Cỏ Đá Tinh Khôi
|
|
CHAP ĐẶC BIỆT: Chào các bạn, mình là GirlStar, tác giả của câu chuyện mà các bạn đang đọc. Mình không biết các bạn có cảm nhận như thế nào về " Cỏ đá tinh khôi" nhưng đây là truyện đầu tay mà mình viết nên có lẽ chắc hẳn vẫn còn nhiều thiếu sót, văn phong vẫn còn non nớt và mắc nhiều lỗi. Nhưng hi vọng với tinh thần mà mình đã gửi gắm vào truyện, các bạn đọc sẽ có cho mình những cảm nhận riêng. Vậy là đã kết thúc phần một của " Cỏ đá tinh khôi", mình dự định sẽ viết tiếp phần hai cho câu chuyện này nên hi vọng những bạn đọc đã theo dõi và ủng hộ truyện trong suốt thời gian qua sẽ tiếp tục chờ đón đọc phần hai để xem rốt cuộc mối nhân duyên giữa hai đối thủ truyền kiếp, giữa một cô nàng mạnh mẽ, cá tính và một đại thiếu gia siêu cấp ăn chơi liệu có một kết thúc có hậu hay không nhé? Thực ra mình vẫn luôn băn khoăn về cái kết của truyện không biết nên để kết thúc như thế nào cho hợp lí, nên mình hi vọng các bạn đọc có thể tương tác nhiệt tình giúp mình để mình tìm ra được kết thúc ấn tượng nhất cho truyện nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn đọc đã dành thời gian để theo dõi truyện cũng như ủng hộ Girlstar trong thời gian qua. Mong rằng các bạn vẫn sẽ tiếp tục theo dõi cũng như góp ý để mình có thể hoàn thành tác phẩm đầu tay này nhé!
|
CHAP 77: 4 NĂM SAU... -Thạch Thảo...Dậy đi con. Sao bảo hôm nay có buổi giới thiệu bộ sưu tập quan trọng cơ mà? 7h rồi đấy!_Tiếng nói của mẹ phá hỏng giấc ngủ ngon lành của tôi. Mà khoan đã! Mẹ nói gì nhỉ? Buổi giới thiệu sản phẩm ư? CHẾT RỒI! Tôi ngồi bật dậy như một cái lò xo -Ôi! Chết con rồi! Sao mẹ không gọi con sớm_Tôi lao ngay vào trong nhà tắm -Ơ hay con bé này! Chẳng lẽ ngày nào mẹ cũng phải vào lôi con ra khỏi cái giường à? -Mẹ ơi là mẹ... Nhanh như một cái máy, chỉ mất 10 phút là tôi đã làm xong vệ sinh cá nhân thay quần áo, trang điểm rồi phóng vù ra khỏi nhà -Thôi con đi luôn đây bố mẹ_Tôi chỉ kịp nói có thế -Ơ? Không ăn sáng hả con? Thạch Thảo?_Tiếng bố tôi gọi với theo -Dạ thôi ạ. Đến đó con ăn tạm cái gì đó cũng được_Tôi dắt xe ra ngoài rồi phóng vội đi... Thời gian trôi qua...cuộc sống của tôi đã có nhiều thay đổi. Tôi bây giờ đã trở thành giám đốc marketing kiêm trưởng phòng thiết kế của một tập đoàn thời trang lớn. Tôi cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là một cô nhóc hay bày trò chọc phá người khác nữa. Kết thúc 3 năm du học ở đại học Seoul tôi trở về Việt Nam ngay. 4 năm không phải là một khoảng thời gian quá dài nhưng cũng không phải là một khoảng thời gian quá ngắn...Những gì của quá khứ cũng đã khép lại rồi. Hoàng Thạch Thảo đã không còn trẻ con và "phách lối" như ngày trước nữa...cũng đã chín chắn và hiểu chuyện hơn nhiều. Cuộc sống dù thế nào cũng sẽ vẫn tiếp diễn và tôi thì vẫn phải bước đi... Đến công ty tôi chạỵ như bay vào trong. Là giám đốc marketing mà đến muộn thì tôi không biết phải giấu mặt đi đâu. Đã