Cỏ Đá Tinh Khôi
|
|
CHAP 89: Hoàng Minh đã khỏi ốm, hôm nay tôi và anh có cuộc họp bên Double Sap nhưng cuối cùng thì bên tổng công ty lại có việc gấp nên kêu Hoàng Minh sang đó giải quyết. Chỉ còn một mình tôi đi họp...tôi hơi lo lắng nhưng rồi cũng tự trấn an mình. "Thạch Thảo...không sao đâu! Mày nhất định sẽ làm được". Tôi đã thức cả đêm để hoàn thành bản kế hoạch lần này...mong là nó sẽ nhận được đánh giá tốt. Nếu bản kế hoạch được thông qua tôi sẽ bắt tay vào thiết kế bộ sưu tập mới. Vì chỉ có một tháng nên công việc chuẩn bị rất bận rộn...tôi cũng không chắc mình có thể cho ra một bộ sưu tập ưng ý hay không nữa. Cuộc họp diễn ra khá trôi chảy...hầu hết mọi người đều tán đồng với kế hoạch mới của tôi. Cuối cùng thì tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Vì Double Sap là một tập đoàn rất nổi tiếng về khâu chọn chất liệu vải cũng như cách thức PR để tung sản phẩm mới ra thị trường nên việc được mọi người chấp thuận là một thành công lớn đối với tôi. Khi cuộc họp kết thúc, tôi cố nán lại để chờ Min...tôi muốn hỏi anh ấy chuyện sợi dây chuyền. Tôi đứng ngoài cửa phòng họp đợi anh ấy...khoảng tầm 15 phút sau thì Min ra. Nhìn thấy tôi anh ấy có vẻ giật mình xen lẫn ngạc nhiên -(Sao...Sao em còn ở đây?) -Không... chỉ là...Anh đã đỡ hơn rồi chứ? -(Ừ. Anh không sao. Chỉ bị nhẹ thôi. Hôm đó...em đến bệnh viện phải không?) -Ah Eun gọi cho em báo anh và Sun bị tai nạn nên..._Tôi cũng không biết nên nói như thế nào -(Vậy sao em không ở lại thêm? Đợi đến khi anh tỉnh lại?)_Min nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút buồn bã -Ngọc Lan đến nên em không thể ở lại được. Em sợ cô ấy hiểu lầm_Tôi đáp -(Vậy à?)_Ánh mắt anh ấy lộ rõ vẻ thất vọng Cả hai chúng tôi lại im lặng. Mỗi lần nói đến vấn đề này cả tôi và anh ấy đều thấy khó xử -À...hôm đó, ở bệnh viện em có làm rơi sợi dây chuyền ở phòng bệnh của anh. Lúc em quay lại thì Ngọc Lan đang ở trong đó nên em không tiện vào. Em thấy cô ấy có nhặt được nó...anh có thể nói với cô ấy cho em xin lại sợi dây chuyền được không? Em nghĩ anh nói thì sẽ tốt hơn...cũng đừng nói nó là của em_Tôi nói luôn vào chuyện chính -(Sợi dây chuyền? Ngọc Lan nhặt được nó sao?)_Min tỏ vẻ ngạc nhiên -Vâng. Anh nói với cô ấy giùm em nhé? -(Ừ. Được rồi. Anh sẽ lấy lại giúp em) -Cảm ơn anh. Thôi vậy em về trước đây. Chào anh Tôi bỏ đi luôn...mỗi lần đứng đối diện nói chuyện với anh như thế này, tôi đều không thể khống chế được cảm xúc của mình. Tôi thực sự không biết phải làm sao? Tôi đã chấp nhận tình cảm của Hoàng Minh rồi nhưng mà...tôi vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc là mình muốn gì nữa. (Đúng lúc đó Ngọc Lan từ trong thang máy đi ra. Cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy Thạch Thảo đang đứng nói chuyện với Min. Ngọc Lan bảo người thư kí đẩy xe lăn cho mình dừng lại. Cô bé quan sát cuộc nói chuyện của hai người nhưng không thể biết rốt cuộc họ đang nói gì. Thạch Thảo đến Hàn Quốc khi nào chứ? Cô chăm chú nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt người chồng tương lai của mình. Đôi mắt đó...ánh nhìn tha thiết đó...chưa bao giờ anh ấy nhìn cô như vậy cả. Một sự bất an dấy lên trong lòng Ngọc Lan khiến cô cảm thấy sợ hãi. Trong suốt 4 năm qua cô luôn bên cạnh Min, tìm mọi cách để chiếm trọn lấy trái tim anh...tìm mọi cách để thay thế hình bóng trong trái tim anh. Nhưng hình như tất cả...vẫn chỉ dừng lại ở con số không. Đợi Thạch Thảo đã đi khỏi cô mới đi đến chỗ anh -Min.._Cô vui vẻ gọi làm như không hề nhìn thấy gì -(Ngọc Lan? Sao em lại đến đây? Em...đến lúc nào thế?)_Min hơi bất ngờ -Em vừa đến thôi. Đến xem anh thế nào. Em có mang một ít đồ ăn đến...sợ anh lại làm việc mà không chịu ăn trưa đầy đủ_Cô ôm hộp đựng đồ ăn trước mặt anh -(Ừ...Em vào đi) Ngọc Lan ra hiệu cho cô thư kí về trước còn mình thì theo Min vào trong phòng làm việc của anh. -(Em đi lại không tiện thì không phải mang đồ ăn đến cho anh đâu. Anh ăn ở canteen cũng được mà) -Anh vừa bị tai nạn mà đã lao đầu vào làm việc ngay em không lo làm sao được. Có thư kí đi cùng mà, anh yên tâm đi -(À...Ngọc Lan này...Ừm...Hôm ở bệnh viện em có nhặt được sợi dây chuyền nào hình cỏ bốn lá không?)_Min dò hỏi -Dây chuyền hình cỏ bốn lá ạ? À...có đấy. Em nhặt được ở chân giường anh nhưng hỏi mấy người y tá ở đó thì họ đều nói không phải của họ. Em còn giữ đây này. Nhưng sao anh biết? -(À...Sợi dây đó là của anh) -Của anh? Nhưng nó là dây chuyền nữ mà?