Cỏ Đá Tinh Khôi
|
|
CHAP 28: NÓI DỐI! (Tại kí túc xá nam...Min cũng vừa trở về phòng thấy Gin và Sun đang ngồi ăn trưa. Thấy bộ dạng Min trở về trông hơi mệt mỏi, Gin liền hỏi -(Hai người đi chọn đồ nội thất về rồi à?) -(Sao anh? Có chọn được đồ gì đẹp không?)_Sun cũng tò mò, chạy ngay ra bá vai bá cổ Min -(Đã chọn được gì đâu? Mấy bà cô ở đấy nhận ra tớ nên chúng tớ phải chạy té khói)_Min hờ hững đáp rồi ngồi phịch xuống ghế -(Thế cơ à? Khổ thân chị Thạch Thảo, không dưng đâu lại đâm đầu lấy một anh chàng nổi tiếng để đến nỗi đi chọn đồ nội thất cũng bị người ta phá đám)_Sun cười cười nói cố tình trêu đùa Min -(Lần sau cậu nên cẩn thận hơn, nếu Thạch Thảo mà bị phát hiện là vợ chưa cưới của cậu thì cô ấy sẽ gặp nhiều rắc rối đấy)_Gin nhẹ nhàng nói. Phải rồi, anh rất lo nếu chuyện hai người này bị lộ ra ngoài thì rất có thể Thạch Thảo sẽ không tránh khỏi phiền phức đặc biệt là với đám fan cuồng của Min -(Ừ. Heizz! Vậy là tớ sắp phải kết thúc cuộc sống độc thân ở đây rồi.)_Min thở dài -(Khi hai người lấy nhau rồi thì cậu nên bớt chơi bời đi một chút, đừng làm cô ấy bị tổn thương vì những mối quan hệ phức tạp của cậu với những cô gái khác)_Gin vẫn nói giọng đều đều, không hiểu sao anh luôn có cảm giác lạ về cuộc hôn nhân của hai người này. Chỉ sợ rằng quyết định vội vàng như vậy đến khi xảy ra chuyện người chịu nhiều tổn thương nhất lại là Thạch Thảo_Cô gái mà anh luôn muốn nhìn thấy cô ấy mỉm cười mỗi ngày Sun dường như nhận ra rằng Gin hình như đang khiến cho Min phải suy nghĩ nên cậu nhóc vội vàng phá vỡ những giây phút căng thẳng này. Sun sợ rằng cứ thế này Min sẽ nhận ra rằng Gin đang thích Thạch Thảo và sẽ ảnh hưởng đến tình bạn của họ bao nhiêu năm qua -(Anh Min? Em có điều này muốn hỏi anh. Chẳng phải cách đây không lâu mỗi khi hai người gặp nhau là lại phừng phừng lửa hận sao mà bây giờ đã sắp kết hôn rồi? Rốt cuộc hai người yêu nhau khi nào vậy?) -(Anh không biết. Chắc do ghét nhau nhiều quá, cãi nhau nhiều quá nên đến khi không gặp nhau, không cãi nhau thì đâm ra nhớ rồi yêu nhau luôn)_Min nói như thật. Thực ra anh đã lường trước được những câu hỏi như thế này nên đã chuẩn bị sẵn tâm lí để trả lời từ trước -(Ồ! Xem ra chuyện của hai người nên viết tiểu thuyết được đấy)_Sun nháy mắt với Min cười gian manh -(Thôi anh đi tắm đây. Cả ngày hôm nay mệt quá rồi)_Min nói một câu rồi đứng phắt dậy đi ngay vào buồng tắm. Anh sợ nếu anh còn ngồi ở đây nhất định sẽ bị Sun tra hỏi đủ thứ Khi Min đã đi vào trong nhà tắm rồi, lúc này ngoài phòng đã chỉ có Gin và Sun. Lúc này cậu nhóc đã thu ngay nụ cười trêu chọc lúc nãy của mình lại nghiêm túc nhìn Gin -(Anh không sao chứ? Lúc nãy anh không nên nói như thế. Nếu anh Min mà là người hay để ý thì sẽ không hay đâu) -(Hả? Em...)_Gin vờ như không hiểu -(Chuyện anh và chị Thạch Thảo anh không cần phải giấu em. Bây giờ mọi chuyện đã thành ra như thế này rồi anh cũng nên dừng lại đi Gin. Chấm dứt càng nhanh càng tốt trước khi quá muộn)_Sun nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy -(Anh xin lỗi. Lẽ ra anh nên chừng mực hơn)_Gin thở dài, ánh mắt anh đượm buồn -(Anh không cần phải xin lỗi, anh đâu có lỗi gì đâu. Cái gì cũng cần có thời gian. Gin, em tin anh)_Sun lại ngồi cạnh Gin đặt tay lên vai anh đầy tin tưởng. Còn Gin thì chỉ biết mỉm cười chua chát. Sun nói phải, nếu Min mà là người hay để ý thì chút nữa Gin đã phá hỏng tình bạn bao lâu nay giữa hai người. Sun quả thật nhìn bề ngoài có thể rất trẻ con nhưng thực ra đôi khi cậu nhóc lại suy nghĩ vô cùng người lớn) Tại kí túc xá nữ... Reng...reng...reng... Tôi vừa từ nhà tắm bước ra thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình reo -Alô...Mẹ ạ_Tôi bắt máy -Ừ, mẹ đây. Dạo này sống bên ấy vẫn ổn chứ con?_Giọng mẹ hiền từ vang lên bên kia đầu dây. Bỗng dưng tôi lại thấy nhớ mẹ da diết, chỉ muốn được sà vào lòng mẹ nũng nịu ngay bây giờ. Có lẽ đây cũng là tâm lí chung của các cô gái trước khi bước lên xe hoa về "nhà chồng" -Dạ vâng. Con vẫn sống tốt lắm mẹ. Chỉ là con...nhớ bố mẹ quá_Tôi nghẹn ngào. Dường như mẹ nhận ra chất giọng tôi có vẻ khác khác nên mẹ hỏi dồn, giọng lo lắng -Sao thế con? Sao giọng con nghe buồn thế? Có phải có chuyện gì xảy ra không Thạch Thảo? Ai bắt nạt con à? -Không mẹ. Mọi người ở đây đối xử với con rất tốt, chỉ là nghe giọng nói của mẹ nên con thấy hơi tủi thân vì nhớ nhà thôi -Cha bố cô. Lại làm mẹ lo con ở bên ấy xảy ra chuyện gì. Có nhớ bố mẹ thì vẫn phải cố gắng học hành cho tốt nghe chưa? Bố mẹ ở nhà cũng nhớ con lắm. Hồi con còn ở nhà ngày nào cũng ríu ra ríu rít suốt ngày chứ bây giờ có mỗi hai bố mẹ ở nhà mà trong nhà yên ắng hẳn đi. Bố còn suốt ngày kêu nhớ tiếng con gái không chịu được -Hihi...Thì con là con gái rượu của bố mà. Thế bố đâu rồi hả mẹ? -Ông ấy vừa đi đánh cờ với mấy bác trong xóm rồi. Dạo này ông ấy hay đi lắm, có chịu ở nhà cho đâu... Hai mẹ con tôi nói chuyện rất lâu, đủ thứ trên trời dưới biển. Tôi kể cho mẹ nghe cuộc sống bên này của mình, về trường lớp, thầy cô, bạn bè, về Ah Eun. Còn mẹ cũng kể cho tôi nghe những chuyện xảy ra ở nhà trong khoảng thời gian tôi xa nhà. Nào là chuyện chú hàng xóm bị mất con chó quý sang ngồi uống rượu kể lể với bố tôi đến tận sáng hay con gái một người bạn của mẹ vừa lấy một anh chồng tây giàu có. Hix! Không biết mẹ mà biết tôi sắp phải lấy chồng bên này thì mẹ sẽ phản ứng như thế nào? Ôi! Tôi không dám nghĩ nữa... Khi tôi gần cúp máy thì bỗng nhiên mẹ hỏi -Con còn giữ sợi dây chuyền không đấy Thạch Thảo? -Dạ...con...còn mẹ ạ_Tôi ấp úng -Ừ. Nhớ giữ gìn nó cho cẩn thận con nhé. Thôi con nghỉ ngơi đi. Nhớ lời mẹ dặn phải tự biết chăm sóc cho bản thân mình biết chưa? -Dạ vâng. Mẹ cũng giữ gìn sức khoẻ nhé. Con chào mẹ Sau khi cúp máy xong tôi còn ngồi im trên giường một lúc lâu. Tôi thật sự cảm thấy vô cùng có lỗi với bố mẹ. Bố, mẹ...Con xin lỗi...
