Cỏ Đá Tinh Khôi
|
|
CHAP: 33: GIẬN DỖI... Trời càng về khuya càng lạnh trong khi tôi chỉ mặc mỗi một chiếc áo len và một chiếc áo khoác mỏng...tay tôi sắp đông cứng lại rồi. Tôi đưa tay lên xoa xoa một chút cho đỡ buốt. Bỗng một chiếc áo khoác được trùm lên người tôi, tôi ngẩng lên nhìn thì ra là Gin đã cởi áo khoác của anh ấy rồi trùm nó lên người tôi -Em không sao đâu ạ. Anh không..._Tôi định trả lại áo cho anh ấy vì nhìn Gin cũng chẳng mặc ấm hơn tôi là bao -(Nhìn em lạnh cóng thế kia mà còn nói không sao à?)_Gin nhẹ nhàng nói -Nhưng còn anh?_Tôi do dự nhìn chiếc áo len mỏng anh mặc trên người -(Anh là con trai mà nên không sao đâu. Lần sau em ra ngoài nhớ mặc ấm một chút, thời tiết ở Hàn Quốc khắc nghiệt hơn ở Việt Nam rất nhiều)_Gin mỉm cười xoa đầu tôi Tôi cảm động nhìn anh. Gin thực sự là một chàng trai vô cùng ấm áp và dịu dàng, đáng để cho con gái có thể dựa dẫm cả đời -(Anh gọi taxi về kí túc xá cho em nhé?)_Khi hai chúng tôi đã ra được đường lớn, Gin bỗng nói -Vâng...A! Chết rồi! Nhưng giờ này thì kí túc xá làm gì còn mở cổng_Tôi đau lòng nhận ra sự thật phũ phàng này -(Ừ nhỉ? Vậy thì phải làm sao bây giờ?)_Gin lo lắng nói -Em cũng không biết nữa_Đúng là không còn gì xui xẻo bằng -(À! Đúng rồi, hay anh đưa em về nhà Min nhé?)_Gin bất chợt quay sang tôi cười rạng rỡ -Về...về đó ấy ạ?_Tôi giật mình khi nghe Gin đề nghị như vậy. Tôi không muốn quay lại đó đâu -(Ừ. Dù sao thì sau này nó cũng là nhà của em mà)_Gin khó hiểu khi thấy thái độ lúng túng của tôi Tôi đắn đo suy nghĩ một hồi. Cũng chẳng còn cách nào khác, thà về đó còn hơn phải ngồi ngoài đường cả đêm giữa trời lạnh thế này -Vâng, thế cũng được_Tôi đành gật đầu một cách miễn cưỡng Gin gọi taxi rồi cũng theo tôi lên taxi về nhà Min. Chắc anh ấy khong yên tâm để tôi đi một mình. Heizz! Sao trên đời lại có người đàn ông quá mực chu đáo như vậy chứ? Kinh...coong... -(Ai đấy?)_Tiếng Min còn ngái ngủ vọng ra từ bên trong khi cánh cửa từ từ được mở ra -(Tớ mang Thạch Thảo về trả cậu này. Khuya như vậy mà cậu để cô ấy đi về một mình là sao hả?)_Gin đẩy tôi về phía Min Trong khi đó Min thì còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì -(Sao hai người lại đi cùng nhau? Mà Thạch Thảo về lâu rồi cơ mà?) -(Cô ấy gặp phải bọn côn đồ, may mà tớ và cô ấy chạy kịp nếu không thì không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Lần sau dù thế nào thì cậu cũng phải đưa cô ấy về đấy. Thôi muộn rồi, tớ phải về đây. Anh về nhé)_Gin sau khi giải thích cho Min xong thì vội vàng leo lên xe taxi ra về Tôi lại phải bước chân vào căn nhà quái quỷ này một lần nữa -(Cô làm gì mà đụng phải bọn đó hả?)_Min nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực như thể chưa từng thấy ai phiền phức như tôi -Nếu không phải vì cái căn nhà quái quỷ này của anh thì tôi đâu có phải về tối một mình rồi đụng phải bọn chúng chứ?_Tôi ấm ức nói -(Tôi đâu có ép cô là nhất quyết phải ở lại đâu. Rõ ràng là cô tự ở lại còn gì, giờ trách ai?)_Min vẫn dửng dưng như không -Anh...Phải rồi, tại tôi, là tại tôi. Xin lỗi vì đã làm phiền anh_Tôi tự ái nói rồi quay lưng nhằm thẳng cửa mà cắm cúi chạy thẳng mặc kệ những tiếng gọi của Min đằng sau -(Náy cô đi đâu đó? Này...) Hix! Đồ độc ác! Vừa lạnh vừa đói, lại lang thang ngoài đường giữa đem khuya lạnh như thế này, tôi tủi thân khiến nước mắt đua nhau chảy ra nhoè nhoẹt khắp gương mặt. Lâu lắm rồi tôi mới khóc, từ ngày gặp Min bao nhiêu rắc rối cứ liên tiếp đổ xuống đầu tôi, anh ta quả thật là sao chổi của cuộc đời tôi mà. Đường phố bây giờ trở nên vô cùng vắng vẻ, tôi ngồi tạm ở ghế đá ven đường. Cũng may lúc nãy tôi chưa kịp trả áo cho Gin nếu không chắc giờ này tôi thành xác ướp đông lạnh mất rồi. Tôi đút tay vào túi áo cho đỡ lạnh, bỗng tôi sờ phải một thứ gì đó cưng cứng, lành lạnh...Tôi lôi thử ra xem...thì ra là một chiếc lắc tay bằng bạc rất đẹp. Nhưng sao nó lại ở trong túi áo Gin nhỉ? Đây rõ ràng là lắc tay cho con gái mà? Hay là của bạn gái anh ấy? Cũng có lí lắm! Tôi tò mò xem xet thật kĩ chiếc lắc tay, nó khá đơn giản thôi nhưng nhìn lại thấy vô cùng hài hoà, nếu đeo lên tay nhất định sẽ rất đẹp. Bỗng tôi phát hiện ra phía bên trong của chiếc lắc tay có khắc chữ gì đó, tôi cố đem nó ra nhìn thật kĩ nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy một chữ, chữ còn lại tôi nhìn không rõ lắm "...grass" Nó có ý nghĩa là gì nhỉ? Trong khi tôi đang loay hoay với chiếc lắc tay thì bỗng một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu tôi -(Cô định ngồi ngoài này cả đêm hả?)