vậy dự án lần này lại rất quan trọng, tôi lại là người chịu trách nhiệm chính mảng thiết kế nên càng phải hết sức cẩn thận -Sao giờ chị mới đến? Mọi người vào trong hết cả rồi. Chị mau vào đi_Chi_cô nhân viên cấp dưới của tôi đang đứng không yên ngoài cửa phòng họp để chờ tôi -Chị biết rồi, chị vào đây. Cảm ơn em May quá! Vẫn kịp. Sửa sang lại trang phục đầu tóc gọn gàng, tôi bước vào phòng họp 3 tiếng sau... Cuộc họp kết thúc...Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì dự án của tôi cũng đã được chấp thuận. Suốt sáu tháng qua tôi đã dành tâm huyết cho dự án này... -Chị vào gặp sếp tổng đi. Sếp gọi chị đấy_Chi thông báo cho tôi -Sếp có nói chuyện gì không?_Tôi lo lắng hỏi -Em không biết nhưng nhìn sếp có vẻ căng lắm. Chị vào đi. Cố lên chị! -Ừ. Cố lên! _Tôi sốc lại tinh thần chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra. Chắc lại mắng tôi vì tội đến muộn rồi. Heizz! Tôi bước từng bước về phòng sếp tổng. Lạy trời cho tôi tai qua nạn khỏi.. Cộc...cộc...cộc -Vào đi_Tiếng nói lạnh lùng vang lên Tôi khẽ mở cánh cửa bước vào -Xin lỗi sếp. Hôm nay em đến muộn_Tôi tự giác nhận lỗi trước khi bị mắng té tát. -Em đừng tưởng là em mà anh tha cho nhé. Suýt chút nữa là dự án này đổ bể rồi_Hoàng Minh quay ghế lại nghiêm nghị nói -Em xin lỗi. Lần sau em sẽ chú ý hơn_Tôi lo lắng khi thấy thái độ của Hoàng Minh -Thôi được rồi. Haha...Anh chỉ nói vậy thôi. Dù sao hôm nay em cũng đã làm rất tốt, đối tác rất hài lòng với dự án này của chúng ta_Cuối cùng thì Hoàng Minh cũng giãn giọng ra làm tôi thở phào -Vậy mà anh làm em đau tim suýt chết. Cứ tưởng là bị cho một trận cơ đấy -Nếu không phải em thì chắc anh cũng cho một trận rồi -Vâng thưa sếp. Em biết lỗi rồi ạ. Nếu không còn gì nữa thì em xin phép về phòng làm việc -Khoan đã..._Minh gọi tôi lại -Còn gì nữa ạ? -Tối nay em nói với mẹ cho anh ăn nhờ một bữa được không? -Trời ơi! Anh vừa mắng em mà_Tôi nói cao giọng -Chuyện đó và chuyện này khác nhau. Khi về nhớ đợi anh đấy -Em biết rồi. Thôi em về phòng đây_Tôi cười trước thái độ của anh, trước giờ anh ấy lúc nào cũng vậy... -Có sao không chị? Sếp nói sao?_Chi vừa nhìn thấy tôi đã vội vã hỏi -Cũng may là không sao. Chị còn tưởng mình sẽ bị một trận tơi tả cơ -Em biết ngay mà. Sếp sẽ không bao giờ làm thế với chị đâu_Chi nói cứ như là biết hết mọi chuyện ấy -Em ăn nói cho cẩn thận. Mọi người nghe thấy thì sao?_Tôi nhắc nhở cô bé -Chẳng sao. Mọi người trong tập đoàn này đều biết sếp quan tâm chị như thế nào. Mà chị cũng lạ thật đấy, một người hoàn hảo như sếp tổng vừa đẹp trai, tài giỏi lại giàu có như vậy mà chị vẫn còn lưỡng lự mãi. Bao nhiêu phụ nữ trong tập đoàn này muốn được bằng một phần mười của chị tôi mà còn chả được. Hay chị có người khác rồi? -Chị thì làm gì có ai. Thôi đừng tán gẫu nữa, làm việc đi cô nương ạ_Tôi cắt ngang lời của Chi. Bỗng có một cảm giác kì lạ nào đó sống dậy trong tôi. Một người khác ư?