|
CHAP 29: VÁY CƯỚI... Thời gian trôi qua nhanh thật đấy! Nhoắng cái đã lại hết một tuần. Việc chuẩn bị cho đám cưới đang vô cùng gấp rút! Hix! Tôi chưa từng thấy cái đám cưới nào mà nhanh như" chạy loạn" thế này! Hôm nay tôi và Min phải đi thử váy cưới và chụp ảnh cưới luôn. Vì chỉ có một ngày nên tôi đã phải bò dậy từ sáng sớm để chuẩn bị. Cũng may hôm nay tên Min không bắt tôi phải ngồi chờ dài cổ như hôm trước nữa. Tôi vừa xuống đến cổng kí túc thì hắn cùng con xe đỏ choé của hắn cũng xuất hiện. Vừa chui vào xe tôi liền nhận ra rằng trong xe không chỉ có Min mà còn có một người nữa...rất quen! -Sao em lại ở đây?_Tôi giật mình khi nhìn thấy Yoo Mi ngồi ở phía sau -(Em được ông anh họ quý hoá giao cho đặc quyền là hôm nay giúp anh chị có một bộ ảnh cưới để đời. Hìhì! Em là chuyên viên trang điểm mà. Mà mới lần trước chúng ta gặp nhau mà bây giờ chị lại sắp trở thành chị dâu của em rồi. Vui thật đấy!)_Yoo Mi cười rạng rỡ khoác tay tôi -Vậy hôm nay nhờ cả vào em nhé. Mà em giỏi nhỉ? Còn nhỏ như vậy mà đã trở thành chuyên viên trang điểm rồi. Em không đi học sao? Đại học í?_Tôi thắc mắc -(Ui dào! Em không thích đi học. Em chỉ thích thiết kế và làm chuyên viên trang điểm thôi. Em và ông nội giận nhau bao nhiêu lâu vì vụ này đấy) -Nhưng như vậy là quá giỏi rồi còn gì. Nhỏ như vậy đã có thể kiếm ra tiền rồi. Không như ai kia suốt ngày chỉ chơi bời không có ý chí tiến thủ gì hết_Tôi liếc xéo Min Min nhận ra giọng điệu có phần mỉa mai của tôi đang chĩa vào mình liền hắng giọng rồi không quên để lại cho tôi một cái nhìn nảy lửa muốn cháy mặt. Yoo Mi thấy vậy liền bụm miệng cười -(Mà em nghe kể chuyện hai anh chị ngày trước rồi. Em nghe mà choáng luôn. Hai anh chị vĩ đại thật đấy)_Cô bé giương đôi mắt sùng bái nhìn tôi -Chuyện gì?_Cả tôi và Min cùng quay sang nhìn Yoo Mi -(Thì chuyện ngày trước hai anh chị là cặp kì phùng địch thủ nổi tiếng nhất trường ý. Thật không thể tin nổi! Chị Thảo, em phục chị sát đất)_Yoo Mi tủm tỉm cười -Nhưng em nghe ai kể?_Tôi ngạc nhiên hỏi -( Thì mấy đứa bạn em học ở đấy mà. Chúng nó hay đến chỗ em tán chuyện lắm. Mà hai anh chị làm sao mà hay vậy? Cứ như phim ấy) -(Thôi đi nhóc con. Đừng hỏi nhiều, em muốn biết mấy chuyện đó để làm gì hả?)_Min thấy tôi đang bị Yoo Mi dồn vào thế bí liền ra tay trợ giúp -(Ai thèm nói chuyện với anh đâu. Em đang nói chuyện với chị Thạch Thảo mà)_Cô bé bĩu môi nhìn Min rồi quay sang tôi chờ đợi -Anh ấy nói đúng đấy. Em không cần biết làm gì đâu_Tôi cười xoà -(Xì! Anh chị đúng là...)_Yoo Mi tỏ vẻ giận dỗi con nít Tôi đành phải dỗ dành một lúc thì cô bé mới chịu quên chuyện đó đi. Cô bé này đúng là...đáng yêu thật đấy! Chúng tôi dừng xe tại một trung tâm váy cưới rất lớn, tôi đoán là nó là cái trung tâm lớn nhất ở Seoul này rồi. Xem ra Yoo Mi có vẻ khá quen thuộc với nơi này, cô bé kéo tay tôi chạy thẳng vào trong. Nhìn vẻ phấn khích của cô bé cứ như thể người đi chọn váy cưới là cô ấy chứ không phải tôi. Nhìn những chiếc váy cưới lộng lẫy kia chắc bình thường tôi sẽ ao ước biết bao nhiêu được mặc những chiếc váy cưới như thế trong lễ cưới của mình, nhưng không phải là trong hoàn cảnh hiện giờ...khi tôi bị "ép cưới". Trong khi Yoo Mi đang vui vẻ sửa soạn bộ đồ trang điểm của mình thì tôi và Min đứng thẫn thờ nhìn những chiếc váy cưới và bộ vest sang trọng kia. Chắc tâm trạng anh ta cũng giống như tôi, phải lấy một người mình không hề yêu thậm chí là ghét nữa, hẳn trong lòng sẽ rất khó chịu. Dù chỉ là hợp đồng thôi nhưng cứ nghĩ đến lại thấy chua xót trong lòng. Hơn nữa bây giờ cả hai chúng tôi đều đang ở tuổi ăn tuổi chơi -(Cô chọn một cái đi. Chọn đại cái nào cũng được)_Min nói rồi bỏ đi về phòng thay đồ nam Còn tôi thì chỉ biết thở dài khi nghe câu nói ấy. Váy cưới mà anh ta bảo tôi" chọn đại " ư? -(Xin lỗi quý khách! Tôi có thể giúp gì cho quý khách được không ạ?)