Cỏ Đá Tinh Khôi
|
|
CHAP 38: LEO NÚI... Sáng hôm sau... Mới sáng sớm mà tên Min đã nhấn chuông phòng tôi inh ỏi làm cái gì không biết... -Làm gì mà mới sáng sớm đã gọi phòng người ta loạn lên thế?_Tôi ra mở cửa trong tình trạng vẫn còn mắt nhắm mắt mở -(Cô còn định nướng đến bao giờ nữa? Không định đi ăn sáng à?)_Min chán nản nhìn bộ dạng của tôi -Mặt trời hôm nay mọc ở đằng tây à? Anh định rủ tôi đi ăn sáng sao? -(" Chồng" là phải quan tâm đến "vợ" mà)_Hắn ta hếch mặt lên trời nói -Vậy xin lỗi" chồng". "Vợ" không dám_Tôi nói rồi đóng sầm cửa lại. Đồ bịp bợm! -(Đang định đãi cô một bữa hoành tráng nhưng nếu cô không muốn thì thôi vậy. Heizz!)_Tôi đứng ở bên trong mà vẫn còn nghe thấy giọng hắn vọng lại. Gì chứ? Hắn nghĩ tôi là ai? Định dụ tôi bằng một bữa ăn thôi sao? Hơ! -Đợi tôi năm phút_Tôi mở cửa ra nói với hắn rồi lại đóng cửa vào Chỉ trong vòng đúng năm phút tôi đã hoàn thành xong việc vệ sinh cá nhân rồi theo Min xuống dưới sảnh khách sạn Anh phục vụ đi ra đưa MENU cho Min nhưng hắn lại đẩy quyển MENU đó về phía tôi. Tên này hôm nay tốt lạ! Hay là hắn đang ăn năn hối hận chuyện hôm qua. Nhắc đến đó mới nhớ, tôi phải trả thù tên xui xẻo này mới được -Anh ơi cho em món này, món này, món này, mấy món này nữa, đây, đây, đây, nữa cả hai cái này nữa, à thêm đây, đây nữa nhé_Tôi chỉ lia lịa các món ăn trong MENU. Anh muốn đãi tôi à? Để tôi cho anh sạch túi luôn -(Này cô gọi gì mà lắm thế?)_Min nhìn thấy tôi gọi thế cũng xót ruột -Anh đãi tôi mà. Tội gì. Cứ gọi ăn thoải mái ăn thôi_Tôi ngây thơ đáp -(Cô...)_Min tức ói máu mà không nói gì được Haha...Là anh nói đãi tôi trước đấy nhé. Đừng có trách! Một lúc sau phục vụ đã bê hết tất cả các món ăn mà tôi đã gọi lên bày la liệt trên bàn. Phải hơn chục món chứ không ít. Tôi nhìn cũng thấy hơi tiếc tiền một chút. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì...hắn là thiếu gia mà. Woa! Nhìn là đã thấy ngon rồi. Tuyệt quá đi! -Ăn thôi_ Tôi nói rồi cắm cúi vào sự nghiệp ăn uống của mình. Vì bố tôi là một đầu bếp nên đối với tôi ăn uống đã trở thành một niềm đam mê -(Này! Cô bị bỏ đói bao lâu rồi hả?)_Min nói bóng gió -Anh đừng có đụng chạm đến tôi lúc đang ăn. Mà anh ăn cái này đi_Tôi gắp một miếng kim chi to vật vã bỏ vào bát Min -(Cô làm cái gì vậy? Tôi không ăn đâu. Cô biết là tôi không ăn được cay mà)_Min lắc đầu ngoây ngoẩy nhìn miếng kim chi trong bát của mình -Anh có phải là con trai không vậy? Cứ thử một chút đi xem nào. Cái này là món không cay nhất rồi đấy. Chỉ là kim chi thôi mà -(Nhưng tôi sợ lắm. Tôi chưa ăn cái này bao giờ)_Min nhăn mặt -Anh đừng có vô dụng thế chứ. Cái gì chả có lần đầu. Cứ thử đi Bị tôi đụng chạm đến lòng tự trọng con trai của mình, Min cũng đành nhắm mắt nhắm mũi ăn thử một miếng -Ngon không?_Tôi chờ đợi Không thấy hắn phản ứng gì. Không lẽ hắn bị kim chi cay làm tê liệt thần kinh rồi? -Này, anh có sao không?_Tôi bắt đầu lo lắng. Có lẽ tôi không nên ép anh ta quá -(Ngon quá)_Min đột nhiên lên tiếng -Hả?_Tôi ngớ người -(Tôi nói kim chi này ngon quá. Vị cay này thật dễ chịu)_Min hớn hở gắp thêm một miếng nữa bỏ vào bát -Đó tôi nói mà. Không thử sao biết được là nó ngon như vậy chứ Tôi tự dưng cũng cảm thấy vui vui, nói thật là giống cảm giác tôi vừa thuần phục được một con thú vậy, Haha.. Ăn xong, Min nói với tôi -(Hôm nay chúng ta sẽ leo núi. Ông đã đặt lịch trình cho tôi và cô rồi) -Leo núi hả?_Tôi reo lên thích thú -(Cô thích vậy cơ à?)_Min nhìn tôi -Đương nhiên. Leo núi rất tốt cho sức khoẻ. Vừa giúp ta rèn luyện sức bền, sự dẻo dai và... -(Thôi STOP ngay. Tôi biết rồi)_Tôi còn chưa nói hết câu thì đã bị Min chặn ngang họng Chúng tôi về phòng chuẩn bị đồ đạc. Tôi phải mang theo áo ấm vì khi lên cao không khí sẽ rất lạnh. Vì đi cùng đoàn nên chúng tôi phải tập trung ở dưới sảnh. Nhìn tên Min thì bịt kín từ đầu đến chân, đội mũ rồi quàng khăn che hết cả nửa khuôn mặt -Anh làm gì mà trông như Ninja thế?