quá_Tôi ngượng ngùng cúi đầu -Không sao đâu. Em đừng để ý_Anh ta mỉm cười xua tay với tôi -Nhưng bẩn hết áo khoác của anh rồi. Làm sao bây giờ?...Hay anh cởi áo ra để em mang về em giặt rồi em sẽ trả lại cho anh sau -Không cần đâu. Em không phải làm thế đâu -Nhưng..em áy náy lắm. Thôi anh cứ để em về em giặt cho -Thực sự là không cần đâu mà_Anh ta vẫn từ chối -Em sẽ không thua đâu. Anh cởi ra đi_Sự ngang bướng của tôi lại có dịp được phát huy -Em cũng ương thật đấy_Cuối cùng Hoàng Minh đành phải cởi áo khoác ngoài ra đưa cho tôi -Vậy phiền em nhé -Không đâu ạ. Em thực sự xin lỗi Rồi chúng tôi tạm biệt nhau ở đấy. Đúng lúc ấy thì gặp Gin đi ra -(Em cầm cái gì thế?)_Gin thắc mắc nhìn cái áo trên tay tôi -À...là áo của anh Hoàng Minh. Lúc nãy em vô tình làm đổ nước lên áo anh ấy nên em mang về giặt -(Mà sao em lại ra ngoài này?) Tại trong đó hơi ồn. Nhưng phải công nhận màn trình diễn của các anh đỉnh thật đấy_Tôi đưa đôi mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Gin -(Mà hai vợ chồng em sống ổn chứ?)_Bỗng nhiên anh ấy lại chuyển sang chủ đề này -Dạ cũng không đến nỗi phải kéo nhau đến đồn cảnh sát vì làm ồn -(Hả?)_Gin bị tôi làm cho ngạc nhiên không nói nên lời -Em chỉ nói đùa thôi. Mà sao dạo này muốn gặp anh khó thế? Em lên thư viện mãi mà không gặp -(À...Cái đó..anh hơi bận. Thôi chúng ta vào thôi. Chồng em sắp lên sân khấu rồi đó) -Dạ vâng Tôi cũng vui vẻ theo anh vào trong. Dường như Gin gần đây thay đổi rất nhiều, anh ấy không còn nhìn tôi ấm áp như trước kia nữa. Liệu có phải đã xảy ra chuyện gì không? Hay anh ấy phật ý tôi điều gì? Không biết...không biết nữa...
|
CHAP 45: MIN... Xem hết buổi biểu diễn cũng đã là tối muộn, chúng tôi ra về -(Cô cầm cái gì thế?)_Min chỉ vào cái áo trên tay tôi -Anh nhìn không biết nó là cái áo à? -(Ý tôi là nó ở đâu ra? Là áo nam mà) -Là áo của anh Hoàng Minh bạn anh đó. Tôi lỡ làm đổ nước lên áo anh ấy nên phải mang về nhà giặt -(Biết ngay là cô lại gây chuyện mà)_Min cười khẩy nhìn tôi -Anh..._Tôi ức chế nhưng không nói được gì Khi hai chúng tôi vừa ra xe thì lại nảy sinh vấn đề mới...xe bị thủng lốp. Ôi trời! -Giờ làm sao đây?_Tôi lo lắng nhìn Min -(Thôi để xe đây rồi mai kêu người đến sửa chứ biết làm sao.Đành phải đi bộ vậy, giờ này ở đây không có taxi đâu)_Min lắc đầu nhìn tôi Sao tôi cứ đi với hắn là kiểu gì cũng có chuyện thế nhỉ? Đúng là xui xẻo không để đâu hết mà. Tôi và hắn đành phải cuốc bộ về, cũng may từ đây về nhà cũng không xa lắm. Đường vắng tanh, thi thoảng mới thấy bóng dáng người qua lại. Đang đi Min bỗng nhiên khựng lại -(Chết rồi, điện thoại của tôi đâu rồi?)