_Một cô nhân viên đến bên cạnh tôi niềm nở nói -Chị có thể chọn giúp em một bộ váy cưới được không ạ? Em không biết phải chọn như thế nào..._Tôi nhẹ nhàng nói -(Dạ vâng. Tất nhiên rồi ạ. Mời quý khách đi theo tôi)_Cô nhân viên ra hiệu chỉ tay cho tôi đi theo cô ấy. Cô ta dẫn tôi đi dọc một lượt xem qua các mẫu, mỗi mẫu cô ấy đều giới thiệu cho tôi rất tỉ mỉ -(Vì cô có dáng người rất đẹp lại thêm một vẻ đẹp rất châu Á nên nếu mặc những chiếc váy cưới sang trọng như thế này nhất định sẽ rất đẹp)_Cô nhân viên vừa giới thiệu vừa tâng bốc tôi lên tận mây xanh làm tôi sướng muốn vỡ mũi -Chị cứ chọn cho em cái nào hợp hợp ấy, chứ em không biết nhìn mấy cái này đâu ạ -(Vậy cô thấy cái váy này thế nào? Nhìn vừa sang trọng lại quyến rũ, rất hợp với những cô gái trẻ trung như cô)_Cô nhân viên chỉ vào một chiếc váy cưới ở gần đấy Tôi dán mắt nhìn vào chiếc váy cưới sang trọng đó. Chiếc váy rất dài khéo phải đến ba mét, các chi tiết đều đựơc thêm thắt rất tỉ mỉ. Các đường cắt xẻ tinh tế ở eo vừa tôn lên vẻ đẹp quyến rũ nhưng lại vô cùng thanh thoát tinh tế. Những đường viền xung quanh được gắn đá vô cùng lấp lánh khiến tôi nghĩ nhất định nếu mặc nó tôi sẽ trở thành một cô dâu xinh đẹp lộng lẫy nhất. Đúng là từ nhỏ tới giờ tôi chưa từng nhìn thấy một chiếc váy cưới nào đẹp như thế -Em mặc cái này được không chị?_Tôi rất tò mò không biết mình mặc nó trông sẽ như thế nào -(Vâng. Sẽ rất đẹp đấy ạ) Tôi nghe cô nhân viên đó nhận xét như vậy thấy tự tin hơn một chút. Tôi gọi Yoo Mi lại để cô bé nhận xét xem sao. Xem ra cô bé cũng rất thích chiếc váy này. Tôi theo cô nhân viên đó vào phòng thay đồ, vì chiếc váy thực sự rất cầu kì nên phải loay hoay một lúc hai người nhân viên mới giúp tôi mặc được chiếc váy đó vào. Sau đó Yoo Mi trang điểm cho tôi luôn để kịp giờ đi chụp ảnh cưới. Cho đến khi hoàn tất mọi thứ tôi hơi hồi hộp đứng trước gương, không biết trông tôi sẽ như thế nào khi trở thành một cô dâu. Tôi đứng nhìn chằm chằm vào trong gương. Đây là tôi ư? Cô gái xinh đẹp này là tôi ư? Trong gương, tôi thấy một cô gái rất xinh đẹp, một vẻ đẹp vô cùng tinh khôi. Khuôn mặt tôi trở nên vô cùng thanh thoát sau màn biến hoá của Yoo Mi, đôi mắt to tròn, trong veo, đôi môi hơi đo đỏ đầy tự nhiên, nước da trắng mịn màng, mái tóc được vấn một cách khéo léo với vài sợi loà xoà trước mặt khiến khuôn mặt trở nên vô cùng hài hoà, Đặc biệt là chiếc váy cưới đẹp mê hồn tôn lên mọi đường cong trên cơ thể tôi. Tóm lại là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng chỉ cần biến hoá một chút tôi cũng có thể trở thành một cô gái xinh đẹp hơn bất kì ai. -(Ôi! Cô dâu đẹp quá. Quý khách thực sự là một cô dâu xinh đẹp nhất đấy ạ)_Cô nhân viên trầm trồ nhìn tôi khiến tôi không khỏi ngượng ngùng, hai má ửng hồng. Chiếc màn trắng từ từ được kéo ra...Tôi bẽn lẽn ngẩng khuôn mặt lên nhìn...Min đã đứng đấy từ lúc nào rồi. Trông Min vô cùng hào hoa trong bộ vest màu trắng. Tôi đã quen nhìn thấy hình ảnh của Min trong những bộ đồ đậm chất" dân chơi", cũng biết là hắn rất đẹp trai nhưng thật không ngờ khi khoác lên mình bộ lễ phục màu trắng ấy, trông Min lại lịch lãm và cuốn hút đến vậy. Mái tóc màu đay được hớt cao bồng bềnh, khuôn mặt đẹp như tượng tạc cũng ngước lên nhìn tôi. Có lẽ tôi và hắn ta cứ đứng như thế nhìn nhau phải mấy phút... -(Hai anh chị ngắm nhau đủ chưa?)_Yoo Mi từ đâu chạy ra khiến tôi chợt giật mình cúi đầu, hai má nóng bừng. Min cũng quay vội đi ho khan vài tiếng... -(Thật không ngờ hai anh chị khi mặc lễ phục lại đẹp đến vậy! Hai anh chị là cặp cô dâu chú rể đẹp nhất mà em từng nhìn thấy đấy)_Yoo Mi vẫn líu la líu lo không ngừng Càng ngày tôi càng thấy mặt mình nóng ran... Đợi cho Yoo Mi đi khỏi tôi mới khẽ hỏi -Trông tôi ổn chứ? -(Ờ..Ờ..Cô...rất đẹp)_Tôi có nhìn nhầm không nhỉ?Hình như Min vừa đỏ mặt -Trông anh cũng tuyệt lắm_Tôi cũng nói khẽ một câu rồi đi ra ngoài, không biết hắn ta có nghe thấy không nhưng tôi nhận thấy khoé miệng Min khẽ cong lên, không phải là nụ cười giễu cợt hằng ngày mà là một nụ cười thật sự.
|
CHAP 30: THÂN MẬT...