|
CHAP 78: Chiều tối... Trên đường về, tôi và Hoàng Minh tạt vào siêu thị mua ít đồ. Nhìn cách anh ấy chọn đồ kìa! Đúng thật là... -Anh định khuân hết cả cái siêu thị này về nhà em đấy hả? -Thế này đã là gì...Anh còn muốn mua nhiều hơn nữa ấy chứ_Anh ấy hồn nhiên đáp Tôi tròn mắt nhìn Hoàng Minh rồi lại nhìn vào cái xe đẩy chất đầy thực phẩm: thịt lợn, thịt bò, thịt gà, sườn, rau quả, sữa, bánh kẹo,...đúng là sếp tổng có khác -Cứ thế này chắc nhà em phải mua thêm một cái tủ lạnh nữa mất -Nếu vậy thì anh sẽ mua cho em_Hoàng Minh thẳng thắn nói -Ôi trời ơi! Vậy thì em chịu anh_Tôi chỉ biết cười khổ -Mà em không thấy các cô gái xung quanh đang nhìn anh đắm đuối à?_Bỗng dưng anh ghé miệng vào tai tôi thì thầm -Thì sao? Các cô gái lúc nào chả nhìn anh đắm đuối_Tôi chẳng thèm bận tâm chuyện đó vì nó đã quá quen thuộc rồi, đi bên cạnh anh ấy tôi lúc nào cũng được chú ý lây -Nếu vậy thì em phải làm gì đi chứ?_Anh ấy vẫn tiếp tục thì thầm vào tai tôi -Làm gì?_Tôi ngơ ngác không hiểu -Thế này này_Hoàng Minh bỗng cầm tay tôi khoác vào cánh tay anh ấy -Anh làm cái gì thế?_Tôi có cảm giác những cô gái xung quanh đang mắt toé lửa nhìn tôi -Để cho họ thấy anh là cây đã có chậu rồi...khỏi nhìn! -Lần nào đi với anh em cũng bị lôi ra làm bia đỡ đạn cho anh. Anh không thấy mặt em sắp cháy xém vì ánh mắt của bọn họ à? -Biết làm sao được. Vì anh đẹp trai mà_Hết nói nổi luôn! Anh ấy đang tự mãn kìa... Khi vừa về đến nhà tôi anh ấy đã chào ngay từ ngoài cổng -Cháu chào hai bác ạ... -Minh đấy hả cháu? Hai đứa về rồi à? Vào nhà đi_Mẹ tôi tươi cười chạy ra đón -Cháu mua cái này, bác cất vào tủ lạnh giùm cháu_Hoàng Minh "vác" mấy cái túi lớn túi bé đưa cho mẹ tôi -Trời ơi! Sao lại nhiều thế này? Lần sau cháu đến đây thì không phải mang gì đâu, cứ đến chơi với hai bác là vui rồi_Mẹ tôi nhận mấy cái túi từ tay Minh -Mẹ xem anh ấy vác hết cả cái siêu thị về đấy -Thôi hai đứa vào trong nhà đi. Bố đang ở trong nhà đấy_Mẹ tôi nói -Dạ vâng ạ Tôi lên phòng thay quần áo rồi xuống phụ mẹ nấu cơm. Còn Hoàng Minh thì ngồi ngoài phòng khách trò chuyện với bố tôi. Khi tôi và Hoàng Minh cùng trở về Việt Nam bố mẹ tôi đã mừng rỡ như thế nào khi gặp anh ấy. Bố tôi thường nói đùa:"Bây giờ trong nhà này bố có thêm đồng minh rồi". Trong 3 năm qua Hoàng Minh giống như con trai của bố mẹ tôi vậy. Ngay sau khi trở về Việt Nam thì bố mẹ anh ấy giao lại cho anh ấy tập đoàn thời trang Marine Blue này cho anh làm tổng giám đốc, còn tôi thì cũng phải học thêm một năm quản trị kinh doanh nữa rồi mới đi làm. Suốt thời gian qua, bên cạnh tôi chỉ có duy nhất hai người đàn ông là bố và Hoàng Minh nhưng thật tâm tận sâu trong trái tim tôi vẫn có một bóng hình nào đó lẩn khuất mà tôi hi vọng nó sẽ không bao giờ xuất hiện. Ăn tối xong ở nhà tôi, Hoàng Minh dẫn tôi đi dạo quanh thành phố -Trời đêm lạnh lắm sao em không mang theo áo khoác?_Hoàng Minh khoác chiếc áo khoác của anh ấy lên người tôi -Em không sao đâu_Tôi mỉm cười với anh Bỗng Hoàng Minh nắm lấy tay tôi, tôi ngạc nhiên nhìn anh -Tay em lạnh lắm rồi đấy_Hoàng Minh quay sang nói với tôi -Suốt thời gian qua, anh lúc nào cũng ở bên cạnh em, lúc nào cũng lo lắng, chăm sóc cho em...nhiều lúc còn phải chịu đựng tính cách bướng bỉnh của em...anh không thấy chán sao?