_Min lục khắp túi trong túi ngoài nhưng dường như vẫn không thấy đâu -Anh nhớ kĩ lại xem có để quên hay đánh rơi ở đâu không?_Tôi sốt ruột -(À,...hình như tôi để quên trong phòng hoá trang rồi thì phải)_Min vỗ tay lên trán như chợt nhớ ra -Vậy thì anh chạy vào đó lấy ngay đi. Tôi sẽ đứng đợi ở đây -(Thôi được rồi. Vậy cô đứng nguyên đây nhé. Đừng có đi lung tung không lại gặp côn đồ như lần trước đấy)_Min dặn dò -Biết rồi. Anh đi nhanh lên Min sau đó thì chạy đi ngay. Đúng thật là có mỗi một cái điện thoại mà cũng quên được. Tôi đành phải đứng gọn vào một góc ngồi đợi hắn. Nhưng đợi mãi, đã 15 phút rồi mà không thấy Min đâu. Tôi rút điện thoại ra gọi cho hắn thì không có người nghe. Quái nhỉ? Hắn bò ra đường hay sao mà giờ còn chưa lấy được điện thoại. Đúng lúc ấy một chiếc xe cứu thương réo còi inh ỏi chạy qua. Rồi cả một đám người chạy qua chạy lại bàn tán rôm rả -(Khổ ghê cơ! Mới trẻ thế mà...) -(Ừ. Nhìn mặt mũi sáng sủa mà sao lại bạc mệnh thế không biết) Có hai người đi ngang qua chỗ tôi cứ liên tục nói những điều như vậy làm tôi tò mò không biết đã xảy ra chuyện gì? Tôi níu tay họ lại -Xin lỗi cho tôi hỏi một chút. Có chuyện gì vậy ạ? -(À. Là một vụ tai nạn giao thông, một cậu thanh niên trẻ lắm mà bị tai nạn. Tội nghiệp lắm) Tôi bỗng nhiên giật mình, tay chân run lẩy bẩy. Thanh...thanh niên ư? Tai nạn giao thông sao? Min...Min đi giờ này còn chưa quay lại. Hay...hay là...Không...không thể nào. Không phải là hắn ta... nhất định không phải là hắn ta. Sao tên đó có thể bị tai nạn giao thông được chứ? Nhưng...Min không quay lại, điện thoại thì không nhấc máy. Tôi trong lòng rối như tơ vò vội vàng chạy đến nơi xảy ra vụ tai nạn đó. Tôi không ngừng cầu nguyện...tuyệt đối không phải là Min...không thể là hắn đâu...nhất định hắn lại la cà ở đâu đó nên không nhận đựơc điện thoại của tôi thôi. Làm ơn... Lúc tôi vừa đến thì thấy người ta đưa cáng có người bị tai nạn lên xe cứu thương. Tôi đứng chết trân nhìn người đang nằm trên đó. Đó...đó...chẳng phải là Min hay sao? Tôi đờ người ra nhìn chiếc xe cứu thương réo còi inh ỏi rời khỏi đó. Tai tôi ù đi theo tiếng người bàn tán, mắt cũng nhoè đi theo dòng người nhốn nháo. Cả người tôi bỗng nhiên đổ sụp xuống dưới đất. Min...Là Min...Min nằm ở đó. Đúng lúc ấy có một chiếc xe hơi đỗ xịch xuống trước mắt tôi. Người trong xe vội vàng chạy ra rồi quỳ xuống bên cạnh tôi. Là Gin...đúng rồi, anh ấy...anh ấy có thể giúp tôi -(Thạch Thảo? Sao em ngồi đây? Có chuyện gì vậy? Min đâu rồi?)_Gin hốt hoảng lay lay người tôi Tôi vội vàng đứng dậy tay chân quờ quạng không biết phải làm gì -Anh Gin...Min...Min..._Tôi bỗng bật khóc nức nở -(Bình tĩnh nào em. Từ từ nói cho anh biết, Min làm sao?)