CHAP 30: THÂN MẬT... Địa điểm chụp ảnh cưới của chúng tôi là ở một cánh đồng nằm ở ngoại ô thủ đô Seoul. Khi vừa đến nơi tôi đã bị choáng ngợp trước không gian nơi đây. Chỉ là một cánh đồng thôi mà...có cần phải đẹp như vậy không? Cỏ xanh trải dài mướt mát, xa xa là một cánh đồng hoa oải hương đang thời kì nở rộ tím thẫm cả một khoảng rộng lớn. Xa hơn chút nữa là hình ảnh hai cái cây đứng bên cạnh nhau, song song cùng tồn tại dường như không hề có khoảng cách nào giữa chúng -(Chị không cần phải ngạc nhiên thế đâu! Thực ra cánh đồng này là dành cho những cặp đôi đến đây để chụp ảnh cưới, mà chỉ có những nhân vật VIP mới được thôi bởi vì đây là khu đất của một nhà tài phiệt rất nổi tiếng, ông ta chỉ cho phép những người có quan hệ thân thiết với mình đến đây để chụp ảnh thôi. Em đã phải nhờ ông nội năn nỉ đến gãy lưỡi mới được sự cho phép của ông ta đấy, vì tính tình ông ta cũng lập dị lắm) Tôi gật gù nghe Yoo Mi nói. Bảo sao nơi này lại đẹp như vậy, cứ như tôi đang được lạc bước ở chốn thiên đường vậy, so với những bức tranh vẽ thì nơi này còn đẹp hơn cả tỉ lần. Đoàn nhiếp ảnh đi theo chúng tôi cũng phải đến cả chục người, trông họ khệ nệ ôm bao nhiêu là đồ đến, khi tôi nhận ra những thứ đó là gì thì tôi phát hoảng...trong đó cả thảy là hơn mười bộ váy cưới khác nhau đã được Ah Eun chọn từ trước. Chẳng lẽ tôi phải thay hết bằng đây bộ sao? Ôi trời ơi! Mhưng vấn đề thực sự đến khi chúng tôi bước vào chụp ảnh. Không biết ai là người nghĩ ra concept chụp này nữa? Ngay bức đầu tiên đã là cảnh...hôn nhau.Tôi mặc một chiếc váy cưới dài thướt tha đứng tựa lưng vào gốc cây trong khi Min đứng chống hai tay vào thân cây chuẩn bị hôn tôi. Ngay khi cảm giác hơi thở của Min bắt đầu phả vào mặt mình, cả người tôi không tự chủ được mà khẽ run lên. Trống ngực đập liên hồi, cứ thế này chắc tôi chết vì nghẹt thở trước khi chụp xong ảnh cưới mất. Dường như có vẻ Min cũng bị bối rối, anh ta không sao tập trung được,cứ chốc chốc lại ngoảnh mặt đi. Bức ảnh thứ nhất cuối cùng cũng đã được chụp xong...theo tôi nó hết sức miễn cưỡng. Nhưng cept đầu tiên mới chỉ là chuẩn bị hôn, nhưng đến cept thứ hai thì ông nhiếp ảnh bắt chúng tôi phải...hôn thật. Tôi chỉ muốn độn thổ cho xong, hix..hix... Mỗi lần Min cúi sát mặt xuống gần tôi, tôi lại không sao kiểm soát được cơ mặt mình...lại cúi đầu né tránh. Bức ảnh chụp đi chụp lại rất nhiều lần mà vẫn không xong đến nỗi ông nhiếp ảnh gia cũng phải nóng lên -(Rốt cuộc hai cô cậu có phải cô dâu chú rể không vậy? Sao không có chút tình cảm nào thế? Phải nhìn nhau thật đắm đuối vào chứ?) Đắm đuối? Bắt tôi phải nhìn hắn bằng đôi mắt đắm đuối ư? Thà ném cho tôi một hòn đá đè chết tôi đi còn hơn. Tôi cũng định liều một lần cho xong nhưng cứ mỗi khi Min cúi xuống là tôi lại theo phản xạ né đi khiến cho Yoo Mi đang đứng bên ngoài xem cũng phải sốt ruột -(Chị Thảo? Sao vậy chị? Phải giữ nguyên chứ? Không cần phải ngại đâu, cứ thể hiện thoải mái như ngày thường là được) Tôi chỉ biết nặn ra một nụ cười hết sức méo mó ý rằng tôi sẽ cố làm tốt hơn. Cuối cùng, Min cũng bị tôi làm cho tức chết, hắn ta không cho cái đầu của tôi được tự do nữa mà dùng nột tay ghì chặt gáy tôi lại khiến cho tôi không thể nào ngọ nguậy được.Một nụ hôn rất ngắn, chỉ đủ để chụp một bức ảnh nhưng nó lại khiến tôi không sao quay trở lại trạng thái ban đầu được. Tôi lại bị hắn cưỡng hôn sao? Tôi nhìn Min bằng ánh mắt đầy lửa hận trong khi hắn vẫn thản nhiên nhún vai đáp trả cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của tôi. Cũng may những tạo hình tiếp theo đều khá đơn giản, cũng chỉ cầm tay hoặc nhiều nhất là ôm nên cũng không qua khó khăn. Chắc ông nhiếp giả thấy tôi không có khả năng chụp những bức ảnh" siêu tình củm" như kì vọng nên đã thay đổi chiến thuật, tránh để tôi làm lỡ quá nhiều thời gian. Chỉ còn một bức ảnh cuối cùng và cũng là bức ảnh quan trọng nhất vì nó sẽ được đóng khung khổ to để treo trong lễ cưới. "Cái ông lên ý tưởng cho bộ ảnh cưới này đúng là phiền phức quá đi"_Tôi rủa thầm khi biết rằng trong bức ảnh này Min sẽ phải...bế tôi lên. Chiếc váy cưới tôi đã thay lần thứ n này dài lê thê rất vướng víu nên mãi Min mới có thể bế tôi lên -(Khiếp! Nhìn cô nhỏ con vậy mà sao nặng quá thế)_Min vừa bế tôi lên đã bắt đầu càu nhàu -Trông anh như vậy mà không bế nổi tôi sao?_Tôi liếc xéo Min -(Tôi chứ có phải lực sĩ đâu. Bê cái tủ lạnh nhà tôi khéo còn nhẹ hơn cô) -Anh nghĩ sao mà đi so sánh tôi với cái tủ lạnh vậy hả? -(Không thì so với gì? Con voi chắc) -Anh..._Tôi bị Min làm cho tức chết trong lúc không kiểm soát được hành động của mình tôi vô ý thúc chân vào bụng Min -(Aaaaaaaaaaa)_Min đau đớn hét lên rồi... Rầm!Cả hai chúng tôi đều đáp đất. Và điều tệ hại hơn nữa là tôi còn đang ngã đè lên người Min. Tôi lồm cồm định bò lên nhưng thật không may...một chiếc ruy băng trên váy cưới của tôi mắc vào cúc áo sơ mi của Min khiến tôi không sao đứng dậy được. Trong khi tôi và Min còn chưa biết làm thế nào cứ chắm chằm nhìn nhau rồi lại nhìn chiếc ruy băng đang buộc chặt hai chúng tôi lại với nhau kia thì Tách...Tách...Tiếng máy ảnh vang lên làm tôi giật mình quay ra nhìn, rồi vội vàng gỡ chiếc ruy băng ra khỏi ngực áo Min để đứng dậy -(Bức ảnh này đẹp thật đó, chà...tôi lấy làm hình đại diện cho studio của tôi được chứ? Trông vô cùng nghệ thuật lại rất có ý nghĩa)_Ông nhiếp