_Tôi bất chợt hỏi -Chán ư? Cũng có đấy... -Em tưởng anh sẽ nói không chứ? -Anh chán những lúc không được gặp em, những lúc không được nhìn thấy nụ cười của em, chán những lúc tuy em ở rất gần nhưng anh lại không thể nắm lấy...chán những lúc em nói chưa sẵn sàng để anh bước vào cuộc sống của em... -Hoàng Minh...em muốn khi mình thật sự đã chắc chắn...khi em đủ dũng cảm để chịu trách nhiệm trước sự lựa chọn của mình. Hãy cho em thêm thời gian...._Tôi cắt ngang lời anh -Anh đã chờ đợi bốn năm rồi, vậy nên không có lí gì anh lại không thể chờ thêm... -Cảm ơn anh đã hiểu cho em Trong cuộc sống này đôi lúc có những người luôn sẵn sàng bên cạnh bạn bất cứ lúc nào, luôn sẵn lòng nắm lấy tay bạn khi bạn yếu đuối, luôn sẵn lòng ôm bạn vào lòng khi bạn đau khổ. Với tôi, người ấy là Hoàng Minh Chúng tôi quay về nhà khi trời đã khuya, tôi tiễn anh ở cổng -Anh về cẩn thận nhé -Ừ. Em ngủ ngon_Hoàng Minh khẽ hôn nhẹ lên trán tôi. Anh vẫn thường làm thế mỗi lần chúng tôi chia tay nhau -Tạm biệt anh -Em vào đi. Trời lạnh lắm_Hoàng Minh nói rồi lên xe đi về Tôi đứng nhìn theo chiếc ô tô của anh từ từ khuất xa khỏi tầm mắt tôi. Ước gì em có thể yêu anh nhiều như anh yêu em...hẳn khi ấy...cả em và anh...nhất định sẽ rất hạnh phúc...chứ không như bây giờ. Tình cảm của em vẫn còn mờ mịt quá!
|
CHAP 79: Tôi bước vào phòng lên giường nhưng không muốn ngủ. Tôi lôi trong ngăn bàn ra chiếc hộp nhỏ mà tôi dùng để đặt chiếc vòng tay bằng vỏ sò mà Min tặng tôi ngày trước rồi lại nhìn xuống cổ chân mình...chiếc lắc ngọc trai vẫn còn nằm yên trên cổ chân tôi chưa từng tháo ra trong suốt 4 năm qua. Không biết bao nhiêu lần tôi định tháo nó ra nhưng rồi cuối cùng tôi lại không làm được. Câu nói Min nói với tôi khi anh ấy tặng tôi chiếc lắc này vẫn luôn ám ảnh tôi khôn nguôi "Vì anh yêu em..." Kể từ đó đến nay tôi không hề nghe một tin tức nào về Min cả. Mỗi lần có ai đó nhắc đến tập đoàn Double Sap tôi đều lảng tránh đi chỗ khác. Nơi đó với tôi sao mà xa xôi quá! Thứ duy nhất tôi còn giữ về đất nước đó chỉ là liên lạc với Ah Eun. Chúng tôi vẫn thường xuyên gọi điện, chat chit với nhau. Cách đây một năm con nhỏ đã lên xe hoa về nhà chồng rồi...và chú rể không ai khác chính là Sun. Cách đây nửa năm hai người họ có sang Việt Nam thăm tôi nhưng tuyệt nhiên cả hai người không một ai nhắc đến Min trước mặt tôi. Và tôi thầm cảm ơn vì điều đó. Tôi không muốn biết gì về nó cả. Tôi đã chỉ lao đầu vào học trong suốt năm cuối đại học, cũng đã cố gắng không nghĩ ngợi gì đến những ngày tháng trước. Thời gian trôi qua...tôi cũng đã quen dần...quen dần với một khoảng trống trong lòng mà rất khó có thể lấp đầy...quen dần với việc luôn dấu sau lưng một vết thương luôn sẵn sàng mở miệng bất cứ lúc nào...quen dần với việc tự mình chữa lành nó... Cạch! Cánh cửa phòng tôi bật mở, mẹ bước vào -Sao con còn chưa ngủ? Muộn lắm rồi đấy_Mẹ lo lắng nhìn tôi -Con cũng định đi ngủ đây ạ. Còn mẹ?