_Gin thấy tình trạng tôi như vậy cũng đâm ra hoảng không biết phải làm sao -Đi...đi...đi đến bệnh viện...Hức...đi anh..._Tôi giằng tay ra khỏi tay Gin vội vàng định lao đi -(Đi đâu? Em bình tĩnh nào Thảo)_Gin vội vàng nắm lấy tay tôi không cho tôi chạy đi -(Hức...Min...bị tai nạn...xe cứu thương đưa anh ấy đi rồi)_Tôi cuối cùng cũng có thể nói cho Gin biết -(Tai nạn ư?)_Cả người Gin bỗng run lên nhưng rất nhanh sau đó anh ấy bình tĩnh lại nắm lấy vai tôi -(Không sao hết. Min nhất định sẽ không sao, tin anh đi. Bây giờ anh đưa em đến đấy. Đừng khóc nữa, đi nào)_Gin nhìn tôi an ủi rồi đỡ tôi lên xe để đi đến bệnh viện. Ngồi trên xe, tôi không ngừng run rẩy trong đầu chỉ toàn hiện lên những điều vô cùng kinh khủng, nước mắt tôi giàn giụa khắp khuôn mặt. Gin ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay tôi -(Min sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao) Vừa đến nơi tôi chạy ngay vào trong túm lấy một người y tá ở đấy hỏi -Chị ơi...có một người thanh niên vừa bị tai nạn được đưa vào đây đâu rồi hả chị? -(Ở đằng kia em kìa)_Chị y tá chỉ tay về phía cuối hành lang Tôi và Gin lao ngay về phía đó. Nhưng khi đến nơi...tôi không dám đưa tay mở cửa...nhỡ Min bị nặng hơn tôi nghĩ...nhỡ Min ... Thấy thái độ của tôi như vậy Gin đành đưa tay ra vặn vào nắm đấm cửa thay tôi. Cánh cửa vừa mở ra, tôi đứng chết lặng nhìn vào bên trong. Hình ảnh Min ...khoẻ như vâm đang ngồi chễm chệ trên giường bệnh và được một cô gái nào đó bôi thuốc cho làm tôi không dám tin vào mắt mình. Anh ta bị tai nạn giao thông cơ mà? -(Hai người đến rồi à? Vào đi)_Min cười toe toét Tôi cứng đơ người nhìn cảnh tượng trước mặt, rồi sau đó không hiểu sao tôi đóng sập cửa đi ra ngoài. Tên chết tiệt, làm tôi lo vỡ tim vậy mà hắn ngồi đây kẻ hầu người hạ. Nhưng...dù sao hắn ta không sao là may rồi.Hú hồn! (Tại phòng bệnh... -(Cô ấy làm sao thế?)_Min ngơ ngác khi nhìn thấy thái độ như vậy của Thạch Thảo -(Cậu có biết cô ấy lo cho cậu như thế nào không? Lúc tớ nhìn thấy cô ấy trông cô ấy như người mất hồn ý)_Gin kéo một chiếc ghế ngồi gần đấy -(Tớ chỉ bị nhẹ thôi. Chỉ là bị choáng nên ngất đi thôi) -Là anh ấy đã cứu em. Cũng may có anh ấy nếu không chẳng biết em đã xảy ra chuyện gì rồi_Cô gái nãy giờ đang bôi thuốc cho Min giờ mới lên tiếng. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp -(Cô ấy cũng là ngươì Việt Nam đấy. Dạo này chúng ta quen nhiều du học sinh Việt Nam quá nhỉ?)