_Min từ đâu lù lù xuất hiện -Không liên quan đến anh_Tôi giận dỗi quay mặt đi -(Tôi...tôi xin lỗi, là lỗi tại tôi, lẽ ra tôi nên đưa cô về. Bây giờ cô lên xe đi tôi đưa cô về, ở ngoài này nguy hiểm lắm) -Tôi không cần_Tôi lạnh lùng nói -(Thôi mà...tôi đã xin lỗi cô rồi mà. Để cô ngoài này một mình nhỡ đâu cô lại xảy ra chuyện gì thì tôi không biết phải ăn nói thế nà với ông bà tôi. Coi như là tôi xin cô đấy) Nhìn thấy thái độ thành khẩn của hắn như vậy tôi mới nguôi giận một chút theo hắn lên xe. Nhưng thực ra tôi cũng muốn theo hắn về lắm rồi. Ngồi ngoài này vừa lạnh, vừa tối lại không an toàn -(Cái áo đó là của Gin mà?)_Min liếc nhìn chiếc áo tôi đang khoác trên người -Ờ, đúng rồi. Là anh ấy cho tôi mượn mà -(Hai người có vẻ thân thiết nhỉ?) -Anh ghen à? -(Tôi mà thèm ghen sao? Cô đừng nằm mơ nữa, tôi chỉ hỏi vậy thôi mà)_Min cãi ngay -Thì người ta ga lăng biết quan tâm đến người khác, đâu có như ai đó lúc nào cũng chỉ biết mỗi mình mình_Tôi nói bóng gió -(Cô...)_Min bị tôi làm cho tức lộn ruột mà không nói được gì Vừa về đến nhà tôi đã lao ngay vào trong, ôi ấm áp quá đi! Min cũng mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Nhìn đồng hồ đã là hơn 11h đêm rồi tôi mới chợt nhớ ra Ah Eun. Không thấy tôi về chắc cô ấy lo cho tôi dữ lắm. Tôi lục túi tìm điện thoại nhưng chợt nhớ ra đến cả điện thoại tôi cũng không mang theo -Này!Anh cho tôi mượn điện thoại được không?_Tôi xoè tay trước mặt Min -(Làm gì? Điện thoại của cô đâu?) -Tôi để quên không mang theo. Tôi gọi cho Ah Eun không cô ấy lại lo Min móc chiếc điện thoại trong túi quần ra rồi nem nó cho tôi. Tôi ngay lập tức đỡ lấy rồi nhấn số của Ah Eun -Alô. Ah Eun à? Tớ Thạch Thảo đây -(HOÀNG THẠCH THẢO! Cậu làm gì mà giờ này mới gọi cho tớ. Có biết mấy giờ rồi không hả? Có biết tớ lo cho cậu thế nào không?)_Tôi không dám để loa điện thoại ở gần tai nếu không chắc bị tiếng hét của con nhỏ này làm cho điếc tai quá! -Rồi rồi. Tớ biết rồi. Tớ xin lỗi. Tại tớ gặp chút rắc rối nên không thể về kí túc xá được. Mai hẹn cậu ở trường sau nhé. Tớ gọi để báo cho cậu biết để cậu khỏi lo cho tớ -(NÀy, này...Thế cậu định ngủ ở đâu?)_Ah Eun vẫn không buông tha cho tôi -Chuyện này...Cậu không cần lo. Thế nhé. Bye..._Tôi phải dập điện thoại ngay trước khi con nhỏ này bắt tôi phải trả lời thêm hàng tá câu hỏi nữa Ọc...ọc...ọc...Bụng tôi đói nãy giờ đang sôi lên ùng ục. Từ trưa đến giờ tôi còn chưa ăn gì -Này, nhà anh có gì ăn được không? Tôi đói quá_Tôi kéo kéo vạt áo Min -(Chỉ còn mì gói thôi. Cô ăn không?) -Thế cũng được_Tôi đành phải chấp nhận thôi, đòi hỏi gì thêm -(Vậy cô ngồi đó đi, để tôi đi làm cho. Nhìn mặt cô tái mét vì lạnh rồi kìa)_Tên Min tự dưng tốt đột xuất đứng lên đi nấu mì cho tôi. Chắc anh ta thấy áy náy chuyện lúc nãy. Tôi ngồi đợi một lúc thì Min cuối cùng cũng bê hai bát mì ra. Tôi nhìn bát của mình rồi nhìn bát của Min -Anh có cần phải kẹt xỉ thế không? Sao bát của anh có trứng còn bát tôi thì không? -(Tôi lục tung cả tủ lạnh lên cũng chỉ thấy có một quả trứng thôi. Tôi đã làm cho cô ăn rồi nên cô chịu khó đi)_Min thản nhiên nói -Anh có phải là con trai không vậy, sao chẳng biết ga lăng gì hết. Tại ai mà tôi mới phải ở đây chứ hả? Thật uổng công tôi nghĩ anh tốt bụng_Tôi tiếp tục lải nhải quyết không cho hắn ăn ngon miệng. Đây gọi là khổ nhục kế -(Thôi đây. Cô ăn đi, được chưa?)_Min cuối cũng cũng không chịu được tiếng lải nhải vo ve của tôi đành phải đổi hai bát mì của tôi và của hắn -Được rồi_Tôi cười toe toét nhìn bát mì ăn uống no say xong, tôi lao vào phòng ngủ đã được chuẩn bị sẵn cho mình sau khi kết hôn đánh một giấc thật ngon lành đến tận sáng. Hôm nay mệt mỏi quá rồi
|
CHƯƠNG 34: Đám cưới Nhanh thật! Nhoắng cái đã đến ngày cưới của tôi rồi! Cả đêm hôm qua tôi trằn trọc không ngủ được, một phần vì hồi hộp nhưng cũng một phần tôi hoang mang không biết mình quyết định như vậy có đúng hay không. Vì đêm qua mất ngủ nên thần thái hôm nay của tôi không được tốt, chính vì vậy ngay từ sáng sớm Yoo Mi đã lôi tôi đến salon của cô bé. Ngồi trong phòng trang điểm, tâm hồn tôi cứ lạc đi tận đâu đâu, không sao quay về được. Hix! Tôi có nên làm một cô dâu bỏ trốn trong lễ cưới không? Nhưng rồi tôi bất chợt rùng mình khi nghĩ đến điều đó, chắc như vậy tôi sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại bố mẹ mất. Đám cưới của tôi được tổ chức ngay tại bảo tàng Seoul. Vì Min là người nổi tiếng hơn nữa gia thế của hắn ta lại thuộc hàng khủng như vậy nên đám cưới được bảo vệ rất nghiêm