_Tôi ngước nhìn bộ dạng của hắn rồi hỏi -(Tôi là người nổi tiếng mà. Nhỡ xuống đó đông người nhận ra tôi rồi lại đổ xô vào thì sao) -Họ không dẫm chết anh được đâu_Tôi bĩu môi nói -(Cô...Thôi không đôi co với cô nữa)_Min bực mình nhưng cũng đành ngậm miệng lại Chúng tôi đi theo đoàn khá đông người nên hơi lộn xộn. Hình như ngọn núi này khá dốc lại nhiều vị trí nguy hiểm nên chúng tôi được dặn dò rất kĩ trước khi lên đường rằng nhất định không được tách đoàn. Tôi chuẩn bị sẵn một cây gậy vì khi càng lên cao thì đường càng dốc và càng khó đi. Min thì cứ lững thà lững thững đằng sau. Nhìn hắn leo núi mà cứ như đi bộ vậy, đúng là chậm hơn rùa mà. Cả đoàn người cứ thế nối đuôi nhau đi. Phải có cả thảy là hơn hai chục người hầu hết là các cặp đôi mới cưới -Này mà sao vợ chồng mới cưới mà họ rủ nhau đi leo núi hết thế nhỉ?_Tôi thắc mắc -(Cô không biết à? Đây là ngọn núi truyền thuyết đấy)_Min ra chiều bí ẩn. Câu nói của hắn làm kích thích trí tò mò của tôi. Truyền thuyết ư? -(Nghe nói ở trên đỉnh núi có một ngọn đá rất lớn. chỉ cần các cặp vợ chồng có thể cùng nhau leo lên đỉnh rồi chạm tay vào tượng đá đó thì có thể ở bên nhau mãi mãi)_Min giải thích cho tôi hiểu Thảo nào nơi này lại lí tưởng như vậy cho các cặp đôi mới cưới. Nghe thú vị quá! Tôi cũng muốn được nhìn thấy cái tượng đá đó. Không biết trông nó thế nào nhỉ? -(Ôi trời ơi! Mệt quá. Từ đây lên đỉnh núi còn xa lắc xa lư thế kia cơ à?)_Min ngẩng đầu nhìn về phiá đỉnh núi rồi than vãn Tôi thấy vậy thì quay lại cốc cho hắn một cái rõ đau vào trán. Tên ngốc này! -(Này, cô làm gì vậy? Sao cô dám cốc tôi?)_Min bị tôi cốc thì la oai oái -Anh chưa leo núi bao giờ sao? Đàn ông con trai mới leo một chút xíu mà đã kêu mệt rồi. Để tôi nói cho nghe ba điều không được làm khi leo núi nhé. Thứ nhất là không được chạy, thứ hai là không được nhìn về phía đỉnh núi và thứ ba là đừng có mà kêu nhiều nữa không anh sẽ càng mệt hơn đấy -(Cô rành quá nhỉ?_Min thộn mặt ra nhìn tôi -Từ nhỏ đến lớn tôi đã leo núi cả thảy là mấy chục lần rồi đó anh biết chưa?_Tôi tự hào nói -(Ghê vậy sao?)_Min tỏ ra thích thú -Vậy thì anh đi nhanh nhanh lên và đừng kêu mệt nữa. Chúng ta bị tụt lại phía sau rồi đấy
|
CHAP 39: TAI NẠN BẤT NGỜ! Cảnh rừng núi ở đây quả thật là rất đẹp, dù là khu nghỉ dưỡng nhưng lại mang một vẻ tự nhiên chứ không hề có bàn tay con người tác động vào. Tôi cố gắng đi chậm hơn một chút để có thể ngắm nhìn kĩ hơn cảnh vật ở đây. Đang đi tôi bỗng thấy hơi nhoi nhói ở chân, hình như là có dằm vào chân rồi. Tôi cố gắng gượng đi thêm một đoạn nữa nhưng càng lúc nó càng nhói lên dữ dội, tôi sợ nếu cứ cố quá sẽ trở thành nhiễm trùng thì toi. Tôi đành lùi lại phía sau một chút rồi ngồi tạm ở một phiến đá ven sườn núi, tôi tháo giày ra xem sao. Ôi! Bàn chân tôi đã sưng tấy lên rồi, tôi cố gắng nhìn kĩ xem cái dằm nó ở đâu mà căng mắt ra cũng chẳng thấy. Hix hix! Sao mà đen thế không biết? Chắc tôi phải đi xuống trước rồi. Lúc này mọi người hình như đã đi trước một đoạn rồi. Tên Min đáng ghét, hắn cứ thế đi một mạch không thèm chờ tôi gì cả. Tôi xỏ lại chân vào đôi giày rồi định đứng lên xuống núi nhưng khi tôi đứng dậy thì không sao bước về phía trước được như thể có cái gì đó đang níu tôi lại. Tôi ngoảnh mặt ra sau nhìn, thì ra là áo của tôi mắc vào một cành cây ở đằng sau phiến đá mà tôi ngồi. Tôi thò tay ra đằng sau cố giật chiếc áo bị mắc ra mà không sao giật được. Chỗ này nguy hiểm quá! Ngay đằng sau lưng tôi là sườn núi dốc nếu không cẩn thận là lăn xuống như chơi. Tôi cố đưa người về phía trước mà không sao thoát ra được. Cuối cùng không làm sao được, tôi đành dùng hết sức cho lần cuối cùng. Tôi định lao thẳng về phía trước rồi muốn ra sao thì ra, chẳng may có rách áo cũng còn hơn là phải ngồi đây đợi đến khi có người đến giúp. Nhưng do tôi bị lỡ đà, lại thêm cái chân đau khiến cho bước đi của tôi chệnh choạng thế là tôi theo quán tính bị dội lại về phía sau, mất cân bằng bổ nhào