_Ngọc lan thắc mắc -(Ừ. Là của anh. Em đưa nó cho anh được không. May quá! Anh còn tưởng mình làm mất) Ngọc Lan đành rút sợi dây trong túi ra đưa cho Minh. Nhưng thực ra cô vẫn thấy khó hiểu. Rốt cuộc chủ nhân thực sự của sợi dây chuyền này là ai? Nhưng cô cũng không hỏi gì thêm vì Min đã nói như vậy thì cho dù cô có hỏi như thế nào anh cũng sẽ nhất quyết không chịu nói -Chiều anh đưa em về thăm ông bà nhé. Cũng mấy hôm rồi mình không ghé thăm ông bà -(Ừ. Được rồi. Ông cũng gọi anh nói có chuyện muốn nói) -Vậy chiều anh qua đón em nhé Min gật đầu với cô bé. Thật may vì từ trước đến giờ Ngọc Lan là cô gái rất ý tứ. Nếu Min không muốn nói cô ấy cũng không bao giờ ép nếu không anh cũng không biết phải trả lời cô ấy như thế nào nữa. Buổi chiều... Min và Ngọc Lan đến thăm ông bà nội. Vừa đến nơi ông nội đã gọi ngay anh vào phòng đọc sách của ông -(Cháu đã gặp Thạch Thảo. Cô ấy đến Hàn Quốc rồi ông ạ. Còn là đối tác của cháu nữa)_Min tâm sự với ông nội của mình. Chính Thạch Thảo đã khiến cho anh có thể mở lòng với ông nội, chia sẻ cùng ông mọi điều -(Con bé đã đến đây thăm ta rồi)_Ông nội từ tốn nói -(Đến đây rồi ạ?)_Min vô cùng ngạc nhiên -(Lần trước khi cháu và Ngọc Lan đến đây thì con bé đã về) Min nhớ lại ngày hôm đó. Vậy hình bóng là cậu nhìn thấy hôm đó chính là Thạch Thảo... -(Cháu thấy sao?)_Ông hỏi -(Sao là sao ạ?) -(Cháu còn yêu con bé chứ?)_Ông hỏi thẳng -(Suốt 4 năm qua cháu chưa từng một giây phút nào quên cô ấy. Gặp lại cô ấy như thế này, cháu vừa hạnh phúc, vừa đau khổ. Hạnh phúc khi được nhìn thấy cô ấy nhưng lại đau khổ khi hai chúng cháu chỉ như những người xa lạ)_Min thành thật nói hết nỗi lòng mình với ông -(Cháu có hối hận khi chọn Ngọc Lan không? Cháu có đủ tự tin là sẽ yêu Ngọc Lan và đem lại hạnh phúc cho nó không? Hay chỉ là tự dày vò lẫn nhau?) -(Cháu...không thể quay đầu lại được nữa. Ngọc Lan đã làm tất cả mọi thứ cho cháu....cháu không thể tàn nhẫn với cô ấy được. Đúng...cháu không yêu Ngọc Lan nhưng khi kết hôn cháu sẽ tôn trọng cô ấy với vai trò là vợ của cháu. Cháu chỉ có thể làm như vậy)_Min buồn bã nói -(Vậy còn Thạch Thảo thì sao?) -(Có lẽ...cháu sẽ chỉ đứng từ xa nhìn cô ấy thôi)_Min cố kìm những giọt nước mắt sắp chực trào ra. Mỗi lần nghĩ đến người con gái đó...anh lại thấy lòng mình yếu đuối Còn ông nội thì chỉ biết thở dài. Ông biết là bất hạnh như thế nào khi hai người yêu nhau không thể đến được với nhau. Vì ông chính là nguyên nhân khiến cho đứa con trai mà ông yêu thương nhất phải chịu đau khổ và bất hạnh bởi lòng ích kỉ của mình. Bây giờ khi ông tìm mọi cách khiến cho Min_đứa cháu trai duy nhất của ông tìm được người mà nó yêu thương. Cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp thì nào ngờ số phận lại an bài như thế này. Đứa cháu dâu mà ông thầm biết ơn suốt bao lâu nay ông cũng chẳng thể làm gì cho nó. Liệu có phải đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho những lỗi lầm trong quá khứ của ông không?)
|
CHAP 90: (Min về đến nhà, chợt nhớ ra sợi dây chuyền, anh lôi nó từ trong túi ra ngắm nghía. Anh lại nhớ cái ngày khi Thạch Thảo vì muốn tìm sợi dây chuyền mà cả gan chui vào phòng anh rồi bị anh lừa cho phải lau dọn nguyên một ngày trời. Nghĩ đến đây Min lại mỉm cười. Không biết từ lúc nào sợi dây này cũng đã trở nên vô cùng quý giá đối với anh. Nhờ có nó mà lần đầu tiên trong cuộc đời, Min gặp được một người con gái khiến cho anh rung động bằng cả trái tim...người con gái mang tên một loài hoa...) Tại khách sạn... Tôi đang ngồi bù đầu với dự án sắp tới. Bộ sưu tập tôi vẫn chưa hoàn thành, thực sự lúc này tôi đang cực kì bí ý tưởng. Nguồn cảm hứng cho tôi thiết kế đột nhiên biến mất tăm, tôi không thấy có chút hứng thú nào với nó. Tôi không biết phải làm sao đây? Bỗng chuông điện thoại của tôi reo...Min? Sao anh ấy lại gọi cho tôi nhỉ? Hay là lấy lại được sợi dây chuyền rồi? Tôi bắt máy ngay -Alô. Em nghe đây! -(Thạch Thảo...Anh lấy lại được sợi dây chuyền cho em rồi) -Thật sao ạ? Vậy thì may quá!