ngặt, không có bất cứ người ngoài hay phóng viên nào được phép bén mảng tới, chỉ có một số người thân quen cũng như các quan chức cấp cao có mối quan hệ với chủ tịch Lee được mời đến dự. Nói thật tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng mình lại có một đám cưới hoành tráng như thế khách mời toàn là những nhân vật vip đứng đầu các ngành ở Đại Hàn Dân Quốc này. Sau gần hai tiếng được Yoo Mi phù phép biến hình tôi đã trở thành một cô dâu thực thụ vô cùng lộng lẫy trong chiếc váy cưới đẹp đẽ sang trọng. Tôi ngồi trong phòng chờ mà trong lòng không yên, tim đập liên hồi như thể sắp rớt ra khỏi lồng ngực vậy. Ông nội Min sẽ thay mặt họ nhà gái dẫn tôi vào lễ đường -(Wow! Cô dâu xinh đẹp của tôi ơi! Trông cậu tuyệt thật đó!)_Ah Eun từ bên ngoài chạy vào vừa nhìn thấy tôi đã cười tít cả mắt. Sao cô ấy có thể cười vào lúc này cơ chứ? -Sao cậu có thể cười như thế khi tớ đang ở trong hoàn cảnh này hả? -(Thôi nào. Bây giờ cậu ủ rũ thì làm được gì chứ? Cậu muốn trở thành cô dâu xấu xí trong ngày trọng đại này hay sao? Cười lên đi. Thời khắc này là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời cậu đấy) -Nhưng tớ..._Tôi không sao cười nổi -(Nào! Cười lên. Thạch Thảo của tớ cười xinh lắm mà)_Ah Eun giơ tay banh hai khoé miệng tôi ra, tôi đành phải miễn cưỡng cười thật tươi vậy. Dù gì chuyện cũng đã rồi! -(Mà này, tớ xem ảnh cưới của cậu rồi, đặc biệt là khung ảnh treo ở trung tâm phòng cưới. Khai thật đi, có thật là hai người không có tình cảm gì với nhau không đấy? Sao lại có thể chụp được một bộ ảnh cưới lung linh như vậy hả? Trông tình cảm chết đi được)_Ah Eun nhìn tôi đầy nghi ngờ. Hix! Lại nói đến vụ ảnh cưới. Đến tôi nhìn vào còn không thể nhận ra mình nói gì đến Ah Eun. Nghĩ đến đây, tôi lại đỏ mặt -Cái...cái đó là sự cố ngoài ý muốn thôi -(Ngoài ý muốn sao? Khà khà...)_Ah Eun cười gian xảo với tôi Huhu! Bộ ảnh cưới đó thực sự tôi cũng không dám xem lại! Bỗng từ bên ngoài tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Hình như buổi lễ bắt đầu rồi. Tôi bắt đầu lo lắng, tay chân run lẩy bẩy -Ah Eun, tớ lo quá. Căng thẳng chết mất_Tôi lo lắng nhìn Ah Eun Thấy tôi như vậy , cô bé liền nắm chặt lấy bàn tay tôi khuyên nhủ -(Bình tĩnh nào. Hít thở thật sâu, thả lỏng ra một chút, không sao đâu) Tôi làm theo nhưng cũng không thấy đỡ hơn là bao. Khoảng 10 phút sau thì ông nội Min bước vào -(Ta ra thôi cháu)_Ông nội Min hiền từ tiến lại chỗ tôi -Vâng ạ_Tôi hít một hơi thật sâu rồi bám lấy cánh tay ông đứng dậy theo ra ngoài. Ah Eun và Sun được chỉ định là phù dâu phù rể nên bước ra trước. Ôi! Hồi hộp chết mất thôi -(Xin mời chú rể bước vào)_Giọng người chủ hôn vang lên dõng dạc Thấy vẻ mặt tôi lo lắng như vậy, ông nội liền trấn an tôi -(Đừng lo lắng quá. Cháu cứ bước theo ông là được) -(Cô dâu tiến vào lễ đường)_Giọng người chủ hôn lại vang lên Tiếng nhạc vang lên dìu dịu. Tôi khoác tay ông nội chầm chậm bước ra. Khi tôi vừa bước ra tiếng vỗ tay đã vang lên rầm rộ làm tôi càng lo lắng hơn nhưng vẫn phải cố nở một nụ cười thật tươi. Tôi nhìn về phía lễ đường, Min đang đứng đó, mặc một bộ vest vô cùng lịch lãm cùng một đôi giày da sáng bóng, mái tóc hớt cao bồng bềnh để lộ ra chiếc khuyên tai ánh lên vô cùng rực rỡ. "Chú rể" Của tôi hôm nay trông thật thu hút! Min vốn dĩ ngay thường đã rất nổi bật về ngoại hình rôi nhưng hôm nay trông anh ta thực sự vô cùng quyến rũ. Tôi bước những bước chậm rãi theo chân ông nội. Đến lễ đường, ông nội nhẹ nhàng cầm tay tôi trao vào tay Min rồi nắm chặt tay hai chúng tôi -(Hai đứa hãy sống thật hạnh phúc nhé) Khoảnh khắc ấy làm tim tôi bỗng nhói lên một nhịp. Cảm giác tội lỗi lại dâng lên đầy lồng ngực. Chúng tôi quay về phía người chủ hôn, sau đó là một màn thề ước đồng ý chung sống với nhau trọn đời. Khi người chủ hôn hỏi tôi có đồng ý lấy Min làm chồng, thề sẽ yêu thương chăm sóc chung thuỷ suốt đời hay không tôi thấy cổ họng mình nghẹn đắng không sao phát ra lời. Phải khó khăn lắm tôi mới nói được cữ "Có" -(Được rồi, từ bây giờ ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng. Hãy yêu thương, trân trọng và cùng nhau đi đến hết cuộc đời này nhé) Sau khi người chủ hôn tuyên bố xong là đến phần trao nhẫn. Min lôi trong túi ra một chiếc hộp nhẫn, bên trong là một cặp nhẫn kim cương vô cùng đẹp. Tôi lấy chiếc nhẫn lồng vào ngón tay áp út của Min. Nhìn anh ta vẫn vô cùng bình thản trong khi lòng tôi thì đang nóng như lửa đốt. Tôi luôn hi vọng một ngày nào đó người mà tôi yêu thương sẽ tự tay lồng chiếc nhẫn cưới vào