_Min vui vẻ nói với Gin -Vâng. Chào anh, em là Ngọc Lan, du học sinh Việt Nam năm thứ nhất. Thực ra em là người mang hai dòng máu Việt Hàn, bố em là người Việt còn mẹ em là người Hàn) Sau khi tôi đã lấy lại bình tĩnh sau cú shock vừa rồi tôi mới mở cửa bước vào. Thấy ba người bọn họ đang nói chuyện rất vui vẻ. Cô gái này hình như không phải là y tá. Vậy thì là ai nhỉ? -Nhìn anh chắc không sao đâu nhỉ?_Tôi mỉa mai -(Ừ. Không chết được đâu)_Min cười cười -Xin lỗi. Đây là..._Cô gái kia rụt rè lên tiếng -Cô..là người Việt Nam à?_Tôi ngạc nhiên -Em là Ngọc Lan sinh viên năm nhất. Chắc chị là bạn của anh Min, anh ấy là ân nhân cứu mạng em_Cô bé vui vẻ nói. Giờ tôi mới để ý, cô gái này thực sự vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp vô cùng thuần khiết. Hoá ra là anh ta xài chiêu anh hùng cứu mỹ nhân nên mới bị tai nạn. -Chào em. Chị là Thạch Thảo, chị học năm hai rồi_Tôi cũng chỉ chào hỏi qua loa vậy thôi Vì Min chỉ bị nhẹ nên được về nhà ngay, cũng may tôi không nói cho ông bà biết nếu không ông bà lại lo lắng. Vừa về đến nhà thì... -(Này...Thạch Thảo...Cô bé đó xinh nhỉ?)_Mắt Min sáng rỡ -Xinh thì sao? Anh lại định bày trò tán tỉnh hả?_Tôi chán nản nói -(Cô đang ghen đấy à? Cũng là con gái Việt Nam mà sao cô ấy lại xinh đẹp và dịu dàng đến thế. Còn cô thì...)_Min nhìn tôi từ đầu đến chân rồi lắc đầu -Vâng. Tôi xấu xí, đanh đá và không có một chút nữ tính nào hết. Được chưa?_Tôi tức giận đóng sập cửa lại. Sao anh ta có thể đem tôi ra so sánh như thế? Uổng công tôi lo lắng cho hắn. Tôi trùm kín chăn rồi trong lòng rủa xả Min tơi bời. Tên xấu xa! Mà sao tôi phải tức giận cơ chứ? Hắn ta chẳng là gì với tôi hết. Nghĩ đến đó tôi quyết định nuốt tọt cơn giận xuống bụng rồi...đi ngủ. Hôm nay mệt quá rồi.
|
CHAP 46: HOÁ RA LÀ NGƯỜI QUEN! Sáng hôm sau... Vì Min mới bị" tai nạn" nên tôi quyết định sẽ nấu cho anh ta một bữa sáng tử tế -Min...anh ra ăn sáng đi_Tôi gõ cửa phòng hắn ta Hắn chui ra, ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn tôi -(Cái gì cơ? Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à?) -Hôm nay tôi tử tế thì anh mau ra mà ăn đi không thì không có lần thứ hai đâu_Tôi vênh mặt lên với hắn Min vừa định ngồi vào bàn thì vội vàng khựng lại nhìn tôi đầy cảnh giác -Sao vậy?_Tôi ngạc nhiên hỏi -(Không...tôi không thể tin tưởng vào khả năng nấu nướng của cô được)_Min vội vàng đứng phắt dậy. Hoá ra là hắn vẫn còn bị ám ảnh với bữa ăn" siêu kinh dị" lần trước. Nhắc đến đây tôi lại buồn cười -Cái đó là tại lần trước anh chơi tôi nên tôi mới chơi lại thôi. Còn lần này tôi nấu hơi bị ngon đấy_Tôi thành thật nói -(Thật không?)