về phía sườn núi lăn xuống dưới. Ôi! Tôi sẽ chết sao? Không, tôi không muốn chết đâu, nhưng cứ thế này chắc tôi sẽ chết mất. Có ai không cứu tôi với. Tôi chỉ cảm nhận lờ mờ cả thân thể mình đang lăn lông lốc như quả bóng mà không thể dừng lại được cho đến khi tôi bất tỉnh nhân sự hoàn toàn. Tôi...thực sự không muốn chết mà... 6 tiếng sau... Ánh nắng chói chang của buổi chiều làm tôi từ từ mở mắt. Tạ ơn trời! Hình như là tôi vẫn chưa chết, nhưng toàn thân tôi như mất hết cảm giác. Tôi cố bò dậy nhưng không sao lết nổi cái thân mình lên. Kiểu này khéo gãy xương mất,chẳng trách...lăn như bánh xe thế cơ mà. Không biết mọi người có ai đi tìm tôi không? Không biết tên Min có tìm tôi không? Làm sao mà tôi leo lên được đây? Tôi lăn xuống chỗ nào thế này? Ôi! Đầu tôi đau quá! Chắc không phải là chấn thương sọ não đấy chứ? Tôi cố dùng chút sức còn lại lết về phía bóng râm để tránh ánh nắng gay gắt đang chiếu thẳng vào mắt tôi. Có lẽ phải đợi người đến cứu thôi. Tôi nhìn khắp tay chân mình một lượt, chỗ nào cũng toàn những vết bầm tím. Có lẽ do bị cành cây cào vào. Mà sao tôi đi đâu cũng toàn gặp đen đủi không vậy trời? Làm ơn có ai đó hãy đi tìm tôi đi. Hôm nay tôi không mang điện thoại vì nghĩ chắc trên núi cũng chẳng có sóng, trong balô chỉ có một chút đồ và một ít thức ăn. May mà tôi còn mang theo thức ăn không thì chết đói ở đây rồi. Đành ngồi đợi vậy... 1 tiếng...2tiếng...4tiếng...5tiếng... Tôi giật mình tỉnh dậy. Trời! Tôi ngủ quên đi mất. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay đã là 6h tối rồi. Trời thì đã lờ mờ tối. Cứ ngồi đợi thế này cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Biết bao giờ người ta mới đến cứu? Tên Min khéo bây giờ đang ăn chơi nhảy múa ở nơi nào rồi cũng nên. Bây giờ người tôi cũng đỡ đau hơn một chút. Tôi cố lết đi về phía trước quyết định sẽ thử tự cứu lấy mình xem sao. Tôi bò theo sườn núi lên trên. Trờ hơi tối nên hơi khó nhìn, đường leo lên lại dốc, tôi thì cứ như con giun trườn qua trườn lại đẻ bò lên trên. Thỉnh thoảng tôi lại bám phải một cành gai đau gần chết. Cứ bò được một đoạn ngắn tôi lại phải nghỉ , cả người nhão như cháo chỉ muốn mặc kệ chết thì chết nhưng không hiểu sao chỉ một lúc sau ý thức sinh tồn của tôi lại mạnh mẽ trở lại và tôi quyết định leo lên tiếp. Trời bây giờ đã tối hẳn rồi, tôi lại không mang theo đèn pin, mắt tôi thì cứ hoa lên vì kiệt sức. Tôi cũng chẳng biết tôi đang bò theo hướng nào, cũng chẳng biết có lên được không nhưng trong tôi luôn vọng lại một câu nói" Nhất định không được bỏ cuộc. Mày là cỏ đá cơ mà. Nhất định không được bỏ cuộc". Cái sườn núi này, cỏ cây mọc chi chít, tôi leo mãi mà không đến nơi. Đến khi tôi không còn dù chỉ là một chút sức nào nữa thì tôi mới hoàn toàn nản lòng, đành phó mắc cho số phận vậy. Chỉ còn cách bám thật chắc vào để không bị lăn xuống lần nữa thôi rồi đợi vậy. Được một lúc khi tôi có cảm giác mình sắp không trụ nổi nữa sắp buông tay ra đến nơi thì... -(Thạch Thảo...Thạch Thảo...Cô ở đâu? Có nghe thấy không?) Tôi chợt choàng tỉnh. Hình như có ai đó đang gọi tôi thì phải? Liệu có phải là Min không? Tôi cố bò tiếp lên thêm một đoạn nữa xem sao.. -(Thạch Thảo...Thạch Thảo...Cô trả lời tôi đi) Đúng rồi. Lần này thì tôi đã nghe rõ rồi. Giọng nói này...đúng là Min rồi. Tôi cố há miệng, gọi thật to -Mi...Min..Cứu...cứu...tôi -(Thạch Thảo...Thạch Thảo...)_Lúc này giọng nói của Min đã rõ ràng hơn rất nhiều Tôi đành liều, bỏ một tay đang bám vào sườn núi ra để giơ lên, miệng vẫn cố hét thật lớn... -Tô...Tôi...ở đây. Cứ..cứu tôi...với. Min...Min... -(Thạch Thảo? Là cô phải không?)