ngón tay áp út của tôi nhưng cuối cùng thì người làm việc đó lại là Min. Tôi thực sự không muốn chút nào. Lúc Min định đeo chiếc nhẫn cưới vào tay tôi tôi cứ chần chừ mãi nên Min không sao đeo vào được. Min trừng mắt nhìn tôi ra hiệu nhưng tôi vẫn cố chấp không chịu, huhu, tôi thực sự không muốn mà. Thế là giùng giằng một hồi chiếc nhẫn trên tay Min đột nhiên...rơi xuống đất, các vị khách trong phòng cưới bỗng ồ lên. Tôi và Min hốt hoảng chạy theo chiếc nhẫn đang lăn tròn trên nền đất kia rồi cúi xuống nhặt lên. Nhưng vì cả hai người cùng cúi xuống một lúc nên chúng tôi va đầu vào nhau làm cho các vị khách lại cười ồ lên. Xấu hổ quá đi! Ông MC đám cưới thấy mặt tôi đỏ như gấc liền lên tiếng giải vây -(Cặp cô dâu chú rể của chúng ta thật đáng yêu quá phải không quý vị. Đây người ta gọi là tâm đầu ý hợp đấy ạ) Nghe lời giới thiệu đó của ông MC cả khán phòng lại rộ lên những tràng pháo tay. Có mà "đâm đầu ý hợp thì có"!!. Cuối cùng thì chiếc nhẫn cũng đã nằm yên vị trên tay tôi -(HÔN ĐI! HÔN ĐI!) Cả căn phòng bỗng rền vang những tiếng hô to. Ôi! Mẹ ơi! Hôn ư? Trong những người đang ra sức hô kia còn có cả con nhỏ Ah Eun chết tiệt nữa chứ. Min khó xử nhìn tôi và chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau bằng ánh mắt "Tôi làm nhé" "Anh điên à? Có chết tôi cũng không để anh hôn tôi đâu" "Vậy thì làm như thế nào? Cô xem mọi người kìa" "Tôi không biết, không biết đâu. Anh mà đụng vào tôi thì đừng trách" Tiếng hô vang vẫn không ngừng vang lên và càng lúc càng to hơn. Cuối cùng Min cũng không biết làm thế nào đành bất chấp lời cảnh cáo của tôi mà cúi xuống định hôn tôi. Ôi không! Lúc tưởng chừng Min sắp hôn tôi đến nơi rồi thì trong đầu tôi bỗng xuất hiện một ý nghĩ. "Thà mình chủ động còn hơn". Thế là tôi cố kiễng chân lên vòng tay qua cổ Min rồi hôn luôn hắn ta...vào trán. Đội ơn đôi giày cao gót của Yoo Mi, nhờ nó mà tôi mới có thể thực hiện cái chuyện điên rồ kia. Cả căn phòng một phút trước còn vô cùng yên tĩnh chờ đợi nụ hôn của hai chúng tôi thì chỉ một phút sau đã nổ tung trong tiễng vỗ tay. Ôi! Xấu hổ chết mất thôi! Mặt tôi chắc giờ trở thành quả cà chua chín rồi cũng nên. Trong khi đó thì ông MC vẫn cứ oang oang -(Cô dâu của chúng ta đáng yêu quá phải không quí khách? Đúng là cặp vợ chồng trẻ có khác, không chỉ đẹp đôi mà còn vô cùng đáng yêu nữa) Mọi người thi nhau gật đầu vỗ tay. Min thì nhìn tôi cười nham hiểm. Mẹ ơi! Cứu con! có ai đào hố cho tôi chui xuống với! Bữa tiệc chính thức bắt đầu, tôi khoác tay Min đi khắp xung quanh phòng để chào hỏi mọi người. Tôi cười đến nỗi suýt rách cả miệng. Huhu! Cả người tôi không chỗ nào là không mỏi nhừ -(Thạch Thảo! Cảm giác hôn chồng mới cưới thế nào?)_Min cúi sát vào tai tôi thì thầm. Grừ! Hắn đang xỏ lá tôi chuyện lúc nãy đây mà. Grừ! -Anh đừng có tưởng bở. Chỉ vì tôi không muốn bị anh cướp mất nụ hôn thứ ba trong đời nên tôi mới phải làm vậy_Tôi nghiến răng nói với Min nhưng rồi sau đó nhận ra mình đã lỡ lời. Huhu! Sao tôi lại nói như vậy chứ? Cứ như thể tôi đếm từng lần vậy. -Tôi...tôi biết ngay kiểu người tự sướng như anh kiểu gì cũng nghĩ lung tung mà. Tỉnh lại đi giùm cái_Dù mặt đã đỏ hơn gấc nhưng tôi vẫn cãi cố -(Hơ hơ...Tôi đâu có nói gì đâu. Cô lại tự biên tự diễn đấy à?)_Hắn ta cười đểu -Anh...Hư!_Tôi tức quá không biết làm thế nào đành dùng đôi giày cao gót của mình giẫm lên chân Min một cái đầy đau điếng khiến anh ta suýt chút nữa hét tướng lên. Đáng đời! -(Cô dâu chú rể làm gì mà đứng với nhau một góc thế này?)_Sun, Gin và Ah Eun tươi cười đi đến chỗ chúng tôi -À, không, không có gì đâu ạ_Tôi lại tiếp tục đóng vai một cô dâu xinh đẹp Ah Eun lén lút nháy mắt với tôi rồi còn giơ tay ra hiệu OK với tôi nữa chứ. Con nhỏ chết tiệt này! Giờ còn muốn trêu tôi nữa hay sao? Tự dưng tôi muốn đập cho Ah Eun mấy phát quá -(Chúc mừng anh chị nhé. Em chưa từng dự một cái đám cưới nào dễ thương như thế này. Đúng là phong cách của Lee Sung Min và Hoàng Thạch Thảo có khác không lẫn vào đâu được)_Sun giơ li rượu nâng li với chúng tôi.Tôi thì chỉ biết đứng đó đỏ mặt. Hix...hix -(Mà hôn lễ xong hai người đi tuần trăng mật luôn à? Đi đâu vậy?)_Ah Eun giương đôi mắt tò mò nhìn chúng tôi -Tớ cũng không biết. Ông nội đã đặt sẵn vé máy bay rồi nên cứ lên là đi thôi -(Đi du lịch châu Âu à?)_Hai mắt cô bé sáng rực lên -Không, du lịch trong nước thôi. Chúng tớ còn phải đi học mà_Niềm phấn khích trong mắt Ah Eun bị câu trả lời của tôi dập tắt hoàn toàn khiến mặt cô ấy ỉu xìu. Cứ như thể người đi là cô ấy vậy. Hezz!