ảnh gia vỗ tay rồi cười cười với chúng tôi Tôi và Min quay sang ngơ ngác nhìn nhau không hiểu gì -(Hai cô cậu ra đây mà nhìn này, bức hình vừa rồi đẹp lắm đó)_Ông ta vẫy tay gọi chúng tôi lại xem Tôi theo Min đến chỗ ông ta đứng rồi cầm chiếc máy ảnh lên xem. Đúng là không thể tin nổi vào mắt mình. Chúng tôi ngã mà tạo nên một bức ảnh đẹp đến thế này sao? Nhìn như thể chú rể đang nằm dài trên bãi cỏ, cô dâu thì chống hai tay hai bên, ở giữa họ là sợi dây ruy bằng màu hồngnhư thể nối tơ duyên hai người lại với nhau mãi mãi không xa rời. Đến ngay cả cái chân tôi khẽ nâng lên cũng vô cùng nghệ thuật. Nếu không biết thì khi nhìn bức ảnh này chắc chắn người ta sẽ nghĩ rằng đây là một cặp đôi vô cùng hạnh phúc. Bức ảnh khiến không khí giữa tôi và Min trở nên vô cùng ngượng ngùng. Đẹp thì đẹp thật nhưng...thân mật quá! Buổi chụp hình kết thúc khi trời đã tối mịt, Min lái xe đưa tôi về kí túc xá rồi lại lái xe đưa Yoo Mi trở về nhà. Lần nào cũng vậy, mỗi khi tôi trở về nhà là Ah Eun lại chào đón tôi bằng một tràng những câu hỏi -(Chụp ảnh cưới có vui không? Váy cưới của cậu nhìn như thế nào? Bao giờ thì lấy được ảnh?) -Thôi, cho tớ xin. Ngày hôm nay chạy đi chạy lại tớ mệt lắm rồi_Tôi uể oải nói -(Thôi được rồi. Nhưng mà...)_Ah Eun vẫn không chịu buông tha cho tôi -Ji Ah Eun..._Tôi bất lực hét lên trước khi cô ấy lại tuôn ra một đống những câu hỏi khác nữa -(OK...OK...Tớ không hỏi nữa. Cậu đi nghỉ đi)_Ah Eun lắc đầu chán nản nhảy xuống khỏi giường tôi Tôi lúc này chỉ muốn chui ngay vào chăn đánh một giấc. Mệt quá rồi! Reng...reng...reng -Alo. Thạch Thảo nghe đây ạ_Tôi lười biếng nhấc máy -(Thảo? Là ông đây)_Ông? Ông nội Min ư? Tôi vội ngồi bật dậy -Dạ cháu chào ông ạ. Ông gọi cháu có chuyện gì không ạ?_Tôi nói hết sức lễ phép -(Hôm nay hai đứa đi chụp ảnh cưới tốt đẹp cả chứ?)_Giọng nói hiền từ của ông làm tôi thấy đỡ căng thẳng -Dạ vâng ạ -(Vậy thì cháu có cần thứ gì cho đám cưới thì cứ nói cho ông biết nhé. Bây giờ cháu là cháu dâu độc nhất của ta rồi nên đừng ngại) -Dạ cháu cũng không cần gì đâu ạ. Cháu cảm ơn ông -(Ừ. Mà tuần sau là tiến hành lễ cưới rồi. Cháu chuẩn bị cho tốt nhé) -Vâng thưa ông. Cháu sẽ chuẩn bị thật tốt ạ -(Thạch Thảo, ta thật sự cảm ơn cháu rất nhiều vì đã nhận lời giúp ta)_Giọng ông nội vẫn vẫn đều đều vang lên bên đầu dây bên kia -Dạ ông đừng nói vậy ạ. Ông cũng chỉ là lo lắng cho tương lai của hai chúng cháu nên cháu hiểu ạ -(Ừ. Vậy thôi cháu nghỉ ngơi đi. Nhớ giữ gìn sức khoẻ vì tuần sau còn phải đi hưởng tuần trăng mật nữa đấy) Hix! Nhắc đến tuần trăng mật mặt tôi lại đỏ bừng hết cả lên -Vậy ông cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ. Cháu chào ông Khi đã cúp máy rồi, tôi còn ngồi thẫn thờ trên giường một lúc lâu. Ông bà nội đối xử với tôi tốt như vậy mà tôi thì...Không biết sau này rồi sẽ ra sao?
|
CHAP 31: LỪA ĐẢO? Hôm nay là cuối tuần nên bà nội kêu tôi đến nhà Min để xem có thích những nội thất mới mà ông bà đã chọn không. Sau vụ lần trước tôi đã quyết định để ông bà toàn quyền quyết định việc lựa chọn nội thất trong nhà nên hôm nay tôi chỉ qua xem thôi. Dù sao thì chỉ còn vài ngày nữa là tôi sẽ phải chuyển đến đó ở. Kinh coong...kinh coong...Tôi ấn chuông cửa nhà Min Cạch! Tiếng có người ra mở cửa -Bà nội, cháu chào bà ạ_hoá ra bà nội đã chờ sẵn ở đây rồi -(Thạch Thảo, cháu đến rồi à? Vào đi cháu)_Bà nội vui mừng nắm tay tôi dẫn vào trong nhà Vừa bước vào trong thì tôi thấy Min đang ngồi vắt vẻo trên ghế salon ở phòng khách chơi game. Trời ạ! Có người lớn ở đây mà nhìn cách anh ta ngồi kìa! Cứ như ông tướng vậy! -(Min, Thảo nó đến rồi này. Cháu ra dẫn con bé vào đi chứ)_Bà khẽ nhắc nhở" ông tướng" nọ -(Cô ấy tự vào được mà bà)_Min vẫn ôm chặt cái máy tính không chịu rời mắt dù chỉ một chút -(Cái thằng nhóc này, vợ chưa cưới đến mà thái độ của cháu thế à?)_Bà cốc nhẹ vào đầu Min -(Là vợ chứ có phải người ngoài đâu bà. Cứ để cô ấy tự nhiên đi) Tôi cảm thấy choáng váng sau câu nói của Min. Anh ta vừa lảm nhảm cái quái gì vậy? Có lẽ hắn ta cũng nhận ra câu nói vừa rồi của mình có chút không đúng hoàn cảnh nên chỉ hơi đỏ mặt một chút rồi lại ngó lơ đi chỗ khác tiếp tục sự nghiệp cày game của mình -(Cháu thông cảm nhé. Thằng nhóc này tính khí nó trước giờ vẫn vậy) -Dạ không sao đâu bà, cháu cũng quen rồi_Tôi mỉm cười Những lời nói khó nghe hơn thế cả ngàn lần của hắn ta trước đây tôi cũng thử cả rồi, những lời này có đáng là gì? -(Nào, bà cháu mình đi xem qua phòng một chút nhé) Nói rồi bà dẫn tôi đi xem một lượt các căn phòng. Căn nhà chung cư nên không quá lớn nhưng đồ đạc ở đây thì toàn là của những thương hiệu nổi tiếng. Có lẽ nó đã được dọn dẹp qua rồi nên khá sạch sẽ, màu sắc trong các phòng chủ yếu là màu trắng sữa, không gian cũng khá thoáng đạt, tóm lại là một ngôi nhà đáng mơ ước với bất kì ai. Cuối cùng bà dẫn tôi đi xem phòng ngủ. Chắc bà thấy vẻ mặt cúi gằm của tôi nên biết rằng tôi đang xấu hổ khi nhắc đến hai chữ" phòng ngủ" . Bà mỉm cười đôn hậu nói với tôi -(Cháu không cần phải lo lắng quá đâu. Ông đã nói cứ để hai đứa quyết định, ông bà đã chuẩn bị cho hai đứa hai phòng riêng rồi. Vì cháu và Min đang còn là sinh viên nên tạm thời cứ thế đã, sau này rồi tính tiếp, còn nếu hai đứa chỉ muốn ở một phòng thì cũng không sao cả) Nhìn thấy ý cười trong mắt bà khuôn mặt tôi vừa mới hạ nhiệt đôi chút giờ lại đỏ lựng