_Tôi mừng rỡ -(Ừ. Có gì mai gặp anh đưa cho em nhé) -Nhưng mai em không đến tập đoàn. Mai em phải đi chọn vải mất rồi -(Ừm...vậy mai em em rảnh lúc nào thì nhắn tin cho anh. Anh sẽ đến đó) -Vậy có phiền anh không? -(Không sao đâu) -Vậy cảm ơn anh nhé. Em...cúp máy trước đây Tôi cúp máy trước, tránh những khoảng im lặng đáng sợ hay xuất hiện giữa tôi và anh. Dù sao lần này cũng thật là may mắn...sợi dây chuyền vẫn không bị mất. Tôi có thể yên tâm được rồi. Ngày hôm sau... Tôi đi chọn vải ở xưởng mất cả một buổi sáng, đến khoảng hai giờ chiều tôi mới có thời gian nhắn tin cho Min. Tôi hẹn anh ấy ở một quán cafe gần tập đoàn, lúc tôi đến nơi, đã thấy Min ngồi sẵn ở đó -Anh đợi lâu chưa? Em xin lỗi đang giờ làm việc mà phiền anh thế này -(Không sao đâu. Anh cũng vừa mới đến thôi)_Min khẽ cười Tôi ngồi xuống phía đối diện anh. Cốc cafe trên bàn của Min đã nguội ngắt, vậy mà anh ấy lại nói là vừa mới đến? Min lôi trong túi ra sợi dây chuyền rồi đưa nó cho tôi -Cảm ơn anh. Em cứ sợ là mất nó lần nữa_Tôi mừng rỡ nhận lấy sợi dây. Chắc từ giờ tôi phải gìn giữ thật cẩn thận mới được -(Lần này anh chỉ được cầm nó đúng một đêm)_Min khuấy nhẹ cốc cafe đã nguội lạnh nói nhỏ -Anh không nói với Ngọc Lan nó là của em chứ? -(Hả?...Không đâu)_Min có vẻ bị bất ngờ với câu hỏi của tôi -Ừm...Chuyện của hai người thế nào rồi? Anh định bao giờ sẽ kết hôn?_Thanh âm trong giọng nói của tôi đã có phần thay đổi khi tôi thốt ra những lời này -(Kết hôn?...Chắc là cuối năm nay)_Min nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói -Vậy à?...Vậy thì chắc em phải chúc mừng trước rồi_Tôi cố mỉm cười, mong là nó không quá giả tạo Tại sao đến lúc này rồi mà tôi còn có những cảm xúc đau lòng như thế cơ chứ? Rõ ràng là tôi đã ở bên cạnh Hoàng Minh rồi cơ mà? Thạch Thảo...Mày làm ơn dừng lại đi...đừng tiếp tục để bản thân như thế này nữa -(Anh...có thể hỏi em một chuyện được không?)_Min bỗng nói -..._Tôi im lặng...không biết anh ấy muốn hỏi điều gì? -(Tại sao đến bây giờ...em vẫn đeo chiếc lắc chân đó?) Tôi như chết lặng trước câu hỏi của anh. Giờ tôi mới để ý...từ lúc sang Hàn Quốc tôi đã quên khuấy đi chuyện chiếc lắc chân, tôi vẫn cứ đeo nó ở đó...và Min đã nhận ra. Tôi không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào nữa. Chẳng lẽ tôi phải thú nhận rằng vì tôi không có can đảm để tháo nó ra ư? Rằng tôi vẫn còn lưu luyến quá nhiều thứ ở nơi này ? -Chỉ là...chỉ là...thói quen thôi_Tôi chỉ muốn tự đâm đầu vào tường thôi ?Sao tôi lại có thể trả lời anh một cách ngốc nghếch như thế chứ? -(Thói quen ư?) -Đúng vậy. Nó cũng rất hợp với em nên em vẫn đeo thôi. Sao vậy? Anh thấy không thích à? Em tháo nó ra nhé?_Tôi dùng lời lẽ và thái độ thật lạnh lùng để nói với anh. Xin lỗi...Em phải dùng những lời lẽ như vậy để nói với anh....cũng là để cho hai chúng ta có cơ hội lùi lại, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau nữa Tôi có cảm giác Min vừa bị tôi làm cho tổn thương ghê gớm. Ánh mắt anh chẳng mấy chốc trở nên đục ngầu, các cơ mặt cũng trở nên căng cứng -(Em...không cần đâu)_Lời anh ấy nói thực sự trống rỗng -Thôi...dây chuyền em cũng đã lấy lại rồi. Cảm ơn anh. Em đi trước đây_Tôi không thể ngồi lại thêm một phút giây nào nữa. Cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi đã đi quá xa rồi. Đứng trước Min tôi không còn giữ được sự tự tin và kiêu hãnh của mình như trước nữa, tôi trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Anh ấy...vẫn là vết thương chí mạng trong lòng tôi. Tôi ghét bản thân mình như thế này... Tôi rời khỏi quán...cũng chẳng còn hứng thú làm việc nữa nên tôi đi lang thang trên đường...để mặc cho những suy nghĩ của mình trôi vu vơ theo dòng người, dòng xe tấp nập... Khi tôi vừa mới bước một chân xuống lòng đường thì lập tức có ai đó kéo ngược tôi lại về phía sau làm tôi giật bắn mình. Nhưng điều kinh khủng hơn nữa là khi tôi vừa mới bị kéo lại thì có một chiếc mô tô phóng vụt qua ngay chỗ tôi vừa mới định bước xuống...Vậy là...suýt chút nữa thì tôi bị chiếc xe đó cán rồi. Tôi hoảng hồn ngẩng lên nhìn cái người vừa mới cứu mạng tôi...và rồi tôi lại chết sững lần nữa...Min? Sao anh ấy còn ở đây? Anh ấy vẫn đang nắm chặt cổ tay tôi -Anh...Sao anh...?_Tôi vẫn còn bàng hoàng -(Em không sao chứ?)