|
CHAP 35: TUẦN TRĂNG MẬT! Cuối cùng thì lễ cưới cũng đã kết thúc. Tôi và Min ra xe để chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật. Tất cả mọi người đều đứng ở ngoài để tiễn chúng tôi -(Hai đứa đi vui vẻ nhé. Min, cháu nhớ phải chăm sóc vợ cháu cẩn thận đấy)_Bà nội nắm tay hai chúng tôi nói -(Cháu biết rồi mà bà) -(Ông đã đặt phòng ở khách sạn cho hai đứa rồi. Cứ đến đó rồi nhận phòng thôi nhé)_Ông nội nói -(Hai người đi vui vẻ nhớ mang quà về cho chúng tôi nha)_Gin vỗ vai Min thân thiết -(Anh chị đi cẩn thận chụp nhiều ảnh nhé)_Sun cũng góp lời rồi vui vẻ ôm Min -(Cảm ơn mọi người. Chúng cháu phải đi luôn đây không trễ mất máy bay)_Min sốt ruột nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng bảo tài xê sắp xếp vali lên xe ô tô -(Dạ, chúng cháu đi đây ạ)_Tôi cúi đầu chào tất cả mọi người. Sau đó bà nội còn ôm tôi một lần nữa rồi mới để hai chúng tôi lên xe. Chiếc xe chầm chậm rời bánh trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Nhưng vừa ngồi lên xe thì Min đã vật ngay ra ghế uể oải nói -(Heizz! Mệt chết được) Còn tôi thì chẳng buồn nói gì. Giờ tôi đã thực sự trở thành "vợ người ta" rồi-một người "vợ hờ" đúng nghĩa -Chúng ta sẽ đi đâu đây?_Tôi quay sang hỏi Min -(Đến một hòn đảo ở phía đông, thấy bảo nơi đó là một thiên đường dành cho những cặp đôi mới cưới đi hưởng tuần trăng mật)_Min nói mắt vẫn không chịu mở ra, xem ra anh ta quả thực rất mệt mỏi Tôi nghe Min nói vậy vừa thấy tò mò vừa thấy thích thú. Xem ra chuyến đi này rất đáng để mong đợi đây. Sau hai tiếng ngồi trên máy bay thì cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi. Vừa ra khỏi sân bay thì đã có một người ăn mặc rất chỉnh tề chạy đến nói là thư kí của chủ tịch đến để đưa chúng tôi đến khách sạn. Chà! Ông nội chu đáo quá! -Này Min, sao thời tiết ở đây nóng thế? Ở Seoul bây giờ vẫn đang có tuyết mà sao ở đây lại có nắng vàng rực rỡ như thế này?_Tôi ngạc nhiên quay sang hỏi Min khi nhận ra sự bất thường của thời tiết ở đây. Nhưng xem ra Min cũng chẳng biết -(Đây là nơi duy nhất ở Hàn Quốc không bao giờ có tuyết nên thời tiết rất khác so với ở Seoul)_Người tài xế quay lại giải thích với chúng tôi _Thì ra là vậy_Tôi gật gù -(Chính vì vậy nên nơi này mới là địa điểm lí tưởng để cho các cặp đôi mới cưới đến để hưởng tuần trăng mật vì họ hi vọng tình yêu của họ sẽ luôn ấm nóng như ánh nẳng ở đây, không bao giờ trở nên giá lạnh)_Anh ta tiếp tục giải thích Tôi cảm thấy vô cùng thích thú với chuyện này nên lắng nghe anh ta rất chăm chú. Sau đó anh ta còn giới thiệu cho chúng tôi rất nhiều những nơi lí thú trên hòn đảo này cho đến tận khi chiếc xe dừng lại trước một khách sạn năm sao nằm ngay bên bờ biển. Chúng tôi nhận phòng rồi xách vali lên phòng mình, phòng của Min ở đối diện với phòng tôi. Vừa bước chân vào phòng tôi đã vô cùng thích cách bài trí phòng của khách sạn này, trông vô cùng trang nhã. Tôi chỉ cần mở cửa sổ ra là có thể đón ánh nắng tràn ngập vào trong phòng. Hơn nữa đứng trên cửa sổ phòng tôi nhìn xuống chính là bãi biển đẹp lóng lánh trong nắng. Ở dưới còn có rất nhiều cặp tình nhân đang đi dạo. Vì bây giờ đang là mùa cưới nên mới đông khách du lịch như vậy. Tôi lục trong vali của mình ra một chiếc váy maxi dài đến cổ chân trông vô cùng nữ tính rồi mặc vào định xuống dưới đi dạo. Lúc đầu tôi định đi một mình nhưng về sau nghĩ lại tôi thấy nên kéo Min đi theo thì hơn. Vì tôi là người nước ngoài nên đi một mình có chút không an toàn. Nghĩ vậy tôi liền gõ cửa phòng đối diện. Phải mất năm phút sau mới có người mở cửa. Quần lửng, áo phông_nhìn bộ dạng này của Min chắc đang chuẩn bị đi ngủ đây -Anh làm gì mà lâu thế hả? Làm tôi gõ cửa muốn nát cả tay_Tôi càu nhàu -(Tôi vừa mới ngủ được một chút thì đã bị cô đánh thức. Có chuyện gì không?)_Min gãi đầu gãi tai giọng nói vẫn còn ngái ngủ -Anh mệt thế cơ à?_Tôi chán nản nhìn bộ dạng mệt mỏi của hắn -(Ừ. Mệt chết đi được. Cô có gì thì nói nhanh đi?) -Tôi muốn rủ anh ra biển chơi. Bên ngoài đẹp lắm_Tôi giở giọng dụ dỗ -(Cô không thấy tôi đang mệt à? Phiền phức quá!)_Min định đóng cửa lại trước yêu cầu của tôi -(Đi mà. Anh dẫn tôi đi. Dù sao tôi cũng là con gái lại không biết gì ở đây cả. Nhỡ một mình ra ngoài đó bị người ta bắt nạt thì sao?)_Tôi tiếp tục năn nỉ hắn ta -(Ai bắt nạt được cô chứ? Cô không bắt nạt người ta thì thôi. Đúng là đồ ham chơi)_Min cằn nhằn nhưng xem ra đã chịu đồng ý ra ngoài cùng tôi. Bỗng nhiên hắn ta nhìn tôi chằm chằm từ trên xuống dưới vẻ mặt vô cùng nham hiểm -Sao thế?_Tôi ngơ ngác nhìn anh ta -(À! Nay mới nhìn thấy cô mặc váy trước mặt tôi thế này, lại còn rủ tôi đi chơi nữa chứ? Không phải cô muốn kết hôn thật với tôi nên đang định quyến rũ tôi đấy chứ?)_Hắn ta cười nhăn nhở -Anh vẫn còn chưa dứt cơn tỉnh ngủ à? Có cần tôi đá cho phát cho tỉnh luôn không? Ai thèm quyến rũ anh chứ? Tôi cũng là con gái mà_Tôi trợn trừng mắt lên nhìn vẻ mặt đáng ghét đang tự sướng của hắn -(Giờ mà cô vẫn nghĩ mình là con gái à? Chậc...chậc!)_Min chép miệng nói -Anh..._Tôi tức nghẹn họng mà không biết phải nói sao. Tức chết được! Cứ nói chuyện kiểu này với hắn chắc có ngày tôi chết vì tức quá. Grừ...grừ... Tôi kéo theo Min lững thững đi trên biển. Đẹp quá đi mất! Biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Tất cả đều trở nên vô cùng lung linh và mê hoặc -AAAAAAAAAAAAA_Tôi đưa tay lên miệng bắc thành cái loa rồi hét thật lớn. Sảng khoái quá! -(Cô thích thế cơ à?)_Min nhận ra vẻ phấn khích của tô liền hỏi -Thích chứ! Đẹp thế này cơ mà_Tôi mỉm cười nói -(Cứ như cô chưa đi biển bao giờ ấy nhỉ? Ở Việt Nam không phải có rất nhiều biển sao?) Tôi lặng thinh không nói gì. Có chứ! Ngày nhỏ nơi tôi ở nhiều nhất chính là bãi biển, nhưng rồi tôi đã không bao giờ quay lại đó nữa. Tiếng sóng biển luôn làm cho tôi sợ hãi, nó luôn khiến cho vết thương trong lòng tôi lan rộng... (Sao cô không nói gì thế?)_Thấy vẻ im lặng bất thường của tôi Min tò mò nói -Có chứ. Nhưng đã rất lâu, rất lâu rồi, tôi không còn quay lại đó nữa_Tôi nói giọng nhẹ như hơi thở đôi mắt hướng về phía xa xăm, ở nơi đó rất có thể... Bỗng nhiên một cơn sóng biển từ đâu chồm đến nhân lúc tôi không để ý khiến tôi giật mình loạng choạng lùi lại phía sau. Cơ thể tôi bỗng dưng run lẩy bẩy, sợ hãi. Min nhìn thấy bộ dạng như sắp quỵ xuống đến nơi của tôi liền chạy lại đỡ tôi -(Cô không sao chứ? Chỉ là một con sóng thôi mà)_Tôi lúc này vẫn chưa hết hốt hoảng, mặt mũi xám ngoét, đầu óc vẫn còn chếnh choáng. Tôi thực sự rất sợ hãi những cơn sóng -(Này! Có chuyện gì với cô vậy? Cô ổn chứ?)_Min đỡ tôi về phía đằng sau rồi cẩn thận quan sát nét mặt của tôi Khi tôi đã định thần lại lúc này cơ mặt Min mới giãn ra một chút, chắc anh ta đã rất hốt hoảng khi thấy bộ dạng như vậy của tôi -Tôi không sao. Chúng ta đi thôi_Tôi nói rồi bước nhanh về phía trước. Tôi không muốn Min nhìn thấy tia sợ hãi vẫn còn vương trong ánh mắt tôi Từ lúc nào tôi lại trở nên sợ những cơn sóng biển như thế...như thể nó muốn cuốn người ta đi...cuốn phăng đi tất cả...Hình như là từ lúc đó... (Trong khi đó Min vẫn nghĩ ngợi mãi về những chuyện này"Rõ ràng là Thạch Thảo có chuyện gì đó.Tại sao cô ấy lại sợ nước như vậy?Lần trước khi cô ấy ngã xuống hồ bơi cũng hoảng loạn như vậy. Ánh mắt của cô ấy khi đó và ánh mắt lúc nãy giống hệt nhau. Rốt cuộc là có chuyện gì?")