_Min nghi hoặc -Anh hay bị lừa lắm hả? -(Đúng vậy. Mà lần nào thì kẻ lừa đảo cũng là cô) -Anh...Thôi tuỳ, anh muốn ăn hay không thì mặc anh_Tôi thản nhiên nói rồi ngồi vào bàn ăn ngon lành Min thấy tôi ăn uống bình thường như vậy nên cũng ngồi xuống -(Được rồi. Tôi tin cô lần này) Hắn ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức. Tôi hồi hộp nhìn hắn gắp miếng đầu tiên -Sao? Ngon không?_Tôi háo hức Thấy hắn không nói gì tôi hơi cau mày...Nếu không ngon thì cũng phải tỏ vẻ một chút chứ? Thật là... -(Tuyệt! Cô...cô nấu những món này thật đấy à?)_Giờ Min mới ngẩng đầu lên nhìn tôi. Hoá ra lúc nãy hắn không nói gì là vì mải ăn...Tôi mừng rỡ -Chứ anh nghĩ là ai? Hứ! Tôi là con gái của đầu bếp nhà hàng năm sao đấy nhé -(Hay từ nay cô về nhà nấu cơm đi. Tôi cũng ngán ăn cơm ở canteen lắm rồi)_Bỗng nhiên hắn đưa ra đề nghị -Hay quá ha! Tôi đâu rảnh_Tôi gạt phắt -(Đi mà...Tôi sẽ đóng tiền ăn cho cô. Đi...Thạch Thảo...)_Hắn lại bắt đầu giở giọng con nít ra để gạ gẫm tôi Thấy hắn nài nỉ thảm thiết thế tôi cũng không nỡ từ chối nên đành phải nhận lời. Dù sao nấu cơm ở nhà cũng chất lượng hơn là cứ ăn ở canteen trường mãi. -Tí nữa anh đưa cho tôi số điện thoại của anh Hoàng Minh nhé -(Làm gì thế?) -Tôi định đi trả áo cho anh ấy Đằng nào sáng nay tôi cũng không có tiết nên tiện thể đi trả luôn. Tôi nghe nói ở Hàn Quốc khi mắc lỗi với ai đó thì nên tặng họ một món quà nhỏ để bày tỏ lòng cảm ơn vì họ đã rộng lượng với mình. Nghĩ vậy nên trên đường đi tôi rẽ vào một cửa hàng lưu niệm nhỏ xem có cái gì đẹp đẹp một chút không. Mua cái gì được nhỉ? Tôi đang băn khoăn thì bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc móc khoá điện thoại hình cỏ ba lá rất đẹp. Nhìn nó nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng quan trọng là với tôi cỏ ba lá mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Tôi chọn luôn chiếc móc khoá đó rồi chạy ngay đến quán cafe đã hẹn với Hoàng Minh. Tôi chọn một vị trí trong quán rồi ngồi đợi, khoảng mấy phút sau thì anh ấy tới -Chào anh. Em đến trả áo cho anh -Phiền em quá_Anh mỉm cười hiền lành rồi nhận lấy cái áo từ tay tôi -Dạ không có gì đâu ạ. Là lỗi của em mà -Khoan đã. Mà chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa nhỉ? Anh...nhìn em rất quen -Dạ?_Tôi ngơ ngác -A! Anh nhớ ra rồi, em chính là cô gái Việt Nam mua ốc của anh ở trên hòn đảo không có tuyết đúng không?_Anh ấy đột nhiên nhớ ra -Ô! Vậy anh chính là anh chàng bán ốc đó_Tôi đưa tay bịt miệng vô cùng ngạc nhiên -Thật không ngờ lại có thể gặp em thế này -Nhưng anh chẳng phải là DJ giống anh Min sao? Sao anh lại đi bán ốc ở đó vậy ạ?