_Min lo lắng nhìn tôi -Em không sao. Cảm ơn anh_Tôi rút tay ra khỏi bàn tay ấm nóng của anh ấy rồi quay lưng bước đi. Xin anh! Đừng lại gần em....em không muốn mình dao động thêm một lần nào nữa. Nhưng tôi vừa mới bước được một bước thì Min lại bất chợt giữ tôi lại ôm chặt tôi từ phía sau. Vì anh ấy ôm tôi từ đằng sau nên tôi không biết gương mặt anh ấy lúc đó như thế nào...chỉ nghe thấy tiếng trái tim anh đập mạnh mẽ trong lồng ngực -(Thạch Thảo à...Em có biết là...anh thực sự...rất nhớ em) Tôi lúc này cũng không thể kiềm lòng được nữa. Nước mắt lại lăn dài trên má. Tôi không thể tiếp tục phủ nhận được nữa...Rõ ràng trái tim đang đau đến nỗi như ứa máu này của tôi...là vì Min...vì anh ấy chứ không phải một ai khác... -(Anh nhớ em...nhớ em đến phát điên lên)_Anh ấy vẫn nói nhỏ bên tai tôi. Tim tôi đau đến vỡ vụn, anh như thế này thì em phải làm sao? Chính anh rời xa em trước...chính anh đặt dấu chấm hết giữa chúng ta...bây giờ anh lại như thế này thì em biết phải làm sao đây? -Xin anh...buông em ra. Giữa chúng ta đã kết thúc thật rồi_Dù có đau như thế nào thì tôi cũng phải nuốt nước mắt...đẩy anh ra -(Anh mệt mỏi lắm rồi. Mỗi ngày trôi qua anh lại thấy nhớ em nhiều hơn một chút. Mỗi ngày trôi qua anh luôn phải sống trong mặc cảm với Ngọc Lan...nhưng anh lại không thể làm thế nào để quên em...để không nhớ về em...) -Anh đừng như thế. Ngọc Lan đã vì anh mà hi sinh quá nhiều. Là cô ấy bên cạnh anh...không phải em_Tôi cắn răng nói. Tới hôm nay tôi bắt buộc phải thừa nhận rằng...hoá ra lâu nay tôi vẫn chưa hề quên...trái tim tôi vẫn không hề thay đổi...nó vẫn ở đây...trên mảnh đất này. Nhưng như thế thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Khoảng cách giữa chúng tôi mãi mãi...không ai có thể vượt qua -Cả em và anh...hãy trở lại đúng vị trí của mình. Chỉ đến đây thôi_Tôi dứt khoát rời khỏi vòng tay của anh...rồi để anh đứng đó một mình. Nước mắt tôi ướt đẫm trên mặt đến nỗi tôi còn không nhìn rõ đường nữa...cứ bước đi xiêu vẹo...để lại sau lưng mình một bóng hình đã đi sâu vào trong tiềm thức dù là trong mỗi giấc mơ... Phải đẩy anh ra...phải giả vờ là mình không nhớ...không yêu...khiến trái tim tôi giằng xé đến nỗi không thể thở nổi. Tôi cũng không đủ can đảm để quay lại nhìn anh ấy nữa. Tôi sợ chỉ cần tôi quay lại...thì tôi sẽ không kiềm lòng được mà chạy đến kéo anh ấy đi thật xa...thà rằng như thế này còn hơn là khiến cho quá nhiều người đau khổ...Cả em và anh...mãi mãi...sẽ chỉ là kẻ trước người sau...như thế này thôi.
|
CHAP 91: Tôi cứ thế đi lang thang trên đường, không mục đích, không nơi đến...cho đến khi tôi bừng tỉnh thì mới nhận ra mình đã leo lên một chiếc xe bus từ lúc nào. Tôi ngơ ngác nhìn xem rốt cuộc nó đang đưa mình đi đâu nhưng cũng chẳng biết nữa. Cuối cùng tôi đành ngồi im trên xe để nó muốn đưa đi đâu thì đi. Tôi tựa đầu vào cửa kính để tâm hồn mình trôi lơ lửng. Tôi đã không còn khóc nữa nhưng cảm giác thứ gì đó đã sụp đổ trong lòng thì vẫn không sao biến mất cho được. Tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi! Cuối cùng thì tôi cũng xuống tại một trạm xe buýt nào đó. Tôi không biết đây là đâu? Thế lại tốt, ở một nơi xa lạ như thế này, không ai biết tôi là ai, tôi sẽ thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôi đi dạo lững thững dọc con đường đó, trên đường rất vắng,hai bên đường chỉ là những hàng cây phong đang trong độ đỏ lá rụng xuống lát đỏ mặt đường. Không khí trong lành ở một nơi không ồn ào như thế này cũng khiến cho lòng tôi lắng lại. Bỗng tôi nghe thấy hình như có tiếng chuông chùa văng vẳng đâu đây. Tôi tò mò lần theo tiếng chuông tìm đến một ngôi chùa nằm sâu trong một góc nhỏ cuối con đường. Từ xa nhìn tôi thấy ngôi chùa rất nhỏ nhưng tiếng chuông lại vọng rất xa khiến cho ai nghe thấy cũng tò mò muốn biết. Tôi thoáng giật mình khi đứng trước cổng chùa...ngôi chùa này nhìn quen quá! Hình như tôi đã nhìn thấy nó ở đâu rồi thì phải? Nhưng tôi cũng chẳng thể nhớ ra. Tôi đi bộ vào bên trong...mùi hương trầm thoang thoảng bay khắp nơi cùng tiếng tụng kinh lúc xa lúc gần khiến cho lòng người dịu lại... -(Thạch Thảo)_Tôi giật mình khi nghe ai đó đang gọi mình Tôi quay lưng lại và vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Gin. À, phải rồi! 6 năm trước hình như tôi đã theo anh ấy đến ngôi chùa này. Thật không ngờ hôm nay tôi lại mò đến được tận đây. -(Em làm gì ở đây thế?)_Gin nhìn tôi ngạc nhiên lắm -Em vô tình đi đến đây thôi. Thảo nào nhìn ngôi chùa này quen quá, giờ em mới nhớ ra là ngày trước anh đã từng đưa em đến đây -(Vậy sao? Đúng là em có duyên với nơi này rồi. Chúng ta ra kia ngồi một chút không?) Tôi gật đầu rồi theo anh ấy ra chiếc ghế đá dưới gốc cây ngày trước Gin ném quả cầu rửa tội lên đó -(Em có chuyện gì à? Sao...trông em buồn thế?) -Dạ không có gì ạ. Mà cũng tình cờ thật, nếu không gặp anh ở đây chắc em cũng không nhớ ra. -(Ừ. Lâu rồi anh không đến đây nên hôm nay anh mới đến, cũng là để tạm biệt nơi này một thời gian)_Gin nói với tôi -Tạm biệt? Anh sắp đi đâu sao?