|
CHAP 36: NGƯỜI LẠ! Tôi và Min cứ thế đi về phía trước nơi có rất nhiều những cửa hàng bán đồ lưu niệm trông vô cùng bắt mắt. Có lẽ tôi nên mua chút gì đó cho mọi người ở nhà. Đang đi Mịn bỗng dưng dừng lại làm cho tôi đi ngay đằng sau không kịp phanh lại đâm sầm vào lưng anh ta. Tôi xoa xoa cái trán đáng thương vừa cụng cái cốp vào cái lưng cứng như đá kia. Hix! Đau chết đi được -Anh làm gì mà tự dưng dừng lại vậy hả?_Tôi đưa đôi mắt ai oán nhìn Min. Nhưng thấy bộ dạng vẫn còn đang lơ tơ mơ của hắn tôi không hiểu hắn lại lên cơn gì nữa không biết. Tôi theo ánh nhìn đang vô cùng chăm chú của Min...Trời! Thì ra là một hàng dài những cô gái nước ngoài với thân hình bốc lửa cùng với những bộ bikini vô cùng nóng bỏng đang nằm phơi nắng. Chẳng trách... -(Phụ nữ thế kia mới là phụ nữ chứ! Quyến rũ chết người!)_Min mơ màng nói Tôi thì chỉ biết lắc đầu. Hắn ta vẫn nổi tiếng ở trường là tên lăng nhăng mà. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Tôi vỗ cái đốp vào trán hắn cho tỉnh táo lại -Anh nhìn vừa thôi không lòi mắt ra bây giờ. Đúng là biến thái! -(Cô đang ghen tị với họ sao? Nhìn lại mình xem con gái gì mà cả người không có một đường cong nào hết)_Min bị tôi mắng là biến thái cũng lập tức ra chiêu trả đũa -Tôi không thèm nhé. Hứ! Anh đi mà làm quen với mấy người đẹp của anh đi. Đúng là đồ đại công tử háo sắc, mắt lúc nào cũng chỉ sáng lên vì gái đẹp_Tôi lầm bầm -(Được thôi, chúng ta chia tay ở đây. Cô đi đường cô tôi đi đường tôi. OK?) -Anh tưởng tôi không dám đi một mình chắc. Tạm biệt!_Tôi hét thẳng vào mặt Min rồi ngúng ngoẩy bỏ đi trước. Xí! Đồ hám gái!Tôi đi được mấy bước bèn quay lưng lại xem có thật hắn để tôi đi một mình hay không thì đã thấy hắn lân la ra bắt chuyện với mấy cô gái xinh đẹp kia. Nhìn cái bản mặt đang cười tươi như hoa đó của hắn tôi chỉ muốn vác cái dép phi thẳng vào cái khuôn mặt xui xẻo đó. Đúng là không thể chấp nhận được! Tôi lang thang một mình trên bờ biển, gió ở đây mát quá còn mang theo vị mằn mặn của biển nữa. Bây giờ ở Seoul chắc Ah Eun vẫn phải mặc áo bông dày cộp trong khi tôi thì ung dung mặc váy đi dạo trên bờ biển thế này. Chà! Lúc về tôi nhất định sẽ kể thật nhiều chuyện cho cô bé nghe.. Bỗng tôi nhìn thấy một gian hàng nhỏ nằm hơi khuất nhưng lại khá bắt mắt của một chàng trai nào đó. Không hiểu sao tôi có cảm giác những thứ đồ anh ta đang bán mang đậm hương vị của Việt Nam . Tôi tò mò tiến lại xem.. -Woa! Đẹp quá_Tôi bật thốt lên khi nhìn thấy một con sò biển có vân màu ngọc trông vô cùng lạ mắt -Cô là người Việt Nam à?_Anh chàng bán hàng nhìn tôi đầy ngạc nhiên Tôi lúc này mới ngẩng lên nhìn anh ta. Ôi! Mỹ nam! Đúng là mỹ nam. Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp trước gương mắt của chàng trai này. Làn da màu đồng khoẻ khoắn, ngũ quan trên khuôn mặt vô cùng tinh tế, đặc biệt là đôi mắt đen sáng long lanh. Trước đây tôi luôn nghĩ mỹ nam mà tôi gặp ở Hàn Quốc này chắc chỉ có Gin...ừ thì còn một người nữa nhưng vì tôi không thể ưa được hắn ta nên dù cho hắn có đẹp trai thế nào thì tôi cũng không thể chấp nhận được_người mà ai cũng biết là ai đấy. Nhưng thật không ngờ hôm nay tôi lại có thể gặp một anh chàng cũng đẹp trai không kém hai người đó, mà hình như cũng là người Việt Nam nữa chứ -Vâng. Anh cũng là người Việt Nam sao?_Sau vài giây bối rối tôi mới bừng tỉnh đỏ mặt trả lời -Tôi cũng là người Việt Nam. Nhìn cô còn trẻ vậy chắc là du học sinh đúng không?_Anh ta thân thiện nói chuyện với tôi -Tôi là du học sinh. Còn anh? -Tôi sống ở đây. Mà cô muốn mua gì? Tôi cúi xuống nhặt chiếc vỏ sò mà ngay lúc ban đầu tôi nhìn thấy lên ngắm nghía cẩn thận. Nhìn chiếc vỏ sò này trong lòng tôi lại dậy sóng. Trong vô thức tôi khẽ khàng đưa nó lên áp vào tai. Là tiếng sóng biển vỗ rì rào, vẫn là cảm giác khi đó. Tôi bất giác hỏi -Liệu trong này có ngọc giống như con trai không nhỉ? Thực ra không phải là tôi ngốc nghếch đến nỗi hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Nhưng thực ra đó chính là một câu hỏi mà một cô bé 7 tuổi của 13 năm về trước đã hỏi một người. Cô bé đó chính là tôi... Cô nói cái gì?