Gió Lạnh
|
|
~ #thanhthichibi97 cảm ơn bạn nha tối nay phong cho ra chap mới
|
Chap 8. Hôm nay là ngày đầu tuần, ngày Ái Ny nản nhất trong tuần. Thay bộ đồng phục học viện StarNight rồi cô xuống nhà ăn sáng. Hôm nay, Bạch Bạch có vẻ ngộ cứ đi theo cô. Nhìn có cô lại nhớ đến chuyện ngày hôm qua, sáng nay khi dậy cư nhiên không còn nghe mùi bạc hà nữa cô cảm thấy thiếu sót đi một cái gì đó. Nhìn vào Bạch sói thì không còn đôi mắt đỏ mà cô hay thấy nữa mà thay vào đó là đôi mắt xanh da trời. Hơi lạ lẫm !! Hành động của nó có vẻ hiền hơn khi có đôi mắt màu đỏ. Ăn sáng xong cô lên xe thì nó cũng đi theo. Cô nhìn nó nói : - Mày muốn theo tao à ?? Trên đó có rất nhiều người, mày mà đỡ làm dì thì khổ thân tao... Cô nói xong thì thấy nó cứ cạ cạ vào tay cô. Ý gì đây ?? Nịnh nọt à ?? " Thôi thì con béo này theo thôi." Lên trường ngoài Khánh Tâm ra cô cũng chẳng nchuyện với ai. Xe chạy lên đến cổng học viện StarNight cổng to lớn xe hơi tấp nập ra vào. ( một chút về StarNight, là học viện tư lập dành cho các cô tiểu thư, các cậu công tử, tất cả hội tụ về đây. Trường được chia ra làm 4 cấp bậc khác nhau. Mỗi cấp đều có thẻ riêng. Kim cương đen là cấp cao nhất, thuộc dạng V.I.P, nội thất thuộc hạng sang trọng, trong học viện mỗi khối chỉ có 1 lớp kim cương đen trong đó có Ái Ny và Khánh Tâm. Kim cương trắng đứng thứ 2 là thuộc về các cô cậu nhà giàu tầng thượng lưu nhiều người biết tới. Vàng là những nhà giàu nhưng ít người biết tới. Bạc là dành cho những gia đình khá giả. Đồng là cấp thấp nhất dành cho những học sinh đã trải qua những cuộc thi chọn lọc khắc khe để nhận đc học bỗng) Bây giờ là giờ cao điểm có rất nhìu học viên dưới sân trường, xe cô ngừng lại thì ai cũng quay lại nhìn. Cô bước xuống xe thì mọi việc còn bình thường, nhưng khi cô đứng cách xe 2mét rồi kêu : - Bạch. Xuống đây nào. Không gian lặng đi khi từ trong xe bước ra là một con sói trắng to xác. Mọi người xung quanh vẻ mặt tại đi. Chỉ có cô là bình thường. - Ái Nyyyyyyyyy - Khánh Tâm hớt hải cười tươi chạy lại. - Á hôm nay Bạch Bạch cũng đi học chung sao ?? Nói rồi nhõ ôm chầm lấy Bạch Bạch như thường thì Bạch Bạch sẽ né đi nhưng lần này thì không nó ko né nó còn để nhõ ôm. Nhõ nhìn Bạch Bạch ngạc nhiên : - Sau hôm nay mày lại để tao ôm nhỉ có vẽ mày hiền đi thì phải ?? Màu mắt....màu mắt cũa sao lại là màu.. xanh - Đi lên lớp đi, chuyện dài lắm từ từ rồi Tâm biết. Ái Ny đi từ từ lên lớp. Cô thờ ơ bỏ qua những ánh mắt dèm phe, ghen ghét, ganh tị, căm hờn kia. Trong học viện ngoài Khánh Tâm ra