lên -Không cần đâu ạ. Cứ để chúng cháu ở hai phòng ạ. Bà mỉm cười xoa xoa đầu tôi. Ôi! Mặt tôi sắp cháy thành than rồi. Nóng quá! Nóng quá! Bà còn ở lại dặn dò tôi vài điều xong rồi mới ra về. Tôi nói bà ở lại ăn cơm nhưng bà nói không cần vì còn ông ở nhà nữa. Vừa tiễn bà ra khỏi cửa thì tên Min không biết ở đâu lù lù xuất hiện -(Tôi đói quá. Cô nấu gì cho tôi ăn đi)_Nhìn cái vẻ mặt như ra lệnh đó tôi chỉ muốn chọi cái dép vào mặt hắn -Tôi là người hầu của anh chắc. Đói thì tự đi nấu mà ăn -(Bây giờ cô là vợ tôi rồi, cái gì cũng phải nghe theo lời tôi)_Chưa gì hắn đã định giở thói"gia trưởng" với tôi -Anh hoang tưởng à? Tôi không phải là vợ của anh, đừng có ngồi đó mà tưởng bở nữa -(Cô nói ai tưởng bở? Cô nghĩ tìm được một người như tôi dễ lắm à?) -Vâng khó. Cái loại người xấu xa, lười biếng, hoang tưởng, thần kinh, hay ăn quả "mơ" như anh thì tìm trên đời này đúng là khó thật_Tôi nói như tát vào mặt -(Cô...Thế cuối cùng cô có nấu không thì bảo?)_Dù rất tức giận nhưng vì cái dạ dày nên hắn không dám ho he gì chỉ trợn trừng mắt lên định đe doạ tôi. Tưởng thế mà tôi sợ chắc? -Không_Tôi vẫn cương quyết -(Tôi hỏi cô lần cuối, cô có nấu không?)_Tôi có cảm giác hắn sắp khè ra lửa dìm chết tôi đến nơi -Không. Tôi việc gì phải nấu cho anh_Chẳng mấy khi cái tính ương bướng của tôi lại có dịp nổi lên -(Thạch Thảo...Cô làm ơn nấu cho tôi cái gì đó để ăn đi, bụng tôi đói sắp chết rồi. Đi mà!)_Tôi tưởng hắn sắp nổ tung đến nơi không ngờ lại xìu xuống như bánh đa nhúng nước nài nỉ tôi nữa chứ. Ha ha! Tức cười quá! Ngôi sao thần tượng Lee Sung Min trong mắt bao nhiêu cô gái giờ lại đi xuống nước năn nỉ tôi nấu ăn cho sao? Cuối cùng tôi đành nể tình hắn đã nài nỉ tôi mà đứng lên bước vào bếp, trước khi đi tôi còn không quên ném cho hắn một cái nhìn mà tôi đảm bảo khiến hắn ước gì ngay từ đầu tự mình đứng lên vào bếp cho xong. Heizz! Sau một hồi lúi húi trong bếp, cuối cùng tôi cũng bê ra được hai bát...mì tôm. Tôi đặt hai bát mì lên bàn rồi nói bằng giọng mỉa mai -Đây! Mời thiếu gia dùng bữa Hắn ta hết nhìn bát mì rồi lại trợn tròn mắt nhìn tôi -(Tôi đã bảo cô nấu cái gì cho tôi ăn cơ mà? Sao lại là mì tôm thế này?) -Thế mì tôm không ăn được à?_Tôi hỏi vặn lại -(Ít ra thì cô cũng phải nấu cái gì bổ dưỡng một chút chứ?)_Min càu nhàu nhìn tôi -Xin lỗi thiếu gia. Tôi chỉ làm được có thế. Mong thiếu gia thông cảm_Tôi rít từng tiếng qua kẽ răng -(Đừng nói với tôi là cô không biết nấu ăn nhé?)_Min nhìn tôi đầy nghi hoặc -Ừ. Đúng rồi đấy. Vậy nên tôi làm mì cho anh ăn là tốt lắm rồi, không thích thì tự đi mà nấu_Tôi thản nhiên nói rồi định bưng bát mì đi -(Khoan đã. Thôi được rồi, mì tôm thì mì tôm. Con gái mà không biết nấu ăn. Thế nên tôi mới nói cô không phải con gái mà) -Anh nói cái gì đấy?_Tôi trừng mắt -(Không có gì. Tôi khen cô pha mì ngon)_Hắn cười với tôi một nụ cười rất chi là" đểu" Tên gian xảo! Hắn lại đang mỉa mai tôi đây mà. Mì ăn liền thì cái nào chả như cái nào hơn nữa hắn còn chưa thèm đụng đũa nữa! Ăn xong, hắn ta lại vứt bát chềng ềnh ra đấy -(Này cô rửa bát đi!) -Anh hay quá ha! Sao tôi lại phải rửa? Tôi pha mì rồi nên giờ anh đi mà rửa bát đi -(Cô...Việc của cô là việc nhà đấy!) -Tôi cần anh dạy à?Tôi chẳng là gì của anh hết thì việc gì phải phục vụ anh cơ chứ_Tôi cũng không chịu kém cạnh -(Cô...)_Trong phòng bắt đầu nồng nặc mùi thuốc súng... Tôi và hắn cứ nói chuyện với nhau chưa được năm phút là đã cãi nhau rồi. Vậy thì sau này làm sao mà ở chung nhà đây? Cuối cùng thì bát ai người nấy rửa. Lee Sung Min, tôi nhất định sẽ thuần phục cái tính coi trời bằng vung của anh! Lúc tôi trở ra thì Min đã ngủ rồi. Ăn xong lại ngủ! Đúng là đời sống của con...Còn không thèm tắt tivi nữa chứ!Tôi cầm chiếc điều khiển tắt tivi rồi định đi về nhưng vừa ra đến cửa thì một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi. Tôi rón rén rón rén bước về phía phòng ngủ của Min. Chắc chắn hắn để sợi dây chuyền trong này. Tôi len lén đi đến bên cái tủ ở cạnh giường ngủ rồi cố mở ngăn kéo ra. Có khi hắn để nó ở đây. Nhưng tôi vừa thò tay vào cái nắm đấm tủ thì nghe thấy tiếng cửa mở. Chết rồi! Min tỉnh rồi chăng? Tôi vơ vội một cái giẻ nào đó rồi giả vờ lau lau -(Cô đang làm trò gì trong phòng tôi thế hả?)_Min giật mình khi nhìn thấy tôi -À...à..Tôi định giúp anh dọn dẹp một chút ấy mà. Phòng anh bừa bộn quá_Tôi mỉm cười gượng gạo MẶt Min bỗng giãn ra, mắt sáng lên và nở một nụ cười đầy nham hiểm -(Ôi trời! Vậy thì may quá. Hay là cô giúp tôi dọn luôn cả căn nhà đi nhé. Nó cũng bẩn quá rồi. Bây giờ tôi có việc phải ra ngoài, cô cứ từ từ dọn dẹp đi nhé) -Này anh...nhưng tôi..._Tôi còn chưa kịp thanh minh thanh nga gì -(Cô là người chủ động lau dọn trước mà. Dù sao thì sau này đây cũng là nhà của"hai chúng ta". Thế nhé!)_Hắn còn cố tình nhấn mạnh từ "chúng ta" nữa chứ! Grừ...grừ...Tức quá mà! Cái tên hống hách này! Tôi giơ chiếc giẻ lên định ném về phía người hắn nhưng đúng lúc ấy hắn quay lưng lại thấy hành động của tôi liền nhếch mép cười nhăn nhở -(Ấy! Cô đừng ném giẻ lung tung như thế. Không hỏng hết đồ nhà tôi...à không" nhà chúng ta" bây giờ) -Anh...anh..._Tôi tức ói máu mà không làm gì được (Trong khi đó Min thì cười thầm trong lòng"Cô tưởng cô qua mắt được tôi sao?Tưởng tôi không biết cô đang làm gì trong phòng của tôi à?Cô sẽ không bao giờ tìm ra sợi dây chuyền đâu. Đồ ngốc!")