_LIệu có phải Min đã nhận ra tôi rồi không? -Min...Min..._Tôi chỉ còn có thể phát ra những tiếng kêu như vậy, tôi sắp không trụ nổi nữa rồi. Chỉ mong Min có thể nhận ra tiếng kêu cứu của tôi. Bỗng tôi nghe thấy tiếng sột soạt, tiếng gọi cũng gần hơn bao gìơ hết -Min...Min... Cuối cùng thì Min cũng đã nhìn thấy tôi, anh ta vội vã chạy lại phía tôi -(Thạch Thảo! Cô không sao chứ? Nào, đưa tay đây, tôi kéo lên)_Min hết sức hốt hoảng khi nhìn thấy bộ dạng của tôi Tôi đưa tay ra nắm lấy tay Min nhưng cố mãi mà chẳng nắm được, một tay tôi cứ hươ trong không trung còn tay kia...Tôi sắp buông ra rồi....sắp không còn bám nổi nữa rồi. Khi tôi đang sắp chuẩn bị buông tay ra, kí ức cũng dần chuẩn bị mất đi thì...Min vội vàng nhoài cả người về phía trước chụp lấy tay tôi. Suýt chút nữa thì tôi đã kéo cả Min xuống dưới nhưng may sao Min bám kịp nên không sao. Cuối cùng thì Min cũng kéo được tôi lên. Tôi...sống rồi -(Cô không sao chứ?)_Min nhìn tôi từ đầu đến chân rồi lắc lắc vai tôi giọng lo lắng -(Này, Thạch Thảo. Cô không sao đấy chứ, đừng làm tôi sợ)_Thấy tôi im re không nói gì Min càng lo lắng tợn ra sức lay lay người tôi Hức...hức...hức... Tự dưng tôi không sao kìm nén được cảm xúc trong lòng mình liền ôm chặt lấy cổ Min rồi oà khóc nức nở. Tôi đã rất sợ...rất sợ. Đã có lúc tôi tưởng mình sẽ chết, sẽ bỏ cuộc. Min lúc đầu cũng bị tôi làm cho hoảng hốt nhưng về sau thấy tôi như vậy anh ta liền nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc tôi -(Không sao đâu. Cô an toàn rồi. Đừng sợ nữa) Nhưng tôi vẫn không hề nín khóc mà cứ thế ôm lấy cổ Min khóc tu tu như một đứa trẻ con. Min biết lúc này có dỗ dành thế nào tôi cũng không nín nên hắn không dỗ dành nữa mà chỉ ngồi im cho tôi dựa vào vai mà khóc Cảm ơn anh...cảm ơn anh...vì đã xuất hiện...trong lúc tôi hoảng sợ nhất...
|
CHAP 40: ĐÊM DÀI... Tôi chẳng nhớ mình đã khóc bao lâu nhưng cho đến khi tôi đỡ sợ và bình tĩnh lại hơn, Min mới nói -(Để tôi gọi cho đội cứu hộ đến đón chúng ta) Nói rồi anh ta móc trong túi quần ra chiếc điện thoại nhanh chóng gọi cho đội cứu hộ. Nhưng mãi không có tín hiệu trả lời, mặt Min dần trở nên khó coi hơn -Sao thế? _Tôi hỏi giọng yếu ớt -(Không có sóng, không liên lạc được với đội cứu hộ)_Min tiu nghỉu nói -Hả? Anh không phải nói đùa đấy chứ?_Tôi lo lắng nhìn Min -(Ai đùa cô làm gì! Không liên lạc được) -Thế...thế anh có nhớ đường về không?_Tôi chờ đợi câu trả lời khả quan của Min -(Không. Không thấy cô đâu làm tôi sợ hết hồn phải chạy đi tìm ngay ai hơi đâu mà để ý đường, trời lại tối như hũ nút thế này) Nghe Min nói tôi vừa thấy giận nhưng vừa cảm động. Ít ra thì anh ta cũng biết lo lắng cho tôi chứ không như tôi nghĩ rằng anh ta sẽ bỏ mặc mình ở nơi rừng núi hoang vu này rồi cao chạy xa bay. -Thế giờ chúng ta phải làm sao? -(Thì đành phải đi tìm họ thôi chứ chẳng lẽ cứ ngồi ở đây) -Nhưng tôi chẳng còn sức đâu người héo như quả dưa leo rồi -(Cô không cố gắng đi được à?) -Không. Tôi không đi được đâu_Tôi uể oải nói, tôi giờ có gắn mô tơ vào người cũng chẳng thể đứng dậy nổi -(Vậy để tôi cõng cô vậy)_Min suy nghĩ một hồi rồi quay sang tôi đề nghị Tôi có ù tai nên nghe nhầm không vậy trời? Min đại thiếu gia mà đề nghị cõng tôi ư? -Không được đâu. Đường đi nguy hiểm lắm, trượt chân ngã thì chết_Tôi từ chối thẳng thừng -(Chứ không chẳng lẽ lại ngồi ở đây chờ đến sáng sao? Tôi trông cô như có thể ngất ngay bất cứ lúc nào ấy) Nói rồi Min ngồi thụp xuống, chỉ tay lên lưng ra hiệu cho tôi -(Lên đi) Nhưng tôi vẫn còn đang bối rối không biết làm thế nào... -(Lên đi nhanh lên)_Min ở đằng trước cứ liên tục thúc giục Cuối cùng tôi đành ôm cổ Min rồi trèo lên lưng hắn ta để Min cõng tôi đi. Từ nhỏ đến giờ ngoài bố ra thì đây là người con trai thứ hai cõng tôi như vậy. Mặc dù tôi rất ghét Min nhưng dù sao lúc này có hắn ở bên cạnh tôi như thế này cũng khiến tôi an tâm hơn rất nhiều. Trời tối đen như mực, Min chỉ mang theo mỗi một cái đèn pin, thời tiết thì càng ngày càng lạnh. Hai chúng tôi đi mãi mà chẳng thấy gì -(Hắt xì...)Hình như trời lạnh quá nên Min bị cảm lạnh rồi thì phải -Anh lạnh lắm à?