cô rất ít nói chuyện với người lạ. Bạch thấy cô chủ nhỏ đi thì cũng đi theo.Ngồi trên lớp Khánh Tâm khoe mẫu áo cưới cho Ái Ny xem : - Ny xem này sau này bạn đám cưới mình tặng bạn bộ áo cưới này nhá. Bộ áo cưới đẹp thật. Thiết kế đơn giản nhưng ko kém phần sang trọng, quý phái. - Ừm cũng được, rất đẹp. Dạo này tay nghề Tâm lên rồi thì phải nhưng có một sự cố. Ko nên để cổ quá trễ như này phần cổ ko nên quá nhiều hoa. Cổ cao tay ngắn nhìn cho nó Trung hoa một tý cũng đc mà đúng ko ?? Phần vai xuống ngực làm một màng lướt nhìn ẩn hiện sẽ thu hút hơn - Woa. Lúc đầu Tâm chỉ nghĩ là sexy thì nhìn sẽ đẹp nhưng Ny chỉnh lại một tí nhìn xinh nhỉ. Ẩn ẩn hiện hiện như vậy rất quyến rũ. Sao Ny ko theo ngành áo cưới nhỉ ?? - Hiện giờ các cặp đôi quen nhau đến gần cưới đi đến shop mình chọn rất nhiều trang sức. Mình đang sắp xếp chọn một chỗ thu hút mọi người để mở một studio nhỏ áo cưới có đội ngũ chụp hình trang điểm về phần đó, trong studio có thêm một vài photography chụp cho những người mê về ngoại cảnh hay gì gì đó dành cho tuổi teen người lớn ko ngoại lệ. Song song theo đó sẽ là một event sự kiện dành cho các cặp đôi vào mướn hoặc mua đồ của studio đó là sẽ có cả phần tư vấn ngoài lề về thời trang tóc tai với lại set nhẫn cưới với giá đặc biệt... - Nếu như thế trong studio của em phải chia làm 2loại áo cưới một là áo cưới để mua hai là loại áo cưới để mướn tuỳ vào giá. Đúng không ?? Ái Ny đang nói thì có tiếng một người con trai vọng vào. Người con trai bước vào rất là đẹp. Hội trưởng của học viện - Lâm Quốc Long ( Lâm Quốc Long là con của tổng giám đốc tập đoàn điện tử. Quốc Long là đàn anh lớp trên của cô. anh là hotboy chàng trai siêu hot của học viện với nụ cười hiền làm cô nào cũng điêu đứng nhưng sau trong đó là cáiggì đó rất bí ẩn và khó nắm được ) vì trong lớp chỉ có cô với Khánh Tâm khi nói chuyện Quốc Long đã nghe hết dự án của Ái Ny. - Ơ em chào anh... - Khánh Tâm đứng dậy chào Quốc - Buổi sáng tốt lành. - Cô nhìn anh chỉ nói thế thôi. - Em...reng...rengggg - Long tính nói với cô gì đó thì lại reng chuông mất rồi. - reng rồi anh về lớp anh đây. Bye nha Khánh Tâm nhìn Quốc Long xa dần thì quay lại nhìn Ái Ny : - Âyya mới sáng sớm thôi nha Ny nhá. Đã gặp đc chàng trai siêu hot của trường. Ái Ny cười rồi về chỗ. Lớp học của cô chỉ khoảng 10 người. Đang học thì có hai người đi qua ngang qua cửa sổ lớp. Cô sẽ không chú ý nếu người đi ngang ko mang mái tóc đỏ qen thuộc. Ánh mắt nhìn cô miệng nhếch mép rồi bước đi. Chuyện gì xảy ra tiếp theo nhỉ ??