_Tôi giấu vội chiếc hộp xuống dưới gối -Mẹ vừa dọn dẹp xong. Mà hai đứa đi dạo vui chứ? -Dạ vâng -Mẹ thấy Hoàng Minh nó quan tâm đến con như vậy mà sao con còn lưỡng lự?_Bỗng dưng mẹ tôi đề cập đến chuyện này -Mẹ à...Chuyện này đâu phải muốn là được. Con không muốn vội vã. Nếu như con quyết định không chín chắn nhỡ đâu sau này con sẽ làm anh ấy tổn thương thì sao? -Nhưng con đã chần chừ cả bốn năm nay rồi. Hay con có chuyện gì phải không?_Mẹ đúng là mẹ tôi, luôn hiểu tôi nhất -Con thì làm gì có chuyện gì chứ ạ? Thôi không nói chuyện này nữa. Con đi ngủ đây. Chúc mẹ ngủ ngon_Tôi trốn tránh rồi nằm xuống giường nhắm mắt luôn -Con bé này...Thật là..._Tôi nghe thấy tiếng mẹ thở dài rồi mẹ nhẹ nhàng đi ra ngoài Mẹ à! Liệu có thể nào do con quá cố chấp cứ giữ khăng khăng lấy thứ tình cảm quá xa vời nên cùng một lúc làm tổn thương quá nhiều người hay không? Sáng hôm sau... Tôi đến công ty. Vừa đến nơi thì Chi đã chạy ra -Sếp gọi chị vào phòng sếp đấy -Lại có chuyện gì à?_Tôi chột dạ -Em không biết. Nhưng chắc không có chuyện gì đâu. Em thấy sếp thoải mái lắm -Thế thì may quá. Chị cứ tưởng chị lại mắc lỗi gì nữa Tôi thở phào rồi đi ngay đến phòng làm việc của tổng giám đốc -Anh gọi em ạ? -Ừ. Em ngồi đi. Anh có chuyện muốn nói với em đây Tôi ngồi xuống ghế. Hoàng Minh cũng ngồi xuống đối diện tôi -Sao thế ạ? -Bên tổng công ty vừa cho gọi anh, bên đó đang có một dự án quy mô rất lớn muốn cả em và anh sang bên đó một chuyến. Bố mẹ anh nói các cổ đông muốn em nhận dự án này. -Tức là cả em và anh phải sang đó ư?_Tôi bàng hoàng "Đó" ở đây chính là Hàn Quốc. Trước giờ những công việc liên quan đến tổng công ty đều do Hoàng Minh đích thân sang đó xử lí. Anh ấy hiểu tôi không muốn quay lại đó nên mọi công việc liên quan đến tổng công ty đều do Hoàng Minh đứng ra nhận thay giúp tôi. Nhưng lần này... -Nhất định phải là em sao? -Ừ. Các cổ đông rất tin tưởng vào khả năng của em hơn nữa đội ngũ thiết kế của em lại vừa đoạt giải châu Á nên họ lại càng trông đợi vì dự án này có quy mô rất lớn, nếu thành công thì có thể mang tên tuổi của Marine Blue vươn xa ra thị trường thế giới. Hơn nữa em lại có kinh nghiệm sống và học tập ở đó nên họ lại càng tin tưởng ở em Nghe Hoàng Minh nói tôi không biết phải làm gì...tôi thật sự không muốn quay lại đó... -Em...có thể từ chối không? Em không muốn nhận dự án này -Thạch Thảo....Đây là chuyện công việc. Chẳng lẽ em vẫn chưa sẵn sàng hay sao? -Em...em không có tự tin -Anh muốn em làm việc thật sự chuyên nghiệp... đây là quyết định của tổng công ty, nên em hãy đồng ý đi. Coi như lần này em vì tập đoàn, vì anh một lần được không?_Hoàng Minh tha thiết nhìn tôi. Tôi biết từ chối anh thế nào đây? -Chuyến công tác này kéo dài trong bao lâu ạ? -1 tháng...chỉ khoảng một tháng thôi -Em sẽ suy nghĩ thêm -Ừ. Anh tin ở em Tôi thật sự chưa sẵn sàng cho sự quay trở lại này...Nhưng Hoàng Minh...lần này anh ấy thực sự không thể cứ đứng chắn trước mặt tôi mãi được. Đã đến lúc tôi phải tự đối diện với vết thương của chính mình rồi...