_Tôi hỏi -(Lạnh chết đi được ấy! Hix! Ai lại biết buổi đêm ở đây lại lạnh như thế chứ) Giờ tôi mới để ý là Min không quàng khăn, cũng chỉ mặc mỗi một chiếc áo phông với một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Mà tôi thì chỉ có một chiếc khăn. Tôi đành tháo chiếc khăn của tôi ra quàng vào cổ Min -(Này, cô làm gì đấy?) -Nể tình anh cõng tôi nên tôi sẽ nhường khăn cho anh -(Không cần đâu. Cô cứ quàng khăn đi. Tôi không sao) -Chẳng mấy khi tôi tốt bụng nên anh cứ lặng lẽ mà nhận đi. Tôi mặc nhiều áo khoác lắm không lạnh chết được đâu Min nghe tôi nói vậy thì cũng không nói gì nữa. Đi được một lúc thì hình như sương lạnh thấm vào người làm tôi cảm thấy đau đầu kinh khủng, mắt thì cứ hoa lên, tai thì cứ ù đi -Này, Min tôi ngủ một lúc nhé Tôi chỉ kịp lờ mờ nói những điều như thế rồi sau đó gục xuống vai Min chẳng biết gì nữa (Min biết là cô mệt nên cũng để cho Thạch Thảo ngủ. Nhưng cậu cũng mệt chẳng kém. Vừa phải cõng Thạch Thảo lại vừa phải lần đường về. Cái lúc phát hiện ra cô biến mất trong đám người leo núi cậu đã chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Cậu chỉ nghĩ là cô bé bỏ cuộc hoặc ham chơi ở đâu đó thôi chứ không bao giờ nghĩ đến tình huống Thảo bị rơi xuống sườn núi. Lúc đi tìm cô cậu đã lo lắng muốn chết, cậu chỉ sợ cô sẽ gặp phải chuyện gì. Nhưng thật may " cỏ đá" mạnh mẽ vẫn kiên cường vượt qua. Không thể tưởng tượng nổi cậu đã vui như thế nào khi nhìn thấy bàn tay của Thạch Thảo giơ lên cầu cứu. Từ rất lâu rồi cậu mới phải lo lắng cho một ai đó. Từ khi gặp Thạch Thảo cuộc sống của cậu hoàn toàn bị đảo lộn. Mặc dù hay cãi nhau, mặc dù Thạch Thảo là một cô gái cứng đầu, bướng bỉnh và hay làm cậu phát điên nhưng dù sao thì cuộc sống trước nay vẫn tẻ nhạt của cậu có thêm chút sắc màu mới nhiều lúc nghĩ lại cũng khiến cậu bật cười. Loang quanh trong rừng một hồi cuối cùng cũng đã gặp được đội cứu hộ -(Hai người không sao chứ?)_Một anh chàng nhân viên cứu hộ hỏi -Tôi không sao. Nhưng anh xem cô ấy có làm sao không. Tôi sợ...)_Min nhanh chóng đưa Thạch Thảo cho các nhân viên y tế -(Cô ấy bị làm sao vậy?)_Anh ta hỏi -(Cô ấy bị lăn xuống sườn núi) -(Cậu đã cõng cô ấy lên tận đây sao?)_Anh ta ngạc nhiên hỏi -(Không. Tự cô ấy leo lên may mà tôi thấy tay cô ấy giơ lên không thì lớn chuyện rồi)_Min vừa thở dốc vừa nói Khuôn mặt của anh nhân viên cứu hộ trở nên vô cùng kinh ngạc -(Tự leo lên? Trong tình trạng như thế này sao?) Min chỉ khẽ gật đầu. -(Ôi trời! Quả là một cô gái phi thường)_Anh ta tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ cô gái vừa làm nên kì tích kia. Ý chí của cô ấy thật đáng khâm phục. Nếu là người khác chắc chỉ biết bó gối ngồi đợi. -(Thôi anh đi xem cô ấy thế nào đi)_Min nói nhanh rồi bước về phía xe cấp cứu Bỗng một nhân viên y tế chạy ra hét lớn -(Cô ấy bị ngất rồi. Chúng ta phải đưa cô ấy đi cấp cứu ngay) -(Cô ấy bị làm sao vậy?)_Min hốt hoảng chạy lại -(Có lẽ do phải vừa chịu nắng, vừa chịu lạnh lại thêm các vết thương ngoài da khiến cơ thể bị kiệt sức nên cô ấy mới ngất đi. Chúng tôi sẽ đưa cô ấy đi cấp cứu ngay)_Nhân viên y tế đó nói rồi nhanh chóng cùng Min lên xe đến thẳng bệnh viện gần nhất. Cũng phải thôi, sức lực con người có hạn, cố gắng được như vậy cũng đã là cả một kì tích rất lớn Tại bệnh viện...Một lúc sau... -(Bác sĩ cô ấy sao rồi?)_Min vội vàng chạy lại khi thấy vị bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu -(Cô ấy không sao rồi. May là những chấn thương của cô ấy chỉ là những chấn thương ngoài da nên không cần lo lắng nhiều. Cứ để cho cô bé nghỉ ngơi một thời gian sẽ hồi phục lại nhanh thôi)_Vị bác sĩ từ tốn nói -(Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ)_Min thở phào nhẹ nhõm. Không sao rồi! -(Min, Min, con bé sao rồi? Có chuyện gì xảy ra với hai đừa thế?) Lúc này ông bà nội của Min, Gin, Sun và cả Ah Eun nữa đang hớt hải chạy đến khuôn mặt đầy lo lắng -(Có chuyện gì thế Min?)_Gin hỏi vô cùng lo lắng. -(Thạch Thảo có sao không anh? Cô ấy đâu rồi?)_Ah Eun cũng dồn dập hỏi -(Mọi người đừng lo lắng. Cô ấy ổn rồi)_Min trả lời để cho mọi người yên tâm hơn. Nhìn ai cũng đang trong tình trạng vô cùng lo âu -(Thế tóm lại là sao? Sao vợ cháu lại bị như thế?)_Ông nội hơi có phần tức giận -(Cô ấy bị ngã xuống sườn núi, do bị cảm lạnh nên mới ngất đi) -(Bà đã dặn cháu là phải chăm sóc con bé cẩn thận cơ mà. Cháu thật là...)_Bà nội cũng tỏ ra không bằng lòng -(Cháu xin lỗi...)_Min cúi đầu nói. Đúng là lần này cậu đã sai thật mà -(Thôi chị ấy không sao là tốt rồi. Làm chúng em lo lắng quá)_Sun thấy vậy liền vỗ vai Min an ủi. Cậu biết chị Thạch Thảo mà cậu ngưỡng mộ bấy lâu sẽ không dễ gì bỏ cuộc mà)