|
CHAP 32: CÔN ĐỒ... Tôi đứng bứt rứt một mình trong phòng, chỉ hận một nỗi không thể đem tên lòng lang dạ sói kia ra cho một trận. Chẳng lẽ hắn bắt tôi phải lau dọn cả căn nhà cho hắn hay sao? Thật không ngờ chỉ một phút hồ đồ mà tôi lại lâm vào cơ sự này. Huhu...Mà khoan đã!Sợi dây chuyền? Tôi ngó ra ngoài thấy có vẻ như hắn đã đi ra ngoài rồi liền chạy vội vào phòng lục ngăn kéo tủ. Tôi bới tung cả tủ đồ lên mà không thấy bóng dáng sợi dây chuyền đâu. Chết tiệt! Anh ta giấu nó ở đâu rồi? Sau khi đã lục tung cả căn phòng lên mà vẫn không thấy gì tôi đành quyết định bỏ cuộc, nhưng nhìn cái bãi chiến trường tôi vừa bày ra tôi lại chỉ muốn đâm đầu vào tường chết cho xong. Bây gờ cho dù tôi không muốn dọn thì cũng nhất định phải dọn nếu không hắn ta về mà biết tôi lục lọi đồ trong phòng hắn kiểu gì cũng sẽ không tha cho tôi. Thế là tôi đành xắn tay áo lên bắt đầu sự nghệp dọn dẹp huy hoàng của mình. Tôi hì hục lau lau rửa rửa suốt hai tiếng đồng hồ mới xong được cái căn nhà nhìn thì bé nhưng đồ đạc thì vô kể này. Cả người tôi đau nhức rã rời, tôi đành ngồi bệt xuống sàn nhà tựa đầu vào ghế sofa nghr một lúc, nhưng cơn buồn ngủ từ đâu bất chợt kéo đến khiến cho hai mi mắt tôi từ từ khép lại...Hơ..Buồn ngủ quá! (Min trở về nhà, anh cứ nghĩ rằng chắc giờ này Thạch Thảo đã về rồi nhưng không ngờ khi mở cửa ra thấy đèn trong phòn khách vẫn sáng trưng còn ai đó thì đã ngủ quên trên ghế sofa trong phòng khách một cách ngon lành. "Trời ạ! Sao cô ta lại ngồi ngủ ở đây chứ?"_Min ngạc nhiên nghĩ nhưng khi nhìn thấy nhà cửa đâu đấy gọn gàng, sạch sẽ còn ai đó thì đầu tóc bù xù, quần áo lôi thôi đang ngủ kia thì Min chợt nhận ra" Trời! Không lẽ cô ta ở lại dọn dẹp thật? Mình chỉ nói đùa thôi mà" Min bỗng nhiên chỉ muốn bật cười thật lớn, không ngờ Thạch Thảo lại nghe lời đến vậy. Min không nỡ để Thạch Thảo ngồi ngủ trên ghế sofa như vậy nên tiến đến định đánh thức cô bé dậy nhưng thật không ngờ Min vừa tiến lại gần thì đúng lúc Thảo trở mình duỗi thẳng chân khiến Min không kịp tránh vấp ngay phải chân cô bé theo quán tính ngã nhào ra đất đổ ập lên người Thạch Thảo) Tôi đang ngủ ngon liền có cảm giác cái gì đó vừa đè lên người mình liền mở bừng mắt ra nhìn. Nhưng khi vừa mở mắt ra đã đập ngay vào mắt tôi là hình ảnh của tên xui xéo kia đang bò lồm cồm bên cạnh tôi. Tôi không kiềm được mà tung chân phi một cước trúng thẳng bụng hắn -AAAAAAAAAAAAAAAAA...Biến thái!Anh đang làm cái gì vậy?_Tôi hét toáng lên Min trúng cú đá của tôi ngã lăn quay ra đất một tay ôm bụng nhăn nhó bò dậy -(Cô điên à? Sao cô dám đá tôi?)_Min nhăn nhó nói không thành tiếng, có lẽ vì quá đau. Hình như tôi ra chân hơi mạnh thì phải? -Anh định giở trò biến thái với tôi chứ gì? Định nhân lúc tôi ngủ lợi dụng tôi đúng không? Đồ bất lương!_Tôi gào lên -(TÔI LẠY CÔ! Cô đừng nằm mơ bắt con tưởng bở nữa đi. Tôi có muốn giở trò đó cũng không động vào đứa con gái không ra con gái như cô đâu)_Min trừng mắt nhìn tôi đầy ai oán -Thế...thế..sao anh lại ở trên người tôi như vậy hả?_Tôi luống cuống đỏ mặt -(Tôi định gọi cô dậy nhưng cái chân không chịu yên phận của cô quờ quạng lung tung làm tôi bị vấp nên mới ngã lên người cô...và sau đó còn bị cô cho ăn một phát đạp nữa chứ)_Min lớn giọng giải thích Tôi nghe xong thì thấy trong lòng dịu đi. Xem ra tôi mới là người có lỗi. Nhìn bộ dạng đau đớn của anh ta tôi xấu hổ nói -Tôi...tôi xin lỗi. Tại hành động của anh mờ ám quá nên tôi mới vậy. Anh có đau lắm không?_Tôi đỡ Min ngồi lên ghế rồi nói lí nhí -(Tôi mờ ám sao? Cô đúng thật là...)_Min lắc đầu bất lực -Tôi...xin lỗi rồi mà. Anh có cần tôi kiểm tra giúp xem có bị làm sao không?_Tôi lo lắng nói -(Thôi khỏi. Cũng muộn rồi, cô về đi)_Min lắc đầu -Ừ. Vậy tôi về đây Tôi rời khỏi nhà Min khi trời đã tối lắm rồi. Ôi! Tôi đã ngủ quên lâu vậy sao? Tên Min chẳng ga lăng chút nào. Dù sao thì hắn cũng nên đưa tôi về chứ? Đường phố ở Hàn Quốc không biết có an toàn vào buổi đêm không nữa? Hay tôi gọi taxi về trường? Nhưng tôi lại không mang ví. Sao mà đen quá vậy nè? Tôi ngó nhìn vào chiếc đồng hồ trong một cửa tiệm bên đường. Đã 9h tối rồi sao? Nếu không nhanh thì cổng kí túc khoá mất. Tôi đành phải co cẳng chạy về kí túc xá. Tên Min xui xẻo, tên Min chết tiệt! Nếu không phải tại cái nhà của hắn thì tôi đã không phải khổ sở như thế này. Tôi vừa chạy mà trong lòng rủa xả tên Min tơi bời..Ui da! -Tôi xin lỗi...Tôi xin lỗi. Anh có sao không?_Tôi vừa va phải một nhóm người nào đó -(Sao sao cái con khỉ? Ầ...Mà cô em xinh như thế này thì bọn anh làm sao mà không sao được?)