|
CHAP 80: Nhận công văn trên tay, tôi không biết mình phải làm gì...Hàn Quốc ư? Quay lại đó sao? Tôi thực sự không muốn.... Nhưng tôi cũng không thể làm cho Hoàng Minh thất vọng. Anh ấy đã hi vọng và chờ đợi ở tôi biết bao nhiêu...1 tháng...chỉ 1 tháng thôi... -Chị được cử đi công tác ở Hàn Quốc sao? Chị sướng thật đó! Em ghen tỵ chết mất_Chi vô cùng háo hức khi nghe tôi nói chuyện đó -Em muốn đi Hàn Quốc lắm à? -Vâng. Em nghe mọi người nói đất nước đó đẹp lắm, mà cái gì cũng có nữa. Đã vậy còn được thưởng thức bao nhiêu là món ngon. Hàn Quốc là đất nước mà mọi thiếu nữ đều muốn đến...Nhưng mặt chị thế kia là sao?Chị có chuyện gì à?_Chi tinh ý phát hiện ra biểu hiện không vui của tôi -Hả? À...chị không sao đâu_Tôi cố lấy lại nụ cười của mình -Mà chị từng đi du học ở đó đúng không? Chị thấy ở đó thế nào? -Đẹp..._Tôi nói cụt lủn -Trông chị kìa! Nhìn chị chẳng có tí hứng thú tẹo nào cả_Chi bĩu môi nhìn tôi Tôi lặng im không nói gì. 7 năm trước khi lần đầu tiên tôi nhận giấy báo đậu học bổng du học, tôi cũng sung sướng, hạnh phúc và háo hức như Chi bây giờ. Làm sao mà biết được số phận lại đưa đẩy cuộc sống đi như thế chứ? -Em đã quyết định chưa?_Hoàng Minh nhìn tôi chờ đợi -Em sẽ đi cùng anh_Tôi quả quyết nói -Anh biết là em sẽ làm thế mà. Cảm ơn em_Anh ấy mừng rỡ nhìn tôi -Em đâu thể cứ nhận của anh mãi được. Em muốn làm điều gì đó cho anh Hoàng Minh đứng dậy khỏi bàn làm việc của mình, tiến về phía tôi rồi bỗng dưng anh ấy đưa tay ôm tôi vào lòng...Tôi hơi bị bất ngờ vì trước nay cho dù thế nào anh ấy cũng rất nguyên tắc trong công việc, không để việc riêng tư xen vào, càng không thân mật với người khác ở công ty dù là tôi.. -Hoàng Minh...Chúng ta đang ở trong phòng làm việc mà_Tôi ngọ nguậy trong tay anh nhưng anh ấy lại ôm tôi chặt hơn -Mặc kệ. Chỉ là lúc này anh rất muốn ôm em... Anh ấy nói vậy tôi cũng chẳng biết nói gì nữa... Ừ thì chắc gì tôi tôi sẽ gặp lại người đó chứ? Khi tôi thông báo với bố mẹ rằng mình sẽ phải đi công tác với Hoàng Minh đến Hàn Quốc thì bố mẹ tôi đã rất lo lắng. Mẹ luôn lo rằng tôi sẽ chăm sóc bản thân không tốt...bởi vì khi tôi về Việt Nam 3 năm trước, nhìn tôi gầy rộc lại thiếu sức sống nên mẹ nghĩ tôi đã không biết tự chăm sóc cho mình. Mẹ không hề biết lí do thực sự... -Bố mẹ, con đâu còn là cô nhóc 19 tuổi nữa đâu, con đã 26 tuổi rồi mà. Hơn nữa lần này còn có cả anh Hoàng Minh đi cùng nữa -Nhưng mẹ vẫn lo, ngày trước con đi học mẹ lúc nào cũng lo lắng không yên, hôm đón con ở sân bay mẹ suýt nữa thì không nhận ra con gái mẹ. con có biết mẹ phải mất bao nhiêu công chăm bẵm con mới có thể được như thế này không? -Bà định lo cho nó đến khi nào? Con gái chúng ta lớn rồi, nó tự biết chăm lo cho mình, chúng ta phải tin con