_Anh chàng đó bỗng lặng người đi khi nghe tôi hỏi như vậy như thể anh ta vừa nghe một câu nói gây xúc động mạnh lắm vậy -À không. Không có gì. Anh gói cho tôi chiếc vỏ sò này nhé -Cô...Mà thôi chắc không phải..._Anh ta sau vài giây bị câu hỏi của tôi doạ cho thần người ra thì sắc mặt cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Tôi biết câu hỏi đó ngu ngốc nhưng anh ta có thể đừng biểu lộ rõ như vậy được không? Tôi chỉ buột miệng thôi mà Tôi bỗng nhớ đến Min, anh ta dám bỏ tôi đi chơi một mình. Được rồi, tôi sẽ cho anh biết tay. Tôi nhặt con rắn giả mà nhìn y như thật lên rồi kêu anh ta gói luôn lại cho tôi. Cho hắn biết tay. Haha! (Trong khi đó thì chàng trai bán ốc cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô gái trước mặt. Anh vừa thấy giống, vừa thấy không giống...Có điều gì đó rất kì lạ ở cô gái này...Liệu chàng trai này là ai?) Buổi tối sau khi ăn ở dưới sảnh khách sạn xong tôi mới trở về phòng. Nhưng khi nhìn thấy cánh cửa căn phòng đối diện tôi lại nhớ đến con rắn mình mua lúc chiều nên quay sang gõ cửa phòng đối diện -(Cô dạo này hay sang thăm tôi thế?)_Min vừa nhìn thấy tôi là đã bô bô cái miệng -Đây mới có là lần thứ hai tôi qua phòng anh thôi mà_Tôi đáp -(Hai là số nhiều rồi cô nương ạ. Vào đi) -Anh..._Hứ! Tên chết tiệt!Dạo này khả năng luyện võ miệng của hắn lên tay hay sao? Thiên tài bẩm sinh như tôi mà cứ bị mắc lỡm hắn suốt. Giấu con rắn trong tay, tôi từ từ ngồi xuống ghế sofa. Tôi đảm bảo nếu không biết là rắn giả thì chắc chắn ai nhìn thấy nó cũng phải sợ khóc thét. Tên xui xẻo phen này tôi cho anh hét rách cổ họng thì thôi -(Cô tìm tôi có chuyện gì không?) -À...Chỉ là tôi ngồi một mình ở phòng nên sang đây chơi cho vui_Tôi giả bộ -(Cô rảnh quá nhỉ? Vậy ngồi im ở đây đi. Tôi đi tắm đây)_Min nghe thấy cái lí do củ chuối của tôi liền tỏ ra chán nản đứng lên định đi vào phòng tắm Đúng là thời cơ tốt. Tôi chỉ cần đợi hắn đi tắm rồi lẻn vào phòng ngủ của hắn đặt con rắn lên giường là xong -OK. Anh cứ đi tắm đi_Tôi cười sung sướng nói Min tỏ vẻ khó hiểu khi nhìn thấy bộ dạng như vừa trúng số độc đắc của tôi nhưng rồi cũng bước về phía phòng tắm nhưng chỉ vừa mới bước được mấy bước, anh ta đã dừng lại -(Thấy tôi đi tắm mà cô vui vậy sao? Không phải cô lại có âm mưu gì đấy chứ?)_Hắn ta nghi hoặc nhìn tôi -Đâu có. Anh nghĩ ngợi nhiều quá rồi đấy_Tuy miệng nói vậy nhưng trong bụng tôi thấy hơi chột dạ -(Không lẽ cô định...định...)_Hắn ta lại bày ra cái vẻ mặt nguy hiểm, ánh mắt dừng lại trên tay mà tôi giấu sau lưng nãy giờ -Hả?_Tôi ấp úng không biết phải làm sao để hắn hết nghi ngờ -(Không lẽ cô định...nhìn trộm tôi tắm sao?) Nghe hắn ta nói như vậy mặt tôi phải thộn ra mất mấy giây -ỲA! Tôi không có biến thái như anh đâu. Anh...anh nghĩ gì mà nói tôi muốn nhìn trộm anh tắm. Anh tưởng mình đẹp lắm chắc. Tên biến thái, tên sở khanh, tên ảo tưởng. Chết đi_Bị đả kích lòng tự trọng một cách nặng nề như vậy tôi giận tím mặt hét ầm lên rồi cầm chiếc gối dựa của ghế sofa lia liên tục về phía cái bản mặt đáng ghét đang cười nhăn nhăn nhở nhở kia -(Này! Cô định gây ra án mạng ở đây đấy à? Con gái gì mà hơi tí là dùng bạo lực vậy hả?)_Min chạy biến vào trong nhà tắm . Vào trong rồi mà hắn vẫn còn ló cái bản mặt đáng ghét ra -(Đừng có nhìn trộm đấy) Tôi thề là nếu hắn không quay mặt vào trong sớm hơn chút nữa thì chắc chắn cái khuôn mặt được coi là" đẹp trai" đó đã bẹp lép dưới cái dép của tôi. Ôi! Tức chết mất! Khoảng tầm 5 phút sau khi tôi thấy có vẻ hắn đang tắm rồi tôi mới rón rén rón rén bước vào phòng ngủ rồi lật chiếc chăn trên giường của hắn lên nhẹ nhàng đặt con rắn vào đó. Xong xuôi đâu đấy tôi mới bước ra khỏi phòng. Tên Min chết tiệt! Lo mà hưởng thụ đi. Haha! Tôi bước ra ngoài rồi lớn giọng nói -Thôi, ở đây cũng chán lắm tôi về đây. Anh cứ lo mà tắm đi nhé Tôi nói rồi chuồn thẳng về phòng mở tivi ngồi xem chờ đợi màn kịch hay sắp xảy ra.