_Tôi bất ngờ -(Ừ. Anh sắp có tour diễn khắp châu Á rồi sau đó dừng chân ở Anh làm việc luôn. Tại bên đó có một số tổ chức muốn mời anh tham gia)_Gin kể -Hoá ra là vậy. Chúc mừng anh nhé. Cuối cùng trong nhóm ba người chỉ còn mình anh là tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật. -(Còn em thì sao? Công việc ổn chứ? Anh Hoàng Minh không đi cùng với em sao?) -Dạ không, em đi một mình thôi. Còn công việc của em thì ổn anh ạ -(Anh nghe Sun nói rồi...chuyện em và Min làm việc chung với nhau. Đúng là duyên số mà có tránh cũng chẳng được) Tôi nghe Gin nói mà chỉ biết im lặng... -(À...em có nhớ lần trước khi em đến đây anh đã thú tội với thần cây này không?)_Gin bỗng chuyển sang chủ đề khác -Nhớ chứ ạ? Anh còn nói là tội anh rất nặng mà -(Em có muốn biết anh đã viết gì vào quả cầu khi ném nó lên cây không?) -Gì vậy ạ? Hôm đó em cứ tò mò mãi không hiểu anh thì có thể phạm tội gì chứ? -(Anh đã viết rằng...anh đã lỡ đem lòng yêu một người con gái mà không lâu nữa sẽ trở thành vợ của bạn mình...rằng anh thật là ngốc nghếch khi không dám thổ lộ ngay từ đầu với em để rồi phải hối hận)_Ánh mắt anh mơ màng như đang hồi tưởng lại kí ức. Hoá ra là anh đã thích tôi từ lúc ấy rồi. Vậy mà tôi không biết, cứ vô tư nhận sự quan tâm của anh để khiến cho anh ấy phải chịu nhiều tổn thương -(Em biết không...khi anh biết rằng giữa em và Min không có gì cả anh đã chạy ngay đến đây và lấy ngay quả cầu đó xuống. Lúc đó anh thực sự đã rất hạnh phúc vì anh tin...mình vẫn còn cơ hội...) -Em xin lỗi...Gin..._Tôi không biết nói gì ngoài lời xin lỗi vào lúc này -(Em biết không Thạch Thảo...thực ra đến bây giờ anh vẫn rất muốn hỏi rằng liệu anh có còn một chút xíu nào...dù chỉ là một chút thôi cũng được cơ hội hay không?) -Gin à...em... -(Nhưng anh sẽ không hỏi em như vậy đâu. Anh biết mà...em sẽ vẫn từ chối...sẽ lại đẩy anh ra như 4 năm trước...nên anh sẽ không hỏi đâu. Anh vẫn muốn làm anh trai tốt của em)_Gin quay sang mỉm cười với tôi. Cảm ơn anh... -Em vừa gặp Min. Rồi em bỗng nhận ra hình như em là người gây ra đau khổ cho biết bao nhiêu người Min, Ngọc Lan, anh Hoàng Minh...và cả anh nữa. Mọi người đều phải chịu tổn thương vì em... -(Không đâu Thảo à...em chẳng có lỗi gì cả. Người có lỗi là anh, Min và Hoàng Minh...khi cả ba người lại cùng đem lòng yêu một cô gái...khiến cho em phải đứng giữa...phải khó xử...)_Gin chặn ngay lời tôi -Trước giờ em luôn sống với niềm tin rằng mình là loài cỏ đá...hiên ngang, kiên cường và cứng cáp. Cho đến khi em gặp Min...niềm tin đó lại càng được củng cố nhiều hơn khi em dám đứng ra đấu tranh với anh ấy. Nhưng rồi sau tất cả mọi chuyện...em mới nhận ra thực ra em chẳng mạnh mẽ như mình nghĩ...Nhiều lúc em cũng thấy ngột ngạt trong chính vỏ bọc của mình -(Sao em và Min lại chia tay?)_Bỗng dưng Gin lại hỏi tôi như vậy -Vì nếu như chúng em tiếp tục...thì sẽ khiến cho thêm nhiều người phải chịu tổn thương nữa. Anh nghĩ em có nên tiếp tục một tình yêu như thế không? -(Anh tin em biết lựa chọn như thế nào để sau này không phải hối hận. Đôi lúc...em cũng phải sống cho bản thân mình nữa...không thể chỉ vì người khác như thế được) -Cảm ơn anh vì đã an ủi em. Em thật sự ổn mà. Thôi cũng muộn rồi...chắc em phải về thôi. Chúc anh lên đường bình an nhé_Tôi đứng dậy định ra về -(Thạch Thảo...)_Anh ấy gọi tên tôi -Sao thế anh? Gin bỗng mỉm cười dang hai tay về phía tôi -(Anh có thể ôm em lần cuối được không?) Tôi lúc đầu cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi sau đó cũng mỉm cười gật đầu. Một cái ôm cho tình bạn...tình anh em... -(Mạnh mẽ lên em. Em là người xứng đáng được hưởng hạnh phúc nhất)_Gin nói khẽ vào tai tôi -Anh cũng vậy. Nhất định sẽ có một người con gái tốt, xứng đáng dành cho anh Chia tay Gin...tôi lại bắt xe bus trở về khách sạn. Ngồi trên xe, tôi không thể ngăn mình suy nghĩ về những ngày tháng khi tôi còn là sinh viên của đại học Seoul. Lần đầu tiên gặp anh, tôi nhếch nhác và xui xẻo như thế nào...cả cái lần anh ấy nắm tay tôi chạy thoát khỏi sự truy đuổi của mấy tên côn đồ. Giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình thật may mắn khi có những người luôn sẵn sàng ở bên bảo vệ, che chở cho tôi Tạm biệt anh...chàng trai năm ấy... Những tháng năm tuổi trẻ vẫn dâng đầy Dù xa cách nhưng em luôn giữ mãi Bóng hình một chàng trai...sau này cũng chẳng phai...