|
Chap 9 . Rengg...reng... Giảng viên thì gấp gáp ra khỏi lớp, hầu như học viên nào cũng đi ngang và ghé đầu vào lớp Ái Ny để xem con sói to to nằm sâu lưng cô. Ái Ny lười biếng không chịu dậy xuống căn tin mà cứ nằm ườn ra bàn rồi ngủ. Bỗng nhiên cô thấy lớp sao im lặng lạ thường, Khánh Tâm cũng không thèm kêu cô. Ngẩng đầu dậy thì trước mặt cô là khuôn mặt ấy, mái tóc ấy đang chống cằm nhìn chăm vào cô. Ái Ny hết hồn bật ngửa ra sau. Cứ tưỡng sẽ là trò hề cho cả học viện xem chứ ai ngờ có bàn tay nhanh nắm lấy khuỷ tay cô kéo lại. - Anh tính hù chết tôi à ??/ - Ái Ny hét toáng lên - Này anh đã kéo em cho em khỏi té bây giờ em còn nói ngược lại anh có phải quá đáng không đó ? - Anh nhìn cô với vẻ vô tội ( ôi ời Vương huynh làm mặt cún con cìa ) Cô lườm anh rồi trở lại vẻ im lặng hằng ngày. Để ý thì hôm nay có thêm một người theo anh. Anh chàng mái tóc nâu vẻ đẹp thư sinh nhìn cô cười ây ya còn có đồng tiền nữa chứ. - Anh là Gia Bảo Khang bạn cũa Vương, rất hân hạnh đc làm quen em - Bảo đưa tay ra tỏ vẻ muốn bắt tay - Khả Ái Ny - cô đưa tay lại cứ tưỡng là chỉ bắt bắt tay thôi như Khang cầm tay đưa lên môi hôn. Trong mắt cô tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cứ nghĩ là chỉ là chào hỏi thôi mà không gì quan trọng. Thiên Vương thì lườm Khang toé lửa còn Khang thì nhìn thách thức Vương. Khánh Tâm thì đứng dậy, chân nhõ sao á vướng vào chân bàn làm nhỏ chới với nắm vạt áo của Ái Ny kéo xuống. Rầm... Roẹttt. cạch cạch... những học viên đứng xung nhìn thì trố mắt ra thấy hàng nút áo của Ái Ny đứt hết thấy cả áo lót bên trong. Con trai thì đỏ mặt quay đi, có đứa mặt dày thì ở lại nhìn. Con gái thì cười khúc khích. Cảnh xuân lộ hết ra ngoài. Bảo Khang bất ngờ qua cũng đứng hình. Tình hình bây giờ là tất cả đứng hình. Ái Ny thấy Khánh Tâm té thì như khuỷ tay đập xuốg nền đất. Bây giờ chỉ có cô hoạt động: - Tâm Tâm, Tâm có sao không vậy ? có bị gì không vậy ? tay bầm hết rồi nè. Cô chỉ lo tới bạn mà không để ý tới mình. Quốc Long chạy vào : - Ny Ny anh nghe có tiếng té, em có.... ? Vừa vào đập vào mắt Long là cảnh xuân của Ny trong khi cô đang đỡ Khánh Tâm đứng lên thì anh đỏ mặt quay lưng lại. Thiên Vương giật mình kéo Ny lại ôm vào lòng : - Vật nhỏ, sao em không lo cho em trước ? Lộ liễu hết rồi mà cò... nhõ ngốc này. - Lo cho Khánh Tâm trước đã - Cô ngước nhìn Thiên Vương. Thật ra cô biết tình trạng của cô bây giờ, thật xấu hổ. Xung quanh bây giờ càng đông người nên cô đành ở trong lòng Thiên Vương. _ Khang cậu đưa Khánh Tâm vào phòng y tế đi. Thiên Vương ôm Ái Ny đi vào nhà vệ sinh. Ái Ny chỉ nghe đc tiếng của Thiên Vương nói. - Ra ngoài hết đi. Với cặp mắt đỏ sắc lạnh đàn áp người khác thì vài cậu học viên trong nhà vệ sinh lăng xăng kéo nhau bỏ chạy. Thiên Vương chốt khoá cửa nhà vệ sinh rồi quay lại với Ái Ny. Bây giờ trong phòng vệ sinh chỉ có cô, Thiên Vương và Bạch Bạch. Thấy Ái Ny nhìn nhìn với vẻ hơi bị bình thương không có tí gì là.. giống như là chẳng hạn như lấy tay che đi hay khóc toáng lên. Không, cô lại bồn mở ước rồi thản nhiên rửa tay. Trong nhà vệ sinh giờ chỉ còn tiếng rót rách của nước, Thiên Vương quay Ái Ny lại