|
CHAP 41: BẠI LỘ... Ánh sáng từ đâu chói vào mắt khiến tôi từ từ mở mắt ra. Đau đầu quá! Không biết tôi đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Mà đây là đâu? Tôi ngước mắt lên nhìn cái trần nhà trắng muốt... -(Thạch Thảo! Cháu tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu ở chỗ nào không?)_Là bà nội.Tôi quay sang bên cạnh nhìn thấy bà đang ngồi bên giường của tôi. Hình như là tôi đang ở trong bệnh viện. Nghiêm trọng đến thế sao? -Bà...cháu..._Tôi cố nói mà giọng khản đặc, miệng thì khô khốc -(Cháu cứ nằm nghỉ đi, cơ thể cháu còn yếu lắm)_Bà nội khẽ khàng vuốt tóc tôi -Cháu...cháu xin lỗi. Tại cháu mà làm bà lo lắng_Tôi áy náy nói -(Sao cháu lại phải xin lỗi chứ? Chỉ cần cháu không sao là tốt rồi chứ cháu mà có mệnh hệ gì thì bà không biết phải làm sao. Cũng chỉ tại thằng Min không chăm sóc cháu cho tốt nên mới xảy ra chuyện như thế này) -Dạ không đâu ạ. Là tại cháu thôi. Mà anh Min đâu rồi hả bà? Anh ấy có sao không ạ? Anh ấy đã cõng cháu suốt từ trên núi xuống_Nghe bà nhắc đến Min tôi mới nhớ. Không biết anh ta có sao không? -Thằng bé không sao đâu nên cháu cứ yên tâm. Nó mệt nên về nhà nghỉ ngơi một chút rồi lát nữa nó sẽ vào với cháu. Mà cháu có đói không? Bà có nấu cháo mang vào cho cháu đây) -Dạ không ạ. Bây giờ bụng dạ cháu chưa tốt lắm để lát nữa cháu ăn cũng được ạ_Nghĩ đến ăn là bụng dạ tôi lại lộn lên lộn xuống, có lẽ dư chấn của vụ" lăn lông lốc" vẫn còn Cạch! Cánh cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra. Vừa nhìn thấy tôi Ah Eun đã lao vào trong như tên bắn -(Ôi Thảo! Cậu tỉnh rồi à? Cậu có biết tớ lo thế nào không?)_Ah Eun chạy lại ôm chầm lấy tôi -Thôi thôi, tớ xin. Cậu làm như tớ sắp chết không bằng -(Chứ còn gì nữa. Nghe tin cậu bị mất tích làm tớ phát hoảng lên được. Chết quên! Cháu chào bà ạ. Cháu xin lỗi tại cháu thấy cô ấy tỉnh lại rồi nên mừng quá)_Lúc này dường như Ah Eun mới nhận ra sự có mặt của bà -(Không sao đâu cháu. Thôi hai đứa nói chuyện đi. Bà đi hâm lại cháo cho nóng nhé)_Bà nội cười hiền từ nói với hai chúng tôi rồi đi ra khỏi phòng -Dạ vâng. Cháu cảm ơn bà ạ Bà nội vừa mới bước ra khỏi, Ah Eun đã túm chặt lấy hai vai tôi -(Mà rốt cuộc chuyện này là sao vậy hả? Cậu làm cái gì mà bị ngã ra nông nỗi vậy?) -Cậu đừng bắt tớ kể, tớ mệt lắm_Tôi uể oải nói -(Thôi được rồi. Mà cũng nể phục cậu thật. Đi hưởng tuần trăng mật mà cũng có chuyện nữa là sao?)_Ah Eun vẫn chưa thôi càu nhàu tôi. Con bé này thật là... Reng...reng...reng...Có tiếng chuông điện thoại, hình như là của Ah Eun -(Cậu đợi tớ một chút, tớ có điện thoại)_Cô bé nói xong rồi phi thẳng ra ngoài luôn Ah Eun vừa mới đi khoảng vài phút thì... -(Chị Thạch Thảo yêu quý của em! Chị tỉnh rồi à?)_Hoá ra là Sun và theo sau còn có cả anh Gin nữa -Ừ. Chị không sao đâu_Tôi tươi cười nói -(Nghe tin chị tỉnh lại là chúng em vào đây ngay)_Sun nhanh nhảu kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên giường của tôi -Chị ổn rồi. Chỉ là kiệt sức một chút thôi -(Em đúng là chúa gây rắc rối mà. Lúc nào cũng có thể gặp chuyện được)_Gin nhẹ nhàng xoa đầu tôi -Một chút rắc rối nhỏ cũng khiến cho cuộc sống trở nên thú vị mà. Chẳng phải anh đã từng nói thế hay sao?_Tôi cười lém lỉnh -(Em đúng là nhớ dai thật đấy) -(Mà anh Min đâu hả chị? Hôm qua em nhìn thấy anh ấy trông thảm hại lắm)_Sun bỗng nhiên nhắc tới Min -Anh ấy về nghỉ ngơi một chút rồi. Hôm qua anh ấy phải cõng chị từ trên núi xuống_Nghĩ đến đây tôi lại thấy áy náy -(Chắc nhờ chị mà anh ấy ra dáng đàn ông hơn) -Vậy sao?