|
CHAP 92: ( Tại quán bar... -(Này cậu đợi tớ lâu chưa?)_Gin vỗ vai Min khi nhìn thấy anh bạn mình đang ngồi uống rượu một mình trong quán -(Tớ cũng vừa mới đến thôi...Nghe Sun nói cậu sắp sang Anh làm việc?)_Min gọi thêm cho Gin một li rượu nữa rồi nói -(À...Cái đó hả? Sao? Không nỡ xa thằng bạn này à? Hay sao mà gọi tớ ra đây thế?)_Gin nói đùa -(Cho là như thế đi. Mà cũng chán thật! Cuối cùng ba đứa mình thì chỉ còn cậu là tiếp tục đam mê của chúng ta. Nhớ ngày trước ba chúng ta luôn đi diễn cùng nhau...lúc đó thật vui)_Min mân mê li rượu trong tay cười nhạt nói. Min của hiện tại đã chẳng còn chút dấu vết gì Min của ngày xưa nữa. Hồi đó Min luôn là người rất sôi nổi trong những cuộc nói chuyện như thế này, đã chơi là anh sẽ chơi đến cùng. Nhưng bây giờ Min chỉ lặng lẽ ngồi một chỗ nhâm nhi li rượu...vẻ mặt luôn u ám nhiều tâm sự -(Hối hận rồi à? Không muốn làm chủ tịch của Double Sap nữa sao?)_Gin nói đùa. Chính anh cũng không còn nhận ra Min của hiện tại nữa. Bây giờ anh lại luôn phải là người khơi ra những câu chuyện để nói giữa hai người -(Không. Chỉ là thấy hơi tiếc thôi. Chứ thực ra kinh doanh cũng không tệ...có thể tiếp quản được cơ ngơi ông nội tớ để lại cũng là tốt rồi) -(Cậu vừa đi gặp Thạch Thảo à?)_Gin hỏi...vì anh sắp đi xa nên có những điều anh nghĩ mình nên nói với Min trước khi rời đi -(Sao cậu biết?)_Min tỏ ra ngạc nhiên -(Tớ vừa gặp cô ấy. Nhìn cô ấy buồn lắm!)Gin thở dài. Chính anh cũng thấy đau lòng cho mối quan hệ giữa Min và Thảo -(Thế à? Cô ấy có khóc nhiều không?)_Min thắt lòng hỏi. Anh biết cô đã khóc rất nhiều khi đẩy anh ra và bước đi -(Cậu nghĩ rằng Thạch Thảo sẽ khóc trước mặt tớ sao? Không có chuyện đó đâu. Cô ấy là Thạch Thảo mà. Nhưng thực sự là nhìn cô ấy rất buồn) Sau những lời Gin nói, Min chỉ biết im lặng. Cô ấy buồn, anh cũng rất buồn. Liệu gặp lại nhau như thế này có phải là điều đúng đắn? Nếu gặp lại anh mà khiến cho cô đau khổ thì thà hai người đừng nên gặp lại còn hơn. Liệu có phải anh đã phá vỡ cuộc sống bình yên mà cô đang có? -(Tớ nói thế này cậu đừng buồn nhưng mà...tớ đã rất hối hận sau khi biết chuyện hai người đã chia tay)_Gin chậm rãi nói Min nhìn Gin tỏ vẻ không hiểu. Rốt cuộc Gin hối hận chuyện gì? -(Lúc đó tớ cũng rất ghét cậu nữa. Vì cậu khiến cho cô ấy khóc, vì cậu mà Thạch Thảo chẳng còn giữ được sự vui vẻ, lạc quan như trước kia nữa. Tớ hối hận vì giá như lúc đó tớ cương quyết giữ cô ấy lại bên mình thì biết đâu cô ấy sẽ không phải chịu đau khổ vì cậu)_Gin nói liền mạch...quãng thời gian đó là quãng thời gian rất khó khăn với anh -(Chẳng lẽ đó là lí do mà cậu bỗng nhiên không gặp tớ rồi đi du học mà không nói với tớ một tiếng sao?)_Min như hiểu ra -(Đúng vậy. Thì tớ giận cậu mà. Cậu cướp mất người con gái mà tớ yêu nhưng rồi lại khiến cho cô ấy khóc...) Cả hai người im lặng một hồi rồi sau đó Gin mới nói tiếp -(Nhưng bây gờ khi tớ đã hiểu rồi. Cho dù tớ có cố giữ cô ấy bên cạnh mình thì cuối cùng người cô ấy yêu vẫn là cậu...và cậu làm thế cũng là có lí do...cũng không thể trách cậu được) -(Cậu...còn yêu cô ấy không?)_Min bỗng nhiên hỏi thẳng khiến Gin hơi bất ngờ nhưng rồi anh cũng nói -(Lúc nãy suýt chút nữa tớ đã định ngỏ lời muốn cô ấy bên cạnh mình...nhưng rồi tớ nhận ra rằng chính bản thân tớ cũng không xứng đáng. Tớ đã không thể ở bên cô ấy khi cô ấy đau khổ nhất...mà người ở bên cô ấy lúc đó là anh Hoàng Minh. Anh ấy đã bên cạnh Thạch Thảo mà không hề nề hà bất cứ điều gì. Chỉ có anh ấy mới xứng đáng bên cạnh cô ấy thôi)_Gin nói hết những suy nghĩ trong lòng mình. Bây giờ dường như cả Gin và Min hai người cùng có chung một tâm trạng nên anh nghĩ chia sẻ với min có thể khiến cho cả hai người nhẹ lòng hơn -(Cậu nói đúng. Tớ không xứng đáng, cậu không xứng đáng. Mà người xứng đáng nhất phải là Hoàng Minh)_Min chua xót nói...thực sự nói ra những lời này anh không cam lòng...nhưng nó vẫn là sự thật -(Nhưng mà rõ ràng...tớ là người rời xa cô ấy trước, là người kết thúc mối quan hệ giữa chúng tớ vậy mà sao khi nhìn thấy cô ấy bên cạnh anh Hoàng Minh tớ lại thấy đau lòng đến nỗi chỉ muốn chết đi thôi. Mỗi khi nhìn thấy cô ấy tớ lại không thể kìm lòng mình được...rõ ràng là rất yêu cô ấy, rất nhớ cô ấy nhưng lại luôn phải giữ khoảng cách, tớ mệt mỏi sắp phát điên lên đây)_Min nói trong men rượu...nhưng thực ra đây lại là lúc anh thành thật nhất, thành thật với chính cảm xúc của mình. Những lúc tỉnh táo anh