_Nghe những nụ cười ghê rợn đó, tôi toát mồ hôi khi nhận ra rằng tôi vừa va phải những kẻ không tử tế chút nào -Tôi xin lỗi...Tôi nhìn anh chắc không sao. Thôi tôi đi đây_Tôi định đánh bài chuồn nhưng bị đám người đó chặn lại -(Khoan đã cô em! Va vào người khác rồi định bỏ đi thế à? Không định bồi thường gì sao?)_Tên vừa bị tôi va phải giở giọng nói vô cùng tanh tưởi nói với tôi Tên rệp thối tha! Hắn ta còn chưa đứt một cọng lông mà đòi bồi thường cái gì chứ? -Xin lỗi mấy anh. Hôm nay tôi không mang theo tiền bên người_Tôi cố nhịn hoà hoãn với bọn họ -(Vậy thì đi chơi với bọn anh đi)_Hắn không chỉ là một con rệp mà còn là một con rệp biến thái! -Ôi không! Đằng kia..._Tôi giả vờ hét lớn làm chuyển hướng sự chú ý của mấy kẻ đó rồi nhanh chân tung cước đá cho con "rệp chúa" một phát đau điếng vào chân rồi ù té chạy -(Con nhỏ kia! Đuổi nó cho ta. Nhanh lên)_Dù đã ngã lăn ra đất nhưng tôi vẫn nghe thấy giọng hắn vang lên the thé Tôi cố sức chạy thật nhanh chỉ mong sao thoát khỏi sự truy đuổi của bọn chúng. Huhu! Có ai không cứu tôi với!Bọn hắn chạy nhanh quá! Cứ kiểu này tôi bị tóm là cái chắc -(Thạch Thảo! Em chạy đi đâu vậy?)_Bỗng có ai đó nắm lấy cổ tay tôi kéo tôi dừng lại Tôi quay người lại...hoá ra là Gin. Á! Bọn chúng đuổi tới nơi rồi. Tôi không nghĩ ngợi gì kéo tay Gin chạy thẳng nột mạch -(Thảo? Có chuyện gì vậy em?)Gin vừa chạy theo tôi vừa gặng hỏi -Chạy nhanh lên anh không bọn chúng đuổi đến đây thì nguy_Tôi vẫn kéo tay Gin không ngoảnh mặt lại nhìn Chúng tôi tạt vào một con ngõ đứng núp dưới một mái hiên. Hộc hộc...! Mệt chết khiếp! Lúc này tôi mới bỏ tay Gin ra -(Em làm gì mà bị đám người đó đuổi vậy? Mà sao giờ này em còn ở đây?)_Gin lo lắng nhìn tôi -Em...em...đến nhà...nhà anh Min, lúc về thì...thì va phải bọn chúng nên...nên bị chúng đuổi_Tôi mệt quá nói không ra hơi -(Min đâu? Sao cậu ấy không đưa em về? Con gái đi ngoài đường trời tối một mình nguy hiểm lắm)_Gin hình như hơi giận dữ -Anh...anh ấy bị đau bụng_Tôi cũng bị thái độ của Gin làm cho sợ chết khiếp -(Thế thì cũng phải đưa em về chứ? Em là vợ chưa cưới của cậu ấy mà) -Suỵt! Có người đến!_Tôi đưa tay lên miệng ra hiệu với Gin. Hình như có tiếng bước chân -(Chúng này có thấy nó chạy vào đây không?)_Là giọng của tên đầu đàn -(Hình như chúng nó đang ở kia kìa đại ca)_Một tên dường như nhận ra chúng tôi liền chỉ tay về phía này thế là cả đám chạy lại. Thôi xong! Làm sao bây giờ? -(Lần này thật sự phải chạy rồi)_Gin nhìn tôi rồi lần này đến lượt anh ấy kéo tay tôi chạy -(Đứng lại. Đuổi theo chúng nó mau lên)_Bọn chúng vẫn cứ hò hét phía sau Cứ thế tôi và Min chạy qua mấy con ngõ ngóc ngách liền. Gin dẫn tôi chạy theo đường ziczac nên cuối cùng cũng cắt đuôi được bọn chúng. Lũ này chắc không chỉ là rệp mà còn có họ hàng với cả đỉa đây. Dai thế không biết! -(Chắc bọn chúng không đuổi theo nữa đâu)_Gin ngó lại đằng sau rồi nhẹ nhõm nói -Mong thế_Tôi thở hổn hển Chết! Giờ tôi mới để ý là nãy giờ Gin vẫn nắm ta tôi. Có lẽ anh nhận ra thái độ của tôi nên vội rút tay về. Cả hai chúng tôi đều ngượng ngùng quay đi. Cuối cùng thì Gin cũng lên tiếng phá vỡ khoảng im lặng khó nói giữa hai người -(Nếu em chỉ va vào bọn họ thôi thì sao phải đuổi em bán sống bán chết vậy hả?) -Ờ...thực ra...thực ra thì...em có đá cho tên đầu đàn một phát_Tôi cúi đầu thừa nhận -(Anh biết ngay mà...Ha ha ha...)_Gin bỗng nhiên cười sảng khoái -Biết gì cơ ạ?_Tôi khó hiểu nhìn anh -(Biết rằng một cô gái như em nhất định sẽ không chịu thua bất kì ai. Nhớ lần đầu tiên gặp em. một cô gái người Việt Nam nhỏ nhắn mới chân ướt chân ráo đến Hàn Quốc mà đã hùng hùng hổ hổ hắt nước vào mặt Min rồi còn tặng cho cậu ấy một cú đá vào chân đau điếng. Giờ nghĩ lại anh vẫn thấy kì lạ, sao một cô gái nhỏ nhắn lại có thể mạnh dạn như vậy khi khi đó em mới chỉ là cô gái chưa tròn hai mươi tuổi lại vừa mới đặt chân đến một đất nước xa lạ?)_Gin mơ màng nói -Con người em vốn dĩ sinh ra đã như vậy rồi, chẳng bao giờ chịu thua cái gì, lúc nào cũng phải trắng đen rõ ràng. Bố mẹ em ở nhà nhiều lúc cũng phải đau đầu vì em lắm. Mẹ em có lúc còn nói hối hận vì đã đặt tên em là cỏ đá. Nhưng em lại thấy mình được sống thật với bản thân như vậy thì không có gì là không tốt cả, có thể tự do tự tại Tôi thoải mái chia sẻ với Gin. Ở bên anh tôi luôn luôn cảm thấy vô cùng tin tưởng để tâm sự mọi điều. Đó có thể là khả năng đặc biệt của anh ấy, luôn khiến người khác cảm thấy vô cùng dễ chịu.
|