_Tôi thắc mắc -À. đó chỉ là một hoạt động tình nguyện thôi. Lần đó em cùng Min đi hưởng tuần trăng mật hả? -Sao anh biết? -Thì anh đoán thế. Đó là nơi chuyên dành cho các cặp đôi mới cưới đi hưởng tuần trăng mật mà -Anh cũng là sinh viên ở đại học Seoul sao? -Ừ. Năm cuối rồi em ạ Hai anh em nói chuyện một lúc vui quá suýt chút nữa tôi quên chuyện quan trọng cần làm -À...Em nghe nói ở Hàn Quốc khi mắc lỗi với ai đó thì nên tặng họ một món quà để tỏ lòng biết ơn vì sự rộng lượng của họ. Em thấy có chiếc móc khoá này rất đẹp không biết anh có thích không nhưng dù sao mong anh hãy nhận lấy ạ_Tôi đưa chiếc móc khoá cho Hoàng Minh -Cỏ ba lá sao?_Anh ấy có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc cỏ ba lá -Em biết cỏ bốn lá mới mang lại may mắn nhưng em thích cỏ ba lá hơn vì em nghĩ với cỏ ba lá anh có thể tự tạo ra may mắn cho mình -Em..._Bỗng nhiên mặt Hoàng Minh biến sắc, chiếc móc khoá trên tay anh ấy rơi xuống mặt bàn -Anh...có sao không ạ?_Tôi hốt hoảng Ngay sau đó anh ấy lấy lại bình tĩnh nhưng mặt vẫn chưa hết thảng thốt -Anh...anh không sao. Anh có việc nên anh phải về trước. Em tự về cẩn thận nhé_Hoàng Minh nhặt chiếc móc khoá lên rồi vội vàng đứng dậy tạm biệt tôi đi ngay -Dạ vâng. Em chào anh_Tôi vẫn còn ngồi đó ngơ ngác nhìn theo. Anh ấy làm sao thế nhỉ? (Trong khi đó Hoàng Minh vội vàng đi ra xe, chân đứng cũng không vững. Anh quay lại nhìn vào quán cafe. Cô gái đó vẫn ngồi ở đó. Chẳng lẽ đó chính là cô gái mà anh vẫn luôn ấp ủ ước mong tìm kiếm. Cỏ ba lá..." Cỏ bốn lá mang lại may mắn nhưng với cỏ ba lá anh hãy tự tạo ra may mắn cho mình"_Có một cô bé 7 tuổi ngày ấy đã nói với anh như thế. Nhưng liệu cô bé đó có phải chính là cô gái kia? Không có gì chắc chắn hết. Cô bé Thạch Thảo này có thể cũng nghe câu nói này của ai đó? Có lẽ anh nên tìm hiểu thêm. Anh đã quá nhạy cảm rồi. Phải chăng mảng kí ức trong anh đang từ từ sống dậy?)
|
CHAP 47: ( Tại thư viện trường đại học Seoul... Hôm nay Ah Eun không có tiết nên rảnh rỗi mà gọi điện cho Thạch Thảo thì cô bé cũng bận chạy đi đâu đó rồi nên suy nghĩ đắn đo một hồi Ah Eun quyết định sẽ lên thư viện. Thôi thì lên đó đọc sách giết thời gian vậy. Khi cô bé đang loay hoay với tay lên cái giá sách để lấy quyển sách mà mình thích nhưng không sao với được, nó ở trên cao quá. Đang không biết làm thế nào thì có một bàn tay giơ lên và rất nhanh chóng đã lấy được một quyển sách xuống đưa cho cô bé -(Ôi! Anh Gin! Em cảm ơn ạ)_Ah Eun ngạc nhiên khi nhìn thấy chủ nhân của bàn tay đã lấy quyển sách xuống cho cô -(Hôm nay em được nghỉ hay sao mà lên thư viện vào giờ này?) -(Vâng, hôm nay em không có tiết nên lên đây giết thời gian ấy mà) -(Em...đi một mình à?)_Ngập ngừng mất một lúc Gin mới hỏi -(Anh định hỏi Thạch Thảo chứ gì?)