_Tôi bật cười trước nhận định của Sun. Có khi đúng thế thật -(Mà em đã ăn gì chưa? Từ hôm qua đến giờ chắc em chưa ăn gì hả?)_Gin ân cần hỏi tôi -Cũng may hôm qua em cũng có mang theo một ít thức ăn trong balô nên lúc tỉnh dậy còn có cái mà nạp năng lượng chứ nếu không em cũng chẳng có sức mà leo lên -(Em thật sự rất ngưỡng mộ chị đó)_Sun chắp hai tay trước mặt tôi tỏ vẻ vô cùng sùng bái Giờ đây tôi mới nhận ra rằng đôi khi bên cạnh mình có những người luôn quan tâm lo lắng cho mình như thế này thật tốt biết bao. Khi rời xa bố mẹ và đặt chân tới đây tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có nhiều người bạn tốt ở đây như vậy. Ba năm học ở đây rồi sẽ có lúc tôi phải trở về nhưng những kỉ niệm như thế này tôi sẽ luôn giữ mãi trong tim mình không bao giờ quên (Khi Gin và Sun ra khỏi phòng bệnh... -(Anh Gin, nói chuyện với em một chút...)_Sun kéo tay Gin đi ra một góc -(Sao vậy?)_Gin ngơ ngác -(Ừm...Anh...anh vẫn thích chị Thảo sao?)_Sun nhìn thẳng vào mắt Gin Gin nghe câu hỏi của Min mà lặng người đi, ánh mắt trở nên vô cùng xao động -(Em...em thấy vậy à?)_Gin chợt nở một nụ cười buồn -(Ừm...Rất rõ. Có thể chị ấy không nhận ra nhưng em và anh chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nhưng đây là lần đầu tiên em thấy anh đối xử như vậy với một cô gái. Ánh mắt anh nhìn chị ấy...)_Sun bỏ lửng câu nói của mình -(Anh tệ lắm phải không?)_Gin nói giọng càng buồn hơn -(Anh...)_Sun không biết phải nói gì tiếp theo khi nhìn thấy ánh mắt đau khổ của Gin như vậy -(Anh đã hối hận rằng tại sao anh không quyết định sớm hơn? Tại sao anh không nghĩ đến tình huống Min và Thạch Thảo đến với nhau? Anh đã chần chừ...Khi anh biết tin hai người họ sẽ làm đám cưới anh đã không thể chấp nhận nổi. Em biết không anh từng có suy nghĩ xấu xa rằng mình không nên đến đám cưới đó. Cái lần mà...anh bắt gặp thạch Thảo chạy một mình giữa đêm khuya, lần đầu tiên anh nắm tay cô ấy chạy, lúc đó anh mới nhận ra rằng hoá ra mình chưa hề quên cô ấy)_Giọng nói của Gin trở nên nghẹn ngào -(Nhưng bây giờ chị Thảo đã là vợ của anh Min rồi...) -(Anh biết mình nên dừng lại. Anh sẽ cố gắng)_Gin cười nhạt rồi vỗ vai Sun -(Em tin tưởng anh)_Sun mỉm cười với người anh còn thân thiết hơn cả ruột thịt của mình Cuộc nói chuyện này tưởng chừng như chỉ diễn ra giữa hai người nhưng thật không ngờ lại có sự xuất hiện của người thứ ba. Đó là Ah Eun. Câu chuyện giữa Sun và Gin, Ah Eun đã nghe hết. Cô bé cảm thấy shock kinh khủng. Anh Gin thích Thạch Thảo ư? Chuyện gì thế này? Biết được sự thật này cô phải làm gì đây? Có nên cho Thạch Thảo biết hay không? Dù sao giữa Thảo và anh Min cũng chỉ là hợp đồng. Nếu như Thảo cũng thích anh Gin thì chẳng phải hai người đã hiểu lầm nhau hay sao? Nhưng nếu không phải thì mọi chuyện sẽ trở nên rất rắc rối. Thạch Thảo sẽ không biết phải làm gì? Ôi! Thật là khó nghĩ quá!)
|
CHAP 42: CUỘC SỐNG MỚI... Tôi đã ở bệnh viện được mấy ngày, sức khoẻ cũng đã khá hơn rất nhiều. Nhưng... -(Cô có biết hôm đó tôi cõng cô mà muốn gãy cả lưng không?)_Tên Min mỗi lần đến là lại ca bài ca muôn thưở như thế -Ngày nào anh cũng nói đi nói lại mỗi câu đấy mà không thấy chán à?_Tôi chán nản nhìn cái bản mặt đắc ý của hắn -(Cô nên nhớ là tôi đã cứu cô. Lee Sung Min này đã cứu cô đấy. Haha..)_Hắn ta ngửa mặt lên trời cười như ma làm -Vâng, tôi biết rồi. Anh là ân nhân cứu mạng của tôi được chưa? -(Cô biết thế là tốt) -(Xí! Đàn ông con trai mà mới cõng người ta một tí mà đã khoe bù lu bù loa lên . Đúng là cái đồ...)_Tôi lẩm bẩm -(Cô lại lảm nhảm cái gì đấy?) -(Đâu có. Tôi đang cầu nguyện cho" người tốt" như anh sẽ được lên thiên đàng) -(Cô...)