sẽ không bao giờ nói ra những điều như thế này -(Min...Cậu biết không? Ngay từ đầu cậu đã sai rồi)_Gin giữ Min ngồi đối diện với mình rồi nhìn thẳng vào mắt anh mà nói -(Sai ư?) -(Đúng vậy. Nếu tớ là cậu...thì tớ nhất định sẽ không chia tay Thạch Thảo đâu. Có thể Ngọc Lan rất cần cậu nhưng thứ cô ấy cần là một người đàn ông yêu thương cô ấy chứ không chỉ là một cái xác không hồn một trái tim luôn hướng về người con gái khác. Như vậy, có công bằng với Ngọc Lan, công bằng với Thạch Thảo, công bằng với chính bản thân cậu hay không?) -(Tớ không biết. Lúc đó tớ thật sự rất lo lắng cho Ngọc Lan. Cô ấy rất cần tớ bên cạnh, tớ thì không thể bỏ mặc cô ấy đựơc. Ngọc Lan đã vì tớ mà đánh đổi cả đôi chân của mình, tớ không thể là kẻ vô trách nhiệm được cậu biết không?)_Min lớn giọng nói . Thực sự khi đó anh không có sự lựa chọn nào khác -(Trách nhiệm ư? Đó là trách nhiệm hay là gánh nặng với cậu? Còn Ngọc Lan...cái giá phải trả cho thứ trách nhiệm đó chính là hạnh phúc cả đời của cô ấy đấy. Có thể lúc đó cô ấy còn úa trẻ nên cố chấp nghĩ rằng chỉ cần giữ cậu bên mình là có thể khiến cho cậu yêu cô ấy. Nhưng sự thật là cả ba người chỉ đang dày vò nhau thôi cậu biết không Min?) Min không biết phải nói gì nữa. Anh gục đầu xuống bàn lặng lẽ. Liệu những lời Gin nói là đúng hay sai? Liệu có phải là ngay từ đầu anh đã sai rồi không? Sự thật đúng như lời Gin nói...thứ anh đang mang trên mình chính là gánh nặng. Nhưng mà...bây giờ thì Min phải làm như thế nào chứ? Anh không thể bỏ rơi Ngọc Lan nhưng cũng không thể quên Thạch Thảo? Cuộc đời anh sao lại thành ra như thế này chứ? -(Min..tớ chỉ nói như vậy thôi. Cậu hãy suy nghĩ những điều tớ nói. Đừng làm đau mình, cũng đừng khiến cho người khác khó xử nữa. Nếu như không thể thì cậu hãy buông tha cho Thạch Thảo đi. Trong chuyện này, cô ấy chính là người đau khổ nhất đấy cậu biết không?) Gin đau lòng nhìn Min. Gin biết Min rất mệt mỏi nhưng anh nghĩ mình nên nói hết ra những chuyện này trước khi rời đi. Điều anh muốn chính là tất cả những người anh yêu quý đều có thể hạnh phúc...nhất là cô bé cỏ đá của anh...
|
CHAP 93: Cả ngày tôi ngồi trong phòng thiết kế mệt đến mờ cả mắt mà ý tưởng thì vẫn không ra. " Tình yêu vĩnh cửu"? Đề tài này thực sự làm khó tôi rồi! Những thiết kế phụ thì cũng đã hoàn thành nhưng vẫn còn đang chờ mẫu chính của tôi. Tôi vẫn chưa biết kết hợp như thế nào để cho ra một tác phẩm ưng ý nhất. Làm thế nào để thể hiện được tình yêu vĩnh cửu trong một thiết kế thời trang? Làm thế nào để người xem có thể cảm nhận được nó một cách chân thật nhất? Chưa bao giờ tôi bí ý tưởng như lần này...Nguồn cảm hứng cũng chưa thấy đâu trong khi show diễn sắp diễn ra rồi. Nếu không nhanh thì tôi sẽ không thể hoàn thành bộ sưu tập lần này mất. -(Chị Thảo! Chủ tịch cho gọi chị ạ)_Cô bé thư kí bước vào phòng làm việc của tôi thông báo -Chủ tịch á? Có chuyện gì không em?_Tôi ngạc nhiên hỏi -(Dạ em cũng không biết ạ. Chủ tịch chỉ nói là bảo chị lên gặp ngay) -Ừ. Cảm ơn em Tôi đứng dậy lê phòng chủ tịch ngay. Không biết bác ấy cho gọi tôi có chuyện gì không nhỉ? Chắc là hỏi về dự án lần này rồi? Cốc...cốc...cốc.. -(Mời vào) Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào -Chủ tịch cho gọi cháu có chuyện gì không ạ? -(Cháu vào đi)_Bác ấy tươi cười gọi tôi vào ngồi xuống ghế rồi bảo cô thư kí đi pha trà cho tôi -(Bác nghe Hoàng minh nói cháu vẫn còn đang bí trong việc thiết kế ra bộ trang phục chính cho show diễn lần này) -Dạ vâng. Cháu xin lỗi nhưng cháu vẫn chưa tìm ra ý tưởng cho mẫu thiết kế theo chủ đề. Cháu muốn nó phải thể hiện một cách rõ nét và chân thật nhất yêu cầu của bộ sưu tập lần này_Tôi áy náy nói Bác ấy nghe xong chỉ bật cười -(Không sao đâu. Bác biết cháu là đứa rất cầu toàn nên một khi chưa thực sự ưng ý thì cháu sẽ không làm. Con người mà...ai thì cũng có những lúc khó khăn cả thôi) -Dạ cháu cảm ơn bác ạ. Cháu sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể -(Không cần quá vội vàng. Mà bác có cái này cho cháu đây, mong là nó sẽ có ích cho cháu) -Gì vậy ạ? -(Đây là hai vé đi xem triển lãm thời trang của nhà thiết kế Stela Han. Cháu biết bà ấy chứ?)