_Cô bé đoán trúng tim đen của Gin -(Hả? À, không. Anh thì hỏi cô ấy làm gì chứ)_Gin hơi đỏ mặt nhưng rồi gãi đầu phủ định Ah Eun đang hoang mang không biết có nên nói cho Gin biết toàn bộ sự thật về cuộc hôn nhân của Thạch Thảo hay không? Cô nghĩ nói cho Gin biết trước sẽ tốt hơn là nói cho Thạch Thảo. Dù gì Gin cũng là anh em của Min mà... -(Anh nói chuyện với em một chút được không?)_Cuối cùng Ah Eun cũng mở lời -(Chuyện gì thế?) Ah Ẹun đưa Gin ra sau khuôn viên trường để nói chuyện cho tiện -(Em có gì muốn nói với anh nào?) -(Chuyện là...Thạch Thảo...Thạch Thảo...)_Ah Eun vẫn chưa biết phải bắt đầu như thế nào -(Thạch Thảo? Cô ấy làm sao? Hay có chuyện gì xảy ra với cô ấy rồi?)_Nghe đến tên Thạch Thảo vẻ mặt Gin bỗng thay đổi, trở nên vô cùng lo lắng trước thái độ ấp úng của Ah Eun -(Không không, cô ấy không sao cả. Em chỉ là muốn hỏi...anh thích Thảo phải không?) -(Sao...em...)_Gin bị Ah Eun làm cho bàng hoàng -(Lần trước anh và Sun nói chuyện với nhau ở trong bệnh viện em...đã nghe thấy hết. Em không cố ý đâu ạ, chỉ là em vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người Gin vô cùng kinh ngạc khi nghe Ah Eun nói chuyện đó. Anh không ngờ bí mật đó lại bị Ah Eun phát hiện, phải mất một lúc lâu sau anh mới có thể bình tĩnh lại một chút -(Em...em có nói chuyện này cho ai biết không?) -(Không, chỉ một mình em biết thôi)_Ah Eun lắc đầu -(Vậy thì em...làm ơn đừng cho ai biết được không? Nhất là Thạch Thảo, anh không muốn làm cho cô ấy phải suy nghĩ, cũng không muốn vì chuyện này mà khiến cho nhiều người khó xử. Anh sợ cuối cùng người bị tổn thương sẽ là cô ấy. Anh vẫn đang cố gắng...) Trước tình cảm chân thành của Gin, Ah Eun thấy không thể tiếp tục giấu diếm được nữa. Anh ấy yêu Thạch Thảo...yêu rất nhiều -(Anh không cần phải cố gắng đâu. Hãy làm những gì mà anh muốn) -(Hả? Ah Eun? Em đang nói gì vậy?)_Gin vô cùng kinh ngạc -(Giữa Thảo và anh Min không hề có gì hết. Đó chỉ là hợp đồng hôn nhân giữa họ thôi) -(Hợp đồng hôn nhân ư?)_Gin càng sửng sốt hơn nữa. Anh đang nghe thấy gì thế này? -(Chuyện là....) Ah Eun kể hết mọi chuyện cho Gin nghe. Còn Gin thì trong suốt câu chuyện liên tục tỏ ra kinh ngạc. Hoá ra mọi chuyện lại là như vậy. Hoá ra chỉ vì một sợi dây chuyền mà suýt chút nữa anh phải từ bỏ cô gái mà anh thích. Thảo nào Gin luôn thấy có điều bất thường trong cuộc hôn nhân chóng vánh của hai người. Cảm giác hai người họ không hề giống những cặp đôi bình thường khác. Bỗng nhiên trong lòng Gin trỗi dậy một cảm giác...đó là sự tức giận...Đúng vậy anh thấy tức giận...vì mình bị lừa dối, vì thời gian qua anh phải chịu đựng đau khổ mà không thể nói thành lời. Gin chạy thẳng đến kí túc xá, anh muốn nói chuyện rõ ràng với Min. Đến nơi, bước vào phòng thấy Min và Sun đang chơi điện tử với nhau -(Anh về rồi à?)