cởi bỏ cái áo rách của cô rồi quăng vào sọt rác bên cạnh. Anh cởi áo khoác của mình ra rồi từ từ mặc vào cho cô. Anh nâng niu cô như một búp bê thuỷ tinh, sợ động mạnh cô sẽ tan vợ ra. Mặc cái áo khoác to thùng thình của anh vào nó dường như che gần hết cả cái váy của cô. Cô nghe đc mùi bạc hà nhẹ dịu nó phát ra từ áo của anh, Cô đưa lên mũi hít hà. Chỉ vì hành độnh nhỏ bé đó của cô thôi mà Thiên VƯơng ôm chầm cô vào lòng. Cô thì thoảng mái thích hà bạc hà phát ra từ người anh. Cô chẳng biết tại sao mình không đẩy anh ra mà cũng không ôm anh ? Ái Ny cứ nhủ lòng là chỉ vì cô thích mùi bạc hà này thôi chứ không dì khác cả. Khi thấy Thiên Vương ôm Ái Ny đi, Quốc Long nhìn theo mà tiếc nuối. Trong ánh mắt Quốc Long còn có vẻ tức, tại sao người dẫn cô đi không phải anh mà là cậu học sinh mới vào vừa được cấp kim cương đen học chung lớp với anh, hơn anh về khoảng học tập nữacòn được thầy cô yêu mến nữa, bây giờ lại còn ôm Ái Ny nữa. Hai người này rốt cuộc có quan hệ dì ? Về phần Khánh Tâm thì được Bảo Khang dắt xuống phòngy tế . - Nhỏ hậu đậu này, có thế thôi cũng té nữa, kho06ng nên thân nữa ? - Nè bộ tui té tui vui lắm hả ? bộ tui muốn lắm hả đồ cà chớn kia ? - Nghe động chạm đến mình Khánh Tâm lườm Bảo Khang - Nè tui nói cô hả đồ hậu đậu kia. - Ở đây có anh với tui không lẻ anh nói chuyện mình à ? chà chà đẹp trai thế mà bị mắc bệnh tự kỉ :\ - Cô... không nói với cô nữa.. - Anh lấy thuốc để trên bàn rồi bỏ đi - Này anh không giúpp tôi hả này này... - nhõ nói với theo nhưng không thấy tiếng trả lờời, thôi đành tự làm rồi.
|
Chap 10. Chiều đi học về, Ái Ny lao đầu vào công việc, khó khăn nhất của cô bây giờ là phải kiếm chỗ vào thu hút mọi người để mở studio cộng thêm một đống đơn hàng cao ngất ngưỡng. Bạch Bạch thì chỉ đi theo chân Ái Ny, cô đi đâu nó theo đó. Bây giờ cô cũng chẳng quantâm tới Thiên Vương nữa. Hoạt động như cái máy thì đến hơn 12h cũng xong hết công việc. Mặc cả bộ đồ vào nhà vệ sinh. Róc Rách...Róc rách... ttiếng nước cứ chảy từ từ vào bồn, cô không màng cởi quần áo mà chui tọt vào bồn ngồi luôn cho nước cứ chảy xuống ướt hết cả quần áo. Gục đầu xuống thì Ái Ny nhìn thấy cái áo của Thiên Vương, chợt cô nhớ đến mùi bạc hà nhẹ dịu. Đưa cái áo lên mũi như muốn hít hà lại một chút mùi thơm. - Em nhớ tôi ?? - Một giọng nói kế bên cô phát ra. Cô không hoảng hốt vì đã thấy cái bóng của anh - ngoài anh ra thì ai có thể vào trong khi cửa đang khoá chứ. Cô đưa mắt nhìn anh đang ngồi ngoài bồn tắm rồi ngửa đầu nhắm mắt lại. Hơi nước nóng thì bay khắp phòng tăm, nước thì chỉ mới đến eo. Thiên Vương ngồi thì cứ nhìn Ái Ny, cô thì không quan tâm đến anh.Một vòng tay ôm lấy cô, Ái Ny đổ ập vào người anh, mùi hương bạc hà quen thuộc đó. Cô cứ dụi đầu vào người anh như một con mèo nhỏ. Ái Ny không đẩy Thiên vương ra cũng không ôm lấy anh, cô dụi đầu vào vòm ngực rắn chắc của anh. anh thì ôm cô, để nước bao boc cả hai người. Ái Ny nhắm hờ mắt, cô đang thắc mắc tại sao cô không né tránh anh khi anh ôm cô, cô chỉ biết anh có hai ngày trong khi anh thì hầu hết biết hết tất cả về cô ?? Trong thâm tâm cô thật không muốn rời xa mùi hương quen thuộc này. Gian