_Chủ tịch lôi trong túi ra hai tấm vé đưa cho tôi -(Stela Han ấy ạ? Đương nhiên là cháu biết rồi ạ)_Tôi vui mừng nhận lấy hai tấm vé. Stela Han là một tượng đài lớn trong ngành thiết kế thời trang ở Hàn Quốc hiện nay. Chỉ cần nhìn thấy những tác phẩm của bà ấy thôi cũng là điều rất may mắn rồi. Nhưng bà ấy lại là người có lối sống khá lập dị...không ai biết mặt người phụ nữ bí ẩn này ngoài những người cộng sự của bà ấy. Nhưng những thiết kế của bà ấy thì vẫn xuất hiện đều đặn trên các ấn phẩm thời trang danh giá nhất trên thế giới. được tham dự một buổi triển lãm của Stela Han thì thật đúng là mơ ước của tôi từ rất lâu rồi -(Cháu thích nó chứ?)_Chủ tịch có vẻ đọc được vẻ vui sướng trên khuôn mặt tôi -(Dạ vâng, đây thực sự là một cơ hội hiếm có đối với cháu. Cảm ơn bác rất nhiều ạ) -(Buổi triển lãm sẽ diễn ra vào cuối tuần này ở Busan. Cháu và Hoàng Minh nên đặt vé trước đến đó với lại hai đứa cũng nên nhân cơ hội này đi chơi cho thư thả đầu óc. Từ hồi sang đây đến giờ cả hai đứa đều bù đầu với công việc có được đi đâu đâu) -Dạ vâng. Cháu cảm ơn bác. Cháu sẽ nói với anh ấy ạ -(À, này Thạch Thảo...) -Dạ còn chuyện gì nữa sao ạ?_Tôi ngơ ngác -(À...không. Chỉ là bác muốn nhắc hai đứa là cũng nên chuẩn bị chuyện kết hôn đi là vừa. Cháu cũng 26 tuổi rồi, bác gái muốn đón cháu về làm con dâu lắm rồi đấy. Ngày nào bà ấy cũng giục bác là phải đón Thạch Thảo về cho bà ấy. Bây giờ trong mắt bà ấy thì chỉ có mỗi cháu là bảo bối thôi, bác với thằng Minh bị cho ra rìa hết rồi)_Bác ấy bỗng nhiên nhắc tôi chuyện kết hôn cộng thêm cả chuyện bác gái nữa làm tôi bị bất ngờ không biết phải trả lời như thế nào -(Cháu không cần quá lo lắng. Đấy là bác nhắc thế còn hai đứa cứ bàn trước với nhau đi. Mà xong dự án lần này làm đám cưới là thích hợp nhất) -Dạ vâng, Cháu...sẽ bàn bạc với anh Hoàng Minh chuyện đó ạ. Dạ nếu không còn chuyện gì thì cháu xin phép về phòng làm việc ạ_Tôi rụt rè nói -(Ừ. Cháu về phòng làm việc đi) Bước ra khỏi phòng làm việc tôi vẫn còn hơi hoảng hốt chuyện lúc nãy. Bây giờ tôi chưa sẵn sàng để kết hôn. Nhưng mà bác ấy mong mỏi như thế thì... Tôi về phòng đặt hai tấm vé lên bàn làm việc rồi nhắn tin cho Hoàng Minh. Nhìn đồng hồ cũng đã gần đến giờ về rồi. Từ sáng đến giờ tôi cũng còn chưa ăn gì. Hộp cơm nhờ cô thư kí mua cho từ trưa vẫn còn nguyên trên bàn. Giờ tôi cũng chẳng còn bụng dạ mà ăn uống nữa. Hoàng Minh mà biết chắc mắng tôi sa sẩm mặt mày mất. Tôi mua cho mình một li cafe rồi lên sân thượng đứng một lúc cho thoáng. Hoàng hôn cũng dần buông rồi...Tôi cũng đã ở Hàn Quốc gần một tháng...những người không muốn gặp thì cũng đã gặp. Cũng không đến nỗi quá tồi tệ...chỉ là trong lòng vẫn còn vương vẫn khiến cho tâm trạng không thoải mái. Cộng thêm vào là những cuộc họp liên miên kéo theo một đống áp lực công việc cũng làm tôi muốn bò nhoài ra vì mệt mỏi -(Em làm gì mà đứng đây?)_Tiếng ai đó phá vỡ bầu không khí yên tĩnh mà tôi đang tận hưởng. Là Min? -(Sao...sao anh lại ở đây?)_Tôi bất ngờ khi nhìn thấy anh. Không hiểu tại sao anh ấy lại có mặt ở Marine Blue? -(Anh đến gặp chủ tịch bên em để bàn một số công việc thôi. Còn em?) -Căng thẳng quá nên em hơi mệt. -(Anh nhìn em có vẻ gầy đi nhiều so với hồi mới sang. Em nên chăm sóc mình cho tốt. Đừng ham công việc quá!) Tôi không dám nhìn vào mắt anh. Tôi sợ nếu như tôi nhìn vào trong đôi mắt ấy tôi sẽ mãi mãi không thể thoát ra được -Cảm ơn anh_Tôi nói khẽ Chúng tôi lại im lặng cùng nhìn về phía ánh mặt trời đỏ ối đang sắp lặn xuống khỏi chân trời -(Anh...đã rất cố gắng để yêu Ngọc Lan nhưng...khó quá!)_Bỗng nhiên Min lại nói ra những lời đó -Nếu 4 năm vẫn là chưa đủ thì 5 năm...10 năm...20 năm...thậm chí là 30 năm. Ở bên cô ấy rồi anh sẽ yêu cô ấy thôi -(Nếu như không thể thì sao?) -Chẳng có gì là không thể cả. Ngọc Lan xứng đáng bên cạnh anh. Hơn tất cả...cô ấy yêu anh hơn chính mạng sống của mình_Lần này tôi nhìn thẳng vào mắt anh mà nói...cũng là để nói với chính mình -(Vậy còn em thì sao?) Nhưng câu hỏi này cả Min đã đánh gục hoàn toàn vẻ mạnh mẽ giả tạo mà tôi đang mang. Em biết trả lời anh thế nào đây? -Trên đời này có những thứ...có những điều không bao gờ giống như ta đã dự tính trước cả...cũng có những người mãi mãi không dành cho nhau. Em và anh cũng vậy...giống như hai đường thẳng song song không bao giờ có thể gặp nhau được. Vậy nên chúng ta hãy sống tốt ở vị trí của mỗi người đừng nên quá để tâm đến quá khứ đã qua nữa. Thôi em xuống làm việc trước đây. Chào anh Tôi rời khỏi sân thượng để lại anh một mình trên đó. Bóng hoàng hôn đổ dài chiếu xuống bóng lưng cô độc của anh. Phải rồi! Hai đường thẳng vốn dĩ đã song song thì sẽ không bao giờ có thể gặp nhau được...
|