_Min bị tôi làm cho cứng họng tức xì khói Khi đã dọn về chung một nhà rồi mà ngày nào tôi với Min cũng phải cãi nhau vài trận như thế. Có lẽ tôi và hắn ta sinh ra là để cãi nhau hay sao? Duyên nợ kiểu gì thế này? Hễ tôi và hắn gặp nhau thì cái gì cũng có thể lôi ra làm chủ đề để cãi cọ được. Một ngày thì sẽ luôn có những chuyện như thế này *Buổi sáng -Min...Min...Anh có định dậy đến trường không hả? Còn định nướng đến bao giờ nữa?_Tôi vừa đập cửa vừa la hét inh ỏi. Huhu...Hôm nay tôi bị muộn giờ lên lớp rồi! Vậy mà cái tên vô dụng kia thì vẫn cứ nằm ì trong phòng không chịu ra. Mà cũng đâu phải tôi muốn quan tâm đến hắn làm gì cho cam. Tại bà nội đã dặn tôi là phải chú ý đến giờ giấc của Min, quản lí chặt thời gian biểu học hành của anh ta. Mà hôm qua rõ ràng hắn đã dặn tôi là sáng nay phải gọi hắn dậy đúng giờ vì trên lớp có tiết kiểm tra vậy mà ngủ trương ngủ nứt đến giờ này còn chưa thèm dậy. Tôi vừa đập cửa phòng hắn vừa nhìn đồng hồ. Tôi sắp muộn đến nơi rồi. Mãi một lúc sau hắn mới chịu ló cái mặt ra -(Cô làm gì mà cứ đập cửa phòng tôi uỳnh uỳnh vậy hả?) -Vậy tôi mặc xác anh nhé. Rõ ràng hôm qua là ai dặn tôi sáng nay phải kêu dậy sớm hả? Tại anh mà tôi muộn rồi đây này_Tôi chạy quýng quáng khắp phòng trong khi cái kẻ lì lợm kia thì cứ đứng cười như ma làm -Anh còn không mau chuẩn bị đi. Muốn bị muộn hả? Sao bảo hôm nay có bài kiểm tra cơ mà?_Tôi nghi hoặc nhìn bộ dạng thảnh thơi của hắn -(Ô! Vậy sao? Vậy thì tôi nhớ nhầm rồi. Hôm nay tôi đâu có tiết nào đâu. Dù sao thì cũng cảm ơn cô vì đã có lòng gọi tôi dậy mặc dù cô sắp muộn. Haha...)_Hắn ta nói xong rồi chui thẳng vào phòng -CÁI GÌ? Anh.. Tên lừa đảo...Tên xấu xa...Tên xui xẻo_Tôi shock đến nỗi không nói nên lời chỉ biết đứng một chỗ vơ tất cả mọi thứ xung quanh chọi thẳng về cái phòng của tên mặt dày kia. Anh ta dám chơi tôi? Đầu tôi sắp xì khói đến nơi rồi. Nhưng nghĩ mình sắp muộn nên tôi đành ba chân bốn cẳng chạy đến bến xe bus. Đợi tôi về anh sẽ biết tay tôi *Buổi trưa -(Ôi! Đói quá! Thạch Thảo? Có gì ăn không? Cô có nấu cơm không đấy?)_Hắn ta chưa về đến nhà mà cái mồm đã oang oang -Xong xuôi hết cả rồi. Anh vào ăn đi_Tôi chạy ra tươi cười như hoa đón hắn vào trong phòng ăn -(Vậy hả? Cô làm tốt lắm)_Nhìn cái vẻ mặt mãn nguyện của hắn kìa. Khà khà... -Anh cứ ăn nhiều vào nhé_Tôi nhẹ nhàng nói rồi rón rén chui vào trong phòng 5phút sau... Trong phòng tắm, tên Min đang nôn thốc nôn tháo -(THẠCH THẢO...Cô ra đây)_Hắn gào lên -Gì thế? Anh không ăn nữa sao? _Tôi không thể nín cười nổi -(Cô cho bao nhiêu muối vào đĩa thịt vậy hả?) -À...Cái đó...Xin lỗi anh...Tôi lỡ tay làm rơi lọ muối vào đó_Tôi ngây thơ đáp -(Cô...Thế còn canh? Cô làm thế nào mà trong bát còn nguyên con sâu to tướng thế hả?)_Hắn lại lồng lộn lên -Cái đó là tôi cho vào đấy. Nghe người ta nói ăn cái đó rất tốt cho sức khoẻ nên tôi mới cho vào? Sao? Ngon không?_Tôi vẫn ngang nhiên -(Này! HOÀNGTHẠCH THẢO! Cô muốn làm tôi tức chết phải không?) -Tôi đâu có. Tôi chỉ vì lo lắng cho sức khoẻ của anh thôi mà_Tôi nói rồi thản nhiên đi về phòng -(Cô đứng lại...HOÀNG THẠCH THẢO!) Tôi chui vào phòng mà cười như điên. Tên quạ thối đó! Ôi! Nhìn cái bản mặt của hắn...Buồn cười đến vỡ bụng mất! *Buổi tối... -Min! Anh làm gì mà dùng nhà vệ sinh lâu thế hả? Nhanh lên_Tôi gõ cửa nhà vệ sinh rầm rầm. Tôi đang rất"gấp" -(Cô chịu khó đợi chút nữa đi)_Hắn nói vọng từ bên trong ra -Anh ở trong đó hơn nửa tiếng rồi đó. Có cần tôi đi mua thuốc táo bón cho anh không? Nhanh lên_Huhu...Cái bụng của tôi -(Cô đừng càu nhàu nữa. Đợi đi) 10 phút sau...Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi...Tên Min khốn khiếp kia... -Anh có chịu ra không? Tôi không chịu nổi nữa rồi. Anh không ra là tôi lao vào á?_Tôi gào lên đầy tuyệt vọng Khi tôi đang định làm liều lao vào trong để tống cổ hắn ra thì cánh cửa phòng vệ sinh mới chịu mở ra. Nhìn cái bản mặt tưng tửng đáng ghét của hắn là biết hắn cố tình giở trò với tôi rồi. Đúng là tên biến thái...biến thái siêu cấp! Thế đấy! Ngày nào cũng bày đủ trò để chơi nhau. Nhưng mà nghĩ lại cũng thấy thật hài hước!
|