phòng yên lặng, hai người thì cứ ngồi im như thế đến khi cô cảm giác da mình trực tiếp tiếp xúc với nước thì hé mắt ra, anh đang cởi áo cô ra. Nếu là một cô gái khác thì sẽ la toáng lên rồi chạy đi kiếm người giúp hoặc ngồi ra đó khóc lóc, đối với Ái Ny thì cô cứ ngồi im ở đó như một con búp bê mặc cho Thiên Vương làm gì thì làm, cảm giác cho cô thấy Thiên Vương sẽ không làm bậy vì nếu làm bậy thì cô đã bị anh chén sạch sành sanh từ lâu rồi. Anh thì nhẹ nhàng cởi cái áo khoác của anh rồi cởi áo nhỏ của cô, váy xong rồi tới cái quần nhỏ của cô. làn da trắng giờ hiện trước mắt Thiên Vương, đôi gò bông hoàn hảo ẩn ẩn hiện hiện dưới mặt nước. Với lấy cục bông mềm cho vào một tí sữa tắm hảo hạn rồi tắm cho cô. Ái Ny chỉ có nhắm mắt lai như cô vẫn biêt chuyện gì xảy ra. Cảm giác nước bắt đầu lạnh, anh ôm cô ra khỏi bồn lấy khăn quấn cho cô rồi nói: - Em ra ngoài đi ngủ đi trễ rồi. Ái Ny bước ra, lên giường ngủ cùng Bạch Bạch. Có hôm giờ này cô đã chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng sao bây giờ lại không ngủ được có phải là không có mùi hương bạc hà và vòng tay của anh. Bốp..bốp.. anh tắt đi ánh đèn phiền phức rồi lên giường ôm cô ngủ. Trái tim cô thì muốn ôm anh để thoải mái để hít cái mùi hương kia nhưng lí trí cô ngăn lại không cho cô ôm lấy anh và cuối cùng cô đã nghe theo lí trí cứ để anh ôm cô, lâu rồi không có ai ôm cô, cô chỉ cần cảm nhận hơi ấm, ngửi được mùi bạc hà thôi, cảm giác dễ chịu hơn khi có anh, rồi cô cứ đi sâu vào giấc mơ không đoán trước được. Trong tim Ái Ny có phải cô sắp phải lòng người con trai này ???
|
Chap 11. Mí mắt khẽ rung, đưa tay qua chỗ bên cạnh thì đụng vào 1 cái dì đó. Mở mắt nhìn thì Ái Ny thấy 1khuôn mặt đang ngủ cực kì yên bình nằm kế bên cô. Chưa bao giờ Ái Ny nghĩ cô sẽ ở chung với một con sói ?? Chưa bao giờ cô nghĩ bây giờ có phép lạ ?? Cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có người con trai đẹp như thế này nằm kế bên cô suốt thời gian qua ?? Vén chăn nhẹ nhàng vscn thay đồ r đi ra khỏi phòng thật yên lặng. Dạo gần đây cô không cho Bạch Bạch theo cô đi hx nữa. Giờ còn rất sớm nên chỉ có một vài học viên. Ái Ny cứ lặng lẽ đeo tai phone mà đi. Nhìn bóng dáng cô lúc này như đang phớt lờ đến thế giới xung quanh. - Vụt.. CẨN THẬN...choangg.. - Ái Ny bị ai đó ôm nhảy ra phía khác. Cô khá bực bội khi có người làm phiền và đụng đến cô. Quốc Long mặt tái mét nhìn ÁiNy: - Em có sao không ?? Có trúng gì em ko ?? Anh hỏi rất nhiều làm cô ko trờ lời kịp với câu hỏi của anh. Ngước lên lầu thì cô thấy có dáng người đang hất tóc ra sau mà đi mất hút. "Là ai ??" - chợt nhíu mày. Nhìn xuống đất là một chậu hoa giấy rất đẹp bị vỡ tanh bành. Ám sát giết cô à ?? Quốc Long thì cứ xem xét coi trên người cô. Thiên Vương ở đâu đi tới đẩy Quốc Long ra bế thốc Ái Ny lên. - Này này thả tôi xuống. - cô la toáng lên. - Em tại sao ko giữ gìn đc thân thể v ?? Chân em bị mảnh của chậu hoa quẹt một đường, ko em ko thấy đau à. Bấy giờ cô mới để ý chân cô, một đường đi xuống máu rĩ âm ỉ ra. Lúc nãy Ái Ny mới thấy sót. Chết tiệt chưa gì hết à. Quốc Long một lần nữa như đã để vụt mất 1 thứ rất quan trọng
|