|
CHAP 37: SAI LẦM CHẾT NGƯỜI! Tôi ngồi đợi ở phòng đã hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy có động tĩnh gì từ căn phòng đối diện. Không phải hắn bị doạ cho chết khiếp ngất ngay tại chỗ không kịp phản ứng đấy chứ? Kinh...coong...Có tiếng chuông cửa, tôi vội vàng chạy ra mở. Là Min...Nhìn anh ta vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Không phải chứ? Hay là anh ta chưa phát hiện ra -Có chuyện gì không?_Tôi cảnh giác nhìn anh ta -(Tôi sang bàn với cô về chuyện hợp đồng của chúng ta) -Anh vào đi Tôi né mình sang một bên cho Min chui vào. Hắn ta thản nhiên đi vào trong phòng rồi ngồi xuống ở ghế sofa -Anh muốn uống gì không? -(Cho tôi cafe đi) Tôi gật đầu rồi đi vào trong phòng bếp. Đây quả là khách sạn năm sao có khác. Chỉ là một căn phòng thôi mà như một căn nhà thu nhỏ, cái gì cũng có. Một lúc sau tôi mới bê ra một cốc cafe đặt trước mặt anh ta -(Tôi soạn sẵn hợp đồng rồi. Cô xem đi)_Min chìa bản hợp đồng ra trước mặt tôi -Nhanh vậy sao?_Tôi đón lấy rồi ngồi xuống xem HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN BÊN A: LEE SUNG MIN BÊN B: HOÀNG THẠCH THẢO Do có một số nguyên nhân từ phía gia đình bên A nên hai bên đã thống nhất soạn ra bản hợp đồng này. Cả hai bên sẽ cam kết thực hiện nghĩa vụ vợ chồng trên danh nghĩa với bên còn lại. Bên A Còn có trách nhiệm giao trả lại sợi dây chuyền cùng với đáp ứng những nhu cầu về tài chính do bên B đưa ra ngay sau khi hợp đồng này chính thức hết hiệu lực. Trong quá trình hợp đồng vẫn còn có hiệu lực thì hai bên tuyệt đối không được nảy sinh tình cảm với đối phương nếu không hợp đồng sẽ chấm dứt và bên vi phạm sẽ không được nhận bất cứ quyền lợi nào đã được thoả thuận trong hợp đồng -Xí! Không có chuyện đó đâu. Anh lo xa quá rồi đấy. Hoạ chăng chỉ có chuyện anh thích tôi trước chứ không bao giờ có chuyện tôi thích anh đâu_Tô bĩu môi khi đọc đến đó -(Cô yên tâm. Khi nào ở cái hòn đảo này có tuyết rơi thì tôi mới thích cô)_Anh ta cười đểu Thế chẳng khác nào anh ta nói chẳng bao giờ thích tôi. Tốt thôi! Tôi cũng chẳng cần.. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện một trong hai chúng tôi thích người còn lại đâu, điều đó quá hoang đường. Tôi lại cắm cúi vào đọc bản hợp đồng Một số điều khoản hai bên cần thực hiện BÊN A BÊN B 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 5. ... 20. Tôi nhìn mà chỉ còn biết trợn tròn mắt lên. Đùa hay thật vậy.. -Nè. Anh có quá đáng quá không vậy? Sao anh bắt tôi phải thực hiện mấy chục điều khoản trong khi anh cỉ có 3 điều duy nhất. Bất công quá vậy! -(Những điều khoản trong này tôi thấy đều có lí cả đấy chứ. Sau này cô trở thành vợ tôi rồi thì đương nhiên cô phải thực hiện tất tần tật những nghĩa vụ mà người vợ phải làm rồi)_Min thản nhiên nói -Tôi nhắc lại với anh rằng giữa tôi với anh chỉ là hợp đồng thôi_Tôi nói cứng rắn -(Thôi được rồi. Cô cứ xem đi có gì thì bảo tôi chúng ta thương lượng lại)_Min thấy thái độ thà chết cũng không chịu của tôi đành phải xuống nước Thế là sau một hồi cãi qua cãi lại thêm cái này, bớt cái kia cuối cùng tôi và hắn ta cũng kí được tên vào hợp đồng -(Cô giữ một bản, tôi giữ một bản. Chúng ta thoả thuận thế nhé)_Min đưa cho tôi một bản rồi sau đó xoè tay ra ánh mắt đầy thách thức muốn bắt tay với tôi. Nếu là bình thường tôi sẽ chẳng do dự mà gạt cái bàn tay đang chìa trước mặt mình ra nhưng nhìn cái ánh mắt như muốn nói "làm vợ tôi cô chết chắc" kia thì xem ra tôi không bắt không được rồi. Tôi cũng giơ tay ra nắm lấy tay hắn. Được rồi! Để xem mèo nào cắn mỉu nào Sau khi hắn rời khỏi phòng tôi mới yên chí leo lên giường mà đi ngủ -AAAAAAAAAAAAAAAAAA...._Một tiếng hét kinh hoàng vang lên. Tiếng hét đó là...là của tôi. Trời ơi! Con...con rắn...Nó...nó đang nằm trên giường của tôi. Sao khách sạn này lại có rắn được cơ chứ? Tôi tái mét mặt chạy ra khỏi phòng ngủ định chạy đi báo phòng bảo vệ. Nhưng khi tôi đang toan chạy đi thì bỗng khựng lại. Lúc này tôi mới bình tĩnh hơn một tẹo. Con rắn này...con rắn này...nhìn quen quen. Hình như là...là con rắn mà tôi đã để ở phòng Min. Tôi tiến lại gần giường, lấy cái que hẩy hẩy lên người con rắn. Là rắn giả! Sao nó lại có thể ở đây dược cơ chứ? Chẳng lẽ tên Min đã phát hiện ra nên mang nó quay lại đây để chơi trò gậy ông đập lưng ông với tôi sao? Nhưng hắn vào phòng ngủ của tôi lúc nào chứ? Đúng rồi! Là lúc tôi đi pha cafe cho hắn. AAAAAAAAAAAAAAAA! TỨC CHẾT MÂT! Tôi chỉ muốn bay ngay sang phòng bên kia cho hắn một trận nhưng rồi nghĩ lại chính tôi là người bày ra trò này sang đó không chừng lại bị hắn cho bẽ mặt. Tức quá đi! Kinh coong... Ai thế không biết? Tôi mang tâm trạng tức tối chạy ra mở cửa. Đập ngay vào mắt tôi là cái bộ mặt không thể đáng ghét hơn được nữa của tên xui xẻo kia -(Cô sao thế? Tôi nghe thấy phòng cô có tiếng hét?)_Hắn còn dám sang đây mỉa mai tôi sao? Tên đáng chết này! -(Đâu có đâu. Chắc anh nghe nhầm rồi. Tôi vẫn ổn mà)_Tôi nghiến răng ken két nói với hắn. -(Thật chứ? Nhưng sao mắt cô lại tái mét thế kia?)_Cái tên ngoan cố này! -À! Chắc là do tôi hơi mệt. Anh không cần lo cho tôi cứ lo cho anh trước đi. Thế nhé!_Tôi cố nặn ra một nụ cười nói với hắn rồi đóng sầm cửa lại. GRỪ...GRỪ...Tên quạ thối nhà ngươi! Ta thề sẽ cho mi biết tay. (Trong khi đó Min đứng ngoài cửa vừa cười vừa nghĩ thầm" Cô không qua nổi mắt tôi đâu. Cũng may lúc đó mình thấy nghi nghi nên mới chạy ra xem nếu không thì cũng bị con rắn của cô ta doạ cho chết khiếp rồi. Từ giờ phải cảnh giác mới được")
|