_Sun hỏi -(Là thật hả Min?)_Gin không đầu không cuối mà đứng trước mặt Min hỏi thẳng -(Thật cái gì?)_Min vẫn còn ngơ ngác trước thái độ của Gin -(Chuyện hợp đồng giữa cậu và Thạch Thảo ấy) -(Sao...sao cậu biết?)_Min kinh ngạc nhìn Gin -(Hai anh đang nói chuyện gì vậy? Hợp đồng nào?)_Sun vẫn còn chưa hiểu gì -(Hợp đồng hôn nhân giữa cậu và Thạch Thảo là thật sao? Sao cậu không nói gì cho tớ biết? Sao cậu lại làm thế?) -(Hợp đồng hôn nhân ư? Hai...hai người...)_Sun chóng váng Gin kể lại mọi chuyện cho cậu nhóc nghe -(Thảo nào...em đã thắc mắc sao hai người lại có thể quen nhau nhanh như vậy?)_Sun vẫn chưa hết hoảng hốt -(Vậy sau này hai người định giải quyết thế nào?)_Gin hỏi Min nãy giờ vẫn chưa lên tiếng -(Đợi đến khi cô ấy học xong và trở về Việt Nam đã rồi tính...)_Min nói giọng điệu bất cần -(Hai anh chị thật là...)_Sun chỉ còn biết lắc đầu Còn Gin thì mặc dù đã biết sự thật nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Chuyện này thực sự quá đột ngột.) Tại nhà Min... -(Thạch Thảo...Thạch Thảo...)_Ngày nào cũng vậy hắn chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng rồi. -(Tôi đói rồi. Cô nấu cơm chưa?) Hoá ra là đói rồi. Bảo sao gọi tên tôi nghe thảm thế. Tôi cũng chẳng thèm trả lời, tiếp tục bày bữa trưa lên bàn ăn. Min cuối cùng không thấy tôi nói gì cũng tự mò xuống bếp, vừa nhìn thấy thức ăn trên bàn mắt hắn đã sáng rỡ -(Woa! Hôm nay có sườn xào chua ngọt à? Trời ơi! Tôi đợi ngày này mãi) Hắn ta ngồi ngay ngắn vào bàn, mắt thì cứ dán chặt vào đĩa sườn. Chuyện là Min cực kì thích món sườn xào chua ngọt tôi làm. Chỉ cần hôm nào tôi làm món đó là anh ta sẽ vét sạch nồi cơm không còn hột nào. Nhìn vẻ mặt hớn hở của hắn chỉ vài sắp được ăn sườn thế kia tôi cũng thấy buồn cười -(Ngày nào cô cũng làm món này có phải tuyệt không?)_Min cắm cúi ăn không thèm ngẩng lên -Anh có biết mua sườn ở đây rất đắt không? -(Tôi sẽ đóng thêm tiền ăn cho cô. Hay cách vài ngày một lần cũng được, tôi yêu món này chết mất thôi) Tôi chỉ biết lắc đầu cười thầm. Không biết fan của hắn mà biết sự thật này thì sẽ thế nào? Haha... -(À...Gin và Sun biết chuyện hợp đồng giữa chúng ta rồi) -Sao...Khụ khụ...Sao cơ? Khụ khụ..._Đang ăn thì hắn nói chuyện này làm tôi phát sặc cả lên -(Tôi không biết)._Min đưa li nước cho tôi -Thế cũng tốt. Đỡ phải giả vờ trước mặt họ, mà anh nhớ dặn họ giữa bí mật đấy -(Tôi biết rồi) Tôi không biết hai người họ khi biết sự thật sẽ suy nghĩ như thế nào? Rồi sẽ đến lúc tất cả mọi người sẽ biết...đến lúc đó không biết mọi chuyện sẽ ra sao?
|