gái của chúng ta chứ_Bố thấy vậy bèn đỡ lời cho tôi -Mẹ, bố nói đúng đấy. Mẹ đừng lo nha -Thôi được rồi. Nhưng con phải hứa là tự chăm sóc mình thật tốt, không được làm việc quá sức mà để bị ốm biết chưa? Mẹ sẽ dặn Hoàng Minh theo sát con đấy -Vâng, con biết rồi mà mẹ. Con hứa nhất định khi trở về sẽ không giảm mất của mẹ một cân thịt nào đâu_Tôi nói đùa Mẹ tôi cuối cùng cũng cười dù trong mắt mẹ vẫn luôn ngập tràn lo lắng. Hoá ra làm mẹ...lại có nhiều điều phải lo lắng và hi sinh cho con cái mình đến vậy... Hôm nay tôi và Hoàng Minh lên máy bay.. -Hai đứa đi cẩn thận. Bác giao con bé Thạch Thảo nhà bác cho cháu đấy Minh nhé -Dạ hai bác cứ yên tâm. Cháu sẽ chăm sóc cho cô ấy thật cẩn thận -Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nha. Khi về con sẽ mua quà cho bố mẹ -Cha bố cô! Chỉ cần cô giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đúng bữa rồi đừng có thức khuya làm việc là được rồi_Mẹ tôi vẫn còn dặn dò rất kĩ -Thôi đến giờ lên máy bay rồi...chúng cháu đi đây ạ. Hai bác nhớ giữ gìn sức khoẻ -Bố mẹ, con đi đây, bố mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ. Con sẽ gọi điện thường xuyên cho bố mẹ_Tôi ôm bố mẹ một lần nữa rồi theo Hoàng Minh vào trong làm thủ tục Khi đã ngồi trên máy bay tôi mới quay sang hỏi Hoàng Minh -Mà dự án lần này là gì thế ạ? Em chưa thấy phòng kế hoạch đưa kế hoạch chi tiết gì cả? Hỏi họ thì họ nói là không biết -Thực ra anh cũng không biết. Bố anh kêu cả hai đứa cùng sang cũng không cho anh biết là dự án gì, có lẽ sang đó rồi chúng ta sẽ biết thôi -Dạ vâng. Mong là em sẽ làm tốt -Em đừng lo lắng quá. Bố anh đã tin tưởng giao nó cho em tức là ông tin em sẽ làm tốt thôi. Hơn nữa thực ra lần này bố gọi cả hai chúng ta sang đây cũng là vì mẹ anh nữa... -Mẹ anh ạ?_Tôi ngạc nhiên -Cũng đã 3 năm rồi mẹ anh không được gặp em, hai người cũng chỉ toàn nói chuyện qua điện thoại nên mẹ anh rất nhớ em, muốn anh đưa em sang gặp mẹ -Thì ra là vậy, thời gian qua em cũng vô tâm quá, không hỏi han quan tâm bác gái được nhiều -Không sao đâu. Lần này biết em sang, mẹ anh chắc vui lắm, khéo còn vui hơn khi gặp anh ấy chứ -Vậy sao?_Tôi cười ngọt ngào -Bây giờ em mới là con gái của mẹ chứ không phải anh là con trai của bà nữa rồi... Nhìn vẻ mặt "bi thảm" của Hoàng Minh tôi bật cười. Xem ra chuyến đi này là thực sự cần thiết đối với cả hai chúng tôi -Em mệt thì nghỉ đi. Vai anh là miễn phí đấy!_Hoàng Minh bỗng ngả đầu tôi lên vai anh -Em..._Tôi còn không kịp phản ứng -Anh cũng mệt quá rồi_Anh ấy nói vậy rồi tự nhiên dựa đầu vào tôi Gần đây anh ấy đang rất cố gắng kéo ngắn lại khoảng cách giữa hai chúng tôi. Được thôi...vậy thì em cũng sẽ cố gắng...cố gắng để không làm cho cả hai chúng ta phải chịu tổn thương...
|